Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Sau hôm đó nó không có nổi hứng đòi nấu món gì nữa, chỉ là khi rảnh vào bếp xem chị Hoa nấu ăn, đứng học hỏi thôi, với cả anh cũng cấm nó không cho nó tự ý nấu ăn rồi, anh sợ nó lại bị thương. Thường thường thì anh và nó vẫn dính nhau như sam, làm cho ai đó ăn giấm chua mà tức điên nhưng chẳng là gì được, chị ta cũng hay dở trò ngầm để nó với anh cãi nhau nhưng toàn không thành Cộp cộp cộp Tiếng gót dày nện xuống nền gạch men vang vọng khắp hành lang, nó vội vàng cố gắng đi nhanh nhất có thể, tay liên tục bấm điện thoại cố gọi cho anh, chuyện là nó hẹn 2 con bạn đi mua sắm khi đi về cũng là lúc trung tâm thương mại đóng cửa chẳng còn mấy ai cả, khi ra đến cửa nó mới nhớ ra mình bỏ quên một túi đồ mua cho anh ở cửa hàng mà bọn nó ghé qua cuối cùng, nó kêu Hiền và Nhi về trước còn mình quay lại cửa hàng đó lấy túi đồ, khi trở ra khỏi cửa hàng đó thì nó thong thả đi, nhưng nó phát hiện có vài người nhìn rất không tin cậy đang theo dõi nó, nó đi nhanh hơn, họ cũng đi nhanh hơn, thậm chí còn chạy đuổi theo nó - Hộc hộc...anh à, có mấy người đang đuổi theo em, nhìn họ chẳng đàng hoàng chút nào hộc hộc - nó thực sự rất hoảng sợ - Em đang ở đâu? - anh bật dậy lấy vớ lấy chìa khóa xe nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lòng anh như lửa đốt, thảo nào từ nãy đến giờ anh cứ thấy lòng bất an - TTTM XXX, anh mau tới đi - nó vẫn cố chạy hết sức có thể - Em bật định vị của em lên, anh sẽ đến nhanh nhất có thể, nhớ đừng để bọn chúng phát hiện điện thoại của em, với cả cố gắng đừng để chúng bắt, anh đến liền - anh nói xong liền tắt máy Nó nghe lời bật định vị máy điện thoại của mình lên rồi dấu điện thoại đi, cố gắng chạy, chạy khỏi TTTM nó chạy bừa về một hướng nào đó, bọn chúng ngày càng gần rồi, nó thì kiệt sức sắp không chạy nổi nữa Bịch - A a a đau quá - nó mải nhìn về phía sau xem bọn người kia đâu không may là vấp ngã ra đất - Bắt cô ta lại - đám người đó vừa kịp đuổi tới - Mấy người là ai, sao lại bắt tôi - nó cố vùng vẫy - Chụp thuốc mê đi, ồn ào quá - một tên ra lệnh Nó bị chụp thuốc mê, ngất xỉu không biết gì, cũng chẳng biết mình bị đưa đi đâu. Anh thì phóng xe đến nơi nó nói thì không thấy nó đâu, anh nghĩ là có chuyện chẳng lành, anh liền gọi cho trợ lý Nam kêu anh ta gọi cảnh sát, anh thì vào ban quản lý TTTM yêu cầu xem CCTV trong và ngoài khu thương mại. Không ngoài dự đoán của anh, nó đã bị bọn đó bắt đi rồi, giờ đành chờ cảnh sát đến dò định vị của nó thôi Khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói cả chân và tay, miệng cụng bị bịp bằng băng keo, mở mắt ra nó còn thấy hơi choáng váng vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn, nhìn quanh nó thấy như đây là một nhà kho, có lẽ là cạnh biển vì nó nghe rõ tiếng sóng biển - Đại ca con bé tỉnh rồi - một tên từ ngoài vào thấy nó tỉnh thì thông báo - Cô em xũng xinh đẹp như này mà lại đi đắc tội với người khác để ra nông nỗi này đúng là uống phí mà - Ưm...ưm...ưm...- nó cố kêu lên - Muốn nói gì sao, anh sẽ cho cô em nói vài lời - A a a - tên đó bóc băng keo trên miệng nó một cách không mấy nhẹ nhàng - mấy người rốt cuộc là sao lại bắt tôi, tôi đâu có gây thù chốc oán với ai - nó gằn giọng - Cô không gây thù chốc oán sao? Cô cướp đi Ken, còn kêu không gây thù chuốc oán, tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rất nhẹ nhàng, nhưng cô không nghe thì có ngày hôm nay nay thôi - Rin đi vào ánh mắt thâm độc - Hóa ra là chị, cuối cùng vẫn lộ ra bản chất cáo già, đúng là nuôi cáo trong nhà mà, chị và anh ấy kết thúc lâu rồi, tôi và anh ấy bên cạnh nhau không có gì sai chị giờ là tiểu tam chứ không phải tôi - nó cười khẩy - Chỉ cần cô biến mất là anh ấy lại ở bên tôi mà thôi, trừ khử cô ta đi, ném cô ta xuống biển đừng để cô ta có thể tự ngoi lên được - Rin cười đểu - Đúng là hèn hạ, cô nghĩ chỉ cần tôi biến mất thì anh ấy sẽ về bên cô sao? Chị ảo tưởng quá rồi - nó dù bên trong rất sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hề có gì - Mất người không nghe thôi nói gì sao, mau làm đi, cột cô ta vào tảng đá thật to vào rồi ném xuống biển, tôi trả tiền cho mấy người để làm gì hả- Rin tức giận lớn tiếng - Làm đi tụi bay - đám người đó liền khiêng nó ra ngoài, ngay ngoài căn nhà kho tồi tàn này là một vạch núi khá cao, ở dưới đúng là biển, nó bị cột chặt chân vào một tảng đá lớn - Ném cô ta xuống - Rin đứng nhìn cười đầy mãn nguyện - Cô định giết cô gái này thật sao? - một tên chần chừ - Không làm thì để tôi tự tay làm - Cô ta đi tới đẩy nó rơi khỏi vách núi - mấy người dọn dẹp đi, nên nhớ nếu mấy người hé ra nửa lời là tôi đứng sau vụ này thì người thân của mấy người cũng không thể sống nổi đâu, tôi đi trước Ầm "Tức ngực quá, không thể thở nổi, sắp không thể chịu nổi nữa rồi, mình...sẽ chết như này sao? Không được, còn Ken phải sao đây, mình không muốn chết, anh Ken đến cứu em, anh Ken" nó ngửa mặt cố mở mắt nhìn lên phía mặt nước, nó đang chìm, nó không thể cử động, nó thấy mình yếu dần không thể thở, người dần mất đi ý thức Đoàng Lúc này nó nghe loáng thoáng tiếng súng ở phía trên đó, nhưng ý thức của nó không còn đủ để giữ tỉnh táo được nữa, nó nịm dần - Tất cả đã bị bao vây, giao con tin ra đây - cảnh sát khống chế đám người này - Cô ấy đâu - anh vội vã chạy vào trong căn nhà lụp xụp nhưng không thấy nó đâu - Ở...ở dưới kia - một tên chỉ xuống biển Bịch bịch ào - anh không suy nghĩ nhiều nghe vậy liền nhảy xuống biển Nó trước khi nịm hẳn có nhìn thấy bóng dáng nhỏ dù ở khá xa nhưng nó vẫn nhận ra đó là anh, nhưng có lẽ quá muộn rồi, nó không thể chịu nổi nữa. Anh nhanh chóng bơi xuống sâu hơn, mực nước ở đây ít nhất cũng hơn 10m. Anh thấy nó ở dưới đáy đó rồi, phảo nhanh chóng đưa nó lên khỏi mặt nước, anh gỡ dây cột chân nó với tảng đá ra rồi kéo nó lên Ào - Mi...Mi... Em nghe anh gọi không Mi...Mi... - vừa ngoi lên mặt nước thì anh liền gỏi nó, lòng anh lo sợ tột độ, mau chóng bơi kéo nó về phía bãi cát phía trong cách đó không xa - Mi...Mi...đừng như vậy...Mi...tỉnh lại đi...không thở nữa...- anh cúi xuống nghe tiếng thở nhưng không thấy, anh mau chóng hà hơi thổi ngạt và hô hấp nhân tạo cho nó - Xin em đấy, đừng bỏ anh...là anh đến chậm rồi, em tỉnh dậy đi, đừng có như vậy nữa...Mi...Mi... - Ọc ọc khụ khụ....- nó nôn ra 1 đống nước rồi ho sặc sụa - Em tỉnh rồi, em không sao rồi, cảm ơn em - anh thấy nó đã hồng hào hơn thì thở phào đỡ nó dậy ôm chặt nó - Ken...Ken...- nó gọi trong yếu ớt - Anh đây, em không sao rồi, anh xin lỗi - anh ôm chặt nó hơn, anh đã khóc khị nó chưa có tỉnh, đây là lần đầu tiên anh sợ hãi đến vậy, anh chưa bao giờ sợ hãi đến nỗi khóc như này cả - Anh...làm...em khó thở...quá - nó vỗ nhẹ vào cánh tay anh - A anh xin lỗi, tại anh sợ quá, em ổn rồi chứ, anh đưa em đi bệnh viện - anh buông lỏng nó ra gấp gáp hỏi - Em không sao rồi, em tưởng em chết rồi chứ? - nó lắc nhẹ đầu - Anh xin lỗi, là lỗi của anh đến trễ rồi - anh đau lòng nhìn nó - Đừng có lo, em không sao rồi, nhưng em mệt quá - nó ôm lấy anh - em biết anh sẽ cứu em mà, em luôn tin tưởng ở anh - Em mệt thì nghỉ chút đi, anh đưa em đi bệnh viện - anh bế nó lên - Không cần, em muốn về nhà, em chỉ cần ngủ một lúc là được rồi - nó dựa vào lồng ngực anh thì thào - Vậy thì chúng ta về nhà - anh hôn nhẹ lên trán nó bước đi tìm đường đi về chỗ đỗ xe của mình, anh gọi cho trợ lý Nam ở lại cũng cảnh sát giải quyết nốt những việc còn lại Cạch - Cậu chủ! Cô chủ bị sao vậy ạ? Sao cả 2 người đều ướt nhẹp như này ạ - bà Năm hốt hoảng khi thấy anh bế nó vào nhà người thì ướt mèm - Chuyện này không có gì đâu, chỉ là cô ấy không may ngã xuống nước thôi, bà đi kêu chị Hoa nấu hộ cháu nồi cháo thịt bò để cho cô ấy ăn, cháu đưa cô ấy lên lầu trước - anh bước lên cầu thang - Ken! Chang Mi bị sao vậy? - Rin đứng trên tầng làm vẻ ngạc nhiên - Không có gì đâu, em về phòng của mình đi - anh đi qua Rin đi thẳng về phòng đóng cửa lại Rin nắm chặt tay kìm nén tức giận, thế mà nó lại thoát được nạn này, cô không để yên đâu, cứ chờ đấy Anh đưa nó về phòng, đưa thẳng nó vào nhà tắm, xả đầy một bồn nước nóng ấm, cởi hết đồ ướt trên người nó ra đặt nó vào bồn tắm, nếu nói là anh không có cảm giác gì là sai rồi, anh đang cố gắng nhất để kìm chế không làm gì bậy bạ với nó, chỉ tắm cho nó sạch sẽ mà thôi, tất nhiên anh cũng tắm luôn vì người anh cũng bẩn rồi - Ưm...anh...anh...làm gì vậy? - nó lơ mơ tỉnh lại khi có cảm giác có ai đó đang chạm vào da thịt mình, nhưng vì còn quá yếu nó chẳng thể nhấc nổi chi nào hết, chỉ có thể cố mở mắt nhìn xem việc gì đang xảy ra mà thôi, nó ngạc nhiên rồi xấu hổ nhìn anh - Anh tắm cho em - anh thảnh nhiên vẫn tiếp tục tắm cho nó - Em tự làm được...anh ra ngoài đi - nó đỏ mặt - Không được, em có làm gì được đâu, đến tay chân chòn không nhấc nổi, với cả anh cũng đang tắm - anh cười đểu - A a a - nó nghe anh nói mới để ý, rồi khi nó nhìn xuống dưới thì nó la toáng lên rồi ngất xỉu - Cô ngốc - anh mỉm cười đứng dậy lấy áo choàng lên người mình rồi bế nó ra khỏi bồn tắm với lấy chiếc khăn to quấn vào người nó - chụt em yếu như này anh tha cho, đợi em khỏe rồi anh sẽ thịt em - anh hôn nhẹ lên bờ vai mịn của nó Khi nó tỉnh lại, thì thấy mình nằm trên giường "vậy là chỉ là mình mơ thôi, là mơ thôi, may quá" nó suy nghĩ rồi thở phào, chống tay ngồi dậy - Tỉnh rồi sao? Mau ăn cháo đi, anh vừa mới hâm nóng lại đấy - anh gập quyển sách lại để qua một bên, lấy bát cháo xúc cho nó - Bà Năm thay đồ cho em sao? - nó nhìn xuống mình rồi hỏi anh - Em không nhớ gì sao? Anh tắm cho em rồi em ngất đi đó, anh thay đồ cho em - anh cười tươi rói - A a a đồ biến thái - nó đấm đá anh vì xấu hổ quá - Không phải lúc đó em cũng nhìn thấy hết rồi sao? - anh cười đểu - Anh là đồ biến thái, rất biến thái, siêu biến thái, siêu cấp biến Thái - nó la lớn - Đâu thể tính là biến thái được, anh và em là vợ chồng mà - anh hôn nhẹ lên môi đang bĩu ra của nó - Không biết, anh chính là biến thái, siêu biến thái, siêu siêu biến thái, siêu cấp biến thái - nó trừng mắt - Được rồi, anh là vậy được chưa, em mau ăn cháo đi nào, ngoan ngoãn nào - anh dỗ ngọt nó - Không - nó quay đi - Muốn anh dùng cách khác bón em ăn sao? - anh nheo mắt nhìn nó cười ẩn ý - A a a - nó liền há to - Thế mới ngoan chứ - anh cười hài lòng - Em có nhìn được người cầm đầu của bọn đó không? - sau khi bón ăn xong bát cháo anh mới hỏi chuyện đã xảy ra - cảnh sát báo viết là bọn người đó khai là bọn chúng tự làm, nhưng anh thấy là chắc chắn có kẻ đứng đằng sau sai khiến bọn chúng - Em biết đó là ai, nhưng nói ra sợ anh không tin em - nó ngập ngừng - Sao anh không tin em được chứ, đó là ai? - anh ôm nó vào lòng - Là Rinanna, chị ta nói là em xen vào nên chị ta không thể kéo anh về bên chị ta được - nó ngẩng đầu nhìn anh, để xem biểu hiện của anh - Cô ta! Đúng là một con cáo già, cha nào con nấy bản tính độc ác không thể bỏ, anh sẽ lập tức đi vạch mặt cô ta - anh giận dữ đứng đậy - Đừng, em muốn để xem chị ta còn giở trò gì nữa, với lại nếu bây giờ chuyện này làm lớn thì chuyện kế hoạch hợp tác quan trọng của công ty sẽ bị ảnh hưởng, và còn ảnh hưởng ít nhiều đến chỗ ngồi của anh trong công ty, tuy em không biết rõ lắm về cơ chế của công ty nhưng em cảm thấy có một số người vẫn muốn chiếm lấy chỗ của anh, đừng manh động - nó giữ anh lại ôm lấy anh - Nhỡ em lại gặp nguy hiểm thì sao? - anh ôm má nó lo lắng - Không sao đâu, em sẽ không để như lần này đâu, với cả em có anh bảo vệ mà - nó lắc đầu nhìn anh cười - Anh sẽ không để cô ta hại đến em lần nào nữa đâu - anh ôm chặt nó - Ừm - nó cười hạnh phúc ôm lấy anh - Chuyện lần này coi như anh không biết đi, cứ để cô ta bày trò rồi chúng ta sẽ thu thập chứng cứ tóm đuôi cô ta - anh suy tính - Em cũng nghĩ vậy đấy,mà lúc em chìm, anh xuống cứu em, tay anh vừa mới khỏi, không sao đấy chứ? - nó nhớ ra xem xét tay anh - Anh không sao? Khỏi rồi, nếu chưa khỏi sao có thể bế một con heo sữa như em từ đó về nhà được chứ - anh bẹo má nó - Anh dám nói em là heo hả? Cho anh chết nè - nó phồng mang trợn mắt cấu véo anh - Không phải sao? Anh thấy đúng mà - anh cười - Thật sao? Em béo lắm rồi à? Đúng thật dạo này thấy có mỡ ở bụng rồi này, không được phải giảm cân mới được - nó chuyển qua lo lắng, sờ nắn bụng mình - Đùa đấy, em thì béo chỗ nào được chứ, ra đường gió mạnh không cẩn thận còn bị thổi bay, người mỏng manh như tờ giấy ấy, nhìn xem cái eo bé tẹo này thì có cục mỡ nào chứ - anh cười béo cái eo nhỏ của nó - À anh nói là anh khỏi tay rồi sẽ dạy em nấu ăn, dạy em đi - nó nhớ ra - Tưởng là em không bao giờ hứng thú với bếp núc cơ mà - anh bĩu môi trêu chọc - Em muốn tự mình nấu cho anh một bữa thật là ngon - nó chu môi phùng má 2 ngón tay chọc chọc vào nhau ra vẻ nũng nịu - Được rồi, mai là chủ nhật, anh sẽ dạy em, giờ thì nghỉ ngơi đi khuya rồi - anh kéo nó nằm xuống cho nó gối đầu lên tay mình - Em không ngủ được, có lẽ vì vừa rồi ngất xỉu ngủ nhiều rồi giờ không ngủ được - nó nhìn anh - Vậy muốn làm chuyện khác sao? - anh cười tà mị - Chuyệ gì? - nó ngây thơ - Chuyện mà xa hơn cả tắm chung ấy - anh thì thầm rồi cắn nhẹ vành tai nó - Đừng có biến thái, anh nằm cách xa em ra - nó bị anh làm cho nổi hết da gà lên lùi xa anh - Tạm tha cho em, mau ngủ đi nếu không muốn... - anh kéo nó lại gần ôm chặt Nó tỉnh dậy th mặt trời cũng đã lên khá cao, nó vội vàng bật dậy thì bị kéo ngã nằm xuống giường - Sao phải vội vậy? - anh nằm cạnh chống tay lên đầu nhìn nó cười - Đã 8h rồi sao anh không gọi em dậy chứ, không phải là hôm nay anh sẽ dạy em nấu ăn sao? - nó nhìn anh trách móc - Yên tâm đi, anh đã kêu chị Hoa chuẩn bị hết rồi, em chỉ cần xuống là bắt đầu học thôi - anh nhẹ cười - Thì vẫn phải gọi em dậy sớm hơn chứ, anh thật là...- nó ngồi dậy cau mày - Thôi mau đi đánh răng rửa mặt đi đã - anh đứng dậy bế nó lên đi thẳng vào nhà tắm - Á á á anh làm gì vậy? Em tự đi được mà - nó chới với liền bám vào cổ anh - Để hôm nay anh sẽ phục vụ em - anh cười đặt nó ngồi trên bàn bồn rửa mặt, lấy bàn chài và kem đánh răng - há ra - em tự làm được - nó với tay định lấy bàn chải - Ngoan nào, há ra - anh nâng cằm nó lên Nó đành để anh làm, anh đánh răng rồi rửa mặt cho nó, nó lúc đầu thì hơi ngượng nhưng rồi nghĩ lại dù gì trong phòng cũng chỉ có 2 người thì xấu hổ cái gì chứ. Sau khi xong hết anh bế nó thẳng xuống nhà, đi thẳng vào bếp, bà Năm và chị Hoa nhìn thấy chỉ cười vui vẻ - Ken! Không phải là hôm nay anh phải cùng em đi gặp chủ tịch Khang sao? - Rin mặc trên người một bộ đồ sang trọng đi xuống nhìn thấy anh đang bế nó thì nắm chặt tay kìm nén - Em quên rồi sao? Chủ tịch Khang muốn bé Mi đứng ra cho lần hợp tác này, vì thế anh đã đổi ý mời chủ tịch Khang và phu nhân của ông ấy đến nhà dùng bữa tối, em không cần phải đi đâu, trợ lý Nam không báo với em sao? Anh dù nhìn thấy Rin lại tức giận nhưng vẫn phải ra vẻ bình thường - Vậy sao? Vậy em đi thay đồ - Rin tức giận nhưng không tỏ thái độ gì quay lên tầng - Chúng ta học nấu ăn đi - anh nhìn nó cười - Ừm - nó cười - Nếu em làm tốt thì bữa tối nay em có thể nấu cho chủ tịch Khang và phu nhân ăn đấy, cố gắng lên, đầu tiên là đeo tạp dề vào - anh đeo tạp dề cho nó - Anh cũng phải đeo vào - nó đeo lại cho anh chiếc tạp dề màu hồng hình Hello Kitty - đáng yêu quá đi - nó nhìn anh cười - Em cũng đáng yêu quá đi - anh béo má nó - Cậu chủ, cô chủ, có cằn bọn tôi giúp gì không? - bà Năm cười hiền từ - Không cần đâu ạ, hôm nay cháu học nấu ăn mà - nó cười - Đầu tiên là cách rửa đồ ăn tươi sống, rau thì em phải nhặt bỏ gốc rễ rồi rửa thật sạch để loại bỏ những thứ bẩn trên rau &$&@%$('...