Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 54 Nam Cung gia đích tiểu bổn đản (Nhóc con ngốc nghếch của Nam Cung gia).
Ngày hôm sau , Tiêu Dật và Mộc Tuyết Dương ngồi trong vườn hoa nói chuyện phiếm.
“Nói như vậy,bây giờ nhóc Ti Lưu Cẩn nhất định là rất bi thảm rồi”.
“Bây giờ so với trước kia không giống nhau, thời gian khỏi bệnh thủy đậu cũng nhanh hơn,chỉ cần hai ngày là có thể khỏe lên rồi, tôi nghĩ nó ngày mai là có thể đi học bình thường được”.
“Nhưng mà cứ để cho nó ngồi chồm hổm ở nhà cũng khó chịu muốn chết ấy chứ”.
“A Phong, cậu không phải cũng coi như là một nhân vật ở tầng lớp trên của Mộc gia rồi sao? Có biết trong thời gian Ti Tu Dạ làm chức vị chủ nhân kia,Ti gia đã xảy ra náo loạn trong một thời gian ngắn không ?”.
Nhìn Tiêu Dật một cái, hình tượng của Mộc Tuyết Dương giảm nhanh xuống mà đảo mắt khinh thường: “Cậu xem tôi bao nhiêu tuổi rồi ? Thời gian Ti Tu Dạ bắt đầu lên chức vị chủ nhân không phải cũng là thời gian tôi bị tai nạn xe sao, tôi biết nói cái gì đây, trong khi hôn mê vài năm sau đó ?”.
“Linh, cậu là vì chuyện ngày hôm qua sao…”.
“Dật Dật”.
Nam Cung Hạo Nhiên một mạch từ dãy tầng lớp học bên kia chạy tới , thở hổn hà hổn hển.
“Tớ, tớ là , đến , nói , nói xin lỗi ”.
“Hôm qua,….”.
“Tớ biết rồi”.Tiêu Dật cắt ngang lời nói của Nam Cung Hạo Nhiên , “Chuyện đó không liên quan đến cậu”.
Trong lòng hiểu rõ sự phức tạp của chuyện người lớn, một đứa bé giống như Nam Cung Hạo Nhiên như vậy sao có thể hiểu được,vì vậy Tiêu Dật một chút cũng không trách nó.
“…Ừ”.Sắc mặt Nam Cung Hạo Nhiên tối sầm lại,cúi đầu, giống như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lưỡng lự cả nửa buổi chỉ phun ra được vài chữ : “Vậy, tớ đi đây”.
Khó hiểu mà nhìn bộ dạng ủ rũ của Nam Cung Hạo Nhiên,Tiêu Dật quay đầu lại hỏi Mộc Tuyết Dương : “Cậu ta bị sao vậy ?”.
Mộc Tuyết Dương nín cười nói : “Linh , cậu không cảm thấy câu nói kia của cậu có nghĩa khác sao ?”.
Chuyện không liên quan tới ngươi , là ta hiểu rõ chuyện đó và ngươi không liên quan đến nhau , ta không trách ngươi , không phải là chuyện nhà ta không cần ngươi tới xem vao hay sao ?.
Tiêu Dật lúc này mới hiểu được , bĩu môi, không biết trong cái đầu nhỏ của Nam Cung Hạo Nhiên được trang bị những thứ gì , khiến cho ý của hai người lại lệch nhau nhiều đến vậy.
Xoay người lại, đã không thấy bóng dáng của Nam Cung Hạo Nhiên đâu rồi,Tiêu Dật nói : “Quên đi , lần sau gặp lại cậu ta ,tôi sẽ cùng cậu ta nói rõ ràng”.
“Tôi thì lại cảm thấy Linh,cậu ngày càng tiếp nhận sự chào đón của trẻ con rồi đấy ”.Mộc Tuyết Dương chế nhạo nói.
….
Bên kia ,Nam Cung Hạo Nhiên mang theo tâm trạng xám xịt vì hiểu lầm mà chậm rãi đi.
Bỗng nhiên có một cái bóng đen chặn đường của nó.
“Ngươi làm cái gì thế ?”.Nam Cung Hạo Nhiên ngẩng đầu, vốn tâm trạng đã không tốt,tính tình của nhóc con ngang ngược hiện rõ ra mồn một, trừng mắt với người đàn ông chừng hai mươi tuổi trước mắt.
Người đàn ông nhếch miệng cười : “Anh bạn nhỏ, xin hỏi ngươi quen với Ti Lưu Dật sao ?”.
….
“Dật Dật, Dật Dật”.
Tiêu Dật và Mộc Tuyết Dương còn chưa nói được mấy câu, không nghĩ tới Nam Cung Hạo Nhiên kia sẽ nhanh chóng quay trở lại.
Không phải là đã nghĩ ra ý trong câu nói kia rồi chứ ? Tiêu Dật xoay người lại,nhìn thấy Nam Cung Hạo Nhiên mặt mày hớn hở mà chạy qua phía bọn họ, phía sau còn dẫn theo một người đàn ông.
“Cậu…”.
“Dật Dật, cậu xem ai tới này ?”.Nam Cung Hạo Nhiên vui vẻ nói : “Thật là trùng hợp, tớ vừa mới đi đến hành lang bên kia, liền đụng trúng chú của cậu đấy”.
Biết được người đàn ông kia chính là chú của Tiêu Dật, Nam Cung Hạo Nhiên liền xung phong vì hắn dẫn đường tìm Tiêu Dật,trong lòng nghĩ, cuối cùng cũng giúp Tiêu Dật rồi,cậu ấy hắn là sẽ bớt giận đi một chút.
“Tớ thấy chú ấy giống như không biết đường trong trường học, nên liền dẫn chú ấy tới đây”.Nam Cung Hạo Nhiên ra vẻ như muốn nói hãy mau khen tớ đi.
Tiêu Dật và Mộc Tuyết Dương nhìn nhau một chút, trong đầu cùng hiện lên một câu : “tên ngốc Nam Cung Hạo Nhiên này”.
Nhìn người đàn ông xa lạ không tiếc gì nở nụ cười với hàm răng trắng sáng kia, cố tình đặt lòng súng phía sau đầu Nam Cung Hạo Nhiên vẫn còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra kia, Tiêu Dật trên mặt không có chút hoảng sợ.
