Vợ Nhặt
|
|
Hai người quyết định mua hai loại sữa khác nhau, Thanh vẫn chọn “Pedia Care” cho thằng nhóc. Thanh mua một bốn lốc sữa tươi “Vinamilk”, sáu lốc sữa chua. Thanh còn mua thêm bột mì, một vỉ trứng gà, mấy cây nến và một túi bóng bay đủ màu sắc. Thanh dự định làm bánh sinh nhật tặng thằng nhóc. Chỉ còn có hai ngày nữa là tới sinh nhật của thằng nhóc nên Thanh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Thanh tưởng tượng căn phòng nhỏ sẽ tràn ngập bóng bay, ánh nến và một chiếc bánh sinh nhật thật to. Thanh bẹo má thằng nhóc.
- Em sẽ có một buổi tối sinh nhật thật vui vẻ...!!
Sau khi tính tiền xong. Thanh đưa thằng nhóc về nhà. Thanh cho tất cả mọi thứ vào tủ lạnh. Trước khi nấu bữa trưa Thanh gọi điện cho Dũng.
Dũng đang ngồi trong văn phòng làm việc, nghe tiếng chuông điện thoại di động Dũng bỏ tập tài liệu đang cầm trên tay xuống. Thấy hiện lên số điện thoại bàn ở nhà, Dũng lạnh lùng hỏi.
- Có chuyện gì không...??
- Tôi chỉ muốn biết mấy giờ anh về nhà ăn cơm trưa thôi...??
Dũng chán ngán.
- Tôi bận việc nên không về nhà nên cô không cần phải chờ tôi...!!
Thanh quan tâm.
- Anh không về nhà ăn cơm thật sao...?? Nếu thế anh lấy sức đâu làm việc...?
Dũng quát.
- Cô lo việc của cô đi, chỉ cần cô làm tốt công việc của cô là được. Còn chuyện của tôi, tôi tự lo....!!
Thanh cáu.
- Sao anh lại quát tôi. Tôi gọi điện hỏi thăm anh, có phải tôi gọi điện đòi nợ hay quấy rầy gì anh đâu...??
Dũng đang bận bù đầu vào công việc, tưởng Thanh gọi điện cho Dũng vì có việc gì quan trọng cần thông báo, không ngờ đó chỉ là những việc vụn vặt vớ vẩn. Dũng giận dữ hét.
- Cô đùng là một kẻ đa sự. Từ sau nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng có gọi điện cho tôi. Tôi có nhiều công việc cần phải làm, tôi không có thời gian đùa vui với cô...!!
Thanh ấm ức.
- Vâng, tôi biết rồi. Từ sau tôi sẽ không gọi cho anh nữa. Chào anh..!!
Thanh muốn đập tan chiếc điện thoại bàn trên tay. Thanh chửu.
- Tên chết tiệt. Anh cứ làm những gì mà anh thích đi..!! Anh tưởng là tôi muốn gọi điện cho anh lắm hả, đừng có mơ tưởng chỉ cần nghe giọng nói vô cảm của anh là tôi phát ớn rồi. Nếu anh không phải là cha của thằng nhóc thì đừng có hòng tôi đếm xỉa gì tới anh...!! Sáng nay Trang ngồi ở nhà, mười đầu ngón tay đang gõ trên bàn phím, Trang đang cố hoàn thành xong bản báo cáo viết báo tường cho trường. Trang không thấy Thanh gọi điện cho Trang từ chiều hôm qua đến giờ, không hiểu Thanh làm gì mà điện thoại luôn khóa máy. Trang không dằn lòng được, cầm điện thoại trên tay, Trang bấm số di động của Thanh.
Thanh đang cho thằng nhóc ăn ở trong bếp, thằng nhóc mới hơn một tuổi một chút nên không ăn được cơm nhiều, Thanh kết hợp nấu cháo dinh dưỡng và mấy món khác cho thằng nhóc ăn. Thanh sợ nếu thằng nhóc không ăn đủ chất sẽ bị suy dinh dưỡng, Thanh vừa lên mạng down về một đống tài liệu liên quan đến việc chăm sóc trẻ, cách nấu thức ăn và cách chọn thực phẩm cho thằng nhóc.
Nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang, Thanh bắt máy.
- Chào cô bạn thân. Thế nào buổi đi chơi hôm qua vui chứ…??
Trang chán nản.
- Vui cái gì mà vui, cậu có biết là bọn mình nhắc đến cậu suốt không…??
