Fanfic VKook | Em Là Của Anh
|
|
Chap 14: Chủ động[EXTRACT]
Cùng trở về vài phút trước khi Taehyung giận Jungkook nhé! Đó là khi Taehyung bị Jungkook đẩy về phía Hari: - Chào anh!- Hari cười tươi nói. Ngày hôm qua cô đã mất dấu anh. Tất cả là tại Hội học sinh chết bầm đó. - Có lẽ tôi nên nói thẳng với cô thôi:- Taehyung thở dài nói. Thực tế tâm trạng cậu đang rất khó chịu vì Jungkook lại để cậu với Hari ở cùng nhau. Không thích cậu nhưng dù gì cũng là anh em, sao cậu ta lại làm thế chứ? - Anh nói đi! - Có phải cô lúc nào cũng sống thế không? Tôi không quan tâm, nhưng mà tôi khuyên cô đừng sống giả tạo thế nữa. Kiểu đó ở trường Big Hit không ai chứa chấp đâu. Vì cô đã bộc lộ bản tính đó ở trường nên... tôi khuyên cô nên xin nghỉ học sớm trước khi quá muộn. Nói xong Taehyung rời đi trước, để lại Hari đứng đó sững sờ không hiểu gì. Đơ sau vài phút, Hari đến trường. Khắp trường ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô. Một nhóm nữ sinh đang đứng trước cửa lớp cô đợi ai đó . Hari không hiểu gì vẫn hiên ngang định đi vào lớp nhưng nhóm học sinh đó đã chặn cô lại. - Choi Hari- người trơ trẽn nhất cái trường này!- Người cầm đầu lạnh lùng nói:- Mời cô đi theo tôi một chuyến! - Tôi có thể từ chối không?- Nhìn mặt cô ta, Hari có chút sợ. Cô hỏi như để tự tìm cách giải thoát cho mình. - Đáng tiếc là không!- Lời nói lạnh lùng hành động cũng rất dứt khoát. Cô hất cằm với hai người bên cạnh. Lập tức hai người họ đi đến chỗ Hari, giữ chắc tay cô ta và đưa đi. Jungkook ngồi trong lớp cũng chứng kiến tất cả. Cậu định ra cản nhưng ngẫm lại thì thấy cô ta bị vậy cũng đáng nên thôi. Cậu tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Taehyung đang giận cậu, cậu không biết làm thế nào nữa. Cậu không muốn làm điều mà anh ấy muốn kia, nhưng không còn cách nào khác... Làm sao đây?? Suy nghĩ đó cứ quay mòng mòng trong tâm trí cậu cho đến giờ ăn trưa. Jungkook phát hiện mình không thể tiếp thu được chút kiến thức nào sau 5 tiết học. Đi cùng các anh trong Hội đến nhà ăn Jungkook vẫn cứ suy nghĩ hoài đến việc đó. Trong nhà ăn hôm nay rất đông, gần như học sinh đều tập trung đầy đủ ở đây. Nam Joon bảo rằng anh có thông báo quan trọng cần nói với mọi người nên họ đều tập trung đầy đủ ở đây. Khi đã lấy xong xuất ăn Jungkook mới để ý hôm nay Taehyung không đi ăn. Giận cậu đến vậy sao? - Mọi người tập trung nghe nào!- Nam Joon vỗ vỗ tay làm vang vọng khắp phòng, gây sự chú ý cho mọi người. - Anh nói đi!- Nhiều người quay ra chăm chú nhìn Nam Joon. - Tôi muốn nói, kể từ ngày hôm nay Hội học sinh chúng ta sẽ không phải loại người nữa. Nghe rõ không nào? Ồhhhggg Aaaaaa Mọi người trong phòng gào rú, thét gào như điên. Vậy là họ sẽ không phải chia tay ai rồi. Vậy là sẽ không còn cảnh tranh giành vị trí.... Có rất nhiều người vui đến nỗi xúc động tuôn lệ. Cảnh tượng đó... thật đáng quý. Nhưng ai ngờ được lý do đằng sau nó lại làm mọi người ai cũng ngậm ngùi. Taehyung đang ngồi trong phòng thu dọn quần áo. Cậu thở dài nhìn căn phòng này, hai năm, hai năm cậu sống ở đây cũng có khá nhiều tình cảm với nó. Ngày kia, ngày kia là cậu đi rồi. Ra nước ngoài để tiếp quản công ty của bố. Nhưng cậu lại không nỡ. Phải rời xa những anh em mà cậu yêu thương nhất, xa trường học, nơi bạn bè cậu, những người luôn ủng hộ cậu sinh sống. Không biết sẽ ra sao nếu họ biết cậu sẽ rời đi... tuy không dám chắc nhưng cậu biết có rất nhiều người sẽ khóc. Taehyung đã đưa đơn xin thôi học cho Hiệu trưởng và xin thầy đưa ra quyết định không loại một ai trong Hội. Bởi nếu cậu rời đi thì Hội học sinh sẽ trở về con số 6. Bước ra khỏi phòng, Taehyung hướng về phía phòng Jungkook. Cậu ta có buồn khi không có cậu? Tình cảm của cậu với Jungkook, cậu chắc chắn sẽ giữ kín trong lòng. Sang nước ngoài rồi sẽ quên thôi. Nó chỉ mới chớm nở nên cậu nghĩ nó cũng sẽ nhanh đi thôi. Vậy còn Jungkook cậu có yêu tôi không? Taehyung thầm hỏi cũng đã tự có câu trả lời. Là không chứ gì?? Cạch Tiếng mở cửa vang lên, Jungkook chạy vào như tên bắn. Cậu sồng sộc chạy vào, tay cầm một túi thức ăn đưa lên cho Taehyung:
