Vợ Nhặt
|
|
- Cô bế nó đi, tôi còn phải giải quyết nốt công việc….!!
Thanh nhắm chặt mắt lại. Hít vào một hơi thật sâu. Thanh nhất quyết đưa thằng nhóc cho Dũng. Thanh đau lòng gỡ tay thằng nhóc ra khỏi cổ, chỉ mới có ý nghĩ phải xa thằng nhóc Thanh đã cảm thấy buồn rầu đến thẫn thờ cả người rồi nếu phải xa nó thật chắc Thanh sẽ suy sụp như mất đi một người thân. Đôi mắt đỏ hoe, giọng trũng nước. Thanh yêu cầu Dũng.
- Anh làm ơn giúp tôi. Tôi hứa sẽ về nhà nhanh nhất có thể…!!
Hôn chụt vào má thằng nhóc. Thanh chạy thật nhanh ra sân bỏ lại sau lưng tiếng gọi không đầu không đuôi của thằng nhóc, hai ngày làm quen với nó Thanh cũng hiểu được một phần nào. Thanh khởi động máy, đội nón bảo hiểm Thanh bắt đầu phóng xe đến sân bay.
Hai bố con đứng lặng nhìn theo, chỉ một thoáng thằng nhóc kêu toáng lên. Dũng quát.
- Con có im đi không hả…?? Tại sao lúc nãy con không bám cô ta cho chắc vào…?? Bây giờ còn kêu với khóc cái gì nữa, đúng là bực cả mình…!!
Thằng nhóc giận dỗi vì bị Thanh bỏ rơi nay thấy Dũng sừng sộ quát nó, nó càng khóc to hơn. Tiếng khóc nỉ non của nó làm trái tim Dũng như muốn nổ tung.
Dũng nhấc bổng thằng nhóc, đưa nó ngang mặt. Dũng trừng mắt.
- Nín ngay đi. Bố không thể nào chịu đựng được tiếng khóc của con nữa rồi…!! Nếu con còn khóc thêm nữa, bố sẽ đánh đòn, phạt không cho ăn cơm…!!
Thằng nhóc mặc Dũng nói gì, đôi môi nó mím chặt, nó nấc lên, hai bàn tay quẹt nước mắt, nó cố nhoài người ra cánh cổng trước mặt, nó đang cố đuổi theo hình bóng của Thanh.
Dũng vác thằng nhóc trên vai, hai bố con thất thểu đi vào nhà. Dũng phải đánh vật với một thằng nhóc khóc dai, không nghe lời và hay hờn dỗi. Hai bố con như hai oan gia, cứ hễ gặp mặt nhau là gây sự, thằng nhóc khóc hết sức có thể, còn Dũng hết quát rồi lại hét, chán Dũng im lặng cố chịu đựng không nói gì. Thành ra nhà có hai bố con người ngoài đi đường lại tưởng có một cái chợ đang buôn bán.
Dũng ôm đầu nhìn thằng nhóc gào khóc ở trong nôi.
- Bao giờ cô ta mới trở về cho mình nhờ…!!
Thằng nhóc quấy khóc quá làm Dũng không thể tập trung giải quyết mấy tài liệu của công ty. Dũng định bụng cho thằng nhóc ăn nhưng mà làm theo những gì Thanh ghi trên giấy không đơn giản như Dũng nghĩ. Hâm nóng lại bát cháo, Dũng cố gắng bón cho thằng nhóc ăn. Nó nhất định không chịu ăn, Dũng không có lòng kiên nhẫn và khéo léo được như Thanh nên động một tí là Dũng quát. Thằng nhóc thấy thế nó lại khóc thét lên, bón được thìa nào vào mồn thằng nhóc lại nhả ra.
Quần áo mà Thanh thay cho thằng nhóc lúc sáng bị bẩn gần hết, thức ăn dính tùm lum lên ngực áo, lên quần, lên tay. Dũng tức giận thay áo cho thằng nhóc, đến lúc tắm cho nó mới thật sự là mệt, con khóc, bố quát. Dũng gằn giọng hét thằng nhóc.