Thanh cười khì.
|
- Nhắc đến mình làm gì, các cậu không sợ mất nhã hứng à…??
- Mất nhã hứng…?? Cậu là bạn của bọn mình, hai người đi chơi bỏ lại mình cậu tất nhiên phải nhắc đến cậu rồi…!!
- Thôi đi cô nương. Tôi sợ hai người ham vui quá quên mất tôi, đúng là đồ nói dối không biết ngượng miệng…!!
- Cậu đang nói cái khỉ gì thế hả, mình nói là bọn mình nhớ cậu và lo cho cậu, cậu có tin không….??
Thanh vội nói.
- Mình tin, cậu đừng giận dỗi nữa. Bây giờ cậu đang làm gì đấy…?
- Mình đang viết báo cáo…!!
Thanh trêu Trang.
- Nghe có vẻ quan trọng nhỉ. Viết báo cáo cơ đấy…??
Trang nạt Thanh.
- Cậu im đi, lúc nào cũng tếu được. Thế còn cậu, cậu làm gì mà suốt từ hôm qua tới giờ mình không gọi điện được cho cậu…??
Thanh phân bua.
- Xin lỗi cậu. Hôm qua các cậu vừa rời khỏi, bố thằng nhóc gọi điện cho mình, anh ta nhờ mình chăm sóc thằng nhóc, mình nhận lời nên vội đến nhà anh ta. Tối hôm qua mình ở lại nhà anh ta đến sáng nay mình mới có thời gian về nhà mình lấy đồ, có lẽ ba tháng hè này mình phải ở lại nhà anh ta trông trừng thằng nhóc và nhà cửa cho anh ta đi làm....!!
Trang đứng bật dậy, chiếc ghế kêu đánh xoạch một cái. Trang kinh ngạc tột đột, Trang hét Thanh như một con điên.
- Cậu có bị khùng không hả...?? Có bao nhiêu công việc cậu không làm, tại sao lại nhận làm bảo mẫu cho người ta. Bố mẹ cậu mà biết thì làm sao, cậu nghĩ là hai bác sẽ để yên cho cậu à..?? hai người sẽ bay ngay về nước rồi lôi cậu sang bên kia...!!
Thanh xuống nước cầu xin Trang.
- Cậu làm ơn đừng nói cho bố mẹ mình biết. Nếu cậu nói cho họ biết, mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa, tình bạn từ nhỏ đến lớn của chúng ta sẽ cắt đứt từ đây...!!
Trang tức giận.
- Cậu hay lắm, vì một thằng nhóc và một người đàn ông không quen, cậu dám trở mặt với mình. Mình có lòng tốt khuyên can cậu vì lo cho tương lai của cậu, cậu lại dở trò hăm dọa. Được rồi, cậu muốn kết thúc chứ gì...?? Vậy thì kết thúc đi, mình không cần một người bạn như cậu....!!
Thanh biết Thanh sai, chỉ vì không muốn rời xa thằng nhóc, Thanh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô bạn thân.
- Mình ngàn lần xin lỗi cậu. Mình biết cậu lo cho mình nhưng mà mình không thể rời xa thằng nhóc được. Thằng nhóc cần mình, thời gian mình có thể chăm sóc cho thằng nhóc chỉ có ba tháng hè thôi, sau khi nghỉ hè xong mình phải quay lại trường tiếp tục đi học rồi...!!
Trang vẫn chưa hết tức nên nói lẫy Thanh.
- Sao cậu không ở luôn nhà anh ta, chăm sóc nhà cửa và con của anh ta, cậu khỏi cần phải đi học luôn. Cậu yêu thằng nhóc và bố nó lắm kia mà...!!
Thanh giãy nảy như đĩa phải vôi.
- Cậu bị điên hả.. ?? Ai bảo cậu là mình thích hắn ta. Cậu có biết là chỉ trong vòng thời gian từ tối hôm qua đến giờ đã hai lần anh ta suýt đánh mình rồi không hả...??
Trang giật mình lo lắng cho Thanh.
- Thật thế hả...?? Tại sao cậu không nghỉ làm ở đấy đi, không phải anh ta ác độc như thế chứ...??
Thanh chán nản giải thích.
|
Mình không hiểu tại sao anh ta không thích phụ nữ bước chân vào nhà anh ta. Mình phải ép anh ta cho phép mình được làm bảo mẫu của thằng nhóc, mình phải đe dọa, cầu xin, phải làm đủ kiểu anh ta mới cho mình ở lại, mà nào có được yên đâu, anh ta sẽ đuổi mình ra khỏi nhà khi anh tìm được một người có thể thay thế mình....!!
