Fanfic VKook | Em Là Của Anh
|
|
Chap 19: Gặp lại.[EXTRACT]
Jungkook cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy. Cậu không ngờ lại gặp Taehyung ở đây. Hình ảnh về anh lại hiện lên trước mắt cậu, những ký ức không ngừng ùa về khiến cậu hoang mang. Kim Taehyung! Đó đúng là Kim Taehyung. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Lúc mà cậu vừa quyết định quên đi. Tình cảm vốn chôn sâu, khi gặp anh lại tuôn trào không nén được. Trái tim lại một lần nữa run lên. Jungkook không biết phải kiểm soát nó thế nào! Taehyung cũng khá bất ngờ về việc này. Cậu không nghĩ Jungkook lại đi làm thư ký. Cậu nhìn Jungkook một hồi lâu, cố kìm hãm tình cảm bao lâu nay của mình. Chuyện của cậu, bố cũng biết. Ông suốt ngày lải nhải hỏi về người trong lòng cậu, bắt cậu nói ra hết mọi thứ, chính vì vậy cậu muốn quên cũng không thể quên được. Hai năm nay, tình cảm với Jungkook vẫn khắc sâu trong cậu. Dù là đơn phương đi chăng nữa... Hôm nay lại bất ngờ gặp lại ở đây.... cậu chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. - Lâu rồi không gặp!- Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng. Dù sao cũng không thể đứng nhìn nhau mãi được. - Lâu rồi không gặp! - Không cần giới thiệu cũng biết rồi phải không? Chúng ta vào vấn đề chính luôn.- Taehyung nghiêm túc nói, cậu giới thiệu cho Jungkook nghe về công việc của mình. Nhắc Jungkook phải chuẩn bị cho tốt những thứ cậu cần trong các buổi họp. Nói hết khoảng gần một tiếng mà cậu vẫn có cảm giác người kia dường như không nghe được tí nào. Ác tính lại nổi lên, Taehyung tiến sát gần mặt Jungkook, ân cần hỏi:- Nãy giờ có hiểu gì không? - Hiểu!- Theo phản xạ, Jungkook giật mình lùi về sau vài bước. Hành động đó trước đây Taehyung vẫn thường làm với cậu, nhưng giờ nó chỉ làm cậu thêm buồn thôi. Jungkook vẫn như trước, luôn ngại ngùng khi Taehyung lại gần. Vẫn vậy! Không có gì thay đổi cả. Hai năm nay, Taehyung vẫn luôn nhớ đến khuôn mặt này, bộ dạng yếu ớt này. Cậu không thể quên... - Vậy thì tốt. Vào bàn làm việc đi! Thanh âm nhẹ nhàng của Taehyung làm hút hồn Jungkook. Cậu đờ đẫn đi về bàn thư ký. Trong đầu vẫn mông lung. Ngày đầu đi làm, không khí rất gượng gạo, nhiều khi nhìn nhau mà không nói câu gì khiến cho không khí càng não nề hơn. Vốn là người hướng ngoại, Taehyung không thể chịu cảnh này thêm nữa. Buổi tối cậu đã chủ động đưa Jungkook về để hai người tự nhiên hơn. - Anh không cần phải làm thế này! - Là sao? Đây là chuyện thường mà. Không phải lo! - Em không lo. Chỉ là... Hai người cứ nói chuyện khách khí với nhau như vậy cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Jungkook. Cậu nhanh chóng xuống xe như thể trốn chạy. Taehyung nhìn theo bóng dáng đó mà phiền não. Thực sự đã quên tôi rồi sao? Tối đó, Taehyung uống rượu. Trông bộ dạng khổ sở vô cùng. Cậu đã đấu tranh rất nhiều.... cuối cùng có nên tỏ tình với Jungkook? Nam Joon nói rằng Jungkook yêu cậu. Cậu không tin. Chuyện đó thật khó xảy ra. Nhưng mà trong cậu lại hy vọng.... - Thằng quỷ! Uống gì đây? Từ đâu xuất hiện một bóng người, nghe cũng đủ biết là ai. Taehyung chỉ thất lạ một điều là: - Sao bố lại ở đây?- Cậu gào toáng lên khi thấy ông Kim. - Jimin đưa ta đến. Không thích ak? - Không! -Vậy ta lại càng phải ở đây!- Ông Kim cười ngang ngạnh. Ông lờ đi ánh nhìn kinh điển của con trai, tiện tay lấy một ly rượu. - Nào con trai! Hôm nay hãy nói chuyện như một người đàn ông đi nào!- Ông uống cạn một hơi, vỗ vai Taehyung.
