C23: Trang sách mới
Sáng hôm sau.... quác.... ..........quác.... ...... ....quác.... ...... ......
Như thường lệ và đã trở thành quy luật, bài ca quạ kêu luôn là tiết mục được công chúng yêu thích sẽ mở đầu cho một ngày mới tràn đầy "ước mơ và hy vọng"...
-Oáp.... ...... .........
Thế mà một kẻ không biết tốt xấu đã phá vỡ khung cảnh "thơ mộng" ấy...
-Bà dậy sớm thế Chi.....oáp.....-Nó dụi mắt
-ờ
-Khoan đã...
Như sực nhớ điều gì đó, nó vòng sang hỏi:
-Nè Chi, bà hãy trả lời câu hỏi của tui! -Nó nói giọng chắc nịch
-Gì.......
Nó đưa 2 ngón tay lên trước, rồi hỏi:
-Mấy đây?
-2!
Thêm một ngón nữa...
-Mấy?
-3
Ngón nữa....
-4
Thêm ngón nữa...
-Số.....
Chưa kịp hỏi thì,
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Mấy.....?
Nó bây giờ đang tiếp đất mẹ thân yêu, lồm cồm bò dậy:
-ui da....cái mông của tui...Bà làm cái gì vậy hả???????????????
-ỒN ÀO QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Một giọng nói cắt ngang, ngay lập tức một cái gối phi thẳng vào mặt nó
BỐP!!!!
Tiểu Linh Linh lại một lần nữa rớt xuống sàn
-Chi bà dậy rồi hả? - Nguyệt Anh quay sang hỏi
-Trả lời tui....-Làm bộ mặt nghiêm túc
-Gì nữa đây? -Chi dắp giọng chán nản
-Con hay bay bay trên trời là con gì?
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!(Kết quả tương tự)
-Oáp....xuống sảnh thôi..... -Chi vươn vai
-Sao bà đá tui????????-2 giọng nói đầy ấm ức vang lên, nó và Anh giờ đã ngồi ngoan ngoãn trên giường
-Mới sáng mà 2 bà hỏi mấy câu đến cả đứa trẻ vừa mới chui ra từ bụng mẹ cũng biết...thật là khiến tui tức chết mà
-Bọn tui chỉ muốn kiểm tra xem bà đã rở lại bình thường chưa thôi....nhưng mà....-Nó quay sang Anh
-Đứa trẻ vừa chui ra từ bụng mẹ..đã biết nói rồi hả?
RẦM!!!!!!!
Thêm một lần nữa ngã đau...
Lớp 10a1:
-Cả lớp trật tự!!! Cô có chuyện muốn thông báo cho các em biết!!!
-Bạn Hứa Văn Tĩnh từ hôm nay sẽ sang Mỹ du học...
Rất nhiều lời bàn tán nổi lên...
-Bạn ấy sang Mỹ sao?
-Thảo nào hôm nay không thấy đến lớp.
-Tiếc thật đấy!
-Lớp mình lại mất đi một hoa khôi rồi...
Riêng Phong vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.Môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt
"Cô ta quả nhiên đã giữ lời hứa..."
-À...cô có chuyện muốn thông báo với các em. Sắp tới là kỷ niệm ngày thành lập trường, năm nay sẽ tổ chức cuộc thi chạy dành cho khối 10, nam nữ đều có thể tham gia!
-wao!!! Chắc sẽ vui lắm đây!-Nó phấn khởi
-Cậu có tham gia không?-Phong hỏi Minh
-Tớ không có hứng thú với vụ này
-Nghĩa là không tham gia hả?
-Có lẽ...
-Vậy hôm đó chúng ta đi chơi nhé
-Được đó
Và thế là 2 đứa lại lãng sang chuyện khác...
-Tớ với cậu nhé?-Nó quay sang vỗ vai Nguyệt Anh
-Tùy!!!
|
-Quanh khuôn viên trường á? Bà ta đùa mình ak?....ưm ưm-Nó hét lên
-Cậu có im đi không hả? Người ta là phó hiệu trưởng đó!- Kỳ lấy tay bụm miệng ai đó vẫn đang quẫy chân tay dữ dội
-ặc...tớ nói không đúng ak? Ai đời gần 40 rồi mak còn thích cái trò cosplay giống bả đâu? lần trước tớ lục tung phòng hiệu phó tìm học bạ học sinh thì thấy nguyên 1 tủ áo quần cosplay đủ thể loại nào là thủy thủ mặt trăng nè, vocaloid nè, animes tùm lum nà...bla bla-Nó thao thao bất tuyệt
-a há biết òi nha...cậu lên phòng hiệu phó lục học bạ nè...hắc hắc... ta thu âm hết rùi nha...-Kỳ nói giọng nguy hiểm
-ớ...cái tên nì....thật quá gian xảo
-Về nhà ta làm việc sau hắc hắc
-Cơ mak tớ phải công nhận một điều... -Khánh nói nửa chừng
-Chuyện gì?
