Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 31:
Sáng ra bị đánh thức từ 4h sáng. Điện thoại của anh Huy. – Trò chơi bắt đầu.
– Sớm vậy anh? Giờ này võ đường nào mở cho.
– Thì chuẩn bị với ăn sáng. Các võ đường kia đều đã chuẩn bị hết rồi. Cứ tới là sẽ bắt đầu.
– Ok. Giờ đi đâu đây?
– Đệ không phải vội, qua nhà huynh đã. Mà mang luôn đồ nhá.
– Tưởng đợi lượt ba?
– Nhanh thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
– Ok ok. Đệ qua đây.
Tắm rửa qua xong ra chuẩn bị võ trang. Quần áo giầy là mua đồ dã ngoại của bộ đội hết, nhưng mình nhuộm lại thành màu đen. Quần áo này mặc vừa tiện vừa dễ vận động. Giầy này là loại cao cổ(lên gõ xem giầy vải cao cổ cho chiến sĩ” chắc là có”) loại này thì cũng kết vler dễ vận động mà sút thì đừng hỏi.
Lại lôi đôi baton ra, sách balo lên và tý quên. Bỏ luôn bộ đồ đá bóng lớp vào. (Cái này là lớp tự thiết kế mẫu nha, màu đen thêm những nét đỏ)
Đến nhà anh Huy thì thấy mở cổng, cho xe vào rồi gọi thì đang chuẩn bị ăn sáng. Vào bếp luôn. Thấy ông đang ngồi ở bàn ăn rồi.
– Giới thiệu qua đi huynh.
– Ăn đi đã.
– Ok.
Ăn uống đã xong hết, anh Huy bắt đầu.
– Cậu chuẩn bị xong chưa?
– Rồi.
– Đi thôi.
Đến võ đường đầu tiên. Gặp một người khá trẻ.
– Tôi là võ sư ở đây. Sư phụ các cậu đã nói trước rồi
– Luật như thế nào?
– Ai gục trước hoặc ra khỏi vòng thua.
– Rồi.
– Cậu đã sẵn sàng?
– Ok.
Gì vậy? Chưa thèm xem mình như thế nào đã lao vào luôn. Nhanh chóng né qua bên phải, co chân lên gối luôn. Bên kia khựng lại khuỵu chân xuống. Giơ vụt chân trái lên rồi hạ ngay gáy đồi thủ.
– 3S kết thúc.
– Bên kia đấu ở đây mất 12′ đấy
– Vậy thì chán òm.
Gì vậy? Võ sư võ đường đấy hả. Chắc toàn võ thể dục rồi. Tiếp theo vẫn như vậy. Kết thúc đủ số lượg hiệp 1. Gọi sư phụ
Đến gặp sư phụ và bé Linh đang ở một võ đường lớn.
Báo cáo xong thì sư phụ bảo đợi thêm một lúc.
Lúc sau đi vào là ba người hai nữ một nam. Nữ chắc trung tuổi bàng tuổi sư phụ. Nam kia chắc chắn hơn mình, chắc hơn cả anh Huy. Còn kia là nhỏ học hot girl mới ở lớp mình mà, nhỏ Nguyệt. Sao lại ở đây
– Đệ tử anh giỏi lắm. Chưa đầy hai tiếng.
– Kết thúc nhanh đi.
– Được.
– Rồi hiệp 2. P lên đi con
– Tôi muốn thay đổi một chút. Bà bác
– Sao thì tuỳ em.
– Sẽ là 2 đấu 2.
– Ừ. Huy Phong.
– Đây Chiến Nguyệt, hai đứa tâm dắc nhất của tôi.
Chơi bài gì đây, cho con gái vào sao đánh.
– Con phản đối. Con không đánh con gái.
– Đã thống nhất rồi, cậu không có quyền thay đổi.
– Gì chứ…
– Bắt đầu.
Em và Huy, Nguyệt và Chiến. Đéo muốn đánh con gái nên ngay lúc đầu khi thằng C lao vào anh H thì mình phi ngay vào tặng nó nguyên phát đạp vào bụng, bồi thêm một phát đấm móc hàm với cái củ trỏ. Kết thúc nhanh chóng cho nó một sút vào bụng, ra sân.
– Tôi không đánh con gái. Nhưng đây là cuộc chiến, chấp cô 3 đòn.
Hết 3 đòn, nhưng vẫn muốn giữ cái nguyên tắc của mình. Khi Nguyệt định sút ngang hông em lần nữa thì lần này em co chân cao lên cho ống đồng đấu ống đồng. (Chân em thì chắc cũng thuộc dạng cứng ống đòng, vì từ nhỏ tập đã tập sút bao cát, lớn hơn thì là cột gỗ, và khi thành thục thì là cột inox) cùi trỏ cũng vậy. Chân Nguyệt thì không gãy là may rồi. Chắc đau lắm, nhìn N đứng còn không vững nữa.
Vậy thôi. Giờ cứ như vậy cũng thắng chắc. Nguyệt giờ chuyển sang đấm. Nhưng em dùng cùi trỏ đỡ hết, cô nàng nhăn mặt chắt cũng thấm rồi.
– Kết thúc đi con. Dư phụ ra lệnh.
Lần này không phải đỡ nữa dồn sức thẳng cùi trỏ vào nắm đấm của Nguyệt. Nhỏ đau rồi nhưng vẫn cố gắng. Lại cố sút ngang bụng, kết thúc thôi, dọng thẳng cùi trỏ vào đùi Nguyệt, gục luôn rồi.
– Kết thúc. 2/3 Ta thắng. Sư phụ nên tiếng
– Vẫn còn mà. Bà kia
– Chưa chịu thua à. 2/3 Rồi
– Sẽ khác.
– Tuỳ em.
Nghỉ ngơi tầm nửa tiếng.
– Giờ là hiệp ba, dù gì cũng đã thua, nhưng tôi biết hiệp này sẽ khác. Bà bác tuyên bố.
Ệt bên đó đi ra chắc khoảng hơn 60 mạng chứ ít gì, lại toàn trường côn với côn nhị khúc nữa.
– Đệ tử tôi. Đến ông.
– Ba đứa đó.
– Vậy thì ông nhận thua hiệp này rồi.
– Không đầu hàng. Mà tôi có thì nó cũng không đâu. Chỉ em
– 67 – 3 Đó. Anh không muốn nhìn bọn nó lằm viện chứ?
– Không công bằng. Linh lên tiếng
– Đó là vì ông ta không chịu nhận đông thôi.
– Không bao giờ đòi hỏi công bằng. Vì nó đâu có tồn tại. Mình nói câu hết sức lạnh lùng
– Bắt đầu đi. Sư phụ tuyên bố.
Mình từ từ lôi đôi baton ra.
– Anh Huy không phải ra tay đâu, ngồi nom bé Linh đi…
Thằng Chiến vào trước, nó chơi nhị khúc, múa cũng đẹp đấy nhưng anh khá tiếc cho chú. Vẫn đang múa thì em hạ thấp người vung tay phải cùng cây baton ngay bụng nó. Một mạng
Lại Nguyệt, nhưng giờ là chơi thật, với lại có vũ khí nên phải kết thúc nhanh. Nguyệt vừa vụt cây trường côn đến cách ngang hông mình tầm 50cm thì mình nhanh tay vụt cây baton vào khúc giữa cây côn. Bị phản lực Nguyệt không dữ được cây côn nữa buông xuống, đúng bài hất cây côn lên bằng chân rồi em quặp hai cây baton để kẹp cây vôn ngang ra phóng vụt lên cho cây côn vụt ngang bụng Nguyệt, gục luôn.
Ngay lúc ấy có một thằng khác nhảy vào định vụt vào hông trái em. Nhưng kịp phản xạ giơ cây baton ra đỡ, cây còn lại từ tay phải vụt ngay mạn sườn bên trái nó, gục luôn.
Thêm một thằng khác cũng lao vào vụt ngang mặt em, nhưng em đã gập chân ngồi xuống né rồi vụt dậy bồi thêm một nhát baton ngang bụng nó. Thêm một cháu
Vẫn skill cũ, vụt ngang các xương khúc bắp đùi và bắp tay, ngứa thì thêm vào phần cổ tay, xong kết thúc bằng một nhát vào bụng hoặc gáy. Một lúc thì cũng hơn nửa bên kia. Đám còn lại thì có vẻ hết ý chí chiến đấu rồi.
– Sư phụ ơi, võ bọn này đâu phải để đánh nhau. Mình vẫn quay ra như không quan tâm tới bọn nó, kích tướng tý.
Một thằng khá đô con bên nó chơi bài cùn nhào vào ôm hông em. Bị khoá không thể di chuyển nên em xoay baton nện thẳng vào gáy thằng kia làm nó gục xuống luôn.
– Bụp. Một cảm giác nhói bên bả vai trái. Dm thằng Chiến nó nhân lúc mình không để ý cắn trộm từ phía sau.
