Bến Đỗ Cuộc Đời
|
|
"Ừ, cũng được, nghe cũng hay.” Đăng ra vẻ hờ hững, nhưng trong lòng vui sướng lắm, anh ước mong được nằm ngủ với Khoa, anh mơ màng nghĩ đến anh nằm cạnh Khoa và được hít thở hơi ấm nồng nàn lâng lâng từ cơ thể tràn đầy sức sống của Khoa, anh nghĩ, anh có thể quên tất cả mọi thứ trên đời này để được cái cảm giác đó.
Khoa quay ra nói với mọi người, "Ngày mai tụi con đến trường rồi, chắc không dám uống nhiều, chắc tụi con xin phép về." Đăng và Khoa xin phép mọi người rồi lục đục ra về.
Có mấy đứa con nít xúm lại vòi Khoa và Đăng tiền lì xì, Đăng cười, anh rút trong túi ra xấp tiền mới rồi phát cho tụi con nít. Khoa xè tay ra, "Con nữa nè chú Đăng!" Đăng cười, rồi bất ngờ phát vào tay Khoa một cái thật mạnh, tụi con nít cười ầm ĩ.
* * *
Khoa đòi hôm nay được chở Đăng, anh ngồi lên xe, tay hơi loạng choạng khi Đăng ngồi lên đòn giông, Đăng cười, "Chạy được không đó cha, hay là mũi chấm đất đó."
Khoa đạp xe, trời đã buông màn đêm, ánh đèn trong những căn nhà hai bên đường hắt ánh sáng ấm áp, lác đác vẫn nghe tiếng la vô ra đâu đó của buổi họp mặt gia đình với những ly rượu ngày xuân, nghe cả mùi bánh chưng chiên thơm ngậy.
Khoa bỗng quẹo xe vào một lối nhỏ ra bờ sông, "Ủa, đi đâu vậy Khoa?" Khoa cười, "Thấy nóng quá, ra bờ sông tắm cái cho mát." Đăng ngại ngùng, "Nhưng đâu có mang quần đâu." – "Trời ơi! ông tướng ơi, giờ này tối hù, đâu có ai ngoài đó đâu, cởi truồng tắm cũng được mà."
Đăng nhớ lại buổi đầu tiên tắm sông với Khoa, cái kỷ niệm tuyệt vời đó không thể phai nhòa trong ký ức của anh. Anh chợt bâng khuâng xao xuyến với việc hồi tưởng kỷ niệm đó, hồi ức làm anh nhớ đến lần đầu tiên khi cơ thể anh chạm vào cơ thể tuyệt mỹ hoàn hảo của Khoa mà không có lớp áo quần ngăn cách, anh cảm giác từng bộ phận trên người Khoa cọ xát tiếp xúc trên cơ thể của anh.
Đăng thấy trong người nóng và ngột ngạt, không biết vì những ly rượu hay vì trời nóng bức hay vì hơi thở nóng hổi của Khoa phà qua mang tai anh. Anh chợt quay lại, môi và miệng Khoa quệt ngang trán Đăng, anh nghe một mùi hương thơm nhẹ của rượu nếp trong hơi thở của Khoa, anh chợt rùng mình xao xuyến. Đến bờ sông, vài ánh đèn từ bên kia sông le lói, những cây dương bên bờ lao xao nhẹ, Khoa và Đăng xuống xe, dựng xe bên mép nước.
"Tụi mình tắm ở đây, ít có người ra đây lắm, tha hồ tắm, thôi, cởi đồ tắm lẹ rồi về nhà cậu lấy sách cặp rồi về nhà mình." Nói rồi Khoa cởi chiếc áo thun, anh đùa giỡn liệng vào tay Đăng, rồi anh cởi quần dài, rồi cởi luôn quần lót, rồi anh liệng nốt vào tay Đăng.
Đăng đang đứng lặng im như trời trồng, anh nghe thoang thoảng mùi mồ hôi nhẹ nhàng lan tỏa từ người Khoa và quần áo của Khoa, anh lặng người, hơi thở anh trở nên dồn dập khi thấy hình dáng Khoa đang trần truồng trong đêm tối, ánh sáng mờ mờ đủ để Đăng nhận ra những đường nét tuyệt đẹp, gợi cảm đến nóng rực của Khoa. Khoa cười:
"Bộ tính đứng cầm đồ cho mình luôn sao, liệng lên ghi đông xe, rồi cởi đồ xuống tắm, mát lắm, lẹ đi, nếu không mình liệng cậu xuống nước bây giờ." Khoa lẩm bẩm, "Sao dạo này cu cậu bị ma nhập hay sao vậy không biết, nhiều lúc cứ như là dở hơi lên đồng vậy."
"Ừ, từ từ, được rồi, đừng giỡn bậy đó." Đăng tần ngần cởi nút áo sơ mi, rồi cởi chiếc quần zin, làn không khí mát rượi len vào mân mê cơ thể làm Đăng thấy mình kích thích.
Khoa đứng cạnh cầm đồ vắt lên đòn giông xe cho Đăng, rồi anh kéo tay Đăng nhào xuống nước.
Đêm tối như đồng loã với dòng nước mát, những làn gió nhẹ nhàng như ghen tức với làn nước được nghênh đón tấm hình hài mà tạo hóa thiên nhiên đã tạc thành hai người thanh niên tràn đầy sinh lực đang khỏa thân bên bờ sông vắng lặng. Khoa và Đăng ngụp lặn trong dòng sông, ánh đèn xa loang loáng ánh bàng bạc trên làn nước xao động.
