Thế Thân (Kenzy Lisa)
|
|
Chương 30 : Nhầm Lẫn Diệu Vy vừa ra khỏi phòng liền chạm mặt Sơ Nhi. Diệu Vy nhìn Sơ Nhi có chút kinh ngạc. Một đầu tóc nâu đỏ nay lại được nhuộm thành màu đen, ngược lại giống hệt hình dạng giả danh của cô trong bệnh viện. Diệu Vy đánh giá một chút Sơ Nhi, rốt cuộc vì chuyện gì mà Sơ Nhi nhuộm lại tóc? Sau đó cô đột nhiên nhận ra, mình quan tâm Sơ Nhi làm gì a? Cô cúi đầu, lầm lũi muốn đi qua lại bị Sơ Nhi gọi lại. -"Nghe mẹ nói gần đây em thường xuyên không có ở ký túc xá? Đi đâu vậy?" Sơ Nhi nghi ngờ hỏi. Hạ mẹ mấy lần qua ký túc xá gửi tiền cho cô, muốn cô đưa cho Sơ Nhi, nhưng lại không thấy. Mà Sơ Nhi đợi mãi không thấy Diệu Vy liên lạc liền mò qua. Hai người gặp nhau, trò chuyện. Sẵn tiện Sơ Nhi về nhà lấy đồ. Lúc sắp đi lại gặp đứa em gái từ trong phòng đi ra ngoài. Mới chặn đường hỏi. -" Em đi ra ngoài lấy cảm hứng để chuẩn bị cho vòng toàn quốc" Diệu Vy không có nhiều lắm cảm xúc trả lời. Sơ Nhi nghe vậy ngược lại mọi nghi ngờ đều tan biến. -"Nếu không có gì em xin phép đi trước, ngài Smith đang đợi." Diệu Vy mở miệng xin phép sau đó đi ra ngoài. Sơ Nhi nhìn theo bóng lưng của Diệu Vy cười châm chọc. Cũng là cá mè một lứa thôi, chẳng phải Dư Huy mù em cũng bỏ rơi anh ta sao? Em gái thân yêu. Sách.. Cứ tỏ vẻ. Sơ Nhi cười nhạo, xoay người nắm lên túi xách đi ra ngoài. -------------------------------- Mà bên ngoài, một chiếc xe ô tô nép trong góc khuất quan sát nhất cử nhất động khu vực gần ngôi nhà. Sở Lộ Dã híp mắt nhìn ngôi biệt thự. Hạ gia. Cũng là một gia tộc có địa vị trong xã hội. Nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Tóm lại là không quá mờ nhạt trong bộ máy cao tầng. Nếu lấy Hạ gia bồi làm của hồi môn cũng là một quyết định không tệ đi. Sở Lộ Dã đôi mắt hiện lên một tia tính kế. Đúng lúc này một bóng người từ khu biệt thự bước ra. Sở Lộ Dã nghi hoặc nhìn cô gái ăn mặc một nùi lôi thôi đi ra khỏi cổng. Ngay khi hắn có ý nghĩ Sơ Nhi cải trang đi ra ngoài liền nhìn thấy một cô gái nữa từ trong nhà bước ra. Nhất thời Sở Lộ Dã mỉm cười. Sơ Nhi đây a. Hắn xoa xoa cằm ý bảo tài xế tiến lên. Sơ Nhi vừa đi được vài bước đã phát hiện có một chiếc xe hơi sang trọng đi chầm chậm sau lưng mình. Mới đầu cô không nghĩ nhiều, nhưng đi hồi lâu mà chiếc xe phía sau vẫn không nhanh không chậm đi theo mình liền tò mò đứng lại. Cô nhìn vào chiếc xe hơi nhăn mày. Sở Lộ Dã chỉ cho là cô phát hiện mình đi theo liền thua vị cười cười cho xe dừng lại bước xuống. Sơ Nhi vừa nhìn thấy Sở Lộ Dã liền sững sờ. Người đàn ông này cô biết. Sở Lộ Dã- Sở tổng tài Sở Thị.