- anh vừa để nó làm vừa giảng giải cho nó, chỉ cho nó cách làm đúng - lúc cắt thái tì tay trái em giữ cố định đồ ăn nhu thế này này thì sẽ không bị cắt vào tay, lưỡi dao hơi hướng ra ngoài sẽ không bao giờ lo cắt vào tay, làm từ từ chậm chậm thôi, sau quen tay mới có thể làm nhanh được - anh cầm tay nó hướng dẫn cắt đồ, rồi nấu ăn, nó chăm chú vừa học vừa làm - A...- nó rụt tay lại - Đưa anh xem nào - anh liền đưa tay nó lên xem xét rồi cho vào miệng mình ngậm cầm máu, làm nó đỏ mặt, ở đây còn có bà Năm với chị Hoa nữa vậy mà anh...- thôi không làm nữa - anh liền bỏ dở - Không được, mới chỉ là vết thương nhỏ thôi, em sẽ cẩn thận hơn mà - nó lắc đầu kiên quyết - Được rồi, vậy làm chậm một chút, cẩn thận một chút - anh đành nghe theo nó Anh với nó, cứ người dạy- người học, thân thân mật mật, tình cảm hết mức, để cho bà Năm, chị Hoa và Rin ở đó xem 2 người ăn cẩu lương ngập đầu. Bà Năm với chị Hoa thì vui mừng không hết còn nén quay gửi qua cho các phụ huynh xem, còn Rin thì ăn cẩu lương đến nỗi chua lòm cả người rồi, chị ta tức giận nhưng chẳng thể làm gì được chỉ có thể bỏ đi mà thôi 6:00p.m sau nửa ngày học nấu ăn, nó cũng có thể làm được những thứ cơ bản. Buổi chiều với sự giúp đỡ của anh, nó nấu được cả một bàn tiệc to, cũng sắp đến giờ hẹn nó và anh đi về phòng để việc bày bàn ăn và dọn dẹp bếp cho bà Năm và chị Hoa Cạch cạch - Aizzza đi tắm thôi nào - anh bế xốc nó lên - Bở em xuống, em tắm trước, anh tắm sau đi - - nó đỏ mặt - Không được, vợ chồng chủ tịch Khang sắp đến rồi, chờ tắm riêng từng người lâu lắm, vợ chồng ta tắm chung - anh tỉnh bơ - Không được - nó phản đối trong bô vọng - Em còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, có tin anh thịt em anh lúc này không? - anh ghé tai nó cảnh cáo - Anh càng ngày càng độc tài mà - nó căm phẫn mà không thể phản đối - Anh thế này thì mới có thể làm chồng của em - anh cười bá đạo - Mau quay đi - nó quay lưng với anh bị anh lột sạch đồ rồi còn đâu - Ngại cái gì chứ - anh vỗ vào mông nó - Anh đừng có mà cở đồ - nó hét lên - Anh cứ cở - anh cười - nhìn thấy hết từ lâu rồi mà còn ngượng cái gì - anh xoay người nó lại - A a a... - Nó nhắm tịt mắt lại - Cứ việc la đi, cho mọi người đều nghe thấy, rồi họ vào đây xem chúng ta đang tắm chung - anh cười đểu - Anh bắt nạt em - nó không la nữa - Không có - anh bế nó vào bồn tắm, bôi xà phòng lên người nó - Tự...tự...em làm - nó ngăn anh lại - Em bôi cho anh đi - anh dúi vào nó một cái bông tắm - Em...em...- nó ngượng quá quay đi - Đây là hình phạt cho em - anh hôn nó rồi nhắc nhở - Cái đồ bá đạo - nó nhắm mắt xoa xà phòng cho anh - Không mở mắt ra là phạt tiếp đấy - anh cảnh cáo - CÁI ĐỒ BIẾN THÁIiiii !!!!! - nó bất mãn hét lên Sau khi tắm xong trong sự xấu hổ của nó, anh kéo nó xuống nhà khi đã mặc đồ tươm tất lịch sự, vợ chồng ông Khang cũng đã tới, Rin thì đã ở đây lâu rồi - Xin lỗi chủ tịch và phu nhân, vợ chồng cháu đã để cô chú chờ rồi - anh cười nhẹ - Không sao, bọn ta cũng vừa mới đến thôi - ông Khang cười - Chúng ta cùng ngồi ăn thôi ạ - anh chìa tay lịch sự mời - Căn nhà của 2 vợ chồng đẹp quá, ăn cơm ở ngoài này vừa gần gũi thiên nhiên lại thoải mái - Bà Hường cười - Dạ cô quá khen rồi, vợ cháu thích hoa hồng nên cháu mới cho người làm một vườn hoa hồng như này thôi ạ - anh cười - Sao anh biết em thích hoa hồng - nó ngạc nhiên - Không phải hồi bé em vẫn nói đến một căn nhà trong mơ của mình như vậy sao? Có bể bơi, có một vườn hoa hồng và xích đu, nhà có một tầng thượng thật lớn để ngắm sao đêm - anh búng mũi nó - Chuyện đó mà anh vẫn nhớ sao? Em gần như quên rồi - nó cười ngố - Há ra 2 vợ chồng có quen biết từ bé rồi sao? - ông Khang cười - Anh Ken và Chang Mi cũng là 2 bên gia đình có ước hẹn sẵn nên mới đến với nhau - Rin ra vẻ như nói lỡ lời - Chuyện có ước hẹn cũng từ 2 đứa bọn cháu mà ra thôi, vợ cháu và cháu từ bé chơi với nhau, luôn nói là sau này lớn lên sẽ lấy nhau, cô ấy vì thế mà về nhà đòi ông nội và ba mẹ cho cưới cháu, nằng nặc đến mức bỏ cả ăn, vì thế 2 bên gia đình mới hẹn ước với nhau lớn lên sẽ cho 2 đứa cưới nhau - anh nắm tay nó nhìn nó cười - 2 người bọn cháu là có duyên phận từ nhỏ rồi - Một câu chuyện thật thú vị - bà Hường cười - chuyện hồi bé là chuyện hồi bé, lớn lên đâu ai biết được thế nào, ép cưới vẫn là ép cưới - Rin tức giận trong lòng - Đúng là lúc đầu là mọi người ép cưới cô ấy không chịu vì cô ấy còn trẻ, nhưng chỉ cần hiện tại cả 2 đều yêu nhau là được rồi - anh vẫn tỏ ra không nề hà gì - Đúng vậy, vợ chồng quan trọng nhất là tình cảm mà - ông Khang khen ngợi - Thôi mọi người cùng ăn đi thôi kẻo đồ ăn nguội mất - anh cười - Có ăn được không vậy? Như lần trước thứ mặn thứ nhạt thì sao? - Rin nhẹ nói - Vợ cháu không biết nấu ăn, nhưng vì nghe hôm nay cô chú ghé qua nên đã nhờ cháu giú dạy cô ấy nấu ăn từ sáng đến giờ đấy ạ, cô ấy muốn cảm ơn bữa ăn ở buổi tiệc lần trước - anh bỏ ngoài tai lời của Rin cười nói - Ngon quá, lần đầu học mà nấu được nhiw này thì tốt rồi - bà Hường khen - Dạ cũng là nhờ anh Ken anh ấy giúp cháu thì mới được như này thôi ạ - nó cười ngượng Bữa cơm nếu không nói đến vài lần Rin cố tình phá ngầm thì cũng coi như là suôn sẻ, sau khi tiễn vợ chồng ông Khang về thì nó cũng thở phào quay về phòng thay đồ - Em làm tốt lắm - anh ôm nó từ phía sau - Là anh nêm nếm hết mà - nó cười nhẹ - Là cả 2 cùng làm - anh cười hôn nhẹ lên má nó - Đi lên ngắm sao đi - nó nổi hứng - Được thôi - anh kéo nó đi - Sao anh lại nhớ được cái ước mơ về căn nhà của em hồi nhỏ vậy? - nó đang ngắm sao thì quay qua hỏi anh - Là khi mọi người kêu anh về nước để cưới bé Mi, lúc đó cái tên bé Mi đã gợi cho anh nhớ lại tất cả những chuyện hồi nhỏ, nhưng em lại chẳng nhớ gì, buồn hết sức à - anh phụng phịu - Hihi em đùa đấy em nhớ hết đấy - nó cười - Thật sao? Vậy còn nhớ chuyện em hôn anh ở sân bay chứ? - anh nhướn nhướn mày trêu chọc nó - Có nhớ ,chính cái hôm em ôm vì bị ướt hôm sinh nhật em đấy em mơ về tất cả cảnh hôn đó là cảnh làm em giật mình tỉnh giấc vì tưởng là ác mộng, lúc đó em vẫn không tin nụ hôn đầu của mình lại là anh, em nói cái đó không tính...nhưng mà...- nó cười nhẹ - Nhưng mà nụ hôn tiếp sau đó vẫn là chứ gì - anh cười tươi - nụ hôn đầu của anh bị em cướp đi nên giờ chúng ta mới là vợ chồng - anh kéo nó đến ôm vào lòng - anh vì sao lại yêu em? - nó nhìn anh chờ đợi - Yêu thì chẳng có lý do gì cả, anh yêu em cần gì phải có lý do - anh nhấc bổng nó lên đặt nó ngồi trên đùi mình - Nhỡ sau này anh chán em rồi, anh bỏ em thì sao? - nó dựa vào ngực anh - Không có, em là người con gái cuối cùng của anh - anh nhẹ cười - Ken, em yêu anh - nó ngồi thẳng người 2 tay ôm cổ anh chủ động hôn anh một cách vụng về Anh vui sướng hưởng thụ, tay vòng ôm eo tay giữ sau gáy nó - Là em chủ động thì đừng hòng thoát nha - nó vừa rời môi anh anh đã cười tà mị - Eh! Em không....ưm...ưm...- nó không có thời gian phản kháng anh đã kéo nó tới hôn ngấu nghiến Anh hôn nó mãnh liệt không một giây rời đôi môi anh đào mềm ngọt của nó, anh thỏa sức cắn mút làm 2 cánh môi bắt đầu sưng nhẹ, không chỉ hôn, tay anh cũng không còn để yên một chỗ nữa rồi, tay ôm eo anh đưa lên kéo khóa váy của nó xuống, kéo vai váy xuống làm lộ bộ ngực căng tròn, trắng mịn của nó, anh luồn tay vào trong áo con chạm vào một bên gò bồng mềm mại nhẹ nhà xoa nắn - Đừng...đừng làm thế - nó đang u mê khi anh chạm vào ngực mình thì bừng tỉnh, một tay giữ bàn tay hư hỏng của anh lại, một tay chông lên ngực của anh giữ khoảng cách - Vì sao? - anh nhẹ thổi vào tai nó cắn mút tai nó làm nó run lên - Ở...ở đây là sân thượng...có ai nhìn thấy thì sao? - nó kiếm cớ - Được thôi ta về phòng - anh liền bế nó lên thẳng tiến đi về phòng, về tới phòng thì anh khóa chặt cửa - khóa cửa rồi nhé, về phòng rồi giờ hết lý do rồi chứ - anh vứt nó xuống giường đè lên người nó - Khoan....khoan...- nó ngăn anh lại khi anh định hôn - Lại sao nữa? - anh cau mày - Em...em...muốn đi thay đồ - nó đảo mắt - Đằng nào chẳng cởi hết ra thay làm gì? - anh cười đểu cúi xuống hôn cổ nó - Em...chưa làm tài liệu thầy giao - nó lại kiếm cớ - Bỏ một hôm không sao hết, anh sẽ đứng ra xin cho em - anh vẫn tiếp tục mần nó, áo ngực của nó đã bị anh tháo gỡ và quăng đi nỏi khác - Thực sự là em chưa sẵn sàng cho chuyện này - nó nhắm chặt mắt nói nhỏ Anh ngừng lại những thứ mình đang làm ngẩng lên nhìn nó hối lỗi - Anh xin lỗi, là do anh vội vàng quá rồi không để ý đến cảm giác của em anh ôm nó - Không sao, chỉ là em chưa sẵn sàng cho chuyện này, chúng ta sẽ làm khi nào em sẵn sàng nha anh - nó cười nhẹ - Ừm được thôi, vậy giờ chúng ta đi ngủ - anh gật nhẹ đầu - Nhưng mà, anh không sao chứ? - nó lo lắng - Em xem nó như này rồi thì có sao không - anh cầm tay nó đưa xuống cái thứ đang chào cờ ở dưới của mình - Anh...đồ biến thái - nó đỏ mặt rụt tay lại nhưng rồi lại chuyển qua lo lắng - vậy thì anh có sao không? - Không sao để một lúc là hết thôi, nếu em muốn giải tỏa cho anh thì chúng ta làm chuyện đó - anh nháy mắt cười dụ dỗ - Thôi đi, em đi ngủ, nó ngồi dậy tìm áo ngực của mình - Á á á anh làm gì vậy, để em mặc đồ, này anh hứa là khi nào em sẵn sàng mới làm chuyện đó rồi cơ mà, anh cởi đồ làm gì - nó bị anh kéo nằm xuống giường - Thì anh hứa không làm chuyện đó, chúng ta đang đi ngủ mà - anh lột bộ váy của nó ra trên người nó giờ chỉ còn chiếc quần chíp màu hồng phấn chấm bi, anh tự cởi đồ của mình, cũng chỉ còn lại chiếc quần lót, anh ằm xuống ôm chặt nó - chúng ta ngủ thôi - Em thấy anh càng ngày càng BIẾN THÁIiiii - nó la lên cố giãy giụa - Nằm im đi nếu em không muốn anh thịt em, ngoan mau ngủ nào - anh nhắc nhở - Tay anh đang để ở đâu đó - nó kéo bàn tay hư hỏng đang xoa bóp ngực nó - anh hứa là không làm chuyện đó chứ đâu có hứa là không sờ linh tinh - anh cười đểu hết sức - Anh là đồ vô lại - nó cắn vai anh - Ngực em cũng không phải quá nhỏ đâu ha, cũng to tròn phết nè - anh lấy ngón tay chọc chọc trêu nó - Anh thôi đi - nó đỏ mặt - Đỏ mặt cái gì chứ? Chỗ đó của anh em còn sờ rồi thì cần gì phải đỏ mặt, bộ ngực này hôm nay tạm tha cho chúng chụt - anh cười nhìn nó rối cúi xuống hôn nhẹ lên ngực nó, nằm xuống cạnh nó ôm chặt - giờ ngủ thôi, chúc vợ ngủ ngon chụt - anh hôn lên môi nó cười nhẹ - Ngủ...ngủ ngon - nó ngượng, sao có thể không ngượng được khi mà nó và anh đang ôm nhau trong tình trạng không mặc gì à còn lại quần chíp mới đúng, ngượng chết đi được, chưa kể đến anh ôm nó, ngực nó chà sát vào ngực anh, sao không ngượng được. Nhưng rồi nó nhủ là vợ chồng chuyện này là bình thường, coi như nó tập làm quen đi, rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ Đúng là anh ngày càng không biết xấu hổ là gì mà, từ sau tối hôm đó tần suất anh sờ mông, vỗ mông hay sờ ngực nó ở nơi có người tăng lên không thể đếm trên đầu ngón tay. Tối đến khi đi ngủ thì anh nhất quyết lột sạch đồ của 2 người chỉ để lại quần chíp nằm ngủ. Nhưng vì anh ngày nào cũng vậy nên nó cũng quen dần rồi không còn ngượng như mấy lần đầu nữa, quen đến nỗi tối đi ngủ cũng chẳng cần anh cưỡng em cởi đồ mà tự cởi luôn rồi. Anh và nó ngày càng thân mật một cách công khai, làm chi Rin tức điên người, cô ta luôn tính mưu kế để có thể tách 2 người ra nhưng không được, bọn nó không hề giận nhau mà thành ra cô ta giận đến phát điên Nó hôm nay ở nhà muốn nấu cho anh một bữa cơm để ăn mừng chuyện kí hợp đồng hợp tác với chủ tịch Khang thành công, tay nghề nấu ăn của nó đã lên cao rồi, sau mấy ngày anh dạy dỗ thì giờ nó có thể nấu ăn ngon là đằng khác, nó phát hiện ra không phải mình không có khiếu nấu ăn mà là do nó không chịu học cách thôi, chứ nó cũng có khiếu nấu ăn ra phết Sau khi hoàn thành nó bày biện ra một chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn ở ngoài hồ bơi, nó còn trang trí vô cùng đẹp, bàn tiệc dành cho 2 người, có 1 chai rượu vang, 1 lon nước ngọt cho nó vì nó không biết uống rượu, một lọ hoa hồng nhỏ, một giá nến nhỏ Giờ cũng chỉ mới có 5h chiều, chắc anh cũng sắp về rồi, nó chờ đợi thôi. Lúc này Rin về, bước ra bể bơi nhìn mọi thứ cười nhẹ - Cô đang định làm tiệc sao? Tiếc là hôm nay Ken lại không về rồi, cô thật đáng thương - Anh ấy sẽ về, chị nên bớt giả tạo đi, chuyện kia tôi không có nói với ai không phải tôi sợ chị mà là tôi muốn xem chị sẽ giở trò gì tiếp theo, chị không thắng nổi tôi đâu - nó cười khinh - Cô thật đáng thương đó, cô đang bị Ken lợi dụng mà không hề biết sao? Hay biết rồi mà vẫn coi như không? Anh ấy gần gũi với cô chỉ là để trêu ngươi tôi thôi, anh ấy còn yêu tôi lắm - Rin vênh mặt - Tôi thấy chị mới là người đáng thương, chị không phân biệt được đâu là yêu đâu là thương hại, anh ấy hết yêu chị rồi, giờ người anh ấy yêu là tôi, anh ấy coi chị là bạn vì thấy thương hại cho chị mà thôi, chị ảo tưởng quá rồi -cười khẩy - Cô cớ đứng mà xem, rồi có ngày cô sẽ thấy hối hận - Rin tức giận - Tôi vẫn đang chờ xem chị sẽ làm được gì - nó cười như không cười - Cô cứ chờ đấy - Rin thấy bóng anh ở xa đi tới liền kéo nó đến cạnh hô bơi làm như là nó đang đẩy mình ngã xuống hồ - Chị làm trò gì thế, buông tay tôi ra - nó giằng tay mình lại, Rin ngã xuống hồ bơi, nó vì chới với cũng ngã theo - Ken...ken...giúp em, em không biết bơi Ùm Anh nhìn thấy toàn cảnh cả 2 ngã xuống hồ, anh nhanh chóng chạy đến nhảy xuống - Ơ...em ở đây - Rin gọi anh nhưng anh chẳng quan tâm, anh nặn xuống tìm nó Nó đang chới với cua chân múa tay để cố bơi lên nhưng không được, cái dáng bộ của nó làm anh nhớ lại hồi sinh nhật nó, nó cũng không may bị rơi xuống hồ bơi, nhìn thật buồn cười, còn rất đáng yêu nữa Ào - Khụ khụ chết mất thôi, tháng này là cái tháng gì mà đen dữ vậy nè - nó ho sặc sụa - Không sao chứ? - anh lo lắng - Chỉ là uống vài ngụm nước hồ thôi - nó bĩu môi - Rin, em "chơi đùa" quá đà rồi đấy, đừng có lần sau, và đừng có động đến cô ấy không anh không để yên đâu - anh nhìn qua Rin đang đứng gần đó gằn giọng, còn cảnh cáo cô ta - Em làm gì đâu chứ, là em ấy đẩy em xuống hồ - Rin nắm chặt tay bặm môi - Anh lại thấy không phải vậy, cô ấy không biết bới đẩy em xuống hồ rồi cô ấy nhảy xuống theo làm gì? Em đường có giở trò nữa, anh sẽ không nể tình coi em là bạn nữa đâu - anh bế nó lên rời đi - Anh tin là em không đẩy chị ta sao? - nó ngước lên nhìn anh - Tất nhiên rồi, em là vợ anh mà - anh hôn nhẹ lên trán nó - Em chuẩn bị một bàn ăn để chúc mừng cho anh đấy - nó cười tươi - Vậy sao? Vậy chúng ta phải tắm chung để nhanh xuống ăn thôi - anh láu cá - Eh! Đồ cơ hội - nó đấm nhẹ vào ngực anh - Anh là đồ cơ hội nhưng vẫn chưa kiếm được cơ hội thịt em đây nè - anh cù nó - Hahaha ngã em giờ - nó giãy giụa - Mau đi tắm thôi nào - anh bế nó đi thẳng vào phòng tắm Nó nhanh chóng kéo anh ra chỗ bàn ăn ở hồ bơi, muốn cho anh thấy thành quả của mình chiều nay - Tèn ten, anh thấy thế nào? - nó nhìn anh cười - Rất đẹp, nhìn là muốn ăn liền hà, mời cô nương xinh đẹp ngồi - anh kéo ghế cho nó - Anh ăn cái này đi - nó gắp cho anh - Xin lỗi em xuống muộn rồi - Rin đi tới - A chết rồi, em quên không nói với chị, em làm bàn tiệc này là dành cho em và anh Ken, còn một bàn ăn nữa trong bàn ăn trong nhà ạ, chị "thông cảm" nha - nó chớp chớp mắt ngây thơ - Xin lỗi em nhé Rin! Vợ anh bất cẩn quá, thôi thì em chịu khó chút - anh cũng phối hợp với nó - Vậy làm phiền 2 người rồi - Rin thẹn qua liền bỏ đi - Chúng ta tiếp tục ăn đi, há ra a a a - nó cười gắp cho anh
|
