Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 47 : Mộc Tuyết Thần.
Là nơi này.
Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn cửa chính bệnh viện khí thế to lớn , một chứ Mộc rất to dưới ánh nắng mặt trời lấp lóe sáng lên.
Buổi chiều , giống như mọi ngày đi tới chỗ Lưu Minh , nhưng không thấy Mộc Tuyết Dương đâu, hỏi Lưu Minh lúc sau mới biết dường như đêm qua tình hình thân thể hắn chuyển biến xấu,hôm nay vẫn còn nằm trong bệnh viện kiểm tra.
Không yên tâm,Tiêu Dật mang theo chip bài tập mà Lưu Minh muốn để lại cho Mộc Tuyết Dương , tách bọn Ti Lưu Du ra ,đi tới bệnh viện của Mộc gia.
…
“Xin hỏi…”.
Y tá của quầy lễ tân nghe thấy âm thanh trẻ con từ phía trước truyền đến.
“Anh bạn nhỏ, có chuyện gì không ?”.
Nhìn qua thì rốt cuộc là một búp bê xinh đẹp tinh xảo như vòng ngọc , nhìn xem cô y tá nhìn không chớp mắt , không ngừng vì mình bằng lòng đổi ca cho Tiểu Hoa mới có thể có may mắn được nhìn thấy như vậy mà vui mừng.
“Mộc Tuyết Dương đang ở phòng nào ?”.
Tiêu Dật cũng quen với kiểu nhiệt tình quá mức sau khi người khác nhìn thấy mình rồi.
“Mộc…Mộc thiếu gia ? Cấp trên đã dặn, không cho phép người ngoài tùy tiện vào thăm tiểu thiếu gia”.
Cô y tá khó xử mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu , vì sao lại khăng khăng tìm tiểu thiếu gia chứ ? Không đành nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Tiêu Dật , lại hỏi thêm một câu.
“Anh bạn nhỏ, ngươi tìm tiểu thiếu gia có chuyện gì không ? Có muốn ta giúp ngươi lưu lại tin nhắn gì không ? Ngươi tên là gì a ?”.
“Không cần , ta là bạn học của hắn , cái này là bài tập thầy giáo để lại , phiền ngươi đem giao cho hắn”.
Tiêu Dật trong lúc vô ý đã đánh vỡ tính toán của cô y tá , không hỏi được tên của tiểu mỹ nhân , rất đáng tiếc nga.
“Bạn học…Ti…”.
Tiêu Dật đang muốn đi ra ngoài, một âm thanh chần chừ truyền đến.
“Ngài Mộc”.
Vừa quay đầu lại, là Mộc Tuyết Thần, vẫn là âu phục phẳng phui như trước , tao nhã , mang trên mặt nụ cười thản nhiên.
“Ngươi tới thăm Dương sao?”.
“Ừ”.
“Vậy theo ta cùng đi luôn một thể”.
…
Đứng ở ngoài phòng bệnh, qua một lớp thủy tinh nhìn vào trong .Mộc Tuyết Dương sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh , không nhúc nhích.
“Hắn có khỏe không ?”.Tiêu Dật lo lắng hỏi.
“Bệnh tình của hắn ngày hôm qua bỗng chuyển biến xấu , nhưng mà bây giờ cũng đã ổn định lại rồi”.
Mộc Tuyết Thần chăm chú nhìn người trên giường bệnh , bình tĩnh mà kể lại.
Quay đầu qua nhìn Mộc Tuyết Thần, nhìn gần thấy trong mắt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi , nhất định là từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa có chợp mắt, Tiêu Dật nhớ đến lời A Phong miêu tả về Mộc Tuyết Thần, hắn thực sự là một người anh trai tốt.
“Nếu như Mộc Tuyết Dương chết, ngươi chính là gia chủ duy nhất của Mộc gia được chọn ”.
Tiêu Dật nhìn chằm chằm vào Mộc Tuyết Thần chậm rãi nói.
Mộc Tuyết Thần giống như bị dọa , gương to đôi mắt cúi đầu xuống nhìn cái đầu nho nhỏ của Tiêu Dật, cười khổ nói : “Chẳng nhẽ những loại tin đồn nhảm này đã truyền đến ngay cả một đứa nhỏ cũng biết sao ?”.
“Đât là sự thực”.
Thấy lời nói và vẻ mặt của Tiêu Dật không giống đứa trẻ bình thường, Mộc Tuyết Thần đột nhiên mỉm cười : “Dương sẽ không chết”.
“Mộc Tuyết Dương sẽ không chết”.
Tiêu Dật lặp lại lời nói của Mộc Tuyết Thần, giống như một lời hứa lại giống như là môt lời cảnh cáo .
…
“Đó là cái gì ?”.
Tiêu Dật tò mò nhìn hai người máy chuyển động theo quán tính tiến vào phòng điều trị của Mộc Tuyết Dương.
“Là người máy tới để kiểm tra thân thể cho Dương”.