Đau thì giờ không đau lắm, nhưng máu điên trong người em nổi lên. Quay lại vụt ngang cây baton nó đưa nắm hai tay thủ thế trước mặt, nhưng nhát vụt và cây baton của em đâu có nhẹ, chắc cũng vừa đủ gãy tay. Nó đau đớn mất tập trung. Quay người co cao chân rồi hạ gót ngay vai phải nó, lúc nó đang choáng thì nhớ ra ít võ capoeria(môn võ đường phố của braxin, thấy trên tv nên em có tập qua) nhào lộn vài vòng lấy đà rồi kết thúc ngay ngang hông nó. Nó gục luôn, nhưng em vẫn chưa hết điên, co chân sút ngay mũi giày vào ngực nó, chắc cũng không đau lắm chỉ văng người có 6 – 70cm, chỉ nghe nó hự lên thêm một cái.
Đang định quay ra chơi nốt đám kia thì sư phụ cản.
– P dừng đi con, xong rồi.
Đã xong, đang ngồi lay lại cặp baton để cất đi thì bà bác kia lên tiếng.
– Cậu kia.
– Sao thưa bác?
– Cậu xem lại cậu đã làm gì?
– Đánh nhau không có khoan nhượng hay thương tiếc, nhất là vời những thằng tiểu nhân. Mình gằn giọng.
– Thôi P về đi con. Sư phụ nên tiếng
– Dạ con xin phép. Xong về luôn, còn chạy qua xem đá sao rồi.
Vào sân vừa kịp lúc đang nghỉ.
– Sao rồi?
Bọn nó làm một tràng.
– Thua 2 – 0.
– Bên nó mạnh, mà bên mình không có hiểu ý.
– Thằng Hậu chơi cá nhân bỏ mẹ.
Nhìn thằng Hậu em nóng máu nói luôn.
– Mày đội trưởng mà như vậy. Đây là đội bóng của tập thể chứ không phải là riêng mày.
– Mày ngon vào đi. Hậu ml cay cú
– Ok.
Thay quần áo xong vào sân. Gây sự chú ý từ cả sân, chuyện đẹp trai như em mà, đùa thôi. Mặc áo này nó lộ hết hình xăm ở cánh tay trái và bả vai mà.
Bên kia đang dẫn trước 2 trái nên chỉ chơi giữ bóng câu giờ. Nhưng tản đội hình dàn trải khắp sân, đến khi còn 20′ trong một pha chuyền bóng bên nó thằng T nhanh như cắt cắt bóng rồi chuyền thẳng cho em.
Bọn nó thấy mình giữ bóng nhưng đang ở giữa sân nên chỉ có một thằng trung vệ vào kèm, vừa miếng đảo chân vài nhịp rồi nhẹ nhang qua nó như chỗ không người, lúc này thấy S đang bên cánh trái mà lại khá trống, căn góc căn lực chuyền ngay cho nó, như mớm cho nó rồi, nó xỏ kim nhát một qua thằng hậu vệ bên kia, giờ một đối một với thủ môn. Sút căng một phát thẳng như kẻ chỉ vào góc phải trên, dung lưới rồi. 1 – 2
Không để bên kia kịp hết bất ngờ, bên em tổ chức cướp bóng tấn công nhanh, Thằng N lại chuyền bóng về chân em, vị trí khá tốt cánh trái trước mạt khá trống nhưng giờ chưa phải lúc, chuyền tạt sang cho thằng Đ bên cánh phải, phải gọi là như đặt vào chân cho nó, nó nhận bóng nhẹ nhàng tạt má cân bằng tỉ số. Cả toàn bộ sân rộn lên tiếng hò reo cổ vũ.
2 – 2 Cân bằng rồi, bên nó phát bóng rồi chuyền thẳng lên, chắc định cố gắng phản công. Nhưng giờ chắc là lúc tinh thần bên mình lên cao nhất. Thằng tiền vệ bên kia vừa có bóng thì C chạy ngay lại cướp như ăn kẹo, chuyền thẳng lên cho em, lúc này câu giờ để tản đội hình nên em đứng vờn bóng một lúc.
Bên kia cũng chả kịp hiểu vấn đề, chắc vì vẫn sock vì hai bàn gỡ, nhìn bên nó đang luống cuống cũng tội nhưng vì vinh quang của lóp, em nhẹ nhàng chuyền nốt cú chót cho thằng S đang cắm ở bên kia. Một đường chuyền khá đẹp và nhẹ nhàng chốt sổ 3 – 2. Vừa đẹp thêm 3′ thì hết giờ, bên kia thì nhìn chả có tí vẹo gì sức sống, bên mình thì vui như tết.
Ngon, nhìn thằng Hậu ml đang cay cú mà lại thấy vui vler. Thôi kệ mẹ nó đã, về nghỉ đã.
Nhưng đêm lằm mới thấy thốn vler, cái bả vai giờ mới đau buốt, thôi tự nhủ với mình “Dm thằng chó cắn trộm” dán tạm miếng giảm đau. Thôi thì mình bị đau một giờ chắc nó đau mười.
|
CHƯƠNG 32:
Sáng ra dậy chuẩn bị như thường, nhưng đến trường thì đúng là bất thường, chắc do trận bóng chiều qua. Đi trong trường thì cũng bình thường, thi thoảng bị chỉ trỏ rồi cũng nghe qua loa.
– P 10a2 đó. Giỏi võ, đẹp trai, đá bóng giỏi….
– Giỏi cái gì? Loại nhà nghèo nó.
– Nó chỉ là loại bốc đồng thích đánh nhau thôi.
– Bla… Bla nghe khen thì ít mà chê thì lắm vler. Mình mang tiếng xấu vậy sao?
Vào lớp thì bọn nó loạn hết nên hò hét như khỉ.
– Qua không có mày chắc là loại luôn thì mất mặt quá.
– Á quân năm ngoái đó. Bọn mày chỉ bị 2 – 0 là quá rự hào rồi.
– Ừ. Nhưng may là có thêm mày.
– Thì may là xong chuyện sớm nên té vào xem.
– Mà mày xăm lắm thế? Bố mẹ không nói gì à?
– Chót ngu thôi. Đừng ham hố gì, mang tiếng lắm.
– Chắc bọn nó nhìn thế nên hãi quá không dám thắng à.
– Mày đá hay thế sao không tham gia mà chỉ dự bị là sao?
– Thì cũng sơ sơ, mà chân gỗ nên kiến tạo thôi.
– Vậy giờ chuyển lên đội hình chính nha mày?
– Tao không hứng lắm, nhưng cần thiết thì sẽ tham gia sau.
– Ok. Nếu bình thường bọn tao sẽ tự lo.
Xong tự dưng nghe phía ngoài lớp ồn ào. Là Nguyệt.
Nguyệt đến lớp với tay phải băng bó cả bàn, chân thì tập tễnh, đi đến đâu gây chú ý đến đó. Nhưng đích đến không phải là chỗ ngồi mà là chỗ mình, nói như hét:
– 31 Người bị gãy xương, còn lại bầm tím cũng không nhẹ, anh Chiến gãy hai tay, dập phổi, gãy 3 xương sườn… Anh vừa ý rồi chứ?
– Giờ sao? Ăn vạ hay đòi đền bù? Đã tham gia thì không hối hận.
– Anh…
Thiệt hại khá đáng kể nhỉ. Mà sư phụ cũng chơi hơi ác, kêu thằng võ thực chiến suốt ngày đi đánh bọn võ thể dục biểu diễn kia. Đen cho bọn nó thôi, mình có làm gì sai đâu…
Nguyện vẫn gằn giọng:
– Chỉ là cá cược sao anh lại làm thế?
– Vào trận đánh không có chỗ cho những trò chơi.
– Vậy cũng…
– Tôi đã chấp. Không khoan nhượng.
Vậy là Nguyệt im re, bỏ về chỗ.
Bọn kia thì nhìn mình e dè, bọn “lục” quay ngay ra chất vấn.
– Cái gì vậy P. Bọn tao nghe không hiểu gì hết?
– Hôm qua có việc. Thấy tao nghỉ cả buổi chứ? Mà chắc Nguyệt cũng vậy.
– Sao lại có cả Nguyệt?
– Hôm qua vẫn là kẻ thù đó.
– Mà nãy tao nghe 31 gì?
– Thằng bị tao chơi. Cả N và thằng kia là 33
– Mày có chém không? Mà bên mày bao nhiêu? Bên kia nhiêu?
– Bên kia 67 đứa.
– Vậy mà làm hơn nửa. Mà bên mày
– 3.
– Cái gì?
– Chắc vậy. 67 – 3 Mà.
– Mày đánh cả con gái….
– Thì hỏi Nguyệt xem tao đã nói trước và nhả như thế nào. Tao cũng trọng danh dự chứ.
– Kể bọn tao nghe xem nào?
