Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Buổi công bố sản phẩm diễn ra rất tốt đẹp, có Rin là không vui khi chuyện đổ tội lỗi cho nó bị vỡ lở, hiện tại thì chị ta ít có cơ hội ra tay phá nó vì có Jun ở đây, cậu ấy luôn quan sát từng cử chỉ từng hành động của chị ta nên chị ta không thể ho he gì Sau buổi công bố, công ty có tổ chức một bữa tiệc nội bộ thôi, có mời vài người thân thiết nhất như gia đình nó, ông Khang, và một vài đối tác lâu năm đến mà thôi. Nó sau khi ở trường về là đã bị mọi người quay như chong chóng, anh thuê chuyên viên trang điểm, rồi chuyên viên tạo mẫu tóc đến quay nó như búp bê - Anh có cần phải làm quá vậy không? - nó nhấp nhổm vì ngồi lâu ê mông - Em là vợ của TGĐ, cần phải cùng anh đi tiếp khách khứa, chuyện này là rất cần thiết, thôi anh ra ngoài đây - anh cười mở cửa đi ra ngoài - thế nào rồi, mọi thứ ổn chứ? - anh vừa ra ngoài liền hỏi Key - Ổn hết rồi, mà sao ông làm vậy làm gì, không phải là 2 người đã cưới rồi sao? - Key vỗ vai anh - Hôm nay là ngày rất quan trọng, bữa tiệc chị là phụ thôi, còn cái chính là hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi và cô ấy - anh nhấn mạnh - Đây bộ váy hoàn hảo nhất đây, cậu thấy vừa ý chứ? - Jun đi tới tay xách bộ vái diễm lệ lên - Cảm ơn ông nhiều nha, chắc cô ấy thích bộ váy lắm - anh cười vỗ vai Jun - Xời ơi cảm ơn cái gì, dù sao thì tui với Key cũng không được tham gia lễ cưới của mày, thôi thì coi như là lần này bọn tui dự lễ cưới của 2 người thôi, còn bộ váy này là quà cưới - Jun phẩy tay - Vậy thì còn gì bằng, bà Năm, bà đem bộ váy vào cho cô ấy hộ cháu với, nói với cô ấy rằng bọn cháu sẽ đợi ở dưới nhà, cô ấy cũng không cần phải gấp đâu - anh nhìn qua bà Năm - Dạ vâng - bà Năm nhận bộ váy mang đi Nó phải đến một lúc lâu sau mới xong phần trang điểm, làm tóc, còn thay đồ nữa là xong thôi. Ở dưới nhà mọi người đều ngồi chờ nó, ai nấy ngồi trò chuyện vui vẻ - Không biết Chang Mi làm gì mà lâu dữ vậy nè? Để mọi người chờ một mình mình như vậy là không tốt - Rin lên tiếng trách móc - Em ấy là vợ của Ken, làm gì cũng phải cẩn thận, chỉnh chu không được qua loa, mếu cô không đợi được thì cứ việc đi trước không ai cấm - Jun xéo xắc Rin - Để mọi người chờ lâu rồi - nó đi xuống với bộ váy trần vai, tay dài bèo, thân váy thì ôm sát thân, chân váy xòe bồng bộ váy kết hợp hài hòa hai màu trắng và hồng hoa anh đào cùng với khuôn mặt trang điểm kỹ càng theo nối tự nhiên cùng mái tóc búi xoăn cao vài lọn rơi lưa thưa xuống bờ vai trần tạo nét gợi cảm Anh nhìn nó đến ngây cả người không khác gì hồi đám cưới khi thấy nó bước trên lễ đường cả, mọi người thì suýt xoa - Mọi người sao vậy? Mặc thế này không hợp sao? Hay là trang điểm đậm quá - nó nhìn mọi người thắc mắc - Không, em rất đẹp, đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt được - anh cầm tay nó nâng lên hôn nhẹ lên mu bàn tay nó - Woa, mày đẹp quá Mi ơi, tao còn tưởng là tiên nữ giáng trần ấy chứ - Hiền khen tới tấp - mà nè hôm đám cưới tao mày không được làm đẹp hơn tao đấy - Được rồi hôm đấy tao không đi thế là mày đỡ khỏi lo - nó cười - Mày dám... - Hiền trừng mắt - Công nhận mày đẹp thiệt đó nha, đẹp, ngon, tao nhìn còn mê huống chi là anh Bảo - Nhi gật gù xem xét - Thôi chúng ta đi thôi kẻo muộn - anh ngăn chặn mọi người nhìn nó thêm phút giây nào nữa, anh kéo nó đi - Để tao lái cho, mày với Mi ngồi sau đi - Jun cầm lấy chìa khóa xe rồi quay qua Rin - không phải cô kêu là sắp muộn rồi sao, mau ngồi ghế trước đi, đừng có đi lộn chỗ Còn lại cặp của Nhi và Hiền thì đi một xe, 2 xe tiến thẳng đến công ty anh, noi tổ chức tiệc, từ lúc anh và nó bước xuống xe đã thu hút ánh mắt của mọi người rồi, Rin bước khỏi xe tiến tới cạnh anh định khoác tay anh thì bị Jun kéo lại - Cô không nên xen vào mối quan hệ của 2 người họ, đã ở một mình thì chấp nhận đi một mình đi - Jun nhếch mép cười - Hừm - Rin tức giận mà vẫn cố tươi tỉnh - Chúng ta vào chứ - anh đưa tay lên nhìn nó cười - Tất nhiên rồi - nó đặt tay mình vào tay anh cười hạnh phúc Nó không hiểu sao nó cùng anh bước vào bữa tiệc mà cảm giác cứ hồi hộp sao sao ấy, cứ như anh và nó đang bước vào lễ đường vậy, anh mặc bộ comple đen trắng kết hợp còn nó thì mặc bộ váy lộng lẫy trắng và hồng kết hợp nhìn chẳng khác gì đang đi vào lễ đường cả - 2 đứa đây rồi, nhìn 2 đứa đẹp đôi quá - ông Vương cười tươi - Nội khen con vậy hơi muộn rồi - anh cười - Cháu cưng của ta cất công trang điểm, ăn mặc đẹp quá - Ông Lãnh cười véo nhẹ má nó một cái - Ông làm con đỏ mặt rồi - nó ôm má ngượng ngùng - Lần này dành được dự án lớn này một phần lớn là công của cháu dâu, con đúng là không làm ta thất vọng mà, giờ mà 2 đứa để cho ta đứa chắt nội thì càng vui hơn - ông Vương cười lớn - Ông nội à, con còn trẻ, còn đang đi học, mọi người phải cho con thời gian chứ - nó phụng phịu - Thôi không trêu chọc con nữa, nhưng mà cũng phải nhanh nhanh có chắt cho bọn ta bồng bế - ông Lãnh cười - Ông nội...- nó ngân dài giọng nhõng nhẽo - Thôi, mặc bộ đồ đẹp như vậy mà mặt thì cứ xị ra như con cún mặt xệ thì xấu lắm - bà Ngân cười chọc nó - Mọi người chọc con - nó hậm hực - Nếu không muốn mọi người chọc ghẹo nữa thì vợ chồng chúng ta sinh cho mọi người đứa cháu là được rồi - anh cười nhẹ nhìn nó đểu giả - Anh cũng giám chọc em nữa hả? - nó trừng mắt - Thôi, 2 đứa đi tiếp khách hộ bọn ta đi nhé, bọn ta muốn nói chuyện với nhau một lát - ông Vương thúc giục bọn nó - Vậy bọn con xin phép - anh ôm eo nó kéo rời đi Nó theo anh tiếp một loạt khách mời tới, chân mỏi muốn rụng rời cả ra, đã thế bụng lại réo lên vì đói nữa, tần số réo của bụng nó nhiều không đếm xuể khi tiếp xong loạt khách nó nhìn anh với anh mắt thảm thiết - Sao vậy? Mỏi sao? - anh cười nhẹ nhìn nó - Ưm - nó gật đầu - Đói nữa hử? - anh nhìn tay nó chọt chọt vào bụng của mình thì béo má nó - Ưm - nó gật đầu lia lịa - Vậy chúng ta chốn vào một góc nào đó cho em nghỉ ngơi nhé - anh ra vẻ thì thầm - Mau đi thôi, em sắp xỉu rồi - nó chỉ chờ vậy kéo anh đi Nó kéo anh đến khu bầy đồ ăn, chọn lia lịa 2 đĩa to thức ăn, rồi tìm một bàn ít bị chú ý nhất ngồi xuống ăn, nó ăn ngon lành, chốc chốc lại giục anh cùng ăn, anh ngồi cạnh phụ vụ cho cô vợ ngốc nghếch của mình. - Anh cũng ăn đi chứ, không ăn tí nào mà uống rượu vào thì hại dạ dày lắm, lăn cái này đi - nó gắp một miếng mực chiên đưa lên - Được rồi - anh cười há miệng - Đừng bóc tôm nữa, để em bóc nốt cho, anh ăn đi, em lấy cho cả 2 mà - nó đút một con tôm đã được nó lột vỏ vào miệng anh - Được rồi để từ từ anh ăn, em đút nhiều quá anh còn chẳng kịp nhai - anh gật đầu ngăn cánh tay đang định đút thêm một miếng cá vào miệng anh - hihi nhìn vợ chồng TGĐ tình cảm quá ha - ở cách đó mấy bàn có vài nhân viên đang ngồi ăn, họ nhìn bàn của 2 người ngồi cười thủ thỉ trò chuyện với nhau Nó ngoảnh mặt lại nhìn khi nghe thấy những lời thủ thỉ đó, đúng là nó tìm chỗ này vắng nhất nhưng với sức thu hút của nó và anh thì nơi ít người chú ý nhất vẫn có đầy người chú ý tới, thôi thì kệ họ đi. - Woa, no quá luôn - nó dựa người ra sau xoa bụng thỏa mãn 2 đĩa đồ ăn đầy, hầu như là nó xử lý hết, anh ăn chắc khoảng 1/4, thế mới biết nó ăn khỏe đến cỡ nào - Ăn uống phải chú ý một chút chứ, dính thức ăn tèm lem đây này - anh lấy khăn ướt lau mặt cho nó - Em muốn vào nhà vệ sinh một lát - nó có lẽ phải vào đấy để chỉnh trang lại một chút - Ừm đi đi, anh đợi em ở chỗ sàn trung tâm nhé - anh cười - Ui, no quá, em không đứng dậy nổi - nó xoa bụng - Ăn nhiều quá không tốt đâu, lần sau ăn no vừa phải thôi, anh đỡ em vậy - anh đứng dậy đỡ nó đứng lên, đưa nó đi ra nhà vệ sinh Nó vì quá no lên một tay chống hông ưỡn bụng ra hết cỡ cho đỡ tức bụng, đi khuỳnh khoàng, anh đỡ nó đi một cách cẩn thận - Hihi hình như phu nhân TGĐ có em bé rồi thì phải, nhìn cái cách đi đứng là biết ngay - Nhìn TGĐ bình thường lạnh lùng, oai hùng như thế mà lúc ở cạnh vợ thì lại tình cảm, quan tâm chăm sóc vợ con như vậy - Đúng là một người chồng lí tưởng mà - có nhiều người nhìn nó và anh bàn tán nhỏ nó không hề hay biết - Em vào đi, anh ở ngoài này chờ - anh đứng ngoài khu vệ sinh nữ - Không cần đâu, anh cứ đi ra ngoài bữa tiệc đi - nó hơi đỏ mặt - Em ăn no đến nỗi đi còn không nổi, tự đi sao được, cứ vào đi anh đứng đây Không ngại thì em ngại thay anh cái gì, hay là muốn anh đưa vào tận trong - anh búng mũi nó - Được rồi em vào một lát rồi ra ngay - nó đành chịu thua anh, bước một cách chậm dãi đi vào trong Anh đứng ngoài chờ cũng không ít nữ nhân đi ra đi vào nhìn anh và nén cười ngượng,anh không để ý đến họ. Nó đi vào tô lại son, dặm lại phấn má và phấn phủ rồi đi ra - Em xong rồi - Chúng ta đi dạo một chút để cho em tiêu bớt nhé - anh đỡ nó - Ừm - nó gật nhẹ đầu Anh và nó ra ngoài khuôn viên bên ngoài công ty đi dạo 2 vòng nó cũng thấy đỡ đỡ rồi mới đi vào lại. Vừa mới ló mặt vào thì ông bà, ba mẹ hai người liền lao tới như thiêu thân làm nó phát hoảng - Hai cái đứa này, chuyện hệ trọng như vậy mà dám giấu bọn ta sao? - Bà Ngân trách móc - Ớ, bọn con có giấu mọi người chuyện gì đâu - nó ngớ người ra - Còn không có, con mang bầu mà không cho ba mẹ biết một tiếng, định không cho ba mẹ làm ông bà nội à? - bà Huyền cười - Con...con...- nó ngẩn tò te ấp úng lắc đầu xua tay - Còn giấu cái gì nữa, thế là chúng ta được lên chức cụ nội cụ ngoại rồi ông nhỉ? - ông Lãnh với ông vương tay bắt mặt mừng - Mọi người nghe ai nói vậy? Bọn con không có - nó cười méo mó - Con còn chối, ai cũng bảo con có bầu - ông Khiêm béo má nó - Con không có thật, mọi người phải tin con, anh! Anh đứng trơ ra đó làm gì, mau giải thích cho mọi người hiểu đi - nó cuống cuồng lên - Đúng là bọn con chưa có thật, mọi người nghe ai nói lung tung vậy? - anh lên tiếng - Sao có thể vậy được, bụng con bé chồi hẳn lên rồi kìa, rõ mồn một như vậy mà - bà Thùy giãy nảy lên - Bọn con chưa còn chưa đụng đến người nhau thì sao mà có bầu được - nó nói huỵch toẹt ra - Sao cơ, 2 đứa chưa bao giờ quan hệ vợ chồng? - bà Phương hỏi nó - tại sao lại như vậy, - Tại vì...