Số Phận Phần 2
|
|
Thở dài nhìn những bức hình mà một người bạn của cha cậu đưa cho, những bức hình trong suốt quá trình làm việc của ông với đồng nghiệp trong một phòng nghiên cứu của quận. Bỗng nhiên Changmin dừng đôi mắt lại ở một bứ hình chỉ chụp cha cậu với một người thanh niên. Mái tóc vàng hoe vén gọn gàng ra đằng sau còn đôi mắt của anh ta thì cậu chẳng thể nhìn thấy được vì anh ta đeo một cặp kính rất dày, duy chỉ có nụ cười…..sao Changmin thấy người này quen lắm, dường như là cậu đã gặp anh ta ở đấu rồi. Nhưng có cố lục trong đàu tấtc ả những ngừoi từng gặp thì Changmin cũng chẳng thể nhớ được.
“Changmin! cởi trói cho anh….em dám trói tổng gám đốc vào hả? muốn bị sa thải hả?”
Tiếng la hết bất lực của Yooochun khiến cho Changmin dừng sự tò mò của mình lại, cậu cẩn thận xếp những tấm hình vào quyển album trước khi cho nó vào hộc bàn.
“Nào nào…thế tổng giám đốc đã tỉnh lại rồi à? đói chưa để em bảo người mang cơm lên”
Changmin đi đến bên Yoochun rồi cậu nở một nụ cười hết sức quan tâm và lo lắng, nụ cười đó chan chứa yêu thuơng, nụ cười đó dịu thật dịu hiền và đáng tin biết bao….nụ cười đó…nó làm cho máu trong người Yoochun dâng lên đến tận não và làm cho cái mặt nhăn nhó của anh đỏ au như trái gấc.
“Đồ em bất hiếu…đồ đểu….sao em dám đối xử với anh như thế? mau thả anh ra!”
“Không được, em mà thả anh ra thì anh lại đến tìm Jung Yunho, không được đâu” “Em điên à! anh phải đến đón Junsu, không biết tên đó có làm gì cậu ấy không? trước đây đã từng suýt giết chết cậu ấy, giờ để cậu ấy đi một mình hắn sẽ giết cậu ấy để bịt đầu mối”
“Không có đâu! hắn sẽ không dám làm như thế đâu, em cam đoan đấy”
Changmin cười rồi đứng dậy, có lẽ cậu cũng đói rồi, nên đi tìm cái gì để nhét vô bụng trước khi tranh cãi với ông anh ngoan cố, bảo thủ , già rồi mà cứ như trẻ con của cậu. Nhưng trong lòng Changmin cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, giờ này vẫn không thấy Junsu điện cho cậu, không lẽ lại ở chơi mà quên mất đường về rồi sao?
Ngôi biệt thự trắng của Jung Yunho hiện giờ đang chìm trong một sự căng thẳng đến nghẹt thở, từ lũ đàn em đến những kẻ trung thành nhất đang sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng đến lạnh hết sống lưng. Một số kẻ lo cho số phân mình, một số kẻ lo cho đàn anh của mình và một vài người lo cho hai người đều đang bất tỉnh.
“Thế nào rồi?”
Đôi mắt sắc như dao của tên mafia xoáy sâu vào người đàn ông trung niên trước mặt, nó khiến cho mồ hôi trên gương mặt khắc khổ của ông ta vã ra như tắm.
“Cậu ấy bị chấn động mạnh về tinh thần nên tạm thời hôn mê, hơn nữa do tác dụng của thuốc phục sinh nên có lẽ nhất thời vẫn chưa trở lại với sinh hoạt bình thường được…..tôi sợ…”
“Sợ gì?”
Rút chiếc khăn tay lau mặt và lấy lại bình tĩnh, ông ta cố gắng lẩn tránh ánh nhìn sắc như dao của kẻ đối diện, đứng ở gần đó, Kibum và Eunhyuk cũng thấy lạnh sống lưng.
“Tôi sợ cậu ấy sẽ bị tổn hại về mặt tinh thần sau khi tỉnh lại, tốt nhất là ông nên chuẩn bị tâm lý sẵn”
“Nếu như cậu ấy cố mệnh hệ gì thì lo cho cái mạng già của ông đi’
Quay lại nhìn cơ thể đang nằm bất động bên cạnh mình, hắn nắm lấy bàn tay xương gầy của cậu, đôi mắt đầy sát khí lúc nãy bỗng biến đâu mất để nhường chỗ cho sự lo lắng đang dâng lên ngày một lớn hơn trong tâm trí, hắn thì thầm.
