Tiểu Thư Cappuccino
|
|
Chương 36: Lại là thanh mai trúc mã?
- “An, làm được bài chứ?” - “Cũng bình thường.” - “Bình thường là thế nào? Bọn tớ ôn cho cậu kĩ vậy mà.” - “Này rùa, hôm qua tôi bồi bổ cho cậu như thế mà dám làm bài bình thường hả?” - “Tôi về nhà đây, chào mọi người.” - “==” Dám không trả lời tôi à?” - “Minh, cậu làm gì vậy? Đừng có hành động kiểu như vậy với An.” - “Cậu biết gì.” - “Cậu không thể nói năng nhẹ nhàng hơn được à?” - “Tôi không biết làm những thứ như vậy.” - “.....” Họ lại cãi nhau rồi, tôi mệt mỏi quá. Cả tối qua tôi cứ nghĩ đến người bố ruột của Hoàng Minh. Minh là con trai ông Long, mà ông ấy là người hại chết ba tôi... Bây giờ tôi không biết nên nói chuyện với Hoàng Minh như thế nào nữa. Tôi biết hắn chẳng gây ra lỗi gì, nhưng cứ nghĩ đến cậu ta là con ruột của ông Long, tôi lại thấy buồn, thấy khó chịu, thấy bực bội. Làm sao tôi có thể làm bạn với con trai của kẻ thù chứ? Tôi thật sự rất căm ghét ông Long, vì đã cướp đi người ruột thịt cuối cùng trong gia đình tôi. Tôi thương ba lắm, tối qua tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng húp lên, làm bốn cái đuôi kia hỏi suốt từ đầu giờ. - “Ê rùa, cả ngày hôm nay cậu làm sao vậy?” - “...” - “Sao tôi hỏi cậu không nói?” - “...” - “Này, cậu giả điếc đấy à?” - “...” - “Đứng lại cho tôi. Nói đi, cậu có chuyện gì? Có liên quan đến chuyện tối hôm qua không? Ông ta đã dọa dẫm gì cậu à? - “Thôi đi! Tôi mệt lắm, tôi không muốn nói nhiều.” - “Thế cậu bị làm sao?” - “...” - “Hoài An! Tôi bảo cậu nói cơ mà. Có ai làm gì cậu à?” - “Tôi không muốn nghe nữa. Tôi ghét cậu!” - “Cậu không hề ghét tôi.” - “Tôi ghét cậu, kể cả trước kia, kể cả bây giờ, tôi vẫn ghét cậu. Tôi nói câu này nhiều lần rồi mà cậu không hiểu à?” - “Nói dối!” - “Tùy cậu thôi...” - “Tại sao ghét tôi?” - “...” - “TÔI HỎI TẠI SAO GHÉT TÔI???” - “Tôi ghét kiểu nổi khùng lên của cậu, ghét sự áp đặt của cậu, ghét tính kiêu ngạo của cậu. Tôi ghét hết. Tôi ghét cậu. Ghét cả bố cậu nữa!!” - “Bố tôi? Nói đi, ông ta làm gì cậu?” - “Không cần cậu quan tâm. Đi đi.” - “Sao cậu bướng thế nhỉ? Tôi hỏi thì cậu phải trả lời chứ.” - “Lại áp đặt. Cậu nên biết là trái đất này không xoay quanh một mình cậu đâu.” - “Cậu thì sao. Cậu là một đứa ương ngạnh, cứng đầu, khó bảo, chây lì. Cậu thật ngu ngốc!” - “Ừ! Tôi ngu, tốt hơn hết là cậu đừng nói chuyện với người ngu như tôi, kẻo làm hỏng cái thanh danh của cậu!” - “Cậu... Đúng, tôi không nên nói chuyện với cậu!” - “Minh!!” - một cô gái chạy từ ngoài cổng trường vào, ôm trầm lấy Hoàng Minh. Oái, cô ấy là... - “Bỏ ra. Sao cậu lại ở đây? Cậu đang ở Mĩ cơ mà.” - “Nhớ Minh quá nên về. Ủa? Cậu... Hoài An? Cậu học trường này hả?” - “Ừ...” - “Trời, trùng hợp quá. Minh, đây là An, người bạn Tiên mới quen hôm qua, khi bị lạc đường ^^” - “Lôi thôi quá, về đi.” - “Tiên chờ Minh nãy giờ mà, về chung đi. An, bọn mình đi chung đi.” - “Thôi, mình có việc phải đi đường khác, cậu cứ về đi.” - “Ừ, thôi vậy. Minh, mình về thôi! ^^” Não bộ trì trệ... Sao Thủy Tiên lại xuất hiện ở đây nhỉ? Có vẻ cậu ấy rất thân với Hoàng Minh. Nhìn họ bá vai bá cổ nhau mà... khó chịu ghê cơ. Kệ xác, tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn thấy mặt tên cá sấu oan gia đấy đâu. Cơ mà sao tôi chóng mặt thế, chắc tại trời nắng quá đây mà. Ừ, trời nắng mà mắt tôi lại tối sầm chẳng nhìn thấy gì nữa, tôi mệt quá... [Bệnh viện] - “Tỉnh rồi hả, cậu làm mọi người lo lắng quá đấy.” - “Tôi... Ơ đây là bệnh viện?” - “Sáng nay cậu bị xỉu ở trước cổng trường, bọn tớ phải đưa cậu vào viện ngay. Bác sĩ bảo cậu làm việc quá sức, cơ thể bị suy nhược.” - “Mấy ngày ôn thi cậu thức đêm học bài đúng không? Đã bảo học ban ngày bọn tớ dạy là đủ giỏi rồi, đừng có học nhiều quá, cậu có phải thánh đâu.” - “Vào năm học nghỉ làm ở Moon cafe đi.” - “Sao phải nghỉ?” - “Còn sao nữa? Cậu không đủ sức đâu. Vừa học vừa làm, làm sao cậu chịu được, mới có một kì thi cuối năm thôi mà đã xỉu cả ra rồi, năm sau phải học nhiều lắm đấy.” - “Nhưng mà tớ thích...” - “Ngó gì? Mấy công chúa nhà cậu đi ra ngoài mua đồ ăn, quay lại ngay ấy mà.” Ờ đúng rồi, thảo nào tôi cứ thấy thiếu thiếu... Kia rồi, vừa nhắc xong đã thấy năm con giặc cái lao vào phòng như lũ quét, họ đã ở đây cả rồi, đông đủ quá, nhưng tôi vẫn thấy thiếu... - “Con này mày quyết tâm thoát kiếp mù chữ đấy hả?” - “Hay mày muốn tự tử theo cách đặc biệt?” - “Trời ơi, tao xỉu có tí thôi mà chúng mày cứ nhặng cả lên.” - “Có tí là thế nào? Cả người mày nóng rực lên, vào truyền hai chai nước mãi mới tỉnh lại, da dẻ thì xanh xao hẳn đi.” - “Kiểu này bọn tao quyết tâm biến mày thành lợn, dạo này trông mày ốm quá.” - “Ơ mà một cái đuôi nữa đâu rồi ý nhỉ?” - “Đuôi nào?” - “Thì... cái đuôi ý. Bình thường có bốn cái, sao ở đây còn có ba thôi, Hoàng Minh đâu rồi?” - “Ờ nhỉ, bình thường đã túm tụm vào đây để mắng Hoài An rồi mà.” - “Này, hai người chia tay rồi hả?” - “Mày bị điên à? Tao cả hắn có là cái gì đâu mà chia tay.” - “Ờ thế chúng mày... giận nhau à?” - “Có phải trẻ con đâu mà giận với chả dỗi.” - “Thế tại sao Hoàng Minh không đến?” - “Sao mày hỏi tao, tao có phải mẹ hắn đâu mà biết!” Bực mình! Hỏi gì mà hỏi lắm. Cái đồ cá sấu chết dẫm đấy mải đi cùng với người đẹp rồi, chẳng biết trời đất là gì nữa đâu. Tự nhiên lại khó chịu thế, có khi phải truyền thêm chai nước nữa, khó chịu quá đi, bực mình quá đi, aissss! Làm người ốm sướng thật, ăn uống cứ gọi là tẹt ga. Các bạn hiền cứ biếu xén liên tục, làm tôi dù không muốn lắm vẫn cứ phải ăn thôi. - “Ê, cậu phải ăn hết mấy hộp caramen này trong ngày hôn nay đấy, mai tớ sẽ mua sữa chua.” - “À... tớ buồn ngủ quá. Bắt tớ vừa ngủ vừa ăn à?” - “Ờ thế ngủ dậy thì ăn tiếp. Ăn nhiều vào, mới bù được năng lượng bị mất.” ==” Tôi nghĩ lại rồi, làm người ốm có vẻ không thích lắm. Từ chiều đến giờ tôi bị nhồi như nhồi lợn, ăn đủ các món trên đời, bụng tôi trương phình lên rồi. Đã thế còn không cho tôi về nhà, cứ bắt nằm trong viện hết ngày mai, có phải bệnh nan y đâu mà phải nằm lại viện, bọn này rất hay quan trọng hóa vấn đề, chỉ khổ tôi thôi. Không khéo đến lúc ra khỏi viện tôi không còn là tôi nữa, là một con heo quay T_T Tôi nằm trên giường vói xung quanh là ba “vệ sĩ”, tôi có cảm giác như mình là một công chúa thực sự vậy, rất thú vị, có điều nếu là bốn người sẽ vui hơn... Nhìn ba thằng con trai ngủ gà ngủ gật quanh giường mà tôi phải phì cười. Ai đời con trai lớn tồng ngồng rồi mà ngủ như trẻ con ế, người thì chu mỏ, người thì ôm chặt cái gối như ôm gấu bông, người thì gác chân gác tay đủ dáng, tự nhiên như ở nhà. Trông buồn cười chết đi được. Hà hà, không biết cá sấu lúc ngủ trông như thế nào nhỉ, tôi chưa nhìn thấy hắn ngủ bao giờ. Vừa ngủ vừa mút tay chăng, hay ngoáy mũi, hay chảy dãi? Ây xời, kệ xác, việc gì tôi phải biết! Oái, hình như ở cửa có bóng người, chẳng lẽ trộm chăng? Bệnh viện vip như thế này mà cũng có trộm à? Dì Huệ dạy nếu thấy có trộm mà không chạy được thì phải nhắm mắt làm thinh, cứ để cho nó lấy đồ đi rồi báo cảnh sát sau, tuyệt đối không được la hét, nếu không mất mạng như chơi. Vì thế tôi nhắm tịt mắt lại. Sợ quá, tôi cảm nhận được bước chân của tên trộm, dù nó rất nhẹ thôi. Không biết anh trộm lấy được gì rồi, lấy nhanh nhanh đi tôi sợ quá rồi đây, tóc gáy cứ dựng ngược cả lên. Anh trộm này có vẻ không được chuyên nghiệp lắm thì phải, lấy mãi không xong tí đồ, đã bày ra cho mà lấy còn không lấy nhanh đi, ở lại làm gì nữa, muốn dọa người ta ngất thêm phát nữa à? Oái oái, tôi cảm nhận được khoảng không trước mắt mình tối lại, hình như tên trộm đang tới gần giường tôi để khoắng đồ. Anh trộm ơi anh đại từ đại bi, anh lấy được cái gì thì lấy hết đi, đừng có giết tôi. Cơ mà người anh thơm ghê nhỉ, mùi này quen quen, anh có khiếu chọn nước hoa đấy. Mà thôi anh khoắng nhanh lên tôi sợ lắm rồi ạ... May quá, hết tối rồi, chắc anh trộm khoắng xong đồ rồi. Hu hu coi như xong cái s4 T_T Im lặng quá, không biết anh trộm đi chưa, tôi chẳng dám mở mắt ra nữa. Anh trộm ơi, nếu có lỡ thấy tôi mở mắt thì anh coi như không biết nhé, tôi thề tôi sẽ không hét lên đâu, đừng hại tôi. Tôi mở mắt đấy. Một mắt... Hai mắt... Phù, “anh ấy” đi thật rồi. Tôi nhận thấy có sự khác khác, nhưng hình như không phải vì thiếu đồ. Ơ sao lại không thiếu đồ nhỉ, anh trộm lấy gì thế? Tôi còn nhìn thấy bên cạnh mình có cốc cappuccino vẫn còn nóng hổi. Anh trộm này sành điệu ghê, đi ăn trộm còn mang cả cà phê đi uống, mà cà phê pha máy hẳn hoi nhá. Vào chẳng khoắng được tí đồ nào còn để quên cóc cà phê, khổ thân chưa. Thôi thì tôi uống hộ vậy ^^ ***** [Lớp 10A15] “RUỲNH RUỲNH...!!” Bốn mươi lăm con người không hẹn mà cùng lúc đổ cái “rầm” xuống sàn, làm trấn động cục bộ, khiến đàn kiến hoang mang bò ra khỏi tổ, khiến lá ngoài sân rụng như mưa tuyết, khiến các lớp xung quanh tưởng có động đất mà nháo nhào chạy hết xuống sân, khiến thầy hiệu phó phải gọi loa xem có chuyện gì xảy ra... - “HOÀI AN ĐƯỢC HỌC SINH GIỎI Á???” - “An, mày thành siêu nhân thật rồi.” - “Học hành đến xỉu cả ra thì không giỏi mới lạ.” - “An công chúa siêu quá!!” - “Kiểu này là phải khao à nha.” ..... ==” - kiến ==” - học sinh lớp khác ==” - thầy hiệu phó - “LỚP NÀY MUỐN PHẢN ĐỘNG HẢ? CÓ MỖI CHUYỆN NÀY THÔI MÀ CŨNG ẦM CẢ LÊN. CÓ MUỐN TÔI TRỪ HẾT ĐIỂM THI ĐUA TUẦN NÀY KHÔNG?!!” -“Ấy ấy thầy đừng nóng, là học sinh xúc động quá thôi mà.” - “Cô dạy dạy dỗ học sinh cho cẩn thận vào đấy, không tôi trừ thi đua, trừ lương. Oke?” - “Oke thầy ^^” Cả đời đây là lần thứ hai tôi được học sinh giỏi, lần thứ nhất là lớp 1 ==” Quả thực tôi thấy phục mình ghê cơ, người đâu mà giỏi thế không biết. Đã không học thì thôi, đã học là phải học cho ra trò. Thế này mới xứng với danh hiệu công chúa của trường chứ, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi. Khà khà khà... - “An, Feeling Tea nhé?” - “Oke!” Tập đoàn chúng tôi kéo nhau vào Feeling Tea để quậy phá, ủa, cá sấu cũng đi à, tôi không thích. Cả tuần nay tôi và hắn không nói chuyện với nhau, mọi người thấy rõ việc đó vì chúng tôi ngồi cùng bàn, cả ngày không nói với nhau một câu chắc chắn có vấn đề. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại đau lắm, tôi nhớ ba tôi, tôi hận bố của Hoàng Minh. Được cái cậu ta lại rất giống bố, cho nên tôi ghét luôn cả Hoàng Minh, cho chết, ai bảo giống bố cho lắm vào, bị tôi ghét là phải. - “Minh!! Hôm nay Minh tổng kết năm học rồi đúng không? Mình đi chơi đi ^^” - Thủy Tiên từ đâu chạy tới, nắm lấy tay cá sấu. Ôi ôi sao tôi lại thấy khó chịu thế này, tôi cần truyền nước, cho tôi đi viện! - “Ê Minh, đây là ai đấy?” - “Cậu đến đây làm gì? ==” - “Rủ Minh đi chơi chứ làm gì. A, Hoài An, hóa ra cậu cùng lớp với Minh của tớ à? Vậy mà không nói, mắc công lần trước tớ giới thiệu.” - “MINH CỦA TỚ???” - “0_o mọi người sao thế? Có gì lạ à?” - Thủy Tiên có vẻ không hiểu tại sao mọi người biểu cảm như thế, tôi thấy cô ấy giống như bản sao của tôi vậy ==” - “Cậu có về không thì bảo? Tôi đã nói đừng có bám theo tôi nữa cơ mà!” - “Thôi mà Minh, mình đi chơi đi. A, hay cho Tiên đi cùng mọi người nhé?” - “Ơ... chuyện này...” - “Mình đi thôi ^^” - “Này cậu ơi, tớ đã bảo đồng ý đâu.” - Bảo Linh lại lên cơn dở hơi rồi đấy. - “Ơ... vậy cậu đồng ý nhé? Đi mà...” - “=.=” - “Không nói gì là đồng ý rồi. Chơi thôi! À quên, tớ tự giới thiệu, tớ là Thủy Tiên nhé ^^” - “Thủy Tiên, cậu... là gì của Hoàng Minh thế?” - Hà Anh dò dẫm hỏi. Hôm nay con này lạ nhá, bình thường nó sẽ hành động gióng Bảo Linh lúc nãy cơ. - “Bọn tớ là thanh mai trúc mã ^^”
|
Chương 37: Có một sự khó chịu không hề nhẹ...