- Em đi vào lớp đây, anh đến công ty đi nha - nó bước ra khỏi xe - Đợi đã - anh đi ra tiến đến cạnh nó tháo khăn của mình quàng vào cho nó - Trời sang đông lạnh rồi, mặc ấm một chút kẻo bị lạnh - Hì cảm ơn anh - nó cười - Mau đi vào trường đi - anh vẫy tay - Ừm, bye - nó vẫy tay đi vào trong - à chiều nay em có hẹn với Hiền và Nhi đi chơi rồi, không đến công ty đâu - nó quay đầu lại thông báo - Ừm, nhớ đi thì mặc ấm vào là được - anh gật đầu Nó hẹn Nhi với Hiền đi mua sắm chủ yếu là đi mua đồ tặng anh, nó vẫn băn khoăn không biết nên mua gì đây. Chẳng là sắp tới giáng sinh rồi mới đó mà đã gần hết một năm đúng là thời gian trôi qua nhanh quá. - Chang Mi! - nó không ngờ tới là lại tình cờ gặp Nhật Hoàng ở đấy - Nhật Hoàng? Chào cậu - nó hơi ngại khi gặp lại - Cậu vẫn khỏe chứ? - Nhật Hoàng cười nhẹ đi tới - À mình vẫn khỏe, còn cậu? - gặp lại nó chẳng biết nên nói gì đây - Mình vẫn vậy thôi, mình qua quán cà phê kia ngồi trò chuyện một lát đi được không? Đứng đây hơi kì - Nhật Hoàng cười nhẹ - À ừm - nó cũng không có cớ từ chối Hai người đi vào quán cà phê gần đó, không ngờ đến là Rin cũng ở đây tình cờ bắt gặp liền lén đi theo 2 người, chụp ảnh - Cậu...và Bảo vẫn tốt chứ? - Nhật Hoàng sau thời gian ngồi im lặng thì mới lên tiếng - Mình và anh ấy vẫn ổn, anh ấy rất quan tâm mình - nó nói đến anh trong mắt ngập tràn hạnh phúc - Cậu hôm nay đi mua sắm một mình sao? - Không mình có hẹn Hiền và Nhi đi cùng, sắp đến giáng sinh rồi, mình muốn mua quà cho mọi người - nó nói chung chung - Vậy à - Nhật Hoàng gật đầu - À cậu cũng là con trai, cậu nói xem con trai thích được tặng quà gì nhất? - nó đắn đo rồi cũng dám hỏi - Hầu như con trai không để ý đến quà được tặng là gì, đáng giá bao nhiêu tiền đâu, điều họ quan tâm là món quà đó là do ai tặng, và tấm lòng của người đó mà thôi, còn nếu nói con trai thích gì thì mình cũng không thể chắc chắn được vì mỗi người một khác, thường thường nếu là tặng cho người yêu thì họ thích đồ đôi với bạn gái mình, vì thứ đó có thể minh chứng là họ là một đôi - Nhật Hoàng phân tích - Xin lỗi cậu nha, Hiền với Nhi đến rồi, mình phải đi trước đây - nó thầm cảm ơn Hiền đã gọi điện thoại đúng lúc - Ừm cậu cứ đi đi, để mình trả tiền - Nhật Hoàng có vẻ tiếc nuối khi nghe nó rời đi Nó rời đi rồi cậu cũng định đứng dậy thì Rin bước đến tự tiện ngồi xuống - Cô là ai? - Cậu hỏi ngay - Tôi là ai không quan trọng, cậu yêu Mi đúng không, vậy sao là để cô ấy ở bên canh Bảo chứ? - Rin nhìn cậu suy nghĩ đánh giá trong đầu về con người cậu - Tôi yêu cô ấy không có nghĩa là phải giành giật bằng được về bên mình, giành về bên mình nhưng trái tim cô ấy không có yêu tôi thì cũng chẳng thể làm gì, có nhiều lúc buông tay mới là sự lựa chọn đúng đắn - Nhật Hoàng nói xong đứng dậy bỏ đi Nó chạy đến chỗ đã hẹn với Nhi và Hiền, 2 người đó có vẻ hết kiên nhẫn với nó thì phải - Nè đoự có lâu không? - nó khoác vai 2 người - Không lâu chỉ là quá lâu mà thôi, mà cậu còn hẹn với Nhật Hoàng đó ở đây sao? - Hiền chất vấn - Tình cờ gặp thôi, cậu ấy kêu vào quán kia ngồi trò chuyện, may mà bà gọi kịp giải cứu tui - nó cười hì hì - Gặp tình cũ sướng thế sao còn chạy ra đây - Nhi bĩu môi - Tình cũ gì chứ, đừng nói đến chuyện này nữa, vấn đề quan trọng bây giờ là 2 bà phải giúp tôi nghĩ xem mua gì tặng anh Ken đây - nó làm khuôn mặt đáng thương - Bà thì cần gì phải nghĩ, 2 người là vợ chồng rồi, tặng cho anh ấy thân thể bà là được rồi - Hiền huých vai nó - Nói linh tinh bậy bạ gì vậy? Tui không dễ dãi dâu à nha, tui đang nghiêm túc đó - nó lừ Hiền - Có ai đùa đâu, đến giờ này rồi mà còn giữ kẽm, bà mất chồng đến nơi rồi đây, không để ông ấy sơ múi bà thì rồi ổng cũng chán bà thôi - Hiền bĩu môi - Anh Ken không phải kiểu người như bà nói đâu, tui tin anh ấy - nó lắc đầu - Thôi thì cứ đi đi rồi tính - Nhi kéo nó và Hiền rời đi Nó nhớ lại lời Nhật Hoàng nói lúc nãy, nếu là đồ đôi thì có thể là nhẫn chẳng hạn, nhưng nó và anh có nhẫn kết hôn rồi, phải tìm cái khác thôi - Tui sẽ mua một bộ đồ đôi với anh Đức nà, màu đỏ đi, vì là giáng sinh mà - Hiền lựa đồ Nó đi quanh sạp quần áo của người ta, cuối cùng mới vừa ý được một bộ đồ đôi, nhưng không biết có hợp với anh không nữa, nhưng thôi kệ đi, người anh đẹp mặc gì mà chẳng đẹp, có 3 người đi mua sắm cùng nhau, 2 người thì lựa đồ một cách nhiệt tình, còn lại 1 người thì lén lút lựa lén lút mua - Chị ơi em muốn mua đồ cặp ấy ạ, chị cho em xem vài thứ được không? - giờ nó đã chuyển qua cửa hàng trang sức đá quý luôn rồi - Đây là những mẫu đẹp và mới bên mình, bạn có thể lựa chọn, còn có cả đồng hồ cặp nữa - Cho em lấy cặp đồng hồ này ạ, chị đây là cả một bộ sao? - nó nhìn qua bộ vòng cổ vòng tay cặp - Dạ đúng rồi ạ, đây là mẫu thiết kế mới nhất ạ, vòng cổ đôi này có thể tháo ra và ghép lại rất độc đáo, vòng tay cũng được thiết kế tương tự - Chị nhân viên làm việc hết công suất - Ở đây có dịch vụ khắc chữ không ạ? - nó mắt sáng rục - Dạ có thưa bạn - vậy em lấy cả bộ vòng này nữa, khắc chữ cho em vào mặt trong nữa - Mời bạn qua bên kia làm thủ tục và điền thông tin để bên mình làm theo yêu cầu cho bạn - chị nhân viên hướng dẫn - Eh! Bà mua đồ tặng ai mà nhiều vậy? Chẳng lẽ có người yêu rồi mà dấu tụi này - Hiền chọc chọc Nhi tra hỏi - Giờ mới để ý, bọn tôi mải mua đồ mà không để ý đến bà giờ nhìn lại thì thấy bà mua dữ thần - nó cầm cốc nước lên hút một ngụm - Chuyện này...- Nhi ngập ngừng rồi nhìn thấy gì đó thì im lặng hẳn - Eh bà sao vậy? - Nó xua tay trước mặt Nhi đang thẫn thờ ra - Eh kia là ông Key mà, bên cạnh ông ấy là bạn gái sao? Cũng xinh phết - Hiền nhìn theo hướng Nhi đang nhìn - Nếu bà đang nhìn về hướng đó, chẳng lẽ nào...- nó chỉ qua Nhi rồi chỉ ra Key loạn xạ - Chúng ta về đi - Nhi không nói gì giải thích đứng dậy xách đồ rời đi - Để tui chụp lại 2 người kia, có khi anh Ken ảnh biết người yêu ông Key đó - nó đưa máy chụp hình rồi cũng tớn lên xách đồ chạy theo Nhi Nó và Hiền đưa Nhi về tận nhà luôn, thấy Nhi đang vui chuyển buồn bọn nó cũng lo lắng lắm, cũng chưa dám về ngay mà ngồi tâm sự an ủi Nhi - Alo...anh gọi đến tôi làm gì nữa, đừng bao giờ gặp tôi nữa - Nhi nhận điện thoại rồi tắt máy khóc tu tu - Thôi nào, nói cho bọn tôi biết, rốt cuộc là sao? - Hiền xoa lưng Nhi dỗ dành - Đúng là tui và anh Key đang hẹn hò, chỉ mới 2 tháng mà thôi - Nhi ngừng khóc bình tĩnh kể - Thế tui đoán đúng à, mà sự tình từ đâu mà 2 người hẹn hò? - nó hào hứng - Trong game tui chơi, có một người đánh game rất giỏi xếp hạng 1 trong game luôn, tui rất hâm mộ người đó nên đã theo dõi từ rất lâu trong game, rồi quen nhau trong game ngày nào cũng trò chuyện trong game, rồi còn kết hôn trong game, đến một ngày của 3 tháng trước anh ấy nói là vừa mới về nước được 1 tháng muốn hẹn gặp ngoài đời, tui cũng háo hức lắm nên nhận lời, gặp rồi mới nhận ra người đó là Key, bọn tui thường xuyên qua lại hơn, rồi 2 tháng trước ảnh tỏ tình, tôi liền đồng ý vậy mà giờ ảnh có người khác rồi huhuhu - Nhi kể xong khóc lóc - Không được phải làm rõ chuyện này, bà theo tụi tui - nó đứng bật dậy kéo Nhi đi Trên đường đi nó tổng huy động gọi Key qua, và gọi anh về, nó kéo Nhi về nhà nó, nó nhất quyết phải làm rõ chuyện này, không thể chậm trễ được - Có chuyện gì mà em gọi anh gấp vậy? - anh vừa về cở áo khoác vứt qua một bên ngồi xuống cạnh nó - Tí rồi anh khác biết, mà sao bạn anh lại làm vậy với bạn em chứ? Trêu đùa cô ấy vui lắm sao? - nó tức giận - Nguôi giận từ từ rồi giải quyết, mà bạn anh thì liên quan gì ở đây? - anh ôm nó dỗ dành - Sao lại không liên quan, anh nhìn Nhi đi, nó khóc ra bộ dạng này rồi - nó chỉ qua Nhi đang được Hiền dỗ dành - Nhi sao vậy em? Sao lại khóc thảm như vậy? - anh nhìn qua Nhi mà hết hồn, cô nước mắt nước mũi tùm lum nhìn phát hoảng - Không phải tại bạn của anh sao? - nó bĩu môi - Chang Mi em gọi anh qua là có chuyện gì? - Key đi vào - Chuyện kia kìa - nó hất mặt qua Nhi - Nhi! Sao em lại khóc vậy? Ai bắt nạt em? - Key đến cạnh rối rít - Anh tránh ra - Nhi né - Em sao vậy? - Key ngồi xuống cạnh nắm tay cô thì cô giựt ra - Ủa họ đang yêu nhau sao? - anh thì thầm với nó - Ừ, nhưng Key đang bắt cá 2 tay - nó gật đầu mắt bừng lên lửa giận - Em nói Key bắt cá 2 tay? Anh không tin nó lại là người như vậy - anh lắc đầu - Anh thì bênh rồi, đàn ông các anh đều cùng một ruột - nó đẩy anh ra -Nhi em giận anh cái gì vậy? - Key khổ sở - Anh có cô khác rồi còn quan tâm đến tôi làm gì - Nhi đẩy Key ra - Cô nào? Em bị sao vậy? - Key nhảy cẫng lên - Còn chối à, ở TTTM bọn em thấy anh đi cùng 1 cô xinh xắn, 2 người tình tứ thân mật, em còn chụp được ảnh đây này - nó lấy điện thoại ra dơ lên - Đây là em họ anh, không tin em hỏi chồng em ấy - Key vò đầu - Em họ anh ấy thật sao? - nó nhìn anh hỏi - Đâu để anh xem - anh cầm điện thoại nó xem - không phải - Mày...- Key nhìn anh trợn tròn - Đấy chưa, anh là đồ lừa đảo huhu - Nhi khóc lớn - Mày...tao lạy mày đó Ken...mày đừng có đùa nữa - Key khổ sở - Hahaha đáng đời cái đồ dấu bạn bè là có người yêu - anh cười lớn - Mày...mày thương tình t đi được không - Key nhìn anh cầu xin - Thôi, anh đùa đấy, đây đúng là em họ của Key, anh cũng quen con bé mà - anh thôi không trêu đùa nữa - Ai mà tin được, 2 anh cấu kết với nhau thì sao? - Nhi không tin - Để anh gọi Facetime cho con bé cho em xem - Key lấy điện thoại ra - Hello anh iu, vừa mới rời em mà đã nhớ rồi à? - trong điện thoại giọng nữ cứ bô bô ra - Anh còn gì để nói nữa, đồ giả dối - Nhi khóc càng lớn - Không phải, Hoa! Mày nói đi, đây là người yêu của anh, mày nói xem mày là ai? - Key vội vàng - Anh bị dở hả, vừa mới rời đi mà đã mất trí nhớ rồi sao? Em là em họ của anh chứ ai, anh có người yêu giờ mới nói, em sẽ qua méc bác hai - Em thấy chưa, anh không có nói dối em - Key liền thanh minh tắt máy - Tạm tin - Nhi ngừng khóc - Vậy anh đi đến đó làm gì? - Hiền tra hỏi - Thì sắp giáng sinh rồi, không biết tặng gì cho Nhi, lại không biết con gái thích gì, anh mới nhờ đến con em họ, mà nó đòi trả công bằng một lần đưa nó đi mua sắm có vậy thôi - Key kể nể - Thế sao không hỏi bọn em, người hiểu Nhi nhất là bọn em nè, mà 2 người giấu cũng kĩ lắm, 2 tháng hẹn hò mà bọn này không biết gì cả, hàng ngày đi học, chạm mặt nhau hoài mà không nhận ra luôn - nó chẹp miệng - Mà em mang dao kéo ra đây làm gì vậy? - Key nhìn đống dao kéo mà rùng mình - À thì anh mà có lỗi với Nhi thì em xiên chết luôn - nó cầm kéo lên dọa - Nếu anh đi ngoại tình em cũng làm vậy sao? - anh cười nhẹ - Anh mà léng phéng với con nào, em cắt luôn cho khỏi léng phéng - nó trừng anh cầm cây kéo lên cắt cắt dứ dứ - Anh nào dám - anh nhún vai giơ cờ trắng - Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy? - Rin đi vào cười tươi - Tự nhiên ở đâu lòi ra không à - Nhi nhìn mà bực mình - Kệ cô ta đi, em hết giận anh rồi nha - Key cười - Bọn em cũng đâu có nói xấu chị đâu, chỉ là đang nói về chuyện thiện hạ hay có những tiểu tam biết gia đình người ta hạnh phúc mà còn cố xen vào, thân là người thứ 3 nhưng cứ tưởng mình là vợ của chồng người ta không bằng - Hiền cười nói - Chuyện này chị lại nghĩ là mấy em đang gộp tất cả vào cùng một loại rồi, có nhiều trường hợp người ta là người đến trước nhưng lại biến thành kẻ thứ 3 đó - Rin giận tái mặt nhưng vẫn phải ra vẻ hòa nhã - Rin nói đúng đó, Rin đây cũng từng là bạn gái cũ của Ken, ngày đó suýt chút nữa là tiễn Ken lên thiên đường luôn rồi, nhưng may mạng Ken nó lớn qua khỏi lại phải mất một năm để có thể tập đi lại bình thường, sau đó về nước gặp lại tình yêu hồi thơ ấu là Mi, cưới Mi làm vợ, giờ Rin đã "ăn năn hối lỗi" xin được làm bạn của Ken "chăm sóc Mi bù đắp những lỗi lầm của mình trước đây, mấy em thấy đó, cô ấy "tốt bụng" quá mà - Key vừa nói vừa nhấn nhá - Đúng là chị thật là tốt còn có ý muốn giữ hộ chồng cho Mi của bọn em nữa - Nhi thêm vào - Thôi mọi người cứ trò chuyện thoải mái, tôi đi thay đồ rồi xuống - Rin nắm chặt tay rời đi, họ nói những lời công kích cô như vậy mà anh không chút động tĩnh vẫn ngồi bình thản - Mấy người nói thâm quá đấy - Anh nhìn Key cười - Tại Mi nhà anh nó hiền quá mà, bọn em phải giúp nó Chặt cụt cái đuôi của con hồ ly tinh này - Nhi hùng hổ - Thế mà vừa nãy thấy cảnh anh Key đi cùng cô gái khác sao không chạy ra đánh ghen đi, lúc đó mà bà đánh ghen chắc có nhiều cảnh hay - nó trêu chọc - Hôm nay bắt quả tang 2 người này hẹn hò, bắt họ phải khao mới được, 2 người mau đi mua đồ ăn về làm bữa lẩu ăn chơi cái coi, em gọi anh đức đến - Hiền khởi sướng - Ô kê con dê luôn nà, để tui trổ tài nấu cho nà - nó xung phong - Thôi đi bà nấu ai ăn, chỉ tội phá hỏng mà thôi - Nhi rùng mình - Bà không nhớ lần trước dạy bà nấu ăn bà thương tích đầy mình sao? - Hiền bĩu môi - Xời chuyện đó xưa rồi, tao giờ đây khác rồi, nấu ngon hơn mấy đứa mày là cái chắc - nó đứng lên chân dẫm lên bàn tay chống hông - Ngồi xuống kẻo ngã - anh kéo nó ngồi vào lòng mình - Tui không tin đâu - Nhi lắc đầu - Tui đã học nấu ăn từ anh Ken, có khi thái đồ còn điêu luyện hơn bà đó - nó vênh mặt - Trời ơi nghe như sét đánh ngang tai, có phải Mi tỷ mà bọn tui quen biết không vậy? - Hiền ngã ngửa - Anh Ken, anh sao có thể siêu như vầy, biến một đứa đến dao cũng không biết cầm, muối còn nhầm thành đường, hầm xương không đổnước, thành đứa ham học nấu ăn như này - Nhi than - Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần cô ấy yêu anh là làm được hết - anh nâng mặt nói lên hôn phớt vào môi nó - Hỏi thế gian tình là con Mi nó thay đổi dữ thần - Hiền ra vẻ suy tư - Thôi 2 người kia mau đi mua đồ đi, sắp tối đến nơi rồi, nhớ mua nhiều bò Mỹ và bò Hàn Quốc vào, còn cả bạch tuộc nè, hải sản, cả nấm kim châm nữa nhớ đó - nó dặn dò - Đụng phải đứa tham ăn rồi anh ơi, ta đi thôi - Nhi nhìn Key, Key nhìn Nhi, 2 người nhìn nhau ngập ngùi Chờ Nhi và Key đi mua đồ về thì mỗi cặp một việc, Nhi và Key phụ trách sắp xếp dựng bàn tiệc, Hiền với đức thì rửa đồ, sơ chế ban đầu còn nó với anh phụ trách chế biến nấu nước lẩu và bày đồ nhúng - Mọi người làm gì đó? Để tôi phụ cùng nha - Thôi ạ, dù gì ở trong nhà này chị cũng là khách quý, sao bọn em dám để chị làm được, chị chỉ cần ngồi một chỗ không cần nhúng tay xen vào việc gì đâu ạ - Hiền nói kháy - Bà Năm, hôm nay bà với chị Hoa và anh Hieeuscungf ăn với bọn cháu luôn nhé, lâu rồi không được bữa nào vui vẻ như vậy - anh nhìn qua bà Năm cười - Dạ bọn tôi nào dám ạ - bà Năm lắc đầu - Đúng rồi đó, sao có thể để người làm ăn cùng chủ được, cứ để họ ăn sau rồi dọn - Rin vô tư nói - Bà Năm đừng có ngại ạ, bọn con sống cùng nhau chưa được lâu nhưng còn sau này, 20 năm, 30 năm hay 100 năm nữa bọn con vẫn sống ở đây, bọn con coi bà Năm, chị Hoa với anh Hiếu như người nhà vậy, con chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người là người làm trong nhà cả, đã là người nhà thì chuyện ngồi chung một bàn ăn đâu có gì là sai đâu, mọi người chăm sóc cho vợ chồng con cũng như người thân trong gia đình vậy, con cũng thương mọi người nữa, bà đừng có ngập ngừng nữa - nó nắm tay bà cười tươi - Vậy tôi nghe lời cô cậu chủ, để tôi đi nói với cái hoa và Hiếu - Bà Năm cười hiền từ Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, 3 cặp đôi thì thân mật anh anh em em gắp cho nhau, bà Năm, chị Hoa và anh Hiếu thì vừa ăn vừa cười nhìn những cặp đôi yêu nhau ,còn Rin thì tất nhiên ngồi ăn cẩu lương là cũng đủ no rồi - Nào! Giờ uống rượu không được thì chúng ta uống nước ngọt, nhưng mà uống theo cặp nha, uống kiểu giao bôi đó - Hiền khởi sướng - Ok luôn nè - Nhi mạnh dạn ké Key đứng dậy - em với anh trước đi - Đáng khen, nào! Mi tỷ với Ken ca mau thực hiện đi chứ? - Hiền hối thúc - Không làm kểu đó được không? - anh cười - Không được, phải là giao bôi - Hiền xua tay - Anh đang muốn uống kiểu còn hơn cả giao bôi ấy, cái kiểu mà...môi chạm môi cơ - anh cười tà mị nhìn nó - Anh tráo trở ghê nhỉ, giao bôi là đủ rồi - nó đứng dậy uống giao bôi với anh - Rồi giờ tới lượt tôi, trước khi uống, 2 chúng tôi có chuyện muốn thông báo - Hiền tươi tỉnh đứng dậy - Chuyện gì vậy? - nó hóng - Chẳng là, chuyện tình cảm của chúng tôi bắt nguồn từ việc 2 bên gia đình giới thiệu qua lại, hiện cũng được mùa rồi ba mẹ tôi muốn có con rể, nên 2 bên đã bàn bạc và đi đến kết luận, tháng sau bọn tui sẽ cưới tức là sau tết dương lịch đấy - Hiền khoe - Vậy thì phải chúc mừng rồi, còn đôi kia sao không tính cưới luôn đi cho nó nóng - nó cười nhìn qua Nhi trêu chọc - Người ta là vừa mới bắt đầu mà cưới xin chưa phải lúc - Nhi thẹn thùng - Mà nè chuyện 2 người kết hôn lúc đầu là do hôn ước sẵn của 2 bên gia đình, chuyện cụ thể là như nào, hôm nay kể luôn đi cho mọi người cùng nghe - Hiền hàng hứng - Thì như mọi người biết ông nội của anh và ông nội Mi là bạn thân từ hồi còn là học sinh, 2 nhà qua lại với nhau nhiều nên anh và Mi chơi rất thân với nhau, ngày nào em ấy cũng bám lấy anh, một câu anh Ken, hai câu anh ken, mà hồi đó anh nhớ Mi đáng yêu kinh khủng lên ấy - Ai bám anh như vậy đâu? - nó cãi - Hồi đó anh nhớ em đòi bằng được ba mình đăng ký họng trường mầm non anh học đó nha, mấy tháng đầu còn ăn vạ cô giáo đưa qua lớp anh hoài nha - anh chống tay nhìn nó cười - Chà, Mày cũng mê trai từ nhỏ đấy chứ? - Nhi đùa - Coi như chuyện này tạm chấp nhận - nó hết chối cãi - có lần em ấy hỏi anh là cưới nhau là gì? Anh trả lời và cô ấy nói một câu ngây ngô là "sau này em lớn em sẽ làm vợ của anh" rồi cô ấy về nhà nói là xin ba mẹ cho cưới anh, nói xin thì cũng không phải, phải nói là ăn vạ thì đúng hơn, bởi vì khi ba mẹ cô ấy không đồng ý, cô ấy đã tuyệt thực luôn, đòi cưới bằng được - Trời ơi! Mi ơi là Mi mất hết liêm sỉ rồi - Hiền cười - Rồi sau đó, gia đình anh chuyển qua Mỹ sống, cái cảnh anh nhớ nhất nhớ như in là ở sân bay, khi chia tay anh cô ấy đã ưm...