Mộc Tuyết Thần trả lời , trong mắt tràn đầy ý không đành lòng.
Chú ý đến ánh mắt của Mộc Tuyết Thần , Tiêu Dật lại hỏi : “Vì sao không cử y tá bác sĩ tới?”.
Mộc Tuyết Thần trầm mặc thật lâu sau, cho đến khi Tiêu Dật nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong phòng bệnh , ánh mắt trừng rất lớn sau đó mới mở miệng:
“Bởi vì bọn họ sức lực không đủ lớn”.
Trong phòng bệnh, một người máy có trách nhiệm đè Mộc Tuyết Dương lại , một cái khác chụi trách nhiệm làm các loại công việc kiểm tra, tiêm.
Vốn Mộc Tuyết Dương đang ngủ say bị kim tiêm lạnh như băng làm cho bừng tỉnh,thuận theo người máy cẩn thận tỉ mỉ lạnh nhạt mà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và truyền dịch,sắc mặt hắn trở lên tái xanh , đôi môi sớm đã như không còn chút máu mở ra , từng ngụm từng ngụm hít thở, cánh tay đau đớn không kiễn nhẫn mà giãy dụa , hình dáng của xuơng cũng mơ hồ mà hiện lên, lại bị gắt gao trói lại , không có cách nào chạy khỏi , trán toát ra những giọt mồ hôi như hạt đậu chảy xuống, cùng với khóe mắt cố nén nước mắt đan xen.
Tiêu Dật cách một lớp thủy tinh , không nghe được gì bên trong, nhưng nhìn thấy những hình ảnh không có âm thanh đó làm cho nó trở nên trống rỗng, tim của nó từng đợt từng đợt mà co rút đau đớn.
A Phong, đây chính là nguyên nhân ngươi không muốn ta đến bệnh viện thăm ngươi hay sao ?.
…
“A Phong, hôm qua ta đã xem qua rất nhiều sách y học, hẳn là sẽ tìm ra cách chữa bệnh của ngươi”.
“Ừ , được ,ta sẽ chờ đến lúc Linh chữa khỏi cho ta ni”.
“Ngươi hôm nay không muốn đến bệnh viện kiểm tra hay sao? Ta cũng cùng đi nữa”.
“…Không cần, người nhà của ngươi không phải vẫn đợi ngươi về nhà ăn cơm sao ? Theo ta đến bệnh viện làm gì ?”.
“Như vậy có thể quan sát kĩ hơn, nhìn xem tình hình của ngươi xấu bao nhiêu a, ta cũng sẽ tỷ mỉ nghiên cứu thật tốt.Đúng rồi , có thể nghiên cứu thảo luận thêm với bác sĩ điều trị của ngươi , có lẽ sẽ giúp ích được ni”.
“Linh, ngươi đã quên bây giờ ngươi vẫn còn là một đứa bé hay sao ? Hành động quá trưởng thành sẽ bị nghi ngờ đó”.
“Nhưng mà …”.
“Cái loại kiếm tra thân thể này thực sự rất qua loa, tùy tùy tiện tiện vài phút là xong rồi , ngươi xem cũng như không xem”.
“…”.
“Ơ kìa , ta đã đồng ý với ngươi, nhất định sẽ thực sự cố gắng sống, chờ ngươi lớn lên đến điều trị cho ta mà ,thấy thế nào ? ”.
“Ừ !”.
…
|
“Đó cũng chính là yêu cầu của Dương , bởi vì có những lúc hắn dãy giụa lên mức độ động tác rất mạnh , sẽ làm bị thương đến bác sĩ và y tá”.
Mộc Tuyết Thần thấy Tiêu Dật cúi đầu, không nói lời nào, nghĩ rằng nó đang bất mãn về cách sắp đặt của bệnh viện.
“Bác sĩ điều trị của hắn là ai?”.
Ngẩng đầu lên,Tiêu Dật hạ quyết tâm, nghiêm túc hỏi.
“Là ta”.
Câu trả lời của Mộc Tuyết Thần vượt ra ngoài dự đoán của Tiêu Dật, thật không ngờ, thì ra Mộc Tuyết Thần chính là bác sĩ điều trị của A Phong.
Trong lúc Tiêu Dật còn đang kinh ngạc, Mộc Tuyết Thần lại tự giễu mà nói : “Ta biết, với tư cách là bác sĩ điều trị của Dương , lập trường của ta càng khó làm người ta tin tưởng, ta không muốn chức vị gia chủ Mộc gia”.
“Ta tin ngươi”.
Tiêu Dật nói một câu khiến Mộc Tuyết Thần ngây ngẩn cả người.
“Ta muốn cùng ngươi chữa khỏi cho Mộc Tuyết Dương”.
Mộc Tuyết Thần không biết nên nói tiếp như thế nào, đứa bé này tuy là trong lời nói có tác phong của người lớn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé , có lẽ cũng là nguyện vọng của nó mà thôi.