- Ăn đi!- Jungkook nài nỉ, giọng cậu có chút bất đắc dĩ. - Tôi không cần- Vẫn như cũ, Taehyung mặt lạnh tanh trả lời. - Đừng giận nữa.- Jungkook vẫn cố nói. Cậu thực sự bất lực rồi. Nhìn biểu cảm đó của Taehyung cậu không chịu được. - Sao tốt với tôi vậy? Trong đầu nghĩ khác ngoài mặt thể hiện khác là sao? Rõ ràng là ghét tôi.... ... Taehyung không thể nói gì nữa vì môi cậu đang bị khóa chặt bởi Jungkook. Cậu ta... cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Taehyung sững sờ tiếp nhận nụ hôn đó, để mặc cho Jungkook hôn mình. Cậu không biết Jungkook đang nghĩ gì nhưng trong cậu hàng loạt suy nghĩ đang chạy tứ tung. Cậu đang băn khoăn..... Jungkook đã đánh liều một trận, cậu chủ động hôn Taehyung. Cậu không biết mình làm vậy có đúng không, lúc đó thực sự cậu chỉ muốn lao đến chạm vào đôi môi kia. Trái tim cậu lại một lần nữa đập loạn vì Taehyung. Jungkook biết cậu yêu Taehyung thật rồi. Mải chìm trong suy nghĩ của mình, mãi mấy giây sau Jungkook mới bỏ Taehyung ra. Cậu đỏ mặt, nói lí nhí: - Em không ghét anh. - Cậu.... làm cái gì vậy? - Anh bảo nếu xin lỗi phải hôn anh mà... - Tôi có nói sao? Bảo cậu hôn môi tôi?- Taehyung nghi hoặc nhìn Jungkook, đúng là cậu có bảo Jungkook làm vậy nhưng không phải hôn môi. Jungkook chột dạ lắc đầu, vừa rồi là do mất lý trí cậu mới hôn lên đó. Nhưng như vậy không được sao? - Vậy sao cậu lại làm thế?- Taehyung vẫn giữ vẻ kiêu căng nhìn Jungkook. Nhìn bộ dạng kia cậu lại thấy buồn cười. Nhấc cong khóe miệng, Taehyung đưa tay ra với hộp cơm trong tay Jungkook, đặt lên bàn rồi thong thả mở nắp thưởng thức. Jungkook đang đứng chôn chân vì câu hỏi vừa rồi của Taehyung thì thấy Taehyung chịu ăn cơm nên cũng lờ câu hỏi đó đi. Trả lời ư? Khó đấy! - Em bảo, có thông báo Hội học sinh năm nay sẽ không loại ai đấy. - Vậy sao? - Nghe nói là Hội học sinh sẽ giữ bảy người cho đến khi có người rời đi. Anh có vui không? - Ừ! - Sao anh lạ thế? Không phải quá tuyệt sao? - Ừ! ... Trong cuộc nói chuyện này mỗi người một tâm trạng không thể diễn tả hết được. Chỉ biết là trong một thời gian không xa họ sẽ không còn được nói chuyện vui vẻ với nhau như thế này nữa...
|
Chap 15: Tỏ tình[EXTRACT]
Hôm sau là chủ nhật nên học sinh được nghỉ. Taehyung và Jungkook cũng vậy giờ này hai cậu vẫn nằm gọn trong chăn. Cốc cốc Bên ngoài tiếng gõ cữa vang lên. Taehyung mệt mỏi nhấc người khỏi chăn đi ra mở cửa: - Ai vậy? - Dậy đi mấy đứa!- Bên ngoài Nam Joon cùng 5 người còn lại đang đứng vây quanh cửa:- Đi chơi thôi! Vèo Jungkook Taehyung chạy hộc tốc trở lại phòng miệng gọi to tên Jungkook. 30' sau. Cả nhóm đứng khoanh tay trước cửa công viên giải trí Lotte World. Đây là công viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Nó bao gồm một công viên trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guiness, mở cửa quanh năm. Cả nhóm bước vào trong và đi đến một khu vui chơi ngoài trời có tên là Magic Island. Ở đó họ thỏa sức chơi đùa như những đứa trẻ. Không ai biết việc Taehyung sẽ rời trường ngoại trừ Nam Joon. Taehyung đã nói với anh và nhờ anh trấn tĩnh mọi người khi cậu ra đi. Cậu không muốn ai biết chuyện, bởi nếu biết thì sẽ chẳng ai vui vẻ trong ngày hôm nay đâu. Taehyung muốn ngày cuối này cậu được trông thấy nụ cười vui vẻ của mọi người, để cậu còn có thể nhớ mãi nó, để nó trở thành một kỷ niệm đẹp mỗi khi cậu nhớ về. Taehyung không biết cậu có còn trở lại đây nữa không, vì vậy những phút giây này cậu càng nên trân trọng. - Đang nghĩ gì vậy?- Nam Joon đến gần, đặt một tay lên bả vai cậu, hỏi. - Em chỉ không biết sau này còn được trở về đây nữa không?- Taehyung nói, giọng thấm đẫm nỗi buồn. - Tất nhiên. Sau này em phải trở về chứ! Trở về để chúng ta còn đoàn tụ. Cho dù là bao nhiêu năm, ở đất nước này, bọn anh vẫn luôn đón chào em. Chúng ta còn là một đội mà. Nhớ chứ?