Tiểu Thư Cappuccino
|
|
[Lớp 11A15] - “Cá sấu, cá sấu, nhìn xem, cái vòng này có đẹp không?” 0_o - “Đã bảo đừng có gọi tôi như thế rồi cơ mà.” - “Ủa Tiên, sao cậu biết Hoàng Minh là cá sấu?” - “Là An nói. Lần trước cậu ấy buột miệng hỏi nên tớ mới biết Minh có tên là cá sấu. Công nhận giống nha, người đâu mà hung dữ, nguy hiểm vậy, tên cá sấu là đúng rồi. Ha ha ha, cá sấu, cá sấu,...” - “Có im đi không thì bảo?” - “Không im đấy. Mọi người gọi được, sao tớ lại không gọi được?” - “Tiên... Từ trước đến giờ có mỗi An gọi Hoàng Minh là cá sấu thôi, còn chẳng ai gọi thế cả.” - “Vậy hả... Vậy... tớ sẽ gọi. Thế là có hai người kêu tên xấu của Minh ra. Ha ha...” Đúng là trước giờ chỉ có mình tôi gọi hắn là cá sấu. Giờ lại có đứa con gái khác gọi Minh bằng cái tên riêng tôi đặt cho hắn, cảm thấy cái tên không còn là của riêng mình nữa rồi. Hoàng Minh cũng chẳng nói gì nữa, vậy có nghĩa là hắn đồng ý với cách gọi của Tiên, cách gọi của riêng tôi dành cho hắn... - “Các em trật tự, để cô triển khai hoạt động tuần tới, chúng ta sẽ có một hoạt động khá mới mẻ đây.”
|
Chương 40: Cảm ơn bạn tôi...
Cả lớp xôn xao bàn tán về “hoạt động mới mẻ” của cô Trang. Cô lúc nào cũng gây bất ngờ cho cả lớp. Không biết lần này sẽ là bất ngờ gì nữa. - “Theo phương châm học đi đôi với hành, cô quyết định cho các em làm một bài tập thực tế để tự mình nhận xét về các vấn đề xã hội chứ không chỉ hiểu biết qua sách vở, lí thuyết suông.” - “Cô nói cách thức đi ạ.” - “Yêu cầu của bài thực tế này: vì lớp mình quân số khá đều nên cả lớp chia làm 22 nhóm, mỗi nhóm là hai người, một nam một nữ. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là các em phải chọn một chủ đề về các vấn nạn của xã hội hiện nay để khai thác và tìm hiểu. Tất nhiên vì đây là bài tập thực tế nên mọi thông tin, tài liệu, tranh ảnh, dẫn chứng đều phải là tự các em tìm kiếm qua quá trình thực tế chứ không phải search google là xong đâu nhé. Khi làm xong, các em làm thành một đoạn clip cho cô, có thể coi đó là một phóng sự ngắn. Thời gian tìm hiểu của các em là một tuần, đúng giờ sinh hoạt lớp tuần tới chúng ta sẽ trình chiếu các bài làm để nhận xét và chấm điểm. Nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ được miễn trực nhật lớp cho đến khi tốt nghiệp lớp 12, tức là hai năm đấy nhé. Ngoài ra còn được chọn một món đồ tùy thích không quá một triệu ở The World Toys nhé ^^ Còn ngược lại, nhóm điểm kém nhất sẽ phải trực nhật liên tiếp trong sáu tháng. Ok?” - “OKE!!!” - “Được rồi, vậy bắt đầu từ ngày hôm nay luôn nhé các phóng viên xì teen ^^” Ôi, The World Toys!! Tôi đang thích mê con thỏ bông đuôi cụt khổng lồ ở đó, nhưng mà đắt quá không mua được. Cơ hội đến rồi đây, thành công trong bài thực hành này, tôi sẽ có con thỏ, lại còn không phải trực nhật lớp nữa >v< - “Còn đây là danh sách phân nhóm: 1: Nguyễn Đặng Anh Quân, Dương Bảo Ngọc. 2: Đỗ Phương Anh, Trịnh Minh Huy 3: Trần Bảo Linh, Phạm Duy Khải 4: Vũ Hoài An, Hoàng Minh 5: .....” ==” Sao tôi lại bị phân cùng nhóm với Hoàng Minh chứ, xui chí mạng!! - “Uầy, An được làm cùng nhóm với Minh, sướng ghê.” - “Sướng gì mà sướng, thích thì cậu đi mà làm cúng hắn.” - “Tớ cũng muốn lắm nhưng không được. Tớ cùng nhóm với Việt Anh rồi.” Ghét quá ghét quá!! Tôi muốn đổi nhóm cho Thủy Tiên, hoặc cho ai cũng được, miễn không phải là Hoàng Minh. Tôi và hắn chiến tranh đến cả nửa năm rồi thì hợp tác làm việc kiểu gì đây? Thế này thì còn đâu hi vọng rước em thỏ khổng lồ về nữa? T_T Hết giờ cái, Thủy Tiên lại nhảy xuống cuối lớp kêu ca vì không được cùng nhóm với Hoàng Minh. Oái, trên đầu cậu ấy có con ong, nó to quá. - “Á... cá sấu, đuổi con này đi, ghê quá, cá sấu, cá sấu, nhanh lên.” - Thủy Tiên hoảng hốt hươ hươ cái tay đuổi con ong. - “Đừng có làm thế, nó sẽ tức giận và cắn cậu đấy.” - “Nhưng mà không thể để nó bay vù vù trên đầu thế này được. Oái!!” Thủy Tiên đuổi ong mà xoắn hết cả chân tay vào nhau, ngã cái uỵch. Ngay lập tức Hoàng Minh đưa tay đỡ cậu ấy nên không bị sao... Sao trông hai người họ lại... tình tứ thế kia? Hừ, muốn tình tứ thì ra chỗ khác mà tình tứ, chỗ này là lớp học mà. Đấy đấy, lại còn một người thì cười tủm tỉm, một người thì hỏi han ân cần, làm như đây là nhà riêng của hai người vậy. Lố bịch! * * * - “An ơi, lên cantin đi, thất tình lại rủ bọn mình ăn nem cuốn kìa.” - “Thôi tao không ăn đâu, chúng mày cứ lên đi.” - “Quỳnh ơi hôm qua mày xem dự báo thời tiết không?” - “Sao?” - “Họ có nói hôm nay có bão hay động đất gì không?” - “Hờ hờ, hình như có thì phải. Tại vì hôm nay có người không bình thường mà.” - “Mấy con kia nếu không muốn ăn dép thì biến ngay cho tao!!” Đùa, mình thì đang tâm trạng mà mấy con bạn cứ nhâng nhâng cái mặt lên chêu tức, làm tôi hết cả tâm trạng. Biết thế lúc nãy cứ lên cùng chúng nó, khá nhất thì đồ ăn sẽ làm cho nỗi buồn vơi đi. Bây giờ tâm trạng thì hết nhưng nỗi ân hận không lên cantin lại dâng cao ngùn ngụt. Giờ mà vác mặt lên thể nào cũng bị chúng nó chêu cho thối mũi. Thôi thì đành ngồi đây tâm trạng tiếp vậy. - “An, kem gấu không?” - “CÓ ^^” - May thế, đầu vàng cầm cái kem gấu đến cứu giá. Đa tạ, đa tạ. - “Chút nữa đừng vê nhà vội nhá, đi với bọn tớ một chút.” - “Bọn tớ? Còn ai nữa à? Cơ mà đi đâu?” - “Không có gì đâu, cứ đi thì biết.” Ngồi trong lớp, tôi không thể tập trung khi nghĩ về vụ bài tập thực tế cô giao. Giờ ra chơi, cả lớp tìm đội của mình để thảo luận về bài tập này, còn tôi với cá sấu chẳng có gì để nói, mà kể cả có đi chăng nữa cũng không nói được, khi Thủy Tiên cứ bám dính lấy Hoàng Minh như băng keo thế kia. Tôi rất rất thích con thỏ bông khổng lồ mà, làm thế nào để có nó bây giờ, trong khi còn đang thất nghiệp nữa. Hu hu... Thỏ ơi T_T Hết giờ, tôi đi cùng đầu vàng đến một nơi. Cậu ấy dẫn tôi đến một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố ngay gần trường. Ồ, cá sấu nhìn tôi, nhưng rồi quay đi luôn. Nhưng qua chiếc gương của cái ô tô gần đó, tôi nhìn thấy hắn ta lại quay đầu lại nhìn tôi, rất lâu... - “Cậu có chuyện gì cần nói à?” - “Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn rủ cậu đi uống cà phê thôi mà, tớ cũng muốn thử thích một loại espresso nào đó xem.” - “Vậy thì để chiều đi