-Dạo này cậu có vẻ...nói nhiều hơn thì phải...vì ai đây ta?-Nó giả vờ thắc mắc
-C-Cậu thôi đi....-Kỳ tức giận lấy tay cố che đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình
-hahaha Bạn của tôi ơi cậu đáng yêu thật đấy^^ Thật hiếm có cảnh này có nên chụp lại không ta?- Nó lắc lắc cái đt đời mới trong tay, giọng nửa đùa nửa thật
-C-Cậu còn nói????
Đang lúc Kỳ định tống nó vào "trại giam" thì tiếng nói của bà cô đang cosplay sakura- thủ lĩnh thẻ bài vang lên
<< CÁC THÍ SINH DỰ THI CHUẨN BỊ....VÀO VẠCH XUẤT PHÁT...>>
-Ô...nhanh thế sao?-Nó đang bị Kỳ lôi lên xe bỗng khựng lại-Nè bạn của tôi, không phải vì cái vụ bê bối này mà bỏ lỡ cuộc thi đấy chứ?...-Nói giữa chừng nó bỏ lửng, ghé sát vào tai Kỳ thấp giọng-...sẽ bị hạ hạnh kiểm đó....
Kỳ sững người, nó biết chứ cô bạn này luôn chú ý đến thành tích của mình mà
-Hừ...tha cho cậu đó...- Bằng giọng khó chịu Lam Kỳ đáp
-He he
<> Bà cô phó hiệu trưởng đưa cây súng bắn thẻ bài<ĐÙNG>
Mọi người bắt đầu chuyến "hành trình" của mình
|
C24: Cuộc thi (p1)
Khuôn viên trường tư thục thánh Kousei phải nói là...ờ..sao đây ta...bằng mấy cái sân vận động quốc gia hợp thành==, cơ mà vấn đề không phải ở đó... Ở một góc khuất sau bụi cây, có 2 con hồ ly...à quên, xin đính chính rằng là 2 người đang chui rúc chui rính
-Chị...tụi nó sẽ đi đường này chứ?-Mỹ Lệ hỏi
-Yên tâm đi...chắc chắn mà, trên người tụi nó có gắn chip phát tín hiệu, sẽ tới nhanh thôi
-Mà chị...bộ dạng bây giờ của chúng ta...dường như không được ổn lắm...-Mỹ lệ nói giọng dè dặt
ờ...thật tế là 2 chị đang cải trang vi hành...à không...đang theo dõi đối tượng, đầu gắn 2 cành cây, xung quanh trang bị đầy lá là lá, còn quấn khăn bịt mặt khắp người, 2 chị dường như...đang muốn hòa hợp với thiên nhiên chăng?
-Suyt!!! Chúng tới kìa!
Chuyển cảnh:
-Hộc...hộc...hộc ...bà hiệu phó này....thật cáo già....- Tiếng ai đó vang lên giữa cái khu rừng không 1 bóng người
-hix đi đến khi nào mới chạm đích đây....-Nó than thở, vừa đi những bước nặng nhọc
-Đừng có kêu trời nữa, ai bảo cậu đi thi mà vác cái ba lô nặng ục ịch thế kia, định tổ chức 1 chuyến picnic hả?-Kỳ ở ngay bên cạnh, mắt dán chặt vào tấm bản đồ, vừa đi vừa đáp lại nó
-Nha..cái ba lô này là tâm huyết của tớ trong 1 năm qua đấy, tớ đã phải thức thâu đêm suốt sáng, gạt biết bao nhiêu là nước mắt mới đủ dũng khí để đem nó đi theo đó!
Nó kể lể với giọng tự hào
-ờ...lại là ba cái thuốc vớ vẩn nữa chứ gì....-Kỳ đáp lại giọng thờ ơ
-Rồi cậu sẽ biết công dụng của nó ngay thôi, keke...cơ mak...-Nó bỗng khựng lại-Không phải....mình lạc đường rồi chứ?
