[HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
|
|
Chương 10 Chương 10: Lộc Hàm trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. "Ngươi muốn trở về không? !" Một giọng nữ đột nhiên vang lên. "Ngươi là ai?" Lộc Hàm lại lạc vào vùng đất bóng tối khi xuyên không. "Ha hả, đừng quan tâm ta là ai, ngươi có muốn trở về không?" Nữ tử nói ôn nhu, cho nên Lộc Hàm cũng buông cảnh giác. "Ta muốn trở về, thế nhưng ta bây giờ còn có chuyện chưa hoàn thành, hoàn thành xong sẽ trở về." Lộc Hàm nói. "Không vì Ngô Thế Huân mà ở lại sao?" Thanh âm của nữ tử lại vang lên. "Ha hả, muốn ở lại, thế nhưng ta cũng rất luyến tiếc các huynh đệ, má mì không thể không có ta. Tuy rằng bà hiện tại hẳn là rất hạnh phúc." Lộc Hàm nói rất trấn định, thế nhưng ở trong lòng đã rơi lệ, đúng vậy, Lộc Hàm luyến tiếc Ngô Thế Huân. "Ngươi chừng nào muốn trở về, hãy gọi ta." "Ta làm thế nào gọi ngươi." "Ngươi chỉ cần ở trong lòng gọi tên của ta là được rồi, ta là -- Tử Mộng. Ta đi đây. Không quấy rầy ngươi nằm mơ nữa." "Uy, ta còn có chuyện hỏi ngươi." Lộc Hàm hô lớn vào màn đêm. Thế nhưng đã không có thanh âm. Cách tuyến -- Mấy ngày nay Ngô Thế Huân luôn chơi cùng Lộc Hàm, Lộc Hàm đến thanh lâu để chuộc Phượng Hoàng ra. Ngô Thế Huân rất cảnh giác với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rất thích ở cùng Lộc Hàm, điều này làm cho Ngô Thế Huân rất ghen tức, hắn không dám, hắn không dám nói cho Lộc Hàm, hắn thích Lộc Hàm. Hắn sợ Lộc Hàm nghe xong sẽ bỏ đi. Phượng Hoàng lại thích Ngô Thế Huân, bởi vì khi ở bên cạnh Lộc Hàm, cô mới có thể nhìn thấy Ngô Thế Huân. "Phượng Hoàng, ta nói ta sẽ chuộc ngươi ra mà, thấy chưa! Hết lòng tuân thủ lời hứa nha!" Lộc Hàm vẻ mặt kiêu ngạo nói. "Ha hả, cảm tạ công tử." Phượng Hoàng giả vờ vô tình nhìn về phía Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cho rằng Phượng Hoàng đang cố ý làm trò! Nữ nhân đáng chết, nếu không có Lộc Hàm ở đây, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý chuộc ngươi ra sao? Ngô Thế Huân trừng mắt lườm Phượng Hoàng. "Ngô Thế Huân, để cô ấy làm nha hoàn trong phủ đi. . . Mấy ngày nay sẽ có người chơi với ta." Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân. "Ta không muốn, ta không có tiền." Ngô Thế Huân giở tính trẻ con, trong mắt Lộc Hàm là như vậy. "Ai u ~ ta biết ngươi có rất nhiều tiền mà, một Vương gia sao lại không có tiền chứ? Ta xem nhà ngươi nha hoàn rất ít ~ xem ta đối với ngươi thật tốt, tặng cho ngươi một nha hoàn." Lộc Hàm cho rằng Ngô Thế Huân không thích Phượng Hoàng. "Ngươi, ngươi đừng hối hận!" Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm để Phượng Hoàng ở lại mà tức giận! "Ha hả." Lộc Hàm cười gượng. . "Không sao, ta biết Ngô thiếu gia không thích ta. Ta đi được rồi. Cảm tạ Lộc thiếu gia cứu giúp." Phượng Hoàng ủy khuất và bất an, vì sao bất an? Bởi vì cô sợ Lộc Hàm thực sự để cô đi. "Đừng nói như vậy, giúp người thì giúp đến cùng, tống phật thì đưa đến tây thiên. Ngươi cứ ở lại đây." Lộc Hàm không quen nhìn nữ sinh ủy khuất. "Vậy. . Vậy được rồi." Dưới gương mặt ủy khuất là một nụ cười nham hiểm. Lại nữa rồi - "Này này! Ngô Thế Huân, ngươi để người ta ở lại đi! Cô ta đã không có nhà. Ngươi sao lại không có đồng cảm gì cả!" Lộc Hàm nổi giận đùng đùng quát Ngô Thế Huân. "Ta không có đồng cảm? Ngươi có sao? Ngươi có nên ngươi đi cứu đi!" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói. "Ta không có nên mới tới tìm ngươi đấy thôi." Thanh âm Lộc Hàm càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng cổ không chịu thua mà gân lên cãi. "Được, ngươi nói đó nha! Ta đi cứu." Lộc Hàm nói xong bỏ đi. Ngô Thế Huân bối rồi, sau đó liền đuổi theo. "Được rồi, vừa rồi không nên nói với ngươi như vậy, cứ để ả ta ở lại." Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm. "Đó là ta để cô ấy ở lại, hay là ngươi để cô ấy ở lại ! ?" Lộc Hàm ủy khuất hỏi. "Ta để ả ta ở lại được chưa. ." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ trả lời. Thế nhưng ngực lại tức tối, nếu như không phải ngươi, ta sẽ để ả ta ở lại sao? "Được rồi, tha thứ cho ngươi, hỏi một chút, phụ hoàng ngươi lúc nào đại thọ a?" Ngày đó Ngô Tư Tư nói qua nhưng Lộc Hàm đã quên mất rồi. . "Hai ngày nữa, ta cũng không rõ ràng lắm." Kỳ thực Ngô Thế Huân nhớ kỹ rõ ràng hơn bất kì ai. Thế nhưng vẫn không muốn biểu hiện ra ngoài. "Ân." Lộc Hàm nghĩ tới thật là nhanh a, chỉ còn hai ngày nữa. Trong mắt chỉ còn cô đơn. Ai cũng không đánh vỡ giây phút yên lặng này.
|
Chương 11 Chương 11: Hai ngày nay Lộc Hàm luôn đi tìm hắn. Hắn cảm giác thật sung sướng. Yêu cầu của Lộc Hàm rất đơn giản chỉ là cùng nhau đi dạo, đương nhiên, phía sau còn có một bóng đèn. Điều này làm cho Ngô Thế Huân rất không vui. Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi săn thú, thế nhưng Lộc Hàm không muốn. Ngô Thế Huân nhìn ra Lộc Hàm có chút lo lắng. "Không có việc gì, không biết ta sẽ dạy cho ngươi a." Ha hả, cũng không phải người ngoài . . Ngô Thế Huân quyết định gọi thêm vài người, liền gọi Kim Chi và Dạ Vũ. Kỳ thực còn có một nguyên nhân, để cho bọn họ chặn cái bóng đèn Phượng Hoàng kia lại. Một hồi sau, bọn họ liền tới một khu rừng rậm. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cưỡi chung một con ngựa. Kim Chi và Dạ Vũ cũng cưỡi chung một con, khiến cho Kim Chi rất ngượng ngùng, Lộc Lộc và Ngô Thế Huân như là đã quen rồi, không có chút xấu hổ nào. Kỳ thực dù xấu hổ, cũng không biểu hiện ra ngoài. Phượng Hoàng cưỡi một mình. Ngô Thế Huân dạy Lộc Hàm sử dụng cung tên, Ngô Thế Huân cầm tay Lộc Hàm, đầu tựa trên vai Lộc Hàm. . Trong lòng Lộc Hàm có chút kì quái, nhưng vẫn mặc kệ. Chỉ là chăm chú học. Lộc Hàm giống như đã từng học qua nên học rất nhanh, cũng có thể nói là thần tốc. "Ai u ~ không tồi. Thì ra đã học qua?" Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm làm choáng váng. "Không có, cảm giác thật vui nga ~" Lộc Hàm mỉm cười ngọt ngào. Ngô Thế Huân rất thích thấy Lộc Hàm như vậy. Mà bên kia Phượng Hoàng bị bỏ quên ở nơi nào đó nhìn, các ngươi chờ đó, Ngô Thế Huân, ta biết nhược điểm của ngươi rồi! Lại đi ra. - Hai ngày trôi qua rất nhanh, Ngô Tư Tư đi tới Vương phủ. "Tiểu Lộc ~~~ ta tới." Ngô Tư Tư chạy ào vào phòng Tiểu Lộc. Thấy . . . . . Ngô Tư Tư lặng lẽ đi tới bên giường, nhìn hai người trên giường. Thật ngạc nhiên, ta hét to như vậy mà hai người không tỉnh dậy sao? "Này, này. Các ngươi tỉnh lại đi!" Tiếp tục khua chiêng gõ trống. Lộc Hàm bị tiếng hét mà giật mình tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy."Nga, là Tư Tư tỷ a." Nói xong lại nằm xuống. Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm giãy dụa mà tỉnh dậy, "Tỷ, ngươi làm gì vậy! ?" Tư Tư vẻ mặt sững sờ, nhìn hai người trên giường. Lộc Hàm lại ngồi dậy. Tư Tư đoán lần này hẳn không phải là mộng du. "Ngô Thế Huân, ngươi sao lại ở đây?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân. "Ngươi quên ngày hôm qua chúng ta đã làm gì rồi sao?" Ngô Thế Huân giả vờ ngây ngô nhìn Lộc Hàm. "Ta nghĩ lại đã. ." Lộc Hàm tự hỏi. . "Nga nga, chúng ta ngày hôm qua uống rượu!" Lộc Hàm bừng tỉnh đại ngộ. "Tiểu ngu ngốc, nhớ rồi sao? !" Ngô Thế Huân sủng nịch nhìn Lộc Hàm. Ngô Tư Tư hiện tại nghĩ mình là không khí, lại ngồi xuống trên ghế, tự rót cho mình chén nước. . "Ta. . Ta. . Ta ngày hôm qua lại uống say làm loạn sao? !" Lộc Hàm bị lần trước dọa một phen kinh hãi. "Phốc..." Đang định uống nước, tất cả đều phun ra. Thì ra Lộc Hàm nghĩ mình là người nằm trên! ! Ngô Tư Tư vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thế Huân. "Thu lại nhãn thần khinh bỉ của tỷ đi." Ngô Thế Huân đen mặt. "Nga, Tư Tư tỷ ở đây a." Lộc Hàm giờ mới nhìn thấy Ngô Tư Tư. "Ai u ~ rốt cục thấy ta rồi a. Người ta như mặt trời chệm chễ đến nãy giờ rồi ~" Ngô Tư Tư ra dáng tú bà. . "Tư Tư tỷ, đã đến giờ rồi?" Lộc Hàm cảm giác thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. "Không có, ngày mai a.". "Vậy hôm nay tới làm gì? !". "Đương nhiên là vì ngươi. . . ." Ngô Tư Tư vòng vo một lúc. "Nga nga, đúng rồi. Tư Tư tỷ, tỷ nghĩ thật chu đáo." Lộc Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Thế Huân không nói gì nhìn hai người kia. Dĩ nhiên đã quên ta, lúc này ta phải làm không khí sao? ! "Ngô Thế Huân, mượn Lộc Hàm của ngươi một chút nhé ~ ngày mai ngươi sẽ gặp lại a, hôm nay tạm thời không gặp được." Ngô Tư Tư vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân. "Rốt cuộc chuyện gì a." Ngô Thế Huân nhìn Ngô Tư Tư, đó là một câu trần thuật, không phải câu nghi vấn, Ngô Tư Tư biết Ngô Thế Huân ghen tị. Câu trần thuật cho biết hắn tức giận. Tuy rằng là đệ đệ, thế nhưng nghĩ lại có cảm giác áp bách. "Ngày mai ngươi sẽ biết." Ngô Tư Tư túm lấy Lộc Hàm bỏ đi. Ngô Tư Tư đi ra mới thở phào. "Tư Tư tỷ, ngươi làm sao vậy?" Lộc Hàm nghi hoặc. Xem ra Lộc Hàm còn chưa gặp qua Ngô Thế Huân tức giận. "Không có việc gì ~ thiếu dưỡng khí ~" "..."
|
Chương 12 Chương 12: Đi tới nơi ở của Tư Tư, Lộc Hàm cảm thán nói, thật là kẻ có tiền a. Ngô Tư Tư dẫn Lộc Hàm đến phòng của mình. Hạ nhân thấy công chúa nóng ruột lôi kéo một mỹ nữ, tưởng công chúa muốn khuê mật. Cho nên coi như không thấy. "Lộc Hàm, ngươi thực sự nguyện ý chứ? !" Ngô Tư Tư vẻ mặt nghiêm túc. "Nguyện ý." Lộc Hàm không mảy may suy nghĩ trả lời. "Được. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi." Ngô Tư Tư quát bên ngoài, "Người đâu, mang cho ta một bộ y phục nữ nhân, qua vật phòng, lấy trang sức cho ta." Một hồi lâu, một dãy nha hoàn trong tay mỗi người bưng một khay. "Tiểu Lộc, ngươi chọn đi ~ chọn được rồi thì nói cho ta biết." "Ta là nam nhân, ngươi bắt ta chọn sao đây? Ta làm sao biết nữ nhi thích cái gì?" Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Ngô Tư Tư. "Vậy được rồi, ta giúp ngươi chọn." Ngô Tư Tư dĩ nhiên quên mất Lộc Lộc là nam sinh. Ngô Tư Tư thần tốc chọn lựa. "Chọn được rồi." Lộc Hàm không có nhìn qua. "Ân, đã biết." "Các ngươi đều đi ra ngoài." "Chúng ta bắt đầu thay y phục." Ngô Tư Tư bắt đầu ướm đồ trên người Lộc Hàm. "Còn chưa tới ngày mai? Bây giờ thay làm gì? !" Lộc Hàm rất bất đắc dĩ. "Thay bây giờ nhìn mới hiệu quả a!" Ngô Tư Tư hùng hồn. Sau đó, Ngô Tư Tư bắt đầu thay trang phục cho Lộc Hàm. -- Tại vương phủ. "Ngô thiếu gia, Lộc Hàm đâu?" Phượng Hoàng ngượng ngùng hỏi. "Nga, Lộc Hàm đến phủ của tỷ tỷ ta rồi." Ngô Thế Huân phụng phịu hồi đáp. Hắn rất ghét nữ nhân này. "Vậy. . Vậy. . Ngô thiếu gia, ngươi thích nữ nhân không?" Ngô Thế Huân khiếp sợ, thế nhưng ngoài mặt rất trấn định. "Phí lời, ta không thích nữ nhân, ngươi thích sao?" Ngô Thế Huân hỏi lại. "Ngô thiếu gia, ta hiện tại là nha hoàn rồi. Ta có thể chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngươi." Phượng Hoàng như trước ngượng ngùng nói rằng. "Không cần, trong nhà nha hoàn còn nhiều mà, hơn nữa, nếu như không phải Lộc Hàm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi làm nha hoàn sao? Ngươi cũng không tự mình suy nghĩ một chút." Ngô Thế Huân khinh bỉ, sai, là chán ghét cô. "Ngô thiếu gia, ngươi sao có thể như vậy?" Phượng Hoàng bắt đầu nghẹn ngào. "Phượng Hoàng, ta không phải Lộc Hàm, ta là Ngô Thế Huân, chiêu này đối với ta vô dụng thôi, ngươi hiểu không?" Ngô Thế Huân đi guốc trong bụng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không khỏi cả kinh. Phượng Hoàng đành đi ra khỏi phòng Ngô Thế Huân. Loại mặt hàng này, ta thích. Không hổ là ta đã chọn, so với những người trong thanh lâu tốt hơn hẳn, Lộc Hàm, ngươi tiếp chiêu đi! Phượng Hoàng dưới ánh trăng cười mờ ám, nụ cười có chút quỷ dị. -- "Được rồi, trang phục được rồi." "Tư Tư, ta có thể mắng ngươi không? Ngươi bắt ta ngồi 4 canh giờ! Ngươi thật là. . ." Lộc Hàm chưa từng im lặng lâu như vậy. . "Được rồi, đừng tức giận a! Làm chậm thì mới đạt hiệu quả cao a!" Tư Tư giải thích. "Được rồi, tha thứ cho ngươi. Lấy cái gương lại cho ta xem kết quả." Ngô Tư Tư đắc ý cầm cái gương lại. "Ân, nhìn qua cũng không tệ lắm!" Lộc Hàm kỳ thực cũng không hiểu lắm, "đẹp trai" là tốt rồi. ( Vì sao không phải là "đẹp"? ! Lộc Hàm: gia là người đàn ông Bắc Kinh tinh khiết. ... ) "Nói thật, Lộc Hàm, ngươi nếu như là nữ nhi, ta nếu như là nam nhân, ta sẽ một ngụm ăn ngươi!" Tuy rằng hiện tại cũng là có thể, thế nhưng Ngô Thế Huân sẽ giết chết ta a ~ ta còn muốn đi lấy chồng a! "Ha hả." Lộc Hàm cười cười. "Ngày hôm nay sẽ không tháo trang sức ra a! Ngày mai biểu diễn rồi, ngày mai ta sẽ sửa lại." Tư Tư gật gù. "Ngươi không sợ ta là người xấu chứ, thích khách ám sát hoàng thượng." "Ta chỉ biết ngươi thật tâm với đệ đệ của ta." Tư Tư trong nghịch ngợm lại có điểm chân thành. "Nói với ngươi về ta