“Ngươi muốn gì ?”.
….
“Dật Dật , cậu không cần sợ hãi, chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi chỗ này thôi”.
Vừa dìu Mộc Tuyết Dương, Nam Cung Hạo Nhiên giả bộ mạnh mẽ với âm thanh run rẩy , an ủi Tiêu Dật.
Tiêu Dật dìu Mộc Tuyết Dương sang bên kia, đưa hắn đến một góc của gian phòng, để hắn tựa vào tường mà ngồi xuống.
“Thực xin lỗi…”.
Cụp mắt xuống , là đang tự trách mình.
Muốn tên đàn ông kia chỉ hướng về phía mình mà buông tha cho Nam Cung Hạo Nhiên và Mộc Tuyết Dương, nhưng mà, rốt cuộc vẫn liên lụy đến bọn họ.
“Không có gì”.Mộc Tuyết Dương không có xe lăn, hành động càng trở nên khó khắn hơn,mà căn phòng lạnh lẽo u ám này lại khiến cho cơ thể hắn không được khỏe, nhưng hắn mặt vẫn mang theo nụ cười, “Đáng tiếc là ,xe lăn của tôi…”.
Cái xe lăn kia là do Mộc Tuyết Thần vì hắn mà đặc biệt chế tạo ra , có đầy đủ chức năng, lại có cả chức năng định vị toàn cầu.
Không nghĩ tới gã đàn ông kia cũng khá thông minh, đầu tiên lấy Nam Cung Hạo Nhiên ra uy hiếp khiến hai người không thể làm gì mà cùng hắn rời khỏi trường học, sau đó chở bọn họ đến vùng ngoại thành, đem toàn bộ đồ trang sức, vòng tay , vòng cổ , điện thoại di động cùng với xe lăn ném ở một chỗ rất xa, sau đó dẫn bọn họ đến một biệt thự bỏ hoang không ai biết tới.
“Chỉ cần cha ta trả tiền , bọn bắt cóc sẽ thả chúng ta về”.Nam Cung Hạo Nhiên vẫn còn ở bên kia lẩm bẩm.
Tiêu Dật nhìn thấy vẻ mặt của nó có vẻ hơi tái : “Cậu trước kia cũng đã từng bị bắt cóc rồi sao ?”.
“Ừ, tớ là con trai độc nhất của Nam Cung gia mà , đương nhiên là sẽ có rất nhiều người muốn bắt cóc tớ rồi, những chuyện như thế này tớ rất có kinh nghiệm”.Nhất thời quên cả sợ hãi , Nam Cung Hạo Nhiên dương dương tự đắc mà khoe thành tích của bản thân.
Tiêu Dật không nói gì, nó biết cho dù Nam Cung Hạo Nhiên có trải qua những chuyện như vậy nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ,nó tuy bề ngoài nhìn như không có chuyện gì nhưng thật ra trong lòng thực ra rất sợ hãi.
Cho nên nó lựa chọn im lặng,không muốn nói cho cậu ta biết, đây không phải là một vụ bắt cóc thông thường, dám giữa ban ngày ban mặt bắt cóc ba người bọn họ,lại để cho bọn họ nhìn thấy mặt,bọn họ đang phải đối mặt với một kẻ liều mạng giết người không chớp mắt.
“Khụ khụ…”.
Tiếng ho của Mộc Tuyết Dương cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Dật.
Nó lo lắng mà nhìn sắc mặt của Mộc Tuyết Dương : “A Phong, cậu lại khó chịu rồi phải không ?”.
“Không sao ,chẳng qua là yết hầu hơi ngứa một chút, có lẽ là do bụi ở nơi này”.Mộc Tuyết Dương lắc đầu, không muốn lại tăng thêm gánh nặng cho Tiêu Dật.
Siết chặt tay lại,Nam Cung Hạo Nhiên nói : “Tất cả cũng đều là do lỗi của tớ, tớ không nên ngu dốt như vậy ! Nhỡ may, nhỡ may chúng ta không ra được…”.
Tiêu Dật kéo lấy tay Nam Cung Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh Mộc Tuyết Dương : “Cậu không phải có nhiều kinh nghiệm sao ? Chúng tớ đều chưa có gặp chuyện này bao giờ , bây giờ cần phải nhờ vào cậu,tớ thấy những lời của cậu nói cũng không phải không có lý,chỉ cần bọn chúng cầm tiền, liền thả chúng ta đi”.
“Ừ…ừ”.
Tay trái nắm lấy tay Nam Cung Hạo Nhiên, tay phải nắm lấy tay Mộc Tuyết Dương, đại não của Tiêu Dật nhanh chóng hoạt động, nhất định, nhất định sẽ nghĩ ra được cách chạy trốn.
Trong căn phòng mờ mịt, hai cậu bé và một thiếu niên đang dựa vào nhau, im lặng chờ thời gian trôi qua.
Hết chương 54.
Tình hình là bắt đầu cuộc chiến giữa các gia tộc rồi.
|
Chương 55 . Nguyện vi la sát (*)[Thượng] (Nguyện làm ác quỷ [Thượng])
(*) La sát : hay còn gọi là Rakshasa : một con quỷ trong thần thoại Ấn Độ và Phật giáo. Vì vậy tớ dịch tạm là ác quỷ . Ngoài lề xíu trong các La sát có bà la sát là một nữ hung thần , một thứ quỷ ăn thịt người =)).
Chờ đợi trong một thời gian dài khiến cho tinh thần của bọn Tiêu Dật không thể chống chịu được, mắt của Nam Cung Hạo Nhiên cũng đã khép lại rồi.
Đúng lúc đó , cánh cửa mở ra.
Tiêu Dật lập tức cảnh giác mà nhìn ra phía cửa.
Có hai người đứng ở cửa , trong hai người có một người là kẻ đã bắt bọn họ tới đây, ‘ngài Hải Ly’ (Ha ha …,Có phải là rất giống với quảng cáo kem đánh răng không) ,còn người kia là tên đàn ông trung niên có sắc mặt u ám kia.
