Vợ Nhặt
|
|
- Còn bây giờ mời anh ra khỏi phòng tôi…!!
Thanh mở rộng cánh cửa. Dũng mặt lạnh như tiền, đôi mắt nhìn Thanh không chớp, đây là thái độ láo lếu nhất mà Dũng từng gặp. Có con bé giúp việc nào dám đuổi chủ nhân ra khỏi phòng của anh ta không nhỉ, cô ta đang nghĩ cô ta là chủ hay là Dũng là chủ đây…?? Đúng là không thể chịu đựng được…!!
Dũng không muốn đôi co thêm với Thanh nữa. Dũng biết dù có dọa nạt hay làm gì Thanh cũng vô ích. Thanh là một cô gái cứng đầu và là một đứa không sợ bất cứ một thứ gì, cô ta ương bướng và ngang tàng y như một thằng con trai.
Nguyên việc cô ta dám xông vào đây ép Dũng nhận cô ta làm người giúp việc, dám ở lại qua đêm, dám cãi, sẵn sàng làm theo ý thích của cô ta trong một căn nhà lạ hoắc và một người đàn ông là đủ cho Dũng biết rồi. Bọn con gái bây giờ thật đáng sợ. Ôi còn đâu nét thùy mị, lời nói dịu dàng và một người con gái biết nghe lời nữa…!!
Thanh điên tiết đóng sầm cửa lại. Thanh cau có.
- Tên ích kỉ…!! Bảo đưa người ta và thằng nhóc đi chơi công viên không đưa..!!
- Chắc là anh ta lại đang định đi chơi vũ trường và đàn đúm với mấy thằng bạn hư hỏng của anh ta chứ gì…??
- Mà thôi, quan tâm tới hắn làm gì…!! Hắn không đưa mình đi, không lẽ mình không có chân, mình sẽ tìm một sở thú nào đó rồi phóng xe máy đưa thằng nhóc tới đó….!!
- Đúng rồi..!! Cần gì phải nhờ tới hắn. Mình chỉ muốn thông qua những buổi đi chơi như thế này sẽ hàn gắn tình cảm của hai bố con hắn nhưng mà nếu hắn không muốn mình cũng hết cách…!!
Thanh thở dài nhìn thằng nhóc. Thanh bảo nó.
- Chị xin lỗi nhưng bố em cố chấp và lạnh lùng quá. Chiều nay chỉ hai chị em mình đi thôi…!!
Thằng nhóc có vẻ hơi buồn, đôi mắt mở to nhìn Thanh. Thanh nựng.
- Thôi ngủ đi nhóc. Chiều còn sức đi chơi sở thú nữa…!!
Thanh ôm thằng nhóc vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nó. Thanh thủ thỉ.
- Ngủ ngoan nhé….!!
Cả một đêm thức trắng, lại xảy ra bao nhiêu chuyện từ sáng đến giờ làm Thanh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thằng nhóc ngọ nguậy mãi nhưng cuối cùng nó cũng chịu nằm im. Hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành trên giường bỏ mặc Dũng ngồi suy tư một mình dưới phòng khách. Sau khi tắm rửa xong, thay quần áo. Thiên Long chuẩn bị rời khỏi nhà Thanh. Dù gì đã hơn hai năm không về thăm quê, Thiên Long muốn thăm lại ngôi trường Thiên Long đã từng học đại học, muốn được gặp lại thầy cô và bạn bè cũ.
Vừa mở được cánh cổng sắt, Thiên Long gặp Trang đang dắt bộ xe máy đến gần. Trang sững sờ nhìn Thiên Long, mất một lúc lâu Trang mới thốt nên lời. Câu đầu tiên Trang đã hỏi móc họng Thiên Long.
- Tôi tưởng anh đã bị chết ở bên ấy rồi…??
Thiên Long bình thản đáp.
- Tôi cũng muốn như thế lắm nhưng mà số tôi chưa đến lúc chết nên ông trời không nỡ lôi tôi đi..!! http://kenhtruyen.com
Trang điên tiết, mất toi một buổi sáng bị chết dí ở con đường kẹt cứng xe cộ, mãi mới về được đến đây, thế mà ngặp ngay phải kẻ Trang ghét nhất trên đời, thử hỏi có đen đủi không cơ chứ…??
