[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Chương 15 Chương 15: Lộc Hàm trở lại gian phòng, nghĩ đau quá, đau đến tê tâm liệt phế, hình như có trăm nghìn con sâu đang cắn xé cơ thể, đau đến ói ra máu. Tử Mộng, mau đưa ta trở về đi, ta chịu không nổi nữa rồi. . "Thiếu gia! Thiếu gia! !" Một bóng người vọt ra. Tử Mộng dùng phép thuật trị liệu cho Lộc Hàm. Trong thức ăn có độc. "Có đỡ chút nào không?" Tử Mộng hỏi. "Ân, khá hơn rồi." "Ngươi xác định muốn về rồi? !". "Ân, đúng vậy, chuyện nên làm đều làm cả rồi." Lộc Hàm vui mừng cười một cái. "Ngươi nếu như phải đi về, ngươi phải quên hết những chuyện đã xảy ra ở đây. Ngươi nguyện ý chứ? !" Tử Mộng nhìn Lộc Hàm. "Nguyện ý." Quên thì quên, dù gì cũng sẽ không được trở lại đây nữa, Ngô Thế Huân, ta yêu ngươi! Lộc Hàm mở mắt ra, nhìn không gian trắng xóa, đây là đâu? Thấy được Trương Nghệ Hưng ghé vào bên giường, cúi đầu ngủ gật. Lộc Hàm không đành lòng đánh thức hắn, liền im lặng chờ hắn tỉnh. Trương Nghệ Hưng tỉnh lại. Nhu nhu mắt, thấy Lộc Hàm đang nhìn mình, hắn cũng nhìn Lộc Hàm, mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Lộc Hàm biết bệnh hắn lại tái phát. . Trương Nghệ Hưng JPG 5 phút. . "A a a a a a! Lộc Hàm, ngươi tỉnh rồi! Ngươi rốt cục tỉnh rồi! Trẫm rất nhớ ngươi a! Lộc phi thân ái của ta! ! Không được, ta phải nhắn tin cho mấy người kia, để cho bọn họ đều tới! ! A a a a a a!" Lộc Hàm bị Trương Nghệ Hưng dọa sợ. . Chỉ chốc lát, Nhị Phàm, Dương Dương đã tới. "Lộc Hàm, ngươi rốt cục đã tỉnh a! Nếu không tỉnh Đản Đản sẽ hối hận mà tự tử luôn đó." Nhị Phàm nửa đùa nửa thật. "A? Ta ngủ đã bao lâu rồi? !" Lộc Hàm tỉnh lại không có cảm giác gì, chỉ là cảm giác trống trơn. . "Đúng vậy, ngươi đã ngủ bao lâu nhỉ! Một tuần! Ngủ lâu như vậy mà còn dám tự xưng là đàn ông Bắc Kinh tinh khiết. Nhưng rốt cục đã tỉnh! Thật là vui nga ~~~~" Dương Dương tuôn một tràng. . "Được rồi, ta không nên ngủ lâu như vậy, Xán Bạch đâu?" Lộc Hàm không có thấy Xán Bạch. "Bọn họ a, không biết cha Xán Xán gọi bọn hắn về Hàn Quốc làm gì, dù gì bọn họ đi rồi nhưng sẽ lại trở về thôi! Yên tâm đi ~" Nhị Phàm giải thích. "Nga nga. Vậy là tốt rồi." - Bên kia, sáng hôm sau -- Hắn mệt nhọc rời giường, chuyện thứ nhất sau khi dậy là dự định đi tìm Lộc Hàm. Hắn cũng muốn hỏi rõ ràng, Lộc Hàm rốt cuộc có ý tứ gì. Khi hắn mở cửa phòng, thấy một dãy nha hoàn đang đứng chờ, trong tay nâng khay, trên có đủ loại vàng bạc châu báu. Đây. . đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. "Vương gia, ngài rời giường rồi?" Một nha hoàn cách gần hắn nói. Ngô Thế Huân lạnh lùng "Ân.". "Kim Chi! Kim Chi!" "Vì không muốn quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, đã cho triệu tập tất cả nha hoàn đến đây, nhưng có một kẻ muốn trốn, chúng ta đã trói ả lại. Dẫn tới." Kim Chi trong miệng giận dữ, trong mắt tràn ngập nước. Thì ra trói đã lâu. Ngô Thế Huân đi tới. "Thiếu gia, nhanh đi xem Lộc Hàm thiếu gia! Nhanh đi a!" "Làm sao vậy?" Ngô Thế Huân hỏi xong liền bỏ chạy, hắn cảm giác thật khó chịu. . Thực sự cảm giác rất hoảng sợ. . Nhìn trong phòng Lộc Hàm có một vết máu. . Ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm đâu? Lộc Hàm đâu?! "Nô tỳ ngày hôm qua thấy Lộc Hàm thiếu gia ngã xuống đất, còn ói ra máu. Cho nên vội vàng đi tìm người, thế nhưng tới cửa bị chặn lại. Lộc Hàm thiếu gia đi đâu, nô tỳ thực không biết." Ngô Thế Huân chết lặng dưới đất. . -- Tới "Tư Tư công chúa, thiếu gia đã một ngày không có ăn rồi? Phải làm sao cho phải?" Kim Chi bất đắc dĩ xin giúp đỡ của Ngô Tư Tư. "Cái gì? Phát sinh chuyện gì?" Ngô Tư Tư đã lường trước sẽ có một ngày như thế, nhưng tuyệt đối thật không ngờ nhanh như vậy. "Lộc Hàm thiếu gia biến mất rồi." Kim Chi sốt ruột nói, Đi tới phòng của Ngô Thế Huân, "Tỷ tỷ biết ngươi muốn khóc, khóc đi." Ngô Tư Tư an ủi hắn, "Tỷ, ngươi biết Lộc Hàm phải đi phải không? !" Ngô Thế Huân mặt ngoài trấn định nói. Trong mắt vô thần. Nhìn Ngô Tư Tư yêu thương. "Ta. . Ta biết. Hắn chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Hắn không phải người của thời đại này, hắn nhất định phải đi." Ngô Tư Tư khuyên nhủ. "Hắn không phải người của thời đại này? Hắn có nói qua! Hắn có nói qua! Ta lúc đó không chú ý! Ta thế nào ngu như vậy! Ta còn chưa có nói cho hắn, ta thích hắn. Hắn mang cho ta tình thương của cha, ta chịu không nổi, ta muốn hắn trở về. Tỷ, ta có đúng hay không rất thất bại? Ta có đúng hay không rất nhu nhược, vì sao không nói với hắn ta thích hắn! Vì sao." Ngô Thế Huân thống khổ ôm đầu trách bản thân, "Biết ngươi hối hận, thế nhưng người đã đi, vậy thì phải làm thế nào đây?" Ngô Tư Tư tiếp tục an ủi. "Tỷ, ngươi trở về đi, ta muốn một mình yên lặng một chút." Ngô Thế Huân chịu đựng nước mắt rơi. "Ân, ngươi nghỉ ngơi đi, hắn cũng thích ngươi, chỉ là trời không toại lòng người a." Ngô Tư Tư nhẹ nhàng bỏ đi. -- Lại tới -- "Lộc Hàm, ngươi ngủ lâu như vậy, lúc nào mời ta ăn a! Người ta chiếu cố ngươi đã lâu lắm đó!" Trương Nghệ Hưng không biết xấu hổ mè nheo. "Chờ ngày mai xuất viện ~ muốn đi đâu ăn a?" Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng chiếu cố mình cũng là chuyện rất không dễ dàng. "Chúng ta đi ăn thịt quay nhé, lão bản là từ Hàn Quốc tới, siêu chính tông luôn đó. ." Trương Nghệ Hưng nói mà bắt đầu nuốt nước bọt. . Lộc Hàm khinh bỉ hắn. . . Cuối ngày, Lộc Hàm yên lặng nhìn những cánh hoa bay ngang cửa sổ. Trong ngực có gì đó khó hiểu.
|
Chương 16 Chương 16: Buổi tối, Ngô Thế Huân một mình cầm rượu đi tới gian phòng của Lộc Hàm. Tất cả đồ đạc ở đây hắn không cho người khác đụng vào, ở đây đều là của ta. Bày ra hai chén rượu, đổ đầy chén rượu, "Lộc Hàm, ngươi nói ta phải làm sao với ngươi đây? Không một lời từ biệt đã đi rồi. Lòng của ngươi thật độc ác a ~ ta còn chưa nói rằng ta thích ngươi. Quên nói cho ngươi biết, Phượng Hoàng đã bị ta giết chết, bởi vì Phong Nguyệt Lôi Điện nói cho ta biết ngươi đã ăn đồ của ả ta làm, Lộc Hàm ngươi thật thiện lương a, người nào ngươi cũng đều tin." Thế Huân nắm chặt tay, mặc cho nước mắt tràn mờ khóe mi. Ngô Thế Huân đi tới trước cửa sổ, "Lộc Hàm, ngươi còn nhớ không? Đây là nơi lần đầu tiên ta thấy ngươi chịu đựng khóc thầm, ngươi cũng không biết hình dạng của ngươi lúc đó, ta rất đau lòng, ta rất yêu thương ngươi, vậy mà ngươi không yêu thương ta, vứt bỏ ta lại đây một mình." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Học hình dạng của Lộc Hàm. Theo thói quen, Ngô Thế Huân nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện dưới gối đầu có một tờ giấy. Ngô Thế Huân đi tới bên giường, trên giường này chúng ta đã ngủ hai lần! Mỗi lần ngươi đều thật đáng yêu, nhớ lại bộ dạng ngươi mộng du, nhớ lại bộ dạng ngươi cùng ta đấu võ mồm, nhớ lại lúc ta cố ý đùa giỡn ngươi khiến ngươi đỏ mặt, thực sự rất nhớ, ngươi nhanh trở về có được hay không? Thế Huân ngồi vào trên giường, ôm gối đầu của Lộc Hàm, tay kiểm tra tờ giấy, bên trong là mấy chữ ngắn ngủi -- Ngô Thế Huân, ta là Lộc Hàm, ta đây là lần đầu tiên viết thư nga. Đương nhiên cũng là lần cuối cùng, Kim Chi thích Dạ Vũ ngươi biết chứ, xin hãy thành toàn cho bọn họ nga. Ta phải đi, ta đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi, hãy cảm tạ ta đi, kỳ thực ta rất cảm tạ ngươi, cuối cùng nói một câu, ở bên cạnh ngươi ta rất vui, vĩnh biệt. "Chỉ là cảm tạ thôi sao? Ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Làm sao bây giờ? Tất cả đều là khí tức của ngươi, mà ngươi lại đi mất rồi. Vì sao lại đối xử với ta như vậy." Ngô Thế Huân nhịn không được mà gào khóc. Thế Huân nằm ở trên giường, cố gắng níu giữ mùi hương của Lộc Hàm, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lộc Hàm, ngươi có biết ta mê luyến ngươi đến nhường nào? - Lại tới - Ngày mai đã xuất viện rồi. Vì sao một chút vui vẻ cũng không có. Vì sao ngực lại đau như thế? Lộc Hàm thở dài. Ngủ thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi, Lộc Hàm nghĩ như vậy. . Trong mộng Lộc Hàm truy đuổi một con thỏ, mà con thỏ kia nhảy vào trong lòng một