một chút!" Lộc Hàm nói. "Ha hả, đương nhiên, chăm chú lắng nghe." Ngô Tư Tư ngồi xuống trên ghế. "Khi ta nói, ngươi đừng lên tiếng, nói xong rồi, có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi." "Được." "Ta không phải người của thời đại này, nơi ta ở có thể chơi rất nhiều trò. Ta có rất nhiều bằng hữu, cũng có rất nhiều người yêu ta, ta đi tới thời đại này, ta đã thích một người, ở trong mắt ta hắn là một quả trứng gà không hơn không kém, thế nhưng hắn đã cứu ta, lại chăm chú nghe ta nói, ta thích hắn lắm, thế nhưng ta biết, một ngày nào đó ta phải về thời đại của ta, ta không thể cho hắn được hạnh phúc mà hắn muốn, cho nên ta vẫn che giấu tình cảm này ở trong lòng. Hắn khiến lòng ta rất đau, ta cũng chỉ có thể làm cho hắn chuyện này, ta hy vọng khi ta đã không còn trong cuộc sống này, hắn có thể vui vẻ một chút. Được rồi, ta nói xong." Tư Tư có chút sững sờ, "Ý của ngươi là, ngươi làm xong chuyện này, ngươi phải đi? !". "Ân, đúng vậy. Thời đại kia còn có người khiến ta lo lắng." Lộc Hàm tư tự nhìn về nơi xa xôi nào đó. "Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cảm giác Ngô Thế Huân không có ngươi, hắn sẽ hạnh phúc sao? !" Thân làm tỷ tỷ, không thể nhìn đệ đệ tổn thương a! "Không biết, hắn có cuộc sống của hắn, ta chỉ như là một người khách qua đường trong cuộc đời hắn mà thôi." Lộc Hàm không có biểu tình đáp lại. "Vậy được rồi! Ngươi đã có lòng quyết định như vậy, ta không ép buộc ngươi nữa." Kỳ thực Lộc Hàm, ta muốn nói cho ngươi, Ngô Thế Huân thích ngươi, thế nhưng ngươi thực sự không nhìn ra sao? ! Ngươi có người mà ngươi lo lắng, vậy ta sẽ nỗ lực để Ngô Thế Huân quên đi ngươi. "Còn có một chuyện, chuyện này, đừng nói cho Ngô Thế Huân. Ta sẽ ra đi trong im lặng. Tỷ, ta mệt mỏi rồi, ta muốn ngủ." Ngô Tư Tư biết khuyên nữa cũng vô ích. Đêm nay có ba người không ngủ. Bên kia. Phủ Thái tử -- Ngô Hạ Hiền vì yến hội ngày mai lại nghĩ tới cuộc gặp tại thanh lâu ngày đó. "Đều cút cho ta! ! Ngô Thế Huân một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ!" Ngô Hạ Hiền tại trong phòng phát tiết. "Két..." Một phu nhân mở cửa đi vào, lông mi quét nồng đậm, nhãn thần mị hoặc, đôi môi dày gợi cảm, lúc nào cũng để lộ ra phong tình vạn chủng. Nữ nhân đó là chính thất của thái tử Ngô Hạ Hiền, tên là Diễm Cơ. Cô vốn là một vũ nữ mà thái tử ngẫu nhiên đi ra ngoài săn thú cứu giúp, phủ thái tử tỳ thiếp hằng hà sa số, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có ai ngồi vào vị trí thái tử phi, nữ nhân vào phủ thái tử chỉ là tiếp nối thứ phi, còn chính thất vẫn không hề có động tĩnh. Diễm Cơ nhìn lướt qua gian phòng quay sang tỳ nữ bên người nói: "Dọn sạch gian phòng đi, không được để lại một vết tích, một chút nữa, bản phi đến kiểm tra, nếu có một vết tích, thì cẩn thận đầu ngươi đó." "Vâng. Nô tỳ tuân mệnh." Tỳ nữ nghe xong mặt trắng dã. "Hy vọng như vậy." Diễm Cơ lưu lại một câu, liền đi tới bàn gỗ châm trà uống. Diễm Cơ uống phân nửa chén trà liền quay qua Ngô Hạ Hiền nói rằng: "Phu quân, vì sao phiền não như vậy, có thể nói cho thiếp nghe." Ngô Hạ Hiền nghe Diễm Cơ nói xong liền ngẩng đầu nói rằng: "Đến thư phòng."