ưm...- anh đang hào hứng kể đến cao trào thì nó bịp miệng anh lại - Để anh ấy kể nốt - Hiền kéo nó ra - Cô ấy hôn môi anh, nụ hôn đầu đời của 2 đứa là năm anh 6 tuổi và cô ấy 4 tuổi - anh cười hãnh diện - Uầy, mày hồi đó bạo dữ thần - Nhi nhìn nó ngưỡng mộ - Nếu tính ra thì mối tình đầu của 2 người chính là hồi đó đúng không, bé tí đã yêu với chẳng đương rồi - Key chẹp miệng - Nếu thế này thì phải nói là duyên phận 2 người là do ông trời quyết định là gắn bó từ nhỏ đến suốt đời rồi - Hiền búng tay - Thôi ăn xong rồi thì dọn đi - nó nhắc nhở - Gì mà phải vội, để đấy tí dọn cũng được, đang vui vẻ như vậy thì mở nhạc nhảy nhót chút cho sướng - Hiền đứng dậy - Để chúng tôi dọn là được rồi - Bà Năm dọn dẹp cùng chị Hoa và anh Hiếu - Thôi để bọn cháu giúp ạ - Nhi, Hiền và nó xúm vào - Rin em cũng là con gái, nên ra phụ giúp một tay - Key nhắc nhở - Tất nhiên rồi - Rin đi ra không tự nguyện - Anh Hiếu, anh để bát đũa đó là được rồi, anh ra dọn giúp em mấy cái bàn ghế ngoài đó - nó nhờ vả - Bà Năm, bà kếm giùm con cái ổ điện với, để bọn con bắc loa mở nhạc - Nhi gọi bà Năm - Chị Hoa ơi, chị gọt hoa quả giúp em với nha, còn đống bát đĩa này chắc không nhằm nhò gì đâu đúng không chị Rin, chị rử được chứ? hiền ra vẻ vô tội - À được thôi, chị làm được mà - Rin cố kìm nén - Thôi để tôi ở lại... - Bà thôi đi, chị ấy đã nói là làm được thì để cho chị ấy là, chúng ta đi ra ngoài thôi - Hiền kéo nó đi, nó cũng chỉ là diễn kịch mèo khóc chuột tí thôi ấy mà Trong khi Rin vừa rửa bát vừa bực bội thì ở ngoài chỗ bể bơi bọn nó đang mở nhạc khiêu vũ với nhau rất vui vẻ, bà Năm và chị Hoa đứng nhìn. Rin đi ra sau khi đã xử lý hết đống bát đĩa đó, thấy nó và anh đang nhảy với nhau rất vui vẻ càng tức tối hơn - Anh Ken, chúng ta cũng lâu lắm rồi không nhảy với nhau, nhân tiện hôm nay chúng ta nhảy với nhau một lần đi - Rin xông ra - Anh đang nhảy với Mi - anh liền lấy cớ - Em nhường chị một lát nhé? - Rin giả bộ năn nỉ - Dạ được thôi dù sao em cũng hơi mệt rồi - nó cười nhẹ như không có gì lùi qua nhường chỗ cho Rin - Vậy cảm ơn em, chúng ta nhảy một điệu nào - Rin cười nhìn anh - Á á á ùm - do sự vô tình cố ý tay Rin hất phải người nó làm nó mất thăng bằng lùi về sau vài bước nhưng không may lại ngay mép hồ gạch men trơn trượt nó ngã xuống hồ - Chang Mi! Ào - anh không chần chừ nhảy xuống kéo nó lên - Bà không sao chứ? - Nhi và Hiền sốt sắng - Không sao, nhưng mà lạnh quá - nó run cầm cập, hồ mấy ngày nay không ai bơi nên không bật hệ thống làm nóng nước hồ - Anh đưa cô ấy về phòng đây, bà Năm giúp cháu lấy mấy cái khăn bông khô mang lên phòng cho cháu với - anh bế nó lên chạy thẳng lên phòng đóng cửa bật điều hòa chế độ làm nóng ấm, bế nó vào phòng tắm xả nước ấm vào người nó rồi bế ra ngoài - Em không sao thật mà, ấm hơn rồi - nó trấn an anh - Phải giữ ấm thêm nếu không em bị cảm thì sao? - anh quấn chăn bông vào người nó khi nó dã thay đồ khô - Anh nhảy xuống nước cứu em mà, anh cũng mau đi xối nước ấm thay đồ khô mau lên kẻo cảm lạnh - nó nhắc nhở anh Nó biết thừa lúc đó chị ta cố tình nhưng, chẳng kịp làm lớn chuyện thì anh đã đưa nó về phòng mất rồi. Chị ta đúng là chơi toàn trò hèn, ti tiện
|
Lễ giáng sinh đối với nó trước đây rất là bình thường vì nó không theo đạo, nhưng năm nay có anh bên cạnh nó muốn lễ giáng sinh phải thật vui vẻ, nó muốn tạo bất ngờ nên không nói với anh trước. - Ken! anh dậy đi, hôm nay chúng ta cùng đi chơi Noel - nó kéo anh dậy - Hôm nay sao? Hôm nay anh có cuộc họp cổ đông quan trọng rồi, xin lỗi em, để hôm khác đi ha - anh ngồi dậy nhìn đồng hồ - Sao có thể để hôm khác được, hôm nay là Noel thì phải đi hôm nay chứ - nó phụng phịu - Hôm nay thì không được, anh nói rồi mà, để hôm khác đi ha - anh véo má nó - Anh không đi với em thì đừng có nhìn mặt em nữa - nó bực bội đứng dậy rời đi - Thật là...trẻ con quá đi - anh thở hắt ra Nó cứ tưởng làm mình làm mẩy như thế thì anh sẽ chiều theo ý nó, nhưng không, anh vẫn chẳng có chút chuyển ý dậy thay đồ đi làm thật, nó tức đến phát điên luôn Giáng sinh cái gì chứ, quà cáp làm gì chứ, phí công nó đi chọn quà tặng cho anh mà. Nếu anh không đi thì nó đi cùng bọn bạn thân, nhưng nó quên mất một điều là 2 cô bạn của nó cũng có người yêu rồi, họ cũng đi chơi riêng hết rồi. Nó vứt điện thoại qua một bên sau khi thu về những lời từ chối thẳng thừng, đúng là bạn thân - thân ai nấy lo mà. Thôi thì nó tự đi chơi một mình vậy, nghĩ là làm nó thay đồ rồi đi khỏi nhà, biết là thời tiết lạnh nhưng điểm đến hiện tại mà nó nghĩ ra chỉ có Hồ Gươm mà thôi. Tản bộ Hồ Gươm cũng không phải là ý kiến tệ, nhỡ đâu hôm nay phố đi bộ có nhiều tiết mục thú vị thì sao Bịch - Xin lỗi, tôi sơ ý quá - nó va phải ai đó, liền quay qua ngỏ lời xin lỗi - Cậu không sao chứ? - Giọng nam trầm ấm vang lên - Không tình cờ đến vậy chứ? - nó ngỡ ngàng rồi phì cười - Sao cậu lại đi một mình vậy? Bạn trai đâu rồi? - Thế Anh cười nhẹ - Anh ấy hôm nay bận đi làm rồi, cậu hiện đang học gì vậy? - nó cười gượng rồi cho qua - Mình đang học ở bách khoa, còn cậu nghe nói là cậu đỗ thủ khoa đầu vào kinh tế quốc dân đúng không? Đã đẹp người lại còn tài giỏi nữa vậy mà có người yêu rồi đúng là lãng phí mà - Thế Anh trêu chọc - Haizzz có người yêu cũng như không, ngày lễ đi chơi thì anh ấy đi làm - nó nhún vai chán nản - Thôi thì 2 người cô đơn chúng ta đi chơi với nhau đi - cậu chàng cười rạng rỡ - Ok, cậu biết nhiều chỗ để chơi mà đúng không, dẫn mình đi, nhất là chỗ nào có nhiều đồ ăn ngon ấy hihi - nó cười tươi rói - Được thôi, nhưng cất nụ cười đó đi, tớ chưa muốn bị đám con trai khác chạy tới đè bẹp đâu - cậu nửa thật nửa đùa đưa đôi mắt lia ra xung quanh như đề phòng - Mà sao một người cao ráo đẹp trai như cậu vẫn chưa có người yêu vậy, có cần tớ giúp không? - nó nháy mắt trêu chọc - Thôi đi bà cô, mình vẫn muốn được tự do - Xua tay cậu cười nhẹ xin đầu hàng Cuộc đi chơi cũng coi như là rất vui vẻ, cũng gọi là thành công vì nó cũng tạm quên đi chuyện buồn phiền vì anh ham công việc bỏ bê nó Anh vì sáng đi làm mà bỏ nó ở nhà đâm ra lòng cũng khó chịu, thấp thỏm thấy có lỗi với nó, nhưng cuộc họp cổ đông quan trọng như này sao anh có thể bỏ được, đành để nó chịu thiệt một chút, họp xong anh sẽ liền về nhà xin lỗi nó sau vậy - Sao anh vội vàng như vậy làm gì? - Rin chạy theo anh ngay sau khi cuộc họp kết thúc - Hôm nay là Noel, tất nhiên là TGĐ muốn về ở cạnh cô Chang Mi rồi, chuyện quá dễ đoán mờ - Trợ lý Nam đi bên cạnh cười nói - Có khi cô ấy đang đi chơi rồi cũng nên, anh không cần phải vội nhưng thế, cô ấy biết tự tạo thú vui cho mình mà, hôm mà mọi người tụ tập buổi tối ấy, buổi sáng em đi ra TTTM mua chút đồ cần dùng bắt gặp em ấy đang ngồi trò chuyện thân mật với một chàng trai, em còn chụp được hình đây này - Rin kể nể còn rút điện thoại mở hình ảnh mình chụp được đưa cho anh xem - Anh không nghĩ cô ấy như vậy đâu - anh đi chậm hơn một chút, miệng nói không tin lời Rin nói nhưng trong lòng lửa giận ghen tuông đã bùng cháy rồi, ghen tuông có thể đã làm anh quên mất lí trí, anh quên rằng Rin là người duy nhất muốn tách anh và nó Về đến nhà anh lập tức chạy vào nhà nhìn quanh ráo riết tìm nó - Cậu chủ về rồi ạ, cậu đang tìm gì sao? - bà Năm đi ra - Chang Mi! Cô ấy đâu rồi bà? - anh liền hỏi ngay - Cô ấy đi ra ngoài một mình tù sau khi cậu chủ đi rồi ạ, từ lúc đó đến giờ chưa có về ạ - bà Năm kể - Vậy là cô ấy đi đâu rồi chứ? - anh hậm hực - Chắc em ấy đi chơi với ai đó rồi, anh không cần lo lắng quá đâu, em ấy sẽ tự biết đường mà về thôi - Rin cười nhẹ vỗ vai anh an ủi Đúng lúc này nó về, đáng lẽ là nó sẽ tự bắt taxi về nhưng Thế Anh cậu ta cứ nhất quyết là muốn đưa nó về nên nó đành đồng ý. Anh nghe thấy tiếng xe ngoài cổng thì liền đi ra xem - Cảm ơn cậu, đqx đi chơi cùng mình - nó cười nhẹ đưa mắt nhìn cậu - Không có gì, cũng chỉ là tình cờ rồi cùng đi thôi, cậu vào nha đi, mình về đây - Thế Anh vẫy tay Bốp - Anh Ken! Anh dừng tay lại - nó chỉ kịp thấy bóng anh vụt qua nó lao thẳng tới chỗ Thế Anh, không kịp ngăn cản thì anh đã đấm cho cậu ta một phát rồi, nó vội chạy đến giữ anh lại - Cậu là ai? Sao dám đi cùng vợ của tôi hả? - anh lớn tiếng, nhăm nhe xông vào đánh Thế Anh, nó cố gắng giữ anh lại - Chang Mi, cậu kết hôn rồi sao? Mà lần trước mình nhớ bạn trai cậu là người khác mà - Thế Anh dù bị đánh một cú đau nhưng không hề đánh trả, nhìn nó thắc mắc - Cậu còn nói linh tinh, tôi đánh chết cậu - anh ghen tuông đến mù quáng rồi, không phân biệt phải trái - Cậu đi về đi, mình sẽ giải thích cho cậu sau - nó giục Thế Anh đi về, chờ khi cậu ta đi rồi nó mới buông anh ra - Em theo anh - anh nhìn qua nó nắm lấy tay nó kéo vào nhà, Rin đứng xem mà hả hê - Anh mau buông em ra, anh đang làm đau em đấy - nó cố giằng tay mình ra nhưng không được, anh nắm chặt làm cổ tay nó hơi đau nhức và đỏ ửng lên rồi A - Bịch - anh vừa phải thôi chứ, anh phát điên cái gì vậy hả? - nó bị quang ngã ra giường liền bực bội ngồi dậy nhìn anh trách móc - Em nói đi, cậu ta là ai? Sao em lại đi với cậu ta? - anh lớn tiếng -Đó là ai thì có làm sao? Anh bỏ em để đi làm việc cơ mà, em ở nhà sao lại không có quyền đi chơi chứ - nó đứng dậy bực bội - Em đang thách thức anh sao? Em không biết là anh đã cố gắng chờ xong cuộc họp đó rồi về thẳng nhà để ở cạnh em à - anh xau mày - Em không cần, em muốn anh đi chơi với em ngày hôm nay, nhưng anh lại kêu anh phải đi làm, em có quyền đi chơi, anh không cấm được em - nó ngẩng mặt nhìn anh ánh mắt kiên định - Em đi với cậu ta đi đâu? - anh nắm lấy bả vai nó gằn giọng - Đi vào nhà nghỉ đấy, thì sao? - nó chọc tức anh - Vậy hôm trước em nói em đi mua đồ cùng Hiền và Nhi nhưng hôm đó Rin bắt gặp em đang ở cạnh Nhật Hoàng, có phải em thường xuyên lén lút gặp người khác đúng không? - anh tức sây sẩm mặt mày - Anh tin người khác hơn tin em sao? - nó nhìn anh thất vọng - Không thế thì là gì, hôm nay anh chứng kiến em đi cùng người khác còn không đúng sao? - anh bị ghen tuông lấp mất lí trí rồi - Vậy thì tùy anh nghĩ thôi - nó gằn giọng đi tới tủ quần áo - Em định làm gì? - anh giữ nó lại - Em đi về nhà em, anh thích ghen tuông thì cứ ở đây mà ghen tuông - nó sắp mấy bộ đồ vào vali - Ai cho em đi, em phải ở đây, cạnh anh rõ chưa? - anh kéo nó dậy ra lệnh - Anh không có quyền ra lệnh cho em, em không phải con chó của anh mà anh thích ra lệnh lúc nào em phải nghe lời lúc đó - nó đẩy anh ra Anh tức giận, tiến tới ôm vác nó đi ra giường đè nó xuống, nó hoảng sợ thực sự, chưa bao giờ anh có ánh mắt và hàng động đáng sợ như lúc này - Anh làm gì vây? Mau tránh ra - nó vùng vẫy - Em là vợ anh, em phải ở cạnh anh, em không bao giờ được đi cạnh người đàn ông nào khác, nghe chưa - anh gằn giọng - Em không cần nghe, anh điên rồi, anh là cái đồ điên....ưm ưm - nó la lớn nhưng liền bị anh hôn mạnh bạo, nó hoảng sợ chưa bao giờ anh có hành động lỗ mãng như này, anh hôn mạnh bạo, 2 tay thì cưỡng chế cởi đồ của nó ra mặc cho nó chống cự Bốp - anh tránh xa em ra, anh là đồ tồi - nó đẩy anh ra bằng hết sức mình, tát cho anh một cái đầy tức giận rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo - Anh...anh xin lỗi, anh... - Anh ở đây mà suy nghĩ những hành động của mình đi - nó bỏ chạy - Chết tiệt - anh tức giận ném cái gối gần đó Nó chạy về nhà ba mẹ, mắt mũi tèm lem, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch làm mọi người hốt hoảng lo lắng, nhưng dù mọi người hỏi thế nào nó cũng không nói chỉ khóc bù lu bù loa lên. Đến đêm, nó vẫn không chịu ăn cơm, cũng không rời phòng, ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra cảnh vật tối đen bên ngoài Cạch - Mẹ! Mẹ chưa đi ngủ sao? - nó nhìn ra cửa phòng, khi thấy là bà Phương thì nhẹ hỏi - Giờ con đã bình tĩnh hơn chưa? Nghe mẹ hỏi, hai đứa lại cãi nhau rồi có đúng không? Vì sao cãi nhau? - Bà Phương đến cạnh nó ngồi xuống nhẹ nhàng nói - Dạ con đâu có làm gì quá đáng đâu, sáng nay.....thế là con chạy về đây thôi - nó kể hết lại cho bà Phương nghe - Con cũng có phần sai trong chuyện này, đáng lẽ chồng con đang ghen tuông như vậy không giải thích đàng hoàng còn nói những lời thêm dầu vào lửa như thế nào có đúng, con nên ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại đi, còn thằng Bảo nó ghen tuông đến mức đó là vì nó yêu con quá rồi, người chồng thấy vợ mình đi cùng người con gái khác mà không ghen mới là có vấn đề đó - bà Phương giảng giải cho nó - Dạ vâng - nó nghe theo lời mẹ mình - Thôi ngủ đi, đừng ngồi ở đây lạnh lắm, cẩn thận bị cảm lạnh đó, mẹ về phòng đây - bà Phương vỗ nhẹ má nó đứng dậy rời đi Nó vẫn ngồi đó thêm một lúc nữa rồi mới về giường ngủ. Thành quả cho việc hôm qua chạy về nhà ba mẹ khi người thì mặc phong phanh trong thời tiết lạnh căm căm và ngồi bên cửa sổ mấy tiếng đồng hồ của nó đó là giờ nó bị ốm luôn rồi Anh hôm qua sau khi nhận cái tát của nó thì bình tĩnh hơn, nhận ra mình làm quá rồi, còn khiến cho nó sợ rồi, sao anh có thể ghen tuông không cần biết phải trái như vậy. Lời nó nói là nó đi vào nhà nghỉ với người khác anh biết là nó chỉ nói vậy để chọc tức anh thôi, lần này anh gây ra lỗi lớn quá rồi - Mi! Mi! Em tỉnh rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, chúng ta về nhà nhé - nghe tin nó ốm anh liền cấp tốc chạy từ công ty qua nhà ba mẹ, nhìn nó miên man như vậy anh xót xa lắm - Không...em không về...anh là đồ tồi - nó yếu ớt rên rỉ - Được, không về, anh sẽ ở đây là được - anh dỗ dành nó - Anh cút đi...em không cần anh nữa...