Tiểu Thư Cappuccino
|
|
Chương 22: "Cô ấy là bạn gái tôi!"
Sau ngày hôm đó, sáng nào mở cổng tôi cũng nhìn thấy bốn cái mặt của bốn người mà bạn cũng biết là ai rồi đấy. Bọn họ nói sợ tôi lại gặp chuyện gì trên đường nên đến “rước” tôi đi học. Chẳng là cái hôm bị đán xong, tôi ức chế quá, gọi điện kể lể với Duy. Chỉ “lỡ mồm” có tí thôi mà Duy nổi đùng nổi đóa lên, còn định tìm mấy người đánh tôi để xử lí cơ. Duy lúc nào cũng thế, từ bé đã thế rồi, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Nhưng mà tôi chẳng dám nói người hại tôi là ai, vì không biết sau đó Duy sẽ làm gì họ đâu. Vâng thế là tôi chính thức có thêm cái đuôi nữa hộ tống đến trường các ngày trong tuần, cả học chính lẫn phụ đạo. Ngày đầu tiên, cả bốn người cùng đi xe hơi đến đón tôi. Ầy, tôi sốc suýt ngất ra đấy cơ. Tôi biết cả bốn người đều là “siêu nhân” rồi nhưng nhìn cảnh tượng đó tôi vẫn không khỏi xúc động. Bốn siêu xe đỗ xịch thẳng hàng trước cổng ngõ nhà tôi: Cá sấu với Lamborghini Veneno đỏ chóe, hoàng tử với Ferrari Four trắng kinh điển, đầu vàng nổi bật không kém cạnh cá sấu với Bugatti Veyron vàng, và Duy, bất di bất dịch với màu đen Rolls Royce. Thực sự tôi không biết ngồi xe nào. Tôi ghét phải lựa chọn. Đắn đo một lúc, tôi quyết định lên xe… đạp ==” Vậy là tôi lóc cóc đạp xe tới trường, theo sau là bốn siêu xe của bốn mĩ nam siêu siêu hot. Điều này khiến tôi khá nổi bật. Sau đó Duy về, tôi cùng ba mĩ nam còn lại vào trường vào trường. Hàng ngàn cái nhìn soi mói găm thẳng lên người tôi, mặc dù ca sáng chỉ có mấy trăm học sinh. Chẳng sao, từ hồi chơi với mấy đứa này, tôi đã quen với việc bị soi mói rồi. Đấy là hôm đầu, rất hoành tráng, rất rực rỡ. Sáng hôm sau, mở cửa ra vẫn là bốn gương mặt đấy, nhưng họ xuất hiện với bốn siêu xe mới: siêu xe hai bánh dộng cơ đạp, người ta gọi tắt là “xe đạp”! Tập đoàn năm cái xe đạp cứ hiên ngang rong ruổi ngoài phố, mặc cho bao người sái hàm, rụng mắt khi há hốc nhìn chúng tôi. Tại sao à? Thì tôi đã nói rồi đấy, họ là những mĩ nam siêu siêu hot không chỉ trong trường mà còn cả ở ngoài trường, nổi tiếng bởi nhan sắc và gia thế, thế mà hôm nay lại lóc cóc đạp xe đi học, thiên hạ ngạc nhiên là phải rồi. Đường đường là những thiếu gia của tập đoàn kinh doanh nội thất quốc tế, tập đoàn kinh doanh thời trang, tập đoàn quản lí dịch vụ giải trí và tập đoàn kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng, toàn là những tập đoàn đình đám ở Việt Nam, thế mà lại đi học bằng xe đạp thì rất là mất hình tượng. Đấy là cái Trang nói thế, chứ tôi thấy có sao đâu. Ba tôi kinh doanh bất động sản, cũng đi Mercedes, BMW, nhưng tôi vẫn đạp xe tới trường đấy thôi. Chẳng có gì là mất hình tượng ở đây cả, chỉ có những ai thích phô trương khoe mẽ mới suốt ngày để xe đưa xe đón cho dù nhà cách trường có một cái ngõ ==” Lúc đầu, tôi cũng khá thích điều này, vì có cảm giác… oai oai. Chứ lại chẳng oai khi bạn được đi học cùng bốn hot boy bằng xe đạp. Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi nhận thấy: nổi tiếng chẳng làm được cái gì cho đời (tôi) cả. Ngay hôm nay đây, ngay bây giờ đây, tôi phải ngồi trong phòng y tế cũng vì cái nổi tiếng đến nổi bật từ việc đi học chung với hot boy. Chẳng là sang nay, như mọi ngày, tôi cùng cá sấu, hoàng tử, milu, Duy đạp xe đến trường. Cơ mà đến cổng trường, để xe rồi, tôi lại nhìn thấy Diệp và bảo các hot boy lên lớp trước đi, tôi muốn rủ Diệp đi ăn sáng. Lúc đầu bọn họ cứ nằng nặc đòi theo nhưng tôi chỉ lườm xéo một cái là cả ba bơi hết lên lớp. Oai chưa ^o^ Tôi “tách đàn”, chạy ra phía Diệp: - “Diệp! ^^” - “An, cậu khỏe hẳn rồi à?” - “Ừ. Tớ là siêu nhân mà. Cậu ăn sáng chưa? Đi ăn với tớ đi.” - “Ok.” Chúng tôi ra ngoài cổng trường, gọi hai bát nui xào bò. Tôi cực thích cái vị ngọt ngọt dai dai của nui. Không biết thiên tài nào đã sáng tác ra món ăn này, hâm mộ quá đi >v< Rồi tôi với tay lấy lọ tương cà chua, bạn nữ ngồi đối diện giúp tôi lấy. Hình như là cố tình, cái bạn đó đưa kiểu gì mà tuột tay làm rơi lọ tương cà vào người tôi, bung cả nắp, tương cà chua dính hết lên áo trắng. - “Ô, áo bạn bẩn hết rồi, xin lỗi nha, tại cái nắp lỏng quá. Haizz, chẳng hiểu ai vặn nắp ngu thế.” *bác bán hàng lườm xéo* - “Thôi để tớ lau