[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Chương 20 Chương 20: "Trương Đản Đản, ngươi sao lại bị người đuổi theo? Lộc Hàm đâu? Ngô Diệc Phàm đâu! ?" Dương Dương phi chân đẩy Khâu Cầu Cầu tới lan can. "Dương Dương, thì ra ngươi biết võ công a! Đi giúp Lộc Hàm!" Trương Nghệ Hưng có điểm sốt ruột nói. "Lộc ca làm sao vậy?" Dương Dương không có để ý Trương Nghệ Hưng trả lời, liền chạy tới phòng học bọn họ. "CMN, các ngươi không đau sao? ! Đánh mãi thế!" Lộc Hàm hiện tại có chút mệt mỏi, chửi bới lên. Có một tên định đánh lén phía sau Lộc Hàm, đột nhiên hắn gầm lên rồi liền ngã xuống sàn! "Lộc ca, ta tới đây." Dương Dương rất có phong thái nữ hiệp. "Ha hả, thì ra người biết đánh nhau a! ?" Lộc Hàm lại bắt đầu có sức sống. Trận chiến lại bắt đầu Đản Đản liên tục gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, thế nhưng vẫn không có ai bắt máy. "Lão đầu thối, trả điện thoại cho ta!" Ngô Diệc Phàm có điểm tức giận nói. "Đây là tên mà ngươi gọi cha mình sao? !"Một nữ nhân lông mày rậm xuất hiện ở bên người nam nhân giống Ngô Diệc Phàm. "Không trả, ta không muốn hại ngươi! Ta không muốn con ta là một người đồng tính." Ngô Cánh Triết lạnh lùng đáp. "Con trai ông? Ha hả, ta tình nguyện không có người cha này!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hơn hắn nói rằng. "Còn có, sau này đừng để ta thấy cái loại đàn bà này. Mụ ta xuất hiện lần nữa, tiếp theo ta không biết xảy ra chuyện gì đâu. Dù gì ta cũng muốn mụ ta chết một cách rất khó nhìn!" Ngô Diệc Phàm nói thêm, trong mắt tràn ngập ác khí. "Triết, ngươi xem hắn!" Nữ nhân kia sợ hãi trốn ở phía sau Ngô Cánh Triết. "Cút cho ta, đừng ở chỗ này làm ta nổi điên." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn mụ, mụ thực sự bị khí thế hắn dọa sợ. . "Vâng vâng, ra ngoài.". "Được rồi " Nữ nhân kia đi ra, lúc đóng cửa lộ ra biểu tình giảo hoạt. "Lão đầu, ta lặp lại lần nữa, trả điện thoại cho ta!" Ngô Diệc Phàm ngày cả nhìn hắn cũng không thèm. "Ngô Diệc Phàm! Trong mắt ngươi có còn bề trên hay không?! Lão tử nuôi ngươi lớn như vậy dễ dàng sao! ?" Ngô Cánh Triết rốt cục không nhịn được nữa, hướng về phía Ngô Diệc Phàm quát. "Ha hả. Ông chỉ biết cho ta tiền, ông cho ta chỉ có vật chất thôi. Ông còn cho ta cái gì nữa không? !" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại. -- Bên kia "Bạch Bạch, ngươi và Tiểu Sắc Sắc gặp nhau thế nào vạy?" Xán Xán nghi hoặc hỏi hắn. "Ha hả, ta đi ngang qua một quán ăn, sau đó thấy hắn. Hắn a! Là một triệu phú, đi ra thể nghiệm cuộc sống." Bạch Bạch mỉm cười nhìn Bịch Sữa Nhỏ. "Bạch Bạch, xem ra ngươi rất sủng hắn a." Xán Xán có điểm ghen tỵ a! "Đúng vậy, mấy trăm năm trước cũng rất sủng hắn." Bạch Bạch nhỏ giọng lầu bầu. "Cái gì? Bạch Bạch ngươi vừa nói cái gì! ?" Xán Xán nghiêng đầu nhìn hắn. . "Ai u ~ không có gì! Được rồi, ngươi vừa nói ta lùn đúng không? !" Bạch Bạch mỉm cười nhìn hắn. "Bạch Bạch!" Xán Xán mè nheo. Giống như chó con đang xin tha thứ khiến Bạch Hiền thiếu chút nữa động lòng. "Nói nhãm ~ không được! Ta đi tìm Bịch Sữa của ta ngủ! ~" Đi chơi với Bịch Sữa thôi. "Bạch Bạch! Ngươi không thể đối xử với ta như thế! Ngươi là của ta! Không thể làm như vậy được." Xán Xán ủy khuất gào thét. "Bạch Bạch biểu ca, ngươi quản Xán Xán nhà ngươi kia, rống cái gì như sói, ta sợ người khác nói nhà chúng ta có bệnh nhân tâm thần. Còn có, quấy rối ta chơi trò chơi nữa." Bịch Sữa mồm nói nhưng mắt vẫn dán vào trò chơi. . "Phác Bạch Nha! Còn rống nữa ta bẻ hết răng của ngươi, cả đời cũng đừng