- Con là kẻ thù của bố đúng không…?? Tại sao con luôn chống đối bố…??
Thằng nhóc gào đến nỗi khản cả giọng, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa, nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên đều đều. Thằng nhóc tắm xong, cũng là lúc Dũng nghĩ đến chuyện Dũng phải đi tắm, quần áo của Dũng bị ướt gần hết, xà bông dính tùm lum lên quần áo, đầu tóc, thằng nhóc nghịch ngợm nó té hết nước lên người Dũng. Dũng càng quát nó càng nghịch. Điên tiết Dũng phát một cái thật mạnh vào mông.
Thằng nhóc gào hết cả hơi, nó nằm bò xuống sàn nó giãy nảy như người sắp chết. Dũng hối hận đây là lần đầu tiên Dũng đánh thằng nhóc, Dũng vội bế nó lên nhưng nó đẩy tay Dũng ra khỏi người nó. Ánh mắt nó nhìn Dũng đầy sợ hãi, nó đập hai tay thật mạnh xuống đất, tiếng khóc của nó thật thương tâm.
Dũng đứng chết lặng nhìn thằng nhóc, tình cảm của hai bố con không thể nào hàn gắn nổi nữa, chỉ mới trông thằng nhóc được có gần một tiếng Dũng đã cảm thấy bất lực và mệt mỏi rồi. Cảm giác của một ông bố không thể nào đến gần được đứa con thật khủng khiếp. Tại sao Dũng lại không có cảm giác gì với thằng nhóc, hình hài bé nhỏ kia không phải là máu thịt của Dũng hay sao. Nhiều lúc Dũng nghĩ hay là Dũng đi xét nghiệm ADN nhưng mà xét nghiệm làm gì, xét nghiệm để Dũng không phải nuôi nó hay sao..??, hay là Dũng sẽ đem kết quả đó đi hỏi mẹ nó tại sao lại lừa dối Dũng nhưng nếu thằng nhóc thật sự là con trai của Dũng thì sao, lúc đó Dũng có lấy lại được cảm giác yêu thương nó như ban đầu hay không…??
Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Dũng. Tiếng hét của Hùng làm Dũng giật mình.
- Cậu bị điên hả…?? Còn không mau bế thằng nhóc lên, cậu định để nó bị cảm lạnh hay sao…?
- Quần áo của nó đâu..?? Mau mặc vào cho nó đi…!!
Hùng nhấc thằng nhóc lên. Hùng lo lằng nhìn khuôn mặt đầy nước của thằng nhóc.
|
- Cháu yêu…!! Ai làm gì cháu mà cháu khóc toáng lên thế…?? Có phải là do thằng chết tiệt này quát cháu đúng không…??
- Để bác đánh nó hộ cháu nhé…!!
Hùng đánh nhẹ vào người Dũng, mỗi cái đánh Hùng đều nói.
- Chừa này…!! Dám đánh công tử nhà ta hả…??
Thằng nhóc có vẻ dịu bớt, nó không dám nhìn Dũng, cứ mỗi lần Hùng đến gần Dũng. Thằng nhóc lại kêu to, có vẻ Dũng đã làm cho hãi quá rồi. Nó sợ Dũng như thỏ sợ cọp. Hùng tức giận trách mắng Dũng.
- Cậu bị làm sao thế hả…?? Tại sao cậu lại làm cho thằng nhóc ra nông nỗi này..??
Hùng lắc đầu.
- Cậu hết thuốc chữa rồi…!! Nó là đứa trẻ vô tội, dù nó có phải là con của cậu hay không, cậu cũng phải đối xử tốt với nó, đừng vì ác cảm cá nhân của cậu mà đổ hết lên đầu của nó. Nếu cậu cảm thấy cậu không thể nào cho nó được tình thương, hay cậu gửi nó đi đâu đó, cậu chỉ cần cung cấp tiền cho nó là được rồi. Đừng bắt nó ở gần cậu khi cậu luôn tìm cách lạnh nhạt và đối xử với nó không ra gì…!!
