Vợ Nhặt
|
|
- Không phải chỉ là một ý nghĩ không hay vừa mới nhen nhóm ở trong đầu. Mình xin lỗi cậu vì mình không thể nhường người đó cho cậu được…!!
Trang cười sằng sặc.
- Cậu đang nói đến tên Thiên Long của cậu chứ gì…?? Dù cậu có cho không mình, mình cũng không thèm. Mình chỉ đùa cậu thôi, tình yêu không phải là hàng hóa nên nó không thể đem ra đổi trao, mình hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng như thế…??
Thanh nhẹ giọng đáp.
- Mình cũng hy vọng như thế…!!
- Chiều nay cậu có phải làm gì không…??
- Không…!! Có chuyện gì à…??
- Mình chỉ muốn mời cậu đi chơi công viên với mình và thằng nhóc…!!
Trang reo lên.
- Hay quá…!! Mình sẽ chuẩn bị thức ăn và nước uống, chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu…??
- Cậu cứ đến công viên gần nhà mình đợi mình ở đấy. Sau đó chúng ta sẽ đến sở thú…!!
- Được rồi, cậu đi ngay chứ…??
- Ừ, mình gọi thằng nhóc dậy, chuẩn bị vài thứ là xuất phát…!!
- Chào cậu, hẹn gặp ở đó…!!
- Ừ, chào….!!
Thanh đặt điện thoại trên bàn, khẽ lay thằng nhóc dậy. Thanh gọi.
- Bé ngoan đến lúc đi chơi rồi…!!
Thằng nhóc cựa quậy nhưng mắt nó vẫn chưa chịu mở ra. Nó vẫn còn muốn ngủ tiếp. Thanh mỉm cười, lấy que kẹo mút, Thanh dứ dứ trước mũi nó.
- Ai ăn kẹo nào, nếu nhóc không dậy chị ăn hết nhé…??
Thằng nhóc bị mùi kẹo sữa dâu cuốn hút. Nó liền mở ngay mắt ra, bàn tay với thanh kẹo trên tay Thanh. Thanh cười khì, trẻ con đứa nào mà chẳng thích ăn, đây là phương pháp gọi thằng nhóc dậy hay nhất mà Thanh vừa mới nghĩ ra.
Thay quần áo, rửa mặt cho thằng nhóc. Thanh lục tìm một chiếc mũ phớt trong hộc tủ đựng quần áo. Đội nó ngay ngắn trên đầu thằng nhóc, Thanh cho thằng nhóc uống sữa, pha thêm một bình sữa khác, Thanh sợ thằng nhóc đói khi đi chơi xa. Thanh an ủi.
- Thôi thì khi đến chỗ đó mình sẽ cho thằng nhóc gặm bánh và ăn mỳ vậy…!!
Khoác thêm một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, buộc túm tóc gọn gàng đằng sau gáy, cầm chìa khóa xe. Thanh khép cửa phòng, trước khi rời nhà Thanh muốn chào Dũng một tiếng, dù sao anh ta cũng là chủ của Thanh nên đi đâu hay làm gì Thanh cũng phải xin phép.
Dũng đang làm việc trong văn phòng. Thanh gõ cửa hai ba lần, Dũng mới chịu ra mở cửa. Hắn ta hất hàm hỏi Thanh.
- Có việc gì…??
Thanh bực tức đáp.
- Tôi đưa thằng nhóc đi chơi…!!
Hắn gật gù.
- Chúc cô đi chơi vui vẻ…!!
|
Thanh nhăn mặt nhìn thái độ vô tình lãnh đạm của hắn. Thanh quay mặt đi thẳng, nếu phải nhìn hắn thêm một lúc nữa, Thanh sẽ không kìm nén nổi mà phải nói móc hay nói xéo hắn vài câu cho bõ tức. Thanh xốc thằng nhóc lên sườn.
- Chúng ta đi thôi nhóc…!!
Thằng bé thích trí cười thật to, nó sung sướng vì cuối cùng cũng được đi đâu đó. Dũng đứng lặng nhìn Thanh đang cười đùa cùng thằng nhóc, trông cả hai hôm nay thật xinh và thật năng động. Dũng lắc đầu.
- Cô ta mặc gì cho thằng nhóc thế kia không biết. Nó là con trai có phải là con gái đâu. Đúng là không thể nào hiểu được sở thích về thời trang của cô ta…!!
- Hy vọng buổi đi chơi này không xảy ra chuyện gì…!!