Khoa thì đùa giỡn vui vẻ, còn Đăng cảm thấy không được tự nhiên, anh cứ ngại ngùng và đầy ám ảnh về hình bóng lõa lồ của Khoa trong tâm trí anh. Đăng rẽ nước ra hơi xa để phần dưới cơ thể chìm trong làn nước, Khoa từ phía sau Đăng tinh nghịch ôm cổ Đăng, đu lên Đăng, hai tay chân anh co lại quắp vào đùi Đăng, anh cười hăng hắc, bảo Đăng cõng anh xem có nặng không.
Phần bụng dưới của Khoa cọ sát, trườn vào cặp mông trần trụi to nở của Đăng, Đăng tê người cảm thấy một cảm giác nhột nhạt nhưng đầy thích thú cảm hứng khi những cộng lông từ phần cơ thể dưới của Khoa cạ vào cơ thể anh. Đăng chợt xấu hổ khi cảm thấy phần dưới cơ thể của anh thay đổi, anh chợt thầm cám ơn bóng tối che đậy cái bộ phận đầy cảm xúc nhạy bén đang phản ứng trước những cọ xát thật gợi dục.
Đang vùng Khoa ra, anh nhoài người xuống nước, "Cậu làm mình nhột quá, nặng thấy tía, ai cõng cậu nỗi." Khoa hứng chí cười nham nhở, "Phải rồi, để cho con gái sờ thôi, thì không nhột, phải không, nè, nhột nè…" Vừa nói, Khoa nhào lại ôm Đăng, anh đưa tay sờ soạng ngực Đăng rồi dừng tay ở nơi đầu vú săn chắc của Đăng, anh se se vân vê rồi cười khanh khách.
Đăng cảm thấy một vùng ngực tê nhói, cái cảm giác như đang rờn rợn bay bỗng, anh muốn gạt tay Khoa ra, nhưng người anh cứ như tê cứng lại, anh thở dồn dập, nhưng rồi anh cũng đủ can đảm nắm lấy bàn tay Khoa gạt ra. Đăng hổn hển, "Cậu chơi xấu mình quá, cho bạn uống nước bây giờ."
Trong đầu anh, xông toả cái cảm giác đắm đuối tê rần khi tay Khoa se đầu ngực của anh, anh thấy bụng dưới khó chịu. Khoa cười hăng hắc, "Trời, mình là vận động viên bơi lội, mà cậu hù cho mình uống nước, thật là mắc cười quá.”
Khoa cười ha hả, anh đẩy Đăng té xuống nước, rồi anh cũng nhoài người đắm mình vào làn nước mát lạnh. Anh chợt nảy ý định tinh nghịch, anh quay ra gọi Đăng:
“Đăng nè!”
“Gì hả?”
“Cho mình sờ chút coi.”
|
Đăng chưa kịp hiểu gì thì Khoa đã ào tới ôm chặt Đăng, Khoa đưa tay sờ xuống bụng Đăng, rồi chụp lấy hạ bộ Đăng. Khoa bất ngờ vì cảm thấy cái mà anh nắm trong tay anh không phải ở một trạng thái bình thường khiến Khoa bỡ ngỡ. Đăng thì chưa kịp hoàn hồn, anh cười ngượng nghịu, "Tại cậu làm mình nhột, nó cũng nhột theo, không chịu nổi, mình ít khi ở truồng ngoài trời lắm."
Khoa cảm thấy ngạc nhiên và thích thích, anh từ nhỏ đi tắm sông với bạn bè, đùa giỡn cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên anh sờ soạng chỗ kín hạ bộ của một người đàn ông đang ở trạng thái hưng phấn, anh cười tít mắt:
"Trời đất, cậu bén quá há, dựng lên cứng ngắc hà. Cha, chất lượng quá há. Chắc tốt hơn của mình rồi." Khoa thấy phần cơ thể của Đăng trong tay anh hơi rung rung và giật giật, anh cảm thấy một cảm giác thích thú và đầy tò mò, "Cu cậu này hư quá đi."
Còn Đăng thì đứng như trời trồng, chưa bao giờ trong đời anh có cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa thích thú vừa đê mê tê tái như vậy, anh cứ mong bàn tay Khoa đừng rời khỏi cơ thể anh. Đăng khoát khoát nước rồi cười gượng gạo:
“Nói sờ một chút mà sờ hoài vậy cha, nó cắn cậu bây giờ đó.”
Khoa tò mò mân mê sờ nắn, anh cảm thấy hình như nó càng lúc càng to và cứng lên. Lần đầu tiên, anh cảm thấy, cơ thể của người đàn ông khác mình có một cái đẹp tuyệt mỹ, anh nhăn mặt cười nói, "Của mình chắc thua của cậu rồi, mình có nhột cũng không có lên được như cậu đâu."
Đăng bận ngụp lặn trong cảm giác tê mê ngày càng tăng, anh cảm thấy, nếu Khoa cứ giỡn hớt sờ bóp thì có lẽ anh sẽ chịu không nổi cái cảm giác tưng tức trong bụng anh ngày càng dâng lên, anh gạt tay Khoa ra, anh la lớn:
“Xạo quá ông ơi, xem coi ông thế nào.”
Nói rồi Đăng nhào tới ôm vật Khoa, anh không kìm nỗi lòng ham muốn được ôm lấy cơ thể rắn chắc đầy múi cơ của Khoa, trong đầu anh, lảng vảng cái hình tượng cơ thể của Khoa đang trần truồng trước mắt anh, anh giả vờ như đùa giỡn nghịch phá, chứ trong lòng, ngây ngất nỗi đam mê được cọ sát cơ thể Khoa.