“Sao lại có ba đứa ?”. Tên đàn ông trung niên cau mày, không nghĩ tới việc bắt tới nhiều như vậy.
‘Ngài Hải Ly’ nhún nhún vai “Không còn cách nào khác, hai đứa kia lúc ấy đang ở bên cạnh, nếu như không cùng bắt mang đến, tôi sợ sớm đã bị phát hiện rồi”.
“Các ngươi”.Nam Cung Hạo Nhiên trợn trừng mắt lớn tiếng quát to : “Rốt cuộc đem chúng ta đến chỗ này làm gì ? Nếu như muốn tiền , ta có thể phối hợp với các ngươi , dù sao Nam Cung gia của ta cũng không thiếu tiền”
Tên đàn ông trung niên nghe Nam Cung Hạo Nhiên nói xong, sắc mặt trầm xuống , ‘ầm’ một cái, đóng mạnh cánh cửa lại.
Mà trong khoảng thời ngắn khi tên đàn ông trung niên đóng cửa lại, Tiêu Dật như mơ hồ nghe được tiếng của tên đàn ông trung niên kia mắng chửi “ngài Hải Ly” .
“Mày sao lại …phiền phức rồi…đi thông báo đi…”.
Trong lòng nó mơ hồ hiện lên một ý nghĩ nào đó , nhưng chỉ là thoáng qua , nó cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm.
Cũng không lâu sau , cánh cửa lại một lần nữa mở ra , nhưng lúc này chỉ có duy nhất tên ‘ngài Hải Ly’.
Hắn bước xoải bước đến, lập tức tiến thẳng tới chỗ Nam Cung Hạo Nhiên. Bọn Tiêu Dật còn chưa kịp phản ứng, ‘ngài Hải Ly’ đã chộp chặt lấy một cánh tay của Nam Cung Hạo Nhiên.
“Ngươi muốn làm cái gì ! Buông tay ta ra”. Nam Cung Hạo Nhiên kích động mà giãy dụa.
“Mục đích của ngươi là ta , không cần phải liên lụy đến người khác”.
Bị khẩu súng laser trên tay hắn chặn lại, Tiêu Dật chỉ còn cách kiềm chế lại.
‘Ngài Hải Ly’ vứt ngay cái bộ mặt tươi cười , bực mình nói : “Im lặng chút , coi như số mày tốt , tao đến đây là để thả mày đi”.
Nam Cung Hạo Nhiên ngạc nhiên ngừng cả việc giãy dụa : “Ngươi , ngươi nói cái gì ?”.
Tiêu Dật cũng nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên mặt của ‘ngài Hải Ly’, xem là thật hay giả.
“Không phải anh bạn nhỏ bên kia đã nói rõ ràng rồi sao ? Nó mới là mục đích chính của bọn tao , mày chẳng qua cũng chỉ là phụ thôi. Bây giờ chúng tao phải cần có người đến Ti gia truyền tin, cái tên tàn tật kia thì chẳng mong đợi được gì rồi , cho nên , chỉ còn có mày”.
“Không , ta không muốn đi, ta muốn ở lại bảo vệ Dật Dật!”.Nam Cung Hạo Nhiên dẫy nẩy lên.
“Cái này không phải là chuyện mày có thể quyết định”.
‘Ngài Hải Ly’ cười lạnh nói.
“Hạo Nhiên”.Tiêu Dật gọi Nam Cung Hạo Nhiên , “Cậu theo hắn đi ra ngoài đi , chúng ta ở trong này cũng cần có một người đi ra ngoài báo tin , cậu trở về rồi, liền dẫn người đến cứu chúng tớ , có được không ?”.
Nam Cung Hạo Nhiên ngăn dòng nước mắt chảy xuống , gật gật đầu.
“Vẫn là anh bạn nhỏ này thông minh”.
‘Ngài Hải Ly’ ở trước mặt bọn Tiêu Dật không hề kiêng nể mà thương lượng.
…
Cánh cửa đóng ‘bịch’ một tiếng , không gian bên trong lại rơi vào yên tĩnh.
“A Phong”.Tiêu Dật nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Mộc Tuyết Dương, nhẹ giọng nói : “Cậu sợ sao ?”.
Những lời nói ban nãy chỉ có thể lừa gạt được Nam Cung Hạo Nhiên ngây thơ thôi.Nếu bọn chúng thực sự muốn tìm người thông báo cho Ti gia, Ti Lưu Dật ở trong tay bọn chúng thì khi ở trường học đã không phí công bắt cả Nam Cung Hạo Nhiên cùng Mộc Tuyết Dương theo rồi.
Mặc kệ bọn chúng vì nguyên nhân gì thả Nam Cung Hạo Nhiên ra, ít ra cũng bớt được một người bị giam ở chỗ này , thể là tốt rồi, cho nên Tiêu Dật mới khuyên Nam Cung Hạo Nhiên đi khỏi nơi này.
“Ha ha”.Tiếng cười của Mộc Tuyết Dương có chút khàn khàn “Linh,cậu cũng biết là tôi chết một lần rồi còn gì, cho nên bây giờ cũng không là cái gì cả, không sợ chút nào.Cho dù , có chết thì tôi cũng đã quen rồi” .
“Không được, cậu không thể chết, tôi còn chưa thực hiên lời hứa giúp cậu chưa khỏi bệnh mà”.
Nghe trong lời nói của Tiêu Dật có chút trẻ con, Mộc Tuyết Dương quay lại nắm lấy tay nó : “Đúng vậy, vậy là được rồi , chúng ta đều sẽ không sao cả”.
…
Bầu không khí trong phòng lạnh giá đến cực điểm.
“Người đâu ?”.
Toàn thân Ti Tu Dạ tỏa ra một làn khí lạnh buốt, từ khi biết Tiêu Dật bị mất tích đến giờ , những người đi tìm vẫn chưa có chút tiến triển nào.
Mấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da cúi đầu , trên trán mô hôi chảy dòng dòng.
“Anh họ, anh trước tiên đừng có nóng nảy , chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Dật”.Bất chấp khó khăn , Ti Tu Khải chạy tới giải vây.
