Những chiếc song sắt màu xám trước mặt đã trở thành một thứ quen thuộc đối với anh, vì anh đã nhìn thấy nó thường xuyên trong một thời gian, nhưng hiện tại Saifah không còn ngồi ở vị trí cũ nữa, bây giờ đó là vị trí của Nam, và Nam đang mỉm cười với anh.
" Mày dạo này thế nào rồi?"
" Tao mới phải là người hỏi mày đó Nam." Saifah cười, Nam cũng cười theo.
" Trong đây cũng không tệ lắm."
" Nhưng cũng đâu có tốt." Những người từng ở trong đó đều biết rõ.
" Ừ....nếu như hôm đó tao nghe lời cảnh báo của mày thì tốt biết mấy."
" Mày không thể quay ngược thời gian, nhưng mày có thể lựa chọn cuộc sống của mày như thế nào trong tương lai."
" Đúng vậy, cẩn thận ngẫm lại, tao cảm thấy mọi thứ hiện tại đang đi theo đúng hướng nên có của nó, và tất cả mọi người đều phải gánh chịu nghiệp chướng mà họ đã gieo." Nam mỉm cười.
" Không ai có thể thoát khỏi hành vi của mình, bất kể là tao, hay là anh Jeng, người luôn cho rằng bản thân rất tài giỏi."
" Ừm." Nam gật đầu đồng ý.
" Vậy bây giờ mày thế nào rồi, mày đang làm gì?"
Saifah nói với bên kia rằng anh có cơ hội một lần nữa quay lại chăm sóc bà Ging, và Sailom cũng quay lại để dạy kèm cho Kanghan. Giờ đây cuộc sống của hai anh em có thể nói là tốt đẹp, vì không phải chạy trốn chủ nợ như trước nữa.
" Tao rất vui vì cuộc sống của mày đã thay đổi tốt hơn và tao cũng xin lỗi vì đã từng để mày phải vào đây."
" Tao biết lúc đó là mày đang muốn giúp tao, nếu không anh Jeng đã giết tao rồi."
" Nhưng mày cũng đã phải chịu đựng rất nhiều vì những gì xảy ra ngày hôm đó."
" Tao lại cảm thấy, thông qua chuyện đó tao đã nhận được rất nhiều bài học, bất kể là suy nghĩ, hay là cách sống. Tao không chỉ nghĩ đến việc muốn cướp đoạt lợi ích từ người khác, mà đôi khi trở thành người cho đi cũng khiến tao cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc."
" Mày đã thay đổi rất nhiều, Saifah."
" Nhưng tao vẫn là bạn của mày mà."
" Ừm....mày là người bạn duy nhất luôn mong muốn tao tốt lên."
" Mày cũng vậy."
" Mày hãy thay tao sống cuộc sống bên ngoài đi, người ở bên trong như tao, chắc là không còn cơ hội để biến ước mơ của mình thành hiện thực nữa rồi."
" Tao sẽ đợi mày ra ngoài....và sau đó chúng ta sẽ đi du lịch nước ngoài như đã từng nói." Lời nói của Saifah khiến Nam im lặng một lúc lâu.
" Bằng sức lực của mình, sẽ có một cuộc sống tốt, có xe, có nhà."
" Nhưng tao sẽ làm việc chăm chỉ vì ước mơ của tao là đi du lịch vòng quanh thế giới." Nam cười trêu chọc. Mặc dù anh ta bị giam cầm và không có tự do, nhưng ước mơ là không giới hạn, vì vậy anh ta một lần nữa vẽ lại những giấc mơ tương lai.
" Nếu vậy, trong thời gian này, tao sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền và chờ mày."
" Tao sẽ nhanh chóng ra ngoài và cùng mày thực hiện ước mơ."
Saifah và Nam nhìn nhau mỉm cười, họ không biết khi nào ngày đó sẽ đến, hay họ sẽ phải chờ đợi bao lâu. Nhưng hiện tại, ước mơ chính là nguồn sống duy nhất của họ, để họ có thể bám vào ước mơ của mình và tiếp tục bước đi trên con đường này, hy vọng rằng con đường phía trước sẽ không gập ghềnh như họ đã từng đi qua.
