Tiểu Thư Cappuccino
|
|
Chương 43: Đính hôn?
- “Hoài An, Hoài An!!” - “Mày làm gì mà hớt ha hớt hải thế?” - “Nhìn này, cuộc thi Espresso Genius, mày đọc đi!” - Trang hớt hải chạy tới, đưa tôi một tờ rơi. - “Mày lấy cái này ở đâu? Đằng kia, người ta phát nhiều lắm. Giải thưởng là 200 triệu đấy, mày tham gia đi, mày giỏi cái này lắm mà.” Cuộc thi Espresso Genius, dành cho lứa tuổi từ 15 trở lên, vòng loại bắt đầu từ tuần sau. Cái này... - “Đăng kí ở đâu?” - “Xem trong giấy ý, có ghi hết mà.” - “Đi với tao.” - “Oái, ngã tao bây giờ!!” Cơ hội đến rồi, đây là lúc để tôi chứng tỏ khả năng thiên bẩm của mình về Espresso, hơn nữa giải thưởng lại cũng khá cao, bằng bốn năm lương của tôi làm ở tiệm cà phê cộng lại, nếu được giải quán quân, coi như vấn đề kinh tế của gia đình sẽ tạm ổn. Hây ya, thật cảm ơn cái người sáng lập ra cuộc thi này, rất rất cảm ơn ^^ Ngày hôm sau, cả trường đã rộ lên tin Miss Văn học - công chúa của trường đăng kí cuộc thi Espresso Genius, khiến tôi bước đến đâu cũng có người hoi han, cổ vũ. Mới đăng kí thôi mà đã thế này rồi, không hiểu lúc thi họ còn làm những gì nữa. Ồ, mà hình như không phải mỗi tôi được bàn tán đâu, tôi nghe loáng thoáng còn có tiếng hot boy Hoàng Minh cũng tham gia thì phải? Hoàng Minh tuy rất biết thưởng thức cà phê, nhưng hắn đâu có chút kiến thức gì về pha chế đâu? Nếu tham gia thi thì thua bét. Hắn tham gia cuộc thi này, là vì người mẹ đã khuất, hay là vì... tôi? Ầy, tôi lại tưởng bở rồi, làm gì có chuyện vì tôi chứ. Hì hì, trí tưởng tượng tôi nó hay phong phú thế đấy ^_^ - “An, tuần sau cậu bắt đầu thi đúng không? Cố gắng lên ^^” - “Hôm tớ đi thi Huy đến cổ vũ đấy nhé.” - “Tất nhiên rồi, có phải bùng học tớ cũng đi.” - “Nào, các nhân tài lớp 11A15, đã đến giờ trình bày bài tập thực tế rồi, các em để hết đĩa lên bàn cô, nhớ ghi tên nhé.” Hô hô, đến giờ rồi đến giờ rồi, cá sấu đang mang cái đĩa bài tập để lên bàn cô. Lần lượt các đĩa được mở trên máy tính và chiếu lên phông. Các nhóm làm cầu kì thật, đủ các loại đề tài và sử dụng nhiều kĩ xảo cho bài tập thêm hấp dẫn. Không biết Hoàng Minh làm ăn thế nào nữa, tôi chưa được xem sản phẩm, chỉ cùng hắn đi thu thập thông tin thôi, còn phần trình bày hắn lo tuốt. Hầy, sao lại đau bụng thế này, sáng nay tôi chỉ ăn cái bánh mì với một hộp sữa và hai cốc chè ngô thôi mà. - “Thưa cô... Cô cho em đi vệ sinh ạ _ ” Hic, đúng lúc đến phần trình chiếu của nhóm tôi thì lại thế này. Vào lớp thì đã chiếu xong rồi, được 9,5 điểm, tôi sướng rơn ^o^ Ha ha, kiểu này được con thỏ bông rồi. - “Nhóm của bạn Việt Anh và Thủy Tiên làm rất tốt, 10 điểm.” ==” Aaaaaaaaa!! Thỏ bông của tôi!! Không được nữa rồi, sao nhóm đầu vàng lại được 10 chứ. Tôi muốn con thỏ bông ở The World Toys cơ!! Hu hu hu... Hoàng Minh, cậu làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để kém nhóm đó nửa điểm chứ! - “Như vậy nhóm của Tiên và Việt Anh sẽ nhận được một phần quà mua ở The World Toys. Cả lớp vỗ tay chúc mừng nào ^^” Thật may là hôm nay Tiên nghỉ học vì bị ốm, chứ nếu phải nhìn cậu ấy nhảy lên sung sướng chắc tôi tức lòi mắt mất. Hu hu buồn muốn chết đi được còn vỗ tay chúc mừng. Thỏ bông à, chúng ta không có duyên rồi, hẹn em kiếp sau T_T * * * [Tập đoàn Thiên Vương] Giả làm một khách hàng với bộ trang phục dành cho phụ nữ gần 30 tuổi của dì Huệ và lớp trang điểm dày chát, tôi bước vào văn phòng nhà đất của họ, giả như đang tìm hiểu mua nhà, không ai có chút nghi ngờ về tôi, chứng tỏ trình độ hóa trang của tôi quá pro. Đã nhìn thấy đối tượng, tôi hỏi họ đường tới nhà vệ sinh rồi bám đuôi ông Long lên văn phòng tầng trên. Ách, sao nhiều vệ sĩ thế nhỉ? Đây rồi, Chính xác là cái phòng này, không biết họ đã phát hiện ra một số tài liệu bị đánh cắp chưa nhỉ? Để buộc tội một người, đặc biệt là một người có quyền có thế như ông Long, phải có càng nhiều bằng chứng càng tốt, vì thế tôi đánh liều đột nhập thêm lần nữa. Bản chất tôi là một con người nhút nhát, các bạn cũng biết rồi mà, nhưng chắc tôi đã trở nên cứng rắn và liều lĩnh hơn khi trải qua quá nhiều sự việc. - “Con nên biết điều một chút và ngoan ngoãn nghe theo lời ta đi.” - “Ông chẳng có quyền gì để bắt ép tôi cả.” - “Bố chỉ lo cho tương lai của con thôi.” - “Lo cho tôi hay lo cho ông? Chẳng phải nếu tôi là con rể của nhà họ Đinh thì hai tập đoàn Đinh - Vương sẽ liên kết ngày càng lớn mạnh sao?” - “Con nghĩ được như vậy là tốt. Nếu hai tập đoàn lớn mạnh thì con sẽ được sống cuộc sống của một ông vua, con hiểu chứ?” - “Không hiểu, không nghe. Ông nghe đây tôi sẽ không đính hôn với Thủy Tiên đâu, ông thích thì đi mà đính hôn với cậu ấy.” - “Tùy thôi, nếu con