lên giường của ta." Bạch Bạch kì thực cũng bất đắc dĩ. Xán Xán ngồi xổm ở góc tường, ngón tay quẹt quẹt dưới sàn. Ngô Thế Huân, ta khinh bỉ ngươi! ! ! ! Bịch Sữa Nhỏ tiếp tục chơi game. Đột nhiên trong trò chơi xuất hiện một chú nai con, con mắt thật to có vẻ đặc biệt linh động. Lộc Hàm, ta tới bây giờ vẫn chưa gặp được ngươi. Vài ngày nữa chúng ta có thể gặp mặt chứ? --. . . - "Ngô Diệc Phàm! Ngươi đồ tai bò này! Dám không nhận điện thoại của lão tử." Trương Nghệ Hưng yên lặng nói, trong mắt tràn đầy bi thương. Ngươi bây giờ cũng không muốn nhận điện thoại của ta nữa. . Nhất định là đã xảy ra chuyện. Không được, ta muốn đi tìm hắn. "Lộc Hàm, Lộc Hàm, theo ta đi tìm Ngô Diệc Phàm!" Trương Nghệ Hưng chạy ào vào phòng học. "Làm sao vậy, Đản Đản, mới xa nhau một chút đã nhớ rồi sao?" Lộc Hàm trêu ghẹo nói. "Không phải, ta gọi điện thoại hắn không bắt máy, chưa từng như vậy, hắn có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? !" Trương Nghệ Hưng lo lắng nói, viền mắt sưng đỏ. "Đản Đản, ngươi đừng như vậy, Ngô Diệc Phàm là ai a? ! Có thể có người đang nói chuyện với hắn? Đừng lo lắng a!" Lộc Hàm thấy Trương Nghệ Hưng như vậy có điểm yêu thương. Đản Đản không hay khóc, xem ra Trương Nghệ Hưng thực sự đang bị tổn thương. "Hắc hắc." Dương Dương đứng một bên thấy, ho khan hai tiếng. "Trương Đản Đản ngươi hẳn là nên tin tưởng giáo chủ a." Giáo chủ tuyệt đối không phải người dễ bị người khác khi dễ. "Ân ân, đúng a! Ngô Nhị Phàm là ai a! Khẳng định không có việc gì, hơn nữa, lão tử còn có thể đánh nhau, hắn sao không thể a? !" Trương Nghệ Hưng dần dần bình tĩnh lại. "Đản Đản a, ngươi có nên bớt kiêu ngạo một chút đi? !" Lộc Hàm đen mặt. "Ha hả." Dương Dương cười gượng, khuyết điểm duy nhất của giáo chủ có thể chính là mắt nhìn không tốt a! "Nói nhảm ~ không thể! Lộc Hàm ngươi sau này cũng là ngạo kiều hóa!" Trương Đản Đản tức giận bắt đầu cãi nhau với Lộc Hàm. "Hanh ~ ta là đàn ông Bắc Kinh tinh khiết." Lộc Hàm không nhìn hắn. "Hưng gia ta còn là hoàng tử Trường Sa a! Gia là tổng công! Ta là nằm trên!" Trương Nghệ Hưng vênh váo. "Tổng công? Đều bị người khác thượng a!" Lộc Hàm khinh bỉ nhìn hắn. "Ha hả." Dương Dương kế tục cười gượng. .
|
Chương 21 Chương 21: Hôm sau. Ngô Thế Huân đang ngủ trên giường. Đột nhiên nghe điện thoại di động vang lên, "Uy, con trai a. Hôn lễ của cha ngươi không tham gia, nhưng sinh nhật của cha ngươi phải đến chứ! ?" Ngô Thần Hiên từ tốn hỏi. "Nga, có thể a!" Ngô Thế Huân sảng khoái nhận lời. "Huân ~ ngươi thực sự là con trai ngoan của cha." Ngô Thần Hiên xúc động. "Không có việc gì nữa chứ? Cúp a." Thế Huân ngủ. "Biểu ca ngươi gửi tin nhắn cho ta, ngươi ở chỗ hắn phải ngoan nga." Ngô Thần Hiên căn dặn. "Nga, đã biết, ta còn muốn ngủ a." Ngô Thế Huân có chút nóng nảy. . "Ân, ngủ đi. Cha không quấy rầy ngươi nữa." Ngô Thần Hiên ôn nhu nói. Ngô Thế Huân cúp điện thoại, bắt đầu tưởng tượng, Ngô Thế Huân cũ có bộ dạng như thế nào? Vì sao cha hắn sợ hắn như thế? Cảm nhận được tình thương của cha rồi. Thế giới này thật tốt a ~ "Bạch Bạch biểu ca! ! ! ! !" Ngô Thế Huân rống to hơn, "Ai nha! Ta đến đây! Tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn làm gì!" Bạch Bạch quần áo bất chỉnh chạy tới, Xán Xán nghiêm mặt phía sau. "Ngươi gọi điện thoại cho người kia khi nào? Hắn lúc nào sinh nhật a? ! Ta vốn rất đáng sợ sao? !" Ngô Thế Huân hiếu kỳ. "Đúng vậy, ngươi vốn tương đối nghịch ngợm, hơn nữa ngươi rất không thích nữ nhân mà cha ngươi mới cưới, ngươi luôn luôn đối nghịch