cũng được mà, rủ cả bọn đi cùng cho vui. Tớ... đói lắm.” - “Cậu đói à? Để tớ gọi hamburger cho cậu nhé.” - “Thật là không có chuyện gì chứ?” - “Không có, thật mà.” - “Cách trang trí của quán này cũng đẹp nhỉ?” - “Ừ, cũng được, nhưng hơi giản dị.” - “Nếu có thêm điểm nhấn sẽ đẹp hơn nhiều đúng không?” - “Ừ, cái cửa ra vào đơn điệu quá, lại không hợp tông màu với màu tường.” - “Ừ tớ cũng thấy vậy. Thế cậu thích một quán cà phê có phong cách như thế nào? Cổ điển, hay hiện đại, hay cá tính,...? - “Tớ thích phong cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn phải tạo ấn tượng. Như vậy sẽ có cảm hứng thưởng thức cà phê hơn.” - “Nghe trừu tượng quá. Cụ thể là thế nào?” - “Chẳng hạn như vài giỏ hoa trên cửa sổ, hay những viên đá cuội đặt men theo đường đi vào, hoặc một bức tranh nghệ thuật phóng to đặt ở bức tường chính giữa chẳng hạn, cộng với đèn chùm cách điệu,... như vậy quán vừa mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn gây ấn tượng. Mà cậu hỏi kĩ thế, định tìm cho ra quán như vậy để rủ tớ đi uống cà phê à?” - “À... Ờ... cũng định vậy. Không biết có quán nào như thế không.” - “Chắc là không đâu, tại mấy cái vừa rồi toàn tớ bịa ra đấy, chẳng biết ghép vào nhau nó có đẹp hay không ^_^” - “Cậu bịa giỏi ghê. Nếu theo tưởng tượng của cậu về phong cách nhẹ nhàng thì chắc bức tường sẽ có màu trắng, hoặc kem, hoặc hồng nhỉ?” - “Chắc vậy, màu kem cũng đẹp đấy.” - “Nhắc đến kem lại thèm, mình ăn kem đi.” - “Oke!” Sau đó, hết kem lại đến xúc xích, khoai tây chiên, ngô chiên bơ, sữa lắc, chè ngô, nem chua rán,... tôi và đầu vàng cứ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện như vậy hết mấy tiếng đồng hồ. Giờ bụng tôi căng như quả bóng bay sắp nổ rồi đây. Liệu đây có phải là một cuộc “hẹn hò trá hình ăn uống “ không nhỉ? Chắc tại mấy lần đầu vàng rủ tôi đi chơi riêng mà tôi không chịu nên bày trò này. Hầy, ngốc quá đi. - “Thế bây giờ cho tớ về được chưa?” - “Cậu có muốn...” - “Thôi thôi khỏi, tớ no lắm rồi, cho tớ về nhà đi, tớ buồn ngủ.” - “Buồn ngủ sớm vậy? Mới có 3 giờ chiều thôi mà. Chờ tớ một chút nhé, tớ đi vệ sinh.” Ăn cho lắm vào rồi đi vệ sinh, tôi cũng phải đi giải quyết thôi, không bụng tôi nó nứt ra mất. Mà đi vệ sinh sao lâu thế? Tôi xong từ nửa tiếng trước rồi mà đầu vàng vẫn chưa ra. Chết, khéo lại bị tiêu chảy. Tôi đã bảo đừng có ăn nhiều quá rồi, bụng dạ đã yếu thì chớ, cứ bụng khỏe như tôi thì ăn ai cấm. - “Lên xe thôi.” - “Ơ này Việt Anh, đường này có phải đường về nhà tớ đâu?” - “À... thì...” - “Cậu biết đường tắt à?” - “Ừ...” Đường tắt gì mà còn đi lâu hơn cả đường chính, rẽ hết phố này sang phố khác. - “Ê, cậu có... nhớ đường không vậy? Có cần dừng lại hỏi đường không?” - “Yên tâm không lạc được đâu.” - “Thà đi đường bình thường có phải nhanh hơn không? Có khi giờ này tớ được nằm trên giường vắt chân lên ngủ rồi... Ớ, sao cậu dừng lại? Hết xăng à?” - “Tới rồi?” - “Tới đâu?” - “WELCOM HOÀI AN TO ESPRESSO ANGEL!!” - “Sao chúng mày ở hết đây thế này? Đầu vàng!! Thế này là sao? Cả Duy, Huy nữa, các cậu lại bày trò gì thế?” - “Hỏi nhiều thế? Vào trong đi.” - “Hà Anh, chiều nay trường mày có tiết học mà, sao mày không đi học?” - “Ầy, bùng một buổi chết ai. Tao bùng suốt ý mà.” - “Cái con này...” Tôi bước qua cánh cửa gỗ kính màu trắng để vào bên trong cửa hàng cà phê mang tên Espresso Angel. 0_o Bạn biết tôi nhìn thấy gì không? Những chiếc bàn vuông và ghế màu trắng, trên mỗi bàn có đặt một giỏ hoa nhỏ. Khung cửa sổ trắng cũng được đặt hoa, gấu bông và đá cuội. Viền chân tường cũng có đá cuội và hoa. Nhưng đặc biệt nhất là bức tranh nghệ thuật to khoảng 4 mét vuông treo ở bức tường bên phải nhìn từ ngoài vào. Trên trần nhà là một đèn chùm rực rỡ thiết kế tinh xảo, các đèn trang trí nhỏ được lắp chạy theo viền trần nhà. À còn nữa, phủ toàn bộ quán cà phê là một màu kem dịu dàng với những cánh hoa hồng in chìm mờ nhạt. - “Nơi này...” - “Được không? Hợp ý cậu chứ?” - “Thế này là thế nào?” - “Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ nhận chức quản lí của quán cà phê này, không phải tìm việc ở đâu nữa rồi nhé.” - “Mọi người... sao mọi người biết tớ mất việc rồi.” - “Thế mày nghĩ bọn tao làm bạn với mày chỉ để rủ mày đi ăn uống chơi bời thôi à?” - “Bọn tao biết ngày từ đầu rồi. Chẳng qua để mày đau khổ tí thôi, cho chừa cái tôi bướng, gặp chuyện như thế mà không chịu nói cho ai biết.” - “Nhưng mà tao...” - “Đừng vội tưởng bở, cậu chỉ là quản lí thôi, vì tớ, Huy và Việt Anh mới là giám đốc. Cậu cứ làm việc chăm chỉ đi rồi cuối tháng bọn tớ trả lương.” - “Ờ, cả bọn tao cũng làm nữa, bọn tao làm nhân viên. Mày đừng có cậy chức quản lí mà bắt nạt bọn này nhá.” - “Tớ không nhận việc đâu. Duy, tớ đã bảo tớ không thích phụ thuộc vào người khác rồi mà. Đừng có giúp tớ như thế.” - “Ai thèm giúp cậu. Chẳng qua bọn tớ góp vốn mở quán cà phê nhưng chưa tìm được người có chuyên môn để quản lí nên cho cậu làm thôi, dù sao thì cậu cũng có chút kiến thức về cà phê pha máy.” - “Ờ, bọn tớ có giúp cậu đâu. Làm công ăn lương, chuyện bình thường thôi mà.” - “Đừng cậy có chủ quán là bạn thân mà làm biếng nhé. Bọn này sẽ trừ lương không thương tiếc đâu.” ... - “Ơ cái con này, sao mày lại khóc? Mày bỏ ngay cái thói bị mắng tí đã khóc đi nhé. Thôi ngoan, chị cho kẹo.” - “Muốn chết hả?” - “Ây trời thấy tao siêu chưa. Dỗ phát hết khóc luôn kìa.” - “Cách trang trí ở đây... Việt Anh, có liên quan đến cậu đúng không? Tớ biết không phải là trùng hợp.” - “Hì hì, lúc trưa tớ hỏi ý kiến cậu rồi nhắn tin cho chúng nó đấy. Tuy không được giống y xì như miêu tả của cậu nhưng quán vẫn rất đẹp đúng không?” - “Nhưng làm sao mọi người có thể làm nhanh thế được, chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà.” - “Thì giấy dán tường, đèn, bàn ghế đi tìm mua và lắp đặt trong khoảng ba tiếng. Còn gấu bông, hoa và đá cuội mua dễ hơn nên chỉ mất khoảng gần một tiếng thôi, mỗi người làm một phần việc, chỉ tí là xong. Còn biển quán thì đặt từ trước rồi, đến chỉ việc treo lên thôi.” - “Cảm ơn mọi người...” - “Buồn cười nhờ, lại khóc rồi. Hôm nay mày có uống nhiều nước không mà khóc lắm thế? Việt Anh, cậu dẫn nó đi đâu mà để người nó thừa nước thế này?”