“Sao em cứ thích trêu đùa anh thế? tỉnh lại mau đi, Jae à!”
Kibum ra hiệu cho ông giâso sư đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, hắn không muốn cản trở đàn anh mình thêm một phút nào nữa. Eunhyuk cũng đi theo sau một cách miễn cưỡng, chốc chốc thằng nhóc lại thở dài, mái tóc hoe vàng rủ xuống càng khiến cho nó trông ảo não hơn Chia sẻ |
……………………………..
|
Part 3
Nếu tình yêu là một sự chờ đợi mỏi mòn thì anh vẫn đang chờ. Anh chờ ngày em thức giấc, chờ cho đến khi em tỉnh dậy và dùng đôi mắt yêu thương nhìn anh, chờ cho đến khi đôi môi em nói lời yêu anh. Có vô nghĩa không em khi em vẫn mải miết trong cuộc hành trình dài của giấc ngủ? Anh mệt mỏi, anh căm hận cuộc sống này, anh muốn kết thúc tất cả để đến nơi có em, đến với giấc mơ em đang mơ, đến nơi em phiêu du vô tình để lại mình anh cô đơn với cuộc đời buồn tẻ. Nhưng….anh yêu em…anh nên anh sẽ chờ ….chờ cho đến khi em tỉnh lại, nếu không, đôi tay anh sẽ kết thúc tất cả, sự sống của em, và cả của anh. Không mệt mỏi, không đớn đau, không phiền muộn, chỉ còn có anh và em bên nhau trong miền hạnh phúc. Có được không em?
Tiếng người như hơi thở mang đầy đau thương tan vào màn đêm cô tịch, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có hai con người gần nhau mà như cách xa hàng thế kỉ. Quãng đường dài còn xa lắm để đến nơi.
Chờ đợi là một nỗi đau dai dẳng, chờ đợi là một sự trừng phạt khổ đau, chờ đợi làm cho tâm hồn kẻ ấy héo mòn và mệt mỏi. Nhưng trong giấc mơ của một người liệu có còn nhớ ngoài hiện tại vẫn có một người đang mong ngóng hay không? hay người đã quá lạc lối đến nỗi không còn tìm thấy cho mình con đường đường giải thoát ?
Cơn ác mộng vẫn còn kéo dài…tình yêu vẫn còn tồn tại, nhưng người thì vô tình trong giấc ngủ….vì người đang đi tìm lại chính mình….
Âm thanh vang vọng đến bên tai người lạc đường trong giấc mơ tăm tối, người chợt giật mình ngó lại phía sau…..không có gì cả…im lặng của màn đêm, của tiếng gióa ầm ì và tiếng rít gào của số phận. Một sự nhầm lẫn….làm gì có ai ở đây bên người, làm sao có ai lau đi cho người giọt nước mắt, làm gì có người xoa dịu đi nỗi đau trong tim…không ai đâu….không có ai cả…nỗi đau này một mình người gánh lấy. Người quay đi, người lại chạy theo tiếng kêu gào của đứa bé, đứa bé tóc nâu thơ ngây bị màn đêm nuốt mất, đứa em trai yêu thương vừa mới quay về cũng mảnh kí ức người vừa tìm được. Nhưng ….mảnh kí ức vừa được ghép lại, hạnh phúc vừa mới bắt đầu không lâu, tình thương yêu lại bị chia cắt bởi màn đêm, bởi dòng đời trong quá khứ, cái gì phải đến đã đến và sẽ đến. Con tim một người bắt đầu đau, nước mắt chảy quá nhiều nhưng bi kịch vẫn còn ở phía trước, vẫn chờ đợi người.
Jaejoong à!…..
Cậu…..
Có còn nhớ…..
Cuộc đời….đen bạc lắm…..cái gì đã mất sẽ không thể tìm lại được đâu….không thay đổi được đâu….