Cùng lúc đó, tại Chonburi, ngay khi trận chung kết giao hữu bóng đá cấp trường vừa hạ màn, những tiếng hò hét vang lên khắp SVĐ. Kanghan đã thực hiện thành công một cú sút và dẫn dắt đội giành chiến thắng vào thời điểm quan trọng. Tiếng reo hò chúc mừng vang lên, có tiếng hô to tên của người anh hùng hôm nay. Nguồn gốc chính của giọng nói kia, ngoại trừ người bố không chút xấu hổ đứng dậy vỗ tay khen ngợi con trai mình thì không còn ai khác vào đây.
" Tuyệt lắm, con trai."
Kanghan chạy về phía bố của mình, người đang mỉm cười rạng rỡ và nhìn hắn. Sau khi trao cúp và huy chương vàng cho đội về nhất, hắn đã rất hạnh phúc và tự hào về bản thân mình đến nỗi hắn đã phải ôm lấy bố để giấu đi những giọt nước mắt mệt mỏi đang chực trào lúc này.
" Bố rất tự hào về con." Vừa nói ông Gong vừa siết chặt vòng tay đang ôm hắn.
" Cú sút vừa rồi, là con đá vì bố." Kanghan rời khỏi vòng tay của bố và nói với bố mình, giống như một đứa trẻ cầm phần thưởng để khoe với người lớn, sau đó cởi huy chương đang đeo trên cổ ra đưa cho ông.
" Con đưa cho bố làm gì? Hay là muốn bố giữ hộ con?"
" Con đưa nó cho bố, bởi vì chính bố đã cho con có được ngày hôm nay."
" Chính sự nỗ lực của con mới mang lại cho con ngày hôm nay."
" Đó cũng là một phần, nhưng bố là người đầu tiên khiến con thích bóng đá, là người đầu tiên dạy con chơi khi còn nhỏ, là người đầu tiên con muốn tặng chiếc huy chương này khi con giành được nó.
" Kanghan...." Ông Gong lại kéo đứa con của mình ôm vào trong lòng.
Đối với ông Gong....với tư cách là một người bố, phần thưởng của ông không phải là sự thành công của con trai mình, mà là được nhìn thấy con mình hạnh phúc với con đường mà hắn đã chọn. Trong quá khứ, với vai trò là bàn tay ôm và nâng đỡ đứa trẻ, muốn biết ông biểu hiện như thế nào, thì nụ cười của Kanghan ngày hôm nay chính là câu trả lời xứng đáng nhất.
Lúc nãy Sailom ngồi bên cạnh ông Gong để xem trận đấu, cậu lùi lại một chút để hai bố con có thể ở riêng với nhau. Nhưng Kanghan lại giữ bàn tay mảnh khảnh của cậu, sau đó nắm thật chặt, không chịu buông ra, để cho bố hắn có thể nhìn thấy.
" Bố cảm thấy....bố nên gọi cho bà của con để báo tin vui."
" Được ạ." Kanghan mỉm cười, hắn có thể thấy được bố đã biết mối quan hệ giữa hắn và Sailom. Và bố của hắn không nói gì, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt nửa thấu hiểu nửa trêu chọc, Kanghan hiểu rằng bố không phản đối.
" Sailom, con muốn ăn gì không, để bố gọi người chuẩn bị, ngày tuyệt vời như thế này nhất định phải ăn mừng." Sailom nhìn ông Gong với ánh mắt cảm động, những người trong gia đình Kanghan chưa bao giờ coi cậu là người ngoài, ngược lại họ chăm sóc cậu rất tốt, giống như một đứa trẻ khác trong gia đình.
" Bây giờ bố cưng chiều Sailom hơn cả con rồi phải không?" Kanghan cười trêu chọc, ông Gong cũng chỉ cười vui vẻ, sau đó quay sang nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
" Hay là để bà nội quyết định đi ạ. Con ăn gì cũng được."
" Vậy bố sẽ bàn bạc với bà xem nên gọi món gì trước, bây giờ bố sẽ gọi điện thoại, nếu thiếu món gì cũng có thể nhờ bà để Saifah lái xe đưa đi chợ."
