[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Chương 30 Chương 30: "Ha hả, chúc mừng bốn tổ đội, tìm được kho báu của ta." Đường Nhã Thục vỗ tay, người dưới lầu tự nhiên cũng vỗ tay chúc mừng. "Chờ một chút!" Đột nhiên một tiếng nữ vang lên. "Có chuyện gì không?" Thanh âm bất mãn của Ngô Thần Hiên vang lên, hắn không muốn có người quấy rối khung cảnh tốt đẹp như thế. "Ta và Ngô Diệc Phàm là một tổ! Hắn vì sao chỉ dẫn có tiểu tử kia." Giọng nữ lần thứ hai vang lên. "Ha hả, vị tiểu thư này, ta hình như nói qua, hai người là tối thiểu còn tối đa là không giới hạn trong một tổ đội. Ngươi nếu như nghĩ ủy khuất, xin hãy lên đây." Thanh âm Đường Nhã Thục vang lên. Khâu Cầu Cầu chạy lên lầu, hướng về phía Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười. Ngô Diệc Phàm không có để ý đến cô, con mắt một mực nhìn Trương Nghệ Hưng bên cạnh. "Hiện tại có thể tiếp tục rồi chứ?" Đường Nhã Thục có điểm không nhịn được nói. Thế nhưng biểu tình vẫn là thục nữ a ~ Mỗi tổ trong tay đều có một kho báu, chỉ có tổ Phàm Hưng thêm một cánh tay của nữ nhân. "Xin mời mọi người mở hộp kho báu ra, bên trong sẽ có sợi chỉ không cùng màu." Sợi chỉ của Xán Bạch là màu trắng. Của Huân Lộc là màu tím, Phàm Hưng là màu đen, hai nữ sinh kia là màu hồng. "Những sợi chỉ khác nhau này, đại diện cho những món quà khác nhau. Trước tiên hãy nhìn màu sắc." Đường Nhã Thục dẫn theo bốn hạ nhân bưng bốn cái khay, Đường Nhã Thục giở tấm vải che của khay thứ nhất, một viên bi trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người, bên trong là một đôi cánh trắng. "Viên bi màu trắng này là tác phẩm của thầy Lưu Giai Minh, vì ta thích nên ông đã tặng nó cho ta." Đường Nhã Thục cười nhìn viên bi. Phía dưới bắt đầu nghị luận. "Viên bi kia chính là tác phẩm của đại sư Lưu Giai Minh? Nghe nói một viên bi phải vài trăm vạn đôla." Một nam nhân nhỏ giọng nghị luận. "Ngô thái thái xuất thủ đúng là chuyên gia!" Một nữ sinh nhìn viên bi lấp lánh. "Được rồi, xem phía dưới màu hồng nào!" Đường Nhã Thục mỉm cười nhấc tấm vải che của khay thứ hai. "Cái này là 【 Hoa biên mã não 】của Na-mi-bi-a, may mà là nữ sinh bắt được. Vật này giúp máu tuần hoàn, làm cho khí sắc nhuận hồng. Là vật dưỡng nhan tuyệt vời nga ~" Đường Nhã Thục cười hồi đáp. Trong đó một giọng nữ nói, "Ha hả, cảm tạ Ngô phu nhân, ta rất thích." Nữ sinh còn lại khinh bỉ nhìn cô. "Xem phía dưới màu đen nào!" Đường Nhã Thục xốc tấm thứ ba. "Cái này viên ngọc đen của Đại Khê, được nuôi dưỡng từ những con ngọc trai ở Hắc Điệp Bang, chỉ có 50% thành công mới nuôi thành một viên ngọc đen như vậy, ở giữa có 5 cạnh hoàn mỹ không tỳ vết, bởi vậy mỗi một viên ngọc đều trân quý không gì sánh được." Đường Nhã Thục giải thích nói. Khâu Cầu Cầu nhìn viên ngọc đen kia, đôi mắt tham lam nhìn không chớp. Hai người Phàm Hưng chỉ là cười không nói gì. Kỳ thực Hưng Hưng đang rất tức giận, thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài. "Cuối cùng là bom tấn nga ~" Đường Nhã Thục đánh tiếng để khơi dậy sự lo lắng cùng lòng hiếu kỳ của mọi người. "Ha hả, san hô màu tím, dây chuyền thủy tinh màu tím. Được thiết kế theo mẫu hoàng tộc, đặt hàng theo số lượng có hạn." Đường Nhã Thục mỉm cười. "Thật đúng là có tiền!" Tổ nữ sinh tổ suýt xoa. Ngô Thế Huân nhìn qua, thì ra là cô gái y phục đen lúc nãy. Chỉ là chợt lóe mà thôi, liền lại bắt đầu ngắm Lộc ca của hắn, hắn đối với mấy thứ kia căn bản không có hứng thú, khiến hắn