Vợ Nhặt
|
|
Thanh nhớ những ngày đi học cấp một luôn được Thiên Long cõng trên vai, hai đứa cùng nhau đi dưới trời mưa. Thật hạnh phúc và ấm áp, một giọt nước mắt lăn dài trên má Thanh. Thanh nhớ Thiên Long đến quay quắt cả lòng, người ta ở trước mặt Thanh tại sao Thanh không có cảm giác gì…?? Tại sao…??
Đôi mắt đỏ hoe, Thanh mở cổng , dắt chiếc xe SH vào sân. Tiếng nói ở sau lưng làm Thanh giật mình.
- Cuối cùng cô cũng chịu dẫn xác đến…!!
Thanh gồng mình, nếu phải lúc khác thế nào Thanh cũng cãi lại Dũng vài câu cho bõ tức nhưng hôm nay tâm trạng Thanh không được vui. Thanh không muốn chuốc thêm bực tức vào người. Thanh cởi nón bảo hiểm, đeo dây vào tay lái. Thanh quay người đối diện với Dũng.
Dũng nhìn đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má Thanh. Tự nhiên trái tim Dũng đau nhói, Dũng lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra với cô à…??
Thanh lắc đầu.
- Không có chuyện gì cả…!!
Thanh nhìn thằng nhóc, thấy nó đang chìa tay ra đòi Thanh bế, khuôn mặt nó bừng sáng, trên môi nở một nụ cười, nó rất mừng vì được gặp lại Thanh. Thanh vội đón lấy thằng nhóc trên tay Dũng. Thanh âu yếm hỏi nó.
- Hôm nay Tiến ở nhà chơi ngoan chứ…?? Chị mua kẹo và đồ chơi cho Tiến đây này…!!
Thanh đưa một gói quà thật to cho thằng nhóc. Thanh dụi mũi vào má nó làm nó cười nắc nẻ. Dũng nhìn cảnh âu yếm hạnh phúc của hai chị em. Dũng ghen tị vì sao mọi người ai cũng có niềm vui, còn Dũng, tại sao Dũng luôn cảm thấy mọi thứ thật bế tắc và khó chịu, không còn một chỗ trống trên thiên đường dành cho Dũng nữa rồi. Dũng đang đào hố chôn đi niềm vui sống của chính mình.
Thanh bóc một cây kẹo mút cho thằng nhóc. Thanh trêu.
- Em không được ngậm lâu đấy nhé, nếu không sẽ bị sâu răng…!! Chị không muốn nhóc của chị đi khám bác sĩ và phải nhổ răng sữa đâu như thế sẽ xấu lắm…!!
Thằng nhóc cười hạnh phúc khi được Thanh cho quà, nó vội cầm lấy như sợ ai giật mất của nó. Thằng nhóc bi bô.
- Ta…ta…!!
Thanh bật cười.
- Nhóc nói gì thế...?? Chị không hiểu gì cả. À mà nhóc của chị đã ăn cơm chưa…??
Thanh quay sang hỏi Dũng.
- Anh đã bón cháo và cho nói uống sữa rồi chứ…??
Dũng lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Thanh ngạc nhiên.
- Anh bị làm sao thế…?? Rút cuộc anh đã cho nó ăn chưa…??
Dũng thở dài đáp.
- Tôi đã cố hết sức cho nó ăn nhưng mà thằng nhóc khóc và giãy kinh quá nên tôi vẫn không cho nó ăn được bao nhiêu…!!
Thanh tức giận.
- Nói như thế có nghĩa là thằng nhóc phải nhịn đói từ sáng đến giờ…!!
Dũng nhún vai.
- Biết làm sao được, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi. Nó không muốn ăn tôi làm sao mà ép…!! Thanh mở to mắt nhìn Dũng. Sao anh ta lại có thái độ dửng dưng như không phải chuyện của anh ta thế nhỉ…?? Con anh ta không ăn được cơm, anh ta không lo lắng, không quan tâm đến nó, anh ta có phải là bố của nó không…?? Bố gì mà vô tình và lạnh lùng thế không biết, anh ta đúng là một ông bố tồi tệ nhất mà mình gặp.
