[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Chương 35 Chương 35: Vừa vào cửa, Lộc ca đã chạy tới chỗ Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng liền trở về phòng. "Này, ngươi đi xem lão bà nhà ngươi kìa." Lộc Hàm hạ giọng nói với Ngô Diệc Phàm. "Hưng Hưng làm sao vậy? Ta cũng cảm giác có điểm không thích hợp." Nói xong liền chạy vào trong phòng. "Lộc ca. Trương Nghệ Hưng làm sao vậy?" Ngô Thế Huân uống ly trà sữa mà Lộc Hàm vừa mang về, "Di ~ ngươi sao còn ở nơi này? Chưa về nhà sao? Để xuống!" Lộc Hàm vừa hiếu kỳ vừa tức giận. "Không ngờ ngươi vào nhà mà không nhìn thấy ta ~" Thì ra trà sữa khoai môn cũng ngon a. "Ngươi ngươi ngươi. . . . Nói ngươi thả xuống ngươi còn uống! ! ! ! !" Lộc ca bùng phát, vốn mang về cho mình uống. "Ai u ~ uống một ngụm thì có làm sao a! Có bản lĩnh thì cướp lại đi!" Ngô Thế Huân cữ nghĩ vì sao Lộc Hàm dễ thương như thế. "╭(╯^╰)╮, đưa cho ta!" Lộc Hàm không quen hình dạng ngạo khí của Ngpp Thế Huân, cướp lại bắt đầu uống. . Ngô Thế Huân hóa đá. . . Đây, đây chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Ai u ~ thật ngượng ngùng a! ! Mặt Ngô Thế Huân hơi đỏ lên. Nhìn vẻ mặt e thẹn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm muốn phun. . Đứa trẻ này làm sao vậy? Nóng rần lên là sao? Thế nhưng Lộc Hàm đã bắt đầu hành động. Lộc Hàm sờ sờ đầu Ngô Thế Huân, lại sờ sờ đầu mình, không nóng a. . Nhóc con này làm sao vậy? ? Lộc ca sờ đầu ta. . . Lộc ca sờ đầu ta. . . Lúc này, trong đầu Ngô Thế Huân chỉ còn lại có 5 chữ này. -,,,,,, -- "Làm sao vậy? Hưng Hưng, ai chọc giận ngươi? Ta đi đánh hắn." Ngô Diệc Phàm thân mật nắm tay. "Rốt cuộc làm sao vậy?" Giáo chủ rất nghiêm túc. "Không có ~ ngày hôm nay. ." Trương Nghệ Hưng dừng một chút, quên đi, không nói nữa, nói thì quan hệ của bọn họ càng chuyển biến xấu, "Ngày hôm nay làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm hình như phát hiện điều gì. "Lão nhân tìm đến ngươi? !" Ngô Diệc Phàm nói ra, trong mắt bốc hỏa. "Không phải! Ta ngày hôm nay thấy . . . Thấy một con cún bị người ta sát hại. ." Trương Nghệ Hưng nhanh trí xuất chiêu lừa dối. "Nga, thì ra là như vậy a, thích ta sẽ mua cho một con a!" Ngô Diệc Phàm biết Trương Nghệ Hưng trọng tình cảm, cho nên không hỏi nhiều, mỉm cười. "Này! Đừng mua cho ta, ta sợ lại bị ngươi đùa chơi chết, đến lúc đó sẽ không để ý tới ngươi nữa." Trương Nghệ Hưng nói rằng. "Ân ân, đã biết. Ta sẽ không mua, bọn họ sẽ đem ngươi đoạt đi, ta ngốc như vậy sao?" Ngô Diệc Phàm nói rằng. "Ngày mai chúng ta đi chơi đi! Ta xin phép bà chủ rồi." Trương Nghệ Hưng nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Được, đã lâu không có đi ra ngoài chơi." Ngô Diệc Phàm kỳ thực cũng rất ham vui, thế nhưng phải nhịn trước người ngoài, chỉ có trước mặt hai người mới có thể lộ ra như thế! -,, -- "Bạch Bạch! ! ! ! ! !" Xán Xán vừa tỉnh đã gào thét lớn. "Làm sao vậy?" Bạch Bạch bị đánh thức. Đánh ngáp một cái. "Chúng ta ngủ một ngày rồi