Trang hầm hầm hỏi.
- Thanh đâu rồi…??
Thiên Long nhún vai.
- Cô ấy nói có việc bận nên đã rởi khỏi nhà được gần hai tiếng…!!
Trang mặt đỏ như gấc vì say nắng, miệng khát khô. Trang tự nhiên dắt xe vào nhà, không thèm bảo Thiên Long câu nào, Trang tự rót một cốc nước rồi tu một hơi. Thiên Long hai tay đút vào túi quần, hắn thích thú nhìn Trang không chớp, hắn quan sát Trang không xót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Trang vì đang khát nước nên không chú ý gì đến hắn, mà dù hắn có nhìn Trang, Trang cũng không khó chịu. Trang là thế, ngang tàng và bất cần. Đứng trước một người con trai Trang thích, Trang là một cô gái bẽn lẽn thẹn thùng, còn đứng trước những thằng con trái khác đặc biệt là những thằng Trang ghét, Trang sẽ làm cho chính hắn phải thẹn mà quay mặt đi chỗ khác thì thôi.
Trang thấy Thiên Long nhìn Trang không chớp, Trang đặt ly nước xuống bàn. Mặt hếch lên Trang hỏi Thiên Long.
- Anh đang nhìn gì thế…??
Hắn huýt sáo.
- Cô đẹp lắm…!!
|
Trang nghiến hai hàm răng thật chặt, bước gần lại chỗ hắn đứng. Trang õng ẹo.
- Theo anh tôi và Thanh ai đẹp hơn…??
Hắn nhìn Trang từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân xuống đầu. Hắn gật gù.
- Cô đẹp hơn…!!
Trong đầu Trang chửu thầm hắn.
- Đồ đểu…!! Không hiểu tại sao Thanh lại đi yêu một tên khốn như thế này nhỉ…?? Mình phải cho hắn một bài học mới được, mình cần phải làm cho hắn chừa bản tính trăng hoa, và lừa lọc của hắn đi. Thật tội nghiệp cho con bạn ngu ngốc của mình, nó yêu phải một tên biến thái mà không biết…!!
Trang giả vờ dựa người vào hắn, bàn tay vuốt cằm hắn. Trang chớp chớp mắt nũng nịu hỏi.
- Liệu em còn có cơ hội chen được vào tình cảm của hai người không…??
Hắn dịu dàng cầm lấy bàn tay Trang, môi hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay Trang, ánh mắt hắn nhìn Trang thật đắm đuối. Miệng hắn nói những lời có cánh.
- Sao lại không…?? Anh còn mong mà không được nữa là…!
Trang kinh tởm nhìn người con trai trước mặt. Sao hắn có thể làm như thế chứ…?? Hắn có biết là nếu chuyện này xảy ra thật. Thanh sẽ đau khổ biết bao. Tên đểu…!! Mình hết chịu nổi hẳn nữa rồi..!!
Trang túm cổ áo hắn thật chặt, chân phải co lại, Trang thúc đầu gối vào bụng hắn, làm hắn đau đớn co rúm người lại như một con tôm. Trang gằn giọng.
- Đồ biến thái…!! Tôi cảnh cáo anh nếu anh mà còn dám làm Thanh đau khổ thêm một lần nữa chính tay tôi sẽ xử anh. Anh tưởng là ai cũng yêu một con người không đáng tin như anh à..?? Anh nghĩ anh đẹp trai, tài giỏi, giàu có thì các cô gái sẽ chạy theo anh…?? Anh nhầm rồi đối với Thanh, nó yêu anh thật lòng, nó yêu anh vì anh là anh.
- Trong con mắt nó, anh luôn hoàn hảo, luôn là thần tượng từ nhỏ của nó nhưng anh làm tôi thất vọng quá, tôi không ngờ anh có thể sống hai mặt. Một mặt anh là một con ác quỷ không hơn không kém, còn mặt kia anh đóng giả là thiên thần. Tại sao anh không dám cho Thanh thấy mặt kia của anh, anh sợ gì mà không dám làm…??