- nó ấp úng - Là vì cô ấy chưa sẵn sàng thôi ạ, cô ấy bình thường đi học xong thì qua công ty làm phụ con, như vậy đủ mệt mỏi rồi, con không muốn cô ấy vì chuyện khác lo nghĩ nhiều sẽ dễ bị stress - anh nói đỡ cho nó - Vậy sao bụng con bé lại như này - ông Lãnh chỉ vào bụng nó - Là do vừa rồi con ăn no quá nên bụng mới phình ra như vậy thôi - nó liền giải thích - Vậy sao nhân viên trong công ty đang bàn ầm lên là con có bầu? - ông Duy thắc mắc - Chắc là do lúc nãy cô ấy no quá đứng dậy, với đi con phải đỡ cô ấy nên chắc mọi người hiểu lầm - anh cười nhẹ - Làm bọn ta mừng hụt à - ông Khiêm thở hắt ra - Mọi người cứ từ từ đi ạ, bọn con còn trẻ còn bao nhiêu thứ cần làm - nó khuyên nhủ mọi người - Thôi chúng ta đi vào tiệc đi, không mọi người lại bảo tiệc thì chưa tàn mà người đứng đầu lại biến mất thì không hay cho lắm - bà Thùy nhắc nhở mọi người Nó và anh lủi thủi theo sau, nó mặt hậm hực khi bị mọi người hiểu lầm nghiêm trọng như vậy - Anh cười cái gì chứ? - nó trừng mắt nhìn anh cảnh cáo - Em hậm hực cái gì? Lỗi là do em ham ăn cho cố vô, nhìn bụng em đúng là như bụng bà bầu thật - anh cười khúc khích - Anh còn dám nói em nữa sao? - nó cắn tay anh - Thôi được không nói em nữa - anh cười rõ tươi Khi nó và anh đi vào thì mọi người đang cùng nhau nhảy khiêu vũ, anh không nói không rằng kéo nó ra giữa sàn nhảy, nó cũng đành nương theo ý anh nhảy cùng anh một điệu Phụp Tất cả điện đóm đều vụt tắt làm mọi người ồn ào thắc mắc, nó cũng thắc mắc lắm - Mất điện sao? - nó hỏi anh - Không phải vậy đâu, em cứ yên tâm, nhìn về hứng này đi - anh đứng sau lưng nó từ bao giờ, lúc này trên màn hình lớn ở sân khấu bỗng bật sáng, chiếu những đoạn video về đám cưới của nó và anh, còn có những video trình chiếu ảnh, những tấm ảnh anh chụp trộm nó, những khoảnh khắc anh và nó bên cạnh nhau - Chúng ta gặp nhau là khi còn nhỏ nhưng bước khởi đầu của chúng ta bắt đầu là khi chúng ta gặp lại nhau - lúc giọng anh cất lên trên loa thì đèn mới sáng, anh tay cầm một bó hoa hồng lớn, tay cầm mic ánh mắt nhìn nó dịu dàng nồng ấm - Anh và em khi bắt đầu đám cưới đúng là không hề có tình yêu, nhưng khi bước vào cuộc sống của nhau, trải qua vui buồn, giận hờn, ghen tuông, thì trái tim anh đã trao chọn cho em rồi. Lúc chúng ta gặp lại nhau là lúc hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin cho 2 chúng ta, em cưới anh chưa một lần được cầu hôn, đối với con gái ai cũng muốn được người mình yêu cầu hôn, em cũng vậy, anh thấy rõ qua những lần em chứng kiến người khác được cầu hôn. Hôm nay không chỉ là một buổi lễ ăn mừng sản phẩm mới, mà hôm nay còn là ngày quan trọng đối với 2 chúng ta, hôm nay là ngày tròn một năm chúng ta kết hôn. Dù chúng ta đã kết hôn, chuyện này có lẽ đối với mọi người xung quanh là buồn cười nhưng anh vẫn muốn làm cho em, muốn cho em được thỏa lòng mơ ước giống như bao cô gái khác - Anh đưa bó hoa cho nó xong quỳ một gối xuống trước mặt nó - Ồ - mọi người ồ lên một tiếng - Chang Mi, chúng ta đã cưới nhau anh không hỏi em là em sẽ cưới anh không, mà anh muốn hỏi em là em có đồng ý cùng anh sống hết cuộc đời này chứ, cùng nhau sống hạnh phúc, cùng nuôi những đứa con xinh đẹp, cùng nhau già đi, em đồng ý chứ? - anh lấy trong túi ra một hộp nhung nhỏ - Anh làm em bất ngờ quá - nó xúc động đến hoen đỏ cả mắt - Em đồng ý chứ? - anh nhìn nó cười hạnh phúc - Tất nhiên rồi - nó chìa tay ra - đeo nhẫn cho em đi - Anh yêu em - anh đeo nhẫn cho nó xong thì dứng dậy nâng mặt nó lên - Em yêu anh nhiều hơn - nó cười quàng tay qua cổ anh, nhón chân lên hôn anh - Woa - mọi người rầm rộ vỗ tay chúc mừng - Mọi người ơi, tui được cầu hôn rồi, nhẫn kim cương to quá luôn nè - nó qua cơn xúc động thì liền nhắng nhít la lớn chìa tay ra khoe, mọi người cười ầm lên, ở một chỗ khuất, Rin tức giận nắm chặt tay Nó còn hơi ngạc nhiên là anh nhớ rằng hôm nay là tròn một năm ngày cưới, nó còn chẳng nhớ tí tẹo gì cả, chuyện này chắc anh đã chuẩn bị trước từ lâu rồi, giấu nó cũng kĩ lắm đấy chứ - Anh có món quà lớn như vậy tặng cho em, vậy em không có gì tặng anh sao? - về nhà rồi anh mới mè nheo đòi quà nó - Muốn có quà sao? Em không nhớ ra ngày này nên khất nhé - nó cười tươi - Không cần khất, không cần quà cáp linh tinh, thay bằng em là được rồi - anh tiến tới ôm nó - Thay bằng em, vậy thì giúp em cởi dây váy sau lưng đi - nó cười tà mị - Được thôi - anh sướng rơn mau chóng giúp nó cới dây váy sau lưng - Cảm ơn anh, em đi tăm đây - nó cười đi vào nhà tắm - Ơ nè, không phải là em đồng ý rồi sao? - anh ngẩn người ra - Đồng ý cái gì, em chỉ nhờ anh cởi dây váy cho em thôi mà - nó cười ranh ma - Dám khiêu khích anh hả, vậy thì tắm chung đi - anh hùng hổ xông tới - Còn lâu - nó khóa chốt cửa - Hihi sao mà thoát được - anh cười gian tà - Á á á sao anh lại vào được vậy? - nó đang hả hê ngồi ngâm mình trong bồn tắm thì anh xông vào - Em đấu sao lại với anh - anh giơ chùm chìa khóa lên lắc cho chúng kêu leng keng - A a a đồ dê xồm - nó cố đẩy anh ra - Để anh tắm cho em he he - anh xấn tới Anh và nó trêu đùa nhau trong phòng tắm đến tận ngoài phòng ngủ, anh rất biết giữ lời hứa nó chưa cho phép thì anh tuyệt đối không làm chuyện đó bắt ép nó, chơi đùa có điểm dừng
|
Ngày cưới của Hiền, nó cùng anh sắm sửa đến dự lễ cưới, để mặc anh ở ngoài lễ đường, nó đi đến chỗ của Hiền và Nhi - Chà chà, cô bạn cá tính của hôm nay nhìn hiền lành dễ sợ luôn hà - nó trêu chọc - Mày cứ cạy khóe tao hoài hà, hôm nay là ngày của tao mà - Hiền xị mặt ra - Hihi, đùa xíu thôi, Nhi thấy Hiền muội hôm nay xinh quá chừng không? - nó cười khì khì - Đúng vậy, hôm nay mày là đứa đẹp nhất đó, thấy không con Mi nó phải làm cho nó đẹp bớt đi để cho mày đẹp nhất đó - Nhi cười - Bọn mày hùa nhau trọc tao - Hiền phùng má phẫn nộ - Haha chọc được lúc nào thì phải tranh thủ lúc đấy chứ, không mày "chống lầy" rồi thì hết cơ hội - nó cười khùng khục - Mà nè, mày định để con mụ hồ ly tinh kia ở trong nhà đến bao giờ, mà con mụ đó mặt cũng dày quá nhỉ, ở đến gần nửa năm nay rồi mà vẫn chưa chịu buông tha - Hiền chẹp miệng - Chị ta đang viện cớ trong thời gian hợp tác phải ở lại Việt Nam, tao muốn xem chị ta còn những chiêu trò gì để chia rẽ tao với anh Ken đây - nó nhếch môi cười - Mà mày với ông Ken lâu như vậy mà chẳng có tin vui gì cả, chỉ cần mày có con rồi là như đóng dấu bản quyền rồi, con mụ hồ ly tinh lúc đó cũng sẽ không làm gì được mà phải tự động rời đi - Nhi lắc đầu ngán ngẩm - Có con cái gì, tao và anh ấy còn chưa một lần làm chuyện vợ chồng - nó đỏ mặt - Trời ơi, mày nghĩ gì mà đến chuyện đó còn chưa cho ổng đụng tới - Hiền giật mình vì ngạc nhiên - Tại vì... - Đừng nói mày ngại nha - Nhi cắt lời nó - Ừ thì đúng vậy, với cả giờ tao vẫn đi học mà, chẳng lẽ có con vác bụng bầu đi học, rồi còn khi đẻ rồi vác cả con đi học sao? - nó thở hắt ra giải thích cho 2 đứa bạn - Nếu chưa muốn có con thì mày vẫn có cách phòng tránh thai mà, còn chuyện đó mày phải cho ổng làm chứ, mày cứ không cho phép ông ấy thì có ngày ổng đi tìm con khác ổng giải quyết nhu cầu đấy - Hiền khuyên nhủ nó - Tao tin anh ấy không phải người như vậy, tao rất tin tưởng anh ấy - ánh mắt nó hằn lên sự tin tưởng tuyệt đối - Ừ thì mày tin tưởng, nhưng cũng phải cảnh giác một chút, nhất là với con mụ hồ ly tinh đó, cẩn thận mụ ta gài mày đấy - Nhi nhắc nhở - Biết rồi mà - nó cười nhẹ rồi chuyển hướng câu chuyện - mà hôm nay nhân vật chính là Hiền mà Cộc cộc - Anh vào được chứ? - giọng anh vọng vào - À được ạ - Hiền ra hiệu cho Nhi mở cửa - Sắp đến giờ lành rồi, mọi người kêu anh vào nhắc nhở mấy em - anh giải thích - Trời ơi, anh Bảo hôm nay xhawcs đẹp hơn chú rể đó - Nhi than thở - Chuyện chồng tui mà lại, mà em thấy anh Key cũng không kém đâu, quả này chú rể nép vế rồi - nó ra vẻ tự hào rồi châm chọc Hiền - Bọn bay biến đi - Hiền ném giây vào nó và Nhi - Hehehe, thôi đi giày vào ko chú rể đến bay giờ - nó và Nhi nhắt giày cho Hiền Nhìn Hiền tay trong tay cùng Đức trên lễ đường, nó thấy hạnh phúc thay cho con bạn. Nó nắm lấy tay anh cười nhẹ, anh nhìn qua nó cười ghé vào tai nó thì thầm - Sao lại cười như vậy? - Không có, chỉ là cười thôi - nó nhìn anh lắc lư cái đầu - Nhớ lúc chúng ta đám cưới có người chơi chốn tìm trong tủ - anh nhắc lại chuyện cũ - Hứ chuyện cũ rồi còn nhắc lại - nó bĩu môi - Nếu chúng ta tổ chức đám cưới lại, em thích không? - anh ghé sát nó thâm mật - Thích chứ, nhưng người ta lại bảo mình ham hố đó, một lần là đủ rồi - nó cười híp mắt - Vậy sao, đáng yêu quá - anh cộ mũi mình vào mũi nó - Nè 2 người, hôm nay không phải 2 người là nhân vật chính đâu nha - Key nhắc nhở - Hơ, kệ chứ, người ta là vợ chồng mờ - nó chu môi phùng má - Chào thua hai người này - Nhi lắc đầu chịu thua - Hì - anh và nó nhìn nhau cười vui vẻ Anh và nó cứ như vậy, ngày nào cũng trải qua ngọt ngào, ngày nào cũng hạnh phúc, tưởng chừng hạnh phúc đó đã được viên mãn, nhưng vì 2 người chìm đắm vào hạnh phúc của mình nhiều quá mà quên mất một người luôn muốn xen vào giữa 2 người chính là Rin. Mọi thứ bắt đầu từ khi nó cùng tham gia hoạt động ngoại khóa của lớp ở trên núi, hoạt động cũng chỉ là cắm trại 2ngày một đêm. Nhưng điều đáng nói là trong chuyến đi này cho phép đưa người thân đi cùng, anh biết điều đó và nêu đề nghị cho anh đi cùng nhưng nó không nghe, nó nói muốn đi cùng mọi người trong lớp thôi. Thế là từ chuyện trao đổi nhỏ nhẹ liền chuyển thành cãi nhau lớn - Anh nói rồi, nếu em muốn đi thì cho anh đi cùng, không thì ở nhà - anh kiên quyết - Sao anh lại lý sự cùn như vậy nhỉ? Em cũng phải có quyền tự do chứ, anh vô lý vừa thôi - nó cau mày - Vậy em nói đi, vì sao em lại không muốn cho anh đi cùng - anh giận dữ moi bằng được lí do vì sao nó lại như vậy - Em đã nói rồi, đây là hoạt động của lớp, em muốn mình đi chung với lớp thôi - nó 2 mày dính chặt vào nhau - Nhưng Key nói, hoạt động này mọi người đều có quyền mang theo người thân cơ mà - anh vẫn không chịu thua - Đù thế nào em cũng sẽ đi một mình - nó chắc chắn với quyết định của mình - Anh không cho phép, em mà dám đi anh sẽ không tha cho em - anh gằn giọng - Em cóc sợ - nó ương bướng đứng dậy rời đi Anh nghĩ rằng dọa như thế chắc chắn mai nó sẽ chịu để anh đi cùng hoặc là không dám đi nữa, không ngờ đến nó nhân lúc anh còn đang ngủ chuồn đi mất làm anh lúc tỉnh dậy nghe tin nó đã đi ra khỏi nhà liền mặt đen như than. Anh vác cả bộ mặt khó coi đó đến cả công ty, ai nhìn thấy cũng phát sợ hãi, không ai dám đến gần gây chuyện cả. Sẵn trong người bực tức, anh đem xả hết lên mọi người, thường ngày anh lạnh lùng thật nhưng không bao giờ soi mói từng tí một, hôm nay chỉ cần là lỗi nhỏ cũng bị anh trách mắng thậm tệ - Mấy người làm ăn như vậy hả, đến giờ này vẫn chưa có báo cáo cụ thể là sao? - Key bước vào phòng làm việc của TGĐ đã nghe thấy anh rống lên như bị chọc tiết rồi - Mấy người về làm cho xong báo cáo đi, đến thứ 6 phải xong, đi ra ngoài đi - Key đi tới cứu vớt những con người tội nghiệp đang đứng khúm núm trước bàn làm việc của anh, khi họ đi ra hết rồi Key mới nhìn qua anh nhắc nhở - mày làm sao vậy, sáng ra thì vác bộ mặt thúi đến công ty, còn la mắng om sòm nữa, mày muốn nhân viên của công ty sợ quá mà xin nghỉ việc hết sao? - Nhưng họ làm ăn tắc trách - anh hạ giọng xuống - Mới hôm qua mày ra chỉ thị làm báo cáo mà sáng nay đã đòi họ hoàn thành, có mà mày giận cá chém thớt thì có - Key gõ bàn - Hừm - anh không nói gì chỉ thở hắt ra đầy ấm ức - Thả lỏng đi anh bạn, có chuyện gì? - Key vỗ vai anh cười nhẹ - Thì là.....sáng nay cô ấy dám trốn tao đi mất - anh kể lại với giọng ấm ức - Sời ơi, sợ gì chứ? Nhi và Hiền cũng đi cùng mà - Key cười khì - mày cứ làm quá lên - Tao không cần biết, để cho cô ấy ở một mình tao không yên tâm, còn có bao nhiêu thằng khác soi mói cô ấy, muốn tán tỉnh cô ấy, mày không sợ sao - anh càng nói càng thấy tức - Để tao gọi Facetime cho mày thấy, rồi yên tâm mà làm việc nha - Key rút điện thoại ra gọi video cho Nhi - Gọi em cái gì zợ, phá người ta không hà - Nhi nhận máy nhưng ra vẻ bị quấy nhiễu - Anh gọi chỉ là muốn cho thằng Ken nó thấy bọn em không hề có gì cả - Key cười tươi - Trời ơi, bọn em ở đây vui vẻ lắm, không có bị gì đâu, còn nhiều trai đẹp nữa, tội cho cai Hiền đi hưởng tuần trăng mật rồi hihi - Nhi sung sướng khoe khoang - Em nói cái gì cơ, em đang ngắm trai sao? Không cho phép em làm vậy, em có người yêu là anh rồi cơ mà - Key sửng sốt khi nghe Nhi nói - Yêu đương gì tầm này, trai đẹp ngắm miễn phí tội gì, thôi nha Mi nó gọi em - Nhi gạt phắt - Nhi mày mau qua đây, đằng này nhiều anh đẹp trai lắm, còn có 6 múi mê ly luôn - trước khi cuộc gọi tắt hoàn toàn thì câu nói phát ra cuối cùng chính là giọng của nó không lẫn vào đâu được - Ực...