Kể từ khi Saifah trở lại làm việc trong ngôi nhà này, anh đã dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bà Ging từng chi tiết, cho dù là sức khỏe hay đưa bà đi chợ mua đồ về nấu ăn cho gia đình, đến nỗi họ thực sự trông giống như một cặp bà cháu, mặc dù không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào.
" Hai đứa ngồi đây đợi bố một lát." Ông Gong nói, sau đó bấm điện thoại liên lạc với mẹ mình, rồi đi đến một góc khác nói chuyện.
" Sao mày có thể nắm tay tao trước mặt bố mày như vậy?" Sailom phàn nàn sau khi thấy ông Gong đã rời đi.
" Bố tao cũng không nói gì, ông ấy có vẻ là đã đồng ý rồi."
" Là tự mày nghĩ như vậy thôi."
" Tao là con trai của ông ấy, sao tao không nhìn ra được chứ."
" Nhưng mà...."
" Mày đừng lo lắng quá, bố tao không phải người lòng dạ hẹp hòi, với lại hiện tại thế giới đã phát triển đến mức nào rồi, tao và mày yêu nhau cũng không phải là chuyện sai trái gì."
" Tao không nghĩ về những điều đó, tao biết bố mày rất tốt bụng, cũng là người biết nói đạo lý, bà nội Ging cũng rất yêu thương tao."
" Vậy mày còn lo lắng gì nữa?"
" Không có."
" Mày xấu hổ à?" Kanghan nhìn thấu và nói đùa, nhưng người kia lại trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
" Được rồi, vậy tao sẽ không làm gì khiến mày xấu hổ trước mặt bố tao đâu."
" Là trước mặt tất cả mọi người."
Kanghan nhún vai một cách thờ ơ, phản ứng này khiến Sailom chắc chắn rằng đối phương sẽ không ngừng thể hiện tình yêu của họ trước mặt người khác. Cậu không phải không thích, mà là chưa quen, nên lúc nào cũng trông rất ngại ngùng, gần đây đám bạn bè kia của cậu cũng bắt đầu trêu chọc cậu.
" Vừa nãy....trong lúc thi đấu."
Kanghan ngồi xuống khán đài và mọi người ở đây lần lượt bắt đầu đi về. Hắn nắm lấy cổ tay của người kia và để cả hai ngồi xuống cùng nhau. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào sân bóng rộng lớn trước mặt, hắn không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn đá bóng đến mức có thể cầm được chiếc cúp trong tay.
" Tao nghĩ rằng tao muốn nghiêm túc hơn với bóng đá."
" Hửm?"
" Nhưng có lẽ quá muộn để vào đội tuyển quốc gia."
" Tại sao, mày vẫn còn đang ở cuối của độ tuổi thiếu niên mà."
" Tao bắt đầu quá muộn, hầu hết mọi người trong đội tuyển quốc gia đều phải dự bị trong vài năm, và sau đó sẽ chơi ở độ tuổi không vượt quá tiêu chuẩn, như thằng Guy vậy." Kanghan hướng mặt phía bạn của Sailom, người đang đứng bên sân cùng với các thành viên khác trong đội.
" Tao cũng là sau khi vào cùng một đội với nó mới biết được giấc mơ của nó. Đúng là khiến người khác rất khâm phục, khi nó tự dựa vào sự cố gắng từ nhỏ của mình để đi tới ngày hôm nay."
" Ừm, Guy muốn vào đội tuyển quốc gia, và nó thực sự đã luôn rất cố gắng."
" Đó là lý do tại sao tao nghĩ có lẽ rất khó để tao đạt đến cấp độ đó, bởi vì bây giờ tao mới bắt đầu nghiêm túc."
" Có thể hiểu được."
" Nhưng tao vẫn muốn làm một cái gì đó liên quan đến bóng đá, có một nghề mà tao đang quan tâm."
" Nghề gì?"
" HLV bóng đá."
Sailom chớp mắt nhìn người kia, và khi hắn kể về giấc mơ của mình, hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Dù đây là điều cậu không ngờ tới nhưng dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu lại tràn ngập niềm vui và tự hào, người đối diện cũng nhận thấy điều đó nên nụ cười của Kanghan càng tươi hơn.
" Tao đã nhận được rất nhiều cơ hội tuyệt vời, từ gia đình, từ bạn bè....và từ mày nữa, vì vậy tao muốn trở thành một người có thể mang lại cơ hội cho người khác."