cảm thấy hứng thú chỉ có người bên cạnh này mà thôi. Mà Lộc Hàm cũng không có nhiều biểu tình, bởi vì mấy thứ này Lộc Hàm nhìn mòn mắt rồi. Với cậu, tiền không quan trọng bằng bạn bè. Có nhóm bằng hữu này Lộc Hàm thực sự cảm giác rất hạnh phúc. "Hiện tại xin vỗ tay chúc mừng bốn tổ, " Đường Nhã Thục như trước thục nữ nói rằng."Hiện tại..." Vừa định kết thúc trò chơi, nói còn chưa xong thì bị một người giống Ngô Thần Hiên xen vào. "Trong buổi sinh nhật của ca ca ta hôm nay, ta muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Chính là khuyển tử muốn cùng cô gái bên cạnh kia kết hôn, mong các vị chúc phúc cho khuyển tử." Lúc này Khâu Cầu Cầu kéo tay Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm căn bản không có nhìn cô, tay kia vẫn nắm chặt tay Hưng Hưng, hắn không biết trong tay Hưng Hưng đã tràn đầy mồ hôi. Trương Nghệ Hưng không thể tin, cậu vừa có nghe nhầm không? ! Kết hôn? Còn ta? Hắn từng nói qua tuyệt đối sẽ không đáp ứng cha hắn kết hôn với cô ta cơ mà. Nghệ Hưngg hiện tại muốn giết người, thế nhưng không được, nhịn xuống! Ngực yên lặng nhớ kỹ. "Hiện tại không có chuyện gì nữa chứ? !" Đường Nhã Thục vẫn không quen nhìn người đệ đệ này, cho nên bắt đầu giục. "Ha hả, chị dâu, đương nhiên nói xong rồi. Cảm tạ chị dâu." Ngô Cánh Triết vừa cười vừa nói, ai cũng không có thấy trong mắt hắn xuất hiện một đống tiền, ai cũng không có thấy trong bóng đêm hắc ám một nam nhân yên lặng cười. Vũ hội kết thúc, bỏ qua Khâu Cầu Cầu, bọn họ đi đến quán bar, chỉ có Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng lúc này đang suy nghĩ cái gì. Lộc Hàm cũng rất yêu thương kẻ ngốc luôn chỉ biết ẫn nhẫn này, rất yêu thương. Mà Ngô Thế Huân bên cạnh cũng phát hiện Lộc Hàm dị thường, vẫn yên lặng quan sát. Hắn không hy vọng Lộc ca của hắn xuất hiện loại vẻ mặt này. Mà Xán Bạch ở một bên vẫn điều tiết bầu không khí. Bất đắc dĩ tất cả mọi người cười không nổi. . Mùi vị của bóng đêm thật đáng sợ.
|
Chương 31 Chương 31: Tới quán bả mà bọn họ thường lui -- Mị. Đương nhiên đây cũng là của Xán Xán nhà bọn họ. Tới nơi này đều là thiên kim công tử, là nơi bọn họ thỏa thích tìm niềm vui. Bọn họ đi tới phòng VIP của mình. "Này này! Tình hình căng thế! Ngô Diệc Phàm, ngươi và vị hôn thê của ngươi rốt cuộc có chuyện gì? !" Xán Xán thu hồi hàm răng trắng sáng, vẻ mặt nghiêm túc. "Cũng là chủ ý của lão già a, ta cũng không biết lão kiếm đâu ra một cô gái, còn kín đáo đưa cho ta nói là vị hôn thê của ta." Ngô Diệc Phàm nói, trong tay nâng một chén rượu vang, bắt đầu yên lặng nhấm nháp. "Hưng Hưng a, Nhị Phàm cũng không phải tự nguyện! Hắn yêu nhất chính là ngươi a!" Xán Xán định làm người hoà giải, ra sức khuyên bảo Trương Nghệ Hưng đang ngồi bên Ngô Diệc Phàm không biết nghĩ cái gì. "Ta biết." Chỉ là, ta nhịn không được a. Vừa nghĩ đến phải kết hôn. Ta làm sao bây giờ? "Hưng Hưng, xin lỗi, ta sẽ không kết hôn với cô ta đâu! Chúng ta phải cùng nhau tiếp tục đi! Biết không?" Ngô Diệc Phàm dắt tay Trương Nghệ Hưng đặt lên tim mình. "Nhị Phàm, cảm ơn." Trương Nghệ Hưng yên lặng cúi đầu. "Ngô Diệc Phàm, ta nói cho ngươi, ngươi nếu như dám đối với Đản Đản không tốt, ta sẽ đem ngươi đánh cho đến ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra." Tâm tình của Lộc Hàm cũng có chút giảm bớt. "Lộc ca, tâm tình các ngươi có phải không tốt? Để ta hát cho các ngươi một khúc ca! ?" Bạch Bạch nói một câu. "Được, Bạch Bạch, ngươi hát đi!" Lộc Lộc nói.