- Key thấy lạnh sống lưng nhìn qua anh thấy mặt anh đã đen xì, người tỏa ra tà khí từ địa ngục, cậu đành lên tiếng trấn an - Hơ, họ cũng chỉ là nhìn nhan sắc của người khác chứ cũng không có đụng tới, hay là tui cùng cậu đi tới chỗ họ - Mau đi - anh không chần chừ đứng phắt dậy vớ lấy áo khoác của mình thẳng tiến ra cửa Mặt anh hằm hằm như muốn giết người, làm mọi người phải tránh xa như tránh bom nguyên tử, Key đi cạnh còn thấy sợ huống chi là người ngoài Ra đến xe rồi anh mới phát hiện ra một vấn đề lớn đó là chỗ nó đang ở là cái chỗ nào, đến Key cũng không biết luôn. Anh dùng định vị để tìm chỗ của nó vậy, từ sau cái lần nó bị bắt cóc, chưa lần nào anh phải dùng đến định vị để tìm nó, hôm nay lại dùng đến cái cách này Khi anh và Key đến nơi cũng đã quá trưa, theo định vị anh dò tìm nó đang ở nơi nào, khi tìm thấy thì cảnh tượng khiến anh sôi máu nhất là nó đang cười nói với mấy chàng trai lạ một cách rất vui vẻ, anh liền xông tới không nói không rằng kéo nó đi như gió làm mấy cậu trai kia ngớ người - Anh làm gì vậy? Anh đang làm đau em đó - nó vùng vẫy - Anh còn chưa hỏi tội em vì em dám trốn anh đi tới đây - anh dừng lại gằn giọng tức giận - Em nói rồi, em sao không thể đi được chứ, mà sao anh biết em ở đây, chẳng lẽ anh theo dõi em, anh thật quá đáng, em cũng cần có quyền riêng tư cá nhân chứ? - nó bất bình lớn tiếng - Sao anh lại không thể xen vào chuyện của em chứ, anh là chồng em cơ mà. Chẳng lẽ chuyện vợ mình đi ra ngoài ngắm nghía những người đàn ông khác mà anh không được xen vào sao? - Anh nắm chặt 2 vai nó lắc nhẹ - Chuyện em đi riêng như này đâu có gì mà anh phải làm quá lên vậy, em cùng lắm chỉ là xã giao với người khác thôi - nó hất tay anh khỏi vai mình khoanh tay trước ngực - Vậy lúc sáng trong cuộc gọi của Key với Nhi lời em rủ rê nhi đi ngắm mấy thằng con trai sáu múi cũng chỉ là xã giao thôi sao? - anh xoay người nó đối diện mình thẳng thắn - Đó chỉ là một chút vui vẻ thôi mà, sao anh ích kỷ vậy - nó bướng bỉnh - Một chút vui vẻ? Ích kỷ? - anh sầm mặt lại cố gắng kìm nén tức giận - Thế theo em thấy vợ mình như vậy là anh phải vui vẻ để mặc em thích làm gì thì làm sao - giọng anh lạnh đi vài phần - nếu em nghĩ như vậy thì anh chu toàn cho em, em cứ ở đây thưởng thức cái thứ một chút vui vẻ của em đi - anh nói xong thì quay người dứt khoát bỏ đi - Này, em không có ý đó - nó gọi với theo nhưng anh không hề dừng lại cứ thế liều mạng bước đi, nó nhìn theo thấy trong lòng một cỗ uất ức, sao anh không có hiểu cho nó chứ - Nè, ông đi đâu vậy? - Key bắt gặp anh ngang qua thì liền hỏi - Đi về - anh đáp cụt lủn đi thẳng qua Key - Eh, đến rồi sao lại về? - Key gọi với theo nhưng anh đã đi xa được một đoạn rồi Đem theo một cục tức lớn anh lái xe về thành phố, đi thẳng đến công ty định sẽ làm việc nhưng anh không thể tập trung, bao nhiêu bức bối anh liền đem bộc phát hết ra ngoài bằng cách đập phá căn phòng làm việc của mình - Anh sao vậy, đừng như vậy nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chẳng lẽ anh và Mi cãi nhau sao? - Rin đi vào thấy anh đang đập phá thì liền tới ngăn anh lại, khi cô hỏi trong lòng không khỏi vui mừng - Hừm, chuyện không liên quan đến em, mau ra ngoài đi - anh có vẻ đã chút bớt được cơn giận, nhưng giọng vẫn lạnh như băng - Nếu thấy trong người không thoải mái thì chúng ta đi uống rượu đi - Rin biết đây sẽ là cơ hội cho cô thả mồi câu cá - Được - sẵn tâm trạng không tốt lại có đề nghị đi uống rượu nên anh liền đồng ý, bước thẳng ra ngoài Đến một quán bar ồn ào, anh liền yêu cầu phòng riêng vì không muốn bị người khác quấy rầy , Rin theo anh vào căn phòng riêng, anh gọi cả một bàn đầy ắp rượu mà toàn là rượu mạnh, vừa ngồi xuống anh liền cầm một chai rượu rót đầy một ly đem uống cạn, cứ thế liên tục cũng phải đến chục ly, Rin cũng ra vẻ cùng anh san sẻ, cùng anh uống rượu nhưng cô ta chỉ uống có chút xíu. Anh cứ uống liên tục như vậy, Rin cũng không ngăn cản anh lại, điều cô ta muốn chính là anh anh phải say đi mới được, đến khi anh không còn tỉnh táo nổi nữa cô ta liền đưa anh rời khỏi quán bar đó, cô ta không đưa anh về nhà mà đưa anh vô khách sạn gần với quán bar này nhất Anh say đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, Rin vừa đưa anh vào phòng anh liền lăn lên giường ngủ. Rin tiến tới cởi áo của anh ra nhưng liền bị anh túm lấy tay, anh mở mắt ra nhìn - Định làm gì vậy, đừng có hòng giở trò gì với tôi - anh nói với giọng lè nhè của một người say rượu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp Khi anh tỉnh dậy thì mặt trời cũng lên cao, anh ngóc đầu dậy nhìn quanh thì thấy đây không phải phòng của mình, thấy tay phải mình nằng nặng anh mới xoay qua nhìn nhì liền giật mình lùi lại sau, nhìn lại nình trong tình trạng không mặc đồ, dưới đất vương vãi đầy quần áo vứt tứ tung, anh cố nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết chuyện này có phải thật hay không nữa Bị đánh động tới Rin liền thức giấc, cô giả vờ như đang buồn ngủ chớp đôi mắt một cách nặng nề nhìn anh cười ngọt ngào - Chào anh yêu, anh dậy rồi sao? - Rin sấn tới ôm anh dù người mình không hề mặc đồ - Tránh ra, tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì đâu - anh vội mặc đồ vào - Không có chuyện gì sao? Chính hôm qua anh nói là anh còn yêu em, chúng ta đã....anh đừng nói anh không nhớ gì hết - Rin làm vẻ khóc thút thít - Hôm qua là tôi say như vậy thì chắc gì đã có chuyện gì, với lại đâu có đảm bảo cô ko nhân cơ hội này giở trò gì? - anh mặc xong đồ đứng dậy - Anh...anh vô trách nhiệm vậy sao? Vậy anh giải thích về vết máu này như nào? - Rin ra vẻ phẫn nộ chỉ xuống vết máu trên giường, cô ta đã tính hết cả rồi, hiện trường cũng làm y như thật không hề có kẽ hở - Chuyện này coi như không có gì đi, chúng ta hôm qua đều say nên chuyện này coi như chưa xảy ra - anh đúng là đã tin vào đòn chí mạng này nhưng mọi thứ không như Rin tính toán - Không có gì là sao? - Rin bất bình - Nếu cô hé ra nửa lời chuyện này thì tôi đảm bảo với cô rằng tôi sẽ cho cô sống không bằng chết - anh ánh mắt cảnh cáo - Em có gì không bằng cô ta, chẳng phải hôm qua anh nói anh yêu em sao? Em biết anh còn yêu em mà đúng không, chỉ là anh lấy cô ta ra để trêu chọc em, trừng phạt em đúng không - Rin liền xông tới ôm lấy anh - Tránh xa tôi ra, cô đừng bao giờ đòi so sánh mình với cô ấy, vì cô ấy khác hoàn toàn cô - anh hất phăng cô ta ra rồi rời đi - Anh cứ chờ đi, em sẽ cướp anh về bằng được - Rin ngồi dậy vớ lấy áo choàng tắm đi vào phòng tắm một cách thỏa mãn Tối qua Rin đã lên kế hoạch hết rồi định sẽ có quan hệ với anh thật nhưng vì anh say nhưng vẫn có chút phản ứng nên cô ta không thể làm gì chỉ có thể dựng hiện trường giả, vết máu trên giường chính là cô ta lấy máu ở ngón tay bôi ra Anh lái xe về nhà, trên đường đi không thôi suy nghĩ về chuyện đã xảy ra sáng nay và tối qua, anh không thể nào nhớ được đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, anh không hề có cảm giác là mình sdax làm chuyện đó với Rin nhưng nếu không làm thì vết máu đó là thế nào, đầu anh vô cùng rối rắm, mải suy nghĩ suýt chút nữa anh còn gây ra tai nạn Về tới nhà, anh ngạc nhiên khi thấy nó đang ngồi dự trên sofa ngủ gục, nhìn đồng hồ trên tay mới 7h hơn một tẹo sao nó đã về rồi, thấy nó vẫn đang ngủ ngon thì anh nhẹ nhàng đi tới, bế nó lên đi lên tầng - Anh về rồi sao? Sao giờ mới về? - nó bị đánh đọng thức giấc thấy anh đang bế mình, người anh quần áo không mấy thẳng thớm, trên người còn vương vấn mùi rượu - Anh uống rượu sao? Vì hôm qua cãi nhau với em nên anh đã uống rượu sao? - nó nhìn anh cau mày - Ừm có uống một chút - anh tự nhiên cảm thấy mình có lỗi với nó - Chuyện hôm qua xin lỗi anh, em đã quá đáng rồi, không nghĩ đến tâm trạng và cảm nghĩ của anh - hôm qua sau khi anh bỏ đi nó đã ngồi một chỗ suy nghĩ và thấy mình quá bướng bỉnh và quá đáng với anh, nó liền tạm biệt mọi người rồi đi về, về tới nhà thì cũng đã tối, nó quyết định ngồi ở sofa đợi anh nhưng không ngờ anh cả đêm cũng không về đến tận sáng mới về tới nhà - Chuyện đó không phải lỗi của em, hôm qua em chờ đến mấy giờ, ngủ thêm chút đi - anh đặt nó nằm trên giường - Anh cả đêm qua ở đâu? - nó ngồi dậy hỏi anh - À....hôm qua anh uống rượu xong về công ty - anh nghe nó hỏi tự nhiên giật mình lúng túng - Ừm, vậy sao lại về lúc sáng sớm như vậy? - nó thắc mắc - Anh định về nghỉ ngơi một chút - anh càng lúng túng hơn - Vậy thì anh đi tắm qua đi cho thoải mái - nó giúp anh cởi áo khoác - Ừm, vậy anh đi tắm, em cưz ngủ thêm đi - nó càng quan tâm anh thì anh lại cảm thấy mình có lỗi với nó Chuyện kia chắc chắn là phải chôn vùi mãi mãi không thể để lộ ra được, anh cần có cách cắt đứt hoàn toàn cái búi rắc rối này, nhất quyết phải đẩy Rin về Mỹ mới được
|
