[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Một lần nữa, chúng ta gặp lại nhau
Nguyên tác: Tiểu Hà
Chuyển ngữ: Muỗi + QT
Biên tập: Muỗi
Thể loại: Đam mỹ đồng nhân, xuyên không, có ngược, có ngọt và HE
Diễn viên: Huân Hàm/Phàm Hưng/Xán Bạch/Chung Đô.
Độ dài: 50 chương chính văn + 9 PN
Tình trạng: Hoàn
|
[Trans][HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Chương 1 Một lần nữa, chúng ta gặp lại nhau Nguyên tác: Tiểu Hà Chuyển ngữ: Muỗi + QT Biên tập: Muỗi Thể loại: Đam mỹ đồng nhân, xuyên không, có ngược, có ngọt và HE Diễn viên: Huân Hàm/Phàm Hưng/Xán Bạch/Chung Đô. Độ dài: 50 chương chính văn + 9 PN Tình trạng: Hoànz "Ong ong..." CMN, ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thoại đến, người ta đang mơ đến đoạn đùi gà!. "A lô ~ Ai?". "U ~ Lộc gia, bây giờ là lúc nào mà còn ngủ, trời sáng bảnh mắt rồi a ~ nắng chiếu tới mông rồi kìa ~". "CMN! Đản Đản, sáng sớm đã nói nhiều như vậy ? Không biết ta vừa mới bị má mì giáo huấn sao? CMN ~ không có chuyện gì khác, lão tử gác a ~". "Được rồi ~ Lộc gia đừng nóng giận, ta nói với ngươi một chuyện rất kinh hỉ...Ta ở trường học thấy bảng thông báo có tiêu đề 【 Danh sách tiểu thụ trong trường 】, vừa nhìn có tên ngươi, ta nhất thời nóng nảy ~ cãi nhau ầm ĩ với bọn họ, nói Lộc gia là xử nam! Cho nên hẹn 3h chiều ngày hôm nay gặp nhau tại bể bơi trường học ~ không gặp không về ~ không thấy được phải đi nhà ngươi tìm ngươi ~[ ta sẽ không nói cho ngươi trên bảng kia cũng có ta. . . ] -- Cách tuyến "Nhị Phàm a ~ ngươi sao còn chưa tới a ~ tới nhìn dáng bơi đẹp trai của ta a ~". "Đản Đản. . . . . Ta lập tức đến. Ta đang ăn fastfood, chờ một chút, nói cho ta kinh hỉ chính là ép ta đi nhìn ngươi bơi sao? Lão tử vừa mới giúp ngươi viết xong luận văn.". "Ai u ~ đừng nhỏ nhen vậy chứ, hai chúng ta thì ai với ai a ~ đúng không, ta sẽ gọi điện thoại cho Xán Xán! Gác máy trước đây ~". "A lô...". "Đô đô..." "Xán Xán a ~ ta là Hưng Hưng ca ~". "Nga nga, Đản Đản ca a ~ có việc gì?". "Ngươi mới là đản đản! Cả nhà ngươi đều là đản đản!". "Nói mau, có chuyện gì ~ Bạch Bạch nhà ta đang ngủ, thanh âm lúc ngủ giống như cún con vậy! Thật đáng yêu a!". "Nga, được rồi, ta định nói cái gì nhỉ?". "Ngươi hỏi ta? ?". "Khi nào nghĩ ra sẽ nói với ngươi, cúp." JPG 10 phút, ta nhớ ra rồi! ! Hưng Hưng gửi đi một tin nhắn, "Đến xem Hưng gia bơi! Thời gian là 3h chiều tại bể bơi trường học!". Cách tuyến "CMN, Trương Đản Đản, Lộc gia tới..." "U ~ Lộc gia tới a ~ vóc người không tồi a! ! Tuy rằng còn kém xa Nhị Phàm, nhưng vẫn coi như là cực