Tiểu Thư Cappuccino
|
|
NHÒM TRỘM NHẬT KÍ (3): Cô gái đặc biệt
Sài Gòn 30/7/2013... Một ngày không nắng không mưa, cậu xuất hiện một cách khó ưa khi tôi đang cầm cái đùi gà an ủi thằng bạn thân. Cậu quá bình thường, bình thường như bao người bình thường khác, bình thường đến mức không ai có thể thấy chút bất bình thường nào trong cậu, vì cậu chẳng có gì nổi bật cả. Tôi chỉ thấy cậu có một chút hơn người khác ở chỗ: đáng ghét hơn. Cậu làm chuyến nghỉ mát của tôi kết thúc một cách đầy phẫn nộ. Tại sao không quen biết nhau mà cậu cứ thích xía vào chuyện của người khác thế? Nhìn cái cách cậu cãi cùn mà tôi thấy ngứa tai kinh khủng, đã cãi cùn lại còn thích cãi nhiều, cãi lấy được. Là một sinh viên ngành luật trong tương lai, tôi không thể chấp nhận được kiểu biện luận không có căn cứ đấy của cậu. Thật may, cậu biết điều mà té đi chỗ khác sớm, nếu không tôi đến đứt mạch máu não vì tức quá! Tôi nhìn thấy một con chó chạy qua đường, vội vã đi tới giúp nó sang đường thuận lời. “Uỳnh” một cái, tôi tử trận khi chưa kịp cứu con chó. Lại là cậu, cậu có biết là cậu đã phạm phải tội cản trở người thi hành công vụ không? Cậu còn dám cướp trắng trợn nụ hôn đầu tôi để dành cho bạn gái tương lai nữa. Cậu nhiều tội lắm đấy. Chạy trốn hả? May là cậu nhanh chân không thì đền ốm cho tôi nhé. Chỉ có điều, trong lúc chạy tội, cậu đã đánh rơi một thứ. Lạ thật, sợi dây chuyền này sao giống của tôi quá, giống y sì, đều làm bằng bạc và có mặt dây hình một tách cà phê nhỏ xíu. Từ bé đến giờ tôi luôn đeo nó, mẹ bảo tôi không được bỏ nó ra. Đã bao nhiêu lần tôi hỏi mẹ về sự tích sợi dây chuyền nhưng mẹ không nói, cả bố cũng thế. Rõ ràng là sợi dây này rất bí ẩn. Vậy cậu có liên quan gì đến tôi à? Mau quay lại cho tôi hỏi nhanh! Ngày nhập học, lại gặp cậu. Vừa nhìn thấy cậu bước vào cửa lớp, tôi kinh ngạc vô cùng, rồi chả hiểu sao lại bật cười. Đuổi con nhỏ ngồi cạnh tôi xuống bàn cuối, tôi muốn cậu ngồi bên cạnh tôi, như vậy trả thù mới dễ. Đi gặp người mà tôi đã tặng máu. Lại là cậu. Cậu dám gọi tôi là “cá xấu” tôi đẹp trai thế này mà dám bảo tôi “xấu” à? Sao lúc nào tôi cũng phải giáp cái mặt đáng ghét của cậu thế nhỉ? Nói thật đi cậu có cố tình để gặp tôi không thế? Thôi được, nếu đã thích tôi như vậy thì tôi cũng cho cậu một cơ hội. Một buổi chiều, tôi lại hành hiệp trượng nghĩa với một đứa bé. Không may kẻ thù hung hãn quá, phải chạy tạm vào một nhà nào đó trốn nhờ. Lại gặp cậu. Chắc cậu biết tôi sắp chạy tới nên mở sẵn cửa đúng không? Nhìn cái mặt ngu ngu của cậu là tôi biết không phải rồi ==” Cho đến lúc này thì tôi thấy cậu không bình thường như bao người bình thường khác nữa, cậu rất bất bình thường! Người đâu mà ngu ngu dễ dụ kinh khủng. Cậu chẳng khác gì con cún nhà tôi, dọa cái là sợ. Xem nào, từ đồng nghĩa với “không bình thường” và trái nghĩa với từ “bình thường”, là “đặc biệt”. Đúng rồi, cậu rất đặc biệt. Mà tôi lại là người thích những thứ gì đặc biệt, khác người, vì thế, coi như cậu gặp may khi được tôi thích nhé. Nhớ đấy!