“Ở trường của các ngươi đã xảy ra chuyện gì ? Khi đến trường vẫn còn tốt đẹp, giờ sao lại không thấy tăm hơi ? Thế này chúng ta làm sao yên tâm được a !”.Tương Vân Vân bật lớn volume mà quát mắng hiệu trưởng.
“Ngài Ti , tôi thấy chuyện này không hề đơn giản”.Vừa nhận được tin tức xe lăn của Mộc Tuyết Dương cùng với đồ đạc tùy thân của bọn Tiêu Dật bị vất ở một nơi hoang vắng, Mộc Tuyết Thần cau mày nói : “Bọn bắt cóc bình thường sẽ không bắt người của ba trong bốn gia tộc lớn,mục tiêu quá lớn như vậy, bọn chúng sẽ không sợ ba gia tộc lớn liên thủ lại đối phó với chúng sao ?”.
Mắt Ti Tu Dạ trầm xuống : “Trừ khi, bọn chúng loại bỏ những sơ hở để chúng ta không có cơ hội tìm được chúng”.
“Đây không phải là…”.Ti Tu Dạ kinh ngạc mà kêu lên một tiếng.
“Nam Cung thiếu gia đã trở về !”.
Một âm thanh từ bên ngoài phòng truyền vào.
“Hạo Nhiên, Hạo Nhiên của mẹ”.Tương Vân Vân đem Nam Cung Hạo Nhiên vừa mới bước vào cửa ôm chặt vào trong lòng, sau đó đẩy nhẹ ra một chút, kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới xem có bị thương chỗ nào không .”Con hù chết mommy rồi đấy biết không, may mà con không bị làm sao —— Ti Tu Dạ, người muốn làm gì con ta vậy!”
Tương Vân Vân thét chói tai sau khi bị Ti Tu Dạ giật lấy Nam Cung Hạo Nhiên từ trong lòng mình.
Cầm chặt lấy cánh tay Nam Cung Hạo Nhiên, Ti Tu Dạ lạnh lùng hỏi : “Dật Nhi đâu ?”.
“Ta , ta , cậu ấy , ”.Nam Cung Hạo Nhiên đương nhiên là bị Ti Tu Dạ hù dọa rồi , hơn nữa luồng khí lạnh quanh thân thể hắn , làm cho Nam Cung Hạo Nhiên vừa mới bị bắt cóc trở về trở nên nói lắp , nói cũng không nói thành lời được nữa.
“Anh họ , anh bình tĩnh một chút”.Ti Tu Khải đứng bên cạnh khuyên nhủ.
Mộc Tuyết Thần ngăn Ti Tu Dạ lại : “Ngài Ti, để tôi hỏi cho”.Giọng nói mềm mỏng nhưng lại mang theo ý cứng rắn không để cho người khác từ chối.
Mộc Tuyết Thân ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Hạo Nhiên : “Lúc trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì , ngươi có thể kể lại từ mỉ từ đầu tới đuôi cho bọn ta biết có được không ?”.
Lời nói của Mộc Tuyết Thần dường như có thể giúp người ta có thể bình tĩnh lại, Nam Cung Hạo Nhiên gật gật đầu, đem mọi chuyện kể rõ ràng rành mạch.
“Ngươi có biết bọn họ bị nhốt ở chỗ nào không ?”.Mộc Tuyết Thần hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, sau đó lại hỏi tiếp.
Nam Cung Hạo Nhiên lắc lắc đầu , trong mắt không khỏi tràn ra những giọt nước mắt : “Bọn chúng đem ta nhốt lại trong cốp xe tối om nên cái gì cũng không nhìn thấy, cho đến lúc ta ra khỏi cốp xe cũng là đến cổng trường học rồi”.
|
“Bọn chúng nói để ngươi đến thông báo cho chúng ta biết”.Ti Tu Dạ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hạo Nhiên, “Bọn chúng yêu cầu cái gì ?”.
“Bọn chúng , bọn chúng nói , nếu muốn mạng của Dật Dật, hãy đem toàn bộ gia sản của Ti gia đến đổi ”.Nam Cung Hạo Nhiên nức nở nói ra những lời mà ‘ngài Hải Ly’ dặn dò.
“Chết tiệt”.Ti Tu Khải nhịn không được mà chửi thề một câu.
Sắc mặt của Ti Tu Dạ và Mộc Tuyết Thần rất khó coi.
Nam Cung Hạo Nhiên lại bị mẹ kéo vào trong lòng vẫn còn mong đợi nhìn bọn họ : “Chú Ti, các chú nhất định phải cứu bọn Dật Dật ra nha”
Lời nói của Nam Cung Hạo Nhiên cũng chỉ là lời nói của một đứa trẻ sẽ nói ra, điều đó càng khiến cho trong lòng đám người Ti Tu Dạ càng thêm khó chịu.
Trong điều kiện đưa ra của bọn bắt cóc, không thấy nhắc tới Dương, xem ra bọn chúng cũng không biết thân phận của Dương,nhỡ may xảy ra chuyện gì , Dương nhất định sẽ là vật hi sinh đứng mũi chịu sào,trong lòng Mộc Tuyết Thần bắt đầu càng thêm lo lắng.
Muốn toàn bộ gia sản của Ti gia của ta, cũng không cân nhắc sẽ giải quyết hậu quả như thế nào , nhìn qua thủ đoạn của bọn bắt cóc Dật Nhi, loại yêu cầu này xem ra rất không thực tế rồi,xem ra bọn người này ngay từ đầy đã không có y muốn thương lượng, mục đích của bọn chính chính là mạng sống của Dật Nhi , bàn tay của Ti Tu Dạ siết chặt lại.
“Để ta đi tìm, hễ là chỗ nào giống với miêu tả, ta sẽ từng chỗ từng chỗ một tới tìm”.
….
Đứng bên cạnh Ti Ngự Long , La Hành lo lắng không thôi : “Lão gia , ngài xem nên làm cái gì bây giờ , Lưu Dật thiếu gia cậu ấy…”
Ti Ngự Long nhận được tin tức, im lặng suy nghĩ một hồi lâu , liền dặn dò : “A Hành, hãy đến thông báo với đám người ở núi Diêm Minh”.