Thanh đặt thằng nhóc lên ghế xe. Buộc lại dây đeo cẩn thật, Thanh hôn đánh chụt một cái lên má thằng nhóc. Thanh nựng.
- Đi chơi thế này em có vui không…??
Thằng nhóc gật đầu, miệng nói bi bô.
- Chơi….chơi…!!
Thanh cười khúc khích. Đội nón bảo hiểm, đóng lại quai nón, Thanh mở máy, lên số. Thanh bắt đầu rời khỏi nhà Tiến Dũng. Như đã hẹn từ trước, Thanh gặp Trang ở công viên gần nhà. Vừa nhìn thấy thằng nhóc, Trang đã vồn vã chào nó.
- Nhóc yêu, em có nhớ chị không nào…??
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn Trang. Trong đầu nó đang phân tích từng hình ảnh của Trang, nó đang cố nhớ cô gái đang đứng trước mặt nó là ai..?? Tay nó chỉ ra phía trước mặt, Thanh và Trang nhìn theo, thì ra cu cậu nhìn thấy một cậu bé đang cầm một quả bóng bay hình con hổ nên muốn Thanh và Trang mua cho một con. Thanh trêu thằng nhóc.
- Em khôn quá nhỉ, định moi tiền của chị đấy hả…??
Trang ngạc nhiên hỏi.
- Đi chơi thế này, hắn không đưa tiền cho cậu hay sao…??
Thanh lắc đầu đáp.
- Mình không cần, số tiền hắn đưa cho mình chi tiêu hàng ngày có dùng cả tháng cũng chưa chắc hết…!!
Trang nheo mắt.
- Hắn “sộp” thế nhỉ…?? Sao cậu không vòi thêm tiền của hắn…??
- Cậu nghĩ mình là ai…?? Một con mọt hả..??
Trang vuốt giận Thanh.
- Đừng giận mình, mình chỉ đang đùa cậu…!!
- Mình biết. Chúng ta phải xuất phát bây giờ nếu không sẽ bị muộn mất…!!
- Ừ, đi thôi…!!
Sau khi mua cho thằng nhóc một quả bóng bay như ý muốn của nó. Trang và Thanh cùng nhau phóng xe đi đến Thảo Cầm Viên. Trang mang sẵn một máy chụp ảnh nên cả ba có vô số kiểu được ghi lại, thằng nhóc lần đầu tiên được đi chơi vui vẻ như thế này nên nó thấy cái gì cũng mới lạ, đôi mắt nó quan sát khắp xung quanh.
Bàn tay nó chỉ trực sờ mó và cảm nhận mọi đồ vật nó nhìn thấy, nó muốn biết tất cả. Thanh bảo Trang.
- Cậu chụp cho mình và thằng nhóc một kiểu gần cái tượng bằng đồng kia nhé…??
- Ừ, được rồi…!!
|
Thanh tạo dáng, để đầu thằng nhóc nghiêng sát vào đầu Thanh, Thanh đặt một nụ hôn lên má nó. Trang lựa một kiểu ưng ý, máy ảnh bấm tách tách liên hồi. Thằng nhóc đòi Thanh cho nó đi bộ dưới đất, Thanh miễn cưỡng đặt nó xuống, Thanh chỉ sợ nó bị ngã hay bị lấm bẩn nhưng trẻ con muốn khỏe mạnh phải cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sức đề kháng của nó tuy yếu ớt nhưng nó sẽ tăng dần lên theo năm tháng, một chồi măng mới nở cũng phải tôi luyện qua giông bão mới thành một cây tre được.
Thanh và Trang mỗi đứa dắt tay thằng nhóc một bên, trông cả ba như một gia đình hạnh phúc, Thanh ước giá mà có Dũng ở đây ở thì hay biết mấy. Lúc đó Thanh sẽ chụp thật nhiều ảnh cho thằng nhóc và Dũng, Thanh muốn mai sau khi thằng nhóc lớn lên nó sẽ không còn mặc cảm vì bị bố đẻ đối xử lạnh nhạt và có ý bỏ rơi nó. Thanh muốn nó cũng có thể tự hào khoe với chúng bạn những bức ảnh kỉ niệm cũ giữa hai bố con.
Thời gian thật vô tình, chẳng mấy chốc nữa Thanh sẽ phải xa rời thằng nhóc. Thanh phải trở về thế giới Thanh. Ngực Thanh đau nhói, Thanh không muốn xa nó một chút nào, liệu mai sau khi không còn gặp mặt được mặt Thanh nữa, thằng nhóc có nhớ gì đến Thanh không…??