Vậy là kể sơ qua về cuộc chơi hôm qua của em.
– Solo dữ bay.
– Bảo là bọn nó đánh nhau như múa mà.
– Nhưng Nguyệt kìa?
– Tao kể mày chưa nghe rõ à?
– Nhưng.
– Là cuộc chiến, không phải cuộc chơi.
– Ừ.
Cô chủ nhiệm vào lớp. Nhìn mặt cô có vẻ hình sư nên lớp im re. Nhưng đi đến ngay chính giữa lớp chợt cô cười tươi hô:
– Chúc mừng đội bóng chúng ta thắng trận đầu nhé.
– Vì tự hào 10a2 mà cô. Hậu ml, định mệnh xít nữa hại lớp thua mà dám nói câu đấy.
– Vậy các em cố gắng hết mình cho đợt thi lần này nhé.
– Nhưng ai sẽ thi nấu ăn thưa cô. Hậu ml
– Chưa cử được ai sao?
– Dạ. Tại có nhiều bạn đăng kí quá ạ.
– Vậy chúng ta sẽ thi để tìm xem ai là người đại diện.
– Cả lớp có ai có ý kiến gì khác không?
– Không ạ.
– Vậy sẽ thi thử tay nghề nấu ăn xem ai sẽ đại diện 10a2 chúng ta đi thi nhé. Chiều nay ai đăng kí đến nhà cô, các bạn khác đến cùng góp vui nha.
– Dạ thưa cô, em bị thương không thể tham gia được, cả phần thi nam nữ sinh thanh lịch nữa, mong cô thông cảm. Nguyệt xin phép.
– Em bị sao mà nặng vậy? Cả lớp nhìn mình
– Em bị ngã xe thôi ạ.
– Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi.
– Vậy giờ cặp cùng Nguyệt là Hậu hả?
– Vâng.
– Vậy sẽ ghép cặp khác.
– Cô cho em cùng cặp với bạn Nhi đi. Hậu ml
– Vậy để xem. Nhi. Em thấy thế nào.
– Dạ cũng được cô ạ.
– Ừ. Cũng được, nhưng còn bạn P, cùng cặp với Nhi mà.
– Em không ý kiến.
– Vậy cô sẽ ghép cho em bạn khác. Nhìn mình
– Vẫn phải tham gia cơ cô?
– Em lại có ý kiến gì à?
– Không.
– Vậy P sẽ cùng cặp với…..
Chưa nghe hết mình cắm luôn tai nghe vào và ngủ luôn.
Từ lúc ấy thì ngủ chả quan tâm gì nữa. Hết buổi sách đít à nhầm cặp lên và về.
Đang ngủ trưa thì mẹ gọi. Hét thủng cả màng nhĩ mình.
– MÀY CÓ NHỚ ĐẾN QUÁN COFFE CỦA MÀY KHÔNG ĐẤY……. ?????
Bỏ mẹ. Từ hôm đó đến giờ hơn chục hôm chứ ít à. Phải xem lại thôi.
Bây giờ mẹ nhắc mới hoảng, nhưng xem đã:
– Mẹ đợi con 5′.
Gọi ngay ông L.
– Việc mà hôm trước nhờ anh giờ sao rồi?
– Anh lo xong hết từ 5 hôm trước rồi. Tại mày dục gấp thế mà.
– He he tks ông anh. Anh vừa cứu em một phát đấy.
– Vậy một chầu nhậu và chuẩn bị 1 – 12 này ra bưng lễ cho anh.
– Ok ok. Mà nhanh dữ vậy anh?
– Chú kêu gấp mà.
– Không. Hết muốn tự do rồi à?
– Thì anh đã bị quản từ lâu rồi mà.
– Em sẽ mách chị.
– Ấy chú đừng có giết anh. Vừa kêu là nhờ có anh mà.
– Vậy thôi nhá. Mà vậy mai khai trương đuọc rồi chứ?
– Bất cứ lúc nào.
– Mai dự khai trương của em nhá.
– Ok.
– Thôi chào, em báo cáo đã.
Ngon, may mà nhờ ông L từ ngay hôm ông bà già thông báo, chứ không chắc hai ông bà ý làm thịt mình mất.
Gọi ngay và luôn cho mẹ.
– Xong hết rồi mẹ.
– Chắc không đấy? Mà cần gì nữa không?
– Mẹ khỏi lo. Mà mẹ gửi quản lí lên cho con.
– Ừ. Ngày kia nó lên mẹ sẽ cho số. Mà nhân viên quán thì thế nào rồi?
– Đã xong hết rồi.
– Ừ lần này khá.
– Con mà lại. Muốn là làm được ngay.
– Bố anh. Từ giờ thì có trách nhiệm vào nhớ.
– À mà mẹ cho con số của kĩ sư làm quán đi.
– Làm gì?
– Thì có việc thôi ạ. Chẳng nhẽ bảo chưa đến xem thế nào giờ phải hỏi thiết kế chắc.
– Mà bố mẹ có lên khai trương với con không? Con định mai khai trương luôn.
– Không đâu. Cho mày tự lo hết.
– Vâng. Vậy thôi ạ.
Gọi cho ông kĩ sư:
– Anh là V thiết kế quán coffe cho bố mẹ em phải không?
– Đó là cho cậu chứ.
– Thì cứ cho là vậy đi. Tình hình sao rồi ?
– Đã xong hết rồi, tôi đã giao quán cho L mà cậu bảo đó.
– Anh nói qua xem nào?
– Ba tầng, tầng một là kính, trang trí theo phong cách teen. 24 Bàn một sân khấu mini. Tầng hai thoáng hơn 36 bàn, trang trí theo phong cách khá cổ điển và có lẽ hợp với những người muốn có chỗ im lặng để thả hồn. Tầng ba thì làm một nửa trong nhà một nửa ngoài trời, 32 bàn. Theo kiểu gần gũi với thiên nhiên, thêm cây cối khá thoáng đãng. Có thêm hai tầng hầm, Tầng một chia làm hai khoang. Một khoang để xe và khoang nhỏ hơn là kho chứa. Tầng hai thì đợi cậu quyết định.
– Ok, để em tới xem.
Đúng theo anh V đã nói, mình cũng khá ưng thiết kế này. Còn thích nhất là cái tầng hầm, giờ có căn cứ bí mật rồi.
Chuẩn bị lại, gọi nhân viên trang trí với chuẩn bị luôn các thứ cần thiết cho khai trương. Xong về ăn uống tắm rửa chuẩn bị cho ngày mai.
|
CHƯƠNG 33:
8H bắt đầu khai trương. Đội ngũ nhân viên làm có vẻ khá chuyên nghiệp, chắc ông L chọn khá kĩ. Em vẫn chưa nhận là chủ quán thử như một khách hàng.
Cũng đông bình thường, vì hôm nay ngày hành chính mà.
– Mọi người chú ý này, tập trung lại đây. Anh L thúc khi đã tạm hết khách.
– Đây là chủ quán này. Giờ mọi người làm quen nhé. Cả đám nhân viên ngạc nhiên, chắc vì nhìn em trẻ con quá.
– Giờ mọi người làm ở đây thì em có vài điều muốn nói.
– Lương thì chắc mọi người đã thương lượng với anh L. Hàng tháng sẽ phát lương vào ngày 02.
– Mỗi tháng sẽ có 3 ngày nghỉ mỗi người. Nếu cần thiết có thể nghỉ thêm tuỳ vào mức quan trọng. Tất nhiên ngày nghỉ không lương. Nhưng ai không nghỉ sẽ nhận gấp đôi ngày lương đó. Còn với làm thêm và làm ca thì tuỳ.
– “Khách hàng là thượng đế”. Nhưng “thượng đế” cũng có vài loại khác nhau. Nếu cảm thấy vì lí do nào đó mà không phục vụ được thì có thể gọi quản lì hoặc từ chối phục vụ. Hách dịch quá thì mình cũng không cần. Nhưng còn loại “thượng đế” còn lại thì cố gắng phục vụ thật tốt nhé. Hì
– Đề cao chất lượng chứ không phải số lượng. Có thể chấp nhận khách chờ lâu chứ không bao giờ để khách chê thứ mình đã chọn.
– Không thể coi như người trong nhà thì cũng có thể coi như anh chị em, cố gắng sống và làm thoải mái nhất với nhau có thể.
– Mọi người làm việc cứ thoải mái thôi, có việc thì làm, không thì có thể ngồi nghỉ. Chỉ cần giữ gìn quán sạch sẽ, làm tốt việc của mình là được rồi.
– Mà ai làm tốt sẽ có thưởng thêm. Em không biết được nhưng sẽ theo nhận xét của quản lí
– Còn quản lí sẽ đến đây vào sáng mai. Hôm nay chỉ khai trương thôi nên mọi người nghỉ sớm.
