Vợ Nhặt
|
|
Nghe Thanh trêu nó mà như đang hát nhạp Rap. Thằng bé kinh ngạc lắng nghe, thấy Thanh cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc. Thằng bé từ ngạc nhiên đến thích thú nó bật cười, hai bàn tay vỗ vào nhau kêu bôm bốp, miệng nói những câu vô nghĩa không đầu không đuôi. Thanh dù cố lắng nghe thật kỹ cũng không tài nào hiểu nổi.
Thanh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thằng nhóc cũng chịu nín. Cuộc điện thoại của hai mẹ con bị gián đoạn đến hai ba lần vì bị thằng nhóc cắt ngang. Bà Kathy cáu tiết quát Thanh.
- Con đang làm cái gì đấy hả. ...?? Con có biết là đang nói chuyện mà ngắt ngang giữa chứng như thế là bất lịch sự và vô phép lắm không hả...??
Thanh dịu giọng.
- Con xin lỗi tại thằng nhóc quấy khóc quá nên con phải dỗ dành nó ....!!
- Sao con không giao nó cho mẹ nó mà con phải chăm sóc nó làm gì...??
- Mẹ biết thừa là chị ấy bận việc làm sao chị ấy có thời gian rảnh ở nhà trông trẻ...!!
Bà Kathy xỉ Thanh.
- Con rỗi hơi vừa thôi. Chẳng lẽ cô ta không thuê được ai đó trông chừng thằng nhóc hay sao. Tại sao cô ta đi làm bắt một con nhóc như con đến trông hộ con làm gì, có phải chị ta không được bình thường đúng không...?? Con làm gì có kinh nghiệm trông trẻ, ăn còn chưa xong thì làm được việc gì khác...!!
Thanh giận dỗi.
- Mẹ đang khinh thường con đấy. Mặc dù mẹ không sinh em cho con nhưng con thường hay đến chăm sóc bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi, bế hộ con hàng xóm, chăm sóc cháu hộ con bạn thân. Mẹ nói đi từng đấy đã đủ kinh nghiệm chưa...!!
Bà Kathy cười nhạt.
- Con thì giỏi rồi. Những việc chính không lo làm, chỉ lo chuyện bao đồng. Mẹ không cần biết là con có thích hay là không, hết mùa hè này mẹ sẽ làm hồ sơ chuyển con sang bên này học...!!
Thanh giãy nảy.
- Mẹ không thể tùy tiện quyết định tương lai của con được, dù mẹ có dùng cách nào con cũng không sang bên đó học đâu...!!
- Nhưng nếu con không chuyển sang bên đây học, con làm sao lấy chồng...!!
Thanh há hốc mồm. Thanh lắp bắp hỏi.
- Mẹ đang nói cái gì đấy hả. Việc đi học của con thì có liên quan gì đến việc chồng con ở đây...??
- Tại sao lại không liên quan, không phải ngay từ nhỏ con đã thích và muốn lấy Thiên Long làm chồng rồi hay sao...??
Một lần nữa trái tim Thanh lại đau nhói. “Sao mẹ hay nhắc đến anh ta thế, không lẽ mẹ có chuyện gì dấu mình”.
- Mẹ nói thật cho con biết đi, có phải mẹ và bố đang có âm mưu gì đúng không...??
Bà Kathy kêu lên.
- Con đang nói gì mà ghê thế...?? cái gì mà “âm mưu”, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi...!!
Thanh tức giận.
- Nếu mẹ muốn tốt cho con, thì con xin mẹ hãy để cho con được yên. Con không muốn mẹ kiểm soát, điều khiển cuộc đời con theo ý mẹ. Con muốn được làm những gì mà con thích...!!
Bà Kathy to tiếng ngắt lời Thanh.
