Số Phận Phần 2
|
|
Part 4
Ánh trăng soi sáng cả một khu rừng phía sau trại giam Chunggu. Những chiếc đèn pha rọi thẳng vào đám người mới xuất hiện trong sân, tiếng chuông báo động vẫn còn rú lên từng hồi dai dẳng như để báo hiệu cho cuộc chạy trốn của Jung Yunho. Toàn bộ lực lượng ở trại giam đã được điều hết ra ngoài để bao Yunho và tay chân của hắn. Nhưng có vẻ như cục diện đã thay đổi khi trong tay hắn có hai con tin vô cùng đắt giá, Changmin và Hankyung. Dù có được ăn gan hùm cũng chẳng ai dám mạo hiểm với tính mạng của giám đốc sở cảnh sát Seoul và phó tổng giám đốc tập đoàn Kaengnam hùng mạnh nhất nước ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, bản thân họ biết rõ Park Yoochun mà lên cơn điên thì sẽ kinh khủng như thế nào.
Kibum giữ chặt Changmin trong tay rồi tiến về chiếc xe đậu ở bìa rừng phía sau trại giam Chunggu . Phía sau lực lượng cảnh sát vẫn bám theo sát gót . Hắn mở cửa xe cho Yunho bế Jaejoong ngồi vào băng ghế sau rồi đẩy Changmin vào ghế trước . Hắn còng tay cậu lại rồi móc dây khóa vào cửa xe.
“Tôi lái xe nhanh lắm đấy nên nếu như không muốn đo đường thì đừng có dại mà nhảy ra”
Sau khi Hankyung và Hyesung vào trong xe, Kibum quay đầu tặng cho mấy toán cảnh sát vẫn đang bám sát phía ngoài một nụ cười hết sức đểu.
“Quà khuyến mại đây”
Kibum ném về phía sau mấy quả bom mini do hắn tự tạo rồi rú ga cho xe phóng như bay bỏ lại đằng sau đám khói mịt mù và một đống người hỗn loạn. Kibum khôn khéo cho xe chạy theo con đường đâm xuyên qua rừng nhằm tránh máy bay trực thăng của cảnh sát truy đuổi. Chiếc xe lao nhanh trở về nơi trú ẩn. 6 con người với 6 niềm cảm xúc đan xen hỗn độn, có ai biết rằng đây là lần cuối cùng họ được cùng nhau phiêu lưu trong cuộc hành trình dài của số phận này.
phía cuối khu rừng, trời bắt đầu sáng.
Trở về nhà thì trời cũng bắt đầu sáng, Sungmin vất cái bao đựng dao và mấy khẩu súng ngắn lên bàn , đang định đi tắm cho tỉnh táo thì đèn trong phòng vụt sáng
“Đi đâu giờ mới về?”
Seven ngồi ung dùng trên chiếc ghế bành đặt gần cửa sổ, đôi mắt lim dim nhìn thằng nhóc từ đầu đến chân.
“Chỉ là đi hóng gió chút thôi”_thằng nhóc lắp bắp, chẳng hiều sao lại thấy sợ con người này đến vậy.
“Hóng gió ở trại giam Chunggu à? đâm Jung Yunho mấy nhát chắc vui nhỉ?”
Sungmin cười nhăn nhở trước kẻ trước mặt mình, nhưng hai bên thái dương mồ hôi bắt đầu rịn ra theo cảm xúc của nó. Seven buông điếu thuốc trên môi xuống, hắn phả những vòng khói trắng mờ đục vào không trung trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi thằng nhóc.
“Chuyện này nên xử sao đây X”_Seven dụi tàn thuốc vào cái gạt đặt trên bàn rồi quay lại với tư thế ung dung ban đầu_”Tự ý làm theo ý mình dù có là người thân tín bên cạnh thì cũng không thể dung túng được X…à quên Sungmin”
Chậm chạp đứng dậy rồi tiến lại gần Sungmin, hắn thở dài rồi đột nhiên vung tay lên giáng vào mặt nó một cái tát, mạnh đến nỗi cả người nó nghiêng hẳn sang một bên, từ khóe miệng máu bắt đầu ứa ra. Cần cổ thon mảnh của thằng nhóc bị tóm chặt lại rồi bị dí mạnh vao tường.
“Đã nói là không được động đến Jung Yunho! Sao không nghe hả?”
