Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 50 : Tư niệm (Nhớ).
Thời gian nhanh như bay, thoáng chốc đã qua một năm.
Tiêu Dật và Ti Lưu Cẩn còn đang ở trong tiểu học Lưu Kim cùng Mộc Tuyết Dương và Nam Cung Hạo Nhiên chơi đùa , mà hai chị em Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác cũng là bận bận bịu bịu,thời gian ở trường hiếm khi cùng bọn họ xuất hiện cùng một lúc,sau khi tan học lại mỗi người đi một hướng.
Vừa mới bắt đầu có mấy tháng,tiến vào núi Diêm Minh vẫn chưa thích ứng được huấn luyện đối với chị em song sinh mà nói, là khổ không thể tả.Mỗi tháng có thể về Ti gia vào một ngày nào đó,nhất định sẽ nhân cơ hội ôm Tiêu Dật khóc lóc kể khổ,bản thân mình chịu khổ bao nhiêu,thậm chí còn hung hăng tuyên bố sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa.Kết quả vẫn bị ánh mắt lạnh lùng trước mặt của Ti Tu Dạ , ngoan ngoãn đi lên xe đưa đón.
Đến đây nhân tiện nói một câu ,Ti Lưu Du vào ‘Y’ bộ , mà Ti Lưu Giác vào ‘Khí’ bộ.
Thiếu đi sự nhốn nháo của hai chị em sinh đôi, cuộc sống của Tiêu Dật cũng thanh nhàn không ít.Nhưng cũng không thể xem thường ,đó chính là đối thủ trời định Ti Lưu Cẩn và Nam Cung Hạo Nhiên.
Tuy rằng lúc trước Nam Cung Hạo Nhiên bị Tiêu Dật dụ dỗ thành công , nhưng cái câu tuyên bố cưới vợ đã ăn sâu vào trong đầu Ti Lưu Cẩn, đối với hắn ta dùng mọi cách đề phòng cẩn thận,mà Nam Cung Hạo Nhiên lúc trước kia bởi vì Tiêu Dật mới miễn cưỡng cùng với những đứa nhỏ của Ti gia làm bạn,tự nhiên cũng không có cái gì gọi là khiêm nhường.
Hai người ở trong nhà đều là tiểu bá vương vô pháp vô thiên, một núi không thể chứa hai cọp, vua nhìn thấy vua, tất nhiên là sẽ có ồn ào một chút.
Tiêu Dật đối với hai ông chúa gây chuyện này là mắt nhắm mắt mở, chỉ có lúc bọn nó ồn ào quá mức,bình bình thản thản nói mấy câu,cho bọn nó một chậu nước lạnh để dập tắt lửa.
Trong khoảng thời gian này, thân thể của Mộc Tuyết Dương cũng đã tốt lên, trong đó công lao của Tiêu Dật và Mộc Tuyết Thần không thể thiếu.
Mộc Tuyết Dương có một chút sức sống,lại khôi phục lại bản tính của A Phong, trong lúc hai con hổ con đang giằng co,thêm củi vào lửa,sau đó híp mắt lại cười,ngồi một bên xem cuộc vui.
Bởi vậy Tiêu Dật thường xuyên phải cảm thán, A Phong thật sự đã lãng phí đi bề ngoài đẹp đẽ của Môc Tuyết Dương rồi.Rõ ràng là người đẹp như ngọc ,lại cười đến mức hề hề như lưu manh,cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ mưu ma chước quỷ gì.
Cùng Ti Tu Dạ ở chung,trước sau như một ,dù cho là ban ngày đi làm cứ đi làm,đi học cứ đi học,đến tối,Ti Tu Dạ cự tuyệt tất cả các buổi tiệc tùng để về nhà.
Đôi khi bởi công việc bận bụi,không có thời gian ăn cơm chiều,Ti Tu Dạ cũng sẽ đưa Tiêu Dật về nhà ngủ trước,vài câu nói bình thường nhạt như nước,nhưng lại lộ ra nhiều điểm ấm áp.
Kỳ thực,nói là nói như vậy,nhưng trên thực tế ,Ti Tu Dạ chạy về nhà là có một nguyên nhân rất trọng đại,mọi người cũng biết rồi đấy, đó là đốc thúc Tiêu Dật đi ngủ sớm một chút.
Trong Ti gia ngoại trừ Ti Tu Dạ hắn ra,lớn nhất chính là mấy cô chủ cậu chủ nhỏ rồi, hơn nữa với tư cách là quản gia,Lâm Văn Thanh cũng không thể tùy ý lên trên lầu ba được,không ai để ý đến Tiêu Dật , nó có thể ở lại trong phòng thí nghiệm của chính mình cho đến trời sáng.
Đối với mức độ của Ti Tu Dạ mà nói,đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.Còn đối với Tiêu Dật mà nói,lâu rồi cũng thành thói quen của nó.
Vào mỗi buổi tối,được Ti Tu Dạ ôm,nghe tiếng hít thở của Ti Tu Dạ,dần dần đi vào giấc ngủ.
Nhưng mà, hai ngày nay ,sắc mặt Tiêu Dật không được tốt lắm, bởi vì Ti Tu Dạ phải đi công tác.
Tiêu Dật vốn cũng không cảm thấy gì, vẫn như cũ ,đi tới trường,ăn cơm,làm bài tập,nghiên cứu những sự vật mới lạ,sau đó lên giường đi ngủ.
Mà vấn đề xuất hiện là ở lúc đi ngủ.
Nằm trên chiếc giường lớn bằng lông vũ mềm mại bốn mùa nhiệt độ ổn định,Tiêu Dật lăn qua lăn lại,từ đầu này qua đầu kia,rồi lại từ đầu kia qua đầu này,đôi mắt màu tím trong bóng đêm cứ mở thao láo ra,rồi không buồn ngủ,tỉnh táo giống như ban ngày vậy.