- Hôm nay con gặp lại cậu ta.- Taehyung nói, cậu cũng uống cạn một ly rồi nói tiếp:- Tim con run lên, đau... hức... đau lắm. Cậu ta vẫn vậy, vẫn ngượng ngùng khi đứng trước mặt con. Lúc đó.... hức ... con chỉ muốn ôm lấy cậu ta vào lòng thôi. Ông Kim à! Con phải làm thế nào đây? Hả. - Ừm.... chiến... chiến luôn- Ông Kim vẻ mặt đăm chiêu thốt ra một câu:- Nói nghe này, thằng đó chắc chắn yêu con. Tin ta đi! Đừng làm lẵng phí thời gian của nhau nữa. Ít nhất thì con phải chủ động thì thằng đó mới...... bị động được chứ! -Thật không? - Tin ta đi. - Con sẽ tin bố một lần- Taehyung nhìn ông Kim một hồi, gật đầu chắc chắn. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, quay người bỏ vào phòng. Sáng hôm sau, Taehyung đến Tập đoàn như bình thường nhưng cùng với tâm trạng khá thất thường. Bởi theo sau cậu hôm nay là ông Kim kính mến. Lý do là hôm qua nghe cậu kể về Jungkook, máu tò mò trong lòng nổi lên, ông quyết định hôm nay sẽ đến Tập đoàn để xem mặt mũi ra sao. Nhưng Taehyung lại biểu lộ cảm xúc như sắp chết vậy: - Ê thằng ranh! Bỏ cái bộ mặt đó đi. Đây là Tập đoàn đấy.- Ông đi đến bên cạnh Taehyung nhắc nhở. Đáp lại ông, Taehyung phù mỏ lên:- Bố cũng nên bỏ cái cách gọi đó đi. Đường đường là Tổng giám đốc mà lại... - Haha...- Ông Kim không nhịn được cười vang. Điệu cười đó khiến mọi nhân viên có mặt ở đó đều nhìn ông bằng con mắt khác. Nhận ra sự thái quá của mình, ông Kim hắng giọng, trở lại vẻ mặt nghiêm nghị vốn có. Taehyung đi bên cạnh thấy vậy cũng không nhịn được cười. Nhưng tế nhị hơn... là cậu che miệng. Bố cậu đã cố giữ hình tượng đó trong suốt 15 năm qua. Ông muốn mọi người làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, vậy nên ông luôn ra vẻ nghiêm khắc. Nhưng hôm nay bản chất đang được hé lộ chăng? -Oắt con- Ông Kim hơi xấu hổ, bực mình nói nhỏ vào tai Taehyung rồi đi trước. Ở đằng sau Taehyung vẫn ôm bụng cười. - Có gì buồn cười lắm sao?- Từ đâu Nam Joon xuất hiện như một bóng ma. - Ya... anh không thấy buồn cười sao? - Không!- Nam Joon lắc đầu đáp:- Gặp Jungkook rồi? - Gặp rồi- Taehyung nói, ánh mắt thoáng hiện lên tia buồn chán. - Nói đi. - Anh chắc không? - Không để anh nói cho.- Nam Joon đứng nói như một cái máy. Nói mà như ra lệnh vậy. - Để làm gì chứ?- Taehyung cũng trả lời như được lập trình sẵn. Cậu hỏi Nam Joon, đôi mắt nhìn xa xăm, mông lung vô định. - Để không hối hận. - Anh nghĩ cậu ta vẫn thích em? - Anh không chắc nhưng... chúng ta có thể thử. - Thử? Bằng cách nào? -Hãy tin tưởng vào bộ não của anh!- Nam Joon nói, mặt thể hiện rõ nét gian sảo. - Được.
|
Chap 20: Phép thử 1[EXTRACT]
Sau khi nghe dàn xếp xong xuôi với Nam Joon, Taehyung trở về phòng làm việc. Điều cậu quên mất đó chính là... bố cậu. Quả như dự đoán của cậu. Ông Kim đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, đôi mắt dán chặt vào Jungkook. - Cậu rất chăm chỉ. Rất tốt.- Ông gật gù khi thấy thái độ làm việc của Jungkook. - Chủ tịch quá khen.- Jungkook cười ngượng trả lời. Từ sáng đến giờ Chủ tịch Kim hay hỏi cậu nhiều câu rất lạ. Chủ yếu là điều tra về cậu. Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời, dù gì cũng chẳng quan trọng lắm. Thấy Taehyung bước vào, Jungkook như tìm được cứu tinh. Cậu nhanh chóng chạy đến bên Taehyung, cúi đầu chào: - Tổng giám đốc, anh đến rồi. Chủ tịch đang đợi anh, tôi xin phép ra ngoài trước. - Lấy nước cho tôi!- Taehyung ra lệnh rồi hất tay bảo Jungkook ra ngoài. Khi thấy Jungkook đã đi khỏi, Taehyung mới trưng bộ mặt đen xì ra: - Bố! - Sao? Con không thấy mình vô duyên à? Ta còn chưa nói chuyện xong mà.- Ông Kim trợn mắt lên nhìn con trai.- Mà ta thấy thằng bé khá ổn đấy. - Bố!- Taehyung gằn giọng lần hai. Cậu rất yêu quý bố mình. Cậu mất mẹ từ nhỏ, ông luôn yêu quý chăm sóc cậu, hiểu cậu và luôn ủng hộ cậu. Biết cậu thích Jungkook, ông hoàn toàn không phản đối mà còn hùa vào cùng. Cậu thật sự rất biết ơn ông. Có thể nói hiếm ai lại có người bố như vậy. Nhưng... không vì vậy mà cậu ủng hộ việc ông làm thế này:- Chuyện tình cảm của con, vẫn chưa xác định được. Cậu ta yêu con hay không. Con không biết. Để con lo đi. - Được thôi- Ông Kim vui vẻ gật đầu. Ông đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi về không quên với lại một câu:- Con lo việc của con, ta lo việc của ta. Ta không nói sẽ không đi gặp thằng bé nữa. Nghe chưa thằng ranh! -Bố!