|
Chương 34: Tứ thiên tranh hùng
Từ sau cuộc thi Super Miss City, sáu người chúng tôi nổi như cồn và được cả trường tôn vinh vì đem lại vinh quang cho nhà trường với bốn giải hoa hậu và hai giải á hậu. Mọi người tôn sùng và gọi chúng tôi là “Lục công chúa”, thậm chí chúng tôi còn có cả fanpage nữa cơ. Ngay hôm sau đến trường, tôi ngỡ ngàng khi bắt gặp mấy trăm bản sao của Hoài An, Minh Thu, Thu Quỳnh, Bảo Linh, Hà Anh và Thu Trang xuất hiện khắp nơi trên sân trường ==” Đại loại là gặp mấy chục “Bảo Linh” đi giày sneakers đè lên gót như dép lê và áo len dài đến đầu gối, mấy chục “Minh Thu” quàng khăn voan dài ngây ngô trên sân trường, mấy chục “Thu Quỳnh” đeo mp3 mở cỡ to nhất rồi cài tai nghe lên cổ áo chứ không đeo vào lỗ tai, mấy chục “Thu Trang” duyên dáng với cả cây hồng trên người, mấy chục “Hà Anh” với kiểu băng đô hình xích chó, nhẫn khủng bố và khuyên tai hình máy bay tung tẩy đi lại, và mấy chục “Hoài An” với cái thắt lưng treo nặng móc chìa khóa đủ các loại hình mà không có cái khóa nào. Chúng tôi trở thành thần tượng để mọi người ngưỡng mộ và làm theo. Hầy, cảm giác được làm người nổi tiếng vui thật ^^ Còn nhóm người đã bắt cóc tôi hôm đó, cá sấu đã điều tra ra người đứng sau vụ này là một thí sinh tham gia thi hạng mục văn học của trường khác. Tôi chỉ thắc mấc là tôi ngu gần nhất hội đấy, tại sao lại bắt tôi chứ không phải mấy người giỏi giang xinh đẹp khác? Thật khó hiểu. Đấy, nhắc đến cá sấu lại đau đầu. Hắn và Duy suốt ngày chành chọe nhau, không để tôi yên ổn được phút nào. Hôm nay lại tiếp tục hành tôi ra Moon cafe để làm gì không biết. Mệt thế. - “Mấy người cho tôi yên ổn làm việc được không? ==” Tứ đại mĩ nam cùng ngũ đại công chúa (thêm cả tôi là lục) dã tề tựu đông đủ ở Moon cafe, mà cứ mỗi lần họ đổ bộ chỗ này là số cốc chén tôi phải rửa nhiều gấp đôi mọi ngày. Như mọi khi, tôi uống cappuccino, cá sấu chọn mocha, Huy là Americano, Latte của Duy và Pepsi kem của đầu vàng. Còn năm công chúa kia mỗi hôm gọi một món. - “Hoàng Minh, cậu giải thích rõ về sợi dây chuyền của cậu đi. Cậu đã đánh một cái giống của chúng tôi đúng không?” - “Haizz, hỏi nhiều thế nhỉ? Câu này cậu hỏi đến cả tỉ lần rồi đấy, không chán à? Đã bảo là tôi không biết rồi mà, từ bé tôi đã đeo sợi dây này rồi. Như vậy là ba chúng ta có duyên từ bé chứ không chỉ riêng cậu với con rùa kia đâu.” - “Ê Sấu, cho tôi mượn cái dây của cậu, cả Duy nữa.” Tôi cầm ba sợi dây giống y hệt nhau trên tay. Chúng giống nhau đến từng cái mắt dây. Tôi đã đếm số mắt dây của cả ba sợi, là bằng nhau. Ngay cả đến cái quai tách cà phê cũng bằng nhau luôn, không có điểm gì khác biệt. A, chờ đã, có cái này khác. - “Mọi người nhìn này! Mặt sau của ba mặt dây chuyền có khắc chứ, là những chữ cái khác nhau.” - “Ờ đúng rồi, sợi của An có chữ H, sợi của Duy có chữ M, còn sợi của Minh có chữ N, những chữ cái này có ý nghĩa gì nhỉ?” - “Ừ, An là chữ A mà. Hay là Hoài An, lấy chữ H ở chữ Hoài?” - “Vậy thì của Duy phải là chữ N chứ, Nhật Duy mà. Còn của Minh phải là chữ H.” - “Cái này từ đầu chưa phải là của chúng tôi, mà là của các mẹ. Đúng rồi, chữ H của An tức là Hoài, mẹ của Hoài An, còn chữ M của tôi là Mai, mẹ tôi. Vậy của Hoàng Minh...” - “Mẹ tôi tên Thủy mà.” - “Ủa, thế thì không phải rồi.” - “Chờ đã, Minh, mẹ ruột của cậu tên Nguyệt mà!” - “Hà Anh, sao mày biết?” - “Ờ đúng đấy, mẹ nó sao mày biết?” - “Hai người có gì mờ ám hả?” - “Trời ơi mờ ám cái gì chứ. Tao là chị họ của Hoàng Minh.” - “Hả?” - “Trời, hai người là chị em mà sao bọn này không biết?” - “Thì bọn tao cũng mới biết thôi” - “Mới biết là thế nào? Sao hai người lại có quan hệ chị em thế?” - “Thì tao là con của anh của bố của Hoàng Minh. À không, giờ phải gọi là Vương Minh chứ nhỉ?” - “Tôi không phải họ Vương, đừng có gọi tôi là Vương Minh.” - “Hai người nói gì bọn tôi chẳng hiểu.” - “Không hiểu thì thôi.” Đúng rồi, Hà Anh cũng họ Vương mà. Hóa ra Hà Anh là chị của Minh, thảo nào tính cách họ giống nhau thế, đều