Vì suy nghĩ đó anh hẹn Rin ra gặp riêng ở một quán cà phê để tránh nó phát hiện - Sao anh lại hẹn em bí mật như vậy? - Rin ngồi xuống đối diện với anh - Cô về Mỹ đi - anh thẳng thừng đi vào vấn đề - Cái gì cơ? Sao em phải về Mỹ chứ, chuyện hợp tác cùng nhau chưa xong cơ mà - Rin đang ngồi dựa lưng thoải mái liền bật thẳng dậy - Cô ở đây đâu có đảm bảo chuyện kia sẽ không lộ ra, cô về Mỹ đi, cô muốn bao nhiêu tiền tôi liền cho cô từng nấy - anh giở giọng đàm phán - Em không cần tiền, em cần tình cảm của anh, anh có cho em được không? - Rin ra vẻ thành khẩn - Cô đừng có linh tinh nữa, nếu cô không tự đi thì tôi sẽ có cách bắt cô phải đi - anh gằn giọng - Nếu em phải đi thì chắc chắn chuyện kia em sẽ đem ra cho Ccoo ta biết - Rin liền hù dọa - Cô...- anh không thể cãi lý được với cô ta mà - vậy ncoo ở đây nhưng nếu cô hé nửa lời chuyện này với ai thì tôi đảm bảo sẽ cho công ty của cô phá sản, để cho cô sống không bằng chết - anh lạnh giọng rồi đứng dậy rời đi 1 tháng trôi qua, chuyện giữa anh và Rin vẫn được giấu kín như bưng, nó nhiều lúc thấy anh hơi là lạ như có chuyện gì đang giấu nó vậy, nhưng khi hỏi anh thì anh liền lắc đầu phủ nhận cho đến một ngày... Hôm đó là thứ 7, nó tất nhiên là được nghỉ, anh kêu nó không cần đến công ty, nó ở nhà tự vào bếp nấu cơm trưa cho anh rồi mang đến công ty. - Ơ tưởng hôm nay em nghỉ cơ mà, TGĐ cũng rặn chị như vậy - Thúy Vi ngạc nhiên khi thấy nó đến - Suỵt, em mang cơm đến cho anh ấy, chị đừng báo cho anh ấy biết nhé, em sẽ tự vào cho anh ấy bất ngờ - nó ra hiệu nhỏ tiếng Xong nó nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng mở cửa không phát ra tiếng động, lúc này trong phòng có Rin và anh, nó định tiến tới cạnh anh nhưng Rin lại lên tiếng câu nói của chị ta làm nó đứng tại cửa nhưng vẫn đóng cửa trước - Ken! Em có chuyện cần nói với anh? - Rin đang đứng đối diện bàn anh, vì Rin đứng thẳng trước mặt anh nên anh không thấy nó đang đứng ở cửa - Chuyện gì? - anh lạnh lùng không hề ngẩng đầu nhìn Rin - Em có thai rồi - Rin đưa ra tờ kết quả xét nghiệm - Sao có thể...cô không phòng tránh sao? - anh giờ mới giật mình ngẩng lên - Anh xem chẩn đoán đi, ngày thụ thai là cận ngày sau lần chúng ta... - Rin ra vẻ ngập ngừng - em đâu nghĩ là...là lại đậu thai dễ như vậy - Không phải cô cố tình để có bầu sao? - anh nhìn Rin khinh bỉ - Em làm sao có thể như thế được, chuyện hôm đó chúng ta cùng nhau ở khách sạn...xong anh cấm em không được cho ai biết em đâu có dám hé ra nửa lời, chuyện này là ngoài dự tính - Rin ra vẻ thút thít Xoảng Nó nghe mà bủn rủn chân tay, làm rơi cả cặp lồng cơm làm cơm bắn tung tóe dưới đất, nó cố vị vào cửa cố không cho mình ngã sụp xuống đất - Mi! - anh và Rin nghe tiếng đổ vỡ thì nhìn ra, anh bất ngờ khi thấy nó hiện diện ở đây, nhìn thái độ của nó anh đủ hiểu nó đã nghe hết cuộc đối thoại của anh và Rin - Anh là đồ dối trá - nó vừa khóc vừa trách cứ rồi mở cửa nhanh chóng xông ra ngoài - Mi...Mi...- anh liền đuổi theo nó - Ơ...- Thúy Vi thấy người chạy người đuổi thì ngơ ra không hiểu gì hết - Nghe anh giải thích đã - anh đuổi kịp nó liền giữ nó lại - Giải thích cái gì chứ? Còn gì giải thích? Chuyện quá rõ ràng rồi, anh còn muốn lừa dối tôi đến mức nào, chúng ta li hôn đi - nó cố vùng vẫy khỏi anh - Em nói gì vậy, nghe anh nói đã - anh hoảng hốt thực sự khi nó nói như vậy - Tôi không nghe...tôi không nghe... - nó bịp tai mình lại - Chúng ta về nhà - anh bế vác nó lên - Buông tôi ra... Bỏ tôi xuống... - nó cố gằng vùng vẫy dù bị anh bế vác lên Bên ngoài mọi người nhìn vào thì cười thầm nghĩ rằng vợ chồng giận dỗi nhau thật đáng yêu, họ nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Nó bị anh bế vác xuống hầm gửi xe, anh bỏ nó vào ghế phụ cạnh ghế lái - Hức - nó định bước khỏi xe - Em ngồi yên đó đi - anh nhanh chóng giữ nó lại, cài dây anh toàn cho nó xong đóng cửa xe vào nhanh chóng về ghế lái khởi động xe chạy đi - Hức...hức...- nó không khóc thành tiếng, mặt qua qua phía ngoài cửa xe khóc âm thầm thỉnh thoảng nấc nhẹ vài tiếng, tim nó đau lắm, cứ thắt lại như ai đó bóp nghẹt - Em đừng khóc nữa được không? Chuyện này anh không hề cố ý...- anh nghe nó khóc mà đau lòng, một tay lái xe, một tay đưa qua tìm tay nó nắm lấy, anh biết anh có lỗi với nó nhưng anh không muốn chuyện sẽ đưa đến kết cục là 2 người chia tay - Hức...buông ra - nó rút tay ra cố gắng né tránh anh - Anh thực sự xin lỗi, về nhà chúng ta cùng nói chuyện đàng hoàng - anh nhẹ nhàng tiếp tục đưa tay qua nắm chặt tay nó không cho nó rút ra nữa Về đến nhà, nó nhanh chóng xuống xe đi vào nhà, bà Năm thấy nó đi vào nhà với gương mặt đẫm nước mắt thì lo lắng, rõ ràng lúc đi nó vui vẻ như vậy, vậy mà khi về thì khóc lóc tèm lem, bà còn chưa kịp ngăn nó lại hỏi thì nó đã đi lên tầng, anh chạy theo ngay phía sau, bà biết là nên để cho 2 người giải quyết riêng với nhau thì hơn, nhưng bà biết chuyện này không hề đơn giản tốt nhất là cũng nên báo với 2 bên gia đình thì hơn - Chang Mi! Chuyện giữa anh và Rinanna là chuyện huy hữu - anh đứng trước mặt nó cố gắng lựa lời ít gây cho nó kích động nhất - Huy hữu cái gì chứ? Anh với chị ta ngủ với nhau đến nỗi có bầu rồi còn coi là huy hữu thì cái gì mới là bất thường - nó nhìn anh đầy ai oán - Em nghe anh giải thích đã - anh 2 tay ghìm 2 bả vai nó - 2 người qua lại như vậy bao lâu rồi, giấu tôi bao lâu chứ hả? - nó hét lên - Chuyện này là từ lần em nhất quyết đi hoạt động leo núi cùng trường, anh và em đã xảy ra xãi nhau, khi anh quay về đã đi đến công ty trút giận lên đồ đạc trong phòng, lúc này Rin có rủ anh đi uống rượu, tại anh lúc đó tâm trạng không tốt đã uống rất nhiều rượu sau đó không biết gì nữa đến khi tỉnh dậy thì thấy Rin bên cạnh... - Vậy là quá rõ ràng rồi còn gì nữa, uổng công tôi tin tưởng anh như vậy mà... - nó không kìm nén được tâm trạng vừa đau đớn, vừa tức giận, vừa thất vọng chỉ có thể bộc lộ ra qua từng dòng nước mắt - Chuyện này anh không chắc chắn rằng là anh và cô ta đã có gì với nhau chưa, nhưng mà lúc đó anh cảm thấy rằng mình giống như chưa hề có làm chuyện gì với cô ta cả, em phải tin anh - anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình - Ý anh là anh không chắc có làm chuyện đó với chị ta hay không, có thể là chị ta bày trò sao? - nó nhìn anh có chút bị thuyết phục - Anh cũng từng nghĩ đến chuyện là như vậy, nhưng anh vẫn băn khoăn không chắc chắn vì khi tỉnh dậy trên ga giường còn có một vệt máu - anh lưỡng lự - Vậy là anh thực sự làm chuyện đó với chị ta sao? - nó lại khóc lóc liên miên - Em đừng khóc nữa được không? Chuyện này là do anh say quá, là anh sai anh không nên uống say như vậy mất cảnh giác - anh nhận lỗi và xin tha thứ từ nó - em tha thứ cho anh một lần này thôi có được không - Anh nói xem, có phải anh không có yêu em, anh vẫn yêu chị ta, anh chỉ lợi dụng em thôi đúng không? - nó ánh mắt nhìn anh đầy nghiêm túc, quệt đi nước mắt - Không hề, anh yêu em, rất yêu em, anh chưa bao giờ có dù chỉ một chút trong suy nghĩ của anh rằng sẽ lợi dụng em, em tin anh đi, anh yêu em thật lòng - anh liền chắc chắn - Coi như lần này em tin anh, chuyện giữa anh và chị ta, cần phải làm rõ ràng đã - nó cố làm vẻ bình tĩnh - Thật sao? Cảm ơn em - anh vui mừng ôm trầm lấy nó - Em muốn về nhà em - nó đẩy anh ra - Sao lại vậy chứ? Không phải là em đồng ý tha thứ cho anh rồi sao? - anh giật mình - Em muốn tĩnh tâm lại một chút, thời gian này em muốn ở một mình - nó nhắm mắt nói ra những gì mình muốn - Nếu em muốn ở một mình thì anh có thể qua phòng khác ở tạm được mà - anh cố thuyết phục nó - Ý em là tạm thời ở chỗ nào đó không có anh - nó không nhìn anh mà quay đi chỗ khác - chuyện này dù sao em vẫn chưa thể tiếp nhận ngay được, tim em hiện tại đau lắm - nó khóc trong im lặng nhưng bờ vai vẫn run lên - Được rồi, nếu em muốn thì về nhà em ở mấy ngày, khi nào bình tâm trở lại thì anh sẽ qua đón em, nhưng hứa với anh đừng khóc một mình trong phòng được không, anh không muốn em khóc nữa - anh ôm nó vào lòng - chính anh làm tổn thương em cũng như là làm tổn thương chính mình - Ừm - nó không nói nhiều chỉ gật nhẹ đầu và phát ra tiếng từ cổ họng - Chuyện Rin có thai anh vẫn chưa chắc chắn, anh muốn sắp xếp một ngày nào đó chúng ta cùng cô ta đến bệnh viện khám xác nhận lại một lần - anh nhớ ra Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, đẩy anh ra. Lúc này bà Năm gõ cửa nói rằng mọi người 2 bên nhà đều đang chờ 2 người ở dưới, anh và nó không hẹn mà nhìn nhau, có lẽ chuyện này không thể giấu mọi người được rồi - Hai đứa có chuyện gì mà ở công ty ta đã nghe mọi người bàn tán 2 đứa cãi nhau vậy? - ông Vương từ tốn hỏi - Dạ là do con thưa ông nội, con đã làm chuyện có lỗi với Chang Mi, có một lần con và vợ con cãi nhau, con đã uống rượu đến say không biết gì và đã cùng Rinanna nảy sinh quan hệ không đứng đắn và giờ cô ta nói là cô ta đã có thai ạ - anh không ngập ngừng đứng ra chịu tội - Đứa cháu bất hiếu, bất trị mà, sao mày có thể làm ra cái việc đáng xấu hổ thế này, ông xui tôi thực sự không có mặt mũi nhìn ông nữa - ông Vương tức giận rồi nhìn ông Lãnh xấu hổ vô cùng - Ông nội và mọi người, chuyện này anh ấy cũng đã giải thích với con rồi, anh ấy nói là không chắc chắn về việc quan hệ kia đã xảy ra chưa, bọn con đã đồng ý với nhau rằng sẽ đi xác minh lại một cách chắc chắn trước đã. Con có một thỉnh cầu, mong mọi người để cho bọn con tự giải quyết chuyện này được không ạ - nó nhẹ nhàng nói cố không cho tâm trạng thật của mình bộc phát - Vậy coi như bọn ta nể cháu dâu một lần, chuyện này bọn ta sẽ không xen vào, nhưng 2 đứa phải xử lý nhanh nhất có thể - ông Vương nghiêm nghị - Chuyện này thiệt thòi cho con rồi - bà Huyền nhìn nó thương cảm - Con cũng không thiệt thòi gì đâu ạ. Còn chuyện này nữa, con muốn tạm thời về nhà ở một thời gian được không ông nội? - nó nhìn ông Lãnh - Con...- ông Lãnh bất ngờ - Con chỉ muốn được tinh thần tốt hơn chút thôi - nó trấn an ông Lãnh - Tùy ý con quyết định thôi - bà Phương nhìn nó mà thương - Đáng lẽ ra chuyện này ta phải cho thằng Bảo một trận nhừ tử thì thôi - ông Duy nhìn anh hằn học đầy nghiêm nghị - Ơ, con chào mọi người ạ - Rin về tới thấy trong nhà có nhiều người liền cúi đầu chào - Đây là Rinanna sao? - bà Thùy nhìn Rin từ đầu đến chân ngầm đáng giá cô ta - Dạ cháu là Rinanna ạ - Rin ra vẻ lễ phép - Là thân con gái mà ăn nhờ ở đậu nhà người khác, còn không biết xấu hổ lên giường với chồng người ta, cái này người ta gọi là tiểu tam, mà còn để có thai thì chắc chắn là có suy tính từ trước - bà Huyền không ngại nói thẳng, trực tiếp mỉa mai - Dạ xin hỏi cô là gì mà có quyền nói cháu như vậy ạ, chuyện cháu và anh Ken chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi - Rin ra vẻ kiêu ngạo - Tôi là mẹ của thằng Bảo đấy, có quyền nói cô chưa, tôi đâu có sỉ nhục mà tôi nói thật - bà Huyền chưa bao giờ có vẻ tức giận như vậy - Dạ...- Rin không ngờ đến mình đụng nhầm người - Từng là người yêu cũ của thằng Bảo, ngày đó hại nó chết đi sống lại, giờ còn dám vác mặt qua đây ở nhà của vợ chồng nó, âm mưu bày trò để được vào cái nhà này sao? Dù cô có thai thật thì nhà này chỉ nhận một người con dâu là Chang Mi mà thôi - bà Huyền nói với ánh mắt khinh bỉ Rin - Mẹ! Chuyện kia...