“Cảm ơn ngươi, tấm lòng của ngươi hy vọng bệnh tình của Dương tốt lên , ta hiểu…”.
Tiêu Dật nhúi mày : “Ta nói thật, ta có thể giúp cho ngươi chữa trị”.
Thấy Mộc Tuyết Thần chính là bao dung cười,giống như mình cố ý gây sự,Tiêu Dật nói : “Lúc trước Mộc Tuyết Dương đưa ra đơn thuốc giảm ho khan, ngươi nghĩ là chính hắn nghĩ ra được sao ?”.
“Không phải hắn…Là ngươi”.
Lúc trước Dương đột nhiên giao cho mình một phương thuốc trị ho từ thời xa xưa, rốt cuộc lại có thể giúp Dương giảm bớt số lần ho khan.Mộc Tuyết Thần còn đang cảm thấy khó hiểu làm sao Mộc Tuyết Dương đối với y học lại có nghiên cứu như vậy chứ, thì ra là…đứa bé này, quả thực là không thể tin được.
“Chỉ số IQ của ta cao hơn so với ngươi, trí nhớ so với ngươi cũng tốt hơn nhiều”.
Bình bình thản thản mở miệng nói,cứng rắn giống như sắt thép, làm cho Mộc Tuyết Thần cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, cái này gọi là gì ? Thần đồng sao?.
“Từ nay về sau ta sẽ thường xuyên qua đây cùng ngươi nghiên cứu một chút về phương án điều trị cho Mộc Tuyết Dương”.Tiêu Dật nhìn vào trong phòng điều trị thấy việc kiểm tra sắp kết thúc , “Ta đi trước , không cần nói cho hắn biết ta đã đến đây”.
“Vì sao? Cuộc kiểm tra cơ thể Dương sắp kết thúc rồi.Hắn nhìn thấy ngươi đến thăm hắn , nhất định sẽ rất vui ”.
Tiêu Dật không quay đầu lại : “A Phong sẽ không thích như vậy”.
Đây là tự tôn và kiên trù thuộc về A Phong.
Nếu như ngươi không hi vọng ta nhìn thấy bộ dạng của ngươi như thế này,ta sẽ không nhìn , không nói , không hỏi , lúc này đây , đến lượt ta trông coi ngươi.
Hết chương 47.
|
Chương 48 : Biểu lý bất như nhất (Trong ngoài không như một (*))
(*) Cái này bao gồm: bằng mặt không bằng lòng hoặc bằng lòng không bằng mặt , không biết VN có câu nào tương đương không ta , ai biết chỉ cho ta.
Từ trong bệnh viện đi ra , vẫn chưa đi tới bến xe bus bên kia,Tiêu Dật đã bị một người chặn lại.
“Tiểu thiếu gia, đã lâu không gặp”.
Đứng trước mặt chính là người đưa tin của gia tộc , Quý Thanh Vân , vẫn nở một nụ cười như trước.
“Có chuyện gì sao?”.
“Lão gia bảo ta tới đón ngươi tới gia tộc”.
Tiêu Dật lưỡng lự nói :“Ta muốn về nhà ăn cơm chiều”.
Theo những biểu hiện lúc trước, xem ra Ti Tu Dạ không phải không thích gia tộc mà là cực kỳ chán ghét gia tộc , nếu một mình tùy tiện đi theo cái tiên nham hiểm này, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Không có vấn đề gì , ta đã liên lạc với Lâm quản gia , báo cho hắn biết ngươi ở lại gia tộc ăn cơm”.
Thấy Tiêu Dật có ý không muốn đi, Quý Thanh Vân cũng không nóng nảy : “Tiểu thiếu gia tới nơi này để thăm người bệnh sao?”.
Tiêu Dật gật đầu, thật là , có thể ở chỗ này mà tìm thấy ta, ta không tin ngươi cái gì cũng không biết,lại còn ở đấy giả vờ giả vịt.
“Thật ra hôm nay lão gia mời ngươi tới,cũng là bởi vì mấy trưởng lão của gia tộc xuống núi đến , muốn giới thiệu ngươi làm quen một chút”.
Trưởng lão của gia tộc, chẳng lẽ…
Tiêu Dật ngẩng đầu đánh giá vẻ nhàn hạ của Quý Thanh Vân, sau đó vẫn là đồng ý : “Được, ta đi cùng ngươi”.
…
Xe tiến nhanh vào trong gia tộc, vẫn là yên tĩnh như thế , không một tiếng động nhỏ,Tiêu Dật không khỏi tò mò, trong gia tộc này chỉ có Ti Ngự Long ở thôi sao?.
Hình như đoán được ý nghĩ của Tiêu Dật, Quý Thanh Vân tủm tỉm cười mà nói : “Tuy nơi này nói là gia tộc , nhưng cũng chỉ có một mình lão gia ở , những người khác trong tộc của hắn đều dọn đến trung tâm thành phố…Chúng ta tới nơi rồi, mời tiểu thiếu gia xuống xe ”.
