Số Phận Phần 2
|
|
Bỗng nhiên….dây đứt….gương mặt một kẻ hiện lên ngày một rõ hơn…buồn bã…u uẩn…nụ cười hiền dịu hiện lên trên đôi môi, nụ cười làm cho con tim Jaejoong nhức nhối. Đôi mắt vô hồn của từ bao giờ tìm lại được thứ ánh sáng hiếm hoi của sự tồn tại.
Chợt…nước mắt rơi…những mảnh kí ức còn sót lại trở về…đau thương, hận thù….nhớ nhung….hạnh phúc và….tuyệt vọng, nhưng sao tim lại chẳng hề đau…tim không hề đau. Tại sao chứ? Có lẽ những mảnh kí ức vừa mới được hình thành không lâu trước đó đã xoa dịu đi tất cả? gương mặt dịu dàng, vòng tay dịu dàng, ôm ấp, che chở…yêu thương. Hạnh phúc chưa bao giờ được cảm nhận, chưa bao giờ được người khác bố thí cho.
Hận ….thương hại….và…..
Thân thể Kangta nằm trong tay Jaejoong đột nhiên nhẹ bẫng, rồi thật từ từ nó rời khỏi vòng tay cậu cùng thứ ánh sáng bao phủ lên cả hai người. Những cánh hoa từ đâu bay đến, đón chào người rời khỏi nhân gian, rời khỏi sự níu kéo trong nỗi ân hận của một người để được giải thoát. Đôi mắt đong đầy nước của Jajejoong cứ thế nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi nó tan biến hẳn, những gì còn sót lại bay xuống lấp lánh như cát xa mạng, lấp lánh như kim cương…chỉ còn sót lại những cánh hoa nằm rải rác xung quanh, còn lại những giọt nước mắt trên gương mặt Jajejoong, còn lại sợi dây nằm trong bàn tay cậu, còn lại một người đang chờ đợi cậu phía trước.
Được giải thoát rồi Jajejoong, cậu không còn bị dày vò bởi quá khứ, không còn những gông cùm và dằn vặt. Đã đến lúc trở về rồi, Jaejoong từ từ đứng dậy, cậu cứ thế đi theo con đường ánh sáng kéo dài ở phía trước, đi theo sự chờ đợi của những người yeu thương, những bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, Jaejoong đang chạy về với cuộc đời.
Jaejoong ơi! Trở về đi
Trở về với những người mà cậu yêu thương, những người yêu thương cậu,
Hay…trở về với trò chơi mới của số phận…không quan tâm…bởi có nhiều thứ còn quan trọng hơn là sự …sợ hãi.
CHAPITRE 17 BẮT GIỮ
Tiếng còi xe cảnh sát xa dần trên con đường tiến về trung tâm thành phố, tiến về nơi để giam giữu tên tội phạm nguy hiểm. Những kẻ ” bắt giữ” người thì chẳng lấy làm vui mừng gì cho cam bởi họ e sợ rằng một cuộc đào thoát nào đó sẽ lại xảy ra giống như năm năm trước cũng có những đoàn người ‘ hộ tống” nhân chứng về xử án Jung Yunho thì trên quãng đường ấy, toàn bộ đoàn người, cả cảnh sát cả nhân chứng đều biến mất trong đống lửa và đến khi người ta đến nơi thì tất cả đã bị thiêu rụi hết. Lần này người được hộ tống là Jung Yunho, người của hắn thì nhiều, mà kẻ thù của hắn thì cũng đông không kém, biết đâu bọn chúng lại nhân cơ hội này xử luôn kẻ thù của mình cũng nên. Nghĩ đến đây thì không ai lại không thấy lạnh sống lưng, chốc chốc lại có người đưa tay lên gạt mồ hôi trên chán, một nỗi lo khiến cho người ta nghẹt thở. Phía đằng sau xe, Jung Yunho vẫn ngồi im lặng bên cạnh Hankyung, hắn chẳng tỏ vẻ gì lo sợ, không tức giận, cũng không nhìn anh một cách bình thản và giễu cợt như trước. Nụ cười nửa miệng trên môi tên tội phạm chẳng còn nhếch lên nhìn Hankyung nữa. Từ khi bước lên xe áp giải đến giờ hắn cứ thể lặng yên trong dòng suy nghĩ mà chẳng ai biết nó đang phiêu diêu ở nơi nào, tồn tại ở đâu. Khẽ đưa chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út lên môi, hắn đặt lên đó một nụ hôn, chợt mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, miệng lẩm nhẩm một điều gì đó mà Hankyung ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy.
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh, trong đêm phảng phất nỗi buồn của một kẻ sắp từ bỏ niềm hy vọng hay đang toan tính một điều gì ?