nam nhân, mờ ảo nhìn không rõ, người kia ăn mặc cổ trang, sa y nhàn nhạt màu tím, bóng lưng cao gầy. "Uy, ngươi là ai? Trả thỏ lại cho ta có được hay không? !" Lộc Hàm hướng về phía hắn nói. Mà bóng lưng kia không có để ý đến hắn, một mạch đi về phía trước, Lộc Hàm liều mạng đuổi theo, thế nhưng cảm giác bất động tại chỗ, chỉ có thể để thân ảnh kia dần dần đi xa. Cuối cùng không còn nhìn thấy vết tích. Lộc Hàm giật mình mở mắt ra, người kia là ai? Vì sao cảm giác rất quen thuộc. . Lộc Hàm một đêm không ngủ. Trời đã sáng, Trương Nghệ Hưng tới đón Lộc Hàm xuất viện, Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm. "Oa! Ngươi ngày hôm qua tinh thần dị thường, đi ăn trộm đồ sao? !" "Không có, ngày hôm qua gặp ác mộng, sau đó không ngủ được." Lộc Hàm cũng ảo não, vì sao lại như vậy. "Ai u ~ mộng gì?" Trương Nghệ Hưng hiếu kỳ nhìn Lộc Hàm. "Mộng thấy một nam sinh, hắn rất quen, nhưng. . Nhưng ta chưa gặp qua hắn." Lộc Hàm nhớ lại giấc mơ kia. Trương Nghệ Hưng cười to!"Lộc hoàng phi, ngươi có phải cong rồi? Khi trẫm nói theo đuổi Phàm hoàng hậu, ngươi một điều cũng không có nói a, lúc đó ta còn hỏi ngươi có phải cong hay không, ngươi lại hùng hồn tuyên bố ta là thẳng nam. . Ai u ~ để mắt tới công tử nhà ai rồi? Ta đi giúp ngươi nói chuyện." Lộc Hàm đen mặt. "Trẫm để ý ngươi? Có thể chứ? Đản Đản hoàng phi." Trương Nghệ Hưng vẻ mặt e thẹn, "Ai u ~ người ta biết ngươi khẳng định để ý tới người ta rồi. Thế nhưng người ta thích Phàm Phàm rồi làm sao bây giờ?". "Quản ngươi làm sao bây giờ a? Đản Đản, ngươi chết đi cho ta." Trương Nghệ Hưng giả vờ thương tâm. "Này này! Các ngươi muốn diễn tới khi nào? Xem kịch truyền hình còn hay hơn a?" Nhị Phàm đột nhiên xông ra. "Nhị Phàm! Ngươi cũng chết đi cho ta! Ngươi không phải có hôn thê rồi sao! ?" Đản Đản rất kiêu ngạo nói, lườm Nhị Phàm một cái. "Vừa rồi ai nói với Lộc Hàm thích ta vậy? Còn có, ta không phải giải thích với ngươi rồi sao?" Nhị Phàm bất đắc dĩ nói. . "Này! Vợ chồng son về nhà bảo nhau, hôm nay ta xuất viện a!" Lộc Hàm nhìn có điểm ước ao. Không biết vì sao, ha hả. Cổ đại Ngô Thế Huân mở mắt ra, thấy Kim Chi ở bên cạnh, Kim Chi yêu thương nhìn Ngô Thế Huân, "Ngươi sao lại ở chỗ này?" "Hoàng thượng tuyên chỉ cho thiếu gia tiến cung, thế nhưng nô tỳ thấy ngài đang ngủ, không dám quấy rối." Kim Chi chậm rãi nói rằng. "Được rồi, ngươi đi lấy đồ rửa mặt, nhớ kỹ, lấy đồ mà Lộc Hàm đã dùng." Ngô Thế Huân nhàn nhạt ra lệnh. "Vâng." Kim Chi đi ra ngoài chuẩn bị. "Lộc Hàm, nhớ ngươi ngày thứ hai rồi." Nhìn về phía ngoài cửa sổ,, Rửa mặt xong, Ngô Thế Huân đi gặp hoàng thượng. Ở trên đường, Ngô Thế Huân muốn dọc theo con đường mà người xưa từng qua. "Tham kiến hoàng thượng." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói. "Gọi phụ hoàng." Ngô Hạo Uyên nói. Nội tâm thầm nghĩ quả nhiên có tư chất làm thái tử. "Đứa trẻ kia, bây giờ vẫn khỏe chứ? !" Ngô Hạo Uyên hỏi. "Hắn đi rồi, hắn bị hạ độc, nhưng ta tin tưởng hắn không có chết." Bình tĩnh trả lời. Hình như không phải phát sinh xung quanh hắn. "Thế nào? Ngươi thích người kia?" Ngô Hạo Uyên đang khiếp sợ, nhưng vẫn muốn hỏi một chút. "Đúng vậy, thích, phi thường thích. Xin hỏi còn có việc gì không?" Ngô Thế Huân băng lãnh trả lời. "Chuyện lúc trước, tất cả đều là trẫm sai, trẫm đã phế thái tử, ngươi làm thế nào?" Ngô Hạo Uyên hỏi. "Cảm tạ, hoàng thượng, ta không cần, Lộc Hàm đã đi, để lại ta một mình ngây ngốc ngoài cung. Cảm tạ người còn nhớ rõ ta. Ta Ngô Thế Huân, đã không cần nữa." Lộc Hàm, ta hiện tại chỉ cần ngươi, ngươi sẽ trở về chứ? ! Ra khỏi cung, Ngô Thế Huân đi dọc theo những nơi mà Lộc Hàm đi qua, nhìn những sạp hàng ven đường, nhìn thỏi son than, Lộc Hàm ngươi có thể không biết, khi ngươi chạy đi mắt ta vẫn một mực nhìn theo ngươi. Lộc Hàm, ở thời đại này ta đã không có gì mà lưu luyến nữa rồi. Ngô Thế Huân trở lại vương phủ, lại đi vào gian phòng của Lộc Hàm. Buổi tối màn đêm buông xuống. Ngô Thế Huân chảy lệ, đang ngủ. "Muốn đi gặp Lộc Hàm không? !
