[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Chương 45 Chương 45: Mấy ngày nay thả lỏng tâm tình thời gian qua rất nhanh, ngồi trên xe bắt đầu quay về thành phố mà lòng phiền muộn. Lộc Hàm và Đản Đản lại vùi vào công việc, chỉ là Lộc Hàm nghĩ Trương Nghệ Hứng rất kì lạ, sau khi nhận được một cuộc gọi xa lạ thì bỏ chạy. "Trương thiếu gia, ngài đã tới. Lão gia cho mời." Quản gia lễ phép nói rằng, thế nhưng vẫn chỉ là một công cụ. "Ân." Theo quản gia đi tới gian phòng kia. "Trương Nghệ Hưng, hôn lễ sắp tới rồi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Đương nhiên ngươi có thể ở lại, khiến Ngô Diệc Phàm bị thế gian khinh thường." Nhấp điếu xì gà. Lo lắng nói, mười phần giống như một cuộc giao dịch. "Tôi sẽ từ bỏ, tôi sẽ không hủy hoại con trai của ông, hắn cũng là người tôi yêu nhất." Trương Nghệ Hưng nói xong liền bỏ đi. Để lại một bóng lưng. Bầu trời xám xịt, tí tách bắt đầu mưa, mà Trương Nghệ Hưng vẫn lê bước trong màn mưa, lệ từ khóe mắt hòa cùng nước mưa, không rõ là nước mắt hay nước mưa. Trương Nghệ Hưng ướt sũng về nhà. Huân Lộc nằm trên sô pha. Lộc Hàm thấy Trương Nghệ Hưng như vậy không khỏi bắt đầu tức giận! "Ngươi thân thể không phải tốt! Sao lại ngâm nước mưa như vậy, ngươi không cần mạng mình nữa sao?" Lộc Hàm tức giận. Trương Nghệ Hưng biết Lộc Hàm quan tâm hắn, thế nhưng thực sự không có tâm tình nghe. Liền vội vã vào phòng. Ở bên trong Ngô Diệc Phàm nhận được tin của cha hắn, nói là hôn lễ sắp đến, sớm chuẩn bị một chút, vốn đang định xem qua thế nhưng thật không ngờ Trương Nghệ Hứng đi vào. Cho nên cấp tốc đóng máy vi tính. "Sao lại ướt như vậy?" Ngô Diệc Phàm nhanh chóng vào buồng vệ sinh lấy ra khăn mặt, nhẹ nhàng chà lau, nhìn hầu như toàn bộ Trương Nghệ Hưng, hắn bắt đầu đỏ mặt, huynh đệ bên dưới bắt đầu có động tĩnh. . Trương Nghệ Hưng biết Ngô Diệc Phàm nhịn đã lâu nhưng không dám làm, "Phàm, ngươi muốn ta sao?" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt hơi đỏ ửng, trong mắt Ngô Diệc Phàm quả thực là một khung cảnh câu dẫn. "Ân." Ngô Diệc Phàm nói xong liền hôn Nghệ Hưng, rất nhẹ nhàng. . Rất sợ tổn thương. "Muốn làm cũng nhanh lên, đừng đợi lát nữa ta hối hận. ." Trương Nghệ Hưng kích Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm bắt đầu kịch liệt hôn môi Trương Nghệ Hưng, mút vào, đầu lưỡi giảo lộng trong khoang miệng Trương Nghệ Hưng, cho đến khi Trương Nghệ Hưng thở không nổi mới ly khai: "Hưng Hưng, ngốc quá sao không thở." Nói xong liền cởi y phục ra, đem Trương Nghệ Hưng hung hăng ôm vào trong lòng. Hai thân thể xích lõa chăm chú dây dưa cùng một chỗ, da thịt ma sát tạo nên thanh âm kì bí, hai bên đều cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Ngô Diệc Phàm mở hai chân đang khép kín của Trương Nghệ Hưng, đặt hai chân trắng nõn, thon dài của Trương Nghệ Hưng khoát lên lưng mình, khiến toàn bộ nơi tư mật của Trương Nghệ Hưng hoàn toàn bại lộ trước mặt Ngô Diệc Phàm. Cúc hoa tròn xinh hé ra hợp lại tựa hồ đang hưng phấn đón thực khách. Phân thân gắng gượng cố sức dốc hết toàn bộ thực lực đâm vào. Hưng Hưng ~ Diệc Phàm ấy sau này sẽ không thuộc về ngươi nữa có phải không? Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại tự giễu mình. Bởi vì thân thể của Trương Nghệ Hưng rất mềm dẻo, tiến nhập liên tiếp như vậy cũng không mang đến thương tổn quá lớn. Nhưng khi dị vật tiến nhập, Trương Nghệ Hưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nơi tư mật của hai người kết hợp cùng một chỗ, Ngô Diệc Phàm chờ Trương Nghệ Hưng chậm rãi thích ứng, sau đó ôm sát vòng eo của Trương Nghệ Hưng, từ từ nhẹ nhàng cử động. "Ân ~ Diệc Phàm. . Diệc Phàm. ." Trương Nghệ Hưng vong tình hô hoán tên Ngô Diệc Phàm, nước mắt từ viền mắt bừng lên. Mà Ngô Diệc Phàm nghe được Trương Nghệ Hưng gọi tên mình, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cố sức, hoàn toàn hút ra, lại toàn lực đâm vào, khiến thân thể Trương Nghệ Hưng lay động không ngừng. Trương Nghệ Hưng nhìn người đang nằm trên người mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc. Trương Nghệ Hưng ngươi xem, người ta còn không có chú ý tới dị dạng của ngươi kìa, ngươi còn có cái gì lưu luyến nữa. Nghĩ lại nhìn phía ngoài cửa sổ, đêm nay bóng tối đen như vậy, đúng là thời cơ tốt để bỏ đi, Trương Nghệ Hưng a ngay cả ông trời cũng đều đồng ý ngươi đi, ngươi tựa hồ không có lý do gì lưu lại nữa. "A!" Một trận đau đớn, mang tâm tư Trương Nghệ Hưng trở về. Ngô Diệc Phàm gạt gạt Trương Nghệ Hưng nói: "Bảo bối, làm việc phải chuyên tâm biết không." Nói xong, lại hung hăng ma sát. Trương Nghệ Hưng, đêm nay hãy phóng túng một lần đi. Trương Nghệ Hưng nghe thấy tư tưởng ấy, vong tình gọi tên Ngô Diệc Phàm, chủ động gần kề hạ thân của hắn, khiến Ngô Diệc Phàm tiến nhập càng sâu. Trương Nghệ Hưng cảm giác thân thể của mình đều bị Ngô Diệc Phàm sáp phá, dưới thân không ngừng truyền đến khoái cảm, từng đợt sóng tình kích thích đến chỗ sâu nhất trong cơ thể Trương Nghệ Hưng. Toàn bộ gian phòng đều tràn ngập mùi vị hoan ái, nam nhân thở dốc, gầm nhẹ, cùng với hạ thân và tiếng mông va chạm xác thịt phát sinh thanh âm dục tình. Trương Nghệ Hưng nghe từ trong phòng có mùi hoa diên vĩ, Ngô Diệc Phàm a chúng ta tựa hồ phải nói lời tạm biệt rồi. Hoa Diên vĩ -- Tình yêu tuyệt vọng. Sáng sớm Trương Nghệ Hưng liền bắt đầu nhẹ nhàng thu thập đồ đạc, chịu đựng đau nhức trên người. Lần cuối nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm rồi ra đi. Ngô Diệc Phàm, ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi, vì yêu ngươi nên ta không thể để ngươi bị thương tổn, nếu có kiếp sau, ta tình nguyện làm một nữ nhân, hy vọng thế. Nhẹ nhàng đóng cửa, vứt bỏ ký ức vào hố đêm, dù rằng không bỏ xuống được... . Ngô Diệc Phàm tỉnh, giường bên cạnh còn lưu lại hơi ấm, liền bắt đầu cuống quít đứng lên, thấy trong ngăn tủ y phục của Trương Nghệ Hưng đã không còn nữa. Liền ra khỏi nhà điên cuồng tìm kiếm. Ta biết, ngày hôm qua Nghệ Hưng có điểm không thích hợp, ta không nên xung động như thế, Trương Nghệ Hưng, đừng rời xa ta, ngoài ngươi ra, ta cái gì cũng không có. Một bên tìm kiếm, một bên gọi điện thoại cho Huân Lộc. "Lộc Hàm, Đản Đản bỏ nhà đi rồi!" Ngô Diệc Phàm nói. "Cái gì? Ngươi đã làm gì hắn? Hắn sao có thể... Hắn yêu ngươi như vậy." Lộc Hàm sốt ruột. "Ta đêm qua muốn hắn. . . .Phải chăng vì vậy mà hắn bỏ đi ?" Ngô Diệc Phàm thực sự tuyệt vọng. "Không đâu, ta biết Đản Đản làm việc đều có chừng mực, ngươi đừng gấp gáp, có thể Đản Đản còn có nguyên nhân khác, chúng ta sẽ cùng đi tìm." Lộc Hàm an ủi Ngô Diệc Phàm, thế nhưng trong lòng cũng bắt đầu đau nhức. . ==== Hoa diên vĩ....