|
Chương 31 : Bạn Cũ Sơ Nhi nhìn nam nhân anh tuấn ung dung bước xuống xe, cho hai tay vào túi quần, đi đến gần mình, trái tim nhịn không được đập loạn. Cô trấn tĩnh nhìn anh ta, đợi chờ anh ta mở miệng. Sở Lộ Dã quả nhiên không làm Sơ Nhi đợi lâu. Hắn chợt dừng lại bước chân, ngoắc tài xế cho xe lại gần, sau đó từ trong xe lôi ra một bó hoa hồng to. Nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Sơ Nhi, Sở Lộ Dã lộ ra một cái mê hoặc mỉm cười. -"Sơ Nhi, tôi tìm được em" Sơ Nhi trái tim như nai chạy loạn, ngoài mặt không thay đổi nhìn Sở Lộ Dã. -"chúng ta quen nhau sao?" Sở Lộ Dã mỉm cười. -"Chúng ta quả thật không quen, nhưng tôi thích em, làm sao bây giờ?" Sở Lộ Dã tà mị cười. "Tôi và anh không quen nhau" Đó là câu nói Diệu Vy thường nói mỗi khi hắn lặp lại lời tỏ tình. Cho nên hiện tại Sơ Nhi nói như vậy, Sở Lộ Dã cũng không phát hiện có gì là không đúng. -------------------------- Mà bên này, Diệu Vy đã đến được điểm hẹn cùng với các thí sinh khác. Tại nơi này, cô gặp được một người bạn lâu năm không ngờ tới. Âu Thần nhìn thấy có người đang nhìn mình liền thắc mắc đi đến gần. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra đây là cô bạn của hắn tám năm trước Diệu Vy. Diệu Vy cũng kinh ngạc không kém. Âu Thần là người duy nhất biết được bộ mặt thật của Diệu Vy kể từ tám năm trước. Hai người có thể xem là thanh mai trúc mã. Âu Thần cũng gần như là người duy nhất có thể phân biệt được cô và Sơ Nhi. Không biết vì sao Âu Thần đặc biệt chán ghét Sơ Nhi, nhưng lại chơi thân với cô. Lúc đó, cô hãy còn là con nhóc chưa lớn, trong khi mọi người bài xích không chơi cùng cô, Âu Thần là người duy nhất chịu chơi với cô. Cô đương nhiên rất vui. Hai người nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Chỉ là sau đó gia đình Âu Thần chuyển đi. Hai người từ đó mất liên lạc cùng nhau. Hiện tại Âu Thần nhìn Diệu Vy biến thành cái dạng này ngược lại không khách khí cười to. Nhất thời thu hút rất nhiều tầm mắt nhìn về bên này. Diệu Vy hắc tuyến tiến lên bịt miệng tên vô duyên trước mắt kéo hắn vào góc. -"Âu Thần" -"Diệu Vy" Hai người đồng thanh, sau đó ôm nhau cười. -"Mấy năm nay cậu chết ở đâu hả" Diệu Vy mở miệng. -"Ách.. chưa gì đã trù ẻo" Âu Thần dở khóc dở cười. Hai người trog khi chờ đợi Smith, liền bắt đầu ôn chuyện. Thì ra năm năm trước Âu Thần cùng gia đình đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Hiện tại vừa về nước, Âu Thần đại diện L tỉnh tham gia vòng toàn quốc lần này. Hai người vốn dĩ có chung nhiều hồi ức đẹp, nên dù xa cách khá lâu vẫn rất nhanh thân thiết trở lại. Diệu Vy vui vẻ vì gặp lại bạn cũ nên không thấy được tình ý lưu chuyển trong mắt Âu Thần. Thật tốt , cuối cùng đã tìm được cậu.. Lần này, mình sẽ không buông tay... Âu Thần nhìn không chớp mắt đang nói chuyện Diệu Vy trong lòng âm thầm quyết định.