|
Chương 17 Chương 17: "Lộc Hàm, ngươi không phải nói muốn đi ăn thịt quay sao?" Trương Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm ở phía sau đen mặt theo. Hủ nữ 1: "Ba người kia nhìn đều đẹp trai a! Hai người phía trước là tình nhân đúng không?" Hủ nữ 2: "Nói cái gì a. Ta cảm giác người mắt to kia với người phía sau mới là một đôi a!" Hủ nữ 3: "Sai, sai, người đang kéo với người lạnh lùng phía sau kia mới chính là tình lữ!" "Cái gì! Nghe ta này! Chính là hai người phía trước.". "Sai! Là hai người kia mới đúng!". "Đều sai hết, ta nói mới đúng! ." Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm đen mặt. Thì ra hủ nữ không ít a. . "Lộc Hàm, ăn xong chúng ta hãy trở về, ăn buổi chiều bổ sung năng lượng, ngày mai đến trường." Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng nhìn thịt quay hương thơm ngào ngạt đến chảy nước miếng. . Lộc Hàm nhất thời quên đi chuyện khiến mình nghi hoặc. "A a a! Thịt quay ăn ngon thật. ." Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng tán dương. Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện lãnh mặt nhìn bọn họ. Hắn không phải ghen. Bởi vì hắn biết quan hệ của hai người bọn họ. "Cách ~ Lộc hoàng phi, ta no rồi, lại trả tiền đi!" Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ bụng mình. . "Chú ý hình tượng. ." Ngô Diệc Phàm ở phía sau lạnh lùng nói. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng nhìn một chút bốn phía, phát hiện tất cả mọi người trong quán đều dùng ánh mắt dị thường nhìn bọn họ. . Nhất thời, trên mặt nóng lên, chạy trối chết ra khỏi quán. . Để lại hậu sự cho Ngô Diệc Phàm. . Về đến nhà, lúc đóng cửa Trương Nghệ Hưng hướng dưới lầu nhìn một chút. "Muốn đi thì đi, kiêu ngạo làm gì a!" Lộc Hàm ngồi ở trên sô pha xem TV. "Ai muốn đi!" Trương Nghệ Hưng đóng cửa lại, "Ngươi không chỉ là một ngạo kiều thụ, mà còn là biệt nữu thụ." Lộc Hàm kế tục xem TV. "Hanh ~ gia đi ngủ." Nói xong vào gian phòng. "Leng keng ~" chuông cửa vang lên. Lộc Hàm đi mở cửa. "Đản Đản đâu?" Ngô Diệc Phàm hỏi, "Hắn có thể đi đâu? Trong phòng ấy, hiện tại đang ghé vào cửa phòng nghe chúng ta nói chuyện!" Lộc Hàm bất đắc dĩ trả lời. Ngô Diệc Phàm cười cười. Trương Nghệ Hưng nhìn hành động của mình, ngực nghĩ Lộc Hàm ngươi là con giun trong bụng ta! Nói lầm bầm, nhanh lên một chút nằm ở trên giường. Ngô Diệc Phàm vào thấy Trương Nghệ Hưng nằm ở trên giường. Ngô Diệc Phàm nằm xuống phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Trương Nghệ Hưng giãy dụa, không cho Ngô Diệc Phàm ôm hắn, "Đừng nhúc nhích! Cứ đụng nữa ta sẽ nhịn không được a!" Ngô Diệc Phàm cố kìm nén, Trương Nghệ Hưng liền bất động, "Đản Đản, kỳ thực ta mệt mỏi quá." Ngô Diệc Phàm nói xong liền chìm vào giấc ngủ. -- Cổ đại -- "Ngươi là ai? !" Cẩn thận nhìn bóng đen bốn phía. "Cùng một câu hỏi với Lộc Hàm, không hổ là một đôi a." "Nói, ngươi là ai?" Ngô Thế Huân nghe thanh âm nghĩ rất quen tai, thế nhưng thế nào cũng nghĩ không ra. "A, đừng hỏi ta là ai, muốn gặp Lộc Hàm không?" Người thần bí kia cười hỏi. "Ngươi