" Bằng cách trở thành một HLV bóng đá hả?"
" Ừm, tao muốn thử và trở thành người thúc đẩy ước mơ của người khác và muốn đào tạo những đứa trẻ có cùng ước mơ để chúng lớn lên trên con đường này. Bởi vì tao biết con đường này không dễ dàng, cho nên muốn trở thành người giúp người khác mở đường....mày nghĩ sao?"
" Tao còn có thể nói gì nữa, ngoài việc ủng hộ và giúp đỡ mày."
" Mày dễ thương thật đó." Kanghan hiếm khi muốn đưa tay ra nhéo khuôn mặt tròn trịa kia.
" Vậy thì mày không vào khoa Truyền Thông rồi."
" Tao sẽ vào học khoa Thể Thao, vẫn học cùng trường với mày."
" Được đó, tao hoàn toàn ủng hộ mày."
" Nhưng mày vẫn phải dạy kèm cho tao, cho đến khi tao vượt qua kỳ thi."
" Không là tao thì còn có thể là ai, tao sẽ không để cho người khác cướp đi công việc này đâu."
" Mày nói như vậy, là mày luyến tiếc tiền hay là luyến tiếc cái gì."
" Là tiền đó, no bụng là điều quan trọng nhất."
" Mày nghiêm túc đó hả? Một chút cũng không phải vì muốn chiếm hữu?"
" Mày có thứ gì tốt để tao chiếm hữu chứ."
" Có rất nhiều người thích tao, đặc biệt là kể từ khi tao dẫn dắt đội giành chiến thắng vừa rồi, tao chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn trước."
" Vậy thì sao?"
" Mày không sợ rằng tao sẽ động tâm với người khác hả?"
" Vậy mày sẽ động tâm sao?"
" Sẽ không." Kanghan trả lời một cách có khí phách.
" Vậy thì tao còn phải sợ cái gì, dù sao mày đối với tao đều chắc chắn như vậy mà."
" Mày có thể ngừng dễ thương như vậy được không?"
" Để làm gì?"
" Vì tao không thể chịu nổi, tao muốn hôn mày ngay bây giờ."
Sailom mở to hai mắt, và cậu chạy trốn khỏi người đang cúi xuống định hôn cậu. Sao có thể như vậy được, xung quanh vẫn còn các đồng đội đang ngồi đây. Vì vừa giành được chức vô địch nên mọi người đang thay phiên nhau chụp ảnh với chiếc cúp lớn, sẽ không về nhà sớm. Thế là Sailom chạy đến chỗ bạn bè, Kanghan cũng chạy đến và rồi tiếng cười nói khiến tuổi trẻ của họ trở nên trọn vẹn, họ cùng nhau chụp một bức ảnh và lưu giữ kỷ niệm này.
Vài tháng sau...
Trên khán đài bên cạnh sân bóng đá của trường tràn ngập những câu chuyện. Trong năm vừa qua, Sailom không thể tưởng tượng được mình đã vượt qua những thời điểm khó khăn đó như thế nào, nhưng khi cậu phục hồi tinh thần, cậu và bạn bè đều bước vào năm cuối cùng của sự nghiệp trung học.
Thời tiết nóng bức cuối mùa đã khiến nhiều người không phải là cầu thủ bóng đá của trường cũng đến đây sau giờ học để ngồi hóng gió, mà đối với Sailom, đây là một trong những thói quen hàng ngày của cậu. Cậu phải đến và ngồi xem Kanghan luyện tập để có thể chờ về nhà cùng nhau. Việc dạy kèm bài tập về nhà vào buổi tối hàng ngày của họ vẫn tiếp tục không ngừng, mà quan hệ của bọn họ cũng đang ngày càng phát triển, thế cho nên bạn bè cũng lười trêu chọc. Mặc dù hai người họ không công khai, nhưng ai cũng biết khoảng cách của họ đã vượt xa bạn bè.
" Cho tao ít nước."
Mang theo thở dốc kêu lên một tiếng, có một người chạy tới, dừng lại trước mặt cậu, Sailom đem tầm mắt từ sân bóng rộng lớn dời trở về, với lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn, đưa cho người vẫn đang đứng đợi.