Đêm lạnh, người buồn, người mong chờ một tương lai , một cuộc sống yên bình…
Sáng hôm sau, trên tất cả các phương tiện thông tin của Seoul, hình ảnh Jung Yunho bị còng tay bước lên xe cảnh sát đã khiến cho dư luận xôn xao. Người ta đồn thổi về nguyên nhân bị bắt của tên trùm mafia ấy, phía cảnh sát chẳng hề tiết lộ bất cứ một thông tin nào nên mọi sự hiếu kỳ càng tăng lên gấp bội. Còn băng nhóm của Jung Yunho thì chẳng thấy có động tĩnh nào cả. Ngôi biệt thự trắng bị lục soát nhưng chẳng thu được gì ngoài mấy căn phòng trống trơn, khu vườn lạnh ngắt, vắng vẻ đến rợn người. Có người nói rằng hôm đó khi cảnh sát ập đến thì chỉ còn có duy nhất một mình Jung Yunho trong phòng làm việc, bình thản ngồi hút xì gà, mấy chai rượu nằm lăn lốc trên tấm thảm đỏ, uống nhiều như thế mà hắn vẫn rất tỉnh táo, đứng dậy đi theo cảnh sát mà không nói bất cứ một câu nào cả. Tập đoàn Power cũng vẫn hoạt động như không có chuyện gì xảy ra, giá cổ phiếu của nó trên thị trường cũng chẳng vì thế mà sụt giảm bởi thứ nhất, Lee Junki vẫn chèo lái nó khéo léo vượt qua mọi rắc rối và cũng bởi người ta vẫn tin rằng:” chẳng ai có thể bắt giữ được Jung Yunho”. Họ cứ coi ông trùm đó đi nghỉ mát mấy hôm trong đồn cảnh sát thôi. Thế nên…chẳng ai lấy làm sợ hãi hay hoang mang cả. Nhưng…nói gì thì nói, lần này Hankyung đích thân đi bắt Jung Yunho, và với cương vị hiện nay của ông giám đốc sở cảnh sát thì đây cũng không phải là chuyện đùa.
Hankyung trong năm năm ngắn ngủi đã leo lên chức vị cảnh sát trưởng thành phố, được cấp trên tín nhiệm đồng thời các băng nhóm khác trong thế giới ngầm cũng phải e sợ. Gương mặt lạnh lùng và mái tóc bạc trắng càng khiến cho anh ta trở thành nỗi ám ảnh của toàn bọn tội phạm.
Nhưng có những kẻ chẳng bao giờ coi Hankyung ra gì cả, đó là anh em nhà họ Jung. Vâng, hai kẻ là anh em cùng cha khác mẹ ấy thừa hưởng từ người cha sự độc ác và lạnh lùng, những âm mưu xảo quyệt cùng sự khắc nghiệt để tồn tại khiến cho bọn chúng trở thành những kẻ chẳng còn biết sợ hãi bất cứ thứ gì trên đời này.
Nhưng may mắn thay, hai con người là nỗi ám ảnh của ngành cảnh sát và xã hội này lại căm ghét nhau đến tột độ. Một kẻ như lửa, hung bạo và tàn nhẫn, còn một kẻ lạnh giá như băng tuyết sống trong sự cô độc và hận thù. Hai con người cũng có chung dòng máu đang chảy trong huyết mạch, có chung một cái họ, chung một người cha, chung một sự nể sợ của người dân thành phố, người dân đại Hàn dân quốc này lại mang trong mình hận thù , mối hận chỉ có người trong thế giới ngầm mới biết được mà thôi.
Nhìn ngắm bầu trời đêm trên khoảng không bao la của ngôi biệt thự nằm cách biệt với trung tâm thành phố, SEVEN thích thú ngắm cái khoảng không đen ngòm ấy một cách thích thú, chốc chốc hắn lại đưa lên môi cái cốc thuỷ tinh đựng thứ chất lỏng quen thuộc ưa thích của mình và nhấm nháp nó chậm chạp trong khi nghe Siwon báo cáo tình hình. Đôi mày thỉnh thoảng lại dãn ra cùng nụ cười nửa miệng tỏ ý hài lòng. Cái tay của Siwon bị Kibum bắn dạo trước cũng mới được tháo bột, không còn phải cuốn cái băng trắng quanh đó rồi treo vào cổ như đeo cái đàn của người hát dạo. Mặt gã cũng tươi tỉnh bởi chính cái tin mà gã đang báo cáo cho ông chủ của mình. Đôi mắt ẩn chứa nhiều mưu toan biết cười theo câu nói và chờ đợi một sự khen thưởng. Một kỳ nghỉ với mấy đứa con gái hắn mới quen trong câu lạc bộ đêm hôm trước cùng số tiền kếch xù để bọn gã có thể ăn chơi phè phỡn suốt mấy ngày hiếm hoi đó. Và hắn biết là Seven sẽ chẳng hẹp hòi gi mà không ban tặng cho hắn mấy tháng lương cùng vài ngày phép, công lao đưa Jung Yunho vào tù lần này là của hắn đấy chứ, thằng Kangin có làm được cái việc gì đâu ngoài việc đánh ngất mấy tên bảo vệ.