giúp cậu.” - Diệp lấy một tờ giấy ăn lau tương cà chua rớt trên áo tôi. Cơ mà Diệp chẳng biết lau gì cả, cứ xoa xoa làm vết bẩn càng loang rộng ra, trông kinh quá! - “Cái con này mày bất cẩn quá. Bạn đây là bạn cực thân của người nổi tiếng, mày làm thế là mang tội vào thân rồi.” Vâng câu nói sực mùi xiên xỏ từ cái miệng xinh xắn của một cô bạn khác có mái tóc đỏ nâu, tôi tức đến đỏ mặt. Bực mình, không ăn nữa. Tôi đứng lên để vào trường. Tự dưng cái đứa làm đổ tương cà lên người tôi ngã uỵch một cái, theo hiệu ứng domino làm cho bạn của nó là tóc đỏ nâu cũng nghiêng người, rồi xô vào người tôi một cái rất mạnh. Tôi loạng choạng ngã người sang bên phải, nơi có chảo dầu đang chiên nem chua tí tách. Cũng may tôi kịp nhìn thấy, cố nhoài người né sang một bên nên chỉ có tay trái bị chạm vào thành chảo, rát muốn chết. Đã thế tóc đỏ nâu còn “lỡ” đánh rơi lọ hạt tiêu xuống đầu tôi, vừa đau vừa ngứa. Không ổn rồi, nếu tôi còn khong mau đứng dậy thì không biết bọn nó sẽ còn làm gì tôi nữa. - “AN!! ... CHÚNG MÀY LÀM GÌ BẠN TAO ĐẤY? MUỐN CHẾT HẢ?” Và tôi thấy Hà Anh. Giờ này nó mới đi học, đến cổng trường thì nhìn thấy tôi như vậy, vô cùng tức giận. Nó lao đến như con sư tử xổng chuồng, đẩy dúi cả hai đứa vừa chơi tôi ngã ngã ngửa ra đất, rồi cúi xuống đỡ tôi dậy. Ay da, chân tôi bị sái thì phải, đau quá. - “Còn cả cậu nữa! Thấy An bị bắt nạt mà cứ đứng đấy nhìn chẳng làm gì, cũng chẳng gọi ai. Cậu thích An bị làm sao lắm à?” - “Tớ… tớ…” - “Thôi đi Hà Anh, Diệp hiền quá, làm gì được hai đưa kia.” Trong lúc đó thì hai đứa bị đẩy ngã đã đứng đậy, mỗi đứa tay cầm lọ tương ớt nhào đến Hà Anh. Nhưng mà con này thân thủ phi phàm đã né được, còn tặng cho mỗi đứa một bắt nui vào mặt, đấy là hai bát nui của tôi và Diệp ăn dở lúc nãy. - “Muộn rồi. Tạm tha cho chúng mày. Nhưng tao không chắc “một số người” sẽ tha cho chúng mày đâu. Đi thôi.” Hà Anh buông lời cảnh cáo hai đứa kia, lườm xéo Diệp một cái rồi quay người đỡ tôi vào trường. Diệp bị Hà Anh dọa, không dám đi theo chúng tôi vào trường. Tội nghiệp. Trong phòng y tế chật ních người: Hà Anh, Quỳnh, Linh, Trang, Thu, cá sấu, hoàng tử, milu, một số người lớp tôi, và cả đống quà, đồ ăn, thuốc. Trước cửa phòng y tế còn kinh hoàng hơn với bao nhiêu là nữ sinh cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn vào trong. Một số người còn sun soe nịnh bợ, hỏi han tôi, mặc dù tôi chẳng biết họ là ai ==” Chỉ là một học sinh bị tai nạn học đường bình thường thôi mà, có cần thiết phải làm lớn chuyện lên thế không? Biết thế lúc đầu tôi để cá sấu, hoàng tử và milu đi cùng. Để bây giờ không thảm thê như thế này. Mấy vết bầm từ hôm bị hội đồng còn chưa khỏi hẳn, giờ lại bị bỏng với sái chân, trên người thì đầy sặc mùi hạt tiêu với tương cà chua. Đã thế còn phải nghe cá sấu, milu với hoàng tử trách móc, cái tội không nghe lời họ, không để họ đi cùng. Và còn phải nghe cái giọng the thé của Bảo Linh chửi bới hai đứa bắt nạt tôi sau khi nghe Hà Anh kể chuyện. Thu và Trang thì nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, như kiểu sắp tiễn người ra đi ấy +_+ Có mỗi Quỳnh là im thin thít, chỉ ngồi suy nghĩ thứ gì đó, trông rất trầm tư, đậm chất conan! Thế đấy, giờ tên tuổi tôi đã nổi như cồn, thậm chí có người còn thuộc cả họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, lí lịch từ thời cụ cố tôi đến đời tôi, chỉ vì một lí do: - “Hoài An, bạn may mắn thật đấy, được ba hot boy trường mình che chắn cho. Bạn có quan gì đặc biệt với họ à?” - “Tôi chỉ là…” - “Cô ấy là bạn gái tôi!” 0_o Vâng. Rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn không load nổi khi câu nói đó phát ra từ miệng của cả ba người (mà bạn biết là ai rồi đấy). Không hẹn tước, họ đồng thanh nói sáu chữ trên, làm cả phòng y tế trường như muốn nổ tung. Người trong phòng trố mắt nhìn nhau, người ngoài phòng vỡ òa trong niềm đau. Cá sấu, hoàng tử, milu, các cậu thật cao cả. Vì muốn bảo vệ tôi mà tự nhận là bạn trai của tôi. Tôi cảm động lắm. Nhưng tôi không muốn thế đâu. Giờ đây tôi đã trở thành tâm điểm của cả trường, thậm chí cả ở ngoài đường. Tôi bất đắc dĩ trở thành “người của công chúng”. Quãng đời còn lại khó mà yên ổn!
|
Chương 23: Tết Tết Tết Tết đến rồi!
Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã đến Tết. Trường tôi cho nghỉ Tết mười hai ngày. Nên hôm nay tôi cùng dì Huệ đi sắm Tết, còn ba ở nhà dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Nhà tôi ngược đời thế đấy, Tết nhất đến nơi rồi mà con gái vẫn long nhong đi chơi, để mọi chuyện ở nhà cho ba lo tất tần tật. Kể cả từ hồi xưa, khi mẹ tôi còn sống, ba vẫn chăm lo chu toàn cho cả công việc lẫn gia đình, còn mẹ thì long nhong làm pha chế cà phê ở tiệm, chán lại về làm nũng ba. Nói tóm lại là nhà tôi rất coi trọng phụ nữ, nói chính xác hơn thì đây là chế độ nữ quyền =v= Hôm nay Linh, Trang và Hà Anh cũng rủ tôi đi mua quần áo Tết, nhưng tôi bảo đi cùng dì Huệ rồi, thế là bọn nó đòi bám càng đi cùng. Thu và Quỳnh không đi, hai đưa này không hứng thú mấy vụ thời trang làm đẹp lắm. - “Cháu chào cô!!” - Ba con giời ngoác mồm ra chào dì tôi, rồi tí tởn chém gió với Jun. Haizz, cứ thấy zai đẹp là sán vào, đến thằng bé sáu tuổi cũng không tha. (Bé Jun là con trai dì Huệ, bạn nào không nhớ thì đọc lại “Chương 8: Đồ nhiều chuyện” nhé). Tiến thẳng tới Tràng Tiền Plaza, chúng tôi tung tăng ngó nghiêng như kiểu chưa vào đây bao giờ ý. Dì Huệ chọn được sợi dây chuyền đẹp lắm, với mấy đôi guốc khủng bố cực xì teen nhé. Ba đứa kia cứ tấm tắc khen mắt thẩm mĩ của dì Huệ, làm dì sướng phổng mũi, mua mỗi đứa cái váy. Thu Trang mắt sáng quắc nhìn mấy cái váy ren, trong khi Hà Anh và Bảo Linh đang cãi nhau về việc sịp thỏ và sịp gấu cái nào đẹp hơn. Cuối cùng cả thỏ và gấu đều có tên trong hóa đơn. Jun sướng nhé, được các chị chọn underwear cho thế này cơ mà. Rời khỏi Plaza với năm túi đồ to ụ, chúng tôi tiếp tục đến Vincom. Mục tiêu đầu tiên là siêu thị tầng ba. Bây giờ là 9 giờ 30 phút, dạ dày đã xử lí hết bát phở bữa sáng, nên chúng tôi cần vào đây nạp năng lượng. Tiện đây, dì Huệ nhặt cả đống bánh kẹo vào xe đẩy, mua ăn mấy ngày Tết luôn. Màn kết thúc là ra sảnh ngoài ăn gà rán. Yummy >v< - “An!!” Ầy, ai lại phá đám khi ta đang tác nghiệp thế? Quay ra sau với cái mồm vẫn phồng to vì nhai gà, tôi thấy Việt Anh. Hơ hơ, tại sao hôm nay tôi lại gọi tên thật của hắn nhỉ, tại tôi thích gọi bằng tên “đầu vàng” hơn cái tên milu, nhưng giờ thành đầu nâu rồi. Việt Anh chạy vèo vèo ra bàn chúng tôi, ngoác mồm chào dì, rồi gọi ngay đĩa cơm gà, rất chi là tự nhiên. Hắn cũng đi sắm Tết cơ đấy. Bình thường tôi thấy con trai không thích đi mua sắm cùng gia đình cho lắm. - “Việt Anh, con không về à?” - “Thôi bố mẹ về trước đi, con đói quá, con ngồi ăn đã.” - “Cái thằng này!” Việt Anh cứ nhăn nhăn nhở nhở nói chuyện với dì tôi. Dì Huệ thì cứ tít cả mắt lên, vừa nói vừa cười. Haizz, dì chỉ được cái giống mẹ tôi thôi, thấy zai đẹp là tớn lên không biết đâu là đất đâu là trời nữa. Báo hại đến đời tôi cũng bị ảnh hưởng không ít =v= Thế còn những nhân vật còn lại? Họ đang cắm cúi và rất ư là hạnh phúc với phần ăn của mình, đến nỗi có thêm người vào ngồi cùng bàn ăn cũng không biết. Bó tay lũ này. ***** Cái khoảnh khắc tôi chờ đợi hằng năm cũng đã đến rồi đây. 23 giờ 50 phút rồi, chỉ còn 10 phút nữa thôi là giao thừa. Tôi mặc cái váy đỏ dì Huệ mua cho, cùng ba, dì Huệ và Jun ra đường xem pháo hoa. Đường phố đông vui thật! Và cũng như mọi năm, chúng tôi cùng nhau đếm ngược thời khắc sang năm mới, tôi dù lớn rồi nhưng vẫn háo hức lắm. Jun thì khỏi phải nói, phấn khích nhảy chồm chồm lên, la hét ầm ĩ, đáng bị xếp vào thành phần quá khích. - “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!” “Bùm…!!” - “CHÚC MỪNG NĂM MỚI!! ^o^” Pháo hoa bắn lên rực trời với đủ màu sắc. Ngay lập tức, điện thoại của tôi rung tít mù vì tin nhắn. Đấy, năm nào tôi cũng chỉ chờ lúc này thôi, cái thời khắc được mở mấy chục tin nhắn chúc Tết ra, đọc không xuể, tôi thích cảm giác này lắm ý >v< Và cũng như mọi năm, tôi soạn sẵn một cái tin, rồi chờ đúng 0 giờ là gửi đi mấy chục người. Cơ mà có khi 10 phút sau nó mới báo gửi xong, tại nhiều người gửi quá, nghẽn mạng luôn. Xong vụ chúc tụng, tôi leo ngay lên facebook, ha ha, toàn ảnh pháo hoa vừa chụp. Ấy gì đây? Một bức ảnh… chụp tôi vừa được post lên, có tag tên tôi, người post là MINH’z – là cá sấu mà. Tôi lập tức quay ngang quay dọc, ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy có khuôn mặt quen thuộc tôi đang cần tìm. Tên này lẩn nhanh thật. Tôi nhìn lại bức ảnh vừa được post, bức ảnh chụp lúc tôi đang ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa cười toe toét, ánh sáng từ đền đường và pháo hoa hắt lên khuôn mặt trông cứ như ảnh nghệ thuật ý. Công nhận cá sấu có khiếu chụp ảnh. Hắn mà nghe được điều này chắc vênh với tôi cả tháng mất, phải sửa lại là tôi xinh sẵn rồi, chụp ở góc độ nào cũng đẹp, làm rạng rỡ cả bức ảnh! ***** Mồng một Tết trôi qua ảm đạm, vì chỉ có ba, tôi, dì Huệ và thằng Jun chúc Tết nhau ==” Thì họ hàng ở hết trong Nam rồi còn đâu, ba lại chỉ được nghỉ ít ngày nên không vào đấy ăn Tết được, chỉ loanh quanh nhà mấy đồng nghiệp mới ở Hà Nội thôi. Mồng hai cũng chán không kém. Chưa có Tết nào chán như năm nay. Hai ngày Tết toàn ngủ trương thây đến 12 giờ mới dậy. Ăn trưa xong lại xem TV, lên mạng đọc mấy cái linh tinh, chán lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn xong lại xem TV, xem TV xong lại ngủ,… ==” Hôm nay là mồng ba Tết, tôi vẫn lăn lộn trên giường với giấc mơ đi công viên cùng Chư Bát Giới, thì tiếng chào hỏi ầm ĩ dưới nhà đã kéo tôi khỏi giường dù bây giờ mới có 8 giờ sáng. Duy bước vào nhà với một túi quà to tướng. Ha ha, cuối cùng cũng có người đến chúc Tết ^v^ - “Cháu chào bác. Năm mới cháu chúc bác và An sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.” - “Ừ. Con cũng thế nhé. Ngồi đi Duy.” Từ hồi Duy về nước mới đến nhà tôi có ba lần, mà hai lần không có ba ở nhà. Ba tôi quý Duy như con ý, lúc nào cũng thích Duy sang nhà chơi. Duy nói chuyện với ba tôi cũng hợp nữa cơ, thành ra hai người cứ nói chuyện với nhau, còn tôi cứ ngồi… vặt quất ==” “Kính coong.” - “Để con mở cho.” - “CHÚC MỪNG NĂM MỚI HOÀI AN!! ^^” - “Ơ… mọi người sang sao không gọi trước?” - “Thế này mới vui chứ. Cháu chào bác ạ!” Hai ngày Tết chán ơi là chán chẳng có ma nào đến, đến mồng ba thì thi nhau đột kích nhà tôi. Làm tôi sướng ơi là sướng >v< - “Ơ, Duy cũng ở đây à?” - “Chào mọi người.” - “Bạn của An nhiều ghê nhỉ? Xếp hàng bác mừng tuổi cho nào.” Rồi chúng nó xếp thành hàng thẳng tắp như tập thể dục ở trường. Đứa nào cũng cười tít mắt. Hôm nay chúng nó quyết định ăn cơm nhà tôi luôn, vui thế! Mấy kiều nữ hôm nay được dịp trổ tài nấu nướng. Tôi chơi với bọn này cũng lâu lâu rồi mà chưa ăn đồ bọn nó nâu bao giờ, mong là không bị làm sao T_T Rồi mỗi đứa một tay. Thu làm bếp trưởng vì nó giỏi khoản này nhất. Trang với Hà Anh gọt mãi không xong hai quả dưa chuột. Linh được giao nhiệm vụ rửa rau sống. Còn Quỳnh đứng rán nem phụ cho Thu. Đầu vàng cứ loi choi đòi vào nấu cùng nhưng mà tôi cương quyết không cho. Vụ lần trước có mình tôi chịu khổ là đủ rồi, không thể để mọi người khổ cùng nhau được. Hôm nay nhá, milu đã nhuộm lại tóc màu vàng, cá sấu cũng cắt kiểu tóc dựng như trước, điều này khiến tôi rất vừa mắt. Họ lại trở lại là chính họ, không giống ai cả. Rất tốt! Không hiểu những kiều nữ của tôi làm gì trong bếp mà cứ nghe loảng xoảng rùng hết cả mình. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cá sấu đi vào bếp xem thế nào, tôi cũng lon ton vào theo. Ôi mẹ ơi đây có còn gọi là cái bếp được nữa không? T_T Rồi năm kiều nữ bị đuổi hết ra ngoài, cá sấu đích thân vào bếp. Cá sấu mà vào bếp thì tôi yên tâm là được ăn ngon rồi. Từ phòng khách, cả hoàng tử và Duy cũng vào bếp dọn tàn trường và cùng cá sấu nấu nướng, đầu vàng cứ lanh chanh đòi làm mãi nên được giao cho nhiệm vụ bóc tỏi. Mọi thứ xong xuôi vào 11 giờ 45 phút. Cả nhà trố mắt nhìn các tác phẩm ẩm thực lần lượt được bê ra bàn ăn. Không thể tin nổi những thức ăn này được làm từ bàn tay của những người con trai, mà lại còn là các đại thiếu gia đình đám nữa. Món nào cũng ngon, cũng đẹp, cũng thơm nức mũi. Ba tôi cũng phải đơ một hồi rồi tấm tắc khen, làm bốn mĩ nam được dịp sướng phổng mũi. Nhà tôi nó ngược đời chẳng nói làm gì, nhưng mà hình như những ai bước vào nhà tôi cũng bị ngược đời theo. Ai đời trong nhà có sáu đứa con gái lại để bốn thằng con trai vào bếp bao giờ không? Chế độ nữ quyền lên ngôi đã áp đảo mọi tầng lớp =v= Vậy là hôm nay tôi được ăn một bữa ra trò, như đi ăn nhà hàng. Bữa ăn dường như ngon hơn rất nhiều khi có tiếng cười của đông người. Điều khiến tôi vui nhất là Duy nói chuyện với các bạn tôi rất vui vẻ ấm áp, chứ không lạnh lùng như mọi khi, khiến các kiều nữ cứ cười tít cả mắt. Bọn cá sấu, hoàng tử, đầu vàng cũng không nhìn Duy kiểu gườm gườm nữa, thậm chí còn bá vai bá cổ chêu nhau cơ. Kết thúc bữa ăn, lại là bốn đấng nam nhi hào kiệt vào bếp rửa bát. Tiếng loảng xoảng bát đĩa đau cả đầu, may không vỡ cái nào. Buổi chiều, chúng tôi kéo nhau đi chúc Tết các nhà, đến nhà từng đứa một. Đầu tiên đến nhà Bảo Linh trước, nó là chủ tịch mà, phải ưu tiên. Sau đó cứ theo thứ tự nhà xa nhà gần mà sang. Trạm cuối của chúng tôi là nhà đầu vàng, giải quyết nốt vấn nạn bữa tối. Đến nhà nào cũng ăn một tí, uống một tí, thế mà đến nhà đầu vàng vẫn ăn uống quậy phá tưng bừng được. Bố mẹ của đầu vàng chiều con lắm, nên cứ để cả lũ quậy phá, thỉnh thoảng còn vào phá cùng nữa. Đến tối muộn, lại là bốn người: cá sấu, đầu vàng, hoàng tử, và Duy đưa tôi về nhà. Hà hà, tôi như kiểu công chúa được về sĩ theo xung quanh bảo vệ ý, hay ghê. Trên đường về, tôi mở túi xách của mình ra kiểm doanh. Tôi thu hoạch được rất nhiều lì xì nhá! Đầu vàng kém tôi có tí xíu mà cũng tị, chành chọe tôi cả đoạn đường, xong hưởng đủ cốc từ cá sấu, cái tội nói nhiều. May thế hôm nay cá sấu hâm hâm lại về phe tôi, còn thằng bạn chí cốt của tôi chỉ vừa đi vừa cười, chẳng bênh tôi gì cả. Xí, tôi ghét cho biết mặt. ***** Mấy ngày nghỉ Tết sau đấy, tôi liên tục đi chơi với cả lớp, vui dã man. Tôi nghĩ lại rồi, đây là cái Tết vui nhất từ trước đến giờ ^o^