|
Chương 46 Chương 46: Đột nhiên Ngô Diệc Phàm thấy một người rất giống Trương Nghệ Hưng quẹo vào góc phố, liền đuổi theo. Trương Nghệ Hưng cảm giác loáng thoáng có người giống Ngô Diệc Phàm, liền bắt đầu chạy trốn. Tại cách đó không xa, có một chiếc xe. Người trong xe rất nhanh khởi động xe tiếp cận Trương Nghệ Hưng. "Trương Nghệ Hưng, ngươi đi chết đi!" Trong mắt cô gái kia tràn ngập tơ máu. Hoàng Tử Thao đang âm thầm quan sát đến Trương Nghệ Hưng, cảm giác có điểm không thích hợp, chiếc xe kia chạy càng lúc càng nhanh, hắn cũng chạy theo cnagf lúc càng nhanh, muốn chạy đến phía trước Trương Nghệ Hưng. "A!" Một tiếng thét vang tận mây xanh. Chạy tới nơi Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng đang nằm ở giữa vũng máu. Hắn vẫn không thể tin Trương Nghệ Hưng hôm qua còn hoạt bát, mới ngoảnh mắt đã không nhúc nhích nữa. Trương Nghệ Hưng, ngươi hãy cố gắng lên! Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng. Nước mắt rơi lã chã. Mọi người qua đường đều hỗ trợ gọi điện thoại. "Trương Nghệ Hưng, ngươi nhất định phải bình an! Ta không cho phép ngươi có việc gì, không cho phép!" Ngữ khí khí phách, thế nhưng lại nhu tình. Chỉ chốc lát sau Huân Lộc chạy tới, bọn họ kỳ thực đang tìm Trương Nghệ Hưng, nghe được tin có người bị tai nạn xe hơi, ngực không khỏi đau nhức. Trương Nghệ Hưng, ngươi không thể gặp chuyện không may a. Thế nhưng sự thực lại giống như linh cảm của Lộc Hàm. "Đản Đản." Lộc Hàm cố gắng áp chế tiếng nói, hắn thực sự sợ muốn khóc, thế nhưng không thể, khóc có nghĩa là Trương Nghệ Hưng không trở về nữa, vì thế không được khóc. Trương Nghệ Hưng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Xán Bạch hai người chạy tới, Ngô Diệc Phàm ở trong góc yên lặng, Lộc Hàm như chịu không được nữa, Ngô Thế Huân ở một bên an ủi Lộc Hàm, một bên lo lắng cho Trương Nghệ Hưng. "Đản Đản ca làm sao vậy?" Xán Xán chạy tới, lông mày trên mặt nhăn nhó lại. Bạch Hiền yên lặng đứng một bên không nói gì. "Tai nạn xe hơi." Hoàng Tử Thao cất lời, hắn chưa từng thấy giáo chủ như vậy. Nghĩ nhiệm vụ của mình thất bại rồi, cho nên tùy ý Ngô Diệc Phàm xử phạt. "Ngươi đi đi, không trách ngươi. Chúng ta là anh em chứ không phải kẻ làm ăn." Ngô Diệc Phàm biết Hoàng Tử Thao ở trong lòng tự trách mình. Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhìn tới Lộc Hàm. "Xin lỗi, ta không có chăm sóc tốt cho Nghệ Hưng." Thanh âm đã hoàn toàn thay đổi, có thể thấy hẵn nhẫn nhịn đến mức nào. . . . . "Không có việc gì, không trách ngươi, đánh ngươi cũng không có tác dụng a." Lộc Hàm rốt cục nhịn không được cúi đầu, vai bắt đầu run lên từng đợt, đột nhiên có một mùi hương quen thuộc kéo tới, Thế Huân biết Lộc Hàm thương tâm, cho nên cho Lộc Hàm mượn bờ vai của mình. Xán Liệt và Bạch Hiền đứng một bên nhìn đèn phòng cấp cứu, cầu mong cho Nghệ Hưng có thể thoát khỏi nguy hiểm. "Lão đầu, ngươi tới bệnh viện một chút." Ngô Diệc Phàm ấn điện thoại, nói một câu, không chờ đối phương đáp lại thì cúp. Ngô Cnh Tiết cho rằng Ngô Diệc Phàm bị bệnh, liền vội vã chạy tới bệnh viện. Ngô Cánh Triết vừa đến, liền thấy một đống người canh giữ ở bên ngoài phòng cấp cứu, mà con hắn đang nhìn hắn, lộ ra rất nhiều căm hận, thế nhưng trong mắt vẫn có khí phách. "Là ngươi, đúng không?" Lo lắng nói một câu, không có chút tình cảm nào. "Ngươi nói cái gì? Ta sao nghe không hiểu a." Ngô Cánh Triết đúng là nghe không hiểu, xảy ra chuyện gì đây? "Đản Đản bị tai nạn, là ông sắp xếp đúng không?" Lộc Hàm đứng dậy nhẫn nhịn hỏi. "Cái gì? Thằng bé bị tai nạn?" Ngô Cánh Triết có điểm kinh ngạc, thực sự không phải hắn a. "Ông đến bây giờ đã cho ta được cái gì? Từ nhỏ luôn nghe lời ông, hôn ước cũng nghe lời ông, ông còn định muốn làm gì? Ta đã cảnh cáo ông rất nhiều lần không được đụng đến Trương Nghệ Hưng, ông lại ra tay trước. Ta, Ngô Diệc Phàm ly khai ông không phải không được, thế nhưng ly khai Trương Nghệ Hưng thì tuyệt đối không thể, hắn là những gì ta có, hiện tại ông lại muốn tước đoạt. Ông còn muốn cái gì? Có