a! ! Tiểu Sắc Sắc làm sao bây giờ?" Xán Xán rất là sốt ruột, "Sợ hắn đi lạc? An tâm ~ hắn thông minh như vậy, khẳng định nghĩ ra biện pháp ở lại nơi nào đó rồi! Nơi nào đó mà Sắc Sắc tha thiết ước mơ." Bạch Bạch nhíu mày. "Bạch Bạch, là nơi nào a? Hắn đưa Lộc ca về. Không phải là nhà Lộc ca chứ? Thế nhưng vì sao là tha thiết ước mơ?" Xán Xán gãi đầu, biểu thị rất nghi hoặc. "Ngươi đoán a. Đoán sai rồi ta nói cho ngươi." Bạch Bạch kế tục đánh ngáp. "Ngươi đoán ta đoán ra không." "Ta mặc kệ ngươi đoán hay không." "Ai u ~ ngươi nói cho ta biết đi mà, Bạch Bạch tốt bụng của ta ~ vợ hiền yêu dấu của ta!" Xán Xán làm nũng. "Ai là vợ của ngươi, ta là công." Bạch Bạch trợn mắt, hung hăng lườm Xán Xán. "Được rồi, ngươi là công, hiện tại nói cho ta biết đi!" Xán Xán hồ hởi như cún con. "Không nói, được rồi, ngủ thêm một hồi nữa!" Bạch Bạch rất đau đầu. Lại trốn ở trong ổ chăn, bắt đầu ngủ. "Bạch Bạch, ngủ cả ngày rồi! Đừng ngủ nữa, ta ngủ không được." Xán Xán dắt chăn. "Dắt chăn nữa thì vĩnh viễn đừng ngủ trên giường." Bạch Bạch tàn bạo nói. "Được rồi ~ ngủ thì ngủ a ~" Xán Xán ôm Bạch Bạch kế tục ngủ, Bạch Bạch, ôm ngươi như vậy cả đời a! Bạch Bạch, có ngươi rất hạnh phúc. "Phác Bạch Nha, ngươi nếu như thực sự lo lắng, ngày mai đến nhà Lộc ca xem thử." Bạch Bạch tuy rằng rất buồn ngủ thế nhưng cũng lan man lo lắng Xán Xán nghĩ nhiều, "Ân, đã biết, Bạch Bạch của ta mau ngủ đi. Ta biết ngươi buồn ngủ. Ngươi đau đầu." Xán Xán ôn nhu nói rằng. "Ân, cũng là ngươi hiểu ta, " Bạch Bạch nói xong liền tiến nhập mộng đẹp.
|
Chương 36 Chương 36: "Đêm nay ngủ sô pha!" Lộc Hàm nhìn TV lo lắng nói một câu. "Lộc ca, giường của ngươi rất thoải mái a, vì sao phải ngủ sô pha a!" Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn hắn. "Không phải ta! Là ngươi! Ngươi ngủ sô pha cho ta." Lộc Hàm có điểm khinh bỉ nhìn hắn. "Vì sao a?" Lập tức xuất hiện ủy khuất, như là đang nói 【 Ngươi ghét ta. Ngươi không thích ta 】 Lộc Hàm cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, thế nhưng đây là trực giác. "Không vì sao a, ta có bệnh khiết phích, không muốn người khác lên giường của ta." Lộc Hàm nói ra. "Không có việc gì! Ngày hôm qua không phải lên rồi sao! Hơn nữa sô pha nhỏ như vậy, ta sẽ không vừa!" Ngô Thế Huân oán giận, kiên quyết không ngủ sô pha. "Không được! Ngươi không chịu được! Ta thực sự không thích có người ngủ trên giường ta." Lộc Hàm vẻ mặt kiên định, Ngô Thế Huân chạy tới phòng Lộc Hàm, liền nằm ở trên giường. Không nhúc nhích. "Này! Thế Huân ~ xuống cho Lộc ca đi!" Lộc Hàm bất đắc dĩ dỗ dành hắn. "Không muốn!" Ngô Thế Huân kiên cố nắm chắc cứ điểm tại trên giường, "Ngô Thế Huân! Đừng khiêu chiến cực hạn của ta! ! !" Lộc Hàm hạ giọng rống giận. "Hanh ~" Ngô Thế Huân kêu một tiếng đau đớn, biểu thị hắn đang bất mãn. Cuối cùng Lộc Hàm bắt đầu ngạnh đi xuống đá Ngô Thế Huân! Hắn cũng không tin nhóc con kia không đứng dậy! "Ngươi thực sự không muốn để ta ngủ trên giường?" "Không