|
- “Chỉ ngồi trong quán cà phê mấy tiếng toàn ăn với uống thôi mà.” Lại một lần nữa họ gây cho tôi bất ngờ, một bất ngờ hạnh phúc. Thật may mắn vì có những người bạn là họ. Hôm nay tôi rất vui và cảm động, chỉ có điều trong đầu cứ vất vơ cảm giác trống thiếu, lí do à? Chịu!! Ngay sau đó, tiệm cà phê Espresso Angel được khai trương, thu hút bao nhiêu khách làm chúng tôi bận tối mắt tối mũi. Tôi và Duy là người trực tiếp pha chế cà phê, đầu vàng và hoàng tử đứng chỉ đạo và thu tiền (vì hai người này chỉ uống chứ có biết pha trộn gì đâu), còn năm công chúa nhà tôi thì tất bật bưng bê, chào hỏi khách. Người ra kẻ vào cứ tấp nập, vì quán của chúng tôi toàn mĩ nam với mĩ nhân siêu cấp vũ trụ, lại còn được giảm giá khai trương quán, không vào sao được. Đến 9 giờ tối mà khách vẫn đông như ban ngày, nhưng chúng tôi vẫn phải đóng cửa quán thôi, mai phải đi học, không về muộn được. Đường phố hôm nay vắng hơn mọi khi, chắc vì hôm nay nóng, mọi người ở hết trong nhà nằm điều hòa chứ chẳng ra ngoài chơi làm gì. Mặc dù đã sang thu nhưng vẫn có những hôm trời nóng khủng khiếp. - “Cậu làm đến đâu rồi? Phải chắc chắn là công ty chúng ta không phải đứng ra chịu trách nhiệm.” - “Vâng, mọi chuyện đều quy hết về lỗi của Vũ Tùng Lâm, nhưng ông ta đã chết lâu rồi, mọi chuyện sẽ lại lắng xuống thôi.” - “Ừ. Bực mình cái bọn thanh tra, đã gần một năm rồi mà không chịu bỏ cuộc, vẫn cứ điều tra moi móc cái vụ này, làm ta đau hết cả đầu.” - “Ông chủ đừng lo, mọi giấy tờ liên quan đến vụ đó tôi đều để ở két trong phòng mật của ông, không ai biết được đâu.” - “Tốt, đừng vội hủy, ta cần xem lại một chút.” Hai người đàn ông đó chính là ông Trí Long và trợ lí, họ vừa đi đường vừa bàn bạc về vụ việc có liên quan đến ba tôi gần một năm trước. Tôi phải bám càng họ đến tổng công ty mới được. Cũng may là trời tối, mà tôi lại nhanh nhẹn, nên bám theo họ khá dễ dàng. Văn phòng của ông Long không lớn lắm nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp chứ không như phòng làm việc của ba tôi hồi trước, đúng là cha nào con đấy _ Tôi đứng rình ở ngoài cửa và kịp thời nhìn được mã số của cái két bạc. Hai người nói với nhau chuyện gì đó tôi không hiểu, sau đó đi ra ngoài và khóa cửa cẩn thận. Hầy, cửa khóa thế này thì vào kiểu gì nhỉ? Ấy, người trợ lí bất ngờ quay lại, cũng may tôi kịp thời núp sau chậu cây, tôi lẻn vào trong và chui xuống gầm bàn khi ông ta cặm cụi xếp lại đống giấy tờ trên bàn, sau đó cầm chìa khóa ô tô ra ngoài, khóa cửa lại. Phù! Tôi tới bên cánh cửa phòng mật, mở nó bằng chìa khóa họ giấu trong đám sỏi của chậu cây cảnh. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng nữa, có mấy cái tủ và một két bạc. Tiếp tục mở két bạc ra, tôi nhìn thấy đống giấy tờ hai người vừa lôi ra thảo luận. Đây là bản gốc những giấy tờ bị đánh cắp từ công ty ba tôi. Được rồi, về nhà xem sau, phải thoát khỏi đây trước đã. Cửa khóa rồi, cửa sổ cũng khóa, ra ngoài kiểu gì đây? Nếu chờ đến sáng để có người mở cửa cho thì tôi chết chắc. Đây là tội đột nhập văn phòng công ty, phải đi tù đấy. Chết rồi, lại có người mở cửa, sao quay lại lắm thế không biết. Tôi lại chui xuống gầm bàn, tim đập thình thịch, run lẩy bẩy. Không nhìn rõ mặt người vào phòng là ai, chỉ thấy đôi giày khủng bố màu xanh dương tiến đến cánh cửa căn phòng bí mật, mở ra rồi đi vào trong. Tôi nhanh chóng phi ra ngoài cửa chạy hết sức. - “AI???” Chết rồi, bị phát hiện rồi, tôi dồn hết sức vào đôi chân chạy xuống tầng một. Người kia cũng đuổi theo tôi, rất nhanh. Không kịp nữa rồi, tôi phải nhảy ra ngoài qua cửa sổ tầng hai khi người kia chưa chạy đến đoạn rẽ. Tôi cứ lơ lửng ở cửa sổ tầng hai im lặng một lúc lâu. Tôi còn nghe rõ tiếng bước chân cực nhẹ của người vừa đuổi tôi, rất gần, rất gần. Ô, tiếng bước chân xa rồi, tôi lại lò dò trèo vào trong, cẩn thận tìm chỗ núp và nhìn ngó xung quanh xem có người đó không. Cuối cùng tôi đi xuống tầng một, cửa ải cuối cùng là vượt rào bảo vệ để ra ngoài. Ây trời, ở đây có chó, ghê quá. - “Này, đừng có sủa nhé, tao sẽ cho mày cái xúc xích này.” Hu hu cái xúc xích tôi mang đến lớp từ sáng quên chưa ăn, giờ lại phải cho chó. Chó ơi, mày cứ ăn từ từ thôi nhé, cho tao đi nhờ cửa của mày là được. Cũng may con chó này ngu ngu nên không sủa, cứ ngồi nhai xúc xích, trong khi đó tôi phải chui ra ngoài bằng lỗ chó T_T Đây là điều sỉ nhục nhất trong cuộc đời của Vũ Hoài An, thật may là không có ai nhìn thấy. Tôi phải về nhà ngay thôi, muộn lắm rồi. ..... - “An về rồi hả con? Vào tắm rửa rồi lên ngủ đi, mai còn đi học.” 0_o Tôi còn tưởng dì sẽ nổi cơn thịnh nộ khi tôi về muộn chứ. Lạ quá đi. A, điện thoại tôi có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Duy. May là từ lúc ở trường đến giờ tôi vẫn quên không bật nhạc cuông nếu không lúc nãy tử trận rồi. - “Duy à, gọi gì tớ mà gấp thế, tận mấy chục cuộc.” - “Cậu về nhà rồi đấy à? Cậu có sao không?” - “Hả? Sao cậu biết lúc nãy tớ không có nhà?” - “Tớ về nhà gọi điện cho cậu mấy lần không được nên gọi vào số dì Huệ, dì bảo cậu vẫn chưa về nhà, nên tớ nói dối là cậu đi chơi với tớ và mấy đứa cùng lớp.” - “Thảo nào hồi nãy về nhà không bị dì mắng.” - “Cậu đã đi đâu mà về muộn thế? Cậu cũng phải nghe điện thoại chứ. Cậu biết tớ lo lắm không?” - “Xin lỗi...” - “Thế cậu đã đi đâu, làm gì?” - “Thôi tớ buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon nhá ^^” Tắt máy, tắt nguồn luôn. Duy mà biết những chuyện vừa rồi thể nào cũng hội đồng mắng tôi một trận, can không cho tôi làm nữa. Tốt hơn hết là cậu ấy không nên biết.