muốn thêm mạng này của ta không?" Ngô Diệc Phàm kéo cổ áo Ngô Cánh Triết, hắn thực sự rất ghét người có quan hệ huyết thống với hắn này, vẫn đều rất ghét. "Thực sự..." Ngô Cánh Triết còn chưa nói thành lời, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, tất cả mọi người chạy tới cửa, Bác sĩ đi ra nói "Cuộc giải phẫu rất thành công, đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, thế nhưng..." "Nhưng cái gì? Ngài nói nhanh lên một chút." Ngô Diệc Phàm sốt ruột. "Không biết cậu ấy lúc nào sẽ tỉnh, nên mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." Bác sĩ nói xong câu đó, liền bỏ đi. "Các ngươi về nhà đi, để ta và Nghệ Hưng trò chuyện." Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt nói. Năm người đi, kỳ thực Huân Lộc và Xán Bạch vẫn đứng ở chỗ góc cầu thang yên lặng đợi chờ, chỉ có Ngô Cánh Triết đi. Mở cửa, thấy gương mặt không có sắc máu của Trương Nghệ Hưng. Hắn yên lặng cầm tay cậu. "Đản Đản a, ngươi không biết ngươi vừa rồi thực sự dọa ta sợ chết khiếp, thấy ngươi nằm trong vũng máu, ta thực sự cảm giác tim đã ngừng đập, ngươi sẽ tỉnh, đúng không? Ngươi không đành lòng để ta cô đơn trên thế giới này chứ, ngươi đã lấy đi linh hồn và thể xác của ta, ngươi đi cũng phải trả lại cho ta a." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng hôn môi Trương Nghệ Hưng. "Nghệ Hưng a, ta, Ngô Diệc Phàm sẽ chờ ngươi, đợi một ngày nào đó ngươi tỉnh lại, nếu như ta biến thành một lão già, ngươi đừng chê cười ta a." Ngô Diệc Phàm cứ vui đùa như lúc Trương Nghệ Hưng còn tỉnh, "Nghệ Hưng a, ngươi nhanh dậy được không? Tỉnh lại chúng ta sẽ kết hôn, Khâu Cầu Cầu sẽ không thể xen vào chúng ta nữa, cuộc sống này chỉ có hai chúng ta, có được không?" Ngô Diệc Phàm dắt tay Nghệ Hưng xoa xoa mặt mình. "Nghệ Hưng a, ta hiện tại thực sự cái gì cũng không còn nữa, ngươi hãy tỉnh dậy, ta chỉ có mình ngươi, không có ngươi, ta phải sống thế nào đây?" Ngô Diệc Phàm rốt cục nhịn không được nữa, lên tiếng khóc nức nở. Hắn mệt mỏi, hắn thực sự mệt mỏi. Tay vẫn nắm tay Trương Nghệ Hưng, cho đến khi khóc mệt quá mà thiếp đi vẫn nắm. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn an tâm. "Thế Huân ~ ngươi nói, Đản Đản không có việc gì đúng không?" Con mắt của Lộc Hàm đã khóc sưng lên. "Không đâu, hắn sẽ không vứt bỏ chúng ta đâu, lại càng không thể vứt bỏ Ngô Diệc Phàm." Ngô Thế Huân tin tưởng vững chắc hắn sẽ tỉnh lại. Ngày đầu tiên, không có tỉnh, ngày thứ hai vẫn không có tỉnh. . . Tới ngày thứ ba, Ngô Cánh Triết mời bác sĩ giỏi nhất thế giới đến, nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm cự tuyệt, hắn hiện tại không cần bố thí, hắn biết Trương Nghệ Hứng sẽ tỉnh. "Diệc Phàm a, thực sự không phải cha làm a." Nói xong câu đó, Ngô Cánh Triết liền bỏ đi, ai cũng không có thấy sợi tóc bên tai ông.
|
Chương 47 Chương 47: Một năm sau, Ngô Diệc Phàm đã có công ty thuộc về chính mình, trên thế giới có một không hai, tất cả mọi người đều kinh hãi vì sự quật cường của công ty này. Rất nhiều nhân viên đều hiếu kỳ, vì sao tổng tài của họ mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện. Ngô Diệc Phàm mang theo cà men vào phòng bệnh, Lộc Hàm nhìn thấy, liền len lén cười cười, cúi đầu vai rung rinh. "Nghệ Hưng a, ta tới đây. Lộc Hàm, cảm ơn a! Chiếu cố Hưng Hưng cả đêm." Ngô Diệc Phàm đặt cà men lên trên bàn, "Cảm ơn cái gì a? Được rồi, ta về nhà nghỉ ngơi đây. Nỗ lực lên a!" Từ nỗ lực lên này không biết là đang nói với ai, Ngô Diệc Phàm chỉ lo nhìn Trương Nghệ Hưng, không có nghe thấy lời Lộc Hàm nói. "Nghệ Hưng a ~ ta đã công ty của riêng mình, người kia ta đã điều tra ra là ai rồi, chờ ngươi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi xử lí cô ta." "Chuyện công ty và điều tra, thật cảm ơn Kim Chung Nhân hỗ trợ, ngươi không biết hắn đâu, hắn là người bạn ta mới quen trên giới kinh doanh, thực sự hắn đã giúp ta rất nhiều, ngươi đừng có ghen a, hắn chỉ là anh em tốt mà thôi, Lộc Hàm cũng biết hắn đó, hơn nữa người ta đã có đối tượng rồi, tên