- anh cũng ngạc nhiên lắm vì chuyện cũ giữa anh và Rin anh không hề nói với mọi người. Dù là lúc bên đó cùng ở với ba mẹ nhưng chuyện tình cảm qua lại anh giấu không cho ba mẹ biết vậy mà bây giờ... - Ta biết hết á, thằng Key với thằng Jun kể hết cho ta nghe khi con còn hôn mê ấy - bà Huyền giải thích thắc mắc cho anh - Bây giờ một là cô dọn ra ngoài ở đâu thì ở, 2 là ở đây nhưng đừng hòng đòi quyền lợi gì từ cái nhà này - ông Duy không vòng vo - Dạ con sẽ ở đây ạ, giờ kêu con don ra ngoài con biết phải ở đâu - Rin làm vẻ đáng thương - Chuyện cô và thằng Bảo có quan hệ chúng tôi đã hứa với Mi là để cho nó và Bảo tự giải quyết tôi cũng không xen vào nữa, nhưng mấy ngày tới này, Mi nó về ở nhà mẹ đẻ, Bảo con cũng phải về nhà chúng ta ở - bà Huyền nghiêm nghị - Dạ vâng - anh nghe lời - Trong nhà này mấy ngày này bà Năm nhớ quản lí người làm dọn dẹp một lượt rồi nghỉ ngơi không phải làm việc, coi như mấy ngày nghỉ, nhưng mà trông coi nhà thì phiền thằng Hiếu mấy ngày rồi, cô ở đây thì tự mà chăm sóc bản thân - bà Huyền ra lệnh như vậy cũng đủ hiểu là người trong nhà này không cần phục vụ cho Rin - Con về phòng chuẩn bị ít quần áo - nó nhẹ nhàng đứng dậy - Ừm, con lên sắp đồ đi, mấy ngày nay thiệt thòi cho con rồi, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đừng nghĩ ngợi lung tung một mình - bà Huyền nói chuyện với nó liền thay đổi thái độ hoàn toàn - Con đi cùng cô ấy - anh liền bật dậy đi theo nó - Con cũng xin phép mọi người con về phòng - Rin dù trong lòng tức giận nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan hiền Chuyện lúc đầu cô chỉ là muốn để một mình anh biết rồi lấy đó uy hiếp anh không ngờ rằng nó lại ở đó vad nghe được, giờ ba mẹ anh cũng biết coi như là cô có phúc đi, chuyện cái thai giả này cô sẽ biến thành thật cũng được càng có lợi cho cô ta - Thực sự xin lỗi em, để chuyện này xảy ra khiến em đau lòng - nó cặm cụi sắp đồ vào túi anh đứng bên cạnh nhìn bóng lưng của nó anh không chịu được nhào tới ôm từ phía sau - Đừng xin lỗi nữa, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, xin lỗi cũng đâu thể quay ngược lại thời gian lúc chuyện chưa xảy ra - nó không kìm được lòng khi ở trong vòng tay của anh lại rơi nước mắt - Chuyện này xảy ra lỗi một phần là do em, em không đáp ứng nhu cầu về sinh lý cho anh như bao người vợ khác, hôm đó nếu em không cãi nhau gây sự với anh thì anh cũng chẳng đi uống rượu rồi gây ra cơ sự này. Dù em biết là trong chuyện này có lỗi của em, nhưng em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này nên em mới muốn cách xa anh một chút để bình tâm lại. Anh buông ra đi, em phải đi rồi, ba mẹ và ông bà nội vẫn đang chờ em dưới nhà - nó gỡ tay anh ra - Để như vậy một lúc được không? - anh không chịu buông còn siết chặt hơn, đầu vùi vào cổ và tóc nó, một lúc sau anh tự nới lỏng tay buông nó ra Nó không nói gì thêm cầm túi đồ đi ra khỏi phòng, anh đi theo sau cũng không nói thêm lời nào, nó cùng mọi người ra xe đi về nhà anh đứng ở sân nhìn theo Nó về nhà mình ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng, ăn uống cũng bỏ bê, bữa ăn bữa không, ăn thì cũng không thể ăn nhiều vì không nuốt trôi, cơm hay cái gì vào miệng cũng cảm thấy đắng ngắt, đến cả đồ ngọt nó cũng thấy đắng Cạch - Mẹ! - nó nghe tiếng cửa mở liền ngoảnh ra - Con sao lại tự dày vò bản thân như này, nhìn con xanh xao thiếu sức sống quá rồi - bà Phương đến cạnh nó - Con không có sao cả mà - nó gượng cười để mẹ mình không lo lắng cho mình nữa - Con thực sự yêu thằng Bảo, chuyện xảy ra đúng là lỗi của thằng bảo, nhưng con yêu nó thì cũng phải suy nghĩ cho nó một chút, không phải mẹ bên thằng Bảo, nhưng mẹ tin vào mắt nhìn của mình, mẹ nhìn thấy thằng Bảo nó rất yêu con, lỗi nó cũng đã nhận rồi, con nên tha thứ cho nó, chấp nhận chuyện này đi ha. Đừng tự bản thân mình dày vò nữa, mấy ngày con ở đây ngày nào cũng 3-4 lần thẳng Bảo nó gọi điện thoại cho mẹ hỏi tình hình của con, nhờ mẹ chăm sóc cho con, thúc giục con ăn con không thấy tấm chân tình của nó sao? - bà Phương nhẹ nhàng khuyên giải cho nó - Con biết là như vậy, nhưng con cần thời gian để chấp nhận, con không phải người quá cao cả chấp nhận được hết mọi việc lớn bé, con thừa nhận mình ích kỉ, vì là người ích kỉ nên con cần thời gian để chấp nhận sự việc này - nó nắm lấy tay bà Phương - Nếu con đã nói vậy thì ta không nói gì nữa, con ở đây cũng được thôi ta ra ngoài - bà Phương thở hắt ra đứng dậy ra khỏi phòng Hiền và Nhi nghe tin nó như vậy thì liền qua nhà nó, thấy mấy ngày nay nó không đi học họ cứ tưởng là nó đi đâu đó du lịch chứ, ai ngờ là nó xảy ra chuyện như vậy, mà xảy ra chuyện lớn như này nó cũng không nói cho 2 người một tiếng, đến hôm nay nghe mẹ nó nói mới biết - Bà sao ngốc quá vậy, bà ở đây như vậy không phải tạo cơ hội cho con hồ ly tinh kia làm càn sao? - Hiền trách móc nó - Bọn tao biết là chuyện này ông Bảo ông có lỗi với mày, nhưng mà mày cứ như này rồi ông ấy chán ông ấy bỏ mày thật thì sao? - Nhi thở hắt ra - Mày phải nhớ rằng nếu mày và ông bảo tách ra như này người được lợi nhất chính là con phù thủy kia, đây chắc chắn là kế hoạch của mụ ta, mày làm vậy là mắc bẫy của nó rồi, với lại mày yêu ông Bảo, ổng cũng yêu mày, đừng để con mụ đó hãm hại nữa, giờ mày về cạnh ông Bảo đi - Hiền phâm tích Hiền với Nhi khuyên nhủ nó nhiều lắm nhưng nó đâu có xi nhê gì, từ lúc về nhà mình đến giờ có đúng 2 ngày đầu nó khóc liên miên nhốt mình trong phòng không cho ai vào, những ngày sau nó không khóc nữa mà ngồi ở cửa sổ cả ngày thất thần như người không hồn Mấy ngày qua anh lo lắng cho nó không ít, nghe rằng nó nhốt mình trong phòng không ăn không uống anh càng lo lắng hơn nữa. Đêm nào anh cũng tới, nhẹ nhàng vào phòng nó, ngồi cạnh nó nhìn nó ngủ đến 4-5 giờ sáng mới rời đi Nó dạo này thấy lại lắm thỉnh thoảng sáng dậy lại thấy một bó hoa hồng ở bàn cạnh giường rồi hôm thì thấy dầu thơm xông phòng giúp thư giãn đầu óc. Nó cũng nghĩ đến là người trong nhà làm, nhưng sao lại để vào lúc sáng sớm như vậy được. Chính vì thắc mắc nên nó mới làm một cách đó là giả vờ ngủ xem đó là ai. Cạch Nó nghe tiếng mở cửa, nó hé mắt ra nhìn, dù trong bóng tối nhưng nó vẫn thấy được hình dáng cao lớn, đó là anh, anh đêm nào cũng đến đây lúc nó ngủ sao? Anh làm vậy để làm gì chứ, nó muốn xem anh sẽ làm gì khi ở đây nên tiếp tục giả vờ ngủ. Nó cảm nhận được nệm giường bên cạnh mình lõm xuống một chỗ, anh đang ngồi cạnh nó sao Cạch Có tiếng động phát ra ở bàn cạnh giường, rồi nó ngửi thấy mùi dầu thơm nhè nhẹ, nó ti hí mắt nhìn thấy anh ngồi nhìn mình lại liền nhanh chóng cụp mắt xuống, đến khoảng 1 tiếng đồng hồ như vậy anh không hề làm gì khác chỉ ngồi nhìn nó, nó không chịu được nữa liền mở mắt nhìn anh - Em...- anh giật mình khi thấy nó mở mắt - Em giả vờ ngủ thôi, dạo này thức dậy thấy hoa hồng với dầu thơm xông phòng, em thấy lạ nên thử xem là ai làm - nó chống tay ngồi dậy - đêm nào anh cũng đến đây một cách âm thầm để làm gì? - Chỉ là muốn nhìn thấy em thôi, anh nghe mẹ nói em ăn uống không được, sao lại tự dày vò bản thân mình vậy, nhìn em gầy đi như vậy anh rất đau lòng, nếu em muốn thì cứ dày vò anh đây này - anh đưa tay chạm vào má nó - Anh bình thường đến vào tầm này sao? - nó không để đáp câu nói kia mà hỏi anh chuyện khác - Ừm - anh nhẹ gật đầu - Vậy mấy giờ anh đi - nó nheo mắt - Tầm 4-5 giờ sáng - Rồi anh đến công ty luôn? - nó ngạc nhiên - Ừm - Vậy thời gian đâu anh ngủ? - nó cau mày - Anh không buồn ngủ - anh lắc đầu cười nhẹ - Chúng ta thật bị yêu đến điên rồi, ai nấy đều tự hại bản thân mình - nó cười nhẹ tự động dựa người vào lồng ngực anh - Em đã nói như vậy thì tự mình phải ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa - anh nhẹ nhàng nói vòng tay ôm lấy nó - Anh mau nằm xuống đây đi, mấy ngày không ngủ rồi, sao cơ thể chịu nổi chứ - nó rê người qua một nửa giường - Thật sao? - anh cười hớn hở - Thật, nằm xuống đây đi - nó cười gật nhẹ đầu kêu anh nằm xuống Anh liền cở áo khoác vứt ra sofa gần đó rồi nhảy lên giường nằm, nó nằm cạnh anh gối đầu lên tay anh, ôm anh. Anh sướng rơn, ôm lại nó - Anh nhớ không? Lần cãi nhau trước đây em đã bỏ về đây, bị sốt cao, anh ở cạnh chăm sóc, chính anh làm em cảm động mà quay về nhà, lần này cũng vậy, anh làm em cảm động rồi, mai chúng ta về nhà mình nhé? - nó cười nhẹ nhìn anh - Ừm. Sáng mai chúng ta thưa chuyện với ba mẹ rồi về nhà - anh vui mừng không thể tả - Nhưng nhớ kĩ cho em, chuyện này chỉ xảy ra một lần duy nhất thôi - nó nhìn anh cảnh cáo - Tất nhiên là chỉ sai sót một lần này thôi, nhất quyết không có lần sau - anh vội vàng gật đầu lia lịa - Vậy ngủ đi - nó cười nhẹ - Cái hôm em phát hiện ra, em còn đề nghị ly hôn anh thực sự rất sợ, đừng bao giờ nói ly hôn với anh có được không? - anh nhìn nó bằng ánh mắt trân thành - Lúc đó là bị mất kiểm soát mới nói vậy chứ ai muốn ly hôn đâu chứ - nó chu môi nói, ngón tay trỏ còn di di vẽ vẽ trên ngực anh - Em...đang khiêu khích anh sao? - anh giữ bàn tay nó lại nhìn nó tà mị - Em đâu...ưm - nó còn chưa kịp chối thì anh đã khóa môi nó bằng một nụ hôn, anh lật người một cái, nó đã bị anh đè chặt dưới giường - đừng...dù em có tha thứ cho anh thì loại chuyện đó em chưa chấp nhận đâu - nó đẩy anh ra khi nhận thức được anh muốn làm chuyện gì - Xin lỗi em, anh hơi bị quá khích - anh cười nhẹ rời khỏi người nó - Ngủ đi, em buồn ngủ rồi - nó ôm anh nhắm mắt ngủ Anh dù cơ thể có chỗ không được đáp ứng hơi khó chịu nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im cho nó ôm, vừa mới được tha thứ xong không thể gây thêm lỗi lầm gì nữa hết
|
Sáng hôm sau anh là người dậy trước nó, khi nó tỉnh dậy thì anh vần đang nằm cạnh nhìn nó cười toe toét, nó ngồi dậy đưa tay vuốt tóc vài cái cho tóc đỡ rối - Anh dậy từ bao giờ vậy - nó vươn vai - Dạy cũng khá lâu rồi, chúng ta xuống thuea với ba mẹ rồi về nhà thôi - anh ngồi dậy cười như một con cún con - Sao phải vội, em còn phải dọn quần áo đã - nó đứng dậy đi vào nhà tắm - Quần áo của em anh đã dọn hết rồi - anh cười khoe khoang công lao của mình - Sao anh nôn nóng muốn về vậy chứ? Thật là...