muốn con bé đó...” - “Ông định nói cái gì?” - “Là cái con bé làm ở tiệm cà phê ấy... Nếu con không đính hôn, con bé đấy sẽ nếm đủ.” - “Sao đâu, thích cho ai nếm cái gì ông cứ việc, cô ta chẳng có quan hệ gì với tôi cả.” - “Thật chứ con trai? Chẳng phải đó là cô bạn gái hờ của con à?” - “Ông Long, ông không thấy nực cười à? Tôi là con trai ruột của ông, chẳng lẽ cái tính trăng hoa từ ông lại không di truyền tới tôi tí nào? Ông nghĩ tôi có khái niệm gọi là “yêu” sao? Tôi cũng giống như ông thôi, không biết yêu ai thật lòng đâu. Cha nào con nấy mà.” - “Chính vì là con ruột của ta nên ta hiểu con rất rõ đấy con trai. Ghét ta đến vậy mà còn phải công nhận ta là bố ruột thì chắc hẳn con bé đó quan trọng với con lắm. Đừng có giở chiêu trò ra với ta.” - “Tin hay không tùy ông. Tôi về đây.” Tôi nhìn thấy Hoàng Minh đằng đằng sát khí di ra từ văn phòng của ông Long. Đúng lúc đó thì có nhân viên lau dọn đến lau đại sảnh, tôi phải lánh đã, không thể để cô ta thấy tôi đang rình mò ở đây được. Sau đó, tôi như người bị thôi miên, cứ đờ đẫn đi ra ngoài công ty từ lúc nào không biết. Hoàng Minh phải đính hôn với Thủy Tiên... Việc này... Ài, đau đầu quá, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, về nhà ăn cơm ngủ một giấc là quên ngay thôi. Hôm nay đi mất công thật, chẳng làm được cái trò gì ở đấy cả, mệt chết! Nhưng mà hình như tôi vẫn chưa hết đơ, rõ ràng trong đầu muốn về nhà nhưng chân lại bước đến Espresso Angel. - “Ối mẹ ơi, có gái già ghé quán.” - “An, mày đi đâu mà trang điểm ăn mặc kì cục thế này?” - “Đây là xu hướng mới à?” - “Tưởng mày bảo chiều nay bận rồi cơ mà, đến đây làm gì?” - “Hả? À... tao cũng chẳng biết.” - “Mày dở hơi à?” - “Không biết.” - Ơ, điên à?” - “Không biết.” - “Ơ hay con này, mày lên cơn à?” - “Không biết.” - “>< Mày muốn chêu người tao đúng không?!!” - “Không biết.” - “Thôi Linh, ngồi xuống đã, xem An bị làm sao.” - “Uống cốc nước đi. Giờ thì nói cậu vừa đi đâu, làm gì, gặp chuyện gì?” - “...” - “Nói đi chứ.” - “Tớ... Để tớ đi pha cà phê cho mọi người cùng đánh giá nhé. Sắp thi rồi ^^” - “Ngày nào cậu chẳng pha cà phê.” - “Hôm nay là tổng duyệt.” May quá, bốn con vịt giời nghe đến được uống cà phê tôi pha miễn phí là sướng rơn, chẳng để ý chuyện lúc nãy nữa, chỉ có Huy, Việt Anh và Duy là còn nghi hoặc, nhưng cũng bị chúng nó kéo vào chơi tét tay. - “Sản phẩm đây. Lần này mọi người hãy thưởng thức thật từ từ, để cảm nhận xem cà phê tớ pha có gì đặc trưng và có gì phải sửa đổi nhé.” - “Tao nhận xét đầu. Ngon! ^^” ==” - “Mày húp sụp một hơi thế thì cảm nhận được cái gì?” - “Thế ngon thì không phải là cảm nhận à? Đưa cốc Latte tao nếm xem nào.” - “Mocha không phải sở trường của cậu, nhưng tách cà phê này vẫn rất ngon. Có điều hơi nhiều kem, dễ bị ngấy.” - “Ok, tớ sẽ sửa. Còn gì nữa không?” - “Các hình vẽ trên cappuccino và Latte phải thay đổi linh hoạt, không nên chỉ vẽ một, hai mẫu hình như vậy, hãy sáng tạo ra hình riêng của cậu trên đó.” - “Khó ghê, tớ sẽ cố.” - “Thế thôi, còn lại đều hoàn hảo. Chắc chắn cậu sẽ lọt chung kết.” - “Hoài An cố lên ^^” ~~~ CHƯƠNG 44: “Cậu-ấy-rất-thích-cậu.” Hôm nay, trời trong xanh, gió mát lành. Tôi vươn vai ngáp dài sau giấc ngủ ngàn năm. Đúng 12 giờ tối qua Tiên nhắn tin rủ tôi đi trà sữa. Con này buồn cười, nhắn tin rủ đi chơi thôi cũng phải chọn “giờ hoàng đạo” để nhắn sao? Kiểu này chắc dù có đói đến mốc mồm cũng phải chờ đến “giờ đẹp” nó mới hốc mất! Bó tay. Thực ra ngoài chuyện Thủy Tiên hay bám dính lấy Hoàng Minh thì tôi và cô ấy rất hợp nhau, đặc biệt là khoản mê trai đẹp, chuyện này tôi mới biết gần đây thôi. Vì có nhiều điểm chung, lại ngồi cùng bàn nên chúng tôi cũng khá thân thiết, Tiên thường hẹn tôi ra các quán ăn để đàm đạo về chủ đề nhan sắc đàn ông. Bước vào Feeling tea, tôi đã nhìn thấy ngay, Thủy Tiên ngồi ở góc quán với bộ đồ màu cam chóe lóe. - “Sao, hôm nay lại định điều tra gì về mấy anh xinh trai lớp 12 à, đến sớm ghê.” - “Không. Hôm nay là chuyện khác.” 0_o - “Ơ thế có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này à?” - “Ừ, rất quan trọng.” Oài, mặt con bé nghiêm túc dễ sợ, chắc vụ gì căng lắm đây. - “Oke, vậy cứ nói thẳng ra đi, sao cứ chần chừ mãi thế?” - “Vậy thì vào thẳng luôn nhá. An, nhường Hoàng Minh cho tớ, được không?” *Phụt!!