Không có cái ôm ấm áp quen thuộc,nhiệt độ cơ thể quen thuộc, tiếng hít thở quen thuộc,Tiêu Dật trên giường cuộn mình thành một đống.
…Ti Tu Dạ…
Rõ ràng là lúc ban ngày đều không có nghĩ tới hắn,sao buổi tối đột nhiên lại…
Tiêu Dật không hiểu tình cảm của mình có vấn đề gì, buồn bã mà càng thêm không có cách nào ngủ được.
Thật không ngờ, chính mình ban ngày trải qua nhiều chuyện phong phú như vậy,tự nhiên sẽ không có nhớ tới Ti Tu Dạ,đến lúc buổi tối không có làm cái gì,nỗi nhớ kia như thủy triều đem một người nho nhỏ như nó nhấn chìm rồi.Lần đầu tiên Tiêu Dật không ham muốn không cầu mong lại thưởng thức qua vị của nỗi nhớ.
Như thế này xem ra,Ti Tu Dạ ngày đêm nhẹ nhàng tấn công đã có hiệu quả quá tốt rồi,hắn đang xa tít bên nước ngoài mà biết được,sẽ là vui vẻ như thế nào.
…
“Dật Dật,nhìn kìa, chiếc đu quay thật đẹp”.
Theo tay của Tiêu Mẫn Nhi nhìn qua,một cái đu quay to lớn màu sắc đa dạng cách đó không xa.
“Dật , chúng ta qua đó nhanh một chút đi”.
Vẻ mặt Ti Lưu Cẩn ở bên cạnh đang hớn hở.
Tiêu Mẫn Nhi đến thăm Tiêu Dật,thừa dịp cơ hội tốt Ti Tu Dạ không có nhà,đem Tiêu Dật dụ dỗ theo nàng đi ra công viên đêm nổi tiếng nhất đi dạo,mà Ti Lưu Cẩn lại sợ Tiêu Dật bị Tiêu Mẫn Nhi lừa về nhà mà đi theo tới đây.
Nhưng mà vừa tiến vào công viên, màn đêm cũng hạ xuống,người người nô nức,đủ các loại đèn bắn thẳng lên trời,âm thanh của máy chơi game mê người vờn quanh,làm cho Ti Lưu Cẩn tự xưng vì bảo vệ Tiêu Dật ,mê muội không thôi,đi theo hai người Tiêu Mẫn Nhi thẳng đến chiếc đu quay rất lóa mắt này.
Đu quay a,Tiêu Dật nhìn chăm chú vào bầu trời đen thẳm,một bóng nước giống như một viên thủy châu (*)kia,chậm rãi xoay vòng,màu sắc biến hóa đẹp đẽ, không nghĩ tới trước kia nhìn thấy trong sách ,cũng là đu quay rất phổ biến, cho đến tương lai vẫn được hoan nghênh như vậy.
(*) thủy châu : những giọt nước có hình cầu.
Một mạch đi tới,nhìn những đồ chơi xung quanh,đều là những loại mới mà mình không gọi ra tên,thứ duy nhất có thể nhìn ra hình dáng từ ngày xưa,cũng chỉ là chiếc đu quay đứng sừng sững này.
“Dật Dật, mau vào”.
“Dật, đi vào a”.
Hai âm thanh phía trước truyền đến,Tiêu Dật vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Mẫn Nhi và Ti Lưu Cẩn đang ở trong một ‘thủy châu’ rồi,còn hướng về phía mình vẫy vẫy tay nữa chứ.
“Vị thái thái này,cái này chỉ giới hạn hai người ngồi thôi”.Nhân viên bên cạnh làm hết phận sự mà nhắc nhở.
“Ngươi đi xuống”.
Một lớn một nhỏ đúng là trăm miệng một lời,sai khiến đối phương.
Thấy hai bọn họ không ai nhường ai, Tiêu Dật nói : “Ta ngồi lên kế tiếp là được rồi”.
“Hả , không muốn , Dật Dật (Dật) , chờ ta một chút , ta đi xuống liền”.
Hai người vừa nghe thấy,liền vội vã đi xuống muốn cùng Tiêu Dật ngồi một chỗ,ai ngờ,cái đu quay thật lớn kia bắt đầu chuyển động , dưới chân đã là một khoảng không,làm cho bọn họ chỉ có thể không cam lòng mà nhìn Tiêu Dật từ trong ‘thủy châu’ kia.
Tiêu Dật vừa tiến vào trong bóng nước, liền dựa vào chỗ cửa sổ,ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng không để ý có người theo sau vào.
Cái bóng nước này quả thật xứng với tên của nó,giống như quả cầu lớn chứa một quả cầu nhỏ,không gian giữa hai quả cầu được đổ đầy nước vào bên trong,còn độc đáo nuôi thêm mấy con cá đuôi bảy màu tươi đẹp.
Tất cả hình cầu,chỉ có cửa sổ và cánh cửa là dùng chất liệu thủy tinh thật dày,để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn khung cảnh bầu trời bên ngoài.
Mà trung tâm của đu quay,đúng giờ sẽ hướng đến tất cả các giọt nước được treo bắn ra những tia laser nhiều màu,những tia sáng chói mắt chiếu lên trên bề mặt trơn bóng sẽ phản chiếu ra ngoài.Nhìn từ đằng xa giống như là pháo hoa rực rỡ không bao giờ tắt trong đêm.
Nhìn xuống những người phía dưới trông giống như những con kiến nhỏ bé,những toà nhà , kiến trúc cũng trông giống như những mô hình.Tiêu Dật chợt nhớ đến một câu nói.
Ngửa mặt nhìn thấy những người bên trên đu quay, đang ngửa mặt lên hạnh phúc.