Seven rít lên từng lời trong khóe miệng. Sungmin đã làm cho hắn không vui, nếu như là kẻ khác thì đã được nhận nguyên một phát đạn vào đầu chứ không chỉ là một cái tát làm cho thằng nhóc ê ẩm mặt mày như ban nãy. Nhưng Sungmin ngay từ đầu đã không phải là một kẻ tầm thường. Nó cười nhạt trước sự giận dữ của chủ nhân mình.
“Không phài là anh căm hận Jung Yunho sao?Tại sao lại không cho tôi động đến hắn? Hay là bản thân yêu thuơng hắn nhiều hơn tôi?”
Seven nheo mắt không hiểu hàm ý câu nói vừa rồi của Sungmin. Thấy thế thằng nhóc lại cười.
“Bảo tôi đưa bằng chứng buộc tội hắn cho cảnh sát rồi lại bảo tôi đi thiêu hủy nó, chẳng phải muốn chọc tức tôi à? Vốn dĩ anh không muốn hắn chết lãng nhách trong tù mà muốn tự tay kết liễu hắn. Vì hận …hay là vì…”
“Câm ngay!’
Seven nghiến răng siết mạnh cổ Sungmin, đôi mắt hắn ánh lên sự hoang dại vầ giận dữ tột cùng. Mắt Sungmin trợn lên vì khó thở, nó không bao giờ có thể nghĩ rằng con người này lại có thể đối xử với nó như thế. Seven bóp cổ Sungmin cho đến khi toàn thân thằng nhóc mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí mới buông ra.
“Hãy suy nghĩ về những điều mình làm đi”
Nói xong mấy câu lạnh nhạt, hắn bỏ ra ngoài để mặc cho thằng nhóc ho sặc sụa trên sàn nhà. Đôi mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ. Nó ngồi dậy nhìn theo Seven cho đến khi hắn biến mất sau cánh cửa.
“Anh hận hắn….hay là…anh yêu hắn hả Jung Seven?”
“Anh đừng có lẽo đẽo đi theo tôi nữa có được không?”
Junsu quay lại quát khiến cho Yoochun giật mình lùi lại mấy bước. Khiếp! Sao đanh đá thế? lúc nãy mới ngồi trong phòng giam trông đáng tội nghiệp đến thế nào thì bây giờ hung dữ như thế ấy. Ông tổng giám đốc Park hôm nay vì Kim Junsu mà chịu nhiều thiệt thòi, một lời cảm ơn còn chưa được nhận vậy mà đã bị quát cho mấy cái, thử hỏi công lý để ở đâu? Nhưng bản thân Yoochun biết rõ, đã yêu người ta rồi thì suốt cuộc đời này chẳng thể nào có được cái gọi là công lý.
|
“Cậu Junsu à! Tôi vừa mới bảo lãnh cho cậu ra đấy nhé. Cậu nên cảm ơn tôi bằng một cái gì đấy mới phải chứ không nên quát tháo như thế. Tôi có đi theo cũng là để bảo vệ cho cậu thôi”
Yoochun xấn lại gần và quàng tay lên vai Junsu nhưng đã bị cậu thụi cho một quả vào bụng. Trong khi Yoochun gập người vì đau thì Junsu đứng khoanh tay trước ngực, bây giờ không thể nói là đanh đá nữa mà là cực kì đanh đá.
“Không phải do tên anh họ ngu ngốc của anh rạng sáng cho người đến bắt tôi khiến cho tôi khổ sở sao? Mà tôi có khiến anh bảo lãnh đâu. Tự nhiên anh đùng đùng đến quát tháo ở đòn cảnh sát đòi thả tôi ra đấy chứ . Lúc đó lại thấy thuơng cho mấy nhân viên cảnh sát bị anh dọa đuổi việc mà mặt mày tái mét. Người có tiền thì muốn làm chuyện gì cũng được à. Xã hội thật bất công”
Junsu sau khi tuôn ra một loạt những lời hoa mĩ liền quay lưng bỏ đi. Nhưng Yoochun sức phục hồi còn hơn sức trâu đã vội vàng đuổi theo.
“Anh làm cái gì đấy Park Yoochun”
Junsu định giằng tay ra nhưng mãi không được. Giờ thì đến lượt Yoochun hít một hơi để giãi bày cảm xúc.
“Này Kim Junsu! cậu nghĩ tôi vì ai mà đánh mất tôn nghiêm của bản thân như thế chứ/?đường đường là tổng giám đốc mà lại chạy đến cái phòng giam bé tí teo ấy gây sự. Tôi chẳng phải vì cậu mà đã tự làm xấu mặt mình rồi sao. Ngày mai báo chí lại đưa tin, Park Yoochun, tổng giám đốc tập đoàn Kangnam đi gây sự với cảnh sát thì tôi còn mặt mũi nào đi kí hợp đồng làm ăn với đối tác đây?. Cho nên Kim Junsu, hôm nay nhất định cậu phải đền bù cho tôi”
Vừa nói Yoochun vừa lôi Junsu đi mặc cho cậu la hét. Nhưng những chiếc tivi trên tường đã cản con đường đến với chiến thắng của Yoochun.
