Vợ Nhặt
|
|
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Anh chỉ cần cố gắng làm cho tâm hồn của anh than thản đừng để những chuyện đau buồn kiểm soát cảm giác của anh…!!
Hơi ấm từ người Thanh truyền sang người Dũng, đây là hơi ấm tình người, sự sẻ chia cảm giác đau khổ của kẻ khác. Dũng yếu đuối muốn được Thanh ôm thêm một lúc nữa nhưng Dũng sợ Dũng sẽ mềm lòng mà quên đi vì ai Dũng mới ra nông nỗi này.
Vội gỡ bàn tay Thanh ra khỏi người. Giọng Dũng trầm buồn.
- Cô mau dẹp hết mọi thứ rồi đi ngủ đi….!!
Dũng bước thật nhanh lên lầu. Thanh đứng nhìn hình bóng cô độc của Dũng. Thanh linh cảm Dũng đã gặp phải một chuyện gì đó có liên quan đến vấn đề tình cảm phải chăng đó là do người vợ bạc tình của Dũng. Thanh chán nản nhìn chiến trường rác thải do Dũng gây ra.
Thanh thở dài.
- Tất cả cũng là do lỗi của mình. Nếu mình không nghịch ngợm cho ớt và hạt tiêu thật nhiều vào thức ăn có lẽ anh ta đã ăn ngon và đi ngủ yên rồi. Nếu thế mình đâu cần phải khổ sở dọn dẹp như thế này. Đúng là tự nhiên đi rước họa vào thân….!!
Lấy một chái chổi, một cái xô Thanh bắt đầu dọn dẹp hết mọi thứ, trong quá trình làm việc do sơ sẩy Thanh bị một mảnh thủy tinh đâm vào tay. Thanh kêu lên một tiếng á thật to, mặt Thanh cắt không còn một giọt máu.
Thanh run run không biết xử trí như thế nào, vết cắt vừa sắc vừa sâu, máu đang tuôn trào ra. Đôi môi run run, mắt đỏ hoe, chỉ cần một chút nữa thôi là từng giọt lệ sẽ rơi ra.
Dũng đang ôm đầu nằm trên giường, Dũng đang cố điều chỉnh lại nhịp đập của trái tim. Cơ thể Dũng như muốn bốc khói, nóng giận là một ngòi thuốc nổ nó có thể sẵn sàng đốt cháy hết tất cả mọi thứ nó đi qua.
Nghe tiếng hét thất thanh của Thanh. Dũng vội bật dậy, chạy nhanh xuống lầu. Dũng gấp gáp hỏi.
- Có chuyện gì thế…??
Nhìn hai hàng lệ lã chã của Thanh, ngón tay đang chảy máu. Dũng tức giận quát.
- Còn không mau tìm băng cá nhân quấn nó lại, cô còn ngồi khóc ở đấy thì được tích sự gì…??
Thanh cáu tiết hét lại cũng không kém.
- Tất cả cũng là tại anh, nếu anh không đập vỡ cái ly thủy tinh. Anh nghĩ là tôi sẽ bị nó cắm vào tay hả…??
Dũng mệt mỏi mở ngăn tủ trên kệ, lấy một hộp băng cá nhân, bóc bỏ lớp giấy bên ngoài. Dũng ra lệnh.
- Đưa tay đây…!!
Thanh rụt rè đưa ngón tay trỏ ra trước mặt Dũng. Dũng cẩn thận cầm lấy, quấn quanh một vòng. Dũng phán.
- Xong rồi đấy, cô nhớ là không được động vào nước, có làm gì cũng nên đeo găng tay vào…!!
Thanh xót xa nhìn ngón tay quấn băng. Thanh lầm bầm chửu rủa.
- Đúng là xui xẻo. Từ khi gặp anh tôi toàn gặp tai ương…!!
Dũng nhếch mép.
- Nếu thế sao cô không nghỉ việc đi, ai ép cô phải làm …??
Thanh trả treo.
|
- Anh tưởng tôi thích làm cho anh lắm hay sao. Nếu không phải vì thằng nhóc, ngay cả đến cổng nhà anh tôi cũng không thèm…!!
Ngón tay ra máu nhiều làm Thanh đau nhói, Thanh suýt xoa. Bàn tay cầm cây chổi, Thanh định đem rác ra ngoài cổng đổ. Dũng ngăn Thanh lại.
