Vợ Nhặt
|
|
Thanh đau khổ cúi gằm xuống, bàn tay vẫn bị Thiên Long nắm chặt. Đôi vai run run Thanh đáp.
- Dù chúng ta có làm lại hay không, chúng ta vẫn là những người bạn tốt. Anh định bắt đầu lại cái gì…??
- Tình bạn của chúng ta đã chuyển sang một nấc mới từ lâu em đã biết sao em còn hỏi lại anh…??
Nước mắt Thanh rơi xuống. Thanh không muốn nhắc lại chuyện đau buồn này thêm một lần nữa. Thanh tự hứa với lòng, dù có yêu hay là hận Thiên Long, Thanh vẫn đối xử tốt với Long trong suốt những ngày Thiên Long ở đây.
- Chúng ta đi về nhà thôi anh…!!
Thanh nhìn hành lí của Thiên Long, thấy chúng chỉ gói gọn trong một va li nhỏ vừa được dựng đứng đằng sau lưng. Thanh hỏi.
- Anh định ở đâu bao lâu…??
Thiên Long nói giọng trách móc Thanh.
- Có phải em không thích anh ở đâu nên em muốn anh nhanh đi cho khuất mắt em..??
Thanh nhíu mày không vui.
- Sao anh lại nói thế, em có ý đó đâu. Em rất vui vì cuối cùng anh cũng trở về, Trang cũng đang háo hức muống gặp lại anh…!!
Thanh định lôi va li của Thiên Long đi nhưng Thiên Long cản lại.
- Để anh làm cho….!!
Thanh lủi thủi đi đằng trước. Thiên Long đi đằng sau, cái không khí ngột ngạt khó chịu này làm cho Thiên Long thấy khó thở, thà rằng cãi nhau một trận rồi lại làm hòa như trước kia còn hơn tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong lòng cảm thấy bất an, mất mát. Để hành lý vào cốp xe, Thanh mở cửa. Thiên Long ngi ngờ hỏi.
- Em có biết lái xe không đấy…??
Thanh hếch mũi.
- Anh đừng coi thường em, tuy rằng em mới tập lái xe nhưng không đến nỗi tệ như anh nghĩ…!!
Thiên Long đề nghị.
- Để anh lái xe, em sang bên này ngồi đi…!!
- Nhưng anh đâu có biết đường, em lái cũng được mà, không lẽ anh sợ em gây ra tai nạn..!!
- Đúng thế, nhìn tướng lóng nga lóng ngóng của em không lái nổi xe đâu…!!
Đúng là Thanh run thật sự, bàn tay đặt trên vô lăng đang rung lên. Trái tim tưởng chừng đã đóng băng nay đã được hồi sinh, nó không ngừng réo gọi tên của người đàn ông ngồi bên cạnh, nó mặc kệ anh ta đã gây ra vết thương gì cho nó, với nó chỉ có mình anh ta mà thôi. Đầu Thanh choáng váng như bị say sóng, cố đè nén cảm giác không bình thường của bản thân. Thanh đành nhượng bộ.
- Vâng, anh lái xe đi vậy…!!
Thanh định mở cửa xe rồi đi vòng sang bên kia. Thiên Long lôi giật Thanh lại, thân hình Thanh đổ nhào vào lòng Thiên Long. Thanh kinh hoàng nói ấp úng.
- Anh...anh định làm gì thế...??
Thiên Long âu yếm hỏi.
- Tại sao em lại trốn tránh anh...??
Thanh lắc đầu.
|
- Em không trốn tránh anh. Em không có lí do gì để làm thế...!!
- Có đúng là em không đang trốn tránh anh. Tại sao anh có cảm giác là em không hề muốn gặp lại anh...!!
Bàn tay bấu chặt vào vô lăng. Thanh đang cố ngồi dậy nhưng Thiên Long ôm chặt quá, Thanh càng muốn thoát ra bao nhiêu Thiên Long càng ôm chặt bấy nhiêu. Thanh vô thức ôm lấy Thiên Long, lí trí của Thanh lúc này không còn dùng được nữa, nó chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân là hãy ôm lấy Long, hãy hít lại hương đàn ông quyến rũ hai năm rồi Thanh không được gần.