“Đêm qua, một nhóm người đã đột nhập vào trại giam Chunggu để giải thoát cho Jung Yunho nhưng bọn chúng đã bắt hai con tin để uy hiếp phía cảnh sát. Hiện giờ vẫn không có tung tích của bọn tội phạm cũng như số phận của hai con tin bị bắt giữ. Trong số những kẻ chạy trốn đêm hôm qua có Jung Yunho và Shin Hyesung. Hiện giờ vẫn chưa có thông tin chính xác về hai con tin bị Jung Yunho bắt giữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho quý vị ở những bản tin tiếp theo”
Yoochun lắc đầu nhìn cái ti vi một cách ngán ngẩm.
“Cảnh sát mà không làm gì được tên ấy sao? Nhà giam mà cứ như cái chợ thích vào thì vào, ra thì ra cậu Junsu nhỉ”
Yoochun quay lại đằng sau thì thấy mình đang nắm tay một…bà lão…còn Junsu thì đã biến mất từ lúc nào. Anh đang định đuổi theo thì bị bà cụ giữ chặt lại.
“Cậu….thanh niên..đẹp trai…giúp già với…già bị lạc đường..”
Yoochun hết toáng lên rồi cố sức gỡ tay bà lão ra mà không được.
“Bà ơi! cháu vội lắm, bà ra nhờ…đấy đấy..em bé kia kìa…chác nó biết đồn cảnh sát nằm ở đau đấy.”
“Hứ! thanh niên bây giờ thật nhỏ nhen, tôi thử cậu một tý thôi hứ tôi còn lâu mới ạc đường. Mặt đẹp trai thế mà lười nhác.”
Bà cụ đập cho Yoochun mấy phát vào đầu rồi giận dữ bỏ đi.
“Kim Junsu…cậu giỏi lắm…để xem tôi tìm được cậu tôi sẽ…”
Yoochun gầm gừ trong miệng rồi bỏ đi, hôm nay anh quyết định không đến công ty để tìm người nào đó trả đũa
chap 22
Tình yêu sao cứ chớm nở rồi vụt tắt? như hoa tàn héo úa theo tháng năm dài mệt mỏi. Hạnh phúc đang ở nơi đâu? người ấy đang ở phương nào? Có như nỗi âu lo đang lớn lên mỗi ngày một lớn trong cậu lúc này không? ông trời liệu có thấu hiểu lời nguyện cầu của cậu mà cho người ấy được bình yên để trở về bên cậu, trở về xây đắp tình yêu mà cậu sẽ chờ đợi cho đến ngày cùng tháng tận của thế giới này.
Junsu cứ thế chạy trên con phố ngột ngạt người qua lại, nước mắt từ bao giờ lại rơi, nỗi sợ hãi từ bao giờ lại hiện lên trong tâm trí, sao con đường phía trước lại nhạt nhòa thế? hình bóng anh sao xa xôi thế?
Nơi đâu…
Có chỗ cho tình yêu?
Nơi đâu có chỗ cho niềm hạnh phúc?
Hyesung à!
Con ngõ nhỏ quanh co xộc lên mùi ẩm mốc, những kẻ vô gia cư nhìn cậu thanh niên đang hớt hải chạy đến mà lấy làm tò mò. Nhưng cuộc sống vốn có biết bao điều kì lạ, bao nhiêu điều phải lo nghĩ vậy thì cớ sao phải để ý đến một người chẳng hề quen biết làm gì? những kẻ nay còn lo miếng ăn, mai còn lo chỗ ở ấy lại tiếp tục tìm nhặt trong đống đồ cũ nát mà người ta đem vứt bỏ một cái gì đó có giá trị, biết đâu nó lại có thể đổi được thành tiền giúp cho họ đêm nay bớt đói.
|
Junsu cũng vẫn mải miết đi tìm ngôi nhà đêm hôm trước cậu từng ở, từng được có anh, từng được để cho tình yêu của mình bùng cháy. Nhưng mọi con đường dần trở nên chằng chịt, trước mắt cậu đã chẳng có lối để mà tiến bước nữa rồi. Buông thõng đôi tay mệt mỏi, Junsu thất thều quay đầu lại. Tìm làm sao được khi tất cả đều đã biến mất. Lúc này chỉ có niềm hy vọng nhỏ nhoi sưởi ấm con tim cậu, sưởi ấm nỗi âu lo phập phồng theo hơi thở quá đỗi mệt mỏi và lạnh ngắt.