Hết chương 55.
|
Chương 56 . Nguyện vi la sát (Hạ).
Bầu trời bên ngoài dường như đang tối lại,ánh sáng bên trong phòng cũng đang dần mờ đi.
Cánh cửa rốt cuộc lại mở ra một lần nữa.
Dựa theo ánh sáng bóng đèn ngoài cửa, Tiêu Dật nheo mắt lại, thấy được ngoài tên đàn ông có vẻ mặt u ám và ‘ngài hải ly’ ra còn có hai tên nữa, một tên ‘xấu xí’ , một tên ‘bụng phệ’, cả hai tên đều có điểm chung đó là khuôn mặt bỉ ổi.
“Ai yo, đều là người đẹp nà”.’Bụng phệ’ xoa xoa tay, cười đến híp mắt lại.
“Hai anh bạn trẻ”.’Hàm răng trắng của ‘ngài hải ly’ trong không gian u tối của căn phòng càng thêm nổi bật, “Là lúc hai người lên đường rồi”.
Nói xong, hắn từ trên người móc ra khẩu súng laser,lại đánh giá Tiêu Dật và Mộc Tuyết Dương, dường như đang băn khoăn không biết nên ra tay với ai trước.
“Ngươi không phải là bắt cóc tống tiền sao? Tiền chuộc còn chưa lấy được đã nghĩ đến việc giết con tin ư ? Đắc tội với Ti gia, không sợ sau này sẽ không được bình yên sao?”.Tiêu Dật nắm lấy tay của Mộc Tuyết Dương, châm biếm hỏi.
Miệng của ‘ngài hải ly’ càng thêm ngoác ra : “Đúng là nhóc con giỏi lừa gạt , À , đúng rồi.Mày không biết chứ, bây giờ Ti gia còn đang suy nghĩ ứng phó như thế nào với cái chúng tao gọi là ‘tiền chuộc’ ấy. Nhưng , tao đoán bọn họ sẽ không đưa tới được , nên bọn mày chết sớm hay chết muộn cũng giống nhau cả thôi”.
“Ngay từ đầu thứ mà các ngươi muốn chính là mạng của ta mà thôi”.Tiêu Dật nói tiếp.
“Nhóc con rất thông minh”.’Ngài hải ly’ khen xong rồi nhìn nhìn Tiêu Dật “Đáng tiếc mày họ Ti”.
“Nói nhiều lời thừa như thế để làm gì,ra tay nhanh lên, tránh đêm dài lắm mộng”.Tên đàn ông u ám không kiên nhẫn nói.
“Từ từ”. ‘Xấu xí’ lên tiếng, mắt lộ ra vẻ dâm tà, “Nghe em nói này đại ca, chúng em cũng vì chuyện của anh mà tốn không ít tâm tư, chạy tới chạy lui cũng rất vất vả rồi, người đẹp kia, không bằng để lại cho chúng em được không ?”.
Thấy mắt của hai tên đàn em không ra hồn liếc qua phía Mộc Tuyết Dương ở bên kia, tên đàn ông trung niên khinh bỉ nói : “Đến cả tàn phế mà bọn mày cũng muốn sao ?”
“Em đây cũng không phải là chưa từng thử qua , hơn nữa, người đẹp như thế này,sau này muốn gặp cũng khó”.Ánh mắt của ’bụng phệ’ liếc từ đầu tới chân, khiến cho trong lòng Mộc Tuyết Dương nổi lên từng trận ghê tởm.
“Quên đi, quên đi, bọn mày làm nhanh một chút, làm xong rồi, chúng ta còn phải thủ tiêu nữa ”.Tên đàn ông trung niên vung tay, quay lưng về phía hai tên kia, không nhìn bọn chúng, có thể thấy trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái.
“Các ngươi dám”.Tiêu Dật che trước người Mộc Tuyết Dương.
‘Bụng phệ’ dễ dàng xách Tiêu Dật lên, cánh tay đầy thịt mỡ nhũn nhũn sờ mó Tiêu Dật một hồi : “Tuy rằng mày so với nó xinh đẹp hơn, nhưng mà tuổi còn quá nhỏ”.
Tiếc nuối mà lắc đầu, tiện tay đem Tiêu Dật ném sang một bên.
Tiêu Dật ngọ nguậy đứng lên, thấy hai tên đàn ông bỉ ổi đang giở trò với Mộc Tuyết Dương, sắc mặt Mộc Tuyết Dương trắng bệch, yếu ớt không cách nào kháng cự được, cắn chặt lấy cánh môi đã không còn chút đỏ nào đến chảy máu, mà một bên, ‘ngài hải ly’ đang dựa vào tường nhàn nhã như đang xem trò vui.
“Các ngươi, thực sự không sợ chết sao ?”.Lời nói của Tiêu Dật ,từ trước đến nay chưa từng nguội lạnh đến như vậy.
‘Ngài hải ly’ hứng thú mà nhìn Tiêu Dật một cái,lại quay qua nhìn Mộc Tuyết Dương bên kia :“Nhóc con ngây thơ, chúng tao như thế này sao lại sợ chết chứ ?”.
Haizz , không sợ chết sao ? Dường như đôi mắt màu tím thạch anh, từng chút từng chút một sâu thêm , nếu như bốn kẻ kia nhìn kĩ Tiêu Dật, sẽ có thể cảm thấy từ sâu trong ánh mắt kia tản ra luồng khí lạnh ghê người, đáng tiếc, bọn chúng không hề chú ý.
Linh,là loại người hoàn mỹ nhất còn tồn tại, cái gì gọi là hoàn mỹ nhất? Dùng lời người xưa để hình dung,có một thành ngữ có thể giải thích rõ ràng : văn võ song toàn.
Những thứ mà Linh đã trải qua trong phòng thí nghiệm, không chỉ giống như con mọt sách học tập, thân thể của nó hàng ngày cũng được huấn luyện một cách toàn diện.
Nhân viên nghiên cứu đã đã dùng qua các loại phương pháp, ăn uống,rèn luyện,thúc đầy từ từ, các hạng mục chỉ tiêu của nó đều tăng lên, đương nhiên, sở hữu những kỹ năng vận động là điều không thể thiếu, võ thuật, vật lộn, ám sát, chiến đấu , nó cũng đều được huấn luyện qua.