với hắn. Thúc thúc a, ta nghĩ xem nào, hôm sau là sinh nhật." Hì hì, Ngô Thế Huân, ngươi sắp gặp được người mà ngươi mong chờ rồi. . "Nga nga, được rồi, không có việc gì nữa, các ngươi đi chơi đi ~" Bịch Sữa dễ dàng nói rằng. "Ngô Thế Huân! Lão tử kiếp trước nợ ngươi đúng không! ?" Xán Xán ở một bên trầm mặc, đột nhiên mở miệng rống lên với Bịch Sữa. Khiến Bịch Sữa bị dọa sợ. . "Bạch Bạch biểu ca, Xán Xán nhà ngươi khi dễ ta. ."Ngô Thế Huân chứa rất nhiều ủy khuất. . "Xán Xán ~ Sắc Sắc đừng ủy khuất nữa ~" Bạch Bạch bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. . "Bạch Bạch! Đi ra!" Nói xong Xán Xán liền đi ra. Bạch Bạch cũng theo đi ra. . "Hung dữ với Thế Huân như thế làm gì!" Bạch Bạch quát Xán Xán. "Bạch Bạch, hạ hỏa đi!" Xán Xán thấp giọng, nhưng nghe ra đang kìm nén cái gì đó. -... "Đản Đản, Phàm Phàm nhà ngươi sáng sớm đã tới đây tìm ngươi. Nhìn ngươi lo lắng đủ chuyện a ~" Lộc Hàm giật giật tóc của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng và Nhị Phàm thở dài, Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng, hắn sợ cha hắn làm chuyện bất lợi với Hưng Hưng, dù cho mình chết cũng không muốn Hưng Hưng bị thương. "Lộc Tiểu Hàm ~ ngươi có phải muốn ăn đòn không! ? Đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi ăn, ta nhớ ra rồi, Lộc Hàm, ngươi học võ khi nào vậy?" Trương Nghệ Hưng hỏi. "Ha hả, ngươi đoán a! Sai thì ta nói cho ngươi." Lộc Hàm ngáp ngáp. "Ngươi đoán ta đoán được không? !" Trương Nghệ Hưng vênh váo, "Hai người ấu trĩ!" Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nói. "Ngươi không ấu trĩ sao! ?" Hai người đồng thanh hồi đáp. "Không ấu trĩ." Phàm Phàm vẻ mặt tự đắc đáp trả. "Ai u uy! Không ấu trĩ? Ai lần trước đi chơi công viên muốn ngồi đu xay gió, bất đắc dĩ mang theo toàn chi phiếu, liền chớp mi với người thu vé dỗ ngọt mấy câu." Tuy rằng đang kể lể, thế nhưng vẫn nghe ra mùi vị ghen tức. "Ta lần trước đưa ai đến cô nhi viện thăm bọn trẻ? Đến tối khuya ta phải dắt hắn về vì người ta phải đóng cửa."Lộc Hàm tiếp tục bêu rếu. "Lộc Lộc, ngươi nói ai ấu trĩ a? !" Lườm lườm nhìn Nhị Phàm "Hưng Hưng, ngươi còn hỏi sao! ?" Giống như trên. "Ta ấu trĩ, cũng được! ... ." Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhìn bọn họ. . -. . . . -- "Lão Ngô a! Chuyện gì làm ngươi cười hài lòng như thế a? !" Một phu nhân đi tới. Bà quần áo thanh nhã, dung nhan thanh nhã, khuôn mặt nhàn nhạt nụ cười. "Không có! Chỉ là Thế Huân nhận lời tới tham dự lễ sinh nhật của ta rồi, ta thật là vui, hắn rốt cục đã trưởng thành." Ngô Thần Hiên vui mừng cười cười. "Xem ngươi vui vẻ kaif. Được rồi, ta cũng gọi con ta đến, hôn lễ chúng ta hắn vội vã tới một chút rồi lại đi! Thực sự để thân làm mẹ này có cảm giác có lỗi, hắn không thích ta đi quấy rầy hắn a." Nữ nhân kia có chút bi thương. "Được! Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, ta nhất định sẽ coi nó như con trai ruột! Bọn trẻ đều là của ta." Ngô Thần Hiên sủng nịch nhìn bà. "Hiên, cảm tạ ngươi." Nữ nhân dựa vào trong lòng Ngô Thần Hiên. "Được rồi, ngươi đi làm đi, nhớ kỹ về nhà ăn a. Ta làm cho ngươi một bàn mãn hán thế nào?" Nữ nhân nghịch ngợm hỏi hắn. "Ân, mãn hán hay gì cũng được, chỉ cần có thể ăn thì tốt rồi a!" Nam nhân hơi sợ hãi nhìn bà. "Ngươi đáng ghét! Nhanh đi làm! Hanh ~ không để ý tới ngươi nữa!" Nữ nhân đi ra ngoài. -- Buổi tối - Lộc Hàm lại mơ lại giấc mộng kia. Ngô Diệc Phàm đến nhà bọn họ ở nhờ, Đản Đản đương nhiên đắc ý, Lộc Hàm lại một đêm không ngủ. Ngươi rốt cuộc là ai a? !