- Con bé này hay nhỉ..?? mẹ có làm gì con đâu mà con đã cãi mẹ như chém chả thế hả..?? Đấy chỉ là gợi ý của mẹ thôi, còn con có muốn làm hay không đó là việc của con. Nhưng mẹ muốn nói với con rằng, dù làm gì hay trước khi quyết định việc gì mẹ mong con hãy suy nghĩ cho thật kỹ...!!
- Con xin lỗi mẹ vì con hơi nóng. Con sẽ suy xét lại những lời mà mẹ nói...!!
- Ngày mai Thiên Long về nước rồi con có thể ra đón nó được không...??
|
Nghe Thanh trêu nó mà như đang hát nhạp Rap. Thằng bé kinh ngạc lắng nghe, thấy Thanh cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc. Thằng bé từ ngạc nhiên đến thích thú nó bật cười, hai bàn tay vỗ vào nhau kêu bôm bốp, miệng nói những câu vô nghĩa không đầu không đuôi. Thanh dù cố lắng nghe thật kỹ cũng không tài nào hiểu nổi.
Thanh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thằng nhóc cũng chịu nín. Cuộc điện thoại của hai mẹ con bị gián đoạn đến hai ba lần vì bị thằng nhóc cắt ngang. Bà Kathy cáu tiết quát Thanh.
- Con đang làm cái gì đấy hả. ...?? Con có biết là đang nói chuyện mà ngắt ngang giữa chứng như thế là bất lịch sự và vô phép lắm không hả...??
Thanh dịu giọng.
- Con xin lỗi tại thằng nhóc quấy khóc quá nên con phải dỗ dành nó ....!!
- Sao con không giao nó cho mẹ nó mà con phải chăm sóc nó làm gì...??
- Mẹ biết thừa là chị ấy bận việc làm sao chị ấy có thời gian rảnh ở nhà trông trẻ...!!
Bà Kathy xỉ Thanh.
- Con rỗi hơi vừa thôi. Chẳng lẽ cô ta không thuê được ai đó trông chừng thằng nhóc hay sao. Tại sao cô ta đi làm bắt một con nhóc như con đến trông hộ con làm gì, có phải chị ta không được bình thường đúng không...?? Con làm gì có kinh nghiệm trông trẻ, ăn còn chưa xong thì làm được việc gì khác...!!
Thanh giận dỗi.
- Mẹ đang khinh thường con đấy. Mặc dù mẹ không sinh em cho con nhưng con thường hay đến chăm sóc bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi, bế hộ con hàng xóm, chăm sóc cháu hộ con bạn thân. Mẹ nói đi từng đấy đã đủ kinh nghiệm chưa...!!
Bà Kathy cười nhạt.
- Con thì giỏi rồi. Những việc chính không lo làm, chỉ lo chuyện bao đồng. Mẹ không cần biết là con có thích hay là không, hết mùa hè này mẹ sẽ làm hồ sơ chuyển con sang bên này học...!!
Thanh giãy nảy.
- Mẹ không thể tùy tiện quyết định tương lai của con được, dù mẹ có dùng cách nào con cũng không sang bên đó học đâu...!!
- Nhưng nếu con không chuyển sang bên đây học, con làm sao lấy chồng...!!
Thanh há hốc mồm. Thanh lắp bắp hỏi.
- Mẹ đang nói cái gì đấy hả. Việc đi học của con thì có liên quan gì đến việc chồng con ở đây...??
- Tại sao lại không liên quan, không phải ngay từ nhỏ con đã thích và muốn lấy Thiên Long làm chồng rồi hay sao...??
Một lần nữa trái tim Thanh lại đau nhói. “Sao mẹ hay nhắc đến anh ta thế, không lẽ mẹ có chuyện gì dấu mình”.
- Mẹ nói thật cho con biết đi, có phải mẹ và bố đang có âm mưu gì đúng không...??
Bà Kathy kêu lên.
- Con đang nói gì mà ghê thế...?? cái gì mà “âm mưu”, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi...!!
Thanh tức giận.