Rất bình tĩnh từ trên cánh tay gỡ xuống con dao găm làm bằng tử ngọc mà Ti Tu Dạ đưa cho nó , Tiêu Dật xem xét tình huống trước mắt.
Những huấn luyện chiến đấu đều được học ở kiếp trước,hiện tại trong đầu Tiêu Dật cũng nhớ được hết các kỹ thuật cùng động tác,nhưng nó chưa thử qua xem với thân thể nhỏ bé bây giờ đạt ở mức độ nào,nhưng mà , những kí ức kia khắc sâu vào trong máu thịt như nước thủy triều mạnh mẽ tràn ra, lan tỏa khắp toàn thân.
Trong bốn người, kẻ cần phải chú ý nhất chính là ‘ngài hải ly’.Trong tay hắn có súng laser, so với súng ở kiếp trước của Linh nhanh hơn vài lần, mười năm tuổi Linh đã có khả năng tránh được những đường đạn , nhưng Tiêu Dật bảy tuổi có thể tránh được tốc độ ánh sáng của súng laser không?.
Nhưng khi bên tai truyền đến tiếng vải bị xé rách,khiến cho Tiêu Dật không còn thời gian lo lắng nữa.
“Các ngươi vì sao chỉ chú ý có mỗi hắn , chẳng lẽ ta không xinh đẹp bằng hắn sao ?”.
Âm thanh giống như làm nũng, liền kéo ánh mắt của ba người chuyển sang , mà ánh mắt kia một khi đã chuyển quá trên người Tiêu Dật rồi sẽ không có khả năng rứt ra được.
Đôi môi non đỏ mọng nớt mềm mại hơi vểnh lên, ánh mắt tràn đầy màu tím lung linh, làn da mịn như sữa trắng như tuyết, khóe miệng nhếch lên như một nụ cười mê người, hơi thở giống như mùi hương của cây thuốc phiện tản ra mê say, không chỉ có thế,còn chưa nói đến cái vẻ:lại đây đi ,đến chỗ của ta đi.
Trong lúc đó, ‘bụng phệ’ và ‘xấu xí’ đều chịu không nổi cái người vừa hấp dẫn vừa xinh đẹp, cứ thế mà buông Mộc Tuyết Dương đang nhếch nhác lo lắng ra, giống như bị mê hoặc mà đi qua chỗ của Tiêu Dật.
‘Ngài hải ly’ cũng thất thần mà đắm chìm trong nụ cười của Tiêu Dật, cho đến khi “Á aaa——”.
“Á aaa——”
Hai tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng khắp gian phòng, khiến cho hắn tỉnh táo lại, cũng làm cho tên đàn ông trung niên quay người lại.
Chăm chú nhìn vào ‘bụng phệ’ và ‘xấu xí’ đang kêu cha gọi mẹ che lấy miệng vết thương đang chảy máu đàm đìa của cánh tay bị cụt mà quay cuồng lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt của ‘ngài hải ly’ nghiêm túc lại, lập tức giơ súng lên, bắn một phát súng nhanh như gió về hướng Tiêu Dật.
Trong lúc Tiêu Dật xoay người né ,tia sáng màu xanh biếc đẹp đẽ sượt qua làm bị thương cánh tay của nó rồi biến mất, mà Tiêu Dật cũng không mảy may bị ảnh hưởng, thân hình nhanh nhẹn, trong lúc ‘ngài hải ly’ chuẩn bị bắn phát súng tiếp theo, một đường sáng tím xẹt quá, tiếng hét đau đớn đồng thời vang lên, theo sau đó là tiếng kim loại rơi xuống đất trong trẻo vang lên.
Quay người lại, đối diện với ánh mắt sợ hãi kích động của tên đàn ông trung niên, nụ cười trên mặt Tiêu Dật không hề giảm, tuyệt mỹ giống như một thiên sứ, nhưng mà động tác trên tay nó lại giống như một ác quỷ vô tình.
…
“Anh họ, ‘khí’ bộ truyền đến tin tức, nói là đã tìm thấy Tiểu Dật và Mộc Tuyết Dương ở nơi nào rồi”
Lời nói của Ti Tu Khải làm cho Ti Tu Dạ và Mộc Tuyết Thần lấy lại hi vọng, lập tức như bay mà phi ra ngoài.
….
“Chính là ở chỗ này”.Chỉ vào biệt thự cũ kỹ giống như đã bỏ hoang rất lâu ở phía trước, Ti Tu Khải nói : “Chỉ có điều, còn chưa xác định được tình hình bên trong, nên người của ‘võ’ bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ”.
“Ngài xem , chỗ kia có ánh đèn”.Mộc Tuyết Thần nhìn thấy trong đại sảnh biệt thự có ánh đèn, “Bọn họ hẳn là đang ở chỗ đó”.
“Đi”.Ti Tu Dạ quyết đoán dẫn theo mấy người xuất sắc của ‘võ’ bộ và Mộc Tuyết Thần cùng nhau lẻn vào biệt thự.
Dựa vào cánh cửa của đại sảnh, Ti Tu Dạ thận trọng lắng nghe động tĩnh bên trong, một âm thanh nhỏ cũng không có.
“Tường này cách âm rất tốt”.Ti Tu Khải than thở, “Anh họ, bây giờ chúng ta phải cùng nhau xông vào thôi”.
Ngửi thấy giống như có mùi máu tươi, hàn quang trong mắt Ti Tu Dạ tỏa ra, cương quyết ngăn chặn bọn họ lại : “Ta sẽ một mình đi vào, các ngươi ở bên ngoài chờ, năm phút nữa hãy tiến vào ”.
Ti Tu Khải còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại bị Mộc Tuyết Thần kéo lại “Ngài Ti nói rất có lý, ngài ấy đi vào trong, cho dù có bị phát hiện cũng có thể thương lượng được, đối phương cũng không có hành động nào quá khích, nhưng nếu chúng ta có nhiều người xông vào như vậy, bọn chúng nhỡ may muốn làm liều ‘cá chết phá lưới’, bị thương bọn em Dương sẽ không tốt”.
….