“Cậu là Kim Junsu?”
Tiếng nói lạ vang lên khiến cho Junsu giật mình quay người lại, niềm hy vọng nhỏ nhoi ban nãy lại bắt đầu cháy lên, âm ỉ rồi mạnh mẽ. Nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt, Junsu nhận thấy có cái gì đó quen quen trong nụ cười hết sức trong sáng của cậu ta.
“Tôi là Lee Sungmin, có người muốn gặp cậu đấy”
Trái ngang thay khi số phận lại tiếp tục cười đùa…
Trò chơi…sắp đến hồi kết thúc.
Kibum ngồi lau đi những vết máu khô còn bám lại trên thanh kiếm của Eunhyuk, đôi mắt u buồn nhìn kỉ vật của thằng nhóc mà lòng quặn thắt. Nước mắt tuy không rơi nhưng tâm hồn hắn dường như đã có một lỗ hổng lớn, lỗ hổng đánh mất một người quan trọng trong cuộc đời.
Eunhyuk giống như gia đình của hắn, giống như đứa em út bướng bỉnh và cứng đầu vẫn luôn lẽo đẽo đi theo hắn mọi nơi mọi lúc. Mới ngày hôm qua còn cười đùa với nhau vậy mà…giờ đã là người thiên cổ, xác cũng không tìm được để mang về chôn cất., làm một người anh mà không tròn bổn phận, Kibum tự thấy vô cùng hối hận.
“Nó là của Eunhyuk?”
Hyesung từ bao giờ đã đứng trước mặt Kibum. hắn chỉ ngước lên nhìn anh một lát rồi lại cúi xuống tiếp tục lau thanh kiếm, cẩn thận như trước đây Eunhyuk vẫn thường làm.
“Vẫn không thấy xác của Eunhyuk. Bum à, chúng ta có quyền hy vọng không nhỉ?”
Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, câu nói vừa rồi cũng chẳng biết là thật hay là đùa.
“Tuy Sungmin có nói là Eunhyuk đã chết nhưng không thấy có tin gì từ phía cảnh sát cả. Vẫn biết không nên hy vọng quá nhiều nhưng cứ nên thử xem sao”
Kibum vẫn yên lặng, bình thường Hyesung và Eunhyuk luôn là người động viên hắn mỗi khi có chuyện buồn… bây giờ chỉ còn lại có hai người đàn anh đơn độc mà thôi tự nhiên sống mũi hắn thấy cay cay.
“Thưa anh có người mang cái này đến ạ”
Một tên đàn em chạy vào đưa cho Hyesung một lá thư,
“Anh! có chuyện gì thế?”
Kibum thấy Hyesung đọc xong lá thứ đó mặt biến sắc thì lại gần hỏi. Anh nhanh chóng gập nó lại rồi quay sang bảo Kibum.
“Anh đi có chút chuyện, cậu ở lại trông chừng Yunho nhé”
Hyesung nói xong vội vàng bỏ đi khiến cho Kibum có muốn hỏi gì cũng không được, hắn đành lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục làm nót công việc của mình.
Thời gian lặng lẽ trôi, hồn người tìm về cảm xúc….
Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen thơm mùi hoa hồng của cậu rồi vòng ta ôm chặt hơn tình yêu của hắn vào lòng. Lúc này đây hắn đang cảm nhận được hơi ấm từ cậu, cảm nhận được cậu thực sự đang ở bên hắn, đôi môi dịu ngọt của cậu lấp đầy những khát khao và đam mê hắn vẫn thường chôn trong sâu thẳm đáy tim. Nước mắt không còn rơi sau mỗi lần tỉnh giấc, ác mộng xa rồi nên tâm hồn cũng bớt cay độc và cằn cỗi.
“Anh nhớ em! nhớ mùi huơng của em, nhớ đôi môi em… Jaejoong à, anh yêu em …nhiều lắm”
Tiếng thì thầm vang vọng bên tai khiến cho con tim cậu thổn thức, đôi mắt khép lại ép cho giọt nước mắt chảy ra, ấm nóng và mặn chát. Jaejoong để cho tâm hồn mình bay theo những giấc mơ, bay theo nụ hôn đam mê hắn đặt lên môi cậu, theo đôi tay vẫn nhẹ nhàng ve vuốt trái tim thổn thức của cậu, nhẹ nhàng xóa đi nỗi đau mà cậu đã mang theo trong giấc ngủ dài.