- Cô đi ngủ đi, việc này để tôi làm cho…!!
- Còn ngủ thế nào được nữa, nhờ anh mà tôi có một đêm khó quên….!!
Hai tay cầm bịch ni lông. Chân bước nhanh ra khỏi bếp. Đêm nay đúng là một đêm khó quên đối với cả Thanh và Dũng. Cả đêm không chớp mắt được lúc nào, buổi sáng Thanh lờ đờ như một khúc gỗ. Thanh cố vịn vào thanh nắm cửa, thả phịch thân hình mệt mỏi xuống giường, bàn tay phải vắt lên trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa Thanh phải gặp lại Thiên Long rồi. Thanh cười chế giễu bản thân.
- Mình có nên căm thù đàn ông không nhỉ …?? Chẳng phải vì họ mà mình bị đau khổ suốt hai năm qua hay sao…??
Lắc lắc đầu Thanh nghĩ.
- Có lẽ mình không nên làm như thế, dù sao ai cũng có nỗi niềm riêng, mình không muốn chỉ vì suy nghĩ ích kỉ của cá nhân mà phương hại đến cảm giác của người khác, trên đời này không có ai là xấu hoàn toàn và cũng không có ai là tốt hoàn toàn, thôi thì mặc muốn đến đâu thì đến nghĩ nhiều làm chi cho mệt óc…!!
Thanh quay sang ôm chặt thằng nhóc vào lòng. Thanh không ngờ thằng nhóc hôm nay thức dậy sớm thế. Thanh mỉm cười bẹo má nó.
- Em ngoan dậy rồi cơ à…??
- Chị phải làm sao đây..?? Từ tối hôm qua tới giờ chị vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, mà trời cũng đã sắp sáng đến nơi rồi…!!
Mặt thằng nhóc xị xuống, có lẽ lúc Thanh còn đang hì hục dọn dẹp ở dưới bếp thằng nhóc bị tiếng quát thất thanh của Dũng nên giật mình mấy lần, chắc cu cậu đã gặp không ít ác mộng. Thanh vỗ về.
- Em đừng khóc, có chị ở đây với em rồi. Chị dậy nấu cháo cho em ăn nhé…??
Thanh ngồi dậy, Thanh biết dù có cố dỗ giấc ngủ Thanh cũng không tài nào ngủ nổi nữa. Thanh vặn người hai ba cái, lấy tay vành miệng ra hai bên, Thanh trợn mắt, lưỡi le ra. Thanh lêu lêu trêu thằng nhóc. Thằng nhóc bật cười nắc nẻ, hai tay ôm gọn hai bàn chân. Thanh sung sướng vì làm cho thằng nhóc cười. Thanh dụi đầu vào bụng vào lưng thằng nhóc, hai tay cù vào nách thằng nhóc, vừa cù Thanh vừa giỡn.
- Nhìn xem ai xấu quá này, vừa mới ngủ dậy đã đòi ăn rồi. Xấu quá đi….!!
Tiếng cười của Thanh hòa trộn với tiếng cười của thằng nhóc vào sáng sớm làm cho căn nhà thêm sức sống. Dũng đang nằm ở trong phòng, nghe tiếng cười của hai người. Dũng lấy gối chẹn đầu, miệng lầm bầm chửu.
- Đúng là hai kẻ điên khùng, không hiểu có cái gì đáng cười mà mới sáng sớm đã làm phiền người khác rồi….!!
Dũng lăn qua lăn dài, miệng ngáp ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đầu Dũng bốc khói, Dũng muốn đạp tung cửa phòng Thanh, muốn đánh Thanh một trận cho hả. Nghĩ đến bữa cơm tối hôm qua đến giờ Dũng vẫn còn tức, cô ta dám cho mình ăn ớt, con nhóc láo toét, mình đang thuê phải một người gì không biết, nhiều lúc mình nghĩ cô ta là mẹ kế của mình, cách đối xử và hành động của cô ta đối với mình tuyệt đối không phải là cách của một con ở. Đúng là một đứa con gái từ trên trời rơi xuống, đuổi không được, giữ lại cũng không xong. Cô là đúng là một con nợ của mình…!!