phẩm rồi." Lúc này phía sau Hưng Hưng có một người thân cao 187cm, quả thực giống như một bức tranh châm biếm ~. "Thôi đi ~ thu lại nước miếng của ngươi đi." "CMN, Lộc Hàm ~ gia nào có chảy nước miếng! Dáng người của gia cũng không tồi!". Nói xong làm một động tác mô phỏng siêu nhân: mặc quần bơi với họa tiết là hình thỏ con với hai quả trứng phục sinh. Lộc Hàm, Ngô Phàm ra sức bao biện: tôi không quen người này. "Được rồi, đừng làm mất mặt nữa, bơi đi!". "Chờ một chút, người trên mạng kia còn chưa tới!". "Trương Nghệ Hưng, ngươi chính là Đản Đản U Sầu phải không? ! Xin chào, ta là Nam Nhân Tinh Khiết! Các ngươi cứ gọi là Dương Dương ~". "Không phải là nam sao?". "Ta chỉ để tên hiển thị là Nam Nhân Tinh Khiết a, thế nhưng ta là nữ a ~ ta tính cách giống nam nhân." Hưng Hưng lại JPG 10 phút. Phục hồi tinh thần lại, liền thấy Lộc Hàm và Dương Dương trò chuyện thật vui vẻ ~ Đản Đản chạy qua. "Được rồi, Dương Dương, ngươi làm sao biết Đản Đản là Đản Đản U Sầu? Trong nhóm chúng ta cũng chỉ có vài người biết biệt hiệu của hắn a!". "Khi online, Trương Nghệ Hưng tràn ngập khí tức ưu thương, hiện tại tới đây, nhìn động tác kia của hắn, trực giác nói cho ta biết a!". Kỳ thực, ta chỉ muốn nhìn các ngươi bơi, không phải cố ý dán cái tin kia, xin lỗi a! Ai biết nhanh như vậy đã mắc câu rồi ". Lộc Hàm thẹn quá ..., Đản Đản ngươi thật ngu ngốc! Liền lườm Hưng Hưng một cái. "Ô ô ~ Phàm Phàm... Bọn họ ức hiếp ta!". "Đáng đời ~". "Ô ô, ngay cả ngươi cũng ức hiếp ta! !". Lúc này Xán Bạch đã đến, "Ha ha! Các anh em, ta tới!". Người nào đó đang rống khóc vì bị mọi người ghét bỏ. . . "Ngươi nói ta thế nào thì ngươi bị như thế thôi". "Hàm Hàm ~ ngươi đây là ghét bỏ ta sao?". "Đừng gọi ta là Hàm Hàm! Ta là Đàn ông Bắc Kinh tinh khiết!". Đến lượt Hưng gia ta rồi, xem dáng bơi xuất chúng của ta đây! Đi tới ván cầu, dự định bày ra tư thế vừa tức giận vừa đẹp trai. Nào ngờ ván ướt, chân trợt rơi tỏm xuống bể. "Ha ha ha...". "Lộc Hàm chú ý hình tượng!" Ngô Phàm lạnh lùng nhắc nhở. Hàm Lộc ca không thể khép lại được! "Họ Lộc kia, dám nhe nanh cười ta! Hưng gia ta nhất thời không cẩn thận, có bản lĩnh ngươi làm đi ~ " "Đúng vậy, cười ngươi đó. Làm thì làm, lẽ nào ta lại sợ ngươi, Tiểu Hưng thối, nhìn trẫm mà học hỏi." Hanh ~ còn xưng trẫm? Ai là Ngô Hoàng. Con nai thối, chờ ngươi chơi xong, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Sao sắc mặt của Ngô giáo chủ lại xấu như vậy a, Bạch Bạch của ta khi nổi giận vẫn rất đáng yêu a! "Uy! Ta nói với ngươi chuyện này.". "Chuyện gì a? Dương