tinh ranh, quái vật và hiếu chiến như nhau. Thế mà đã có lúc tôi thấy họ đẹp đôi cơ đấy ==” Tất cả lũ kia đều không hiểu, chỉ có Minh, Hà Anh, và tôi biết chuyện... - “Vậy nói chung là mẹ ruột của Hoàng Minh có liên quan đến hai người mẹ của Duy và An đúng không?” - “Chính xác, cơ mà liên quan ở điểm nào thì chịu.” ***** Nữ sát thủ Vũ Hoài An đang đứng trên đỉnh cao của bạo lực, cầm trên tay khẩu súng dài bắn người không chớp mũi súng lạnh lùng của tôi. - “Này, mày chết rồi cơ mà, sao lại mở mắt?” - “Mở mắt để xem khi nào mày hết đạn.” - “Oái oái, dừng lại, sao mày bắn tao tàn bạo vậy?” - “Ha ha, trông Hoài An như con tắc kè ý nhỉ? Trên người toàn màu xanh xanh đỏ đỏ.” - “Ya, chết đi, bọn ta phản công đây! Vậy là sát thủ Hoài An hi sinh anh dũng bên khẩu súng sơn. Chán thật, tôi bị bắn nhiều quá, màu chắn hết lớp kính bảo vệ, chẳng nhìn thấy tên nào để bắn. Cơ mà công nhận trò này vui quá, vui hơn trò bắn súng nước nhiều. Đầu vàng sướng thật đấy, bố làm chủ tịch cả một tập đoàn giải trí, chẳng bao giờ mất tiền để chơi trò chơi. Hôm nay bọn tôi đi cùng đầu vàng nên cũng được miễn vé luôn. Vì hôm nay tôi được về sớm nên cả lũ rủ nhau đi bắn súng sơn. Dạo này chị Hà hay dọn quán sớm nên tôi cũng được nghỉ sớm theo, chắc dạo này chị bận nhiều việc lắm đây. Cơ mà buồn cười nhỉ? Nãy giờ tôi toàn bắn nhau với ngũ công chúa, còn tứ đại mĩ nam cứ nhảy ra một góc bắn nhau, không thèm bắn với bọn tôi. Hứ, dám kì thị con gái hả? Nhìn bọn tôi điệu đà thế này thôi, chứ bắn cũng ác lắm đấy. Nhưng vẫn phải công nhận một điều, nhìn bọn con trai bắn nhau trông khác hẳn. Bốn người họ bắn nhau cứ như kẻ thù thật vậy, xem sướng mắt cực, y như phim hành động. - “Bỏ cuộc đi.” - “Không bỏ thì sao?” - “Đừng có suốt ngày lôi cái mác thanh mai trúc mã vào đây.” - “Ờ đúng đấy, thanh mai trúc mã thì sao? An cũng thích chơi với tôi lắm mà.” - “Cuối cùng cậu cũng thể hiện ra rồi. Thế còn cậu, Huy, còn không chịu thừa nhận?” - “Tại sao tôi phải thừa nhận? Lần ở phòng y tế tôi cũng nhận An là bạn gái mà. Vậy còn gì để thừa nhận nữa à?” - “Tốt, vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cạnh tranh công bằng!” - “Các cậu tốt hơn là nên cố gắng hết mình, vì tôi không biết nhường là cái gì đâu.” - “Hoàng Minh, hình như cậu hơi tự tin quá thì phải.” Ơ hơ hơ, nói gì chẳng hiểu. Đã bảo não tôi nó phẳng lắm mà, nói thì nói cho rõ ràng người ta mới hiểu được chứ. Thôi lại ra bắn nhau với năm con vịt kia vậy, chứ bắn với bốn người này thể nào cũng thua. ***** [Lớp 10A15] Hôm nay lớp tôi khác hẳn mọi ngày: trên tường, trên cửa sổ được trang trí đầy bóng và dây kim sa, ở dưới sàn nhà cũng rải đầy bóng, tiếng nhạc xập xình phát ra từ cái laptop trên bàn giáo viên, bọn con trai thì tất bật ra ra vào vào để bê vác, trang trí, bày đồ ăn và quà. Yes, hôm nay là mồng 8 tháng 3 ^^ Mọi thứ hôm nay đều do con trai chuẩn bị, con gái chúng tôi chỉ việc ngồi buôn dưa lê, tán phét với nhau, chờ đến giờ là đánh chén nhiệt tình >v< Lớp trưởng hot girl lên phát biếu cảm tưởng xong, chúng tôi bắt đầu vào “việc chính”. Trên bàn có 22 món quà tương ứng với 22 đứa con gái trong lớp, chúng tôi tranh nhau thò tay vào cái hòm màu xanh để rút thăm quà tặng, tôi bốc được cái thăm số 8. Khà khà, số 8 là hộp nào ý nhỉ? - “Oa, An may ghê, hộp quà số 8 là hộp to nhất chỗ này. Sướng nhá ^^” - “Thật hả?” Ồ đúng rồi, cái hộp quà màu da cam to đùng ở chính giữa. Hên dữ! - “Bóc ra đi, xem trong này có gì?” Ấy ấy, sao mặt cá sấu gian thế nhỉ? Đừng bảo sau lớp giấy bọc quà rực rỡ này là một quả bom nhé? Chắc hắn không đến nỗi ác thế đâu _ Tôi run rẩy bóc cái nơ trắng ra, rồi khe khé bóc lớp giấy bọc màu da cam. Bóc xong rồi, giờ chỉ còn cái hộp làm khung quà, lại tiếp tục rón rén bóc ra. Hu hu mẹ ơi cứu con T_T ==” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Quà của tôi là mười hộp mì tôm chanh. Cái hộp quà trông to là thế, đẹp là thế, rực rỡ là thế, hóa ra bên trong là mười hộp mì tôm chanh ==” To đẻ làm gì khi phải vác mười hộp mì tôm về nhà?” Bọn con trai thâm thật, hộp quà bé nhất lại là hộp có giá trị nhất, một cái lắc tay bạc đẹp lung linh, trong khi hộp to nhất đẹp nhất của tôi là mì tôm. Buồn quá đi!! T_T - “An, quà của cậu... dễ thương ghê ^^” - ==” hoàng tử dám trêu người tôi >”< - “Thôi đừng có sụ mặt ra nữa, tớ có quà cho cậu đây.” - “Quà hả? Đâu đâu? Đưa xem nào?” ==” Lại là hộp quà màu da cam, mong là bên trong không phải mì hay miến, phở ăn liền gì đấy T_T - “Bên trong... có mì không thế?” - “Annnnnn!! Chúc cậu mồng 8 tháng 3 vui vẻ!! ^^” - “Oa, lại quà hả.” - may quá, hộp quà của đầu vàng không phải màu da cam ^^ - “Đừng mở nhé, về nhà mới được mở đấy.” - “Ơ, vậy hộp của tớ cậu cũng không được mở luôn, về nhà mở một thể.” - “Oa, An công chúa nhiều quà ghê!” - Cái Thanh ngồi bàn dưới nhổm lên, vẻ hâm mộ lắm. Từ hồi đoạt Miss, kiều nữ hội trở thành lục công chúa của trường, mọi người gọi tôi là An công chúa ^^ Và như tôi đã nói là chúng tôi có cả fanpage, nên những ngày như thế này trở thành những ngày bão quà, ngăn bàn và cặp sách của sáu chúng tôi đều chật cứng quà tặng từ fan _ Ầy, lại là cái mặt này. Vừa trống hết giờ đã thấy thất tình hoàng tử đứng lù lù ở cửa lớp với hộp quà và chùm bóng bay to đùng. Cái thằng này mặt trơ thật, bị chúng tôi hành hạ, chửi bới, đánh đập đủ kiểu mà vẫn quyết tâm theo đuổi Thu. Còn bọn tôi thì bó tay, không làm được gì nên đành để hắn cứ tò tò đi theo sau vậy. Về đến nhà đã thấy Duy đứng chờ ở cửa. Tôi cũng biết trước là thế rồi, vì Duy đang theo đuổi tôi mà. Thực ra tôi không phải là không thích Duy, nhưng chỉ dừng lại ở thích thôi, chỉ thế thôi. Thực ra từ lúc Duy về nước đến lúc làm phẫu thuật, tôi cũng hơi nghi ngờ về tình cảm của Duy. Sau này mới biết trước kia Duy không nói yêu tôi vì cậu ấy sợ mình không còn sống được lâu nữa, vì thế có nhiều lúc mới cố đẩy tôi ra. Haizz, tôi thấy mình tội lỗi quá. - “Có dì Huệ trong nhà mà, sao cậu không vào? Ngoài này lạnh lắm.” - “Tớ chờ cậu về.” - “Trời ơi, nhỡ cậu bị nhiễm lạnh thì sao?” - “Lo cho tớ hả?” - “Thôi vào nhà đi.” - “Nói đi, cậu lo cho tớ đúng không?” - “Dì ơi, con về rồi.” - “Con chào cô. Hôm nay mồng 8 tháng 3, con tặng cô món quà.” - “Ồ, quà to quá. Cảm ơn Duy nhé ^^ hôm nay được nhiều quà quá. Lúc nãy có cả Việt Anh, Huy và Hoàng Minh đến tặng quà cô nữa. Bạn của An chu đáo thật ^^” - “Dạ?” - “Thế chúng nó đến đây mà con không biết à?” - “Dạ không.” - Hừ, dám đột kích nhà tôi. Cá sấu còn không tặng quà cho tôi nữa cơ, thế mà dì lại được quà >< - “Thôi, cậu tặng quà xong rồi thì về đi.” - “Hơ, bây giờ còn biết đuổi tớ nữa cơ đấy.” - “Cậu có thể ngồi nói chuyện với dì Huệ cũng được, tớ lên phòng đây.” Hừ, cá sấu đáng ghét, dám không tặng quà mình. Bảo sao bị tôi gọi là Cá Sấu. Duy vẫn ngồi nói chuyện với dì Huệ ở dưới nhà. Duy ơi sao cậu lại thích tôi chứ? Lại còn được cả cá sấu dở hơi cứ thích chành chọa với Duy nữa. Hắn bảo câu nói trước cửa phòng y tế là thật? Có bị ngu đần mới tin là thật! Tôi nghĩ hắn chỉ làm thế để chọc tức Duy thôi. Cơ mà nhỡ thật thì sao nhỉ? Thật hay giả thì cũng bóc quà cái đã. Vứt hết đống quà của fan sang một bên, tôi mở quà của Duy trước. Oái, đôi giày này trông giống giống đôi giày Duy đi lúc nãy nhỉ? Thích chơi đồ đôi hả? Có vẻ không cần thiết lắm đâu ==” Quà của đầu vàng là một con gấu bông. Hình như tên này bị cuồng thú nhồi bông thì phải, lần sinh nhật tôi đầu vàng tặng con chó bông, lần này là gấu bông. “Cậu có nhìn thấy đuôi con gấu không? Đấy, bóp vào đó và chờ nhé. Chúc cậu mồng 8 tháng 3 vui vẻ. Yêu cậu.” 0_o C... cái... cái từ cuối... là sao? Thiệp chúc mừng gì mà lủng củng khó hiểu. Tôi lật mông con gấu bông lên để bóp đuôi nó, đầu vàng có trò gì hay nhỉ? - “Một ngày không nắng không mưa Tôi khẽ mỉm cười Vì chợt nhận ra Người luôn làm tôi mỉm cười Người luôn làm tôi mong nhớ Là em. Và tôi yêu Đôi mắt trong veo Và tôi yêu Miệng cười xinh xắn Tất cả là em Là em Là em... ...
