Bến Đỗ Cuộc Đời
|
|
Đăng chan miếng cà ri, rồi nhìn Khoa, anh đang lúi húi đổ thêm cà ri ra tô, vàng ươm béo ngậy, mấy con tôm đỏ au trông thật hấp dẫn. Khoa gắp một con tôm bỏ vào chén Đăng.
"Ăn đi, làm gì mà ngó tớ vậy, mình đâu phải là con tôm đâu.” Khoa nhảy lên phản ngồi xếp bằng cạnh Đăng, đầu gối Khoa gác lên chân Đăng, Đăng cảm thấy bữa ăn ngon nhất mà anh từng ăn.
Ăn cơm xong, Khoa và Đăng phụ ngoại chụm lò ngoài sân để ngồi xên mứt, mấy cô gái hàng xóm lấp ló đòi vào giúp hai anh chàng dễ thương đẹp trai và khéo léo, những câu chuyện trò râm ran, những nụ cười khúc khích, Khoa ngồi bên cạnh Đăng, tay anh ôm chân Đăng thân mật nghe Đăng kể chuyện cười, mắt Đăng long lanh, sáng ngời, cái cách mà Khoa thân mật đối với Đăng, làm Đăng càng kể chuyện có duyên, càng khôi hài, ngoại ngồi bào dừa, cũng thỉnh thoảng cười lắc đầu, mấy cô gái vui quá, ca nước trà đá chuyền nhau làm những câu chuyện thêm vui vẻ đậm đà.
Mảnh trăng liềm treo quá đầu, các cô gái tiếc nuối ra về, khẩn nài ngoại tối mai hãy xên mứt để có dịp anh Đăng đến kể chuyện. Các cô về rồi, Đăng cũng nói cáo biệt Khoa, ngoại hỏi Đăng mẹ Đăng có biết Đăng ghé nhà Khoa không, Đăng nói mẹ Khoa hôm nay về Sài gòn hồi chiều rồi, nhà giao cho người phụ giúp coi hàng rồi coi nhà. Ngoại nói thôi Đăng ở lại hai anh em ngủ ở đây cho vui, mai về cũng được mà. Đăng thấy lồng ngực hơi đập, Đăng chưa bao giờ ngủ lại nhà Khoa hết. Khoa cười cười:
"Con sợ nó quen nằm nệm êm rồi, sợ nằm phản, nó nằm không nổi đó."
"Được rồi, để thử xem sao, ông nằm được thì mình nằm được mà."
Ngoại lui cui đem vào buồng cho Đăng cái gối và cái mền.
Khoa đùa: "Ngoại ơi, thôi, để cho nó đắp chung cái mền với con, cho nó nghẹt thở chết luôn."
"Chắc thật quá." Đăng nhớ lại cái cảm giác ngày nào bên bờ sông, Đăng không thể quên cái mùi cơ thể nhẹ nhàng quyến rũ của Khoa. Anh chợt nóng bừng lên vì xấu hổ.
"Thôi gần mười một giờ rồi, đi tắm rồi đi ngủ đi, mai mình còn đi lo cái vụ liên hoan lớp nữa." Khoa nhắc, anh vào buồng, mở tủ lấy cho Đăng chiếc quần xà lỏn. Anh kéo Đăng ra giếng tắm. Khoa cười, "Mình không có cost, có camay thôi, tắm đỡ nhé!"
Cái cảm giác được cùng Khoa tắm ở giếng mát lạnh thật là mới mẻ, Đăng thấy thật lãng mạn, anh nghĩ, anh thấy đã quá đủ để gọi là hạnh phúc, anh đang hạnh phúc, anh và Khoa thật vui vẻ, đùa cợt bên những làn nước mát lạnh ngọt ngào.
Leo lên phản, cái cảm giác cứng cứng ở lưng chứ không êm như tấm nệm quen thuộc mau chóng bị lãng quên với cảm giác lâng lâng khi nằm bên cạnh Khoa. Khoa cởi trần mặc chiếc quần cụt xanh, anh đưa cho Đăng chiếc may ô, anh nói anh quen ngủ ở trần.
Đăng và Khoa còn chuyện trò tâm sự thật lâu, Khoa gác chân lên chân Đăng, cái cảm giác nhột nhột của lông chân Đăng làm Khoa thấy thích thích, anh nói còn thích hơn gác mền. Đăng ngượng nghịu nhưng cảm thấy vui sướng vì cảm giác chân Khoa nằng nặng âm ấm gác lên mình.
Khoa quay ra đòi được ôm anh, Đăng cảm thấy tim mình đập loạn xạ, anh sợ Khoa biết, nhưng hình như Khoa không để ý gì, Khoa vô tư ôm choàng lấy Đăng, gác chân lên đùi Đăng, Đăng im lặng tận hưởng những cảm giác nồng nàn, xao xuyến, anh không muốn cử động, Khoa thở nhẹ nhàng, anh đã rơi vào giấc ngủ mạnh khoẻ của tuổi thanh niên.