- Taehyung hét lên lần ba. Cậu sẽ nổ đầu mất. Cạch. Jungkook mở cửa bước vào. Chủ tịch đã về, chỉ còn mỗi Taehyung đang ngồi làm việc. Cậu bước đến đặt cốc nước lên bàn Taehyung, nói nhỏ: -Nước của anh. - Cảm ơn.- Taehyung trả lời, cùng lúc đó cậu ngẩng mặt lên nhìn Jungkook:- Jungkook! - Dạ!- Vì Taehyung đột ngột nhìn, Jungkook chỉ biết ngại ngùng quay đi, tránh ánh mắt đó. - Có nhớ tôi không?- Thốt xong câu này Taehyung chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Đây là lần đầu tiên cậu hỏi một người con trai như vậy. Hỏi rồi lại không muốn nghe câu trả lời. Cậu sợ... sợ câu trả lời lại khiến cậu đau lòng. - Ai trong trường cũng nhớ anh. Kể cả em. - Ý tôi không phải vậy. Hai năm xa tôi cậu có nhớ... theo kiểu nam nữ... - Có - Như phản xạ có điều kiện, câu nói phát ra khiến cả chủ nhân của nó cũng giật mình. Cậu vừa nói cái gì vậy? Cái mồm này từ bao giờ lại không nghe cậu thế? Nhưng Taehyung nghe xong không nói gì mà bỏ ra ngoài. Jungkook thấy thật lạ. Cậu đã nói sai gì? Đến phòng WC, Taehyung đóng chặt cửa lại. Cậu đưa tay che miệng, cười hạnh phúc. Thật sự không nhịn được nữa, nếu không phải vì kế hoạch kia, cậu đã ôm Jungkook cười điên dại rồi. Jungkook nhớ cậu! Thật tốt. Trong lòng cậu ta có cậu... Vậy là kế hoạch có thể bắt đầu được rồi. Buổi tối, Taehyung gọi tất cả mọi người đến để ăn mừng cậu về nước. Bảy người tập trung với nhau tại quán cũ để ăn. Họ không muốn ăn tại các nhà hàng vì nó quá xa hoa, không thoải mái. - Thằng nhóc này. Em dám bỏ bọn anh đi à?- Jin nhấp một ngụm rượu, chỉ vào Taehyung nói. Lâu lắm rồi mọi người mới tập trung với nhau vui vẻ phè phỡn như vậy. Hôm nay họ phải uống say và tâm sự với nhau thật lâu.
- Em xin lỗi. - Tae Tae. Có người yêu chưa?- Suga hỏi. - Em? Suýt có. - Sao lại thế? - Người ta không yêu em. Em chỉ đơn phương thôi. Hai năm rồi- Taehyung nói, đôi mắt nhìn về khoảng không xa xăm - Nói vậy là em đã yêu trước lúc sang Anh? - Đúng vậy. Đặc biệt nữa... cậu ta là nam.- Taehyung nói, mắt liếc nhìn về phía Jungkook đang đờ người ra kia. Theo như Nam Joon nói, hôm cuối cùng cậu ở lại đây cậu đã uống say và ăn nói linh tinh. Rất có thể ngày hôm đó Jungkook đưa về, cậu đã nói gì đó không nên nói. Để xác thực chuyện đó, cậu đã khơi gợi lại. Nam Joon nói không sai. Jungkook đã biết... tình cảm của cậu rồi... - Ôhhhh. Cả lũ ồ lên khi nghe thấy chuyện đó. Ai cũng tò mò quay đầu sang nhìn Jungkook khiến cho cậu chột dạ: -Nhìn gì em chứ? - Hai đứa ở cùng mà. Em phải biết chứ. - Không!- Jungkook nói, mặt đỏ bừng lên. Cậu không nghĩ Taehyung lại nói ra chuyện này ngay trước mặt mọi người. Nó làm cậu mụ mị đầu óc. - Cậu ta làm sao biết được! Còn chả thèm quan tâm em.- Taehyung phụng phịu nói. - Ai bảo thế? Lúc anh ốm em còn chăm sóc anh đó- Bị nói vậy, Jungkook mặt đỏ bừng, gân cổ lên cãi. - Nói như cậu thì... cậu quan tâm tôi. Phải không?- Nghe được câu nói mình cần. Taehyung gian xảo nhìn Jungkook, chờ đợi câu trả lời. - Em... tất nhiên. - Vậy nói xem, tôi yêu ai?- Đây mới chính là thứ cậu cần. Thật dễ dàng để đưa Jungkook vào tròng. Cậu ta vẫn ngây thơ như vậy... - Đúng. Nói xem Cả lũ cũng nhao nhao hỏi dồn. Jungkook lúc này mới tròn mắt nhìn Taehyung. Có gì đó không đúng ở đây. Trong đôi mắt kia, toàn là ý cười nham hiểm. Taehyung phát hiện cậu biết anh yêu cậu sao? Không thể nào. - Cái này.... em thực sự không biết. - Không muốn nói chứ gì... - Thôi đi mấy đứa!- Nam Joon từ đầu chí cuối đều im lặng giờ lên tiếng:- Em nó đã bảo không biết rồi. Đừng ép. - Vâng. Bí ẩn về người đó kết thúc sau câu nói của Nam Joon. Không ai ho he hỏi Jungkook chuyện đó nữa. Nhưng chuyện đó cũng giúp cho Taehyung biết được một bí ẩn nho nhỏ.