|
Hoài An, chú ý này, cậu nghe cho rõ nhé. Tớ-Yêu-Cậu!!” 0_o Tôi tưởng người yêu của đầu vàng là cá sấu chứ nhỉ? Sao giờ lại là tôi à? Cá sấu ơi, cậu đâu rồi, cho tôi một lời giải thích đi. Sao quà tặng hôm nay toàn thứ kì quặc quá!! Còn nữa, còn quà của hoàng tử nữa, tôi không muốn ăn mì tôm trừ bữa đâu. Bên trong lớp bọc quà màu da cam - một quả cầu thủy tinh. May thật, không phải mì tôm. Quả cầu to lấp lánh, bên trong có hình thần Cupid cùng hai trái tim ==” Quà kiểu này dễ hiểu lầm quá, sao không tặng hình gì khác chứ, nhiều hình đẹp lắm mà ==” “Bíp” Tin nhắn của Huy. Vừa sờ đến quà của cậu mà đã nhắn tin rồi, siêu như thánh ý. [Cậu thích món quà chứ?] [Ừ, nó đẹp lắm] [An này] [Sao?] [Tớ đang định.. tỏ tình] [Với cái người ngu ngu đần đần lần trước cậu kể ý hả?] [Ừ. Có nên không nhỉ?] Hu hu hoàng tử ơi, cậu làm thế thật à? Đau lòng quá T_T [Thì cậu cứ làm đi] - ==” có một sự không vui nhẹ. [Dù tớ có bày tỏ không thành công thì cô ấy vẫn và tớ vẫn sẽ là bạn chứ?] [Tất nhiên rồi, cậu tốt bụng lắm mà, ai dám bỏ cậu được] [Haizz, đến cửa nhà cô ấy rồi, có nên vào không nhỉ?] [Can đảm lên] [Vậy tớ bấm chuông nhé?] [Ừ] “Kính coong.” - “An ơi, bạn con này.” - “Dạ, con xuống liền.” 0_o - “Huy, tớ tưởng cậu đang đi... tỏ tình cơ mà?” - “Ừ đúng rồi ^^” - “Thế sao còn ở đây?” - “Vì tớ tỏ tình ở đây mà.” - “Bạn gái cậu đâu? Định dẫn đến cho tớ xem mặt à?” - “Ngốc. Là cậu đấy.” “Ruỳnh” - “An, an, cậu sao thế?” - “Không... không có gì, tớ... trượt chân thôi mà.” - “Người tớ thích là cậu đấy An ạ ^^ tặng cậu bó hoa, đẹp đúng không?” - “Huy, tớ...” - “Cậu đồng ý chứ? Đồng ý cho tớ yêu cậu chứ?” - “Huy, tớ...” - “À. Tớ biết cậu định nói gì rồi, thôi đừng nói không tớ buồn lắm. Cậu cứ nhận lấy bó hoa với hộp chocolate này đi. Là cậu xui tớ tỏ tình đấy nhé, cho nên cậu phải nhận.” - “Huy...” - “Quả cầu thủy tinh có hình thần Cupid và hai trái tim, cậu thấy chứ?” - “Ừ.” - “Chút nữa lên rọi đèn pin vào chính giữa quả cầu nhé, đẹp lắm đấy.” - “Ừ...” - “... Thôi được rồi, tớ cũng chẳng giỏi ăn nói. Đáng lẽ nên chuẩn bị kĩ hơn rồi mới nói chuyện này với cậu, nhưng tự nhiên lúc nãy tớ lỡ nhắn tin cho cậu mất rồi, nên có vẻ hơi đường đột nhỉ? Vậy giờ cậu lên nhà đi, tớ về luôn đây. Nhớ rọi đền pin vào quả cầu nhé.” - “Ơ, cậu về luôn à?” - “Ừ... An này, tớ sẽ đợi...” Tôi độn thổ đây! Bọn này điên hết cả lượt rồi. Sao đột kích tôi kinh quá. Duy, rồi đầu vàng, rồi Huy, họ bị dở hơi tập thể à, hay muốn làm tôi tức chết đây. Rõ ràng hoàng tử và đầu vàng là người yêu của cá sấu, cơ mà hình như đầu vàng còn có cảm tình với Duy nữa cơ. Bây giờ lại quay hết sang thích tôi là thế nào được.Tôi điên lên mất, chỉ tội nghiệp cái hộp quà trên bàn học bị tôi hất bay. Ủa? Hộp quà trên bàn học mọc ở đâu ra thế? Bên trong là một bộ pizama màu hồng có hình rùa ==” “Khi đi ngủ cậu nên mặc cái này, sẽ đỡ hại thần kinh cho người đến gọi cậu dậy hơn cái váy ngủ đấy. Mà nhớ giờ cậu đang là bạn gái của tôi đấy, đừng có nhận quà của con trai. Thân!” Không kí tên, nhưng tôi thừa biết là ai ==” ..... Sau ba năm mất tích, Duy trở về bất ngờ như thiên thạch rơi vào trái đất, để giờ đây tôi phải đứng giữa tình thế nan giải: cùng một lúc bị “đánh úp” bởi một thiên thần, một thiên quỷ, một thiên thạch và một thiên... cún ==” Bốn bạn “Thiên” này làm tôi đau đầu chết mất. Thường thì trong những cuốn tiểu thuyết tôi đọc, những chuyện tình nhiều tay rất thú vị, nhưng khi chính mình bị rơi vào hoàn cảnh này, tôi mới thấy cái “thú vị” đó nó khủng khiếp như thế nào. Mới đây là hai người mà đã chí chóe cả ngày, giờ là bốn người thì khéo xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba quá, thiên hạ sẽ rơi vào cảnh đại loạn, và tôi sẽ là nạn nhân đáng thương nhất của cuộc chiến tranh phi nghĩa. Có ai nói cho tôi cách giải quyết chuyện này với T_T
|
Chương 35: Con trai kẻ thù