Dương". "Đem mấy cái bóng đèn trong miệng ngươi tắt dùm ta được không?!". Xán Xán ủy khuất rồi, hai ngón tay chọc vào nhau. "Bạch Bạch, Dương Dương ức hiếp ta." Bạch Bạch đang nhìn bóng lưng của Lộc ca. "Đừng quan tâm cô ta". "Hì hì... , Phác Thảm Liệt a! Bạch Bạch nhà ngươi cũng không giúp ngươi rồi!". "Ngươi làm sao biết Bạch Bạch nhà ta gọi là Bạch Bạch, ngươi thầm mến hắn? ! Bạch Bạch là của ta! !". "Không nói mò với ngươi nữa, Ngô Diệc Phàm thật lạnh lùng a. Mặt than trong truyền thuyết hình như là thật!". Hưng Hưng 'không cẩn thận' nghe được, "Nhị Phàm là mặt than a! "(⊙o⊙). . . "..." "..." "..." "..." "Này này này! Các ngươi không nhìn gia hả?!" Tiểu Lộc bực bội. . Dương Dương liếc mắt, thật đẹp trai a ~ Lộc ca của ta thật đẹp trai a! "Được rồi! Tiểu Lộc ngươi nhanh lên một chút ~ Khắc Lý Tư chờ đến đen mặt rồi kìa. ." "Lộc Lộc, nhanh nhảy đi ~ Xán Xán mệt rồi.". "Bạch Bạch, chỉ có ngươi hiểu ta ~ hôn một cái.". "Cút! Muốn ăn đậu hũ của ta à! Làm gì mà quanh co lòng vòng!" Bạch Bạch thật hung tợn a! ~~~~(>_<)~~~~ Lộc Hàm bất chấp tất cả, nhún người giảm xóc, nảy lên nhảy vào trong nước. Bơi kiểu A, kiểu B, kiểu AB ngay cả kiểu O đều có! Oa! Xung quanh bể bơi đồng loạt tung hô. "Đẹp trai quá ~ " Chết. Có vật gì ngáng chân ta a! Ta không cử động được, Đản Đản, Nhị Phàm, Xán Bạch, cứu ta. . ================= *CMN: Con mẹ nó [Ngôn ngữ của đầu gấu Bắc Kinh]
|
Chương 2 Chương 2: Lộc Hàm đi ở trong một không gian tối đen huyền bí. Đột nhiên có tia sáng, có một bóng người không mờ mịt đến gần, ánh sáng trắng chiếu xuống da thịt trắng nõn nã như tuyết. "Này ~ ngươi là ai! ?" "Thiếu gia, thiếu gia, tỉnh lại đi." Lộc Hàm hơi mở mắt, thấy một khuôn mặt đang lo lắng!. "Thiếu gia, người rốt cục đã tỉnh. Thật là tốt! Nô tỳ đi gọi tiểu thiếu gia tới." Lộc Hàm ngồi dậy, nhìn bốn phía, có một chiếc gương cổ màu đồng, hương thơm gỗ mộc nhàn nhạt tràn ngập trong phòng. Một vài tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào những tấm lụa màu tím. Dụi mắt nhìn lại. Lộ ra một chiếc bàn gỗ lim cổ kính. Ta xuyên không rồi? Đôi mắt ngây dại ra nhìn phía trước. "Này, vừa tỉnh lại ngồi đờ ra. Là ngao thiếu nước sao?". Một nam tử thân mang y phục lam sắc, nhìn qua y phục làm bằng tơ lụa, trên thêu lá trúc tao nhã. trên đầu còn có ngọc trâm gài tóc quý phái. "Ngươi. . . Ngươi. . . . Đây là đâu?". "Người ta đã cứu ngươi, ngươi không biết cảm ơn ta. Lại bắt đầu hỏi này nọ, không thấy bất lịch sự sao! ?". Nói xong, thân ảnh lam sắc ngồi xuống trên giường. "Được rồi, ngươi là ai?". "Bản thiếu