muốn." Chắc như đinh đóng cột. Ngô Thế Huân đứng lên. Ôm chăn, nghiêm mặt đi ra. Lộc Hàm có điểm không đành lòng, thế nhưng. . . nằm ở trên giường, Trên giường còn hơi ấm, đây là nơi Ngô Thế Huân vừa nằm. Lộc Hàm nhịn không được nhìn Ngô Thế Huân bên ngoài. Lộc Hàm rón ra rón rén đi ra, thấy Ngô Thế Huân nằm trên chiếc sô pha nhỏ xíu, rất giống một con tôm. Đây là Lộc Hàm kết luận, Lộc Hàm thực sự có điểm xin lỗi, để hắn ngủ ở chỗ này, hình như có chút ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lí. Lại nhìn qua, thấy trên mặt Ngô Thế Huân có hai hàng lệ ngân. Thực sự dọa Lộc Hàm hết hồn. "Thế Huân ~ Thế Huân a ~ tỉnh đi ~ vào ngủ trên giường của Lộc ca." Lộc Hàm đẩy đẩy Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy bi thương. "Ngươi không phải có bệnh khiết phích sao? Ngươi không phải không cho ta lên giường sao?! Ngươi không phải không thích ta sao?" Ngô Thế Huân nói hết oán giận trong trái tim ra. Hắn đi tới thời đại này, không phải vì muốn ngủ cùng với người đó sao! "Vừa rồi Lộc ca không tốt, đi ngủ trên giường a! Ai nói Lộc ca không thích ngươi, Lộc ca rất thích Thế Huân." Lộc Hàm trong mắt tràn đầy áy náy, thực sự cũng rất thích nhóc con này. "Thực sự?" Ngô Thế Huân nhìn nhìn. "Đúng vậy." Lộc Hàm và Thế Huân đối diện, có loại cảm giác là lạ. Liền lập tức cúi đầu. Lộc Hàm dắt chăn của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân liền đi theo vào. Hai người quay lưng vào nhau ngủ. Trước khi ngủ Lộc Hàm còn nghĩ loại cảm giác này hình như rất tốt. Đêm vắng lặng, hai người lẳng lặng. Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Lộc Hàm tỉnh đầu tiên. Chẳng biết lúc nào đã thay đổi tư thế ngủ, hắn dĩ nhiên nằm trong lòng Thế Huân. Nhìn ngũ quan hoàn mỹ của Ngô Thế Huân, nhìn lông mi run nhè nhẹ. Mỉm cười ngọt ngào, bởi vì loại cảm giác này hình như đã từng có. "Nhìn được rồi chứ?" Ngô Thế Huân lo lắng nói. "Cái gì mà nhìn với không nhìn a! Ngươi nói cái gì a!" Lộc Hàm bật mình ngồi dậy. "Ha hả." Ngô Thế Huân cười cười, không thèm nói lại, bởi vì ... đây là lần thứ hai rồi, ngực lại nhớ về lần đầu tiên, "Hanh ~" Lộc Hàm ngạo kiều quay đầu đi. Loại cảm giác này rất quen thuộc. . Thực sự rất quen thuộc. . "Rất quen thuộc a. . . " Lộc Hàm vô ý thức nói ra. "Ngươi nói cái gì?" Ngô Thế Huân nằm ở trên giường nhìn Lộc Hàm. "Nga, không có gì!" Lộc Hàm giải thích. "Thời gian còn sớm, ngủ tiếp đi ~" Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm nằm xuống. Lộc Hàm cho rằng hai đại nam nhân ôm nhau ngủ cảm giác là lạ, thế nhưng cùng Thế Huân ngủ lại không có cảm giác này. Ngô Thế Huân nở nụ cười, cười rất ngọt. -,,,, Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy, nhìn thỏ ngoan trong lòng. Không lịch sự ôm chặt thỏ con. Trương Nghệ Hưng đang ngủ bị thức tỉnh, thế nhưng không chịu mở mắt ra, ai cũng không muốn đánh vỡ giây phút yên lặng này. bên kia Bạch Bạch tỉnh dậy. Thúc Xán Xán, sau đó bắt hắn đi rửa mặt, tiến về nhà bọn họ.