Trang càng nghe Thanh nói Trang càng tức. Trang quát Thanh ầm ĩ.
- Con điên, con khùng, con thần kinh. Cậu có biết là cậu đang làm gì không hả...?? Cậu phải cầu xin năn nỉ anh ta cho cậu làm bảo mẫu của thằng nhóc...??? Chúa ơi...!! cậu còn tỉnh táo hay không, mình không ngờ cậu yêu thằng nhóc đến phát rồ rồi, ngay cả lòng tự trọng cậu cũng bỏ mặc ra ngoài...!!
- Mình không ngờ mình có một người bạn như cậu, nếu mà mọi người biết được cậu đang làm bảo mẫu cho một đứa trẻ thì lúc đó người ta sẽ như thế nào. Mình đoán họ sẽ cười vào mũi cậu, họ cũng sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh....!!
Thanh nghe Trang chửu một hồi. Thanh hăm dọa.
- Cậu mà còn dám ăn nói kiểu đó với mình nữa là không xong với mình đâu. Cậu có muốn mình phóng xe đến nhà cậu ngay bây giờ không hả...?? Mình sẽ bịp miệng cậu bằng băng dính, đánh đầu cậu cho đến khi nó bị xưng lên thì thôi...!!
Trang kêu to.
- Trời ạ...!!! Tại sao anh ta lại dám thuê một con bé bạo lực như cậu nhỉ..??, anh ta không sợ cậu hành con anh ta à...??
Thanh vênh lên.
- Đấy là do tớ ép anh ta, dù anh ta không muốn cũng không được, ai bảo thằng nhóc thích tớ và chỉ nghe lời mỗi một mình tớ...!!
Lòng tò mò của Trang trỗi dậy. Trang đề nghị.
- Mình có thể đến nhà anh ta chơi không...?? Mình muốn gặp mặt thằng nhóc, mình muốn biết nó đáng yêu đến mức nào mà có thể quyễn rũ nổi cậu....!!
Thanh bật cười sằng sặc.
- Cậu nói ai bị quyến rũ hả...?? Đúng là kẻ đang yêu nói đâu cũng thấy tình yêu, cậu phải nói là thằng nhóc đã khiến mình phải yêu thương, quan tâm đến nó mới đúng...!!
Trang dẩu môi cãi.
- Thì sao...?? Cậu tưởng cậu hay lắm....!!
- Không hay mà người ta nói cái gì cũng đúng, còn cậu mãi vẫn là một đứa con nít...!!
Trang khinh khỉnh.
- Câu tưởng cậu là một người trưởng thành hả....?? Nhầm to rồi em nhé, chị nghĩ chính em mới là một đứa con nít, vì làm gì cậu cũng không tính trước xét sau, luôn hành động theo ý thích, đến khi giật mình quay lại mới biết mình đã làm sai....!!
Thanh cười đau cả bụng, thằng nhóc thấy Thanh cười nó cũng toác miệng ra cười theo. Hai tiếng cười hòa trộn tạo nên những âm thanh thật vui tai, thật hạnh phúc. Trang không nhịn được cười cũng bật cười theo Thanh và thằng nhóc, thành ra bây giờ chiếc điện thoại đang truyền tiếng cười từ nơi này đến nơi kia. Cười chán Thanh bảo Trang.
- Bây giờ cậu không thể đến nhà anh ta được đâu. Mình không muốn bị anh ta mắng, và bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Khi nào có thời gian rảnh dỗi mình sẽ bế thằng nhóc đến nhà cậu chơi, lúc đó cậu tha hồ gặp mặt thằng nhóc, vui đùa với n...!!
Trang nhíu mày không hiểu.ó
- Tại sao mình không nên đến đấy, mình chỉ đến chơi và đến thăm thằng nhóc thôi. Mình có làm gì sai đâu mà không được...!!
Thanh khổ sở giải thích.
|
- Cậu thông cảm, anh ta là một kẻ máu lạnh. Anh ta ghét đàn bà, mình đoán có lẽ vợ anh ta phản bội lại anh ta nên anh ta mới nuôi thù hận với các cô gái vây quanh anh ta, ngay cả mình, mình cũng như cậu không làm gì anh ta cả, thế mà anh ta mắng mình và khinh miệt mình một cách thậm tệ. Nói thật nếu không phải vì thằng nhóc mình đã đấm vỡ mặt anh ta từ lâu rồi....!!