|
Chương 24: Đừng khóc…
Dẫu biết rằng càng ăn thì càng béo… Tự nhủ mình càng béo… lại càng xinh ^v^ Ra Tết cái, tôi tăng hẳn 2kg do ăn quá nhiều _ Khổ thế, ở nhà không có việc gì làm, không ăn thì làm gì? Sang nhà dì, nhà đồng nghiệp của ba chúc Têt, không ăn thì làm gì? Đi chơi với bạn bè ở ngoài, chơi chán, không ăn thì làm gì? Nói chung là vì tình thế đưa đẩy chứ tôi có muốn thế đâu! Ngày đầu tiên đến lớp sau kì nghỉ Tết, trông đứa nào cũng “mũm mĩm”, như vậy là rất tốt. Có tăng cân thì chúng mình tăng cùng nhau, có phải mỗi mình tôi mập lên đâu. Vì thế mà cả ngày hôm nay tôi cứ hớn ha hớn hở như được ăn phở. Cá sấu ngồi cạnh lại tưởng Tết tôi ăn phải cái gì bị ngộ độc, đâm ra ngớ ngẩn ==” Đùa chứ nói chuyện với tên này chỉ muốn cho cái dép vào mặt! ***** - “Con chào ba! ^^ … Ơ… sao ba lôi hết đồ đạc trong nhà ra thế này? Cơ mà ai đây ba?” - “Người mua nhà.” - “Dạ?” - “Ba đã chuyển hết đồ của con sang nhà dì Huệ rồi, bắt đầu từ nay con sẽ ở nhà dì.” - “Ơ… vậy là sao ba? Sao con lại sang nhà dì? Thế còn nhà mình?” - “Con gái à…” - “Con nghe đây ba.” - “Ba phải… bán căn nhà này đi.” - “… D… dạ?” - “Ba… mất việc rồi.” - “Sao lại…” - “Bản khai báo sơ bộ tình hình bất động sản của công ty bị lọt ra ngoài, công ty bị thiệt hại nặng nề. Hội đồng quản trị dã cho người điều tra và nghi ba đã cung cấp nó cho công ty khác để chuộc lợi, vì thế đuổi việc và yêu cầu đền bù thiệt hại.” - “Trời!! Vậy ba không biết ai là kẻ để lộ ra ngoài à?” - “Nếu biết đã không bị đuổi việc.” - “Vậy ba phải bồi thường bao nhiêu mà phải bán nhà?” - “Thiệt hại từ vụ này lớn lắm, con không cần biết đâu. Đã có người đến hỏi nhà rồi. Chút nữa ba con mình dọn dẹp, rồi bắt đầu từ mai con sang nhà dì Huệ ở nhé. Ba nói với dì rồi.” - “Con sang nhà dì? Thế… ba ở đâu?” - “Ba sẽ vào trong Nam một thời gian để liên lạc với tổng công ty, điều tra rõ việc này, nên tạm thời ba không đưa con theo được. Ba đã thuê một căn hộc nhỏ trong đấy rồi, bây giờ ba đi luôn, còn con sang nhà dì nhé, vì bây giờ người ta đang dọn đến đây rồi. Ba xin lỗi không nói với con sớm hơn, vì mới ra Tết, sợ con mất vui…” Rồi ba buồn rầu kéo tay tôi ra ngoài. Tôi bị sốc toàn tập. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, chóng vánh, làm tôi không thể chấp nhận được ngay. Không hiểu người xấu xa nào đã hại ba tôi ra nông nỗi này nữa. Từ trước tới nay chưa bao giờ ba phải buồn phiền vì công việc cả, ba là người có tài, luôn thành công mà chẳng cần cố gắng nhiều, vì thế mà cứ lên chức vèo vèo. Chắc cũng vì lí do này mà có người ganh ghét ba. Tôi thương ba quá. Thế rồi đây tôi và ba phải sống ra sao? Tuy ba đã có bằng thạc sĩ, nhưng để kiếm được việc làm tốt ở nơi đất chật người đông này thì khó quá. Và nếu có được công ty nào đấy nhận vào làm thì ba cũng phải gây dựng lại sự nghiệp từ đầu, lại bắt đầu bằng con số không với chức nhân viên bình thường. Tôi không phải loại người ham phú quý, nhưng quả thực cuộc sống khá giả tôi sống mười mấy năm qua cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách. Ai làm ơn chỉ cho tôi cách thích nghi với cuộc sống mới được không? Dù dì Huệ là em ruột của mẹ, và dì cũng chẳng phải là khó khăn gì, nhưng tôi không thể suốt ngày dựa dẫm, phụ thuộc vào dì được, dì cũng phải lo cho Jun mà. Với lại tôi nghe đâu ba nói chuyện điện thoại là dì Huệ đã cho ba mượn một số tiền tích kiệm của dì, cũng kha khá, thì làm sao đòi hỏi dì nhiều được. Sao tự nhiên tôi suy nghĩ mọi thứ tiêu cực quá. Ba mất việc, cuộc sống sẽ bị đảo lộn nhiều. Và tôi khó mà chấp nhận được cái hiện thực phũ phàng này. Đạp xe lang thang ra phố có lẽ là cách tốt nhất để mọi thứ phiền muộn theo gió bay vèo. Nhưng sao tôi đạp mãi, đạp mãi mà tâm trạng vẫn không tốt lên tí nào thế? Rồi tôi dừng đạp. Bên trái tôi là Nhà Thờ Lớn cổ kính, nơi tôi cảm thấy tâm hồn được bình yên, dù tôi không theo đạo thiên chúa. Tôi dựng xe vào bức tường của nhà thờ và ngồi bệt xuống vỉa hè, lưng tựa tường. Đầu tôi cứ ong ong về việc ba bị cách chức, lòng tôi nóng như lửa đốt vậy. Rồi tôi gục mặt xuống hai đầu gối, bật khóc. Tôi khóc thành tiếng, khóc nức nở cùng tiếng vang của chuông nhà thờ. Và tôi nhận ra là mình thật hèn kém và ích kỉ. Ba gần như sụp đổ vì mất việc, vậy mà tôi chỉ có thế ngồi đây khóc cho số phận, tôi chỉ chăm chăm lo cho mình khi không có cuộc sống đầy đủ sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, tôi lại khóc to hơn, khóc vì tôi là một đứa hèn kém, khóc vì tôi quá yếu đuối và phó mặc bao lâu nay. - “Chào cô bé, ta là Bụt đây. Nói ta nghe, vì sao con khóc?” Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. Dù không biết tại sao cậu lại ở đây nhưng tôi vẫn cúi đầu, hít thật mạnh để ngăn lại nước mắt. - “Thôi nào, ngẩng mặt lên. Có chuyện gì nói tớ nghe.” Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Thực ra không phải tôi không muốn nói, mà vi nước mắt và những cái nấc nghẹn đã chặn họng tôi lại. Tôi không muốn vừa khóc vừa kể lể trong nước mắt giống như những đứa con gái khác, điều đó chỉ chứng tỏ bạn quá yếu đuối, và tôi thì không muốn như vậy. Tôi lại tiếp tục hít sâu để dứt cơn khóc, để bình tĩnh kể chuyện thật rõ ràng. Còn Huy như hiểu ý, cậu ấy không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, vuốt vuốt sống lưng tôi cho xuôi cơn nấc. - “Ba tớ… mất việc rồi…” - “… Chuyện này… Cậu khóc vì chuyện này à? ... Sao ba cậu lại mất việc?” - “Ba bị oan, nhưng người ta không tin, đã đuổi việc ba, còn bắt ba đền bù thiệt hại nữa.” - “Vậy ba cậu không đủ tiền để đền à?” - “Đủ rồi, nhưng phải bán căn nhà hiện tại đi. Bây giờ tớ sang nhà dì Huệ sống, còn ba thuê một căn hộ nhỏ trong Sài Gòn để làm gì đó không biết.” - “Không sao đâu, rồi ba cậu sẽ lại có việc thôi mà. Đừng lo lắng nữa nhé.” Huy và tôi cứ ngồi bên bức tường của nhà thờ cùng chiếc xe đạp, mặc cho người qua đường cứ nhìn chúng tôi như vật thể lạ vậy. Tôi thì cứ im lặng, còn Huy thì cứ hát cho tôi nghe, giọng hát trầm ấm của một con người ấm áp, nó làm tim tôi cũng ấm lên. Huy vẫn luôn là thiên thần, luôn đem lại cho người khác sự thanh thản trong tâm hồn, ban phát cho thế giới này muôn vàn tia ấm áp. Tôi thấy mình thật may mắn khi có Huy là bạn. Thiên thần à, cảm ơn cậu nhé. Trời xâm xẩm tối, tôi dứng dậy. Huy dắt xe đạp của tôi xuống đường rồi trèo lên yên trước. - “Lên đây, tớ chở cậu về.” - “Thế cậu không đi xe đến đây à?” - “À… ừ! May thế gặp cậu ở đây, tớ đi ké xe về luôn ^^” Tôi ngồi yên sau xe đạp, để Huy đèo về. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Duy. Từ bé đến giờ, mỗi khi tôi khóc đều có Duy an ủi, cũng hát cho tôi nghe, pha trò cho tôi cười. Duy và Huy về bản chất giống hệt nhau, đều nhẹ nhàng và ấm áp. Chỉ có điều bề ngoài trông Duy sắt đá hơn nhiều, cậu ấy không để người khác biết được sự ấm áp của mình đâu, giống như kẹo bạc hà sô cô la vậy, chỉ ăn mới biết bên trong lớp bạc hà cay mát là chocolate ngọt ngào. Tôi muốn gặp Duy quá, đã một tuần nay tôi chưa gặp mặt Duy rồi. Không hiểu Duy làm gì mà không sang nhà tôi lấy một lần. Tôi muốn nói với Duy những chuyện đã xảy ra, vì từ bé đến giờ cái gì tôi cũng kể cho Duy hết. Huy đi về, tôi lại đạp xe sang nhà Duy. Im lặng quá. Chẳng có ai ở nhà cả. Chẳng lẽ Duy lại qua Thụy Sĩ rồi? Chắc không phải đâu nhỉ, nếu không phải nói tôi một tiếng chứ. Điện thoại cũng không gọi được. Tôi chán nản quay xe định về thì gặp mẹ Duy. Tôi khá bất ngờ. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô, từ hồi mẹ con Duy về nước đến giờ tôi chưa gặp cô lần nào. Sao trông cô có vẻ mệt mỏi, phờ phạc quá. - “… An… Là con hả?” - “Cô!” - “An, trời ơi đã ba năm rồi cô không gặp con. Con càng lớn càng xinh, y hệt mẹ con. Nào, để cô ngắm An cái nào.” Cô Mai ôm trầm lấy tôi, rồi đẩy người tôi ra ngắm nghía một hồi. Bông, cô rơi nước mắt. - “Chuyện mẹ con, cô xin lỗi… Nếu biết mẹ con mắc bệnh như vậy, cô đã không cãi nhau với mẹ con, đã không ra nước ngoài, đã không cắt đứt mọi liên lạc. Cô xin lỗi…” - “Cô, cô làm gì có lỗi. Cô đừng thế mà.” - “Thôi vào nhà chơi đi con, lâu lắm cô chưa được gặp con rồi đấy.” - “Dạ thôi, nhà con đang có việc. Con chỉ đến tìm Duy một chút thôi nhưng Duy không có nhà.” - “Duy.. nó đang ở trong bệnh viện…” - “Dạ?” - “Nó phải vào viện hơn một tuần nay rồi.” - “Sao Duy lại pahir vào viện ạ?” Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Chắc chắn không phải ốm vặt bình thường. Ôi đừng bảo cậu ấy bị tai nạn, gãy cái gì đó trên người, phải vào bệnh viện nhé? Tôi đã bảo rồi mà, chưa đủ tuổi đi mô tô thì đừng có đi. - Cô. Cô dẫn con vào bệnh viện của Duy đi cô.” Cô Mai ngần ngừ một lúc, rồi bảo toi lên xe đến bệnh viện. Đến nơi, tôi sốt sắng bay vào phòng bệnh Duy. Cậu ấy đang đeo tai nghe, mắt hướng ra cửa sổ, không biết tôi đã vào phòng. - Duy! Cậu bị làm sao thế?” Thấy tôi, Duy ngạc nhiên lắm, ngay sau đó là khó chịu nhăn mặt: - “Sao cậu lại đến đây?” - “Hừ. Sao trăng gì. Để tớ xem nào.” Tôi nhảy chồm chồm lên giường, lật tung chăn, sờ mó, xem xét xem Duy có bị gãy cái gì không. Lạ thật, có bị gãy gì đâu nhỉ? - “Cậu đang làm cái gì thế?” - “Cậu không bị gãy gì à? Thế sao lại vào đây?” - Cứ phải gãy gì mới được vào đây à? ==” Tại ở nhà, hàng xóm ồn ào quá, vào đây chơi mấy hôm cho yên tĩnh.” - “? Cậu chơi trong bệnh viện à?” - “Sao đâu.” - “Thế sao tớ gọi cậu không nghe máy?” - “Máy tớ hết pin.” - “Hết pin cả tuần à ==” - “Ừ.” - Sao không sạc?” - “Sạc hỏng rồi.” - “Thì mua sạc.” - “Cửa hàng điện thoại hết sạc rồi.” - “Thế sao… cô Mai lại khóc?”