Tháng 4, chúng tôi đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị thi học kì II. Thực ra thì chỉ có tôi gấp rút thôi, vì xung quanh tôi toàn đứa học giỏi, chẳng phải lo lắng gì. Như mọi năm thì tôi không để ý lắm đến việc học tập, nhưng giờ thì khác rồi. Từ khi ba mất, tôi biết lo cho tương lai của mình hơn, và tôi biết rằng trượt đại học đồng nghĩa với việc tôi chẳng có gì cả. Mà muốn đỗ được đại học thì trước tiên phải vượt qua được các kì thi phổ thông đã. Mấy tuền nay tôi chăm chỉ học bài, không đi chơi đâu cả. Đối với người khác thì thi học kì rất nhẹ nhàng, nhưng với tôi thì nó khó khăn đủ đường, vì trước kia tôi học có ra gì đâu, nên gần như mất gốc. Cũng may đợt thi học kì I có cá sấu làm gia sư cho nên cũng nắm được chút nền tảng. Và lần này cũng thế, nhưng còn khốc liệt hơn trước vì có thêm ba “gia sư” tự nguyện nữa đến kèm tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, bốn đại mĩ nam đến rước tôi đi học rồi lại rước về, chiều thì đến nhà kèm tôi học, tối thì đi chơi để tôi ở nhà tự học tiếp. Lúc đầu “tứ thiên” tranh cãi đến suýt đánh nhau để tranh kèm tôi học, vì thế dì Huệ chia giờ ra để họ đến dạy tôi, ôi dì Huệ lúc nào cũng là cứu tinh. ***** Hôm nay lạ nhỉ, đã 3 giờ chiều rồi mà chưa thấy ma nào sang. Thực ra với kiến thức được tập huấn mấy ngày qua thì tôi có thể tự học được rồi, nhưng dường như đã quen với xuất hiện của bốn tên trời đánh kia, bây giờ không thấy bóng dáng đâu lại thấy thiếu thiếu. Haizz, đừng bảo là bốn thằng rủ nhau đi chơi quên mất tôi rồi nhá? Không chấp nhận được, dám chơi mảnh. Tôi phải đi tìm họ để chơi cùng! Cơ mà tìm ở đâu được nhỉ? Hà hà, bốn người đó toàn điện thoại xịn, có định vị GPS, tìm tí là ra ý mà. - “Bạn gì ơi...” - “?” - “Mình bị lạc đường, bạn cho mình hỏi phố Thái Hà ở đâu nhỉ?” - Một cô bạn khá cao hỏi đường tôi, nghe giọng có vẻ như là Việt Kiều thì phải. Ôi tôi nhớ cái hồi mình từ trong Nam ra đây quá _ - “Đi hết đường này là ra ngã tư, bạn đi thẳng lên đường Nguyễn Lương Băng rồi cứ đi thẳng, sau đó đến cái ngã tư thứ hai thì rẽ phải là ra Thái Hà nhé ^^” - “À à, được rồi, cảm ơn bạn nhiều ^^” Khổ thân chưa, cơ mà tôi chỉ đường rõ vậy chắc cũng tìm ra thôi. Hầy, còn bốn đại mĩ cứ chạy linh tinh, rẽ hết bên nọ bên kia, chẳng hiểu họ đang định đi đâu. Hại tôi cũng đi lòng vòng theo. Mệt quá, làm cốc trà sữa đã. - “Ơ, bạn cũng ở đây à?” - “Ừ, mình đi tìm mấy đứa bạn mà mãi chẳng ra, tạt vào đây nghỉ chút.” - “Mình đi một lúc thì quên mất lúc nãy bạn nói cái gì, quên luôn cả tên phố định hỏi nên vào đây nghỉ tiện thể hỏi đường luôn.” - “Phì.” - “Đừng cười tớ mà ==” - “Chỉ là tớ thấy... giống mình quá thôi.” - “Giống cậu á?” - “Tớ là người trong Nam, năm vừa rồi mới chuyển ra Hà Nội thôi. Ngày đầu tiên đến đây tớ tự đi thăm quan quanh thành phố đến lạc cả đường, địa chỉ nhà cũng chẳng nhớ, sợ gần chết.” - “Oa, tớ mới ở Mĩ về, vừa trốn bố tự ra đường chơi đấy. Có vẻ mình hợp nhau ghê ^^” - “Ờ, hì hì ^_^” - “Cậu tên gì?” - “Thủy Tiên. Còn cậu?” - “Oa, tên đẹp thế. Tớ là Hoài An.” - “Tên cậu cũng thế.” - “Nhà cậu có ở gần đây không?” - “Cũng gần đây thôi, hình như ngõ cái gì Hương ở phố Tôn Đức Thắng ế.” - “À, thế chắc ngõ Văn Hương, vậy gần nhà tớ rồi.” Sau 30 phút nói chuyện, cô bạn kia tiếp tục đi chơi, còn tôi tiếp tục đi tìm bốn đại mĩ nam. Hóa ra lại có người giống tôi đến thế, giống nhau như kiểu cùng một mẹ đẻ ra ý ạ. Lên taxi để tìm theo tín hiệu điện thoại, đã ra đến ngoại thành rồi, không hiểu bốn tên này định làm trò gì ở đấy nữa, tốn tiền taxi quá đi, tôi có còn đại gia như hồi trước nữa đâu T_T - “Dừng lại dừng lại chú ơi, con xuống chỗ này.” Đây là một nơi rất rộng ở ngoại ô, và trước mặt tôi là một trường đua. Bước vào trong, ôi sao chỗ này rộng vậy? Tôi thấy phía bên phải, từ trong gara phóng ra bốn chiếc ô tô: Lamborghini Veneno đỏ, Ferrari Four trắng, Bugatti Veyron vàng, Rolls Royce đen. Dù chẳng nhìn được bốn nhân vật bên trong là ai nhưng tôi vẫn thừa biết. Bốn người họ vừa vào đây thì đồng thời có bốn chiếc xe đua phóng ra, mà bốn chiếc xe này lại còn là bốn loại xe cưng với màu sắc đặc trưng của họ nữa, không chệch đi đâu được. Tôi ngồi lên hàng ghế khán đài theo dõi bốn chiếc xe vào vị trí xuất phát, rồi cùng lúc phóng như bay trên đường đua. Chiếc xe đen đang dẫn đầu, chắc chắn đó là Duy, ngay sát sau là xe đỏ của cá sấu, hai xe vàng và trắng đang ngang bằng nhau. A ha, xe trắng tăng tốc vượt lên ba xe kia, ngay lập tức, xe vàng và đỏ chiếm lại vị trí, còn bây giờ dẫn đầu đang là xe đỏ. Tốc độ kinh hoàng quá, tôi thấy khá lo cho họ. Bốn chiếc xe đã đi xa tầm mắt của tôi, chán thế, chẳng có gì để xem nữa, phải một lúc nữa họ mới quay về đến đây, trường đua rộng lắm mà. Tầm