gia họ Ngô, gọi là Thế Huân~" Gì chứ, vì sao, vì sao ta muốn hắn gọi ta là Thế Huân? Vì sao ta có cảm giác muốn làm bạn với hắn. "Nga nga, Ngô thiếu gia, vậy đây là đâu?". "...". "Ngươi thật đáng yêu, mau nói cho ta biết ~ Thế Huân a ~" vì sao khi hắn gọi ta Thế Huân làm ta có cảm giác rất thoải mái? ! Không được. Ngô Thế Huân ngồi dậy, mạnh tay bóp cổ Lộc Hàm. Lạnh lùng hỏi, "Có phải đại ca phái ngươi tới mê hoặc ta?". "Không phải! Mau buông . . . . . tay! Ta thở không nổi. Mau... .". "Nga." Ngô Thế Huân buông lỏng tay ra. "Xin lỗi.". "Thiếu gia, thiếu gia. ." Một thiếu niên tuổi trẻ chạy vào, "Được rồi, ta đã biết, lập tức đi.". "Đợi lát nữa sẽ trò chuyện, ngươi cứ ngủ tiếp đi." Nói xong, Ngô Thế Huân đi ra ngoài. Một lát sau, có một nha hoàn đi vào, "Thiếu gia, xin hỏi người muốn ngủ hay là muốn ăn?". "Chờ một chút, nơi này là đâu? Ta ở đâu? Ta xuyên không rồi? Đản Đản, Nhị Phàm và Xán Bạch đâu? A, lão tử sao xui xẻo vậy chứ! Đọc tiểu thuyết thấy có nhiều người muốn xuyên không, ta lại không muốn, vì sao bắt ta xuyên không?" Nha hoàn chảy mồ hôi. . Một lúc hỏi nhiều như vậy, hơn nữa ta không biết, nên làm thế nào cho phải! ? "Thiếu gia, đây là Ngô quốc, hiện tại người đang ở trong nhà của vương gia Ngô Thế Huân. Còn cái gì Đản Đản thì nô tỳ không biết. Xin hỏi thiếu gia, người đói bụng chưa? Muốn ăn trứng gà không?" Lộc Hàm nhất thời nổ tung, vì sao ta lại nhận lời Đản Đản đi bơi, không đi bơi ta sẽ không bị đến nơi quái quỷ này. Không đến nơi quỷ quái này ta có thể ở nhà xem TV, uống trà sữa rồi chơi vi tính... "Ta muốn đi ra ngoài!". "Thiếu gia, nô tỳ không có quyền quyết định.". "To gan! Ta nói muốn đi ra ngoài, ngươi phải nghe lời dẫn ta đi ra ngoài!". Nha hoàn nghe được, quỳ xuống. Hai mắt ứa ra hai giọt nước mắt, cũng không dám nhận lệnh. Lộc Hàm bị hành động này dọa sợ. "Không đến mức vậy chứ! ? Ngươi không sao chứ ~ chỉ đùa với ngươi một chút thôi ~ được rồi, ngươi tên gì a?". "Nô tỳ gọi là Kim Chi". "Ha ha ha ha! Kim Chi? Tỷ tỷ ngươi có phải tên là Ngọc Diệp?" Lộc ca cười đến lộ nếp nhăn. "Tên của nô tỳ buồn cười vậy sao? Nô tỳ không có tỷ tỷ." Lộc gia nhìn Kim Chi nghiêm trang trả lời mà nín cười. ."Không phải buồn cười! Quên đi, gia sẽ thưởng cho ngươi một cái tên? ! Gọi là Chỉ Cân! Êm tai hơn Kim Chi!" "Cảm tạ thiếu gia ban thưởng tên.". "Mau đứng lên đi ~ trên mặt đất lạnh lắm!" Chỉ Cân sửng sốt một chút, "Tạ ơn thiếu gia" Chỉ Cân đứng lên vẫn cúi đầu, thân thể run rẫy. "Ai nha, ngươi làm sao vậy? Ta lại chọc tới ngươi nữa sao?". "Không. . Không