nói xem?" Ngô Thế Huân có điểm hưng phấn hỏi lại. "Cho ngươi một ngày nói lời tạm biệt với thời đại này." Người thần bí nói xong liền biến mất. Ngô Thế Huân giật mình tỉnh giấc, thì ra là mộng a, thật chân thực. Sẽ là thật vậy chăng? Ngô Thế Huân một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân liền bắt đầu, lúc này Kim Chi đang đợi chủ tử rời giường. "Kim Chi, ngươi thích Dạ Vũ đúng không? !" Kim Chi vừa vào đã nghe được câu hỏi của Ngô Thế Huân. "Thiếu gia vì sao hỏi như vậy?" Kim Chi đỏ mặt hỏi. "Lộc Hàm nói cho ta biết. Ngươi và Dạ Vũ đi đi." Kim Chi sợ đến quỳ gối trên mặt đất. "Nô tỳ và Dạ Vũ tướng quân có cái gì sai? Xin thiếu gia nói ra. Đừng đuổi nô tỳ a." Ngô Thế Huân đỡ Kim Chi dậy, "Ta không phải có ý này, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ý của ta là cho các ngươi làm vợ chồng." "Vậy còn thiếu gia?" Kim Chi ngừng khóc. "Ta? Ngươi cũng đừng quản nữa, đợi lát nữa ta viết một bức thư, phiền ngươi ngày mai mang đến cho Tư Tư công chúa." "Ân, được." Kim Chi cảm giác Ngô Thế Huân rất kỳ quái, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngô Thế Huân viết xong. Đưa cho Kim Chi. Sau đó một mình đi dạo trong phủ. Nhìn hoa viên trong phủ, ngạch nương, ta phải đi theo đuổi hạnh phúc của mình rồi, ngươi sẽ hài lòng, đúng hay không! ? Nhìn một chút từng đóa hoa ngọn cỏ trong vương phủ, muốn nhớ thật kỹ nơi đã nuôi hắn lớn lên. - Hiện đại "Này này, hai người bên trong rời giường chưa, không định ăn cơm chiều sao?" Lộc Hàm gõ cửa phòng Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng mở mắt trước tiên, chuyển qua nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cau mày, hắn liền thuận thuận, muốn vuốt lên. Nghệ Hưng thật cao hứng. "Đản Đản a, bị ngươi lộng như thế, muốn không tỉnh rất khó a." Ngô Diệc Phàm đánh vào tay Trương Nghệ Hưng. "Đi thôi, Lộc Hàm gọi ăn cơm chiều. Cảm giác đã lâu không có ăn cơm hắn làm." Trương Nghệ Hưng nói rằng. "Hảo, rời giường thôi ~" Ngô Diệc Phàm lắc lắc thắt lưng. Ngoài cửa phòng. "Thơm quá a! ! !" Trương Nghệ Hưng vọt ra. "Đản Đản, nuốt nước bọt xuống địa ngục đi, người khác còn ăn nữa." Lộc Hàm bất đắc dĩ nói rằng. Trương Nghệ Hưng gắp một miếng cho Ngô Diệc Phàm ăn, "Nhị Phàm, ngon chứ ~" Trương Nghệ Hưng cười cười ~ "Ngu ngốc." Lộc Hàm ở bên cạnh hộc ra hai chữ. "Không được mắng Đản Đản! Xem Đản Đản đối ta thật tốt!" Ngô Diệc Phàm hạnh phúc nhìn Trương Nghệ Hưng. Phấn hồng tung bay khắp nhà. Lộc Hàm trực tiếp không nhìn, hai người muốn hại mắt người ta sao? Lộc Hàm cũng đã luyện ra rồi. Cơm nước xong, Lộc Hàm về phòng, hai người kia đang lén lút mờ ám làm gì đó ngoài sô pha. . Trở lại trong phòng, Lộc Hàm nhận được tin nhắn của Xán Bạch. Lộc ca, xuất viện vui sướng a! Qua vài ngày nữa chúng ta trở về rồi, đừng nhớ chúng ta nga ~-- Xán Xán. Lộc ca, đừng để ý Phác Bạch Nha, ngươi khẳng định rất nhớ chúng ta! Ta cho ngươi nhớ ~ lộc ca ~-- Bạch Bạch. Lộc Hàm cười nhìn tin nhắn hai người này gửi tới. Cảm giác hạnh phúc của Xán Bạch là loại hạnh phúc không cần ngôn ngữ.