Khóe môi nó cong lên một cái, ta đang làm cái gì chứ ? Người ngồi trên đu quay,hẳn là đã ngồi trong hạnh phúc của bản thân rồi chứ?.
Trong không gian nhỏ yên tĩnh , Tiêu Dật từ từ theo giọt nước lên cao,mắt càng ngày càng tới gần những ngôi sao lấp lóe trong đêm vô tận kia,Tiêu Dật dán mặt lên cửa sổ lạnh lẽo,nhẹ nhàng mà lầm bẩm : “Ti , Tu Dạ”.
Đột nhiên,một âm thanh quen thuộc mang theo hơi thở gần bên tai,Tiêu Dật cả người chấn động,liền được kéo vào cái ôm vẫn thường hay mơ tới.
“Dật Nhi, đang nhớ đến ta sao ?”.
Hết chương 50.
|
Chương 51 Điều hí mỹ nhân (Trọc ghẹo người đẹp).
Tiêu Dật thoáng quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt tím lam sâu sắc kia : “Tại sao ngươi lại ở đây ?”.
Ti Tu Dạ thỏa mãn mà ôm lấy người Tiêu Dật, cười nói : “Không phải vì Dật Nhi nhớ ta sao , ta đã tới rồi đây”.
Tiêu Dật khẽ hừ nhẹ , miệng thì ra vẻ khinh thường lời nói đưa đẩy của hắn nhưng thân thể không chút khách sáo mà dựa lên trên ngực của người phía sau.
Đúng là,có lẽ đã quen với loại dựa dẫm này rồi.
….
“Dật Dật , ngươi xuống dưới như thế nào a ?”.
“Dật, chúng ta ——”.
Lời nói của Ti Lưu Cẩn dừng lại khi nhìn thấy người phía sau.
“Daddy”.
Với người cướp đi đứa con của mình,mắt Tiêu Mẫn Nhi lộ ra tia cảnh giác, vất vả lắm mới dụ được Dật Dật đi ra ngoài chơi nên nhất định phải xem trọng.
“Ừ”.Ti Tu Dạ thản nhiên nhìn Ti Lưu Cẩn có chút thận trọng và đôi mắt đề phòng của Tiêu Mẫn Nhi : “Các ngươi đi chơi đi , ta và Dật Nhi có chút chuyện”.
Không đơi hai người phản ứng thế nào, Ti Tu Dạ đã dắt Tiêu Dật biến mất trong đám người đang qua lại.
“…Như vậy rốt cuộc là như thế nào ?”.Tiêu Mẫn Nhi há mồm trợn mắt.
Ti Lưu Cẩn há hốc mồm ra,cuối cùng vẫn mơ hồ mà nói : “Có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục đi chơi chứ sao…”.
“Cái gì mà tiếp tục đi chơi , Dật Dật cũng không thấy đâu ”.
“Vậy ngươi có đi chơi không”.
“…Đi”.
…
“Ngươi dẫn ta ra đây làm gì ?”.
Bàn tay bé nhỏ được bàn tay to lớn của Ti Tu Dạ nắm chặt , một mạch đi về phía trước.
“Hẹn hò”.
Ti Tu Dạ quay người lại, hơi nghiêng đầu một chút, những sợi tóc dài như thác nước trượt xuống tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mặt mang theo nụ cười hút hồn,giống như một đứa trẻ tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn.
Cái vẻ bề ngoài vốn dĩ đã làm người ta chú ý, hơn nữa lại còn làm cái loại động tác nũng nịu kia, khiến cho mọi người đang qua lại đều liếc sang.
Trái tim bé nhỏ của Tiêu Dật nhanh chóng lỡ đi một nhịp , không phải vì lời nói của Ti Tu Dạ mà là bởi vì vẻ mặt của hắn.
“Đến đây”.
Không đợi cho Tiêu Dật biết được mục đích của Ti Tu Dạ , đã bị hắn kéo vào một cửa hàng.
Tiếng ồn của những đứa trẻ xung quanh,tiếng nói chuyện của người lớn cùng với các loại quần áo trong cửa hàng,làm cho Tiêu Dật biết được đây là một cửa hàng bán quần áo.
“Ngươi nhìn xem”.
Nghe được âm thanh của Ti Tu Dạ , vừa ngẩng đầu ,đã thấy hắn cầm hai chiếc áo T-shirt giống hệt nhau , ở giữa một chiếc là hình một tiểu baby mông nhẵn mịn đang cười ngây ngô chảy cả nước miếng , nhưng mà hai chiếc một lớn một nhỏ, nhìn qua một cái có thể thấy đây là trang phục cha con.
“Xấu”.
Tiêu Dật lại được mở mang đầu óc , đối với gu thẩm mỹ của Ti Tu Dạ không dám gật bừa.
“Ta cảm thấy rất đáng yêu,không biết Dật Nhi lúc còn nhỏ có như thế này không a ?”.
Ti Tu Dạ hài lòng mà ngằm qua ngắm lại, vừa nói vừa đi đến quầy tính tiền.
“Ngươi đừng nói với ta là , ngươi muốn mặc cái này nhá”.
Tiêu Dật thụ động theo Ti Tu Dạ đi qua phía bên kia.
“Ta đã nói là chúng ta hôm nay phải đi hẹn hò rồi, tại sao lại không thể mặc đồ tình nhân chứ ?”. (=)) kết anh Dạ rồi nha)
Ti Tu Dạ mắt mang theo ý cười,làm ra vẻ chủ ý đã quyết.
Hở ~ Tiêu Dật trong đầu không thể tưởng tượng được người đàn ông có danh hiệu là vua máu lạnh này sẽ mặc chiếc áo buồn cười như thế, hơn nữa,Ti Tu Dạ,ngươi rốt cuộc có bình thường hay không a, cái này rõ ràng là quần áo cha con cơ mà.