... ... . . . Từng câu hát đều nói ra tiếng lòng của Ngô Diệc Phàm, hắn thực sự không muốn buông tay. Hắn thương cậu. "Hưng Hưng! Ngươi tin tưởng ta! Cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng Khâu Cầu Cầu kết hôn. Ngươi sẽ vẫn ở bên ta chứ? !" Ngô Diệc Phàm thâm tình nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng rốt cục nhịn không được, nằm trên người Ngô Diệc Phàm. "Ngô Diệc Phàm, cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ đi theo." Trương Nghệ Hưng thật vui khi Ngô Diệc Phàm nói như vậy. "Này này này! Các ngươi về nhà làm có được hay không? ! Nhiều người như vậy ~" Lộc ca lại vui vẻ. "Họ Lộc kia! Ghen tỵ thì đi tìm một người! Không phải bên cạnh ngươi có một người đó sao? !" Trương Nghệ Hưng hướng về phía Lộc Hàm nói rằng, bộ dạng ngạo kiều. "Nói cái gì vậy? ! Thế Huân ~ là đệ đệ ta, đúng hay không a! ?" Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân nói rằng. "Đúng vậy, đúng vậy, Lộc ca bụng ta có điểm khó chịu, đi vệ sinh chút." Ngô Thế Huân nhớ kỹ, việc này không được nóng vội. "Ta đưa ngươi đi!" Bạch Bạch đứng lên. Kỳ thực Lộc Hàm cũng muốn đưa hắn đi, nghe hắn nói bụng khó chịu, phải chăng ăn phải đồ hỏng, thật lo lắng cho hắn a. Nếu Bạch Bạch đưa hắn đi, ta không đi nữa. Ngô Thế Huân và Bạch Bạch ra khỏi phòng, "Có phải lại đau lòng không? !" Bạch Bạch thiêu mi nhìn Ngô Thế Huân. "Đúng vậy, ta cũng biết việc này nóng vội là không được, ta là thực sự muốn đi WC." Ngô Thế Huân vẻ mặt chăm chú nói. "Ha hả, ta dẫn ngươi đi, nơi này khẳng định ngươi không quen." Bạch Bạch vừa cười vừa nói. Mới vừa đi đến chỗ góc. "Này! Ngô Thế Huân, lại gặp nhau! !" Cô gái váy đen lại xuất hiện. "Sao lại là ngươi a? !" Ngô Thế Huân thực sự khó chịu, đồng thời rất ghét cô gái này, liền không để ý đến cô mà lướt qua. "Thế Huân, ngươi quen cô gái kia sao? !" Bạch Bạch hiếu kỳ hỏi Ngô Thế Huân, ngoại trừ mấy người trong hội ra thì hắn đâu thể quen ai, sao lại biết cô gái kia? ! "Không quen, ai biết cô ta điên điên khùng khùng gì." Ngô Thế Huân muốn giải quyết thật nhanh để quay về với Lộc ca. Ngô Thế Huân, ta để mắt tới ngươi rồi. -- Cô gái váy đen. Một lần nữa đi vào phòng thì thấy cảnh tượng kinh hồn. . Xán Xán và Lộc Lộc đang nhảy Gangnam Style. . Bạch Bạch và Sắc Sắc đều đen mặt, ngồi vào sô pha nhìn hai người nhảy nhót. "Bạch Bạch, Thế Huân, nhanh nhìn người nhà các ngươi kìa." Hưng Hưng cười đến trật quai hàm. Ngô Diệc Phàm đang đỡ... "Sắc Sắc! Mau tới a! Ta thi nhảy với Lộc Hàm!" Xán Xán càng nhảy càng hăng say. "Mù mắt ta rồi, cái này gọi là thi nhảy sao? !" Bạch Bạch thực sự hối hận lúc ấy sao lại yêu phải tên này... "Ha hả." Ngô Thế Huân chưa thấy Lộc ca ầm ĩ như vậy a. Ngô Thế Huân ôm mặt đang ửng đỏ, ai u ~ thật đáng yêu a ~