|
Chương 18 Chương 18: Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, đã chuẩn bị xong cả rồi. Nghĩ nghĩ về Lộc Hàm rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ. "Chuẩn bị xong rồi? !" Thanh âm thần bí kia lại tới. "Ân ân, việc nên làm đều làm rồi." Ngô Thế Huân đã hoàn toàn sẵn sàng cho chuyến đi. "Ngươi đến đó sẽ gặp được một người, ngươi cứ ngồi đó chờ hắn đến là được rồi, đây là hình dạng của người kia, hắn sẽ dạy ngươi kế tiếp phải làm như thế nào." Người thần bí nhân từ trong bóng đêm cho Ngô Thế Huân một bức ảnh. Liếc mắt nhìn. Hắn phải nhớ kỹ. Bức ảnh hé ra một nam sinh đang cười, lộ ra dáng tươi cười hạnh phúc, thoạt nhìn rất đáng tin. "Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? !" Giọng nữ kia hỏi. "Ân ân." Nói xong Ngô Thế Huân biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm, Kim Chi đến phủ đệ của công chúa, "Tư Tư công chúa, thiếu gia bảo nô tỳ mang cái này cho người." Tư Tư cầm phong thư mở ra xem. -- Tỷ, ta phải theo đuổi hạnh phúc của ta rồi, ngươi là người mà ta luyến tiếc nhất ở thời đại này, tỷ sẽ chúc phúc cho ta đúng không? Ta muốn đi đến thế giới kia của Lộc Hàm, ta giao lại vương phủ cho ngươi quản lí. Nhớ kỹ giúp ta để ý một chút a. Thế Huân. Tư Tư nhìn về phía bầu trời, đệ đệ, theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi ~ ở đây ta giúp ngươi trông nom. Chúc phúc ngươi và Lộc Hàm. Hiện đại - Ngô Thế Huân lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện đã đi tới một thế giới rất xa lạ, hắn nằm tại một ngõ nhỏ. "Ngươi tỉnh a!" Thanh âm nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân vừa nhìn, là nam sinh trong bức ảnh kia. "Ha hả, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, đứng lên về nhà với ta." Bạch Bạch cười nói. "Ta và ngươi có quan hệ gì a?" Ngô Thế Huân nghi hoặc hỏi. "Cô ấy cho ta an bài ngươi là em họ ta. Ta biết ngươi muốn gặp ai, cho nên các ngươi sẽ có một phương thức gặp mặt rất đặc biệt." Bạch Bạch phúc hắc cười. "Ta là ai?" Ngô Thế Huân hỏi Bạch Bạch. "Ngươi là ngươi, ngươi là Ngô Thế Huân, cha ngươi là Ngô Thần Hiên, là ông tổng của một công ty, ngươi là một kẻ phá gia chi tử, vì mẹ ngươi lúc sinh ra ngươi thì qua đời, hiện tại cha ngươi đã cưới một bà vợ mới." Bạch Bạch nói đại khái một chút. "Nga nga, ta phải nhanh chóng dung nhập thế giới này, ngươi tên gì a?" "Được, ta là Biện Bá Hiền, ngươi cũng có thể gọi là Bạch Hiền, cũng có thể gọi là Bạch Bạch ~ cũng có thể gọi gia ta là biểu ca ~" Bạch Bạch nhìn Ngô Thế Huân nói rằng. "Thật vui khi quen ngươi, Bạch Bạch biểu ca." Ngô Thế Huân mỉm cười, thấy hắn cảm giác rất ấm áp. Về đến nhà. Xán Xán liền chạy vào ôm ~ hoàn toàn không có chú ý tới người phía sau Bạch Bạch. "Bạch Bạch, ngươi đi đâu vậy? Người ta rất nhớ ngươi a ~ " "Tránh qua một bên! Ta mới đi có 1 giờ 5 phút 48 giây. Phác Bạch Nha, ngươi định làm gì?" Bạch Bạch bất đắc dĩ nhìn Xán Xán. "Bạch Bạch. . . ." Xán Xán ủy khuất ôm lấy ngón tay. . Rốt cục thấy người phía sau. "Ngươi là ai? !" Xán Xán đột nhiên cảnh giác, nhìn Ngô Thế Huân. "Nhị Xán, đừng nói với ta, ngươi hiện tại mới gặp biểu đệ của ta." Bạch Bạch trừng mắt nhìn Xán Xán. "Nga, thì ra là biểu đệ a! Biểu đệ của Bạch Bạch cũng là biểu đệ của ta, biểu đệ xin chào ~" Xán Xán khoe 16 chiếc răng trắng! Bạch Bạch, Thế Huân đen mặt. "Ngươi tên gì a?". "Ta là Ngô Thế Huân.". "Ngô Thế Huân? Tên khó đọc, ta cho ngươi một biệt hiệu, Bịch Sữa thì thế nào?" "Xán Xán, tên Hàn Quốc người ta là Sehun.". "Sắc Hỗn! ? Chữ Sắc là Sắc nào?" Bạch Bạch, Thế Huân lần thứ hai đen mặt. Xán Xán chạy đến bên cạnh Bịch Sữa, đo chiều cao với Bịch Sữa một chút, "Bạch Bạch nha. Ngươi nói ngươi và Sắc Sắc là anh em bà con, vì sao người ta lại cao như thế?" Xán Xán vô tư nói. "Phác Bạch Nha! Ngươi dám nói chiều cao của ta! Tối nay ra sô pha ngủ!" Bạch Bạch tức giận kéo Ngô Thế Huân vào phòng. Bịch Sữa trong lòng hứng khởi, thế giới này ra vẻ rất thú vị a. -- Bên kia - "Đi học, đi học. Bị muộn rồi! Lộc Hàm, ngươi sao lại không gọi ta!" Trương Nghệ Hưng kêu to! "Gấp gáp cái gì?" Mới sáng sớm kêu la cái gì. . "Chúng ta sẽ đến muộn a." Đản Đản như trước rất sốt ruột nói. "Vậy ngươi cũng đừng ăn