" Không, đút cho tao đi."
" Không phải mày chơi bóng bằng chân à? Tay mày cũng đâu có mỏi mệt gì, không phải sao?" Sailom hỏi vặn lại.
" Mày lạnh lùng với tao như vậy, coi chừng cái cặp kia nó vượt mặt chúng ta đó."
Kanghan xoay người hướng về sân bóng, bên kia có hai người đang đứng, mày mày tao tao nói chuyện với nhau. Nava và Guy ngày càng trở nên thân thiết, Nava trở thành một thành viên của đội bóng đá của trường, sau khi anh ta làm thủ môn tại đại hội thể thao, Guy nhìn thấy được khả năng của Nava và có một người bạn như Kanghan ở trong đội lên tiếng mời, thì anh ta đã đồng ý tham gia tuyển chọn.
Mặc dù đã xảy ra mâu thuẫn khi Kanghan gây rắc rối cho Sailom, vì vậy ban đầu hai người dường như không hợp nhau lắm. Nhưng vì Guy bị thương và không thể tham gia thi đấu, và Sailom cũng gặp chút rắc rối trong thời gian đó, vì vậy Nava tất nhiên trở thành người chăm sóc cho Guy. Nhưng thành thật mà nói, hai người họ hợp nhau nhiều hơn so với dự đoán của mọi người, nhìn vào hiện tại, đó là một bằng chứng tốt.
" Chỉ là bạn bè thôi mà." Sailom phát biểu ý kiến, mặc dù cậu cũng nghĩ như Kanghan, nhưng cậu muốn biết đối phương muốn nói gì tiếp theo.
" Bạn bè nào mà có sự tiếp xúc cơ thể như vậy suốt cả ngày."
Nava và Guy đang tranh giành một quả bóng mà không mấy nghiêm túc, nhìn thế nào cũng không thể sánh được với từ "bạn". Vì đứng không xa nên Kanghan và Sailom có thể thấy cả hai đang cười vui vẻ với nhau khi Nava ôm Guy từ phía sau.
" Tao và Guy cũng thường ôm nhau mà." Sailom nói, nghiêng đầu nhìn về phía người đang tức giận lườm mình.
" Mày lại ôm nó khi nào?"
" Khi mày không thể nhìn thấy."
" Sailom." Thanh âm bị đè thấp kia giống như đang đe dọa, nhưng lại làm cho người bị gọi tên bật cười thành tiếng.
" Không có ôm nữa, Bây giờ Guy không còn như trước, nó đã không còn độc thân nữa rồi." Sailom đưa mắt nhìn lại hai người trên sân.
" Đừng thấy Nava có vẻ bất cần với người khác như vậy mà lầm, nó cũng rất có tính chiếm hữu với những thứ của riêng mình."
" Ý mày nói thứ đó là...Guy?"
" Ừm, nó phải là một cái gì đó rất quan trọng, nên thằng Nava mới canh giữ nó từ sáng đến tối. Nava nó gia nhập đội bóng, ngoài việc thích bóng đá, có lẽ là đã thích thứ gì khác rồi."
" Cái này có phải cũng là Guy không?"
" Mày còn nghi ngờ gì nữa?" Kanghan đưa tay lên và gõ nhẹ vào đầu người yêu.
" Này, tao chỉ hỏi với tư cách là bạn của Guy thôi. Tại tao lo lắng cho nó mà."
" Không có gì phải lo lắng, nếu Nava đã tận tâm như vậy, Guy chắc chắn sẽ không buồn vì nó đâu. Loại người như nó, làm sao có thể vì bất kỳ ai mà trả giá như vậy, lúc Guy thi đấu bị thương nó đi qua chăm sóc, cũng đã là chuyện ngoài dự đoán của mọi người rồi."
" Đúng vậy."
" Còn nữa, điều quan trọng nhất là, nếu mày nhìn kỹ ánh mắt của Nava, mày sẽ thấy thiếu chút nữa là nó đã ăn thằng Guy vào bụng."
" Làm như mày không làm thế với thằng Sailom vậy." Mac, người ngồi cách đó không xa, nghe rõ ràng những gì Kanghan và Sailom nói với nhau, chịu không nổi quay đi và lắc đầu với Auto, Auto bây giờ cũng đã trở thành bạn bè trong nhóm này.