|
Chương 37 Chương 37: "Cốc cốc. . . " Xán Xán gõ cửa, không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì cả. "Ngu ngốc!" Oán giận một câu. Liền sờ xoạng chỗ lan can. Di ~ thực sự có. Từ phía dưới tóm được một cái chìa khóa, liền đi mở cửa Xán Xán không khỏi ca ngợi nói "Bạch Bạch thật thông minh!" Liền vỗ tay bộ dạng rất mê trai; "Là ngươi ngốc thì có, ngươi cũng không ngẫm lại, Trương Nghệ Hưng là người đầu óc vứt bừa bãi, Lộc Lộc cũng như hắn. Bọn họ vì sao có mấy lần không vào được nhà chứ?" Bạch Bạch liếc mắt Xán Xán. "Cũng đúng!" Xán Xán gãi tóc. Xán Xán và Bạch Bạch rón ra rón rén chạy vào phòng Lộc Hàm. Cửa vừa mở rộng thì thấy hai người đang thân mật ôm nhay, hình như xung quanh còn có phấn hồng bay bay. Mà bọn họ lại giống như thiên sứ đang ôm ấp nhau. "A a a a" Xán Xán không khỏi kêu lên, Bạch Bạch rất nhanh tay ngăn chặn mồm của Xán Xán. Cấp tốc túm hắn đi ra, bọn họ không thấy trong đó một người đã tỉnh, đồng thời khóe miệng giơ lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Xán Xán bị túm đi ra có điểm hiểu rõ vì sao Bạch Bạch ngày hôm qua nói những lời này rồi. . "Bạch Bạch, ngươi nói hai người bọn họ là thích nhau? Lộc ca vốn không cho phép có người lên giường hắn! Chẳng lẽ là Lộc ca. . . ." Xán Xán không dám tưởng tượng Lộc ca tự xưng là đàn ông tinh khiết, không thể nào, no way. "Đừng nghĩ lung tung nữa, kỳ thực ta cũng không biết cảm giác của Lộc ca, nhìn tình huống đi!" Bạch Bạch cười nói. "Đi! Đến phòng Hưng Hưng." Xán Xán vừa định đi đã bị Bạch Bạch ngăn cản, "Nhị Phàm khẳng định ở bên trong, đừng đi." Bạch Bạch thật không muốn quầy rầy gia đình người ta. Liền cùng Xán Xán nằm bẹp trên sô pha mở TV. "Hưng Hưng, bên ngoài có thanh âm, có thể là Lộc hàm đã tỉnh, hẳn là phải đi làm cơm. Chúng ta đi ra ngoài thôi!" Giáo chủ thúc Hưng Hưng, kỳ thực Hưng Hưng đã tỉnh. "Đi thôi." Nhu nhu con mắt buồn ngủ, Sắc Sắc tỉnh dậy trước, thấy thụy nhan của Lộc Hàm, cảm giác tràn đầy hạnh phúc, liền hôn lên gương mặt một chút. Không có phát hiện gương mặt của Lộc Hàm hơi đỏ lên. Chuyện gì vậy? Loại cảm giác này thật hạnh phúc a! Ngô Thế Huân dĩ nhiên hôn ta a! Làm sao bây giờ, vì sao cảm giác nóng như thế. Hai người đi ra ngoài liền thấy Xán Bạch đang làm ổ ở trên sô pha. "Này! Các ngươi sao lại vào được đây?" Hưng Hưng nhìn phòng Lộc Hàm còn đóng, ai mở cửa? "Ngươi đoán, sai ta sẽ nói cho ngươi." Bạch Bạch nằm ở trên đùi Xán Xán bắt đầu xem TV. Hưng Hưng qua phòng Lộc Hàm, Xán Xán định ngăn cản, thế nhưng đã chậm. Vừa nhìn cửa liền thấy được hai người đang ôm nhau ngủ, mà Ngô Thế Huân đã tỉnh. Híp mắt nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cảm giác đã quấy rối bọn họ, liền nói "Xin lỗi, các ngươi kế tục." Ngô Thế Huân đen mặt! Ngô Diệc Phàm đi đâu tìm được đóa dâm bụt này vậy. Lộc Hàm tỉnh thật, ngồi xuống liền bắt đầu nói Trương Nghệ Hưng. "Kế