Khoa cười lùng bùng cố thoát khỏi Đăng, nhưng Đăng đã nhanh tay sờ xuống hạ bộ Khoa, anh đưa tay nắm lấy phần cơ thể trinh nguyên huyền bí và đầy đam mê của Khoa, anh nghịch ngợm vọt lên vọt xuống. Khoa cảm thấy cơ thể nóng hổi loáng nước của Đăng chạm vào người, một cảm giác êm ái nhẹ nhàng dễ chịu dâng lên trong người. Khoa đưa hai tay bóp lên cổ Đăng, anh cười:
“Có bỏ tay ra không, nếu không tớ siết cổ cậu chết ngạt bây giờ.” Nhưng Đăng vẫn không ngừng tay, anh nghịch ngợm lấy tay mân mê đầu vú to của Khoa, những cộng lông quanh đầu ngực Khoa làm Đăng thấy thích.
Không hiểu sao, Khoa cảm thấy một cảm giác khoái trá mơn man chạy rần rật trong người, lần đầu tiên trong cuộc đời, một người khác sờ chạm cơ thể của anh, anh không đành bóp cổ Đăng.
"Ha ha ha" – Đăng cười khành khạch, phần cơ thể Khoa đã cương cứng ngắc trong tay Đăng từ lúc nào, anh cười, "Đó, cậu cũng vậy đó."
Một sự khoái cảm, một cảm giác sung sướng lóc lách trong người Đăng khi lần đầu anh được sờ mó bộ phận thầm kín trên người Khoa, anh cảm thấy nó thật đẹp, thật dễ thương và thật đàn ông. Anh giả vờ cười cười giả lả, nhưng bàn tay anh tham lam tận hưởng từng đường gân, từng thớ thịt của bộ phận cơ thể đầy cảm giác và cũng săn chắc cường tráng như thân hình Khoa trên bàn tay anh, anh nghĩ, đó thật là những kỳ diệu nhất trong cuộc đời.
Cơ thể Khoa đã cứng lên. Đăng thấy nó hơi cong lên như muốn bật ra những sức lực, những tinh tuý của chàng thanh niên mạnh khoẻ. Còn Khoa, anh bất giác cảm thấy nỗi dạt dào, tê mê, một cái gì đó cứ ngấn ngấn trong người anh như muốn chực trào. Đăng thấy, có lẽ, anh không nên đi quá xa, anh cười lớn rồi buông tay ra, anh đè Khoa xuống nước.
Cả hai cười vui vẻ vì những trò nghịch ngợm, Khoa cảm thấy có một điều gì đó khác lạ, anh cảm thấy Đăng có những cái đẹp trên cơ thể mà trước đây anh ít để ý. Đôi bạn lên khoác quần áo rồi Khoa đèo Đăng về.
Đăng cảm thấy thoả mãn, một cảm giác thoả mãn khó hiểu len lỏi trong suy nghĩ của Đăng. Những ham muốn, những đòi hỏi trong cơ thể của chàng trai mới lớn lấn áp những cảm giác tội lỗi, tình cảm thương yêu bây giờ đang lấp đầy cái cảm xúc thể xác. Đối với Đăng, anh không thể gạt bỏ cái ý nghĩ được ôm lấy cái cơ thể săn chắc cứng cáp của Khoa, lởn vởn trong đầu óc cái hình ảnh cơ thể của Khoa trong tay anh, và cái cảm giác Khoa mân mê bóp vọc chỗ kín của anh. Nó thật đầy cảm giác kích thích, gợi dục và nóng bỏng.
Khoa cũng chẳng nói gì, anh cảm thấy có một điều gì đó thật mới lạ, anh thấy ở Đăng có một điều gì thật dễ thương, anh chỉ muốn ôm Đăng thật chặt, và muốn được có một tình bạn với Đăng mãi mãi trong đời. Buổi tắm sông thật vui, anh cảm thấy len lén trong lòng một điều gì đó, một cái gì đó, nhưng anh không biết nó là cái gì. Anh chợt hỏi Đăng:
“Đăng ơi, bạn có bạn gái ở thành phố chưa, mình hỏi điều này nhé, đừng có chửi mình.”
“Thì hỏi đi, làm gì mà rào trước, đón sau vậy.”
“Hỏi nhé, nè, bạn có bao giờ ấy chưa?” Khoa ngập ngừng.
“Ấy là sao?”
“Thì là làm cái điều đó với con gái đó.”
Đăng phì cười, anh nghĩ, Khoa đâu có biết mình đâu có thích tụi con gái. Anh nói, "Mình chưa, mình chưa có ấy gì đâu, sao tự nhiên quan tâm tầm bậy vậy."
“Hi hi, mình cũng chưa, hỏi vậy thôi.” Không hiểu sao tự nhiên Khoa thấy hài lòng với câu trả lời của Đăng.
“Xạo, hôm trước Tết đi coi văn nghệ, dẫn em Lan đi đâu đó.”
“Ê, đừng có nghĩ bậy nghe cha, hôm đó Lan nó nói nó bị nhức đầu, mình chở Lan về, rồi quay lại, thì thấy cậu về rồi, chứ có dẫn đi đâu đâu!” Khoa chưng hững rồi trả lời Đăng.
Đăng vỡ lẽ, anh cảm thấy vui, cứ như ngày mai lại là Tết vậy. À! thì ra là vậy, họ đâu có làm gì tối đó đâu, một cảm giác vui vẻ pha lẫn sự ghen tuông ích kỷ làm Đăng cảm thấy hài lòng. Anh cảm thấy mình may mắn đã quay về đón giao thừa với Khoa tối ba mươi tết.
* * *
|
Khoa chờ Đăng vào nhà, Đăng lấy cặp và bộ đồ rồi về nhà Khoa. Những ngày tết thật đáng nhớ, thật vui vẻ, thật nhiều kỷ niệm mà không thể nào quên được, Đăng như đang bồng bềnh trôi trên chiếc thuyền tình yêu. Chiếc thuyền chở Đăng nhẹ nhàng trôi dạt trong những cánh hoa thơm ngát, những làn gió đồng nội mơn man, những vạt khói lam chiều lững lờ bay như tô điểm cho nỗi niềm vui sướng được sống bên cạnh người mình yêu thích.