|
Chương 32 Chương 32: "Được rồi! Đừng nhảy nữa, lại uống chút rượu đi! Vừa uống vừa hát a." Bạch Bạch rốt cục kiềm chế được hai người đang điên cuồng kia. "Lộc ca, đã lâu không có tụ tập nhảy múa, lần tới chúng ta làm có được hay không? !" Xán Xán níu tay Lộc Hàm. "Được, đã lâu không có thoải mái như thế, hôm nay đi dự sinh nhật của dượng khiến ta thực sự nghẹn chết." Lộc Hàm bức xúc. . "A? Lộc ca, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? !" Ngô Thế Huân kích động. Ai cũng không thể khi dễ Lộc ca của hắn! "Không có việc gì, mấy người tự cho mình là thượng lâm, khiến ta ác cảm." Lộc Hàm nói nói lộ ra biểu tình khinh thường. "Ha hả, không có việc gì, Lộc ca, đừng tiếp xúc với bọn họ là được rồi." Ngô Thế Huân cũng hiểu được có điểm giả tạo. "Ân, nào, Lộc gia hôm nay vui vẻ, uống rượu nào!" Mọi người cùng nhau nâng chén. "Có! Chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm nào!" Lộc ca ở một bên nói, "Được." Mọi người hòa thanh. "Chờ miệng bình rượu xoay đến người nào thì người chọn a ~" Lộc ca lộ ra biểu tình giảo hoạt. . Cái chai như Lộc Hàm mong muốn chuyển tới hai người Phàm Hưng. "Hà hà ~ . Mời chọn nói thật hay mạo hiểm." Lộc Hàm cười xấu xa nói. . . . . "Mạo hiểm ~" Thanh âm Ngô Diệc Phàm vang lên. "Cái này. . . ." Trên mặt Ngô Diệc Phàm xuất hiện một tia đỏ ửng, mà Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh mặt cũng đã hồng theo! "Lộc Hàm! Ngươi cố ý!" Trương Nghệ Hưng hổn hển nói rằng. "Chính là cố ý đấy. Muốn đánh nhau sao? !" Lộc Hàm ngạo kiều nói, "Không đánh. . . Ngươi sẽ gặp báo ứng!" Trương Nghệ Hưng tức giận. "Ha ha ~ mau hôn đi ~" Lộc Hàm ồn ào, Xán Bạch cũng theo ồn ào. Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, hướng môi Ngô Diệc Phàm hôn đi tới. . "Oái!" Lộc Hàm hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó lại cấp tốc ngồi xuống, chặn con mắt của Ngô Thế Huân. "Lộc ca, ngươi sao lại ngăn trở ta a." Ngô Thế Huân gỡ ngón tay của Lộc Hàm. . "Trẻ con không nên nhìn." Lộc ca hùng hồn nói. "Nga." Thế nhưng tay Lộc ca rất nhỏ, có khe hở ~ có thể nhìn thấy nga ~ "Hết giờ ~ Kris! Hưng Hưng ca ~" Xán Xán tính toán thời gian, Hai người ra đi... "Hì hì ~ lúc này ta chọn!" Trương Nghệ Hưng đỏ mặt đoạt lấy bình rượu! Chuyển tới chỗ Huân Lộc. "Nói thật hay mạo hiểm." Trương Nghệ Hưng gian trá cười nói. "Nói thật." Tuyệt đối không được chọn mạo hiểm, sẽ cố ý để ta và một người nào đó trong phòng này KISS nhau. . tưởng ta ngốc a. "Được ~ Lộc Hàm trong giấc mơ của ngươi có một nam nhân xuất hiện hai lần rốt cuộc đó là ai a? !" Trương Nghệ Hưng siêu muốn biết người kia là ai, làm hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày, bởi vì cảm giác ngoại trừ hắn sẽ không có người khác. ( Hưng Hưng tự kỷ liễu ~~~) "Cái này. . . Ta thực sự không biết." Lộc Hàm cũng cảm giác buồn bực, nam nhân kia rốt cuộc là ai a? Lộc ca mơ về một nam nhân? Đó là ai? Vì sao cảm giác rầu rĩ thế này. . "Nói mau ~ đừng giả ngu! !"Trương Nghệ Hưng như trước không buông tha! "Ta thực sự không biết. Biết đã sớm nói cho ngươi rồi!" Lộc Hàm không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn thực sự không biết. "Được rồi! Tha cho ngươi." Thì ra là không biết a. "Ân." Lộc Hàm nói lầm bầm. "Lúc này đến lượt ta nhỉ?" Xán Xán lần thứ hai lộ ra chiêu răng sát thủ. "Không ai tranh với ngươi. ." Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh yên lặng nói. Xán Xán quay lại quay tới chỗ Huân Lộc, nhưng lần này là trúng Ngô Thế Huân. Kỳ thực Xán Xán muốn nó quay vào mình cơ ~ "Nói thật hay mạo hiểm?" Xán Xán hỏi. "Nói thật." Ngô Thế Huân cúi đầu trả lời, kỳ thực hắn muốn biết người trong giấc mơ của Lộc Hàm là ai, người kia sắp sửa là kẻ thù của hắn. "Như vậy cứ tùy ý hỏi vậy! Ngươi có phải 'xử' không?" Xán Xán tùy tiện hỏi như thế, bị mọi người khinh thường, hỏi như vậy có chút. . . Thế Huân hẳn là không biết. Lộc Hàm lại có ý chờ mong. . . "Phác Bạch Nha! Sao lại hỏi như vậy, người ta là vừa mới quen!" Lộc Hàm có điểm sốt ruột, hắn cũng không biết vì sao sốt ruột. "'Xử' là cái gì a?" Ngô Thế Huân ngơ ngác hỏi Xán Xán. . Xán Xán hóa đá. . Vốn là người hỏi giờ bị Bịch Sữa vặn lại. . "Chính là. . . . Ai nha! Không có việc gì, câu hỏi này cho qua. ." Xán Xán thực sự không biết giải thích thế nào. . "Nào, uống rượu." Lộc ca chuyển hướng câu chuyện. Ngô Thế Huân dĩ nhiên không biết cái gì gọi là 'Xử', cuộc sống với kẻ có tiền, không biết cái này thực sự cảm giác rất vui vẻ! Chờ đã! Ta vì sao lại vui vẻ ~ ta bị bệnh tâm thần a! Ba tiếng sau. . . Ra khỏi cửa quán bar, Xán Xán đỡ Bạch Bạch, Phàm Phàm đỡ Hưng Hưng, đương nhiên Huân Huân cũng đỡ Lộc Lộc. "Chúng ta về nhà a!" Xán Xán nói rằng, Bạch Bạch đã say đến bất tỉnh nhân sự, Xán Xán sắp sửa dùng bữa rồi. "Ân, không trở về nhà sao có thể 'vận động' a?" Phàm Phàm đỡ Hưng Hưng đang say khướt, Hưng Hưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm, Phàm Phàm là của ta. Chỉ có Bịch Sữa ở phía sau đỡ Lộc Lộc, yên lặng theo Phàm Phàm. "Ngươi thích Lộc Hàm, đúng không?" Phàm Phàm ở phía trước nói. "Ân, ngươi làm sao mà biết được? Bạch Bạch nói cho ngươi?" Ngô Thế Huân thực sự kinh ngạc, chuyện này ngoài Bạch Bạch ra không có người thứ hai biết. "Khinh ta ngốc sao? Nhìn là có thể đoán ra a. ." Ngô Diệc Phàm xoay qua ..., Thế Huân cũng khách sáo xoay đi.