Đăng vẫn chưa ngủ, anh không muốn ngủ, anh muốn tận hưởng mãi những giây phút êm ắng, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng những tàu dừa lao xao, thỉnh thoảng vài trái ổi rơi lộp bộp ngoài sân, hơi thở Khoa phà nhẹ vào anh, thật thuần khiết tinh thơm của người thanh niên khoẻ mạnh. Anh đưa tay vuốt bắp đùi rắn chắc của Khoa đang gác lên anh, anh cảm được từng tế bào bàn tay anh tận hưởng cảm giác trân trọng, dè dặt và đê mê.
|
Anh yêu Khoa quá, một cảm giác hơi mỏi, nhưng anh không muốn cử động. Anh nắm bàn tay Khoa đang đặt trên bụng mình. Anh thầm nghĩ, tại sao, Khoa không phải là của riêng mình, anh thật yêu Khoa, anh nhủ lòng mình, hãy gìn giữ những gì đã có, anh thiếp đi trong cảm giác xao xuyến, đam mê và hạnh phúc.
Khoa thức giấc nửa đêm vì thấy hơi lạnh, thấy Đăng đã ngủ say, vẫn để anh gác chân mà không đẩy ra, anh với lấy cái mền khoác lên bụng cho Đăng rồi anh ngủ tiếp.
Đăng thức giấc khi gần sáng vì cảm giác hơi ê ở lưng, anh thấy Khoa nằm cạnh lót hai tay kê trên đầu, anh quay qua ôm nhẹ lấy Khoa, anh dúi đầu dưới nách Khoa, cái mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng thật thân thiết nồng nàn và đê mê, áp người sát vào Khoa, anh nhẹ nhàng gác chân lên Khoa, Khoa vẫn ngủ say. Anh thấy mình đang bay bỗng, với cảm giác lâng lâng, bình an, và thật đầm ấm, anh thiếp đi bên Khoa.
D ạ t b ờ
Ngày hôm nay đối với Khoa thật là bận rộn, anh cứ tất bật chạy lên chạy xuống nhà Long để cùng các bạn chuẩn bị cho buổi liên hoan tất niên của lớp. Cúc và Linh cùng vài bạn gái trong lớp thì phụ trách phần đi chợ và chuẩn bị bánh trái cho buổi liên hoan. Tất nhiên là hai cô được dịp đày đọa hai chàng trai dễ thương là Long và Khoa, họ phải đạp xe chở tới chở lui mua cái này, cái nọ.
Long thì hớn hở và nhiệt tình ra mặt, anh không bỏ cơ hội để mà đèo Cúc vòng vèo quanh các con đường từ làng ra chợ, mà Cúc thì có vẻ cũng rất thích đấy, mặc dù miệng thì cứ cằn nhằn Long là tại sao anh không chịu nhắc nhở cô phải mua những gì khi ra chợ, để rồi cứ phải chạy tới chạy lui. Long thì cứ cười khì khì, anh nói, nhắc làm chi cho mệt, còn mong cô quên để mà được dịp đèo cô đi cho vui nữa chứ, Cúc đấm thùm thụp vào lưng Long nhưng ánh mắt thì cứ sáng ngời ngời niềm vui.
Linh thì thật khéo léo và nhanh nhẹn, cô xốc xáo, tíu tít và vui vẻ như là một con chim sơn ca, cô thấy vui quá, mà sao lại không vui được chứ, được ngồi trên chiếc xe đạp của Khoa để anh chở đi lòng vòng thì còn gì vui hơn, chỉ tiếc con đường từ nhà Long ra chợ hình như ngắn quá.
Linh cứ nói hết cái này cái nọ, nào là, phải trang hoàng thế nào cho đẹp, nào là sẽ làm món gì ăn trong liên hoan, còn Khoa thì anh chỉ ậm à, ậm ừ trong miệng cho qua chuyện, trong bụng anh thì hơi lo lo vì ngại rằng lỡ để Lan nhìn thấy Linh đang được anh chở và hai tay vịn eo anh thì khó ăn khó nói. Nhưng rồi anh nghĩ mình và Linh đâu có gì đâu, chắc Lan không giận mình đâu.
Chở các cô đi mua đầy đủ thức ăn, bánh trái và các thứ khác để trang hoàng xong, Khoa và Long bắt tay vào việc trang hoàng cho buổi liên hoan.
Gian nhà khá rộng rãi, nền lót gạch ngói mát và sạch sẽ, Long xếp lại bộ bàn ghế để sát vào vách, bộ sập gụ bóng láng cũng được Long và Khoa khệ nệ đẩy sát vào trong tường, hai ngọn đèn nê ông sáu tấc được bắt thêm và cũng được cẩn thận bọc hai lớp giấy kiếng xanh đỏ tạo một ánh sáng màu dịu dàng và chắc sẽ thêm phần hấp dẫn vào buổi tối. Long còn mượn được đâu đó một dây đèn nhỏ xíu chớp chớp đủ màu thật đẹp. Khoa dán lên tường ngay vị trí đối diện cửa ra vào một băng giấy bạc màu vàng lua tua chữ "Happy new year", mà cứ mỗi khi có gió thoảng qua, băng giấy lượn sóng và lấp lánh phản chiếu ánh đèn loáng nhoáng trông hay hay.