|
“Làm tốt lắm, lần này thì thằng khốn ấy sẽ ở trong đó dài dài. Nhân chứng lại là Kim Junsu, tao không nghĩ hắn dám giết thằng nhóc ấy để bịt đầu mối đâu. Với tội danh bắt cóc mấy lão giáo sư già để điều trị cho thằng nhóc Jajejoong cũng khiến cho nó ngồi tù mọt gông.Đã điều tra ra bọn chúng đưa Kim Jaejoong đi đâu chưa?” Tiếng Seven vang lên cắt đứt những chuỗi mơ tưởng của Siwon, hắn giật mình và cúi đầu xuống thấp hơn.
“Dạ! Shin Hyesung đã đưa thằng đó về nhà của thằng nhóc Junsu rồi ạ, cảnh sát vẫn bảo vệ bọn chúng hai tư trên hai tư giờ. Rất khó để đột nhập, hơn nữa người của Jung Yunho cũng bí mật theo dõi từ bên ngoài”
” Giết một vài tên cớm đi, như thế bọn chúng sẽ càng khiến sớm đưa Jung Yunho ra toà. Tao chờ đợi một cái án tử hỉnh dành cho nó và chính tay tao sẽ giúp bọn cớm ấy tiễn nó về bên kia thế giới.”
Toàn thân Seven run lên theo từng tiếng cười trong cuống họng, hắn cứ thế ngửa mặt ra đằng sau mà cười váng lên, Siwon cũng phụ hoạ theo cốt để lấy lòng ông chủ. Cười được một lúc, Seven dừng lại rồi quay sang hỏi Siwon khiến cho gã đột nhiên im bặt.
“X thế nào rồi? đã có tin gì chưa? Hay là mải chơi nên quên mất nhiệm vụ rồi?”
“Dạ…cậu ta báo về là vẫn theo sát bọn Hyesung, khi nào có dịp sẽ bắt Kim Jaejoong…nhưng thưa anh..sao lại để cho cậu ta làm chuyện đó ạ? Người ta nói đàn bà hay ghen, trong người tên đó lại có một nửa máu đàn bà nên không biết khi nổi điên nên sẽ như thế nào”
Siwon có vẻ ái ngại khi nghĩ đến con người đó, gã chẳng khỏi lạnh sống lưng khi nhớ lại cái cảnh mấy ả bồ của Seven bị thằng nhóc kia cho mấy nhát dao vào mặt. Ai nói chỉ có đàn bà ghen mới đáng sợ chứ?
“Yên tâm đi! Cậu ta không làm như thế đâu, cái đầu đó còn biết suy tính hơn chúng mày nhiều’
Seven chỉ cười rồi bước vào bên trong. Còn lại một mình Siwon cứ đứng nghệt mặt ra nhìn theo dáng ông chủ cho đến khi khuất hẳn vào bên trong.
Chapitre 18 Án tử hình
Part 1
Căn phòng làm việc của con người sắp bước sang tuổi 30 ấy vẫn còn sáng đèn mặc dù bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Cái thời gian người ta nằm trong chăn ấm đệm êm say giấc thì anh lại ngồi đây với đống hồ sơ xếp bề bộn trên mặt bàn, mái tóc đã bạc trắng rủ xuống che đi một phần gương mặt nhưng đôi mắt sắc như dao vẫn liên tục đảo qua đảo lại trên đống giấy tờ đó, Hankyung, vị giấm đốc sở cảnh sát trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngành cảnh sát đang miệt mài với công việc của mình. Chỉ còn có ba ngày nữa là xét xử sơ thẩm Jung Yunho, anh không muốn có bất cứ lí do gì có thể khiến cho phiên tòa phải tạm ngừng vì nguyên nhân chưa đủ bằng chứng hay bằng chứng không thuyết phục.
Bằng chứng…
Ngả đầu ra sau ghế để cho đầu óc thứ thái hơn một chút, Hankyung nhắm mắt lại để tự cho phép mình thư giãn trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng dù có cố thế nào thì những gì liên quan đến Jung Yunho lại ùa về bắt cái đầu của anh hoạt động.
