Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, hai thân thể đang quấn lấy nhau với những nụ hôn triền miên.
Quần áo đã bị lột sạch từ lúc nào chỉ còn lại hai tâm hồn, hai thân thể trần trụi đang đối diện với nhau
Tay anh ấy tham lam mà lướt qua từng nơi trên cơ thể tôi, đôi môi di chuyển xuống ngực mà không ngừng cắn mút hai điểm đỏ đến mức sưng tấy
Dục vọng đã phủ mờ lên cơ thể trần trụi của tôi, từng tấc da tấc thịt cứ như vậy mà run lên theo mỗi đợt va chạm.
"Aaa...Ve...Vegas"
"Gọi tên anh nữa đi ahh"
"Vegas! Em yêu anh!"
Phía bên dưới bị ra vào một cách điên cuồng, cơn đau đan xen với sung sướng tạo nên một nguồn khoái cảm đến tê dại
"Ahhhh...Vegas...em...em sướng...."
Anh ấy như được tiêm thêm chất kích thích mà càng ra sức đâm vào. Từng cú thúc đến lúc cán tạo ra những âm thanh khiến người nghe cực kì đỏ mặt
Chúng tôi cùng nhau bắn ra sau đó nằm xuống bên cạnh nhau
"Anh yêu em!"
"Em cũng vậy!"
"Đây là đêm cuối của chúng ta..."
"Chúng ta nên chấp nhận một kết thúc tạm thời để đón nhận một sự mở đầu mãi mãi!"
"Chờ anh!"
"Nhất định!"
Chúng tôi thiếp đi bên cạnh nhau, cảm nhận từng hơi ấm mà đối phương mang lại, đêm nay có lẽ sẽ thật dài...
_ Ngày ra sân bay _
"Xin chào tạm biệt bác, Macau!"
"Đi cẩn thận!"
"Vâng!"
"Anh Pete nhớ gọi cho em khi nào về nước nhé!"
"Ùm chắc chắn rồi"
Vegas lái xe chở tôi đến sân bay, tôi từ từ bước ra với tâm trạng buồn bã. Nhìn qua người bên cạnh cũng không khá hơn tôi là bao
"Anh đừng xị mặt ra thế chứ? Chúng ta chỉ xa nhau một thời gian thôi!"
"Pete anh còn không biết khi nào mình sẽ trở về..."
"Cứ làm tốt mọi thứ đi anh!"
Chúng tôi chỉ kết thúc câu chuyện khi nghe được thông báo rằng máy bay sẽ nhanh chóng cất cánh
"Em đi đây! Anh về đi!"
"Pete!"
Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn sâu thẫm trước khi rời đi.
Những giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn xuống, đau xót có, hạnh phúc có, buồn bã cũng có đủ
Anh ấy tách ra khỏi đôi môi rồi khẽ thì thầm
"Anh sẽ không có ai ngoài em!"
"Anh đừng hòng có ai"
Máy bay cất cánh, có một chàng trai vẫn đứng ở đó với đôi mắt bơ phờ. Người bên trong máy bay đôi mắt đã đỏ hoe
"Em chờ anh! Em chờ anh trở về!"
《HAI NĂM SAU》
"1-2-3 Dôôôôô!"
"Chúc mừng lễ tốt nghiệp"
"Yeeeeee"
"Êy Porsche rót cho tao nữa!"
"Đưa ly đây!"
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng tôi. Tôi và đám bạn của mình đã đi đến quán rượu để ăn mừng
"Này này này! Thấm thoát vậy mà đã tốt nghiệp rồi ha? Nhanh vãi"
"Ùm nhanh thật! Mới ngày đầu còn quậy phá khắp nơi!"
"Nhìn xem bây giờ thằng Porsche đã quen với Kinn, thằng Arm thì có người yêu, Pete thì yêu xa với Vegas chỉ còn có tao! Hơn ba năm trôi qua mà vẫn không có mảnh tình nào"- giọng thằng Pol vang lên đầy chua xót
"Do mày gà"
"Gà cái đầu mày đấy Porsche!"