Dũng mặc dù nói là không muốn đưa Thanh và thằng nhóc đi nhưng Dũng không thể ngồi yên được ở nhà. Bất lực với cảm giác thôi thúc của bản thân, Dũng phóng xe ô tô chạy theo chiếc xe máy của Thanh. Dũng sợ không gặp được Thanh thì đi tong một buổi chiều vô vị nhưng may quá khi đi ngang qua một công viên gần quận ba Dũng thoáng thấy bóng dáng Thanh và một cô gái đang cười đùa với thằng nhóc.
Thấy Thanh sau khi mua cho thằng nhóc một quả bóng bay Thanh và cô gái kia phóng xe đi, Dũng cũng lái xe ô tô đi theo. Đến công viên này thấy Thanh và cô gái kia lái xe vào trong, Dũng tắt máy xe, Dũng ngập ngừng nửa muốn vào nửa muốn đi về nhà.
Ngồi khoảng năm phút, không chịu được không khí tẻ nhạt. Dũng bước hẳn vào trong cổng, Dũng nhìn cảnh những đứa bé con được cha mẹ chúng đưa đi chơi, nhìn nụ cười trẻ thơ hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, tự nhiên Dũng thấy chạnh lòng, Dũng thương cho thằng con tội nghiệp của Dũng, đã bao lâu rồi kể từ ngày nó được sinh ra Dũng chưa bao giờ đưa nó đi chơi, chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm đến nó. Dũng tự nhận mình là một ông bố máu lạnh, một kẻ không xứng đáng làm cha.
Thoáng thấy bóng dáng Thanh sau một lùm cây, tự dưng bước chân Dũng chậm dần, nhìn cảnh Thanh bón từng thìa kem cho thằng nhóc ăn, lấy khăn chùi vết kem lem trên mép nó. Tâm trí Dũng xao động, Thanh là một bà mẹ hoàn hảo. Dũng giật mình vì Dũng đã nghĩ một điều không nên nghĩ đến. Dũng nghi ngờ tự hỏi đằng sau con người hiền hòa và nhân từ kia phải chăng đang ẩn chứa một con quỷ sẵn sàng chỗi dậy khi có cơ hội. Thằng nhóc hạnh phúc nên khuôn mặt nó bừng sáng, miệng nó không ngớt nói bi bô, tay nó chỉ lung tung cho Thanh xem, thỉnh thoảng những tiếng à, òa lại nổi lên. Thấy một con ngựa chạy qua đường, nó hứng quá nên tay nó vung lên thật mạnh, ly kem trên tay Thanh đổ ụp hết lên chiếc áo phông mặc đằng trong. Thanh kêu khổ.
- Nhóc ơi là nhóc…!! Xem em đã làm gì chị này….!!
Thanh đứng bật dậy, Thanh nhảy loi choi như một con khỉ, ngồi lâu quá nên chân Thanh hơi tê thành ra Thanh phải vận động cho giãn gân cốt. Không ngờ hành động khôi hài của Thanh lại lọt vào mắt Dũng khiến cho Dũng phì cười, nụ cười vừa tan biến trên môi. Lòng Dũng nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu âu sầu dường như đang dần tan đi, người ta nói không sai một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Trang do đi vệ sinh nên vẫn chưa ra. Thanh lấy hộp khăn giấy trên tay, cố lau đi vết kem loang trên áo. Thanh vừa lau vừa bảo thằng nhóc.
- Có gì mà em hưng phấn thế…?? Em có muốn chị đánh đòn em vì tội em làm bẩn áo chị không hả…??
Thanh chọc lét vào nách nó. Thanh truy.
- Nói mau…!! Có muốn chị đánh đòn không nào…!!
Thanh dơ tay đe dọa.
- Nhóc chìa mông cho chị phát…!!
Thằng nhóc không những không sợ Thanh mà nó còn cười lên sằng sặc, nó tưởng Thanh đang diễn hề cho nó xem. Thanh thấy nó cười Thanh cũng bật cười theo, thành ra chỉ có hai chị em nhưng đã làm cho một góc công viên thêm náo động, tiếng cười trong trẻo của Tiến hòa lẫn với tiếng cười dịu nhẹ của Thanh tạo nên những âm thanh nhịp nhàng trong một khúc nhạc tao nhã.