Thanh chán không buồn nói chuyện thêm với Dũng. Bế thằng nhóc vào bếp, Thanh cáu tiết nhìn bát đũa, xong nồi bày lung tung được đặt trên bồn rửa. Thanh ngán ngẩm.
|
- Mình vừa đi vắng có chút xíu anh ta đã bày lung tung như thế này rồi, nếu mình mà đi vắng hai hôm có lẽ thằng nhóc sẽ bị anh ta bỏ đói, nhà cửa tanh bành và bẩn thỉu cho mà xem. Đúng là một kẻ ngoài thì cứ tưởng sạch sẽ và ngăn nắp lắm nhưng hóa ra anh ta là một kẻ ở dơ và bẩn thỉu nhất thiên hạ…!!
Thanh địu thằng nhóc sau lưng, vừa làm Thanh vừa nhong nhong trêu thằng nhóc.
- Nhóc Tiến, nhóc xì, nhóc hay khóc là nhóc hay kêu. Cái miệng bé xinh nhưng mà hay gào…!!
Thanh lặp đi lặp lại như một điệp khúc, thằng nhóc thích trí vỗ tay cười thật to, không khí nhà bếp nhộn hẳn lên. Thanh bật nhạc Rock’n Roll, Thanh hát theo một bài hát cổ điển Phương Tây, thằng nhóc không hiểu gì nhưng hình như nó cũng bị cuốn hút theo tiếng nhạc.
Tiếng khua leng keng của chén bát khi được Thanh xếp gọn trên kệ nghe thật vui tai. Thanh rửa hết một chồng bát đĩa, lau sạch bàn, nền gạch nhà bếp. Mở tủ lạnh Thanh chuẩn bị nấu bữa trưa, Thanh lo thằng nhóc bị đói nên nấu cháo dinh dưỡng cho thằng nhóc trước, đun một ấm nước sôi, Thanh pha cho thằng nhóc một bình sữa. Thanh nịnh.
- Khi nào nấu chín bột và cháo, chị sẽ bón cho em ăn nhé…!!
Kể từ khi nhận nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc, Thanh đã chịu khó lên mạng tìm rất nhiều tài liệu liên quan đến việc chăm sóc trẻ nhỏ, Thanh còn chịu khó đến tìm gặp bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng dành cho thằng nhóc.
Thanh không thể tin Dũng, nhìn cách anh ta đối xử và cách anh ta chăm sóc thằng nhóc là Thanh đã ớn lạnh lắm rồi, làm sao Thanh tin là anh ta quan tâm đến thằng nhóc, có khi con anh ta bị bệnh anh ta cũng không biết gì, cứ đi đến một hai giờ sáng mới về nhà. Điện thoại luôn tắt máy nhỡ thằng nhóc xảy ra chuyện thật, Thanh chỉ còn biết tự lo cho thằng nhóc theo khả năng.
Nấu xong thức ăn, Thanh dọn tất cả lên bàn. Phải đi gọi Dũng xuống ăn cơm luôn là một nhiệm vụ khó chịu đối với Thanh, Thanh muốn hắn bị bỏ đói cho bõ ghét. Sao hắn dám làm cho thằng nhóc khóc và không cho nó ăn cơm cơ chứ…??
Thanh gõ cửa phòng.
- Mời anh xuống ăn cơm…!!
Dũng đang ngồi trên phòng làm việc, đầu óc đang tập trung đọc mấy tài liệu nên không nghe được tiếng nói của Thanh. Thanh gọi hai ba lần không thấy Dũng bảo nào. Thanh bực mình lẩm bẩm.
- Hắn lại định giở trò gì nữa đây…??
Thanh mạnh dạn mở cửa phòng Dũng rồi bước hẳn vào trong. Thanh biết là thế nào Dũng cũng mắng chửu Thanh nhưng mà không làm thế biết bao giờ Dũng mới đáp trả lời Thanh, có khi anh ta ngủ rồi…??
Thanh hơi ớn khi phải bước vào phòng ngủ của Dũng, không thấy bóng dáng Dũng đâu. Thanh đoán Dũng đang ở phòng làm việc. Đúng là anh ta đang suy tư trên mấy trang giấy. Thanh gõ mạnh vào tấm cửa liếp.
- Thế nào hả ông chủ…?? Ông không cảm thấy đói à…??