|
Chương 13 "Dậy đi! ! !" Ngô Tư Tư quát tháo cả phòng. "Rống cái gì a?" Lộc Hàm ngồi ở trên giường, kỳ thực ngồi cũng đã được một lúc rồi. Chính Lộc Hàm cũng không biết còn muốn cái gì. "Đứng lên đi! Chúng ta xuất phát!" Ngô Tư Tư lại hô. Lộc Hàm đi ra, để che giấu quầng thâm vành mắt đành cúi đầu. Ngô Tư Tư cho rằng Lộc Hàm còn muốn đợi lát nữa mới ra tay, Lộc Hàm nghĩ rất toàn diện, đồng thời rất thông minh. Cho nên cô không có làm phiền Lộc Hàm. "Nhanh đến cửa cung, ngươi lo lắng không ?" Ngô Tư Tư hỏi. "Không." Lộc Hàm tươi cười trong sáng. Nhập yến an vị. Lộc Hàm đứng phía sau Tư Tư. Trong góc phòng xa xa có một bóng hình quen thuộc. Lộc Hàm liếc mắt đã thấy được. "Hoàng thượng giá lâm." Một giọng the thé vang lên. "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.". "Mọi người bình thân." Một nam nhân trán giống Ngô Thế Huân, trên mặt có nếp nhăn, thế nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng lúc tuổi còn trẻ. "Nhi thần chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn." Ngô Tư Tư đứng lên. "Ha hả, cảm tạ Tư Tư." "Nhi thần chúc phụ hoàng mãi mãi vui sướng." Lúc này, thái tử đứng lên. "Hảo!" Hoàng thượng mặt tươi như hoa. "Không biết thái tử tặng cho phụ hoàng lễ vật gì? Ta đây tặng cho phụ hoàng một đại lễ a." Ngô Tư Tư kiêu ngạo nói, "Ha hả, ta xin dâng cho phụ hoàng Thiên Sơn tuyết liên. Nghe thái y nói có công hiệu dưỡng nhan, đồng thời có thể bổ dưỡng." Ngô Hạ Hiền nói rằng. "Ân, hảo! Tư Tư, ngươi cho trẫm lễ vật gì a? !". "Hàm Hàm, chuẩn bị đi." "Phụ hoàng, đợi lát nữa người sẽ biết, hiện tại cứ chờ. Trước tiên để cho người khác tặng lễ vật đã. Lễ vật của con để cuối cùng." Ngô Tư Tư thần bí. "Được rồi, trẫm sẽ chờ, đừng cho trẫm thất vọng a." Ngô Hạo Uyên mỉm cười, mang theo chờ mong trong lòng. Ta lại nữa rồi - "Tư Tư a. Lễ vật của con chuẩn bị xong chưa?" Ngô Hạo Uyên hỏi. "Được rồi, lễ vật ra đi!" Ngô Tư Tư hài lòng nói. Lúc này, một "Mỹ nữ" che mạn sa đi ra. Nhìn xa xa thân ảnh uyển chuyển. Dáng người chầm chậm nhảy một điệu múa khó hiểu, nhưng vẫn ôm lấy tất cả tâm hồn của vô số nam tử ở đây. Kết thúc, tất cả mọi người đều ngây người, kể cả Ngô Thế Huân. "Phụ hoàng, người xem con có ngoan không? ! Con đã đặc biệt tìm một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành dâng cho phụ hoàng." Ngô Tư Tư nghịch ngợm nói rằng. "Ha hả, hoàng nhi ngoan." Ngô Hạo Uyên mặt rồng đại duyệt. Bỗng một thân ảnh vọt ra. Ngô Tư Tư đi tới chặn hắn, "Phụ hoàng. . .". "Ngươi nếu như muốn Lộc Hàm bị phát hiện, ngươi cứ vạch trần đi." Ngô Tư Tư âm thầm cảnh cáo hắn. "Làm sao vậy?" Ngô Hạo Uyên khẽ nhíu mày. Ngô Thế Huân âm thầm nói đến Lộc Hàm "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!". "Phụ hoàng. . Chỉ là nhi thần nhớ tới còn chưa chúc phụ hoàng đại thọ vui sướng." Ngô Thế Huân trở mình. "Được rồi, trẫm đã biết, xuống phía dưới đi." Ngô Thế Huân âm thầm mắng Ngô Tư Tư, "Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ngươi chờ đó. Dù là tỷ tỷ ta cũng sẽ không bỏ qua." Ngô Tư Tư sau lưng đổ mồ hôi lạnh. "Tư Tư công chúa, lễ vật này của con phụ hoàng sẽ nhận. Yến hội đến đây kết thúc." . "Vâng, nhi thần cũng nên đi, nhi thần mệt nhọc rồi." Ngô Tư Tư giả vờ ngáp, âm thầm nháy mắt với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đi ra cùng Ngô Tư Tư. "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì! ?" Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi. "Ai u ~ đừng nóng giận! Đây chỉ là hoàn thành tâm nguyện của Lộc Hàm a." Ngô Tư Tư ủy khuất giải thích. "Tâm nguyện? Tâm nguyện là bồi lão già kia? !" Ngô Thế Huân hướng về phía Ngô Tư Tư rống lên. Ngô Tư Tư bị dọa sợ. "Ngươi làm gì mà hồ đồ cùng với tên Lộc Hàm kia! ?". "Ngô Thế Huân, ngươi. . Ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi đã nghĩ như vậy, ngươi có thể cứu hắn sao! Lộc Hàm sẽ không ngốc đến mức không bảo toàn mình! Ngươi căn bản là không biết hắn! !" Ngô Tư Tư tức giận bỏ đi. Chỉ để lại Ngô Thế Huân yên lặng, ta không biết hắn. - Bên kia -- Trên đường về nhà. Ngô Hạ Hiền: "Diễm Cơ, vì sao nhìn nữ nhân kia rất quen?". Diễm Cơ phong tình vạn chủng nói rằng, "Thái tử, ngươi xem mỹ nữ nào mà chả quen mắt, người ta thật mất hứng.". "Được rồi a! Diễm Cơ đừng mất hứng, hôm nay là ngày vui của bản thái tử, Ngô Thế Huân tiêu rồi. Ha ha!" Trong mắt Diễm Cơ hiện lên một tia chán ghét. Ngô Thế Huân trên đường về nhà, nghe thấy được một điểm động tĩnh. "Kẻ nào! ? Đi ra!" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.