– Dõ. Đồng thanh gớm
– Giờ chúng ta ăn mừng đã. Em tuyên bố. Tất cả ra quán ăn, gọi một lô một lốc ra. Tiền của tôi, đã xa thật rồi.
Trong lúc chờ món ăn thì có mở điện thoại ra thì hơn chục tin nhắn, toàn của đám bạn ở lớp hỏi sao lại nghỉ, với thêm tin nhắn của D” chiều đi thi nấu ăn ở nhà cô nhé, địa chỉ xyz, tầm 2h chiều”. Trả lời qua loa rồi liên hoan với nhân viên và ông L. 12H về đến nhà lăn vào ngủ luôn.
Ngủ quên mất 2h15′ thì bị đánh thức bởi thằng éo nào cứ gọi suốt. Bực mình nghe máy chưa kịp nhìn xem ai.
– Ai vậy? Không để tên cho ngủ được à?
– Giờ này còn ngủ? Chạy qua nhà cô giáo ngay cho tôi.
Nhìn lại xem ai thì hoá ra D. – Không ngủ thì làm gì? Mà qua nhà cô làm gì?
– Thi nấu ăn. Lần này biết tay tôi. Giờ qua chở rồi cùng đi.
Chạy vội ra vệ sinh cá nhân rồi ù luôn sang nhà D. Đến nơi đã thấy cô nàng mặt hằm hằm như vừa mất tiền. Bỏ mẹ rồi, ra làm mặt tội mong sao thoát khỏi án tử.
– Hì. Chị tha em, em chót dại.
– Tha này. Chị này. Dại này…… Á nhéo thần công. Sau một hồi chán tay của D lên hông em thì em cũng chở D đến nhà cô.
Nhà cô cn này cũng thật sự là khá giả vãi biệt thự luôn. Vào tới nơi thì đã gần đủ mặt lớp, đợi cô ra và dẫn vào vườn nhà cô, rộng vãi cả bể bơi luôn, éo hiểu cô còn đi dạy làm gì. Thấy xếp 12 bàn bếp gas và nguyên liệu trên bàn. Rất đầu tư
Các em mỗi nhóm một khu, sau 30′ sẽ chấm điểm. Sẽ nấu món cơm rang để thi đấu.
– Vậy thì em xin rút lui ạ. Thảo và D lên tiếng
– Sao vậy? Hai em thấy không ổn chỗ nào à?
– Vì em biết không thắng được một người. D
– Thì em cũng như bạn D ạ. T
– Bạn nào mà ghê gớm vậy.
– Cô cứ chờ đi. Em ăn thử của người này rồi, có cố cũng thua thôi ạ.
– Cô tò mò rồi đấy.
– Thôi các bạn còn lại chú ý. Nguyên liệu tự chọn, thời gian 30′. Xếp theo từng chỗ rồi đó.
Về vị trí chuẩn bị.
– Bắt đầu. Cô cn hô. Vậy là em lại tập chung hết mức vào nó.
Phần nước chuẩn bị khá mệt quyết định một nửa mà, gia giảm các thứ cũng mất 10′.
Đảo đều cơm cùng gia vị và các thứ cũng đã xong, nhìn lại thành quả cũng khá tâm đắc, hạt cơm săn vàng óng đẹp mắt(mấy quả trứng mà), các loại gia vị thì vẫn giữ màu làm đẹp cho phần cơm. 25′ Kết thúc
Đã xong phần cơm, giờ mình đổ phần nước đã chuẩn bị và om lại, chờ cho nó ngấm là xong. Cái này chờ tầm thêm 10′ mới ok. Nếu không sẽ không ngấm và làm không kịp bay hơi hết làm ướt cơm.
– Hết giờ. Các em cho xem thành quả nào.
Lần lượt các nhóm mở ra, tí thì phì cười vì nhìn lại đống kia mình chỉ muốn phán một câu “khổ cho thằng nào vớ phải các cô” vì nhìn chả có cảm tình gì với những chỗ cơm đấy cả.
Thấy bôi nhọ tay nghề mình quá, đồi thủ không xứng tầm.
Chắc có của Nhi nhìn là nổi trội nhất, khá đẹp mắt nhưng nhìn qua là biết hạt cơm còn chưa đủ độ săn và ngấm.
Cô đi thử lần lượt qua từng chỗ.
Tạm xong bên kia. Mình là người cuối cùng rồi.
– P đến của em. Sao chưa bỏ ra vậy?
– Cô chờ thêm 2′ nữa. Mình xem lại đồng hồ
– Sao vậy P không dám bỏ ra à. S đá đểu
– Còn chờ nữa. C lên tiếng
-…… Đủ các kiểu. Đúng xong thì Hậu ml đá
– Hay mày sợ thua rồi. Xin tao thì có thể tao sẽ nhẹ tay cho khi mày thua.
– Có đây thôi. Mở nắp ra thì cả lũ tròn mắt. Hì hì trình bày thì của mình chắc nhất, đẹp đúng chuẩn nhà hàng. Mà chất lượng thì em tự tin nắm chắc 100% luôn là sẽ nhất ở đây.
– Ngon vậy trời, có phải em tự nấu không vậy, mà lại còn bắt mắt nữa. Cô cn
– Chuẩn nhà hàng đó cô.
– Các em ăn thử đi. Của lớp mình nấu đó.
Chưa đầy 3′ thì đĩa cơm của em đã bay hết. Công nhận đám vịt kia ăn ghê thật. Mấy thằng bạn thì tươi hơn hoa chạy loạn nên để ăn thử của các hot girl nấu.
Cô giáo quay qua nhìn lại em xong hỏi.
– Ai dậy em nấu ăn vậy?
– Em có học nấu ăn ở một nhà hàng.
– Vậy ư?
– Khi đó là do đi làm thêm, những lúc rảnh em lại học nấu.
– Em làm thêm?
– Vâng. Lấy chút kiến thức mà cô. Lại có thêm thu nhập nữa.
– Vậy bảo sao. Làm chị em phụ nữ cũng phải chịu thua.
– Hì. Thực tế đầu bếp nổi tiếng toàn nam mà cô.
– Vâng. Các anh thì giỏi nhất rồi.
– Cô nói thế…
Cô giáo tuyên bói câu cuối mà ai cũng đã hiểu.
– Vậy P sẽ đại diện đi thi nấu ăn luôn nhé. Ai phản đối không?
Giờ thì ai phản đối nữa, he he
– Thằng nhà nghèo mà còn bày đặt. Hậu ml thầm lảm nhảm
– Mày nói lại.
– Thì sao nào? Thằng nhà nghèo
– Chưa làm được đồng tiền, vẫn ăn bám bố mẹ thì đừng có nhận xét ai về gia cảnh, đéo có đủ tư cách đâu.
– Thì sao tiền bố mẹ tao cũng như của tao thôi.
– Vậy hả? Mày góp phần làm ra được phần nào không vậy? Tao nghe sợ bm
– Mày… Mày…
– Thôi không cãi nhau nữa, có cô ở đây, mà hai em cùng học cùng nhau đó? Lớp trưởng phải gương mẫu, hoà đồng chứ.
– Nhưng….. Hậu định cãi.
– Thôi ngay. Hay là muốn làm loạn.
Cay không Hậu? Chú cứ thế này thì anh cũng ngại chết, đấu với anh hả? Mà vẫn đéo hiểu sao chú lại thù anh như thế cơ…..
|
CHƯƠNG 34:
Tối tắm rửa xong ăn mặc cẩn thận còn đi đến một nơi để giải đáp thắc mắc. Gọi sư huynh.
– Giờ huynh có nhà không?
– Có sao vậy?
– Ở đó lát đệ qua ngay đó.
Vậy là chạy luôn qua nhà huynh.
Đến nhà gặp sư huynh đang ngồi xem TV.
– Có chuyện gì vậy đệ?
– Lí do vụ vừa rồi.
– Việc của sư phụ?
– Đúng.
– Muốn nghe thật không?
– Không mà đến đây làm gì giờ này.
– Chuyện là như thế này… Anh kể dài lắm nhưng đại khái là:
– Người phụ nữ kia là vợ của sư phụ, sư mẫu vốn bị vô sinh, nhưng biết sư phụ muốn có con nối dõi nhưng ép sao sư phụ cũng không chịu phản bội sư mẫu nên đã lập ra một kèo năm đó là nếu sư phụ thắng thì thôi còn sư phụ thua thì phải đi tìm hạnh phúc mới, năm ấy thì tất nhiên sư phụ thua(cũng vì không đánh con gái, với lại còn là sư mẫu) nhưng sư phụ không chịu ly hôn. Cuối cùng sư phụ quyết định ra kèo này, trong 15 năm hai người sẽ tìm những đệ tử coi như con nuôi rồi sẽ cho đấu với nhau, xem quyết định năm xưa có coi là đúng đắn không. Xem CON ai giỏi hơn.
– Đùa hả huynh? Nghe sao sao ý.