Dũng không dám lại gần Thanh và Tiến, Dũng chỉ dám đứng nhìn, quan sát Thanh và thằng nhóc từ xa, cái không khí hạnh phúc, êm đêm không hợp với Dũng. Dũng đã quen với sự lạnh nhạt và sự vô tâm của người đời nên Dũng thích được đứng ở đây nhìn hai người hơn, chỉ cần không để họ vượt ra khỏi tầm mắt của Dũng là Dũng không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
|
Hai hình bóng nhỏ bé kia là người thân thiết mà Dũng cần phải bảo vệ, phải chăng họ không phải là những kẻ phiền phức như Dũng nghĩ…??
Trang phóng thật nhanh đến chỗ Thanh. Mặt nhăn nhó Trang nói.
- Mình xin lỗi nhà mình có việc đột xuất nên mình phải về trước. Cậu và thằng nhóc theo mình về nhà mình luôn hay là hai người chơi đến tối rồi về…??
Thanh nhìn thằng nhóc, thấy nó đang chơi đùa trên đất tuy hơi bẩn thỉu một chút nhưng mà trông nó rất vui, nó say sưa nghịch đến nỗi quên hết cả mọi thứ xung quanh. Thanh không muốn dập tắt đi niêm vui thích của nó nên Thanh gật đầu đáp.
- Mình sẽ ở lại đây, cậu có việc thì về trước đi…!!
- Ừ, mình đi đây. Có gì mình sẽ gọi điện thông báo cho cậu sau…!!
- Mà nhà câu có chuyện gì vậy…??
Trang nheo mắt đáp.
- Chuyện ông anh mình chứ còn chuyện gì nữa….?? Cậu không nhớ là mình từng nhắc sẽ làm mai cho cậu với anh họ mình à…??
Thanh xun mũi.
- Thôi đi cô nương. Ăn nói vớ vẩn. Còn không mau đi về đi…!!
- Ừ, thôi tạm biệt nhé…!!
Trang cúi xuống bảo thằng nhóc.
- Chị về trước nhé Tiến….!!
Thằng nhóc không ngẩng đầu lên, với nó lúc này chỉ có mấy con kiến đen đang bò trên nền gạch là hấp dẫn. Trang lắc đầu.
- Cậu xem thằng nhóc mê say chưa kìa…!! Mình nghĩ mai sau nó sẽ trở thành một nhà sinh vật học…!!
Thanh bật cười.
- Bây giờ cậu lại chuyển sang đoán vận mệnh đấy à…??
Trang đập bốp vào vai Thanh. Thanh nhăn mặt lại vì đau, con nhỏ học karate này có biết là mỗi thế đòn của nó cũng đủ làm cho đối phương sưng tấy cả người lên không hả…??
- Cậu làm ơn lần sau nói chuyện với mình cậu dùng miệng là được rồi đừng dùng đến tay…!!
- Cho cậu chết, ai bảo cậu đi học võ với mình cậu không chịu đi, cậu lại thích chạy với nhảy cao làm gì…??
Thanh nhún vai đáp.
- Đó là sở thích và khả năng của mỗi người. Mình thấy mình không hợp với mấy trò đánh đấm…!!
Trang mở bóp lấy vé xe. Trang nói.
- Mình về đây. Chúc hai người chơi vui vẻ…!!
Thanh chào lại Trang.
- Ừ…!!
Thanh nhìn hình bóng Trang khuất dần sau hàng cây. Thanh bảo thằng nhóc.
- Bây giờ chỉ còn hai chị em mình thôi…!! Thấy thằng nhóc chăm chú nhìn mấy con kiến không rời. Thanh nảy ra ý định chụp mấy tấm hình lưu lại làm kỉ niệm. Thằng nhóc vẫn không hay biết gì cả, nó để mặc cho Thanh muốn chụp bao nhiêu tấm thì chụp. Thanh thấy thằng nhóc chuẩn bị cho một chiếc lá cây vào mồm, Thanh hốt hoảng.
- Đừng nhóc…!! Nó bẩn lắm đấy…!!
|
Thanh vội gỡ bỏ lá cây ra khỏi tay thằng nhóc. Thanh bế thốc nó lên. Thanh dặn.
- Em nhớ là không được đút bất cứ thứ gì vào mồm nghe chưa…??
Thanh lắc đầu vì có nói gì với thằng nhóc cũng như vịt nghe sấm, ngay cả người lớn nhiều khi làm cũng không biết phân biệt đúng sai nói gì đến một đứa trẻ. Thanh chỉ còn cách cố gắng quan sát nó và ngăn chặn kịp thời không cho nó gây họa là được rồi.