Lẻn vào trong đại sảnh, không thấy bóng dáng một ai, Ti Tu Dạ chú ý đến một cánh cửa khép hờ ở một góc của đại sảnh.
Hắn càng đi đến cánh cửa bên kia, mùi máu tươi càng đậm, tim của Ti Tu Dạ bất an mà đập liên hồi, hắn không dám tưởng tượng đây là máu của ai.
Đứng ở chỗ cánh cửa khép hờ, Ti Tu Dạ nhìn vào bên trong, mà cảnh tượng kia cho dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng tới.
Trên sàn nhà, trên tường, là những mảng lớn mảng lớn vết máu đỏ au.
Những người với tư thế vặn vẹo tứ chi kì quái,từng người từng người một nằm trên mặt đất, không có sức mà nhúc nhích, nhưng miệng vẫn rên la đau đớn , chửi rủa , cầu xin.
Quả thực là địa ngục trần gian.
Mà đứng ở giữa mảng màu tươi đẹp như vậy , chính là bé con mà hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm.
Quần áo bị máu nhuộm ướt sũng đã sớm không nhận ra được màu sắc ban đầu, bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy dao găm làm bằng tử ngọc,trên khuôn mặt tinh xảo có dính vài giọt máu văng tới, ánh mắt màu tím lạnh lùng nhìn những kẻ dưới chân, quỷ dị mà đẹp đến mê người.
Hết chương 56.
|
Chương 57.Sơ kiến Tiểu Hoàn (Lần đầu gặp Tiểu Hoàn).
“Dật Nhi”.
Tiêu Dật nghe thấy tiếng gọi, nhìn qua phía cửa, sau đó cúi đầu xuống nhìn con dao găm làm bằng tử ngọc trong tay.
Ti Tu Dạ đi nhanh tới,xông về phía trước, đoạt lấy con dao trong tay Tiêu Dật , xử lý nhanh chóng gọn lẹ bốn tên đang không cử động được dưới đất , một nhát lấy mạng , không chút dây dưa.
Nghiêng nghiêng đầu, nhìn Ti Tu Dạ ra tay, Tiêu Dật bình thản hỏi : “Cảm thấy con quá tàn nhẫn sao ?”.
Một tay cầm dao găm, một tay Ti Tu Dạ kéo Tiêu Dật vào trong lòng : “May mà con không bị làm sao ?”.
Lại liếc mấy cái xác nằm trên sàn nhà , hắn mới lạnh lùng nói : “Chỉ có người chết mới không nói lung tung”.Cảm thấy trong lời nói vẫn còn chút quá thoải mái cho bọn chúng rồi.
Nếu như không phải đám người kia sẽ lập tức xông vào, không muốn Dật Nhi nhìn thấy những cảnh tầm thường này, thì sao ta có thể để cho bọn xúc sinh này chết dễ dàng như thế được.
Tựa vào trong lồng ngực quen thuộc, Tiêu Dật nhắm mắt lại,thực ra vừa rồi trong giây phút khi nhìn thấy Ti Tu Dạ, nó cảm thấy có chút sợ hãi , sợ hãi hắn sẽ không thể chấp nhận mình như thế này , sợ hãi trong mắt hắn sẽ xuất hiện sự chán ghét, cho nên mới cúi đầu không muốn nhìn hắn.
Cảm thấy cơ thể bé nhỏ trong lòng mình đang có xu hướng càng ngày càng trượt xuống,Ti Tu Dạ lúc này mới chú ý đến máu thẫm đầy trên quần áo không phải là máu của mấy tên nằm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra, trên cánh tay của Tiêu Dật có một vết thương rất dài đang chậm rãi chảy máu,tia tàn độc trong mắt hắn toàn bộ tỏa ra.
Mà lúc bọn Ti Tu Khải cùng Mộc Tuyết Thần vào phòng đã thấy bộ dạng ấy, Ti Tu Dạ phẫn nộ điên cuồng ôm lấy Tiêu Dật, hơn nữa con dao găm trong tay hắn dính đầy máu, không khó để cho người ta liên tưởng đến thảm cảnh trong phòng là do ai làm.
“Dương”.Không có thời gian để kinh hãi,Mộc Tuyết Thần ở trong gian phòng lo lắng mà tìm Mộc Tuyết Dương, và nhìn thấy Dương đang ở trong góc với quần áo bị rách tả tơi.
Thật cẩn thận mà đem Dương ôm vào trong lòng,trên người Dương có rất nhiều chỗ có dấu vết bị ngược đãi khiến cho Mộc Tuyết Thần từ trước đến nay luôn luôn điềm đạm cũng bùng lên lửa giận trong lòng, nếu không phải Ti Tu Dạ ra tay trước, hắn nhất định sẽ đem bọn khốn này băm vằm thành ngàn mảnh.
“Linh…Ti Lưu Dật,cậu ấy…thế nào rồi?”.Trải qua những chuyện như vậy, cố nén thân thể không khỏe cùng với tinh thần mệt mỏi, Mộc Tuyết Dương yếu ớt nắm lấy tay áo của Mộc Tuyết Thần hỏi.
Quay đầu lại nhìn thấy người của Ti Tu Dạ đang băng bó cho Tiêu Dật,Mộc Tuyết Thần quay lại nói với Mộc Tuyết Dương : “Cậu ta không sao.Dương,em …Xin lỗi em.”.
Biết là Linh không có việc gì,Mộc Tuyết Dương thở phào nhẹ nhõm, lại thấy vẻ mặt Mộc Tuyết Thần đang tự trách mình,liền lắc lắc đầu : “Em…không sao cả”.