* ==” Đúng là… rất thẳng!!! Sao tự nhiên hôm nay cậu nghe lời răm rắp thế cô nương? Tớ bảo cậu thẳng cậu cũng thẳng luôn là sao. May là dây thần kinh chưa đứt sợi nào! Chỉ tội phí mất ngụm cà phê >< - “Ơ, sao lại nói thế. Nghe cho kĩ này, tớ không muốn, không cần và sẽ không bao giờ có ý định “chiếm” tên ma vương kinh hoàng đó đâu. Sao tự dưng nói tớ chuyện này? Hôm qua ốm vẫn còn dư âm đúng không? Sao cậu lại có ý nghĩ đó nhỉ?” – tôi tức giận xổ ra một tràng. - “Cậu… không thích Minh… thật chứ?” - “Aisssssss, cậu điên thật rồi!! Tên đó tớ hận còn chẳng hết! Cậu muốn chọc tức tớ đấy à??? ><” Tôi vỗ ngực như sắp vỡ tim đến nơi. Lần này là máu dồn lên đại não rồi đấy nhá. Cậu thử nói câu gì tương tự thế nữa xem, tớ sẽ đứt mạch máu não đột quỵ ngay nơi này cho cậu xem! Mắt Tiên bỗng sáng lên nhưng nhanh chóng vụt tắt, để lại nơi đáy mắt một giọt u uất khó tả. Ồ, tôi giỏi văn từ khi nào thế nhỉ? Chắc từ lúc được giải Miss Văn học. - “Cứ coi như cậu không thích Minh, nhưng mà Minh thích cậu. Cậu ấy… rất thích cậu.” ………. Cậu-ấy-rất-thích-cậu. Câu nói này văng vẳng trong đầu tôi khiến trái tim bé nhỏ đập hụt mất một nhịp. Chắc tại não tôi rỗng quá nên khi có âm thanh lạ chui lọt, hiện tương vang vọng là chuyện bình thường ==” ….. Mà… Cá sấu thích tôi? Đã có lần, chỉ có đúng một lần thôi, cá sấu nói câu tương tự với tôi, tôi lại cười hắn và lảng sang chuyện khác. Lần này tôi lại được nghe nội dung như vậy từ một người khác. Năm chữ cuối thốt lên nghẹn ngào từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, dường như rất khó nhọc, rất đau đớn, rất cố chấp. Tôi có thể cảm nhận chất đắng như quánh lại trong năm chữ đó, nhưng khi đi vào tim tôi lại nhón lên một chút... ngọt ngào ==” Ây trời, tôi điên rồi. Câu nói thẳng thắn của Tiên làm tôi đơ mất mấy giây. Hầy, đã biết bộ xử lí trung tâm của tôi thuộc loại lởm rồi mà sao cứ làm nó phải ngưng hoạt động thế này? Ác độc quá đi!! - “Vậy cậu sẽ nhường chứ?” Nhường? Tôi phải nhường à? Sao cổ họng tôi đắng nghét thế nhỉ? Capuchino ngọt lắm mà. Rõ ràng tôi vừa hùng hổ tuyên bố KHÔNG CHIẾM tên ma vương kia, nhưng mà... thực sự tôi lại KHÔNG MUỐN NHƯỜNG. ==” … Oh god, tôi điên rồi, hắn có là gì của tôi đâu mà nhường với không nhường chứ. Đúng! Hắn KHÔNG LÀ GÌ CỦA TÔI cả, ngu ngốc! - “Tớ nói rồi, tớ không có ý định chiếm nên tất nhiên không có chuyện nhường hay không nhường ở đây, hiểu chứ?” Tôi tức giận dứng phát dậy, đi ra khỏi Feelingtea với đám mây đen sì to tướng trên đầu. Nổi giận? Thôi mà Hoài An, mày chỉ là tức giận khi bị gán ghép với đồ yêu nghiệt xỏ lá, chỉ là tức khi con bạn cứ nói nhảm làm mình ăn không ngon uống không yên, chỉ là tức khi chưa nhấm nháp được nửa tách cà phê đã phải về, ngoài ra không có lí do nào khác. Ya, không có lí do nào khác nữa! Tôi phải tự trấn an bản thân, không để trái tim rối loạn áp đảo tâm trạng. - “An, chờ chút!” - Aizzz, gì nữa? Chẳng lẽ kêu tôi quay lại trả tiền cốc cà phê sao? Lần sau tôi khao lại cũng được mà! =”= - “Vậy là, cậu nhận lời nhường Hoàng Minh cho tớ rồi đúng không? Xin cậu đấy, cho tớ một câu khẳng định đi!” Có vẻ Hoàng Minh rất quan trọng với Tiên, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cầu xin ai cả. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện tôi chót nghe được ở văn phòng ông Long, về chuyện đính hôn giữa Hoàng Minh và Thủy Tiên. Họ... rất xứng đôi... - “……… ukm……… Ừ!” Tôi sụp đổ hoàn toàn. Mắm môi mắm lợi mãi mới thốt ra được từ đấy. Chưa bao giờ tôi thấy tiếng “ừ” lại khó phát âm như bây giờ. Cảm giác người vợ cả phải chấp nhận nhường chồng cho vợ bé đang bao trùm lên tôi. Ách! Đừng hiểu lần nhé. Ý tôi là cảm giác giống giống như thế chứ không phải cảm giác đấy, một thủ pháp so sánh thôi mà. Nói thế nào nhỉ? Thôi không nói nữa, lại nói nhảm rồi, hôm nay làm sao thế không biết. Vứt ngay cái ý nghĩ quái quỷ kia xuống đất dẫm nát bét, tôi lắc đầu rồi tự nổi giận với bản thân mình. Không để ý là Tiên đã vui sướng rời đi từ lúc nào. “Rầm!!” Tiếng kinh hoàng gì vậy? Tôi ngoái cổ ra đằng sau, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo màu cam nằm sõng soài ra đường với chút máu ở đầu cùng hàng khói bụi mù của chiếc ô tô vừa phóng đi. Chưa kịp để thông tin truyền lên đại não, chân tôi đã chạy gấp gáp đến bên “nạn nhân” - “Tiên, tỉnh dậy, Tiên!! Làm… làm sao bây… bây giờ…?” Tôi hốt hoảng đến tột độ. Trong khi những người xung quanh có bộ não nhanh nhạy hơn đã giúp tôi gọi cấp cứu từ bao giờ. Tôi vô dụng thật. * * *
|