….
Trên đường lớn, người đến người đi ồn ào náo nhiêt,rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về một phía.
Tiêu điểm ánh mắt của mọi người chính là một lớn một nhỏ , người đàn ông có bề ngoài khôi ngô tuấn tú như thiên thần,phong cách tao nhã sang trọng, cùng với người bên cạnh thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện, trong những lời nói đó toát ra vẻ dụi dàng,khiến cho không ít trai gái trong lòng như nai con nhảy loạn.Đứa bé thì đáng yêu xinh đẹp,bộ dáng nho nhỏ đẹp đẽ khiến người ta muốn đi tới mà hết lòng thương yêu, phong cách lành lạnh kia không giống như một đứa trẻ ,mê hoặc khiến người ta mềm lòng.Hai người mặc áo T-shirt có in nhân vật hoạt hình kiểu dáng giống nhau,vừa nhìn thấy đã biết ngay là cửa hàng chuyên bắn quần áo cha con trong khu trò chơi.
Phát hiện ra điều này,khiến cho nhiều người tiếc hùi hụi,người đàn ông thoạt nhìn còn trẻ như vậy, thế nhưng đã là một người cha có một đứa con rồi (4 đứa lận không phải 1 nha =))) ,nếu không phải mặt mũi đứa nhỏ có vài phần giống , còn có người chưa chịu từ bỏ ý định đâu.
Đương nhiên, vẫn còn có người chưa chịu từ bỏ ý định.
“Ôi chao,sao lại có người đẹp tới chỗ này a ~”.
Bị Ti Tu Dạ lằng nhằng quấy nhiễu phải thay cái áo buồn cười này,sau khi vừa ra khỏi cửa tiệm, hắn còn từ trong túi lấy ra hai cặp kính áp tròng, nhìn hắn cười kiểu hồ ly,thể hiện rõ là đã sớm tính trước rồi, khiến cho Tiêu Dật vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Trong lúc Ti Tu Dạ cũng Tiêu Dật đang nói chuyện lại nghe được một âm thanh làm cho người ta có cảm giác rất không thích vang lên.
Liếc qua cái người vừa nói,bộ dạng vô sỉ,động tác bỉ ổi, cùng với âm thanh buôn nôn thật rất phù hợp,Tiêu Dật trong lòng nghĩ vừa nhìn về phía Ti Tu Dạ,nghe giọng điệu của người ta,nhất định là vừa ý với vị đại gia này rồi,không biết hắn sẽ có phản ứng gì nhỉ ? Chủ nhân của Ti gia trên đường cái bị người trêu ghẹo,thật là trăm năm khó gặp a.
Ti Tu Dạ thấy có người cản đường , vừa ngước mắt lên, đó là một cái nhìn lạnh lùng, hoàn toàn không giống với cái nhìn vừa tình cảm vừa dịu dàng khi nhìn Tiêu Dật.
Bị mắt lạnh của người đẹp lướt qua,đầu tên du côn lưu manh đường phố này toát ra mồ hôi lạnh , vẻ mặt vui cười cũng thôi cười đi một chút , nhưng cuối cùng sắc đẹp cũng chiến thắng sự nhát gan sợ phiền phức.
Ti Tu Dạ nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn tên đàn ông ‘mê sắc đẹp mà có gan bao cả trời’(*) ,độ lạnh trên người càng tăng thêm.
(*) nguyên văn là ‘sắc đảm bao thiên’ : ý của nó là vì ham mê dâm dục mà gan cũng lớn lên rất nhiều , ở đây mình dịch tạm để cho mấy bạn dễ hình dung, cũng là reader đọc nhiều truyện,có những câu thành ngữ mà các bạn ấy để nguyên văn làm mình không hiểu vậy nên mình cố gắng dịch sơ sơ cho mấy bạn dễ hiểu hơn
|
Chương 52 . Tứ đại gia tộc tụ thủ (Bốn gia tộc lớn tụ họp).
Màn đêm buông xuống,mà khách sạn Thanh Hòa vô cùng nổi tiếng của Lưu Kim đang vô cùng náo nhiệt bắt đầu tiếp đón những rất rất nhiều khách quý của nó.
Đây là cuộc gặp mặt mỗi năm một lần của giới thương lưu quyền quý và danh vọng tại Lưu Kim ,khác với tiệc trà của phu nhân Wendy , bởi vì càng có nhiều người trưởng thành thì càng tăng thêm vài phần lục đục với nhau,còn có cả mùi vị của sự tranh đấu ngầm mờ ám.
Đã có mặt tại đây,là ba gia tộc lớn trong bốn gia tộc, ngoại trừ Ti gia ra,còn lại đều đã sớm chào hỏi nhau rồi,đánh giá, suy xét, mà những người của ba gia tộc này đều bị những người có đẳng cấp thấp hơn vây quanh.
“Thể diện của Ti gia cũng thật lớn a, ngay cả đến tham dự một bữa tiệc cũng đến trễ lâu như vậy”. Chỉ thấy một giọng nói chanh chua vang lên, là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi,mặc một bộ đầm dạ hội màu vàng lộng lẫy,liền kề với chất liệu trang phục là bộ dáng kiêu ngạo,khuôn mặt cũng gọi là đẹp đẽ,chỉ có điều,nhưng ý hận thù kia khiến cho cả người giống như hàng bán đại hạ giá.
“Mommy, đám người Dật Dật sẽ rất nhanh tới thôi , mẹ đừng nóng ruột”.
Tuy rằng không nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói kia, Nam Cung Hạo Nhiên mặc một bộ áo đuôi tôm màu lam quy củ có trực giác muốn vì đám người nhà Tiêu Dật giải thích.Có lẽ lời khuyên bảo lúc trước của Tiêu Dật có hiệu quả, lúc này nó cũng không có bôi gel vuốt tóc đầy đầu,khi mà nó gọn gàng thì là một cậu bé đẹp trai thanh tú rạng ngời.