Đăng cũng cố kiềm chế những cơn sóng tình dạt dào trong lòng anh, anh không muốn Khoa nghi ngờ gì về anh và anh cũng sợ Khoa biết được chân tướng của anh, anh cũng chợt cảm thấy mình không thành thật và lừa dối Khoa, nhưng rồi cái cảm giác được vui đùa trò chuyện bên Khoa, cái cảm giác muốn hưởng thụ những ngây ngất đó vẫn lớn hơn cái dằn vặt tội lỗi. Đăng chép miệng, ‘Thôi kệ, trời cho gì, thì hưởng nấy’, anh không muốn bỏ qua những hạnh phúc, dù anh biết nó thật là mơ ảo.
Về đến nhà, Khoa pha một ấm trà bông cúc nóng, anh lấy một ít hạt bí rang, rồi hai anh em lấy sách ra ngồi ôn bài trò chuyện. Khoa mặc chiếc xà lỏn nằm dài xuống phản xem mấy cái hình vẽ hình học không gian, có lúc anh nằm ngửa ra gác chân lên đùi Đăng, có lúc anh lấy hai chân gác cả lên vai Đăng. Anh lè nhè, xoay đầu tới lui để tưởng tượng ra những chiều sâu của cái hình rối rắm mà anh vừa vẽ.
“Ê Đăng, câu này kêu mình tìm quĩ tích những điểm cách đều điểm O một khoảng bằng r chia hai. Khó quá, chỉ mình coi, nhìn hoài không ra.”
Đăng quay lại, anh chợt hiểu tại sao hôm nay Khoa khác lạ hơn một chút – Khoa có lẽ uống rượu nhiều, anh trở nên phóng khoáng vui vẻ hơn. Đăng ôm lấy đầu gối trần của Khoa, mắt anh liếc nhìn bài toán, anh đã biết cách giải, anh chỉ cho Khoa.
Anh nhìn vào đầu gối Khoa, những cộng lông nho nhỏ đen đen chạy dọc bắp chân Khoa trông thật khỏe mạnh. Anh lướt ánh mắt nhìn theo những cộng lông dễ thương đó tung tăng rãi đều trên bắp đùi, nó không dài để mà đủ xoắn lại như ở Đăng, nhưng những lỗ chân lông nỡ to đều làm làn da bắp đùi Khoa trông thật đàn ông.
Đăng không thể ngừng ánh mắt mình theo xuống những cộng lông, anh chợt thấy bối rối đỏ mặt, Khoa mặc chiếc quần xà lỏn trắng ngắn ngủn rộng thùng thình nhưng lại không mặc quần lót, anh nhìn vào đó, chùm lông xoắn khoẻ mạnh lấp ló làm tim anh đập thình thịch…và dù nó đang ở trạng thái nghỉ ngơi, anh thấy nó thật dễ thương và săn chắc. Anh chợt thấy xấu hổ vì những ý tưởng bậy bạ và ánh mắt tò mò, nhưng thật ra anh ước được đặt bàn tay mình vào đó, cũng may, ‘Khoa không biết mình đang nghĩ gì’.
Khoa thì vẫn chăm chú làm theo lời chỉ của Đăng, Khoa bỗng ồ ra chiều vui vẻ, cuối cùng anh cũng vẽ được cái hình tròn quĩ tích mà anh đang tìm. Anh quay ra ôm lấy Đăng, "Ha ha, cậu giỏi thiệt đó, cho sờ cái coi", rồi anh thọt tay xuống hạ bộ Đăng, "Sờ cậu riết đâm ra ghiền" – Khoa và Đăng lại cười khanh khách.
Ôn bài vở và làm hết mấy bài tập, Khoa rủ Đăng ra hiên ngồi chơi, anh lại đem một chai rượu nếp than ra rót uống vài ly với Đăng, "Ngày mai đi học rồi, tối nay anh em mình vui thêm một chút, kỷ niệm cái tết đầu tiên anh em mình ăn Tết với nhau", anh gọt mấy trái cóc chua rồi bỏ ít kiệu và xé gói khô bò bỏ vào, anh nói thêm, "Anh em mình kỷ niệm chấm dứt mấy ngày tết vui vẻ.” Đăng chợt bồn chồn trong lòng, ‘Không biết Tết năm sau sẽ thế nào’. Anh cố nén một tiếng thở dài.
Đăng cũng chiều ý Khoa, thấy Khoa vui, anh cũng vui, hai anh cũng làm hết chai một lít nếp than. Ánh mắt Đăng sáng long lanh, Khoa cũng vậy, Khoa có vẻ thấy đã hơi ngà ngà say, anh quàng tay qua vai Đăng, giọng hơi lè rè:
“Mình phục bạn thật đó Đăng, cậu vừa đẹp trai, vừa nói chuyện hay, mà uống cũng giỏi, chơi bóng chuyền lại càng hay hơn, giỏi thiệt đó, đứa con gái nào mà không khoái cậu, mình mà con gái là mình yêu cậu liền đó.”
“Thì cậu cũng giỏi vậy, là lớp phó kỷ luật, biết trồng rau trồng hoa, và bây giờ biết nuôi cá kiểng, số zách bơi lội của trường, nấu bánh chưng thì tuyệt kỷ, nè, đặc biệt cậu có biết cậu rất có duyên và có thân hình rất đẹp không?”
“Ha ha, cậu khen mình, mình khen cậu, tụi mình khen nhau. Uống ly nữa với mình há Đăng.”