Lần trước, Tiêu Dật do vội vàng mà lạc đường và đi thám hiểm , lúc này có Quý Thanh Vân dẫn đường , bọn họ rất nhanh liền đi tới một cái sân yên tĩnh.
Đối diện với cánh cửa, trong đại sảnh có vài người ngồi trên ghế bành ở chính giữa chính là lão gia của Ti gia, Ti Ngự Long.
“Tiểu Dật tới rồi , lại đây ngồi đi”.
Ti Ngự Long nhã nhặn cười , ngoắc ngoắc tay để cho Tiêu Dật tiến tới.
Mà Quý Thanh Vân lại là yên lặng hành lễ , lặng lẽ rời khỏi.
“Thái gia gia tìm Dật Dật có chuyện gì a”.
Nhảy tung tăng chạy vào đại sảnh, mắt hồn nhiên mà nhìn quanh một vòng , đem ba người không quen đang ngồi quét qua một lượt.
Ngồi ở bên trái Ti Ngự Long là một cụ già ăn mặc lòe loẹt đang vắt chéo chân rung rung, thật giống như một tên vô lại đường phố.
Ngồi ở bên phải Ti Ngự Long là một phụ nữ trung niên dáng người nhỏ gầy, vẻ mặt lạnh lùng , cùng với vẻ mặt Tu Tu Dạ giống nhau.
Mà người ngồi cạnh cửa , là một người đàn ông to con trung niên mặc quần áo vải thô, nhìn cơ bắp rắn chắc , bả vai to rộng cùng với nước da đen , so với công nhân lao động không kém phần.
“Đến đây ngồi này”.Ti Ngự Long vỗ vỗ cái ghế bên cạnh , “lão Ngô , A Linh , Tiểu Dã , đây chính là chắt trai của ta”.
Tiêu Dật ngoan ngoãn ngồi lên ghế, thấy ánh mắt của ba người kì lạ kia giống như đèn pha soi về phía mình, cơ thể hơi co lại, cánh tay bé nhỏ bám chặt lấy tay áo của Ti Ngự Long.
“Thái, gia gia….”.
Ánh mắt của cụ già có kiểu ngồi như không ngồi, mập mờ nhìn về hướng Tiêu Dật cười hắc hắc , cười đến mức Tiêu Dật nổi hết cả da gà da vịt lên.
Mà phụ nữ như khối băng kia , thản nhiên lạnh lùng , cũng không có quá nhiều biểu cảm , nhưng trực giác của Tiêu Dật cảm thấy rằng vị thím này không có thích mình, vì sao ni?.
Chỉ có người đàn ông vạm vỡ kia coi như là bình thường, thật thà chất phác cười cười, dời tầm mắt nhìn.
“Không sao, Tiểu Dật a , ba người này chính là nhân vật cấp nguyên lão của Ti gia , hôm nay thật vất vả xuống núi tới đây , ngươi thân thiện làm quen một chút đi”.Ti Ngự Long ha hả cười.
Nguyên lão ? Trong lịch sử lâu nhất của Ti gia, chỉ có ‘y’ ‘võ’ và ‘khí’, hơn nữa đều là từ ba bộ này sinh sôi phát triển ra, toàn bộ đều tập trung về trụ sở của ba bộ quản lí , vừa đúng là ba người trước mặt , sẽ không trùng hợp như thế chứ?.
“Đây là ‘Y’ Thủ -Ngô Cù gia gia, đây là ‘Võ’ Khôi Bạch- thím Linh Bạch, còn đây chính là ‘Khí’ Quân Dã -bác Triều Dã”.
Nghe Ti Ngự Long giới thiệu từng người, Tiêu Dật càng cảm thấy câu nói ‘con người không thể nhìn bề ngoài’ rất có lý.
Nhảy xuống ghế , lon ton chạy đến bên Ngô Cù , ánh mắt tử sắc ngây thơ đầy tò mò : “ Ngô gia gia là bác sĩ phải không a?”.
Ngô Cù nhếch miệng cười : “Không phải a”.
“….”.Trán Tiêu Dật xẹt qua ba đường hắc tuyến .”Vừa rồi thái gia gia chẳng phải nói ngươi là cái gì y thủ đó sao ?”.
“Ta không phải , người ta là một lão già vô dụng không có việc gì làm thôi , đối với y học , không biết một chút nào a ”. Ngô Cù học theo âm thanh em bé của Tiêu Dật.
Hai má khuấy động, cái gì a, sao lại có một người lấc ca lấc cấc như thế chứ ? Không những thế lại còn đường đường đứng đầu một bộ ? Tiêu Dật bất mãn.
“Được rồi , được rồi , Tiểu Dật, Ngô gia gia của ngươi tính cách chính là như vậy , hắn luôn luôn không thích khoe khoang bản thân mình, cho nên mới nói mình không phải bác sĩ ”.Ti Ngự Long ở một bên hòa giải.
