Vợ Nhặt
|
|
- Quên ư...?? làm sao mà mình quên được, chỉ cần nhắm mắt mình lại nhớ đến hình ảnh trần trụi và bẩn thỉu của họ, ánh mắt khinh miệt khi họ bỏ mình đi ở tòa án hôm nào. Vết thương này quá sâu mình không tài nào làm cho nó phai nhạt được, mình căm hận tất cả bọn họ...!!
Dũng đang kích động thật sự, bàn tay Dũng run run cầm tách cà phê, uống vội một ngụm. Dũng đang cố nuốt trôi nỗi căm tức đang trào lên ở trong lòng xuống, Dũng không muốn Dũng bị mắc nghẹn ở cổ họng. Hùng vỗ nhẹ vào bàn tay Dũng. Hùng an ủi.
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, vết thương nào rồi cũng được thời gian xóa nhòa thôi. Chỉ cần bản thân cậu cố gắng quên nó đi là được, đừng để cái gai nhọn đó đâm sâu thêm vào lòng và vào tim cậu, nếu không có ngày cậu sẽ bị vỡ tim mà chết....!!
Dũng bất cần.
- Mình đã mong chết từ lâu rồi nên nếu có thể chết được mình sẽ không oán hận gì cả mà ngược lại mình còn cảm ơn ông trời vì đã giải thoát cho mình sớm...!!
Hùng xỉ vả Dũng.
- Bây giờ mình phải nói cậu câm miệng đi. Cậu thật là một kẻ ích kỉ, cậu chỉ suy ghĩ đến nỗi đau mà cậu phải chịu, có bao giờ cậu nghĩ đến cảm giác của mọi người xung quanh cậu chưa...?? họ sẽ ra sao khi hàng ngày phải nhìn thấy tinh thần cậu suy sụp, chán nản không muốn sống, cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu là phải chịu đựng nỗi đau thôi sao, trên thế giới này thiếu gì người giống như cậu, thậm chí họ còn bị kinh khủng hơn cậu nhiều, không lẽ họ cũng đều muốn chết cả...??
Dũng im lặng không phản bác lại lời Hùng nói. Mặc dù biết Hùng nói đúng nhưng nói là một chuyện thực hiện lại là chuyện khác, ai cũng phải có bắt đầu mới có kết thúc. Dũng không muốn thử và cũng không muốn quên đi, Dũng muốn ngặm nhấm nỗi đau, muốn sống trong thù hận, muốn trả thù đời, có phải là Dũng đã điên rồi không...?? Ai cũng muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, tại sao Dũng lại không muốn được sống giống họ...??
Hùng xô ghế đứng dậy.
- Chúng ta đi ăn thôi...!1
Dũng trả lời Hùng như một cái máy.
- Ừ....!!
Cả hai dắt nhau xuống gara lấy xe. Trên đường đi, Hùng hỏi.
- Cậu đã gọi điện thông báo cho Thanh biết là cậu không về nhà ăn cơm chưa...??
Dũng lạnh nhạt nhếch mép.
- Mình đã thông báo cho cô ta biết rồi....!!
Hùng tròn mắt nhìn Dũng.
- Cậu gọi điện cho cô ta à...?? Sao cậu bảo là cậu không quan tâm...??
- Ai bảo cậu là mình gọi điện cho cô ta, lúc hơn mười giờ cô ta gọi điện cho mình hỏi mình bao giờ về nhà ăn cơm, mình nói là mình bận việc nên không về được...!!
Hùng bật cười ha hả.
- Hay thật, cô bé này rất có trách nhiệm, mình bắt đầu thích tính cách của cô bé này rồi đấy...!!
Dũng quát.
- Cậu bớt nói nhảm đi được không. Cô ta là một kẻ khó ưa, mình chưa bao giờ thấy một người giúp việc nào láo lếu như cô ta...!!
Hùng vẫn chưa hết buồn cười.
|
tructienbaby tructienbaby [ ID:2633 ] [ Nữ ] Tài Khoản : 18155 XU | Đang Offline Cấp 10 - VIP Được Cảm Ơn 2 lần Bài Viết Thứ : # 46 Thời Gian: Thứ 7, 03/11/2012, 0:40:42 Gửi Tin Nhắn Đến tructienbaby Tìm Bài Viết Của tructienbaby - Cậu bảo sao cơ...?? “láo lếu” ...?? Cô ta làm gì cậu mà nghe cậu nói có vẻ tức giận như muốn cho cô ta ăn vài cái tát thế...??