Bên kia,Ti Tu Khải nhìn thấy tình hình hiện tại,lập tức gọi những người của ‘Y’ bộ tới , nhìn thấy mấy nhân viên chăm sóc kéo ống tay áo của Tiêu Dật lên, lộ ra một vết thương dài, trong lòng hắn cũng không khỏi đau xót, Tiểu Dật của hắn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Chẳng trách anh họ lại tức giận như thế, lén lén lút lút nhìn một lớp không khí lạnh bao quanh người Ti Tu Dạ, Ti Tu Khải đối với cảnh máu me be bét ở đây cũng không có gì là ngạc nhiên,đã ở chung với anh họ nhà mình lâu như vậy, tất nhiên là sẽ hiểu rõ thủ đoạn của anh ấy, những tên khốn nạn kia,coi như là tốt số,không có cơ hội nếm thử một chút các kiểu tra tấn trong nhà tù của Ti gia.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, sao lần này anh họ một người cũng không để lại,như thế manh mối của kẻ ra tay đằng sau không phải là bị chặt đứt rồi sao? Ý nghĩ này của Ti Tu Khải chợt lóe lên, nhưng khi nhìn qua thấy Ti Tu Dạ ôm lấy Tiêu Dật đi ra ngoài, liền vội vàng chạy theo , cũng không có suy nghĩ nhiều nữa.
Một ngày dài với bao biến cố, cuối cùng cũng có thể yên bình mà hạ màn được rồi.
….
Mở mắt ra , đập vào mắt mà một tấm màn màu trắng,rất quen thuộc a,Tiêu Dật đảo mắt một vòng, vừa định ngồi dậy liền có một trận đau đớn truyền từ cánh tay tới,toàn thân cũng rã rời,khiến nó không khỏi phải rên lên một tiếng nho nhỏ ‘ui’.
“Dật Nhi ?”.
Ti Tu Dạ nằm chăm sóc một bên suốt một đêm bị tiếng động nho nhỏ này làm cho giật mình tỉnh giấc, liền ngẩng đầu lên xem xét.
“Con…”.Tiêu Dật nói ra một chữ.
“Là muốn uống nước sao ? Vẫn còn cảm thấy khó chịu chỗ nào sao ? Cánh tay còn đau không ?”.Ti Tu Dạ hỏi một tràng liên tiếp.
A, đúng rồi,hôm qua được băng bó rồi, Tiêu Dật lúc này mới chậm rãi nhớ lại, mình bây giờ là đang ở trong bệnh viện a, thảo nào nhìn thấy quen mắt vậy chứ, lúc trước chẳng phải là cũng đầu thai ở trong bệnh viện sao.
Nhìn thấy ánh mắt tím lam tràn đầy lo lắng , mang theo một chút mệt mỏi,trong lòng Tiêu Dật cảm thấy ấm áp : “Lại khiến cha phải lo lắng rồi”.
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, Ti Tu Dạ mỉm cười : “Chỉ cần Dật Nhi không xảy ra chuyện gì là được”.
Tiêu Dật không biết, vì hôm qua nó bị mất máu nhiều dẫn đến hôn mê, khiến cho Ti Tu Dạ nổi cáu lên với những người của ‘Y’ bộ, nó cũng không biết, trong đêm dài đằng đẵng kia , Ti Tu Dạ đã bao nhiêu lần vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của Tiêu Dật, kiểm tra hơi thở của nó.
Ti Tu Dạ không nói,Tiêu Dật không hỏi, hai người chỉ cần cùng nhau cảm nhận giờ phút này là tốt rồi.
….
“Tình hình của cậu chủ Lưu Dật đã ổn định rồi, vết thương trên cánh tay chỉ cần ở bệnh viện theo dõi một tuần nữa là có thể khỏi hẳn xuất viện được rồi ”.
Bác sĩ được Ti Tu Dạ gọi tới vừa len lén nhìn sắc mặt của Ti Tu Dạ vừa báo cáo.
“Đi xuống đi”.Ti Tu Dạ vung tay lên.
“Vì sao con cảm thấy vị bác sĩ kia khi thấy con tỉnh lại rất là vui mừng như vậy chứ ?”.Tiêu Dật dựa vào chiếc gối êm ái hỏi Ti Tu Dạ.
Ngồi ở bên cạnh giường của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ bưng một bát cháo trắng, thổi thổi bón cho Tiêu Dật : “Dật Nhi nói xem là vì cái gì mà thầy thuốc khi trông thấy bệnh nhân của mình tỉnh lại cảm thấy không vui mừng chứ ?”.
Tiêu Dật ngoan ngoãn mà há miệng,nhẹ nuốt cháo trắng xuống, hơi hơi nhíu mày : “Vậy thì hắn cũng vui mừng thái quá rồi, không phải sao,như là, như là tìm được đường sống trong chỗ chết ấy”.
Chú ý đến biểu cảm rất nhỏ trên mặt Tiêu Dật ,Ti Tu Dạ ghi tạc trong lòng : “Điều này chứng tỏ hắn làm hết bổn phận của mình mà thôi , cũng giống như là coi tính mạng của bệnh nhân như tính mạng của mình mà cứu chữa”.Bộ dạng nghiêm túc,giống như ngày hôm qua dùng mắt lạnh uy hiếp bác sĩ : phải nhớ là vì cả nhà lớn bé mà suy nghĩ kỹ một chút.
Tiêu Dật cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút , rất nhanh lực chú ý đã không còn trên người vị bác sĩ đáng thương đó nữa.
“À đúng rồi, Mộc Tuyết Dương đâu ? Cậu ấy không sao chứ ?”.
Mắt Ti Tu Dạ tối sầm lại : “Dật Nhi và Mộc Tuyết Dương kia thật sự rất thân thiết nha”.
Nghe trong lời nói của Ti Tu Dạ có chút kì quặc, Tiêu Dật nhìn hắn một cái, con mắt ma mị kia mơ hồ lấp lóe tia sáng, giống như đang tủi thân.
Thở dài một hơi, biết Ti Tu Dạ sắp sửa làm ra bộ dáng con dâu làm nũng,Tiêu Dật chỉ cảm thấy buồn cười, từ trước đến nay toàn nói là nó giả bộ ngây thơ vô tội đi gạt người, sao Ti Tu Dạ cũng bắt chước học theo rồi.
“Thứ nhất, cậu ấy là bạn của con;thứ hai, cậu ấy vì con mà bị liên lụy; thứ ba , thân thể cậu ấy vẫn luôn không được khỏe, về tình về lý , con đều phải quan tâm đến cậu ấy”.
“Hắn được chuyển tới bệnh viện của Mộc gia rồi , nghe nói hình như là bị sốt, ngoài ra thì hắn không có chuyện gì”
|