- Nam Joon nói giọng chắc nịch. Bên ngoài là vậy nhưng trong lòng anh thì không giám chắc. Chỉ còn một năm nữa là Hội học sinh sẽ thay người nhận nhiệm kỳ mới. Bọn anh sẽ ra trường. Đến lúc đó mỗi người một ngả thì phải làm sao? Nam Joon rất buồn. Việc Taehyung đi xảy ra quá đột ngột khiến anh khó chấp nhận. Hai năm làm việc chung, hai năm sống như anh em trong nhà, sao không có tình cảm được chứ? Nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, những ngày cả nhóm cùng sát cánh bên nhau như người thân ruột thịt mà khóe mắt cay cay. Giờ, một người đột ngột ra đi có khác gì đã tạo ra một cú shock lớn cho những thành viên còn lại. - Đúng! Em sẽ về, lúc đó đừng ai quên em. - Tất nhiên sẽ chẳng ai quên được đứa lấy cá như em đâu!- Nam Joon khẽ đùa, anh đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mi mình. Không thể yếu đuối như vậy, anh tự nhủ.- Nhưng mà em đi không nói cho Jimin nó sẽ buồn lắm đấy. Hai đứa thân nhau thế cơ mà!! - Haizz em biết chứ!- Taehyung thở dài. Cậu với Jimin thân nhau từ bé. Có gì mà không hiểu hết nhau chứ? Khi biết cậu sẽ ra nước ngoài kiểu gì chả bù lu bù loa lên, rồi bí mật sẽ lộ hết. Tính Jimin vậy, sao cậu giám nói. - Vậy còn Jungkook? - Sao anh lại hỏi đến cậu ta? - Hai đứa cũng khá thân mà, suốt ngày gào thét tên nhau. Biết gì không? Trong trường mới có một nhóm lập ra đấy. - Vậy thì liên quan gì? - Đặc biệt là tên cơ: Hội những người cuồng Taekook couple. Nó do một thành viên CLB võ lập nên đó. Nói xem hai đứa đã làm gì để CLB võ nghi hoặc về giới tính vậy hả?- Nam Joon cũng đang nghi ngờ. Bởi ánh mắt của Taehyung sao thâm trầm quá, còn chứa cả nỗi buồn nữa. Khi anh hỏi Taehyung luôn dõi theo Jungkook đang chơi đùa ngoài kia, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Không thể nào!... - Em yêu cậu ta mất rồi!- Như để trả lời thắc mắc trong lòng Nam Joon, Taehyung lên tiếng khẳng định. Với Nam Joon cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối. Anh luôn là người giữ kín bí mật nhất. - Thật?- Nam Joon mở to mắt kinh ngạc. Điều anh nghĩ thực sự xảy ra... Vì vậy mà Taehyung không muốn nói cho Jungkook biết sao? Không phải là sợ Jungkook không luyến tiếc mình mà vui vẻ nói tạm biệt thì sẽ rất đau lòng đó chứ? Ôi! Taehyung đã lớn rồi! Biết suy nghĩ rồi +_+
- Thật!- Taehyung ảm đạm trả lời. Hiện tại cậu rất rối lòng. Đã quyết định không nói ra nhưng giờ ý nghĩ đó đang lung lay. Cậu không biết, liệu không nói ra, sau này cậu có hối hận? Chiều tối, Nam Joon cho phép mọi người đi tăng hai. Thế là cả lũ kéo nhau đến quán karaoke gần đó. Hôm nay Taehyung lại chính là người uống rượu liên tục. Cậu uống còn nhiều hơn cả Jungkook ngày hôm trước. Nhìn mọi người đang hát điên cuồng mà lòng cậu não nề. - Taehyung! Lên đây hát đi!- Jimin gào thét trong mic, cậu chạy xuống ghế, kéo Taehyung lên hát. Cả lũ cùng nhau lao vào điệu nhạc xập xình, quay cuồng đến nỗi đầu óc bấn loạn. Cứ như vậy cho đến khi mệt lử người, tất cả đều nằm lăn ra ghế. - Nghe này..- Taehyung nói, tay chỉ về phía Jimin, lắc lắc. Cậu có vẻ say rồi:- Sau này... không có tớ, cậu vẫn phải... hức... sống tốt... - Nói cái gì nghe bi thảm quá vậy?- Jimin nhăn mặt nhìn Taehyung, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ vậy. Say lắm rồi. - Tae Tae say rồi!- Suga lên tiếng. - Nên đưa thằng bé về thôi!- Jin nói. Anh cúi thấp người xuống, đặt một tay Taehyung lên vai mình, đỡ cậu dậy. - Không! Em chưa say. Em phải nói.... Trong lúc Taehyung cứ lải nhải nói cái gì đó, mọi người đã đưa cậu ra xe. Jungkook được cử đi cùng Taehyung và hộ tống cậu về nhà. Trên xe Jungkook không biết phải làm gì với Taehyung. Anh ấy đã nôn mửa ba lần rồi. Nhưng nhìn trông vẫn chưa tỉnh lên được tí nào. - Jungkook! Nghe đây này.... - Em biết rồi! Anh đừng nói nữa, sắp về đến nhà rồi!- Không đợi Taehyung nói xong, Jungkook đã chặn lời cậu lại. - Cậu... biết? Hức... cậu thì... biết gì chứ?- Taehyung nghi hoặc nhìn Jungkook. Cậu thấy toàn thân nóng ran, đầu đau như búa bổ. Con người trước mặt kia, là ai vậy? Taehyung bắt đầu cảm thấy mơ hồ. - ..... - Cậu làm sao mà biết.... xì. Jeon Jungkook- thằng đó, đáng ghét!