Tôi đang trên đường vào trong Sài Gòn, cái nơi gắn bó với tôi suốt 15 năm trời, giờ được trở về mà lòng tôi cứ... nao nao. Không biết có gì đổi mới không nhỉ? Tôi thèm được nói chuyện với lũ bạn chí cốt vào sinh ra tử của tôi quá, tôi nhớ lắm lắm ý. Đi cùng tôi có Duy và dì Huệ, Duy cũng từng sống trong Sài Gòn với tôi mà, vì thế bạn bè của tôi đều là bạn bè cậu ấy. Chúng tôi dự định về đây khoảng một hai tuần, sau đó về lại Hà Nội để tôi học thêm sớm, năm học lớp 11 rất quan trọng. - “An!! Tao nhớ mày quá!!” - “A Duy, là cậu thật sao?” - “Trời, cậu mất tích mấy năm mà bọn này tưởng cậu “teo” rồi chứ?” - “Trông hai người đẹp đôi ghê cơ. Khi nào đám cưới cho tao làm phù dâu nhé.” - “Mày vớ vẩn, tao xí chân phù dâu rồi.” - “An, mày bảo nó đi, nó cứ tranh với tao ế.” - “Thôi thôi chúng mày mất trật tự quá., luyên thuyên vừa thôi.” - “Đây có phải trong lớp đâu mà phải trật tự? Mọi người yên tâm, khi nào đám cưới tôi với An sẽ cho cả hai người làm phù dâu ^^” - “Duy!! ><” Thế là tôi và Duy được đưa ra làm chủ đề bàn tán suốt quãng đường từ sân bay về nhà. Hồi trước tôi cũng toàn bị gán ghép thế này mà có sao đâu, tôi kệ xác. Thế mà bây giờ bị chúng nó chêu, tôi cứ thấy ngượng ngượng _ Nơi đầu tiên tôi muốn đặt chân đến là mộ của ba mẹ. Trong khi mấy đứa bạn đang tất bật mở tiệc chào đón tôi ở căn nhà thuê trong hai tuần, thì tôi, Duy và dì Huệ tranh thủ tới mộ của ba mẹ một chút. Mẹ ơi, ba ơi, con nhớ ba mẹ quá... - “Anh, chị, em dẫn An về đây chơi. Anh chị nhớ nó lắm đúng không?” - “Con chào cô chú, cô chú ở thiên đường đừng lo lắng về An, con sẽ chăm sóc cho An, không để cậu ấy bị làm sao đâu, cô chú yên tâm nhé.” - “Duy, dì Huệ, con muốn ở đây thêm chút nữa, hai người cứ về trước đi.” - “Tớ ở lại cùng cậu.” - “Tớ muốn ở đây một mình, cậu về cùng dì Huệ đi.” - “Vậy con về sau nhé. Đi thôi Duy, con bé ngang lắm, không làm gì được đâu.” ..... - “Mẹ sướng lắm nhé, giờ đã có ba ở bên, con giờ chỉ còn dì Huệ với bé Jun, nhưng Jun không về mẹ ạ, nghỉ hè nên dì Huệ cho Jun sang chơi với ba nó ở Mĩ. À đúng rồi, năm học vừa xong con được học sinh giỏi đấy, mẹ thấy con mẹ có siêu không? Con gái mẹ tất nhiên là siêu rồi. Hồi Tết con không về được, chỉ ở nhà thắp hương cho mẹ được thôi, chắc mẹ buồn lắm. Lần này con về hẳn hai tuần, mẹ vui nhé. Còn ba ơi, con đã biết người hại ba là ai rồi, là ông Trí Long, người đó là bố của Hoàng Minh, bố biết Hoàng Minh mà. Con rất ghét ông Long đó, con chỉ ước mình có đủ quyền lực để bắt ông ta phải chịu tội, vì ông ta đã cướp đi ba của con. Giờ con không biết phải làm sao nữa, con đã không nói chuyện với Hoàng Minh hơn hai tuần rồi, mặc dù con con thích cậu ta nhưng cũng không phải là ghét. Ba ơi tại sao Hoàng Minh lại là con trai ông Trí Long chứ? Có lẽ là con sai khi áp đặt cái ghét của mình lên Hoàng Minh trong khi cậu ta chẳng làm gì, vì thế mà Hoàng Minh mới tức giận và ghét lại con luôn, mà ba biết con ghét nhất là bị người ta ghét mà. Thực ra Hoàng Minh rất tốt, chỉ là vẻ bề ngoài cậu ta có vẻ ngông cuồng thế thôi chứ không phải loại người đểu giả đâu. Lần trước cậu ta nói... thích con ba ạ, còn có cả Huy, cả Việt Anh, và cả Duy cũng nói thích con, họ bám theo con cả ngày rất phiền phức. Thế mà tự dưng cắt được một cái đuôi, đáng lẽ phải vui thì thay vào đó con lại rất buồn, cứ thấy vắng vắng thiếu thiếu thế nào ý, chắc là vì không có ai để cãi lộn nên chán thôi ba nhỉ? À đúng rồi mẹ ơi, mẹ có thể giải thích vì sao Hoàng Minh cũng có một sợi dây chuyền giống hệt của con và Duy không? Mẹ nói mẹ và cô Mai cùng nhau đi đặt làm sợi dây đó mà, vậy thì trên đời chỉ có đúng hai sợi thôi chứ? Duy đã hỏi cô Mai nhưng cô lại lảng sang chuyện khác, không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Giá mà mẹ có thể nói cho con biết... Thôi cũng muộn rồi, con phải về đây, bạn bè đang chờ con ở nhà để ăn tiệc, chào ba mẹ nhé! ^^” ***** - “Một, hai, ba, zô!!” - “Chúc mừng An trở về với danh hiệu Miss thành phố!!” - “Bây giờ An nổi tiếng khắp nơi rồi nhỉ, bọn tôi trong này còn biết đến Lục công chúa trường Đống Đa cơ đấy.” - “Trời ơi, tôi cập nhật tin tức hằng ngày của Lục công chúa đấy nhé, An này, khi nào giới thiệu cho tôi cái bạn Vương công chúa đi.” - Cái thằng này cứ thấy gái xinh là rộn ràng hết cả lên _ chỉ được cái giống tôi. Hôm nay tôi rủ Lan ngủ với tôi một tối, lâu rồi tôi không được tâm sự với nó. Lan già đời lắm, nên tôi rất thích nói chuyện với nó, vì nó luôn cho tôi những lời khuyên khá là có ích. Giá mà tôi có thể bê nó ra Hà Nội nhập hội công chúa thì vui nhỉ?! “Bước xuống phố sáng tinh mơ Dạo qua góc công viên Thấy bao điều Người người chào bình minh đang đến Nhìn cụ già tập dưỡng sinh Sao trong tâm ta thấy bình yên Một Hà Nội rất thân quen Mặt trời hồng rạng rỡ Phố xá bỗng nhiên càng đông hơn Nhìn dòng người vội vã Nối những chiếc xe dài lê thê Đưa em qua bao phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn Ngồi ăn một quán ven đường Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp Dịu dàng đậm chất thơ Một ngày xa Một cảm giác Lòng chợt nhớ Đưa em qua bao thăng trầm bao tháng năm đã úa màu Gọi tên từng phố cổ Chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh Ngạt ngào hoa sữa thơm Gọi mùa thu Về thật lâu Để ta biết Nồng nàn...” Bài hát Nồng nàn Hà Nội phát lên từ chiếc mp3, ài, tôi nhớ Hà Nội quá, mới xa có một hôm thôi đã thế rồi. Phải công nhận là Hà Nội luôn làm người ta cảm thấy yên bình thế nào ý, tôi chuyển đến đó mới được một năm thôi nhưng có cảm giác rất gắn bó. Ài, tôi yêu Hà Nội ^^ Tôi nhớ cơn gió thu Hà Nội, mặc dù giờ đang là mùa hè, tôi nhớ cái lạnh cắt da khi gió đông bắc về, vì tôi thích biến thành một cục bông khi mặc nhiều áo, tôi nhớ cả tập đoàn công chúa và hoàng tử lớp tôi nữa, nhưng nếu giờ để tôi về Hà Nội luôn thì tôi không chịu đâu, tôi cũng nhớ Sài Gòn mà, sao về sớm thế được. Bạn bè lâu ngày không gặp mà vừa đặt lưng xuống đã ngủ, chẳng nói năng được gì cả, chán con này thế không biết. Tôi cũng nhắm mắt lại, nhưng mãi không ngủ được. Thường thì buổi tối mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ ba mẹ. Nhưng hôm nay lạ lắm, cái bản mặt tôi không muốn nhìn nhất lại cứ hiện ra trong đầu tôi, đến ngủ cũng ám tôi có khổ không chứ. Không cãi nhau với hắn quả là rất khó chịu, nhưng giờ tôi không thể nói chuyện bình thường với cá sấu như hồi trước được nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, tôi chỉ muốn trả thù cho ba thôi, nhưng tôi không đủ sức, tôi quá nhỏ bé so với cái xã hội phức tạp này. Ước gì thời gian trở lại, tôi sẽ không nghe được câu chuyện của ông Long, vậy thì bây giờ tôi không phải đau lòng thế này. ***** “Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm trắng...” - “Alo An nghe.” - mới sáng ra đã gọi, muốn ăn gạch không hả? - “An, ra bể bơi star đi, nhớ mang đồ bơi nhé. Đến nhanh đấy, việc gấp!” Mới sáng ra đã gọi đi bơi, còn kêu việc gấp nữa, đồ dở hơi. Thôi thì đằng nào cũng không ngủ lại được nữa, đi bơi vậy. [Bể bơi Star] Oa, cái bể bơi này đẹp thật đấy, bể bơi vip có khác, khi tôi còn ở Sài Gòn, cái bể bơi này vẫn đang xây dựng. Hóa ra kẻ phá đám giấc ngủ của tôi là tứ đại mĩ nam cùng lũ bạn trong nam của tôi ạ. Mấy người họ biết tôi vào đây nghỉ hè hai tuần nên bám càng vào từ hôm qua, sáng nay Duy còn triệu tập hội bạn trong Nam của chúng tôi đi chơi cùng cho vui. Đáng lẽ ở Hà Nội chỉ có ba người vào thôi, vì tôi và cá sấu đang chiến tranh, nhưng Thủy Tiên nghe được mọi người vào đây chơi vơi tôi ở đâu, lại ham vui, muốn đi cùng và kéo cả Hoàng Minh vào theo nữa. Cái cô bạn này “hồn nhiên” thật. Có vẻ Tiên rất hợp cạ với tôi, từ ngay lần gặp đầu tiên rồi. Ngay cả tôi cũng rất thích chơi với Tiên, nhưng cứ nhìn thấy Tiên ở cùng Hoàng Minh là tôi lại thấy ghét ==” Tôi bước ra từ phòng thay đồ cùng Lan và mấy đứa bạn. Tôi mặc bộ đồ bơi hai mảnh, tuy rằng tháng này eo của tôi phình ra 2cm, nhưng chẳng sao, dáng tôi vẫn chuẩn như siêu mẫu >v< - “An, xuống hồ bơi đi chứ?” - Đầu vàng hớn hở vẫy tay gọi tôi. “Phụt!” Ôi mẹ ơi, không đỡ nỗi, toàn thân tôi cứng đơ. Đầu vàng bước ra với bộ dạng bán khỏa thân, hóa ra body của cậu ta lại chuẩn đến thế. Ai mà biết được, vì cậu ta có cho tôi xem bao giờ đâu. Đứng ngay sau đầu vàng là hoàng tử, tôi phụt máu mũi tập hai. Huy đứng vươn vai khởi động để xuống nước, trông dáng y siêu mẫu, bộ dạng rất ư là... khiêu gợi ==” Sao thế này, không ngờ mặt họ đã đẹp rồi mà người cũng chuẩn luôn, cơ bắp, bụng múi đủ cả, họ mới sắp là học sinh lớp 11 thôi mà. Ông trời thật thiên vị. Mà hỡi ôi ông trời, hỡi đấng tối cao, sao người quá đáng vậy, sao nỡ hành hạ tôi như vậy, sao lại sắp đặt cho xung quanh tôi toàn mĩ nam, để tôi nhìn ngắm mà thèm thuồng thế này, làm cho một tâm hồn trong sáng bị vấy đục. Ông trời ơi, ông ác quá!! ... Oh God ơi, đẹp thật đấy, quá đẹp. Họ là những tác phẩm nghệ thuật sống. Họ... Oái oái, ai dám cản trở công cuộc tiếp thu giá trị cuộc sống của ta đấy hả? Bịt mắt bịt mũi người ta lại, muốn giết người à? Làm tôi phải há mồm ra để thở. - “Cảnh này nóng quá, cậu không nên nhìn đâu, bệnh lại tái phát rồi đấy ==” Cái giọng này... Hoàng Nhật Duy!! >”< - “Bỏ ra, tôi không thở được. Có bỏ ra không thì bảo? Cậu...” “PHỤT!!” 0_0 Xịt máu mũi tập ba. Trong lúc dãy dụa, tôi đã vùng được ra khỏi Duy. Đang định quay lại mắng cậu ta một trận thì phụt máu mũi! Cái tên trời đánh này, cậu biết việc để lộ body của mình có sức sát thương cao thế nào mà sao vẫn cứ lộ? Mắc công tôi xịt máu mũi phát nữa. Còn kia, cá sấu đang đứng sừng sững ở mép bể. Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy thân hình hắn, nhưng vẫn không khỏi xúc động. Hai lần trước, một lần là hắn từ nhà tắm đi ra bị tôi làm tuột áo choàng tắm, tôi sợ quá nhắm mắt nhắm mũi chẳng kịp nhìn cái gì, một lần là hôm biết cá sấu bị thương, do lo cho vết thương của hắn nên không chú tâm lắm đến việc chiêm ngưỡng, dù hôm đó tôi vẫn bị xịt máu mũi ==” Còn hôm nay, được chiêm ngưỡng công khai, tôi lại tiếp tục xịt máu mũi. Đừng ai bảo tôi là đồ háo sắc nhé, chỉ là mấy người họ có “nhan sắc” vượt quá mức chỉ tiêu nên tôi mới “háo” thôi. Chứ bình thường ra thì tôi là một con người nghiêm túc, một điển hình của hình tượng thục nữ đấy. Cá sấu quay ra, hắn nhìn thấy tôi bị xịt máu mũi. Sau đó, tôi bị bơ... Có một sự hụt hẫng nhẹ. Như bình thường thì hắn đã chạy đến mắng tôi một trận và bịt mũi tôi lại rồi... - “Haizz, lại thế rồi, đã bảo để tớ bịt mắt bịt mũi vào thì không nghe.” - “=.= Cậu nói đúng.” Đi ngay cạnh Hoàng Minh là Thủy Tiên, cô ấy lúc nào cũng bám riết lấy Hoàng Minh, như kiểu bỏ tay ra là hắn chạy mất ý... Tôi cần truyền nước ==” Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy hai người họ đứng cạnh nhau là tôi lại “ốm”, chắc tôi bị dị ứng với những cảnh 16 . Cũng có thể là do tôi hơi ích kỉ, vì tôi đã quen với sự có mặt của Hoàng Minh rồi nên thấy hắn chơi với đứa khác thì có phần khó chịu. Tôi xấu tính mà. - “An, An, đây là tập đoàn mĩ nam của mày hả? Trời ơi giới thiệu tao một bạn đi, khéo lại cắt cho mày được một cái đuôi >v<” - “Mày giỏi khoản cưa cẩm lắm mà, cần gì tao phải giới thiệu ==” - “Ầy, mặt mày làm sao thế, sị ra cả đống thế kia, không giới thiệu thì thôi, làm gì mà ghê.” - “An, sao cậu lại nhét giấy vào lỗ mũi thế kia?” - “Nó bị bệnh cũ tái phát thôi, không sao đâu ^^” - Cái Lan nhanh mồm nhanh miệng thật. - “Bệnh gì? Có cần đi viện không?” - “Trời ơi, chỉ là xúc động quá chảy máu mũi thôi mà, không sao đâu.” Đầu vàng và hoàng tử xúm xít lại hỏi han tôi, còn Duy đứng cạnh cầm khăn giấy đưa tôi, còn... cá sấu, hắn đang ở bên cạnh Thuỷ Tiên... Aissss... Tôi muốn tát mình một phát quá, cái mắt ngu si này, sao mày cứ nhìn về phía đó thế? Nhìn chỗ khác, nhìn chỗ khác. Cố không nghe, không nhìn, không nghĩ về chuyện đó nữa, tôi nhảy ùm xuống bể bơi, để làn nước lấp đầy tri giác, có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn. Khổ nỗi Thủy Tiên lại rất thích tôi, nên cứ kéo tôi vào chơi cùng với cá sấu, cô ấy không biết tôi và cá sấu đã cạch mặt nhau mấy tuần nay rồi. - “Minh, chết này, chết này.” - “Đừng có té nước.” - “Đằng nào người chả ướt rồi.” - “Nhưng mà vào tai.”