Sự thật là đã tốt nghiệp nhưng cái nhóm này vẫn không bớt trẻ trâu là bao. Cứ loi choi lóc chóc làm ồn ào hết cả lên
Rengreng
"Alo Vegas!"
Tôi bước ra khỏi phòng của bán Bar để nói chuyện với Vegas vì tiếng nhạc xập xình làm tôi chả nghe được gì
"Pete em đang ở đâu? Sao ồn vậy?"
"Em đến quán Bar với tụi thằng Porsche mừng lễ tốt nghiệp"
"Vậy khi nào em về?"
"Chắc tầm khuya!"
"Vậy thì nguy hiểm quá!"
"Lâu lâu thôi! Em tắt máy đây"
Tôi tắt máy rồi nhanh chóng trở về bàn, thực chất thì tôi đã giận anh ấy bởi vì anh ấy tỏ ra thờ ơ với lễ tốt nghiệp của tôi.
Tôi hiểu anh ấy bận nên không bay về được nhưng ít nhất cũng nên chúc mừng tôi một câu chứ? Thờ ơ như vậy có phải là đã chán tôi rồi không? Đàn ông đúng là như nhau, đáng ghét!
"Ôi Pete cái mặt mày làm gì mà như ai mới xát ớt vậy? Nhìn như khỉ đột"- thằng Porsche cất giọng hỏi tôi
"Thì tên Vegas đó! Ôi thôi mệt quá, uống đi khỏi nhắc"
"Ôi cái thằng này!"
Tôi còn đang say sưa đưa đẩy thì tiếng điện thoại lại vang lên, tôi thoáng nhìn thì đó là một số lạ
"Alo ai vậy?"
"Cậu là Pete phải không? Nhà cậu có trộm! Cậu về đây mau đi!"
"Hả? Ok ok tôi về ngay!"
"Nè tụi bây tao phải về ngay! Nhà tao có trộm!"
"Gì chứ? Tụi tao đi theo mày nhé!"
"Ôi ôi thôi đi theo làm gì chứ? Để Pete nó xử lý đi, nó còn có vệ sĩ của Vegas ở gần"
Tôi thoáng thấy có chút kì lạ, bình thường thằng Porsche sẽ là đứa đi đầu nếu tôi gặp vấn đề mà sao hôm nay nó lại tỏ ra bình thường dữ vậy?
Tôi mặc kệ sự đời mà nhanh chóng trở về nhà, vừa đưa tay vào chốt cửa đã phát hiện không có khóa
"Shiaaa có trộm thật sao?"
Tôi cố gắng trấn tĩnh mà từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà này Vegas đã mua cho tôi vì nghe tôi bảo rằng nhà của anh ấy ở đây quá rộng, không có anh ấy tôi sẽ cô đơn.
Bà của tôi cũng đã đi du lịch với mấy bà bạn lớn tuổi từ hai ngày trước, vậy nếu cửa bị mở thế này thì chắc chắn là trộm rồi
Tôi chậm rãi bước vào, đột nhiên một bàn tay to lớn phía sau kéo tôi lại, tôi nhất thời hoảng sợ mà la lên.
Đôi mắt tôi nhanh chóng bị bịt lại bởi một chiếc khăn đen đã vậy còn không quên đưa tay tắt đèn
"Ai vậy? Đồ khốn buông ra!"
Hắn ta vẫn không nói gì, trực tiếp đưa tay lột quần tôi xuống rồi xoa nắn cặp mông to tròn
"Áaa làm gì vậy? Buông raaa!"
Tôi hét lớn định tìm cách vùng vẫy nhưng sức mạnh này thật sự quá lớn so với tôi
Hắn ta xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi, những chiếc cúc cũng vì vậy mà rơi xuống sàn
Đôi môi lướt đến núm vú mà không ngừng cắn mút, tay còn lại nắm lấy cự vật của tôi mà xoa nắn
Tôi nhất thời sung sướng mà phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng
Bàn tay vuốt ve cự vật ngày càng nhanh, khoái cảm chập chờn ập tới làm cho tôi sung sướng đến tận cùng
"Aaaa...argu...."