|
Chương 22 Chương 22: "Oa! Lộc Hàm, ngươi lại đi làm kẻ trộm à? Ngươi cũng có tư xuân a! ! ! ! Ha ha! Nhị Phàm, ngươi xem hắn!" Trương Nghệ Hưng chỉ vào Lộc Hàm đang xới cơm cho bọn hắn. "Đản Đản, ngươi cười nữa, lần sau ta sẽ bỏ thuốc xổ vào cơm của ngươi!" Lộc Hàm tàn bạo nhìn Trương Nghệ Hưng. "Ai u ~ ta tùy tiện nói một chút mà thôi a ~ ngươi đừng không nấu cơm cho nữa được không? !" Hưng Hưng giả dạng phi tần e thẹn trong kịch cổ trang. "Nhị Phàm, mau ngắt đóa dâm bụt kia đi." Lộc Hàm ghét bỏ nhìn Trương Nghệ Hưng. "Được rồi, đừng náo loạn." Ngô Diệc Phàm nói nhưng tay đã bắt đầu chiến đấu với đồ ăn. "Chúng ta còn đến trường nữa không? Đản Đản, chúng ta đi tìm việc làm đi? !" Lộc Hàm đang ăn cơm, hỏi Trương Nghệ Hưng. "Được! Chúng ta đi thử xem a! Còn có thể kiếm tiền, sẽ không phải dùng tiền mẹ cho nữa." Trương Nghệ Hưng trong mắt hiện lên ký hiệu của tiền $_$."Ân, cơm nước xong chúng ta đi kiếm." Lộc Hàm kế tục ăn. "Các ngươi đi đi, ta ở nhà xem TV." Ngô Diệc Phàm yên lặng nói. "Nga." -. . . - Ngày trôi qua. "Biểu ca!" Sắc Sắc lại hô to. "Ai nha! Tiểu tổ tông! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? !" Bạch Bạch xông ra, thấy Bịch Sữa đang xem Bộ Bộ Kinh Tâm. "Bạch Bạch a, ta đi dự lễ sinh nhật của cha thì mặc cái gì a? !". "Chuyện này ngươi không cần lo, Xán Xán đi mua vé máy bay cho chúng ta rồi, chiều hôm nay chúng ta đi. Hắn sẽ mua quần áo cho ngươi. "Nga nga, ta nói thế nào không có thấy Bạch Nha." "Không có việc gì nữa?" Bạch Bạch hỏi. "Ân, không có việc gì nữa, thế nhưng ta lúc nào có thể gặp Lộc ca a?" Kỳ thực mấy buổi tối nay một mực nhớ Lộc Hàm, chỉ có nghĩ về Lộc Hàm mới có thể ngủ a. "Ha hả, đang nghĩ về Lộc ca ngươi a? !" Bạch Bạch cười cười. "Ân ân, đi tới thời đại này, không có giây phút nào là không nhớ hắn, nếu như ta hiện tại đang ở thời đại kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì? !" Ngô Thế Huân thực sự vô pháp tưởng tượng. "Ha hả, đừng lo lắng, ngươi sẽ nhanh chóng gặp được Lộc Hàm! Tin tưởng ta, chuẩn bị trang phục cho tốt a! Có cần gọi người tới giúp ngươi chuẩn bị y phục không? !" Bạch Bạch cười nói. "Ân, tin tưởng ngươi, không tin ngươi thì tin ai a, ở thời đại này ta còn quen ai! ?" "Bịch Sữa, ngươi vì sao lại thích Lộc ca a?" "Không biết giải thích thế nào, dù gì khi thấy Lộc Hàm thì có một cảm giác thân quen khó nói, hắn, ta rất thích, không phải thích như thông thường." Ngô Thế Huân nghĩ đến Lộc Hàm mà lộ ra cảm xúc hạnh phúc. "Ha hả, Lộc Hàm thật hạnh phúc a, ta cũng ước được như hắn. Ngươi vì hắn mà có thể dũng cảm chọn con đường này." Bạch Bạch nói ngày càng nhỏ, Bịch Sữa cũng không có nghe thấy. --. . . -- Hưng Lộc hai người đi ra ngoài tìm việc. "Trương Nghệ Hưng, ngươi có cảm giác Ngô Diệc Phàm có điểm không bình thường a?" Lộc Hàm hỏi Trương Nghệ Hưng. "Ân, có a, gần đây cười đều là cười nhạt a. Chúng ta bêu rếu hắn, hắn dĩ nhiên không tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu." Trương Nghệ Hưng cũng cảm giác Nhị Phàm có điểm không bình thường. "Tối hôm nay lúc hắn ăn ngươi. Ngươi thuận tiện hỏi một chút!" Lộc Hàm cười gian. . "Này này này! Lộc Hàm, trong đầu ngươi có vậy gì vậy a? ! Người ta. . Người ta còn chưa có bị ăn tươi." Trương Nghệ Hưng trên mặt xuất hiện một tia hồng nhuận. "Ha ha! Đản Đản ngươi rốt cục nói ngươi là bị ăn tươi, còn dám nói mình nằm trên! ? Ha ha! Trương Nghệ Hưng, ngươi chính là ngạo kiều thụ, không cần giải thích nữa!" Lộc Hàm cười điên cuồng. . "Cười cười cười! Cười cái đầu ngươi! Ngươi