- Taehyung bắt đầu nói, tay chỉ tứ tung, khua khoắng loại xả. - Đáng ghét?- Jungkook ngờ vực hỏi. Người ta nói khi say, con người ta luôn nói thật. Có phải không? - Đúng! Cậu ta xấu xa, ngu ngốc, đần độn, yếu đuối. Con người hội tụ đầy đủ điểm xấu. - Này! Đủ rồi đấy!- Jungkook giận tím tái mặt mày, cậu không muốn nghe Taehyung nói tiếp nữa. Có ai vui vẻ khi người ta nói xấu mình ngay trước mặt không? Dù vậy nhưng Taehyung vẫn tiếp tục nói. Cậu không thể phân biệt được người trước mặt mình là ai. Trông cậu ta thật quen. - Cậu ta như vậy, sao tôi lại yêu chứ? Từng cử chỉ đó đều có sức hút với tôi, tôi thực sự yêu cậu ta.... Taehyung cứ nói càng nói càng làm Jungkook shock nặng. Cậu có thể coi đây là lời tỏ tình không? Taehyung yêu cậu? Đang nằm mơ sao? - Anh nói anh yêu ai cơ?- Để chắc chắn Jungkook hỏi lại, giọng có chút kích động. - Jeon Jungkook!- Taehyung ghắt ầm lên. Nhớ đến gì đó, cậu trợn mắt lên nhìn Jungkook, đe dọa:- Cậu... phải giữ bí mật đấy! Nếu không tôi sẽ..... Còn chưa nói hết câu Taehyung đã nằm lăn ra thành ghế, ngủ mất. Để lại cho Jungkook một đống câu hỏi trong đầu.
|
Chap 16: Sự ra đi không báo trước[EXTRACT]
Về đến nhà, Jungkook ngồi nhìn Taehyung một hồi lâu. Cậu mong ngóng, chờ đợi, cậu muốn biết Taehyung yêu cậu sao lại không nói ra? Cậu cứ ngồi như vậy, chờ Taehyung tỉnh lại. Nhưng mãi, đôi mắt kia vẫn không mở ra. Jungkook có thể đợi đến ngày mai, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác bất ổn. Cậu lo sợ một điều gì đó nhưng lại không biết nó là gì. Có thể cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Từ lúc biết tình cảm của Taehyung đến giờ, trong cậu cứ đấu tranh mãi. Liệu cậu có nên nói cho anh biết cậu cũng rất thích anh không? Có nên không! Nhìn Taehyung đang ngủ say, Jungkook cảm thấy bất lực. Biết tình cảm của anh, cậu cũng nên mở lời thôi. Sáng ngày mai, nhất định cậu sẽ làm vậy. Chắc chắn được ý định của mình, Jungkook xoay người trở về phòng, tuy trong lòng vẫn có tâm trạng bất an khó thể giải thích. Đêm tối, trời nổi sấm đùng đùng, bên ngoài mây đen kéo đến, sét đánh xuống rạch ngang bầu trời, lóe sáng cả mặt đất. Jungkook giật mình tỉnh giấc. Nhìn ngoài trời, cậu không khỏi hoàn hồn. Sấm sét nổ lên như ngày tận thế vậy. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi xuống đất tạo âm thanh. Jungkook lo sợ co rúm người vào trong chăn. Cậu sợ! Những lúc thế này cậu thường bật đèn sáng choang khắp nhà. Nhưng Jungkook vừa mới phát hiện, điện đã mất. Bóng tối tràn ngập khắp phòng khiến cậu sợ hãi. Đánh liều một lần, Jungkook bước xuống khỏi giường, hướng đến phòng Taehyung. Cậu khẽ mở cửa ra, bước đến bên giường: - Taehyung! Nghe thấy có người gọi, Taehyung trở mình thức dậy. Đập ngay vào mắt là hình ảnh một bóng đen đang lù đù gọi tên cậu. Taehyung giật mình choàng tỉnh: -Aaaaaaaaa...... - Em mà!!- Jungkook tủi thân nói. Cậu không nghĩ Taehyung lại xúc động mạnh như vậy. - Jeon Jungkook. Cậu làm gì mà buổi đêm đứng giữa phòng tôi thế? Định dọa chết tôi ak????- Taehyung tức tối gào toáng lên. Cậu đưa tay vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. - Mưa! - Thì sao chứ? - Chỉ là sợ, muốn ngủ cùng anh thôi mà! Không cho thì thôi!- Jungkook phụng phịu nói, cậu quay người bỏ ra ngoài. - Lên đây!- Taehyung nói, thanh âm nhẹ nhàng đến lạ. Cậu quên mất Jungkook rất yếu đuối, trời bên ngoài có vẻ mưa rất lớn, khiến cho Jungkook sợ. Chỉ nghe được câu nói đó thôi, Jungkook đã thay đổi trạng thái, cậu quay người lại chạy lon ton lên giường Taehyung. Nhìn Jungkook như vậy Taehyung không khỏi buồn cười. Chỉ tiếc là... những hành động đó.... sau này... cậu không còn được nhìn thấy nữa. Jungkook nhanh chóng lủi vào trong chăn, ngủ một cách ngon lành. Trong khi ngủ, cậu cựa người vào Taehyung. Nhiều khi còn bấu chặt lấy áo Taehyung, ghì mặt vào. Thấy những hành động này, Taehyung chỉ cười bất lực. Cậu bé này, sao lại ngủ xấu thế chứ?