|
Chương 32 : Thích Hơn Cả Ngày Xưa Diệu Vy từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Âu Thần, bắt một chiếc taxi quay lại bệnh viện. Không biết Dư Huy thế nào rồi. Vừa đi đến trước cửa phòng, Diệu Vy liền nghe được tiếng Dư Huy đang trò chuyện cùng ai đó. Cô không muốn cắt ngang nên xoay người định đi, chợt nghe một giọng nam nói chuyện. -"sao hả, gần đây được mỹ nhân chăm sóc trông giám đốc có vẻ có sức sống hơn hẳn a." Đây là giọng của Trần thư ký. Cũng là bạn thân của Dư Huy. Diệu Vy đột nhiên dừng lại, nép mình vào cánh cửa nghe hai người trò chuyện. -"cậu có muốn đổi không? Đổi một đôi mắt để có được mỹ nhân chăm sóc?" Dư Huy âm thanh trào phúng vang lên. -" thôi, khó quá bỏ qua đi cậu, cơ mà nói thật đi, lần trước cậu quyết tâm chia tay giờ có hối hận không?" Trần Văn ý vị thâm trường nhìn thằng bạn thân của mình mở miệng. -"không" Dư Huy trả lời ngay lập tức. -"vậy sao? Tớ cứ nghĩ cô ấy chăm sóc quan tâm lo lắng cho cậu như vậy cậu sẽ lại xiêu lòng?" Trần Văn có chút tiếc nuối. -"Cô ấy quả thật rất khác... Quá giả tạo, cảm giác cô ấy đang châm chọc, lừa dối mình vậy" Dư Huy lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Trần Văn kinh ngạc. Vì sao Dư Huy lại nặng lời như vậy? Mà ngoài cửa Diệu Vy nghe xong, trái tim đau đớn. Nước mắt lặng lẽ trào ra. Mặc dù sắm vai Sơ Nhi, nhưng tình cảm cô là thật, cô chăm sóc anh bằng tình yêu của mình. Cô hy vọng qua đó có thể gửi gắm cho anh những tình cảm cô chôn chặt trong quá khứ. Vậy mà.. Đổi lại là câu nói này sao? Giả tạo?? Thì ra anh nghĩ tình cảm của cô dành cho anh là giả tạo sao? Diệu Vy đưa hai tay che mặt khóc nghẹn ngào, cô không dám khóc ra tiếng. Dường như quá uất ức, Diệu Vy xoay người chạy đi, cô không muốn đứng đây để nghe thêm bất kỳ lời tàn nhẫn nào nữa. Cô không biết cô vừa chạy đi, trong phòng liền truyền ra tiếng thở dài của Dư Huy. -"Cô ấy thay đổi, tớ rất muốn nói, cô ấy như vậy rất giả tạo, rất không đáng tin, nhưng lại nhịn không được tin cô ấy. Tự nhủ lòng đừng đi lại vết xe đổ, nhưng tớ phát hiện, tớ yêu thích cô ấy bây giờ hơn hẳn lúc xưa cậu ạ" Dư Huy bâng quơ nói. Trần Văn mỉm cười. -"Cậu quá yêu Sơ Nhi rồi, Dư Huy" -"Tớ có cảm giác hiện tại cô ấy là một Sơ Nhi vô cùng mới. Tớ thích cô ấy hiện tại hơn.." Dư Huy cười cười lên tiếng. . . . Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Dư mẹ xuất hiện. Bà nhìn một lượt con trai, thấy không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, vừa nãy lại là chuyện gì? ------------------------2 phút trước------------------------- Dư mẹ vừa bước vào hành lang liền nhìn thấy Diệu Vy khóc chạy ra ngoài. Bà ngạc nhiên. Diệu Vy? Con bé làm sao vậy? Bởi vì Diệu Vy quên bỏ đi lớp hoá trang, nên Dư mẹ không nhìn ra là Sơ Nhi, ngược lại, lúc Dư Huy bị tai nạn bà có gặp cô một lần, bởi vì lúc đó cô không nói gì nhưng lặng lẽ khóc nhiều nhất nên bà để ý. Hiện tại vừa nhìn bà liền nhận ra Diệu Vy. Chưa kịp lên tiếng gọi đã thấy Diệu Vy ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Đây là làm sao a? Dư mẹ lo lắng hướng về phía phòng con trai đi đến. ----------------