“Oa , vậy Ngô gia gia sẽ trị rất nhiều rất nhiều bệnh rồi”.
“Ha ha , bé con, người ta nói cho ngươi nghe , người ta cái gì cũng không hiểu , sao ngươi vẫn không hiểu chứ ?”.
Vươn tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật, bộ dạng của Ngô Cù rất giống một kẻ vô lại.
Ta , nhịn , nếu không phải vì A Phong…Tiêu Dật mạnh mẽ giữ vững khuôn mặt vui vẻ khả ái , ngẫu nhiên có một loại ảo giác giống như ông lão này nhìn thấu được bản thân mình.
“Tiểu Dật qua đây chào thím Bạch một tiếng a”.
Tiêu Dật sợ hãi mà khép lép đi lại, đối với khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Linh, nhỏ giọng nói : “Chào,thím,Bạch”.
“Chú Long”.Bạch Linh không thèm nhìn Tiêu Dật một cái, “Ta không biết đứa bé này có khả năng đảm nhận chức gia chủ hay không, Tiểu Hoàn so với hắn thích hợp hơn”.
Tiêu Dật bên ngoài diễn ra vẻ mặt sợ hãi , trong lòng đang vỗ tay hoan hô, nhanh đưa ta ra khỏi danh sách người ứng cử vị trí gia chủ đi .Chỉ có điều , lại đi cũng phải nói lại , Tiểu Hoàn là ai?.
Không đợi Ti Ngự Long lên tiếng , Dã Triều đã mở miệng rồi :”Chị Bạch , ta xem đứa bé này vẫn còn nhỏ , sau này có thể rèn luyện thêm , có lẽ cũng không tệ lắm . Ta biết Tiểu Hoàn đứa nhỏ này rất khá , ngươi một tay nuôi lớn hắn, tự nhiên sẽ vì hắn mà tỏ ta bất bình .Nhưng chú Long vẫn còn chưa nói gì , người được chọn vào chức gia chủ cũng chưa có định đoạt , ngươi làm sao lại biết Tiểu Hoàn sẽ hơn chứ ? Ngươi đừng làm đứa bé này sợ , hắn cái gì cũng chưa hiểu”.
‘Võ’ Khôi tự mình có nuôi lớn một đứa trẻ, vẫn xem mình đối thủ cạnh tranh , thế thì chẳng phải mình sẽ nhanh chóng được xóa tên khỏi những người ứng cử vị trí gia chủ rồi sao? Bọn họ nói gì ta cũng mặc kệ chính là chăm chú nhìn lão ‘Y’ thủ kia.
“…Khụ khụ , A Linh , Tiểu Hoàn như thế nào , ta đều để trong mắt”.Ti Ngự Long nhanh chóng kịp phản ứng, dùng sức ho khan vài tiếng nhắc nhở, nhìn Tiêu Dật,nụ cười của Dã Triều cũng phục hồi lại “Đơn giản là con mắt màu tím của hắn , chính là nhân tố có lợi rất lớn, ngươi gấp cái gì ? nhóc Dật của ta đây , cũng có muốn làm gia chủ Ti gia đâu cơ chứ”.
Nghe được Ti Ngự Long kêu tên mình, Tiêu Dật theo thói quen muốn ngẩng đầu mỉm cười.
“Không được cười !”.Ti Ngự Long lớn tiếng nói, làm cho tâm trí của Tiêu Dật tỉnh lại, cũng đưa tới những cái liếc mắt khó hiểu từ người khác.
“Thái gia gia…”.
“Ha ha ,ta muốn nói , Tiểu Dật có đói bụng không , không bằng chúng ta đi ắn cơm đi , ha ha”.Ti Ngự Long cười, cái tên nhóc con hư hỏng này , cũng không xem đang ngồi với những người bao nhiêu tuổi, vạn nhất nếu huyết áp tăng cao tim không chụi được, thì phải làm sao ? Còn có các ngươi, nhìn ta làm gì, ta kích động như vậy không phải là vì lo nghĩ cho sự an toàn của các ngươi sao , hừ !.
Hết chương 48.
– Bó tay Thái gia gia Ti Ngự Long =)) , bé Dật sát thương quá lớn đề nghị tránh xa người già và phụ nữ đang mang thai.
– Cái gia tộc này gọi nhau loạn hết cả lên , nếu Bạch Linh , Triều Dã gọi Ti Ngự Long là Chú , mà Tiêu Dật gọi hai người là thím và bác => bé Dật gọi Ti Ngự Long là ông , mà trong truyện bé Dật gọi là Thái gia gia , ta tra từ điển thái gia gia là ông nội của bố , vậy bé Dật gọi Ti Ngự Long là cụ mà Ti Ngự Long cũng gọi bé Dật là chắt rồi còn gì ,càng nghĩ ta càng thấy rối hết cả lên.
-Từ chương sau trở đi , ta sẽ đổi tử sắc thành màu tím , còn lam tử sắc sẽ thành tím lam nhé mọi người , cũng định đổi lâu rồi nhưng thấy tím lam nghe lạ quá nên cứ để như vậy,nhưng ngẫm lại thấy kì kì quá.