Cánh cửa cái được mở rộng hướng ra một khoảng sân vườn nho nhỏ thật dễ thương, ba của Long chăm sóc thật cẩn thận những chậu cây kiểng cắt hình con nai, hình nấm, một vài chậu cây xâu chuổi có từng chùm trái màu vàng nhỏ xíu buông rũ xuống xinh xinh, mấy giò lan và huệ treo thành một giàn bên cạnh mảnh sân thật đáng được ngắm thưởng. Long để một cái bàn thấp dài, cùng mấy cái ghế gỗ nhỏ ra ngoài sân cạnh giàn treo mấy giò hoa lan để bạn bè ai đến sớm thì có thể ngồi hàn huyên tâm sự.
Long và Khoa đang hí hoáy treo mấy băng giấy màu lua tua, cuốn lên cuốn xuống giữa nhà thì thấy Đức đạp xe tới, anh trên thành phố về quê ăn tết, anh chở đến một cây tắc lúc lỉu trái thật là đẹp, anh nói đem đến tặng cho buổi liên hoan, Long và Khoa xuýt xoa. Khoa đùa, "A, liên hoan xong cho tớ mang về nhà nhé.” Đức cười, anh nói sau buổi liên hoan không biết còn được mấy trái vì anh biết thế nào mấy cô gái trong lớp cũng tiện tay bứt vài trái cho coi. Đức nói thêm, thôi thì sau liên hoan để chưng ở nhà Long thôi, đừng mang đi đâu nữa. Long vội mang chậu tắc vào nhà để gần ngay cửa, anh sợ Đức đổi ý, rồi anh treo ngay mấy tấm thiệp vào. Cây tắc càng làm khung cảnh thêm vui vẻ và rộn ràng.
* * *
Mọi việc đâu đó có vẻ xong xuôi thì cũng đã xế trưa, Linh và Cúc bảo các cô đã có nấu cơm cho cả bọn ăn rồi, cả đám ngồi lại nhà Long ăn cơm và bình phẩm công việc trang hoàng. Bữa cơm thật vui, Long và Đức giành giựt thức ăn để gắp cho các cô gái, nhưng rồi ăn xong chẳng thấy ai chịu giành rửa chén cả. Ăn xong mọi người tản ra về, Cúc nói Cúc đã hẹn vài bạn gái trong lớp sẽ đến sớm chiều nay để chuẩn bị phần thức ăn liên hoan.
Long thật là nhanh lẹ, anh xin đăng ký phần đến nhà Cúc để được chở Cúc đến. Cúc nghe vậy nguýt anh, "Xí ai thèm, người ta có chân chứ bộ không biết tự đi sao." Long nghe xong chỉ biết cười. Khoa trả lời hộ Long: "Nhưng mà người ta không có người chở, thôi thì để người ta làm việc thiện để tích đức đi mà."
Khoa dẫn chiếc xe đạp ra ngoài cổng chờ Linh, cô nhờ anh chở cô về. Trên đường về, Linh cứ áp sát đầu vào lưng Khoa làm anh cảm thấy nhột nhột, nhưng anh không nói gì. Linh thì cảm thấy rất vui, cô nói mấy ngày Tết anh nhớ ghé nhà cô chơi. Cô nói thêm là nhớ rủ Đăng đến cùng luôn cho vui vì cô biết Đăng và Khoa chơi rất thân với nhau. Nghe Linh nhắc đến Đăng, anh cảm thấy lòng vui vui và hơi bồn chồn, sáng nay ở nhà Khoa về, Đăng nói với Khoa là anh sẽ chắc chắn đến dự buổi liên hoan.
Khoa nhớ lại đêm qua, Đăng ngủ chung với Khoa, anh thấy Đăng thật dễ thương và thật tình cảm, anh ước gì mình có một người anh em như Đăng. Khoa cảm thấy một tình cảm thật nhẹ nhàng trôi qua trong lòng, anh cảm thấy Đăng có một điều gì đó như uẩn khúc trong lòng muốn nói với anh, nhưng mỗi lần anh hỏi, Đăng đều lắc đầu nguầy nguậy rồi sau đó đưa mắt nhìn đâu đó xa xăm. Khoa lại thấy trong lòng hơi áy náy, anh không dám hỏi nhiều về gia đình riêng tư của Đăng, vì anh thấy Đăng ít khi muốn đả động đến chuyện gia đình, Khoa thấy vậy cũng thôi, anh không muốn hỏi Đăng gì thêm nữa. Một tràng pháo nhà ai đó đốt làm anh giựt mình, Linh nhoẻn cười: "Làm gì mà ông nhát gan dữ vậy."
Chở Linh về đến nhà cô xong, Khoa chạy xe ra chợ, anh mua một ít dây lạt và thêm ít lá dong để chuẩn bị gói bánh, anh tính nấu nhiều hơn vài cặp bánh so với dự tính ban đầu, nếp đậu thì đã có hết rồi, dì Ba kế bên hứa là sẽ phụ ngoại và Khoa làm nhân và gói bánh, dì Ba năm nay không nấu, vì vậy dì cười, nói là ké Khoa nhờ làm luôn cho dì vài cặp bánh chưng.