hơn 20 phút sau đã thấy họ quay lại rồi, cả bốn xe về cùng một lúc, không phân roc thắng thua. Bốn người họ bước ra khỏi xe và cởi mũ bảo hiểm. Hic, cảnh tượng huy hoàng quá, trông ai cũng ngầu, tôi lấy máy ra chụp “tách” một cái. - “Hoài An?” - “Sao cậu lại ở đây?” - “Ai cho cậu vào đây vậy?” - “Có về học bài nhanh không thì bảo?” ==” Phản ứng mạnh quá. - “Mấy người đi chơi mảnh không rủ tôi thì thôi, còn mắng tôi ><” - “Bọn tôi không đi chơi ==” - “Ở nhà mà lo học hành, đi theo bọn tớ làm gì.” - “Chỗ này xa thế mà An tìm được hả? Đừng bảo cả chiều cậu bám theo bọn tớ để đến được đây nhé?” - “Trời ơi, không học một buổi thì chết ai à? Mà sao hôm nay lại rủ nhau đi đua xe thế này? Các cậu đã đủ tuổi lái ô tô đâu mà dám đi đua, đã thế còn phóng ầm ầm kinh chết đi được.” - “Đua xe không phóng ầm ầm thì chờ nhau đi cùng à? ==” - “Thôi đi về đi, cậu phải học.” - “Ừ, mai thi rồi đấy.” - “Lại học T_T” Mĩ nam cái gì chứ, họ chẳng khác gì bảo mẫu khó tính cả, suốt ngày bắt tôi làm cái nọ, bắt tôi làm cái kia. Thích thì đi mà làm. Về nhà nhìn đống sách vở mà ngán đến tận đỉnh đầu, tôi quyết định tự cho mình nghỉ ngơi một hôm, chứ cứ tình trạng này chắc tôi nổ đầu mất. “Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm trắng. Không mưa, không mưa, thỏ lại đi chơi...” - “Lại gì nữa? Tôi học rồi, thật đấy.” - “Tôi đã hỏi gì đâu mà cậu nói.” - “Thế không thì cậu định bảo gì?” - “Sang đây đi.” - “Sang làm gì? Tôi mệt lắm.” - “A, tôi đau bụng quá, cậu sang đây ngay đi, nhà tôi không có ai cả.” - “Sao cậu lại đau bụng vậy? Đau nhiều không?” - “Sang nhanh đi, tôi đau quá.” - “Đây đây tôi sang đây.” Trời ơi tự dưng cá sấu lại đau bụng, không biết có làm sao không. Có nhà to thì không ở lại cứ đi ở một mình một nhà cơ, những lúc như vậy thì lấy ai chăm sóc. Thật chứ tôi chưa thấy ai dở hơi và ngang ngạnh như ác sấu. - “Đến rồi đấy hả? Nhanh ghê.” - “Bụng cậu sao rồi? Cậu đã xức dầu chưa?” - “Này, đi đâu đấy?” - “Nấu ăn.” - “Cậu đang đau bụng cơ mà, để đấy tôi nấu cho.” - “Cậu ngồi im đấy đi nhé, cấm đụng vào đây.” - “Trời, đau bụng gì mà khỏe vậy. ==” CÁ SẤU!!!!!!! ><” Tôi lại bị cá sấu lừa rồi, ức thật. Những người trong sáng thường dễ bị lừa, trong đó có tôi ==” - “Tôi về đây.” - “Tôi bảo cậu ngồi im đấy cơ mà.” - “Không thích.” - “Thôi được, vậy cứ về đi, tôi lại phải ăn một mình rồi.” - “Hả?” - “Tiếc thật, hôm nay tôi hứng lên, định làm món Pháp, thế mà có người lại không thích. Vậy tôi ăn một mình càng nhiều.” - “=.= hì hì, tôi bảo về hồi nào vậy nhỉ? Cậu cứ vào làm món Pháp đi, tôi không đi đâu. Hì hì ^_^” - “Tốt!” Ôi lâu lâu mới được hôm cá sấu chập cheng, phải tranh thủ ngốn cho bằng hết. Cơ mà hắn nấu lâu quá, bụng tôi sôi ùng ục rồi đây. Thôi thì làm một vòng thăm quan nhà cá sấu vậy, xem có gì mới không, cũng lâu rồi tôi không sang nhà hắn. Chán chết, chẳng có gì đổi mới, kể cả trong phòng hắn. Tôi tót lên giường, nhảy ruỳnh ruỳnh trên nệm của hắn.Ủa, ở đầu giường có cái gì quen quen. Một cái galaxy màu trắng, ốp hình thỏ love và móc điện thoại hình boy bọt biển. ==” Chắc không trùng hợp đến mữa cá sấu có cái điện thoại gióng y hệt của tôi từ vỏ ốp đến móc điện thoại đâu nhỉ? Rõ ràng đây là cái galaxy s3 tôi bán mấy tháng trước, sao nó lại ở đây được, lại còn vẫn nguyên cả ốp với móc nữa. Tôi cầm lên và mở ra, hình nền vẫn là cái khuôn nhan hoa nhường nguyệt thẹn của tôi chụp ở nhà cũ. Mọi thứ ở chiếc điện thoại này đều nguyên vẹn như trước, chỉ có điều trong này có nhiều ảnh hơn thôi, toàn là ảnh tôi. Những bức ảnh này chụp lúc nào sao tôi không biết, còn có bức tôi mặc áo đỏ hôm 30 Tết nữa này. Không ngờ cá sấu hâm mộ tôi như thế, thế mà suốt ngày kiêu căng đành hanh với tôi. Ha ha ha... - “Con rùa, có ăn không thì bảo? Cậu chạy đâu rồi? Tôi ăn trước nhé.” - “Tôi đây tôi đây. Từ từ, đừng ăn vội, tôi xuống ngay đây. HOÀNG MINH!! Tôi bảo cậu đừng ăn vội cơ mà, sao cậu dám bốc trước?” Oa, ngon quá, lâu rồi tôi không ăn món Pháp, thèm chết đi được. - “Mai thi rồi, ăn nhiều vào còn có sức mà thi.” - “Khỏi nhắc, cậu mà không ăn nhanh là hết đấy.” Trong khi tôi cắm cúi gắp thức ăn, thì cá sấu cứ ngồi nhìn, cười cười. Càng tốt, cứ cười đi, chỉ một lúc nữa là hết đồ ăn thôi, đến lúc đó mi sẽ phải khóc. - “Bộ pizama tôi tặng, cậu mặc vừa chứ?” - “Vừa.”