|
Thủy Tiên quậy tung cả cái bể bơi, làm mặt Hoàng Minh cứ nhăn nhó. Còn tôi chỉ chơi loanh quanh gần mép bờ với Lan, vì tôi bơi không giỏi, còn ba cái đuôi gặp bạn mới bạn cũ nên chơi tít mù ở tận đầu bể bên kia, chẳng biết trời trăng là gì. Cơ mà sao Tiên cứ phải kéo Hoàng Minh theo thế nhỉ? Haizz, điên rồi điên rồi, đã bảo là không nghe, không nhìn, không nghĩ nữa rồi mà, sao không chịu nghe lời chủ nhân gì hết. Tôi bơi, tôi bơi, bơi sẽ không nghe thấy gì, bơi sẽ không nhìn thấy gì, bơi sẽ không nghĩ được gì, tôi bơi, tôi bơi... Oái, Tiên làm sao kia, sao không bơi nữa, cứ lóp ngóp mãi. Hình như cô ấy không ổn rồi. - “Mọi người, Thủy Tiên bị làm sao ý!” Mọi ánh mắt dồn về phía Tiên. Nhanh như cắt, Hoàng Minh bơi về phía Tiên, cắp vào bờ, còn cô ấy thì ho sặc sụa. Tiên bị trượt rút, không quẫy được chân nên người cứ chìm nghỉm, may là cứu kịp. - “Cậu không sao chứ?” - “Tiên không sao. May là có Minh ^^” - “Không sao là tốt. Thôi tôi không bơi nữa đâu.” - “Sao vậy? Đang vui mà, Minh.” Hoàng Minh thờ ơ đi vào phái trong, Tiên lóc nhóc chạy theo gọi lại. Ngay giây phút đấy thôi, tôi ước mình cũng bị trượt rút ==” Bơi chán, cả lũ lại rủ nhau đi nạp năng lượng. Chúng tôi vào quán Lotte quen thuộc mà hồi trước khi còn ở trong Nam hay ghé đây quậy. Một năm không tới đây, có nhiều đổi mới quá, trang trí cầu kì hơn nhiều. Lần cuối cùng tôi vào đây là lúc chia tay hội này để a Hà Nội, hôm đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Minh, tôi đã đấu khẩu với hắn tại đây. Còn nữa, tôi cũng làm mất first kiss ở đây luôn... Tôi cũng thấy tự buồn cười vì sự dở hơi của mình. Rõ ràng lí trí bảo tôi phải ghét Hoàng Minh, nhưng tôi lại không ngừng nhắc đến hắn. Giá mà tôi có thuốc tẩy não thì tốt biết mấy, mọi hình ảnh về Hoàng Minh sẽ bị xóa sạch, không dấu tích... - “Minh, há mồm ra nào. A...” - “Làm gì thế bỏ xuống đi.” - “Há mồm ra cơ.” - “Đã bảo không ăn rồi mà.” Thủy Tiên và Hoàng Minh, họ đẹp đôi thật... ***** Đêm lại tới... Màn đêm buông xuống bao phủ cả thành phố Hồ Chí Minh, nhưng dường như chỉ làm nó thêm nhộn nhịp với hàng vạn ánh đèn lấp lóa dưới đường phố. Căn hộ tôi đang ở nằm ở tầng sáu, từ đây nhìn xuống cảnh đêm thật đẹp. Trước đây mỗi khi cuối tuần, cả gia đình tôi đều cùng nhau đi ăn đêm, rất ấm sau. Sau đó còn ba và tôi. Còn giờ thì chỉ còn mỗi tôi thôi. Ý nghĩ về cái chết của ba cứ xoáy lấy tôi, chưa bao giờ tôi phải suy nghĩ nhiều như thế, dù không muốn nhưng mọi noron thần kinh của tôi đều hướng về điều đó. Kì nghỉ hè hai tuần để giảm stress, nhưng sự có mặt của Thủy Tiên và Hoàng Minh khiến tôi còn mệt mỏi hơn trước. Tôi luôn bị quay trong những mâu thuẫn mà tự tôi đặt ra: muốn nói chuyện với Hoàng Minh nhưng không thể vì cậu ta là con của kẻ thù, muốn chơi đùa cùng Thủy Tiên nhưng lại thấy khó chịu khi cô ấy ở cùng Hoàng Minh, muốn ghét nhưng không thể ghét, muốn không ghét nhưng lại cứ ghét... Đấy, hai ngày nay tôi cứ bị cuộn tròn trong mớ bòng bong suy nghĩ. Tôi cần một sự yên bình... Lại một đêm không ngủ được, tôi di ra ngoài dạo chơi, hít thỏ không khí cho dễ chịu. Rồi tôi gặp Huy. Thủy Tiên và bốn đại mĩ nam ở trong khách sạn đối diện khu nhà của tôi, không có gì khó hiểu khi bước ra ngoài lại gặp Huy. Nhưng cậu ấy cũng không ngủ được à? - “An, hôm nay trông cậu có vẻ không vui?” - “Hả? Ơ... Không vui gì chứ? Tớ vui lắm mà, vui lắm ^^” - “Bọn tớ đã cố không cho Tủy Tiên đi cùng, nhưng cậu ấy bám riết kinh quá.” - “Sao cậu...” - “Tớ biết cậu cảm thấy thế nào mà. Đừng buồn nhé, còn ba người con trai luôn hướng về cậu, trong đó có cả tớ, nhớ nhé ^^” - “Huy...” Tôi đã rơi nước mắt, như thể mọi nỗi bực dọc trong ngày hôm nay đều dồn nén qua những giọt nước mắt. Thật may là có Huy, tôi rất biết ơn vì cậu ấy đã cho tôi mượn bờ vai to rộng để... hỉ mũi ==” Đùa thôi, chứ tôi biết ơn thật đấy. Ở cạnh Huy, tôi luôn cảm thấy lòng mình ấm lên, rất thanh thản. Đấy là lí do tôi thần tượng Huy, gọi Huy là hoàng tử của tôi. Thế nhưng lúc cậu ấy nói thích tôi thì tôi lại không thể đón nhận. Mâu thuẫn nhỉ? Tôi là một con dở hơi mà. - “Tốt rồi, bây giờ cậu cần bổ sung nước cho lượng nước mắt chạy đi vừa rồi. Mình đi uống nước nhé ^^” - “Ừ...” Chúng tôi ghé một tiệm cà phê, nhỏ thôi, nhưng cách bài trí rất dễ thương, làm người ta có cảm giác gần gũi, thích thú. Vẫn như mọi khi, tôi gọi Cappuccino, Huy gọi Americano. Thực ra Huy là người rất hài hước, nhưng cái bản tính đó bị che đậy bởi sự hòa nhã dịu dàng của cậu ấy. Không biết là lí do gì nhưng tôi đoán có phần ảnh hưởng từ người mẹ nghiêm khắc của Huy. Ngồi không lâu thì chúng tôi nghe thấy tiếng ý éo khá quen thuộc từ ngoài cửa - là Thủy Tiên và Hoàng Minh. - “Ủa, An, Huy, hai cậu cũng đi chơi đêm à?” - “Đi hóng gió chút thôi.” - “Oa, hóa ra Huy với An là một cặp mà tớ lại không biết, cứ tưởng An cặp với Duy cơ. Vui quá, vậy ở đây có hai couple rồi ^^” - “Tiên... thực ra không phải thế đâu... Tớ...” - “An có vẻ buồn ngủ rồi đúng không?” - “Hả?” - “Vậy thôi bọn tớ đi về trước nhé, hai cậu cứ đi chơi đi.” - “Ừ ừ, tớ buồn ngủ lắm rồi. Tớ về trước nhé.” - “Chán vậy? Ở lại thêm chút nữa đi mà, mai dậy muộn chút có sao đâu. Đi, An...” - “Vậy... một chút thôi nhá.” - “Nếu mệt thì cứ về đi, ở lại làm gì?” - “Minh. Tiên thích An và Huy ở lại cơ.” - “Cậu lắm chuyện quá rồi đấy.” - “Kệ tớ. Hứ.” - “Chị ơi, cho bọn em hai Mocha nhé.” Bốn người chúng tôi ngồi chung một bàn trong một không gian ấm cúng nhưng tôi lại cảm thấy lạnh ngắt. Suốt câu chuyện, chỉ có Thủy Tiên nói là nhiều, còn tôi, Huy và Minh chỉ nói nhát gừng, đáp lại những một số cậu hỏi của Tiên. Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi ngồi đây. Mãi đến một tiếng sau, khi Thủy Tiên ngáp một cái sái hàm, bọn tôi mới được cho về _ Tôi vẫn không hề buồn ngủ, chắc do tác dụng của cốc cà phê. Đặt lưng xuống mà không ngủ được luôn là tôi suy nghĩ linh tinh. Tôi là người cạch mặt Hoàng Minh trước, nhưng lại không chịu nổi sự thờ ơ hắn dành cho tôi. Tôi nhớ lại lần đầu gặp hắn trong Lotte, tôi cực ngứa mắt với kiểu tóc dựng ngược và thái độ xấc xược của hắn, vì thế tôi tự đặt cho hắn là cá sấu. Thật trùng hợp là tôi phải ngồi cạnh hắn trong lớp học mới, và phải làm quản gia cho hắn trong mấy tháng trời. Hắn là người đầu tiên dám chê đồ ăn tôi nấu dở. Hắn là người đầu tiên dám chơi tôi, quay tôi như dế. Hắn là người đầu tiên dạy tôi chiên trứng như thế nào để nó không bị “giòn”. Hắn là người đầu tiên được tôi nấu cháo cho ăn. Và hắn là người đầu tiên để tôi phải nghĩ nhiều như thế. Thực sự cho đén bây giờ tôi vẫn không hiểu được con người thật của Hoàng Minh, lúc thì ngổ ngáo xấc xược, lúc thì gian ma quỷ quyệt, lúc thì dịu dàng đến đáng yêu, lúc thì lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực, lúc lại trái tính trái nết nổi giận đùng đùng như bom nổ chậm. Tôi nhớ nhất là lần bị lạc trong rừng, Hoàng Minh là người đầu tiên tìm ra tôi, giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tôi nhận ra từ trước đến giờ, Hoàng Minh luôn ở bên cạnh tôi. Còn giờ thì không như vậy nữa rồi... Hiazzz, tôi lại bị kéo vào mớ bòng bong. Ước gì Huy có ở đây, tôi cần sự ấm áp của cậu ấy, chỉ lúc này thôi, vì tôi lại khóc mất rồi. Dạo này tôi rất hay khóc, tôi không hề muốn làm một con người mềm yếu đâu, tôi chỉ tự cho phép mình mềm yếu vào lúc này thôi, sáng hôm sau ngủ dậy, mọi thứ sẽ lại như cũ.