cũng là ngạo kiều hóa! Còn nói ta? ! Nói lầm bầm hanh ~" Trương Nghệ Hưng mặt đỏ bừng, "Ta khác ngươi nha! ? Ta cong, nhưng ta nằm trên cơ!" Lộc Hàm cũng rất ngạo kiều nói rằng. Người qua đường 1: "Hai tiểu thụ kia đang thảo luận cái gì vậy?" Người qua đường 2: "Ai biết, thì ra đều là thụ, quan tâm bọn họ nói cái gì a? Đi! Chúng ta đi ăn. Người qua đường 3: "Tươi ngon thế!" Người qua đường 1 và người qua đường 2 khinh bỉ người qua đường 3. "Lộc Hàm chúng ta đi thôi, vừa rồi thảo luận thanh âm quá lớn a ~ "Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói. "Được, 1. . .2. . .3 chạy!"
|
Chương 23 Chương 23: Để Ngô Diệc Phàm một mình ở nhà. "Hưng Hưng, ta phải làm sao bây giờ? Lão nhân sẽ gây bất lợi cho ngươi a, ta rất sợ, Khâu Cầu Cầu là lão nhân kín đáo đưa đến, nói là môn đăng hộ đối." Lẩm bẩm, rầu rĩ uống rượu vang. Này, lão đầu, ngươi nếu dám động hắn, ngươi coi như không có đứa con này. -- Ngô Diệc Phàm - Hồi ức -- "Ông rốt cuộc có đưa hay không?" Ngô Diệc Phàm nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Ngô Cánh Triết. "Trả điện thoại cho ngươi, để cái tên kia không lo lắng nữa sao? Ngô Diệc Phàm, ta mặc kệ ngươi cảm thụ cái gì, ngươi nhanh rời xa cái tên kia, ta quyết định không cho phép hai nam nhân ở một chỗ. Vì Ngô gia, vì người mẹ đã chết của ngươi, ngươi cũng phải nghe lời của ta!" Ngô Cánh Triết hiện tại đã phẫn nộ tới cực điểm. "Ông còn không biết xấu hổ nói về người mẹ đã chết của ta? ! Lão đầu. Ông không xứng." Nói đến mẹ thì Ngô Diệc Phàm cũng không nhịn nữa. Đá cửa đi ra. "Ngô Diệc Phàm, nếu ngươi không trở lại, ta lập tức phong tỏa thẻ tín dụng của ngươi!" Ngô Cánh Triết hô to. Ngô Cánh Triết nhìn cửa, đợi 1 phút, vẫn là không có trở về. Hài tử, chính là quật cường a! -... . . -- "Nhị Phàm, chúng ta đã trở về!" Trương Nghệ Hưng vừa mở cửa, liền rống lên. "Ân ân. Tìm được công việc chưa? !" Ngô Diệc Phàm sủng nịch nhìn Trương Nghệ Hưng. "Đương nhiên là được rồi. Hai ta lớn lên đẹp trai như thế, lẽ nào tìm không được công việc? Ta và Lộc Hàm đều là dựa vào khuôn mặt kiếm ăn a!" Trương Nghệ Hưng ngạo kiều nói. "Uy uy! Trương Nghệ Hưng, ngươi mới dựa vào mặt kiểm ăn, ta không có như vậy a, đừng dụ dỗ ta!" Lộc Hàm khinh bỉ Trương Nghệ Hưng. "Làm việc ở đâu? !" Ngô Diệc Phàm hỏi. "Quán trà sữa, bà chủ nhìn chúng ta lớn lên quá đẹp! Cho nên cho tiền lương cũng rất lý tưởng! Ha ha!" Trương Nghệ Hưng vừa nghĩ đến bộ dạng bà chủ lúc nhìn họ thì bật cười! "Ân ân, các ngươi vui vẻ là tốt rồi, Trương Nghệ Hưng, ngươi luôn phải vui vẻ như vậy a!" Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng, thâm tình nói. "Này! Nhị Phàm! Ngươi làm sao vậy a? Mấy ngày nay sao không bình thường như thế?" Lộc Hàm có điểm mất hứng nói, thực sự không bình thường a! "Nào có a! Ta cổ vũ các ngươi thì làm sao? Nói nữa các ngươi sẽ mất hứng a! ? Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng a!" Ngô Diệc Phàm hồi phục về "Nhị" của thời đại trước. Lộc Hàm vẫn nghi hoặc Ngô Diệc Phàm, thực sự giống có chuyện gì đó phát sinh, Ngô Diệc Phàm, ngươi đừng giả bộ nữa, lừa dối tên Trương Nghệ Hưng chẳng khác gì tên ngốc kia. Trương Nghệ Hưng vì chúc mừng tìm được công việc, liền xuống bếp làm cơm. "Này! Ngô Diệc Phàm, ngươi giả bộ cái gì? ! Ta còn không biết ngươi? Phát sinh chuyện gì rồi?" Lộc Hàm nhìn TV, nhưng tâm tư đã hướng đến Ngô Diệc Phàm. "Ha hả, cái gì cũng không thể gạt được ngươi! Ta sợ lão đầu gây bất lợi cho Trương Nghệ Hưng, ngươi biết đó, Trương Nghệ Hưng hiện tại là toàn bộ của