|
- “Cậu nên thường xuyên mặc nó thay vì cái váy ngủ mỏng tang của cậu, tránh gây viêm mắt cho người khác. Tôi thì không sao, chứ người khác là không được, nhớ chưa?!” Cá sấu nhiều lời như ông già ý, cứ ngồi lầm bầm cái gì không biết, trong khi trên bàn thức ăn đã hết hơn nửa. - “Khà, ăn xong rồi, no quá ^v^” - “Xong rồi hả. Vậy rửa bát đi.” - “Hả?” - “Tôi đã mất công nấu, vậy cậu phải rửa bát chứ. Với lại nãy giờ toàn cậu ăn là nhiều.” - “Uầy, tôi no lắm không rửa bát được.” - “Vậy chờ khi nào hết no thì rửa cũng được.” - “Hừ...” Hóa ra là có ý đồ cả, dụ tôi ăn nhiều rồi bắt rửa chén bát, tôi đã lười thì chớ. Cơ mà các bạn biết tôi tốt bụng thế nào rồi đấy, vì thế tôi vẫn đứng lên rửa bát cho cá sấu. Làm người tốt khổ thế cơ. - “Rửa xong rồi, tôi về luôn đây, lúc nãy tôi chỉ xin dì Huệ đi có một tí, mà bây giờ đã tối rồi.” - “Ờ, để tôi đưa cậu về.” - “Oke ^^ ... Ơ... con chào bác...” - “Ông đến đây làm gì?” Cá sấu có vẻ không mấy thiện cảm với người đàn ông vừa bước vào nhà. Trông họ giống nhau quá, nhất là đôi mắt. Đúng rồi, chắc đây là bố ruột của cá sấu. - “Bố đến gặp con trai có gì không được à? Chúng ta nói chuyện chút đi.” - “Tôi chẳng có chuyện gì để nói cả.” - “Không, con phải nói.” - “À... Minh này, tôi về nhé, cậu không cần đưa tôi về đâu.” - “Không, tôi sẽ đưa cậu về.” - “Không. Cậu ở nhà nói chuyện với bố đi. Tôi tự về được. Chào bác con về ạ.” - “Cô bé đó... Bạn gái hả?’ - “Ông không cần biết.” Tôi té lẹ, “cá sấu bố” trông có vẻ cao thủ lắm, nhìn cách nói chuyện là đủ biết ông ấy thâm nho như thế nào, từ khuôn miệng cười rạng rỡ lại phát ra lời nói đầy uy lực, thoang thoảng có mùi sát khí. Vậy chắc cái khí chất bá đạo của “cá sấu con” là di truyền từ “cá sấu bố” rồi. Cơ mà tôi hậu đậu quá, đi đâu bỏ đấy, có cái điện thoại cũng để quên nhà cá sấu, lại phải quay lại lấy. Ăn được có tí cơm mà đi đi về về tốn bao nhiêu calo. - “Tôi đã bảo tôi sẽ không bao giờ nhận ông làm bố đâu.” - “Hừ, con giống ai mà ngang ngạnh quá vậy!” - “Giống ông chứ ai.” - “=.= Dù con có nhận hay không thì sự thực con vẫn là con ta, con vẫn mang họ Vương. Về với bố đi, tập đoàn Thiên Vương đang chờ con thừa hưởng.” - “Ông thôi đi. Bao nhiêu năm qua ông bỏ tôi, ông bỏ mẹ tôi theo người khác, nhưng đến bây giờ vẫn không sinh được con nên mới nhận tôi về chứ gì. Tôi không cần! Tôi sẽ không về sống chung với ông và bà mẹ kế đáng tuổi chị tôi đâu.” - “Con phải về.” - “Không nói nữa, ông về đi.” - “Ta không về.” - “Vậy cũng được, ông cứ ngồi đấy nhé, tôi lên đi ngủ.” - “Con...” Ha ha, đứng núp ở cửa nghe lỏm chút cũng vui phết, ý tôi là chẳng may nghe được thôi nhé. Đúng là cha nào con nấy, ai bảo ông sinh ra hắn làm gì, bây giờ không cãi lại được cả thằng con. Không ngờ trông ông “ngầu” vậy mà cãi không thắng được con trai, đúng là tuổi trẻ tài cao. - “Alo Dũng hả? Vụ công ty bất động sản Vĩ Thành bị lộ tài liệu mấy tháng trước ấy, bây giờ đang có người điều tra lại, phải cẩn thận đấy. Dù tổng giám đốc của dự án bị xử rồi nhưng phải phòng trừ nhỡ may còn nhân chứng khác, cậu xử lí cho êm đẹp vào.” 0_0 Công ti Vĩ Thành là công ty ba tôi làm việc mà. Chẳng lẽ vụ mất tài liệu mà ông ấy vừa nói là lần ba tôi bị mất việc? Nếu đúng như vậy thì cái chết của ba không phải là tai nạn rồi. Không!! “Bộp” - “Ai?” Chết rồi, tôi làm rơi túi xách. Chết rồi!! - “Sao cô lại ở đây? Cô đã nghe thấy những gì hả?” - “Dạ con... con...” - “Chuyện gì vậy? An, sao cậu còn ở đây?” - “Tôi quên... quên điện thoại... tôi... quay lại, tôi lấy điện thoại... tôi...” - “Ở trên bàn kia kìa, con gái gì mà đuểnh đoảng. Thôi để tôi đưa cậu về, cậu toàn làm người khác không được yên tâm gì cả.” - “Không cần.” Công ty Vĩ Thành, tập đoàn Thiên Vương, chủ tịch Vương Trí Long... Đầu tôi nổ tung lên rồi. Thực sự người hãm hại ba tôi là ông ấy, là bố của Hoàng Minh? Hoàng Minh, tại sao cậu lại là con trai của người hại chết ba tôi...
|