Trang nói khích.
- Sao cậu không làm đi, cậu phải dạy cho anh cách cứ xử sao cho đúng, anh ta không thể vì thù hận cá nhân mà phương hại đến danh dự và nhân phẩm của người khác được....!!
Thanh ỉu xìu.
- Mình cũng biết là thế nhưng vì thằng nhóc mình phải cố nhịn. Hoàn cảnh của thằng nhóc đáng thương lắm cậu có biết không..??, nó không nhận được sự quan tâm chăm sóc và yêu thương từ bố nó. Anh ta luôn lạnh nhạt, quát mắng và không bao giờ hỏi han đến nó. Cậu có biết ngay cả việc bế nó anh ta cũng ngại, nhiều lúc mĩnh nghĩ thằng bé như một người lạ đối với anh ta....!!
Trang sửng xốt ngồi nghe Thanh nói. Trang không thể nào tin được tại sao trên đời này lại có một ông bố kỳ lạ như anh ta. Nếu tất cả những điều mà Thanh nói là đúng sự thật thì thằng nhóc tội nghiệp quá.
- Mẹ của nó đâu...?? Sao cô ta không chăm sóc nó...??
- Bố mẹ nó li dị từ lâu rồi. Mẹ thằng nhóc hiện giờ đang sống ở nước ngoài, bà giúp việc mới về quê từ hôm qua, nghe nói nhà bác ấy gặp chuyện nên bác ấy phải tạm thời xin nghỉ việc....!!
- Cậu định thế chỗ bác ấy luôn hả...??
Thanh âu yếm nhìn thằng nhóc đang nghịch mấy chiếc xe ô tô đồ chơi ở trên sàn nhà.
- Ừ, mình không thể bỏ mặc thằng nhóc được, mình không đành lòng nhìn nó khóc ngất. Mình yêu nó và thương nó mất rồi, mình sẽ cố gắng chăm sóc nó đến khi nào có người thay thế mình...!!
Nghe giọng buồn buồn đầy thương cảm của Thanh tự nhiên lòng Trang cũng trùng cả xuống. Dù sao Trang cũng là một cô gái, mà cô gái nào chẳng có sẵn bản năng làm mẹ.
- Mình không ngờ thằng nhóc lại có hoàn cảnh đặc biệt và khổ sở như thế, chiều nay cậu có thể bế nó đến nhà mình chơi không...??
Thanh gật đầu nói.
- Được, chiều mình rảnh, mình sẽ bế nó đến nhà cậu....!!
Trang sung sướng, Trang háo hức đợi chờ giây phút được gặp mặt thằng nhóc.
- Cậu nhớ bế thằng nhóc đến đấy nhé. Mình sẽ chuẩn bị quà cho thằng nhóc....!!
Thanh nheo mắt trêu Trang.
- Đừng nói với mình là cậu cũng bắt đầu bị nó “quyễn rũ” rồi đấy nhé....!!
Trang nạt nộ.
- Vớ vẩn. Thôi cậu làm việc của cậu đi, hẹn gặp cậu vào chiều nay...!!
- Ừ, chào cậu....!!
Thanh cúp máy, trên môi Thanh nở một nụ cười thật ngọt. Cô bạn thân Trang thật đáng yêu và thật thú vị, tuy tính cách hơi trẻ con một chút nhưng bù lại hai đứa có nhiều trò để nghịch ngợm và có nhiều chuyện để tranh cãi. Thanh cúi xuống chơi cùng với thằng nhóc, Thanh âu yếm bảo nó.
- Chiều em theo chị sang nhà chị Trang chơi nhé...??
Thằng bé mãi nhìn theo chiếc xe ô tô đang lăn bánh trên sàn nhà nên không nghe Thanh nói gì, cả tinh thần, giác quan của nó đang quan sát từng chuyển động của bánh xe, chắc là nó đang cố phân tích vì sao bánh xe lại có thể quay.
Sau khi đọc lại toàn bộ hợp đồng , Dũng thở phào nhẹ nhõm, coi như công việc của ngày hôm nay đã tạm ổn. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Dũng giật mình không ngờ đã gần một giờ chiều. Hùng gõ cửa phòng Dũng.
|
- Mời vào...!!
Hùng tươi cười chào.
- Cậu không đi ăn à...??
Dũng lắc đầu.
- Mình vừa mới giải quyết xong mấy cái hợp đồng nên vẫn chưa có thời gian đi ăn...!!
- Bên tổ thiết kế đã gửi mẫu vẽ sản phẩm mới cho cậu chưa...??
- Họ chưa nộp báo cáo cho mình....!!
- Chúng ta phải nhanh lên sắp đến mùa hè rồi, cần phải thay đổi cho phù hợp với sự phát triển và nhu cầu làm đẹp của mọi người....!!
Hùng nháy mắt.
- Mà cũng lạ thật đấy, cậu nói cậu ghét con gái, tại sao cậu có thể hiểu họ cần gì và thích gì khi họ chọn mua sản phẩm giày dép của cậu...??
Dũng bình thản trả lời.
- Điều này chẳng có gì khó hiểu cả. Mình là một người làm kinh doanh, mà đã kinh doanh thì phải kiếm ra tiền. Nếu đã muốn kiếm tiền tất nhiên phải hiểu khách hàng cần gì và thích gì, chỉ có vậy công ty mới bán được sản phẩm, không lẽ mình sản xuất ra để ngắm hả...??
Hùng kéo ghế ngồi đối diện với Dũng. Hùng quan tâm hỏi.
- Chuyện cô bảo mẫu của cậu đến đâu rồi. Cô ta vẫn chăm sóc thằng nhóc chứ...??
Dũng thở dài, bàn tay mâm mê cây bút ở trên bàn.
- Biết làm thế nào được bây giờ. Mình không thể đuổi cô ta vì nếu không có cô ta mình không còn biết nhờ ai, khi nào mình tìm được người thay thế, mình sẽ cho cô ta nghỉ việc....!!
Hùng nhướng mắt nhìn Dũng.
- Sao cậu phải cố chấp như thế...?? Cậu có biết tìm được một người thật sự yêu trẻ và thật sự quan tâm đến thằng nhóc khó lắm không hả...?? Dù cậu có ghét đàn bà và không muốn con gái bước vào nhà cậu đi chăng nữa, cậu cũng phải nghĩ cậu đang tìm một người có khả năng trông nom thằng nhóc, dọn dẹp nhà cửa cho cậu yên tâm đi làm, cậu đừng vì những suy nghĩ không hay của cậu mà quên đi việc đó. Nhiệm vụ của cậu là phải có trách nhiệm đảm bảo cho thằng nhóc được nuôi dưỡng một cách tốt nhất. Cậu nghĩ sao nếu như cậu tìm không được người có thể thay thế cô ta, liệu lúc đó cậu có thể tập trung vào công việc hay không...??
Dũng ngả người ra đằng sau ghế, vầng trán nhăn lại, khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu đang nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Mình biết là khó nhưng mà điều đó không có nghĩa mình không tìm được một người khác....!!
Hùng bác bỏ ý kiến của Dũng.
- Cậu có thấy cậu mẫu thuẫn lắm không hả...?? Cậu nói cậu không thích đàn bà nhưng chính cậu lại đang tìm một người phụ nữ chăm sóc con cậu, dù người đó già hay trẻ thì họ cũng là phụ nữ. Cậu cần họ và nói một cách thẳng thắn, chính họ cũng là người sinh ra và nuôi dưỡng cậu....!!
Dũng tái mặt, đôi môi giật giật, Dũng căm thù hét Hùng.
- Cậu im đi. Cậu đang sỉ nhục tôi đấy, không lẽ những nỗi đau mà họ gây ra cho tôi lại không đủ để tôi nguyền rủa và căm hận họ à...??
Hùng cười nửa miệng nói.
- Mình không ép cậu không được phép căm hận họ nhưng mà cậu phải loại bỏ những người thật sự tốt với cậu chứ, đằng này cậu vơ đũa cả nắm thì ai mà chịu được....!!
- Trên thế giới có hơn nửa dân số là phụ nữ, không lẽ cậu căm thù tất cả. Nếu thế cậu thật sự là một kẻ ngu ngốc....!!
Dũng nói lẫy.
- Đúng tôi là một kẻ ngu ngốc, tôi ngu ngốc nên mới tin thằng bạn thân một cách mù quáng đến nỗi mất cả vợ, mất cả công ty, ngay cả thằng con trai tôi cũng không biết nó có phải là con của tôi không nữa....!!
Hùng van xin Dũng.
- Thôi cậu làm ơn đừng có hơi một tí là lôi chuyện ngày xưa ra dày vò bản thân cậu nữa. Cậu không thể để cho nó ngủ yên và chìm vào quên lãng hay sao....??
Dũng nhếch mép cay đắng.
|