là Khánh Thù, bọn ta và bác sĩ trị liệu cho ngươi cũng trở thành bạn rồi, nói cho ngươi một bí mật! Đào Nhi hình như rất coi trọng người ta đó. Quán bar nhà Xán Bạch chuyển giao cho một cặp vợ chồng, cũng là nam nam a, một người tên là Chung Đại, một người tên là Tú Mẫn. Hai người đều họ Kim. Rất có duyên a." Ngô Diệc Phàm kể lại mọi chuyện như thể Trương Nghệ Hưng đang tỉnh. "Ngươi cũng không biết đâu, các chị em trong công ty đều buồn bực ta vì sao mỗi ngày đều chạy vào bệnh viện. Ngươi không sợ ông chồng đẹp trai của mình bị người khác đoạt mất sao." Ngô Diệc Phàm nói đùa. "Tất cả mọi người đều chờ ngươi tỉnh lại, ta cũng chờ, dù ngươi không bao giờ tỉnh lại, ta cũng vẫn chờ. Ta chưa từng hối hận khi thích ngươi, không đúng, là yêu ngươi mới đúng. Ngươi lúc ấy sao lại ngốc như vậy, ta thích ngươi, trong tim của ta chỉ có một người tên là Trương Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm thâm tình nhìn khuôn mặt ngủ say của Trương Nghệ Hưng. "Trương Nghệ Hưng, một năm rồi, ta rất nhớ ngươi a, rất nhớ rất nhớ, mỗi khi làm việc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến ngươi, ta lại có động lực. Ngươi với ta mà nói chính là bảo bối dưỡng phẩm. Cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Tuy rằng mỗi ngày đều nói, thế nhưng ta vẫn muốn nói." Ngô Diệc Phàm lại lộ tính trẻ con. "Mỗi ngày đều cho ngươi ăn ngon, hôm qua còn mua cho ngươi trà sữa khoai môn, hẳn là bị Lộc Hàm cướp ăn. Hôm nay ngươi lại chưa tỉnh, mỗi lần đến ta đều hy vọng, cuối cùng lại thất lạc đi ra, lòng ngươi thật ác độc, ngươi sao còn chưa tỉnh?" Ngô Diệc Phàm lẩm bẩm oán giận. Cúi đầu, bởi vì trong mắt đã chan đầy nước, không thể để Nghệ Hưng thấy nếu không sẽ đau lòng. "Diệc Phàm, khổ cực cho ngươi rồi. Ta cũng yêu ngươi, rất yêu rất yêu." Người trên giường phát ra thanh âm. Tùy tiện cũng ngồi dậy. "Nghệ Hưng... ." Ngô Diệc Phàm cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Nghệ Hưng tỉnh? Sau một năm ngủ say nay đã tỉnh. . Hắn ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. Sợ ngây người, thực sự tỉnh? "Đúng, không phải ảo giác, ta tỉnh." Trương Nghệ Hưng thấy nước mắt của Ngô Diệc Phàm đảo quanh, yêu thương cực kỳ, ôm lấy đầu của hắn, lúc này Ngô Diệc Phàm mới thực sự tin, Nghệ Hưng đã tỉnh. Lộc Hàm vui vẻ ra khỏi bệnh viện, vui vẻ cực kỳ, bạn tốt của hắn rốt cục đã tỉnh. Không biết tên Nhị Phàm kia bây giờ thế nào, hẳn là đang hò hét cũng nên. =============== Quay về khi Nghệ Hưng tỉnh ============ Lộc Hàm đang say sưa ngủ bên giường. Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, "Đây là đâu?" . Lộc Hàm trong mê man đáp lại "Bệnh viện." Sau đó định ngủ tiếp. Chờ một chút, ai đang nói chuyện? Kinh ngạc mở mắt, thấy Trương Nghệ Hưng nằm ở trên giường khinh bỉ nhìn mình. "A a a a a a a a" Lộc Hàm vui vẻ kêu lên. Trương Nghệ Hưng rướn người chặn cái loa phóng thanh kia lại, "La hét cái gì? Đang là buổi tối đó!" Lộc Hàm cảm giác được nhiệt độ của Trương Nghệ Hưng, đúng! Là thật. "Ưm. . ." Lộc Hàm muốn kháng nghị. Trương Nghệ Hưng buông lỏng tay ra. "Bây giờ mới tỉnh! CMN! Lão tử đợi ngươi hơn một năm rồi. Sai, chuẩn xác mà nói Ngô Diệc Phàm đợi ngươi một năm rồi, dù công việc bận thế nào mỗi ngày đều vào bệnh viện thăm ngươi!" Lộc Hàm oán giận nói. "Công việc? Diệc Phàm hắn có khỏe không? Ngươi nói cho ta biết một năm qua đã xảy ra chuyện gì!" Trương Nghệ Hưng cảm giác mình như người bị lãng quên. "Blah ~ bloh." Lộc Hàm nói xong. "Nga, thì ra là như vậy a, Diệc Phàm lên làm chủ tịch rồi, ta đây chính là phu nhân của chủ tịch?" Trương Nghệ Hưng đắc ý nhún nhảy. "Còn tự phong danh cho mình cơ đấy! Ngươi đã định trước là thụ a!" Lộc Hàm khinh bỉ hắn. "Ngươi cũng là thụ, đừng kiêu ngạo cưng ạ." Trương Nghệ Hưng lắc mông ve vẩy. "Ngươi mới kiêu ngạo, cả nhà ngươi đều kiêu ngạo, ta mệt rồi, chờ sáng mai chồng ngươi đến, tự mình lắng nghe lời con tim muốn nói a ~" Lộc Hàm ba hoa tiếp. "Được rồi, ngày mai cho hắn một kinh hỉ." Trương Nghệ Hưng tiếp tục ngủ. .