- Nếu mẹ muốn tốt cho con, thì con xin mẹ hãy để cho con được yên. Con không muốn mẹ kiểm soát, điều khiển cuộc đời con theo ý mẹ. Con muốn được làm những gì mà con thích...!!
Bà Kathy to tiếng ngắt lời Thanh.
- Con bé này hay nhỉ..?? mẹ có làm gì con đâu mà con đã cãi mẹ như chém chả thế hả..?? Đấy chỉ là gợi ý của mẹ thôi, còn con có muốn làm hay không đó là việc của con. Nhưng mẹ muốn nói với con rằng, dù làm gì hay trước khi quyết định việc gì mẹ mong con hãy suy nghĩ cho thật kỹ...!!
- Con xin lỗi mẹ vì con hơi nóng. Con sẽ suy xét lại những lời mà mẹ nói...!!
- Ngày mai Thiên Long về nước rồi con có thể ra đón nó được không...??
|
- Trí óc của con phong phú quá, ngay cả hai từ đó con cũng nghĩ ra được, chuyện này con thấy mờ ám ở điểm nào...??
Thanh nói ngay mà không cần phải suy nghĩ.
- Chuyện anh ta đột nhiên về nước này, chuyện mẹ nhờ con đón anh ta này, tất cả đều khiến con nghi ngờ...!!
Ông Hoàng ôn tồn bảo Thanh.
- Con đừng suy diễn lung tung nữa. Sáng ngày mai đúng tám giờ con ra sân bay đón Long. Con đưa nó về nhà mình, căn nhà ba tầng chỉ có một mình con sống nên đủ chỗ cho cả hai đứa...!!
Thanh lắp bắp.
- Bố..bố đang đùa con đúng không, làm sao con có thể sống chung nhà với anh ta được...??
- Có gì mà không được hả con gái...?? Chỉ cần con mở lòng con ra một chút là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi...!!
Thanh gào lên.
- Nhưng mà con ghét anh ta. Con thà chết còn hơn phải gặp mặt anh ta hàng ngày...!!
Ông Hoàng hơi ớn trước thái độ cương quyết của con gái.
- Thôi mà con, con cứ coi Long là một người bạn xa nhà mới về là được...!!
Thanh cáu tiết hét ông Hoàng.
- Con nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ đừng trách con không biết nghe lời. Con có đón anh ta về nhà mình hay không là do con quyết định...!!
Ông Hoàng tươi tỉnh.
- Bố biết chắc là con sẽ đón Long về nhà. Con làm sao nỡ bỏ nó bơ vơ một mình ở một nơi không quen biết ai được đúng không, con gái bố luôn tốt bụng, luôn biết quan tâm đến người khác. Nếu không con đâu còn là con bé Thanh mà bố biết nữa.
- Có chuyện gì bố mẹ sẽ gọi điện lại cho con sau. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, dù có làm gì cũng phải suy nghĩ trước, đúng mới được làm, không nên chơi bời tụ tập. Và nhớ là phải cố gắng học tập....!!
Thanh nhái giọng ông Hoàng
- Dạ thưa “ngài” con biết rồi. Con chúc bố mẹ mạnh khỏe. Con có việc bận nên con cúp máy đây...!!
- Ừ, chào con...!!
Thanh ngồi thụp xuống đất.Thằng nhóc nghịch tóc Thanh, ánh mắt tò mò nhìn Thanh. Thanh ôm chặt lấy nó vào lòng. Thanh thủ thỉ bảo nó.
- Chị phải làm sao bây giờ hả nhóc...?? Chị cứ tưởng mối tình đau khổ trong quá khứ đã bị chôn vùi rồi, chị không ngờ bây giờ nó lại bị đào bới lên.
Thanh chán nản thở dài.
Chỉ còn lại một ngày một đêm nữa thôi, mọi chuyện lại bắt đầu theo vòng quay của định mệnh...!! Chản nản buồn bã Thanh bế thằng nhóc Tiến tới nhà Trang chơi. Vừa nhác trông thấy bóng dáng Thanh và thằng nhóc ở ngoài cổng, Trang đã gọi to.