- nó quay đi - Anh xin lỗi mà, lúc đó anh tức giận quá mới vậy thôi - anh nhẹ giọng năn nỉ nó - Hức hức - nó khóc âm ỉ rồi lại ngủ thiếp đi Anh tranh thủ lúc nó nghỉ lấy việc ở công ty ra làm, mấy ngày này đành để trợ lý Nam và Thúy Vi đảm nhiệm sắp xếp việc ở công ty thôi, anh sẽ ở lại vừa chăm sóc nó vừa tranh thủ làm việc vậy. Còn mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, lượng công việc còn lại còn khá nhiều, anh muốn giải quyết cho xong trước khi qua năm mới, còn phải tranh thủ để cho nhân viên được nghỉ lễ đúng thời hạn nữa - Anh còn ở đây làm gì? - nó tỉnh lại thấy anh đang ngồi bên cạnh gõ máy tính thì mỉa mai - Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa? Đói chưa để anh kêu người mang cháo lên nhé - anh liền vứt máy tính qua một bên - Hừm - nó không nói gì chống tay cố gắng ngồi dậy - Cũng đỡ sốt hơn rồi, còn thấy mệt trong người không? - anh sờ trán nó rồi hỏi han quan tâm Nó không nói một lời, mặt đăm đăm còn không thèm nhìn đến anh luôn - Chang Mi à, em vẫn giận anh sao? Anh thực sự xin lỗi em rồi mà, anh lúc đó bị điên rồi, em tha lỗi cho anh đi - anh hạ giọng dỗ dành Nó không hề chuyển ý, 3 ngày nó ốm anh không rời nửa bước, tất nhiên là nó đã siêu lòng nhưng nó vẫn không chấp nhận tha thứ cho anh, bởi vì anh dám xem thường nó, nghĩ nó là loại con gái lăng loàn, nhăng cuội, chuyện này không thể tha thứ được Khi chắc chắn là nó đã khỏi hẳn thì anh mới dám đi đến công ty làm việc, nhưng trước khi đi anh còn nhờ vả dặn dò mọi người chăm sóc và chú ý đến nó. Mọi người cũng không thể hiểu được, rõ ràng anh đã đến mức này rồi mà nó vẫn không chút rục rịch gì là sao, rồi không chịu được nữa thì mọi người quyết định cần phải có người lên khuyên nhủ nó mới được - Bé Mi à, bà vào được chứ? - bà Ngân đi vào ngồi xuống cạnh giường - Nội tìm con có việc gì không ạ? - nó đưa đôi mắt thắc mắc nhìn bà - Chuyện con và thằng Bảo cãi nhau mẹ con đã kể hết cho bà nghe rồi, đúng là trong chuyện này thằng bảo có lỗi thật nhưng con suy nghĩ đi, con cũng có lỗi không kém mà, quy ra cả 2 đều có lỗi. Thằng Bảo nó đã nhận lỗi và xin lỗi con rồi, con thấy đấy, con bị ốm mấy ngày nó liền bỏ hết công việc ở lại chăm sóc cho con, con lạnh nhạt với nó, nó cũng không trách cứ lấy một lời. Nghe lời bà tha lỗi cho thằng Bảo đi con, không phải bà bênh thằng Bảo đâu, bà nói thật trong tình yêu cũng như là trong hôn nhân phải biết tiến biết lùi đúng lúc thì mới bền lâu được, con cứ làm quá lên như vậy thằng Bảo sẽ mau chán con thôi - bà Ngân nhẹ nhàng giảng giải cho nó, đồng thời khuyên nhủ nó nghe theo mình - Dạ con hiểu rồi, chuyện này con sẽ suy nghĩ kĩ - nó gật nhẹ đầu - Cháu gái ngoan, đừng để mình tự làm mình thiệt thòi - bà Ngân vỗ nhẹ má nó - Bà ơi nếu như có 2 người đang yêu nhau, bỗng nhiên một ngày cô người yêu cũ của anh chàng này quay lại nói là muốn làm bạn với anh chàng đó nhưng lại ngầm làm những chuyện không tốt, người con gái kia phải làm gì hả bà? - nó dựa vào vai bà Ngân - Còn tùy thuộc vào chàng trai đó có đáng tin cậy hay không, khi mà chàng trai đó khẳng định với cô gái là người con gái kia với cậu ta đã hết tình cảm, cậu ta giờ chỉ yêu cô gái này thì cô gái hãy tin tưởng vào tình yêu giữa 2 người, vì chỉ khi tin tưởng nhau thì mới có thể vượt qua mà thôi - bà Ngân cười nhẹ - Mai con sẽ về nhà, giờ con muốn được nghỉ ngơi một chút - nó cười nhẹ - Được rồi con nghỉ đi, ta đi ra ngoài ha - bà ngân đứng dậy rời đi Nó đã suy nghĩ về những lời khuyên của mẹ và bà nội của mình, nó thấy đúng là nó đã làm hơi quá rồi, anh đã ăn năn hối lỗi như vậy rồi mà nó còn không biết đường còn cớ được nước lấn tới. Nó định sáng hôm sau về luôn nhưng rồi lại nghĩ lại, muốn ở lại nhà đến 31 mới về, dù gì sinh nhật năm nay nó cũng chỉ muốn đón với anh mà thôi nên ở lại chơi với mọi người lâu một chút, nó còn dành 2 ngày chạy qua nhà ba mẹ anh ở chơi - Sao đến giờ này còn chưa về nữa? - nó đi đi lại lại ngóng anh về Lúc nó về là buổi chiều, hỏi thì mới biết mấy ngày rồi aNh không về, chính là từ hôm nó bị ốm, nó gọi điện cho anh Nam để hỏi về anh mới biết, anh bận rộn công việc đến không có thời gian nghỉ ngơi, anh ấy nói chắc tối nay là anh về rồi. Vì đêm nay là giao thừa với mai là Tết Dương lịch rồi nên nó cho mọi người làm về nhà hết rồi hiện tại chỉ có mình nó ở nhà, Rin cũng không thấy đâu từ lúc nó về đến giờ. Chờ đến quá nửa đêm vẫn không thấy anh về nó đành khóa cổng khóa cửa kỹ càng rồi về phòng ngủ, dù nó cũng không phải người nhát ma đâu nhưng mà một mình ở trong căn nhà lớn như này nó cũng ghê ghê, nó nằm trên giường của mình mà vẫn không thể nào nào chợp mắt được, vì cứ chợp mắt nó lại nghĩ ngợi linh tinh tự mình dọa mình, cuối cùng nó nghĩ ra kế sách vào phòng thay đồ lấy 2 bộ đồ của anh, lấy lọ nước hoa anh dùng đem ra mặc bộ đồ vào con gấu bông và chiếc gối ôm còn xịt chút nước hoa nữa, nó đặt 2 thứ 2 bên mình, lúc này nó cảm thấy yên tâm hơn hẳn luôn, nó yên tâm chìm vào giấc ngủ 2 giờ sáng anh mới về, vào phòng thấy nó tay ôm gối ôm tay ôm gấu chúng đều mặc đồ của anh mà phì cười, đi thay đồ rồi nhẹ nhàng gỡ 2 thứ đó ra anh kê tay mình cho nó gối đầu, như một thói quen nó nghe mùi anh liền xà đến ôm lấy anh rúc vào lòng anh ngủ ngon lành - Vợ anh thật là đáng yêu quá đi mất - anh vuốt nhẹ tóc nó, hôn vào má nó một cái rồi mới nhắm mắt ngủ Nó tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong vòng tay ai đó rồi, không biết anh về từ lúc nào nữa, chắc anh mệt mỏi lắm, nhìn mặt anh có vẻ phờ phạc, nó cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay anh đang ôm mình ra, để cho anh nghỉ ngơi thêm. Hôm nay là sinh nhật nó, chỉ cần anh ở nhà chơi với nó là được rồi - Á - nó vừa đứng dậy thì liền bị kéo ngã ngược trở lại - Em định đi đâu vậy? - anh mở mắt ra nhìn nó bên cạnh - Đi đâu thì kệ người ta - nó giãy giụa cố ngồi dậy - Hết giận anh chưa? - anh ôm nó cười nhẹ - Chưa - nó bĩu môi - Chụt, chưa mà lại chịu về đây sao? - anh hôn nhẹ nó cười tươi - Anh mấy giờ mới chịu về vậy? Lại đi với cô nào? - nó đấm nhẹ anh - Đi với cô nào được, chỉ là ở lại công ty làm nốt công việc còn lại thôi - anh cười nhẹ - Vậy Rin chị ta đi đâu rồi, anh không có nhà chị ta cũng không có nhà, em nghi lắm nha - nó cậy khóe - Cô ấy đi đâu sao anh biết được, em đừng có nghĩ lung tung, anh là người chồng gương mẫu đó - anh cười - Vậy hôm nay người chồng mẫu mực có ở nhà không? - nó cười ôm lấy anh - Chiều nay anh phải đi một buổi tiệc quan trọng - Vậy sao? Vậy anh cứ ngủ thêm đi, hôm qua về muộn quá thiếu ngủ sẽ mệt mỏi lắm - nó có vẻ buồn buồn đứng dậy đi vào phòng tắm Hậm hực nó đi xuống dưới nhà, nó chạm mặt Rin ở dưới phòng khách, nó ra vẻ như không nhìn thấy chị ta đi lướt qua tiến về nhà bếp - Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ - Rin đi theo sau nó - Cảm ơn chị, năm mới vui vẻ - nó theo phép lịch sự đáp trả - Ken chắc vẫn đang ngủ nhỉ, hơn 2h sáng bọn chị mới về, với cả mấy ngày liền anh ấy không nghỉ ngơi chắc là mệt lắm - Rin giả bộ quan tâm nhưng thực ra đang khoe khoang là anh hôm qua đã đi với chị ta - À vâng, vì anh ấy mệt nên em để anh ấy nghỉ ngơi thêm, chị muốn ăn trưa thì tự nấu nhé, em có hẹn bạn đi ăn rồi - nó cười xã giao rồi cầm cốc sữa đi ra phòng khách Nó nấu cơm cho anh, chỉ đủ cho anh mà thôi bưng lên tận phòng cho anh như trêu ngươi Rin, chị ta đành tự lăn vào bếp thôi. Nó mang cơm lên cho anh, rồi thay đồ đi ra khỏi nhà, đúng là nó hẹn hai con bạn đi ăn mừng sinh nhật nó, đáng lẽ là nó sẽ rủ anh cùng đi như lời hẹn của cả 3, nhưng thấy anh mệt như vậy chiều còn đi dự tiệc nữa nên nó cũng đành thôi. Lúc nó trở về nhà thì cũng vừa lúc anh chuẩn bị đi dự tiệc, nó bước về phòng thấy anh đang mặc đồ thì tới giúp anh chỉnh chu lại - Thực sự là phải đi dự tiệc sao? - nó ngước lên nhìn anh ánh mắt níu kéo - Bữa tiệc này rất quan trọng, anh đi rồi sẽ cố gắng về sớm - anh xoa nhẹ đầu nó - Hôm nay là...- nó thấy anh hình như không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật nó rồi, nó định nói ra nhưng lại có tiếng gõ cửa - Ken! Anh xong chưa? Chúng ta nên đi thôi - Rin tự tiện mở cửa đi vào - Em về rồi đó hả? - Dạ vâng, chị đang định đi đâu sao? - nó nhìn Rin maecj đồ sexy quá mức, tóc tai trang điểm nổi bật đoán ra ngay chị ta sẽ đi cùng anh - Chị đi dự tiệc chung với Ken thôi mà - Rin cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng nó như thách thức - Vậy thì chị đi cẩn thận kẻo té đó - nó nói như trù ẻo vậy, quay qua anh nhắc nhở - anh lái xe tốt nhất đừng có uống rượu, có uống thì kêu người tới lái xe về chứ đừng có tự lái nhé, hôm nay ngày lễ đường xá đông lắm - Được rồi, vợ yêu ở nhà ngoan, anh sẽ cố về sớm nhất có thể - anh hôn nhẹ trán nó rồi rời đi Rin đi theo ngay sau, nó nhìn theo mà thấy bực bội à, đúng là nó không thích Rin đi cạnh anh chút nào, nó tin tưởng anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nó, nhưng không hiểu sao nó không hề yên tâm khi anh đi cùng Rin, nó có cảm giác như là mình sẽ mất anh vậy đó Ngồi bên bệ cửa sổ nó ngồi bên bệ cửa sổ, mở quyển Album ảnh cưới, nó lật từng trang xem lại những tấm hình đó, lúc đó dù bị ép buộc nhưng bộ ảnh cưới này vẫn được chụp rất đẹp,nó cười được như trong hình là nhờ anh dọa dẫm mới chịu hợp tác. Mới đó đã một năm trôi qua, nó nhớ ngày đầu tiên gặp anh nói chính xác thì là gặp lại anh, nó với anh đã cãi nhau một trận, rồi lúc biết là hai người phải kết hôn với nhau nó và anh lại cãi nhau thêm lần nữa và lần đó nó đã không may ngã xuống hồ bơi anh đã nhảy xuống cứu nó, nghĩ lại thì thấy thật buồn cười. Nhớ lại những chuyện đó nó cũng không biết là nó yêu anh từ khi nào nữa. Để quyển album qua một bên nhó nhìn ra ngoài cửa sổ không biết giờ này anh đang về chư hay vẫn ở buổi tiệc, anh và Rin có xảy ra chuyện gì với nhau không, không phải là nó không tin tưởng anh mà là vì Rin là người mưu mô, xảo quyệt, tính kế nó sợ rằng chị ta sẽ giở trò gì đó. Lo lắng trong lòng nó càng tăng khi đã hơn 9h rồi mà anh chưa có về, nó vẫn ngồi bên bệ cửa sổ ngồi chờ. Khi anh về cũng là 10h rồi, bước về phòng việc đầu tiên anh làm đó là đưa mắt tìm nó, anh thấy nó đang ngủ gật bên bệ cửa sổ thì phì cười, cô bé này vẫn vô tư như vậy chỗ nào cũng ngủ được, anh vứt áo khoác qua một bên đi đến cạnh nó, thấy nó đang ôm quyển album ảnh cưới thì cười nhẹ, nhẹ nhàng gỡ quyển album ra anh mang đi cất vào chỗ cũ nhìn qua lịch để bàn gần đó anh vỗ trán mình tự trách anh ham công việc quên mất là hôm nay là sinh nhật của nó, thảo nào sáng nay anh nói rằng anh phải đi dự tiệc nó lại có bộ mặt như vậy, mà nó cũng không nói cho anh biết là hôm nay là sinh nhật nó, nếu nó nói với anh thì buổi tiệc hôm nay anh sẽ không đi mà ở nhà với nó - Anh Ken...đừng bỏ em, đừng bỏ em mà huhu - nó nói mớ, nó đã mơ thấy anh đi cùng Rin và rời xa nó, nó gọi theo trong vô vọng, chạy theo nhưng không thể nào với tới, nước mắt nó trào ra khi mắt vẫn đang nhắm, miewngj không ngừng gọi - Anh Ken, đừng bỏ rơi em mà....huhu - Mi...Mi...em sao vậy? - anh liền tới cạnh lay nó - Hức...hức...- nó tỉnh dậy mở mắt nhìn quanh - Em có sao không? Mơ thấy ác mộng sao? Mở thấy gì kể anh nghe - anh vuốt tóc nó an ủi - Hức...không có gì...- nó lắc đầu trốn tránh - em không nhớ mình mơ thấy gì nữa - Sao lại ngồi đây ngủ được chứ, ngồi đây lâu sẽ lạnh, em vừa bị ôm mấy ngày trước, phải chú ý chứ - anh bế nó về đặt lên giường - Anh vừa về sao? Đi thay đồ cho thoải mái đi, em không sao đâu, chỉ là gặp ác mộng thôi - nó quan tâm tới anh hơn - Xin lỗi em, anh chú tâm vào công việc quá quên mất là hôm nay là sinh nhật của em, thực sự anh quá vô tâm rồi - anh ôm trầm lấy nó - Không sao đâu, anh bận việc em hiểu được mà, em không giận anh đâu - nó đưa tay ôm lấy anh - Sao em không nhắc anh? - anh buông nó ra tay nâng cằm nó lên nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt long lanh còn vấn vương ít nước mắt - Anh nói có buổi tiệc quan trọng nên em không nhắc anh chuyện đó - nó thật thà - Nếu em nhắc anh nhớ từ đầu thì dù có là tiệc quan trọng đến đâu anh cũng sẽ không đi, ngốc ạ - anh hôn nhẹ lên trán nó - Dù sao thì cũng qua rồi, không có lần này thì lần sau cũng không sao? - nó nhẹ cười lắc đầu - Vừa nãy em gặp mộng đáng sợ đến mức nào thực sự không thể nói cho anh biết sao? - anh nhìn nó dò hỏi - Em mơ thấy anh đi bên canh Rinanna bỏ em lại, em đuổi theo hoài mà không tới - nó nhỏ tiếng kể mắt lại ầng ậc nước mắt ngước nhìn anh - Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ? - Ngốc quá, mơ chỉ là mơ thôi, anh sao có thể bỏ em để đi cạnh ngước khác được - anh ôm nó áp tai nó vào ngực tái của mình - nghe thấy không, trái tim này chỉ thuộc về mình em mà thôi Nó nhướn người vòng tay ôm cổ anh, chủ động hôn anh, nụ hôn có chút vụng về ngượng ngùng, anh thấy vui vì nó tự chủ động hôn anh. - Em là đang muốn chuyện đó sao? - anh ôm eo nó cười nhẹ - Chuyện đó? Chuyện gì? - nó cau mày khó hiểu - Thì là chuyện những đôi vợ chồng thường làm để có sản phẩm đó - anh ghé tai nó thì thầm trêu chọc - K...không có, chuyện đó thì còn sớm quá, em đã nói em chưa sẵn sàng mà lại, đợi em học xong đi rồi hãng tính ha, anh đi thay đồ đi - nó đỏ bừng mặt đẩy anh tránh xa mình chút - Em giúp anh thay đồ đi - anh khéo nó tới cười tươi rói - T...tự anh thay đi - nó lắp bắp - Nhanh còn đi ngủ, mai chúng ta sẽ đi chơi bù cho ngày hôm nay - anh dụ dỗ nó bằng được
|