Dũng cay đắng nói.
- Cậu thôi đi. Mình không muốn nghe cậu giảng đạo, có phải là do mình không đối xử tốt với nó đâu, đấy là do nó luôn kêu khóc mỗi khi mình lại gần nó như hôm nay cũng thế mình có làm gì nó đâu thế mà nó lại gào thật to như thể mình đã đánh nó rồi không bằng…!!
Hùng ngắt lời Dũng.
- Cậu đừng có biện luận nữa, nhìn vết đỏ hằn lên mông nó đây này. Có phải lúc nãy cậu vừa đánh nó đúng không….??
- Do mình tức quá nên mình mới phát nó một cái…!!
- Đồ điên, cậu đang đánh con mình đấy. Đối với nó lẽ ra cậu phải kiên nhẫn và làm quen với nó từ từ chứ. Tại sao Thanh làm được mà cậu lại không…??
- Nhắc mới nhớ. Cô giúp việc của cậu đâu mà để cậu trông nó…??
Dũng chán nản.
- Cô ta có việc bận nên đi được một lúc rồi…!!
Hùng gật gù.
- Cũng phải nếu cô ấy ở đây làm sao thằng nhóc phải khóc toáng lên và bị đánh như thế này. Cậu đúng là một ông bố không ra gì…!!
Hùng mặc quần áo cho thằng nhóc, mặc dù nó vẫn khóc nhưng có vẻ đã bớt hơn. Dù sao Hùng vẫn tốt hơn Dũng, ít ra Hùng còn cười và nói những lời nhẹ nhàng, âu yếm với nó còn Dũng luôn quát, hét và dọa đánh nó. Nó không sợ Hùng như Dũng cũng phải.
Dũng ôm đầu ngồi trên ghế xô pha nhìn Hùng chăm sóc Tiến. Dũng cay đắng nhận ra. Dũng chỉ là một con thú hoang trong gia đình của chính mình. Đi được một đoạn, Thanh dừng xe máy, Thanh ngó nhìn xung quanh. Thanh đang tìm hình bóng của con bạn thân Trang, hôm trước hai đứa đã hẹn là hôm nay cùng đi đón Thiên Long. Thanh cảm thấy ngại ngùng nếu phải đi một mình, Thanh biết là không hay ho lắm khi đi đón người yêu mà lại lôi cô bạn thân đi cùng nhưng hai người bây giờ là gì Thanh cũng không thể xác định được. Thôi thì tạm thời cứ ở giữa lưng chừng như thế này đã mai sau sẽ xác định lại sau.
Trang đã dậy từ lúc năm giờ sáng, do có hẹn từ trước với Thanh nên Trang phải thay đổi thói quen dậy muộn.Ăn cơm sáng, mặc quần áo tươm tất. Trang tạm biệt bố mẹ, anh hai. Ngỗi trễm trệ trên chiếc xe máy Atila, Trang phóng ra điểm hẹn.
Hai đứa hôm trước do không nói rõ con đường nào nên thành ra lạc nhau. Thanh bực mình vì chờ Trang đã hơn mười lăm phút rồi mà không thấy con bạn thân đâu. Thanh sợ muộn giờ hạ cánh của Thiên Long, rút chiếc điện thoại Nokia yêu quý, Thanh gọi cho Trang.
- Trang…!! Cậu đang ở đâu đấy hả…??
|
Trang nhăn nhó.
- Còn ở đâu được nữa. Mình đang chờ cậu ở con đường hôm qua chúng ta đã hẹn…!!
- Vớ vẩn. Mình đang chờ cậu ở đây mà có thấy cậu đâu….!!
- Lạ nhỉ...!! Hay là chúng ta đang ở hai con đường cùng tên nhưng khác quận…!!