- “Alo… ai, ai vậy? Đến giúp tôi… cầu xin!” Quá hoảng vì sự việc diễn ra chóng vánh đến bất thường, tôi luống cuống lôi điện thoại ra bấm đại số ai đó cầu cứu, miệng lắp bắp không nói thành câu trong tiếng nấc. - “Đồ con Rùa, đừng khóc! Sao thế? Nói tôi nghe cậu đang ở đâu? Nhanh!!” Kẻ trong điện thoại thét lên làm tôi càng thêm phần gấp gáp. - “Bệnh… hức… bệnh viện… hức hức…” - “Bình tĩnh. Bệnh viện gì? Tôi tới ngay!” ..... Cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra. Tôi lật đật chạy vào phòng cấp cứu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thủy Tiên đã mở mắt. Mở mắt là may rồi. Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa vồ lấy Tiên. - “Eo, kinh quá! Tớ đã chết đâu mà cậu khóc như khóc đám ma thế hả?” A. Còn đùa được tức là không sao rồi, may quá. “RẦM” một cái, cánh cửa phòng mở toang với một gương mặt hớt hải đầy lo lắng. Tôi thấy Tiên cười. Một nụ cười rất trong. - “Cậu! Sao không? Sao lại phải vào bệnh viện. Cậu ốm ở đâu? Đau chỗ nào? Bây giờ ổn chứ?” – bắn một loạt câu như súng liên thanh, Hoàng Minh vồ lấy người tôi mà lắc, làm sao vàng sao đỏ cứ lấp lánh bay trên đầu. Lắc chán, hắn lại thò tay lên đập trán, vạch mắt, soi miệng, kéo mũi, véo má tôi. ==” Điên tiết dồn lên quá đỉnh đầu rồi, tôi vung mình hét vào mặt Hoàng Minh: - “Từ đầu tôi rất ổn, nhưng giờ bị cậu làm cho bất ổn rồi đấy!!! ><” Cá sấu thộn mặt ra một hồi. Rồi… vòng tay ôm trọn người tôi. Cái ôm mang đầy sự lo lắng. Ây cha bác tim ơi, sao bác cứ nhảy loạn lên thế? Rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt “thần sầu” của Tiên, bỗng chột dạ đẩy Hoàng Minh ra. Nhưng mà hắn không biết điều, còn ghì xiết, khiến tôi khó thở và khó xử vô cùng. *cạch cạch* - Tiếng bước chân từ phía cửa - “Hoài An!...” - “An, An, An đâu rồi, có sao không? Ra đây xem nào!!!” - “Sao thế sao thế?” - “Đừng có đẩy tao!” - “Trật tự tí đi…” ………………. Sau tiếng gọi thảng thốt của Huy là tiếng the thé của tập đoàn công chúa nhà tôi, cùng Duy và Việt Anh. Sao họ biết mà đến đây nhỉ? Cho đến lúc này, Hoàng Minh mới chịu tha cho tôi. Ài, chỉ cần thêm mấy giây nữa thôi là tôi chết vì thiếu oxi rồi. - “Ủa, Tiên, cậu sao thế?” - “Ài, lúc nãy Tiên bị xe đâm phải vào viện. Tao cuống quá gọi cho ai đấy chả nhớ. Chưa để tớ nói rõ đã loạn hết cả lên rồi. Người bị thương là Tiên mà!” Tôi tuôn một mạch để đính chính lại sự việc. Ánh mắt Tiên xám lại tủi thân… Có lẽ, tôi nên… - “Cậu không sao chứ?” - Hoàng Minh thay đổi 180 độ, lạnh lùng bước qua tôi, đi về phía Thủy Tiên hỏi han, làm mắt cô ấy lại sáng rực lên. - “Không sao, tớ ổn rồi ^^” - “Vậy tốt rồi, tôi về đây.” Rồi Hoàng Minh lại lạnh lùng ra về. Cử chỉ của hắn lạ lắm, cái cử chỉ này khiến tôi đau... Sau khi liên lạc với người nhà của Tiên, tập đoàn chúng tôi lại kéo nhau về. Tâm hồn lại rơi vào trạng thái lơ lửng, tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá. Tôi muốn chui vào đâu đó thật ấm áp để ngủ một giấc, chỉ có như vậy tôi mới không bị lơ lửng nữa, không bị rơi vào tâm trạng chẳng ra buồn cũng chẳng ra đau này. - “An, cậu buồn à?” - “Không.” - “Hay vẫn còn hoảng sợ từ vụ tai nạn lúc nãy?” - “Không.” - “Mày lại thế rồi. Cứ mơ mơ hồ hồ như người mất hồn ý. Chẳng lẽ hắt cho cốc nước cho tỉnh lại.” - “Chắc cậu ấy mệt rồi. Về nhà nhé.” * * * Vòng tiếp theo của cuộc thi Espresso Genius, tôi, Duy và Hoàng Minh lại lọt vòng trong. Đúng là không thể chủ quan với Hoàng Minh, cậu ta mới học pha chế cà phê có hai tháng thôi mà đã vượt qua được mấy vòng thi toàn với số điểm cao. Quả là có khả năng xuất chúng, cái này chắc được di truyền từ cô Nguyệt - mẹ cậu ta. Hôm nay tự dưng không hẹn mà đến, cái Hà Anh đột kích nhà tôi mà không gọi trước. Lâu rồi nó không sang đây chơi vì quá bận rộn với những vụ scandal ở trường mới, khổ chưa. - “Cơn gió độc nào đã đưa mày đến nơi này thế?” - “Sao? Không chào đón à?” - “Ầy, nếu tao bảo không thì mày sẽ về chắc?” - “Biết thế là tốt, miễn hỏi nhiều. Lâu lâu không qua, nhớ mày nên sang đây thôi.” - “Xời ơi, mới gặp hôm qua mà nó kêu “nhớ”. - “Hơ hơ... ơ, cái gì mà nhiều chữ thế?” - “Trời ơi đọc thì biết, nhiều chữ mà cũng hỏi.” - tôi đang vào bếp pha cà phê, chẳng hiểu nó bảo cái thứ “nhiều chữ” là cái gì nữa. - “An...” - “Ơi.” - “An!” - “Gì?” - “Ra đây mau. Mày giải thích thế nào về mấy thứ này?” - “Hả? Mày... À... đây là một số tài liệu cũ của ba tao thôi mà. Tao sắp xếp lại cho gọn.” - “Mày nghĩ mày lừa được tao à? Rõ ràng cái này của chú tao, chú tao là chủ tịch của Thiên Vương, mấy loại giấy tờ kiểu này sao tao lại không biết chứ.” - “Tao... Tao không biết. Chắc công ty ba tao hợp tác với bên đó.” - “Đừng nói dối nữa, mày không có năng khiếu trong khoản này đâu.” - “Nói đi, mày đang điều tra gì về chú Long?” - “Mày... Mày đừng hỏi nữa. Trả nó cho tao.” - “Nếu có đang điều tra gì thì mau ngừng lại. Chú tao tao biết, ông ta rất tàn ác. Nếu phát hiện ra mày đang chống lại ông ta, mày sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Nghe tao đi An, ông ta nguy hiểm lắm.” - “Tao...” - “Tao cái gì mà tao. Tao cấm mày làm việc này nữa đấy nghe chưa!”