Tôi đã bắn, bắn trong tay của một tên trộm....
Chưa đợi tôi kịp bình tĩnh thì ngón tay đó đã đem theo gel bôi trơn mà nhét vào bên trong tôi. Cơn đau đớn nhất thời làm cho tôi căng cứng trở lại
"A...aa buô...ng ra đau..quá"
Tôi dần thích nghi được với ngón tay của hắn, khoái cảm lại một lần nữa ập tới châm lên ngọn lửa dục vọng trong tôi
Tôi bị đẩy xuống giường với tư thế nằm sắp. Vật đàn ông của hắn nhanh chóng được đưa vào trong cơ thể tôi mà không ngừng ra vào với tốc độ chóng mặt làm cho tôi đau đớn mà rên lên
"Aa...đau quá....rút....r"
Từng âm thanh đứt quãng cứ thế mà phát ra, bây giờ trong căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ xen lẫn với tiếng va chạm da thịt giữa hai cơ thể.
Sự sung sướng này đã lâu rồi tôi chưa được thử lại...thật sự là rất mê người
Hắn ta lật người tôi lại để tôi ngồi trên cơ thể hắn. Tư thế này quá sâu làm cho tôi có chút đau nhói nhưng qua một hồi lại bắt đầu thấy ngứa ngáy vô cùng
Hắn ta thô bạo nắm lấy eo tôi mà thúc từ trên xuống, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng. Được một lúc tôi cũng dần đánh mất đi chút lý trí cuối cùng mà đưa đẩy theo tốc độ của hắn
Hai cơ thể cùng rên rỉ tạo ra những âm thanh tựa như một khúc nhạc khiêu dâm làm cho người nghe phải đỏ mặt
"Aaaa....."
Tôi lại bắn ra lần nữa nhưng người bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại
Hắn ta lại tiếp tục đè tôi xuống trở về với tư thế truyền thống. Mỗi cú thúc đều lúc cán làm cho tôi mệt mõi đến rã rời
"Aa...aa...tên Vegas chết tiệt!"
Anh ta rút ra rồi bắn tất cả vào trong bao cao su. Các đèn trong nhà cũng đều sáng lên
"Sao em biết là anh chứ?"
"Nếu em không biết đó là anh thì em có để yên cho anh chơi như vậy không?"
Anh ta nở một nụ cười giang xảo ôm lấy tôi rồi bắt đầu hôn tới tấp
"Anh nhớ em chết đi được! Anh nhớ gương mặt em, cơ thể em, anh nhớ tất cả mọi thứ về em!"
"Em cũng rất nhớ anh, nhưng cũng giận anh vì đã thờ ơ với chuyện em tốt nghiệp"
"Anh làm sao có thể thờ ơ được chứ? Anh trở về để thưởng cho em đây!"
"Anh thưởng hay là phạt em chứ? Mệt chết đi được!"
Hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau mà ngấu nghiến, từng đợt động chạm như có một tia điện mà phóng không ngừng. Chúng tôi tiếp tục ân ái với nhau đến khi trời gần sáng mới chịu dứt
_ Sáng hôm sau _
Tôi thức dậy trong vòng tay anh ấy, cơn đau từ mông truyền tới làm cho tôi có chút nhăn mặt
"Heart của anh thức rồi sao?"
"Đau chết em rồi tên khốn!"
"Hahahaa em chơi với Porsche riết rồi cũng lây cái tính chửi chồng của cậu ta sao?"
"Hứ!"
"Hmmm khi nào anh trở về Mỹ?"
"Anh sẽ ở đây luôn!"
"Hả?"
Trái tim tôi bất giác đập mạnh, tôi biết Vegas sẽ không đùa tôi chuyện này
"Anh làm mọi thứ rất tốt, công ty cũng đã ổn định và Macau bây giờ đã học được nhiều việc, nó sẽ phụ ba"
"Còn ba anh thì sao?"
"Ông ấy cũng muốn anh trở về đây! Ông ấy chấp nhận em rồi!"
"Em biết!"
"Hả?"
"Từ hai năm trước!"