- nó nhìn dáng vẻ trẻ con của anh mà phì cười Sau khi thưa chuyện đàng hoàng với người lớn, anh lập tức rinh về nhà. Khi thấy nó và anh cùng về bà Năm vui mừng lắm ra sân đón - Cô cậu chủ đã về, phòng của cô cậu hôm nào tôi cũng kêu người dọn dẹp rất sạch sẽ - Cảm ơn bà Năm, không phải là hôm ba mẹ bọn cháu ở đây đã nói là mọi người được nghỉ ngơi vài ngày rồi sao? - anh cau mày - Dạ chúng tôi có nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải don dẹp qua một chút thôi ạ, cô cậu về là tốt rồi ạ - bà Năm cười nhẹ - Mấy ngày bọn cháu không ở nhà, cô ta có biểu hiện như thê nào? - nó hỏi về Rin - Dạ, cô ta ra lệnh cho chúng tôi làm việc, nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc cho cô ta, chúng tôi không làm thì cô ta lấy cớ có thai uy hiếp chúng tôi - bà Năm thành thật - Chưa gì đã lộ ra cái đuôi to đùng rồi - nó cười khinh bỉ đi vào nhà - Nè, nè, đừng đi nhanh như vậy chứ, em muốn làm gì? - anh đi theo nó - Anh lo cho chị ta sao? - nó quay qua lừ anh - Nào có, anh lo cho em - anh liền thanh minh - Chuyện này từ giờ anh phải nghe theo em, dù chị ta có bầu thật hay giả thì mục đích của chị ta chính là muốn đuổi đi và thế vào chỗ của em, em sẽ không để chị ta tắc quay tắc quái đâu - nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách - Anh cũng nghĩ rồi, chúng ta nên đi xác nhận lại xem cô ta mang bầu thật hay giả - anh gật gù - 2 người trở về rồi sao? - Rin từ trên lầu đi xuống ra vẻ niềm nở - Không phải chị có bầu sao? Sao lại vẫn mặc quần bò đùi cạp chật thế kia? Rất hại cho em bé đó - nó nhìn Rin nói mỉa móc - A chị mấy ngày nay mệt quá chưa có thời gian đi mua đồ bầu - Rin liền cười nhẹ chống chế - Bây giờ vẫn còn sớm, đi bệnh viện luôn vẫn kịp - anh nhìn đồng hồ - Đến bệnh viện làm gì vậy anh? - Rin cười nhẹ dự cảm của cô không lành - Đi xác nhận lại xem đúng là cô có thai hay không? - anh thẳng thắn - Cái kết quả siêu âm hôm trước chưa đủ sao? - Rin hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng ra vẻ bình thường - Tôi không tin vào một tờ giấy, mà lại do chính tay cô đưa - anh ánh mắt thâm sau nhìn thẳng vào cô ta - Dù sao cũng coi như một lần đi khám thai, rồi tiện thể nếu có bầu thật thì ghé mua vài bộ bầu cho chị - nó cười nhếch môi khinh khi - Được thôi - vì do bị nó khiêu khích Rin liền đồng ý Khi ngồi trong xe rồi Rin bắt đầu lo lắng, cô đề nghị đến phòng khám lần trước cô đến mua giấy khám giả nhưng anh không chịu, đòi phải đến bệnh viện lớn - Bây giờ cô đi lấy nước tiểu để chúng tôi kiểm định, và qua phòng lấy máu nữa rồi quay về đây tôi siêu âm cho cô- bác sĩ dặn dò - Dạ vâng - Rin đi ra ngoài với sự kèm cặp của anh và nó - Cô vào đi bọn tôi sẽ chờ ngoài này - nó đứng ngoài nhà vệ sinh, nó rất kinh nhũng nhà vệ sinh công cộng vì nó có mùi khó chịu vô cùng Rin trong phòng vệ sinh không biết phải làm thế nào, cứ nhấp nha nhấp nhổm, đúng lúc này có một bà bầu đi ra trên tay cầm ống nước tiểu cô ta mới nghĩ ra cách, cô nhân lúc bà bầu đang loay hoay rửa tay liền tráo ống nước tiểu của mình với của bà bầu đó rồi đi ra. Sang phòng lấy máu, vì đảm bảo vô khuẩn nên người nhà không được đi theo, anh và nó phải ở ngoài. - Cô đi khám thai sao? Chị mấy tháng rồi? - nhân lúc chờ lấy máu cô làm qurn với cô gái bên cạnh - Dạ em được 2 tháng rồi - cô gái đó cũng niềm nở, nhân lúc trò chuyện qua lại Rin đổi ống nhiệm tên mình với cô gái đó Điều lo lắng nhất là khi siêu âm, cô ta phải làm thế nào để đánh lừa được nó và anh đây - Cô nằm xuống và vén áo qua bụng để tôi siêu âm cho cô - cô không ngờ tới là nó và anh không vào theo - Bác sĩ, tôi sẽ trả cho anh muột khoản tiền lớn, anh hãy làm cho tôi một bản siêu âm tôi có thai gần 2 tháng đi - Rin nhẹ nhàng nói Bác sĩ không chần chừ đồng ý, khi có kết quả chẩn đoán thì Rin cười nhẹ nhàng ra vẻ thoải mái, nó và anh ngồi bên cạnh nghe chẩn đoán của bác sĩ - Theo như kết quả xét nghiệm và kết quả siêu âm thì cô Rinanna đây đúng là đã có bầu gần 2 tháng rồi - Vậy sao? Giờ thì anh tin em chưa? - Rin ra vẻ vui mừng rồi quay qua cười với anh - Chúng ta đi về - anh mặt mày không được tốt cho lắm đứng dậy nắm tay nó kéo đi - Đây là tiền thù lao của bác sĩ, tôi còn nhờ đến anh dài dài, đừng có suy nghĩ phản bội tôi là được rồi, tôi đi đây - Rin nán lại đưa một cọc tiền cho bác sĩ không quên nhắc nhở rồi rời đi Trên đường về không ai nói với ai câu nào, dù lúc đầu đến 70% nó cũng đã tự nhủ chuyện Rin có bầu là thật nhưng khi biết kết quả nó không khỏi thấy thất vọng và hơi nhói lòng vì anh và Rin phát sinh quan hệ. Anh thì ngồi suy nghĩ xem phải giải quyết như thế nào mới tốt, dù cái kết quả đã rõ rành rành nhưng anh vẫn cảm thấy cái đêm đó anh không hề thấy rằng mình có chút phát sinh quan hệ với Rin. Rin là người thoải mái nhất, cô mừng thầm trong lòng khi kế hoạch của mình đã thành công, cô cần suy nghĩ bày thêm kế hoạch cho hoàn hảo - Cô về phòng của mình đi - về tới nhà anh bước khỏi xe bước qua mở cửa xe cho nó, mặc kệ Rin tự mở cửa xe chui ra. Anh nắm tay nó kéo vào trong nhà bỏ mặc Rin đứng ở phía sau nhìn theo đầy bực bội Đi về đến phòng nó rút tay mình khỏi tay anh, mặt buồn buồn đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài - Chuyện này... - anh đi đến cạnh nó không biết nói gì - Chuyện anh và chị ta có quan hệ với nhau là thật...- nói đến đây nó không kìm được nước mắt ngẩng đầu nhìn trần nhà ngăn nước mắt chảy ra - Em...đừng như vậy được không? Lỗi là tại anh...- anh cuống cuồng không biết nói thế nào để dỗ dành nó đây, vừa mới tối qua nó tha thứ cho anh chịu trở về nhà xong - Chuyện này em cũng đã xác định là 70 - 80% là xảy ra thật, em cũng không trách anh nữa, nhưng giờ chị ta có bầu rồi anh tính thế nào? - nó trấn tĩnh mình, khi lòng đã trầm ổn hơn mới lên tiếng hỏi anh - Kêu cô ta phá thai đi - anh không suy nghĩ liền nói ra ý định trước đây của mình - Sao cơ? - nó giật mình quay ra nhìn anh - anh sao có thể suy nghĩ vô trách nhiệm như thế được, đứa bé đó mới được hình thành thôi mà, anh sao lại khến cho nó không tồn tại được nữa, làm thế thất đức lắm anh biết không? - nó trách móc anh - Vậy em muốn như thế nào, chẳng lẽ anh giữ đứa bé lại bỏ em cưới cô ta sao? - anh cau mày - Anh sao vậy? Em đâu có nói anh giữ đứa bé rồi bỏ em - nó chẹp miệng - bình thường anh thông minh lắm mà, sao giờ lại ngốc như vậy, không động não suy nghĩ một chút - Thế rốt cuộc ý em là sao? - anh khó hiểu - Dù chuyện anh và chị ta là ngoài ý muốn, nhưng chị ta có bầu rồi, đứa bé trong bụng chị ta không có tội, để chị ta sinh đứa bé ra, em và anh cùng nuôi - nó nghiêm túc nói - Em nói thật sao? - anh nhìn nó hơi bất ngờ - Đứa trẻ đâu có biết gì, đâu có tội tình gì đâu, em cũng không phải người máu lạnh - nó nhẹ cười dựa người ôm anh - Cảm ơn em, vậy chuyện này nghe theo em hết - anh cười ôm lấy nó - Tính ra em cũng lời lắm chứ bộ, nếu có đứa trẻ này rồi thì 2 bên gia đình cũng sẽ không thúc sinh con nữa - nó cười ranh mãnh đẩy anh ra - Sao có thể thế được - anh nhăn nhó - Chấp nhận đi, dù sao chuyện cũng là anh gây ra chịu hậu quả đi - nó cười trêu ngươi anh đi ra cửa - thôi em xuống nhà cùng chị Hoa nấu cơm tối đây - Anh đi cùng em - anh đuổi theo nó - Á đừng có đuổi theo em - nó liền vụt chạy Anh với nó đuổi nhau một lúc thì mệt ngồi ở sofa phòng khách cười khách, anh chọc léc nó làm nó cười ngặt nghẽo - Dừng lại, em chịu thua - nó cố gắng nhịn cười - Tạm tha - anh hài lòng - Không đùa nữa, em vào bếp đây - nó sau khi hết cơn cười đứng dậy đi vào bếp Trong bữa cơm, anh hăm he định nói ra quyết định của mình rồi nhưng nó thấy được ý định của anh đã ngăn lại, nó muốn bàn bạc kĩ hơn để phòng tránh Rin sau này sẽ trở mặt, sau bữa cơm nó đã ra ám hiệu gọi anh về phòng cùng bàn kĩ lại một lần nữa Khi bàn bạc xong xuôi thì cũng đã khuya rồi nên chuyện báo với Rin tạm gác đến tối mai. Nó cũng phải ngủ sớm để mai đi học, mấy ngày nghỉ rồi, chắc nó sẽ thành người rừng ở trong lớp mất - Cái gì? Mày có bị khùng không Mi? Sao có thể chấp nhận như vậy được - đến lớp dưới sự hỏi han dồn dập của Nhi và Hiền thì nó cũng kể hết ý định của mình - Thế bọn mày muốn tao làm thế nào đây, chẳng lẽ để chị ta phá cái thai thật sao? Đứa bé đó không có tội - nó nhẹ nhàng nói - Nhưng mà mày cao thượng quá rồi, mày như Phật Tổ Như Lai vậy, từ bi dễ sợ, là tao thì tao đã cắt tiết con mụ phù thủy đó rồi - Hiền khâm phục nó - Mày không sợ khi sinh ra đứa con rồi chị ta sẽ dùng đứa con để điều khiển ông bảo và bà sao? - Nhi cau mày - Vì thế nên tao với anh Ken đã bàn nhau quyết định làm một hợp đồng thỏa thuận với chị ta để tránh sau này chị ta lật kèo - nó giải thích - Bà cũng nghĩ chu đáo gớm - Hiền gật gù - 2 bà muốn biết tui và anh Ken xử lý chị ta thế nào thì tối nay đến nhà tui đi, chuyện này bọn tui cũng cần phải có nhiều người làm chứng - nó cười nhẹ - Oki nạ, mà vác chồng đi được chứ? - Hiền cười hí hửng - Được - nó gật đầu Tan học nó về thẳng nhà, vừa vào đến cửa thì một dáng người cao lớn xông đến làm nó hết cả hồn - Mi Mi! Tội nghiệp em dâu của tôi quá, bị con phù thủy đó hãm hại đến gầy cả người, tôi mới về Mỹ có 2 tháng mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, con phù thủy độc ác đó chuyên đi bày mưu tính kế phá hoại gia đình người khác - Jun ôm nó ra vẻ khóc thương - Tránh xa ra - anh ở đâu đi tới mặt đen thùi lùi tách Jun ra khỏi nó - Cũng tại đứa bạn ngu si là ông mà làm Mi Mi phải khổ sở - Jun liền quay qua trách móc - Muốn ở ké vài ngày hay ra ngoài đường ở hả? - anh cảnh cáo - Thì ai nói gì đâu - Jun liền quay ngoắt 180° - Hì, anh về đây lúc nào vậy, mà định về chơi hay về luôn - nó phì cười - Anh về luôn, nghe tin em gặp nạn anh phải về cứu trợ chứ, thằng Ken nó không bảo vệ được em thì để anh bảo vệ em cũng được...cốc...ui za tao chỉ đùa xíu thôi mà...mày xuống tay mạnh thế? - Jun ôm đầu nhăn nhó - Mày cứ nói linh tinh tao còn cho ăn cốc dài dài - awnh gầm ghè - Anh về luôn, về làm nô lệ cho chồng của em - Jun trề mặt ra vẻ đáng thương - Thôi em đi thay đồ - nó cười nhẹ đi lên tầng - Eh, em ấy chấp nhận chuyện mày làm con mụ phù thủy có thai thật à? Cốc...ui za mày cốc tao hoài vậy? - Đợi nó đi rồi Jun mới hỏi nhỏ anh - Mày nói cho đúng, tao đâu phải cặp kè bất chính với Rin đâu mà mày nói là tao làm cho cô ta có bầu - anh nhắc nhở - Không nói như vậy thì nói như nào? - Jun nhăn nhó ấm ức - Phải nói tao bị gài bẫy - anh chấn chỉnh lại - Ừ thì gài bẫy, thế nhưng sao Mi Mi lại chấp nhận chuyện này chứ? - Jun chiều theo ý anh - Thì tấy nhiên là vì cô ấy quá yêu tao, và cảm nhận được trái tim tao chỉ dành cho cô ấy nên cô ấy mới chấp nhận chuyện tao bị mắc bẫy - anh vênh mặt tự hào - Thế cô ấy giải quyết chuyện này thế nào? - Jun hào hứng - Lúc đầu tao bảo là sẽ để Rin phá thai nhưng cô ấy không đồng ý, còn giải quyết như nào thì tối nay mày sẽ biết - anh giải thích sơ qua rồi ra vẻ bí mật đứng dậy đi lên tầng Jun nửa hiểu nửa không ngồi ngơ ra nhìn anh đã đi khuất mà không kịp ú ớ gì. Thôi thì đành để đến tối xem rốt cuộc anh và nó có chiến lược gì, vì muốn cho mọi người 2 bên đều biết quyết định của mình nên nó và anh đã thông báo cho 2 bên gia đình hẹn tối nay ở nhà của anh và nó cùng nhau ngồi nói rõ ràng Mọi người đến từ chiều lận, nó cũng đoán trước như thế nên đã dặn dò bà Năm với chị Hoa từ sáng rồi là chiều sẽ có mọi người đến nên làm cơm tối thành một bữa tiệc nhỏ. Sau khi ăn cơm mọi người cùng nhau ra phòng khách ngồi. Nó và anh nhìn nhau rồi anh là người mở lời - Thưa ông bà và ba mẹ hai vợ chồng bọn con cũng đã bàn bạc với nhau rồi, bọn con quyết định giữ lại đứa bé trong bụng của Rin - anh nói đến đây Rin liền mừng thầm trong lòng - bọn con quyết định để Rin đẻ ra đứa bé, rồi con và vợ con sẽ nuôi đứa bé - Không được, sao có thể? Em là mẹ của nó - Rin liền phản đối - nếu như vậy sao không để em phá thai cho rồi - Tôi cho cô lựa chọn đấy một là tự cô đi phá, 2 là cô đẻ ra và đứa con là của tôi và vợ tôi cô sẽ không có liên quan đến đứa trẻ nữa - anh gằn giọng - Tất nhiên là em sẽ đẻ nó ra rồi, ai lại đi hại con của mình chứ - trước mặt nhiều người vậy làm sao cô ta có thể nói phá thai được - Chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nếu lộ ra ngoài ảnh hưởng không tốt đến cả hai bên gia đình, sẽ mang tai tiếng không nhỏ, nên con đã nghĩ ra cách này, con sẽ giả có bầu khi chị Rin sinh ra đứa bé thì con cũng giả vờ sinh, lúc đó sẽ hợp pháp hóa đứa trẻ là con của con và anh