- Cậu đang ở quận mấy…??
- Quận 3…!!
Thanh bật cười.
- Cậu bị điên hả…?? Mình hẹn cậu ở quận nhất kia mà…!!
Vừa nắng, vừa bị mệt lại bị con bạn mắng oan. Trang hét um xùm.
- Đồ điên…!! Có mỗi việc nói rõ con đường cũng làm không nên hồn để bây giờ người ta phải khổ sở như thế này đây. Cậu có biết là ở đây đang bị kẹt xe không hả…?? Mình nghĩ cậu nên đi một mình đi, nếu cậu mà chờ mình thoát ra khỏi chỗ này mình e cậu sẽ không kịp giờ hạ cánh của Thiên Long…!!
Thanh giật thót mình.
- Cậu đang nói lung tung gì thế. Dù có phải bò ra khỏi chỗ đó, cậu cũng phải cố. Mình không có tự tin đi gặp anh ta một mình…!!
Trang cười như mếu.
- Bản lĩnh của cậu hôm nay bay đi đâu hết rồi. Mọi lần cậu hăng lắm cơ mà, anh ta là người có phải là cọp đâu mà cậu phải hốt…??
Thanh nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, chỉ còn hai mươi lăm phút nữa là máy bay sẽ đáp xuống sân bay.
- Cậu mau lên, sắp muộn đến nơi rồi….!!
- Làm sao mà nhanh được. Cậu nên đi một mình đi, mình tranh thủ thời gian kẹt xe vào uống một ly sinh tố đây…!!
Thanh tưởng tai Thanh đang nghe lầm.
- Cậu có bị làm sao không thế…?? Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có thời gian uống sinh tố nữa…??
- Mình đang rất nghiêm túc. Dù mình có cố cũng phải mất hơn một tiếng may ra mới thoát khỏi đây, cậu mà chờ mình đến lúc đó thì chúng ta nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi là hơn…!!
Tình hình kẹt xe ở thành phố Thanh không lạ gì. Có hôm đi học Thanh phải bò ra đường mất gần một tiếng mới thoát được một con hẻm dài có hơn hai trăm mét. Thanh sầu não, đi một mình thế này là ngoài dự kiến, Thanh run run mở khóa xe, mồ hôi úa đầy ra trán, khuôn mặt trầm xuống. Thanh hít một hơi thật dài, dù có trốn chạy Thanh cũng chạy không thoát, nếu hôm nay Thanh không đi đón Thiên Long, mọi người sẽ nghĩ Thanh cư xử như trẻ con, là một con người chấp nhặt. Thanh gồng người lên.
- Cố lên..!! Hãy coi anh ta như một người bạn phương xa mới về nước, mình không việc gì phải sợ…!!
Gửi xe vào một nhà hàng quen, Thanh vẫy gọi một chiếc xe tắc xi. Chú tài xế hỏi Thanh.
- Cháu muốn đi đâu...??
Thanh lễ phép.
- Bác làm ơn đưa cháu ra sân bay....!!
- Được rồi....!!
|
Thanh dựa người ra sau ghế, đôi mắt Thanh nặng dần, đầu Thanh nghĩ ngợi lung tung, Thanh nghĩ hết chuyên này đến chuyện kia. Buổi tối hôm qua, cả đêm không ngủ được một giấc nào nên sáng hôm nay Thanh lờ đờ như một xác chết.
Máy lạnh trên xe, con đường xóc làm Thanh giật nảy mấy lần rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, khi chiếc xe đi được mấy phút Thanh hoàn toàn không còn biết gì đến xung quanh nữa. Càng đến gần sân bay, tâm tính của Thanh càng thay đổi dữ dội. Thanh phanh xe đánh két một cái. Trái tim đang đập thật nhanh trong lồng ngực, bao nhiêu câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Thanh cảm tưởng Thanh đang phải đối diện với một chuyện sinh tử trong cuộc đời, cuộc gặp sau hai năm đúng là không hề đơn giản như Thanh nghĩ, Thanh luôn trốn tránh giây phút như thế này.