Hai con người, hai cảm xúc, chẳng biết yêu hay là đau khổ, là hận thù hay oán than nhưng tình yêu là nguồn sống cho tâm hồn bớt cô quạnh. Tồn tại là vì đối phuơng vẫn còn đợi chờ ở phía trước, vẫn còn mỉm cười trong trái tim.
Yunho hôn nhẹ lên bờ vai trắng mịn của Jaejoong, hôn nhẹ lên vết thuơng qua tấm băng trắng còn vuơng mùi thuốc sát trùng, Jaejoong của hắn đang thực sự sống trong tình yêu này, bé nhỏ và mong manh như hơi thở. Đôi mắt từ bao giờ đã mờ nhạt bởi cảm xúc, hắn nhẹ nhàng để lại những dấu đỏ trên khuôn ngực trắng ngần, trên cánh tay xuơng gầy và trên làn môi mọng đỏ như thứ thức ăn tuyệt mĩ nhất trần đời.
“Jaejoong à! sao thế?”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm sống dậy bao đam mê, Jaejoong khẽ nghiêng đầu để cho nụ hôn của hắn dần làm ướt một bên vai của mình, nhịp tim theo những ma sát nóng bỏng cũng bắt đầu tăng lên. Tâm trí cậu đã hoàn toàn chẳng thể kiểm soát được, nó cứ bay bổng theo những màn ma thuật mà hắn đang thi thố.
“Không quen à?”
Hắn cười rồi trườn xuống phía dưới, tấm chăn mỏng phủ trên lưng dần rơi xuống để lộ cơ thể trần trụi đầy đam mê của cả hai.
“Anh vẫn rất nhớ, mùi vị của em, huơng thơm của em”
Ân ái đã bao lâu rồi không được có, tâm trí chẳng thể nào nhớ được những cảm xúc trước kia, liệu có giống như bây giờ những đợt sóng khoái cảm đang tràn ngập trong cậu. Jaejoong nắm chặt tấm ga trải giường vốn đã nhàu nát mà oằn người theo những nụ hôn đám mê của hắn trên phần thân dưới của cậu, hai bên đùi và nôi đó dần được mà ướt bởi thứ chất lỏng từ miệng hắn
“Khoan đã…tôi”
Cảm giác khi đôi chân được nhấc lên cao hơn cậu bỗng giật mình mở mắt ra, nhưng câu nói chưa kịp hoàn thiện thì đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn khác làm mềm đi chút lý trí còn sót lại.
“Sẽ không đau đâu”
Hắn gác chân cậu lên vai mình rồi bắt đầu tiến vào chỗ đó, chậm dãi để không làm cho tình yêu của hắn bị đau. Những giọt mồ hôi rịn đầy trên khuôn ngực vạm vỡ được quấn một lớp băng dày. Cơn khoái cảm làm cho những giọt nước mắt tuôn rơi, vì đau đớn? vì hạnh phúc? Hắn cúi xuống nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vừa xuất hiện nơi khóe mắt cậu, cướp đi những tiếng thổn thức chực chờ bật ra khỏi đôi môi.
“Anh yêu em…”
“Anh yêu em”
Lời thì thầm vang vọng mãi như chứng minh tình yêu còn tồn tại, như khẳng định cho đến mai sau cũng không hề đổi thay . Tình yêu của hắn….là vĩnh cửu.
“Em…cũng yêu anh”
Câu nói nhẹ như hơi thở, mong manh và bé nhỏ như giọt suơng đêm. Jung Yunho cuối cùng cũng có đựoc hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy…..có kéo dài, có thể nào đi theo hắn mãi cho đến hết phần đời còn lại hay không?
có lẽ đọc xong cái này mọi người lại lôi tôi ra chém….trước khi đọc thì bật bài love in the ice lên nhé…tình hình là tác giả đang khóc khi viết cái này…ai đọc mà cười tui chém chít
|
Part 2 Đêm cô liêu
Căn nhà hoang đổ nát nằm sâu trong khu ổ chuột rách rưới của những người ngụ cư bất hợp pháp, mùi ẩm mốc của nó xông tận đầu đến khó chịu, nền đất lạnh căm khấp khểnh những viên gạch vỡ những mảnh thủy tinh vuơng vãi từ cánh cửa sổ đổ nát và hoang tàn. Ánh sáng hắt hiu từ bên ngoài chiếu thẳng vào người thanh niên đang nằm trên nền đất, hai tay bị trói đằng sau lưng và mọi âm thanh bị ngăn lại bởi một miếng băng dính to quá khổ.