|
Chương 33 : Chết Tâm Sơ Nhi ngồi trên xe giả vờ trấn tĩnh nhìn ra ngoài đường, trong lòng lại âm thầm nhảy nhót. Nhớ lại một ngày nay hắn ôn nhu, hắn dắt cô đi ăn những nhà hàng sang trọng, tặng cho cô những món quà xa xỉ, Sơ Nhi lại một trận kích động. Ngay cả kim quy trong mộng của các cô gái cũng không thoát được mị lực của mình a. Mà đồng dạng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình Sở Lộ Dã tà tà giương khoé môi. Không ai có khả năng cưỡng lại được cám dỗ của đồng tiền. Bao gồm cả cô gái đang ngồi bên cạnh hắn. Quả nhiên hoa và quà đắt tiền mỗi ngày sẽ khiến bất kỳ cô nàng sắt đá nào xiêu lòng. Chưa kể cô nàng còn đang mang trên vai một tên người yêu "phế vật." Có lẽ cô ta đã nhận ra Dư Huy sẽ không còn khả năng chu cấp dư dả thoải mái cho cô ta nữa đi? Sở Lộ Dã trào phúng cười cười. Ăn đã ăn, mua đồ đã mua đồ.. Vậy hiện tại cô ta nên làm chút gì báo đáp hắn phải không? Sở Lộ Dã lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, phóng xe thẳng hướng về biệt thự của mình. Mà đang chìm vào mơ mộng Sơ Nhi không biết bắt đầu từ hôm nay những ngày an lành của cô chính thức kết thúc. . . . Trong khi đó. Diệu Vy rời khỏi bệnh viện thẫn thờ đi trên đường. Hai mắt cô nhoè đi vì lệ. Cô hiện tại không biết mình nên đi đâu? Về đâu? Cuối cùng Diệu Vy trở lại bờ hồ năm năm trước. Cô nhếch môi. Diệu Vy a Diệu Vy, có đau không? Chắc là đau lắm chứ gì? Đáng đời, ai kêu không tự lượng sức mình đâu. Chỉ vì người ta tốt với mình một chút đã tưởng bở người ta hiểu được tình cảm của mình. Diệu Vy vừa khóc vừa cười nhìn mặt hồ. Cô nên chết tâm đi thôi. --------------------------------- Mà bên này, sau khi tiễn bước Trần Văn, Dư Huy liền hướng Dư mẹ hỏi, -" Sơ Nhi đã trở lại chưa hả mẹ" trong giọng là không che giấu được nôn nóng. -"vẫn chưa" Dư mẹ một bên rót nước một bên trả lời Dư Huy. -"thế nào? Nhớ con bé?" Dư mẹ mỉm cười đặt ly nước vào tay Dư Huy. -"Không.. có" Dư Huy sửng sốt khoing tự chủ hơi nâng cao giọng phản đối. -"Được rồi, thì không có nga" Dư mẹ tươi cười đầy mặt. -"À phải, lúc nãy mẹ thấy Diệu Vy vừa khóc vừa chạy đi, có chuyện gì vậy?" Dư mẹ đột nhiên nhớ ra một chuyện. Bà quay sang hỏi. Diệu Vy? Cô bé đó? -"Cô ấy không có vào phòng." Dư Huy lắc đầu. -"Thật kỳ lạ, trông con bé rất thương tâm." Dư mẹ lẩm bẩm lại lọt vào tau Dư Huy không sót môt chữ. Thương tâm? Dư Huy nhịn không được nhớ đến tròng mắt màu nâu sầm sâu thẳm kia. Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm sự bất thường của Sơ Nhi, ngược lại khiến anh quên đi cái rối rắm trog lòng trước đó. Hiện tại đột nhiên nghe nhắc đến, Dư Huy cảm thấy có chút kỳ lạ. . . . Đên hôm đó, Diệu Vy không trở lại bệnh viện. ---------------------------------