– Thêm một cái nữa nè : mọi người thấy cứ để gia gia với thái gia gia hay là thay bằng ông nội với cụ nội thì hay hơn.
|
Chương 49 : Kim thiên thị cá hảo nhật tử. (Hôm nay là ngày tốt)
Bước vào cửa chính của Ti gia , khó có khi nào lại thấy yên tĩnh như thế này , Tiêu Dật vừa khó hiểu tại sao không thấy ba cái đầu củ caỉ đỏ của ba người hay bám dính đâu, vừa đi lên lầu.
“Tiểu Dật , ngươi đã về rồi”.
Ti Tu Khải vừa lúc từ trong phòng sách đi ra, thấy vẻ mặt của Tiêu Dật như là loại cảm giác cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Chú Khải”.Tiêu Dật do dự một chút , cuối cùng cũng lên tiếng hỏi : “Đám người chị Du đang ở đâu ni ? ”.
Ti Tu Khải mở tay bất đắc dĩ mà nhún vai : “Đều ở trong phòng của mình chứ đâu”.
Lại lén lút ghé sát vào tai Tiêu Dật nói nhỏ : “Bị anh họ giam lại”.
Trong mắt Tiêu Dật dâng lên nghi ngờ, ba đứa nhỏ này tuy rằng có láo loạn một chút , nhưng ở trước mặt Ti Tu Dạ vẫn biết giữ đúng chừng mực , làm sao lại khiến cho Ti Tu Dạ giam lại.
“Đúng rồi , Tiểu Dật , vừa rồi mommy cùng bà ngoại của ngươi có tới”.
“Bọn họ sao đột nhiên lại tới đây”.Tiêu Dật khó hiểu.
Ti Tu Khải trợn tròn mắt : “Ngươi không biết hôm nay là ngày bao nhiêu sao?”.
“Ngày nhiêu ?”.
Há hốc mồm thở ra ,nói mà như chưa nói gì , Ti Tu Khải thở dài nói : “Bỏ đi , không có gì”.
Thấy Tiêu Dật xoay người muốn đi lên lầu , Ti Tu Khải đứng lại bảo nó : “Ơ , Tiểu Dật, anh họ ở trong phòng sách mà”.
“Ừ , ta biết”.Tiêu Dật cũng không có quay đầu lại mà đi lên lầu.
“Nhưng mà…”.Ngươi giống như không có ý đi gặp hắn , Ti Tu Khải ngây ngốc nhìn Tiêu Dật biến mất tại góc quẹo cầu thang.
Chuyện cứ như đùa, ngay cả ba chị em cũng bị giam lại , có thể thấy hôm nay hắn có bao nhiêu tức giận rồi , ta còn không đầu không đuôi mà chọc vào tổ ong vò vẽ sao ? Thân thể người ta vẫn còn là một đứa trẻ đang lớn, hiện tại nên trở về giường ngủ một giấc.
…
Lúc Ti Tu Dạ trở lại phòng ngủ, trên giường gom lại một đống chăn nhỏ , chỗ lồi chỗ lõm , nhẹ nhàng phảng phất giống như đang ngủ.
Tao nhã mà nằm ở một bên gường , ngón tay trắng ngần thon dài nhẹ nhàng chọc chọc vào đống chăn nhỏ kia.
“Ta biết ngươi chưa có ngủ”.
Cái đầu nho nhỏ từ bên trong chiếc chăn mềm mại lộ ra, đôi mắt màu tím vẫn còn mơ màng kia mang theo một chút hơi nước.
“Daddy ?”.
“Vẫn còn giả bộ”.
Ti Tu Dạ nhịn không được mà bẹo khuôn măt nhỏ nhắn trắng trắng nõn nõn , nhìn thấy nước da xuất hiện màu hồng hồng mới ngừng tay.
“Vì sao lại đồng ý đến chỗ của lão ấy ?”.
“Là chú Quý kiên quyết muốn ta tới”.
Bĩu bĩu cái môi , làm gì mà bẹo má người ta , Tiêu Dật tủi thân mà tố cáo.
“Hừ”.Ti Tu Dạ ôm lấy Tiêu Dật vào lồng ngực, thỉnh thoáng lại vuốt ve những sợi tóc mềm mại tinh tế của nó , “Dật Nhi có hiểu hết được cái gì là trốn tránh trách nhiệm hay không”.
“Ta thấy, không phải vì ba chữ Mộc Tuyết Dương hay sao? Nghe nói đám người ‘Y’ Thủ đến chỗ của lão ấy”.
Tiêu Dật một chút cũng không cảm thấy tội lỗi , ghé vào trong ngực Ti Tu Dạ , bắt chước bộ dạng của hắn , ngón tay nhỏ bé nhũn nhũn nắm lấy một nhánh tóc của Tu Tu Dạ , quấn vòng quanh ngón tay của mình mà đùa nghịch rất vui đi.