Đón nhận đi…..
|
Tiếng cười của số phận hả hê nhìn chúng sinh vật lộn trong bùn đen nhầy nhuộu, thân thể lấm bùn, tâm hồn vấy bùn…nhưng….tình yêu vần còn tồn tại…
Những âm thanh rên rỉ đầy khêu gợi đập vào tai người đến lạnh sống lưng, những tiếng cười hả hê man dại ôm lấy cơ thể. Jaejoong chợt dừng lại theo tiếng cười khàn đục vang vọng trong khoảng không thay cho tiếng khóc xe lòng của Changmin tội nghiệp. Quen lắm….tiếng cười ấy khiến cho cậu cảm thấy khó thở, lồng ngực bị bóp nghẹt lại bởi những hình ảnh chập chờn, đứt quãng vừa mới hiện lên rồi lại vụt biến mất. Theo những âm thanh ấy bước đi không làm chủ, Jaejoong lạc lối đang tìm lại phần đau thuơng nhất của chính mình. Chậm chạp và nhức nhối, những hình ảnh kinh tởm lại bắt đầu hiện về, rõ ràng hơn như tiếng gào thét vang vọng cho đến suốt cuộc đời.
Cảm thấy đầu óc đau buốt, đôi chân mềm nhũn đến không còn một chút sức lực, Jaejoong khụy xuống trên nền nhà lạnh buốt. Một bàn tay vô hình túm lấy cậu rồi lạnh lùng quẳng vào một căn phòng phảng phất mùi hương kinh tởm của thú vui dâm dục. Trên chiếc giường trắng đặt chính giữa căn phòng, âm thanh của cuộc tình vẫn còn đang vật lộn đang ở đó. Tiếng khóc nhục nhã đớn đau, tiếng gào khi thân thể bị một kẻ tanh hôi xâm phạm, cả thân thể người đàn ông trung niên che khuất đi người nằm bên dưới, che khuất đi nguồn gốc của âm thanh xé lòng người.
Jaejoong chậm chạp tiến về chiếc giường đồ sộ, đôi mắt vô hồn không có lấy một chút nghi ngại, một chút ngạc nhiên, bởi tất cả đã là quá khứ, quá khứ phải không Jaejoong? nó qua rồi nhưng vẫn còn đau lắm. Vậy thì sao cậu còn chờ điều gì hả Jaejoong? tận mắt chứng kiến thân thể mình quằn quại? tận mắt thấy mình đã chết trong nỗi đau như thế nào sao?
Con tim phập phồng theo nhịp nhở, huyết mạch căng lên như muốn vỡ tung để máu ồ ạt chạy ra ngoài. Nhưng chân vẫn bước tiếp về phía trước, về nơi bát nguồn cuộc đời đen bạc. Đằng sau thân thể to béo của người đàn ông đang không ngừng rên lên trong khoái cảm, Jaejoong thấy một kẻ đang nằm dặt dẹo bên dưới, mái tóc đen bết lấy mồ hôi che đi đôi mắt nhòa trong lệ, dấu tích đau thương đỏ au và tím tái còn hằn trên cơ thể. Jaejoong đông cứng người lại chứng kiến cảnh tượng kinh khiếp nhất đời mình. Khi thân thể tàn tạ ấy bật lên theo những cú đâm dã man của kẻ buôn người thì trái tim người cũng căng phồng lên như quả bóng rồi nó bắt đầu nứt ra khi hình ảnh người đập vào mắt.
Jaejoong ơi! có nhận ra không? người đó….con người đáng thương hại đó….con người bị bùn nhơ vây lấy ấy….là cậu đó Jaejoong….đau lắm đúng không?
Máu bắt đầu rỉ ra từ một trái tim trước đó vẫn còn thuần khiết. Những mảnh kí ức cùng không gian tối tăm ùa về vây lấy con người kiệt quệ như những mũi tên đâm vào trong tim, như nỗi đau lần lượt ùa về. Gương mặt một người, rồi hai người, ba người chợt đến….mỗi kẻ cầm trên tay một con dao đâm rách nát cơ thể trước đó không vấy bẩn. Máu bắn ra làm ướt tà áo trắng, nước mắt chảy rồi lại khô, thân thể ngã nhào cùng nỗi đau và kí ức không thể chối bỏ. Jaejoong nằm trong nỗi đau và quả cầu kí ức đã được ráp lại nằm bên cạnh. Quá khứ đã trở về vẹn nguyên như chưa từng biến mất.
Bóng tối lại lặng lẽ bao bọc lấy người, máu vẫn chảy, nước mắt vẫn rơi nhưng không ai lau khô cho người, không ai vỗ về người. Một mình người nằm đó cô quạnh và cằn cỗi như cây khô mùa đông. Nhưng xuân đến rồi mà, vậy thì tia nắng ấm áp đang ở phương nào? sao không đến bên người, sao mùa đông trong tim người vẫn lạnh giá thế, mùa đông cay nghiệt như cuộc đời người, cay nghiệt như số phận của người. Số phận đã từng được kết thúc giờ lại tiếp túc bắt đầu…..cay đắng….nhục nhã và….đớn đau.