ta." Ngô Diệc Phàm chưa từng bi thương như thế. "Ha hả, ngươi sợ? Có cần gọi hắn không?!" Lộc Hàm đang nghĩ tới một người! "Hắn? ! Nga, đúng a! Lộc Hàm chúng ta gọi hắn đi! Để hắn bảo hộ Trương Nghệ Hưng a! Như vậy ta an tâm a!" Ngô Diệc Phàm vỗ đầu! Ai nha! Thời khắc mấu chốt này vì sao quên mất hắn! "Ha hả, ngươi và Trương Nghệ Hưng cứ tâm tình ~ ta đi gọi hắn ~ buổi chiều chúng ta đi làm rồi." Ha ha! Ngô Nhị Phàm, nỗ lực lên ~ -. -- "Đi, đi, Tiểu Sắc Sắc! Chúng ta đi thôi ~" Xán Xán biết đã dọa sợ Tiểu Sắc Sắc cho nên cung phụng hắn đi mua quần áo. "Hanh! Phác Bạch Nha! Ngươi kế tục rống ta a!" Bịch Sữa giận dỗi, chí ít trong mắt người khác là thế. "Được rồi ~ chúng ta phải về Trung Quốc! Ta có vài bạn thân! Lớn lên đều siêu đẹp trai! Nhất là Khắc Lý Tư, ha ha!" Xán Xán phi thường xán lạn. "Xán Xán. ." Bạch Bạch nãy giờ yên lặng bỗng gọi tên Phác Xán Liệt. "Bạch Bạch! Ta chỉ là tùy tiện nói một chút a! Đừng ghen! Ta yêu nhất ngươi!". Xán Xán ném hành lí qua một bên ôm lấy Bạch Bạch. "Ha hả, ta sao lại tức giận được? ! Xán Xán của ta!" Mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt! "Ta biết Bạch Bạch là số một." Xán Xán rất mê trai khoe 16 cái răng. "Ha hả, Thế Huân a ~ chúng ta lát nữa ngồi cạnh nhau ~" Bạch Bạch như trước mặt không đổi sắc mĩm cười, chỉ là động tác biểu hiện làm lơ Xán Xán, sau đó dụi đầu vào trong ngực Thế Huân ~ "Bạch Bạch! Ngươi không thể đối xử với ta như thế! Ngày hôm qua, ngày hôm qua ngươi trên giường còn nói yêu ta! Ô ô!" Phác Xán Xán hướng về phía Bạch Bạch gào thét lớn. OMG, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ! "Bạch Bạch ta có thể không nhận người này không? !" Thế Huân trên đầu rơi 3 giọt mồ hôi. "Nếu như có thể. Ta cũng không muốn nhận hắn!" Bạch Bạch cảm giác mắt mình bị mù? Thích đóa dâm bụt này, được rồi, thật vô vọng ~ "Phác Xán Liệt! Ngươi mà rống nữa thì tự sát đi!" Bạch Bạch kéo Sắc Sắc vào khu vực kiểm tra an ninh của sân bay. Phác Xán Liệt nhặt hành lý của bọn họ lên, liền vội vã đuổi theo. --... . . "Tút...Tút...". "Con trai a! Tới tham dự lễ sinh nhật của dượng có được hay không? !" Thanh âm có điểm cầu xin. "Ha hả, đương nhiên là được! Tuy rằng nói hai người chỉ nhìn thoáng qua mà kế hôn, thế nhưng cảm giác thái độ rất chính trực!". "Con trai a! Vì sao ngươi không sống cùng chúng ta?" Nghe thanh âm của con trai, thực sự rất yêu thương. "Ha hả, má mì! Ngươi biết đấy, ta thích tự do! Cũng không phải không quay về thăm má mì nữa." "Ha hả, cũng phải! Ngươi nhớ về thăm ta nhiều vào!" "Ân, biết rồi, má mì, dượng lúc nào sinh nhật a?" "Ngày mai! Nhớ trang điểm kĩ vào a! Đến lúc đó má mì cho ngươi vài bộ y phục nga ~ ta tin tưởng con ta sẽ đẹp trai nhất!" Thanh âm có điểm kiêu ngạo tuyên bố. "Ha hả, tất nhiên! Được rồi, má mì, ta còn có chút việc bận, gác máy a!" Nam nhân kia thở hổn hển. "Ân ân, ngươi làm chuyện của ngươi!". "Lão công a! Ngươi nói trang trí Party của ngươi thế nào đây? Con trai đã nhận lời ta tới rồi! Thật là vui a!" Nữ nhân trong mắt tràn ngập hạnh phúc. "Ha hả, ngươi xem rồi biết a! Chỉ cần hai đứa con chúng ta hài lòng là tốt rồi!" Ngô Thần Hiên cũng không biết nên sủng nịch nữ nhân như thế nào. "Ân ân, chúng ta đổi thành vũ hội hoá trang được hay không! ?" Nữ nhân hưng phấn nói. "Được rồi, được rồi! Lão bà a ~ ta cũng mong đợi a!" Ngô Thần Hiên có điểm bất đắc dĩ. "Ân ân. Đi thôi. Ta phải đi mua đồ." Nói xong liền gác máy! "Ha hả. Sủng ngươi thé nào đây? !" Nam nhân hướng về phía điện thoại di động đã gác thì thầm. .