|
Chương 41: Siêu bảo mẫu cá sấu
“Kính coong” - “Cậu... Cậu đến đây làm gì?” - “Đi thôi.” - “Đi đâu? Này, đừng có kéo tôi. Bỏ ra, Hoàng Minh!” - “Đi thực tế. Chẳng lẽ cậu muốn trực nhật sáu tháng?” - “Tôi không đi được.” - “Cậu đừng có cố chấp thế. Đây là việc công, gạt chuyện cá nhân sang một bên đi.” - “Nhưng mà bây giờ tôi không đi được thật. Tôi phải trông hai đứa bé cơ.” - “Bé nào mà tận hai đứa?” - “Hôm nay tôi phải trông thằng Jun cùng một con bé con, là con của bạn dì Huệ, dì đi chơi với bạn rồi.” - “Vậy...” - “Trời ơi, Cún, không được nghịch cái đấy!” - “Bỏ ngay cái chổi xuống cho chị!” - “Có biết dao nguy hiểm lắm không hả?” ..... _ Tôi quay cuồng với con bé này. Con gái gì đâu mà nghịch như quỷ sứ! May là thằng Jun cũng lớn lớn rồi, nếu không tôi... - “Jun! Đấy là rượu, không phải coca!!” ==” Đến cả thằng Jun lớn to đầu rồi vẫn nghịch. Cũng học lớp một rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà nghịch thế! Định song kiếm hợp bích với con Cún tổng tấn công tôi hả? Oh God, xin hai thánh tha cho con T_T - “Đấy cậu thấy chưa? Tôi không thể đi được đâu.” - “Vậy mấy giờ dì cậu về?” - “Chiều.” - “Được, tôi sẽ chờ.” - “Không được, cậu về nhà mà chờ. Oái, lọ mứt dâu của tôi...” “Choang!” T_T - “JUN!! CÚN!! HAI ĐỨA ÚP MẶT VÀO TƯỜNG CHO CHỊ!! ><” - “... “ - “... Oeeeee... u hu hu hu...” - “... Này, này, ai làm gì mà khóc? ... Thôi thôi, chị xin lỗi, chị không mắng nữa. Chị xin lỗi...” - “U hu hu hu...” - “... Thôi mà...” - “... Có thôi ngay không thì bảo?!! NÍN!!” - “Cậu làm gì thế, có biết dỗ trẻ con không đấy hả?” - “Tôi biết dỗ thì nó đã chẳng khóc ==” - “Dỗ đứa trẻ con mà cũng không biết. Hừ, tôi cũng không biết ==” - “Thế giờ làm sao đây?” - “Thôi được rồi để tôi thử, nó tên Cún phải không?” - “Ừ.” - “Cún à, đừng khóc nữa, anh cho Cún kẹo này.” - “Hu hu hu...” - “Thôi thôi, anh cho Cún bim bim nhé?” - “Hu hu hu...” - “Ấy ấy đừng khóc, thế Cún thích gì anh mua cho Cún?” - “Hu hu hu...” - “Trời ơi khóc gì mà dai vậy? Thôi được rồi, để anh kể chuyện cho Cún nghe nhá, Cún thích nghe truyện gì?” - “Truyện... hức... hoàng tử... công chúa...” - “? Ê, chuyện hoàng tử công chúa... là chuyện gì thế? Tôi chưa nghe bao giờ.” - “Sao tôi biết được chứ, hỏi nó ý.” - “Hu hu hu...” - “Thôi thôi được rồi, anh kể đây. Chuyện hoàng tử công chúa nhé!” - Hoàng Minh bế Cún ngồi lên lòng, bắt đầu kể chuyện. Hắn còn không biết đây là chuyện gì thì kể thế nào? - “Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, ở một vương quốc to ơi là to, có một nàng công chúa xinh ơi là xinh, và một chàng hoàng tử đẹp trai ơi là đẹp trai... Hay không?” - “Hay.” ==” - “Ờ, vậy anh kể tiếp nhé ^^ một ngày nọ, nàng công chúa gặp hoàng tử trong một... trong một... cái nhà. À không, trong một tòa lâu đài đẹp nhất thế giới. Hoàng tử rủ công chúa cưới nhau. Thế là họ tổ chức một đám cưới linh đình rồi trở thành vợ chồng... Hay chứ?” - “Hay!” _ - “Nhưng rồi một hôm, có một con hổ mò vào cung điện bắt cóc nàng công chúa vào rừng. Hoàng tử liền lên đường đi giải cứu công chúa.” - “Hoàng tử đánh chết con hổ đúng không anh?” - “Hả? ... Ừ đúng rồi, đánh chết con hổ và giải cứu công chúa. Sau đó họ trở về tòa lâu đài và sống hạnh phúc bên nhau. Hết rồi.” - “Hay quá!! ^^” =”= Đây... cũng gọi là truyện hả? Hoàng Minh kể chuyện chán vậy mà cũng được khen, đúng là cái đồ trẻ con chẳng biết gì. Xí! - “Anh Minh, cho Cún đi tè!” Mặt cá sấu biến dạng, xanh lét, xong trắng bệch, xong đỏ lừ. Hắn có triển vọng làm tắc kè đấy. - “An, cậu cho nó đi đi.” - “Nó bảo cậu chứ có bảo tôi đâu.” - “Thôi cậu làm đi.” - “Làm thế nào?” - “Sao tôi biết được!” - “Cậu chả bảo cái gì cậu cũng biết cơ mà?” - “Nhưng mà... nhưng mà... nó là con gái mà!!” - “Thì sao?” - “Thì tôi là con trai, làm sao tôi đưa nó đi tè được. Cậu không có khái niệm về giới tính à?” - “Ờ ha. Thôi vào đây nào Cún.” Hóa ra là cá sấu xấu hổ ạ. Không ngờ một tên lúc nào cũng dương dương tự đắc rằng mình cái gì cũng biết, lại không cho trẻ con đi tè được. Ha ha, chết chưa, mất thể diện chưa, cứ kiêu ngạo lắm vào! Đưa Cún đi giải quyết đại sự xong, ra ngoài đã thấy thằng Jun tí tởn ngồi vẽ với Hoàng Minh rồi. Thế sao tôi bảo vẽ cho nó xem mà nó không chịu, không khéo nó kết Hoàng Minh rồi cũng nên. Nguy hiểm quá, phải ngăn chặn ngay! - “Cậu còn ở đây làm gì? Chiều mới đi thực tế cơ mà.” - “Cậu không thấy hai đứa trẻ này cần tôi à?” - “Chúng nó thì cần gì cậu? Về đi!” - “Được, vậy tôi về. Jun, Cún, anh Minh về đây, ở nhà chơi với nhau nhá. Bye bye!” - “... Uuuu oa oa oa oa... Không chịu đâu, Cún thích chơi với anh Minh cơ!!” - “Chị An bảo anh Minh ở lại đi, Jun thích vẽ với anh Minh, đi mà, chị!!” - “Thôi ngoan nào, anh về nhé.” - “Không!! Không cho anh Minh về đâu. Cún khóa cửa rồi, anh Minh không về được. Anh Minh phải ở đây chơi với Cún cơ!!” - “Cún, Jun! Chúng mày... chúng mày phản chị à?” - “Cậu thấy đấy, tôi cũng muốn về lắm, nhưng không về nổi đây này. Vậy làm thế nào bây giờ nhỉ?” - “Cậu... Hừ! Coi như nể mặt hai đứa này, tôi mới cho cậu ở lại đấy.” - “Thế cơ à? Vậy thôi tôi không dám đắc tội với cậu đâu. Tôi về