– Huynh cũng như đệ vậy. Nhưng đó là sư phụ kể.
– Nhưng 15 năm trước thì sư phụ đã nhận mình rồi mà.
– Có huynh thôi, đệ thì là từ sau vụ cá cược ấy rồi.
– Ừ.
– Mà đệ nhớ hai đứa đệ tử của sư mẫu không?
– Mới gặp mà?
– Gặp lại thôi. Nhớ lại xem hồi đệ học lớp 6
– Hồi đệ học lớp 6 hả, hình như là có một lần đánh với một thanh niên và có một đứa con gái đi cùng một đứa con gái. Chẳng nhẽ
– Lần đó sư phụ cản đệ lại chứ không cũng cho hắn lê lết luôn còn gì? Lúc ấy thằng lớp 6 đánh sinh viên năm 2 mà anh cũng hoảng.
– Tại cay hắn quá. Cậy lớn mà trêu cho bé Linh khóc. Lại còn chê đệ và sư phụ.
– Ừ nhưng cũng nản cách nhau 8 tuổi chứ ít à?
– Mà sao huynh biết?
– Thế bé Linh đệ nghĩ không kể à?
– Ừ, quên mất.
– Mà hình như ngày đó đệ có nói sau này sẽ cho nó lằm viện mà.
– Vậy là dù sao đệ cũng vẫn đánh hắn à?
– Ừ, nhưng là đường đường chính chính. Mà còn cho nó quá thảm luôn.
Vậy là đã rõ, cái này thì hai vợ chồng sư phụ cũng hơi bị bá đạo đấy. Mà hai đứa kia đúng là oan gia nhỉ, có Nguyệt thì hơi tội thật.
Xong về tạt qua quán coffe một lát. Cũng bình thường, quản lí đã lên rồi sớm hơn dự kiến, là một chị đang học đại học năm 3 (học gì chả hỏi) ở HN này luôn, thế là khá yên tâm rồi, mẹ chọn mà. Nhưng éo hiểu sao lại là cho mượn, học ở đây rồi thì làm luôn đi chứ gì nữa. Kệ kệ về ngủ đã
Sáng ra đến trường sớm hơn thường lệ. Nhưng vừa cất xe xong đang định lên lớp thì lúc đi ngang qua cửa chỗ để xe thì có một con nhỏ, không nhìn rõ nữa vì nhỏ đi tạt qua. Nhưng nhỏ để lại một câu nói khó hiểu.
– Xin chào. Ông chủ… Xong nhỏ chạy biến.
Khó chịu vì con dở kia. Đi lên lớp thì hôm nay D nghỉ nữa. Thêm vào là tiết đầu là tiết văn nên sự nghiệp ngủ nghỉ bắt đầu.
Đang ngủ thì có ai đó lay lay tay mình. Mất ngủ bực cả mình. Mình thề là lúc đó mà là thằng nào thì mình sẽ cho nó ăn đủ ngay lập tức.
– Ai vậy? Mở mắt ra nhìn thì là một con nhỏ lạ hoắc, nhưng nhìn cũng dễ thương vler. Bạn là….
– Mình là Linh, phó bí thư lớp mình. Bạn học cùng mà cũng không biết
– Có việc gì à?
– Mình và bạn được xếp cặp để đi thi mà.
– À, ừ. Mình không nghe.
– Lúc đó cô nói trước lớp mà.
– Tai nghe nhạc và ngủ.
– Vậy giờ làm sao?
– Tập thôi chứ sao.
– Vậy tối qua nhà mình tập nha? Địa chỉ đây.
– Sao lại phải tối?
– Thì ban ngày mình bận, chỉ có tối tập được thôi.
– Ừ, biết thế. Xong lại ngủ đến lúc về, không có D ngủ thoải mái hẳn, nhưng cảm giác trống trống.
Chiều về ngủ được luôn đến 3h30(công nhận mình ngủ khoẻ thật). Ra cắm nồi cơm rồi tập một lúc tắm rửa nấu ăn luôn.
Ăn xong võ trang đầy đủ, quần xước áo thun thêm áo khoác ngoài kèm đôi conv face. Nhìn qua gương thì cũng tạm ổn. Không phải làm màu đâu nhớ. Tháng 10 rồi, đêm HN cũng lạnh chứ không quần ngố luôn cho mát. Áo thì che vết xăm thôi. Chạy ra mượn con dream rồi theo địa chỉ đến nhà nhỏ Linh.
Một căn nhà nhỏ, hai tầng, có khoảng sân vườn nhỏ. Nhà sơn xanh cùng với khung cảnh xung quang nhìn khá thoải mái thoáng đãng. Bấm chuông, thì một lúc thấy Linh ra mở cửa. Nhìn mặc đủ bộ tránh rét sớm luôn.
– P hả, sao qua sớm vậy?
– Thì qua tập.
– Hì, mới có 5h mà.
– Vậy mấy?
– Tầm 7h.
– Vậy lát tôi qua.
– Đi đâu nữa vậy.
– Đi loanh quanh.
– Cho mình đi với.
– Đi làm gì?
– Đi mà.
– Vậy thì đi, mà hình như đang chuẩn bị đi đâu à.
– Sao P hỏi vậy?
– Thấy ăn mặc như sắp ra ngoài vậy.
– Thì vừa đi ăn ở bên nhà ông bà ngoại về nè.
– Vậy giờ đi đâu?
– Ừm, đi ăn kem nha.
– Sao kêu vừa ăn về.
– Kem thôi mừk.
– Ok, đi.
Vậy là ra bờ hồ ngồi, gọi cho nhỏ hai cây kem socola mang ra ngồi ở một băng ghế đá. Em thì không ăn kem rồi nên lại lôi thuốc ra hút.
– Hút thuốc hại lắm.
– Kệ tôi đi. Nó giúp tôi đấy
– Gì chứ?
– Vì để quên.
– Hả. Rõ hơn đi.
– Vì trong quá khứ đã trải qua một số chuyện.
– Mình xin lỗi.
– Không sao, không biết mà.
Không khí bỗng trở lên trùng hẳn.
– Bé ăn xong thì anh chở đi chơi ha? Em troll
– Dạ. Dính luôn
– Ờ ngoan. Anh thương. Em tiếp tục
Nhỏ biết mình hố thì đỏ lựng mặt, mà em cũng không biết nhỏ có đỏ mặt vì hố thôi không nữa, hay thêm gì mà còn cúi gằm mặt lí nhí cái gì không nghe rõ. Vậy là nhỏ cũng im lặng như em, cũng thả hồn vào ngắm dòng người. Xong đến lúc đi vẫn cứ vậy lang thang, một trai một gái cứ im lặng vi vu trên đường phố HN.
– Thôi về thôi. Em dục khi đã thấy đi hơi lâu.
7H hơn thì về đến nhà nhỏ. Dắt xe vào sân rồi theo nhỏ vào nhà. Vừa vào đến nhà thì nhỏ tót lên tầng bỏ lại một mình em ở cửa. Lúc ấy có bố nhỏ ở nhà và đang ngồi ở bàn trà đọc báo, tiến đến chào theo kiểu lễ phép nhất có thể.
– Dạ cháu chào chú.
– Con là?
– Dạ con là P, bạn học cùng Linh ạ.
– Ừ chú có nghe nó nói rồi.
– Vâng.
– Chú là bố cái Linh. Mẹ nó thì nay sang nhà ngoại rồi.
– Dạ vâng.
– Con không phải người HN?
– Vâng con ở xyz.
– Sao lại lên đây học?
– Bố mẹ muốn lên đây học vì sẽ có điều kiên tốt hơn.
– Vậy giờ con ở đâu? Sống sao rồi?
– Con đang ở trọ, với có đi làm thêm lúc rảnh.
– Ừ giỏi đó, lớp 10 đã tự lập rồi.
– Thì bố mẹ con vẫn chu cấp cho con đầy đủ mà, con đi làm thêm là muốn có chút va vấp thôi.
– Con xem con Linh kìa, cũng bằng tuổi con mà như trẻ con vậy, mãi trả thấy lớn.
– Bố lại bêu xấu gì con gái đấy. Nhỏ hét
Nhỏ xuống, đã thay quần áo, chắc là để mặc ở nhà thôi vì quần soóc áo thun rộng thùng thình xong lại thêm điệu đi lạch bạch chuẩn dáng…. Con vịt. Nhìn hài không tả được.
Vừa xuống thì nhỏ đuổi luôn bố lên. Bằng chất giọng nghe sởn nhất mà em từng nghe.
– Bốốốốốố lên phòng đi, cho con với bạn còn tập nha. Lại còn mặt trẻ con nhìn khó đỡ.
– Không được. Đây là chỗ của bố. Với lại ai tập với cô. Hai chúng tôi đang ngồi nói chuyện mà.
– Đúng đó chú, giờ cho cô ấy ngồi tập một mình đi. Cháu với chú đang chuyện dở mà.