“Ta thì thấy,nhất định là thể diện của Nam Cung gia chúng ta không đủ lớn , để mời bọn họ tới đây”. Tương Vân Vân không để ý đến lời nói của Nam Cung Hạo Nhiên, giọng nói the thé đi đến bên cạnh chủ nhân của Nam Cung gia cũng chính là cha của Nam Cung Hạo Nhiên đang chú ý nói chuyện với đám người kia.
Bữa tiệc tối nay, từ trước đến nay là do bốn gia tộc lớn thay phiên nhau tổ chức,mỗi năm một nhà,để tiện cho mục đích liên lạc trao đổi,mà năm nay đến phiên Nam Cung gia.
“Vân Vân,em bớt đi vài câu, có lẽ bọn họ ở trên đường đi gặp vấn đề gì đó nên tới trễ ”.
Không hổ là chủ nhân Nam Cung gia,Nam Cung Bác nói chuyện mang theo một luồng khí phách trầm ổn mà uy nghiêm.
“Đúng vậy , đúng vậy”.Những người xung quanh đều nhao nhao lên hùa theo, lại thay đổi đề tài,rất sợ đề tài của Ti gia ở chỗ này sẽ thành câu chuyện làm người ta chú ý.
“Ngài Nam Cung,Nam Cung phu nhân , bữa tiệc năm nay bố trí rất thanh cao a, là mời nhà thiết kế nào vậy, tôi mấy ngày nữa muốn làm một hội hoa cỡ nhỏ,không biết…”.
“Nam Cung phu nhân, con trai của phu nhân ngày càng đẹp trai hơn rồi đấy , so với thằng nhóc con nhà chúng tôi tốt hơn gấp vạn ni”.
“Ngài Nam Cung,về chuyện Lưu Thị phá sản mấy ngày trước, ngài nói xem đó có phải là dự báo không a,kinh tế hiện nay…”.
Nam Cung Hạo Nhiên chán ghét những kiểu làm ăn,lộn xộn và nịnh hót kia,tưng tưng tưng chạy tới bên cạnh Nam Cung Hiên đang tán tỉnh tiểu thư nhà ai kia.
“Chú út, chú nói xem Dât Dật cậu ấy khi nào mới đến a ?”.
Chân mày cau lại, hôn bạn gái đang xấu hổ bên cạnh một cái,Nam Cung Hiên nói : “Chú nói cho chuột con này,cháu gấp cái gì, không phát hiện ở đầy còn có nhiều cô bé duyên dáng xinh đẹp cùng nhiều cậu bé đẹp trai hay sao? Đi chơi cùng bọn chúng đi”.
Nói xong liền quay lại cùng bạn gái hôn nồng nhiệt,Nam Cung Hạo Nhiên tức giận giơ chân lên hướng phía hai chân Nam Cung Hiên đạp xuống, trong lúc Nam Cung Hiên còn đang kêu đau liền chạy mất.
….
“Dương,có mệt không ? Muốn ăn cái gì, để anh giúp em đi lấy”.
Mộc Tuyết Thần bên kia cúi đầu xuống hỏi Mộc Tuyết Dương đang ngồi trên xe lăn, đây là buổi tiệc long trọng đầu tiên từ lúc hắn tỉnh lại tham gia,Mộc Tuyết Thần dù cho là lúc cùng với những người đi tới nói chuyện , cũng đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của Mộc Tuyết Dương.
“Em rất tốt, em muốn một ly đồ uống loại màu sắc rực rỡ kia ”.
Mộc Tuyết Dương chỉ vào cái khay trên tay người mày phục vụ đang đứng bên cạnh cột nhà. Mộc Tuyết Thần nhíu nhíu mày : “Dương , cái đó là rượu, em không thể uống được , uống nước trái cây có được không ?”.
Là bởi vì biết rõ cái đấy là rượu mới bảo anh đi lấy nha, trong lòng oán giận, Mộc Tuyết Dương bên ngoài thì ngoan ngoãn gật đầu , vẫn còn mong anh ta không biết cái kia là rượu chứ,rốt cuộc vẫn phải uống nước trái cây nhàm chán này.
Cầm cái ly, ánh mắt của Mộc Tuyết Dương thỉnh thoảng lại bay ra phía cổng, Linh sao giờ này vẫn chưa tới.
….
“Thật xinh đẹp…”.
Không biết là tiếng kinh ngạc của ai, ánh mắt của mọi người đều bị những người ở ngoài cổng thu hút. Ánh mắt màu tím lạnh lùng mà mê người kia,khuôn mặt không lúc nào là không hoàn mỹ kia,người đàn ông đẹp đến kinh ngạc vừa mới bước vào trong hội trường kia, không phải là Ti Tu Dạ thì còn là ai nữa.Trên mình khoác một bộ vest nam dự tiệc màu lam bạc, nhìn thoáng qua chỉ là thuần một sắc thái, dưới ánh đèn,lại bỗng nhiên phản xạ ra ánh sáng lấp lánh.Thì ra có người đem tuyết làm thành những sợi nhỏ tinh tế chặt chẽ thêu lên bộ quần áo trước mắt đây,theo ánh sáng kia, phác họa ra khí thế hào hùng của một con rồng bạc,kết hợp dáng người tuyệt đẹp của Ti Tu Dạ,hai thứ hợp lại càng tôn lên vẻ đẹp cho nhau.
Mà người bên cạnh Ti Tu Dạ tất nhiên là Tiêu Dật mà mọi người chờ mong rất lâu rồi .Đôi mắt màu tím tinh xảo đặc sắc,lông mi dài dài như chiếc quạt nhỏ, chiếc mũi xinh xắn,cánh môi hồng mịn như những cánh hoa, nước da trắng nõn trơn mịn như sữa , hơn nữa nó lại còn có vẻ xa cách ,khiến cho người ta càng muốn đến gần hơn.