Dũng giật mình đánh thót, vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Thanh. Dũng quát.
- Cô đang làm gì đấy hả…?? Không phải là tôi đã cấm cô không được bước chân vào đây…?? cô không nghe tôi nói gì hay sao…??
Thanh nhún vai đáp.
- Tôi biết nhưng nếu không vào đây tôi không thể mời anh xuống dưới nhà ăn cơm. Lỡ anh có bị đói xỉu ra đây, tôi không chịu được trách nhiệm…!!
Dũng cau có tức giận.
- Có đói xỉu hay không, tôi không cần cô quan tâm. Cô chỉ cần chăm sóc thằng nhóc và quản lí nhà cửa tốt là được. Còn tôi, tôi tự biết lo lấy thân…!!
Thanh mai mỉa.
- Phải rồi, anh thì cần gì đến ai nhưng mà tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi. Nấu ăn xong, gọi ông chủ xuống ăn cơm là trách nhiệm của một người giúp việc. Mong ông chủ hiểu và xuống ăn cơm dùm tôi…!!
Dũng đặt tài liệu thật mạnh xuống bàn, đôi vai Dũng run lên vì tức giận, khuôn mặt vằn đỏ. Dũng hét Thanh thật to.
- Cô có đi ra ngay khỏi phòng tôi không hả…??
Thanh đùng đùng đi ra cửa. Vừa đi Thanh vừa rủa.
- Tên chết tiệt, sao mỗi lần nói chuyện với hắn, hắn phải dùng cách này để quát nạt mình cơ chứ…?? Không lẽ hắn tưởng hắn làm thế là mình sợ hắn và phải thi hành theo yêu cầu của hắn hay sao…?? Nếu đã làm cao thì tôi đây cho ăn nhịn luôn thể…!!
Thanh đóng dầm cửa phòng của Dũng lại. Thanh quay lại bảo thằng nhóc.
- Chị em mình đi ăn thôi nhóc. Còn hắn, hắn muốn ăn lúc nào thì ăn. Từ nay về sau mình sẽ không bao giờ lên gọi hắn xuống ăn cơm thêm một lần nào nữa…!!
Thanh bước xuống lầu, mở cửa phòng ăn, lấy một cái chén nhỏ, một cái thìa. Thanh múc hai thìa cháo nóng. Thanh nịnh.
- Bé há to miệng ra nào…!!
|
Thằng nhóc được Thanh đặt ngồi trên ghế, miệng nó há to theo lời Thanh.
- A…!!
Thanh bón cho nó một thìa, Thanh động viên.
- Bé ngoan lắm. Cố ăn hết bát cháo này nhé…!! Hôm nay chị cho thêm mấy món vào nấu chung nên sẽ ngon lắm đấy…!!
Thằng nhóc quậy khóc từ sáng sớm đến giờ nên chưa có gì bỏ vào bụng nay được Thanh động viên, cười đùa với nó nên nó vui, nó vừa ăn vừa cười, đôi má chúm chím, miệng mút mút trông thật đáng yêu. Thanh thấy thằng nhóc ăn ngon, Thanh sung sướng quên cả cơn bực tức do Dũng gây ra. Trong đầu Thanh lúc này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của thằng nhóc, Thanh say sưa quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của thằng nhóc, từ cách nó cười, nó khóc đến cách nó nói chuyện một cách ngây ngô.
Thanh hạnh phúc vì đã làm được một việc gì đó cho thằng nhóc tội nghiệp. Nếu các đấng sinh thành trên đời này ai cũng vô tình và lạnh lùng như Dũng thì có lẽ trẻ em trên thế giới này sẽ không bao giờ còn nở được một nụ cười trong sáng nữa.
Thanh bón cho thằng nhóc được hai bát cháo, đến bát thứ ba. Thằng nhóc đẩy tay biểu hiện là nó đã no nên không muốn ăn tiếp nữa. Thanh lau miệng, rửa tay, rửa mặt cho thằng nhóc. Thanh nhìn bộ quần áo mới được thay của thằng nhóc. Thanh ngạc nhiên hỏi nó.
- Lạ nhỉ, chị nhớ lúc sáng khi chị đi đã tắm rửa cho em rồi kia mà. Sao bây giờ em lại mặc bộ này, không phải cu Tiến của chị tè ra quần đấy chứ…??