tục cái gì? Trương Nghệ Hưng đồ than bùn! Trong óc đang suy nghĩ cái gì? !" Lộc Hàm bắt đầu tổn hại Trương Nghệ Hưng. "Ai u ~ Lộc gia tỉnh a! Cùng Ngô Thế Huân nhà ta ngủ có vui không?" Trương Nghệ Hưng nói rằng. "Hắn lúc nào thành người nhà của ngươi! ?" Lộc Hàm kinh ngạc nói rằng, còn có một chút ý muốn bảo hộ. "Hắn và Phàm Phàm là một nhà, Phàm Phàm lại là của ta." Trương Nghệ Hưng ngạo kiều nói. "Thế Huân ~ ngươi muốn cùng đóa dâm bụt này làm người một nhà không?" Lộc Hàm quay đầu hỏi Ngô Thế Huân. "Không muốn." Không có chút nào do dự. "~~~~(>_<)~~~~, Phàm Phàm ~ hai người bọn họ phu xướng phu tùy, khi dễ ta!" Trương Nghệ Hưng chạy đi tìm Nhị Phàm cáo trạng. "Không có việc gì, đừng xen vào bọn họ." Nhị Phàm thoải mái nói. "Ân ân!" Trương Nghệ Hưng mỉm cười ngọt ngào. Hai người nào đó đang xem TV bị cho ra rìa. "Lộc ca. Rời giường!" Ngô Thế Huân cười nói. "Ân, biết. Ngươi xuống trước đi!" Lộc Hàm biết mình vừa phản ứng hơi kịch liệt. Ngô Thế Huân chậm rãi tới gần Lộc Hàm, Lộc Hàm lo lắng. Hắn sẽ không hôn ta chứ! Tại bên tai nói một câu "Lộc ca vừa ghen thật đáng yêu." Ngô Thế Huân liền đi rửa mặt. Sửng sốt nửa ngày mới phản ứng. "Ngươi mới ghen tị! Cả nhà ngươi đều ghen! Toàn bộ tiểu khu đều ghen!" Lộc Hàm ngạo kiều nói rằng, Lúc này, Trương Nghệ Hưng đã đi tới. Tựa ở trên cửa. "Lộc Hàm, xem ta nói đúng chưa! Ngươi chính là thụ, chính là một ngạo kiều không được tự nhiên thụ." Trương Nghệ Hưng cười nhạo. "Trương Đản Đản, ngươi mới là thụ!" Lộc Hàm xù lông! "Ai u ~ đừng xạo nha! Nhanh lên đi làm cơm! Ngạo kiều Lộc ~" Trương Nghệ Hưng nói xong liền đi ra. Lộc Hàm yên lặng đứng lên bắt đầu chờ Ngô Thế Huân rửa mặt đi ra. Ngô Thế Huân đi ra liền chú ý tới hai người trên sô pha, "Di ~ Bạch Bạch biểu ca và Phác Bạch Nha thế nào lại ở chỗ này! ?" Xán Xán giữ lại hai hàng thanh lệ, ô ô ~ rốt cục có người quan tâm đến chúng ta rồi. Còn không có chờ Xán Xán trả lời. "Lộc ca! Rửa mặt nhanh lên đi làm cơm a! Ta đói bụng." Ngô Thế Huân vuốt vuốt bụng đang phản kháng, "!@#$#@$%^^^... . . ." Lộc ca đang đánh răng, phát sinh tiếng vang không ai có thể nghe hiểu. Ý tứ là Trương Đản Đản sao không đi làm mà lại bắt hắn làm! Tiếng vang của Lộc Hàm bị hoa lệ bao phủ. Thật vất vả mới rửa mặt xong, Lộc Hàm bắt đầu mang tạp dề, mà mặt lại vô cùng oán giận! "Các ngươi là lũ cái bang, ăn chết các ngươi! Không có ta sống không nổi nữa sao! ?" Lộc Hàm hễ mang tạp dề là tâm tình như các thím hàng rau. "Đúng vậy! Không có ngươi ta sống không nổi nữa." Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói rằng. Bắt đầu giúp Lộc Hàm cài nút. Tất cả mọi người đều hóa đá, thế nhưng cảm giác rất vui mừng, yên lặng chúc phúc hai người luôn ở bên nhau. Mà Lộc Hàm không biết nói gì. Liền trốn vào nhà bếp dời đi lực chú ý. Thế nhưng trong đầu vẫn xuất hiện câu nói không có ngươi ta sống không nổi của ai kia. . .