|
Chương 24 Chương 24: "A!" Rốt cục cũng lên được đây! Nhìn căn nhà gỗ nhỏ, Lộc Hàm kêu lên một tiếng, tiện tay đập cửa vài cái! "Này này! Ngươi bệnh tâm thần hả? Lộc Hàm." Từ trong ngôi nhà gỗ nhỏ có một người mắt hoa đào đi ra, chỉ là đóa hoa này có vành đen xung quanh. "Này! Đào Nhi! Xảy ra chút chuyện, mời ngươi ra tay a ~" Lộc Hàm ôm lấy cổ của Đào Nhi. "Chuyện gì a?" Mắt hoa đào của Đào Nhi nhìn Lộc Hàm. "Giúp ta bảo vệ bạn thân của ta. Đồng thời cũng là lão bà của Nhị Phàm." Lộc Hàm nghịch ngợm nói rằng. "OK, không có vấn đề gì, đây là lúc ta báo đáp các ngươi!" Đào Nhi cho Lộc Hàm một ánh mắt kiên định. "Ta van ngươi! Cái gì mà báo đáp! ? Đều là bạn thân còn nói những lời này!" Lộc Hàm đấm vào vai Đào Nhi! "Ha hả. Quen biết các ngươi thật tốt a!" Đào Nhi ở bên cạnh cười khúc khích cảm thán. "Đó là đương nhiên, đi! Xuống núi đi, sau này ngươi đừng ở đây nữa! Ngươi sao lại thích ở cái nơi hẻo lánh thế này, hanh ~ thực sự là quái nhân! Đào Nhi, nghe ta xuống núi đi ~" Lộc Hàm vỗ ngực tự hào. "Ha hả, đã biết, cũng có chút không muốn ở đây a!" Đào Nhi lưu luyến nhìn căn nhà gỗ không muốn rời xa. "Đi mau!" Lộc Hàm dắt Đào Nhi đi xuống phía dưới. Nguy hiểm thật, cứ để Đào Nhi nhìn nữa, hắn sẽ khóc mất. - Cách tuyến thời gian - "Leng keng ~" chuông cửa vang lên, giáo chủ đi ra mở cửa. "Ha ha! Phàm ca! Ta tới!" Đào Nhi ôm lấy giáo chủ. Lúc này, Trương Nghệ Hưng cầm chai nước hoa quả đi ra, mặt tái mét. . Ngô Diệc Phàm thấy vậy, liền buông Đào Nhi ra, hướng Trương Nghệ Hưng. "Đào Nhi! Giới thiệu với ngươi một chút, đây là vợ ta, Trương Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm đánh dấu chủ quyền. "Ai là vợ của ngươi! Gia là tổng công! Tổng công!" Trương Nghệ Hưng hùng hồn! "Tổng là bị người công. ." Lộc Hàm vang lên năm chữ này. "Ha ha! Nghệ Hưng ca, ta là Hoàng Tử Thao, ta là biểu đệ của Lộc Hàm nga ~ lần đầu gặp mặt xin được chỉ giáo." Đào Nhi thấy Trương Nghệ Hưng rất là đáng yêu, cho nên chủ động vấn an. "Xin chào, ta là Trương Nghệ Hưng, là chồng của Nhị Phàm, là trúc mã của Lộc Hàm. Thật vui khi quen ngươi!" Trương Nghệ Hưng cầm tay Đào Nhi, Đào Nhi ngượng ngùng cúi đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên chủ động vấn an a. "Đào Nhi a! Mau nếm thử nước hoa quả!" Trương Nghệ Hưng cười cười thúc Đào Nhi uống nước ăn quả. Sao có cảm giác là lạ ~ Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm đều nghĩ thế. "Ngon quá nha ~" Đào Nhi uống xong, hướng về phía Trương Nghệ Hưng làm nũng. Cho Trương Nghệ Hưng cảm giác có đệ đệ! Ha ha "Ân, muốn ăn gì, cứ bảo ta nga ~ " "Vâng ~ " Ha ha ~ Trương Nghệ Hưng ngươi thật thông minh, sau này Ngưu Lộc hai người dám khi dễ ta, thì ta đã có hậu viên rồi! "Hưng Hưng a ~ làm cơm tối chưa? Vi phu có điểm đói bụng." "Làm xong rồi, gọi là vi thê có hiểu không? ?" Trương Nghệ Hưng nói xong liền vào phòng bếp dọn