Giữ đúng lời hứa của mình, anh đưa nó đi chơi thật, anh dẫn nó đến một nơi rất thích hợp để đi picnic, noa còn dẫn theo 2 con chó và con mèo của mình nữa. - Nơi này thật trong lành - nó vươn vai ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu - Hôm nay may chũng chỉ có chúng ta ở đây, thích làm gì thì làm - anh ôm nó từ phía sau hôn nhẹ lên má nó - Hứ, anh định làm trò gì, đồ cơ hội - nó thíc nhẹ anh một phát - Em nghĩ anh nên làm gì em nào - anh nheo mắt nhìn nó cười gian tà - Anh còn lâu mới làm gì được em, plè lêu lêu. Đại ngáo! Gâu đần! Mau đi chơi thôi - nó thoát khỏi tay anh chạy đi, 2 con chó chạy theo nó, ở lại cùng anh chỉ còn lại con mèo lười Hoàng Thượng đã nằm ngủ từ lúc nào - Em đừng hòng thoát khỏi anh - anh liền đuổi theo nó - Á á á còn lâu mới bắt được em hahaha, gâu đần, đại ngáo bảo vệ chị nhanh lên - nó chạy ngoằn ngoèo hòng thoát thân - Dám gọi cả đồng minh sao? Cứ chờ đó - anh không bỏ qua rượt theo nó Rượt đuổi mãi cũng mệt nó chạy về chỗ để thảm ngồi phịch xuống thở hổn hển, tay phẩy phẩy tạo gió - Aizza em cũng chạy nhanh quá đó chứ - anh nằm xuống gối đầu lên đùi nó - Tại anh làm em mệt quá này - nó véo má anh - Vậy để anh đền bù lỗi lầm cho nha, em đang khó thở để anh hô hấp nhân tạo cho dễ thở nhé - anh luồn tay sau gáy nó kéo nó xuống - Ấy, ai cần chứ, đồ đểu - nó chống tay ngăn lại kịp - Hì anh đểu ở đâu chứ? - anh cười - Khi nào thì công ty mới hợp tác với Rinanna xong vậy? - nó nghịch tóc anh - Cũng phải 2 tháng nữa mới xong, sao em không ưa cô ta đến nỗi muốn cô ta đi rồi sao? - anh cười tươi - Có cô gái nào muốn bạn gái cũ của chồng mình ở gần chồng mình bao giờ? - nó bĩu môi - chưa kể chị ta quỷ kế đa đoan đâu biết được chị ta sẽ bày trò gì được chứ, nếu như một ngày anh không có nhà, không ai có nhà chị ta lại nghĩ kế hãm hại giết em thì sao? - nó nêu giả định - Cô ta sẽ không thể làm gì được em đâu, nhưng nếu bé Mi đã không muốn cô ta ở nhà mình thì anh sẽ đuổi cô ta đi - anh cười - Thôi, cứ để chị ta ở nhà mình đi, cho dễ theo dõi, chứ chị ta rời đi rồi, anh và chị ta hú hí với nhau ai mà biết được - nó véo má véo mũi anh - Anh không đáng tin cậy sao? - anh làm vẻ hờn giận - Em đùa chút thôi hihi - nó xoa 2 má anh - Bé Mi, anh yêu em - anh ngước lên nhìn nó - Anh Ken, em cũng rất yêu anh - nó cúi xuống hôn anh Hai người dây dưa một lúc lâu, cũng không hiểu sao nó đã chuyển qua nằm cạnh anh từ lúc nào. Anh tay gác sau đầu, tay để cho nó gối lên, cùng nhau ngắm mây trôi - Em muốn sau này chúng ta sinh mấy đứa con? - anh cười nhẹ - Chuyện này còn sớm quá, nhưng em thích con gái - nó quay qua nhìn anh - Không được, con đầu lòng phải là con trai mới đúng, vì nếu con trai đầu lòng sau đẻ con gái, anh trai sẽ thương em gái hơn - anh lắc đầu - Thế cũng được - nó cười nhẹ - 1 trai 1 gái thế là ổn - Không 2 trai 1 gái - anh không đồng tình - Nếu đẻ 3 đứa thì sao không phải 1 trai 2 gái chứ? Anh thiên vị con trai hơn đó hả? - Thế thì 2 trai 2 gái vậy là huề nha - anh cười - Thế cũng ổn - nó gật gù - Hay là đẻ cả một đội bóng đi - anh nêu ý kiến - Em không phải là cái máy đẻ đâu - nó lừ anh rồi quay qua ôm lấy anh nhẹ hỏi - em thấy con gái sinh con xong sẽ xấu đi, da bụng thì nhão nhèo, nhăn nheo, sẽ không còn đẹp như lúc chưa sinh nữa, lúc đó anh còn yêu em không? - Tất nhiên là vẫn yêu, em là tất cả cuộc sống của anh mà, dù trong mắt người khác em xấu hay không đối với anh không quan trọng, chỉ cần trong mắt anh em dù thế nào vẫn rất xinh đẹp, vẫn là người anh yêu nhất là được rồi ngốc ạ - anh hôn nhẹ lên trán nó cười nói thì thầm bên tai nó Nó và anh ở đó đến chiều, rồi anh dẫn nó đi khu vui chơi giải trí đến chập tối thì anh dẫn nó đi nhà hàng ăn tối, một nhà hàng sang trọng. Không ngờ tới ở đây còn có một màn cầu hôn lãng mạn, bàn của cặp đôi đó ngay cạnh bàn nó và anh. Nó nhìn họ đầy ngưỡng mộ, nó cũng đã từng mơ mộng như bao cô gái khác về việc sau này người mình yêu sẽ cầu hôn mình một cách thật lãng mạn. Anh nhận ra sự ngưỡng mộ và ganh tị của nó, đúng là anh và nó cưới nhau lúc đầu chính là bị bắt ép nên nó chưa bao giờ được cầu hôn, có cô gái nào không muốn được cầu hôn ít nhất 1 lần trong đời chứ Sau khi ăn xong, anh và nó cùng 3 con thú cưng cùng đi dạo phố, đường phố nhộn nhịp, đông đúc dù trời có lạnh thì nó vẫn thấy ấm áp vì bên cạnh nó giờ chính là anh, 2 tay nó và anh nắm chặt đan vào nhau, anh đút tay vào trong túi áo anh để tay nó khỏi bị lạnh - Em qua kia mua kem đây, anh đứng đây trông chừng bọn này đó - nó chạy đi - Anh ơi, chó mèo của anh đẹp quá, cho bọn em chơi với chúng được không? - nó vừa rời đi thì có một vài cô gái đủng đỉnh đi tới - Được chứ, các em cứ tự nhiên - anh cười nhẹ lịch sự gật đầu - Anh nuôi bọn chúng lâu chưa? - số lượng con gái xúm quanh anh ngày càng đông - Chúng bao nhiêu tuổi rồi ạ? - Anh tên gì vậy? Em nhìn anh rất quen đó, có khi nào chúng ta từng gặp nhau không? - từ hỏi chuyện chó mèo họ chuyển sang hỏi về anh Grừ grừ gâu gâu - 2 con chó gầm gừ rồi sủa om sòm - Gâu Đần, Đại Ngáo không được dọa người ta, xin lỗi mấy bạn ha, bình thường chúng hiền lắm - nó quay trở lại nhìn thấy đám đông vây quanh anh toàn là nữ mặt vẫn vẻ bình thản như không có gì - Vợ anh về rồi, mấy em có muốn hỏi về chúng thì hỏi cô ấy, cô ấy nuôi chúng chứ không phải anh - anh thẳng thừng nói ra nó là vợ anh - À mình nuôi chúng được 3 năm rồi, chúng đều bằng tuổi nhau hết đó - nó cười nhẹ - nếu mấy bạn thích sờ cứ tự nhiên nó không cắn đâu, chỉ khi có người khác giới chạm vào chồng mình nó mới làm dữ mà thôi Đám đông tản dần cuối cùng cũng chỉ còn anh và nó đứng đó - Anh cũng nguy hiểm quá ha, sau này đi ra đường nhất quyết phải bắt dắt gâu đần với đại ngốc theo để đuổi đám hám trai đó - nó lườm anh cháy xém - Thấy chồng em có giá chưa, đừng có buông tay dù chỉ một phút nếu không muốn bị cướp mất chồng đấy - anh cười cụng trán mình vào trán nó - Hứ tự sướng vừa thôi - nó bĩu môi đưa cho anh một cây kem - Nè ăn đi, may mà trời lạnh kem nó ko chảy ra đó - Biết là trời lạnh rồi còn ăn kem, ăn ít thôi không đau họng giờ - anh cốc nhẹ đầu nó - Kem là thứ ngon nhất trên cõi đời này, không ăn mới là hối hận - nó phùng má vênh váo - Ngốc nghếch - anh cười nhẹ đưa tay xoa đầu nó - chúng ta đi tiếp - Anh! - đang đi nó đột ngột dừng lại kéo tay anh đứng lại - Hửm? - Anh quay đầu nhìn nó thắc mắc - Cõng em đi - nó cười híp mắt làm bộ đáng yêu - Được thôi, mời nữ hoàng trèo lên - anh ra vẻ không cam khụy người xuống - Hey za - nó nhảy phóc lên lưng anh cười thích thú - Trẻ con - anh phì cười - Ai trẻ con chứ, người ta trẻ con thì cũng đã có chổng rồi, có chồng rồi nghĩa là không còn là trẻ con nữa nhá - nó lý sự quẫy đạp - Được rồi, được rồi, em không trẻ con, đừng quậy không kẻo ngã bây giờ - anh liền cười nhẹ - Có mệt không? - nó tựa đầu vào vai anh nghiêng mặt nhìn anh cười nhẹ - Không, cõng vợ mà còn mệt nữa thì làm ăn được gì - anh cười - Chúng ta sẽ mãi được như này chứ? - bỗng nhiên nó nghiêm túc đến lạ, dạo này trong tâm trí nó luôn len lỏi mấy ý nghĩa sợ rằng nó và anh sẽ không ở bên anh được bao lâu - Sao lại nói vậy, tất nhiên là chúng ta sẽ mãi như vậy - anh cười nhẹ quay qua hôn nhẹ môi nó - Đúng vậy chúng ta sẽ không xa nhau - nó cười hạnh phúc ôm cổ anh - Cũng muộn rồi, muốn về chưa? - anh đi chậm lại - Ừm, em cũng thấy buồn ngủ rồi - nó gật đầu - Vậy thì về thôi Về đến nhà cũng đã là nửa đêm, khi xe dừng thì nó đã ngủ gật từ bao giờ rồi, anh nhẹ tháo dây an toàn cho nó - Cậu chủ về rồi - bà Năm đi ra - Khẽ thôi, cô ấy ngủ rồi, bà Năm dắt chó mèo về chuồng của nó hộ cháu, cho chúng ăn luôn hộ cháu nhé - anh mở cửa xe nói khẽ, đi qua cửa bên kia nhẹ nhàng bế nó ra đi vào nhà - Dạ vâng - bà Năm nhìn theo cười vui vẻ - 2 người về rồi sao? Đi chơi cả một ngày vui chứ? - Rin ở nhà bếp tay cầm cốc nước đi ra - Ưm...về tới nhà rồi sao? - nó vì tiếng to của Rin làm cho tỉnh giấc mở mắt nhìn xung quanh, thấu Rin thì không mấy hài lòng - Ừm, em có đói không để anh kêu chị Hoa làm đồ ăn khuya - anh vẫn bế nó trên tay - Không, em chỉ buồn ngủ thôi - nó ra vẻ yểu điệu làm nũng với anh trêu ngươi Rin - Ừm, thế chúng ta về phòng - anh liền bế nó bước qua không hề để tâm đến Rin - Mày cứ chờ đấy, tao sẽ không thua mày đâu - Rin tức giận tay nắm chặt cái cốc trên tay Nó thấy hả hê vô cùng, chắc chị ta tắc lắm nhưng không làm gì được nó đây mà. Nó sẽ cho chị ta thấy rằng nó sẽ không bao giờ để thua chị ta, dù chị ta dùng mưu mô bẩn thỉu gì thì cũng sẽ không hại được nó đâu Những ngày sau đó Rin hoàn toàn yên lặng không chút động thái gì, vẫn tỏ ra thân thiện cả ở nhà lẫn ở công ty, chính vì chị ta như vậy khiến nó thấy càng nguy hiểm, không biết chị ta định giở trò gì nữa Vì đợt này có một dự án rất lớn nên anh cũng bận bịu nhiều lắm, nó giúp đỡ được gì thì cứ giúp hết sức mình thôi - Mi! Mấy cái này là bản thảo của sản phẩm mới của dự án lần này, em xem qua xem ổn chưa rồi đưa cho anh nhé - anh đưa cho nó một tập tài liệu cho nó - Được thôi - nó cầm lấy Rin cũng đang ở đấy nhìn qua nó rồi cười ẩn ý, nó và anh đang mải bàn luận nên không hề để ý đến chị ta. Anh và Rin cùng đi họp, còn lại nó ở trong phòng xem qua đống bản thảo đó Cạch - Chang Mi à, TGĐ muốn uống cafe, em đi pha cho TGĐ được không, có mỗi em pha là TGĐ vừa ý nhất, em pha xong mang luôn xuống phòng họp cho cậu ấy hộ chị nhé - Thúy Vi đi vào - À được ạ - nó để công việc của mình ở đó rồi đi ra ngoài Cạch - Xin lỗi mọi người - nó đi vào phòng họp cười lịch sự tiến tới chỗ anh đặt cốc cafe xuống - Cảm ơn em, sao lại pha cafe cho anh vậy? - anh thắc mắc - Không phải anh nói muốn uống cafe sao? Thôi em đi ra ngoài đây - nó rời đi thấy hơi khó hiểu - Mình đâu có yêu cầu ai pha cafe chứ, kì lạ - anh cũng thấy rất kì lạ nhưng nghĩ là nó quan tâm anh nhưng ngại mọi người nên thôi cũng kệ Nó trẻ lại phòng tiếp tục công việc của mình, chuyện kia nó cũng không để ý đến nữa, chắc do anh làm trò vậy thôi chứ chẳng có gì đâu Việc học của nó thì vẫn thế thôi, sáng đi học, trong lớp thì tám chuyện với 2 con bạn thì vô biên luôn, được cái sắp đến ngày cưới của Hiền rồi nên con bé lắm miệng hơn, cứ huyên thuyên đủ kiểu nó và Nhi nghe mà phát ngán lên được - Sắp cưới rồi vui quá nhỉ? - nó cười nhẹ nhìn Hiền - Tất nhiên rồi, sắp thoát kiếp FA mà lị, còn Nhi muội muội cũng nên mau nối gót đi thôi - Hiền cười sung sướng - Thôi đi, đang độc thân tự do đâu ngu mà đâm vào gông xiềng như 2 tỷ rỷ đây chứ - Nhi xin bó tay - Vậy là Nhi muội không biết rồi, khi cưới rồi thì số lượng gái xăm soi chồng mình sẽ giảm đi đáng kể đó - Nó xua tay không đồng tình với ý kiến của Nhi - Mi tỷ nói rất đúng, khi người ta có vợ rồi thì những đứa con gái khác không dám léng phéng tới chồng mình nữa - Hiền đồng tình với nó - Thôi xin tha cho em - nhi xin tha - Mà lần mày cưới cảm giác thế nào? - Hiền hỏi nó - Tức giận, khó chịu, muốn chốn thoát - nó kể - Sao lại vậy được - Hiền nhăn nhó - Bà quên rồi à, lúc đó nó đã yêu anh Bảo đâu, nó là bị ép cưới mà - Nhi xốc đầu Hiền - trước khôn lắm mà sao giờ ngu thế không biết - Ừ ha, quên mất - Hiền cười ngố - Ai gọi vậy nhỉ? Alo ai vậy? - nó nhìn màn hình thắc mắc - được rồi nhắn cho tôi địa chỉ trưa nay tôi sẽ qua - nó tắt máy thấy có chút kì lạ nhưng rồi cũng mặc kệ - Về lớp thôi, hôm nay là môn của ông xã nhà tao không đúng giờ ông ấy lại cằn nhằn mệt tai lắm - Hiền thúc giục - Được thôi, chúng ta đi - Nhi và nó đứng dậy 3 người cùng nhau đi về lớp, vừa bước vào cửa lớp thì pháo giấy pháo nổ cứ ầm ầm làm bọn nó giật mình, tiếng mọi người trong lớp reo hò, lối đi vào thì đầy hoa hồng, trong lớp thì trang trí vô cùng đẹp. Đức đứng giữa lớp cầm một bó hoa lớn, bọn nó nhìn cũng đủ hiểu, nó và Nhi lùi về sau đẩy Hiền tiến về phía trước gần Đức - Thầy đang làm gì vậy? - Hiền ngạc nhiên - Hiện tai anh không phải thầy em, giờ anh đang ở vai trò người yêu của em, anh muốn hỏi em một điều đó là - Đức đi tới tặng cho Hiền bó hoa kéo Hiền ra giữa giảng đường - Em đồng ý làm vợ anh chứ? - Đức Quỳ gối đưa ra chiếc nhẫn tuyệt đẹp, cả dàn sinh viên trong lớp giơ ra những tấm bìa A4 ghép lại thành dòng chữ "Marry me" - Đồng ý đi, đồng ý đi - mọi người đồng thanh reo hò rộ lên - Em đồng ý - Hiền xúc động phát khóc luôn - Woa!!!! - mọi người vỗ tay chúc mừng, trong lớp cũng đã biết chuyện tình của 2 người lâu rồi, lúc đầu mọi người còn bàn tán sau thì cũng chẳng ai nói gì nữa khi biết là Hiền và Đức quen nhau trước khi vào trường học rồi Nó nhìn mà ham, tiếc cho chính mình là nó đã cưới rồi, sẽ không có được một lần được cầu hôn như vậy đâu. Nó thấy vui cho con bạn mình có được hạnh phúc của riêng mình, còn một đứa nữa tuy chưa quyết định sẽ kết hôn nhưng người bên cạnh con bạn là một người nó cho là rất tốt nên rất yên tâm Trưa tan học nó theo địa chỉ gửi tới mà đi, đến nơi đó là một công ty về thời trang, nó đi vào trong đến đại sảnh gọi điện cho người đã gọi cho mình lúc sáng - Alo tôi tới rồi, anh muốn gặp tôi có việc gì? Sao cơ, qua quán cafe bên cạnh sao? Được rồi tôi qua đó chờ - nó tắt máy đi ra khỏi công ty đó qua quán cafe bên cạnh ngồi chờ Một lát sau, có một nam thanh niên mặc đồ công sở đi tới ngồi đối diện nó - Là anh gọi hẹn tôi sao? Tôi không quen biết anh, anh muốn gặp tôi là có việc gì? - nó liền hỏi vào trọng điểm - Tôi muốn yêu cầu hợp tác với công ty của cô, đây là một số thiết kế bện công ry tôi mong cô xem qua - anh ta đưa cho nó 1 tập tài liệu được đựng trong 1 cái bao giấy - Nếu anh muốn hợp tác không phải là nên đến công ty tôi gặp TGĐ tôi tốt hơn sao? Nếu muốn hợp gác thì mang đến đó đi, tôi không có quyền quyết định - nó đặt trả lại tập tài liệu còn chưa mở ra xem đứng dậy rời đi - Alo chuyện cô nhờ tôi làm đã xong, nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi đó - nó rời đi rồi hắn ta gọi điện cho ai đó Nó không hề biết từ lúc nó xuống taxi đi vào công ty đó đã có người theo dõi và chụp lén mình, nó không biết rằng mình sắp gặp rắc rối vì quá ngây thơ, không chút cảnh giác như này. Nó ghé về nhà lấy đồ rồi mới qua công ty, nó cứ ngồi ngây ngốc nhớ lại màn cầu hôn của Đức với Hiền, rồi nghĩ đến những màn cầu hôn vô cùng lãng mạn khác, vì mất tập trung nhiều lần anh cũng thấy lạ - Mi! Em sao vậy? Mệt sao? - À không ạ, em chỉ là mải suy nghĩ vàu chuyện thôi à - nó giật mình quay qua cười gượng xua tay - Suy nghĩ cái gì mà tập trung đến nỗi thẫn thờ ra đó vậy chứ? - anh vén vài ngọn tóc trên mặt nó sang mang tai - Suy nghĩ vớ vẩn thồi à, không có gì đâu - nó lắc nhẹ đầu - Đã là làm việc thì em phải tập trung làm việc chứ - Rin được thể xen vào - Em tự biết chừng mực, không cần phiền đến chị nhắc nhở đâu ạ - nó quay qua nhìn Rin - Đến giờ đi họp rồi, chúng ta không ngồi đây nói linh tinh nữa - anh đứng dậy chỉnh lại quần áo - Được thôi chúng ta đi - nó cũng đứng dậy cầm tập tài liệu - Hôm nay cũng muốn cùng đi họp sao? - anh cười nhẹ - Em thích, không được sao? - nó chu môi nói - Được chứ, có em bên cạnh vẫn là tốt nhất - anh xoa đầu nó - chúng ta đi Đến phòng họp, anh tất nhiên là ngồi ghế chính diện của mình trợ lý Nam lúc nào cũng ngồi bên trái cạnh anh, Rin thì hướng thẳng đến ghế bên phải cạnh anh nhưng nó sẽ không để chi ta có thể ngồi đó đâu, từ lúc Rin đến đây nó không có đi họp cùng anh nữa, nhưng hôm nay nó đi họp cùng mục đích là để chọc tức chị ta, nó cũng tiến tới cái ghế đó kéo ghế ra tự ý ngồi xuống trước mặt Rin - Xin lỗi chị Rin nhé, chỗ này là chỗ em thường ngồi rồi phiền chị qua chỗ khác ngồi nhé - nó quay qua nhìn Rin như thách thức - Thường ngày không có chủ nó ở đây, em có thể ngồi nhờ nhưng chủ nó về rồi thì em cũng nên đi chỗ khác đi - Key ngồi xuống cạnh nó buông lời đầy ẩn ý - Không sao, chị qua chỗ khác ngồi - Rin miệng thì cười thân thiện nhưng bàn tay đã nắm chặt cố gắng kìm nén Nó cười nhếch mép, chị ta thích cà khịa với nó thì nó cho biết tay, tưởng nó hiền à, không có chuyện đó đâu. Nó tung tăng từ nhà tắm đi ra với bộ váy ngủ màu hồng đáng yêu, nhảy tót lên giường nằm cạnh anh - Anh mau đi tắm đi, đừng có làm việc nữa ở công ty làm việc chưa đủ sao, về nhà cũng làm việc - nó thúc giục anh - Ừm được rồi - anh cất máy tính qua một bên đứng dậy đi vào nhà tắm Nó nằm đó nhìn trần nhà nghĩ đến cảnh những cảnh cầu hôn kia, rồi tưởng tượng ra mình được cầu hôn lạng mạn như nào, nó cười tủm tỉm một mình. Bỗng nhiên mặt anh xuất hiện trước mặt nó làm nó giật mình - Anh làm em hết hồn à - nó vỗ ngực tự trấn an mình - Sao mà hết hồn, suy nghĩ gì mà nằm cười 1 mình như vậy? - anh nằm xuống cạnh nó nhấc đầu nó lên để cho nó gối lên tay mình - Không có gì, chỉ là sáng nay anh Đức anh ấy cầu hôn cái Hiền ngay trong lớp trước mặt mọi người, em thấy vui cho nó thôi - nó quay qua ôm anh - Anh thì không nghĩ chỉ có chuyện đó không đâu - anh nheo mắt nhìn nó - Trước em cũng có mơ ước được một lần được cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn, nhưng thôi lâu rồi, giờ có chồng rồi mơ ước cái gì nữa chứ - nó ra vẻ bình thường nhưng trong lòng và trong đôi mắt nó vẫn có chút tiếc nuối - Thôi ngủ đi, mai sẽ có việc cần em làm đấy - anh thấy rõ nhưng giả vờ như không biết gì - Việc gì vậy? - nó tò mò - Mai rồi sẽ biết, mau ngủ đi - anh cười hôn nhẹ lên trán nó Nó cũng chẳng thắc mắc nữa nhắm mắt dỗ dành mình vào giấc ngủ. Vì là chủ nhật nên