– Ừ. Mà đang nói gì rồi nhỉ?
– Á. Bố hùa vói người ta bặt nạt con gái mình hả. Không chịu đâu.
– Ơ hay. Mấy tuổi rồi hả cô.
– Kệ con. Phùng mỏ lên
– Rồi rồi, tôi chịu cô rồi. Cô với mẹ cô…. Haiz. Cháu thấy đó, chú cũng khổ lắm. Xong thì cũng lấy đồ rồi đi về phòng.
– Rồi giờ mình bắt đầu nhé. Em bắt đầu.
– Vậy thi gì bây giờ?
– Ax. Tưởng tính rồi mới kêu tôi.
– Thì kêu qua rồi cùng tính mừk.
– Có biết hát không?
– Có. Nhưng không biết nghe có được không.
– Cứ hát đi tôi nghe thử.
– Nhưng….
– Sao?
– Mình ngại lắm.
– Thế có hát không?
– Vậy thì mình hát. Nhưng đừng cười nha. Vậy là đồ dở đấy hát, một bài tiếng anh nhưng mình nghe không biết bài gì, chỉ thấy giọng của nhỏ nghe rất dể thương, cùng gương mặt đỏ lựng. Tính ra nhỏ cũng được lắm chứ, chắc cũng có nhiều anh theo. Sau này tập mới biết là bài yesterday once more.
– Vậy là được rồi. Chọn luôn bài này.
– Thật không đó? Nhưng sao kêu mình hát.
– Hỏi nữa. Để thi chứ sao.
– Vậy bạn….
– Tôi đệm đàn guitar
– Vậy đàn đâu để tập bây giờ?
– Sẽ có sau, nay cứ tập giọng trước đi.
– Vậy bạn đàn guitar mình hát. Với còn…
– Còn gì?
– Thì rồi tập cho đêm chung kết luôn.
– Tính xa vậy cô?
– Thì tự tin vào mình mà.
– Thôi tôi xin. Tự cao quá nhỉ?
– Thế có tập không thì bảo? Nghe quen quen, hình như cách đây ít phút chính mình vừa nói.
– Chỉ tập vậy thôi chứ gì?
– Ừm.
Vâng chỉ vậy thôi cũng hết mất 3 tiếng. Hơn 10h mới được về. Cũng không phải vì tập vất vả hay khó lắm, chỉ là con dở này cả buổi cứ blo… Bla các kiểu, hết chuyện này đến chuyện khác, chả hiểu nó nói thế có mệt không nhưng tôi nghe thôi cũng thấy mệt vler. Cứ liên tục sau 2 – 3′ tập lại.
– Sao thấy P toàn nghỉ học vậy? Hôm đầu thấy P đến lớp tưởng P là học sinh mới cơ.
– P không phải người HN đúng không?
– Vậy quê P ở đâu?
– Giờ lên đây thì ở đâu?
– Mà sao lại học ở đây…….
Câu trả lời duy nhất của em là im lặng. Chứ mình mà trả lời một nó lại khơi ra mười thì tàn đời. Mà sao nhỏ và bố nhỏ hỏi giống nhau vậy nhỉ? Hay là tập sẵn lời thoại từ trước rồi nhỉ?
Giờ lại còn thêm tập thế này nữa thì thời gian của tôi nay còn đâu???
Nay mới sáng ra đến trường gặp ngay đám “lục” đã ngự sẵn ở phía chỗ em.
– P báo cho mày biết là nay lớp có một trận đá đấy. Thằng S.
– Thì sao?
– Mày có biết đối thủ là ai không?
– Thì trong trường mình.
– Không nói đùa, đoán xem?
– Cái kiểu up mở thế này thì chắc là đội mạnh.
– Thì vô địch năm ngoái.
– Ghê đó, lớp nào vậy?
– Đã bảo đoán.
– Chắc có liên quan đến tao, chắc chỉ có 12a6.
– Đù, đoán như thần.
– Tao là ai. Mà bọn nó vô địch cái gì?
– Thì bọn nó chơi rắn lắm, không ngại phạm lỗi.
– Thì giờ sao?
– Mày tham gia không?
– Như cũ, dự bị.
Nay D lại nghỉ học, có việc gì à? Thôi kệ đã, ngủ luôn hết buổi, xong lại bị nhỏ L nhắc tập.
Trưa về ăn uống xong lại ngủ. Chiề dậy thì thấy có tin nhắn đến nhắc chiều nay đá bóng. Thôi cũng rảnh ghé qua xem sao.
Đến sân thì đã hết hiệp 1 thua hai quả rồi, nhìn mặt đứa nào cũng như c*t ngâm ý.
Thằng Hậu lúc này đang ôm chân ngồi mà xuýt xoa. Em thấy vậy hỏi S.
– Nó sao vậy?
– Vừa bị quét trụ.
– Cho trừa. Ha ha
Quay ngay ra trêu nó.
– Đau hả bạn Hậu?
– Thử đi rồi biết.
– Vậy cơ à?
– Mày ngon vào đi. Nó cay cú
– Ok. Tao vào.
Vậy là em thay đồ. Nhưng thế này thì hình xăm vơi cái áo đỏ MU, nhìn mình giờ…. Haiz.
– Bên 10a2 có sự thay đổi, vào sân là số 2 P”đen”. Nhìn anh rất hổ báo nhưng không biết có làm được gì không khi đã thua 2 bàn. Hổ báo gì thì cũng sợ bác thợ săn mà. Đụ má thằng BLV.
Bên kia giờ đang dẫn bàn. Lại chơi về phòng thủ giữ tỉ số. Em kêu bọn bạn nhắc nhau cứ thoải mái tấn công, tạm thời em sẽ thủ. Cả đám truyền nhau nghe xong thì nhao lên tấn công. Em đã đoán mà. Bên kia thấy vậy khi vừa cướp được bóng thì tràn lên tấn công. Có mình em với thủ môn nên chắc bọn nó khinh địch cứ như vậy dẫn bóng. Nhưng em đã nhanh chân bằng một pha trèn người đúng luật cướp bóng từ nó, rồi băng tốc độ nhanh chóng dẫn bóng thẳng vào sân đồi phương, dễ như ăn kẹo, thấy thằng C đang ở một góc đẹp truyền luôn cho nó, nó thì cũng không sút truyền lại cho L. Thằng L thì ở xa hơn khu giữa sân nên cũng không sút nốt rồi chuyền cho thằng S.
– Bên 10a2 đang thực hiện đá tập trên sân 12a6. BLV troll
Lần này khác, thằng S nhận bóng thì ở một vị trí khá đẹp, nó co chân sút luôn, nhưng bóng đã chạm tay thủ môn bóng đập xà ngang dội ra, thằng C nhanh như cắt lao vào bồi một phát. Vào rồi.
– Đã rút ngắn tỉ số, sau 10′ vào hiệp hai thì bên 10a2 đã thay đổi tình thế, hoàn toàn kiểm soát bóng. BLV
Bên 12a6 đã tổ chức phản công nhanh. Phản công ư? Tao vẫn đứng đây mà, đâu có dễ như thế. Nhẹ nhàng cướp bóng từ chân thằng tiền vệ bên nó. Đã truyền cho L đã bên cánh trái. Nó dẫn sâu vào rồi chuyền lại cho em, nhận bóng thì thấy thằng S ở một vị trí hoàn toàn trống trải. Như đặt, nó tạt má ghi bàn cân bằng.
– Vào 2 – 2 sau khi thay người 10a2 đã hoàn toàn thay đổi thế trận. S”siêu quần” đã ghi bàn từ một đường chuyền như đặt từ P”đen”. P”đen”(tên em in trên áo) gần như bao quát cả sân nhà lẫn khách.
Cân bằng rồi, vẫn còn 15′ cuối nhưng bên bọn nó giờ đã đổ bê tông phòng thủ rồi, chắc đợi sút luân lưu. Kệ bọn nó mình đang khí thế mà, hò hét tổng tấn công, bên mình tràn lên tấn công. Nhưng khác rồi, khi thằng trung vệ bên nó cướp được bóng từ một đường chuyền hỏng của thằng C thì bọn nó tổ chức phản công nhanh. Thôi rồi bên mình giờ chỉ còn hai thằng N T hậu vệ thì nguy thật rồi. Bên nó tiến như không vào sân mình, thằng tiền vệ bên nó nhận bóng dễ dàng lừa qua N bằng một pha lừa đơn giản, còn thằng T nay trước mặt thì nó không vượt nữa mà chuyền qua cho thằng còn lại đã chạy đến bên cánh kia.
– Đây là sức mạnh đội vô địch năm ngoái ư, bên 10a2 giờ thực sự nguy hiểm đây. Thằng BLV.
Nhưng chắc chắn một điều ngac nhiên mà bọn nó không thể ngờ là em đã chạy về và nhẹ nhàng cắt đường truyền đó và truyền thẳng lên cho S bằng một đường chuyền dài. Cả sân như vỡ oà
– Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, P”đen” vừa ở sân khách mà giờ đã ở sân nhà để cản bóng.