|
Chap 21: Phép thử 2[EXTRACT]
Ngày hôm sau Taehyung không đi làm. Jungkook cảm thấy khá ổn. Con người đó luôn khiến cho cậu có cảm giác ngại ngùng khi ở cạnh. Vì vậy hôm nay không đi làm thật tốt. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải đến nhà Jimin.... - Taehyung! Đồ đáng chết! -Jungkook lừ mắt nhìn Taehyung. Có vẻ như đây là những câu nói được nhẫn nhịn từ hôm qua. - Hô! Vì đây là ngoài công việc nên cậu mới lộ bản chất ra đúng không?- Taehyung cười tươi rói nhìn Jungkook đang nấu ăn. - Tại sao em phải nấu cho anh chứ?- Jungkook cáu tiết hỏi. Mọi chuyện hôm qua, ngượng ngùng cậu cũng quên hết rồi. Giờ chỉ còn sự căm hận trong lòng thôi. Giữa trưa nóng nực, gọi điện bắt cậu đi chợ rồi đến nấu cơm cho. Có đáng đánh hay không? Taehyung đúng vẫn là Taehyung. Sau bao năm thì tính cách cũng không tốt lên là mấy. - Tại cậu là thư ký của tôi.- Taehyung vẫn vui vẻ đáp, mặc cho Jungkook kia sôi máu thế nào. Xem ra hai người bọn cậu cũng sắp trở lại như trước rồi. Jungkook không còn xa lạ cậu nữa. Nghĩ vậy Taehyung khẽ cười thầm. - Kim Tổng à! Hai cái đó thì liên quan gì chứ? - Trước đây thư ký của tôi cũng hay làm vậy. Giờ tôi quen rồi. - Tôi không giống người đó.- Taehyung càng nói, Jungkook càng bực mình. Taehyung hôm nay thật giống con choi choi. Nói liên hồi. - Ý... đương nhiên. Cậu sao xinh bằng cô ấy, cũng đâu đảm đang bằng, hơn nữa cô ấy còn biết làm vừa lòng tôi và.... - Thôi đi! Thích thế thì anh đi mà gọi cô ta đến phục vụ- Jungkook gắt lên. Không hiểu sao khi nghe Taehyung nói về cô thư ký đó cậu lại rất bực mình. Thử tưởng tượng cảnh cô ta bên cạnh Taehyung cậu đã thấy khó chịu rồi. Đằng này anh còn kể nhiều ra nữa. Cậu không thích. Không chịu được. Không thể không thừa nhận, cậu đang ghen. Nhưng cậu không khống chế nổi. Có ai lại vui vẻ khi nghe người khác so sánh mình chứ? Jungkook tức mình, cậu đập con dao xuống bàn, quay người toan bỏ về. Rất nhanh, cánh tay rắn chắc kia vòng qua, khóa chặt eo cậu lại. - Không được đi!- Taehyung ôm eo, thuận thế kéo Jungkook vào lòng mình, cậu thủ thỉ. - Em không thích. Bỏ ra- Bị ôm, Jungkook không khỏi đỏ mặt. Cậu bấu chặt tay Taehyung, dùng sức kéo tay Taehyung ra. Nhưng... luôn luôn là không được. - Cậu ghen sao?- Taehyung tiếp tục thủ thỉ bên tai cậu. Đôi môi cố mím chặt, kịp thời ngăn được nụ cười đang trực trào khóe môi. - Không!- Bị nói trúng, Jungkook vội vàng phủ định. Cậu không biết, càng làm vậy, càng bị lộ rõ. - Vậy sao lại tức bỏ về chứ? Làm tiếp đi. - Bỏ tay ra! -Không. Đừng về. Tiếp tục nấu ăn đi. - Bỏ ra. - Đã bảo nấu ăn đi mà- Taehyung vẫn tiếp tục nũng nịu ôm chặt eo Jungkook. Cảm giác này, sao lại hạnh phúc thế chứ? - Con không bỏ ra sao thằng bé nấu ăn được?- Từ đâu ông Kim lù lù xuất hiện tại cửa bếp, khiến cả hai giật mình mà tự lùi xa nhau. - Bố về bao giờ đấy? -Taehyung ngạc nhiên hỏi.