Cho đến tận bây giờ thì Hankyung cũng không thể nào hiểu nổi Jung Yunho bằng cách nào mà lại có thể đoán trước được rằng mình sẽ bị bắt mà phi tang tất cả mọi thứ như vậy? Nhưng nếu như đã biết trước sao hắn không bỏ trốn mà lại cố tình ở lại làm gì? Lẽ nào hắn quá tự tin vào bản thân hay sao mà lại tự chui đầu vào rọ? Nhưng dù có khôn ngoan đến đâu thì hắn cũng tính nhầm một bước, đưa Jaejoong đến chỗ Kim Junsu là sai lầm thứ nhất, khi một toán người đến nhà cậu ta lúc nửa đêm thì đến người đi đường còn lấy làm nghi ngờ huống chi Junsu được liệt vào những người được quan tâm đặc biệt. Nhưng sau khi để Jaejoong lại đó thì bọn chúng đã bỏ trốn không một dấu vết. Junsu chỉ kể lại rằng Shin Hyesung đưa Jaejoong đến rồi bỏ đi ngay. Hôm sau, Jaejoong được đưa đến bệnh viện, anh cho người bảo vệ cậu ấy hết sức nghiêm ngặt. Thằng nhóc Changmin từ khi tìm lại được Jaejoong thì chẳng chịu rời nửa bước, chuyện nhờ nó thuyết phục Junssu ra làm chứng chống lại Jung Yunho đành phải để sau.
Ngày hôm sau Hankyung nhận được một tập hồ sơ lạ gửi đến, anh hoàn toàn bất ngờ với những gì mình được thấy. Tất cả chứng cứ quan trọng anh cần để buộc tội tên trùm mafia ấy đều nằm trong đó cả. Các bức hình chụp toàn bộ quang cảnh căn phòng bí mật nằm dưới tầng hầm ngôi biệt thự TRẮNG, các nhà khoa học mất tích trước đây đang làm việc dưới sự giám sát của những kẻ mặc áo đen, một tập tài liệu nói về quá trình nghiên cứu thuốc phục sinh được ghi chép lại một cách tỉ mỉ. Chẳng có bằng có nào thuyết phục hơn, Hankyung vui mừng cho người nghiên cứu kĩ tập hồ sơ đó, bản thân anh cũng tiến hành điều tra để làm rõ những gì còm khúc mắc bởi cho đến tận bây giờ, câu chuyện thuốc phục sinh anh chẳng thể nào tin nổi, cái duy nhất anh tin là Jung Yunho đã đem Kim Jaejoong ra làm vật thí nghiệm. Trước tòa, với những tội danh trên, hắn đã đủ để nhận một cái án tử hình.
Hankyung mỉm cười, cuối cùng thì sau bao năm vất vả, chặng đường bắt tên tội phạm nguy hiểm ấy đền tội cũng sắp đến hồi kết thúc rồi.
Đêm đã về khuya, căn phòng giam đặc biệt trở nên im ắng một cách đáng sợ, không có tiếng rì rầm chửi rủa của phạm nhân, không có tiếng bước chân đi lại của những viên cảnh sát tuần tra, thỉnh thoảng, ánh đèn pin phóng vụt qua rồi lại biến mất đột ngột như khi nó vừa mới xuất hiện. Nơi đây tối tăm và ngột ngạt đến khó thở, nếu như không vì nhiệm vụ được giao thì chẳng ai muốn làm ở cái chỗ quái quỷ này, cái chỗ dành cho những tên tội phạm nguy hiểm.
Jung Yunho lẽ ra được nhốt ở phòng dành cho người chờ xử án nhưng với mức độ nguy hiểm của hắn, Hankyung bố trí cho tên mafia này một căn phòng đặc biệt. Căn phòng đó có gắn máy quay ở khắp mọi nơi, từ hành lang bên ngoài, cửa ra vào và bốn góc xung quanh phòng. Bên ngoài, số người canh gác đông gấp mấy lần những nơi khác, còi báo động có thể rú lên bất cứ lúc nào nếu người ta phát hiện ra kẻ đột nhập, những kẻ muốn vào giải thoát cho tên tội phạm này. Nhưng có vẻ như Hankyung lo lắng hơi thừa vì từ khi Jung Yunho bị bắt thì chẳng thấy có bất cứ động tĩnh nào từ phía bọn đàn em của hắn. Shin Hyusung biến mất không một dấu vết, Lee Junki thì anh lại chẳng thể làm gì được vì trên danh nghĩa, anh ta chỉ là người được thuê để điểu hành tập đoàn Power thay Jung Yunho và có điều tra đến đâu thì cũng chẳng thể nào tìm được bất cứ một bằng chứng nào phi pháp của nó cả, Power hoàn toàn trong sạch đến đáng kinh ngạc. Lẽ ra điều đó phải làm cho Hankyung lấy làm vui mừng nhưng anh lại vô cùng băn khoăn, vô cùng lo lắng và bao nhiêu câu hỏi cứ thế đổ hết lên đầu. Nhưng dù có không tìm được chứng cứ buộc tội Jung Yunho làm ăn phi pháp thì cái tội danh bắt cóc các nhà khoa học để điều chế thuốc ” phục sinh” và tội lôi người ra làm vật thí nghiệm thì hắn cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái án tử hình.
Án tử hình….