- Lần này anh đừng hòng mà lay chuyển được trái tim của Thanh nữa vì chính tôi, tôi sẽ ngăn cản đến cùng chuyện này. Anh có biết là hai năm qua Thanh đã phải sống như thế nào không, nó không ăn không uống, nó luôn buồn phiền, nó xa lánh bạn bè, gia đình, lúc nào cũng ru rú ở trong xó nhà. Anh nghĩ vì ai mà nó ra nông nỗi như thế. - Nó chỉ vừa mới hồi phục lại niềm vui sống gần một năm nay thôi, tại sao anh còn về đây làm gì…?? Anh định lấy thêm cái gì từ nó nữa, nó đã dành cả tuổi thơ, dành hết mật ngọt của mối tình đầu cho anh nhưng anh không biết trân trọng nó, anh coi nó là một đồ chơi cho anh giải trí, hay một con thú cưng cho anh ôm mỗi khi anh buồn.
- Tôi cầu xin anh nếu anh còn tình người hãy buông tha cho nó. Nó là một cô gái tốt bụng, nó xứng đáng có một người đàn ông yêu nó thật lòng, không phải là hạng người lừa lọc như anh…!!
Trang kết thúc bài diễn thuyết dài dòng bằng một tiếng thở dài não nề. Thiên Long sững sờ nhìn Trang, đầu tiên hắn kinh ngạc, đầu hắn chưa kịp thấu hiểu hết những lời Trang nói nhưng sau một giây hắn bật cười thật to. Hắn cười như một tên điên. Trang cảm tưởng, Trang vừa mới diễn hề cho hắn xem.
Trang quát.
- Anh có im đi không..!! Bộ anh bị khùng hả…?? Nếu có bị khùng nhớ bảo tôi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến đưa anh vào trại tâm thần…!!
Cười chán, Thiên Long đứng sát vào người Trang. Hắn nói thật đểu.
- Nếu cô lo cho bạn cô thế, sao cô không đổi chỗ cho Thanh..??. Tôi sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón cô…!!
Mặt Trang xa xầm xuống, đôi mắt long lên sòng sọc. Trang chỉ thẳng vào mặt Thiên Long.
- Anh im họng lại cho tôi. Tôi không phải là một con ngu như anh nói, cái gì mà trao đổi…?? Nói thật nếu phải yêu một kẻ không ra gì như anh, thà rằng tôi đi tu còn hơn….!!
Trang chửu thẳng vào mặt hắn.
- Đồ điên….!!
|
Hắn không lấy thế làm tức giận ngược lại hắn còn khuyến khích Trang chửu hắn.
- Cô nói đúng lắm, chửu hay lắm, tôi đúng là một tên không ra gì nhưng mà tôi cũng có những đức tính hay mà cô vẫn chưa khám phá ra được. Cô có muốn biết là gì không…??
Trang khinh khỉnh đáp.
- Tôi không quan tâm…!!
Hắn dài giọng.
- Sao lại thế…?? Nếu cô không muốn nghe, tôi đành nói cho cô biết vậy…!!
Hắn thì thầm vào tai Trang.
- Đó là tôi nhất định sẽ chinh phục cô bằng được…!!
Sẵn đòn Karate trong người, Trang tống thẳng một cú thật mạnh vào bụng hắn. Hắn đổ nhào xuống đất, mặt hắn méo xệch lại vì đau nhưng miệng hắn cười rũ rượi. Trang không tài nào hiểu nổi được tên này sao hắn lại khác người như thế, có lúc Trang thấy hắn thật đáng yêu, có lúc Trang thấy hắn là hiện thân của một con ác quỷ đột lột người.
Trang đùng đùng nổi giận. Trang gào lên với tất cả sức lực.
- Đồ điên…!! Tôi căm thù anh…!! Hãy nhớ lấy lời của tôi nói hôm nay. Trận chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi…!!
Trang đi thẳng ra ngoài cửa, hắn gọi với theo.
- Sao cô lại bỏ về nhà sớm thế…?? Không muốn ở đây nói chuyện thêm với tôi à…??
Trang quay phắt lại.
- Tôi thà chết còn hơn thở chung một bầu không khí với anh. Đồ bần tiện…!!
Hắn cười khùng khục.
- Cô thấy tôi có chỗ nào nghèo túng quá hay sao mà cô chửu tôi là bần tiện..??, tôi rất giàu có nếu ai đi ngang qua nghe được họ lại hiểu lầm tôi thì chết…!!