" Mày xen vào chuyện không liên quan đến mình làm gì vậy, hả ngài Mac?" Kanghan trừng mắt nhìn đối phương, ném chai nước rỗng đã uống xong về phía người bạn của mình, nhưng người kia kịp thời né tránh, sau đó quay lại nhe răng chọc tức Kanghan.
" Tao không xen vào chuyện của người khác, chính là nhìn thấy tụi bây như vậy nên nhịn không được cảm thấy chán ghét."
" Đúng là, không quan tâm đến những người độc thân này chút nào." Pimfa ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại trên tay để bày tỏ ý kiến của mình, khiến Kanghan và Sailom phải nhìn về phía cô, ánh mắt như muốn bắt được sơ hở.
" Có người độc thân nào mà vừa bấm điện thoại vừa cười chứ?" Sailom trêu chọc, còn người bị trêu thì đỏ cả mặt.
" Tôi thực sự độc thân mà."
" Là kiểu người độc thân nhưng có đối tượng mập mờ, hay là người độc thân cô đơn?" Sailom nhìn cô vì ngại mà cúi đầu xuống, cảm thấy đồng cảm, nên không tiếp tục trêu chọc nữa.
" Cái gì, Pimfa có đối tượng à?" Mac, người không biết chuyện này, ngạc nhiên hỏi, hắn ta nhìn về phía của Auto, như cần một câu trả lời.
" Tao cũng không biết." Auto đáp, rồi quay đầu nhìn Pimfa, nhưng cô chỉ mỉm cười, như thể muốn gạt bỏ nghi ngờ của bạn mình sang một bên và không có ý định giải quyết chúng. Còn Kanghan và Sailom thì chỉ nhìn nhau, vì họ hiểu rất rõ mọi chuyện.
" Mày bây giờ đừng nói gì với tao nữa hết, Kanghan."Mac phàn nàn, trừng mắt nhìn bạn mình.
" Mày hãy đợi cho đến khi cậu ấy sẵn sàng, khi đến lúc thì cậu ấy sẽ tự nói thôi."
Trên thực tế, những gì họ đang nói về Pimfa, Kanghan không phải là người đầu tiên trong nhóm biết được. Sailom đã nhận ra điều đó và nói với hắn rằng không có bí mật nào giữa họ, và Pimfa cũng là một người bạn tốt của cậu.
Chuyện này bắt đầu từ việc từ chức của cô giáo Nabdao, bởi vì Nabdao phải ra nước ngoài du học. Với tư cách là một người em trai luôn nhận được sự giúp đỡ từ cô, Sailom đã đến chúc mừng, sau đó thông qua lời kể, cậu biết được rất nhiều điều về Nabdao. Vấn đề là Nabdao muốn Sailom giúp đỡ chăm sóc ai đó.
Lúc đầu, Sailom nghĩ rằng Nabdao sẽ đi nước ngoài với đối tượng của mình, bởi vì cô ấy nói rằng giấc mơ này là do hai người họ cùng đặt ra, nhưng họ đã chia tay, vì vậy Nabdao muốn dừng việc du học. Nhưng lúc đó Pimfa mới biết chuyện, vì Nabdao đã giúp huấn luyện đội cổ vũ trong đại hội thể thao nên hai người đã quen biết nhau, và nhờ sự thuyết phục và động viên của Pimfa, Nabdao đã lấy lại được quyết tâm và lấy thành công học bổng thạc sĩ. Cô ấy xin nghỉ việc gần cuối kỳ và mới bay đến Mỹ vào tháng trước.
Sau chuyện này, quan hệ giữa hai người bắt đầu nhen nhóm...
" Vậy là chỉ có tao và Auto không có nửa kia, phải không?" Mac càu nhàu và phàn nàn trước tiếng cười của mọi người, bao gồm cả Nava và Guy vừa mới đến tham gia cùng họ.
" Có như vậy thì mày mới dành thời gian nghiêm túc học tập. Mày sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, thế mày đã biết mình muốn vào trường đại học nào và học chuyên ngành gì chưa?" Auto nhắc nhở.
" Mỗi lần nhắc đến chuyện này là tao lại nhức đầu, tao không biết mình muốn học chuyên ngành nào, không biết lớn lên mình muốn làm công việc gì, chỉ biết sống một cuộc đời không có ước mơ."