|
Chương 45: Giải cứu công chúa
Nhà hàng Rose khai trương khuyến mãi, giảm gíá 30% tất cả các món ăn có trong thực đơn. Nào bò bít tết, sườn nướng, gà rán, cheestic - nhiều dầu mỡ quá, không tốt cho sức khỏe. Salad? Ít calo, không đủ cung cấp cho cơ thể. Thịt hầm cũng không ổn, sẽ bị thừa đạm. Hầy, cuối cùng tôi quyết định ăn bánh mì trứng bò mười lăm ngàn ở “nhà hàng” bánh mì ngay bên cạnh - ngon, bổ, rẻ, chất lượng ^v^ Ầy, cái người đang bước vào nhà hàng Rose sao mà quen quen, hình như ra đường gặp ai tôi cũng thấy quen =v= nhưng mà thực sự người này tôi thấy quen thật, dù đeo kính râm sụp nửa khuôn mặt, xung quanh có rất nhiều người đứng cản tầm nhìn, nhưng tôi vẫn thấy quen. Đúng rồi! Vương Trí Long, là ông ta! Không ngờ giàu như ông ta mà cũng vào nhà hàng khai trương để được ăn đồ giảm giá cơ đấy. Ấy, lại quen nữa này, người này quen thật đấy, không nhầm đi đâu được, người cao cao, tóc dựng ngược, dáng đi thì ngông nghênh, cái tướng này thì còn ai ngoài Hoàng Minh! Cầm bánh mì trên tay, tôi vượt chông gai bước vào nhà hàng, bám sát đối tượng, ngoài đám tùy tùng ra, ông ta còn đi cùng hai người đàn ông sang trọng khác, tôi nghi là họ sắp trao đổi làm ăn bất chính. Cơ mà ông trời không thấu lòng tôi, bày ra bao nhiêu thử thách, khiến tôi không tập trung vào chuyên môn được. Nào thì khung cảnh hoành tráng đậm chất quý tộc của nhà hàng đập vào mắt làm hai đồng tử giãn to cực đại để chiêm ngưỡng, nào thì mùi thức ăn nồng nàn đua nhau kéo vào cánh mũi, nào thì các anh phục vụ đẹp trai cao to cứ lướt qua lướt lại khiến tôi muốn xịt máu mũi,... đấy, mới quay đi quay lại đã để mất dấu đối tượng rồi. Nhìn quanh chỉ thấy mọi người đang nhìn mình như kiểu vật thể lạ xuất hiện giữa đàn vật thể quen. Lạ cũng phải thôi, một con bé mặc quần áo đồng phục, đeo ba lô, tay cầm bánh mì trứng bò, ngơ ngáo đi vào nhà hàng như là để mua thêm cái bánh mì nữa mà không thấy chủ quán đâu. Đùa chứ mọi người ở đây cũng buồn cười thật cơ, có thế thôi mà cũng phải quay ra hóng hớt soi mói, toàn người bất lịch sự không đâu. Trí Long, Trí Long, ông mau ló mặt ra đây xem nào, hoặc ló bộ vest trắng đẹp đẽ của ông ra thôi cũng được, tôi còn biết đường mà bám theo chứ... - “Đứng im, không được hét lên. Nói, tại sao cô bám theo chủ tịch?” - một thanh niên mặc vest đen kéo tôi vào mép tường khuất của nhà hàng, giữ chặt. Chết rồi, đây là một trong những vệ sĩ của ông Long. - “A... tôi... tôi bám theo ông ta bao giờ? Anh... Anh bỏ tôi ra mau, không tôi hét lên đấy!” - “Câm mồm. Trật tự đi theo tôi nếu không muốn chết.” Sợ quá! Tôi đành phải đi theo tên vệ sĩ, chắc hắn đưa tôi đến chỗ ông Long để xử lí đây. Hừ biết ngay mà, cánh cửa phòng ăn vip mở ra, mặt chủ tịch Vương Trí Long to như cái thủ lợn lò ra. Ngồi bên cạnh, mặt Hoàng Minh biến dạng nhìn tôi, nhưng ngay lập tức trở lại lạnh tanh khi ông Long quay sang nhìn. Còn một người nữa cũng cực kì ngạc nhiên, đó là... Thủy Tiên. Cậu ấy cũng ở đây, lộng lẫy như một công chúa cùng người đàn ông sang trọng bên cạnh, chắc là bố. - “Chủ tịch, cô gái này bám theo ông từ ngoài cửa nhà hàng, xử lí thế nào ạ?” - “Hả? À... người này... chào cháu.” - “Dạ... Con... con... chào bác.” - “An, sao cậu lại ở đây?” - “Ai vậy ngài Long?” - “À không có gì đâu, người quen thôi mà. Tuấn, cậu đưa cô bé này sang phòng vip bên cạnh đợi tôi nhé.” - “Vâng, chủ tịch.” Quả là không thể đánh giá ai qua bề ngoài và cách ăn nói. Cứ nhìn ông ta mà xem, từ lời nói đến cử chỉ đều rất dịu dàng như một quý ông lịch lãm, ai biết được sau cái mặt nạ đó là một con quỷ chứ. Tôi ngồi chờ trong phòng ăn vip với đủ loại sơn hào hải vị, nhưng tôi vẫn kiên quyết gặm bánh mì trứng bò, tôi sợ chỉ cần nếm một trong những đồ ăn trên bàn kia thì tôi sẽ “teo” ngay lạp tức. Đừng ngạc nhiên khi tôi vẫn chưa ăn hết cái bánh mì nhá, chẳng là lúc nãy bị bắt sợ quá nên không kịp ăn, vào đây nhìn thấy nhiều món ngon như vậy nên đành phải ăn chậm lại, kẻo hết bánh mì thì tôi sẽ không cưỡng lại được ma lực của đống đồ ăn vip kia mất. Vì thế mà tôi cứ gặm tí một, tí một,... Nửa tiếng trôi qua, tôi vân ngồi gặm bánh mì ==” Vương Trí Long, ông có mau sang đây nói chuyện không thì bảo, bánh mì sắp hết rồi đấy! ”cạch” - “Để cháu đợi lâu rồi.” 0_o Ông này thiêng ghê, mới nhắc cái đã xuất hiện, biết thế tôi nhắc từ nửa tiếng trước. - “Không sao, con đợi được. Bác... muốn nói gì với con ạ?” - “Câu này phải là ta hỏi mới đúng. Tại sao cô bám theo ta và Minh? Cô muốn phá hỏng chuyện đại sự của nó đúng không? Nghe rõ đây, Minh đã có Thủy Tiên rồi, mấy đứa học cùng lớp cũng biết nhau rồi phải không? Còn cô, không có cửa đâu.” - “Không phải thế. Con cũng chẳng thèm gì thằng con trai nhà bác đâu. Chẳng qua là vì chứng c...” ==” Chết tôi rồi. Cái mồm làm hại cái thân. Sao tôi có thể phụt ra từ đó được chứ!! >”< - “Cô định nói... chứng cứ?” - “Không không, không phải chứng cứ. Con có định tố cáo bác đâu mà phải chứng cứ, bác nghe nhầm...” - “Ta có bảo cô định tố cáo ta hồi nào à? Nói đi, cô là ai?” - “Dạ con... con là... là Hoài An.” - “=.= Ta biết tên cô để làm gì? Nói đi, cô có thân phận như thế nào? Tại sao lại đi theo ta?” - “Dạ, cháu là Vũ Hoài An, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh, học sinh lớp 11A15, trường THPT Đống Đa, số điện thoại 0123456789, bố mẹ cháu đều đã mất, cháu sống với dì và em trai ở...” - “Thôi thôi, cô bị đần à? Ta có hỏi sơ yếu lí lịch của cô đâu.” - “Bác hỏi thân phận con mà.” - “Thôi được rồi, vì lời hứa với thằng Minh nên ta tạm thời tha cho cô lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hừ, sao nó lại thích được cô nhỉ?!” - “Vậy con về được rồi chứ?” - “Về đi, về nhanh, đừng để ta thấy mặt nữa.” - “VÂNG!! ^^ Phù, suýt thì lộ...” - “Đứng lại!” - “Dạ.” - “Cô vừa nói cái gì?” - “Con nói dạ.” - “Câu trước đấy cơ.” - “Con nói vâng.” - “Không, sau đấy.” - “Con nói là con nói dạ.” - “>< Rõ ràng ta nghe thấy cô bảo suýt thì lộ!” - “Đâu có bác.” ==” Ông này tai thính như cún, nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy, bố con nhà này có gen tai thính thì phải! - “Không được, cô rất đáng nghi. Tuấn, bắt cô ta lại. Đừng để Minh biết.” - “Vâng chủ tịch.” - “Bác, con có nói gì đâu. Cho con về!!” Tôi bị bắt vào căn phòng nhỏ, thuộc ngôi biệt thự của ông Long. Rút kinh nghiệm, tôi thò tay vào túi áo tắt ngay chuông điện thoại để nó không reo, nếu không bọn chúng sẽ tịch thu điện thoại của tôi. Cánh cửa đóng lại, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Duy, Huy và đầu vàng, đấy là ba người tôi tin tưởng nhất và có khả năng cứu được tôi. Khổ nỗi họ nói là tôi sẽ phải chờ khá lâu, vì ông Long có rất nhiều biệt thự phân bố ở nhiều nơi, mỗi cái lại có hàng tá vệ sĩ và thiết bị bảo vệ cao cấp nên việc tìm ra tôi là rất khó khăn. Tôi hoàn toàn không biết mình vừa đi qua những con phố nào để đến đây, chỉ biết căn biệt thự có màu xanh dương là chủ đạo, cơ mà đầu vàng nói biệt thự nào của ông ta cũng có màu xanh dương ==” Một lúc sau, có người mở khóa cánh cửa, tôi vội cất điện thoại đi. Chủ tịch Trí Long đi vào. - “Nói đi, cô là ai?” - “Con là...” - “Biết rồi, cô là Vũ Hoài An, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh, học sinh lớp 11A15, trường THPT Đống Đa, số điện thoại 0123456789, bố mẹ đều đã mất, hiện đang sống với dì và em trai. Còn gì nữa?” - “Dạ hết rồi ạ.” - “Nói dối.” - “Bác không tin thì thôi, thả con ra đi, con muốn về nhà.” - “Cho đến khi cô nói ra thân phận của mình và mục đích bám theo tôi, tôi sẽ thả.” Rồi ông ta bước ra, cánh cửa lại đóng lại. Hu hu, Duy ơi, Huy ơi, Việt Anh ơi, ông ta đáng sợ quá, mau tới cứu tôi đi. Hay là tôi... cầu cứu Hoàng Minh nhỉ? Không được! Tôi đã không liên quan đến hắn từ lâu lắm rồi, không thể cầu cứu hắn được. Ba người kia sẽ nhanh chóng tìm được tôi thôi, họ thông minh lắm mà. Vừa lạnh vừa đói, cái bánh mì trứng bò đã tiêu sạch rồi, giờ tôi đành làm một giấc cho tâm trí đỡ hoang mang vậy. Không được! Nhỡ trong lúc tôi ngủ, người đàn ông ác độc đó cho người hạ thủ tôi thì sao? Phải thức để đề phòng. ..... Có ánh sáng, tôi mở mắt ra. Ầy, không phải tôi ngủ đâu nhé, chỉ là nhắm mắt vào một chút thôi mà, bạn thấy đấy, tôi vẫn chưa chết. Hây ya, ông ta lại định tra hỏi sơ yếu lí lịch và mục đích tham gia của tôi đây mà, biết thừa. - “An.” 0_o - “Là các c...” - “Suỵt!” - “^^ May quá, mọi người tìm cũng nhanh ghê.” - “Nhanh gì, từ hôm qua đến giờ.” - “Hôm qua? Thế bây giờ là... hôm nay à?” - “=.