Trang muốn điên cả cái đầu, cái tên thần kinh này đúng là một con đỉa và là một con vẹt. Càng cãi nhau và càng gây sự với hắn, càng mệt xác, thôi thì chuồn về nhà ngủ và ăn cơm nghỉ ngơi còn hơn.
Trang mở khóa xe, vặn ga, đội nón bảo hiểm, Trang muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trang thề rằng nếu như không có Thanh ở nhà, Trang sẽ không bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa, phải gặp mặt và nói chuyện với hắn khiến Trang phát tởm. Trang lên số, chiếc xe máy Atila của Trang lướt nhanh ra ngoài đường để lại sau lưng một làn khói màu đen bốc lên cao trong không khí.
Ở trong nhà có một đôi mắt đang dõi nhìn mông lung ra ngoài cổng, trên môi hắn nụ cười đã tắt từ lâu, hắn tự hỏi hắn là ai…?? Sống hai cuộc đời liệu hắn có vui như hắn tưởng..?? chán nản hắn khép cửa, lấy xe hắn cũng muốn đi ra ngoài. Đang ngủ ngon Thanh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ở góc bàn. Thanh bực mình, mắt nhắm mắt mở Thanh bật màn hình, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng đóng kín cửa sổ Thanh thấy hiện lên số của cô bạn thân Trang.
Thanh nhăn mặt hỏi.
- Có chuyện gì không…??
Trang quát Thanh thật to.
- Con bạn chết tiệt. Có biết vì cậu mà mình chuốc phiền phức vào người không hả…?? Nói cho cậu biết nếu cậu chọn Thiên Long thì cậu quên người bạn thân là mình đi nhé, mình và hắn không thể đứng chung một chiến tuyến được đâu…!!
Thanh vừa mới tỉnh ngủ, chưa hiểu ất giáp gì cả. Tự nhiên bị cô bạn thân nói lung tung hết chuyện này đến chuyện kia, đầu óc Thanh rối như hỏa mù.
- Có gì cậu cứ nói từ từ. Cậu ăn nói không đầu không đuôi như thế ai mà hiểu được…!!
Trang mắng.
- Cậu ngu vừa thôi. Còn chuyện gì ngoài chuyện tên Long của cậu nữa, mau giải quyết dứt khoát tình cảm của cậu với hắn đi, đừng để kéo dài nếu không mình không để yên cho hắn đâu. Mình căm thù hắn…!!
|
Thanh ớn lạnh khi nghe tiếng nghiến răng ken két của Trang. Thanh phì cười hỏi.
- Cậu gọi điện cho mình chỉ để nói chuyện này thôi hay sao…??
Trang điên tiết.
- Đến bây giờ cậu vẫn còn cười được à…?? Mình thấy cậu là một đứa ngốc nhất trên đời, hắn đâu có yêu cậu mà tại sao cậu vẫn còn nuôi hy vọng về tình cảm của hắn…!!
Thanh thở dài.
- Mình biết nhưng mà hắn bây giờ khác hắn của ngày xưa quá. Cậu đã gặp hắn chưa…??
Trang cay cú đáp.
- Vừa mới gặp ở nhà cậu lúc nãy. Mình đã đánh cho hắn một trận, mình đã cảnh cáo hắn là phải tránh xa cậu ra nếu không mình sẽ cho hắn nằm trong viện một tháng..!!
Thanh le lưỡi.
- Cậu có giang hồ quá không ..??. Nếu mình yêu hắn thật cậu cũng không cho phép mình ở bên hắn hay sao…??
Trang chán nản nói.
- Mình biết là mình hơi độc tài khi ép cậu không được yêu hắn. Nhưng mà cậu phải xét lại tình cảm của hắn đối với cậu chứ, đằng này cậu cứ lao vào hắn như một con thiêu thân, hắn có coi cậu ra gì đâu. Mình nói thật chỉ cần nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn là mình muốn đánh cho hắn nằm bẹp dí một đống rồi…!!
Thanh dựa người vào tường, đôi mắt u sầu nhìn vào bức tranh được treo trước cửa.