|
Chương 38 Chương 38: Cơm nước xong, Trương Nghệ Hưng dùng chiếc đũa gõ chén bát, "Đản Đản, ăn xong rồi thì cầm chén rửa sạch, cầm chén gõ cái gì? Ngươi định làm ăn mày hả?" Lộc Hàm chà đạp. . "Ta đây là muốn tuyên bố vài chuyện ngươi hiểu hay không?" Hưng Hưng lườm Lộc Hàm một tia sáng chóe. "Không hiểu, rửa chén đi." Lộc Hàm không để ý đến hắn, đi thu thập bàn ăn, đương nhiên Ngô Thế Huân lại giúp đỡ thu thập. "Lộc Hàm, ngươi sẽ hối hận!" Trương Nghệ Hưng tàn bạo nói. "Trương Nghệ Hưng, nói mau ~" Bạch Bạch có điểm sốt ruột, "Trương Nghệ Hưng, Bạch Bạch nhà ta hỏi ngươi kìa! Nói mau ~" Xán Xán giục. "Phác Răng Hàm! Đồ nịnh bợ." Trương Nghệ Hưng khinh bỉ. . "Được rồi, Hưng Hưng, đừng náo loạn, nói mau đi." Ngô Diệc Phàm uống nước, nhìn hắn, hình dạng rất ưu nhã. "Ân, nói cho các ngươi, ta và Phàm Phàm muốn đi công viên chơi, các ngươi có đi không?" Trương Nghệ Hưng úp sấp mấy cái chén. Lộc Hàm đi ra tràn đầy ghét bỏ hắn. Ngô Thế Huân hoàn toàn im lặng. . "Chúng ta cũng muốn đi, Bạch Bạch, chúng ta đã lâu không có đi hẹn hò." Xán Xán dùng thanh âm nhỏ nhất làm nũng. "Đêm đóa dâm bụt kia về nhà đi ~" Lộc Hàm ghét bỏ đến nổi da gà, "Được rồi ~ nên đi thay quần áo, đợi lát nữa xuất phát." Ngô Diệc Phàm tổng kết buổi họp. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Sáu chàng trai đi trên đường làm thành một hình ảnh rung động lòng người qua đường. Hai người đi thành một cặp, không ít người đang mơ màng. "Uy uy, chúng ta phải chăng có chút quá. . . " lộc Hàm chưa từng có cảm giác như vậy. Hình như có điểm là lạ. "Sẽ không a. Ta rất hưởng thụ ánh mắt ao ước của mọi người." Xán Xán thâm tình nhìn Bạch Bạch. . Chỉ chớp mắt đã tới công viên. "Chúng ta đi cáp treo đi!" Bạch Bạch vui vẻ đề nghị. . "Được!" Bốn người thanh âm trả lời. . Vì sao là bốn người? Lộc Hàm ở một bên không có trả lời. "Lộc ca, ngươi thế nào không trả lời a? Sẽ không là sợ độ cao chứ? !" Ngô Thế Huân vui đùa nói, khơi dậy bất mãn của Lộc Hàm. Kỳ thực hắn biết Lộc Hàm sợ độ cao, thế nhưng không biết trình độ gì, khán ánh trăng sẽ biết. "Ngươi mới sợ độ cao! Cả nhà ngươi đều sợ độ cao, Lộc gia ta cái gì cũng không sợ!" Lộc Hàm cậy mạnh nói rằng. "Lộc gia, thực sự được không?" Trương Nghệ Hưng lo lắng, hắn biết Lộc Hàm quá sợ độ cao, thế nhưng chưa thấy qua. "Đương nhiên đi, xem gia đây." Lộc Hàm kế tục nửa lo lắng nửa vui vẻ nói. Bắt đầu rồi, Xán Bạch một đôi, Phàm Hưng một đôi, còn lại Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi cùng nhau, Lộc Hàm đặc biệt khẩn trương, Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lộc Hàm. Cầm tay đã đổ mồ hôi của hắn. Lộc Hàm trấn định một chút, thế nhưng cũng không có quên vừa rồi ai