Ken, gia đình hai bên cũng không phải mang tai tiếng - nó nói ra quyết định táo bạo của mình - Con đúng là một đứa trẻ tốt bụng, thằng Bảo nó lấy được con phải gọi là quá may mắn rồi - bà Huyền nhìn nó cảm kích - Chuyện bọn con đã bàn với nhau kĩ lắm rồi, còn cô nếu cô chấp nhận đẻ đứa bé ra thì phải chấp nhận là sau khi đẻ cô sẽ không được gặp nó nữa cô phải lập tức trở về Mỹ, chuyện hợp tác giữa hai công ty sẽ cố gắng hoàn thành trước khi cô đẻ và về nước cô có chấp nhận như vậy không nếu không? - anh giọng vô cùng nghiêm túc - Nếu em không chấp nhận thì sao, em muốn mình là mẹ nó, nếu em không cần anh và mọi người chấp nhận đứa con này thì sao ? - Rin ra vẻ bướng bỉnh - Ở đây tôi đã làm 2 bản thỏa thuận, nếu cô vẫn muốn đẻ đứa con nhưng không chấp nhận những thứ chúng tôi đã bàn thì kí vào gấy xác nhận này, đây là giấy xác nhận đứa trẻ không phải con của tôi, tôi vẫn sẽ cho cô một khoản tiền lớn đủ chăm sóc đứa bé trưởng thành và cô lập tức rời đi ngay. Còn nếu chấp nhận đẻ đứa bé và để tôi nuôi thì kí vào bản hợp đồng thỏa thuận này, trong này có đủ yêu cầu của chúng tôi - anh đưa ra 2 tờ giấy đặt lên bàn - trong bản thỏa thuận đã ghi rõ cô sẽ sinh ra đứa bé rồi lập tức sẽ không còn quan hệ gì đến đứa bé nữa, Chang Mi sẽ là mẹ đứa bé, sau này dù bất kỳ lý do gì cũng sẽ không có quyền đòi quyền nuôi đứa bé nữa, còn trong thời gian cô mang thai sẽ được ở nhà này có người chăm sóc tới nơi tới chốn và tôi sẽ giúp công ty của cô khỏi bờ vực phá sản. Cô tự quyết định đi, như vậy là tôi quá nhân nhượng với cô rồi, còn nếu không chấp nhận được 1 trong 2 điều này thì cô có thể quyết định đi phá thai nhưng dưới sự giám sát của tôi - Được rồi, em chấp nhận bản thỏa thuận này - Rin cầm lấy bản thỏa thuận trên đó đã kí rõ tên anh là bên A, cô ta chần chừ giây lát rồi mới kí tên mình vào bên B - Còn chuyện này nữa, dù đã chấp nhận đứa con trong bụng của cô được sinh ra, nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng là đó là con của tôi nên khi sinh đứa bé ra tôi muốn lập tức xét nghiệm ADN, nếu nó là con của cô với tôi thì không sao, nhưng nếu không phải con của tôi với cô mà là của người khác với cô thì cô sẽ lãnh hậu quả đấy - anh cảnh cáo - Sao không có trong thỏa thuận - Rin toát mồ hôi mặt hơi tái đi - Có đấy, tại cô ko đọc thôi - anh nhếch mép Rin xem lại bản hợp đồng thỏa thuận đúng là có thật, ở trong còn ghi rõ nếu đứa con không phải con của anh thì lập tức cô ta và đứa bé cùng phải rời đi
|
- Uầy, không ngờ anh Bảo lại tính toán sâu xa như vậy đấy, cứ phải chắc chắn thì mới yên tâm được - Hiền không ngại nói ra những lời chọc tức ai đó - Phải chắc chắn chứ, với tâm địa xấu xa mưu mô như Rin đâg nếu không có cách ngăn chặn ngay thì có thể sau này em ấy sẽ đã Mi Mi để ngồi vào vị trí vợ của thằng Ken mất - Jun không mỉa mai mà chửi thẳng luôn, Hiền và Nhi nhìn Jun đầy ngưỡng mộ - Chị cũng đã kí vào hợp đồng thỏa thuận rồi, giờ chị cũng không cần phải đến công ty mà phải ở nhà dưỡng thai, tất nhiên không phải cấm chị ra ngoài, chị có thể ra ngoài đi chơi đi shopping nhưng phải giấu chị có thai, chỉ cần có một thông tin hay bài báo hay là ai đó bàn tánchij có bầu với anh Ken thì chị biết rõ hậu quả rồi đáy, chiếc thẻ ngân hàng này em và anh Ken cho chị, chị có thể tiêu dùng theo ý mình nhưng nên nhớ chiếc thẻ có giới hạn thôi mỗi tháng tiền sẽ chuyển về thẻ của chị. - nó dặt trước mặt Rin một tấm thẻ ATM - Bà Năm! Hiện tại chị Rin đang mang thai để cho đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh cần nhờ bà ở nhà chăm sóc chị ấy cho tốt, bà nói với chị Hoa hàng ngày đi chợ lựa đồ tươi ngon đảm bảo nhất nấu những món bồi dưỡng cho chị ấy ăn - nó dặn dò người làm - Dạ vâng ạ - bà Năm liền đáp lời - Nếu bọn con đã giải quyết như vậy thì bọn ta cũng đồng tình thôi, dù sao đứa trẻ không có tội - bà Phương lên tiếng - Nó là con của thằng Bảo và bé Mi, vậy là ta có chắt nội rồi - ông Vương cười khà khà - Tôi lên làm cụ ngoại rồi đấy oai lắm chứ chẳng đùa - ông Lãnh hùa theo - Dù gì chuyện xảy ra cháu dâu có chút thiệt thòi, nhưng qua chuyện này ta mới thấy được là gia đình ta cưới được cháu dâu quý hơn cả kim cương - bà Thùy vỗ nhẹ má nó cưng nựng - Con đã nói với anh Ken rồi, anh sản xuất ra được đứa trẻ này là cứu cánh cho con, thế này là đáp ứng yêu cầu của ông bà và ba mẹ rồi, con không cần lo mọi người hối thúc nữa - nó nhìn anh cười khì khì - Rồi để em tốt nghiệp đại học xong đi rồi em khác biết - anh cười đểu - Ông nội, anh ấy bắt nạt con - nó nhìn ông Vương làm vẻ nhõng nhẽo - Cái thằng trời đánh này, mày sao conf phải chờ đến khi con bé tốt nghiệp làm gì? Làm cho con bé có luôn đi để cho niềm vui nhân đôi - ông Vương cười lớn - Ơ ông nội~ - nó phị mặt ra mọi người cười đùa vui vẻ - Còn đôi vợ chồng mới cưới này thế nào rồi, có tin vui cho ba mẹ con chưa? - bà Phương cười nhẹ hỏi - Mẹ cứ hệt như ba mẹ con ấy, chưa gì đã hỏi đến chuyện có cháu rồi - Hiền chu môi - Hahaha mày thấy chưa, cứ trêu choc tao đi à - nó hả hê nhìn Hiền - Con thấy hơi mệt con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước - Rin làm bộ mệt mỏi - Cô mệt thì đi nghỉ ngơi đi, đừng để cháu của tôi có mệnh hệ gì - bà Huyền gật đầu Về tới phòng cô ta mới lộ ra vẻ mặt tức giận của mình, nếu chuyện đã đến mức này cô tiến không được lùi cũng không xong, nếu giờ cô không nghĩ ra cách thì coi như kế hoạch của cô ta bỏ đi rồi, nếu cô giả bầu thật đến lúc sinh thì cần có một đứa bé, chuyện tìm một đứa bé thì dễ thôi nhưng sau khi sinh như anh nói là sẽ xét nghiệm ADN thì mọi chuyện cũng sẽ đổ vỡ, chuyện sinh đứa bé không có thật ra là chuyện không khả thi, thôi thì đành tính đến chuyện sảy thai, nhưng mà cô sẽ nghĩ ra cách để vừa làm cớ xảy thai vừa có thể đó nó đi. nghĩ đến đây Rin nở một nụ cười độc ác 2 tháng trôi qua, có lẽ mọi thứ khá yên bình, Rin thì chỉ có thể ở nhà, cô ta cậy mình mang thai nên hống hách, khi không có anh và nó ở nhà cô ta lên tiếng sai người làm làm đủ mọi thứ cho cô ta, nhiều lúc cô ta hống hách sai vặt quá đáng nhưng vì nó đã đứng ra dặn dò họ nhịn nhục cô ta đến khi cô ta đẻ nên họ không ai cằn nhằn gì nữa, Nó dạo này cũng ít đến công ty anh hơn vì ở đó cũng có Jun và Key giúp đỡ anh rồi, Jun mấy ngày trước đã dọn ra ở nhà mới rồi, anh đã giúp Jun khiếm được một căn hộ đúng theo ý thích của Jun, với lại Jun cũng nới rằng anh ấy muốn có nhà riêng để tiện bề cho chuyện tình cảm yêu đương riêng tư. - Hôm nay cô không đến công ty sao? - nó vừa đi ra khỏi phòng thì đụng mặt Rin, cô ta hình như không thoải mái khi nó ở nhà thì phải - Chị không thoải mái khi tôi ở nhà thì phải? Tôi đã nói rồi, trong lúc chị manh bầu tôi sẽ ở cạnh để cho đứa bé trong bụng chị quen dần và nhận thức tôi sẽ là mẹ của nó - nó không chút ngại ngần nói ra những lời khiêu khích Rin - Nếu như đứa trẻ này biến mất mà cô là người gây ra thì sao nhỉ? - lúc này Rin nhìn ra ngoài cổng qua cửa sổ hành lang thấy xe anh đang tiến vào sân - Tôi không có thất đức như chị đâu - nó thở hắt ra đầy ngao ngán tiến ra phía cầu thang - Cô thấy vui chứ khi cướp được anh ấy về tay mình, cô cướp người tôi yêu, biến tôi thành kẻ thứ 3, tiểu tam đáng khinh bỉ, tôi sẽ không để cô có thể ở cạnh anh ấy, vị trí bên cạnh anh ấy phải là tôi- Rin kéo nó lại ánh mắt độc ác hiện lên - chuyện của chị cũ lắm rồi, chị nói đi nói lại không thấy chán à - nó khoanh tay nhìn Rin cười khẩy - Chang Mi chị xin em, chị đã kí vào thỏa thuận đó rồi, khi sinh ra đứa bé này chị sẽ rời đi, đừng bắt chị phá thai mà - Rin cười đầy ẩn ý tiến đến nắm tay nó khóc lóc - Chị bị sao vậy, tôi muốn chị phá thai bao giờ chứ, buông tôi ra - Đừng như vậy mà, chị chỉ muốn sinh đứa trẻ này ra mà thôi - rin nắm lấy 2 tay nó giằng co - Chị bị điên à - nó giằng tay Rin ra - Á...bịch bịch bịch - Rin làm như bị nó đẩy ngã xuống cầu thang lăn mạnh xuống dưới cầu thang, nó cũng hoảng hốt lắm, nó không ngờ chị ta lại ngã, mà nó đâu có đẩy chị ta - Mi! có chuyện gì vậy? - anh Jun và Key ngoài sân đã thấy nó và Rin lớn tiếng với nhau liền chạy vào thì thấy Rin đang ngã từ trên cầu thang xuống, nó thì đứng ở cuối cầu thang nhìn theo Rin khuôn mặt hoảng hốt - Anh Ken...em đau bụng quá, con của chúng ta...mau cứ nó đi - Rin động đậy tay ôm bụng mặt mũi nhăn nhó đau đớn - Jun cậu lái xe đi, chúng ta đưa cô ấy tới bệnh viện đã - anh đi nhanh tới bế Rin đi ra ngoài Nó cũng vội vàng chạy xuống cầu thang đi theo, đến bệnh viện Rin được đưa vào phòng cấp cứu, nó và anh cùng Jun và Key ở bên ngoài, một lúc sau mọi người cùng đén, có lẽ bà Năm đã báo cho mọi người trong nhà biết, bà Năm cũng cùng đi cạch - Ai là người nhà của cô Rinanna? - cửa phòng cấp cứu mở ra người bác sĩ đi ra, nó nhận ra đó là người bác sĩ vẫn hay khám thai cho Rin mỗi lần đến đây khám định kì - LÀ chúng tôi - bà Huyền đứng ra trước khi anh lên tiếng nhận - Cô ấy vì ngã quá mạnh nên thai nhi đã không thể giữ được, còn về cô Rinanna thì chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài thôi, hiện tai mọi người có thể thăm cô ấy - Cảm ơn bác sĩ - bà Huyền nhẹ nói - Hức Hức...con của tôi...hức hức...- vừa mở của vào phòng mọi người đã thấy Rin nằm khóc - Cô không sao chứ, đứa bé không còn thì thôi - bà Huyền đến cạnh giường - Đó là con của con đấy, nó bị chết oan ức như vậy hức hức... Cô còn đến đây mèo khóc chuột sao? tôi có lỗi với cô thật nhưng đứa trẻ trong bụng tôi đâu có tội với cô, vậy mà cô đẩy tôi ngã cầu thang. Cô trước mặt mọi người giả nhân giả nghĩa làm vẻ mình cao cả, nhưng sau lưng thì ép tôi phá thai, tôi không chịu cô liền hại tôi như này cô thật quá đáng hức...hức... - Rin nhìn qua nó trách móc thậm tệ, khóc lóc thảm thiết - Mi! Em nói cho anh biết chuyện này có phải do em... anh quay qua nó cau mày có vẻ không hài lòng - Không hề, em không bao giờ làm chuyện bất nhân như thế, tự chị ta ngã xuống dựng chuyện và anh biết từ đầu em thế nào mà - nó liền cắt lời anh ấm ức giải thích - Cô còn nói dối - Rin lớn tiếng - Tôi tin cô ấy, Chang Mi không bao giờ làm chuyện đó - anh khẳng định ôm nó an ủi - Anh...