Thanh tắm thật nhanh cho thằng nhóc, lau khô, mặc quần áo cho nó xong. Cũng may tối hôm qua Thanh đã nấu sẵn mọi thứ trước lúc về phòng nên bây giờ chỉ cần hâm nóng mọi thứ lại là đã có thức ăn cho thằng nhóc. Thanh bón cơm dặm thêm cho thằng nhóc ăn, pha một bình sữa Thanh bế thằng nhóc lên phòng Dũng. Gõ cửa phòng hai ba lần Thanh mới nghe Dũng đáp lại.
- Mời vào…!!
Thanh thách.
- Anh mà nói chậm thêm một chút nữa là tôi xông thẳng vào đấy…!!
Dũng ngán ngẩm.
- Cô muốn gì…??
|
Đặt thằng nhóc vào lòng Dũng, Thanh đưa luôn bình sữa. Thanh hất hàm bảo.
- Anh cho nó uống sữa dùm tôi. Tôi cần phải đi tắm một chút…!!
- Tại sao cô không cho nó uống…?? Cô bắt tôi trông nó làm gì…?? Lúc nữa tôi phải đi làm rồi…!!
Thanh cười nửa miệng, tay chỉ lên tờ lịch. Thanh nói.
- Anh chăm chỉ quá nhỉ…?? Hôm nay chủ nhật anh cũng đi làm à…??
- À.. thì…!!
- À thì cái gì…!! Mau cho thằng nhóc uống đi. Anh có biết là cho đến bây giờ ngón tay của tôi vẫn bị đau âm ỉ không hả. Tôi mà bị làm sao thì anh chết với tôi. Đừng tưởng anh là ông chủ mà tôi tha cho anh…!!
Nghe giọng hăm dọa của Thanh. Dũng nhíu mày quát.
- Cô đang ăn nói không có phép tắc đấy. Nếu cô muốn làm ở đây thì nên học cách cư xử cho phải phép còn nếu không mời cô xếp đồ của cô ra khỏi đây…!!
Thanh khinh khỉnh đáp trả lại lời Dũng.
- Tôi sẽ ra khỏi đây khi nào tôi thấy anh có thể chăm sóc thằng nhóc một cách cẩn thận và đối xử với nó thật tốt. Còn nếu không anh đừng hòng tách tôi ra khỏi nó…!!
- Cô bị điên hay sao thế…?? Bố mẹ cô không nói gì cô hay sao…?? Họ có biết cô đang ở đây không…??
- Cảm ơn anh đã quan tâm. Họ đều đang ở nước ngoài…!!
Dũng nhếch mép.
- Vì thế nên cô đi quậy đúng không…??
Thanh tức giận.
- Anh vừa phải thôi. Tôi không cho phép anh nói xấu tôi. Tôi nói cho anh biết, tuy tôi bắt anh phải cho tôi ở lại đây chăm sóc thằng nhóc nhưng mà tôi không làm gì xấu cả, vì thế tôi yêu cầu anh nên tôn trọng tôi một chút….!!
Thanh đưa một bộ hồ sơ trước mặt Dũng.
- Còn đây là lí lịch, giấy khám sức khỏe của tôi. Mong anh nhận cho…!!
Dũng cầm lấy, tò mò Dũng giở ra xem. Suýt chút nữa là Dũng bật cười. Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ, đôi môi mín chặt vì cố nén cười của Dũng. Thanh giật lại bộ hồ sơ.
- Có gì đáng cười đâu mà anh dám cười tôi hả…??
- Tôi đã nói ngay từ đầu công việc trông trẻ này không hợp với cô. Cô có thấy ai làm đơn xin việc bằng tiếng anh khi họ đi giúp việc nhà không. Tôi nghĩ họ không thể hiểu nổi cô đang viết gì đâu. Họ lại tưởng cô bị tâm thần, hay trí óc của cô có vấn đề…!!
Thanh đỏ mặt vì ngượng, đúng là Thanh hơi đãng trí lẽ ra Thanh nên ghi bằng tiếng việt nhưng do thói quen nên Thanh viết tất cả bằng tiếng anh. Thanh hỏi khó Dũng.
- Vậy là anh không hiểu tôi viết gì…?? Anh có cần tôi làm lại bộ hồ sơ khác không..??