= Thế hôm nay không phải là hôm nay thì là hôm nào?” - “À không, ý tao hỏi là đã sang ngày mới rồi à?” - “Thế mày nghĩ bây giờ vẫn là hôm qua đúng không?” - “Ừ, lúc tao ngủ thì vẫn là hôm qua. Tao nhớ là mình chỉ chợp mắt một lúc thôi mà.” - “Mày ngủ như lợn ý, chẳng biết trời đất là gì cả.” - “Mà sao chúng mày cũng đến đây? Tao có gọi cho chúng mày đâu?” - “Ờ thế bọn tao về vậy nhá?” - “À thôi ^^ Đưa tao về với.” - “Cái con này sao mày lì lợm vậy, tao đã bảo mày phải dừng ngay những việc liên quan đến chú Long rồi mà mày không nghe cơ.” - “Việc gì vậy? An định làm gì à?” - “Các cậu không cần biết đâu, trước hết ra khỏi đây đã.” - “Đi.” - “Bắt chúng nó lại!” =0=
|
- “Ây ya mấy anh này buồn cười thật, nhằm đúng lúc người ta sắp thoát rồi lại quay lại, rõ bực mình.” - Đầu vàng ấm ức thốt lên ==” - “Các cậu lùi lại đi, để bọn tớ.” - “Không sao, tôi cũng biết võ mà.” Rồi Duy, Huy, Việt Anh, Hà Anh và Quỳnh xông lên đánh nhau với mấy tên vệ sĩ. Đây là lần thứ hai tôi được xem một trận đánh nhau to như thế này, ai cũng đỏ vằn hai con mắt nhìn kẻ địch, đánh không thương tiếc. Hà Anh thì vẫn là những cú đạp và bạt tai sở trường. Quỳnh, Huy và đầu vàng đều biết võ Karate, đầu vàng đánh nhau như đi chơi, cứ vờn lũ người áo đen như mèo vờn chuột, trông có vẻ chẳng mấy khó khăn. Còn Duy thì chẳng phải nói, cậu ấy học Judo từ hồi 5 tuổi đến giờ, mấy tên vệ sĩ này chỉ là nhãi nhép. Một lúc sau, có một tên vệ sĩ nữa đi vào, hắn rút súng ra bắn lên trời, đe dọa chúng tôi, hình như hắn là đội trưởng đội vệ sĩ. Thấy có tiếng súng, bọn tôi đành lùi lại để tránh sát thương, vì thế mà tập đoàn vệ sĩ nhanh chóng túm gọn chúng tôi. - “Một lũ nhãi ranh mà to gan gớm.” - “Hừ, thả tao ra thằng trán rô kia! Mày có biết tao là ai không hả? Sao dám nổ súng ở đây?” - “Mày có là con gái chủ tịch nước bọn tao cũng không thả.” - “Tiếc thật, tao không phải con gái chủ tịch nước, mà tao là con gái chủ tịch tập đoàn The Beauty Vương Trí Hùng, cháu gái ruột chủ tịch Vương Trí Long - tao là Vương Hà Anh! Chắc mấy người cũng từng nghe đến cái tên này rồi chứ?” - “Chủ tịch đang không có nhà, làm sao xác minh được cô có phải Vương tiểu thư hay không? Đừng to mồm nữa.” Nói thì mạnh miệng vậy, chứ tên đội trưởng đội vệ sĩ thái độ có vẻ nhún xuống rồi, không dám xấc xược như hồi nãy đi vào. Sau đó tập đoàn vệ sĩ đi ra và khóa cửa lại, để chúng tôi ở trong, chắc họ đi xác minh thân phận của Hà Anh. God ơi, con này trông thế mà quyền lực khủng thật, tự nhiên tôi thấy... sợ sợ nó ==” Chín người chúng tôi cứ ở trong căn phòng đến tận ngày hôm sau mà không có một ai tới mở cửa hay ngó ngàng tới. Không hiểu bọn chúng định làm gì nữa. Chờ đến lúc đêm khuya, khi mọi thứ chìm trong bóng tôi và tĩnh lặng, còn tôi chìm trong cơn buồn ngủ quái ác, cả lũ mới quây vào bàn cách thoát ra ngoài. Huy đã thử xem xét cánh cửa, nó được khóa rất chặt chẽ, nên tất nhiên chúng tôi không thể thoát ra đây bằng sức được. Vì thế cách duy nhất để thoát khỏi đây là dùng trí. Cả lũ chụm đầu nghĩ cách, những ý tưởng chuối nhất thời đại, chất xám của chúng tôi chỉ có thế thôi, làm sao nghĩ được cách nào toàn vẹn mà không “chuối” đâu. Và hầu hết những cách bọn tôi nghĩ ra đều lấy ý tưởng từ các bộ phim trinh thám, phim hành động, vì thế yếu tố hoang đường là rất cao ==” Nghĩ mãi không được ý gì hay ho, thôi thì chơi trò gì cho đỡ chán vậy, vì bây giờ có ngủ cũng không yên với cái bụng rỗng tuếch. Hầy, bó tay, đến giờ phút bị bắt cóc nguy hiểm như thế này mà chúng nó vẫn chơi được, vui quá nên tôi phải nhập hội thôi chứ thực ra cũng chẳng còn lòng nào mà nghĩ đến chơi đâu. Hầy, chán thật, trước lúc đó tôi còn tưởng tượng mình là nàng công chúa được ba chàng hoàng tử đến giải cứu, không ngờ người thì chẳng cứu được, cả lũ lại còn bị nhốt trong phòng để chơi vua ăn gì thế này. Mộng đẹp vỡ tan tành.
|
Chương 46: “An... tớ... y.. yêu... cậu...”