Đôi chân vô hồn của người dừng lại trước một cơ thể nằm trong nền sáng hei hắt của ngọn đèn đời. Người thanh niên đã từng làm trái tim người đau nhói, và ….vẫn đang đau khi Jaejoong quên đi một hình bóng ngoài kia đang chờ đợi mỏi mòn. Đôi mắt hiền từ khép lại, thân thể người conm trai mang tình yêu đau khổ một đời nằm cô quạnh trong khoảng không của kí ức. Lặng lẽ và thật dịu dàng, Jaejoong nâng người đau khổ đó dậy trong đôi tay tàn tạ vấy bùn nhơ của mình, dịu dàng và ân cần sưởi ấm cho anh bằng tình yêu chưa bao giờ dám nói, chưa bao giờ bày tỏ. Áp gương mặt sầu khổ vào anh, cậu dịu dàng ru anh bằng tình yêu nguội lạnh một thời.
“Ngủ đi Kangta…Jaejoong sẽ bên anh cho đến hết cuộc đời…..”
Cuôch sống lại tiếp tục ngoài kia nhưng trong không gian thanh vắng và tối tăm của số phận, hai con người vừa mới tìm lại được nhau trong khổ đau muộn màng. Muộn còn hơn không, họ đã quá mệt mỏi rồi, cuộc đời chẳng công bằng với họ…vậy thì sống tiếp làm gì nữa? bên nhau thế này không phải tốt hơn sao?
Không gian lặng lẽ cũng bản nhạc buồn ru người vào giấc ngủ, người vô tình đóng chặt con tim…
Nhưng……..
Vẫn còn một mảnh ghép cuộc đời người chưa tìm lại….hay người chờ đợi một kẻ đến mang người đi…..
…….Chờ……..
Part 4 ĐIỀU TRA
Một ngày mưa buồn, mưa mùa xuân ập đến bất chợt không báo trước, sấm đã giật cả một góc trời và gió quét sạch mọi bụi bẩn trên con các con phố. Con đường hôm nay sạch sẽ và mới mẻ như chưa bao giờ được như thế. Cơn mưa nặng hạt cuốn trôi đi buồn đau hay mang đến một chuỗi dài đau khổ? Mưa tình buồn, người tình buồn, nhưng trong giấc mơ, bóng dáng người côc độc lẻ loi trước dòng đời buồn tẻ.
Thức dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên chiếc giường quen thuộc, Junsu không thể nhớ được mình đã về nhà như thế nào, đầu óc cậu vẫn còn đau nhức và hình ảnh Kangta nằm trong vũng máu lại hiện về ám ảnh. Một cảnh tượng chết chóc đâu có còn xa lạ trong phim ảnh nhưng chứng kiến tận mắt đối với cậu thật là một điều kinh khủng.
Máu…nước mắt…nỗi đau…hoà trong niềm thương nhớ và day dứt một đời, một đời buồn, một đời khổ, trái tìm tàn tạ trong niềm hy vọng manh manh như hơi thở. Nước mắt lại chảy, Junsu ôm lấy gương mặt sầu thảm của mình ngập trong dòng lệ rơi….xót xa…tình yêu không thể tồn tại sao? Thế giới của người ấy và của cậu quá khác biệt, liệu có thể nào đến với nhau không? Tim đau…lòng hận…hận và yêu cùng tồn tại…liệu có thể nào vì yêu mà quên hận…hay…vì hận mà giết chết tình yêu?
|
Tiếng mở cửa làm Junsu giật mình, vội vàng lau đi những giọt nước mắt uỷ mị và đau thương, làm vẻ mặt thản nhiên, Junsu chờ đợi người xuất hiện sau cánh cửa.
-Anh đang làm gì thế? Anh….
Changmin đang hỏi thì dừng lại, có cố lau đi đến mấy thì đôi mắt và cái mũi đỏ au của Junsu đã tự tố cáo mình.
-Anh…khóc à? – Changmin hỏi, rồi như hiểu ra chuyện gì đó, cậu ta vội vàng ngồi xuống bên cạnh Junsu, hai tay nắm lấy bờ vai Junsu quay lại đối diện với mình.