|
Chương 48 Chương 48: "Thế Huân! Nghệ Hưng đã tỉnh!" Lộc Hàm vui vẻ cầm điện thoại thông báo cho người yêu, biểu đạt ra đến chính mình cũng hưng phấn. "Ha hả, Lộc Hàm, là thật a!" Ngô Thế Huân đang xào rau vui vẻ nêm 3 thìa bột ngọt, 5 thìa tương, 5 hạt sa tế. . . Lộc Hàm còn chưa trả lời, đầu dây điện thoại bên kia vang lên một tiếng "Oanh!" thanh thúy. "Ngô Thế Huân! Ta kiếp trước mắc nợ ngươi đúng không? Nói! Đã biến nhà bếp thành gì rồi! ! !" Lộc Hàm gầm gừ như hổ cái! Ngô Thế Huân lông ngực dựng thẳng lên, vẻ mặt đen thui. "Lại còn trách người ta, người ta cũng chỉ muốn làm cho ngươi một bữa cơm ngon mà thôi." Ngô Thế Huân ủy khuất nói. "Được rồi! Ngươi gọi bọn nhà Xán Bạch đến, hôm nay ta sẽ bộc lộ tài năng, tối nay ta rất vui vẻ." Lộc Hàm bất đắc dĩ nói, thế nhưng mặt tràn ngập hưng phấn. "Ừ, Lộc Hàm vẫn là nhất. Moah~" Bên kia mặt ai đó ửng hồng. . "Được rồi, cúp a. Chờ Lộc ca về!" Lộc Hàm nói xong liền cúp. Trước cửa bệnh viện có một chiếc xe, tên lái xe đang gọi điện thoại cho chủ nhân hắn. "Chủ nhân, Trương Nghệ Hưng tỉnh." Người kia nhàn nhạt nói. "Cái gì? Tỉnh? Khâu Cầu Cầu nhất định sẽ nói là ta sai khiến. Ngươi đi trói Lộc Hàm lại." Ngọc Niếp hốt hoảng tính kế cứu thân. "Vâng." Treo điện thoại, người kia mang theo một đoàn người, cầm khăn mặt có tẩm thuốc mê. Lộc Hàm vừa cúp điện thoại, đang nghĩ đêm nay nên nấu món gì. Căn bản không có chú ý tới phía sau. "Ngô" Vừa phản ứng, trước mặt bỗng mù mịt. Điện thoại di động đánh rơi trên mặt đất. Ngô Thế Huân đang ở nhà, gọi vợ chồng nhà Xán Bạch đến. Chờ mãi cũng không thấy Lộc Hàm trở về. "Đại Ngô, Lộc Hàm bảo bối của ta đi đâu rồi?" Ngô Thế Huân gọi cho Ngô Diệc Phàm. "Không biết a. Làm sao vậy? Hắn mới ra khỏi đây mà chưa về nhà sao? Hưng Hưng nhà ta tỉnh rồi." Ngô Diệc Phàm lo lắng nói, "Ta biết, nghe khẩu khí của ngươi cũng biết, cúp đây, Lộc Hàm chưa về nhà. Có điểm sốt ruột." Ngô Thế Huân thực sự sốt ruột, bình thường dù có bận shopping thì giờ này cũng về rồi! Ngô Thế Huân bắt đầu lo lắng đi lại trong phòng. =============== Bệnh viện ================== "Nghệ Hưng a, tỉnh mà không nói cho ta biết, gan lớn thật." Ngô Diệc Phàm nhìn như tức giận nói rằng. "Hì hì, người ta chỉ muốn cho ngươi một kinh hỉ a, ta ngủ lâu như vậy, thì ra ngươi không quên ta, ta tỉnh lại còn tưởng rằng đến thiên đường rồi." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nhàn nhạt nghĩ lại khoảnh khắc bị xe đâm. "Cái gì mà đến thiên đường, không được nói bậy, ngươi nếu như đến thiên đường rồi, ta cũng lên đó túm ngươi về. . ." Ngô Diệc Phàm đau lòng ôm Trương Nghệ Hưng. "Nhị Phàm, ta biết ai đụng ta, ngươi không cần điều tra nữa." Trương Nghệ Hưng thực sự đã lâu rồi chưa ôm Ngô Diệc Phàm. "Ngươi nhìn thấy? Còn định nói cho ngươi biết, ngươi định xử trí thế nào?" Hắn thật không ngờ Nghệ Hưng nhìn thấy. "Tha cho cô ta được không? ! Cô ta dù sao cũng yêu