đây.” - “Không, chị An bảo anh Minh ở lại cơ!!” - “Anh không được về, Jun không cho anh về, Cún không cho anh về, chị An không cho anh về, mẹ Jun cũng không cho anh về, anh không được về.” - “JUN!! CÚN!! ><” - “Không biết đâu, bắt đền chị An, anh Minh về rồi.” - “Hu hu hu.....” - “Ây trời ơi!! Hai cái đứa này, có nín đi không thì bảo?!!” - “Hu hu hu.....” - “Thôi được rồi... CHỜ ĐÃ!” - “Gì vậy? Dặn dò gì tôi à? Yên tâm chiều tôi sẽ đến đúng giờ.” - “Không phải... Ý tôi là... cậu... Tôi cho phép, cậu cứ ở lại đây đi.” - “Nhưng có vẻ cậu không muốn lắm mà?” - “À... Ý tôi là... cậu có thể ở lại đây được không? Cậu ở lại đi, nhé?” ==” tôi ghét phải nói bằng cái giọng này! - “Ờ, nếu đã nài nỉ như thế thì tôi đành phải ở lại vậy.” - “Ye, anh Minh ở đây chơi với mình rồi ^^” Đấy đấy, bệnh kiêu ngạo lại tái phát rồi đấy. “Đành phải” cái nỗi gì, tôi mà không cho phép thì cậu dám ở lại cơ! Đồ cá sấu kiêu ngạo, đồ chết dẫm, đồ @#%&*^&@#^$... - “Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi, ai không ăn cơm anh Minh sẽ không kể chuyện cho nghe nhé.” - “Em ăn cơm.” - “Cả em nữa.” - “Nào, phải ăn cả rau cả thịt nhé. Cún có thích tóc dài không? Muốn tóc dài phải ăn nhiều rau, tóc mới dài như rau.” - “Em ăn rau ^^” - “Nhai hết chưa nhỉ? A...” - “Hết rồi.” 0_o Tôi phải cấp chứng chỉ bảo mẫu siêu cấp cho cá sấu mới được. Hắn dỗ ngon dỗ ngọt trẻ con kiểu gì mà chúng nó cứ răm rắp nghe lời, chẳng phải tốn nhiều công sức quát mắng như tôi. Hầy, lâu lắm rồi không ăn đồ ăn của hắn nấu, vẫn ngon như ngày nào. Vừa biết nấu ăn, vừa biết trông trẻ, hắn có tiềm năng làm mẹ hiền vợ đảm dâu ngoan đấy, chẳng bù cho tôi ==” - “Bọn trẻ con tuy nghịch, nhưng mà dễ thương nhỉ?” - cá sấu nói với tôi câu đầu tiên trong cả bữa ăn. - “Ừ.” - “Nhìn thằng Jun ngủ buồn cười chưa kìa, mồm cứ há ra. Ha ha...” - “Ừ.” - “Cả cái Cún nữa, nằm vắt vẻo trông như khỉ ý.” - “Ừ.” - “NÀY! Cậu không tìm được câu trả lời nào có hai chứ trở lên à?” - “Ừ. À... tôi...” - “Thôi khỏi tìm, đầu óc cậu cứ treo lên tận đâu ý. Chắc tại dạo này không được nói chuyện với tôi nên đầu óc ngu muội đi đúng không?” - “Cậu... ><” - “Có chút phản ứng rồi đấy. Bây giờ thì nói đi, tại sao thời gian qua cậu cứ bơ tôi thế? Cậu muốn chết à?” - “Tôi... Oái, bỏ tôi ra, cậu làm gì đấy?” - “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tôi đang làm gì? Tôi đang ôm cậu đấy, hiểu không?” - “Bỏ ra!! Jun với Cún còn đang nằm đây.” - “Cậu ngại à? ^^ Hai đứa ngủ rồi mà.” - “Cậu bỏ ngay ra. Nhanh!!” - “Không bỏ thì sao, ờ?” Tôi bị điên rồi khi lại chảy nước mắt vào lúc này. Ừ thì tôi bị điên thật mà, lúc nào tôi chả điên, quên mất. Ai bảo tôi lại khóc đấy? Đã bảo tôi chỉ chảy nước mắt thôi mà, tôi không khóc. Có dở hơi đâu mà khóc! - “Cậu xúc động thế cơ à?” - “Cậu nói linh tinh gì thế? Bỏ tôi ra mau.” - “Không thì tại sao lại khóc?” - “TÔI KHÔNG KHÓC!! CẬU THẤY TÔI KHÓC HỒI NÀO À? CÓ GÌ ĐÂU MÀ PHẢI KHÓC???” - Suỵt, nói nhỏ thôi, hai đứa đang ngủ mà. Không khóc thì sao lại chảy nước mắt, ướt hết vai tôi rồi.” - “Là vì... là vì... vì bụi bay vào mắt ==” - “Vậy hả? Thế sao người cậu cứ run lên vậy?” - “Là vì... là vì... lạnh quá, tôi bị lạnh, hôm nay trời lạnh thật đấy!” - “=.= hôm nay 30 độ mà.” - “Ơ... ai biết được. 30 độ là lạnh rồi. Mà cậu hỏi nhiều thế nhỉ? Bỏ tôi ra đi.” - “Nếu lạnh vậy tôi sẽ ôm chặt hơn cho cậu đỡ lạnh ^^” - “Thôi khỏi, tôi lại nóng rồi ==” - “Nửa năm rồi...” - “Hả?” - “Nửa năm rồi tôi không nói chuyện với cậu, không cười với cậu, không ôm cậu...” - “...” - “Nói đi, tại sao lại làm thế? Đừng ngang ngạnh nữa, nói đi, tôi sẽ nghe mà.” - cá sấu vừa hỏi vừa vuốt vuốt tóc tôi. Ghê quá, cảnh này giống mấy bộ phim Hàn Quốc tôi hay xem, sến kinh khủng. Thế nhưng tôi không được hoảng sợ, phải giữ khuôn mặt lạnh lùng để ra oai. - “Chẳng có gì cả.” - “Nói dối.” - “Dối hay không chẳng liên quan đến cậu, dì tôi sắp về rồi đấy.” - “Đừng lấy dì Huệ ra dọa tôi. Thôi được rồi, nếu cậu đã không muốn nói thì thôi, tôi không ép.” Hoàng Minh buông tôi ra. Hầy, mọi người cũng biết tôi bị dở hơi rồi đúng không? Lúc người ta ôm thì dãy dụa đòi bỏ ra, đến lúc bỏ ra thật thì lại nghĩ biết thế lúc nãy mình không dãy nữa ==” E hèm, nếu bạn đang suy nghĩ không trong sáng thì thôi ngay đi nhé, tôi không phải là loại người đấy đâu. - “Nhìn hai đứa ngủ ngon lành mà vui. Nếu có con, cậu thích con gái hay trai?” - “Trai. Con gái nhõng nhẽo lắm, tôi không thích.” - “Ây, tôi lại thích con gái hơn. Vậy chúng mình sẽ sinh cả gái lẫn trai nhé ^^” - “Ừ. Hả? CẬU NÓI CÁI GÌ ><” - “Cậu vừa bảo ừ rồi đấy, đừng có chối.” - “Ai thèm có con với cậu? Tôi nói sẽ cưới cậu lúc nào à?” - “Hầy, cậu lại chối bay rồi đấy, biết thế lúc nãy tôi ghi âm vào.” - “Cậu... Tôi đi ngủ đây. Cậu ở đây mà trông hai đứa này. Hừ!” - “Nhớ khóa cửa phòng vào nhé, nếu không muốn có con.” - “HOÀNG MINH!! CẬU IM ĐI!!” >”< Tôi điên lên mất. Sao trên đời lại có loại người như hắn nhỉ? Hừ, cá sấu, tôi và cậu không thể nào thành vợ chồng được đâu, không thể nào! Cậu xấu tính như thế làm sao tôi chịu được. Với cả... tôi càng không thể làm con dâu của ông ta..