Thanh nhắm chặt mắt lại, hai dòng lệ chảy ra. Thanh yêu người đàn ông này, hai năm, ba năm, mười năm Thanh vẫn yêu dù biết người ta không hề để ý gì đến Thanh, có lúc người ta gần có lúc người ta tỏ ra xa cách. Thanh yêu Thiên Long nhưng không tài nào hiểu được Thiên Long nghĩ gì và muốn gì, Thiên Long là một chiếc hòm chứa đầy những điều bí mật, có lẽ vì thế mà Thanh luôn lao vào khám phá. Thanh muốn biết Thiên Long thật sự là con người như thế nào..?? Cảm giác muốn chiếm hữu, muốn được ôm, được vuốt ve, được nghe những lời nồng ấm khiến Thanh phát điên. Thanh sợ hãi vội đẩy Thiên Long ra, giọng Thiên Long nhẹ như cơn gió thoảng.
- Yên nào....!!
Đôi môi Thiên Long đặt lên môi Thanh, đầu tiên chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó nó mạnh mẽ cuồng nhiệt, Thanh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đê mê, chút mảnh kí ức còn xót lại cũng tan biến theo mây khói, đến khi Thiên Long buông Thanh ra.
Thanh cảm tưởng Thanh chỉ mới được Thiên Long hôn lần đầu tiên. Không, không thể được, Thanh không thể yếu đuối để tình cảm cá nhân lấn áp đi hết mọi thứ xung quanh, đã bao lần Thanh tự nhủ Thanh phải mạnh mẽ, phải cố quên đi mối tình vô vọng với Thiên Long nhưng tại sao mỗi khi ở gần Thiên Long, Thanh lại không điều khiển được cảm xúc, tình cảm của bản thân. Thanh như một con bọ cứ lao vào ánh sáng mặc dù biết lao vào đó chỉ có con đường chết nhưng mà vẫn không thể từ bỏ được.
Lau hai dòng lệ trên má Thanh. Thiên Long dịu dàng.
- Chúng ta gạt bỏ hết những điều không hay trong quá khứ rồi làm lại từ đầu được không em...??
Thanh bây giờ mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt Long.
- Em xin lỗi nhưng chuyện này chúng ta có thể bàn lại sau được không...?? Em sẽ đưa anh về nhà em, sau đó em còn có việc cần làm...!!
Thiên Long nhướng mày buồn phiền hỏi.
- Em bận gì mà khi anh về em cũng không có thời gian dành cho anh...??
Thanh lắc đầu nói.
- Chuyện riêng tư thôi. Em sẽ về nhà nhanh nhất có thể...??
- Chuyện gì mà em không thể nói cho anh biết...??
Thanh cay đắng trả lời.
- Điều đó có gì quan trọng với anh đâu. Hai năm qua chúng ta coi nhau như những người xa lạ, bây giờ sao đột nhiên anh lại quan tâm đến em...??
- Anh biết là anh sai, anh hứa sẽ giải thích tất cả cho em hiểu...!!
- Sao anh không nói cho em biết ngay bây giờ...??
- Đến khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết...??
Thanh nhếch mép lạnh lùng.
- Em nghĩ anh không cần nói cũng được, vì em không còn hứng thú muốn nghe hay muốn biết thêm điều gì nữa. Việc anh bỏ em đứng một mình suốt cả một ngày dưới trời mưa ở công viên hôm nào cũng đủ cho em biết trong lòng anh, em chẳng là gì cả nên anh không nói cho em biết suy nghĩ của anh, việc gì đã xảy ra cho anh là đúng rồi, em chỉ cần biết có thế thôi...!!
Thiên Long nâng cằm Thanh lên. Nhìn thật sâu vào đôi mắt Thanh. Thiên Long đau khổ giải thích.