“Uống thì uống, sợ gì mà không, mà ly này thôi, đi ngủ, mai đi học rồi.”
Đăng thấy Khoa có vẻ đã say, cu cậu đã lè nhè rồi, anh kéo Khoa ra giếng rửa mặt xúc miệng.
"Thôi đi ngủ được rồi, lè nhè hoài, tới sáng hả.”
"Đăng ơi, mình không muốn ngủ, hát mình nghe đi Đăng.”
"Trời, cu cậu xỉn rồi đây." Đăng kéo Khoa vào gian nhà trong rồi đẩy Khoa lên phản, "Hát hò gì, ngủ đi mai đi học." – "Thôi hát đi Đăng, mình thích nghe Đăng hát lắm, nè Đăng" – "Gì hả?" – "Mình thương cậu lắm đó, ở đây luôn há, đừng về Sài gòn, mai mốt, mình kiếm vợ ở đây cho cậu."
Đăng lắc đầu, "Được rồi, mình không thèm lấy vợ, ở đây làm bạn với cậu, thôi ngủ đi, mình tắt đèn đây." Đăng thấy vui vui vì cái cảm giác được chăm sóc Khoa.
Khoa leo lên phản, Đăng vẫn tỉnh táo, nhưng Khoa có lẽ đã hơi lâng lâng, anh nói nói cười cười lè nhè rất vui, leo vào phản, chui vào mùng, anh lăn ra nằm. Khoa làm nhàm, "Sao tối nay nóng quá", anh cởi chiếc áo thun ba lổ quăng ra đầu phản, Đăng đếm một hai ba rồi tắt đèn, chỉ còn chiếc đèn trái ớt toả ánh sáng dìu dịu trong gian phòng. Anh chui lên nằm bên Khoa.
Đăng nghe Khoa lè nhè, "Đăng nè," – "Lại nè, cái gì hả?" – "Cho mình ôm cậu đi, mình thích ôm cậu ngủ lắm" – "Thì ôm đi, bày đặt quá." Đăng cảm thấy thật xao xuyến và vui thích. "Sợ nóng, Đăng không cho – Khoa cười khinh khích – Cởi áo cho mát, mình ôm cậu, một hồi nóng chảy mỡ đó."
Khoa không thấy Đăng ngượng nghịu ngồi dậy cởi chiếc áo thun. Đăng nằm xuống, Khoa quay ra ôm lấy Đăng, anh cà cà chân lên chân Đăng, Khoa lè nhè, "Chân bạn có lông, gác lên thấy nhột nhột đã đã, ước gì, tụi mình ngủ với nhau hoài hả, mình ngủ thấy ngon lắm." Đăng cười thầm, ‘Ừ, ước gì, mình ước gì như vậy.’
Khoa đã chìm vào giấc ngủ với chút men say, Khoa quơ tay mân mê một cách vô thức trên ngực Đăng, Đăng rơi vào cảm giác dịu dàng, đê mê xao xuyến. Rồi anh cũng thiếp đi, một hạnh phúc nhẹ nhàng ấm áp, từng hơi thở thơm tho của Khoa phà vào anh, làn hơi ấm từ cơ thể Khoa sưởi ấm trái tim khao khát tình yêu của Đăng và rồi ru anh vào giấc ngủ nhẹ nhàng bâng khuâng.
Đăng chợt thức giấc nửa đêm vì tiếng mấy trái ổi rơi lộp bộp ngoài hiên, Khoa vẫn ngủ say sưa giấc nồng, anh quay nghiêng người xoay lưng lại với Đăng. Nhìn một chút trong bóng đèn dìu dịu, Đăng đã nhìn thấy rõ mọi thứ, anh nhìn vào lưng Khoa, những múi cơ trên vai hằn lên thật đẹp, Đăng chợt không biết Khoa ngủ say không, anh tò mò, quay ra ôm lấy Khoa, Khoa vẫn ngủ say sưa.
Đăng chợt thấy một nỗi thèm khát trào dâng trong người, những ham muốn thể xác len lỏi lùng bùng trong cơ thể anh, anh không thể kiềm chế được cái mong muốn được hôn lên cái chỗ lỏm vào giữa hai bả vai trên lưng Khoa. Anh ôm lấy người Khoa, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, anh cảm giác mùi da thịt Khoa thật tinh khiết nồng nàn. Anh ước gì được chiếm lấy Khoa, được ôm lấy Khoa ân ái.
Những đam mê, những ham muốn vụng trộm, những khát khao cháy bỏng bấy lâu, rồi cộng thêm những va chạm đầy cảm giác của buổi tắm sông hồi tối làm cho những ham muốn thêm bùng cháy.
Đăng là một chàng thanh niên khoẻ mạnh với tràn đầy sinh lực tuổi thanh xuân, anh khó lòng đè nén những ham muốn dù anh vẫn dằn vặt trong lòng. Thỏa mãn để rồi được gì, có thể, anh mất cả những tình cảm thân thương của Khoa dành cho anh, nhưng rồi anh không chống nổi cái ham muốn được thoả mãn lấn át.