-Hắn đã làm gì anh? Nói cho em nghe! Hôm qua anh được đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh. Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Không có chuyện gì cả, chỉ là anh nhớ lại chuyện ngày xưa nên buồn thôi – Junsu gạt tay Changmin ra rồi quya mặt đi chỗ khác.
Đôi mắt giận dữ và lo lắng của Changmin chợt chùng xuống, cậu ôm lấy Junsu vỗ về.
-Đừng buồn nữa anh, rồi Jaejoong sẽ sớm quay về với hai anh em mình thôi, em sẽ làm cho Jung Yunho phải đền tội những gì đã gây nên cho chúng ta, em hứa đấy.
Những lời nói của Changmin sắc như lưỡi dao chỉ muốn đâm nát con tim người đối diện, cay độc và lạnh lùng, nó làm cho Junsu thấy lạnh sống lưng.
-Anh nghĩ…có lẽ hắn không hoàn toàn là người xấu…
-Sao cơ?
-Anh thấy…hắn rất yêu anh Jaejoong
Changin vội đẩy Junsu ra, đôi mắt giận dữ khi nghe những lời biện hộ cho kẻ thù của mình.
-Anh làm sao thế? Anh không nhớ hắn đã làm chuyện gì sao? Anh là người chứng kiến cơ mà, tại sao lại có thể nói như thế được
Changmin giận dữ khiến cho Junsu cảm thấy nghẹt thở, nhưng trong đầu hình ảnh tên mafia lạnh lùng ôm Jaejoong như báu vật lại hiện về khiến cho những hận thù trước đó chợt dịu lại. Có cái gì đó thay đổi trong suy nghĩ, con người tàn bạo ấy liệu có thể nào lại diễn được vẻ mặt ấm áp yêu thương như thế không? Vẻ mặt đó đang làm cho đầu óc Junsu rối bời.
-Em sẽ tìm mọi cách tống hắn vào tù và cái án chung thânsẽ là mức án nhẹ nhất cho những gì hắn gây ra
Câu nói lạnh lùng của Changmin cắt đứt dòng suy nghĩ của Junsu, cậu ngẩng lên nhìn thì Changmin đã đi ra đến cửa. Tiếng cánh cửa đóng sập lại trước mặt cậu đủ thấy Changmin giận dữ như thế nào. Khẽ thở dài, Junsu lại ngồi xuống, gương mặt buồn nhớ đến nụ cười dịu dàng của ai đó.
-Hãy cho em một lời khuyên…thật sự em không biết phải làm thế nào Hyesung à.
Mặt trời lên cao, ngôi biệt thự sau cơn mưa dường như được thổi thêm một sức sống mới, đám cỏ xanh mải miết chạy theo cơn gió nhẹ, vần vũ theo những điệu nhạc của tiếng côn trùng đâu đây rất khẽ. Nhưng dù cảnh vật có đẹp đến như thế nào thì lòng người cũng vẫn mệt mỏi như thế, chán chường như thế, bởi trong lòng người mùa xuân đâu còn tồn tại.
Căn phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng nào lại càng trở nên tăm tối hơn, lạnh lẽo hơn. Cửa sổ được khóa kín như căm ghét thứ ánh sáng tươi vui đang mỉa mai cuộc đời ngoài kia, chỉ có không gian ngập trong khói thuốc, mùi rượu nồng nặc và cái nhìn đăm chiêu của tên mafia đã mệt mỏi bởi cuộc đời. Con người mà….đâu có phải là gỗ đá hay những tạo vật vô tri vô giác khác, con người dù có sắt đá đến mấy cũng có lúc phải nếm đau, cũng có lúc mệt mỏi đến nỗi muốn từ bỏ tất cả để được giải thoát.
Tiếng gõ cửa khiến cho mái tóc đen dài khẽ lay động, dụi điếu xì gà đã tàn quá nửa vào cái gạt gần đó, hắn cất chất giọng trầm đục chấm dứt sự chờ đợi của người ngoài cửa.
“Vào đi!”