|
Chương 33 Chương 33: Bầu trời trong suốt. Thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ bay qua. Một rừng cây rậm rạp, Lộc Hàm tiến đi vào. Bên trong sương mờ ngày càng nặng, đột nhiên thấy loáng thoáng có một người. "Ai? !" Lộc Hàm cảnh giác đứng lên. Nam nhân mặc y phục màu tím kia, ngươi rốt cuộc là ai! ! ! "Lộc Hàm, là ta!" Người kia quay đầu lại, mơ mơ hồ hồ thấy mặt người kia. . Không phải là Ngô Thế Huân sao!"A! ! ! !" Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc. Lộc Hàm mở mắt ra thấy trần nhà trắng bóng. Hô ~ may là mơ a ~ Lộc Lộc sờ sờ cánh tay, chờ đã. . . . Cái gì mềm mềm? Lộc Hàm nhìn qua ... thấy Ngô Thế Huân đang ngủ say. . "A a a a a!" Lộc Hàm kinh khủng gào rống, chìa ngón tay chỉ vào Ngô Thế Huân đang hơi mở mắt ra. "Ngươi sao lại ở đây! ! ! !" Lộc Hàm hét lớn Ngô Thế Huân nhu nhu mắt, trời ạ, tiểu tổ tông, không phải uống say chứ, buổi trưa mới lên thôi! "Ngô Thế Huân! Ngươi sao lại ở đây!" Lộc Hàm trừng cặp mắt to trong veo như nai Bambi. Ta nằm mơ, không phải mơ tới ngươi chứ. . Trời ạ, ta đây là làm sao vậy. "Không biết ai ngày hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm a! ! Còn ói ra. ." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, bắt đầu mơ mơ màng màng nói. "A? Là lỗi của ta? Đây là giường của ta, mau xuống ngay!" Bệnh sạch sẽ của Lộc Hàm lại phát tác. Chân đá Ngô Thế Huân! Ta đá! Ta đá! Ta đá! "A! Lộc Hàm! Lão tử cũng không phải lần đầu tiên cùng ngươi ngủ!" Ngô Thế Huân bán híp mắt oán giận, lại bô la bô lô. "Ngươi huyễn tưởng cái gì! Lão tử với ai ngủ chung?" Lộc Hàm hổn hển hét. Ngô Thế Huân biết mình lỡ lời, liền im bặt không phản bác. "Cốc cốc ~" cửa phòng mở, "Ai a? !" Lộc Hàm như một người đàn bà chanh chua, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận. Lúc này cửa mở. Từ bên ngoài đi vào là một nam nhân như một thiên sứ. "Lộc Hàm! Ngươi muốn ồn ào cái gì? ! Ta và Đản Đản đang ngủ, bị ngươi đánh thức rồi!" Phàm Phàm xoa mắt. "Tối qua hắn đã thức cả đêm chiếu cố ngươi? Ngươi mới sáng sớm đã ồn ào." Ngô Diệc Phàm phẫn nộ, ta đi ~ thật vất vả ru Trương Nghệ Hưng ngủ, nghỉ ngơi một chút đã bị phá đám. "Ai u ~ xin lỗi ~ Đều không phải bởi vì có một tên chiếm tiện nghi của ta sao?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân mới tỉnh dậy. "Lộc Hàm, ta nói ngươi có để ý không, Ngô Thế Huân đã chiếu cố ngươi cả đêm." Ngô Diệc Phàm thay Ngô Thế Huân kêu oan. "Được rồi, vậy để hắn ngủ trên giường của ta một hồi nữa ~" Lộc Hàm biết mình uống say mà làm ầm ĩ. Ngô Thế Huân bị hương thơm của cơm canh đánh thức. Nhu nhu mắt nhập nhèm cử động một chút cánh tay. Ra khỏi phòng, thấy thân ảnh bận rộn trong phòng bếp. Nghĩ rất ấm lòng. Ngô Thế Huân tựa ở trên cửa nhà bếp, lẳng lặng nhìn Lộc Hàm chuyên tâm làm cơm. "A" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân bên cạnh, tuy rằng không có gọi đi ra. Thế nhưng miệng mấp máy muốn nói gì đó. "Ngươi tỉnh ngủ rồi a? !" Tuy rằng bị dọa, thế nhưng ngực lại rất cảm kích ngày hôm qua hắn đã chiếu cố mình một đêm. "Ân a" Ngô Thế Huân chuyên chú nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân một mực theo dõi mình, yên lặng đỏ mặt. Ai cũng không muốn đánh vỡ khung cảnh này. . "Ngô ~" Trương Nghệ Hưng tỉnh. . "Ngươi tỉnh rồi?" Ngô Diệc Phàm nhìn Hưng Hưng tỉnh ngủ, kỳ thực khi bị Lộc Hàm la hét thì ngủ không được nữa. "Ân, đói bụng." Trương Nghệ Hưng sờ sờ bụng. "Đi, vừa nghe thấy mùi thơm, Lộc Hàm khẳng định làm cơm rồi." Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng nằm ở trên giường dậy. "Hì hì ~ Lộc Lộc lại làm cơm a, hình như đã lâu không có ăn rồi." Trương Nghệ Hưng cảm khái nói. "Ân." Hai người Phàm Hưng đi ra, phát hiện mặt Lộc Hàm ửng đỏ, Ngô Thế Huân ở một bên dọn bàn. . "Phàm Phàm ~ JQ rồi. ." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói. "Tiểu ngu ngốc, hiện tại mới nhìn ra a!" Ngô Diệc Phàm vỗ đầu Trương Nghệ Hưng. "Này! Rất đau đó." Trương Nghệ Hưng ủy khuất. . . "Ta căn bản không có dùng sức!" Ngô Diệc Phàm khinh bỉ nhìn Trương Nghệ Hưng. "Hì hì." Trương Nghệ Hưng ngơ ngác ngây ngốc cười. . Thấy Phàm Hưng đi ra, Lộc Hàm vội vàng hô "Ăn." "Rống gì ~ Lộc Hàm. . ." Trương Nghệ Hưng nạt Lộc Hàm, liếc mắt đưa tình với Ngô Thế Huân, "Bệnh tâm thần. ." Bỏ rơi bọn họ liền đi dọn cơm. "Ai u ~ Nhị Phàm ~ Lộc Lộc ngượng ngùng kìa ~" Hưng Hưng yêu mị hô. . "CMN! Trương Đản Đản, đừng nói lung tung, ." Lộc Hàm từ phòng bếp đi ra tàn bạo nhìn Trương Nghệ Hưng. Bởi vì hắn phát hiện, cơm nước đã được Bịch Sữa dọn xong rồi.
|
Chương 34 Chương 34: "Lộc Hàm, ăn cơm xong chúng ta đến quán trà sữa a, đã hơn một ngày không đến rồi, cũng không biết trong quán có chuyện gì không nữa." Đản Đản vừa ăn vừa nói. "Được, để hai người kia ở nhà trông cửa." Lộc Lộc lo lắng nói. "Đúng nha ~ lão gia chúng ta đi ra ngoài kiếm tiền ~ tiểu vợ ở nhà." Ha ha! Trương Nghệ Hưng chìm sâu trong huyễn tưởng của mình không thể tự thoát ra được. Cười thật là sảng khoái ~ "Này ~ tỉnh lại đi ~ nhìn hai người u oán phía sau, Hưng Hưng chúc ngươi may mắn ~" Lộc Hàm vỗ vỗ vai Hưng Hưng. Liền về phòng thay quần áo. . "Hưng Hưng ~" Thanh âm Nhị Phàm không khỏi làm Trương Nghệ Hưng lạnh run người. "Ngô Diệc Phàm, ta đi thay quần áo! Đừng theo vào!" Trương Nghệ Hưng nhanh như chớp bỏ chạy. . "Ai ~ thật không có cách nào." Ngô Diệc Phàm lắc đầu, trong mắt tràn ngập sủng nịch. "Ngô Diệc Phàm, ngươi không đi gặp cha ngươi sao? Ai da, là chú của ta." Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi. "Để lão đầu kia đến đây đi! Ta không sợ." Ngô Diệc Phàm chắc như đinh đóng cột. "Ha hả, vậy Hưng Hưng nhà ngươi? ! Anh họ a ~" Ngô Thế Huân cười cười bỏ đi xem TV. --... . - "Chúng ta đi thôi! Hưng Hưng ngươi nhanh lên một chút, nhìn ngươi chậm như mực." Lộc Hàm ghét bỏ. . "Được rồi, được rồi! Đã biết." Trương Nghệ Hưng tìm điện thoại. Di ~ điện thoại di động của ta đâu? "Nhanh lên một chút! Ta đi trước. Đợi lát nữa đuổi theo a!" Lộc Hàm đi ra khỏi nhà. Hù ~ Áo đồng phục đâu? Nga. Đúng rồi, tại quán trà sữa. . Ai nha ~ ta quên mất. "Đi a ~ Ngô Nhị Phàm ~ còn có Ngô Thế Huân ~" Hưng Hưng không hiếu kỳ vì sao Ngô Thế Huân ở chỗ này, bởi vì đêm qua Nhị Phàm đã giải thích với hắn rồi. Trương Nghệ Hưng không thể nói là đi chậm, cũng không tính là nhanh, đang định đuổi theo Lộc Hàm. Một người áo đen chặn bước hắn, "Xin lỗi, là Trương tiên sinh a ~ lão gia chúng ta cho mời." Người kia mặt vô biểu tình nói rằng, "Ân, được." Trương Nghệ Hưng bình tĩnh, bởi vì hắn biết ngày này nhất định sẽ đến. "Xin mời ~" Lên một chiếc Ferrari. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết nhà Nhị Phàm như thế nào, thực sự cũng không hiểu về nhà Thế Huân. "Là Trương tiên sinh? !" Một người rất giống Ngô Diệc Phàm, phát ra thanh âm có uy lực. "Ân, đúng vậy, ngài là cha của Ngô Diệc Phàm, tại lễ sinh nhật đã gặp qua." Trương Nghệ Hưng không chút nào sợ hãi, điều này làm cho Ngô Cánh Triết rất là thưởng thức. "Ly khai con ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho." Ngô Cánh Triết phì phèo điếu xì gà. "Tiền? Ngài nghĩ rằng ta và con trai ngài bên nhau chỉ vì tiền?" Trương Nghệ Hưng khẽ cười một chút, bất quá là cười nhạo, nhìn khuôn mặt giống Ngô Diệc Phàm mà nói ra loại chuyện này, thực sự. . Thực sự không biết châm chọc thế nào. "Chẳng lẽ không đúng?" Ngô Cánh Triết hỏi ngược lại. "Ta nói không phải, ngài liệu sẽ tin?" Hai người chơi trò phản vấn. "Được rồi, không thèm phí lời với ngươi nữa! Một nghìn vạn có đủ không? !" Ngô Cánh Triết có điểm nổi giận. "Một nghìn vạn? Ngài nuôi chó sao? !" Trương Nghệ Hưng cười nhạo nói. "Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền!" Ngô Cánh Triết có điểm khinh bỉ người này, một nghìn vạn cũng không đủ. "Ta nói, vô giá." Trương Nghệ Hưng khẽ cười nói. Đây là trưởng bối, không thể mắng, không thể đánh, chỉ có thể nhẫn. "Ngươi. . . Ngươi có thể cho hắn cái gì?" Ngô Cánh Triết nói rằng. "Ta có thể cho hắn tình yêu." Trương Nghệ Hưng nói một cách tự tin. "Hắn là thiếu gia quý tộc, còn ngươi? Ngươi không cho hắn được sự nghiệp, chỉ có cha Khâu Cầu Cầu có thể, bọn họ mới là môn đăng hộ đối." Ngô Cánh Triết nói rằng. "Hắn liệu muốn cuộc sống đó?" Trương Nghệ Hưng hựu lần thứ hai hỏi. "Đúng vậy! Mà ngươi chỉ toàn liên lụy hắn. Hắn là thiếu gia quý tộc, nếu như để cho người khác biết hắn là đồng tính luyến ái người khác sẽ nghĩ như thế nào. Điểm ấy ngươi căn bản sẽ không lo lắng! Nếu như ngươi thực sự thương hắn thì hãy buông tha hắn, đừng để hắn bị thế gian khinh ghét." Ngô Cánh Triết nói thực sự không có một tia đùa giỡn, xem ra hắn thực sự yêu Ngô Diệc Phàm. "Chuyện này. . . Ta sẽ suy nghĩ." Nói thật, có một chút dao động rồi, đúng vậy, dù không phải vì mình, cũng phải vì Ngô Diệc Phàm mà ngẫm lại, hắn liệu có chịu được sự khinh thường? "Được, Ngô Hiển tiễn khách." Ngô Cánh Triết thấy Nghệ Hưng có một chút dao động nhỏ, hắn lại chậm rãi thuyết phục, nhìn bóng lưng Trương Nghệ Hưng rời đi, ngực yên lặng tán thán hắn, nếu như không có Khâu Cầu Cầu, Ngô Cánh Triết sẽ để cho bọn họ bên nhau. Trương Nghệ Hưng từ trên xe xuống. Vào quán trà sữa, Lộc Hàm đã bắt đầu nổ pháo, "Ma quỷ, sao giờ mới đến?" Nói xong còn lườm nguýt. "Nga, có điểm khó chịu, đến chậm." Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt nói. "Khó chịu? Sáng sớm không kiểm tra sao? Ăn đồ thiu? Về nhà nghỉ ngơi đi!" Lộc Hàm lo lắng. "Không có việc gì. ." Nói xong Trương Nghệ Hưng liền bắt tay vào công việc. Nắng vừa lên khiến lòng người cũng khó chịu.
|