Anh đặt những nụ hôn dè dặt trên tấm lưng trần to rộng của Khoa, rồi anh đưa tay vuốt nhẹ mơn trớn bờ vai Khoa, trong lòng Đăng rạo rực lửa tình, anh không còn làm chủ bản thân đang kêu gào hoan lạc của mình, anh chỉ một nỗi ước ao là được hòa nhập cơ thể mình vào Khoa, anh ước muốn điên cuồng được ôm Khoa thật chặt, nhưng anh không dám.
|
Đăng đưa tay vuốt nhẹ bắp đùi rắn chắc của Khoa, cảm giác những cộng lông lướt qua bàn tay anh, anh cảm thấy môi anh như khô lại, cổ anh đắng ngắt, bàn tay anh lạnh và run rẩy. Đăng lướt bàn tay mân mê phía trước ngực Khoa, thật nhẹ nhàng, anh cảm thấy đẩu vú Khoa trên đầu ngón tay anh, cái cảm giác nóng bỏng ngập ngừng. Anh lặng yên để tay ở đó, thật trinh nguyên, thật dịu dàng. Đăng biết, dù gì, tình yêu của anh dành cho Khoa thật nồng nàn, say đắm, anh đâu có tội lỗi gì, anh ước gì được nói điều đó với Khoa.
Đăng ngồi dậy, anh định đè nén cái ham muốn đầy dục vọng đang dâng trào trong lòng anh, Đăng sợ Khoa thức dậy sẽ thấy những hành động của anh, và rồi, chắc Khoa sẽ khinh miệt mình. Anh nhìn qua, cặp mông Khoa săn tròn nảy nở, cặp chân dài săn chắc, anh đưa tay vuốt nhẹ từ bắp vế đến chân Khoa, Khoa vẫn ngủ say sưa, Khoa uống rượu không được nhiều, vậy mà hôm nay, Khoa đã uống hai chập, rượu nếp than ít say liền nhưng rất đượm rất nồng.
Rồi Đăng lại cúi xuống, anh mân mê cánh mũi phập phồng của mình lướt nhẹ trên làn da của Khoa, anh không dám thở mạnh, anh đê mê tận hưởng cảm giác lạc thú sung sướng khi đưa mũi miệng hôn nhẹ nhàng từ những ngón chân sạch đẹp của Khoa lên đầu gối lên đùi, lướt trên cặp mông dưới chiếc quần mỏng dính, rồi lướt lên hông Khoa, anh tưởng chừng thế gian này dừng lại, chỉ có mình anh và Khoa, tất cả đã tan biến vào mùi thơm da thịt của Khoa.
Anh dừng lại hít nơi thật gần nách Khoa, cái mùi thật dễ chịu nồng nàn, cái mùi mà Đăng yêu say đắm. Anh chợt bối rối vì những vết ướt trên quần anh, anh biết mình đang rơi vào cảm giác hỗn loạn, cảm giác rờn rợn trong người.
Anh dừng tay nơi lưng quần rộng của Khoa, anh không thể kìm được những con rắn ngóc ngách trong người anh, anh không thể đè nén cái thèm muốn xâm chiếm. Đăng nghĩ, mặc kệ cuộc đời, Khoa là của anh, mãi mãi là của anh, anh kéo nhẹ chiếc lưng quần Khoa xuống trễ một bên, một mảng da thịt lộ ra trong bóng đèn dịu dàng.
Lồng ngực Đăng đập thình thịch như muốn vỡ tung, nửa thì anh cứ sợ Khoa nghe thấy tiếng tim đập của anh mà thức dậy, nửa thì những ham muốn đang gào thét trong lòng anh. Nhưng Khoa vẫn ngủ yên say sưa. Đăng dịu dàng đặt những nụ hôn nồng nàn lên phần cơ thể tuyệt đẹp đó.
Đăng vẫn không thể ngưng lại nỗi đam mê ham muốn thôi thúc không ngừng được sờ chạm vào cơ thể Khoa, người mà Đăng yêu say đắm, người mà Đăng thương thầm nhớ trộm. Anh quàng tay ôm nhẹ lấy Khoa, anh kéo nhẹ người Khoa về phía anh, Khoa nằm ngửa ra, hơi thở nhẹ nhàng, Khoa vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.
Đăng nhổm lên nhìn gần vào gương mặt Khoa, cặp môi mím mím, Khoa thật dễ thương và chìm trong giấc ngủ say sưa. Còn Đăng, vẫn vật vã xoay cuồng với niềm đam mê thể xác, anh cúi xuống hôn nhẹ trên môi Khoa, thật nhẹ nhàng nâng niu, vừa sợ Khoa thức giấc, anh vừa sợ nó tan biến trước cái đam mê bùng cháy của anh, anh tiếp tục lướt nhẹ môi trên ngực Khoa, tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc quần lỏng lẻo mà đã trễ xuống một bên rồi.
Khoa gần như lõa lồ trước mặt anh, Đăng yên lặng tận hưởng chiêm ngưỡng thân thể trần truồng khỏe mạnh săn chắc của Khoa trong bóng sáng mập mờ, anh lướt đôi môi run run nóng bỏng xuống bụng Khoa, những múi cơ săn chắc phập phồng, những cộng lông từ rún Khoa làm anh thêm ngây ngất đắm say ham muốn, anh vẫn tiếp tục lướt xuống dưới, anh đặt những nụ hôn dịu dàng say đắm lên phần cơ thể sâu kín nhạy cảm nhất của Khoa, thật trinh nguyên, thật thuần khiết, thật dịu dàng. Khoa vẫn thở đều trong giấc ngủ.
Đăng thấy thật hạnh phúc, thật đê mê trong cái cảm giác là người có lỗi, nhưng rồi anh lắc đầu, anh không thể ngừng lại dù trời đất ngược xoay. Thôi kệ, Khoa cũng là đàn ông mà, có mất mát gì đâu chứ! Anh tận hưởng những hơi thở sâu đậm, những nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên cơ thể Khoa.
Đăng bất giác trút bỏ chiếc quần trên người anh, Đăng cũng đã lõa thể, anh nằm xuống nghiêng người ôm Khoa, anh chúi mũi vào nách Khoa, anh ép người sát người Khoa, cảm giác hưng phấn kích thích tăng lên trong người Đăng, anh gác nhẹ chân lên đùi Khoa, phần cơ thể nhạy cảm của Đăng ép giữa người Khoa và đùi Đăng.