- Mình hiểu, đến bây giờ mình vẫn chưa biết Thiên Long coi mình là gì, chỉ là một người em của hắn hay là một người con gái có thể chung vai gánh vác cả đời. Có phải mình là một người mơ mộng quá xa vời đúng không…??
Trang phản đối.
- Không phải thế, chỉ là do cậu không trao trái tim cho đúng người thôi. Mình nghĩ mai sau cậu sẽ gặp được một người cậu có thể yêu và người đó cũng yêu cậu thật lòng…!!
Thanh bật khóc.
- Nhưng mà liệu mình còn có dũng khí yêu người khác được nữa hay không. Trái tim mình đã gần như chết hẳn rồi..!!
Trang quát.
- Cậu đừng có ngốc, cậu mới có mười chín tuổi đầu thôi. Cậu không thấy là có người đã tám mươi tuổi mà người ta vẫn còn dám yêu và kết hôn hay sao…?? Cậu mà làm thế trên thiên hạ này ai còn dám yêu và còn dám xây dựng một hạnh phúc trong mơ nữa…!!
- Họ khác mình khác, trái tim mình đã lỡ trót trao cho ai, mình chỉ còn biết có người đó thôi..!!
- Vớ vẩn…!! Quên điệp khúc chán đời của cậu đi. Ngày mai anh họ mình về, mình sẽ giới thiệu anh ấy cho cậu…!!
Thanh đang buồn não lòng, nghe giọng điệu của cô bạn Thanh cũng phải bật cười.
- Bây giờ cậu lại muốn trở thành một bà mai à…?? Mình có phước ghê..!!
Trang cáu tiết.
|
- Cậu đang mai mỉa mình đấy à…?? Thế ai đã cố gán ghép mình với Quân, không phải là cậu còn ai vào đây nữa…??
Thanh ỉu xìu nói.
- Mình thấy cậu và Quân rất đẹp đôi..!!!
Trang cười khúc khích.
- Con ngốc, người mà anh chàng thích là cậu không phải là mình. Cậu đang làm một việc điên rồ nhất thiên hạ đấy…!!
Thanh giật mình.
- Cậu đang nói lung tung gì thế…?? Làm sao Quân thích mình được, cậu ta chỉ là một cậu em nhỏ của mình thôi…!!
- Cậu không thích người ta nhưng người ta thích cậu, không lẽ điều này cũng không được….!!
Thanh lúng túng.
- Cậu đang đoán mò đúng không…?? Thôi đi cô nương muốn ăn lại gắp bỏ sang tay người hả…??
- Ai nói lung tung, mình có chứng cứ đàng hoàng. Cậu có biết khi đi chơi với mình, cậu ta luôn nói về cậu và chỉ nhắc về cậu. Mình ngán là một cái thùng rác cho cậu ta xả lắm rồi, nếu mai có đi chơi phiền cậu đi cùng với cậu ta…!! Thanh e dè hỏi.
- Cậu không giận mình chứ…??
Trang nhíu mày hỏi Thanh.
- Tại sao…??
- Tại vì…!!
Thanh thấy khó mở lời vời Trang. Trang bật cười trấn an Thanh.
- Cậu sợ mình có tình cảm với cậu ta chứ gì…?? Cậu yên tâm lúc đầu mình cũng có hơi thích nhưng bây giờ hết rồi vì mình nghĩ đó không phải là tình yêu đôi lứa, đó chỉ là một cảm xúc nhất lời, tình cảm này không thể bền lâu và không thể dẫn đến tình yêu được, mình đã hiểu được cảm giác của bản thân….!!
Thanh thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu làm mình lo muốn chết…!!
Trang hỏi đùa Thanh.
- Nếu lỡ mai này chúng ta cùng yêu một người đàn ông, lúc đó cậu sẽ nhường cho mình chứ…??
Thanh im lặng không đáp, đây là điều Thanh chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu điều đó xảy ra thật Thanh sẽ làm như thế nào đây..?? Nhường hay là không nhường…?? Liệu khi nhường người đó cho Trang rồi Thanh có vui lòng, có hạnh phúc…??
Trang lo lắng hỏi Thanh.
- Cậu bị làm sao thế…?? Có phải câu nói của mình làm cho cậu buồn…??
Thanh lắc đầu.
|