Nhưng bên em lúc này đã chạy về gần hết vì pha phản công vừa rồi. S thì không chơi nổi 4 thằng bên nó rồi. Ngay khi vừa lừa qua được một thằng thì lại bị cản ngay bởi thằng kia. Bóng bị đẩy về giữa sân.
– Gì vậy, bóng ma P”đen” của 10a2 đã lại xuất hiện ngay pha cản bóng, bóng lại về chân P”đen”.
Nhẹ nhàng vượt qua hai thằng bằng một pha xỏ kim và lừa cơ bản. Nhưng thằng còn lại, số 3. Đúng là không ngại phạm lỗi. Nó định ngáng chân mình đây mà. Chơi thôi, mỉm cười đợi khi khoảng cách đã không đủ để nó ngừng lại thì em nhẹ đá gót bóng về phía sau. Đứng vững chờ nó. Và ống đồng đấu ống đồng, và tất nhiên, người đau là thằng kia. Trọng tài phát huy tác dụng ngay lập tức. Một thẻ đỏ cho người…. Bị đau.
– Một pha phạm lỗi lộ liễu từ số 3 bên 12a6. Nhưng người phạm lỗi cũng là người thiệt. Số 3 đang lăn lộn trên sân. Trong khi người bị phạm lỗi vẫn bình thường. Cả sân cười ầm
9M15 solo 1vs1 với thủ môn. Và còn 3′ một là ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Em co chân sút căng hết cỡ, một đường sệt đấy kéo thẳng vào góc trái dưới cầu gôn, thằng thủ môn đã đoán được phi người cản cả hai bàn tay đã cản ngay trước bóng nhưng lực em sút đâu có nhẹ, bóng vẫn đi thẳng, bẻ ngược tay nó, không sai tay thì chắc chắn gãy.
– Vào…. 3 – 2 Cho 10a2 thật khó tin, thì ra đây là quân bài chót của 10a2 p”đen” đã giúp ngược dòng đánh bại vô địch năm ngoái. Thằng bình luận viên hò hét.
Ngay sau đó là tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên. Cổ động viên lớp mình hò hét như điên. Bên 12a6 thì không còn chút sĩ khí, mà cũng không dám dở thói côn đồ như mọi người đồn. Thử xem, anh chăm luôn. Có thằng thủ môn là biểu cảm vẫn lằm rên gỉ ôm tay. Gãy chắc rồi ha ha.
Thằng Hậu lúc này nhìn ngu không tả nổi, mình thì hả hê, chú muốn gì anh chiều tất.
Đã xong, nhưng nhìn lại bọn lớp mình thằng nào cũng có một đứa chăm sóc lại thấy tủi thân, thật sự cô đơn lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, lỗi là do mình tự tạo ra một ranh giới nén bây giờ thì bị chính ranh giới đó giữ lại, lẳng lặng đi ra một góc vắng ngồi. Khi đang ngồi ở một băng ghế đá thì cảm giác có người đang đến gần, quay lại thì là con nhỏ bên a1 có quen vì qua tìm Hà có gặp vài lần. Trên tay nhỏ cầm hai chai khoáng, đưa mình một trai rồi ngồi cuống bên cạnh.
– Mình ngồi đây được chứ?
– Tôi đâu có quyền.
– Hì.
-…
– Mà thấy bạn đá hay quá. Sao chỉ dự bị?
– Không có hứng thôi.
– Bạn lạnh lùng ít nói quá nhỉ. Như thế nhiều cô thích lắm đấy.
– Nhiều thì làm gì? Cái người cần thì không nghĩ thế đâu….. Nở một nụ cười cay đắng.
Chắc nhỏ thấy không phải lúc nói chuyện, nhỏ đứng dậy bỏ đi nhưng lúc đi ngang qua nói như khẽ vào gió.
– Chào ông chủ.
– Bạn.
– Bạn gọi mình? Nhỏ giả ngơ.
– Không thì ai? Bạn vừa gọi tôi là gì?
– Thì…. Ông chủ. Nhỏ nói khẽ vào tai em.
– Sao nói rõ xem nào? Cô biết gì?
– Biết một số thứ cần biết.
– Ra vẻ bí hiểm.
– Chưa chắc đâu, có người bí hiểm hơn đó.
– Gì?
– Thì mình có biết một số thứ chắc chắn liên quan đến bạn.
– Nói rõ xem nào?
– Mình có quen đó.
– Không quen.
– Đúng là…
– CÔ LÀ AI? Em gằn giọng
– Sẽ sớm biết thôi. Chắc chắn sẽ gặp lại mà.
Đm con dở này, có gì cứ nói toẹt ra đi, ra vẻ bí hiểm nữa, cay rồi đấy.
Xong cả bọn lớp em rủ nhau đi liên hoan nhưng em khất với lý do mệt, rồi lẳng lặng ra về, cũng buồn nhỉ? Thôi thì về quán anh L ngồi, chắc ở đó sẽ đủ yên tĩnh.
Quán anh L à? Mà còn chầu nhậu, vậy thôi trả luôn, đang có tâm trạng. Nhưng anh L còn thiên hơn ấy. Đang gần tới quán ông ý thì có điện thoại ông gọi luôn.
– Thằng em. Giọng ngọt sớt, có biến rồi.
– Giề?
– Rảnh không?
– Có thì sao mà không thì sao? Troll tý
– Thằng em yêu quý, giúp anh chút việc. Biết ngay mà
– Em yêu gái thôi, không yêu Quý.
– Thôi không đùa nữa.
– Vào việc chính.
– Vì hạnh phúc nhân loại, vì tình yêu đôi nứa, vì hoà bình thế giới….
– Vì hai ông bà chứ gì?
– Ừ thì cả vì tương lai những đứa cháu của cậu………. Ra trông quán giúp anh. Anh có việc đi với chị.
– Đang là đối thủ cạnh tranh đó.
– Thì sao?
– Em sang phá quán anh rồi sao?
– Ai chứ riêng chú thì anh an tâm. Mà ra nhanh giúp anh.
– Đang ở cửa quán này.
– Vậy giúp anh nha. Cong tắt máy luôn. Vừa vào đến cửa thì thấy ông chạy vụt ra chào qua loa rồi biến luôn.
Lại công cuộc ngồi chơi chán bm.
|
CHƯƠNG 35:
Đang ngồi ngáp tận mang tai thì thấy một hình ảnh chắc là không muốn thấy nhất. Nhi đi với thằng Hậu. Không phải vì ghen hay gì khác, chỉ là thấy buồn thay cho Nhi vì đã chọn sai, sao lại là thằng này, thực sự không an tâm khi giao Nhi cho nó. Nhưng mình là gì của Nhi mà lo chuyện này nhỉ? Chả là gì….. Đi ra bàn lịch sự hỏi.
– Hai người dùng gì ạ?
– Mang cho hai trà sữa, hai bánh ngọt.
– Ê. Em vẫy nhỏ phục vụ
– Tao muốn mày phục vụ.
– Đéo có quyền.
– Tao là khách.
– Một là lịch sự thì là khách, hai là mời ra khỏi đây. Không phải khách thì muốn làm gì thì làm.
– Mày……. Tao sẽ báo quản lí.
– Tao quản lí này, giờ đang nhẹ nhàng thì đừng làm tới.
– Mang đồ ra đi. Nhi vẫn vẻ dửng dưng, vậy ư? Được thôi
– Chào. Xong quay đi luôn.
Cũng mặc thôi, Không níu kéo được thì buông tay thôi, dù sao cả tình bạn Nhi cũng không cần mà. Em bỏ về quầy thì một lúc sau Nhi và H cũng thanh toán rồi đi biến. Lúc ra đến cửa Nhi còn quay lại nhìn mình, ánh mắt lạ lắm. Nhưng còn gì nữa, mặc thôi.
Đến 6h30 thì ông L về, trao chả quán rồi ù về tắm rửa ăn uông xong qua nhà L.
Mở cửa xong lại chạy biến vào nhà luôn, lại vác mặt vào chào bố L như hôm qua.
– Con chào chú.
– P hả con? Đến tập với L hả?
– Dạ chú.
– Ngồi đây chờ lát, nó đang phụ cô rửa bát.
– Vâng.
– Con chào cô ạ. Chào với vào trong bếp, biết hơi mất lịch sự nhưng đang ngồi với chú chẳng nhẽ lại đứng lên vào chào.
– Ừ ngồi lát nha con, L nó xong ngay đó. Nghe giọng quen quen
– Dạ.
– Hôm trước nghe con bảo ở trọ, vậy ở chỗ nào?
– Dạ, ngay xxx đó chú.
– Vậy con cũng gần trường nhỉ?
– Dạ con…. Aaaaaaaaaa. Sao ai lại tự dưng véo tai mình.