Chợ hôm nay mặc dù đã xế nhưng vẫn thật là nhộn nhịp và đông đúc, Khoa dừng xe lại mua bó dây lạt, vài xấp lá dong còn xanh mướt, rồi anh cột vào yên sau. Mấy cô bán lá thấy Khoa ra mua lá cứ buông lời chọc ghẹo anh.
"Anh hai ơi, Tết này cho tụi em đến phụ mẹ anh gói bánh nhé anh."
"Anh ơi mẹ anh thương em lắm đó, mà em gói bánh đẹp và ngon lắm… giống như anh vậy đó."
Rồi các cô phá lên cười vui vẻ, Khoa cũng cười vui vẻ, anh cũng thấy vui vui, anh tinh nghịch trả lời:
"Mẹ anh ở Sài gòn rồi, chỉ có mình anh ở với ngoại thôi."
"Thì em lại têm trầu cho ngoại nhé anh, anh mua cau trầu cho em đi.” Một cô lém lỉnh nói lại.
"Trời, chưa gì mà mày đòi ảnh đem cau trầu lại rồi."
"Chứ không mày mua cau trầu đem lại nhà ảnh trước tao hả?"
Khoa cười lắc đầu, anh vui vẻ chào mấy cô rồi đi, anh quẹo xe vào hông chợ để vào nhà Đăng, thấy mẹ Đăng đang lúi cúi bán hàng, anh dừng xe lại gạt chống xe rồi chạy vào, anh chào bà và hỏi Đăng có nhà không, mẹ Đăng nói Đăng đang ở trên lầu. Anh chạy ra ngoài gọi í ới vọng lên.
|
Đăng nghe Khoa gọi, anh chạy ra ngoài ban công, anh thấy Khoa ở dưới vẫy vẫy anh, anh mừng quá vội chạy xuống dưới, chạy ra ngoài anh kéo vai Khoa vào nhà, vừa đi vừa hỏi:
"Khoa chuẩn bị mọi thứ cho bữa liên hoan xong chưa hả? Khoa mua lá và dây để gói bánh hả, nhớ cho mình bánh Khoa làm đó, mình chưa bao giờ được ăn bánh từ một thằng bạn nào làm đó."
"Ừ mình chuẩn bị xong rồi, ghé chợ mua ít lá và dây, ghé thăm Đăng luôn đó, nhớ chiều nay đi nhé, mình thì tới sớm trước một chút. Đăng hôm qua ngủ không được hả, chắc bị đau lưng rồi hả, công tử bột hé.” Khoa trả lời vui vẻ.
Đăng cảm thấy Khoa quan tâm đến mình, anh vui mừng rộn ràng xao xuyến trong lòng, anh cảm giác cứ như là tụi con nít đang đốt một băng pháo chuột tí tách trong lòng mình vậy. Anh cười lắc đầu: "Được Khoa ôm ngủ sướng thấy mồ, nằm ở nhà một mình buồn hiu hà, nhưng mà có hơi đau lưng thiệt."
Khoa cười vui vẻ, anh nói "Vậy hả thôi để mình đấm lưng cho, hết đau liền, mai mốt đến nhà mình học bài rồi ngủ ở nhà mình luôn cho vui", nói rồi, anh đưa hai tay bóp bóp vai Đăng thật thân thiện.
Đăng la lên oái oái vì nhột nhưng cảm thấy thật vui, anh cảm thấy cuộc sống thật dễ thương, thật vui nhộn, anh ước ao được như thế này mãi.
Mẹ Đăng bước vào, tay bưng hai ly sinh tố để trên bàn rồi kêu hai anh uống cho mát, bà thấy Khoa và Đăng vui vẻ và thân thiết, bà cảm thấy vui trong lòng. Bà hồ hởi nói với Khoa: "Tết này con nhớ dẫn Đăng đi chơi há, dì bảo nó về Sài gòn cho có nhiều bạn bè quen cũ, nhưng nó không chịu, nó nói nó thích ở đây ăn Tết đó, dì cũng thấy năm nay chắc dì cũng ở đây với tụi con, chứ không về Sài gòn." Nói rồi bà quầy quả ra ngoài bán hàng vì nhiều người đang vào mua hàng.
Khoa nhìn Đăng cười tít, đuôi mắt Khoa cứ nheo nheo lại. Đăng ước ao được đặt một nụ hôn trên cái đuôi mắt nheo nheo đó quá, anh thấy Khoa thật đẹp trai và hấp dẫn, anh nắm cánh tay Khoa lắc lắc, anh nói:
"Tớ sợ cậu chỉ lo mấy con gơ của cậu thôi, đẹp trai quá mà, con gái bu tùm lum, đâu có chỗ cho tớ đậu vào."
"Trời, con gái thì con gái chứ, anh em sao quên được, mình không có quên cậu đâu." Khoa vội đáp.
Đăng cảm thấy một cái gì tắc tắc trong lòng, anh cảm thấy thật không thoả mãn với lời nói của Khoa, nhưng anh ôm vai Khoa xiết chặt, anh nói với giọng nhỏ lại: "Cám ơn Khoa nhé, cám ơn tất cả những gì Khoa làm cho Đăng."