phải. . Là. . Là chưa từng có người đối xử tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ từ nhỏ bị bán đến đây làm nha hoàn, chịu không ít người ức hiếp, cho nên vừa rồi nhịn không được.". "Không có việc gì, sau này theo gia sẽ có thịt ăn!". "Ha hả. Tạ ơn thiếu gia.". "Ngẩng đầu lên cho gia nhìn một cái ~". Chỉ Cân chậm rãi ngẩng đầu. Ngoại trừ trang sức và y phục khác biệt thì. . . "Ha ha ha ha! Dương Dương ~ các ngươi đang liên hợp làm ta sợ đúng không! Mau đưa Phàm Hưng Xán Bạch ra đi! ! !" Chỉ Cân bị Lộc Hàm dọa sợ. Hai người đứng đối diện. . . Chỉ Cân đỏ mặt cúi đầu, "Nô tỳ không phải Dương Dương, nô tỳ vừa đổi tên là Chỉ Cân." Lộc Hàm hóa đá lần nữa, được rồi, ta thực sự xuyên không rồi. . . "Dương Dương a ~ Lộn! Chỉ Cân a ~ ngươi để ta đi ra ngoài đi! ~". "Chuyện này... ." Lộc Hàm thấy Chỉ Cân có chút dao động. "Ai nha ~ Chỉ Cân ngươi đáp ứng với ta đi mà!". "Vậy được rồi! Thế nhưng phải đến báo với Ngô thiếu gia một tiếng, được rồi, thiếu gia người tên gì a?". "Gia ta họ Lộc, gọi Lộc Hàm! Ngô thiếu gia là kẻ vừa muốn giết ta kia sao?". "Lộc thiếu gia, người đừng nói Ngô thiếu gia như vậy a! Tuy rằng Ngô thiếu gia bình thường không có biểu tình gì, thế nhưng con người rất tốt! Thị vệ bên người cũng vô cùng tốt" Trong mắt Chỉ Cân tràn ngập yêu thương. Ta hình như đã hiểu cái gì đó. . Hì hì ~ "Được rồi a! Hỏi thì hỏi đi! Nhanh đi hỏi đi! Ta đợi ngươi."
|
Chương 3 Chương 3: Trong thư phòng của Ngô Thế Huân. "Có điều tra được gì không? Người kia là ai?". "Thứ cho nô tài vô dụng, không biết tên của vị thiếu gia kia. Cho nên nhất thời không điều tra được gì.". "Đồ vô dụng!" Ngô Thế Huân một chưởng đánh người kia, đánh tới dính trên tường. "Đặng đặng. . .". "Ai? Vào đi!" Kim Chi đẩy cửa vào. "Nô tỳ Kim Chi, tham kiến Ngô thiếu gia.". "Đứng lên đi ~ có chuyện gì?". "Lộc thiếu gia muốn đi ra ngoài dạo chơi.". "Hắn muốn đi đâu?". "Không biết, thiếu gia chỉ nói muốn đi ra ngoài." Kim Chi ngẩng đầu, thấy một người trong góc phòng, mắt liền hiện lên tia sáng. "Thiếu gia có cùng Lộc thiếu gia đi không? !". "Ân? Ngươi sao lại biết ta muốn đi cùng hắn?". "Nô tỳ nhiều chuyện rồi.". "Đi thì đi, ta đi thay y phục." Ngô Thế Huân đi rồi, Kim Chi chạy tới bên người kia, "Trương thị vệ, ngươi không sao chứ?". "Ở đây không còn ai nữa, sao còn gọi ta là Trương thị vệ, ta nói với ngươi rồi, lúc riêng tư cứ gọi là Dạ Vũ, đỡ ta đứng lên đi a!". "Đến phòng ta, có thuốc giảm đau. . ." Kim Chi đỏ mặt. "Này, ngươi muốn ra ngoài chơi? Nói cho ta biết, ngươi tên gì?". "CMN! Dọa chết ta!". "CMN