|
Chương 38: Back to School
Cuối cùng hai tuần nghỉ cũng kết thúc, mặc dù kì nghỉ hè dài hơn một tháng nhưng tôi phải đi học thêm trước. Đầu vàng ham vui, vẫn muốn ở lại chơi thêm nhưng thấy tôi về nên cũng về theo, mấy người kia cũng vậy. Tạm biệt con bạn thân, tôi lại trở về với Hà Nội, thành phố mà tôi đã đưa vào trong tim từ khi nào không biết. Hà Nội nóng, nhưng cái nắng dịu hơn nhiều so với Sài Gòn. Còn hơn một tháng nữa là lại sang thu rồi, cái mùa tôi thích nhất. [Feeling Tea] - “An công chúa, mày nghĩ gì mà trầm tư thế, vẫn nhớ bạn bè trong Nam à?” - “Hả? Chẳng biết nữa...” - “Dạo này trông mày rất hay trầm tư nhá. Khả nghi lắm cơ!” - “Khả nghi cái đầu mày. Thế hôm nay Vương công chúa triệu tập cả hội ra đây làm gì ạ?” - (lảng nhanh gớm ==”) - “Báo tin buồn.” - “Hả?” - “Năm nay tao phải chuyển trường...” - “CÁI GÌ???” - “Thôi nào, đừng có biểu cảm thế chứ.” - “Sao mày lại chuyển trường. Thế còn Kiều nữ hội? Thế còn Lục công chúa? Mày bỏ bạn bè mà đi thế à?” - “Tao cũng không muốn đâu. Tại bố mẹ tao quyết rồi, không cãi được.” Nhìn điệu bộ Hà Anh cực thản nhiên bình tĩnh, nhưng tôi biết nó buồn lắm. Nó làm vậy để bọn tôi không buồn theo thôi. Tôi hiểu nó mà. - “Vậy mày chuyển tới trường nào?” - “Trường Quốc tế Royal Pinnacle.” - “CÁI GÌ???” - “=.= chúng mày lại thế rồi.” - “Với sức học của mày á?” - “Tao cũng ngạc nhiên khi bố mẹ xin cho tao vào được trường đấy. Toàn đứa học giỏi nhà giàu làm sao tao theo được.” - “Nhà mày chả giàu nứt vách ra ý chứ. Vấn đề ở đây là học lực ạ ==” - “Vậy... từ giờ chúng mình chỉ còn là ngũ công chúa thôi à?” - “Ừ... Kiều nữ hội vắng mày buồn lắm.” - “Hu hu, từ nay trường Đống Đa không còn cái tên Vương công chúa nữa rồi T_T” - “Thôi thôi con xin mấy thánh, mấy thánh cứ làm như con xuất ngoại một đi không trở lại không bằng. Mà kể cả có xuất ngoại thì máy bay một ngày là gặp được nhau, huống chi tao vẫn ở Hà Nội, alo một cái là tụ tập, có gì khó kahwn đâu.” - “Ừ, chỉ là lúc học bài tập thể thiếu mất một đứa, ăn quà vặt tập thể trong lớp thiếu mất một cái mồm, chép phao tập thể thiếu mất một thủ phạm, bị bắt đứng ngoài vì đi muộn tập thể thiếu mất một nạn nhân...” - “Từ nay Lúc công chúa thiếu mất một người, nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, tao vẫn có thể họp làng bất cứ lúc nào mà, trừ giờ học ra.” Và Vương công chúa đi từ đây để đến một xứ sở khác, không có chúng tôi. Buồn thật, vậy là mất đi một vệ sĩ rồi, cả hội có mỗi Quỳnh với nó là giỏi đánh lộn, bây giờ thì còn Quỳnh bảo về cho chúng tôi thôi. Dạo này hay gặp chuyện buồn ghê. ***** [Lớp 11A15] - “Chào các em. Mới hơn một tháng không gặp mà có nhiều thay đổi quá nhỉ? Năm nay lớp mình có bạn Vương Hà Anh chuyển trường, thay vào đó lại có một bạn nữ xinh đẹp khác vào lớp.” - “Ồ, ai thế nhỉ?” - “Ngoài cửa kia phải không?” - “Vào đi em. Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp ta, bạn Đinh Ngọc Thủy Tiên. Bạn Tiên mới từ Mĩ trở về, cả lớp chào đón bạn nào ^^” 0_o Thủy Tiên đăng kí học trường này à? - “Chào các bạn, mình là Tiên. Mong các bạn giúp đỡ... Cô, em có thể ngồi bàn này được không?” - Thủy Tiên chỉ tay về bàn của tôi và Hoàng Minh. Không được không được, cậu không được ngồi đây. - “Không được rồi, bàn này đã đủ hai người ngồi, chỉ còn trống bàn ở cuối lớp thôi, em ngồi tạm nhé.” - “Thưa cô, cứ để bạn Tiên ngồi bàn này đi, em sẽ xuống cuối ngồi.” - Hoàng Minh đứng dậy xách cặp xuống bàn cuối. Hắn đang nghĩ gì vậy? ==” - “Minh... Thôi ngồi cạnh An cũng vui. Hi hi ^^” - Thủy Tiên có vẻ tiếc lắm, vì không được ngồi cạnh Minh, xong lại hớn hở ngay được. Lũ con gái lại được phen ngưỡng mộ về sự ga lăng của Hoàng Minh, còn bốn công chúa và hai mĩ nam quay phắt sang phía tôi, ánh nhìn e dè. Họ làm sao vậy? Cứ làm như tôi sắp bị ăn thịt không bằng. - “An, cho tớ mượn thời khóa biểu nhá.” - “Đây.” - “Hóa ra ở lớp cậu và Minh ngồi cùng bàn à?” - “Ừ.” - “Thảo nào, tớ thấy ở phòng Minh có mấy cuốn sách toàn tên cậu.” - “0_o sách của tớ á?” - “Ừ, sách lớp mười. Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ? Vậy sao ít nói chuyện với nhau quá vậy?” - “À... tớ...” ==” Hoàng Minh!! Hóa ra mấy cuốn sách ta bị mất toàn là do người chôm hả? Lúc nào cũng lười không mang sách, xong cầm về nhà luôn mới ảo chứ. Mất bao nhiêu tiền mua sách mới >”< - “Bây giờ mới biết Minh có tính xấu là chôm sách của bạn cùng bàn đấy ^^” - “Hừ, hắn suốt ngày bắt tớ cho nhìn chung sách ==” - “Vậy hả? Hồi nhỏ tớ học cùng Minh đâu có thế, cậu ấy rất độc lập, không thích dùng chung cái gì với ai đâu.” - “Hả?” - “Tớ muốn ngồi với Minh... tớ cũng muốn nhìn chung sách với Minh...” Thủy Tiên lại sụ mặt ra rồi. Còn tôi, não của tôi đã xoắn và vo viên thành cục rồi, mọi thứ cứ xoắn vào nhau, xoắn mãi, xoắn mãi, không gỡ ra được... Vừa trống ra chơi, Thuye Tiên đã lượn ngay xuống cuối lớp, quấn lấy Hoàng Minh, ây cha sao dạo này tôi thấy mình hay cần phải truyền nước vậy? Đúng rồi, nước, tôi phải đi mua nước uống, trong lớp ngột ngạt quá. Tôi rủ các công chúa nhà mình lên cantin uống nước. Nhờ phước của Thu mà chúng tôi toàn được ăn uống miễn phí trên cantin. Thất tình hoàng tử vẫn đeo đuổi Thu từ năm ngoái đến giờ, bày đủ trò để nịnh bợ Thu và chúng tôi, thế nên từ đó đến giờ chúng tôi không mất tí tiền nào để ăn uống ở trường cả, vui thế ^^ - “Này, chúng mày nghe tin gì chưa? Cái Hà Anh ở trường vừa đến trường mới đã gây scandal rồi đấy.” - “Thì hồi mới vào trường này nó cũng làm một vụ đình đám xong nổi tiếng toàn trường đấy thôi ==” - “Thế sao nó không nói cho bọn mình nhỉ?” - “Chắc con bé xấu hổ.” - “Con này biết xấu hổ á? ==” - “Thế nó làm gì?” - “Hôm đầu tiên đến trường thì dây phải một thằng dở hơi nào đấy, vụ này chúng mày biết rồi đúng không? Còn vụ hôm qua là có một con béo cà khịa nó, máu giang hồ nổi lên, thế là lạ lên văn phòng hiệu trưởng, suýt bị đuổi học.” - “Ôi cái con này, sao nó không chịu yên phận một ngày nào hết thế?” - “Biết chết liền.” - “Ê thất tình, cậu định theo đuổi little girl của chúng tôi đến khi nào nữa đây? Nó đã bảo không thích cậu rồi mà, sao cậu bám dai như đỉa thế?” - “Tôi...” - “Trời ơi, đây có còn là thất tình prince lừng lẫy một thời không? Trông cậu giờ chẳng khác gì mấy thằng si tình dở hơi mà trước kia cậu vẫn chế diễu cả.” - “Thu, mày định để thất tình chờ mãi thế à?” - “Tao... tao lên lớp trước đây.” - “Thu, Thu, chờ tớ với!!” - Thất tình lại lẽo đẽo bám theo Thu. Hình như tên này thích cô gái bé nhỏ của chúng tôi thật lòng rồi. Ách! Thủy Tiên và Hoàng Minh, họ lại kéo nhau lên cantin rồi. Tôi lại uống nước, uống nước, uống nữa, uống mãi... - “An, mày uống gì mà kinh thế? Khát đến thế cơ à? Nãy giờ mày uống nhiều nước lắm đấy.” - “An mày nói thật đi, mày yêu thằng Minh rồi đúng không?” “Phụt!!” - “MÀY ĐIÊN À??” - ‘Phản ứng mạnh ghê. Tao đùa tí thôi mà >v<” - “Mày... mày đùa kiểu đấy à? Tao.. tao xuống lớp trước đây!” - “Ơ cái con này, mày bị dở hơi thật rồi!” Bảo Linh ngu si, Bảo Linh điên rồ, Bảo Linh ngớ ngẩn!! Mày chỉ được cái nói linh tinh là giỏi. Sao tao lại yêu đò cà chớn kia được chứ! Hơn nữa giờ hắn còn là con trai của kẻ thù. Ngớ ngẩn quá đi!! ==”
|
Chương 39: Bí mật sợi dây chuyền Espresso
- “Tiên, hôm nay đi đâu mà xinh thế?” - “He he, hôm nay là sinh nhật Minh mà, phải xinh chứ ^^” - “Sinh nhật cá sấu á???” - “Cá sấu?” - “À, ý tớ là Hoàng Minh á.” Sao mình lại không biết sinh nhật hắn nhỉ? - “Ô hô, hóa ra Minh có biệt danh là cá sấu, sao tớ không biết nhỉ?” - “À...” - “Thường thì mọi năm cậu ấy chỉ tổ chức trong nhà với bố mẹ thôi, hôm nay tớ sẽ đến phá đám. Cậu đến chứ?” - “Không... tớ...” - “Đến đi mà, phá nhiều người mới vui.” - “Thôi cậu phá một mình đi, mình cậu cũng đủ trấn động rồi mà. Với cả hôm nay tớ... bận lắm, tớ không đi chơi được đâu.” - “Oe, tiếc nhỉ... Hay cậu đi mua quà cho Minh cùng tớ đi.” - “A... tớ...” “Trời nắng,trời nắng, thỏ đi tắm nắng.” - “Duy à.” - “Rảnh không? Sang nhà tớ ngay nhé!” - “Làm gì vậy?” - “Thì cứ sang đi, nhanh nhá.” - “Ừ.” - Cậu phải đi đâu à?” - “Tớ phải sang nhà Duy bây giờ, không đi cùng cậu được rồi.” - “Thế thôi vậy. Tớ đi nhé. Bye!!” Không hiểu Duy gọi tôi sang nhà làm gì mà có vẻ bí ẩn lắm. Hừ, sang thì sang, khá nhất thì tôi không phải đi chọn quà cho đồ chết dẫm kia cùng Tiên là được. Ầy, bạn Duy này, sao lại để cổng toang hoác ra thế kia? Nhỡ có trộm thì sao? Nhà đã giàu thì chớ! Ơ hơ hơ, cái Lamborghini này... Hoàng Minh? - “Đến rồi đó hả? Mau vào nhà đi, tiện thể đóng hộ cái cửa luôn.” - “Duy, ở đây có cả...” - “Ừ, hắn cũng đến.” - “Ủa tớ đã nói xong đâu mà cậu trả lời?” - “Tớ thừa biết cậu hỏi cái gì. Vào nhà đi.” Tôi ghét cái câu “thừa biết” thế không biết. Y hệt của Hoàng Minh tự cao tự đại! - “Ơ... cô.” - “An, ngồi đi con.” - cô Mai vẫy tay ra hiệu tôi ngồi xuống. Hôm nay sao cô lại ở nhà nhỉ? Còn Hoàng Minh nữa, hắn đến đây làm gì, còn nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên. - “Hôm nay cô quyết định nói cho các con biết một số chuyện của cô và mẹ các con, có liên quan đến sợi dây chuyền mà các con đang đeo. Thực ra chuyện này chẳng có gì tốt đẹp để kể lại, nhưng vì Duy nó nài nỉ cô quá nên cô mới kể.” - “Vâng, cô kể đi.” - “Trước kia, cô và mẹ của An là bạn thân, chuyện này các con cũng biết, đúng không? Nhưng thực ra vẫn còn một người nữa. Đó là Minh Nguyệt, mẹ của Minh.” - “Mẹ của Hoàng Minh? - “Ừ. Trước đó, ba người bọn cô là ba người bạn rất thân, bọn cô học cùng lớp và bắt đầu thân nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ Espresso, cô thích cà phê Latte, mẹ An thích cappuccino. Vì thế mà cả ba xây ý chí cùng nhau mở một nhà hàng Cà phê Ý. Để chứng nhận cho ước mơ này, ba người đã đi đặt ba chiếc vòng hình tách cà phê nhỏ, phía sau có khắc chữ cái đầu của tên mỗi người: H-M-N tức là Hoài-Mai-Nguyệt, còn hứa với nhau sẽ tặng lại sợi dây chuyền này cho đứa con đầu lòng của mình, để nó kế thừa tài năng cảm thụ espresso.” - “Vậy tại sao cô và mẹ con không nhắc đến cô Nguyệt bao giờ?” - “Ba người bọn cô cùng yêu một người đàn ông. Sau bao cuộc cãi vã, bọn cô quyết định không ai yêu người đàn ông kia nữa để giữ vững tình bạn. Thế nhưng khi người đó bảo yêu Nguyệt, cô ấy liền bỏ tình bạn của bọn cô để theo người đàn ông kia. Vì thế cô và Hoài đã quay lưng với Nguyệt, vì sự phản bội của cô ấy. Ngay sau đó một tháng, hai người họ tổ chức đám cưới, nhưng không lâu sau li dị vì người đàn ông ngoại tình, Nguyệt bỏ ra nước ngoài, để lại đây một đứa con trai, nhờ gia đình họ Hoàng, cũng là bạn khá thân của ba người bọn cô nuôi dưỡng. Và... Nguyệt đã qua đời cách đây gần một năm.” - “Như vậy, đứa con trai bị bỏ lại là cháu. Còn người đàn ông kia...” - “Đúng vậy, là bố ruột của con - Vương Trí Long.” Hoàng Minh lặng ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn như không nhìn... Bố của Hoàng Minh, ông ấy tàn nhẫn quá. Tôi lại thấy Hoàng Minh trở nên nhỏ bé rồi, hắn lại thu mình vào thế giới riêng mà không ai có thể phạm đến. - “Chỉ có thế thôi đúng không? Vậy cháu về đây.” - Hoàng Minh quay ngoắt người đi về. Ấy chết quên mất, hôm nay chị Hà dặn tôi đi làm sớm nửa tiếng vì có bà chủ lớn ghé tiệm. Chết tôi rồi!! - “Cô, con phải về đây, việc gấp lắm, bye cô nhé. Tớ về đây Duy!” - “Có gì mà gấp