Thằng nhóc xoa mặt Thanh. Thanh trêu nó.
- Tiến thơm chị một cái nào….!!
Thằng nhóc cười nắc nẻ, đôi môi đỏ xinh của nó thơm nhẹ vào má Thanh. Thanh bật cười, hai tay xách nách nó. Thanh dơ thằng nhóc lên thật cao. Thanh lắc lắc.
- Nhóc xấu nhé…!! Dám hôn trộm chị hả..?? Nếu lỡ mai sau bạn gái của em biết chị biết phải tính làm sao đây…?? Lúc đó chị sợ bạn gái em lại ghen với chị thì chết…!!
Thằng nhóc cười sằng sặc, nó cười to quá đến nỗi trên lầu Dũng cũng nghe thấy. Dũng bực mình lẩm bẩm.
- Thằng nhóc hư đốn…!! lúc nó ở với mình có bao giờ nó cười như thế này đâu…!! Bây giờ nó được ở bên cô ta, nó lại cười như điên, đúng là thiên vị quá mà…!!
Hình như Dũng đang nạnh tị Thanh. Ai bảo là Dũng không quan tâm, và không muốn tranh thủ tình cảm của thằng nhóc. Dũng chỉ không biết cách làm sao để thằng nhóc không còn quấy khóc và không còn sợ hãi Dũng nữa. Nhưng nếu Dũng còn tiếp tục quát nạt và hét thằng nhóc, thì có lẽ chẳng bao giờ thằng nhóc mỉm cười với Dũng.
Thằng nhóc đã ăn nó nên bình sữa đành để đến chiều uống. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười hai giờ trưa rồi. Thanh nựng má thằng nhóc.
- Bây giờ chị em mình đi ngủ để chiều còn làm việc tiếp…!!
Thanh bế thằng nhóc về phòng của Thanh, đặt nó lên giường. Thanh cúi xuống bảo nó như một bà mẹ hiền.
- Nhóc ngủ ngoan, chiều còn sức chơi đồ chơi với chị. Nếu không chị không chơi với nhóc đâu…!!
Hai bàn tay cầm lấy mười ngón chân, nó co cả lên cằm. Thanh gỡ tay thằng nhóc ra khỏi chân. Thanh dặn.
- Em đừng cho lên mồm như thế, sẽ bẩn lắm đấy. Tiến phải ở sạch sẽ, nếu không sẽ bị mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu miệng Tiến bị xưng lên thì sao, lúc đó Tiến làm sao mà ăn kẹo đúng không…??
Thằng nhóc không nghe Thanh nói. Nó vẫn tiếp tục gặm móng tay. Thanh kiên nhẫn giải thích cho nó hiểu.
- Em ngoan, sao hôm nay em không chịu nghe lời chị. Em có muốn chị giận em không…??
Thanh giả vờ làm mặt giận, Thanh quay người đi chỗ khác, hai tay bịt chặt mặt. Thằng nhóc không nghe thấy Thanh nói gì nữa, nó sợ Thanh giận nó thật. Nó vội vàng nhỏm dậy. Đầu tiên tay nó giật giật áo Thanh, sau đó nó cố làm Thanh quay mặt về hướng nó nhưng sức lực của một thằng bé con thì làm được gì.
Thanh muốn cười to lắm nhưng nếu cười thằng nhóc sẽ biết Thanh đang trêu đùa nó như thế thì còn gì là thú vị nữa. Thanh để mặc thằng nhóc muốn làm gì thì làm, Thanh muốn biết thằng nhóc sẽ tìm cách gì để gỡ tay Thanh ra khỏi mặt.
Thằng nhóc đã cố hết sức mà không tài nào lay nổi Thanh, nó liền chuyển sang cách khác, nó bấu thật chặt vào vai Thanh, người nó bò sang bên cạnh Thanh. Nó bi bô.
- Mo…mo….!!
|
Thanh bịt chặt miệng suýt chút nữa tiếng cười đã bật ra khỏi miệng, thằng nhóc khôi hài quá, chắc là nó muốn nói “mở, mở” nhưng vì nó còn ngọng ngịu nên nghe như “mo, mo” thật giống thầy cúng.