là gì?". "Phí lời! không nói mò với ngươi nữa, ta muốn đi ra ngoài!". "Trả lời câu hỏi của ta.". "Ta muốn đi ra ngoài!". "Trả lời câu hỏi của ta!". "Được rồi, ta là Lộc Hàm, nghe Chỉ Cân nói ngươi họ Ngô, gọi là gì a? Ngô Kiệt Siêu?". "Ngô Kiệt Siêu? Không phải, ta là Ngô Thế Huân.". Nhanh thay y phục đi.". "Thay y phục làm gì? Ngươi muốn làm gì? !" Mắt Tiểu Lộc trừng lên hình viên đạn. Ngô Thế Huân nhìn hai con mắt trong suốt kia, đột nhiên run sợ một chút, thế nhưng là ngươi cố ý. Ha hả, Ngô Thế Huân chậm rãi tới gần Tiểu Lộc. "Ngươi. . Ngươi. . Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lộc gia ta là nam. Đừng tới đây a!" Ngô Thế Huân theo dõi từng cử động của môi Lộc Hàm, tay chậm rãi giơ lên. "Ngươi nếu như dám bính gia, gia đánh chết ngươi." Tay đặt ở trên môi Lộc Hàm. "Xem ra ngủ vẫn là tốt hơn, nước bọt a ~" Ngô Thế Huân xoa xoa. Lộc Hàm mặt đỏ lên. "Lộc gia ta ngủ không ngon cũng chảy nước miếng!". "Được rồi ~ nhanh đi thay quần áo, không muốn đi ra ngoài sao?". "A! Ta muốn đi ra ngoài! Ta phải thay quần áo, ngươi ở chỗ này làm gì?". "Ta không ở chỗ này thì đi đâu? Hơn nữa, cũng không phải chưa nhìn qua." Thế Huân khách sáo một chút. . "Ngươi nhìn gia ta lúc nào? Thật không ngờ ngươi biến thái như vậy? !" Lộc Hàm hung hăng đá Thế Huân ra khỏi phòng. "Thay xong chưa? Thay quần áo mà chậm như rùa!". "Ngô. . . Ngươi vào đây một chút.". "..." Ngô Thế Huân thấy y phục của Lộc Hàm. Nhất thời cười đến run rẫy. . Ha ha! Ngay cả y phục cũng không biết mặc. Ở trong lòng cười to, thế nhưng trên mặt lại đen như cục than. ."Ngươi sao lại ngốc như vậy a! Đến cả y phục cũng không biết mặc!" Ngô Thế Huân đi qua giúp Lộc Hàm mặc quần áo. . Lộc Hàm thật ngoan a ~ Mắt to mắt nhỏ để mặc hắn sờ xoạng! "Thay xong rồi." Lộc Hàm soi trong gương, "Ai da! Là mỹ nam mặc cái gì cũng đẹp trai a!" Lộc Hàm vênh váo trước gương. "Khái khái ~ ngươi đừng tự kỉ nữa! Có đi không thì bảo!". "Ai nha! Biết rồi!" Lộc Hàm quay lại nói tạm biệt với chiếc gương! "Chúng ta đem thị vệ của ngươi và Chỉ Cân cùng đi ra ngoài ~" Ngô Thế Huân trong lòng có chút tức giận, vì sao không muốn hai người cùng đi! Ta vì sao lại nghĩ như vậy?. "Bọn họ ở đâu rồi?". "Chờ, ta đi gọi bọn hạ nhân đến." "Kim Chi, chúng ta cùng đi chơi đi ~ ta muốn đi thanh lâu! Ngươi đi thay nam trang đi!". Kim Chi nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, nói thì làm đi! Kim Chi thay nam trang xong, "Ha ha! Kim Chi, ngươi thật đẹp trai a ~ " Được rồi! Xuất phát! Đến tử cẩu! Tiểu Ngô, Dạ Vũ, Kim Chi mặt đen thui. . .