- Yên tâm mới về thôi.- Ông Kim khoát tay bảo đảm với Taehyung. - Chào Chủ tịch! -Jungkook ngượng ngùng cúi chào. Quả thực cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Để Chủ tịch nhìn thấy mất rồi, còn đâu là danh dự cơ chứ? - Là bao giờ?- Taehyung cũng nôn nóng hỏi. - Ta chỉ mới xem được từ lúc con ca ngợi thư ký cũ thôi. - Ra vậy! -Taehyung gật gù, vẫn thấy trong câu của bố mình có gì đó không đúng. - Đã bảo chưa có gì mà!- Ông Kim nhíu mày nhìn con trai. Trước khi lên phòng còn không quên ngoảnh lại chào Jungkook. - Khoan đã! Như thế không phải bố thấy rồi sao? Đợi đến lúc Taehyung ngớ ra thì ông Kim đã lên phòng mất tiêu rồi. Biết ngay mà! Với kiểu nói của bố cậu. Đâu đâu cũng thấy vấn đề. - Sao Chủ tịch lại ở đây?- Jungkook tiếp tục lừ mắt nhìn Taehyung. Sự việc này cậu có thể bỏ qua nhưng bị Chủ tịch thấy rồi, cậu có nhảy xuống sông Hàn cũng không sửa sạch tội. Nhưng sao ông ấy không biểu hiện gì hết. Lại còn cười với cậu. Nụ cười ác quỷ chăng? - Không biết! Tiếp tục nấu ăn đi. Tôi đói. - Nhưng.... chuyện vừa rồi. - Không lo. Hai mươi phút sau, bàn ăn đã được dọn dẹp đầy đủ các món ăn. Chủ tịch Kim ngửi thấy mùi thơm cũng lập tức lao xuống. Thấy bữa cơm thịnh soạn trên bàn, ông suýt xoa: - Chà... ngon thế! - Từ bao giờ cậu biết nấu những thứ này?- Taehyung nghi ngờ nhìn Jungkook. Còn nhớ hồi ở Big Hit, Jungkook toàn mua đồ ăn sẵn cho cậu. Giờ đã thành thục thế này rồi. Jungkook lại không muốn trả lời cậu hỏi này. Nếu cậu nói là vì Taehyung thì Taehyung có tin không? Có tin là cậu vì quá mù quáng, nghĩ một ngày sẽ gặp lại Taehyung, sợ anh phát bệnh nên học nấu ăn để bảo đảm an toàn không? Sợ anh ăn phải thứ gì đó không tốt cho dạ dày? - Chà... toàn món bổ cho dạ dày thôi- Ông Kim lại tiếp tục suýt xoa. Vừa nhìn mấy món này, ông nhìn là nhận ra ngay. Lúc Taehyung bị đau dạ dày, ông hay bảo nhà bếp làm mấy món này cho Taehyung. Ông cố tình nói lên cho Taehyung biết, bởi cậu hoàn toàn không biết mấy món này có tác dụng gì dù ăn suốt. Nghe bố mình nói Taehyung mới phần nào hiểu được. Cậu quay ra nhìn Jungkook một hồi lâu, quan sát xem Jungkook đỏ mặt được bao lâu rồi. Aaaaaaa... hạnh phúc quá. Hành động giản đơn đó, lại khiến cậu hạnh phúc đến vậy. Vì cậu... là vì cậu đó. Jeon Jungkook! Cậu yêu tôi sao? Có hay không? Taehyung thực rất muốn hỏi vậy. Nhưng theo kế hoạch của Nam Joon, lúc này vẫn chưa được. Đây mới là nửa chặng. Nam Joon nói, với tính cách của Jungkook, lúc này vẫn không thừa nhận được. Để cậu ta nói ra mình yêu cậu, phải đợi. Đợi... cậu sẽ đợi. Chỉ mong câu nói của Jungkook sẽ giống với cảm giác của cậu lúc này.....
|
Chap 22: Ghen[EXTRACT]
- Ê con trai!Jungkook nó nấu ăn ngon thật đấy- Ông Kim ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã nói. - Vâng.- Taehyung uể oải trả lời. Mới sáng thôi mà cậu đã phải dậy sớm để đến Tập đoàn rồi. Tất cả là do người bố yêu quý của cậu, ông bắt cậu đến Tập đoàn sớm để hâm nóng tình cảm với Jungkook. Thật là... - Xong chưa? Đi đi. Nhanh lên.- Ông Kim lên tiếng thúc dục. - Con phải thắt nốt cúc áo đã. - Ui dời! Nhanh lên. - Bình tĩnh... 20' phút sau. Taehyung đang đứng trước cửa sổ phòng làm việc, tay cầm cốc nước nhìn ra bên ngoài. Jungkook giờ này vẫn chưa đến. Cậu đến nhà thì không có người, gọi cũng không bắt máy. Là sao đây? Jeon Jungkook này thật khiến người ta phải phiền não. Hôm nay cậu đặc biệt đến sớm để gặp cậu ta. Vậy mà giờ bóng dáng chẳng thấy đâu. Taehyung đã đợi Jungkook suốt hai tiếng rồi, cậu không chịu được nữa. Có nên đi tìm không? Cạch - Jungkook xin phép nghỉ hôm nay nha!- Nam Joon mở cửa bước vào cùng với một lời nhắn. -Sao lại nghỉ?- Taehyung nhíu mày hỏi. Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Jungkook xin nghỉ, sao lại không báo cho cậu. - Đi xem mắt rồi!- Nam Joon ảm đạm nói. - Xem mắt? Ai cho phép? - Đây đâu phải quyền của em. Nghe nói là do bố mẹ thằng bé bên nước ngoài sắp xếp về. Cô gái đó được hai ông bà cử sang. Bảo Jungkook sắp xếp chu đáo. Nghe có vẻ rất ưng ý cô gái này. - Vậy sao? Taehyung lạnh lùng nói. Cậu quét mắt qua chỗ ngồi của Jungkook. Không được. Jungkook phải là của cậu... Nghĩ vậy, Taehyung vơ lấy áo vest trên thành ghế. Xoay người đi ra ngoài, miệng ra lệnh:- Đi với em. Trên xe: - Theo như tín hiệu theo dõi thì Jungkook đang ở sân bay. Nó đang di chuyển.- Nam Joon nhìn tín hiệu màn hình theo dõi, nói cho Taehyung. Anh biết ngay thể nào cũng có ngày này nên đã cài săn tín hiệu trong máy Jungkook. Làm thế này vạn phần có lỗi nhưng anh rất muốn hai đứa nhỏ thành đôi. Nhớ khi Taehyung đi, Jungkook ngồi trong phòng WC khóc như mưa. Anh thấy đau lòng thay. - A... họ di chuyển rồi. Hướng đến sông Hàn. Xe vẫn tăng tốc trên đường, đi thẳng đến sông Hàn. Jungkook vừa mới đón một cô gái tên Kawi do bố mẹ chọn. Thực sự cậu không thích thú lắm nhưng vì bố mẹ, xem thử ra sao. Đưa Kawi đến dọc bờ sông Hàn, Jungkook chủ động bắt chuyện. - Em có thích Hàn Quốc không? - Có. Hàn rất đẹp. Lại rất thơ mộng. Còn anh? - Anh cũng vậy. Nơi này có rất nhiều người anh yêu quý. Đặc biệt ... người anh... yêu cũng ở đây. - Anh... có người yêu rồi?- Kawi ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng hai bác ở nhà nói anh chưa yêu ai cơ mà. - Thật xin lỗi em, Kawi. Tuy rằng chúng ta không yêu nhau nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ là bạn. Em đồng ý chứ?- Jungkook cười trừ. Lúc này cậu lại nhớ đến Taehyung. Anh ấy hiện đang làm gì nhỉ? - Tất nhiên rồi. Thật may là vậy- Kawi cười hiền nhìn Jungkook. Tuy có hơi tiếc nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng. Dù sao cô cũng không thích tình cảm ép buộc qua coi mắt như vậy. Cô đồng ý đến đây, cũng chỉ vì tình yêu với đất nước này- Em có thể ôm anh được không?