Quần áo nó mặc chính là cùng kiểu dáng với Ti Tu Dạ, chỉ có điều của nó là màu trắng bạc,mà con rồng bạc đang gào thét khéo léo thêu ở dưới tay đã được chuyển thành một con rồng màu tím,màu trắng bạc lành lạnh cùng với màu tím trang nhã làm tôn lên khuôn mặt tuyệt đẹp đáng yêu của Tiêu Dật, càng thêm mê người. Ở bên một góc của hai cha con, là Liêm Thu đi theo sau hoàn toàn mất đi hào quang rực rỡ, thật ra chiếc váy ngắn liền thân màu champagne kia,thoạt nhìn cũng xinh xắn động lòng người,đáng tiếc là không có ai thưởng thức.Bất quá Liêm Thu cũng chẳng thèm để ý, cặp mắt đắc ý đảo qua vẻ mặt kinh ngạc vì đẹp của mọi người,hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét lớn, lớn tiếng tuyên bố, ha ha ha ,đây là kiệt tác của gái già(*) ta đây.
(*) nguyên văn : lão nương , hehe thích troll chị Thu một tý ấy mà =)).
Đôi mắt màu tím thạch anh dạo qua một vòng,đối với những ánh mắt tha thiết quá mức của mọi người có một chút khó chịu, Tiêu Dật nhấp nhấp môi non mịn mềm mại.
Cảm thấy bé con bên cạnh không kiên nhẫn, Ti Tu Dạ cúi đầu xuống nhìn nhìn Tiêu Dật, nắm tay nó chặt hơn,khiến cho Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn hắn : “Sẽ ổn ngay thôi”.
“Ừhm”.Tiêu Dật khe khẽ gật đầu.
Mà người ngoài nhìn thấy con mắt đã muốn bắn ra ngoài rồi,sống đến từng ấy năm,sao lại chứng kiến cảnh vua máu lạnh nói với người bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, chẳng lẽ đây là ảo giác sao?.
Sau đó, những người nhanh ý vừa thấy đôi mắt tím lam kia, liền hiểu rõ,cuối cùng chủ nhân của Ti gia cũng có nhược điểm rồi.
Hết chương 52.
|
Chương 53.Giới thiệu
Ti Lưu Cẩn số sướng thật.Trông những người xung quanh đang nhìn chằm chằm,Tiêu Dật trong lòng nghĩ.
Ti Lưu Cẩn đang bị thủy đậu đau đớn mà nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Dật,cho dù không tức giận cũng thấy khổ sở rồi.
Một thanh niên dáng vẻ thật thà hiền lành đang vội vàng hướng về phía đám người Ti Tu Dạ chạy tới.
“Ngài đã tới, hình như hơi chậm một chút, có chuyện gì xảy ra khiến cho kéo dài thời gian sao ?”.
Lúc Tiêu Dật đang nghĩ xem người này là ai vậy, chỉ nghe thấy phía sau Liêm Thu không nhịn được mà nói : “Ngươi có phiền hay không a, ta đến muộn thì có liên quan gì đến ngươi”.
Thấy ánh mắt Tiêu Dật qua qua lại lại trên người Liêm Thu và người thanh niên kia, Ti Tu Dạ vì nó mà giải thích : “Cái người kia hiện tại là chủ nhân tạm thời của Liêm gia Liêm Nham,là con nuôi của Liêm gia”.
Chủ nhân như vậy sao ? Cứng đầu cứng cổ như thế,sẽ không bị người ta nuốt sống sao ? Nhưng mà,có thể dẫn dắt Liêm gia đứng ở vị trí trung lập vững vàng không bị sụp đổ,người này,nhất định hắn ta có chỗ hơn người, không thể khinh thường được.
“Làm sao cho đến tận bây giờ mà ông trời vẫn chưa bắt ngươi đi”.Liêm Thu nghe ngóng xung quanh một lát.
“Ông nội biết rõ hôm nay em sẽ đến, cố ý để ta cùng em gặp gỡ mọi người của tầng lớp trí thức có danh vọng, còn ông nội thì không tới”.Liêm Nham cung kính nói.
“Cái gì”.Liêm Thu trừng mắt trợn tròn: “Lão gia kia quá nham hiểm rồi, hừ , muốn đem ta công khai với công chúng, sau đó là chức vị gia chủ.Ta cũng không ngu dốt như vậy đâu.Tảng đá,về nói với lão ta, nếu đã đem ta đuổi ra khỏi cửa rồi , thì đừng có mong bổn cô nương nghĩ lại nữa”.
Liêm Nham khó xử mà nhìn về phía Ti Tu Dạ.
“Việc này , là chủ ý của ta”.
Ti Tu Dạ đột nhiên chen vào nói,khiến cho Liêm Thu kinh ngạc quên cả phản ứng.
Tiêu Dật cũng tò mò mà nhìn Ti Tu Dạ, nhìn trong hồ lô của hắn có chứa loại thuốc gì.
“Vì,vì,vì,vì sao?”.Liêm Thu run rẩy hỏi, không biết là do kích động hay là di tức giận nữa.
Ti Tu Dạ cúi đầu xuống nhìn về phía Tiêu Dật mỉm cười,cái kiểu phong tình yêu nghiệt kia,khiến cho những người ở nơi này chăm chú chú ý đến hắn, hô hấp ngừng lại,hôm nay đã bị kinh hãi quá nhiều rồi.
“Dật Nhi biết không ?”.