|
Chương 4 Chương 4: "Thanh lâu ở đâu a ~ thanh lâu ở đâu? Ta muốn đi chơi đùa ~" Tiểu Ngô, Dạ Vũ, Kim Chi giơ cao biển hiệu: ta không quen người này. . . Ai u! Thì ra ở đây có nhiều đồ chơi như vậy a!. "Kim Chi, cái này là cái gì a?" Lộc Hàm trong tay cầm một cái hộp hình tròn, bên trong có một lớp phấn màu hồng ~ "Hồi thiếu gia, đó là son ~". "Dùng bôi trên mặt sẽ hồng như mông khỉ ý hả ?". "...". "Ta muốn đi nơi khác chơi a ~ các ngươi đừng theo a ~" Ngô Thế Huân vừa phản ứng, Lộc Hàm đã sớm chạy mất dạng. Hắn thật đúng là như một con nai a ~ chạy nhanh như vậy! Lộc Hàm đi tới một góc đường, thấy một người tiểu hài tử, "Này nhóc ~ giúp ca ca một chuyện được không?". Nhóc con nhìn ca ca kì quái. Ha hả, ngươi tự tìm đến. "Ca ca, ngươi cúi thấp một chút được không? Ta không nghe được ngươi nói a ~" Lộc Hàm ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên nhóc con nở nụ cười. Khi Lộc Hàm tỉnh lại, "Ai nha mẹ ơi! Đầu đau quá ~ đây là đâu a! ?". "U! Vị tiểu thư này tỉnh a ~" Lộc Hàm thấy một bà lão trét son dày đến mặt đỏ chóe!. "Ngươi nói ai là tiểu thư a! Ta là đàn ông Bắc Kinh tinh khiết! Lão tử là nam!". "Ai u ~ ngươi nghĩ má mì ta không có mắt sao? Ai lại không nhìn ra ngươi là nữ giả nam trang a? !" "..." "Ta thật là nam. . . Chỉ là ta quá xinh đẹp mà thôi ~". "Không phí lời với ngươi nữa, trong tay ngươi có son, còn nói là nam! Nhanh lên thay nữ trang!" Tú bà gọi một nha hoàn, cầm trong tay y phục. "Ta sẽ không mặc a ~". "Phượng Hoàng, ngươi giúp cô ta thay, con nhỏ này nhìn thế mà mạnh lắm!". "Vâng, má mì ~ " Những người khác đều đi ra, Phượng Hoàng chậm rãi tới gần Lộc Hàm. "Chờ đã, ngươi xác định ngươi thay cho ta sao? Ta thật là nam a! Ngươi xem xem ta còn có hầu kết!" Phượng Hoàng nhìn cổ, thật đúng là nam!. "Nhưng mệnh lệnh của má mì cũng không thể vi phạm a! Ngươi là nam, vì sao lớn lên lại đẹp như thế? Ta cũng muốn được như thế! Ta trước tiên giúp ngươi thay nữ trang, dù gì ngươi cũng là nam nên mấy tên cầm thú sẽ không làm gì ngươi.". "Nghe ngươi nói thật ghét nơi đây a! Chờ bạn thân gia tới sẽ chuộc ngươi ra ngoài!" Xem Ngô Thế Huân hắn mặc y phục thượng hạng, hẳn là có rất nhiều tiền a! Trước tiên giúp hắn làm chủ đã, còn làm việc tốt cho người khác nữa. Gia làm chuyện tốt mà không để lại tên! Ha ha ~ "Đúng vậy, Phượng Hoàng rất ghét ở chỗ này, ta nói rồi ta bán nghệ không bán thân, nhưng. . . . ." Nói nói bắt đầu nghẹn ngào. "Được rồi a ~ tất cả đều là quá khứ rồi!". "Vậy công tử, ta hiện