|
Chương 34 : Khoảng Cách Sáng hôm sau. Tại phòng bệnh. Dư Huy là bị mùi nhựa thông gần kề chóp mũi làm tỉnh giấc. Sơ Nhi? Anh không mở mắt mà tiếp tục giả vờ ngủ. Cả đêm qua Sơ Nhi không trở lại làm anh không ngủ được. Hiện tại lần nữa ngửi được mùi hương dịu nhẹ này của cô, Dư Huy cảm thấy trái tim có chút thoả mãn. Bàn tay cô rất thơm. Mùi nhựa thông theo chuyển động của những ngón tay cô đi vào hô hấp của anh. . . Diệu Vy vuốt ve từng đường nét trên gương mặt của anh như để khắc sâu vào tiềm thức. Cô không biết anh đã tỉnh nên bàn tay phá lệ dạn dĩ sờ sờ gương mặt anh, tại đôi môi anh di chuyển qua lại. Cô muốn hôn anh. Nhưng lại sợ anh tỉnh dậy. Sợ nhìn thấy anh thể hiện ra chán ghét biểu tình. Liếc nhìn đồng hồ, anh có lẽ cũng sắp tỉnh lại. Cô nắm trong tay bình nước đứng lên đi ra ngoài. Dư Huy không kịp suy nghĩ bản năng nắm lấy tay cô. -"em đi đâu? Vì sao đêm qua không về?" Diệu Vy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cô rút tay mình ra khỏi tay anh. -"tôi có cuộc hẹn quan trọng" cô chỉ để lại một câu như vậy rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Dư Huy hơi giơ bàn tay lên, hơi ấm cô còn vương lại, nhưng lại lạnh đến không ngờ. Anh mịt mờ ngây ngốc. Sơ Nhi... -------------------------------------- Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại như cũ. Diệu Vy vẫn chăm sóc anh rất tận tình, vẫn những công việc hàng ngày, nhưng Dư Huy lại càng ngày càng khó chịu. Bởi vì trừ những lúc cần anh phối hợp như thay quần áo, lau người, Diệu Vy sẽ không lại nói với anh bất kỳ lời nào. Cho dù là anh mở miệng gợi chuyện "Sơ Nhi " cũng sẽ trả lời vô cùng ngắn gọn hoặc là im lặng. Dư Huy sắp hỏng mất. ---------------------------- Cùng lúc đó. Sơ Nhi vừa mở mắt ra liền cảm thấy có gì không đúng. Nơi này là đâu? Sơ Nhi nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy cùng chiếc giường công chúa Kingsize có chút mộng. Hơi đau đầu, Sơ Nhi đưa tay lên xoa xoa trán, lại phát hiện hai tay mình bị khoá bởi một sợi dây xích dài không rõ chất liệu, rất nhẹ. Hai chân cũng vậy. Mà cô toàn thân chỉ mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt, hai dây, dài đến mắt cá chân. Đây là chuyện gì? Cô cố gắng hồi tưởng một chút về việc tối hôm qua. Đúng rồi, Sở Lộ Dã. Đêm qua người đàn ông kia điên cuồng giữ lấy cô, khiến cô vô lực giãy giụa trong dục vọng. Sơ Nhi cúi đầu nhìn toàn thân dày đặc vết hôn ngân xanh tím xấu hổ không thôi. Không phải mơ. Nhưng vì sao Lộ Dã lại trói mình ở nơi này? Sơ Nhi mờ mịt đánh giá căn phòng. Lọt vào tầm mắt cô là một loạt những thứ khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Dụng cụ tình thú?! Sơ Nhi xanh mặt. Cô đột nhiên cảm giác được bản thân dường như sắp gặp phải một chuyện rất đáng sợ.
|