Dũng giận dữ nhớ lại thái độ không biết sợ của Thanh khi dám ra lệnh và bắt ép Dũng làm theo ý Thanh vào buổi sáng.
- Còn gì nữa, nếu không phải mình nghĩ cô ta là phụ nữ và đang chăm sóc con hộ mình thì mình đã đánh cô ta vài cái tát từ lâu rồi...!!
Hùng hết kiên nhẫn hỏi.
- Cô ta đã làm gì cậu....??
- Cậu có tin là cô ta bắt mình phải thuê cô ta không hả..?? Mặc dù mình đã nói cô ta không ra gì, thậm chí mình còn đe dọa cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà nhưng cô ta nhất quyết đòi ở lại, cô ta còn lấy thằng nhóc ra làm bia đỡ đạn cho cô ta . Sáng nay cô ta còn dám xông thẳng vào phòng ngủ của mình, mình ra lệnh cho cô ta, cô ta không nghe lời mình thì thôi đằng này cô ta còn dám vênh lên cãi lại lời của mình nữa. Nhớ lại thái độ lúc sáng của cô ta khi bắt mình phải ăn cơm do cô ta nấu, ngay lúc đấy mình chỉ muốn đá văng cô ta ra ngoài đường...!!
Hùng chăm chú nghe rõ từng lời Dũng nói, nghe đến đâu Hùng kinh ngạc đến đấy. Hùng cố nhịn cười để hỏi Dũng.
- Những điều cậu nói là thật chứ....?
Dũng cáu tiết.
- Mình lừa cậu làm gì...??
- Ha ha ha....!!
Hùng cười đến chảy cả nước mắt. Hùng không thể nào tin được là trên đời này lại có một cô gái thú vị như Thanh.
- Chúc mừng cậu. Cậu đã tìm được một người giúp việc hoàn hảo không chê vào đâu được..!!
Dũng điên tiết đập bốp vào người Hùng.
- Thằng bạn trời đánh. Cậu đang mai mỉa tôi đấy hả...?? Cậu không thấy là tôi đang mệt mỏi vì bị cô ta làm phiền và quấy rầy hay sao mà cậu còn cười được...??
- Nếu cô ta không mạnh mẽ như thế, cậu nghĩ là có thể trị được tính cách lạnh lùng và cô độc của cậu hả...?? mà nghĩ cũng lạ tại sao thằng nhóc lại bện cô ta thế nhỉ...?? Thằng bé có tính cách cũng không khác gì cậu mấy, đúng là bố thế nào thì con thế ấy...!!
Những lời nói vô tình của Hùng như cứa sâu vào nỗi đau của Dũng. Đôi mắt Dũng đỏ hoe, buổi tối hôm qua lần đầu tiên Dũng ôm Tiến vào lòng, lần đầu tiên gọi nó là con, cảm giác đó thật ấm áp và hạnh phúc. Lúc đó Dũng muốn mở rộng lòng Dũng ra, Dũng muốn được gọi nó là con mãi, Dũng muốn nói với nó rằng Dũng yêu nó dù cho mẹ nó có làm gì Dũng đi chăng nữa. Nhưng có một bức tường vô hình đã ngăn cản Dũng làm điều đó, Dũng cảm thấy bất lực với cảm giác của chính mình. Phải chăng người đang giam cầm con người yếu đuối, nhân từ bên trong Dũng lại chính những suy nghĩ tiêu cực của Dũng.
Thanh sau khi dọn dẹp nhà cửa xong. Thằng nhóc đang chơi đùa ở trên sàn, nó hết bò rồi lê. Thanh bật cười bảo thằng nhóc.
- Em cẩn thận đấy nhé, nếu không lại bị ngã u đầu đấy….??
Thằng nhóc cười toe với Thanh. Đôi chân nó run run đứng dậy, vừa bước được hai bước chân, nó ngã đánh dầm một cái xuống nền nhà, mặt nó đập bốp vào gạch, hai tay dang ra hai bên. Thanh hốt hoảng vội chạy lại đỡ nó ngồi dậy. Thanh xót xa hỏi.