Ra vẻ không để ý mà hỏi : “Daddy quen với Ngô Cù gia gia sao?”.
Ti Tu Dạ híp mắt lại, khóe miệng thoát ra một câu : “Không quen”.
Tốc độ ngón tay liền tăng tốc, ta quấn ta quấn , xem ta quấn cho ngươi thành một cuộn lớn , một cái hai cái , dám bắt nạt đứa trẻ như ta.
“Đừng nóng vội , ngươi sau này còn khối thời gian cùng lão tinh ranh kia tiếp xúc”.
“Vì sao?”.Tiêu Dật hơi ngẩng đầu nhìn Ti Tu Dạ.
“Những đứa trẻ của Ti gia sau khi tám tuổi sẽ vào trong núi Diêm Minh của Ti gia nhận sự huấn luyện của ba bộ ‘Y’ , ‘Võ’ , ‘Khí’”.
Thảo nào , nghe bọn họ nói cái gì mà xuống núi xuống núi(*) , thì ra là ý này.
(*) Cái này là ở đoạn Ti Ngự Long nói với Tiêu Dật trong chương 48 , cái đoạn “mấy trưởng lão khó khăn lắm mới xuống núi đến đây , ngươi qua chào hỏi họ một chút ấy”.Nhưng lúc ấy tớ thấy từ xuống núi không liên quan gì , nên bỏ bớt , tớ sẽ edit lại chương 48 , mấy nàng đọc rồi thứ lỗi cho tớ.
“Vậy, chị Du và anh Giác không phải đã phải đi rồi sao? Sao bọn họ vẫn còn đến trường học ?”.
“Vẫn đến trường như cũ , nhưng không thể ở lại trong Ti gia nữa , tan học sẽ trở về núi Diêm Minh, huấn luyện ở bên đó đều là lúc sau khi học xong thì bắt đầu”.
“Vậy là ta chẳng phải không thể gặp mặt được đám chị Du rồi?”.
“Trước khi đến mười ba tuổi , bọn nó mỗi tháng có thể về thăm nhà một lần , khoảng thời gian từ mười ba đến mười tám tuổi thì toàn bộ là dạng huấn luyện khép khín ”.
“Ta cũng phải đi sao?”.
“Đúng,hơn nữa ngươi so với người khác sẽ cực nhọc hơn.Đám bọn Ti Lưu Du khi vào đó, sẽ được tự chọn một bộ mình thích , còn ngươi bộ nào cũng phải qua”.
Buông nhánh tóc của Ti Tu Dạ ra , sờ nhẹ lên đôi mắt tím lam ,”Là vì nó”.
“Dật Nhi thông minh”.
Cầm lấy bàn tay bé nhỏ non nớt đang sờ kia đặt vào miệng cắn nhẹ, động tác bất ngờ cùng với cảm giác thoáng chút tê tê dại dại , làm cho Tiêu Dật thất thần một trận.
Hơi đỏ mặt, rút tay về : “Ta nghĩ hôm nay tâm tình ngươi không tốt”.
“Dật Nhi sao lại cho là như vậy ?”.Ti Tu Dạ lười biếng hỏi.
“Chú Khải nói ngươi bắt đám chị Du giam lại”.
“Dật Nhi biết vì sao không ?”.
“Ta sao mà biết được”.
“Ha ha, ta đoán Dật Nhi không biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi”.Ti Tu Dạ khẽ cười.
“Sao các ngươi ai cũng hỏi như vậy? Hôm nay là ngày nhiêu?”.Tiêu Dật tò mò ngồi dậy.
“Là sinh nhật của ngươi”.
Cực cực khổ khổ vội vàng hoàn thành hết chuyện của công ty, muốn nhanh chóng trở về làm cho bé con trong lòng mình một cái sinh nhật , kết quả vừa vào đến cửa, đã thấy lớn bé già trẻ gái trai đều loạn hết cả lên, người muốn thấy lại không thấy bóng dáng đâu , mặc cho là ai cũng không làm cho vui vẻ lên được, càng miễn bàn về độ lạnh lùng của Ti Tu Dạ, lập tức phụ nữ đóng gói đá ra ngoài , trẻ con úp mặt vào tường tự kiểm điểm , người già báo lại tình huống.
“Sinh nhật của ta”.
Tiêu Dật lúc này mới có chút ấn tượng.
Sinh nhật lúc trước đều do Tiêu Mẫn Nhi và Trương Ngọc Quyên bận bụi tổ chức , bản thân là nhân vật chính lại không có chút để ý.
“Đây là cái gì?”.
Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một ánh sáng tím lấp lánh hấp dẫn.
Nhìn kỹ ,giống như vòng tay gì đó , toàn bộ là do tử ngọc(**) điêu khắc thành , ánh sáng kia , giống như dòng nước đang chảy bên trong.