- Em đừng hiểu lầm anh mà tội nghiệp cho anh. Thật tình anh không hề muốn làm tổn thương em nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, em tưởng sau khi anh biết được anh bị bệnh anh sung sướng lắm hay sao. Anh sợ em biết em sẽ lo lắng cho anh nên anh đã âm thầm đi theo gia đình sang bên Mỹ chữa bệnh, anh muốn sau khi anh khỏi bệnh anh sẽ tìm gặp lại em, còn nếu không anh sẽ ra đi trong thanh thản, anh muốn em hận anh, nguyền rủa anh để sống tiếp, anh không muốn em vì anh mà mất đi tương lai của bản thân. Em có hiểu những điều mà anh đang nói hay không...??
Thanh mở to mắt nhìn Long, từng lời nói của Long như những vết cứa vào tim Thanh. Vậy là anh ấy ra đi vì anh ấy bị bệnh, chỉ vì không muốn làm Thanh lo lắng nên Thiên Long mới ra đi không một lời từ biệt. Thanh vội nắm chặt tay Thiên Long.
- Anh...anh bị bệnh gì...?? Tại sao anh không nói cho em biết...??
Thiên Long nở một nụ cười thật hiền từ, hai ngón tay sờ nhẹ lên môi Thanh.
- Anh bị bệnh gan nhưng đã chữa khỏi rồi. Từ nay anh có thể đường đường chính chính yêu em mà không còn e ngại điều gì nữa...!!
Thiên Long cúi xuống hôn Thanh, lần này nụ hôn của họ là những giọt nước mắt xóa tan đi bao hiểu lầm của những ngày qua. Thanh đẩy mạnh Thiên Long ra, giọng Thanh đầy trách móc.
- Anh coi em là gì của anh...?? Tại sao anh không nói cho em biết lúc anh cần em..?? Anh có biết là anh ích kỉ lắm không hả...?? Em đã lo lắng cho anh biết bao, em hận anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...!!
Thiên Long năn nỉ cầu xin Thanh.
|
- Em hãy tha lỗi cho anh. Lúc đó trong đầu anh không có ý nghĩ gì khác là làm sao không để cho em biết, anh không muốn em lo lắng và buồn phiền vì anh. Anh sợ mình chết, sợ em phải chứng kiến anh ra đi. Anh không muốn điều đó một chút nào, anh chỉ mong nếu không thể đem lại hạnh phúc cho em thì thà rằng anh đóng vai một kẻ bội bạc còn hơn...!!
Nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt Thanh, Thiên Long ôm Thanh thật chặt, hơi ấm của hai người lan tỏa, từng nhịp đập của trái tim đang hòa làm một. Tình cảm của hai người lại ấm áp như ngày xưa. Tiếng chú tài xế tắc xi khiến Thanh giật mình tỉnh giấc.
- Đã đến nơi rồi...!!
Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng Thanh vẫn cảm nhận được hơi ấm của Thiên Long ở đâu đây, vẫn cảm nhận được nụ hôn trên môi, trên mặt. Thanh giật mình lau hai dòng lệ trên má, tại sao Thanh lại có linh cảm rất xấu, có phải lần gặp gỡ này là lần cuối của Thanh và Thiên Long...??, hay là Thanh chỉ đang tưởng tượng ra. Thanh lí nhí nói.
- Cháu cảm ơn chú...!!
- Không có gì...!!
Thanh trả tiền tắc xi, Thanh dặn.
- Chú ở đây chờ cháu một chút nhé..!! Cháu vào đón bạn rồi sẽ ra ngay...!!
- Ừ, được rồi...!! Cháu vào đi...!!
- Vâng....!!
Thanh vội chạy thật nhanh vào cổng sân bay, chen qua một đống người, cuối cùng Thanh cũng chọn được một chỗ đứng gần cửa. Thanh đến hơi muộn, hành khách trên chuyến bay đã xuống gần hết, mọi người gần như đã tìm được người thân của họ còn Thanh, Thanh không biết tìm Thiên Long ở chỗ nào. Đứng ở giữa lối đi Thanh hết ngược rồi lại nhìn xuôi. Thanh hy vọng Thiên Long không đi ra cổng hay bắt một chiếc tắc xi đến nhà tìm Thanh.