Chợt Khoa khẽ cựa mình, Đăng hoảng hốt lo sợ Khoa thức giấc, nhưng Khoa chỉ cựa người, anh quay nghiêng người vào và ôm lấy Đăng, cái cử động đó làm bụng dưới Khoa áp sát vào bụng dưới Đăng.
Đăng tê cứng người, cái cảm giác các bộ phận nhạy cảm cọ sát làm Đăng lịm người sung sướng, anh cảm giác những cộng lông vùng bụng dưới của Khoa đâm vào cơ thể anh, Đăng nằm yên tận hưởng cảm giác thể xác đang hát bài hoan lạc, hơi thở Khoa nóng thổi ngay miệng Khoa, tay Khoa ôm lấy vai anh, Khoa cựa nhẹ, phần cơ thể đang cương cứng của Đăng len vào giữa hai đùi Khoa, Khoa vô tình khép đùi lại.
Đăng rùng mình, anh như đang trôi trên dòng sông vô tận, anh nghĩ chắc thời gian không gian tất cả đều ngừng lại để anh tận hưởng niềm khao khát bấy lâu. Đăng không thể cưỡng nổi cái ham muốn tột cùng, anh đưa đẩy người nhẹ nhàng. Đăng quên tất cả, quên cả cái thế giới hiện tại, tất cả chỉ có anh và Khoa, tất cả chỉ có cái cảm giác hòa nhập thể xác của anh với Khoa, chỉ có cơ thể của anh đang tận hưởng những cảm giác tận cùng nhất, hơi thở anh trở nên dồn dập.
Bây giờ Khoa có thức giấc, anh cũng không thể dừng được, cái cảm giác tê mê điên dại, anh nén lại hơi thở dồn dập, và rồi anh không thể dừng được, anh ôm lấy người Khoa, anh hít lấy mùi hương nồng nàn từ vùng lông rậm rạp ở nách Khoa, Đăng mân mê môi mình trên vùng ngực Khoa, anh không thể kiềm chế được nữa, người anh cong lên, cơ thể anh rung lên từng chập, người anh co giật rồi duỗi ra.
Đăng trân người đắm lạc, bồng bềnh trong cái cảm giác sung sướng tột đỉnh tuôn trào – dòng suối âm ỉ bấy lâu nay đã nhập lại muôn ngàn dòng nước để thành con thác xoáy lốc, tung bọt trắng xóa qua ghềnh đá nhấp nhô – và anh ngây ngất chết lặng bên cơ thể nóng bỏng của Khoa.
Khoa vẫn say sưa trong giấc ngủ, anh vẫn ôm Đăng với cánh tay ấm áp chắc nịch như vô tình bày tỏ niềm cảm thông, như chia sẻ hạnh phúc tuyệt vời của Đăng, những giọt nước mắt trực trào trên khoé mắt Đăng, giọt nước mắt hạnh phúc sung sướng, giọt nước mắt với những đam mê và cảm giác ân hận tội lỗi, anh đã có Khoa, anh đã có được những gì anh muốn, ít nhất theo cách nghĩ của anh. Anh thì thầm, "Khoa ơi, dù gì, dù thế nào, dù trái đất này quay ngược lại, mình cũng chỉ biết yêu Khoa."
Tiếng lao xao của các tàu dừa cạ vào nhau, một tiếng chó sủa đâu đó, đêm thật vắng lặng yên ắng như chia sẻ những cảm giác, chia sẻ những tình cảm chân thành, chia sẻ những nỗi niềm nghiệt ngã của Đăng. Anh đặt một nụ hôn nồng nàn mãn nguyện lên vầng trán Khoa. "Khoa, mình yêu Khoa." ……….
|
S ó n g n g ầ m
……Linh đứng trước lớp, cô kêu gào mọi người xin hãy yên lặng một chút để cô có thể phát biểu vài lời, nhưng thật tội nghiệp cho cô, cả lớp ồn ào cứ như một cái chợ đang nhóm. Đang là giờ chủ nhiệm lớp, nhưng cô chủ nhiệm chưa vào, Linh tính tranh thủ chút thời gian này để nói vài việc với lớp, nhưng cô chẳng thể làm lớp chú ý mình.
Linh liếc nhìn qua bàn Khoa, cô thấy Khoa, Đăng và Long nữa, cả ba đang chụm lại bàn tán chuyện gì đó trông vui vẻ lắm. Linh thấy tức tức trong bụng, cô nghĩ mình thì đang kêu gào mọi người chú ý, còn Khoa, lớp phó kỷ luật thì đang say sưa tán dóc, cô vùng vằng đi xuống bàn Khoa, cô nhéo vào vai Khoa một cái thật mạnh, cô chống nạnh:
“Ê, ngài lớp phó kỷ luật, nhờ ngài ổn định lớp cái coi, muốn bàn chuyện tham gia thi văn nghệ nè, lớp mình năm nay bị thiếu điểm phong trào văn nghệ đó.”
“Úi, trời ơi, có gì từ từ nói, nhéo ngắt mới được sao hả?”
“Thương nhau lắm… thì nhéo nhau đau vậy mà.” Long chọt vào.
Linh quay lại liếc Long: “cái gì, muốn gây sự sao cha nội, đây sáng giờ chưa gây lộn với ai nè.”
“Ủa vậy hả, còn đây sáng giờ chưa thấy ai dữ mà đẹp giống như cô em đây hết.”
Linh sấn sổ nhào vào Long, cô đưa tay dợm kéo áo Long.
“Í trời, làm gì mà giữa ban ngày ban mặt mà hiếp đáp trai tơ vậy bà, muốn làm ẩu hả.” Long né ra cười cợt.