|
Chương 42: Bài tập “thú vị”
- “Kính coong” - “Cháu chào cô.” - “Ủa, Minh đến hồi nào vậy?” - “Dạ cháu sang ban sáng.” - “Lâu lắm không thấy Minh sang chơi đấy. Thế An đâu rồi con?” - “Đang ngủ trên tầng ạ, Jun với Cún cũng đang ngủ.” - “Trời, cái An để cho con trông hai đứa này hả? Cái con bé này.” - “Dì về rồi à?” - “Ừ. Sao lại để bạn trông em còn mình đi ngủ thế An.” - “Thì hai đứa ngủ rồi mà dì.” - “Cô đừng mắng An, tại cháu thích ý mà, hai đứa dễ thương lắm. Bây giờ bọn cháu phải ra ngoài làm bài tập thực tế, chắc đến tối mới về cô ạ.” - “Vậy hả? Vậy hai con đi luôn đi, không tối lại về muộn.” - “Vâng.” - “Tối cả Minh cũng ở đây ăn cơm luôn con nha.” - “Dạ!” Vừa ra khỏi cổng, Hoàng Minh thô bạo kéo tôi lên Lamborghini của hắn, khác hẳn thái độ lễ phép nhu mì khi nói chuyện với dì Huệ. Cái đồ giả nai! Lại thế, hắn suốt ngày bắt người khác làm theo ý của mình mà không cần biết họ phản ứng hay nghĩ thế nào. Chiếc siêu xe dừng trước một cửa hiệu thời trang khá sang trọng. Lại kéo xềnh xệch tôi vào trong, Hoàng Minh yêu cầu chị nhân viên đưa ra những bộ quần áo sexy nhất ở đây đưa cho tôi thử. Tên này bị điên rồi hả? Hắn đang nghĩ cái gì trong đầu thế? - ”Mau thử đi, cậu có thử không thì bảo?” - “Không! Sao tôi phải thử mấy thứ này chứ? Cậu đi thực tế kiểu gì thế?” - “Chúng ta sẽ khai thác chủ đề đời sống buông thả của một số bộ phận trẻ hiện nay.” - “Ờ, vậy cậu định lấy tôi ra làm hình minh họa hả?” - “Yên tâm, cậu chưa đủ nhan sắc để làm hình minh họa cho bài đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy thông tin thực tế từ các quán bar. Chẳng lẽ cậu định mặc đầm xòe hay quần jean áo pull bình thường vào đấy?” - “Thì... cũng đâu cần thiết phải phô trương quá thế này?” - “Phải phô trương! Chúng ta phải đóng làm những thanh niên ăn chơi chác tán nhất chỗ đó, như vậy mới thu hút được sự chú ý của những thành phần bất hảo, từ đó mới moi móc được thông tin chính xác hiểu không?” - “Tại sao cứ nhất thiết phải chọn chủ đề này? Có rất nhiều vẫn đề xã hội cơ mà?” - “Vì chúng nó chọn hết rồi, làm chủ đề này không bị đụng hàng, điểm cao hơn.” - “Nhưng tôi không muốn mặc những thứ này lên người đâu.” - “Vậy cũng được, nếu cậu có khả năng tự làm bài thực tế này một mình.” Và tôi lại ngậm ngùi đi thay đồ, những bộ đồ thiếu vải làm tôi không được tự tin. Tôi còn không dám bước ra ngoài phòng thử đồ nữa. - “Lâu vậy, ra đây cái coi.” - “Tôi... Oái!!” Hoàng Minh tự tiện xông vào chỗ thử đồ, còn tôi đang mặc trên người một bộ đồ siêu ngầu, siêu sexy: một chiếc quần legging dài màu đỏ rách te tua, áo ba lỗ ren màu đen hở ngực ôm sát người, trông khá là phản cảm. Hoàng Minh khựng lại một giây, sau đó đi ra ngoài và buông một câu xanh rờn: - “Lấy bộ này, thay ra, đi tiếp.” Lên tầng hai, Hoàng Minh bắt tôi đi một đôi guốc 9 phân màu đen, trông nó rất đẹp, nhưng cao quá, thể nào tôi cũng bị đau chân cho xem. Cuối cùng là vào một tiệm trang điểm làm tóc. Theo yêu cầu của cá sấu đáng hận, họ kẻ mắt tôi đen sì, đánh son đỏ choét, trang điểm làm tôi già lên mấy tuổi, cộng với kiểu tóc cột cao xoăn đuôi và bộ trang phục này, trông tôi như một dân chơi 20 tuổi quyến rũ và có phần hoang dã, chứ không phải cô công chúa 17 tuổi dễ thương nữa rồi. Sau khi hoàn tất khoản “ngụy trang”, tôi ngồi ghế chờ cá sấu, hắn đi đâu nãy giờ mà lâu thế nhỉ? Hay định bỏ bom tôi ở đây, để tôi trả đống tiền trang điểm làm tóc vừa rồi? Làm vậy thì ác quá đấy Sấu ạ!! - “Đã xong rồi hả? Đi thôi.” - Hoàng Minh đã quay lại với bộ dạng ngầu hơn một tiếng trước rất nhiều với cả cây đen trên người cùng những phụ kiện đắt tiền khác và một cái kính khủng bố chiếm gần nửa khuôn mặt, cho tôi một cái kính với, tôi không muốn ai nhận ra mình đâu!! Trông hai chúng tôi bây giờ như dân anh chị đang diễu trên phố vậy, tôi bước lên xe thật nhanh để tránh ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ, kì thị,... của những người xung quanh. - “Nghe này, khi vào bar, cậu không được rụt rè như vậy, phải tỏ ra sành sỏi, tự tin vào, nếu không họ sẽ nghĩ chúng ta là phóng viên và hội đồng ngay lập tức, nhớ chưa? - “Ghê quá! Vậy tôi phải “sành sỏi” như thế nào?” - “Cũng không cần phải thể hiện quá, cứ làm bộ mặt giống lúc cậu đang đắc ý với tôi là được.” Cá sấu đưa tôi đến một quán bar có vẻ ngoài khá khiêm tốn, lại ở mặt ngõ chứ không phải ngoài mặt phố, dường như nó rất yên bình. Nhưng không, bước qua cánh của màu nâu vàng là một thế giới hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Không gian rộn ràng tiếng nhạc cùng những ánh đèn mờ ảo đủ màu lấp lóe, một không gian sôi động và tràn đầy sắc màu. Đâu đấy tôi còn ngửi thấy mùi rượu và thuốc là, a, là hai thanh niên bên cạnh, họ cứ nhìn tôi chằm chằm trông khiếp quá. - “Một Camus và Melon Ball.” - Cá sấu ngồi ngất ngưởng trên ghế xoay, trông oai dễ sợ. - “Ê, thứ xanh xanh này là gì? Tôi không biết uống rượu.” - “Suỵt, nói bé thôi. Đây là cocktail, cậu uống được mà.” - “Èo, sao vẫn có mùi rượu?” - “Một chút thôi, không sao đâu. Nếu không uống được thì giả vờ đưa lên miệng nhấm nhấm thôi.” Thứ này tuy có mùi rượu, nhưng mà cũng ngon ngon. Tôi