nữa, ngươi đi xuống lầu trước đi, ta thu dọn túi sách." Lộc Hàm không vội không hoảng nói, Đản Đản rửa mặt xong. Rất sốt ruột đi xuống lầu. Đản Đản thấy một chiếc xe màu đen đứng gần nhà. Thật cao cấp nga ~ chờ ta kiếm được tiền rồi, ta cũng muốn mua một chiếc. Đản Đản nội tâm thiêu đốt quyết tâm kiếm tiền. Trương Nghệ Hưng đứng dưới hàng hiên cửa sốt ruột chờ Lộc Hàm xuống, cho nên cứ đi qua đi lại. "Con nai chết tiệt! Nhanh lên một chút xuống đi!" Đản Đản hướng về phía trên lầu gào thét. Chiếc xe màu đen kia bóp còi, "CMn đừng bóp nữa!" Đản Đản hướng về phía xe gào thét. "Đản Đản, lên xe." Ngô Diệc Phàm đen mặt, sao hắn lại thích một quả trứng ngốc nghếch như vậy a? "Phàm Phàm, ngươi có xe rồi! ?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc hỏi Ngô Diệc Phàm. Trách không được sáng sớm đã không gặp Phàm Phàm rồi. "Đúng vậy, ngày hôm qua mới mua." Ngô Diệc Phàm phong khinh vân đạm nói. Lúc này Lộc Hàm vọt xuống tới, "Đản Đản! Ngươi không có chút lương tâm đạo đức nào sao? Mới sáng sớm mà rống cái gì? Bà cố nội trên lầu bị ngươi rống đến bệnh tim tái phát làm sao bây giờ? Vợ chồng mới cưới bận rộn cả đêm, bị ngươi rống tỉnh làm sao bây giờ? Cục cưng nhà đối diện đang ngủ, bị ngươi rống tỉnh làm sao bây giờ?" Lộc Hàm nói như súng liên thanh. . Lộc Hàm ngồi lên xe."Nhanh lên một chút, Đản Đản!" "Nga." Đản Đản đang kinh ngạc. Tới trường học. Tiết học vừa bắt đầu, 3 người tiến vào. Thầy Địa Trung Hải cầm sách giáo khoa, thấy Lộc Hàm. "Ai u ~ Lộc Hàm tới a!" "Ân." Lộc Hàm vô ý trả lời một câu. "Hôm nay trong lớp có một học sinh chuyển trường tới, mọi người hoan nghênh a!" Địa Trung Hải cười nói, nhìn giống chó Nhật. Bạn học 1: nam hay nữ? Nếu là nam thì tốt rồi, trong lớp chỉ có 5 mỹ nam, vừa lúc Lộc Hàm còn chưa có đôi ghép. Bạn học 2: nữ thì tuyệt! Vừa lúc trường học thiếu mỹ nữ a ~ Bạn học 3( mê trai ): Lộc Hàm là của ta. Ai cũng không thể cướp được a. .
|
Chương 19 Chương 19: Lúc này, một mỹ nữa tóc dài tiến vào, cô gái có cái trán cao khiến người ta cảm giác cô rất thông minh, gương mặt trang điểm bởi một lớp phấn nhàn nhạt, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt to linh động có hồn. Lúc này toàn bộ nam sinh trong lớp đều hoan hô. "Chào mọi người, ta là Khâu Cầu Cầu, mọi người có thể gọi là Cầu Cầu." Mỹ nữ này vô tình liếc nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi bên cửa sổ. Tiện thể cho Trương Nghệ Hưng một ánh mắt khiêu khích. Ngô Diệc Phàm cau mày. Hưng Hưng đang kinh ngạc chưa hoàn hồn. "Làm sao vậy? Đản Đản. Sao nhìn mỹ nữ đến ngây người vậy?" Lộc Hàm trêu ghẹo hỏi. "Lộc Hàm, người kia là vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm." - Bên kia -- "Bạch Bạch a! Ngươi mở cửa đi! Ta sai rồi." Xán Xán gõ cửa phòng Bạch Bạch. Ngô Thế Huân nhìn về phía cửa phòng. "Không cần lo cho hắn! Dám nói ta lùn. Đáng đời." Bạch Bạch không quan tâm tiếng đập cửa. Người này nên dạy thế nào đây? Một người cổ nhân a. . "Thế Huân a. Ta kể chuyện cho ngươi nghe có được hay không? Đừng ngại đau nga ~" Bạch Bạch bất đắc dĩ sử dụng pháp lực. "Ân, sẽ không." Ngô Thế Huân ngồi ở trên giường. Bạch Bạch bắt đầu kể cho Ngô Thế Huân về một tiểu hài tử từ lúc sinh ra đến lớn lên, rồi già và chết đi. Trong đó thì có dạy Ngô Thế Huân gì đó. ... ít nhất ... Hắn vẫn biết được sự tồn tại của mình trên thế giới này. "Hiểu chưa?" Bạch Bạch tin vào chỉ số thông minh của Ngô Thế Huân, chí ít sẽ nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. "Ta có thể nói ta hiểu rồi không? !" Thế Huân có điểm xấu hổ nói rằng. "Đương nhiên có thể!" Bạch Bạch vui mừng cười. "Đưa những trò có thể chơi trong thế giới này lấy ra hết có được không. Có thể chứ? !" Ngô Thế Huân có điểm hưng phấn nhìn Bạch Bạch. Bạch Bạch đen mặt, "Ngoại trừ cái này ngươi còn muốn học cái khác nữa sao?" "Đương nhiên rồi! Nhanh lên lấy ra đây, bằng không ta bắt cóc Xán Xán nhà ngươi!" Bịch Sữa phúc hắc cười. Bạch Bạch liền vác máy tính cho Bịch Sữa. . "Bạch Bạch, hắn là thằng nhóc hay xấu hổ mà ngươi mang về hôm qua sao?" Xán Xán nhìn bịch sữa nhỏ đang điên cuồng chơi game. "Xán Xán, ta vì sao có một loại cảm giác không lành... " Bạch Bạch nhìn bịch sữa nhỏ, quay sang