Bàn tay nó cố gỡ tay Thanh ra khỏi mặt, nó gỡ mãi mà không ra, mặt nó méo xệch. Nó sợ Thanh sẽ giận nó mà bỏ nó đi. Nó cuống quýt càng cố lôi tay Thanh ra khỏi mặt hơn. Làm mãi mà không được, nó bắt đầu dùng chiêu khóc ăn vạ cố hữu của nó. Thanh mở choàng tay ra, Thanh le lưỡi trêu thằng nhóc.
- Lêu lêu xấu chưa kìa…!! Không biết đứa nào yếu kém mà đang nằm khóc ăn vạ thế nhỉ…!!
Thằng nhóc xị mặt xuống, đôi môi nó vểnh lên trông thật “đáng ghét”. Thanh bẹo má nó.
- Nhóc ngốc xị, không được khóc. Nếu em mà khóc làm sao chị dỗ em bây giờ…!! Hay là chị em mình chơi trò chơi đi nhé…!!
Thanh lấy ra một bộ cờ tướng làm bằng nhựa. Thanh thách thằng nhóc.
- Nếu em thắng chị, chiều nay chị sẽ cho em đi chơi công viên. Nhóc có muốn đi chơi công viên không nào…?? Thanh bật cười thật to không ngờ Thanh lại đi thách một thằng nhóc mới có hơn một tuổi. Thằng nhóc nghe được đi chơi công viên, nó mừng quá hai tay đập bôm bốp vào nhau, đôi mắt háo hức nhìn Thanh như chờ đợi. Thanh biết là không thể nói dối nó mãi, chiều nay Thanh quyết định sẽ đưa thằng nhóc đi chơi công viên thật. Nếu như người lớn nói dối trước mặt trẻ con, chúng cũng sẽ bắt chước làm theo. Thanh không muốn trở thành một tấm gương xấu cho thằng nhóc.
Thằng nhóc chơi thì ít mà phá thì nhiều. Thanh không cần nguyên tắc gì cả, cứ phạt lung tung cho thằng nhóc vui, hai chị em một nói những câu bi bô trẻ con, một bật cười khúc khích thỉnh thoảng Thanh hô.
- Chị thắng em rồi…!!
Hay
- Nhóc chơi ăn gian…!!
Dũng muốn điên cả cái đầu, chỉ có hai chị em trong nhà mà làm như một cái chợ. Hết chiu nổi, bụng cũng đã đói cồn cào. Dũng đành bỏ tệp hồ sơ xuống bàn, vươn vai đứng dậy, Dũng mở cửa phòng rồi lần mò xuống cầu thang.
Đi qua phòng của Thanh, Dũng vội dừng bước, tiếng nói tiếng cười hòa lần của Thanh và thằng nhóc khiến lòng Dũng nhộn nhạo, đã lâu lắm rồi căn nhà không còn được nghe những âm thanh trẻ trung và sôi nổi như thế này nữa. Phải chăng ngôi nhà đang được hồi phục lại sức sống như thuở ban đầu…??
Không dằn được lòng Dũng bước lại gần, cánh cửa phòng Thanh mở rộng nên Dũng không cần phải gõ cửa. Dũng thấy Thanh đang nằm úp xuống giường, hai chân đang đung đưa trong không khí, một tay chống cằm, một tay đang di chuyển quân cờ trên bàn. Thằng nhóc ngồi đối diện với Thanh, mắt nó nhìn quân cờ trên tay Thanh không chớp, hình như nó đang phán đoán xem Thanh sẽ đặt quân cờ đó ở đâu.
Dũng bị thu hút vào trò chơi trẻ con của Thanh và thằng nhóc, chơi cờ với một thằng nhóc hơn một tuổi, không biết đầu óc của cô ta có vấn đề gì không…??
Thanh bị thằng nhóc cướp mất quân cờ trên tay, nó liền đặt mạnh quân cờ xuống trước mắt, hai tay hoan hô, nó bi bô.
- Tu..tu…!!
Thanh ôm bụng cười thật to. Thanh xoa đầu nó.
- Nhóc đáng yêu quá…!! Nhưng mà lần sau không được chơi ăn gian như thế nữa nhé…!! Sao em dám cướp quân pháo của chị…??