- Hả? - Chỉ là để an ủi thôi. Coi như chúc mừng việc chúng ta thành bạn. - Ừm... cũng được.- Jungkook mỉm cười gật đầu. Dù sao thì người từ chối trươcd cũng là cậu. Mà ôm xã giao, bên Anh là chuyện thường. Tuy vậy, nhưng người nhìn thấy lại không cho là vậy. Ngay chính lúc Jungkook ôm Kawi, người không nên thấy lại đứng lù lù ở đó. Jungkook giật mình buông Kawi ra, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía đó. Cảm giác tội lỗi trong lòng từ đâu trào lên khiến cậu rối trí. Cậu không làm gì sai cả. Đáng lẽ cảm giác này không nên có mới phải. Jungkook cứ đứng chôn chân nhìn Taehyung. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích. Nhưng cậu sợ, nếu bước thêm một bước, Taehyung lại lùi xa cậu hai bước. Jungkook không biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu mình nữa. Rõ ràng là cậu không cần giải thích, cậu với Taehyung không có quan hệ gì cả.... nhưng tại sao Taehyung lại nhìn cậu bằng ánh như muốn xé nát tim gan cậu? Tại sao cậu lại sợ ánh mắt đó? Tại sao cậu lại thấy chột dạ khi Taehyung? Yêu? Cậu vẫn rất yêu anh. Một chút cũng chưa từng vơi đi. Một vài giây sau đó, Taehyung nhanh chóng biến mất trong sự thất vọng. Cậu không thể nghĩ gì thêm nữa. Những gì cậu tưởng tượng hôm qua... chỉ là ảo giác thôi. Jungkook không yêu cậu. Đó là sự thật. Hai người họ chỉ mới gặp nhau có vài tiếng. Vậy mà đã ôm nhau thắm thiết rồi. Hơn nữa... là Jungkook chủ động. Taehyung không muốn tin chuyện vừa rồi. Không muốn.... không muốn. Trời bắt đầu đổ mưa. Cậu mặc kệ. Hôm nay, cậu chính thức thất tình. Taehyung chệnh choạng đi dưới mưa. Cậu rất muốn kìm nén, nhưng không được. Jeon Jungkook! Tôi rất buồn. Là vì cậu đó. Bằng lòng chưa? - Taehyung! Đằng xa có tiếng gọi, Taehyung cũng không thèm ngoảnh mặt lại. Chỉ biết giọng nói này rất quen. - Taehyung! Đi về thôi! Jungkook cầm ô chạy đến kéo tay Taehyung, xoay người Taehyung về phía mình. - Đi ra!- Taehyung lạnh lùng phất tay Jungkook:- Cậu đi đi. Tránh xa tôi ra. Đừng khiến tôi ảo tưởng nữa. - Đừng như vậy nữa. Theo em trở về.- Jungkook nói giọng nài nỉ:- Nếu cứ như thế này, anh sẽ bị cảm đấy! - Cảm? Cậu lo cho tôi sao?- Taehyung cười khểnh, tự diễu nhìn Jungkook. - Em... - Đừng nói nữa. - Nhưng mà em.. - Tôi bảo em im lặng. -Tae... Lại một nụ hôn nữa bắt đầu. Taehyung điên cuồng hôn vào đôi môi đỏ mọng của Jungkook. Mặc kệ cậu ta yêu cậu hay không, mặc kệ cậu ta có quan tâm cậu không. Nhưng hôm nay, cậu phải chiếm được đôi môi này. Trong mưa, hai người hôn nhau rất lãng mạn. Mọi người nghĩ sao nếu một người khi không xuất hiện. Thôi vậy! Nam Joon chỉ đứng ở một góc khuất nhìn hai người. Không biết ngày mai, ai sẽ ốm đây?