nó thường ngủ nướng đến trưa mới dậy, nhưng hôm nay anh lại đánh thức nó dậy từ 7h sáng bắt nó đi chạy bộ cùng 2 vòng quanh khu nhà, rồi bắt nó đi thay đồ bơi. Thời tiết cũng ấm hơn rồi nhưng vẫn chưa thể xuống nước được vì nước hồ vẫn còn lạnh lám - Nước hồ lạnh lắm sao anh lại kêu em đi xuống đó bây giờ chứ - nó nhất quyết không chịu xuống - Cứ xuống đây, anh ở dưới này có sao đâu, nước hồ ấm lắm - anh kéo nó xuống - Woa ấm thật, sao nước hồ lại ấm được như này chứ? - nó nghịch nước - Hồ bơi này từ đầu lúc mới xây đã lắp đặt hệ thống làm nóng nước rồi, em không biết sao? - anh cười nhẹ - Thực sự em không biết, biết thế này sớm hơn thì nghịch nước đã đời rồi, mà sao tự nhiên anh lại kéo em đi đây vào buổi sáng như này chứ? - nó nhìn anh thắc mắc - Từ hôm nay anh sẽ dạy bơi cho em, những ngày đi học với đi làm thì buổi chiều về sẽ tập bơi còn thứ 7, CN thì tập cả ngày, đến khi nào em biết bơi thì thôi, chứ không biết bơi rất nguy hiểm - anh véo má nó - Được thôi, biết bơi rồi sẽ không phải uống nước hồ với nước biển nữa hihi - nó gật đầu ngay Anh dạy nó từ những thứ cơ bản nhất, nó cũng vô cùng hợp tác làm theo, thỉnh thoảng nó bày trò đùa nghịch, tạt nước. Rin đi ra thấy anh và nó đùa nghịch vui vẻ thì lửa giận lại nổi lên, cô đứng trên bờ hồ - 2 người sáng sớm đã rủ nhau đi bơi rồi sao? - Dạ vâng, anh ấy dạy em bơi, phòng hờ có việc gì nguy hiểm như có người cố tình hãm hại đẩy em xuống nước thì vẫn tự cứu mình được - nó cười nhếch mép nhìn Rin như thách thức - nếu vậy thì chị cũng muốn học bơi - Rin cười tươi - Vậy cũng tốt, em học 1 mình chắn lắm - nó cười nhẹ - Để chị đi thay đồ - Rin đi vào trong - Chờ em một lát - nó chạy lên bờ lấy cái điện thoại gọi đồng minh đến, đồng minh của nó chính là Nhi và Hiền đó, mà gọi 2 người đó rồi thì 2 anh người yêu của họ cũng sẽ đi theo, nó gọi cho một người anh họ của mình là thầy dạy bơi hẳn hoi, để xem chị ta sẽ giở trò gì được nữa đây - Em xong rồi này - Rin đi ra với bộ bikini 2 mảnh gợi cảm tôn 3 vòng, hình như chị ta không biết lạnh là gì hay sao ấy Nó chán ghét nhìn Rin một cái rồi quay đi, còn anh thì chẳng thèm để ý chị ta luôn. Rin tức lắm cố gắng gây sự chú ý với anh - Giờ em phải làm gì? - Lúc nãy anh Ken bắt em tập giãn cơ trên bờ 15p để không bị chuột rút khi vận động dưới nước đó chị, chị giãn cơ rồi hãng xuống nha chị - nó làm vẻ ngây thơ, tốt bụng nói cho Rin biết - Phì...anh bắt em tập giãn cơ 15p trên bờ lúc nào, còn chưa tới 2p cơ mà - anh phì cười thì thầm với nó - Cho chị ta chết cóng trên đó luôn đi, ăn mặc gì mà không biết ngượng, cấm anh qua giúp chị ta tập bơi đó, tí nữa em khác có cách đối phó với chị ta - nó trừng mắt thì thầm ra lệnh cho anh - Em cũng đâu có hiền đâu - anh cười nhẹ lắc đầu chào thua - Anh Ken, ta tạm nghỉ chút đi, giờ em bám vào người anh, anh kéo em ra giữa hồ đi - nó nói lớn cố thình để cho Rin nghe thấy - Được thôi, bám chắc vào đấy - anh cười kéo nó ra giữa hồ Anh và nó cứ đùa nghịch, bỏ mặc Rin đứng giãn cơ trên bờ run vì lạnh, không chịu được nữa chị ta chạy đi lấy áo choàng vào cho đỡ lạnh. Một lát sau Nhi và Hiền cũng đến, họ kéo nhau đến cắt đứt màn cẩu lương của anh và nó, thay vào đó là những màn cẩu lương xóe sắc hơn - Chang Mi em muốn nhờ anh dạy bơi cho ai sao? - Tú đi đến cười thân thiện - À đây, chị này tên là Rinanna, là bạn của chồng em, chị ấy cũng muốn học bơi mà chồng em thì bận dạy bơi cho em rồi nên em mới nghĩ đến là nhờ đến anh, anh có thể giúp chị ấy học bơi không? - nó cười nhẹ kéo rin đến cạnh mình - Được chứ dù sao mùa này chỉ có mấy em có chút vấn đề mới đi hpcj bơi thôi - Tú gật đầu đồng ý - Vậy thì để anh Tú ảnh dạy cho chị nha, anh ấy trước đây từng là vận động viên bơi lội đó chị, nên chị cứ yên tâm nha, thôi em ra học bơi tiếp đây - nó nói xong kéo anh rời đi - Za không ngờ cái bể bơi này lại có hệ thống nước nóng thích quá đi mất, sướng nhất bà rồi đó Mi - Hiền nghịch nghịch nước - Ha lạ ghê ta, hồi đó tui với Hiền rủ bà đi học bơi bà không nghe, vậy mà giờ lại giở chứng học bơi - Nhi bĩu môi - Thì cũng phải học để phòng hờ chứ em, không nhớ lần trước em ấy bị hãm hại suýt thì chết đuối, còn có một lần thì suýt bị chết đuối nữa mà còn bị đổ tội oan nữa còn gì - Key không quên mia mai ai đó - Tự nhiên em thấy đau đầu quá, mọi người chơi vui vẻ, em về phòng nghỉ ngơi trước - Rin ở đó lãnh đỉ xỉa xói, mỉa mai rồi, liền kiếm cớ rời đi thôi "Để xem cô còn vui vẻ được bao lâu đây" đi rồi cô ta vẫn không khỏi suy nghĩ tức giận trong đầu Từ sau hôm đó, đúng như lời anh nói, chiều anh và nó về sớm hơn, anh dạy nó bơi. Tính đến bây giờ cũng được hơn tuần rồi, nó cũng học được cách bơi đủ kiểu rồi, có thể tự bơi 1 mình, chỉ là còn tập luyện thông thạo thêm, vì thế nên chỉ còn nó tập bơi một mình thôi, còn anh ở lại công ty giải quyết công việc, sản phẩm hợp tác lần này sắp đến ngày ra mắt rồi. thời gian này Rin cũng không có giở trò đòi học bơi nữa vì biết nó lại sẽ gọi cái người anh họ kia đến kêu dạy bơi cho chị ta và rủ đám bạn nhiều chuyện của nó đến để vùi dập chị ta
|
Còn vài ngày nữa là công bố sản phẩm mới rồi, mọi thứ cơ bản đã hoàn thành, chỉ chờ đến ngày công bố mà thôi đây là dự án đầu tiên của công ty anh hợp tác với công ty thời trang nên tầm quan trọng của lần ra sản phẩm mới này rất lớn Anh được thời gian rảnh thì liền dành thời gian ở nhà với nó, Đang cùng nó chơi điện tử thì có điện thoại của trợ lý Nam gọi tới - Alo tôi nghe, có chuyện gì vậy? - Anh nhấc máy nghe - Mở cuộc họp gấp cho tôi, chuyện này bên ông Khang biết chưa?...thế thì đặt lịch hẹn với ông ấy luôn chiều tối nay đi, tôi sẽ đích thân đi nói cho ông ấy biết. tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ đây - anh tắt máy rồi đứng dậy - Có chuyện gì vậy anh? - nó cũng ngừng chơi game - Có một công ty vừa tung ra sản phẩm giống hệt bộ sản phẩm mà chúng ta sắp tung ra, anh phải đi gấp - anh liền đi thay quần áo - Em đi cùng anh - nó bật dậy vội đi thay đồ Nó thấy mặt anh rất nghiêm trọng, có lẽ anh đã tức giận lắm, nó nắm lấy tay anh trấn an - Anh cứ bình tĩnh đi, chuyện này rồi sẽ có hướng giải quyết thôi - Ừm - anh chỉ nhẹ gật đầu nắm chặt tay nó chú tâm vào lái xe Không khí trong phòng họp ngộp thở, và im ắng đến đáng sợ, anh thì mặt lạnh tanh, cả thân đều tỏa ra tà khí lạnh rợn người. anh lướt mắt nhìn qua từng người trong phòng họp làm ai nấy đều nổi da gà, tóc dự đứng vì run sợ, hoàn cảnh này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị ấy chứ - Tôi cho mọi người thời gian suy nghĩ vậy là đủ rồi, giờ ai làm thì tự nhận đừng để đến lúc tôi điều tra ra ai thì tôi sẽ không để yên đâu - anh lên tiếng nhưng chờ một lúc cũng chẳng có ai nhận, anh liền cười nhếch mép đầy đáng sợ - vậy là không ai chịu nhận lỗi vậy thì để tôi điều tra ra vậy. Chuyện sản phẩm bị lộ ra ngoài 1 là ai đó đã bán đứng công ty để kiếm lợi riêng cho mình, 2 là có nội gián của công ty đó trong công ty, dù là ai thì tôi cũng sẽ không tha cho người đó đâu, tất cả ra ngoài đi Mọi người trong phòng họp liền nhanh chóng rời đi như kiểu tránh lũ vậy, trong phòng họp chỉ còn anh, nó, Nam, Rin và Key - Chuyện này xảy ra gần ngày công bố quá, nếu giờ việc làm một bộ sản phẩm mới thì hơi khó đây - Rin làm vẻ nghiêm trọng - Nếu chuyện đến nước này thì có thể có một người giúp được chúng ta - Key nhìn anh trao đổi ánh mắt - Ý cậu là cậu ấy sao? tôi cũng nghĩ vậy, để tôi liên hệ với cậu ấy. Còn chuyện điều tra, anh Nam anh điều tra kĩ cho tôi, phải tìm ra thủ phạm bằng được - anh đứng dậy rời đi Mọi người đi về phòng làm việc của anh ngồi trong phòng còn nó đi ra pha cho mọi người nước uống tạm. Thúy Vi bước vào đi đến cạnh anh - TGĐ, có người gửi phong thư này cho anh, tôi nhận được từ bàn tiếp tân - Thúy vi đưa ra một phong thư có vẻ khá dày Bốp - Ai gửi cái này? - anh mở ra xem thì tức giận nếm tập ảnh xuống bàn - Dạ không ghi người gửi, chỉ biết có một người giao hàng đến đưa thôi ạ - Thúy vi liền run sợ - Tao không nghĩ Chang Mi làm như vậy đâu? Mày bình tĩnh chút đi - Key xem những tấm ảnh rồi nhẹ nhàng nói, cậu lia mắt qua nhìn Rin Cạch - nước của mọi người này - nó bưng khay nước đi vào - Mi em mau nói đi, em có đi gặp người này và đên đây chưa? - anh noi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể - Đúng là em có gặp người này, sao ai chụp vậy? - nó nhìn xong gật đầu xác nhận - Mi à, chị không nghĩ em lại như vậy đấy, sao lại bán đứng công ty mình vì lợi lộc riêng chứ, còn nữa em là vợ của Ken, em nói xem chuyện này lộ ra anh ấy biết ăn nói thế nào với nhân viên của mình khi chính vợ mình là thủ phạm chứ? - Rin trực chờ nó xác nhận xong liền lên tiếng - Rồi mọi người sẽ dị nghị.... - IM MIỆNG...Em không biết gì thì câm miệng vào - anh gân xanh gân đỏ nổi lên trừng mắt nhìn Rin - Em không có làm chuyện như chị ấy nói, anh phải tin em - nó liền thanh minh, nước mắt trào ra - Anh tin em, em không bao giờ phản bội anh, mau nói cho anh biết chuyện em gặp người này là như nào - anh lau nước mắt cho nó kéo nó ngồi xuống - Hôm đó lúc ở trường em nhận được một cuộc gọi số lạ nói là muốn gặp em, rồi cho em địa chỉ, em đến đó thì số máy đó lại bảo em qua quán cafe bên cạnh ngồi chờ, rồi người này đến nói là muốn được hợp tác với công ty mình, anh ta đưa em một tập tài liệu về một số sản phẩm của công ty anh ta kêu em xem qua nhưng em từ chối nói là nếu công ty đó muốn yêu cầu hợp tác thì qua thẳng công ty mình nói chuyện rồi em đi - nó kể lại một cách tường tận - Vậy là có người cố tình gài em để đổ tội cho em - Key gật đầu suy luận - Số người biết tài liệu về sản phẩm chỉ có vài người biết, mà còn được bảo mật kỹ rồi vậy ai là thủ phạm - trợ lý Nam thắc mắc - Chuyện này em sẽ tra ra bằng được, em không thể để mình bị oan ức được - nó kiên định rồi sực nhớ ra - Hôm anh đưa em xem qua tài liệu đó, em đã ở trong phòng xem tài liệu, chị Thúy Vi hôm đó chị vào nói là TGĐ muốn uống cafe nhưng em mang xuống thì anh lại hỏi em sao lại pha cafe cho anh, chuyện này em thấy rất kì lạ... - Ừm hôm đó anh cũng thấy chuyện này có gì đó rồi - anh nhớ ra gật gù đồng tình - Chị Thúy Vi, là ai gọi cho chị? - nó nhìn Thúy Vi dò hỏi - Chị không biết nữa, chỉ biết là nữ thôi - Thúy Vi lắc đầu - Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cần có sản phẩm mới, Rin em xuống làm việc với phòng thiết kế đi nói họ nhanh chóng làm ra mẫu mới - Key chuyển hướng cuộc trò chuyện - Được rồi - Rin ròi đi một cách không cam lòng - Hôm họp đó có 2 người ra ngoài là Rin và Thùy Phương, Rin quay lại trước khi Mi xuống còn Thùy Phương vào sau khi Mi đi khỏi phòng họp - Key nói - Chị Vi, lúc em không có trong phòng có ai đến vào phòng không? - nó liền hỏi - Có Thùy Dương đến nói là lấy tài liệu cho TGĐ , cô ấy vào lấy tài liệu rồi đi ra nhưng 2p sau cô ấy lại quay lại nói là lấy nhầm tài liệu - THúy Vi nhớ ra liền kể cho mọi người - Vậy là rõ rồi - anh gật đầu - Chuyện này nên điều tra thêm, tôi tin không chỉ một mình Thùy Dương làm đâu - Key nhìn anh chắc chắn - Ừm, cô ta có gan to thế nào cũng không dám nghĩ tới chuyện này, chỉ có người đứng sau điều khiển cô ta mới dám làm vậy - anh gật gù - Tôi nghi chính Rin là người đứng sau? - Key nói toẹt ra - Tôi cũng nghi vậy, vì ở đây có mỗi cô ta là có ác cảm với Mi mà thôi - anh nhìn qua nó - Chuyện tìm ra chứng cứ rõ ràng cứ để tôi làm cho, cậu lo chuyện sản phẩm mới đi đã - Key đứng dậy vỗ vai anh - Tao sẽ liên lạc với cậu ấy ngay bây giờ đây - anh cười nhẹ - người nào mà 2 anh cứ bí mật hoài vậy, người nào cao siêu có thể giúp chúng ta được đây - nó tò mò - Bí mật - anh bấm điện thoại cười nháy mắt nhìn nó - alo, mình có việc gấp cần nhờ cậu làm, cậu có thể giúp đỡ mình không?... Mình cần làm chúng xong trong 5 ngày tới...ok vậy cậu cứ qua đây rồi mình bàn bạc - Được chứ? Người đó đồng ý chứ? - nó vội vàng hỏi - Em không cần phải sốt ruột, cậu ấy đồng ý rồi nội trong sáng mai cậu ấy sẽ có mặt ở Việt Nam, giờ chúng ta còn việc quan trọng nữa, mau đi thôi - anh đứng dậy kéo nó đi - 2 người đi đâu vậy? - vừa lúc Rin trở lại 2 bên đụng mặt nhau ở thang máy - Bọn anh đi gặp ông Khang để giải thích chuyện đã xảy ra, em tốt nhất lên lo việc của mình thôi - anh lạnh lùng nói rồi bấm nút đóng thang máy - Sao anh tin tưởng em không làm chuyện đó? - nó nhìn qua anh - Không phải chúng ta đã hứa với nhau là sẽ luôn tin tưởng nhau rồi sao? Anh không tin em thì tin ai đây chứ? - anh xoay qua cười nhẹ với nó - Nếu không có lời hứa đó, anh có tin em không? - nó nhìn thẳng mắt anh hỏi - Anh vẫn tin em, vì anh biết em không bao giờ làm vậy, và vì anh yêu em - anh dịu dàng nhẹ nâng cằm nó lên cúi xuống hôn nó, nó nhắm mắt đón nhận Ting Cửa thang máy mở ra mọi người đứng chờ bên ngoài mắt lòi hết ra ngoài quai hàm thì sắp rớt xuống sàn nhà. Nó thấy thế liền đẩy anh ra che mặt bỏ đi, anh cười tươi chạy đuổi theo nó, mọi người thì cứ đứng đơ ở đó nhìn theo 2 người - Anh đúng là...vừa nãy bao nhiêu người nhìn thấy rồi, thật là xấu hổ quá đi mất - nó ngồi trong xe trách móc anh - Hì nếu mà em không cho phép anh đâu có thể làm được, vậy thì đâu phải lỗi của riêng anh - anh cười nhẹ mắt vẫn chú tâm vao lái xe - Mà chuyện làm sản phẩm mới có kịp được không vậy? - nó lo lắng - Cứ yên tâm đi, anh không nhờ sai người đâu - anh quay ra nháy mắt Cuộc gặp gỡ với ông Khang khá ổn thỏa cũng vì nó và anh gây ấn tượng trong ông ấy rất tốt nên khi chuyện này xảy ra ông ấy cũng không phản ứng mạnh mẽ, chính vì thế nó an tâm hơn hẳn Sáng sớm anh nhận được điện thoại, đưa nó đến trường xong liền đi ra sân bay. Có một đoàn 6 người đứng chờ trong sân bay, anh tiến tới đó cười tươi chào đón - Mày cũng lẹ quá đó, đúng là không bao giờ làm tao thất vọng - anh dang tay ôm một anh chàng tóc nâu đỏ, phong cách ăn mặc thì hơi quái nhưng cách phối đồ rất thuận mắt - Ha, bạn tốt đã gọi điện câu xin giúp đỡ thì phải tới nhanh chứ - Anh chàng đó cười tươi rói, vỗ vỗ lưng anh - Hey! Chàng trai trẻ, mày khẻo chứ? - Key từ đâu chạy tới ôm vai bá cổ cậu ta - 2 ông đấy, một người thì về quê hương tiếp quản cơ nghiệp, một người theo đuôi về giúp, bỏ tôi bơ vơ một mình bên đó buồn muốn chết hà - Jun làm mặt giận dỗi - Thôi có gì về nhà nói, mà ông về đây còn mang nhiều người vậy? - anh nhìn 5 người còn lại - Đều là học viên theo học của tôi đó, đang không biết ra đề khiểm tra tốt nghiệp khóa học như nào thì vớ được ông, thôi thì cho họ thi luôn hehe - Jun cười nhăn nhở - Trợ lý Nam, anh dẫn 5 người họ đến khách sạn gần công ty nhất của chúng ta, sắp xếp cho họ phòng ở nhé - anh dặn dò - còn ông có thể lựa chọn ở nhà của tôi hoặc nhà Ken, nhà tôi chỉ là căn hộ chung cư thôi, còn nhà nó thì là biệt thự cao cấp đấy - Key đưa ra lựa chọn cho Jun - Tôi thích nhà cao cửa rộng, vậy phiển Ken rồi - Jun cười ha hả - Mà ở đó có người không thuận mắt lắm đâu - Key chiêm vào - Là ai? Đừng nói Rinanna bạn gái đểu cũ của mày nhá Key - Jun trêu đùa - Bingo, mày nói đúng rồi đó - Key tán thưởng - Khụ khụ khụ, đừng đùa chứ? con phù thủy đó mặt dày đến nỗi bám theo mày về đây hả Ken? Mà mày về đây cưới vợ rồi cơ mà, vậy mà vợ mày vẫn để mụ ta ở cùng sao? - Jun sặc nước bọt - Thì công ty nó có dự án hợp tác với công ty của cô ta, nó còn chấp nhận để 2 người ở quan hệ bạn bè, ở trong nhà mình luôn - Key kể nể thay anh, anh chỉ ngồi lái xe cười nhẹ - Chẳng lẽ con mụ đó thay đổi rồi? - Jun xoa cằm xuy đoán - Không, vẫn là phù thủy nhưng đội nốt diễn viên giả ngây mà thôi, mấy lần