– Thằng này giờ mới thấy mặt là sao? Tao nghe cái L nói đã thấy nghi nghi rồi. Ai vậy nghe giọng quen thật mà sao chưa gì đã véo tai mình.
– Dạ, con chào cô. Là cô Giang bạn của mẹ em. Cũng hay gặp cô về chơi với mẹ lắm, nghe cô nói có đứa con gái bằng tuổi nình mà ngờ đâu trùng hợp đến vậy ư?
– Đó lên HN bao lâu giờ mới đến thăm cô.
– Thì con dạo này bận quá. Cô tha con
– Vậy nay đến đây thăm cô hay lý do khác?
– Dạ, con đến tập văn nghệ với L đó cô.
– Đó cô nó đây mà nó không thèm đến, giờ lại đến vì con gái tôi. Thế không có nó chắc không thèm tới quá. Véo mạnh thêm tý nữa
– Thì con chưa biết nhà cô mà. Cô tha con đi đau quá cô.
– Hai đứa học chung luôn?
– Vâng con học với L. Giờ mới chịu thả tai em ra.
– Vậy hôm qua là con bắt mất con gái cô đó hả?
– Vâng ạ.
– Vậy đây là lí do hôm qua con L bỏ cơm chiều rồi 10 đêm mò ăn cơm hả?
– Vậy con tưởng L ăn rồi mà, hì xin lỗi cô. (Vậy chắc chắn hôm qua là đã chuẩn bị sẵn để kêu mình đưa đi chơi đây mà)
– Mẹ quen P à?
– Con bác H bạn mẹ đó, mà đây là cậu bạn mấy hôm nay con nhắc hả?
– Con bác H? Sao…. Vậy P giả nghèo giả khổ.
– Giả đâu? Đó là sống giản dị mà.
– Vâng công tử bột đi dream, dùng 1280, đi làm thêm quán coffe với ở nhà trọ sinh viên?
– Điều tra tôi hả? Mà nhắc gì tôi với cô Giang đó?
– Nó nhắc…..
Đỏ bừng mặt luôn. – Thì bạn bè chẳng nhẽ không biết được à? Chặn họng cô Giang
Chú ngồi nghe nãy giờ thấy hai đứa làm trò thì lên tiếng chuyển chủ đề luôn.
– Con thấy con gái chú sao?
– Thì L dễ thương học giỏi v.. V. Thật thà vler
– Vậy làm con dể chú ha? Chú troll
– Dạ. Chẳng nhẽ không tham gia
– Nói rõ xem nào?
– Thì cô chú đợi con về kêu bố mẹ sắp lễ đã chứ. Hì
– L đâu? Bố chấm con dể rồi đó.
– Mẹeeeeeeeeeeeee bố kìa.
– Ừ đúng đó, rước nó đi giúp cô. Cô Giang thêm
– Mẹeeeeeeee….. Bóoooooooooooo
– Ơ hay cô này? Tôi nói với con rể tôi mà.
L chắc nản quá rồi ngồi im chịu trận, cúi gằm mặt đỏ bừng. Thấy vậy chú cũng không trêu nữa quay qua hỏi mình.
– Thôi nay mày ở đây nhậu với chú.
L nghe vậy thì đứng ngay dậy.
– Chúng con còn tập mà?
– Nghỉ một hôm không được à mà dành với bố.
– Nhưng… P còn nhỏ không nên uống.
– Đấy giữ chằm chặp luôn, bố mượn hôm nay thôi mai trả lại cô. Ha ha. L giờ mặt đỏ hơn ớt, chả dám nói gì nữa.
– Vậy để con đi ít đồ nhậu. Em hưởng ứng. Dù sao cũng đang hứng
– Thêm gì nữa? Nhà chú có mà.
– Hì đồ nhắm nóng mới ngon mà chú.
– Vậy mua ít thôi, mà tiền này.
– Con có đây rồi chú.
– Ai lại thế? Mà con vẫn đi học mà?
– Đây tiền con tự làm ra mà, chú không phải lo đâu.
– Ừ cũng được, con chạy ngay ra gần cuối đường có quán nhậu đó.
– Vâng con đi lát thôi.
Vậy là chạy ra quán nhậu mua ít đồ nhắm, lấy thêm luôn két ken nữa. Vừa sách về đến cửa thì cô Giang với L cũng đã bày mấy món nhậu lên bàn, chú thấy mình mua vậy hỏi.
– Sao mua nhiều vậy con, chê nhà chú thiếu à?
– Chú đừng hiểu nhầm con, Thì cứ mua vậy chú, lỡ đang uống mà hết thì mệt.
– Ừ nhưng khách mà lại đi mua thế chú cũng ngại lắm.
– Có gì đâu chú. Chú nhận con rồi mà. Giờ lại bảo con là khách vậy. He he
– Được, chú duyệt mày rồi đấy.
Bày hết ra thì có mình với chú thôi. Chuẩn bị sẵn tâm lý vì thấy ai làm ăn cũng uống như nước lã vậy, mình uống có khoẻ thật nhưng cũng không dám manh động.
– Tới bến luôn nhớ con trai.
– Dạ. Con cố thôi. Vậy là em hưởng ứng nhiệt tình, chai lạnh mở nắp tu luôn, chú nhìn vậy đã hơi khựng.
– Thế thì chú chịu rồi. Rồi ngồi dót cốc.
– Hì con uống quen vậy rồi. Uống vậy mới đã.
– Quen nữa. Vậy con nhẹ tay với chú thôi.
– Con tưởng chú làm ăn thì uống phải ghê lắm chứ?
– Tại ai kìa. Ngó ngó cô Giang
– Cô không cho uống ạ?
– Thì chú bảo là uống kém nhưng vì công việc nên vẫn phải cố, nên cô hay cho chú uống thuốc giải rượu trước. Cô Giang giải thích
– Vậy nên uống đã kém rồi giờ về mức âm luôn. Chú hậm hực
– Vậy tốt cho ai?
– Thì tôi, nhưng giờ để mất mặt quá.
– Con cháu trong nhà chứ ai?
– Thôi tôi thua. Xong quay qua mình
– Chú khổ vậy đấy.
– Hì chú yêu cô mới vậy thôi. Con hiểu mà….. Em an ủi, ông già mình cũng sợ bà già một phép chứ đâu.
Ngồi vừa hết 15 chai, mình thì đã tu chai còn hết đến chai thứ 10, đùa chứ no thật. Chú lúc ấy mặt đã đỏ tưng bừng, cố chốt câu cuối.
– Chú chịu rồi. Rồi gục luôn, uống yếu thật. Thế là cô Giang đưa chú lên phòng luôn, chẳng nhẽ ngồi uống một mình.
Nhấc ass lên về thì cô Giang đang chăm chú rồi nên L phải ra mở cửa tiễn. Nhưng nhìn L mặt vẫn đỏ bừng.
– Chào cô chú giúp nha.
– Ừm.
Nổi máu troll.
– Chào bé anh về nha. Ha ha
– Ông xưng gì?
– Thì anh.
– Tui với ông bằng tuổi đó.
– Bằng tuổi thì tính tháng. Hơn nữa thì ngày.
– Tui sinh tháng 11. 27 – 11.
– Vậy anh sinh tháng 9, hơn em hai tháng. Không gọi anh thì gọi gì nữa?
– Có hai tháng chứ mấy.
– Nhỏ hơn là nhỏ hơn.
– Dạ, thì anh.
– Em gái ngoan. Ha ha
– Vậy anh là phải chăm sóc chiều chuộng em gái đó.
– Thì anh cũng quen rồi mà. Nhiều em gái quá mà.
– Vậy anh bao nhiêu cô em gái? Nhiều vậy hả mà quen rồi?
– À….
– Anh không nói nữa hả?
-…….
– Nhanh.
– Ờ thì….
– Thì sao?
– Đang đếm.
– Đếm này.. Và véo hông thần công, hình như đám con gái đều học chung skill này hết sao ý.
Véo xong lại làm mặt dỗi, gì đây? Ai nên dỗi bây giờ?
– Không chịu đâu, thế giờ em là út à?
– Tạm thời chắc thế.
– Vẫn nữa à?
– Ờ thì chưa biết.
– Chưa này.
– Aaaaaaaaaaa….. Đứa em tiếp theo đó, giờ lại hưởng thêm skill mới nữa là véo tay vào đùi non. Đau bm, mà nó cũng bạo thật gần… Của em mà vẫn dám véo. Tưởng không dữ mà hoá ra dữ không tưởng.
Thêm một cô em gái à? Chắc là cách dễ nhất để không mất đi một người quan trọng mà cũng không làm khó sử cho cả hai. Thay vì để quá trễ, hãy rõ ràng ngay từ đầu. Và bây giờ bao nhiêu đứa em rồi nhỉ? Mà ban đầu mình là con một cơ mà? Thế này chắc chết….
|