Hyesung xuất hiện trước mặt hắn trong dáng vẻ mệt mỏi , những nếp nhăn nơi khóe mắt và nước da chẳng còn khỏe mạnh như trước, thời gian in những vết hằn trên gương mặt người đàn ông trung thành đó cũng như khắc ghi sự khổ đau lên kẻ đối diện anh lúc này. Hyesung lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của người chủ, người anh em….và cũng là người mà anh đã từng thề sẽ trung thành cho đến hết cuộc đời. Không sốt ruột cũng chẳng băn khoăn, Hyesung dù không biết người ấy đang nghĩ gì, đang toan tính điều gì, nhưng anh hiểu cái được gọi là tình yêu. Trong tình yêu, con người ta luôn mù quáng….nhưng…sự mù quáng đâu có phái lúc nào cũng chiếm hữu sự tồn tại của cái gọi là tình yêu. Anh….cũng hiểu và anh cũng biết, nhưng cuộc đời anh đã quá nhiều suy nghĩ rồi, quá nhiều mệt mỏi và thăng trầm đến nỗi chẳng còn chỗ để bảo vệ cho cái gọi là tình yêu.
“Đưa Jaejoong về chỗ anh em của cậu ấy”
Câu nói ấy cất nên không khỏi khiến cho Hyesung kinh ngạc, đôi mắt anh ánh lên một sự khó hiểu nhìn vào con người đang ngồi trước mặt mình..nhưng rồi nó cũng trùng xuống, Hyesung cúi đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng làm việc của Jung Yunho. Ánh sáng bên ngoài bao phủ lên cơ thể người đàn ông ấy rồi biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại đằng sau một không gian tối tăm và cô độc của một người với những toan tính chẳng thể nào đoán được.
Nằm oai vệ ngay chính giữa trung tâm thành phố, tòa nhà 70 tầng của tập đoàn Kaengnam hùng dũng thách thức với mọi sóng gió của nền kinh tế. Trong căn phòng với hàng đống hồ sơ và tài liệu, Changmin dường như chẳng còn để ý đến thời gian đang trôi qua còn nhanh hơn tốc độ kí hồ sơ của cậu. Chẳng mấy chốc cái đống tài liệu tích lại qua mấy ngày cậu mà rối tung lên vì chuyện của Jaejoong cũng đã được giải quyết xong, nhưng lúc đó mặt trời cũng đã xuống quá nửa rồi. Trời chiều về mang theo ánh hoàng hôn đỏ rực và nhức nhối loang lổ trên tấm rèm xanh mượt. Nó khiến cho Changmin dừng đôi mắt đăm chiêu lại để nhìn bầu trời khổ đau ngoài ô cửa sổ rộng lớn kia. Những suy nghĩ chầm chậm kéo đến, nụ cười nở trên môi, niềm hạnh phúc đã quay trở về , niềm hạnh phúc mà cậu tưởng như chẳng bao giờ còn có thể gặp lại cho đến hết cuộc đời với nỗi ân hận dày vò. Gương mặt của cậu thạnh niên mới có hai mấy tuổi đầu ấy dường như già hơn rất nhiều so với tuổi phảng phất một niềm vui sướng. Rồi một ngày người đó sẽ quay trở về bên cậu, bên Junsu, ba người họ sẽ đến một nơi yên bình, chẳng còn lo lắng, chẳng còn những bon chen thường nhật khiến cho con người đổi thay, khiến cho con người ta lạc lối trong hận thù và mưa toan.
|
Tiếng chuông điện thoại khiến cho Changmin rời đôi mắt khỏi bầu trời trước mặt để quay về với căn phòng bận rộn của mình. Nhấc ống nghe lên, cậu dùng chất giọng cương nghị lạnh lùng trả lời người bên kia đầu dây.
“Tôi Kim Changmin nghe đây..”
“Anh Hankyung à..vâng..em đến ngay đây ạ”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc , Changmin vội vàng cầm lấy cái áo vét rồi đi ra ngoài, chẳng dặn dò người thư kí ngồi phía bên ngoài lấy một câu mà cứ thế đi thẳng ra thang máy một cách nhanh nhất có thể.
Changmin vừa đi khỏi thì đầu bên kia thang máy, với gương mặt cũng vội vàng không kém gì em trai mình, Yoochun đang hết sức sốt ruột để đén một nơi nào đấy nhưng phải tạt qua văn phòng của cậu em để rủ nó đi cũng nếu không thì chẳng có cách nào nói chuyện được với người ấy. Yoochun toan bước vào thì cô thư bên ngoài đã ngăn lại một cách hết sức lễ phép.
“Thưa tổng giám đốc, phó tổng giám đốc vừa mới ra ngoài rồi ạ’
Yoochun quay lại nhìn cô nhân viên khiến cho trái tim cô đột nhiên đập dồn dập, mặt chẳng hiểu sao đỏ ửng cả lên, cô ta vội vàng cúi xuống để….che giấu sự e lệ của mình.