cứ uống ít một ít một, lại thấy thích thích, nó rất mát. Còn ly của cá sấu có mùi rượu rất mạnh, hắn biết uống thứ đấy à? Ấy ấy, gì kia, tôi nhìn thấy rồi nhá, là một cái máy quay trộm nhỏ xíu gắn vào thắt lưng của cá sấu, thảo nào nãy giờ cứ thấy sờ sờ thắt lưng, tưởng khoe thắt lưng xịn. - “Ông bạn người mới hả? Trông mặt lạ lạ.” - một tên bộ dạng rất ư là cà chớn với mái tóc đỏ rực tiến đến bàn chúng tôi. - “Ừ, đến đây lần đầu. Quán này kín quá.” - “Tìm được bar này cũng không phải người tầm thường. Mà loại rượu này nặng đấy, ông bạn uống được hả?” - “Uống nhiều thành quen thôi.” - “Kinh nhỉ? À hà, ông bạn có con bồ ngon ghê.” - “Oái.” - “Đừng động vào cô ấy!” - “Ầy, đùa tí thôi, làm gì mà nóng?” Cá sấu kéo tôi ra chỗ khác, mặt lạnh tanh. Chỗ này ghê quá, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa đâu. - “Không sao chứ? Đừng sợ, có tôi đây rồi.” - “Không sao. Cậu chụp được nhiều hình chứ?” - “Cũng tàm tạm... Kia rồi, đã có đối tượng, bám theo.” “Đối tượng” mà cá sấu nhắc đến là một đôi nam nữ đang cùng nhau đi ra khỏi bar, bộ dạng rất thân mật. May quá, không phải ở trong này nữa rồi. Tôi bị cá sấu kéo đi, lẽo đẽo theo sau hai người kia mà không hiểu họ đang đi đâu. Oái, họ đi về phái đối diện, đó là một khách sạn! - “Này, cậu định làm gì vậy? Vào nhòm họ à?” - “Chứ còn gì nữa, không thì đi theo làm gì?” - “Nhưng đây là khách sạn.” - “Thì sao?” - “Làm sao mình vào đây được?” - “Cậu quên chúng ta đang ở trong bộ dạng gì à?” Lại phải cun cút nghe theo lời cá sấu. Đôi nam nữ kia đã nhận chìa khóa từ nhân viên tiếp tân, cá sấu cũng kéo tôi ra chỗ đó và thuê một phòng đối diện phòng hai người kia. Xấu hổ quá đi, tôi có cảm giác mình đang làm việc bất chính chứ không phải làm bài tập. Chị tiếp tân không quá ngạc nhiên khi hai chúng tôi thuê phòng khách sạn, chắc tại trông chúng tôi già dặn quá, lại ăn mặc sexy nên không mấy lạ lẫm với chị ta. Nếu biết chúng tôi chỉ có 17 tuổi thôi chắc chị ta trố mắt lên nhìn kì thị mất! Cá sấu nhanh chân đi về phía phòng 208. Oái, phòng bọn tôi thuê là 209 cơ mà, cậu xông vào phòng người ta làm gì? - “Ơ anh bạn là ai vậy?” - “Ủa, tôi phải hỏi hai người mới đúng chứ? Tôi đã thuê phòng này 10 phút trước mà, bây giờ quay lại lại có hai người ở đây?” - “Có nhầm không vậy? Chúng tôi vừa lấy chìa khóa lên đây mà, còn chưa kịp bỏ đồ xuống.” - “Ủa, đây là phòng 206 đúng không?” - “Không, đây là 208.” - “Ồ vậy hả? Xin lỗi nha, tôi nhầm phòng. Xin lỗi.” Rồi cá sấu ra ngoài và mở khóa phòng 209 đi vào. - “Cậu làm gì kì vậy?” - “Trật tự. Xem cái này. Tôi đã cài máy quay trộm vào phòng của họ.” - “Nhanh vậy? Cậu thật thâm hiểm ==” - “Nói ít thôi. Phải như vậy mới được việc. Cậu mau khóa cửa đi.” Khóa cửa á??? ==” Tôi không phải là một đứa đầu óc đen tối, nhưng tôi lại có trí tưởng tượng rất phong phú. Vì thế mà ở trong tình cảnh này: một nam một nữ ở cùng một phòng trên cùng một cái giường, lại mặc đồ sexy thế này, tôi không tránh khỏi có những suy nghĩ linh tinh. Một lát sau, những hình ảnh hại mắt và âm thanh “nhạy cảm” phát ra từ chiếc ipad của cá sấu làm tôi sởn hết da gà, quay mặt úp gối không dám nghe không dám nhìn. Hắn ta cũng lúng túng tắt luôn ipad, để cho máy tự thu. - “Sao hồi nãy cậu biết hai người này định vào khách sạn?” - “Đoán thế. Thấy thằng kia đưa mấy tờ tiền cho bà chị đó, rồi hai người khoác vai nhau ra ngoài.” - “Thế cậu định cho cô xem những thứ này hả? Không khéo bị đi tù đấy.” -“Tất nhiên là không rồi, phải cắt những cảnh nóng đi chứ. Tôi đâu có ngu.” - “Ý cậu nói là tôi ngu đúng không?” - “Chứ còn s...” - “Thôi tôi ngủ đây. Khi nào xong việc gọi tôi.” - “Này, ai cho cậu ngủ? Này!” Buồn ngủ quá rồi. Cả trưa tôi lên phòng mà có ngủ được tí nào đâu, cứ nằm nghĩ ngiờ linh tinh. Tôi lăn quay ra giường nhắm tịt mắt ngủ không biết trời đất là gì... Hì hì, nhột quá, có cái gì ấm ấm lướt lên mặt tôi. Hơ hơ, miệng tôi cũng ấm ấm nè, còn hơi ướt ướt nữa... Hóa ra trong khách sạn cũng nuôi cún à, hoặc cũng có thể là mèo. Ôi xời kệ xác nó là con gì, tôi cứ ngủ đã. * * * Trong khu rừng âm u, nàng công chúa xinh đẹp mở mắt sau giấc ngủ ngàn năm như làm bừng sáng cả nơi này. Nàng thấy chàng hoàng tử lịch lãm đang đến bên mình với ánh mắt trìu mến, chàng đến để giải cứu nàng. Đúng vậy, lời nói của chàng mới ngọt ngào làm sao: - “Dậy rồi cơ à? Ngủ như con lợn ý.” - “Hả?” - “Cậu biết cậu ngủ mấy tiếng rồi không? Người đâu mà ngủ chẳng biết trời đất là gì, chắc có bị sét đánh chết cũng không biết đường mà tỉnh dậy quá.” - “Cậu bị ngu à? Sét đánh đã chết rồi thì tỉnh lại kiểu gì?” - “Thôi không nói với cậu nữa. Dậy đi còn về nhà.” - “Ủa, lúc nãy chúng ta ở trong khách sạn cơ mà, sao giờ lại là phòng cậu?” - “Ờ!! Tại cậu mà tôi chẳng đi bám đuôi được thêm người nào, phải vác cậu về đây chứ còn sao nữa.” - “Vậy sao không đưa tôi về nhà luôn đi, còn sang nhà cậu làm gì?” - “Cậu muốn dì cậu nhìn thấy cậu trong bộ dạng này đúng không?” Ôi tôi quên mình vẫn đang ăn mặc lố lăng, dì Huệ mà nhìn thấy chắc giết sống cả tôi lẫn cá sấu mất. - “Mau thay đồ đi còn về nhà, tôi đói rồi.” - “Cậu định sang nhà tôi ăn cơm