- Em không bị làm sao chứ…??
Thằng bé mêu mếu, miệng nó méo xệch, cu cậu chuẩn bị gào to nhất có thể. Thanh le lưỡi trêu.
- Đàn ông nam nhi phải đội trời đạp đấy. Cu Tiến của chị giỏi, không thể vì cú ngã nhẹ hều như thế này mà kêu gào lên được, nếu không đâu xứng làm con trai…!!
Thằng bé làm sao mà hiểu được những từ cao xa của Thanh. Nó thấy Thanh khích lệ nó, bàn tay nó bám chặt vào áo Thanh. Nó chững chạc cố đứng lê. Thanh vỗ tay hoan hô.
- Đúng rồi, chị biết Tiến có thể làm được mà…!!
|
Thằng bé thêm tự tin nó lại bước đi nhưng cũng giống như lần trước nó lại ngã xuống nền nhà, may mà Thanh đỡ được nếu không mặt mũi nó đã bị xưng húp lên rồi. Thanh cười khúc khích.
- Em của chị giỏi nhưng phải tập đi từ từ, không thể vội vàng được. Mỗi ngày chị sẽ dẫn em đi chơi, chị sẽ dạy em cách đi bộ….!!
Thanh hào hứng.
- Còn bây giờ hai chị em ta đến nhà chị Trang chơi thôi…!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thanh chững lại, vội thò vào túi áo lấy điện thoại di động. Thanh kinh ngạc vì đây là cuộc gọi của mẹ Thanh.
Thanh vui mừng nói.
- Chào mẹ. Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ…??
Bà Kathy Phạm đang ngồi trong phòng khách ở nhà, bên cạnh bà ông Hoàng đang đọc báo. Bà lo lắng hỏi con gái.
- Ở bên ấy mọi chuyện vẫn ổn chứ hả con…?? Tại sao hôm qua mẹ gọi điện thoại bàn về nhà không được, con đã đi đâu à…??
Thanh chối biến.
- Dạ, hôm qua con bận việc. Mọi việc ở nhà vẫn bình thường…!!
Bà Kathy Phạm nhíu mày.
- Con đang dấu mẹ chuyện gì đúng không…?? Nghe giọng của con mẹ nghi lắm…!!
Thanh bật cười thật to để khỏa lấp đi nỗi sợ hãi ở trong lòng.
- Mẹ chỉ giỏi đoán mò. Con bận bù đầu vào hoạt động hè ở trường làm gì còn thời gian đi quậy phá…!!
- Thôi đi cô nương. Mẹ còn lạ gì tính cách của con nữa. Nếu có nơi nào giữ nổi con quá ba ngày thì đó là hoạt động ngoài trời…!!
Thanh tếu.
- Mẹ giỏi quá, con rất vui vì có một người mẹ có thể hiểu được con gái còn hơn cả người bạn thân…!!
Bà Kathy lăc đầu chịu thua tính hay đùa và hay ăn nói kiểu nước đôi của Thanh.
- Con có hay đi thăm ông bà ngoại không…??
Thanh lễ phép đáp.
- Mẹ bảo làm sao mà con đi, hai hôm trước ông bà đã bay sang bên Đức thăm gì Thoa rồi còn đâu…!!
Bà Kathy ngạc nhiên hỏi dồn.
- Sao ông bà đi con không báo cho mẹ biết …??
- Ông bà dặn là khi nào ông bà sang bên ấy ông bà sẽ nói cho mẹ biết sau. Con tưởng là ông bà đã nói cho mẹ biết rồi nên con không báo…!!
- Thôi được rồi, mẹ không trách con nữa, nhưng mà con nhớ ở nhà phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành nếu không mẹ sẽ lôi con sang bên này. Mà tại sao con không muốn đi dụ học….??
|
Thằng bé bò ra gần cửa, chiếc xe ô tô đồ chơi bị thằng nhóc ném bay ra sân. Thanh sợ hãi hét to.
- Em đừng ra đấy, lại ngã bây giờ….!!
Bà Kathy chói hết cả tai. Bà trợn tròn mắt gắt Thanh.
- Con đang hét ai đấy, con đang ở đâu…??
Thanh vội giải thích.