ngươi mà." Trương Nghệ Hưng thực sự rất thương cảm cho người kia. "Tha? Buông tha nhẹ nhàng vậy sao? Cô ta làm hại ngươi, khiến ta đau khổ đợi một năm, sớm biết ngươi tỉnh lại mà không xử trí, ta đã ra tay xử lí cô ta rồi." Nhắc tới cô ta, hắn lại tức giận. "Nhị Phàm, ngươi không còn trẻ con nữa, ta cũng không phải, nếu như làm như thế, sẽ bị pháp luật can thiệp, cho nên bỏ qua cho cô ta đi." Trương Nghệ Hưng ôn nhu nói, phảng phất nhớ tới tối hôm đó. "Thỏ con, ngươi lại khiến ta nghĩ tới tối hôm đó, đều nhịn một năm rồi." Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt biến sói. . "Đồ đen tối! Lo chuyện của Khâu Cầu Cầu đi, hơn nữa, không được đè ta! CMN, ngươi cũng biết ta đã bất động một năm rồi. . ." Trương Nghệ Hưng bạo loạn. "Được rồi ~ đã biết, xử trí xong chuyện Khâu Cầu Cầu chúng ta sẽ. . ." Ngô Diệc Phàm cười đồi bại. ==================================== Ngô Thế Huân vẫn chờ, rốt cục điện thoại di động cũng thông, vừa nhìn điện thoại biểu hiện tên Lộc Hàm, hưng phấn tiếp máy. "A lô, Ngô Thế Huân phải không?" Một giọng nữ truyền vào tai Ngô Thế Huân. "Ngươi là ai?" Ngô Thế Huân nổi giận, sao lại là giọng nữ. "Ta là Dương Dương, điện thoại của Lộc Hàm bị rơi ở cửa bệnh viện, cho nên ta gọi điện thoại cho ngươi biết, Lộc Hàm có nhà không?" Dương Dương thật là đau lòng, bởi vì khi gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân thì điện thoại hiển thị là 'Nhà ta'. Lộc Hàm, có người yêu ngươi, ngươi cũng thương hắn, đó là hạnh phúc. "Lộc ca? Lộc ca chưa trở về a. Ngươi nhặt được điện thoại ngoài bệnh viện sao?" Ngô Thế Huân không thể nào bình tĩnh nữa. Hắn khẳng định Lộc Hàm bị bắt rồi. "A? Tại sao có thể như vậy." Dương Dương chưa nói xong, Ngô Thế Huân liền treo điện thoại. "Này! Đại Ngô, Lộc Hàm bị bắt rồi, ngươi nhanh tìm Kim Chung Nhân, ta gọi hắn không được a!" Ngô Thế huân thực sự bùng phát. "Thế Huân, đừng có gấp, ta biết là ai gây ra, là Khâu Cầu Cầu, cùng đi tìm cô ta, xem ra không tìm cô ta không được rồi, dám động đến người của ta." Ngô Diệc Phàm dường như muốn bóp nát điện thoại trên tay. "Được rồi, ngươi cũng nên liên lạc với Kim Chung Nhân, vạn nhất không phải cô ta làm. CMN! Ai muốn động Lộc Hàm của ta! ?" Ngô Thế Huân tức giận la mắng. Lộc Hàm, ngươi đừng gặp chuyện không may a. Cúp điện thoại, "Làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng hỏi. "Cái kia. . . Lộc Hàm có thể là bị bắt cóc rồi, hẳn là Khâu Cầu Cầu, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cô ta." Ngô Diệc Phàm nói xong liền khoác áo cho Trương Nghệ Hưng. "Cái gì? Bắt cóc? Khâu Cầu Cầu sao lại bắt cóc Lộc Hàm?" Trương Nghệ Hưng trấn định nói, hắn tin Lộc Hàm nhất định sẽ không có chuyện gì. "Ai biết, có thể là cùng đường nên muốn giãy dụa." Tất cả đều chuẩn bị xong, hai người nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Đi ra liền thấy Dương Dương cũng đang đứng chờ.