Đưa tay lên vuốt nhẹ vào khuôn mặt Jungkook, cậu sờ lấy mái tóc đang rủ xuống che mặt Jungkook kia. Trông Jungkook bây giờ trông thật giống thiên sứ đang say giấc nồng. Taehyung ôm Jungkook vào lòng, cảm nhận từng hơi thở, hương thơm phảng phất từ Jungkook tỏa ra. Giây phút này cậu chắc chắn sẽ không quên, không bao giờ quên....Sáng hôm sau: Jungkook tỉnh dậy trong cơn mơ hồ. Hôm qua cậu mơ giấc mơ rất kỳ lạ. Một người ôm lấy cậu và nói với cậu những lời yêu thương. Nhưng cậu còn chưa cảm nhận được hết sự ấm áp từ người đó thì rất nhanh chóng anh ta đã biến mất. Tuy chỉ là thấy bóng người nhưng Jungkook thấy người đó khá quen. Phải rồi! Mãi mới nhớ cậu đang ở phòng Taehyung. Nhưng sao không thấy anh ấy đâu? Đã đi học rồi sao? Jungkook có rất nhiều điều muốn nói Taehyung, nhưng anh nhanh như vậy đã đi học rồi. Bằng tốc độ hỏa lực, Jungkook nhanh chóng vệ sinh cá nhân và lao nhanh đến trường. Cậu không hiểu... tại sao? Trong sân trường, không khí lại ảm đạm đến vậy? Có những người còn đang khóc nấc lên, đôi mắt xưng tấy, đỏ ửng. Cũng có người ngồi đờ đẫn trên ghế đá, lẩm bẩm tên ai đó. Tâm lại cảm thấy bất an, Jungkook chạy vội đến phòng của Hội học sinh. Nhưng khi đi qua bảng thông báo, cậu đã chết sững lại đó: " Xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này! Xin lỗi vì đã không nói trước cho các bạn! Xin lỗi vì đã để mọi người phải buồn! Có lẽ đây sẽ là bức thư cuối tôi viết trên bảng thông báo này! Các bạn học sinh thân mến, tôi Kim Taehyung thực sự biết ơn các bạn vì đã yêu quý và giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Hai năm không phải là thời gian quá dài để chúng ta có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhớ rất nhiều thứ. Những kỷ niệm đó tôi sẽ không quên đâu! Tin ở tôi nhé! Tôi phải sang Anh để tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Dù muốn hay không thì đó cũng là trách nhiệm và là việc tôi nên làm. Xin lỗi mọi người vì đã không nói. Tôi chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp bên mọi người dưới mái trường này thôi. Nếu những ngày cuối tôi ở lại, mọi người lúc nào cũng ủ rũ tôi sẽ khóc mất! Vậy nhé! Còn Hội học sinh... em không biết nên nói gì với mọi người đây... Giận em cũng được. Ghét em cũng được... Nhưng mà đừng quên em! Trong hai năm qua, em đã được sống và trải qua rất nhiều cảm xúc, tâm trạng cùng mọi người. Em được có thêm những người anh chững chạc luôn lo lắng mỗi khi em ốm, chăm sóc em như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cho em những kỷ niệm khắc cốt. Em sẽ luôn nhớ và yêu quý mọi người. Tạm biệt!" Đọc đến cuối trang mắt Jungkook đã nhòe đi. Taehyung.... Taehyung đi...đi rồi sao? Không thể nào!!! Cậu còn chưa nói yêu anh.... Tại sao? Jungkook như phát hoảng. Cậu quăng cặp xuống, hướng ra cổng chạy một mạch. Không! Anh không thể đi như vậy được! Những lời cần nói cậu còn chưa nói. Điên cuồng bắt taxi đến sân bay, Jungkook ngồi trên xe lo sợ, người run lẩy bẩy. Cậu đang khóc,.... thức sự đã khóc rồi. Cậu thấy tủi thân quá!! Cậu sợ, rất sợ. Nếu thực cậu không nhìn thấy Taehyung nữa.... thì phải làm sao đây? Liên tục thúc dục tài xế chạy xe nhanh hơn, lòng Jungkook nóng như lửa đốt. Cầu trời làm ơn đừng để anh ấy rời khỏi... Đến sân bay, Jungkook chạy điên cuồng vào trong. Nhìn biển người đông đúc, tâm cậu càng thêm rối loạn. Taehyung..... Taehyung.... Taehyung... Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ mong tìm được hình bóng đó. Nhưng..... tiếng thông báo vang lên khiến cậu chết sững: - Chuyến bay số XX hiệu XYZ sang Anh khởi hành. Tai Jungkook như ù đi.... đầu óc quay cuồng trong biển ngươig tấp nập. Cậu không nghe... không thấy gì hết.... Tất cả chỉ là giả thôi! Anh ta lừa cậu... Anh ta chưa đi! Có phải không????