đã cười nhạo mình, Đến lúc xuống, Lộc Hàm vựng vựng chạy đến WC bắt đầu nôn mửa. Ngô Thế Huân chạy đi vào. Thấy sắc mặt Lộc Hàm trắng bệch, liền không khỏi tự trách mình. "Xin lỗi Lộc ca." Nói trong mắt bắt đầu nổi lên lệ quang, xin lỗi, Lộc Hàm, khiến ngươi khó chịu như vậy. Vốn có điểm oán giận nhưng Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân khóc, liền thoải mái nói. "Không có việc gì! Ta không sao!" Lộc Hàm vội vàng nói rằng, Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu, hắn khiến Lộc ca khó chịu rồi. Xin lỗi. . . ô ô "Được rồi a! Đừng khóc nữa, Lộc ca không có trách ngươi a! Ngươi như vậy sẽ làm Lộc ca càng khó chịu." Lộc Hàm chủ động ôm hắn. "Thực sự?" Ngô Thế Huân ngẩng đầu, cách mặt Lộc Hàm chỉ trong gang tấc. Nhìn đôi môi hơi mỏng, trên mặt có lệ ti, thật muốn hôn lên. Nhìn làn da trắng nõn, con mắt to yêu yêu. Quá muốn hôn đi. Hai cặp phu phu kia, chạy ào vào WC liền thấy được tràng cảnh như vậy. "A a a a a a. Các ngươi kế tục, cứ coi chúng ta là không khí." Bạch Bạch trước hết phản ứng. Liền lôi kéo Xán Xán đi. Hưng Hưng bị JPG, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ngô Diệc Phàm thấy liền ôm lấy Trương Nghệ Hưng đi ra. Ngô Thế Huân, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nếu làm như vậy, Lộc ca sẽ khinh bỉ ta! Lộc Hàm, ngươi vừa làm sao vậy? Bị tiểu tử này mê hoặc rồi? Vỗ vỗ mặt, muốn bản thân thanh tỉnh một chút. Còn lại Huân Lộc hai người xấu hổ vô tận. .
|
Chương 39 Chương 39: Hai người xấu hổ từ WC đi ra, vẫn không nói gì. "Ha ha, đi ra rồi a! Chúng ta đi nhà ma thôi!" Xán Xán dị thường hưng phấn nói rằng. "Được ~" để đánh vỡ xấu hổ Lộc Hàm đầu tiên lên tiếng, Ngô Thế Huân sau đó cũng đồng ý. "Ta cũng không có ý kiến, ngươi thì sao? Hưng Hưng." Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Trương Nghệ Hưng. "Được, tốt! Ai sợ ai!" Tự tin tự tin. "Bạch Bạch. Ngươi thấy thế nào?" Xán Xán dùng ánh mắt phi thường quỷ dị nhìn về phía Bạch Bạch. "Hỏi gì mà hỏi. . . ta . . ta. Ta sao cũng được." Bạch Bạch lắp bắp nói ra. "Nếu tất cả mọi người không có vấn đề gì nữa, đi nhà ma nào!" Lộc Hàm dễ dàng nói, không có thấy có hai đồng chí trên mặt biểu tình như bị táo bón. Đi vào, Bạch Bạch ôm Xán Xán phi thường không tình nguyện tiến vào. Hưng Hưng vẫn cầm lấy cánh tay giáo chủ, Pàm Pàm trên mặt lộ ra một tia thống khổ, thế nhưng rất nhanh đã tiêu thất. Mới vừa vào nhà ma đã cảm giác âm trầm. Ở đây có một người ăn mặc y phục trắng toát, khoác lên bộ tóc đen thùi, trong tay tràn đầy chất dịch đỏ lòm. Hưng Hưng kinh hách trốn ở trong lòng giáo chủ. Bạch Bạch cũng trốn ở trong lòng Xán Xán. Ngô Thế Huân ở một bên chờ Lộc Hàm ôm ấp ~ Lộc Hàm không chút