Trái tim nhỏ bé đang liên tục nhảy nhót bình phục lại,đôi mắt chuyển động,chú ý đến ánh mắt của tảng đá Liêm Nham kia, lập tức bừng tỉnh, quay trờ lại phía Ti Tu Dạ mỉm cười nhẹ : “Đã hiểu”.
Nụ cười này,so với nụ cười vừa nãy của Ti Tu Dạ,càng thêm mê hoặc lòng người,không ít người vẫn còn ngơ ngác sững sờ đứng không nhúc nhích,quên cả chính mình vừa rồi làm chuyện gì,phục hồi lại tinh thần,trong lòng cũng âm thầm mà hiểu ra thế nào là nụ cười nghiêng thành,người của Ti gia,rốt cuộc là như thế nào lại sinh ra được cái dạng này chứ ?.
Lôi kéo ý nghĩ đang rối loạn của Liêm Thu lại, Tiêu Dật ghé sát đến tai của nàng nhẹ nhàng nói : “Dì Liêm thật ngốc a,chuyện dễ như thế mà cũng không làm được”.
Thấy Liêm Thu muốn trở mặt trừng người,Tiêu Dật lại nói tiếp : “Trong Liêm gia ai lớn nhất ? Tất nhiên là vị trí chủ nhân rồi.Dì lên làm chủ nhân của Liêm gia,về sau ai cũng phải nghe lời dì,dì nói đông là đông mà tây là tây,như vậy chẳng phải dì được tự do làm điều mình thích rồi sao? Dì xem cái chú làm chủ nhân tạm thời của Liêm gia cũng là một nhân tài,không phải sao ? Đến lúc đó cứ tùy ý mà sai khiến,ở ngoài sáng dì là chủ nhân , ở trong tối chú này sẽ sắp xếp hết mọi chuyện, dì thoải mái quên,còn có thể tùy ý làm theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang của mình, vì sao lại không làm chứ ?”.
Liêm Thu vẻ mặt phức tạp mà nhìn tảng đá cách đó vài bước : “Hắn dựa vào cái gì mà giúp dì chứ ?”.
“Bằng dì Liêm là chủ nhân của Liêm gia a,chủ nhân ra lệnh hẳn là không ai có thể làm trái chứ”.
Hơn nữa, dì còn có thêm một lợi thế, đó là chú ấy yêu dì.
Thấy Liêm Thu dần dần bị thuyết phục,ở ngoài còn giả bộ không tình nguyện mà theo sát người thanh niên đi rồi,Tiêu Dật nhìn Ti Tu Dạ, sau đó thì giả vờ như đang kêu người máy phục vụ cầm đồ qua đây.
Liêm Thu bán mình cho Ti Tu Dạ , trong bốn gia tộc lớn, chủ nhân Liêm gia là Liêm Thu,đây là một ý khác của ngươi sao.Nếu như đó là điều ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi.
….
“Cậu sao tới trễ vậy ?”.
Mộc Tuyết Dương ngồi trên xe lăn trượt đến trước mặt Tiêu Dật, vừa hỏi vừa nghiêng đầu đánh giá người đàn ông có hơi thở mạnh mẽ bên cạnh Tiêu Dật.
“…Đầu sỏ gây họa không có ở đây, một lời khó nói hết”.
Tiêu Dật nhìn người bị Liêm Thu ôm lấy, để cho nàng đến thiết kế cho trang phục dạ hội tối nay đúng là một sai lầm.
Hai người phụ nữ kia rất thích thú,vừa thiết kế trang phục vừa chà đạp cậu bé đáng yêu, hai người đồng thời được thỏa mãn rồi ,hăng hái muốn cùng đi,tự nhiên ngăn không được.
Thay đổi từng bộ từng bộ quần áo cho nó,rõ ràng của Ti Tu Dạ và nó giống nhau,nhưng mà cái tên đàn ông kia không sốt ruột một chút nào, thậm chí,Tiêu Dật còn có thể nhìn thấy trong mắt hắn còn có hứng thú cùng ý cười.
Ti Tu Dạ đương nhiên là không phản đối rồi, nhìn Tiêu Dật mặc những bộ quần áo khác nhau,phát hiện ra nó không giống với tính cách ôn hòa điềm đạm,hắn cầu còn không được ấy chứ.
Đang nhớ lại việc thay đồ khổ sở hồi nãy,Tiêu Dật cảm thấy chính mình bị kéo vào một thân thể ấm áp,vừa ngẩng đầu lên,liền thấy Ti Tu Dạ mặt mang theo nụ cười,khoác chặt tay lên vai Tiêu Dật : “Dật Nhi không để ta giới thiệu một chút sao ?”.
Không đợi Tiêu Dật trả lời,nhìn thấy động tác của Ti Tu Dạ trong lòng Mộc Tuyết Dương nhớ ra cũng mỉm cười nói : “Chủ nhân của Ti gia ngưỡng mộ đã lâu,ta là Mộc Tuyết Dương, bạn của Tiêu Dật”.
Nghe thấy Mộc Tuyết Dương bỏ qua danh hiệu chủ nhân của Mộc gia mà chỉ nói là bạn Tiêu Dật,trong mắt của Ti Tu Dạ chợt lóe lên,giọng điệu tùy ý nói : “Đâu có , ta nhớ là thiên tài nhỏ tuổi của Mộc gia mới là tiếng tăm lừng lẫy chứ,Dật Nhi,sau này phải học hỏi thêm nhiều cùng bạn Mộc a ”.
“Dương , em sao lại chạy loạn nên như thế chứ,ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì…”.Mộc Tuyết Thần lo lắng mà tìm tới.
“Em ở đây cùng Tiêu Dật nói chuyện một chút ni,cái gì mà chạy loạn, anh cũng đừng có lo nghĩ nhiều quá”. Mộc Tuyết Dương bất mãn với Mộc Tuyết Thần luôn xem hắn như một con búp bê pha lê.