|
Chap 17: Khởi đầu mới.[EXTRACT]
Hai năm sau: Trên con đường ngập đầy lá phong đỏ, một chàng trai đang cầm tập tài liệu ngồi trên ghế đá, đọc bài. Mai là ngày phỏng vấn xét tuyển của cậu. Cậu phải chăm chỉ, ổn định vững tinh thần để còn thi. Cậu mới ra trường và cần một công việc để tự nuôi sống bản thân. Cậu không muốn nhờ vả bố mẹ mình nữa. Vậy nên sống bằng chính sức mình mới là điều đúng đắn. Tập đoàn Kim Thị, ta đến đây!!!! - Jungkook !- Từ xa có tiếng gọi, cậu quay người lại. Là Jimin! - Chào anh! - Quyết tâm vào tập đoàn Kim Thị sao?- Jimin hỏi, cậu mỉm cười nhìn Jungkook. - Vâng!- Jungkook gật đầu. Tập đoàn Kim Thị khá nổi tiếng về thương mại. Ở Hàn Quốc, nó là chi nhánh thứ hai mới được xây dựng trong khoảng một năm trước. Tuy chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tập đoàn này đã phát triển, và nằm trong top 10 các khu trung tâm thương mại lớn của Hàn Quốc. - Vậy... cố gắng lên. Ngày em được tuyển vào đó sáu chúng ta sẽ đi ăn mừng. - Vâng! Tút... tút... Jimin lôi điện thoại trong ra, nhìn một lúc rồi cúi người tạm biệt Jungkook. Cậu xoay người đi trước, tay nhấn nút nghe: -" Sao?" -"Tớ chuẩn bị về Hàn Quốc rồi!" - Đầu giây bên kia vang lên lời nói. -" Thật?" - Bên này Jimin nghe được như muốn đập tung điện thoại. Hai năm trước, khi biết Taehyung sang Anh đầu cậu như muốn nổ ra. Điên cuồng chạy đến sân bay, tìm Taehyung và đấm cho cậu ta vài quả. Lúc đó, cậu định kéo Taehyung ở lại nhưng vì bố cậu ta mở lời nên cậu mới buông Taehung ra. Cậu với Taehyung chơi với nhau từ nhỏ, tất nhiên bố cậu ấy cậu cũng quen biết. Sao có thể từ chối đây? Phải nhìn cảnh tượng trường những ngày sau đó. Khổ não kinh khủng. Taehyung có sức hút lớn với toàn bộ học sinh trong trường, vì vậy không có cậu ấy trường học như mất đi sinh khí. Hai năm nay, cậu với Taehyung luôn liên lạc ngầm với nhau. Vì công việc bên đó bận rộn nên Taehyung cũng không có thời gian liên lạc với những người khác. -" Tất nhiên! Nhưng giữ bí mật đấy. Tớ muốn tạo bất ngờ..." -" Ừ. Bao giờ cậu về? Tớ ra đón." -" Chưa biết được. Có gì tớ về thẳng nhà cậu luôn. Ok?" -" Ok!" ......... Jungkook đang ngồi đờ đẫn trong phòng. Mỗi ngày đều có khoảng không gian cho cậu làm vậy. Cậu đang nhớ Taehyung. Nhớ lần Taehyung gào thét chia phòng, lúc xả thân ra cứu cậu, lúc Taehyung kéo cậu vào lòng, và cả những nụ hôn đó... " Cậu làm sao mà biết.... xì. Jeon Jungkook- thằng đó, đáng ghét!" " Đúng! Cậu ta xấu xa, ngu ngốc, đần độn, yếu đuối. Con người hội tụ đầy đủ điểm xấu."