- Con đang trông hộ con một người bạn. Thằng bé đang bò ra sân, lúc nữa con nói chuyện với mẹ được không…??
- Ừ được, nhanh lên đấy…!!
- Vâng, con biết rồi…!!
Thanh phóng như bay ra trước cửa, Thanh nhấc bổng thằng bé lên, đồng thời véo vào mũi nó.
- Em ngốc vừa thôi, nếu em bị ngã thì sao...??
Thanh nhặt chiếc xe ô tô cho thằng nhóc, một tay bế thằng nhóc, một tay móc điện thoại ra khỏi túi. Thanh gọi lại cho bà Kathy.
- A lô mẹ hả, là con đây…!!
- Con đang trông con hộ ai thế…?? Mẹ nhớ trong số bạn bè của con không có ai lập gia đình cả…??
Thanh nói dối.
- Đây là một người bạn trong tổ công tác ở trường, chị ấy là người trợ giảng cho bọn con. Hè này không có việc gì nên con hay đến nhà chị ấy chơi, hoàn cảnh của chị ấy đáng thương lắm mẹ ạ. Chị ấy phải nuôi con có một mình vì hai vợ chồng chị ấy mới li dị….!!
Thanh nuốt nước bọt đánh ực một cái, Thanh thở dài nói tiếp.
- Nhà chị ấy lại neo đơn nên không có ai chăm sóc cho thằng nhóc khi chị ấy vắng nhà. Con vì thương cảm cho chị ấy nên thỉnh thoảng đến nhà giúp chị ấy trông thằng nhóc…!!
Bà Kathy nghe có vẻ xuôi tai. Bà biết từ lâu rồi Thanh đã ước muốn có được một đứa em cho vui cửa vui nhà nhưng bà không thể sinh đẻ được nữa, nói đúng ra bà không muốn sinh thêm, sau khi sinh Thanh bà cứ lần lữa mãi thành ra đã quá trễ. Bây giờ dù bà có muốn bà cũng không còn khả năng, năm nay bà đã gần năm mươi rồi.
- Con không sợ người ta dị nghị à…?? Dù có thích trẻ con đến đâu con cũng phải giữ ý tứ, đừng để người khác đánh giá con là một đứa tếch toác, ruột để ngoài ra…!!
Thanh nghĩ thầm.
- Khỏi cần mẹ nhắc người ta đã nghĩ con gái mẹ như thế rồi. Tên chiết tiệt kia đã chửu mình, đe dọa mình và coi thường mình. Mình đoán anh ta nghĩ mình là một đứa con gái dễ dãi, nhưng mà thôi sống mà phải để ý đến nhiều thứ quá sẽ rất mệt mỏi, mặc xác anh ta nghĩ mình và coi mình là hạng người gì chỉ cần mình sống tốt và có trách nhiệm là được….!!
Thanh hít vào một hơi thật sâu.
- Vâng con biết rồi. Giá mà mẹ có thể sinh cho con một đứa em thì tốt quá….!!
Bà Kathy đỏ mặt.
|
tructienbaby tructienbaby [ ID:2633 ] [ Nữ ] Tài Khoản : 18155 XU | Đang Offline Cấp 10 - VIP Được Cảm Ơn 2 lần Bài Viết Thứ : # 49 Thời Gian: Thứ 7, 03/11/2012, 0:41:09 Gửi Tin Nhắn Đến tructienbaby Tìm Bài Viết Của tructienbaby - Con im đi, nhớ là không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ không muốn nghe…!!
Thanh nũng nịu.
- Mẹ tưởng chỉ có mình con mong mẹ sinh em bé thôi sao…?? Con nghĩ ngay cả bố cũng muốn….!!
Mặt bà Kathy càng đỏ hơn. Bà nạt Thanh.
- Vớ vẩn, mẹ già rồi còn sinh đẻ gì nữa. Nếu con thích em bé thế, sao con không nghỉ học một năm ở nhà lấy chồng, sinh con rồi đi học tiếp…??
Bây giờ đến lượt Thanh đỏ bừng mặt, Thanh nhìn thằng bé, một ý nghĩ kỳ cục đang hình thành dần trong đầu Thanh.