Khoa nhẹ nhàng gỡ tay Đăng ra, anh vỗ nhẹ vào vai Đăng: "Gì mà sến quá vậy hả cha, đóng cải lương từ hồi nào vậy", nhưng Khoa vẫn thấy trong lòng dạt lên một tình cảm khó tả với Đăng. Anh cảm thấy vui và bâng khuâng vì lời nói của Đăng. Khoa nhìn đồng hồ thấy cũng gần hai giờ chiều rồi, liền nói Đăng anh phải về, còn nhiều chuyện phải làm ở nhà. Đăng chia tay Khoa một cách luyến tiếc, hẹn sẽ gặp lại anh tối nay ở nhà Long.
Đăng dõi nhìn theo Khoa đạp xe về, lòng anh dấy lên một cảm xúc xao xuyến, anh không thể đè nén những tình cảm thương yêu đối với Khoa, anh cảm thấy rồi cuộc đời anh sẽ gắn mãi với hình bóng Khoa, anh thở dài, rồi sẽ đi về đâu, rồi anh sẽ ra sao, anh lắc đầu, thôi kệ, biết ra sao ngày mai. Anh quay vào nhà, anh đi ngang nói với mẹ anh tối nay anh có bữa liên hoan, chắc sẽ về khuya. Mẹ Đăng cười gật đầu, bà nói con cứ đi chơi thoải mái mấy ngày Tết, đừng lo lắng gì cả.
* * *
Đăng đã chuẩn bị quần áo để mặc thật kỹ càng cho buổi liên hoan tối nay, anh đã ủi xong bộ đồ đẹp nhất và ăn ý nhất của anh rồi treo lên, thấy đã gần sáu giờ, anh lấy đôi xăng đan da mà anh để dành chỉ mang trong những dịp quan trọng ra đánh bụi.
Đứng trước gương thay đồ, anh ngắm nghía mình trong gương, anh cảm thấy mình có thân hình không tệ, phải nói là đẹp, săn chắc, anh thấy anh có lẽ cũng không thua kém Khoa là mấy, chỉ có nước da của anh sáng và trắng trẻo hơn Khoa, và khuôn mặt của anh hơi giống tài tử điện ảnh, chứ không vuông vắn cương nghị như Khoa.
Đăng chợt cảm thấy vui, vì mỗi khi đi với Khoa, mấy cô bạn gái đều phải ngoái nhìn và không thể không tán thưởng dù bằng ánh mắt hay lời nói. Khoa thì có vẻ không để ý gì đến bản thân mình rất đẹp trai và quyến rũ, nhưng Đăng thì ngược lại, anh có vẻ khá chăm chút tóc tai, gương mặt và quần áo.
Đăng ăn mặc khá theo mốt và trẻ trung, vì anh là dân đô thị mà, anh nhìn mình trong gương, lòng cảm thấy nôn nao, bồi hồi khi nghĩ lại đêm qua, Khoa đã ôm anh ngủ, cơ thể đầy sức sống của anh đã được vòng tay ấm áp rắn chắc của Khoa đặt lên, anh nhắm mắt để cố nhớ cái cảm giác tuyệt diệu đầy gợi cảm thể xác đó.
Anh vuốt tay lên ngực, từ lúc về vùng quê, anh thường xuyên đi bơi với Khoa, ngực anh thêm vun và săn chắc, anh mơ màng ước mong đôi tay Khoa đặt lên ngực anh, một cảm giác lâng lâng nhè nhẹ lan truyền, anh nhắm mắt ngả người xuống nệm…
Tối nay, Đăng mặc một chiếc sơ mi màu rượu chát tay dài nhái hiệu pô-lô mà mẹ anh mới mua cho anh từ chợ Sài gòn, cổ áo có chiếc cút cài lại trông anh càng thêm lịch sự bảnh bao, chiếc quần tây màu kem may từ một nhà may ở Sài gòn thật đúng mốt, ống quần hơi nhỏ lại có hai li xếp, anh xỏ chiếc dây nịch da vào, mở học tủ anh lấy lọ nước hoa xi cây xịt một ít vào lòng bàn tay, xoa nhẹ vào gáy, một mùi thơm nước hoa đắt tiền của đàn ông nhẹ nhẹ làm Đăng thấy anh thấy thêm mấy phần quyến rũ.
Ngắm nghía thêm một chút nữa, thấy mọi thứ hài lòng, anh dắt xe, chào mẹ rồi đạp xe đi. Bóng tối đã tràn quanh, những ngọn gió mát rượi từ ven sông nhẹ nhàng lướt qua vai anh, thoang thoảng mùi khói, anh thầm nghĩ, chắc ai đó đang bắt đầu chong nồi bánh chưng bánh tét.
Vừa rà xe đến nhà Long, anh đã thấy ở đó vui nhộn, bạn bè đã tụ tập nhấp nhô đông đúc ở đó rồi, mấy bạn trai đứng ngồi ở mảnh sân nhỏ nói chuyện ồn ào, Long thì đang ngồi chồm hổm chặt đá từng cục nhỏ, Cúc đứng bên cạnh gắp đá bỏ vào thùng, cứ mỗi lần đá văng vào Cúc, cô cười khúc khích, Long trông cũng vui vẻ, hăng say chặt đá và có vẻ khá điệu nghệ.