tại giúp ngươi thay y phục?". "Ân." Thay xong y phục, treo đồ nữ trang lên, Lộc ca nhìn gương lại bắt đầu vênh váo quá đáng, đẹp không nào, mỹ nữ so với ta chả là gì cả. "Khái khái, công tử, không đúng! Tiểu thư, ngươi hiện tại có thể đi ra, má mì có lẽ sốt ruột lắm rồi.". "Phượng Hoàng a ~ có phải tiếp khách không? Đi cái gì a ~" Lộc Hàm hiếu kỳ hỏi. "Chính là. . Chính là. . Ta cũng không biết giải thích thế nào, cứ theo tự nhiên a!" Phượng Hoàng giúp Lộc Hàm đi ra ngoài, tú bà nhìn thấy, kinh ngạc một phen, tư sắc này có thể đánh bại hoa khôi của Phường Thiên Hoa a ~ nhặt được bảo khố rồi. "Ngươi tên gì a? Có cần má mì đặt cho một nghệ danh không ~". "Không cần, má mì, gọi Hàm Hàm là được rồi. "Hàm Hàm a ~ tối hôm nay giúp má mì tham dự một vũ hội, ngươi nguyện ý không? !. " Không muốn ngươi sẽ đáp ứng sao?. "Ha hả, Hàm Hàm đương nhiên nguyện ý rồi!" Má mì nghe thấy được mặt tươi như hoa, trong mắt hiện lên hai hình thỏi vàng. "Má mì, buổi tối phải diễn xuất, ta kêu Phượng Hoàng muội muội giúp ta đi thay đồ." Phượng Hoàng sửng sốt một chút. "Ân, đi đi, nhớ trang điểm đẹp lên a ~" Hàm Hàm kéo Phượng Hoàng vào phòng, "Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, dạy ta múa đi ~ cảm giác thật vui a ~" Phượng Hoàng múa một đoạn cho Lộc Hàm nhìn qua, ai nha ~ "Phượng Hoàng ta biết rồi! Ta còn muốn múa một đoạn đặc biệt. ." Phượng Hoàng chuẩn bị cho Lộc Hàm thật chu đáo, quyến rũ và xinh đẹp hơn so với buổi chiều, thế nhưng vẫn toát lên sự thuần khiết, Phượng Hoàng đỏ mặt, "Tiểu thư, nếu như ta là nam, ta cũng sẽ yêu ngươi a!". "Ai u, người ta ngại quá!". "Các con, mau ra đây ~ Hàm Hàm, đến lượt ngươi lên sân khấu rồi.". "Phượng Hoàng, ngươi nhìn gia trêu đùa bọn họ đến chết nhá! Ha ha ~". "Ân, Phượng Hoàng ở bên cạnh nhìn." Âm nhạc vang lên, một "Nữ tử" thân trắng toát từ trên lầu đi xuống, dừng lại trên sân khấu, "Chào mọi người, ta là Hàm Hàm, ta mới tới đây không lâu, xin gửi đến các vị một điệu múa." . Nhìn "Nữ tử" yểu điệu thục nữ những tưởng sẽ múa một điệu nhẹ như gió bay, trong như mưa sa, ngờ đâu "Nữ tử" lại nhảy Kinh Hồng Vũ, tất cả nam nhân xem đều choáng váng. . Ha ha, bị vũ đạo của gia thuyết phục rồi chứ gì! Xem ra luyện tập Kinh Hồng Vũ không phải dư thừa. . Ở trên lầu có một tia nhìn kinh ngạc, nữ tử này lớn lên thật duyên dáng, không ngờ thanh lâu còn có loại mặt hàng này. Gia phải có được ngươi! === Kinh Hồng Vũ: Một điệu múa với dải tay lụa, bạn nào từng xem Chúc Anh Đài múa sẽ hiểu.
|