" Cậu ta như vậy, sao tôi lại yêu chứ? Từng cử chỉ đó đều có sức hút với tôi, tôi thực sự yêu cậu ta...." Đồ đáng ghét, độc ác. Tại sao không đợi cậu nói yêu anh. Đã hai năm rồi, có lẽ cậu nên quên đi thì hơn. Đúng vậy! Cậu phải quên đi và sống cuộc sống của riêng mình. Từ mai cuộc sống của cậu sẽ bước sang trang mới, những gì trong quá khứ kia... cậu sẽ cố quên đi.... Kim Taehyung! Tạm biệt! ...... Tại Anh: - Mai là bên đó tuyển nhân viên và thư ký cho con đấy. Liệu mà sang đó cho sớm!- Ông Kim ngồi trên ghế sô pha, dặn dò con trai. - Con biết rồi!- Taehyung gật đầu. - À mà... bố nói nghe này. Bây giờ nam nam hay yêu nhau lắm đấy. Con phải cẩn thận. - Con yêu mất rồi!- Taehyung bĩu môi nhìn bố mình, trả lời ung dung như không có gì xảy ra. - Gì cơ?- Ông Kim há hốc mồm nhìn thằng con mình. Tiện tay cầm cái gối bên cạnh đánh té tát vào người Taehyung:- Thằng ranh này! Ta còn chưa cho phép sao con giám hả? Ôi trời ơi cái thằng này! - AAAAAA. Bố đừng đánh con như vậy nữa!!- Taehyung tức tối hét lên. - Không đánh để mày sinh hư hả?- Ông Kim trợn ngược mắt lên nhin Taehyung đầy đe dọa:- Ê! Lại đây bố hỏi! - Gì ạ?- Taehyung tiến sát lại gần. - Hôn bao giờ chưa? - Rồi! Tất nhiên. - Vậy hả? Ai chủ động? -Cả hai. - Bị nó đuổi đánh bao giờ chưa? - Thường xuyên ạ. Nghe được câu trả lời của con trai, ông Kim như tức nổ đom đóm. Ông quay ra tiếp tục đập liên hồi lên người Taehyung: - Thằng ranh! Thế thì đi chết đi. Sao lại để nó đánh hả? Ngu quá. Sau phải đánh lại nghe chưa!! Nghe chưa!!! Tiếng kêu la lại tiếp tục vang lên. Nghe vậy, ai nghĩ đây là nhà của Chủ tịch tập đoàn lớn chứ. Hai bố con suốt ngày đánh nhau như một cái chợ vậy.... -----
|
Chap 18:[EXTRACT]
- Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook!- Jungkook bước vào phòng phỏng vấn, cậu cúi người chào mọi người và ngồi xuống chiếc ghế của mình. - Chào cậu! Trước tiên cho tôi hỏi: cậu vào công ty với mục đích gì? - Tất nhiên là để kiếm tiền! Không phải sao?- Jungkook thản nhiên trả lời. Nhưng mà sao khuôn mặt Ban giám khảo lại khó ưa đến vậy. - Rất thẳng thắn.- Một người vỗ tay, vang vọng khắp phòng. Jungkook hướng mắt nhìn về phía đó, là Nam Joon! Anh ấy làm gì ở đây? Là Ban giám khảo?:- Có rất nhiều người vào đây nhưng không giám nói thật. Cậu rất trung thực. Tôi ghi nhận điểm này! Mọi người trong phòng ai cũng hướng mắt về phía Nam Joon. Không ngờ anh có thể nói điều đó ra.... Câu trả lời của Jungkook khiến họ hơi shock nhưng nghe cũng khá thuận tai. Còn hơn là nghe những người kia giả nhân giả đức. Nam Joon là do Phó tổng đặt cách mời về. Bởi tài trí của anh đứng top đầu Hàn Quốc. Cũng thuộc top 1% những học sinh có điểm kiểm tra cao nhất nước. Về điều này, không ai là không thán phục anh. Việc Nam Joon vào làm đã giúp cho Tập đoàn phát triển lên rất nhiều, chính vì vậy họ đều coi anh như một vị trưởng bối. - Một câu hỏi nữa dành cho cậu. Cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ xây thêm một khu thương mại tại miền quê đất nước. - Tôi không chắc về điều này. Với Tập đoàn, có lẽ sẽ lỗ nhưng với con người ở đó, nó lại là một niềm vui lớn. Ở quê cư dân cũng khá nhiều, thiết nghĩ có thể phát triển tại đó. Nhưng khi thành lập sẽ ít người đến vì điều kiện kinh tế... Tôi thấy... - Dừng lại!- Một người lên tiếng cắt ngang lời Jungkook:- Cậu có thể về nhà! - Nhưng mà tôi chưa....- Jungkook hoang mang, vậy là cậu đã mất cơ hội? Cậu đã nói gì sai? Hay là.... - Tôi nói cậu có thể về nhà. Mai đến phòng thư ký nhận việc.- Người kia tiếp tục nói, phá vỡ sự lo lắng trong lòng Jungkook. Cậu vui sướng nhảy cẫng lên. Đột ngột nhớ ra gì đó, cậu kêu lên: - Nhưng tôi xin vào bộ phận Ý tưởng mà. - Ý tưởng của cậu rất tốt cho Kim Tổng của chúng tôi. Vậy nên cậu được tuyển vào làm thư ký.- Nam Joon đi sau vỗ vai Jungkook, giải thích. Mọi người đã quyết định như vậy, anh không cản. Nhưng anh lo, nếu biết Kim Tổng là ai, Jungkook sẽ shock. - Nhưng em sao làm thư ký được?- Jungkook phụng phịu nói. - Anh dậy! Lo gì. Có cả Suga nữa. Anh ấy làm Giám đốc. Chắc cũng rèn rũa thư ký mình ghê lắm. Sang đấy mà học tập.- Nam Joon cười nói. Nghĩ đến Suga, hai người không thể không cười. Một người luôn suy nghĩ phóng khoáng, suốt ngày swag lại phải ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế Giám đốc thật không dễ dàng gì. Suga cứ ngồi than thân trách phận mãi. - Anh làm gì ở đây?- Vào chủ đề chính,Jungkook tò mò hỏi. - Anh làm Giám đốc bộ phận Sáng tạo ở đây. Họ chiêu mộ anh... - Sướng thế còn gì...- Jungkook bĩu môi nói, chẳng bù cho cậu... Tại sân bay: Taehyung đi vùng và vùng vằng. Có vẻ cậu đang tức điều gì đó. Cậu quay người lại, nhìn chăm chú đám người đằng sau. Mà dẫn đầu.... là... bố cậu. - Đi từ từ thôi. Cái thằng này!- Ông thong thả, ung dung đi. Chốc chốc lại gọi với Taehyung lại. - Sao bố lại về nước chứ?- Taehyung nói như hét. Cậu cảm thấy thật khó chịu quá đi! Tưởng được về nước là được thoải mái tự do. Ai ngờ đâu, vị Chủ tịch đáng kính lại đổi ý muốn đi cùng. Vậy là cậu mất tự do rồi. - Ta muốn xem người yêu con như thế nào thôi mà! - Đã bảo là không phải người yêu con, mà là người con yêu!- Taehyung tự nhiên gắt gỏng. Vì mất mẹ từ sớm nên cậu luôn sống trong vòng tay chăm sóc của bố. Nhưng mà... thế này có phải hơi thái quá không? - Ô! Thế sao nó vẫn hôn con hả? - Là do con ép!- Taehyung vẫn tiếp tục vùng vằng. Cậu bực mình bỏ đi trước. Ra đến xe cậu nhanh chóng leo tọt lên, phóng đi trước. Bố ak! Tha lỗi cho con... Trên xe, Taehyung suy nghĩ gì đó rất lâu. Cậu khẽ thở dài. Bảo quên nhưng thực sự không dễ đến vậy...