Đăng dắt xe đạp dựng vào bên hông vườn, anh ra chào các bạn. Mọi người thấy Đăng thì trầm trồ, tấm tắc, Đăng thật sự nổi bật và sáng chói giữa mọi người, vài bạn trong lớp nhào tới ôm Đăng, vài bạn tới bá cổ ôm vai Đăng mừng rỡ, tụi nó la chí choé:
"Trời ơi, Đăng ơi, mầy thơm ngon ngọt ngào cứ như múi mít vậy, tao thấy còn thèm chứ đừng nói tụi con gái, hi hi hi"
"Em Huệ hôm nay chắc mê tít mày rồi!"
"Nè, hôm nay, mày phải làm cho cánh đàn ông tụi mình nở mặt nở mày nhé, cao giá lên nhé Đăng."
Một bạn gái từ trong nhà đi ra, nghe nói vậy, chua chát đớp lại:
"Cái gì, mấy ông mà cao giá với ai hả, ông Đăng, ông Khoa còn nói nghe được, chứ mấy ông hả, đủa mốc mà trèo mâm son."
"Đũa mốc vậy chứ, lúc không có, ăn bốc hả?"
"Xí, nghe nè, Ba xu một mớ đàn ông Đem về bỏ lòng cho kiến nó bu Ba trăm một chị đàn bà Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi… nghe chưa…"
"Chảnh quá mấy bà nội ơi…"
Đăng xua tay: "Thôi, cho tôi được bình yên đi mà, sao các bạn có cần mình phụ không?"
|
"Không cần đâu Đăng, hôm nay Đăng được tụi mình ưu tiên, nè, cho mình chụp hình với cậu nhé, lần đội bóng chuyền đoạt giải, mình chưa được chụp với cậu đó nghen."
"Đăng, thâu tiền cho thuê chụp hình chung đi cậu!"
Đăng cười vui vẻ, anh nhìn quanh tìm Khoa, nhưng không thấy Khoa đâu, anh nhìn vào nhà, ánh sáng tối tối nhẹ nhàng màu xanh đỏ chớp nháy làm anh không nhìn rõ, anh hỏi các bạn xem Khoa đến chưa. Vừa lúc đó Khoa từ nhà sau đi ra, anh bật ngọn đèn hột vịt cho sáng rồi ra sân vỗ tay đằng hắng:
"Được rồi, bây giờ mọi việc đã xong, mời các bạn vào và an tọa", quay lại anh thấy Đăng, anh mừng quá, chạy nhào đến ôm vai Đăng:
"Tới rồi hả, tụi mình vào đi, xong hết rồi, trời ơi, cái áo đẹp quá, bữa nào cho mình mượn đi ăn cỗ nhé.”
Khoa vừa nói vừa đùa, anh giả vờ sờ nhẹ nhẹ vào tay áo Đăng rồi nói: "Cho chút thơm, chút sang đó mà…" Đăng nhoẻn cười, anh thấy Khoa hôm nay cũng rất đẹp, anh gọn gàng trong chiếc quần gin xanh và áo thun trắng cá sấu, chiếc áo thun làm nổi bật thân hình nở nang săn chắc của anh. Đăng khoác vai Khoa đi vào trong.
Trong nhà, các bạn đã đứng ngồi vòng tròn, các ly chén được úp khép léo gọn gàng, một giỏ hoa lớn trang trí thật đơn sơ nhưng dễ thương, chỉ toàn mấy bông hoa mà dân trong làng trồng, nhưng đã được các bàn tay cô gái khéo léo sáng tạo. Khoa chạy vào trong hối tất cả các bạn gái mau chóng ra ngoài, những thức ăn chưa dùng ngay đã được sắp la liệt trên một chiếc bàn. Cuối cùng các bạn cũng đã tề tựu đông đủ.
Cũng hơi lộn xộn vui nhộn một chút vì chuyện chỗ ngồi, người này đẩy người kia, chọc ghẹo gán ghép, có người cũng được vừa ý vì ngồi gần người mình thích, cũng có người hơi thất vọng vì bạn bè không biết ý mình, nhưng không dám nói ra, nhưng rồi cũng ổn thoả, tất nhiên, Long được ngồi cạnh Cúc, rồi Linh cũng ngồi cạnh Khoa bên trái, Khoa nhất định kéo Đăng ngồi kế mình, bên phải, Đăng chẳng phản đối, mà cũng chẳng tỏ ý gì, nhưng trong lòng anh mừng rơn, và rồi Huệ cũng ngồi bên phải anh.
Sau khi cả đám ngồi yên vị, chợt có một bóng người vừa dựng xe vào cổng, à, thì ra cô giáo chủ nhiệm, cô xách tới một túi đậu phọng da cá, cả lớp vỗ tay vui vẻ, cô chủ nhiệm bước vào, xua tay ra hiệu cả lớp cứ ngồi đi, rồi cô bước đến chống hai tay khoác vai Đăng và Khoa, cô nói:
"Cô chúc cả lớp có một buổi liên hoan thật vui, thật quậy, và cô chúc các em cùng gia đình sẽ có những ngày tết thật vui vẻ."