khách khí đi theo con "Quỷ" kia nói, "Ngươi diễn tệ quá!" Lộc Hàm ghét bỏ. Con "Quỷ" kế tục gào thét. "Ta thực sự thấy con ma nào như vậy cả, ở đằng xa ta đều ngửi thấy mùi sốt cà chua rồi." Lộc Hàm rất bội phục con ma có dũng khí này. "Phải không? Sao ta không ngửi thấy?" Con ma nghi hoặc ngửi ngửi mùi trên tay. "Ngươi bị cảm." Lộc Hàm hỏi. "Ân! Hình như vậy ~" Con quỷ kia bắt đầu nhớ lại những ngày qua, sao lại bị cảm mạo nhỉ? "Lần tới nhớ dùng máu động vật nhá ~ như vậy sẽ không bị lộ" Lộc Hàm kiến nghị. "Ân, lần tới thử xem." Con kia quỷ rất chăm chú trả lời. Mọi người hóa đá, nhất là Ngô Thế Huân, hình như là thực sự không có hy vọng gì nữa rồi! Đi tới một cửa khác, đột nhiên có người bắt được chân Lộc Hàm, rên rỉ trả mạng cho ta, "Các ngươi có mệt nhọc không? Vì sao cứ đọc hoài một lời kịch thế? Ta đem ngươi giết chết thật luôn giờ!" Lộc Hàm bất đắc dĩ quay sang con quỷ kia nói, "Ô ô ~ ta cũng không muốn a. Thế nhưng lão bản bắt nói a. Ta còn muốn kiếm cơm ăn." Con quỷ dĩ nhiên khóc lên. "Được rồi, được rồi ~" Lộc Hàm an ủi hắn, từ trong túi tiền lấy ra một bao khăn tay cho hắn. "Ô ô ~ ngươi cũng không biết ta khổ a, mỗi lần ta bắt chân người, nếu không bị hắn đạp, cũng bị ném đồ. Ngươi nói ta khổ cực không? Lão bản còn không cấp tiền." Con quỷ càng nói càng hăng hái, "Ai u ~ vì miếng cơm ăn, ngươi cũng không dễ dàng!" Lộc Hàm an ủi nói, Mọi người kế tục hóa đá, mà Ngô Thế Huân cũng hiếu kỳ nhìn Lộc Hàm ở cửa kế tiếp sẽ có hành động gì. Lộc Hàm thấy một con "Quỷ" đang treo lơ lửng trên cao. Liền vói lên nói bốn chữ, "Trả mạng cho ta ~" Lộc Hàm lớn tiếng doạ người. "Ngươi làm cái gì vậy! Sao nói lời kịch của ta!" Cái quỷ vọng xuống. "Ngươi đoán ta vì sao muốn cướp lời kịch của ngươi, bởi vì ta mới là thật." Lộc Hàm đè thấp thanh âm. "Ngươi là thực sự? Ta không tin". Con 【 quỷ 】 hồi đáp. "Ngươi không tin, ngươi có thể nhìn ta a." Lộc Hàm nghịch ngợm nói rằng. Lộc Hàm vội vàng lấy sốt cà chua từ con quỷ số một, lại lấy tóc giả từ con quỷ số hai cho, sau đó làm ra biểu tình dữ tợn. Con quỷ kia tụt xuống ~ chỉ chốc lát đã đi xuống tới. Vừa nhìn thấy Lộc Hàm, sửng sốt đủ mười giây liền bỏ chạy ra cửa động. "A a a a! Có quỷ a!" Con 【 quỷ 】 vừa chạy vừa hét, Mọi người lần thứ ba hóa đá, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười ha ha thật giống một tiểu tinh linh lém lỉnh. Hưng Hưng đi ra ngơ ngác nói "Lộc gia, ngươi đã từng đến đây rồi! ?" "Không có, lần đầu tiên." Lộc Hàm rất chăm chú trả lời. Xán Bạch nhìn nhau, lại nhìn một chút Lộc Hàm. Liền thở dài. Ngô Thế Huân rất sùng bái hình dạng của Lộc Hàm, dọc theo đường đi cứ luôn mồm gọi Lộc gia Lộc gia. Kế tiếp lại chơi thật nhiều. Thật vui vẻ.
|