Dũng biết Thanh đang hỏi xỏ Dũng nên Dũng im lặng không đáp. Thanh bực mình vì mải dây dưa với Dũng mà quên mất nhiệm vụ chính.
- Hôm nay tôi có việc bận nên anh làm ơn trông thằng nhóc giúp tôi…!!
Dũng nhướng mày hỏi Thanh.
- Cô bận gì….??
- Đó là việc của tôi. Còn anh chỉ cần trông thằng nhóc hộ tôi là được rồi…!!
|
- Cô nói rất hay nhưng cô đã nhận trông nom thằng nhóc nên cô phải có trách nhiệm, tôi không có hơi đâu đi làm thay cho cô…!!!
Thanh nghe Dũng nói mà muốn nổi máu điên lên.
- Anh vừa phải thôi, tôi chỉ nhờ anh trông hộ thằng nhóc trong vòng có mấy tiếng mà anh cũng làm không được. Anh có phải là bố của nó không hả…??
Câu nói của Thanh làm Dũng tái mặt.
- Nếu tôi nói nó không phải là con của tôi, cô có tin không…??
Thanh đứng bất động tại chỗ, đôi mắt nhìn Dũng không chớp. Thanh hét.
- Anh bị khùng thì cũng khùng vừa thôi. Tôi không có hứng đùa với anh. Mặc anh có muốn trông thằng nhóc hay không, tôi cũng ép anh trông nó….!!
Thanh bước luôn ra cửa.
- Chào anh….!!
Dũng quát Thanh.
- Cô đứng lại. Nếu cô bước đi ra khỏi đây, tôi thề là cô không còn cơ hội quay lại đây nữa….!!
Thanh đứng khựng lại, bạn chân Thanh đau nhói. Đôi dép bằng bông trơn tuột làm Thanh lao thẳng vào cánh cửa. Một tiếng dầm vang lên thật to. Thanh đếm có hơn mười ngôi sao đang bay lơ lửng ở trên đầu. Thằng nhóc thấy Thanh bị ngã, nó khóc toáng lên. Dũng muốn cười lắm nhưng cười không nổi.
Thanh ngồi bệt xuống đất, bàn tay xoa xoa vào trán. Thanh lầm bầm.
- Đúng là xui xẻo. Tại sao lúc nào mình cũng gặp nạn…??
- Tại vì cô ngu nên cô mới thế….!!
- Anh còn lắm mồn được nữa hả..?? Tại vì tiếng hét chết tiệt của anh nên tôi mới bị như thế này…!!
- Thần kinh của cô xem ra yếu quá nhỉ..?? Cô nên đi khám lại bác sĩ đi, họ sẽ kê đơn thuốc cho cô…!!
Thanh đứng phắt dậy, tiếng khóc của thằng nhóc làm Thanh đau lòng. Thanh trách móc Dũng.
- Anh còn ở đấy lắm mồn được nữa hay sao. Anh không thấy là thằng nhóc đang khóc đấy hả…??
Thanh đón thằng nhóc trong lòng Dũng. Bàn tay Thanh vỗ nhẹ vào lưng nó. Thanh nựng.
- Em ngoan nín đi nào. Nín đi, chiều nay bố sẽ đưa em đi chơi công viên…!!
Dũng phản đối.
- Ai bảo cô là tôi sẽ đưa nó đi chơi…??
Thanh trừng mắt.
- Anh im miệng đi. Anh đưa nó đi chơi một buổi thì chết hả…??
- Tôi không muốn…!!
Thằng nhóc càng nghe nó càng khóc to hơn. Thanh sợ hãi vội bế nó ra khỏi phòng Dũng. Thanh sụt sùi.
- Chị xin lỗi chị hứa sẽ không bỏ Tiến nhưng mà Tiến phải hứa với chị là Tiến sẽ ngoan và sẽ không khóc…!!
|
Thanh dong thằng nhóc khắp nhà, từ vườn ra cổng, từ cổng lên sân. Thanh mất gần ba mươi phút thằng nhóc mới chịu nín. Thanh đau cả đầu, nếu Thanh không nhanh thế nào Thanh cũng muộn chuyến bay của Thiên Long. Thanh phải làm gì với thằng nhóc bây giờ. Hay là mang nó theo, chắc là chỉ còn có cách đó. Bố nó không chịu trông nó. Lúc nãy anh ta nói cái khỉ gì thế nhỉ “ Không phải là bố..??” Hay thật, đúng là một tên điên, nói thế mà hắn cũng nói được. Thanh kết hợp cả cầu xin lẫn đe dọa cuối cùng Dũng cũng phải đồng ý trông thằng nhóc giúp Thanh. Thanh vội vàng tắm rửa thay quần áo, mặc một chiếc váy màu hồng dài ngang gối. Trước ki đi, Thanh hôn thằng nhóc khắp mặt. thanh âu yếm bảo nó.