Dũng chọn một ghế đá cách chỗ Thanh và thằng nhóc không xa, mọi cử chỉ của họ không thoát khỏi cặp mắt đang quan sát của Dũng. Thanh và thằng nhóc không biết Dũng đến đây nên họ vô từ cười nói và vô tư đùa nghịch.
Tính trẻ con trỗi dậy, Thanh kiếm mấy cái lá màu vàng rụng dưới gốc cây thật to, đồng thời tìm mấy cuống lá làm đũa, Thanh còn nhặt thêm mấy chiếc lá phượng màu vàng rơi rụng đầy trên cỏ. Thanh cần thận tuốt từng nhánh lá một, cho đầy vào hai chiếc lá.
Thanh trịnh trọng bảo thằng nhóc.
- Hai chị em ta chơi đồ hàng nhé…!!
Từ lúc nhìn được trò nhảy như con khỉ của Thanh, Dũng đã buồn cười lắm rồi nay Thanh còn rủ thằng nhóc chơi đồ hàng của con gái nữa khiến Dũng phải rung người lên vì cố nén cười, Dũng không dám cười to vì sợ Thanh và thằng nhóc phát hiện ra Dũng đang có mặt ở đây.
Cảnh bán, mua diễn ra giữa Thanh và thằng nhóc rất sôi nổi, có tranh chấp, có cãi nhau theo kiểu trẻ con, hậu quả là Thanh cười phá lên còn thằng nhóc cũng không kém gì. Lần đầu tiên trong đời thằng nhóc mới được chơi thoải mái và vui như thế, nó cười như chưa bao giờ được cười.
Thanh không bỏ lỡ mất cảnh hay nào, máy ảnh luôn được bật sẵn. Tính cả buổi đi chơi này có hơn ba mươi tấm ảnh được chụp, Thanh hy vọng mai sau khi Thanh rời khỏi thằng nhóc sẽ có nhiều thứ để làm kỉ niệm.
Chơi chán Thanh và thằng nhóc rủ nhau đi về. Nhìn khuôn mặt bí xị vì phải về nhà sớm của thằng nhóc, Thanh nịnh.
- Chị còn phải nấu cơm tối khi nào rảnh chị lại dẫn nhóc ra đây chơi nhé…??
Thằng nhóc mặc dù không vui nhưng lời hứa hẹn của Thanh làm cho nó yên tâm phần nào. Nó chủ động bá cổ Thanh, cả hai chị em tung tăng dắt nhau ra cổng lấy xe.
Đi ngang qua một hàng cây dẫn ra cổng, Thanh nghe tiếng hét đinh tai nhức óc của một người đàn ông.
- Đứng lại…!! Không được bỏ chạy…!!
Thanh chưa kịp quay người lại, một tên thanh niên chạy va đập vào người Thanh khiến cho thằng nhóc khóc thét lên còn Thanh có nguy cơ ngã đập mặt xuống nền gạch. Trong lúc cấp bách, sợ thằng nhóc bị thương Thanh vội chuyển thằng nhóc ra đằng sau, Thanh phó mặc cơ thể mình muốn bị ngã ra sao thì ngã.
Dũng bàng hoàng nhìn cảnh Thanh bị tên đàn ông lưu manh kia va vào người, sợ Thanh và thằng nhóc xảy ra chuyện, Dũng bất thần lao đến chỗ Thanh đứng thật nhanh, do khoảng cách giữa hai người cách nhau cũng không xa lắm nên đến khi Thanh sắp sửa chạm đất có một bàn tay kịp thời lôi Thanh và thằng nhóc đứng dậy.
Thanh sợ hãi nhắm tịt mặt lại, cố ôm chặt thằng nhóc vào lòng. Đến khi mở mắt ra, thấy không bị làm sao cả, Thanh vội ngước mặt lên định cảm ơn người vừa mới cứu giúp mình, đến khi xác định được người đó là ai miệng Thanh cứng lại, Thanh không thốt nên lời. Thanh bối rối vội rụt tay lại, miệng lúng túng.
- Chào…chào anh…!!
Hắn ta lo lắng hỏi Thanh.
- Cô không bị làm sao đấy chứ…??
Thanh lắc đầu.
- Tôi không sao…!!
Mặc dù nói thế nhưng gối Thanh bị trầy do đập mạnh xuống nền gạch, có lẽ nó đã bị sưng tấy lên rồi. Thanh nhăn mặt cố bước đi, hắn ta đỡ thằng nhóc trong tay Thanh. Hắn dịu giọng bảo.
- Cô để tôi bế nó cho…!!
|