Hy vọng của Thanh dần tan, Thanh đành rút điện thoại gọi cho Long nhưng đã từ lâu lắm rồi Thiên Long không còn dùng số cũ nữa, Thanh lại không biết số mới của Long làm sao Thanh liên lạc với Long bây giờ. Thanh ngồi thụp xuống, một giọng nói chế giễu bên cạnh.
- Cô định ngồi đây ăn vạ đấy à...??
Thanh giật mình nhìn lên, miệng Thanh đông cứng lại, ánh mắt Thanh nhìn người con trai đang chăm chú nhìn Thanh không chớp. Anh ta lạnh lùng hỏi.
- Cô có phải là Thanh không...??
Một câu hỏi mới lạ lùng làm sao...?? Sau hai năm gặp lại anh ta có thể nói như thế hay sao, thật là quá hài hước. Thanh cay đắng đáp.
- Vâng, tôi đây..! Anh cần hỏi gì...??
Anh ta thích thú nhìn Thanh, cái nhìn không dấu giếm, nhìn từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Thanh bực mình.
- Anh nhìn gì...?? Không lẽ anh gặp lại tôi chỉ để nhìn như thế này...??
Anh ta kéo Thanh đứng dậy thật mạnh, Thanh ngã chúi nhủi vào người anh ta. Giọng điệu chế giễu của anh ta lại vang lên.
- Không ngờ cô lại yếu đuối như thế chỉ mới kéo cô hơi mạnh tay một tí cô đã ngã nhào vào lòng tôi rồi...!!
Thanh đẩy anh ta ra nhưng anh ôm Thanh còn chặt hơn lúc nãy.
- Rất vui vì gặp được cô. Chúng ta đi về bằng gì...??
Thanh không tài nào hiểu được anh ta nữa, đây có đúng là Thiên Long mà Thanh từng biết không nhỉ..?? Thiên Long ngày xưa đâu có hành động một cách lỗ mãng và ăn nói kiểu móc họng người khác như thế này. Thanh cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ cơ thể của người đàn ông này, tuy họ giống nhau về hình thức và dáng vẻ bề ngoài nhưng tính cách khác hẳn. Thanh không ngờ chỉ sau hai năm không gặp lại Thiên Long đã biến đổi hoàn toàn thành một con người khác.
Thanh gằn giọng.
- Anh buông tôi ra mau...!!
|
- Tại sao thế...?? Không phải chúng ta là người yêu à...??
Thanh thấy mọi người nhìn Thanh và anh ta thật chăm chú và tò mò, gặp lại người thân tất nhiên không thể thiếu những cái ôm hôn nhưng với tên này Thanh cảm thấy không thoải mái.
- Người yêu...?? Anh có bị nhầm lẫn không hả...?? Tôi còn nhớ chính anh nói chúng ta chỉ là bạn không hơn mà cũng không kém...!!
- Anh ta thật ngu dốt có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này lại không biết trân trọng...!!
Lời nói của anh vừa thoát ra khỏi cổ họng. Thanh như bị điện giật, anh ta nói như vậy nghĩa là làm sao...?? “Anh ta thật ngu dốt” không lẽ...??. Thanh run sợ hỏi.
- Anh...anh vừa mới nói...nói gì...??
Hắn ta tỉnh bơ đáp.
- Tôi chẳng nói gì cả...??
Thanh đẩy anh ta thật mạnh bằng tất cả sức lực. Anh ta nhăn mặt lại vì đau. Thanh đau đớn hỏi anh ta.
- Anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại thay đổi như thế này..?, và tại sao anh lại nói “anh ta”. Anh là ai...??
Hai tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo. Hắn tỉnh bơ đáp.
- Em không nhận ra anh hay sao...?? Anh là Thiên Long đây...!!
Thanh nhìn anh ta thật kỹ, đúng là bề ngoài anh ta không khác Thiên Long một chút nào. Từ khuôn mặt, mái tóc tuy có dài và bụi hơn nhưng điều này càng làm cho anh ta thêm bội phần quyến rũ, cặp kính cận màu trắng trí thức nay không còn nữa, phong cách ăn mặc cũng khác. Thanh nhìn anh ta đến thẫn thờ cả người, đây là mơ hay là thực. Đầu Thanh ong ong như bị búa gõ. Anh ta trêu ghẹo Thanh.