“Nó đi đâu?”
“Dạ thưa! Em không biết ạ”
Yoochun thất thểu đi ra khỏi hành lang. Niềm vui vừa đến đã biến mất, thay vào đó là một sự băn khoăn và nỗi thất vọng , băn khoăn không biết là Changmin đi đâu, nó đã hẹn trước với anh là đến chỗ Junsu rồi cơ mà, thất vọng là bởi vì anh nghĩ đến cảnh mình bị xua đuổi khỏi cái quán café nhỏ bé thân thương giống như người chủ của nó vậy. Nhưng không sao, gian nan thế nào thì anh cũng quyết đến đó cho bằng được. Yoochun nắm chặt tay lại tự động viên mình như thế rồi anh bước vào trong thang máy, cánh cửa đóng vào che đi nụ cười của người nở trên môi.
Lái xe một cách vội vàng, Changmin dừng xe trước đồn cảnh sát Seoul rồi chạy vào bên trong, người canh gác nhìn thấy cậu thì cúi chào một cách lịch sự. Trong sở cảnh sát này ai chẳng biết Kim Changmin là phó tổng giám đốc tập đoàn lớn mạnh Kaengnam và đồng thời cũng là cậu em họ của giám đốc sở cảnh sát Seoul, Hankyung.
Bây giờ đã muộn rồi nên một số nhân viên đã về nhà, một số đi tuần bên ngoài, nhưng ở đây cái không khí nhộn nhạo vẫn cứ làm cho cái sở cảnh sát này ngột ngạt . Một số kẻ bị bắt ngồi trong phòng tạm giam nhìn thấy Changmin thì lấy làm tò mò, chúng la ó khiến cho mấy nhân viên gần đó quát um lên, Changmin chẳng bận tâm đến những tiếng hò reo kha rố đó mà cứ thế đến thẳng phòng làm việc của Hankyung . Sau mấy tiếng gõ cửa, Changmin bước vào nơi người anh họ của mình điều hành công việc ở cái sở cảnh sát ồn ào này. Gương mặt Hankyung đang trầm ngâm nhìn thấy Changmin bỗng nở một nụ cười.
-Anh..chuyện đó là thật sao?
Changmin vừa ngồi xuống ghế đã hỏi, vẻ mặt sốt sắng chờ đợi câu trả lời của Hankyung.
-Ừ -Vậy sao anh không cho lệnh bắt hắn ngay đi? -Anh chỉ muốn hỏi em là Junsu có đồng ý đứng ra làm chứng không? Lời khai của cậu ấy rất quan trọng. -Anh nói gì thế…đương nhiên là anh ấy sẽ đồng ý rồi, anh ấy căm hận hắn như thế lẽ nào lại không muốn giúp hay sao?
Hankyung chợt im lặng, anh cúi xuống và lôi trong ngăn bàn ra mấy bức hình đưa cho Changmin. Cậu cầm nó lên xem mặt bỗng lộ vẻ ngạc nhiên, vội ngước lên nhìn Hankyung.
-Anh..đây là..
-Phải anh đã cho người theo dõi cậu ấy mấy năm nay rồi và…
-Sao anh lại làm như thế? Nếu Junsu biết anh ấy sẽ rất giận đấy_ Changmin đột nhiên cắt lời Hankyung.
-Cậu ấy sẽ không biết gì cả nếu em và anh không nói. Hơn nữa, nếu không làm như thế thì anh sẽ không thể tìm ra chứng cớ để buộc Jung Yunho vào cái án nặng nhất.
-…..
-Được rồi! ngày mai anh sẽ cho người bắt Jung Yunho, em về nói với Junsu là chúng ta cần cậu ấy đứng ra làm chứng. Sau đó khám xét biệt thự của hắn, chắc chắn sẽ thu được nhiều bằng chứng quan trọng khác.