- Thanh…!! Cậu đến rồi à…??
|
- Ừ, mình đến rồi. Cậu mau mở cổng cho mình vào…!!
Trang mở rộng hai cánh cửa sắt. Thanh quan tâm hỏi Trang.
- Bố mẹ cậu có nhà không…??
Trang lắc đầu.
- Bố mẹ mình đã đi chơi nhà bà ngoại rồi….!!
Thanh dắt xe vào trong cổng. Nhà Trang được xây dựng theo lối sân vườn, mới nhìn từ xa cảm tưởng ngôi nhà bị cây cối bao phủ hết, trước sân có một hồ bơi lúc nào cũng đầy nước, trên thảm cỏ xanh được đặt mấy chậu hoa. Thanh đếm có hơn mười chậu cây cảnh được xếp xung quanh sân. Thanh nhíu mày.
- Nhà cậu âm u và mát mẻ quá, chả bù cho nhà mình lúc nào cũng vắng vẻ, buồn hiu…!!
Trang đùa.
- Hay là cậu dọn đến nhà mình ở đi, cậu ở một mình làm chi cho buồn…!!
Thanh nguýt Trang.
- Thôi đi cô nương…!! Ai hơi một tí mở miệng nói đang bị người ta chiếm mất phần, mình đến ở nhà cậu mình sợ mang tiếng lắm. Nhỡ đâu cậu lại tưởng mình chiến hết tình thương của ba mẹ cậu thì nguy cho mình….!!
Trang đập bốp một cái vào vai Thanh.
- Đúng là chỉ biết ăn nói bậy bạ. Mình nạnh cậu bao giờ, mình mong cậu đến ở nhà mình còn không được, cậu đúng là miệng lưỡi đảo điên…!!
- Ừ, tôi đảo điên, cô đã hài lòng chưa….??
- Rồi. Bây giờ cậu giới thiệu thằng nhóc cho mình biết đi. Mình thấy nó nhìn mình từ nãy đến giờ….!!
Thanh nhấc thằng bé ra khỏi ghế xe. Đi chơi xa Thanh sợ thằng nhóc đói nên mang sẵn theo một bình sữa. Thanh mỉm cười bảo thằng nhóc.
- Chào chị Trang đi em…!!
Trang nhìn thằng bé thật kỹ. thằng bé dễ thương hơn Trang tưởng, đôi má núng nính, nước da mềm mại trắng hồng. đôi môi đỏ như son, sống mũi cao, ánh mắt lonh lanh tinh ranh. Trang đoán bố mẹ nó phải rất đẹp nếu không nó không thể có được hình dáng bên ngoài như thiên thần như thế này. Trang mê mải ngắm thằng nhóc không chớp. Thanh huých nhẹ vào sườn Trang.
- Thế nào, cậu đã bị thằng nhóc hút hồn rồi đúng không....??
Trang đỏ mặt quát.
- Cậu ăn nói vớ vẩn gì thế...?? Ai người ta nghe thấy người ta lại cười cho...!!
- Bây giờ cậu mà cũng biết sợ cơ à...?? chắc phải lúc nãy cậu gọi điện cho mình, cậu nói thằng nhóc quyến rũ mình là gì...??
- Đồ chấp nhặt, mình có nói lỡ một câu, Cậu đã trả treo mình mười từ rồi...!!
Thanh thơm vào má thằng nhóc. Thanh động viên.
- Để chị Trang bế em nhé....?? Chị bận đi vệ sinh một chút...!!
Thằng bé không quen người lạ, nó co rúm người lại, đôi bàn tay bám chặt lấy cổ Thanh, đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Nó nhìn Trang chằm chằm, hình như nó rất tò mò về Trang, nó đang cố phân tích xem Trang là ai, Trang có mối quan hệ gì với Thanh và nơi đây là đâu.