thật đấy à?” - “Thì dì Huệ bảo thế mà.” - “Đấy gọi là phép lịch sự thôi hiểu không. Sao cậu vô duyên thế nhỉ?” - “Thế cậu có mau thay đồ không đây?” - “Có ==” Tôi đi thay đồ, tiện thể tắm luôn. Khà, cái mùi này dễ chịu thật, lâu rồi tôi không tắm trong bồn có nhỏ tinh dầu, quả thật là rất dễ chịu. Hoàng Minh chắc suốt ngày tắm với tinh dầu nên người mới thơm thế, hắn cũng điệu ghê. Mà tôi ngửi cái đã biết đây là loại tinh dầu siêu cao cấp, hồi trước, khi tôi còn là tiểu thư, tôi cũng chỉ dùng loại cao cấp bình thường thôi, chứ dùng loại hằng ngày này chắc ba tôi phá sản. Hoàng Minh giàu thật. - “Này Hoàng Minh, có thật bố mẹ cậu chỉ là kinh doanh đồ nội thất không đấy, sao họ giàu vậy?” - “Thế cậu nghĩ cứ phải buôn bán trăm nghề hay là kinh doanh bất chính mới giàu được à? Mà sao tự dưng hỏi thế?” - “Tại họ chiều cậu quá. Mua hẳn cho căn nhà ra ở riêng, còn sắm đầy đủ tiện nghi, đến tinh dầu tắm cũng dùng loại siêu cao cấp nữa.” - “Trừ cái nhà ra thì mọi thứ trong này đều do tự tôi bỏ tiền mua.” - “CÁI GÌ?” - “Hỏi nhiều thế. Lo tắm cho xong đi, tắm gì đến cả tiếng đồng hồ không xong. Đúng là đồ con rùa!” Hừ, cá sấu lại vác mặt thớt đến nhà tôi ăn cơm. Lại được cả dì Huệ cứ ngồi khen lấy khen để nào là vừa xinh trai vừa tốt bụng, đã thế lại còn khéo tay, học hành hành thì đâu ra đấy,... Làm tôi ăn cơm mà nuốt không trôi. Dì ơi, dì không biết sau lớp mặt người là lớp mặt cá sấu đâu, hắn nguy hiểm lắm đấy!! - “Này, sao phòng cậu chẳng có chút tiến bộ nào hết thế? Chỗ nào cũng bày bừa ra như bãi đồng nát ế, cậu có phải là con gái không đấy?” - “Cậu không có mắt nhìn à? Cậu mấy tuổi rồi mà còn không phân biệt được trai với gái?” - “Hơ hơ, học cũng nhanh nhỉ? Tôi đã bảo ở cạnh tôi đầu óc cậu sẽ sáng sủa lên mà.” - “Đừng có kiêu ngạo nữa. Ăn xong rồi, còn không về đi?” - “Chưa thích về.” - “Này cá sấu, tôi nghĩ cậu nên sắm một lọ kem dưỡng da đi là vừa.” - “Mua làm gì, da tôi đẹp sẵn rồi.” - “Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy hình như nó hơi dày thì phải (quá dày thì có!) cậu nên dùng kem dưỡng da thường xuyên cho da mềm hơn và mỏng hơn ^^ hay là hôm nào tôi tặng cậu một lọ nhá?” - “Thôi khỏi, tôi thích da dày hơn. Mà nếu có cần thì tôi tự mua được, không khiến cậu.” - “Ờ quên nhỉ, nhà cậu giàu lắm mà. À đúng rồi, tại sao cậu giàu vậy? Lúc chiều cậu bảo trừ cái nhà ra thì mọi thứ trong đó đều do cậu tự mua?” - “Ừ.” - “Cậu... cậu có...” - “Trời ơi tôi muốn mổ đầu cậu ra xem trong đó có cái gì quá! Tôi không làm ăn bất chính, không buôn gian bán lận, không kinh doanh hàng cấm, được chưa?!!” - “Không làm ăn bất chính, không buôn gian bán lận, không kinh doanh hàng cấm. Không thể nào, chẳng lẽ cậu... kinh doanh thể xác?” - “Vũ-Hoài-An!!” Cá sấu tức giận nhả từng chữ khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi có nói gì sai đâu mà phải sợ chứ! - “Năm lớp 3...” - “Hả?” - tự dưng cá sấu tắt phụp lửa, trầm tư kể chuyện. Hầy, tính khí thất thường, chỉ khổ người khác. - “Từ năm lớp 3, tôi đã biết mình không phải con đẻ của bố mẹ.” - “Hả? Thật... thật chứ? Vậy sao...” - “Tôi giả vờ như không biết gì. Tôi xin bố mẹ cho đi học IT từ rất sớm. Đến năm lớp 6, tôi ra một quyết định khó khăn - sống tự lập. Bố mẹ ngăn cản bằng mọi cách nhưng không được, đành mua cho tôi một căn nhà. Họ gửi tiền cho tôi hàng tháng nhưng tôi không lấy, tôi không muốn nhận thêm gì từ họ cả, họ đã cho tôi quá nhiều, cả tình thương lẫn vật chất. Để trang trải cho cuộc sống tự lập, tôi phải thiết kế phần mềm và đồ họa để bán cho các công ty. Thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó mọi việc đều ổn cả.” Tôi im tịt, không phát biểu một câu nào, mắt mồm há hốc nghe chuyện. Không ngờ cá sấu lại có một kí ức hoành tá tràng như vậy, một con người nhỏ bé mà tạo nên một thiên sử vàng. Nghe xong lịch sử đời hắn mà tôi khâm phục đến... nhỏ dãi ==” Chính xác là tôi đã nhỏ dãi, mất mặt quá, mát mặt quá. - “Eo kinh quá, cậu là cún à, ngồi không cũng nhỏ dãi ra thế?” - “Ơ, bảo ai là cún? Thế cậu có định phắn về không thì bảo?” - “Đã bảo là chưa thích rồi mà.” - “Hừ, thôi được, tôi đi ra ngoài, cậu thích thì cứ việc ở trong này.” - “Chờ đã, Hoài An, cái gì đây?” - cá sấu dơ tập tài liệu màu xanh lên. Ôi không! - “... Đừng động vào đó.” - “Cậu đang sưu tập chứng cứ chống lại ông ta hả?” - “Tôi làm gì kệ tôi.” - “Tại sao phải làm vậy?” - “Đừng hỏi nữa.” - “Cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?” - “Đã bảo đừng hỏi nữa mà. Không liên quan đến cậu.” - “Không được, cậu không được tiếp tục nữa.” - “Cậu là gì mà cấm tôi.” - “Sao lúc nào cậu cũng bướng thế nhỉ?” - “Cậu thì sao? Cậu thì không ngang bướng chắc?” - “Không nói nhiều. Nói chung cậu không được tiếp tục nữa. Việc này rất nguy hiểm.” - “Nguy hiểm hay cậu sợ bố ruột của cậu bị ra tòa?” - “Sao cậu lại có suy nghĩ như thế nhỉ! Cậu có thể suy nghĩ chín chắn lên được không?” - “Tôi không biết suy nghĩ chín chắn đấy thì sao? Tôi ngu ngốc, tôi không chín chắn thì cậu cũng chẳng có quyền gì mà áp đặt tôi cả. Về đi!” - “Cậu không biết ông ta sẽ làm những gì đâu.” - “Tôi bảo cậu về đi!!” “Rầm!!”
|