Thanh thọc lét thằng nhóc, vừa cù nó Thanh vừa đùa.
- Cướp quân pháo của chị này…!! Cướp này…!! Chị phải cù cho em cười nắc nẻ lên thì thôi…!!
Thằng nhóc bò lăn ra cười, miệng nó cười như pháo nổ, quân cờ bị hai chị em làm rơi lung tung lên nệm, chúng rơi cả xuống sàn nhà. Thanh vì mải đùa với thằng nhóc nên không để ý gì đến Dũng.
Dũng đứng bất động nhìn Thanh và thằng nhóc, niềm vui của họ như đang truyền sang cả Dũng. Dũng muốn được hạnh phúc, được vui vẻ, được cười nói tự nhiên như Thanh và thằng nhóc nhưng miệng Dũng như bị đông cứng lại, Dũng không tài nào cười nổi, có lẽ một danh hài nổi tiếng cũng không làm sao lấy được một nụ cười của Dũng, phải chăng trái tim của Dũng đã chết rồi…??
Dũng dị ứng với hai từ “hạnh phúc”. Dũng không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa, đặc biệt là tình cảm của một cô gái, con gái thay đổi như nắng mưa, Dũng không phải là một người dự báo thời tiết, hay một người đi dò cơn báo xem nó đang di chuyển theo hướng nào. Dũng mệt mỏi với tất cả những thứ kiểu đó, cứ sống lạnh lùng và không quan tâm đến điều gì có lẽ sẽ tốt với trái tim Dũng hơn.
Đang đùa vui với thằng nhóc, Thanh giật mình nhìn ra cửa. Thấy Dũng đang đứng dựa người vào bờ tường. Thanh quan tâm hỏi.
- Anh đã đi ăn chưa…??
Dũng ngại ngùng vì bị bắt quả tang đang nhìn lén người khác.
|
- Tôi vừa mới bước đến đây…!!
- Nếu vậy, anh nên xuống nhà bếp ăn cơm đi, tôi đã nấu sẵn và dọn thức ăn lên bàn cho anh rồi…!!
Dũng định quay lưng bỏ đi. Thanh gọi giật lại.
- Anh Dũng…!!
Dũng quay người, đôi mày nhíu lại.
- Có chuyện gì…??
- Chiều nay anh có rảnh không…??
Dũng ngạc nhiên.
- Cô hỏi tôi rảnh không làm gì…?? Có chuyện cần nhờ tôi sao….?? Thanh gật đầu.
- Tôi muốn nhờ anh đưa tôi và thằng nhóc đi chơi công viên…!!
Dũng nhếch mép.
- Tôi bận rồi…!! Cô đưa thằng nhóc đi chơi một mình đi…!!
Thanh hét.
- Nhưng anh là bố của nó. Anh phải có trách nhiệm…!!
- Là bố thì đã sao…?? Tôi bận làm gì còn thời gian rảnh để đưa nó đi chơi…!!
Thanh cười khẩy.
- Anh bận gì…?? Tôi nghĩ là anh bận đi chơi vũ trường, đi làm những chuyện vô bổ thì có…!!
Dũng giận Thanh tím mặt, lời nói xúc phạm của Thanh làm Dũng điên tiết. Dũng hầm hầm bước lại gần Thanh. Cúi gần sát mặt Thanh, Dũng gằn từng tiếng.
- Tôi đã từng cảnh cáo cô, không được xía vào chuyện đời tư của tôi. Cô không nghe rõ hả…??
Thanh đẩy Dũng ra xa. Thanh chán nản nói.
- Tôi nói có gì sai. Tôi nhắc nhở anh quan tâm đến con của anh, có phải tôi khuyên anh làm điều xấu đâu. Tôi chỉ muốn tình cảm hai cha con anh được tốt đẹp và gần gũi nhau hơn…!!
Dũng hét Thanh đầy tức giận.
- Cô câm miệng lại đi. Từ nay tôi cấm cô không được phép nhắc lại chuyện này với tôi nữa. Cô làm gì mặc cô, đừng bao giờ hỏi tôi hay yêu cầu tôi giúp cô…!!
Thanh cay cú đáp.
- Vâng, tôi biết rồi. Anh hãy sống theo ý thích của anh đi…!!
Thanh đứng bật dậy.
|