Vài lời nói với lớp xong, cô chủ nhiệm chào lớp, cô phải về vì cô có nhiều việc ở nhà phải làm. Vài bạn đưa cô ra cổng, lớp cũng tiếc rẻ vì cô không tham dự liên hoan được, nhưng rồi cũng mau chóng quên ngay với không khí vui nhộn của tuổi học trò.
* * *
Linh xin phép các bạn tuyên bố vài lời, cô nói một cách hứng khởi vui vẻ:
"Nè, hôm nay cám ơn các bạn đã tới tham dự đông đủ, năm nay lớp 12A4 chúng ta có nhiều thành công phải nói là rực rỡ, không có ai học sinh yếu kém cả, có bốn bạn được là học sinh giỏi, và đặc biệt có Long và Đăng là hai bạn trong đội tuyển bóng chuyền và đã đoạt giải nhì của huyện. Lớp chúng ta đã đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau rất nhiệt tình…"
"Linh ơi, ngắn gọn đi, đói quá rồi, bộ họp lớp kiểm điểm hả." Ai đó khúc khích.
"Liên hoan mà Linh, đâu phải họp đoàn thanh niên đâu!"
Linh cười nói tiếp: "Bữa liên hoan hôm nay xin mời các bạn nhiệt tình, nhanh tay nhanh chân, á, thực đơn gồm có: gỏi bưởi tôm thịt, bánh mì cà ri, và mì xào, giải khát thì có cóc tai trái cây, không có rượu bia. Tuyên bố, bắt đầu!"
"Mình bắt đầu từ lâu rồi."
"Mình sắp chuyển qua phần giải khát rồi nè!"
Linh vừa dứt lời, Long đứng lên tắt ngọn đèn hột vịt, để lại một ánh sáng nhiều màu dịu dàng chớp nháy tối tối, Long đến góc nhà bấm nút chiếc cát xét, bài hát Hapy new year vang lên nhè nhẹ, mọi người thật vui vẻ miệt mài làm việc "thưởng thức" những món ăn của các cô gái trình bày.
Quang cảnh thật vui, tiếng giành giựt thức ăn, tiếng cười nói đùa giỡn, thỉnh thoảng tiếng cụng ly long cong chúc mừng vui vẻ.
"Ê, con trai gì mà không ga lăng vậy, lo gắp cho mình không, gắp cho tui nè." – tiếng một giọng nữ.
"Có miếng xương gà để dành cho cưng nè", tiếng một bạn trai đáp lại.
"Thôi Long đừng gắp cho mình nữa, nhiều lắm rồi", tiếng Cúc nhỏ nhẹ.
"Úi trời, xem người ta âu yếm chưa kìa, còn mình chẳng có ai quan tâm hết." Tiếng Đức chọc.
"Nè, thôi để mình quan tâm cậu nhé!" – Long quay lại gắp thức ăn cho Đức.
"Trời ơi, nó gắp cho mình cái phao câu nè." Đức hét lên.
"Thì ăn gì bổ đó mà."
"Ê, vậy mình vừa gắp được miếng trứng nè, bổ ở đâu đây?" Tiếng một bạn nam ởm ờ.
"!!?"
|
Khoa gắp thức ăn cho Linh, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Linh kêu Khoa và Đăng ăn gỏi bưởi đi, vì đây là món của Linh đề nghị và "chỉ đạo kỹ thuật.” Khoa gắp cho mình một miếng gỏi rồi gắp cho Đăng một ít, anh đùa:
"Nè, hai cô cậu, ăn đi nhé, đừng có mà nhìn nhau hoài rồi hạnh phúc quá không cần ăn đó!" – anh có ý chọc Đăng và Huệ.
Đăng có vẻ hơi ngượng nghịu, mà Huệ cũng vậy, cô có vẻ hơi xao xuyến và lâng lâng vì được ngồi cạnh một chàng trai nổi tiếng và đẹp trai nhất nhì trong trường. Cô thì trái hẳn Linh, ít nói và nhu mì. Cô nhẹ nhàng đưa chén cho Đăng để anh gắp cho cô ít mì xào.
Đăng hầu như chẳng thấy đói, anh ngồi bên cạnh Khoa mà lòng cứ ngây ngây, anh liếc nhìn Khoa, cái sống mũi cao cao nổi rõ trong bóng sáng tối nhá nhem, gương mặt Khoa nhìn nghiêng hơi có vẻ khắc khổ và cương nghị hơn, Đăng nhìn thấy đầu gối Khoa kề lên đầu gối anh, Đăng nhẹ nhàng chống cùi chỏ lên một cách thân mật.
Huệ đứng lên cùng vài bạn đi lấy đá cho các bạn, các cô múc lên nhiều tô cóc tai nhiều màu sắc và thơm nức để vào trong vòng tròn để các bạn tự phục vụ lấy. Khoa quay lại thấy Đăng nhìn mình say đắm, anh nhìn Đăng thắc mắc:
"Gì vậy cậu, làm gì mà nhìn tớ vậy, mình đâu có ăn được đâu, ăn đi chứ."
"Mình không đói, khát nước thôi."
Đăng thấy ánh mắt của Khoa sáng rực, nhìn nụ cười của Khoa, anh thấy lòng mình nổi lên một niềm ham muốn và ích kỷ, anh chỉ muốn nụ cười của Khoa là của anh, ánh mắt của Khoa là chỉ cho anh, anh chợt thấy mình tức cười, anh cười.