Part 5 MỘT NỬA CUỘC ĐỜI
Em là tình yêu của anh, là niềm hy vọng của anh. Tình yêu của anh là vình cửu, chẳng thể nào thay đổi, chẳng thể nào biến mất. Anh không để cho bất cứ kẻ nào ngăn cản tình yêu của anh và em…anh không bao giờ cho phép kẻ nào làm điều đó. Nếu điều đó xảy ra, anh thề sẽ giết chết những kẻ cản đường, anh giữ cho em bình yên trong giấc ngủ, bởi anh yêu em…yêu nhiều hơn bản thân anh. Xin em…mãi là tình yêu của anh.Xin em…mãi là niềm hy vọng của anh…đừng cắt đứt nó…anh sợ lắm…lần đầu tiên trong đời anh biết sợ…lần đầu tiên anh quan tâm đến người khác nhiều hơn bản thân mình…chờ em cho đến cuối cuộc đời…
Yunho lặng lẽ đeo vào cổ Jaejoong sợi dây lồng trong chiếc nhẫn khi xưa. Sợi dây nằm trên người cậu cùng vũng máu, chiếc nhẫn vô tình hắn đã từng quăng đi, và cũng chính nó giúp hắn vượt qua những ngày chờ đợi, vượt qua những ngày đau khổ còn hơn là chết trong khi cậu lạnh lùng trong giấc ngủ dài. Sợi dây này đã đến lúc trở về với chủ nhân của nó rồi, nằm đẹp đẽ và lấp lánh trên cổ người đang ngủ, trên cổ người không còn quan tâm đến cuộc đời. Nụ hôn như gió thoảng đặt lên môi người, vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể giá lạnh vô tình của người. Tình yêu không có tội, nghẹn ngào và đau đớn, thổn thức cả một đời…thổn thức trong một người chẳng còn lối thoát. Toan tính vẫn chỉ là toan tính, liệu có thành sự thật được không? Bảo vệ người, che chở cho tình yêu này…nhưng giá phải trả liệu có nhỏ bé không? Không đâu…số phận chẳng bao giờ cho không ai cái gì…nó cười man dại chờ đợi ngày phán quyết, chờ đợi con người nằm trong vũng máu khổ đau….
Điệu nhạc buồn da diết vang lên….đêm nay, đêm bình yên cuối cùng….sau đêm nay …giông tố sẽ kéo đến.
Một người xuất hiện phá tan cái không gian lạnh ngắt, bóng dáng kẻ đó cô độc cứ lặng lẽ nhìn cậu thanh niên đâng ôm thân thể một người khác trong tay. Đôi mắt vô hồn, gương mặt tiều tuỵ, Jaejoong chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của người lạ trong cái hộp kí ức vốn dĩ chỉ duy có một mình cậu với dòng quá khứ đau khổ và nghiệt ngã này. Tiếng thở dài của ai tan vào không gian, thật chậm chạp, người đó tiến lại gần Jaejoong, ánh sáng theo bước chân anh ta tạo thành một đường dài đến chỗ cậu. Thứ ánh sáng tươi mới nhưng u uẩn ấy đọng lại trên mái tóc đen huyền, lấp lánh như những giọt sương đêm, đọng lại trên đôi mi khép hờ vô cảm, đọng lại trên đôi môi và gương mặt nhợt nhạt của một kẻ vốn sống mà như đã chết. Bàn tay người đưa một vật trang sức lên cao, sợi dây chuyền lồng trong chiếc nhẫn, người thanh niên đau khổ cúi xuống dịu dàng cầm bàn tay lạnh ngắt đang ôm vòng qua thân thể lạnh ngắt kia lên rồi….đặt vào trong đó kí ức một thời mà Jaejoong vẫn chưa chịu tìm lại.
Một luồng hơi ấm đọng lại trong bàn tay gầy gò, nhỏ nhoi nhưng cứ âm ỉ nằm lại đó…cho đến khi người thanh niên lạ mặt đứng dậy…lưu luyến …chờ đợi…rồi buồn bã…người đó quay mặt đi, tấm lưng cô độc chậm chạp những bước đi mỗi lúc một xa dần, sau đó nó nhoà đi trong ánh sáng, thứ ánh sáng loé lên rồi vụt tắt trong màn đêm sau thẳm.
Chỉ còn lại một người…một xác chết, một kí ức chưa hoàn thiện….và…một sợi dây nằm gọn gàng trong bàn tay buông thõng…..
Nhẹ nhàng đưa sợi dây lên trước mặt
Nhói…
Cảm giác nầy là gì?..
Đau…cảm giác này là gì…?
Và……
Nhớ…..
Một gương mặt lạnh lùng ẩn hiện trong màn đêm tối tăm..hơi ấm từ sợi dây chuyền đã vào đến tận sâu thẳm đáy tim…nó ngọ nguậy trong đó như đang tìm cách tháo sợi dây cột chặt cánh cửa, cánh cửa giam giữ một phần tình cảm mà một kẻ đã giấu đi trong nỗi đau của sự tuyệt vọng.
|