Ngồi một mình mân mê chiếc nhẫn trong tay, nhìn chiếc nhẫn nối liền tâm hồn hắn và cậu gương mặt sầu thảm của hắn lại sáng lên một niềm hạnh phúc. Ngước mắt nhìn qua song sắt cửa sổ bé tí tẹo bên trên, chẳng có gì ngoài ánh trăng mờ đục len lỏi rồi đọng lại trên bức tường lạnh ngắt, nó tạo thành những vệt dài ảo ảnh của ô cửa sổ. Những chấm đỏ trên trần nhà vẫn tiếp tục nhấp nháy thu lại hình ảnh buồn tẻ của tên tội phạm cho nhân viên giám sát, và cũng bởi buồn tẻ quá nên mấy người đó đều gục hết lên bàn mà ngủ gật. Bóng trăng in bóng kẻ lạ mặt trên vai họ và….
“Anh”
|
Âm thanh hiếm hoi phát ra từ một viên cảnh sát mới đến phá tan cái không gian quái quỷ tại nơi này. Ngước mắt lên nhìn, qua song cửa nhỏ bé tí tẹo hắn chẳng thể nào nhận ra người vừa nói là ai cả. Căn phòng im ắng vang lên tiếng lách cách của tiếng mở cửa, một lúc sau kẻ đó bước vào, hắn vội bỏ mũ ra, ánh sáng leo lét từ bên ngoài rọi vào cũng đủ để Yunho phần nào nhận ra người đang ở trước mặt mình. Sau khi ngước lên nhận dạng, hắn lại cúi xuống dừng mắt trên chiếc nhẫn.
“Mọi chuyện thế nào rồi, Sungmin?”
“Dạ theo như anh dặn, bọn em đưa anh Jaejoong đến chỗ Kim Junsu rồi à, sáng hôm qua họ đưa anh ấy vào bệnh viện SEOUL, Kim Changmin và Hankyung cho người bảo vệ rất nghiêm ngặt, Eunhyuk và Kibum cũng bí mật theo dõi, người của Seven có muốn vào căn phòng đó để bắt anh ấy cũng không thể được”
Im lặng một lúc tỏ ý hài lòng, hắn nhếch miệng cười.
“Thằng nhóc Changmin ấy rất yêu thuơng Jaejoong, nó sẽ không để ai đến gần cậu ấy đâu. Nói với EUnhyuk và Kibum phải hết sức cẩn thận, dặc biệt là Kibum”
“Vâng”
Người đó cúi chào hắn rồi lại quay ra đóng cửa phòng giam lại, âm thanh lách cách một lần nữa vang lên rồi tắt hẳn, trả lại cho khu tạm giam không gian tĩnh lặng đến rợn người. Còn lại một mình, hắn lẩm nhẩm một điều gì đó, một lời tâm sự, một nỗi nhớ thương, hay một bài hát buồn, hắn đang tự ru mình vào giấc ngủ, giấc ngủ đợi chờ ngày mai đến.
Cách đó không xa….
trong căn phòng theo dõi, tiếng hét thất thanh của một nhân viên cảnh sát tạo thành hồi chuông báo động kéo dài. Khu tạm giam đêm nay bỗng nhiên trở nên nhốn nháo vì….ba nhân viên theo dõi…đã bị giết, bằng một nhát dao ngay sau gáy, xác một số nhân viên cảnh sát khác cũng được tìm thấy nằm trong nhà kho gần đấy. 10 nhân viên cảnh sát bị giết chết mà không thể tìm ra được hung thủ. Có một điều lạ, không một phạm nhân nào trốn thoát kể cả Jung Yunho, người bị nghi ngờ là nguyên nhân của vụ thảm sát này.
part 3 ÁC MỘNG TRỞ VỀ
Thời gian cười đùa trước trò chơi của nó, vốn cứ nghĩ rằng tiếng cười đùa ấy chỉ vang lên trong một khắc rồi mãi mãi đắm chìm bởi màn quá khứ tối tăm và quên lãng. Nhưng có đôi khi mọi chuyện lại chẳng như người ta nghĩ, không phải bởi vì người ta vô tình không quan tâm đến nó mà là chẳng ai có thể ngờ là nó lại có thể xảy ra.
Đêm dài, những bóng ma vô hình cứ lởn vởn đi lại trong cơn mơ của loài người. Nó mang đến hạnh phúc, buồn đau, gợi lại một khoảng tối mà người ta đã cố quên đi hay đã vô tình quên bởi dòng chảy bất tận của đường đời, bởi sự nghiệt ngã của thời gian.
Những hình ảnh đứt đoạn của đám cháy, những gương mặt người chập chờn cười đùa thoả mãn hả hê, gương mặt một kẻ nhạt nhoà nước mắt đang gào thét trong khói lửa, quằn quại, vật vã, bàn tay nhuốm máu đã bết lại vì tro tàn và đen xì như đống than đưa ra phía trước nắm giữ một vật nhưng sao xa xôi quá, mơ hồ quá.
Nóng!
Lửa đã cháy ngập một góc trời, tiếng trẻ con khóc, tiếng gào của người thanh niên đang ôm lấy một đứa bé mặt tái xanh vì ngẹt thở.