Thanh luôn nghĩ thà là suốt đời không gặp lại nhau còn hơn gây đau khổ cho nhau thêm nhưng ông trời hình như không hiểu ý muốn của Thanh. Ông muốn cho Thanh gặp lại Thiên Long, ông muốn hai người giải quyết triệt để mối quan hệ còn dang dở cách đây hai năm trước.
Khó khăn lắm Thanh mới gửi được xe máy, vé xe trên tay Thanh rơi xuống đất từ lúc nào không hay, đến khi Thanh nghe tiếng một cô gái đi cùng Thanh nhắc.
- Vé xe của em rơi xuống đất kìa…!!
Thanh mới giật mình ngẩng mặt lên nhìn cô gái. Thanh gượng cười nói.
- Em cảm ơn chị…!!
- Không có gì..!!
Cầm được vé xe trên tay, Thanh vội đút vào túi quần. Chiếc túi xách màu cà phê đeo lủng lẳng trên vai trái, đôi mắt Thanh nhìn mông lung ra ngoài sân. Hàng trăm người đang chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, họ đang háo hức chờ người thân bước ra từ cánh cửa màu xám.
Bàn chân Thanh đã run lắm rồi, cố gắng kiếm tìm một chỗ trống, Thanh ngồi thụp ngay xuống, tình cảm Thanh dành cho Thiên Long ùa về như thác lũ, nó đang làm trái tim Thanh bị nhấn chìm, Thanh thấy khó thở, khuôn mặt tái xám, cơ thể Thanh như bị trúng độc.
Thanh muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng có một sức mạnh vô hình níu giữ đôi chân Thanh lại. Thanh không tài nào cất nổi bước, Thanh không dám nhìn vào cánh cửa kính, Thanh để mặc cho mọi người xô đẩy, chen lấn nhau, không gian ở đây hình như chỉ còn mình Thanh tồn tại, tai Thanh lúc này điếc đặc, Thanh không nghe tiếng gì cả, Thanh mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Thanh muốn ngủ một giấc, muốn sau khi thức giậy tất cả những chuyện này chỉ là mơ mà thôi.
Tiếng loa phóng thanh thông báo chuyến bay của Thiên Long đã hạ cánh. Trái tim Thanh nhói lên, từng mạch đập trong lồng ngực đang cuộn trào, Thanh ngồi chết lặng trên ghế, Thanh tưởng là Thanh đã quên được Thiên Long nhưng mà không phải trái tim Thanh không tuân theo ý của chủ nhân. Nó vẫn đập thật nhanh, nó vẫn bồi hồi xúc động, vẫn mong ngóng một hình bóng đã mất. Thanh rên rỉ.
- Ôi hai năm..!! Hai năm chẳng thay đổi được gì cả, tại sao đến bây giờ mình vẫn còn yêu anh ta, mặc dù anh ta đã gây đau khổ cho mình, mình đã bị điên thật rồi…!!
Thanh đứng bật dậy, quay người Thanh định bước ra khỏi cánh cửa màu trắng, lấy xe và phóng về nhà. Tiếng gọi nhau í ới, giọng nói cười của mọi người xung quanh làm Thanh thêm ngột thở, cảm giác thiếu ô xi khiến Thanh choáng váng, đầu óc Thanh như người bị say rượu, Thanh nghĩ nếu mặt Thanh mà đỏ chắc có lẽ người ta tưởng Thanh vừa bước ra từ một quán nhậu nào đó.
Thanh cúi gập người xuống để thở, một bác đứng cạnh Thanh lo lắng hỏi.
- Cháu có bị làm sao không…??
Thanh xua tay đáp.
- Dạ cháu không sao…!!
- Cháu đi đón người thân à…??
Thanh lúng túng.
- Dạ, không phải…à mà phải…!!