Xán Xán nói rằng. "Dù gì ta cảm giác chúng ta sau này cũng không an toàn." Xán Xán nghiêm túc nói. "Không có việc gì, đừng sợ. Qua vài ngày nữa thì ngươi có thể đuổi hắn đi rồi." Bạch Bạch phi thường phúc hắc cười,, Bên kia "A? Cô ta chính là vị hôn thê của Nhị Phàm a? !Tuy rằng rất đẹp thế nhưng lại có cảm giác âm hiểm. Không có việc gì, Hưng Hưng không phải sợ a ~" Lộc Hàm an ủi Hưng Hưng. Nhưng không may những lời này lại để Khâu Cầu Cầu nghe thấy được, "Uy! Nữ sinh kia! Ngươi đang nói ta cái gì đó? !" Khâu Cầu Cầu nguy hiểm cười. "Uy! Ngươi nói ai là nữ! ?" Lộc Hàm trừng mắt. "Thế nào? Nói ngươi đó! Muốn đánh nhau sao? ! Đến đây! Bản tiểu thư phụng bồi đến cùng!" Khâu Cầu Cầu nói rằng. "Hanh ~ ai thèm đánh ngươi, nam nhân tốt không động ác nữ, Khâu Cầu Cầu, tên này thật có ý tứ! Người nhà các ngươi chắc thiếu thốn lắm! Cho nên khi sinh ngươi ra liền đặt là Khâu Cầu Cầu, chắc yêu ngươi lắm a! ?" Lộc Hàm ngày càng hăng hái, hanh ~ dám thách đấu với ta. Ngươi có thể thắng sao? "Ngươi. . . Ngươi. . . . Ngươi là người thứ nhất dám khi dễ bản tiểu thư, nói, ngươi tên gì? ! Người ở đâu? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? !" Khâu Cầu Cầu cũng hăng hái, "Ngươi tra hộ khẩu đi? Hỏi nhiều như vậy làm gì? ! Ngươi cho rằng mình là ai? Đừng ỷ vào hoàn cảnh gia đình. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi!" Lộc Hàm bộc phát! "Được rồi! Khâu Cầu Cầu! Đừng náo loạn!" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói. Thầy Địa Trung Hải dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Diệc Phàm. Khâu Cầu Cầu ủy khuất nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng hắn không thèm nhìn cô. Người kia ngươi hãy đợi đấy! Lộc ca biết mình vừa có điểm thất thố, liền im bặt ngồi xuống. "Đản Đản, xem ra vị hôn thê của hắn là trái gai không nên chọc. Ngươi sau này chú ý một chút." Lộc Hàm thì thầm với Đản Đản. Đản Đản phục hồi tinh thần lại, nhìn Lộc Hàm cười cười. Nhìn Ngô Diệc Phàm. Ân, không nên để Lộc Hàm lo lắng, càng không thể để Nhị Phàm lo lắng. Tiếng chuông tan học vang lên. "Này! Hai người các ngươi! ? Ở lại cho ta." Khâu Cầu Cầu hất mặt ra lệnh cho bốn nam sinh phía sau mình. "Các ngươi, giúp bản tiểu thư làm chút chuyện. Lôi cái tên giống đàn bà lúc nãy hung hăng đánh cho ta." Khâu Cầu Cầu bày ra hình dạng nữ hoàng. "Ai u ~ tiểu tử này lớn lên tươi ngon mọng nước như thế a ~ tiểu thư, đánh hư thì không ngon nữa! ?". "Nói vớ vẫn cái gì đó? Đánh cho ta!" Khâu Cầu Cầu phát hỏa. . "Đản Đản, ta ngăn cản bọn họ, ngươi đi trước, tìm người đến giúp." Lộc Hàm nhỏ giọng nói. "Còn muốn chạy? Đừng hòng!" Khâu Cầu Cầu lần thứ hai nghe thấy được. "Ha hả, này silicon ngươi là chó sao? Tai thính như thế." Lộc Hàm cười nhạo nói. Khâu Cầu Cầu xấu hổ đỏ mặt. "Các ngươi đang làm cái gì! Còn chưa động thủ! !" Hai tên nam sinh lực lưỡng tóm lấy Lộc Hàm, hai tên còn lại tóm lấy Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm phi chân, húc trúng bụng một tên. Người còn lại thấy thế định đánh vào mặt Lộc Hàm. Nhưng Lộc Hàm thân thủ nhanh nhẹn tránh né, đấm một cú vào mũi hắn. Sau đó chạy sang phía Hưng Hưng. "Lộc Hàm, học của ai vậy?" Lộc Hàm nở nụ cười, ngươi đoán a ~ nói xong tiếp tục đánh nhau với hai người còn lại. Đản Đản không biết đánh nhau, nhưng cũng không ngồi không. Nắm tay đánh vào huyệt thái dương của một tên đứng gần đó. "Đản Đản, ngươi đi tìm người giúp, ta sợ đợi lát nữa hai người chúng ta mệt, 1 đánh 4 không trụ được lâu đâu, mau đi đi ~" Lộc Hàm bây giờ rất thản nhiên, thế nhưng dù sao cũng là bốn người, chỉ sợ đợi lát nữa không có sức nữa. Ai nha! Biết thế ăn điểm tâm nhiều một chút. . Đản Đản liền xông ra ngoài. Kỳ thực. . . . Đản Đản gọi điện thoại cho Nhị Phàm. "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Diệc Phàm khẳng định xảy ra chuyện. "Vị hôn thê chết bằm của ngươi, cho người đánh chúng ta, hiện tại Lộc Hàm đang ở lại kéo dài thời gian." Trương Nghệ Hưng nghe hắn phong khinh vân đạm nói như thế, nhất thời phát hỏa! "Ngươi nói ai chết bằm?" Thanh âm Khâu Cầu Cầu truyền tới. "Phàm Phàm là của ta!" Khâu Cầu Cầu vọt lên. Trương Nghệ Hưng treo điện thoại. "A!" Khâu Cầu Cầu bị đẩy tới lan can.
|