Người nó bỗng run lên khe khẽ, nép người vào ai đó bên cạnh
-Yên tâm đi, tớ có bản đồ và máy định vị rồi-Kỳ trả lời
-T-Thật không vậy?...Sao lại không có 1 bóng người thế này?-Nó hỏi
-ừm...tham gia cuộc thi không có nhiều, tất cả mọi người đều đi con đường thông dụng nhất rùi
-quả nhiên là bạn của tớ, biết chọn con đường ngắn nhất!!!-giọng nó trở nên vui vẻ
-Không gần đâu-Kỳ cắt ngang nguồn cảm hứng của nó- Vốn nghĩ dùng nó sẽ đến đích nhanh chóng hơn, ai ngờ...số liệu tính ra lại dài hơn gấp đôi-Lam Kỳ nói giọng bình tĩnh, lấy headphone đeo vào
-ớ?... ....AAAAAAAAAAAAAAAAAAA???????????
quác, quác, quác, quác, phạch,phạch,phạch,phạch.... ...... ...... ...... ...... ...... ......
-Chim trong rừng này bị cậu đuổi đi hết rồi!-Kỳ nói, người lắc theo điệu nhạc, môi anh đào nhẩm nhẩm
-C-Cậu bảo sao hả??? Dài gấp đôi? Đừng đùa!-Nó nói giọng hậm hực, quay phắt người đi, Kỳ bỗng lên tiếng:
-Bây giờ quay lại cũng không kịp đâu vì mình...đã đi được 1/ 3quãng đường rồi....
Vu.... .........vi.... ...... ....
Một cơn gió thổi qua, nó hóa đá tại chỗ, chân khụy xuống, tay ôm đầu, ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa hướng lên trời đầy vẻ tội lỗi
-oh không ggggggg.... .....
-Đừng đứng đó tự luyến nữa! Có đi tiếp không thì bảo?
-Cái này đâu phải tự luyến chứ, biết thế đừng có đi rồi...-Nó nói vẻ mặt ấm ức
-Tên nào rủ tớ đi hả?
-Vậy tại sao lúc đó cậu không phản đối?
-Tham gia cuộc thi sẽ được cộng điểm...
-Haizzzz....lại nữa rồi...-Nó lấy tay ôm đầu...ở 1 nơi nào đó, 2 chị vẫn đang dùng ống nhòm quan sát
-Chị.... .......thật sự ổn chứ ạ?... .....-Mỹ Lệ mở đầu
-ờ.....không sao đâu-Nhược Tình khóe môi run run
-Chị!!!! Gấp đôi lận đó!!!!
-Im lặng coi, tụi nó phát hiện giờ!!!
-X-Xin lỗi chị....nhưng mà....
-Không nhưng nhị gì hết, đã làm là phải làm đến cùng- Tình nói giọng chắc nịch-Hơn nữa...cũng sắp....đến phần cao trào nhất rồi.....
Trọng Nhược Tình nở nụ cười đầy ẩn ý....à, sát ý vẫn hay hơn nhỉ?
Chuyển cảnh:
-Nhưng mà...mình lại có 1 thế lợi...-Kỳ trả lời, mắt vẫn dán chặt
-hửm?
-Thực ra...đích đến không phải là vạch xuất phát...
-Sao lại thế được? Tớ nghe bà cô già nói vậy mà?
-Cùng cái thời điểm cậu lục tung phòng phó hiệu trưởng tìm học bạ, tớ cũng ở đó...
-ờ...rồi sao?...hả? Cậu theo đuôi tớ lúc nào thế?-Nó ngây người
-tò mò thôi...lúc đó tớ thấy 1 bản kế hoạch trên giấy A0, phó hiệu dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi này...
-Trên đó vẽ gì?
-à...đích đến là...cậu nhìn về phía này đi!-Kỳ đưa tay chỉ vào khoảng trời trong xanh kia
-Đâu,đâu? Có thấy gì đâu
-Cái đài quan sát đó! Không thấy thật hả?-Kỳ bây giờ mới ngẩng đầu lên
-Không mà
-ờ....vậy nghĩa là...đường còn xa lắm, cố gắng đi tiếp nha...-Kỳ nở nụ cười, 1 nụ cười "hồn nhiên"
-oa...oa...oa...-Hòa với tiếng khóc thét của nó có ai kia:
-Chị...hix hix... em bỏ cuộc....-Mỹ Lệ thút thít
-Chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi sao? Đường còn dài mà...tụi nó...sẽ nếm mùi đau khổ ngay thôi.......hahahahahahahahaha
phạch,phạch,phạch,phạch,quác,quác,quác.... ...... ...... ...... ...... .........
Hết phần 1..... (^_^)
|