Bà bác thấy Thanh nói lấp lửng, nửa phải nửa không khiến bác tò mò nhìn Thanh thật kĩ. Thanh vội nói lảng sang chuyện khác.
- Còn bác…?? Bác cũng đi đón người thân ạ…??
- Ừ, bác đi đón con gái. Nó vừa mới đi tu nghiệp ở bên Đức về..!!
- Mọi người chen lấn nhau kinh quá, bác sợ con gái bác không nhìn thấy bác. Hai bác cháu ta lại gần đằng kia xem..!!
Bác tự nhiên nắm tay Thanh lôi đi theo, Thanh muốn rút tay ra khỏi tay bác rồi chạy thật nhanh ra cổng nhưng Thanh không làm được. Thanh đi theo bác như một cái máy. Hai bác cháu chọn một chỗ đứng cạnh lối đi. Bác hài lòng bảo Thanh.
- Bác nghĩ con gái bác và người thân của cháu có thể nhìn thấy chúng ta ở đây…!!
Giọng Thanh thiếu sức sống.
|
- Vâng…!! Trời nóng gần ba mười tư độ, mà cơ thể Thanh đang run như người bị xốt. Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn những tấm băng rôn, nhìn bảng tên. Nếu phải lúc khác thế nào Thanh cũng mỉm cười bình phẩm nhưng bây giờ Thanh đứng còn không vững làm gì còn hơi sức quan tâm đến chuyện của Thiên hạ.
Một chàng thanh niên vừa bước ra từ cánh cửa kính, mái tóc dài, đôi mắt đen sâu được dấu dưới cặp kính màu trắng trí thức, sống mũi cao, nước da trắng mịn như con gái, anh ta mặc một chiếc áo cánh màu trắng, chiếc quần jean thủng gối, anh ta cao một mét bảy hai, dáng người thanh mảnh, trông anh ta như một thư sinh yếu đuối.
Thanh co rúm người lại, vừa nhìn thấy anh ta Thanh vội quay mặt đi chỗ khác, vớ lấy tờ báo được đút hờ bên ngoài túi xách, Thanh che mặt lại rồi vội vàng thì thầm bảo bác đứng bên cạnh.
- Cháu xin lỗi, cháu có việc gấp phải đi…!!
Bà khách ngạc nhiên hỏi Thanh.
- Người thân của cháu sắp ra rồi cháu không ở đây đợi hay sao..??, lỡ họ ra họ không tìm thấy cháu thì thế nào…??
- Dạ, không sao đâu bác, cháu sẽ gọi điện bảo họ chờ cháu trước sân…!!
Thanh cúi thấp người xuống, cố chen lấn ra khỏi chỗ đứng. Thanh thấy mình thật trẻ con và hành động thật ngốc nghếch, tại sao mình phải trốn phải tránh anh ta, tại sao mình không dám giáp mặt anh ta, tại sao…?? Nếu mình bỏ về như thế này, việc đón đưa anh ta mình biết phải làm sao đây…??
Thiên Long ngó dáo dác xung quanh, Thiên Long đang cố tìm hình bóng của Thanh trong một đống người hỗn độn đang chờ đón người thân. Thiên Long thất vọng vì tìm hoài mà không thấy, Thiên Long chán nản, về Việt nam lần này người mà Thiên Long mong gặp nhất đó chính là Thanh.
Thiên Long muốn giải thích lí do tại sao Thiên Long bỏ đi mà không nói một lời từ biệt đối với Thanh. Thiên Long biết sẽ khó mà tha thứ được, hai năm qua Thiên Long không hề gọi điện hay nhắn tin gì cho Thanh. Thanh làm sao mà không giận và không muốn gặp lại Thiên Long cho được.
Thiên Long thở dài,cuộc đời đúng là không như mơ ước, lúc ở bên sao không nói rõ tình cảm cho người ta biết để đến khi xa nhau mới biết là quý, mới biết hối hận e rằng đã muộn màng, biết người ta có còn yêu mình như ngày xưa, hay là người ta đã có người khác mất rồi.