Về đến nhà Jimin, Taehyung ngồi xuống ghế, thoải mái nghỉ ngơi. Ôi! Cái Đại Hàn dân quốc này! Cậu đã trở về rồi. Ngôi nhà này vẫn bày trí như thế, chỉ là có thêm vài bức ảnh. Là ảnh Hội học sinh chụp chung với nhau, cũng có ảnh toàn trường. Taehyung cầm một cái lên , tùy ý vuốt mặt một người. Trông cậu ta vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. - Ê!- Bỗng, Jimin từ đâu lau đến ôm chầm cổ cậu:- Ai cho phép vô nhà tui hả? - Yaaa... là cậu cho tớ khóa mà. Haha. Lâu lắm không gặp!- Taehyung gào toáng lên khi nghe tiếng Jimin. Cậu xoay người ôm Jimin. Vỗ vỗ vào lưng thằng bạn mình. - Ừ! Lâu lắm rồi. Mà bố cậu đâu? - Ông ấy về nhà chính. Tớ mà để bố đến đây. Chắc chết mất!! - I know! ...... Vừa về đến nhà, Jungkook đã lao ngay vào bếp và làm một phần thức ăn cho mình rồi đem ra ngoài vừa xem TV vừa ăn. " Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì ngày hôm nay Chủ tịch tập đoàn Kim Thị cùng con trai sẽ về nước. Một lượng fan đông đảo của vị thiếu gia Kim Thị này đã đến máy bay và cho biết, họ không thấy ai ngoài Chủ tịch. Câu hỏi đặt ra là người tài trong giới thương mại này có về nước?" Jungkook trợn tròn nhìn màn hình TV, thiếu gia họ Kim đó, hình như là ông chủ của cậu. Không về nước? Là thế nào? Vậy cậu sẽ làm việc cho ai? Lúc đầu cậu đã nghĩ vị Tổng giám đốc của Kim Thị vẫn luôn ở trong công ty. Nhưng giờ mới biết anh ta ở nước ngoài. Lạ.... Sáng hôm sau, Jungkook đến Kim Thị như lời dặn. Cậu lên văn phòng thư ký nhận nhiệm vụ. Thấy cậu, khá nhiều cô gái mắt mở hình trái tim khiến cậu hơi sợ. Xem ra phòng thư ký là ổ hám trai rồi. - Chào cậu!- Một chị khá xinh xắn đến trước mặt cậu tươi cười chào hỏi:- Cậu đến nhận việc đúng không? - Dạ!- Jungkook cũng mỉm cười đáp lại, có chút gượng gạo. - Cậu vào phòng đợi đi. Chút nữa anh ấy sẽ đến! - Vâng!- Jungkook vâng lời, cậu bước vào phòng Tổng Giám Đốc. Trong này trang trí khá độc đáo. Có vẻ tập đoàn đã chuẩn bị căn phòng này rất chu đáo. Không biết chủ nơi này là ai, anh ta đã về nước rồi chăng? Tin tức hôm qua sai thì phải... Bên ngoài, Kim Tổng đã đến. Anh bước trong thang máy ra với bộ vest đen chỉnh tề. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hạt giẻ hất lên. Anh đi đến chỗ bàn thư ký Chun, lên tiếng: -Thư ký của tôi đến chưa? -Dạ rồi!- Thư ký Chun lễ phép trả lời.:- Cậu ấy đang đợi anh trong phòng! - Ừ! Gật đầu một tiếng, cậu quay người bước vào phòng mình. Cạch Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook. Cậu đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, quay ra đối diện với con người kia. Jungkook đã định mỉm cười thật tươi để lấy cảm tình từ anh nhưng..... Taehyung mở cửa bước vào, cậu quay người lại đóng cửa. Khi quay người lại, điều mà cậu không ngờ nhất lại xảy ra.... Là trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là cái duyên không thể dứt đây?
|