- Thế nào em đã ngắm nhìn anh thỏa chưa...?? Nếu thỏa rồi chúng ta đi tìm cái gì ăn đi. Từ tối hôm qua đến giờ anh không có gì vào bụng nên đang đói meo đây...!!
Thanh lại được một phen kinh ngạc, tại sao hắn hoàn toàn khác Thiên Long của hai năm về trước. Điều gì khiến hắn thay đổi một cách chóng mặt như thế này. Thanh tò mò muốn khám phá điều đó là gì, kể cả lí do vì sao hắn bỏ Thanh đi. Thanh quyết định dù có phải bắt ép hắn Thanh cũng làm.
Thanh đưa hắn đến một quán phở cách sân bay không xa. Hắn ăn ngon miệng, vừa ăn hắn vừa nói chuyện lung tung, hầu như hắn không nhắc gì đến chuyện hai năm về trước, lí do vì sao hắn đi và lí do vì sao hắn về.
Thái độ dửng dưng của hắn khiến Thanh điên tiết, ít ra hắn phải nói gì, giải thích hay xin lỗi Thanh một câu chứ, đằng này hắn lại coi như chẳng xảy ra chuyện gì cả, hắn muốn đi là đi, muốn về là về, hắn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Thanh. Hắn coi Thanh là gì, một con rối cho hắn chơi hay sao..??
Thanh đứng bật dậy, ly nước lọc trên bàn suýt đổ.
- Anh ăn tự nhiên...!! Tôi ra xe chờ anh...!!
Anh ta kéo giật tay Thanh lại.
- Khoan đã, anh có chuyện cần nói với em...!!
Thanh gỡ tay anh ta ra khỏi tay Thanh.
- Giữa hai chúng ta không có gì cần nói với nhau cả. Anh cứ vui vẻ hưởng thú vui của anh đi, anh không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi...!!
- Em đang giận anh đấy à...??
- Giận anh...?? Tại sao tôi phải giận...??
- Nếu em không giận anh, tại em không ngồi xuống. Nghe giọng nói muốn gây sự của em mà bảo là không giận thì anh không hiểu nó là gì...??
- Anh có gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đùa với anh...!!
Hắn đứng dậy, kéo ghế, hắn lịch sự bảo Thanh.
- Mời em ngồi...!!
Thanh càng ngày càng không hiểu hắn là ai nữa. Hắn tuyệt đối không thể nào là Thiên Long, chẳng lẽ đây là một người bà con xa của Thiên Long..??. Thiên Long trầm tĩnh, ăn nói chững trạc mà Thanh biết đâu rồi..??
|
Hắn dịu giọng hỏi Thanh.
- Cô đang tự hỏi tôi là ai đúng không...??
Thanh gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ đến một giây. Hắn cười nửa miệng.
- Tôi là Thiên Long dù cô có muốn tin hay là không...?? Thời gian làm thay đổi mọi thứ nói gì đến tích cách của một con người, ngay cả bản thân cô cũng thế thôi...!!
Thanh cao giọng phản đối.
- Anh đừng có ngụy biện dù hoàn cảnh có thay đổi nhưng bản tính con người luôn luôn không thay đổi, điều này chỉ thay đổi khi người đó muốn, nếu biết xấu mà chịu sửa là tốt, còn nếu từ tốt biến thành xấu là không nên...!!
Hắn khom người đứng dậy, khuôn mặt dí sát vào mặt Thanh, một nụ hôn vụng trộn đặt lên môi Thanh. Thanh đỏ bừng mặt quát.
- Anh đang làm cái gì thế hả...??
- Hôn cô...!! Lâu rồi tôi không có cơ hội nay được dịp phải hôn bù lại cho thỏa...!!
Thanh không tin vào tai, vào mắt, vào cảm giác của bản thân Thanh nữa. Đây không thể nào là hiện thực được, có lẽ Thanh vẫn còn đang trong giấc mộng. Để kiểm tra sự thực có phải là mơ hay không..?? Thanh bẹo một cái vào tay đau điếng. Miệng Thanh buột ra một tiếng kêu.