|
Chap 23: Phép thử cuối.[EXTRACT]
- Dậy đi! Con trai. Uống thuốc vào- Ông Kim lay lay Taehyung dậy, dúi vào tay cậu vỉ thuốc. Nhưng Taehyung kia lười biếng không chịu tỉnh. - Xem ra ốm nặng rồi- Nam Joon đứng ở cạnh giường, khoanh tay ngán ngẩm. Thiết nghĩ để cho thằng nhóc này thỏa mãn lần cuối, ai ngờ lại hại nó sốt cao. Anh thật là thất trách mà... Còn Jungkook kia, anh đã đưa về nhà. Từ đó đến giờ không thấy đến. Chắc lại ngại gặp Taehyung. - Đêm hôm qua còn mê sảng nữa cơ.- Jimin chống tay lên cằm, nói. Kỳ thật chưa bao giờ cậu thấy Taehyung ốm nặng thế này. Dù có bị đau dạ dày thì cũng không đến nỗi hôn mê li bì hai ngày chưa tỉnh:- Có chuyện gì vậy anh? - Nó thất tình!- Ông Kim ảm đạm nói. Taehyung nhà ông có gì không tốt chứ? Sao Jungkook lại không yêu nó? Ông luôn thắc mắc điều đó từ hôm qua đến giờ. Nhìn Taehyung thế này, ông xót lắm. Theo trực giác của mình, ông đã chắc chắn rằng Jungkook có tình cảm với Taehyung. Nhưng theo như những gì thám tử nói, thì Jungkook rõ ràng đang đi yêu đương. Biết là thuê thám tử đi theo sẽ có lỗi với hai đứa. Nhưng ông lại quá tò mò về Jungkook. Không thể cưỡng lại được.... - Thật ra thì.... cháu nghĩ chuyện này cũng không phải do Jungkook- Nam Joon hiểu bác trai đang nghĩ gì. Vậy nên anh lên tiếng phản bác. Nếu để bác ấy nghĩ như vậy, thì chuyện của hai đứa sẽ gặp khó khăn. Mà anh thì không muốn như vậy. - Jungkook?- Jimin nghe được cái tên thì choáng. Cậu cảm giác như mình sắp lăn đùng ngã ngửa ra vậy. Cậu shock. Chuyện này thật đáng shock. Người Taehyung nói... lại là Jungkook.... - Ý cháu là sao?- Ông Kim nhíu mày hỏi. Nam Joon là người rất am hiểu. Có lẽ đã phát hiện ra thám tử đi theo Jungkook là của bên ông. - Ở nước ngoài người ta không kiêng kị việc ôm nhau khi gặp người quen. Điều này chắc bác hiểu rõ. Cô gái đó là người nước ngoài. Cháu nghĩ họ chỉ ôm xã giao thôi. - Sao cháu nghĩ vậy? Hai đứa nó vừa mới gặp nhau thôi. Ôm nhau chẳng phải rất lạ sao? - Ai biết trước được họ ôm vì yêu hay là vì... một trong hai người từ chối chứ?- Đôi mắt lãnh đạm của Nam Joom lại hiện lên khi anh hỏi ông Kim. Là người thông minh, chắc chắn ông ấy hiểu. Vì vậy chỉ còn chờ Taehyung tỉnh lại, kế hoạch cuối sẽ thành công. Thực ra thì nó sẽ là một kế hoạch nho nhỏ để Jungkook thừa nhận tình cảm của mình thôi, nhưng mà kế hoạch đó lại thành thật khi Taehyung bị ốm thế này. Anh không nghĩ một vở diễn lại có chi tiết thật xảy ra. Nhưng nếu đã vậy, hãy để cho lần thử cuối này diễn ra tự nhiên đi. Tại quán cofee dưới cổng Tập đoàn Kim Thị: - Chủ tịch gọi cháu đến đây... có việc gì không ạ?- Jungkook cầm chặt gấu áo, nhỏ giọng hỏi. - Còn giám hỏi ra sao?- Ông Kim như phá hỏa, mạnh giọng hỏi lại Jungkook. Vốn ông rất thích đứa con tương lai này, nhưng nhìn Taehyung hiện tại, ông rối trí quá. - Là sao ạ?- Jungkook vẫn không hiểu gì. Không lẽ là chuyện cậu làm Taehyung giận? - Nó ốm vì cậu. Cậu không đến bên nó là sao? Lại còn đi cùng người con gái khác. - Chủ tịch! -Sao? - Ông vừa nói gì cơ? Ông không phản đối bọn con....- Jungkook ngập ngừng hỏi. Cậu không nghĩ Chủ tịch Kim lại nói những lời này. - Ta nói phản đối bao giờ?- Ông Kim trợn mắt lên, cáu tiết nhìn Jungkook. Như ngớ ra điều gì đó, ông chuyển giọng nhẹ nhàng, hỏi:- Nói vậy... là cậu yêu Taehyung nhà tôi đúng không? - Dạ.... -Nói mau!- Thấy Jungkook cứ ngập ngừng, ông Kim bực mình đập bàn hét to. - Vâng!- Bị ông quát khiến Jungkook chột dạ. Cậu không giám che giấu nữa. - Mau đến với nó đi. Nó hôn mê hai ngày qua rồi- Nghe được câu trả lời của Jungkook, ông Kim thay đổi sắc mặt. Ông tí tửng cười nói với Jungkook. - Hôn mê?- Jungkook lo lắng hỏi. Ra vậy! Không đi làm là do ốm. Chuyện ngày hôm qua, cậu băn khoăn không biết Taehyung còn giận cậu không? Giờ chuyện đó cậu không cần biết nữa. Jungkook chạy một mạch đến nhà Jimin. Cậu xông thẳng vào như thể sắp có bão đến nơi. Jungkook đi thẳng lên phòng Taehyung, lòng không chút vướng bận. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ nói hết, nói hết luôn. Cho dù Taehyung có nghĩ gì đi nữa.