"Gì mà cười một mình vậy, nè, ngày mai mình nấu bánh đó, vì ngày mốt có đoàn xiếc và ca nhạc về biểu diễn, mình muốn nấu sớm hơn dự định, đến chong bánh suốt đêm với mình đó." Khoa quay lại nói với Đăng.
"Chắc chắn rồi, mà có được chia bánh không?"
"Mình sẽ gói cho cậu mấy cái không có nhưn."
"Trời, cũng được, khỏi có thịt, khỏi có mỡ, khỏi sợ bị béo phì."
Linh nghe nói quay lại, đòi được đến nhà Khoa xem nấu bánh, Khoa cười:
"Suốt đêm đó, đến gần hai ba giờ sáng đó nghen, thức nổi không, muỗi cắn nữa đó!"
Linh nghe nói đến muỗi, cô lắc đầu lè lưỡi, "Thì thôi vậy, phải để dung nhan chút cho mấy ngày xuân chứ, nhưng mà, Linh phải có phần đó nhé Khoa."
Đăng nghe nói vậy, anh thở phào, anh chỉ muốn có mình anh và Khoa, anh tưởng tượng quang cảnh một bầu trời đêm lành lạnh, bếp lửa đỏ hồng, và được cùng ngồi bên Khoa, anh thấy như bồng bềnh trong giấc mơ vậy. Anh múc ít cóc tai vào ly, mùi thơm dịu của trái sơ ri nấu trong nước đường làm anh thấy khát. Huệ thấy Đăng lặng lẽ quá, nên cô cũng ngồi quay ra nói chuyện với người bạn bên cạnh.
* * *
Có vẻ cái đói của mọi người đã được giải quyết sau một thời gian làm việc cực lực, thức ăn cũng đã vơi vơi. Đức đứng lên kêu các bạn chú ý, Đức có một trò chơi nhỏ muốn các bạn tham gia, khi các bạn đã chú ý, Đức nói:
"Bây giờ, mỗi bạn sẽ nhìn người bạn cạnh mình bên tay trái, và chọn bất kỳ một điều gì trên đó mà bạn thích nhất, sau khi chọn xong, các bạn sẽ lần lượt nói cho cả lớp biết."
"Trò chơi gì chán vậy, thích hết được không?"
"Ê, Đức có giới hạn không, lở mình thích…" Một giọng đùa.
"Nghiêm chỉnh nhé, ví dụ, mái tóc, cái tai, cái mũi, cái miệng, trên khuôn mặt thôi…, nhanh lên nào, bây giờ các bạn lần lượt nói đi.”
"Mình thích cái kẹp tóc của Vân."
"Mình thích cái lổ tai."
"Mình chọn cái cổ."
Đến lượt Đăng, anh nhìn Khoa, rồi không do dự, "Mình thích cái miệng của Khoa."
Lần lượt cả vòng tròn đã nói lên điều mình thích ở bạn mình. Đức lại đứng lên hét: "Bây giờ các bạn nghe đây, vừa rồi, các bạn đã nói cho mọi người biết điều mình ưa thích, tiếp theo là phần hấp dẫn nhất, bạn nào vừa nói thích chỗ nào, thì bây giờ sẽ hôn vào chỗ đó, bất kể nam nữ, mọi người phải thực hiện, Long ơi, nhờ bạn tắt bớt đèn cho mọi người đỡ mắc cở."
Cả lớp nghe xong rú lên, cười ngoặt nghẹo.
"Trời đất, tao xui quá, ngồi cạnh mày, phải chi ngồi cạnh con gái thì lời rồi."
"Tao ngu quá, tao chọn cái kẹp tóc, thằng Đức mà nói trước tao chọn cái khác rồi, miệng hay má gì đó."
Kẻ thở dài, người thất vọng, cả đám con gái lao nhao phản đối, đám con trai cười rũ rượi vì nhiều chuyện khó xử quá, Đức đến bên công tắc đèn, anh tắt bớt mấy bóng đèn, chỉ còn để lại dây đèn chớp xanh đỏ, anh yêu cầu làm ngay, vì trong bóng tối nháy nhá, cũng đỡ ngượng nên mọi người thực hiện cũng đỡ ngại, trong số đó, có người làm qua loa, có người làm nhiệt tình, chẳng ai biết được. Chỉ thấy, mấy cái đầu lụm chụm lại, rồi tiếng cười khúc khích, tiếng vỗ tay bồm bộp, cả tiếng hun chút chít nữa, thật là vui.
Đăng từ lúc nghe Đức nói, anh muốn nghẹt thở, cái điều anh ước ao được hôn Khoa sao mà nó đến bất chợt và đầy kịch tính vậy. Đăng quay ra ngượng nghịu, còn Khoa thì tỉnh bơ, anh chếch mặt qua Đăng cười, ánh mắt Khoa long lanh sáng ngời làm trái tim Đăng thêm hồi hộp. Khoa nói:
"Nè, hun đại đi bạn, để mình còn hun Linh nữa đó", anh cười ngặt nghẽo.
|