“Ngài Ti”.Nhìn thấy Ti Tu Dạ ở một bên,Mộc Tuyết Thần liền chào hỏi.
“Ngài Mộc”.Ti Tu Dạ và Mộc Tuyết Thần cũng có vài lần gặp mặt, đối với người này cũng tương đối xem trọng.
Trong lúc nhóm người lớn còn đang hàn huyên nói chuyện,Mộc Tuyết Dương kéo Tiêu Dật sang bên cạnh.
“Linh,tôi thấy cái tên Ti Tu Dạ kia, là một nhân vật thực sự rất khó đối phó đấy”.
Đang chơi đùa cũng những lọn tóc màu xám nhạt của Mộc Tuyết Dương,Tiêu Dật thờ ơ đáp : “Tôi biết”.
“Tôi thật sự rất nghiêm túc đấy”.Rút tóc về, Mộc Tuyết Dương trừng Tiêu Dật một cái.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Mộc Tuyết Dương, Tiêu Dật trấn an nói : “Không sao đâu A Phong,tôi tự có chừng mực.Nói gì thì nói tôi cũng là con trai hắn , hắn có thể làm gì tôi chứ ? Trái lại, cậu và Mộc Tuyết Thần, đang trên lập trường đối địch nhau, cho dù hai người không muốn tranh đoạt,thì những người phía sau hai người cũng không bỏ qua cho đâu”.
“Tôi cũng đã nói với cậu , tôi không có cần cái vị trí kia”.
Mộc Tuyết Dương phản bác lại Tiêu Dật,lại lo lắng mà dặn dò Tiêu Dật : “Cậu dù gì cũng phải lưu tâm thêm một chút , người như Ti Tu Dạ , sao lại đột nhiên đối tốt với cậu như vậy ? Chuyện từ nay trở về sau rất khó có thể nói trước được.”.
….
“Dật Dật”.
Nhìn thấy Tiêu Dật xuất hiện ở trước cổng hội trường của buổi tiệc, Nam Cung Hạo Nhiên đã muốn chạy tới nhưng bị mẹ của nó giữ chặt lại không cho đi,mãi cho đến bây giờ Tương Vân Vân mang theo nó đến chỗ của Ti Tu Dạ xã giao mới có cơ hội.
Hướng Nam Cung Hạo Nhiên gật gật đầu,sự chú ý của Tiêu Dật chủ yếu là đặt trên người mẹ của nó Tương Vân Vân.
Tại sao người đàn bà này mỗi khi nhìn thấy Ti Tu Dạ trong mắt lại lóe lên tia hận thù ? Nhớ lúc trước Nam Cung Hạo Nhiên đã lỡ miệng nói ra , cũng người đàn bà này, ở sau lưng nói xấu Ti Tu Dạ.Giữa bọn họ rốt cục là có nguyên nhân sâu xa gì sao ?.
“Ta nói, sao ngài Ti lại đến bữa tiệc muộn như vậy,cũng không có cùng chủ nhân của bữa tiệc chào hỏi lấy một tiếng chứ ?”.
Quả nhiên,Tương Vân Vân đi đến bên này,là có mục đích,cái giọng nói the thé kia, e là người khác nghe không có nổi.
Ti Tu Dạ mắt lạnh lùng mà lướt qua cô ta, màu tím trong mắt cũng đông lại thành băng.
“Mommy”.
Nam Cung Hạo Nhiên cảm thấy giọng nói của mẹ mình có gì đó không đúng lắm, liền đưa tay kéo váy cô ta.
Nhưng Tương Vân Vân cũng không để ý tới , ngạo mạn mà nâng cằm lên :“Thái độ của ngươi vậy là có ý gì ? Ta tốt xấu gì cũng là dì của ngươi đấy”.
Tiêu Dật cảm thấy bắt đầu khó hiểu rồi, sao phu nhân Wendy cũng là dì của Ti Tu Dạ, người phụ nữ này cũng chạy đến nói là dì của hắn, quan hệ họ hàng thân thích của Ti Tu Dạ phức tạp đến thế sao?.
“Thế nào , Nam Cung gia xuống dốc rồi sao ? Lại khiến cho Nam Cung phu nhân phải lưu lạc tới nông nỗi ‘thấy sang bắt quàng làm họ’ vậy? ”.
Tiêu Dật lúc này mới phát hiện , lúc Ti Tu Dạ lạnh lùng như băng cũng không có lợi hại như thời điểm này, Ti Tu Dạ mở miệng ra cũng là một vũ khí có thể giết người.
“Ngươi ,cái đồ———”.
“Vân Vân”.Nam Cung Bác kịp thời gọi, cắt ngang lời nói của Tương Vân Vân.
“Thực xin lỗi,ngài Ti, vợ của ta có một chút không chừng mực,xin hãy thứ lỗi cho”.
Nam Cung Bác cùng Ti Tu Dạ nói vài câu bâng quơ, rồi kéo cánh tay Tương Vân Vân rời khỏi.
Nam Cung Hạo Nhiên luống cuống nhìn Tiêu Dật , sau đó nhìn cha mẹ mình , sau cùng cũng rời đi.
Thực ra Tiêu Dật cũng không mong Tương Vân Vân tiếp tục cuộc nói chuyện một chút nào.
Ngồi trên xe lúc về, có lẽ bởi vì sự xuất hiện của Tương Vân Vân,khiến cho khuôn mặt của Ti Tu Dạ luôn luôn lạnh,cũng không nói câu nào.Tiêu Dật cũng không ngu ngốc đến mức không nhìn ra đây là lúc không nên ngơ ngác đến hỏi chuyện Ti Tu Dạ , nên chỉ có một mình ngồi nghĩ vẩn vơ.
Hết chương 53.
|
Hay quá à! Cố lên nhé! > 0 <
|