" Không phải chỉ riêng mình mày không có ước mơ mà rất nhiều người cũng như vậy, nhưng họ vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc, cũng không buồn không khổ." Kanghan nói.
" Quả thật, có người phải mất nửa đời người mới tìm được ước mơ của mình." Sailom nói thêm.
" Mày sẽ học gì vậy, Nava?" Mac hỏi một người bạn khác, vì hắn ta gần như không biết những người khác sẽ làm gì trong tương lai.
" Lập trình game."
" Thật hay giả vậy?" Tất cả mọi người đồng loạt nhìn con người nghiện game kia, đồng thanh nói, trường đại học mà Nava vừa nhắc đến là hướng thiết kế của công nghệ thông tin.
" Thật mà, tao vốn luôn thích phương diện này và tao cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng game sẽ không biến con người thành phế vật."
" Mày thật sự không ngờ nha." Mac tự hào đấm nhẹ vào ngực bạn mình.
" Ờ, nhưng mà vào không dễ thế đâu, tao không giống như cái người có học bổng đang dạy kèm cho ai kia đâu."
" Sao lại chuyển sang nói móc tao rồi." Kanghan liếc nhìn bạn mình.
" Vậy cho tao mượn Sailom một tuần thì thế nào?" Nava tiếp tục trêu chọc hắn, nhưng lần này, Kanghan ngay lập tức vòng tay ôm lấy người bên cạnh, như muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình.
" Không cho mượn."
" Vậy tặng cho tao đi."
" Mày ngứa đòn hả Nava, mày đi qua cầu xin thằng Guy giúp mày đi."
" Ê! Đừng lôi tao vào chuyện này." Guy hét lên.
" Tao mặc kệ, người này là của tao rồi."
" Cái gì là của mày." Sailom đá một cước vào cái người vẫn ôm mình không chịu buông tay.
" Người này Kanghan đơn giản là không chịu cho mượn, tôi đã mượn thử rồi, lần nào cũng đều bị đòi về." Pimfa cũng trêu chọc, sau đó tất cả mọi người đều cười nhạo sự u mê của Kanghan.
Ai có thể ngờ rằng nhóm người này đã từng không ưa nhau đến mức đánh nhau. Người ta nói rằng tuổi mới lớn là giai đoạn con người dễ cáu bẳn và bốc đồng, nhưng bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn tuổi trẻ nên thu thập càng nhiều tình bạn đẹp càng tốt. Bởi vì trong tình bạn này, không có khúc mắc lợi ích giữa những người trưởng thành.
Sailom không biết, tương lai bọn họ có thể thực hiện được ước mơ hay không, cuộc sống của mỗi người sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, cậu sẽ cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp này trong ký ức của mình càng nhiều càng tốt.
" Hãy mãi là một làn gió mát cho cối xay gió nha."
Trong khi những người bạn khác đang đùa giỡn, thì tiếng thì thầm vang lên bên tai khiến Sailom phải quay đầu lại nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang ôm lấy eo cậu.
" Bởi vì nếu không có gió, thì cối xay gió tao đây nhất định sẽ không thể quay được."
" Nếu như không có cối xay gió, thì cơn gió tao đây cũng sẽ phiêu bạt không cố định được."
" Tao thật sự không thể sống thiếu mày."
" Vậy thì tao sẽ luôn ở bên mày."
" Bảo đảm?"
" Ưm....bảo đảm."
Ngón tay út của họ đan chặt vào nhau, như một biểu tượng dùng để thay cho những lời hứa thời thơ ấu, nhưng ai cũng biết rõ, người thực hiện lời hứa đó chân thành tha thiết đến mức nào. Tuy rằng trong giờ phút này bọn họ không thể nhìn thấy tương lai sẽ gặp phải những gì, họ không biết bản thiết kế ước mơ của họ có được họ nắm bắt hay không, không biết con đường bọn họ sắp bước lên là cay đắng hay ngọt ngào, nhưng chỉ cần gió vẫn còn thổi thì cối xay gió nhất định còn xoay, bọn họ vẫn có nhau...không bao giờ thay đổi.
——– Hoàn ——–