Junsu chẳng thể nhớ được chính xác mọi việc đã xảy ra như thế nào, cậu đi theo người thanh niên tự xưng là Lee Sungmin ấy đến một con hẻm nhỏ rồi tất cả tự nhiên tối sầm lại trước mắt, và giờ đây là căn nhà hoang và mùi ẩm mốc bao phủ xung quanh. Đang loay hoay ngồi dậy để tìm xem có cách nào thoát ra không thì cậu nghe thấy có tiếng chân người đạp trên đống gạch đổ nát nghe lạo xạo, cậu nín thở và nỗi sợ hãi bắt đầu vẽ lên trong đôi mắt. Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gàn hơn, nó làm cho chân tay cậu bủn rủn và sởn cả gai ốc. Junsu giật mình nhìn người bước vào sau cánh cửa đã lung lay ở một bên tường, đôi mắt từ sợ hãi rồi mở to hơn vì ngạc nhiên.
Bóng dáng này sao quen thuộc thế?
“Junsu!”
…Giọng nói này….
Đôi mắt Junsu mở ton nhìn người trước mặt để chắc rằng mình không phải đang mơ, không phải là ả ảnh do nỗi sợ hãi vừa hiện lên tâm trí nơi căn nhà hoang vắng vẻ. Dưới ánh đèn đường phản chiếu vào căn phòng tối, anh đang nghiêng mình để nhìn xem có đúng là cậu không.
“Em không sao chứ?”
Đôi tay anh vội vàng đỡ cậu dậy, ánh mắt lo âu lẫn vui mừng vì cậu vẫn an toàn. Nhưng chưa kịp tháo bỏ miếng băng kéo dính trên miệng Junsu thì…
Eunhyuk từ đâu xuất hiện, lạnh lùng và nhẹ nhàng như thần chết…bóng tối chẳng thể nào giúp Hyesung nhìn rõ sự kinh hoàng trong đôi mắt Junsu.
“Em sao thế Jun…”
Thanh kiếm sắc xé màn đêm đen đâm thẳng vào con người trước mặt, thanh kiếm sắc cắt đứt tình anh em.
Âm thanh da thịt bị xuyên thủng sao đau đớn thế?
Máu
Chầm chậm rơi.
Đôi mắt em mở to kihn hoàng, anh thấy em đang khóc, giọt nước mắt trong như pha lê.
Hyesung chậm chạp nhìn thứ chất lỏng ẫn đang rỉ ra nơi trái tim mình, thứ chất lỏng lạnh giá và tanh tưởi của chính bản thân anh, thứ dung dịch đỏ au và đau đớn, thứ dung dịch duy trì ý thức và sự tồn tại, duy trì tình yêu của anh trong đôi mắt em.
Nhưng trái tim đã bị xuyên thủng rồi, thân thể nặng trĩu như tảng núi ngàn năm giam cố, đau đớn vì vết thương, đau đớn vì cái chết được ban cho quá đỗi bất ngờ.
Hyesung giữ chặt thanh kiếm khiến cho Eunhyuk không thể nào rút ra được, anh dùng chút sức lực cuối cùng để kéo nó rời khỏi chỗ Junsu, đất đá dưới chân hai người đó theo ma sát mà dạt cả sang hai bên. Đến cuối hành lang Eunhyuk lạnh lùng rút thanh kiếm ra, máu từ vết thương phun ra thành một đường dài rồi bắn lên bức tường lạnh ngắt. Đôi mắt của nó đỏ au nhìn người anh em của mình đổ ập xuống mặt đất mà chẳng có lấy một chút xúc cảm. Eunhyuk kéo lê thanh kiếm còn vương máu trên mặt đất rồi quay người bỏ đi, cái bóng đơn độc biến mất vào màn đêm.
Đêm cô liêu.
Đừng như giấc mơ của anh, ảo vọng rồi bay theo tháng năm dài đằng đằng. Chẳng thể sống, không thể hiểu ngày mai sẽ đến như thế nào. Niềm tin của anh có thể đối diện với ánh mặt trời nóng bỏng, đối diện với núi băng trắng lạnh căm của bắc cực xa xôi, nhưng… trước em, nó đã mềm yếu đi như giọt suơng đêm. Cơn gió nào mang em đến với cuộc đời anh, mang em đến sưởi ấm trái tim anh, mang em đến để cho anh biết mình đang tồn tại. Nhưng kiếp này anh không thể bên em, kiếp này không thể trọn đời bên em, xin em…
Tha thứ cho anh
Junsu à
Giọt nước mắt rơi, bóng người hòa vào đêm tối, hơi thở mong manh tàn lụi dần…
Lặng yên trong giấc ngủ vĩnh hằng của cái chết….