- Taehyung!- Jungkook bước đến bên giường Taehyung, khẽ gọi. Taehyung vẫn nằm im bất động ở đó.Trên sân thượng, Nam Joon đang hóng mát. Nghe loáng thoáng có tiếng bước chân dưới nhà. Anh đoán có người đến. Nam Joon thong thả từ từ bước xuống, anh không muốn bỏ mất kịch hay. Sao càng nghĩ anh càng thấy mình thông minh vậy trời. Kế hoạch của anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến khó tin. Nhưng cũng phải cảm ơn việc Jungkook tự chui đầu vào lưới để gây nên cảnh đau buồn hôm qua. Khiến cho màn kịch của của anh thêm phần chân thật hơn. Và sau đây..... kế hoạch cuối của Nam Joon, xin được phép bắt đầu. - Taehyung chết tiệt! Tỉnh dậy đi.- Jungkook ngồi xuống bên cạnh, lay lay cánh tay Taehyung. Người anh ấy rất nóng, Jungkook cảm nhận được. Lại là vì cậu, lại vì cậu mà Taehyung bị bệnh. Lúc này Jungkook rất muốn nói điều trong lòng mình, mặc kệ Taehyung nghe thấy hay không, cậu vẫn muốn nói. Bao năm qua, cậu kìm nén đã đủ rồi: - Em yêu anh! Đồ khốn Taehyung có nghe thấy không hả? Em sẽ không nói lại lần hai đâu. Anh là người duy nhất khiến em có cảm giác hồi hộp, lo lắng, đôi khi là sợ hãi. Tim em như muốn nổ tung khi chạm vào môi anh. Em không biết! Thực sự không biết cảm giác đó là gì. Jimin bảo đó là do tình bạn yêu quý nhau thôi. Nhưng lại không phải thế! Em thực sự đã yêu anh rồi. Yêu, em lại sợ không dám nói ra. Cho đến khi quyết tâm muốn nói.... thì anh lại đi mất. Em đã bỏ cơ hội đó một lần. Em không muốn bỏ mất thêm nữa, không muốn hối hận nữa. Taehyung! Làm ơn tỉnh dậy đi mà. Nghe em nói. - Là em thừa nhận đấy nhé!- Taehyung đột ngột mở mắt, cậu mỉm cười thỏa mãn nhìn vẻ mặt thất thần của Jungkook khi thấy cậu tỉnh dậy. - Anh...- Jungkook thực sự không thốt ra lời nữa. Thật không ngờ... nãy giờ Taehyung đã nghe hết rồi sao? - Không phải những gì em nói là giả chứ? Vậy thôi! Đi về đi. - Nhìn Jungkook vẻ mặt không vui. Taehyung chán nản thay đổi sắc mặt, tay đưa ra đẩy đẩy Jungkook về phía cửa. - Không phải. Là thật đó. - Thật cái gì chứ?- Taehyung bũi môi làm nũng, vẻ mặt như chưa nghe rõ gì. - Em yêu anh! - Vậy sao?- Taehyung bình thản gật đầu, ra vẻ dỏng tai lên nghe Jungkook nói tiếp. - Anh không có cảm giác gì sao?- Jungkook nôn nóng hỏi. Vẻ mặt đó là sao chứ? Taehyung không còn yêu cậu nữa?- Vậy em về trước. Jungkook bật người dậy, khó chịu bỏ về. Lại một lần nữa Taehyung ôm cậu từ đằng sau, giữ cậu lại: - Tránh ra! - Em có biết.... tôi đợi câu nói này... lâu lắm rồi không? -Taehyung!- Jungkook sững sờ kêu lên tên Taehyung. Trong lòng, cảm giác ấm áp hiện lên. Hạnh phúc, thật hạnh phúc. Jungkook không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này. Cậu thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy? Được nghe câu này của Taehyung, cậu có chết cũng cam. Cảnh đẹp như vậy, hữu tình như vậy, đến Nam Joon đứng ngoài còn không dám phá vỡ. Vậy mà.... chỉ một hành động nhỏ thôi, đã phá hỏng hoàn toàn khung cảnh đó. Trong lúc hai người đang ôm nhau thắm thiết, vị Chủ tịch kính yêu từ đâu mò vào. Cũng như ai, ông giật mình cười trừ: - Haha... xin lỗi nha! Ta quên tập tài liệu trong phòng con. Với lại cửa... không đóng. Nói rồi ông chạy lẹ lại bàn, lấy tập tài liệu trước con mắt sững sờ của ba người. - Ta đi đây. Hai đứa... cứ tiếp tục. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ông Kim đã đi khỏi. Nhưng để lại trong lòng "thần dân oán hận". Nam Joon đứng ngoài, tay vỗ trán lắc đầu. Những người trong nhà này, đều bị bệnh hết hay sao? Jimin! Ôi thằng em tôi. Có cần phá đến mức đó không? Sao lại nói với Jungkook những lời đó cơ chứ? Tình bạn thân quý mến nhau ư? Chết mất thôi
|