“Coi coi hông của ông có bị nhỏ Cúc nhéo tím đen tím đỏ không, ăn nói ởm ờ thấy ghét, nhưng mà cũng đúng, tha cho ông đó!”
“Thôi được rồi mấy ông mấy bà.” Khoa vội lên tiếng, “Ủa, Linh cần nói chuyện với lớp hả, chuyện văn nghệ văn gừng hả, năm nay lớp xìu rồi, ai cũng lo học gạo hết, chẳng ai muốn tập văn nghệ cả đâu, thôi thì cho tụi con nít đàn em khối mười và mười một có dịp khoe giọng khoe người đi.”
“Không được, phải tập một vài tiết mục chứ, để cái tụi A1 thấy ghét quá. Cái con Châu lớp phó văn thể mỹ A1 cứ vênh cái mặt lên tức quá. Năm ngoái lớp mình giật được cờ thi đua, năm nay phải ráng chứ. Lớp mình cần thêm điểm phong trào văn nghệ đó.”
“Ủa, nóng máu thi đua quá há cô nương, chứ không phải cái con bé Châu má lúm đồng tiền bên A1 đang bắn tín hiệu liên kết hydro với lớp trưởng Khoa của mình sao?” Long vẫn giọng châm chọt.
Khoa há hốc kinh ngạc, trời gì mà chuyển đề tài lẹ vậy, cái thằng Long này sau giờ học, mình phải làm việc riêng với nó mới được. Anh khoát tay, "Thôi đừng đấu khẩu nữa, toàn nói bậy nói bạ thôi, để mình lên ổn định lớp cho nữ lớp trưởng có việc phải nói." – Linh và Long đang hầm hè nghe Khoa nói vậy cũng tạm lảng ra. Khoa rời bàn ra đứng trước lớp, anh vỗ tay mấy cái thật lớn rồi lớn tiếng:
“A lô, a lô lớp, xin mọi người vui lòng chú ý đây.”
Giọng nói của Khoa trầm ấm nhưng rõ ràng đĩnh đạc thật là có trọng lượng trước lớp, cả lớp dịu hẳn tiếng ồn ào lại.
“Gì vậy hả xếp Khoa?”
“À, làm phát ngôn viên cho người đẹp lớp trưởng phải hôn.”
Long quay xuống thầm thì gì đó với thằng Sinh bàn dưới, không biết thầm thì gì nhưng thấy hai đứa cười khúc khích. Đăng tò mò quay ra hỏi Long:
“Làm gì mà thầm thì giống như con gái vậy?”
“Đâu có gì đâu, chuyện vớ vẩn tào lao thôi mà.”
“Nói gì vậy, cho mình nghe với.” Đăng thấy thắc mắc.
Long nói nhỏ vào tai Đăng, “Nhỏ Châu bên A1 đó, nó khoái thằng Khoa nhà mình ra mặt rồi, hôm qua chính mắt tao thấy nó làm bộ đụng thằng Khoa lúc xếp hàng lên lớp, rồi tao nghe nó giả bộ muốn mượn thằng Khoa cuốn bài tập Hoá. Kiểu này con Linh có tình địch ngoại bang rồi, hấp dẫn vô cùng, phải ráng xem hồi kết.”
“Cu Khoa nhà mình đào hoa lắm đó nghe, ê! Đăng, mầy có thấy nhỏ nào bám hắn nữa không, mầy là người theo sát nó nhiều nhất, mà theo dõi xem xem, đứa nào mà thằng Khoa chảnh choẹ không ngó đến, mày cho tao biết nhé, tao kiếm chỗ nhảy vào.” Sinh hạ giọng thầm thì.
“Thì có bà chằng Linh đó, ngon thì nhảy vô đi.” Long trả lời.
Đăng ngẩn người, lại có vụ này nữa sao, chắc cũng đúng. Anh nhớ lại, tuần trước, anh thấy nhỏ Châu đó thập thò trước cửa lớp xin gặp Khoa nói là xin mấy cục phấn màu. Đăng thừ người, Khoa của anh đẹp trai quá, làm sao mà không có nhiều người thương Khoa, thích Khoa được chứ. Đăng cảm thấy lo lắng trong đầu, anh cứ lo sợ có ai đó giành đi người bạn thân yêu của anh mà cũng là người mà anh dấu diếm những tình yêu cháy bỏng trong trái tim.
Nhiều lúc anh nghĩ, không biết rồi anh sẽ ra sao, anh biết đến ngày nào đó, anh sẽ không còn được gần gũi Khoa như lúc này. Anh hiểu anh và Khoa không là những người trong cùng một con đường, anh hàng ngàn vạn lần nhắc nhở mình điều đó, anh dằn vặt mình, tự trách mình, nhưng rồi anh cũng không thể xa Khoa.
Tình cảm của anh đối với Khoa ngày càng thắm thiết, từ sau cái đêm đó, anh cứ có một cảm giác, Khoa đã là của anh, và của riêng anh dù bất kỳ điều gì xảy ra. Những cảm giác hối hận, dằn vặt, tự trách, cứ lần lượt tái diễn, nhưng rồi, cuối cùng Đăng cũng lắc đầu buồn bã, anh đành nghĩ, thôi thì cứ để cuộc sống nó tiếp diễn như là nó đang tiếp diễn, Đăng không biết mình nên như thế nào.
Anh yêu Khoa quá, anh không dám nghĩ đến những ngày tháng nếu như anh không còn Khoa bên cạnh. Anh luôn tưởng tượng những viễn cảnh trong tương lai, khi mà Khoa có bạn gái, rồi Khoa có gia đình, chỉ nghĩ đến điều đó, lòng anh đã tan nát quặn đau.
* * *
|