|
Chương 49 Chương 49: "Chung đen, lão tử gọi cho ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không tiếp máy, lá gan thật bự a." Ngô Thế Huân rốt cục đã gọi được, liền bắt đầu thô bạo mắng. "Ai u, tiểu tổ tông của ta ơi, phát sinh chuyện gì a? Cơn tức lớn như vậy?" Chung đen nhìn Đô Đô đang ngủ say trong ngực. "Lộc ca hình như bị người ta bắt cóc rồi, ngươi đừng cứ nhàn nhã đi chơi như thế, nhanh lên tới giúp ta tìm hiểu." Ngô Thế Huân thực sự không biết nên nói như thế nào về Chung đen. "Cái gì? Có người dám bắt cóc Lộc ca của ta? Không muốn sống nữa sao, đợi lát nữa a, ta sẽ phái người đi điều tra, đợi lát nữa a." Chung đen cũng có chút sốt ruột, mỗi lần đi tới nhà bọn họ, Lộc ca đều làm đồ ăn ngon cho hắn ăn, tuy rằng không phải Đô Đô nấu nhưng đồ ăn vẫn thật là ngon. . . Cúp điện thoại, Đoàn người vọt tới nhà Khâu Cầu Cầu. Đá văng cửa. Liền nghe được tiếng nữ nhân rên rỉ. "Chết tiệt. . ." Ngô Diệc Phàm nói xong liền đá văng cửa phòng, thấy một đôi nam nữ quần áo bất chỉnh. "Diệc Phàm, sao ngươi lại tới đây? Không phải như ngươi tưởng tượng đâu! Nam nhân này ta không quen a! ! ! !" "Mặc kệ ngươi có quen hay không, Lộc Hàm đâu?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói, khác xa với lúc giúp Nghệ Hưng khoác áo. "Khâu Cầu Cầu, mặc y phục, ngươi và người của ngươi đều đi ra." Ngô Thế Huân bỏ lại một câu nói liền vào phòng khách chờ họ. Khâu Cầu Cầu mặc y phục đi ra. Ngô Thế Huân ngồi ở trên sô pha, ánh mắt lăng liệt quét qua mỗi người, ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng có điểm kinh hách. "Khâu Cầu Cầu, nói cho ta biết, Lộc Hàm đang ở đâu, nói cho ta biết, ta sẽ để ngươi một con đường sống." Ngô Thế Huân như tử thần, tuyên án cho sự sống chết của Khâu Cầu Cầu. "Ta thực sự không biết. Thực sự không phải ta làm, hẳn là Ngọc Niếp, người ta thích là Ngô Diệc Phàm sao có thể động Lộc Hàm, ngay cả vụ tai nạn xe hơi năm ấy cũng là Ngọc Niếp uy hiếp ta, hơn nữa ta thực sự mong muốn Diệc Phàm là của ta." Khâu Cầu Cầu xuất hiện một tia hối hận, nếu như không phải vụ tai nạn đó, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn cô. "Không phải ngươi. Là Ngọc Niếp? Sao chuyện tai nạn lại liên quan đến cô ta?" Đôi mắt của Ngô Thế Huân như chim ưng nhìn cô, "Cô ta nói chỉ cần Trương Nghệ Hưng chết, Ngô Diệc Phàm sẽ là của ta." Đương nhiên cô ta cũng đe dọa uy hiếp. "Buồn cười, ta, Ngô Diệc Phàm trước sau gì cũng không bao giờ nhìn ngươi." Ngô Diệc Phàm thực sự không biết nên nói cái gì, là cô ta ngây thơ hay ngu xuẩn? "Ngô Diệc Phàm, ta từ nhỏ đã thích ngươi, ngươi có thể không biết, ta thực sự thích ngươi a, bắt ta làm gì ta đều nguyện ý a." Khâu Cầu Cầu đã thất bại, Khâu Cầu Cầu đã thua, cái gì cũng không có nữa. "Khâu Cầu Cầu, ta đời này chỉ yêu Trương Nghệ Hưng. Ngươi từ bỏ đi. Đản Đản nói ta tha cho ngươi, ta sẽ không tha đâu, chờ pháp luật đến tuyên án đi." Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng. Xán Bạch và Ngô Thế Huân đã đi tới nhà Ngọc Niếp. "Ta cái gì cũng không có nữa. ." Khâu Cầu Cầu lạc lõng như búp bê đã đánh mất linh hồn. "Không sao, ngươi còn có ta." Người kia nói, "Ta sẽ ngồi tù." Khâu Cầu Cầu đã gần như tan vỡ. "Không sao, ta sẽ chờ ngươi." ========================================= "Thế Huân a, một người tên là Ngọc Niếp đã bắt Lộc Hàm, bọn họ đang ở trong một nhà kho cũ trên đường XX, bên trong có người của ta, ta sẽ sai hắn chế trụ Ngọc Niếp." Kim Chung Nhân báo lại cho Ngô Thế Huân. "Được rồi, chúng ta lập tức chạy tới." Cúp điện thoại, "Đại Ngô, ngươi đã mang đồ đến chưa?" Ngô Thế Huân gần như bạo phát, là âm thầm bộc phát. "Nếu như không có chuyện gì lớn, đừng quá độc ác." Ngô Diệc Phàm biết rõ tính cách của Ngô Thế Huân. "Biết rồi." Liền bắt đầu hướng đường XX. "Bạch Bạch, Lộc Hàm sẽ không có việc gì đúng không?" Xán Xán ở một bên cầu khẩn. "Đây chỉ là kiếp nạn của bọn họ, là tai kiếp của tạo hóa." Bạch Hiền tương đối trấn định. =================================== "Người đâu, hắt nước cho hắn tỉnh lại." Ngọc Niếp ra lệnh. "Vâng." Nam nhân cầm chén nước hất lên mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm hơi mở mắt. Đây là đâu? "CMN ~ tiểu tử này lớn lên thật đẹp, đẹp hơn đàn bà." Có mấy kẻ hạ lưu buông lời hèn mọn. "Ha hả, đừng có gấp, ta nói mấy câu, người này sẽ là của ngươi, tùy ý chơi thế nào cũng được." Ngọc Niếp cười, "Các ngươi muốn làm gì?" Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn.
|