(**) tử ngọc : là tên,ngọc tím , một loại ngọc màu tím nhưng lại có giá trị cao hơn rất nhiều so với các loại ngọc có màu tím.
“Là quà ta tặng cho Dật Nhi”.
Ti Tu Dạ kéo một bên ống tay áo của Tiêu Dật , từ dưới đeo lên trên , thì ra là một chiếc vòng vai(***).
(***) tên này là tớ tìm được trên mạng , nó là loại vòng đeo ở bắp tay gần vai ấy.
“Như thế này , ta sẽ đem Dật Nhi trói buộc rồi”.
Lời nói như trẻ con khiến Tiêu Dật bật cười.
“Ngươi xem, nó cùng với ánh mắt của ngươi rất hợp”.Ti Tu Dạ vừa lòng mà ngắm : “Chiếc vòng tử ngọc này đông ấm hè mát , có thể điều hòa nhiệt độ cơ thể , hơn nữa chất liệu rất đặc biệt”.
Nói xong, hắn trên chỗ nào đó ấn nhẹ một cái , chiếc vòng ngọc tự động tách ra khỏi cánh tay Tiêu Dật , trong nháy mắt biến thành một con dao găm đẹp đẽ tinh xảo.
“Ngươi đã mang họ Ti rồi, sau này nguy hiểm cũng nhiều hơn, bộ phận then chốt tinh xảo này , không dễ dàng phát hiện ra , ngươi lúc nào cũng phải mang bên mình, học cách tự bảo vệ mình, biết không?”.
Nhìn thấy Ti Tu Dạ cẩn thận vì nó mà cầm vòng vai đeo lên một lần nữa , Tiêu Dật gật đầu “Ừ” một tiếng.
Ti Tu Dạ thân ngươi à lãnh huyết để vương của Ti gia,không sợ trời không sợ đất , cũng bắt đầu thấy lo lắng sao? Là nhược điểm của ngươi , ta nên làm gì bây giờ?.
“Bên kia , là của bọn họ đưa cho ngươi”.
Bản thân mình tặng bảo vật xong, Ti Tu Dạ lúc này mới hất cằm , một đống đồ vật cạnh chân giường.
|
Tiêu Dật bò xuống, đủ loại hộp quà đập vào mắt.
Hộp màu lam có khuôn mặt cười thật to màu vàng , nhất định là của mommy, không cần phải đoán , mở ra chắc chắn sẽ là một chiếc áo thun len dài tay sứt sẹo do nàng tự đan.
Hộp tím sọc trắng được gói cẩn thận kia, hẳn là của bà ngoại, là khăn quàng cổ và với gang tay cùng màu với món quà của mommy.
Còn cái hộp vàng óng ánh này , là của ai ? Quả nhiên, khái niệm tiền bạc của chị Du đã ăn sâu bén rễ rồi, bất quá đối với mình cũng thật hào phóng , dĩ nhiên là một bức tượng tiểu thiên sứ bằng vàng ròng.
Không cần phải nói, cái hộp màu bạc lấp lánh này là của anh Giác tặng rồi, là một chiếc vòng cổ có cây thánh giá, làm bằng bạch kim kiểu dáng đơn giản, chất lượng tao nhã.
Cái hình trái tim có nhiều màu sắc mềm mềm xốp xốp, mở ra là một khung hình màu tím thạch anh, không biết lúc nào chụp mình đang đọc sách , Cẩn chắc phải mất rất nhiều thời gian và công sức.
Cái được gói bằng giấy toàn màu trắng trên có những hoa văn màu tím nhạt,bên trong là một tờ giấy, trên đó là những nét vẽ bằng bút chì than, phác thảo một nụ cười nhạt của thiếu niên tuyệt mỹ, khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, cái này có phải…Linh…trong mơ hồ giống như nghe thấy chính linh hồn của A Phong đang gọi mình.
Còn bác quản gia tặng nguyên một bộ dụng cụ thí nghiệm mới , còn chú Khải tặng một loạt sách bản gốc in giới hạn , dì Liêm tặng một bộ áo dài(****) Trung Quốc theo phong cách cải tiến.
(****) áo dài ở đây là cái áo đời nhà Thanh nhé mấy nàng , không phải áo dài của Việt Nam đâu.
“Làm sao vậy?”.
Ti Tu Dạ cũng xuống giường đi tới, ngồi trước đống quà đã được Tiêu Dật bóc.
Tiêu Dật ngẩng đầu lên , chỉ vào ngực của mình , khẽ cười nói : “Nơi này , được lấp đầy”. Những giọt nước mắt từ đôi mắt màu tím chảy xuống.
Ti Tu Dạ chỉ cười không nói gì,cúi đầu, đôi môi dụi dàng từng chút từng chút chạm vào những giọt nước mắt đang chảy xuống trên mặt Tiêu Dật.
Cũng chỉ có lúc này đây , Dật Nhi của ta , từ nay về sau ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc mà không còn phải xúc động mà rơi lệ nữa.
Hết chương 49.
|