- nó ngước lên nhìn anh đầy cảm kích - Dù thế nào thì chuyện này cần rõ dàng - ông Khiêm nghiêm mặt - cô nói là do con Mi nó làm thì kể đầu đuôi xem nào - Lúc đó con đang đứng trên cầu thang để đi xuống nhà, em ấy mới gọi em lại, kêu con mau chóng phá thai đi, chuyện em ấy giục con phá thai không phải 1 lần này còn nhiều lần khác rồi nhưng con không chịu đến hôm nay em ấy ra tay đẩy con té xuống cầu thang hức hức.. - Rin vừa kể vừa nước mắt ngắn dài - Chị thật quả là phù thủy, tôi làm thế bao giờ? - nó bức xúc hết chịu nổi - em cứ bình tĩnh đã, đã là phù thủy thì cái gì cũng nói được - Jun cười khinh nhìn Rin - Mi! Con kể lại chuyện xem nào - ông Duy nhẹ nhàng - Lúc đó con trong phòng đi ra gặp chị ta, chị ta hỏi con không đén công ty sao, con nói là không rồi con bước ra cầu thang chị ta chạy theo kéo lại lúc đó chị ta còn nói là "nếu như đứa trẻ này biến mất mà cô là người gây ra thì sao nhỉ?" rồi chị ta tự kiếm chuyện lớn tiếng với con, nắm chạt tay con rồi chị ta tự đổ người ngã xuống cầu thang - nó kể - Chuyện này tôi có thể làm chứ, lúc đó tôi đang ở thư phòng dọn dẹp nghe thấy cô chủ và cô Rin lớn tiếng qua lại nên đã ra xem thế nào thì thấy cô Rin lôi lôi kéo kéo cô chủ rồi tự ngã chứ cô chủ không hề đẩy cô ấy - bà Năm lên tiếng - Vậy là quá rõ rồi, cô đúng là Rắn độc, cô và mọi người không biết rằng ban đầu quyết định của tôi là muốn co đi phá thai ngay từ đầu nhưng chính Chang Mi ngăn tôi kêu tôi giữ đứa trẻ lại, nếu thực sự cô ấy muốn cô phá thai hay đứa trẻ không có trên đời nữa thì ngay từ đầu đã không ngăn tôi như vậy - anh gằn giọng lạnh lùng nói - Nếu thế thì đừng có oán trách ai cả, và cô cũng mau chóng dọn đi khỏi nhà con tôi đi - bà Huyền nghêm giọng nhắc nhở. mấy người lớn đều rời đi hết, ở lại chỉ còn Rin vẫn đang nằm trên giường bệnh, nó, anh, Key và Jun - Cô tự làm tự chịu đi, chúng ta đi - anh nắm tay kéo nó đi Chỉ còn lại Rin ở đó, cô ta tức điên, không ngờ kế hoạch của mình lại bị người khác nhìn thấy mà làm hỏng hết, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận rời đi đâu - Sao anh lại tin em đến vậy? - trên đường rời bệnh viện nó quay qua nhìn anh - Không tin anh thì tin ai, chúng a hứa là sẽ tin tưởng nhau rồi mà - anh nắm tay nó đưa lên hôn nhẹ - Nè, sao 2 người tự nhên thế hử, bọn tôi cảm giác 2 đứa tôi một đứa thành tài xế một đứa là vệ sĩ của 2 người vậy - Key nhìn qua gương chiếu hậu cằn nhằn - Hi hi - nó cười tươi - Mà nè tao vẫn thắc thắc là sao con mụ phù thủy đó lại phá hỏng cái thai đó vậy? chẳng lẽ chỉ vì muốn đổ tội cho Mi Mi sao? - Jun ra vẻ đăm chiêu - Chuyện này em cũng thấy lạ, để về nhà rồi chúng ta hãng nói - nó cũng nhớ ra chuyện này Về tới nhà rồi 4 người cùng ngồi ở phòng khách, đúng lúc này Hiền và Nhi kéo đến chơi với nó, nó lại phải kể cho 2 bà tám nghe - con mụ đó cái gì cũng làm được mà - NHi bất bình thay nó - Điều quan trọng giờ là em muốn biết chị ta làm vậy làm gì? không phải giữ đứa trẻ sẽ có lợi cho chị ta hơn sao? - nó lập luận - Đúng là chuyện này anh cũng thấy lạ - Key gật gù - Có thể cái thai của cô ta là giả - Jun khẳng định - Sao có thể được, lúc đi khám tao với Mi cũng đi theo mà - anh lắc đầu - Không, có thể lắm, anh nhớ lại đi mỗi lần đi khám chúng ta toàn ở ngoài chờ khi biết kết qua mới vào xem, với cả lạ một điều là bác sĩ lần nào cũng chỉ là một người, đến cả hôm nay vào phòng cấp cứu chứ không phải phòng khám cũng là người bác sĩ đó - nó phân tích nhắc lại cho anh nhớ - Nghĩa là cô ta cấu kết với vị bác sĩ đó, vậy thì có thể lắm, có lẽ vì cô ta nghĩ chỉ cần giả có thai là mọi người sẽ tin - anh gật gù - Lúc chúng ta ép chị ta kí thỏa thuận đó chị ta chấp nhận chắc là nghĩ đến sẽ giả sinh ròi kiếm một đứa trẻ mồ côi nào đó thay vào biến thành chị ta mang thai thật nhưng không ngờ đến trong thỏa thuận đó anh còn yêu cầu xét nhiệm ADN của đứa trẻ, nên có thể vì sợ lộ ra nên mới dàn dựng chuyện sảy thai - nó cười khẩy khi nghĩ đến kế hoạch của chị ta - Vừa có thể xử lý chuyện thai giả vừa có thể khiến Mi Mi có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta đúng là suy tính khá chu đáo đó - Jun khen đểu - Chuyện này chỉ cần bắt tên bác sĩ kia khai ra là xong, cái này cứ để tao giúp mày xử lý - Key nháy mắt - Ừm, giao cho mày đấy - anh gật đầu 3 Ngày sau, Rin từ bệnh viện trở về, khi cô ta bước vào cửa nhà đã thấy mọi người ngồi đầy ở phòng khách rồi, mặt ai cũng có vẻ khó chịu khi thấy rin, cô nhìn thấy vali và mấy thùng đồ đạc của mình ở ngay cửa nhà - Cô mau ngồi xuống đi, có vài chuyện cần giải quyết rõ ràng - anh lạnh lùng nói - Có chuyện gì vậy ạ? - Rin ra vẻ mệt mỏi - Không cần đóng kịch đâu - Jun nhếch mép cười - Cô không có thai với tôi đúng không? - anh gằn giọng - Sao anh lại nói vậy, sao giờ anh lại nới như vậy chứ? ngày đó anh với em... Ngày đó thằng Ken nó uống say, mà nó say rồi là ngủ tí bỉ đâu biết gì, hỏi xem sao nó biết đường đi đến khách sạn, mà nó đã say rồi là cả kể mười cô gái khỏa thân cạnh nó thì nó cũng chẳng để tâm mà chỉ biết ngủ như chết không biết gì, mà nó đã say thì đó cô gái nào động được vào người nó đấy, cô dựng chuyện thì có - Jun ngắt lời Rin _ Cả kể nó có gì với cô thật thì cô cũng không hề có thai, hôm nay tôi đã đặc biệt mời đến người này để xác minh chuyện của cô, anh ra đây đi - Key cười đắc trí - Anh...- Rin sững người khi thấy ten bác sĩ đã cấu kết với mình - anh mau nói ra hết cho mọi người nghe - anh ra lệnh - Cô đây kêu tôi làm kết quả là cô ấy có thai, và mỗi lần làm cho cô ấy thì tôi sẽ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh - tên bác sĩ đí kể ra bằng sạch - Anh ta nói láo - Rin cố cãi - Cô nghĩ là vài tờ tiền của cô quan trọng hay là sự nghiệp tương lai của anh ta quan trọng hơn đối với anh ta đây - Jun cười khinh - Cô lập tức rời khỏi đây đi, chuyện hợp tác giữ 2 bên cũng chấm dứt, tôi đã cho cô một cơ hội làm người tốt nhưng mà máu trong người cô đã là máu của loài rắn độc thì khó cải thiện được, mèo vẫn hoàn mèo, tôi nói cho cô biết nếu cô còn gây thêm việc gì ảnh hưởng đến gia đình tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho cả gia đình cô biến mất cùng với cái công ty của cô đấy, vé máy bay tôi cũng đã hảo hữu đặt cho cô, giờ cô lên đi đi - anh đuổi thẳng mặt - Đừng có nghĩ rằng cô sẽ hãm hại được ai ở đây, muốn yên bình về mỹ thì đi đi, còn muốn ở tù thì cứ việc ra tay - Jun khiêu khích - Khoan đã, Rinanna tôi cho chị lời khuyên này là thật lòng, tình cảm của chị trước đây dành cho anh Ken có thể là yêu thật nhưng bây giờ tình cảm đó không phải là tình yêu mà là chiếm hữu, nếu chị yêu anh ấy thật thì đã không làm những chuyện phá hoại hạnh phúc của anh ấy như này, con người ai cũng mắc sai lầm, nhưng mọi thứ sẽ được tha thứ khi họ biết quay đầu và sửa sai. Chị có thể sai lầm nhưng đừng bao giờ sai phạm, hiện tai có thể chị chưa tìm được người phù hợp nên nghĩ rằng anh ken là lựa chọn tốt nhất, nhưng chị hãy chờ rồi có ngày chị sẽ gặp được người phù hợp của đời mình thôi - nó nhẹ nhàng nói ra những lời tốt đẹp - Cô...cảm ơn cô - rin hơi ngỡ ngàng khi mà cô làm bao việc xấu với nó rồi vậy mà nó còn nói những lời an ủi cô như vậy, cô thực là đã phục nó rồi. Rin cầm đồ đạc và vé máy báy bước ra khỏi nhà, mọi người trong nhà không ai nói với ai câu nào - Cô ta đi rồi - ông Vương lên tiếng phá tan sự im lặng sau khi Rin đi được 1 lúc - Ừ - ông Lãnh gật đầu - Thế là không có đứa chắt nào cả - ông Vương làm mặt nghiêm trọng - Đúng vậy - ông Lãnh lại gật đầu - Thế thì chúng ta lại cùng cố gắng thuyết phục 2 vợ chồng nó mau có chắt cho mình thôi - ông vương tiếp lời - Chính xác - ông Lãnh cười khà khà - 2 nội ~~ - nó suýt ngất vì màn kẻ tung người hứng của 2 ông nội - Ông đâu có nói gì sai đâu, mau mau sinh em bé đi - ông Lanh mặt tỉnh bơ - Cho bọn con 3 năm nữa đi ạ - nó cầu xin - Em không sợ anh đi có con với cô nào khác sao? - anh nhìn nó nhướn mày trêu chọc - Mau đi luôn và ngay, vác về một đứa đi rồi chúng ta bye bye - nó lừ anh - He he nào dám - anh cười xuề xòa - Sao phải đợi 3 năm nữa chứ, người ta con đàn cháu đống hết rồi, bọn ta mãi chưa có chắt bồng sao được - ông Vương giãy nảy lên giận dỗi - Nội ơi, con còn đi học mà, đợi con học xong đi, chẳng lẽ con phưỡn bụng bầu đến lớp học rồi khi sinh lại nghỉ học thế bao giờ mới học xong ạ - nó mếu máo - Vẫn được tuốt - ông Lãnh không lay động - Nghe chưa, nội bảo đều được hết kìa - anh khều khều nó mặt hớn hở Bốp - Anh còn dám dụ dỗ em - nó phồng miệng trừng mắt - chuyện anh với Rin em chưa tha thứ hẳn đâu - Cái đó không tính nha, không phải cô ta thừa nhận là anh với cô ta không có gì sao, vậy là anh vẫn còn zin - anh vênh mặt - Chị ấy nói lúc nào chứ - nó bĩu môi khoanh tay trước ngực hất mặt đi hướng khác - Cô ấy không nói gì nghĩa là thùa nhận rồi - anh cười ranh mãnh - Chuyện của Bảo sảy ra không phải là một phần do con sao? nếu con không từ chối nó thì đâu có suýt có quan hệ với người khác - bà Phương bênh anh - Cảm ơn mẹ - anh vui mừng khi có người bênh mình - Mẹ~~~ sao mẹ lai bênh anh ấy, con mới là con của mẹ đó - nó phẫn nộ - Thôi 2 đứa cứ mau mau cho ta mấy đứa cháu đi là vừa - bà Thùy cười hiền - Mọi người sao không hiểu cho con, ép con quá con bỏ đi cho mọi người xem - nó phụng phịu - Ấy, thôi mọi người đừng ép cô ấy nữa, cô ấy dám làm thật đấy - anh liền quay phắt nói đỡ nó - Haizzz thôi thì 2 đứa tính thế nào thì tính - ông Lãnh thở ra não nề Kể từ khi Rin đi cũng đã được nửa năm, mọi thứ đều đã trở về quỹ đạo bình yên, nó với anh có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, thì thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng không đáng kể, mỗi tội thỉnh thoảng 2 bên gia đình lại thúc giục chuyện có con nó cũng hơi mệt mệt - Làm sao lại ra đây ngồi thở dài thở ngắn vậy - nó ra ban công thấy anh đang ngồi ở bộ bàn ghế làm bằng dây mây thì đến cạnh - Chi nhánh bên Pháp có chút vấn đề - anh kéo nó ngồi vào lòng mình - Có vấn đề thì đi xử lý thôi có sao đâu - nó nhún vai quàng tay ôm cổ anh - Nhưng đợt này đi sẽ khá lâu - anh luồn tay ôm eo nó cười nhẹ - Tầm bao lâu? - nó liền hơi buồn buồn - 5 năm - anh ra vẻ não nề - Cái gì mà 5 năm - nó sửng sốt ở trong lòng anh làm loạn - em không chịu đâu, đi như thế thì sao chịu nổi chứ - Khì khì đúng là vợ ngốc mà - anh cười xoa đầu nó - Anh trêu em - nó phụng phịu - Anh sẽ phải đi tầm 5 tháng, nếu chuyện ổn thỏa thì sẽ sớm hơn cũng có thể là lâu hơn - anh bẹo má nó - Nếu thế thì đến cả tết âm anh cũng không về đây sao? - nó dựa vào lồng ngực anh ra vẻ buồn rầu - Có lẽ vậy, thời gian anh không ở đây, em có thể rủ Nhi qua ở cùng hoặc về nhà bố mẹ anh hoặc em ở được mà, canh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể - anh hôn nhẹ lên má nó - Thì đành vậy thôi - nó gật nhẹ đầu rồi nhìn anh hỏi - hôm nào anh sẽ đi - Ngày kia, vé máy bay và thủ tục cần thiết cũng đã làm xong rồi - anh gục đầu vào cần cổ nó - Sớm vậy sao? - nó phùng miệng bĩu môi - Mai chúng ta cùng đi chơi cả ngày nhé - anh ngẩng lên nhìn nó cười nhẹ - Ừm, để tí nữa em nhờ cái Nhi mai điểm danh cho em - nó gật nhẹ đầu - Anh đi lần này lâu như vậy, cấm em ở nhà đến gần người con trai nào đâu đấy - anh hôn nhẹ lên môi nó một cái như đánh dấu chủ quyền - Cái này phải là em nói mới đúng, anh đi như vậy lúc về đừng có vác theo đứa con rơi nào đấy - nó dí trán anh - Không hề có, lần này anh đi cùng Key, đừng có mất lòng tin vào chồng em như thế - anh phì cười - Vậy là giờ em và cái Nhi đồng cảnh ngộ ý hử, em sẽ gọi nó qua ở cùng hihi - nó cười ranh mãnh - Đừng có rủ nhau đi gặp trai - anh nắm bắt được suy nghĩ - Xem qua tivi không được à - nó trừng anh - Thế còn tạm được - anh gật gù
|