"Ohhh sao em không nói với anh?"
"Em muốn để dành hôm nay nói!"
Nước mắt tôi không biết đã tuôn rơi từ lúc nào, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng thì chúng tôi cũng được ở bên cạnh nhau
Vegas đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi, đặt một nụ hôn lên khóe mắt
Đến trưa bà của tôi cũng về tới, bà nhìn thấy liền đi đến mà ôm Vegas vào lòng
"Cháu ngoan! Giữ đúng lời hứa rồi!"
"Vâng bà"
Chúng tôi quay quần bên nhau trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Vegas kể cho tôi nghe những chuyện về công việc, cả về cuộc sống mà anh ấy đã bỏ sót trong hai năm nay. Thực tế thì ngày nào chúng tôi cũng video call với nhau nhưng làm sao có thể kể hết tất cả những câu chuyện trong ngày
Trong hai năm không có anh ấy tôi đã phải đối mặt với nhiều chuyện, mặt dù có Porsche và Kinn cùng giúp đỡ nhưng cảm giác tủi thân trong tôi thì không ai giúp được.
Cũng may là sau cùng tình yêu cũng giúp tôi vượt qua tất cả, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là bao nhiêu uất ức trong tôi cũng tan biến
_ Một ngày đầu thu _
Chúng tôi nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc năm ấy. Con đường mà hơn 17 năm trước chúng tôi đã gặp nhau.
Bệnh viện bỏ hoang bây giờ cũng đã trở thành một trung tâm ngoại ngữ đông đúc, những tán bàng đang khẽ chờ rụng xuống, tiếng chim hót vẫn lãnh lót như vậy chỉ khác là hai trái tim giờ đây đã hòa làm một.
"Anh vẫn hay mơ thấy em lúc chưa gặp lại!"
"Thật sao?"
"Thật!"
"Em cũng mơ thấy anh...nhưng mà hơi đáng sợ một chút!"
"Em đã mơ thấy gì vậy?"
"Em mơ thấy em mãi mê chạy theo ba mẹ mà bị ngã vào một bóng tối, sau đó anh xuất hiện đưa cho em ngọn đuốc. Một giây sau đó anh liền biến thành con quỷ dữ mà nuốt trọn lấy em...."
"Gì vậy chứ? Giấc mơ gì kì vậy?"
"hahahaha"
"Pete!"
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc
"Dạ?"
"Em lấy anh nhé!"
"Hả?"
Tôi thoáng chốc bất ngờ khi nghe lời này phát ra từ miệng của anh ấy, trái tim run lên từng hồi, sóng mũi cay cay, niềm hạnh phúc cứ thế mà quấn chặt lấy cơ thể thôi
"Ở bên cạnh anh em có hạnh phúc không? Pete?"
"Có! Em hạnh phúc lắm Vegas! Thật sự rất hạnh phúc!
"Vậy tốt rồi...anh muốn em lấy anh! Anh muốn cho em một danh phận đáp trả cho những sự chờ đợi và tình yêu của em"
"Em....Gas nước ta...."
"Anh biết! Anh sẽ đưa em đi nơi khác kết hôn, chúng ta sẽ được hạnh phúc!"
Tôi ôm chầm lấy anh ấy mà nức nở, niềm hạnh phúc này tôi đã mong ước từ lâu.
"Vegas anh biết không em chưa từng nghĩ đời này em sẽ nhận được niềm hạnh phúc to lớn như vậy...emm...."
"Bé ngoan! Là em xứng đáng! Em xứng đáng có được tất cả! Heart của anh!"
Anh ấy đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn kim cương đắt giá, chúng tôi đứng bên nhau ngắm nhìn mùa thu đang tới gần.
Từng tán lá cũng bắt đầu rụng xuống
Mùa thu năm nay...tôi không còn phải cô đơn nữa rồi...mùa thu năm nay tôi đã được ở bên cạnh người tôi yêu thầm suốt 15 năm.
Một tình yêu đầy đau đớn nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Đó là tình yêu vĩnh hằng.
End.
______________
Còn ngoại truyện nữa nhe moing