vậy?” - “Muộn giờ làm rồi.” - “Cậu vẫn làm ở đấy à? Tớ bảo nghỉ đi mà, cậu không đủ sức đâu. An, An!!” God ơi xin người cho con đôi cánh, mà kiểu này có cánh cũng chẳng kịp _ Làm sao tôi nghỉ làm ở đấy được chứ? Nếu nghỉ thì lấy đâu ra tiền mà ăn với chơi? Lại còn tiền học ở trường nữa, tôi không muốn làm gánh nặng cho dì Huệ nên tháng nào cũng tự trả một nửa số tiền, nói dối dì là học phụ đạo ở trường rẻ hơn ở ngoài để dì yên tâm. - “Chị, em có mặt!” - “Cô! Vào đây cho tôi. Cô nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Cô nghĩ đây là chỗ chơi hả? Trễ tận gần một tiếng đồng hồ.” - “Dạ cô, con không cố ý đến muộn đâu ạ. Tại vì... tại vì...” - “Không nói nhiều. Đã mắc lỗi lại còn chống chế. Cô bị đuổi việc!” - “Cô... con xin lỗi. Con hứa đây là là lần duy nhất, sẽ không có lần sau đâu ạ.” - “Hà, treo biển tuyển nhân viên đi nhé.” - “Cô...” - “Còn cô vào kia nhận tiền lương tháng này và về đi.” Bà chủ lớn hung dữ quá, dù đã cố nài nỉ nhưng quyết định cuối cùng là tôi vẫn bị đuổi. Haizz, khó lắm mới tìm được công việc tốt như vậy, thế mà giờ lại mất việc. Tôi phải cấp tốc tìm một chỗ làm mới, ngay lập tức. * * * - “Dì, con về rồi.” ... - “Dì ơi.” ... - “Dì ở đâu vậy? Ơ, dì! Dì tỉnh lại đi dì. Dì!!” Tôi phải gọi xe cấp cứu đưa dì Huệ vào bệnh viện. Không hiểu sao dì lại ngất xỉu ở trong bếp. Tôi lo quá. - “Cháu là người thân của cô Trần Thu Huệ đúng không?” - “Vâng. Dì cháu làm sao vậy bác sĩ?” - “Hồi nãy cô ấy bị đau quá nên ngất. Giờ không sao rồi.” - “Đau quá?” - “Cháu không biết gì à? Dì cháu bị viêm dạ dày từ lâu rồi, vẫn còn bệnh án ở viện này mà.” - “Viêm dạ dày ạ?” - “Ừ, mấy lần vào đây đã bảo phải ăn uống điều độ đúng giờ giấc mà không nghe. Nếu cứ như vậy sẽ dẫn đến ung thư dạ dày mất.” Ung thư dạ dày... Mẹ tôi đã qua đời vì căn bệnh này. Tôi tuyệt đối không thể để dì Huệ là người tiếp theo, tôi chỉ còn mỗi dì thôi. - “Vậy giờ phải làm gì ạ?” - “Cần làm việc và ăn uống điều độ, không nhịn ăn sáng, không vừa ăn vừa làm việc, không ăn những thức ăn quá chua, cay,...” - “Vâng, bác sĩ. Vậy bây giờ dì cháu về được chưa?” - “Được rồi. Nhưng trước đó cháu phải ra kia hoàn tất thủ tục nhập viện và nộp viện phí nữa. Sau khi đưa dì về nhớ mua đủ các loại thuốc trong đơn và uống theo chỉ dẫn là ổn.” Cũng may là tôi đem theo tiền, vì hồi nãy bị đuổi việc nên nhận nửa tháng lương của tháng này. Viện phí với thuốc mắc thật. - “Dì nghe bác sĩ dặn gì chưa? Phải ăn uống điều độ, không nhịn bữa sáng. Đặc biệt là không ăn đồ chua cay, món gì của dì cũng đỏ quẹt màu ớt không à, bảo sao bị đau dạ dày. Đã bao nhiêu lần con dặn dì là không nên ăn quá cay rồi mà dì không chịu nghe cơ.” - “Rồi rồi dì biết rồi. Con cứ như bà ngoại vậy, nói rõ lắm, chỉ khổ dì với mẹ con.” - “Nói nhiều thế mà dì có nghe đâu. Bắt đầu từ hôm nay con không cho dì ăn đồ cay nữa. Lúc ăn cơm dì cũng không được ôm cái laptop bên cạnh, phải ăn xong mới được làm việc.” - “Trời ơi đây có phải cháu tôi không thế _ ” - “Chị An về rồi!!” - “Ủa Jun...” Chết, lúc nãy đưa dì Huệ vào viện mà quên mất không đón thằng Jun, thế sao nó lại về nhà được? - “Cậu và dì Huệ vừa đi đâu đấy? Lúc nãy tớ di qua trường của Jun, thấy 6 giờ rồi mà nó vẫn đứng ở cổng trường nên đưa về.” - “May quá, cảm ơn Duy nhé, lúc nãy cô bận chút việc nên không đón được nó. Mẹ xin lỗi Jun nha!!” - “Thôi vào nhà đi, con đói rồi dì. Cậu vào nhà ăn cùng luôn nhá.” ..... - “An, sao vậy? Từ lúc đi về đến giờ, đến cả lúc ăn cơm cậu cứ đăm chiêu mãi. Cậu lại gặp rắc rối gì à?” - “Rắc rối gì đâu. Cậu chỉ được cái giỏi suy diễn.” - “Giấu ai chứ không giấu nổi tớ đâu. Tớ chơi với cậu bao nhiêu năm thế chẳng lẽ lại không nhận ra điều này à?” - “Sao tớ phải giấu chứ. Tớ làm gì có gì mà giấu. Cậu thừa biết tớ là người ruột để ngoài da mà.” - “Ờ, chính vì ruột để ngoài da cho nên buồn vui gì cậu thể hiện hết ra ngoài, tớ thấy hết rồi. Nào, nói đi, có chuyện gì?” - “Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà.” - “Cậu có còn coi tớ là bạn thân nữa không đấy? Nếu còn thì mau khai ra.” - “Tớ... bị đuổi việc rồi.” - “Càng tốt chứ sao. Cậu cần tập trung thời gian cho việc học.” - “Nhưng mà không phải lúc này.” - “Là sao? Dì Huệ gặp khó khăn trong tài chính à?” - “... Tớ cũng không biết nữa, chỉ thấy dạo này dì làm việc nhiều lắm, nhiều gấp nhiều lần so với hồi trước. Vừa về nhà đã làm, ăn cơm cũng làm, còn thức khuya để làm việc, mặc dù tình yêu lớn nhất của dì là ngủ. Hôm nay dì bị đau dạ dày ngất ở trong nhà, tớ phải đưa dì vào viện.” - “Vậy hóa ra lúc nãy cậu và dì Huệ từ viện về à?” - “Ừ...” - “Nghe này, có thể do đợt này công ty có nhiều việc nên dì Huệ phải làm nhiều thôi, không hẳn là do tài chính đâu.” - “Nhưng mà tớ vẫn muốn tìm một công việc để tự chi trả những khoản lặt vặt của mình, không phải xin dì. Dì một thân một mình nuôi Jun, nay lại phải nuôi thêm tớ nữa, tớ phải tập cách sống tự lập càng sớm càng tốt.” - “Nếu cậu không đủ tiền tiêu tớ có thể cho cậu mà.” - “Không được! Tớ không muốn phụ thuộc vào người khác. Tớ sẽ tự kiếm ra tiền.” - “Nhưng vừa học vừa làm, cậu không đủ sức đâu. Nghe tớ đi, đừng kiếm việc làm nữa. Cứ coi như tớ cho cậu vay đi, khi nào lớn đi làm rồi cậu trả lại cũng được.” - “Tớ biết ngay cậu sẽ nói thế mà. Vì thế tớ không muốn nói cho cậu biết.” - “Nhìn cậu đăm chiêu mệt mỏi, tớ... đau lòng lắm. Trước kia có bao giờ cậu phải suy nghĩ nhiều thế này đâu. Gặp chuyện gì khó khăn cũng oang oác mồm lên kể lể, sau đó lại toe toét được luôn.” - “À... muộn rồi đấy, cậu còn không về đi à?” - “Hừ. Tại lúc trước tớ hay đuổi cậu nên giờ cậu trả đũa đúng không.” - “Ờ. Mau về đi.” *
|