|
Chương 14 Chương 14: "Nạp mạng chó của ngươi đây." Một nhóm hắc y nhân cầm kiếm từ trong đêm tối có vẻ dọa người. "Hanh, vừa lúc lòng ta không vui. Cùng các ngươi chơi một chút vậy." Ngô Thế Huân cười mà như không cười, trong mắt tràn ngập tơ máu. Đều đến đây đi. -- Lộc Hàm ngồi ở trên giường chờ Ngô Hạo Uyên, không biết vì sao ngực luôn luôn hoảng loạn, hình như có chuyện gì đó xảy ra. "Mỹ nhân ~" Ngô Hạo Uyên chưa vào phòng đã nghe được thanh âm. "Hoàng thượng." Lộc Hàm vẻ mặt nghiêm túc, Lộc Hàm sợ hắn là một hôn quân, nếu như hắn thực sự động đến cậu, cậu sẽ gọi Tử Mộng, thế nhưng chuyện của Ngô Thế Huân sẽ. . . Lộc Hàm không muốn Ngô Thế Huân mất mát thêm nữa, cho nên đành đánh cược một lần! "Mỹ nhân. Ngươi vì sao lại đáp ứng Tư Tư công chủ?" Ngô Hạo Uyên nhìn ra mánh khóe trong chuyện này. Bởi vì Lộc Hàm trẻ tuổi, đôi mắt to, lông mi dài rung động, hé tấm mạn sa sẽ lộ ra một khí chất thông minh. Sẽ không tự nguyện tới đây. "Ha hả, hoàng thượng thật đúng là cơ trí hơn người." Lộc Hàm thật tình khen hắn. "Hoàng thượng, ta không sợ người trách tội. Kỳ thực ta là nam nhân. Mặc kệ người tin hay không. Đừng trách tội Tư Tư công chúa, cô ấy không biết." Lộc Hàm từ trong y phục lấy ra tội chứng của thái tử. Hoàng thượng cầm nhìn một chút."Ha hả, ngươi không biết tội khi quân sẽ có kết cục nào sao?" "Ta biết, thế nhưng ta không sợ. Thái tử phạm nhiều tội như vậy. Vì sao không ai vạch trần. Vì sao còn muốn có người bảo vệ hắn, vì sao để cho hắn thương tổn ngạch nương của Ngô Thế Huân! Vì sao để cho Ngô Thế Huân gánh chịu nhiều như vậy!" Lộc Hàm phản vấn Ngô Hạo Uyên. "Ngô Thế Huân? Chính là người chúc thọ ta cuối cùng kia?" Ngô Hạo Uyên nghi hoặc hỏi, "Đúng vậy! Hắn là nhi tử của người, người dĩ nhiên hỏi ta có đúng hay không, người quá nhẫn tâm với trách nhiệm của một người làm cha? ! Người có biết hay không hắn chỉ là một hài tử! Người có biết hay không hắn mỗi ngày trải qua những chuyện gì? Người có biết hay không hắn hận người, thế nhưng hắn lại yêu người. Người không cảm thấy xấu hổ sao! ?" Lộc Hàm triệt để phát hỏa, mình không có phụ thân, vậy thì không có cách nào, nhưng phụ thân của Ngô Thế Huân dĩ nhiên... . . "Ngươi thích hắn." Ngô Hạo Uyên nghe xong nói một câu như thế! "Đúng. Ta thích hắn, vậy thì thế nào? Người sẽ giết ta sao? Dù gì ta cũng không sợ." Lộc Hàm lạnh lùng nói. "Ha hả, tuổi trẻ đúng là rất dễ kích động, ngươi thế nào biết trẫm không có điều tra thái tử? Về phần Ngô Thế Huân trẫm thừa nhận đây là lỗi của trẫm, không nên sơ suất hắn. Như ngươi vừa nói, ngạch nương hắn là bởi vì thất sủng mà hạ mê tình dược với ta nên sinh ra hắn. Là trẫm nợ hắn." Ngô Hạo Uyên hiện lên một tia hối hận. "Người điều tra thái tử?". "Đúng vậy, thái tử phi bên người hắn là người của ta, cô ấy là sát thủ ta đào tạo." "Cho nên, những chứng cứ này người đều biết?". "Đúng vậy, ngạch nương hắn là muội muội của thừa tướng, thuở nhỏ ngạo mạn không ai bì nổi. Sau này đại ca thất thế, trẫm dự định hai ngày sau sẽ lập lại thái tử." Ngô Hạo Uyên lơ đãng nói