Tôi lại cảm nhận được có ánh sáng. Quả thật, cánh cửa mở ra với khuôn mặt khá điển trai của đội trưởng vệ sĩ trán rô. Mọi người cũng lần lượt mở mắt và nhăn nhó vì có kẻ dám phá giấc ngủ ngàn vàng. - “Vương tiểu thư, mời cô lên đại sảnh.” - “=.= cũng biết ta là Vương tiểu thư rồi cơ đấy. Phải thế chứ, nào mọi người, đi thôi.” - “Tiểu thư... chỉ mình cô được lên thôi ạ.” - “Gì vậy? Đã thế tôi cứ ở đây. Ông lên nói với chú tôi nếu không thả cả bạn tôi ra, tôi sẽ không về nhà, sẽ ở đây phá đám chú tôi.” - “Tiểu thư...” - “Không nói nhiều, lên đi.” Đội trưởng vệ sĩ cun cút nghe theo, một lúc sau, hắn lại mở cửa đi vào. Ồ, đằng sau hắn là chủ tịch Trí Long và cận vệ. - “Hà Anh.” - “Hứ!” - “Thôi nào cháu gái ngoan, đừng phá phách nữa, mau ra khỏi đây đi, bố cháu đang ở phòng khách rồi đấy.” - “Kệ bố cháu.” - “Hà Anh!” - “Nếu chú không thả cả bạn cháu, cháu sẽ không ra.” - “Được! Vậy cháu cứ ở trong này đi. Chắc chắn cháu sẽ không chịu được lâu đâu.” - “Oke!” - “>< Tuấn! Cậu gọi người đến đưa nó tới phòng khách cho tôi!” - “Vâng chủ tịch.” - “Bỏ ra! Tôi không đi, tôi sẽ ở lại đây!” Mặc dù dãy dụa, la hét, nhưng Hà Anh vẫn bị đưa đi, trong phòng chỉ còn lại tám người. - “Chúng ta phải nghĩ cách ngayy thôi, không thể ở đây lâu hơn được nữa.” - “Nhưng mà đói quá, có thực mới vực được cái đầu. Bụng rỗng thì làm sao tập trung mà suy nghĩ được đây?” - “Cố lên mọi người, ra khỏi đây, chúng ta sẽ được ăn pizza, khoai tây, sườn nướng,...” - “Tớ muốn ăn cả gà rán nữa.” - “Lâu rồi không được ăn bánh tart trứng.” - “Thôi thôi đừng kể nữa, ứa hết nước miếng ra rồi này.” - “Thế giờ phải làm cách nào?” - “Không biết nữa.” “cạch” - “Cửa mở.” - “Tất cả, đi theo tôi.” Đội trưởng vệ sĩ trán rô mở cửa đưa chúng tôi ra ngoài, tất nhiên xung quanh có tập đoàn vệ sĩ bao vậy nên chúng tôi không dám manh động. - “Anh đưa chúng tôi đi đâu vậy?” - “Thả.” - “Hả?” - “Sao tự nhiên anh lại thả chúng tôi?” - “Anh tốt quá à. Này, tôi thấy anh rất rất là đẹp trai đấy nhá ^^” - “Là chủ tịch bảo thả người, không phải tôi. Nhưng trước khi ra, mấy người phải gặp chủ tịch đã.” Chúng tôi được đưa đến một căn phòng rất rộng và sang trọng, ông Long đã ngồi chờ sẵn ở đó. - “Thế nào các thiếu gia tiểu thư, hai ngày phải ngồi trong phòng kín khó chịu lắm đúng không?” - “Ông có ý gì?” - “Chẳng có ý gì cả. Bây giờ, ta sẽ tha cho tất cả ở đây, nhưng với một điều kiện.” - “Điều kiện?” - “Đừng lo, không có gì to tát đâu. Chỉ là cấm mọi hành vi điều tra liên quan đến ta và tập đoàn Thiên Vương, tránh xa con trai ta - Vương Minh.” - “Con trai ông? Là ai?” - “Chính là Hoàng Minh học cùng lớp các người đấy, nhưng giờ nó là con trai ta, là Vương Minh rồi.” - “Hả?” - “Không phải thắc mắc nhiều, chỉ cần biết như vậy thôi. Nhớ giữ đúng điều kiện đó, nếu không mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này đâu.” - “Chuyện này là thế nào?... An, cậu biết chuyện này, phải không?” - “Ừ.” - “Các người mau đi khỏi đây đi, trước khi ta đổi ý.” - “Dù tôi không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng thật bất hạnh cho Hoàng Minh khi có một người bố như ông!” Chết rồi, Bảo Linh lại nổi máu công lí rồi. Lần này chết cả lũ! - “Cái gì? Mày nói lại xem nào.” - “Thật bất hạnh cho Hoàng Minh khi có một người bố như ông!” - “Con ranh. Bắt nó lại cho ta!” - “Không được động vào nó!” - “Lũ trẻ ranh không biết điều. Tóm hết chúng nó lại!” Biết ngay mà, lại xảy ra chuyện rồi. Bọn tôi còn tám người, mà trong đó bốn người không biết võ, chỉ có thể khua chân múa tay tự vệ, lại còn bị nhốt hai ngày không được ăn uống gì thì làm sao chống cự lại tập đoàn vệ sĩ vừa chuyên nghiệp vừa có sức khỏe kia. Chúng tôi chạy được ra phía cổng, nhưng ở cổng cũng có khoảng mười tên bảo vệ đứng gác. Tình thế đang rất nguy hiểm, vừa chạy vừa đánh nhau, mọi người đều kiệt sức. Oái, tên bảo vệ kia đang cầm chiếc gậy bóng chày hướng về phía tôi. - “Aaaaaaaaaaaaaa!!!” - “...” - “Duy... HUY!!” Thấy tôi gặp nguy hiểm, cả Duy, Huy và Việt Anh đều xô tới đỡ cho tôi. Tên bảo vệ đánh hai gậy, một gậy trúng bụng của Duy, một gậy trúng đầu Huy, làm cậu ấy ngã xuống ngay lập tức, đầu chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Việt Anh vô cùng tức giận, lia cái ghế đẩu vào người tên bảo vệ cầm gậy, nhưng lại bị một tên khác thụi hai phát vào bụng, rất đau đớn. Còn tôi mải lo cho Huy đang ngất đi, bị vệ sĩ trán rô bắt lại làm con tin, ép mọi người phải dừng tay. Tôi vẫn cố dãy dụa để thoát khỏi hắn, vì thế cẳng tay cứ đau nhói vì bị ép vào cái đinh trang trí trên tay áo vệ sĩ. Giờ đây, cả tám người đều thương tích đầy mình, còn ông Long thì đang rất giận dữ. Xong rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ một đi không trở lại... - “DỪNG LẠI!!” - “Cậu chủ.” - “Minh, con tới đây làm gì?” - “Ông đang làm gì họ vậy? Ông có biết ông đã hứa với tôi những gì không?” - “Nghe bố nói đã, thực ra bố cũng định thả lũ nhóc này ra rồi, những tại chúng không biết điều, cứ chống đối nên bố đành phải dùng biện pháp mạnh.” - “Ông mau thả họ ra ngay, nếu không tôi sẽ hủy hôn ước ngay lập tức!” - “Con...” - “Hủy hôn ước?” - “Ông đừng ép tôi, tôi nói là làm đấy.” - “Thôi được rồi, thả bọn nó ra.” * * * - “Huy, cậu sao rồi? Huy? Cậu không được ngất nhé, sắp tới bệnh viện rồi, nhanh thôi.” - “An...” - “Đừng nói gì nhiều, phải tiết kiệm sức, cậu phải cố gắng trụ được cho tới khi đến bệnh viện.” - “An... tớ... y.. yêu... cậu...” - “Tớ hiểu... Huy, Huy, cậu mở mắt ra đi, tớ nghe thấy rồi. Cậu mau mở mắt ra cho tớ! Cậu yêu tớ như thế à? Huy!!”
|