Người ta nói khi đã yêu ai thì luôn cảm nhận được người yêu ở gần bên dù người đó đang đứng trong bóng tối đi chăng nữa. Thiên Long nhìn thấy có một cô gái đang cầm một tờ báo, chân đang bước thật nhanh ra cửa, cô ta mặc một chiếc váy mày hồng nhạt, mái tóc dài được buộc túm trên cao ở đằng sau gắng, từ hình bóng, dáng đi.
Thiên Long cơ hồ muốn đứng tim, kia chẳng phải là Thanh hay sao, tại sao cô ấy lại bỏ đi khi chưa gặp mặt mình, cô ấy hận mình nên không muốn mình biết là cô ấy đã đến đây. Thiên Long vội bước thật nhanh theo Thanh ra ngoài. Không thể giữ im lặng được mãi, Thiên Long khó nhọc mở lời.
- Tại sao em không chờ anh…??
Thanh đứng khựng lại, tiếng nói này đã từ lâu lắm rồi Thanh không còn được nghe. Thanh bị chấn động mạnh, thần kinh Thanh căng như dây đàn, Thanh loạng choạng bước đi nhưng một bàn tay níu giữ Thanh lại. Thanh biết là không thể tránh được mãi, Thanh quay mình, nở một nụ cười gượng gạo, Thanh đang đóng vai một người bạn lâu ngày gặp lại người bạn thân.
- Chào anh…!! Lâu quá rồi mới gặp…!!
Chỉ là một câu chào hỏi bình thường như những người bạn khác nhưng sao mà khó nói thế. Thiên Long nhìn sững Thanh, cô ấy không có gì thay đổi nhiều, vẫn tính trẻ con cố hữu, vẫn không biết cách che dấu lời nói dối khi đang cố che dấu đi điều gì đó, vẫn xinh đẹp như ngày xưa nhưng đã cao lớn đắm thắm và nữ tính hơn.
Thanh không có dũng khí nhìn thẳng vào mặt Thiên Long, cơ thể Thanh như muốn đổ nhào vào lòng Thiên Long, Thanh thấy thật khó để che đậy cảm xúc đang xao động trong lòng lúc này, giá mà có Trang ở đây thì hay biết mấy, Trang sẽ giúp Thanh tiếp chuyện với Thiên Long, giúp Thanh đưa Thiên Long về nhà. Thiên Long đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Thanh như hai chiến hữu lâu ngày gặp lại nhau. Thanh vì là người khởi xướng trước nên đành nhắm mắt làm theo, sự va chạm cơ thể dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến Thanh run lên. Khi hai bàn tay siết nhẹ vào nhau, từng tế bào trong cơ thể Thanh đang chạy dần dật, chúng muốn xông thẳng ra ngoài. Thanh vội rụt ngay tay lại nhưng bị Thiên Long nắm chặt lấy. Giọng Thiên Long khàn khàn.
- Em không có gì cần nói với anh sao…??
Thanh che dấu đôi mắt đỏ hoe long lanh lệ.
- Em không có gì cần nói với anh cả. Chúng ta là những người bạn tốt đúng không…??
Thiên Long cảm thấy hụt hẫng, dù Thiên Long từng mong Thanh bình thản khi nhìn thấy Thiên Long trở về nhưng khi nhìn thấy thái độ bình thản đến lạnh lùng của Thanh như thế này khiến Thiên Long khó chịu.
- Có thật là em không có gì cần nói với anh…??
- Đúng, em không có gì cần nói với anh. Chẳng phải chúng ta đã không liên lạc trong suốt hai năm vừa qua hay sao…?? Nếu có gì cần nói chúng ta đã nói rất nhiều rồi đúng không…??
- Anh không muốn em coi anh là một người bạn bình thường, anh muốn chúng ta làm lại từ đầu…!!
|