Nóng!
Lửa cháy ngày một dữ dội, lửa gào cùng gió, cùng sự khổ đau của ba kẻ đang sắp bị chôn vùi.
Nóng!
Lửa đến rồi, lửa sắp cướp đi sinh mạng người.
Nóng….
Changmin ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi phủ đầy trên gương mặt vẫn còn chưa hết hoảng hốt và sợ hãi bởi giấc mơ mà cậu vừa có, một giấc mơ thật sự làm cho trái tim cậu bị bóp nghẹt lại, khó thở và nhức nhối, đau đớn nhưng chẳng hiểu nguyên nhân của nỗi đau ấy xuất phát từ đâu, chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng mà thường khi người ta tỉnh dậy sẽ chẳng thể nhớ nổi chi tiết nó đã diễn ra như thế nào và tại sao nó lại có thể làm cho cậu sợ hãi đến như vậy. Nhìn sang người đang nằm trên chiếc giường gần đó, nhịp thở của Changmin nhẹ dần rồi trở lại bình thường. Bước xuống giường một cách cẩn thận như thể sẽ làm người đó thức giấc, cậu kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt Jaejoong say ngủ.
|
Changmin chẳng thể nào biết được chính xác bây giờ là mấy giờ cũng như cậu đã ở trong bệnh viện này bao lâu rồi, bốn ngày, năm ngày và cũng có thể là hơn một tuần rồi. Ở bên Jaejoong có nhiều thứ còn quan trọng hơn là thời gian đang lặng lẽ trôi ngoài kia, như những sự sốt sắng của Hakyung mỗi khi anh gọi đến cho cậu hỏi về tình hình của “nhân chứng”duy nhất của sự án “thuốc phục sinh”. Changmin vốn định phải bắt cho Jung Yunho bị án tử hình hay đại loại một mức án nào đấy mà cậu sẽ chẳng bao giờ còn phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn thêm nữa, nhìn thấy Jaejoong trong tình trạng hôn mê, sự căm thù ấy trong lòng Changmin lại tăng lên gấp bội, cậu thật sự muốn giết chết hắn ngay nhưng….khoảng thời gian này, chỉ có mấy ngày thôi, mấy ngày được ở bên Jaejoong, mấy ngày được tự tay chăm sóc cho người anh trai của mình, không hiểu sao Changmin không còn nghĩ đến ân oán và hận thù khi xưa nữa. Đối Changmin bây giờ, chỉ cần có Jaejoong thôi, chỉ cần có Jaejoong là đủ cho cuộc sống của cậu rồi.
Đưa ay vuốt dọc theo gò má xương gầy của Jaejoong, gương mặt Changmin trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nó chứa đựng tình yêu thương dồn nén bao năm nay, quằn quại trong đau khổ của sự ân hận và tiếc thương. Changmin chẳng muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa, c ậu muốn đưa Jaejoong về Chungnam,về thăm mộ cha mẹ, về thăm lại tàn tích của ngôi nhà khi xưa, về lại tìm lại cuộc sống yên bình một thời của cậu. Đối với Changmin, bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn Jaejoong, chẳng có gì quan trọng hơn cuộc sống sau này của hai người. Nhưng…thực sự vẫn có một cái gì đó khiến cho Changmin không thể làm theo những gì mình muốn, cậu cảm thấy không an toàn, giống như nếu chưa làm xong việc đó thì cuộc sống sau này của cậu sẽ chẳng được yên bình. Là Jung Yunho ư? Nhưng lúc này trong tâm trí cậu, hình ảnh người thanh niên trong đám cháy của giấc mộng sáng nay lại hiện về, ai oán và bi thương. Gương mặt người đó bị khói bụi làm mờ nhạt khiến cho cậu chẳng thể nào nhớ được chính xác trông nó như thế nào, nhưng…có một cái gì đó quen lắm, Changmin không thể biết được nó là gì, cảm giác ấy khiến cho cậu bỗng nhiên cảm thấy nhói đau. Changmin lắc đầu, cậu cố gắng đẩy nó ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu để cho gương mặt yên bình của Jaejoong xoa dịu đi những khúc mắc đang làm tâm trí cậu đảo điên. Changmin cúi xuống hôn lên chán người anh trai vẫn đang hôn mê ấy, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, ở bên Jaejoong, Changmin tìm lại được cho mình chốn bình yên duy nhất trong cuộc đời này.
Nhưng số phận sao lại trớ trêu như thế? Nó đang cười đùa một kẻ ngờ nghệch, một nạn nhân đang chuẩn bị chào đón trong trò chơi mới của mình. Không, có lẽ trò chơi ấy đã được bắt đầu từ rất lâu rồi, nó chỉ đang tiếp diễn mà thôi, đang tiếp diễn cho cơn ác mộng được bắt đầu từ mười năm năm trước. Chỉ có điều thời gian đã làm cho người ta quên lãng. Nhưng dù con người có quên thì số phận vẫn nhớ, nó chỉ đang chờ đợi cho cái trò chơi ấy đi đến hồi kết thúc, một kết thúc bi thảm và cái chết của những kẻ đã được chọn lựa.