- Á....!!
Vậy là không phải là mơ, hắn là thật, mọi thứ về hắn đang hiển diện trước mắt Thanh không có cái nào là giả cả. Thanh ôm đầu nhăn nhó, Thanh mong gặp lại hắn sau hai năm sao lại biến thành ra như thế này. Hắn quỳ gối trước mặt Thanh, một tay cầm tay Thanh, một tay đưa một bông hồng ngang mặt Thanh. Hắn trịnh trọng.
- Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé...??
Thanh bàng hoàng nhìn hắn không chớp, đây là câu nói Thanh mong đợi từ lâu, cách đây gần sáu năm nhưng nay Thanh không còn tin vào thứ gì nữa. Hắn đột ngột ra đi không một lời từ biệt, một lời giải thích. Nay hắn đột ngột về đây hỏi Thanh có đồng ý làm bạn gái của hắn không, sao mọi chuyện lại diễn ra một cách đơn giản và có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế...?? hắn có bị làm sao không...?? hắn có còn coi Thanh là gì của hắn không..?? hắn có còn để ý đến cảm giác hụt hẫng của Thanh khi thấy hắn thay đổi một cách đáng ngờ sau hai năm không..??
Hai năm là một quãng thời gian không dài cũng không phải ngắn, đối với những người chờ đợi trong mỏi mòn, đó là hai năm dài như hai thế kỉ. Thanh hất bông hồng trên tay hắn.
- Anh đem tôi ra làm trò đùa cho anh, bộ anh vui lắm hay sao...?? Nếu anh không giải thích và không nói rõ tại sao, anh đừng hòng tôi tha thứ cho anh...!!
Thanh cương quyết đứng dậy, Thanh quay lưng bỏ đi ra xe trước. Hắn đứng lặng một mình, trên khuôn mặt của hắn không biểu hiện một điều gì, chỉ có một nụ cười khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn đang nhìn xa xăm về phía trước, hắn đang nói thầm thì điều gì với ai đó. Trên đường về nhà Thanh và hắn ngồi im lặng không ai bảo ai câu nào. Cuối cùng người lên tiếng phá tan không khí tẻ nhạt giữa hai người là hắn.
- Em để anh ở khách sạn cũng được mà...?? Anh không muốn làm phiền em...!!
- Không sao đâu, vì nhà em hiện giờ cũng không có ai ở. Em bận việc nên cuối tuần em mới về thăm nhà một lần...!!
Hắn nhíu mày tra hỏi Thanh.
- Em bận gì mà không chịu ở nhà...?? Em sống ở nhà ai...??
Thanh cau có.
- Việc đó có liên quan gì đến anh...?? Ngoài bố mẹ em ra không ai được phép xen vào đời tư của em...!!
Hắn chế giễu.
- Em xem đời tư của em to lắm. Dù em không nói sớm muộn gì anh cũng biết thôi...!!
Thanh tức giận.
- Anh vừa phải thôi...!! Mà anh bắt đầu có hứng xen vào chuyện của người khác từ bao giờ thế....??
Hắn tỉnh bơ đáp.
- Từ khi anh bắt đầu yêu em...!!
Thanh đỏ bừng mặt, trái tim đập thật nhanh, nhưng không thể tin được miệng lưỡi của hắn. Chúa ơi... !! Tại sao bây giờ hắn lại ăn nói một cách không biết ngượng mồm như thế này...??
Mặt Thanh nhăn lại, Thanh trầm giọng.
- Đề nghị anh ăn nói đoàng hoàng một chút. Tôi không muốn anh đem tình cảm cá nhân ra đùa và xem nó như một trò chơi cho anh giải trí...!!
Hắn cầm tay Thanh, miệng hắn dẻo kẹo.
- Ai nói với em là anh đang đùa em. Thật tình anh rất yêu em, em không biết là anh đã nhớ em trong suốt hai năm vừa qua đâu...!!
Nước mắt Thanh chảy xuống, Thanh căm hận.
|