cơm. Trên bàn cơm, hai người Phàm Hưng vừa ăn vừa lườm nhau, Lộc Đào hai người cũng không nhàn rỗi, cũng hăng hái chiến đấu. "Ăn no quá ~" Đào Nhi vỗ cái bụng, cười nói. "Được rồi, Trương Nghệ Hưng, nhanh thay quần áo, ngươi xem y phục của ngươi bẩn chưa kìa? Không phải là làm một bữa cơm thôi sao? Cứ như ra chiến trường vậy. Thay xong chúng ta đến quán trà sữa." Lộc Hàm thu dọn bát đĩa. Đào Nhi cũng giúp thu dọn tàn tích. "Nga." Trương Nghệ Hưng liền vào phòng thay quần áo. --... . . -- "Bà chủ, chúng ta tới!" Buổi trưa nhưng khách trong quán không phải ít. "Ha hả, vào thay đồng phục đi! Hôm nay là ngày đầu tiên, cố gắng lên a!" Bà chủ hướng về phía bọn họ nói, ai ~ hai người con trai đẹp như hoa như ngọc, việc kinh doanh của ta sẽ càng ngày càng tốt a, Hai người bắt đầu bận rộn, người dần dần đông hơn, học sinh tan học nghe nói trong quán trà sữa có hai người rất đẹp trai, liền vội vã chạy tới uống trà sữa, Người càng ngày càng đông khiến tâm lý bà chủ cực kỳ vui vẻ. Bà đang lo lắng cấp tiền lương cho bọn hắn như thế nào, sợ không đủ sẽ giữ không được bọn họ a. -- Xán Bạch Huân "Vù vù ~ rốt cục hạ máy bay rồi." Xán Xán như là được giải thoát. "Ân ân, chúng ta có cần nói cho bọn họ, chúng ta đã trở về không?" Bạch Bạch hỏi Xán Xán. "Đương nhiên không nói rồi, ngày mai không phải là sinh nhật của cha Thế Huân sao! Khẳng định sẽ gặp thôi! Đến lúc đó chúng ta xuất hiện cho bọn hắn kinh hỉ lớn." Xán Xán ôm lấy người nào đó thì thầm. "Ha hả, cũng được! Chúng ta đi tìm khách sạn!" Bạch Bạch cũng hiểu được lời Xán Xán nói tương đối có lý. Ba người sánh vai đi. Di ~ nơi này có một quán trà sữa a. Cảm giác bên trong có vật gì đó đang hấp dẫn ta. "Bạch Bạch biểu ca, ta muốn vào quán trà sữa nhìn một cái." Ngô Thế Huân nói, cảm giác hiếu kỳ, đây là loại cảm giác gì? "Ân, đi thôi, ta và Xán Xán thấy một khách sạn, ngươi đợi lát nữa mua xong trà sữa phải đi tìm chúng ta." Bạch Bạch nói, sau đó móc ra một trăm, đưa cho Ngô Thế Huân. "Ta kiến nghị một chút a, trà sữa chocolate uống rất ngon, ta vốn rất thích, thế nhưng bởi vì nhị hóa, đổi thành vị dâu rồi." "Ân, ta đi uống vị chocolate. Bạch Bạch biểu ca nhanh đi đặt phòng." Nói xong Bịch Sữa vào quán trà sữa. "Lộc Hàm a! Xuống nhà kho lấy giúp ta mấy nguyên liệu đi." Bà chủ hô. "Nga." Sau đó tiêu sái xuống nhà kho. "Xin chào, cho ta ly trà sữa chocolate." Ngô Thế Huân nói với Trương Nghệ Hưng. "Nga nga, chờ a!" Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân có điểm kinh ngạc. Người này có chút giống Lộc Hàm. "Của ngươi." Ngô Thế Huân đưa tiền cho Trương Nghệ Hưng, cầm trà sữa định đi. "Này! Còn chưa lấy tiền thừa." Trương Nghệ Hưng trả lại tiền dư. Ngô Thế Huân cầm tiền, còn nhìn bốn phía xung quanh quán trà một lượt. Ân ~ vị trà sữa này ngon a! Sau này nên đi ra mua tiếp. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. . . .
|