Người về bên chúa vĩnh biệt nhân gian…..
Vĩnh biệt tình yêu của người.
Giọt nước mắt rơi…tan vào đêm tối.
Đêm cô liêu
Junsu lết đi trên nền đất lạnh căm, đầu gối bị những mảnh đá cứa ra đến túa máu, máu âm ỉ nhỏ nhoi đâu như dòng máu tươi in trên bức tường vôi trước mặt. Nhưng…đau lắm chứ. Nỗi đau không xuất phát từ vết thương của thể xác. Nỗi đau…đến từ sâu trong trái tim. Nỗi đau âm ỉ the những giọt nước mắt đang rơi. Nước mắt rơi ư? sao nước mắt lại rơi? Có nỗi đau nào đâu để mà phải khóc? Nỗi bất hạnh nào có thể đến được đây? Bất hạnh nào khi người ấy đang ở phía trước…đang đợi chờ vòng tay của cậu. Nhưng đôi tay đã bị trói, miệng cũng bị gián lại rồi, không thể gọi, không thể kêu gaò, người đang ở nơi ấy mà không thể gọi tên người sao? không thể ôm được người vào trong trái tim sao?… Không thể nào sao?
Junsu tựa đầu lên ngực của Hyesung, đôi mắt Junsu nhìn vào đôi mắt Hyesung, đằng sau lớp băng dán…môi Junsu cười với Hyesung.
Đôi mắt anh vẫn đang mở ra nhìn cậu, yên bình làm sao, dịu êm làm sao. Anh đâu có chết, anh vẫn đang ở bên cậu, lúc này đây hơi ấm của anh vẫn còn mà, hơi ấm của anh ….hay hơi ấm lẻ loi trong con tim khổ đau của cậu?
Junsu mỉm cười rồi khép mắt lại bên người con tria ấy , nụ cười trong sáng và đẹp đẽ như thiên thần. Nước mắt có rơi đâu, cậu vẫn đang cười đấy chứ, anh sẽ mãi ở bên cậu như lúc này đây tình yêu vụt cháy thành ngọn lửa bất diệt, vụt cháy thành lửa địa ngục nóng bỏng tâm hồn người.
Đêm cô liêu hồn rời khỏi nhân gian, chỉ còn một người thanh niên cười trong nước mắt ôm cơ thể lạnh ngắt của người yêu mình vào lòng.
Đêm cô liêu tình yêu bị chia cắt
Đêm cô liêu ….tình đã ra đi theo cơn gió
Đêm cô liêu…chỉ còn mình em
|
Đêm
….cô…..
………..liêu……….
Cháp 23 Tình yêu liệu có là tội lỗi
Part 1
Giống như ngôi sao băng chợt xuất hiện rồi biến mất trên bầu trời đem tối đen thăm thẳm. Mọi sự sống trên thế giới này cũng mong manh như thế sao? tình yêu trên thế giới này cũng mong manh như thế sao? không đâu, dẫu có biến mất rồi thì ngôi sao kia cũng để lại cho người nhìn thấy nó một điều ước và niềm hy vọng mới vào cuộc sống, nhưng nếu như điều ước có thể trở thành sự thật thì ước gì ngôi sao kia mãi luôn là ánh sáng ấm áp chiếu soi cho cuộc đời buồn tẻ này.
Junsu ngồi lặng lẽ trong cái màn đêm tối tăm cô độc, đôi tay được cởi trói vẫn còn hằn dấu tích của sợi dây thừng đưa ra trước mặt, chẳng còn lại gì ngoài vết máu đã khô. Gương mặt u sầu và ảm đạm nhìn những dấu tích còn xót lại của nỗi đau vừa đến, những vệt máu còn sót lại từ cơ thể đã lạnh giá của anh, người mang đến rồi lại cướp đi mọi ánh sáng của cuộc đời cậu.
Hyeusng à! liệu có thể nào như ngôi sao băng kia, mãi ngắm nhìn cậu đau khổ và đơn độc với phần đời còn lại sao? Những giọt nước mắt đã cạn khô, tâm hồn cũng đã quá mệt mỏi rồi. Ước gì bây giờ có thể trở thành ngôi sao nhỏ nhoi trên kia, mãi mãi đứng yên trong màn đêm sâu thẳm, không quan tâm và cũng chẳng cần biết đến dòng đời do số phận nghiệt ngã này tạo ra.