|
- “Mẹ tớ khóc? À… tại hàng xóm ầm ĩ quá. Mẹ tớ nói mãi họ không chịu nghe, tức phát khóc ấy mà.” Trời. Không ngờ cô Mai là người nhạy cảm vậy. Cơ mà hàng xóm nhà Duy cũng buồn cười cơ. Làm gì cả ngày ầm ĩ để người ta không chịu được phải vào bệnh viện ngồi cho yên thế này bao giờ không? Phải ra an ủi cô Mai thôi, tội nghiệp. Cô đang ngồi ở hàng ghế chờ, lại tiếp tục khóc. Cô khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe. Tôi dẫn cô ra vườn bệnh viện, vừa đi vừa an ủi. - “An à, thực ra mọi chuyện… không phải như thế đâu.” - “?” - “Thực ra… Duy… Duy bị… ung thư máu!” - “Dạ?” - “Tuần trước đang ngồi ăn cơm thì Duy bị chảy máu cam, sau đó ngất đi, phải vào bệnh viện cấp cứu.” - “Cô.. hì hì… cô đừng đùa nữa… cô làm con sợ rồi đấy ==” - “Duy bị ung thư máu, phải phẫu thuật ghép tủy. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai có tủy thích hợp với nó.” Hình như có tiếng gọi, cô Mai liền chạy vào trong. Còn tôi, mắt nhòe đi, nhìn mọi thứ mờ nhạt. Sao Duy lại bị như vậy được? Tôi ngồi sụp xuống và lại khóc. Tôi khóc lần thứ hai trong ngày. Nước mắt mặn chát, sao lại lạnh thế này? Lạnh quá, càng ngày càng lạnh. Người tôi ướt nhẹp. Tôi đã khóc hơn nửa tiếng đồng hồ dưới trời mưa, cơn mưa phùn mùa xuân vẫn lạnh buốt dư âm cuối đông… Hết chuyện của ba, giờ lại đến lượt Duy. Duy là người bạn thân nhất của tôi từ bé đến lớn, tình cảm sánh ngang anh em ruột thịt. Thế mà bây giờ tôi phải nhìn cậu ấy ngày ngày chờ người hiến tủy… Không, tôi sẽ xét nghiệm, để xem tủy của tôi có thích hợp với Duy không. Mặc cho người ướt lạnh, tôi lao nhanh vào trong viện để đăng kí xét nghiệm. Chợt chuông điện thoại reo, là ba gọi. Giờ này chắc ba đã tới nơi và sắp xếp đồ đạc xong hết rồi. - “Con nghe đây ba.” - “Cháu là con gái của ông Vũ Hải Phong đúng không? Ba cháu vừa gặp tai nạn, bác là người đi đường. Cháu mau liên lạc với người lớn đi.” - “Ba cháu… ba cháu…” Ba bị tai nạn? Ai làm ơn kéo tôi dậy được không? Tôi không muốn mơ tiếp nữa đâu, tôi không muốn ngủ nướng nữa. Mau kéo tôi dậy đi. Cầu xin. KÉO TÔI DẬY!! Điện thoại tôi lại reo. Không. Tôi không muốn nghe nữa đâu. Tôi sợ mình sẽ lại phải nghe thêm một tin dữ nữa. Tôi rất sợ. Phải làm gì bây giờ? Tôi phải tìm ba! Nhưng ba đang ở trong Nam, làm sao đây? Dì Huệ! Tôi phải gọi cho dì. Dì, dì mau bắt máy đi dì. Vừa cầm điện thoại áp lên tai, tôi vừa lao ra khỏi bệnh viện, nước mắt giàn giụa. Tôi phải về nhà ngay lập tức. - “Dì!!… ba con… ba… con… bị tai… tai nạn… dì… con… sợ lắm… dì…” - “Cái gì cơ? An, bình tĩnh con. Đừng khóc. Bình tĩnh nói rõ ràng cho dì nghe.” - “Ba… con…” “xịch” “Rầm!!” - “An, sao thế con? An. Con nghe dì nói không? An…” Xung quanh tôi bỗng tối sầm lại, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ nhận thấy có mùi hương nhẹ quen quen bao bọc lấy thân hình tôi. Dường như cả thế giới bị thu nhỏ lại. - “Cậu điên rồi à? Trời thì mưa, đường lại đông mà lao ầm âm ra phố. Cậu chán sống rồi đúng không?” - “… Cậu… Tôi… Sao cậu…” Ngẩng khuôn mặt nhem nhuốc nước mưa rồi nước mắt, tôi nhìn thấy hắn, khuôn mặt quen thuộc mà có chết tôi cũng không nhầm được, mái tóc dựng bị xẹp xuống vì dính mưa. Hắn đang ôm lấy người tôi, che chở cho tôi, cánh tay hắn bị trầy một vệt dài do đỡ tôi mà trượt xuống nền đất thô ráp. Vừa rồi, khi vừa khóc lóc vừa chạy ra đường, tôi chỉ kịp nghe tiếng phanh gấp của ô tô, sau đó là màu áo đen sì của cá sấu, hắn đã kéo tôi lại khi cái ô tô lao đến... Sao hắn lại ở đây? - “Cậu bị sao vậy? Sao tôi gọi cậu không nghe máy? Cậu biết là tôi tìm cậu cả chiều không? Sao cậu dám làm thế?” - “Tôi…” - Tôi không nói nên lời, chỉ tiếp tục khóc và nấc nghẹn. - “Minh. Ba tôi… ba tôi… cả Duy nữa. Tôi không thể chịu được.” - “Nghe tôi nói này. Bình tĩnh, đừng khóc. Kể tôi nghe, đừng khóc mà. Ba cậu làm sao? Duy làm sao?” - “Duy… Duy bị… ung thư máu. Còn… ba tôi… ông ấy mất việc… ông ấy… bị tai nạn… ông ấy…” Đến giờ phút này tôi không thể kìm được nước mắt nữa. Tôi không còn đủ mạnh mẽ nữa. Tôi vừa khóc nấc, vừa cố gắng kể những chuyện tôi vừa trải qua cho cá sấu nghe. Thực sự tôi đang rất mất bình tĩnh, vì thế mà câu chuyện bị đứt đoạn và chắp, lủng củng. Thật may, cá sấu đủ thông minh để hiểu những gì đã xảy ra. - “Bình tĩnh, không sao, đừng khóc nữa An. Rồi sẽ có cách giải quyết. Bình tĩnh đã.” Cá sấu ôm chặt hơn cho người tôi khỏi run. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như lúc này. Tôi ôm cũng ôm cá sấu thật chặt, bằng tất cả sức lực của tôi, dường như chỉ có thể cảm thấy an toàn, yên bình khi làm như vậy. Chuông ddienj thoại lại reo, là số máy của ba. Hoàng Minh giật lấy, nghe máy. - “Vâng, bác cứ nói. Dạ… Vâng. Vâng. Cảm ơn bác.” Mặt Hoàng Minh bỗng trắng bệch, tôi có dự cảm không lành, không lành một chút nào cả. Trống ngực tôi đập dữ dôi, mí mắt giật liên tục. Không, xin đừng, xin đừng là những gì tôi vừa nghĩ. Cầu xin. - “An… Ba cậu… Cậu bình tĩnh nhé. Ba cậu… mất rồi…” - “Cái gì? … Không. Không phải đâu. Làm sao thế được. Ba không bao giờ bỏ tôi đâu. Cậu mau gọi lại cho ba đi, gọi cho ba nhanh lên.” - “Hoài An bình tĩnh. Đừng như thế mà…” - “Không! Bỏ tôi ra! Ba ơi! Ba! KHÔNG!!” ….. Minh chặn họng tôi bằng… một nụ hôn… Mặc cho tôi vẫy vùng, gào thét. Minh vẫn ôm chặt không cho tôi cựa quậy. Tôi dường như đã kiệt sức rồi. Lạnh quá, mệt mỏi quá. Hai con mắt bỗng chốc tối sầm lại. Và tôi không còn cảm thấy gì nữa. ***** - “Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.” - Minh vào phòng, trên tay cầm cốc sữa nóng đưa tôi. - “Sao lại đưa tôi về đây? Tôi muốn gặp ba. Cho tôi về nhà.” - “Hoài An, đừng thế nữa mà. Tôi đã gọi cho dì Huệ cậu rồi. Dì đã bay vào Nam để lo chuyện ba cậu. Mai cô ấy sẽ đưa cậu vào đó… để làm đám tang…” - “Ba. Sao ba lại bỏ con? Lúc mẹ đi, ba hứa là ba sẽ bảo vệ con mà, ba sẽ không bỏ con mà. Ba không giữ lời hứa. Con ghét ba!! Ba…” Tôi ghét cảm giác này. Nhưng sao nó cứ quấn lấy tôi thế? Ba năm trước, khi tưởng Duy bị ngã xuống núi, tôi đã đau khổ lắm rồi. Kế đó là mẹ tôi, bà cũng ra đi nhanh chóng khiến tôi bị suy sụp hoàn toàn. Bây giờ ba cũng đi theo mẹ luôn. Còn Duy thì đang phấp phỏng chờ ghép tủy. Tôi sợ lắm cái cảm giác bị mất đi một người thân yêu. Có khi nó còn đau hơn cả cái chết. Toi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Tôi rất sợ!! - “… An… Mạnh mẽ lên. Bây giờ không còn ba cậu ở bên, cậu phải học cách sống sao cho thật tốt, thật vui vẻ. Chắc chắn ba cậu cũng sẽ rất vui. Mạnh mẽ lên. Đừng khóc…” Hoàng Minh ôm lấy đầu tôi, đặt một nụ hôn lên trán tôi… Nhẹ lắm... Nhưng dường như nó là tất cả sức mạnh cậu ta truyền cho tôi. Đúng vậy. Từ nay không có ba ở bên bao bọc che chở nữa rồi, tôi phải thật mạnh mẽ. Ba, mẹ, con sẽ sống thật tốt! Hoàng Minh, cảm ơn cậu…
|
Cá sấu đưa tôi về nhà dì Huệ khi trời đã tối. Chỉ có Jun ở nhà, vì dì Huệ vào Sài Gòn buổi chiều rồi. Thằng bé giỏi thật, mới bé thế này đã ở nhà một mình, tự ăn uống xong xuôi chờ tôi về. Đến một thằng bé sáu tuổi còn tự lo được cho mình, sao tôi lại không thể khi không có ba ở bên chứ? Đúng. Tôi có thể. Tôi sẽ vượt qua chuyện này nhanh chóng thôi. Đưa Jun lên phòng, tôi cũng vào căn phòng nhỏ dì Huệ sắp xếp cho tôi để đi ngủ. Chắc tôi nay tôi sẽ không ngủ được mất. Mở điện thoại ra, đúng là có năm cuộc gọi nhỡ của cá sấu từ hồi chiều. Có một tin nhắn nữa, từ “cá sấu ma vương”: [Đừng khóc…] Nội dung chỉ có thế. Tin nhắn được gửi đi lúc 3 giờ 30 phút… Lúc đấy… tôi vẫn đang ngồi khóc ở nhà thờ Lớn với Huy mà? Cá sấu nhìn thấy rồi sao? ***** Ngay hôm sau, tôi phải nghỉ học để vào Nam làm đám tang cho ba. Tôi đã hứa sẽ không khóc, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi, không kìm lại được. Dì Huệ bận bịu với các thủ tục tang lễ, cũng may còn có Hoàng Minh, Việt Anh, Huy, Hà Anh và Quỳnh ở đây cùng tôi. Bọn nó đã xin nghỉ học để đến đám tang ba tôi. Những người bạn tốt của tôi. Cảm ơn mọi người. - “Ách xì!” - “Ách xì!!” ==” Lại thế rồi. Từ sáng đến giờ, tôi và cá sấu cứ bị hắt hơi liên tục, làm ai cũng nhìn. Tại hôm qua tôi và hắn đều dầm mưa mà. Sáng nay trán tôi còn hơi nóng nóng, nhưng vẫn trụ được. Vì thế mà sau đám tang, bọn bạn bắt tôi về nhà… đi ngủ. Có thế thôi đã tốt, chúng nó còn vào tận phòng tôi, bắt tôi nằm xuống và nhắm mắt, canh khi nào tôi ngủ mới chịu về. Chúng nó sợ tôi không ngủ lại suy nghĩ linh tinh. Haizz, cái bọn này đúng là…
|