rằng. "Cho nên?" Lộc Hàm hỏi, "Cho nên ngươi ngày hôm nay đến vô ích rồi, nhưng trẫm cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi cho trẫm một bài học. Trẫm sau này sẽ đối đãi tốt với hắn." "Cảm tạ hoàng thượng." Lộc Hàm cảm kích vô cùng. "Được rồi, nói chuyện một hồi, trẫm cũng tha thứ cho ngươi, còn có trẫm sẽ giúp các ngươi bên nhau, tư tưởng của trẫm không lạc hậu a." Ngô Hạo Uyên trong lòng rất thích con người này vì con của hắn mà đến giải oan, hơn nữa còn dám chỉ trích thiên tử. "Ha hả, hoàng thượng là một minh quân, ta thay bách tính thiên hạ cảm tạ người." Lộc Hàm cười khổ, nói xong câu này liền bỏ đi. Người này, ngươi sẽ trở thành chấp niệm suốt đời của Ngô Thế Huân chứ? -- Phượng Hoàng len lén vào phòng Lộc Hàm, chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Liền đi ra. Lộc Hàm trở về, Ngô Tư Tư ra đón, bởi vì Ngô Tư Tư tin tưởng Lộc Hàm sẽ sống trở về. "Lộc Hàm thiếu gia đã trở về a? !" Phượng Hoàng nhiệt tình nghênh đón. "Ân, đúng vậy, thơm quá a! Phượng Hoàng ngươi làm cho ta sao?" Lộc Hàm đói bụng. Một ngày không có ăn cái gì. "Đúng vậy, Lộc Hàm thiếu gia, là Ngô Thế Huân thiếu gia bảo ta mang đến cho ngươi." Phượng Hoàng nói rằng. "Ha hả, thật không ngờ tên Ngô Thế Huân kia còn rất tốt. Được rồi, ta ăn a, ngươi ăn không? !" Đôi mắt to trong veo như nước của Lộc Hàm hỏi Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thiếu chút nữa nói ra chân tướng, thế nhưng lại bị áp trở về. "Phượng Hoàng không ăn, Phượng Hoàng vừa ăn, ta đi xem Ngô Thế Huân thiếu gia còn có chuyện khác cần phân phó hay không." Phượng Hoàng lui đi ra, hiện lên một tia giảo hoạt. Lộc Hàm đơn thuần bị chính người mình cứu hãm hại! Cửa có động tĩnh, Phượng Hoàng vô thức hô lên, "Ai?". Người nọ không nhìn cô, trực tiếp vào phòng Ngô Thế Huân. Phượng Hoàng theo tiến vào. Ngô Thế Huân nằm ở trên giường. Ngô Thế Huân vốn dĩ có thể thắng nhanh chóng, ai ngờ có người đánh lén, nhưng vẫn trốn thoát. May là không có bị thương nặng. "Ngô thiếu gia, ngươi có khỏe không? !" Phượng Hoàng thấy hình dạng mệt mỏi của Ngô Thế Huân nghĩ đây là thời cơ tốt. "Ngô thiếu gia, ta thích ngươi! Xin hãy để ý đến ta có được hay không? !" Ngô Thế Huân thân thể chấn động, "Ngươi không biết ta thích ai sao? ! Từ bỏ đi, đừng phí lời với ta nữa." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói. "Ngô Thế Huân, ngươi sẽ hối hận! !" Phượng Hoàng mắt chứa đầy lệ chạy ra ngoài. Lộc Hàm cơm nước xong, viết vài dòng chữ. Liền qua phòng nhìn Ngô Thế Huân, chỉ liếc mắt thôi. Ngô Thế Huân đã ngủ say, dù sao ngày hôm nay cũng đã mất thật nhiều khí lực, Lộc Hàm tiến vào, nhìn trên mặt Ngô Thế Huân có chút mệt mỏi, yêu thương không ngớt, người này thật khiến người khác lo lắng. Nhìn khuôn mặt của Ngô Thế Huân, mặc dù có vài vết thương, thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ anh tuẩn của ngũ quan. Lộc Hàm nhẹ nhàng xoa xoa vết thương, lại nhìn về phía đôi môi mỏng của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng hôn một chút, xin lỗi, ta phải đi rồi. .
|