Trang cố lấy lòng thằng nhóc.
|
- Em ngoan đừng sợ để chị bế em một chút nhé ..??. Chị hứa sẽ không làm đau em....!!
Càng nghe Trang nói, nó càng bám chặt vào cổ Thanh. Thanh vỗ nhẹ vào lưng nó.
- Không sao đâu em, chị ấy không phải là người ngoài....!!
Thằng bé đâu hiểu người ngoài người trong là gì, với nó ngoài Thanh ra nó không muốn theo ai cả. Ai cũng làm cho nó sợ, nó ôm lấy Thanh đầy tin tưởng. Thanh thở dài bảo Trang.
- Cậu thông cảm, không phải chỉ có mình cậu bị thằng nhóc khước từ thiện ý đâu mà ngay cả bố nó, nó cũng không muốn anh ta bế nó...!!
Trang kinh ngạc nhìn thằng nhóc không chớp.
- Cậu đang đùa mình đúng không...?? Nó không theo anh ta có phải là do anh ta không bao giờ bế nó...??
- Mình mới vào làm nên mình không biết rõ chuyện này nhưng mà theo những gì mình quan sát được từ hôm qua đến giờ thì đúng là anh ta luôn tìm cách tránh xa thằng nhóc....!!
- Lạ nhỉ, mình tưởng ông bố nào cũng thương con...!!
- Đó chỉ là một số ít thôi, còn đâu những ông bố giống như anh ta thì đầy rẫy. Nói thật mình khinh ghét nhất những người vô tình và máu lạnh như anh ta...!!
Trang nói khích Thanh.
- Nếu cậu đã khinh ghét anh ta một cách thậm tệ như thế, sao cậu không bỏ anh ta đi cho rồi, cần gì phải cố sống cố chết trở thành bảo mẫu của con anh ta làm gì..??
- Mình đã giải thích với cậu rồi, mình chỉ quan tâm đến thằng nhóc, còn anh ta mình mặc kệ...!!
Trang phản bác lại ý kiến của Thanh.
- Cậu ngốc vừa thôi. Cậu có biết một người phụ nữ khi đã thương con của anh ta thì cũng sẽ thương luôn anh ta không hả...??
Thanh bật cười thật to.
- Cậu mới là người bị điên. Thương con của anh ta và thương anh ta đâu có giống nhau, cậu có thấy là nhiều người không có hạnh phúc, họ cố níu giữ hôn nhân vì con cái nhưng họ đâu có hiểu nếu họ không hạnh phúc làm sao con cái họ được chăm sóc, được yêu thương một cách tử tế, sống như thế có khác gì địa ngục...!!
Trang dẩu môi cãi.
- Cậu đừng đem ba cái mớ lí thuyết vớ vẩn mà cậu đã được ở trên báo đài ra nói với mình. Từ xưa đến nay mình chưa bao giờ nói sai điều gì cả...!!
Thanh nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của Trang. Thanh phì cười bảo.
- Mình thừa nhận cậu giỏi được chưa...??
Khuôn mặt Thanh trầm buồn. Thanh ngập ngừng nói.
- Cậu có biết ngày mai Thiên Long bay về đây không…??
Trang đang đi bỗng khựng lại.
- Mình không nghe lầm chứ…?? Mình tưởng anh ta chết ở một xó xỉnh nào đó rồi…??
Thanh cười như mếu.
- Mình cũng mong anh ta chết ở một xó xỉnh nào đó lắm nhưng sự thật ngày mai anh về bay về đây, ngày mai mình phải đi đón anh ta…!!
Trang tròn mắt nhìn Thanh. Trang cay cú nói.
- Anh ta là một kẻ phản bội, rõ ràng anh ta ra đi mà không nói lại một lời nào với cậu, sao anh ta còn về đây làm gì. Anh ta định làm tan nát trái tim cậu thêm một lần nữa hay sao…??
|