- Mẹ nói lung tung gì thế, con còn trẻ, con làm sao lấy chồng ở tuổi này. Vả lại con gái của mẹ còn yêu đời lắm, con không muốn dính dáng đến hôn nhân và gia đình đâu. Con sợ tan vỡ và sợ phải đau khổ, tình yêu với con chỉ là địa ngục thôi…!!
Bà Kathy giật mình hỏi Thanh.
- Không lẽ con vẫn còn chưa quên được chuyện cũ….!!
Thanh nhếch mép lạnh tanh. Quên ư…?? Làm sao mà Thanh có thể quên được, tình yêu chỉ đẹp khi nó được đáp lại từ hai phía còn Thanh mãi nhận được một thái độ lạnh lùng từ người đó, có lúc người đó tỏ vẻ thân thiện và gẫn gũi với Thanh, có lúc người đó lại xa cách, không muốn Thanh đến gần. Mà cũng lâu rồi Thanh không còn nghe tin tức gì từ người đó nữa. Không biết người đó bây giờ ra sao, đang làm gì, và đang ở đâu ?. Người đó có biết là Thanh trông mong người đó về từng ngày. Mà về làm gì…?? Về để Thanh càng đau hơn thôi sao…?
Người ta luôn thấy Thanh cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng người ta đâu có biết trong lòng Thanh luôn chất chứa một nỗi đau ẩn dấu. Thanh không muốn họ biết Thanh là một cô gái yếu đuối, dễ tổn thương. Thanh phải gắng gượng quên đi. Thanh không hận gì người đó cả, Thanh chỉ hận Thanh ngu ngốc vì đã không gửi gắm trái tim cho đúng người. Càng cố quên Thanh càng nhớ và yêu người đó hơn. Thanh thấy Thanh là một con ngốc không hơn không kém. Bà Kathy an ủi Thanh.
- Con đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi….!!
Bà Kathy ngập ngừng.
- Con có biết là mấy hôm nữa Thiên Long sẽ về nước không…??
Chiếc điện thoại trên tay Thanh suýt chút nữa là rơi xuống đất. Thanh đau đớn thở không ra hơi.
- Anh ...anh ta về làm gì…??
Bà Kathy mỉm cười bí mật.
- Mẹ không biết nhưng mà hình như nó muốn gặp lại con…!!
Thanh cay đắng nói.
- Gặp lại con…?? Giữa con và anh chẳng có gì cần nói với nhau cả. Con không muốn khơi lại vết thương lòng, nó đang lành sẹo con không muốn nó bị rách toạc thêm ra nữa…!!
Bà Kathy khuyên Thanh.
- Mọi chuyện đã thuộc về dĩ vãng rồi, nó ra đi không một lời từ biệt con là vì nó có nỗi khổ riêng mẹ nghĩ nó sẽ giải thích cho con hiểu…!!
- Nỗi khổ riêng ư…?? Anh ta bỏ con đứng một mình đợi anh ta suốt một ngày ở công viên, anh ta nói anh ta sẽ đến nhưng kết quả thì sao ???. Khi con trở về nhà, con mới biết anh ta đã lên máy bay từ sáng sớm. Mẹ nói đi anh ta cần gì phải làm như thế, anh ta chỉ cần nói với con là anh ta phải đi, con làm sao giữ anh ta ở lại được. Anh ta là một kẻ lạnh lùng không có trái tim. Cho đến tận bây giờ con vẫn hận anh ta, con hận luôn cả bản thân con. Mối tình đầu đã tan theo cơn gió mùa đông rồi, bây giờ con chỉ ước anh ta để cho con yên, con muốn chôn vùi đi quá khứ, con muốn chôn vùi đi tất cả những thứ thuộc về anh ta….!!
Nước mắt Thanh đã rơi đầm đìa. Đôi mắt đỏ hoe, thằng bé thấy Thanh khóc nó cũng khóc theo. Thanh sợ hãi vội dỗ dành.
- Em nín đi, chị không sao đâu. Chị khóc vì có con bọ bay vào mắt. Tiến của chị khóc trông xấu lắm, nín đi nào...!!
Thằng bé kêu thật to. Thanh vội ôm chặt nó vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó. Vừa đi Thanh vừa nhong nhong.
- Tiến là một thằng nhóc ngốc xít, hay khóc hay cười, trông xấu quá đi....!!
|