hại vợ nó rồi mà nó vẫn để con ả đó trong nhà - Key chán ngán nói - sao mày ngu thế hả Key - Jun xỉ vả anh - Chuyện cho cô ta ở trong nhà là vợ tao quyết định mà, cô ấy bảo cô ta ở gần mình, mình còn có thể dễ quan sát hành động của cô ta, với cả cô ấy sợ cô ta ra chỗ khác ở cô ấy không biết tao có quay lại với cô ta không? - nghĩ đến nó anh lại bất giác cười tươi - Thế thì vợ mày chắc cũng dạng cao tay lắm nhỉ? - Jun gật gù - Tao sè ở đó vùi dập cho con mụ phù thủy đó sống không bằng chết phải đòi công bằng cho vợ mày - Mày mà đuổi được cô ta về nước thì càng tốt - Key cười Jun là người phóng khoáng nhưng rất thẳng thính, yêu ghét rõ ràng, ghét ai là ghét ra mặt luôn, không ngại ngần nói những lời thâm thúy xỉ vả người mình ghét, coi như lần này Rin gặp xui rồi - Không nói chuyện về mụ phù thủy đó nữa, 2 đứa bay về đây hết rồi, có khi t cũng xong lớp học lần này chuyển vể đây luôn cho có bạn có bè nhỉ? - Jun gạt chuyện đó sang một bên nói chuyện khác - Thích thì làm luôn và ngay đi - anh cười - Mày sẽ bao nuôi tao chứ? - Jun nhướn nhướn chân mày trêu chọc - Không thành vấn đề nếu mày vào công ty tao làm việc - anh cười nhếch môi - Ai za mày vẫn tỉnh như vậy, ok tao sẽ chấp nhận khi mà tao chuyển về đây - Jun thở hắt ra - Mày còn non lắm - Key cười ha hả Tan học nó đi ra cổng trường, thấy anh đứng đợi ở đó thì ngạc nhiên, sao giờ này anh lại ở đây, giờ này anh phải ở công ty mới đúng chứ - Sao anh lại tới đón em vậy? - nó nhìn anh thắc mắc - Ở nhà không đi đón em thì để ai đón đây, xin mời cô nương ngồi vào - anh mở cửa xe cho nó Nó cười nhẹ ngồi vào trong xe, anh lái xe về nhà. Ở nhà thì đang có một màn đụng độ không mấy vui vẻ, Rin về nhà thì đụng mặt Jun ở ngay phòng khách, chị ta hơi ngạc nhiên rồi ra vẻ như không có gì đi lên cầu thang - Cô diễn kịch cũng giỏi quá nhỉ, làm bộ đáng thương để thằng Ken nó thương hại cô cho cô sống trong căn nhà này, cô nên đi làm diễn viên đi diễn giỏi quá mà - Jun lên tiếng mắt vẫn nhìn ti vi - Anh nói gì vậy? Tôi ... - Đừng có giả bộ trước mặt tôi, tôi thấy giả tạo lắm, phát ói, cô nên biết điều mà tránh xa thằng Ken ra, với cả đừng có làm những chuyện độc ác của cô hãm hại vợ nó, không thì tôi sẽ không tha cho cô đâu, một người đã từng gây tổn thương, gây nguy hiểm cho mạng sống của Ken thì tốt nhất đừng có đến gần nó nữa, cũng đừng hòng đòi quay lại với nó vì cô không xứng đáng, một người tâm độc như cô không có chỗ ở noi này - Jun không ngại buông lời cay độc - Anh hiểu lầm rồi...em chỉ là muốn làm bạn với anh Ken, với cả em ở đây là vì công việc - Rin khóc lóc - Cô khóc cho ai xem, tôi nói cho cô biết tôi sẽ ở đây luôn, đến khi nào cô rời đi thì thôi, cô cứ coi chừng đó - Jun đứng dậy - Tại sao...tại sao anh lại ghét em như vậy? - Rin khóc lóc - Vì cô là thứ rắn độc chuyện hãm hại người khác, vì cô là đồ phù thủy, kẻ thứ 3 hay còn gọi là con giáp thứ 13 đó đi phá hoại hạnh phúc gia đình của thằng Ken - Jun nhìn thẳng mặt Rin cười nhếch mép khinh bỉ - Nhà coa chuyện gì mà ồn ào vậy? - anh và nó về tới đi vào - Ôi mày đã về rồi sao, tao còn đang địn chửi cô ta thếm một trận nữa, đây là cô vợ bé bỏng của mày đúng không, chào em, em rất xinh đẹp, còn hiền dịu, nhìn là biết ngay là người tốt bụng rồi, không như ai kia nhìn là biết độc ác rồi, rất vui được gặp em - Jun liền thay đổi thành vui vẻ cởi mở đi đến cạnh anh và nó - Thôi đi mày, đây là ở Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài, chú ý một chút - khi Jun dang tay định tiến tới ôm nó thì anh liền chen vào ngăn Jun lại - azzzi mày giữ vợ như giũ kim cương ấy - Jun nhìn anh căm thù - Đây là Jun, bạn của anh, cậu ấy là người mà anh và Key đã nói với nhau đó - anh giới thiệu với nó - À là người cao siêu có thể giúp chúng ta qua cái nạn này sao? Em chào anh, rất vui được gặp anh - nó cười tươi - Từ giờ cậu ấy sẽ ở đây, em thấy không vấn đề gì chứ? - anh hỏi ý kiến nó - Cái gì cơ, anh ấy sẽ ở đây sao? - Rin nghe thấy thì sửng sốt - Sao vậy, sợ rằng tôi ở đây thì sẽ phá hỏng kế hoạch của cô à? - Jun quay qua cười thách thức - Không có, em thấy rất vui, em lên thay đồ - Rin bỏ đi - Không vấn đề gì, nếu anh cần gì cứ kêu bà Năm với chị Hoa nhé - nó cười nhẹ - Trời ơi, cô vợ của mày dịu dàng, hiền lành như vậy, đối lập hẳn với con mụ phù thủy kia, đúng là có mắt chọn đấy, nếu mày mà bỏ em ấy chắc tao hốt luôn em ấy quá - Jun đùa giỡn - Nhơn nhơn hả mậy - anh đá cho Jun một cái - Hi thôi em đi thay đồ - nó cười tươi khi thấy 2 người họ trêu ghẹo nhau Chiều hôm đó, anh cũng không đến công ty, Jun cũng vậy, thêm cả Key nữa, cả ba người họ ở nhà anh không phải để bàn công việc, cũng không phải để tìm cách giải quyết bộ trang phục mới mà là ngồi chơi game trong phòng nó. Nó tức hộc máu, nó thì lo lắng muốn chết mà 3 người họ vẫn bình thản để chơi game được - Nè mấy anh công việc thì đang gấp gáp mà còn ở nhà ngồi chơi game nữa là sao? - nó đứng chắn mà hình ti vi - Em tránh ra đi bọn anh sắp thua đến nơi rồi - Key hối nó tránh ra - Không tránh, anh có tin em gọi mách con Nhi là anh đan trốn ở đây chơi game không hả? - nó thách thức - Nếu thích thì em cứ gọi cô ấy tới đây - Key không mảy may sợ sệt - Hứ, rồi xem...alo Nhi hả? Mày qua nhà tao ngay đi - nó liền gọi điện cho Nhi - Em gọi xong rồi thì tránh ra đi để bọn anh chơi tiếp - Jun nhắc nhở - Hừm, cứ chờ đấy - nó đành bước qua một bên Một lúc sau Nhi đến thật, nó hống hách dẫn nhi vào phòng mình chỉ cho nhi thấy 3 con người đang nghiện game kia - Bà xem đi, người yêu bà đang chơi game kìa - Woa là bản mới nhát sao, ván sau cho em chơi nữa - Nhi nhìn thấy không những không tức giận mà còn hào hứng chạy tới đòi chơi - Được thôi, ván sau anh sẽ để em ra trận - Key cười liếc qua Nhi Nó há hốc mồm, nó quên mất rằng con bạn của mình cũng là một game thủ ham mê chơi game một cách cuồng nhiệt. Nó nổi kungf tiến tới chắn trước mặt mọi người hét lớn - Mọi người có ngừng chơi game không hả, công việc thì sắp tan tành hết rồi - Em không cần phải lo đâu, bọn anh biết chừng mực mà, ngồi im cho anh đánh, không là thua bây giờ - anh kéo nó ngồi vào lòng mình, vòng tay kẹp nó trong lòng tiếp tục chơi game - Ken! Mày tập trung tí đi, sắp toi rồi - Jun hét lên - Tao vẫn đang đánh đây - anh cười nhẹ hôn nhẹ má nó Nó đành ngồi im lặng xem anh đánh game, ngồi một lúc thấy hay hay nó mới nói nhỏ với anh muốn chơi thử, từ lúc nó chơi tình hình của đội giảm sút thảm hại - Chơi game khác đi, game này không vui - anh thấy 2 thằng bạn mình đang nhìn mình đầy bức xúc khi đội bị thua liên tục anh liền kêu đổi game - Đang vui mà - nó hào hứng - Chơi đấu võ - anh thay đổi game - Trò này em chơi với anh hoài rồi - nó bĩu môi - Thi xem ai đánh giỏi hơn - anh cười - Được thôi - nó gật đầu Sàn đấu 3 nó rất tập trung đánh game, game này game tủ của nó mà, nó đánh rất thành thạo, Jun và Key đánh rất tự tin, họ nghĩ rằng nó chơi trò kia giỏi thế thì trò này cũng vậy thôi - Yeah thắng rồi - nó ăn mừng - Hơ...- Key và Jun đần thối mặt ra - Trò này là trò tủ của nó đấy, 2 người coi thường nó quá rồi, em đấu với nó trò này chưa bao giờ thắng - Nhi an ủi 2 người mặt đơ như cây cơ kia - Mày chơi với cô ấy rồi, vậy thắng hay thua? - Key nhìn anh hỏi - Thua - anh nhìn Key và Jun ra vẻ cảm thông - Tao không tin, 1 cao thủ như mày mà thua sao? Thử chơi cho bọn tao xem nào, cấm nhường - Jun không tin - Được thôi - anh gật đầu đồng ý - Yeah thắng rồi - nó la lớn sau khi thắng - Hơ...Em chỉ giỏi mỗi trò này thôi, chơi trò vừa nãy mới vui - Jun lật lọng - Tại em chơi chưa quen thôi, thử chơi thêm vài ván nữa xem - nó vênh mặt - Được thôi, xem em có khá hơn được không? - Jun gật đầu - Anh nhớ phải giúp em đấy - nó nhìn qua anh - Được rồi, anh sẽ hướng dẫn cho em mà - anh cười xoa đầu nó - Mà 2 người chơi game hay là hẹn hò mà tình tứ vậy, tách nhau ra - Jun ganh tị - Không đó, mày làm gì được - anh cười ôm eo nó chặt hơn - Ở đây có một mình anh lẻ bóng thôi hihi - nó nói trúng tim đen của Jun làm cậu chỉ biết câm nín ngậm ngùi gặm nhấm nỗi cô đơn Đúng là sau 2 lượt chơi với sự hướng dẫn của anh nó đã cao tay hơn, dẫn đầu đội đi đánh địch luôn, làm Key và Jun không thể tin vào điều đã xảy ra, nó chính là một tay game thiên phú tiềm ẩn, chỉ là nó ít chơi game mà thôi. Hội chơi game cũng từ lúc đó mà tan, mọi người đi kiếm thứ khác để chơi, nó thấy vậy thì hài lòng hơn Ngày hôm sau, nó thấy lạ là không thấy Jun bước ra khỏi phòng, 2 ngày sau cũng vậy, anh ấy không hề bước ra khỏi phòng, nó thấy lo lắng quá, không ăn không uống 3 ngày liền có khi nào anh ấy ngất xỉu trong đấy rồi không - Này anh, anh Jun ảnh ở lì trong phòng 3 ngày rồi đó, anh không có lo lắng cho anh ấy sao, nhỡ anh ấy bị làm sao thì sao? Còn nữa việc sản phẩm mới chưa làm được tẹo nào t5 là công bố sản phẩm mới rồi - nó thúc giục anh - Không cần phải lo, cậu ấy đang làm việc đó, đừng quấy rầy cậu ấy, anh biết tính banh của anh mà, với lại cậu ta lưu trữ cả núi đồ ăn thức uống trong phòng rồi, em không cần lo cậu ta chết đói - anh cười buông cuốn tạp chí xuống - Không lo sao được chứ, mà nguyên cả một bộ sản phẩm mười mấy bộ, sao anh ấy có thể hoàn thành một mình được chứ? - nó không khỏi sốt ruột - Yên tâm đi, cậu ấy còn có một đoàn học viên của cậu ấy đi theo mà, cậu ấy nói rồi cậu ấy chỉ phụ trách 5 bộ chính của bộ sản phẩm lần này, còn đâu sẽ giao cho học viên của cậu ấy mỗi người hoàn thành 1 bộ còn lại 3 bộ là dành cho tổ thiết kế bên công ty mình, tổ thiết kế bên công ty mình có 12 người, cậu ấy phân công 4 người một bộ - anh giải thích cho nó an tâm hơn - Vậy sao? Mong là mọi chuyện sẽ ổn - nó thở hắt ra cầu nguyện Đến tận tối hôm sau Jun mới ra khỏi phòng, cậu cười rất tươi, dáng vẻ thì hống hách, nó chỉ chăm chăm lo sản phẩm mới mà thôi, vừa thấy cậu đã xông vào hỏi - Anh là xong rồi sao? Thế nào? Có ổn không? - Em đừng có dồn anh như vậy, xong cả rồi, trang phục ở trên phòng anh, lát anh cho xem, nhưng giờ anh đói quá trời, em có gì cho anh ăn với - Jun làm vẻ ddanngs thương - Em tưởng anh có đồ ăn trong phòng - nó đi vào bết - Đúng là có dự trữ trong phòng những tính toán hơi sai, đồ ăn hết từ đêm hôm qua rồi - Jun thương sót cho số phận đen đủi của mình - Giờ cũng chẳng còn gì, thôi anh ăn tạm ngũ cốc với bánh bông lan nhé - nó lục tìm trong tủ lạnh - không thì còn mỳ gói - Thôi vậy cũng được - Jun giành lấy đồ ăn - Mày đúng là không làm tao thất vọng mà - anh vỗ vai Jun - Tiền công không nhỏ đâu đấy - Jun nhìn anh hạch họe - Được rồi, cùng lắm là nửa căn chung cư nhưng của thằng Key - anh cười - Thật sao, vậy cũng tạm ổn - Jun ra vẻ hài lòng Hôm sau, theo như lời Jun nói, cậu triệu tập học viên của cậu và tổ thiết kế của công ty anh lại để xem kết quả và xem có cần chỉnh sửa gì thêm không. Còn chiều hôm đó anh sẽ tổ chức họp để vạch trần chuyện gian lận kia, buổi họp rất căng thẳng - Đến ngày hôm nay vẫn chưa có ai dám ra nhận tội thì tôi sẽ tự vạch trần thôi - anh gõ ngón tay đều đều trên mặt bàn - Thúy Phương cô có gì muốn nói không? - anh không thèm nhìn đến cô ta - Tôi...tôi thì làm gì có gì để nói chứ ạ - Cô ta dù hơi chột dạ nhưng vẫn cứng giọng - Vậy đoạn video quay được trước cửa phòng làm việc của tôi là gì đây, trong này cho thấy rõ ràng là thời gian mọi người đang họp, Mi đang ở trong phòng xem bản thảo của sản phẩm mới, khi cô ấy đi ra ngoài cô đã đến nói lấy tài liệu cho tôi nhưng một lúc sau cô lại quay lại kêu lấy nhầm tài liệu cô đi vào phòng của tôi một lần nữa rồi đi ra rời đi trước khi Mi về, hôm đó tôi nhớ là không có sai cô đi lấy tài liệu nào cả và cũng không yêu cầu muốn uống cà phê - anh lạnh lùng nói - Tôi...tôi...- cô ta xanh mặt - Chính sơ hở của cô đã giúp tôi biết rằng không chỉ một mình cô làm chuyện này, mau nói đi là ai làm cùng cô - anh ánh mắt như đại bàng chiếu thẳng vào cô ta - Tôi...tôi.... - Đừng tưởng gia đình cô là cổ đông nhỏ nhoi trong công ti mà tôi sẽ bỏ qua, mau nói là ai? - anh gằn giọng - Tôi...tôi làm một mình - cô ta nói - Không thể là một mình được, tôi đã tra được những số điện thoại đqx liên lạc với cô gần đây tôi thấy có một sđt rất khả nghi, được liên lạc rất nhiều lần, mỗi lần thời lượng rất ngắn - Key nhéch mép dồn cô ta vào đường cùng - Tôi không biết - cô ta nhất quyết không khai ra - Người đó như thế nào mà cô nhất quyết không khai người đó ra - Jun nhìn Rin đầy ẩn ý - Cô không khai thì thôi vậy, chuyện này coi như làm gương cho mọi người đừng ai có thêm sai phạm, còn Thúy Phương cô lập tức thu dọn rời công ty, phòng nhân sự sắp xếp hồ sơ trả cô ta, trong hồ sơ ghi rõ lí do đuổi việc là bán đứng công ty, bán tài liệu mật của công ty cho công ty khác - anh mặt lạnh lùng - Tổng...tổng giám đốc - mặt cô ta cắt không còn một giọt máu, với cái lý do đó trong hồ sơ thì sao cô ta có thể xin việc ở đâu được nữa, mà nói ra người chủ mưu là Rin thì cô ta sẽ chết - Anh, thôi thì cảnh cáo cô ấy một lần thôi, đừng đuổi việc như vậy, dù gì cũng không phải là cô ấy chủ mưu - nó thấy thương hại cho Thúy Phương nên đã lên tiếng nói đỡ - Thôi được rồi, nể tình vợ tôi đã xin cho cô, cô sẽ xuống làm nhân viên phòng marketing và bị đình chỉ 1 tháng và không lương 6 tháng - anh nhìn nó mà mủn lòng đành chấp nhận - Cảm ơn TGĐ, cảm ơn phu nhân TGĐ - cô ta rối rít cúi đầu xin - Còn về chuyện sản phẩm lần này, đã được khắc phục, tôi mong từ giữa đến mai không có chuyện gì xảy ra nữa, tan họp - anh lướt qua phòng họp một lần - Em có phải hiền quá không? Sao lại còn xin cho cô ta nữa - Jun than thở - Hì, em thấy tội cho cô ấy thôi - nó cười nhẹ đứng dậy rời đi - thôi em đi ra đây một chút Nó đuổi theo Thúy Phương, nó muốn nói chuyện với cô ta một chút - Thúy Phương, cô nói chuyện riêng với tôi một chút đi - nó nhìn xung quanh xem có ai thấy không - Chuyện vừa nãy sao cô lại nói giúp cho tôi - Thúy Phương cùng nó đi vào nhà vệ sinh, nó cẩn thận nên đã chốt cửa ngoài, kiểm tra xem bên trong có ai không - Đó là chuyện tôi nêm làm mà thôi, tôi biết cô không phải người chủ mưu, có thể nói cho tôi được không, tôi sẽ không nói cho ai cả, cũng không làm lớn chuyện này - nó nhẹ nhàng - Tôi....- cô ta ngập ngừng - Có phải người đó đã đe dọa đến tính mạng của cô? - nó nhìn nét mặt mà suy đoán - Tôi... - Người đó là Rinanna đúng không? - Đúng vậy, là cô ta, lúc đầu cô ta dụ dỗ tôi, xong khi xong việc thì cô ta đe dọa nếu tôi nói ra cô ta là chủ mưu thì cô ta sẽ thuê người giết tôi - Thúy Phương mạnh dạn nói ra - Được rồi tôi chỉ cần biết vậy, cô không cần phải lo lắng đâu, dù sao tôi nghĩ rằng cô ta sẽ không dám giết cô đâu, vì nếu giết cô thì cô ta sẽ bị lộ - nó trấn an cô ta rồi đi ra ngoài Nó về phòng làm việc của anh, trong đó cũng chỉ có anh, Jun và Key mà thôi - Em vừa đi đâu vậy? - anh hỏi nó - Em coa cái này cho mọi người nghe - nó đi tới mở đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa nó và Thúy Phương vừa rồi cho mọi người nghe - Đúng là như tao nghĩ mà - Key đập bàn - Không ngờ rằng cô ta lại giở cái trò xã hội đen của cô ta ra - Jun cau mày - Chuyện này mọi người coi như là không biết đi, em muốn xem chị mta sẽ làm gì thêm nữa - nó nhắc nhở mọi người Cạch - Mọi người đang nói chuyện gì vậy? - Rin đi vào nó vội vàng tắt điện thoại cất đi - À không có gì đâu ạ, bọn em đang bàn luận về bữa tiệc sau khi ra sản phẩm mới thôi - nó cười nhẹ - Vậy sao - Rin cười tươi - Thôi bọn tao về phòng làm việc đây - Key đứng dậy - Tao theo nó đây, ở đây mất công bẩn mắt - Jun nhìn Rin khinh thường
|