Changmin…liệu có thể nào cậu biết được, mình…cũng là một nạn nhân của trò chơi này không? Chamgmin ơi….cuộc đời này…bất công lắm…liệu cậu có đánh đổi tất cả để có thể thay đổi nó hay không? Kể cả …mạng sống của cậu…Changmin à…lựa chọn đi…có hay là…không?
|
Cháp 19 Tình anh em
Những tia nắng đầu tiên của một ngày dài bắt đầu chiếu xuống nhân gian và dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cái thế gian lạnh lẽo này.
Nắng kéo những đường dài hiu hắt trên khung cửa trắng lạnh lùng, nắng lách qua tấm rèm cửa rồi cố định thành những dải ánh sáng lấp lánh trên bức tường vôi màu buồn tẻ, rồi cuối cùng nó đậu lại mái tóc người thanh niên đang gối đầu trên cánh tay gầy guộc của một người khác mà say ngủ. Hai con người vẫn đang mải mê trong hành trình dài của giấc ngủ, nhưng đã đến lúc họ phải thức dậy rồi bởi sự say ngủ của người làm cho thế giới của một vài người trở nên ngột ngạt hơn, đau đớn hơn.
Hàng mi khẽ lay động, nó nhíu lại và giãn ra một cách khó khăn như vẫn còn lưu luyến một giấc ngủ dài. Đôi mắt sau một thời gian chỉ biết đến bóng đêm của quá khứ ấy từ từ mở ra, chậm chạp và cẩn thận như sẵn sàng đóng lại khi gặp phải thứ ánh sáng chói chang của hiện tại. Không còn màu đen hãi hùng và đau khổ, không còn nghe thấy tiếng gió thét gào, tiếng người cười hả hê khi chứng kiến nỗi đau của kẻ khác, bây giờ chỉ có một màu trắng thanh tao ôm ấp tâm hồn. Jaejoong chớp mắt để có thể định hình cái không gian mà mình đang ở, đang nhìn thấy, đang ôm ấp lấy cơ thể dã lâu không hoạt động ấy của mình. Bức tường trắng trước mặt sau một hồi nhập nhoè thì cuối cùng cũng đứng yên lại trước đôi mắt lúc này đã mở to hơn của Jaejoong. Lúc này trong đầu cậu lấp đầy một màu trắng của tường vôi và màu đỏ của lọ hoa hồng đặt gần khung cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu qua tấm rèm cửa làm cho lọ hoa ấy trông tươi vui hơn một chút. Nhưng rồi, đôi mắt Jaejoong dừng lại ở mái tóc quăn đen lù xù đang gối đầu lên cánh tay của cậu lúc này, trên gương mặt mệt mỏi đang say ngủ kia.
Gương mặt ấy sao thân quen thế? Sao lại khiến cho dòng suy nghĩ của cậu như bị đóng băng lại bởi một chuỗi dài cảm xúc, ngỡ ngàng, bối rối và sợ hãi vì biết đâu đây lại là một giấc mơ khác của cậu, nhưng, hơn tất cả, niềm vui từ đâu đang bắt đầu nảy nở trong tim. Jaejoong run rẩy đưa cánh tay còn lại lên, cậu ngiêng người để có thể chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng cử động chậm chạp và khó khăn cuối cùng cũng giúp cho bàn tay gầy guộc của Jaejoong chạm đến gương mặt say ngủ của con người ấy, rồi khi những sự tiếp xúc đầu tiên của làn da xảy ra, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Những giọt nước trong suốt chảy ra từ đôi mắt vẫn đang mở to vì hạnh phúc, vì ngỡ ngàng. Đôi môi từ khi nào vẽ lên một nụ cười, ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng ngoài kia.
“Changmin à!”
Sự ấm áp của bàn tay người đánh thức Changmin khỏi giấc ngủ, nhưng có lẽ vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra hơi ấm ấy xuất phát từ đâu nên cậu vẫn nhắm mắt cầm lấy tay Jaejoong mà càu nhàu.
“Anh Junsu! Cho em ngủ thêm chút nữa”
“……”
“Đừng có vuốt má em như thế, em dậy ngay đây, thật là…”
Đang bực bội thì gương mặt cau có của Changmin đột nhiên đông cứng lại trước những gì mà cậu đang chứng kiến, Jaejoong đang nhìn cậu, đôi mắt đen thân thuộc ngày nào đang nhìn cậu đầy yêu thương và chờ đợi cùng niềm hy vọng phút giây đoàn tụ sẽ đến.
“Changmin à!” “…..”
“Changmin!”
“…..”
“Changm….”