- Tiến nhớ nghe lời bố và không được khóc. Lúc về chị sẽ mua quà cho Tiến…!!
Dũng nhìn sững Thanh, hôm nay con nhóc ăn mặc diện trông thật xinh đẹp và đáng yêu, không biết cô ta bận việc gì mà có vẻ quan trọng quá. Thanh dặn dò Dũng.
- Cháo của thằng nhóc, tôi đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, lúc nào anh cho nó ăn nhớ hâm nóng lạị. Tôi cũng pha sẵn cho nó một bình sữa, anh phải cho nó uống đúng giờ…!!
- Nếu nó đói, anh có thể bón thêm cơm cho nó ăn nhưng nhớ đừng bắt nó ăn cơm nguội, phải nấu nóng và hơi nhả một chút. Chào anh tôi đi…!!
Dũng nghe Thanh nói một hồi, Dũng cảm thấy lùng bùng hết cả lỗ tai. Từ nhỏ tới lớn, Dũng chưa bao giờ vào bếp làm sao Dũng có thể tự tay nấu một nồi cơm. Nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ của Dũng. Thanh chán nản hỏi.
- Anh đã nhớ những lời dặn của tôi chưa hả…??
Dũng nuốt nước bọt đánh ực một cái.
- Cũng tàm tạm….!!
Thanh xa xầm mặt xuống. Chạy vào trong nhà, Thanh lấy mấy miếng giấy dán, Thanh ghi chi tiết lại những việc Dũng cần phải làm. Sau khi viết xong Thanh đưa cho Dũng.
- Tôi đã ghi rõ ràng hết ở trong này rồi. Anh cứ thế mà làm theo…!!
Dũng ớn hết cả người, công việc chăm sóc trẻ này khiến Dũng phát điên. Dũng vặn hỏi Thanh.
- Cô muốn chăm sóc thằng nhóc chứ…??
Thanh trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ một giây nào.
- Tất nhiên…!!
- Tại sao cô không bế nó đi theo cô …??
Thanh trợn tròn mắt nhìn Dũng không. Thanh tưởng Dũng vừa mới lọt xuống trần gian.
- Anh bị làm sao thế…?? Nếu tôi không bận việc tôi sẽ không nhờ anh chăm sóc thằng nhóc…!!
- Cô mang nó theo đâu có ảnh hưởng gì đến công việc của cô đúng không…?
Thanh nghĩ đến cảnh Thanh bế thằng nhóc Tiến ra sân bay, không biết Thiên Long sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy Thanh tay sách nách mang một đứa trẻ con. Có lẽ anh ta nghĩ Thanh đã có con rồi cũng nên. Đó cũng là một cách gây xốc sau hai năm gặp lại. Mà anh ta cũng thật vô tình anh ta không hề gọi điện một lần nào cho mình, không biết anh ta có muốn mình đi đón anh ta nữa hay không..??. Nếu không hóa ra mình đang đùa giỡn với tình cảm của chính mình hay sao…?.
Thanh xua tay.
- Không được. Tôi biết là hơi khó cho anh nhưng anh làm ơn giúp tôi lần này…!!
Dũng nhếch mép.
- Tại sao tôi phải giúp cô…??
Thằng nhóc rất khôn nó thấy Thanh định đi nó cứ bám lấy Thanh không rời. Thanh dùng dằng nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Dũng khoanh tay.
- Cô thấy đấy, thằng nhóc đâu chịu theo tôi. Nên cô mang nó đi theo cô là tốt nhất…!!
Miệng Thanh méo xệch. Mang theo thằng nhóc thì còn ra thể thống gì nữa, nhưng nếu không mang theo nó Thanh lại không yên tâm, đúng là đằng nào cũng chết.
Dũng nhún vai bất cần.
|