Màn đêm đen, tình đã dứt, người về trong dĩ vãng, người về đau đớn con tim.
Junsu khẽ mỉm cười, nụ cười tan vào hư vô, nụ cười cạn khô theo dòng nước mắt.
Ánh sáng của ngày mới chiếu soi thế gian mệt mỏi. Một ngày lại bắt đầu và mọi khổ đau lại tiếp diễn. Hành trình cay độc của số phận cho đến bao giờ mới kết thúc? cuộc đời trái ngang này bao giờ mới tìm thấy niềm vui?
KIbum khẽ thở dài nhìn vào bức ảnh đã cũ, bức ảnh duy nất chụp chung hắn và Hyesung hồi còn làm sát thủ. Bỗng nhiên bao hồi ức lại trở về với hắn, một kẻ tưởng như khô khan với đồ vật lưu giữ quá khứ như thế này. Liệu cho đến bao giờ mới có được thời gian để tìm cho bản thân mình những phút giây thảnh thơi và vui vẻ như thế. Có bao giờ …và đến bao giờ đây.
Tiếng huyên náo từ bên ngoài khiến cho Kibum thoát khỏi nỗi buồn vu vơ để trở về với hiện tại, trở về với những mối quan tâm cho những kẻ mà hắn đang cố sức bảo vệ.
“Anh! Anh Kibum”
Một tên đàn em hớt hải chạy vào, mặt của hắn tái nhợt đi như vừa gặp một chuyện gì hết sức kinh khủng. Kibum nhìn thái độ của tên đàn em đó thì đóan có chuyện chẳng lành, không để cho thuộc hạ của mình nói hết câu hắn liền xô cửa chạy ra phòng lớn. Toàn bộ cơ thể hắn bỗng đông cứng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Thi thể của Hyesung được đặt nằm ngay ngắn trên một chiếc bàn lớn, cái áo véc đen chẳng thể nào che phủ đi vết máu loang lổ đã sậm maù vì thời gian. Trên đôi môi đã sạm đen của anh, nụ cười chẳng còn dành cho hắn như mỗi lần gặp mặt nữa. Kibum chậm chạp tiến lại gần bên xác của người mà hắn vừa ngắm nhìn trong tấm ảnh, tiến lại gần bên cơ thể người anh em đã dạy cho hắn biết được giá trị sự tồn tại của mình. Mọi thứ bỗng nhiên như muốn đổ sập trước mắt tên sát thủ một thời tàn bạo ấy và ý nghĩa của những ngày sau đó liệu có còn mang lại cho hắn niềm tin để tiếp tục tồn tại.
Nước mắt rơi, trước nỗi đau quá lớn này thì một kẻ vốn nổi tiếng lạnh lùng trong mắt bọn đàn em như hắn cũng chẳng thể kiềm nén được cảm xúc. Kibum gào lên điên dại lao tới lắc mạnh thân thể bất động của Hyesung. Tiếng gào khóc khiến cho những kẻ có mặt ở đó cúi đầu thấp hơn, chúng khẽ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vừa xuất hiện.
“Kẻ nào?…kẻ nào? kẻ nào đã làm chuyện này?”
Kibum gào lên như một con thú điên loạn, nhưng đáp trả lại hắn chỉ có sự im lặng mà thôi. Nỗi đau và hận thù nhen nhóm thành ngọn lửa bùng phát không thể kìm nén được, chỉ có máu của kẻ thù mới dập tắt đi sự điên loạn trong hắn lúc này.
Kibum chạy tới bên một cái tủ và lôi những khẩu súng trong đó xuống trước sự ngỡ ngàng của bọn đàn em. Máu nhất định phải trả bằng máu, cái đầu của Kibum bây giờ chỉ nghĩ có thế mà thôi, và kẻ thù gây ra mất mát này cho hắn nhất định sẽ phải chết. Kibum xách khẩu súng toan chạy ra cửa thì một giọng nói vang lên khiến cho hắn khựng lại
“Chuyện gì vậy?”
Yunho từ bao giờ đã đứng ở đó, cái áo mỏng khoác hờ trên người để lộ những mảnh băng trắng trước ngực. Kibum vẫn đứng yên lặng trước cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn người vừa đến. Yunho toan hỏi thêm nhưng những lời nói đột nhiên biến mất, đôi mắt hắn mở to hơn trước những gì mình nhìn thấy.
“Sáng nay… có người mang thi thể của anh ấy về bọn em đuổi theo nhưng đã mất dấu..”
|