Jaejoong định gọi thêm một lần nữa thì cảm thấy thân trên của cậu được nâng lên rồi bị ghì chặt lại, toàn thân Changmin run lên từng hồi theo những tiếng nấc, nước mắt từ bao giờ thi nhau chảy ướt hết cả một bên vai của Jaejoong, cậu khóc mỗi lúc một lớn hơn, khóc như một đứa trẻ lạc mất người thân, khóc như nỗi đau bao năm về trước. Jaejoong có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu chậm chạp đưa hai cánh tay lên vỗ về Changmin, đôi tay ấy cứ vuốt dọc sống lưng của đứa em trai của mình. Đã bao lâu rồi họ mới được cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc được đoàn viên,niềm hạnh phúc lại được một lần nữa ở bên nhau trong cuộc đời này. Khoảng thời gian mà cả hai đã phải chờ đợi quá lâu, đau đáu và mệt mỏi.13 năm mới mang được đúng ý nghĩa của tình anh em, mười ba năm mới nhận lại được gia đình của mình. Quá dài phải không? quá đau khổ phải không? Nhưng lúc này, nỗi đau ấy đã biến mất hết rồi, chỉ còn lại niềm hạnh phúc chẳng thể nào diễn tả bằng lời, nói thế nào cho hết được đây? Làm thế nào để có thể nói được họ đang hạnh phúc như thế nào. Họ cứ thế ôm nhau mà khóc trong niềm vui bất tận, trong niềm hạnh phúc bất tận.
“Changmin ! anh về rồi đây”
“Jaejoong! Em cũng về rồi đây”
Nếu như hỏi Junsu trên đời này có điều gì tuyệt diệu nhất thì cậu sẽ trả lời rằng chính là phút guây này đây, phút giây được vùi vào lòng con người ấy mà khóc như một đứa trẻ. Jaejoong vẫn chầm chậm xoa nhẹ trên tấm lùng run rẩy của cậu, của đứa trẻ ngày nào ngồi co ro trong con hẻm nhỏ. Junsu không đủ kiên cường như Changmin, cậu đã khóc mấy tiếng rồi mà nước mắt như còn quá nhiều nên cần phải tuôn ra như niềm vui sướng của cậu. Vậy là đã đến lúc trở về nhà rồi, đã đến lúc xây dựng lại mái nhà xưa, chờ đợi là một sự đau khổ, nhưng khi niềm mong đợi đến thì hạnh phúc lại được nhân đôi lên gấp vạn lần,thế nên, có đôi khi chờ đợi lại là hạnh phúc. __________________
Eunhyuk ôm lấy đầu rồi ngã xuống mặt đất, mọi thứ trước mặt nó cứ chập chờn rồi trở nên tối đen, toàn thân lạnh buốt giống như đang có một tảng băng khổng lồ đè lên,vừa lạnh,vừa đau đớn và ép hết dưỡng khí trong phổi đi ra ngoài. Cái thân hình cao lêu nghêu của Eunhyuk dãy dụa trên mặt đất giống như một người trong cơn động kinh, quằn quại với sự đau đớn mà nó không biết đến từ đâu. Đây là cơn đau thứ tư trong ngày hôm nay, không âm ỉ chỉ nhói lên một lúc rồi biến mất như những lần trước, lần này nó khiến cho đầu óc thằng nhóc như muốn nổ tung. Hiện giờ Kibum đã đi đến chỗ Hyesung để báo cáo tình hình nên chẳng có ai có thể giúp đỡ . Eunhyuk không thể chịu đựng hơn được nữa, nó cắn chặt chuôi kiếm để ngăn cho những tiếng rên rỉ phát ra, những âm thanh có thể khiến cho những kẻ ngoài kia biết đến sự tồn tại của nó ở nơi này. nó được.
Một lúc sau, cái cơn đau quái ác ấy cuối cùng cũng biến mất, đột ngột như khi nó vừa xuất hiện và cũng chẳng biết lúc nào sẽ quay trở lại hành hạ thằng nhóc. Eunhyuk nhắm mắt lại và thở một cách khó nhọc trên sàn nhà lạnh ngắt, nó cần nghỉ ngơi một lát trước khi quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Sau khi nhịp thở đã trở lại bình thường, Eunyuk chậm chạp đứng dậy, nó tiến đến bên cái khe hở nhỏ nằm trên bức tường trước mặt, cái khe đủ để cho nó có thể quan sát mọi thứ trong phòng bệnh của Jaejoong. Nếu như trước đó đôi mắt Eunhyuk trắng dã vì cơn đau thì lúc này, nó lại sáng lên một niềm hạnh phúc. Thế giới nhỏ bé của Eunhyuk trở nên ấm áp hơn sau những ngày lo lắng cho những kẻ mà nó tôn thờ, những kẻ mà nó coi như gia đình và mạng sống của mình. Mong sao sẽ không có cơn đau nào đến với nó ngày hôm nay nữa.
|