Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 41:
3h chiều. Hết ngày rồi, một ngày khá mệt mỏi nhưng thu hoạch cũng khá đấy chứ. Hằng đứng ra tuyên bố.
– Lớp mình sẽ tổ chức liên hoan ăn mừng trước cho hôm nay đã, đi ăn lẩu xong tăng hai đi hát. Ăn lẩu sẽ trích quỹ, còn đi hát ai tham gia thì góp sau. Còn nếu gặt hái tốt trong phần thi còn lại thì sẽ có hoạt động đặc biệt.
– Mà sau 20 – 1 – cả lớp chúng ta và 10a1 sẽ tổ chức đi Bắc Giang chơi. Mọi người cố gắng thu xếp nha.
Linh nghe vậy túm tay em lắc lắc.
– Mình còn tập mà.
– Tập vậy thôi. Nghỉ chuẩn bị đi thôi.
– Dạ.
– Ngoan nhỉ. Xoa đầu luôn.
Và vừa rồi đã bị cả đám lớp em tia thấy. Và là một tràng trêu chọc nổ ra. Em thì chả sao nhưng L thì ngại đỏ ửng mặt núp luôn vào lưng em. Nhưng em có nhìn thấy Nhi đứng nhìn, khá lâu và trong mắt Nhi là gì đó có vẻ rất buồn. Sao vậy? Tưởng em đã dứt khoát rồi chứ?
Vậy là cả lớp kéo nhau đi ăn. Trong lúc chờ mồi lẩu thì.
– Anh em, nay uống bia đi. Hậu ml
– Ok chơi đi.
– Vào đi anh em.
– Ừ liên hoan ăn mừng mà.
– Vậy quyết định bia nhớ. Ai không uống thì kêu nước ngọt.
– Cô ơi mang cho con 2 hét ken với……. Gọi lắm thế mà chỉ hai két, lại còn cả 50 mạng chứ ít à? Lại toàn “dũng sĩ diệt mồi đây”
Vâng sau một hồi cò kéo của bọn nó thì gần hết cả lớp tham gia, chỉ có mấy đứa con gái và…… Em không uống. Không có hứng lắm.
– Sao thằng P không uống vậy? N
– Uống đi ngày vui mà. C
– Uống đi mày, anh em kìa. S
– Hay là mày đéo biết uống, nhìn mấy đứa con gái kìa. Hậu
Em quay qua nhìn, cả Nhi nữa sao? Mà kiểu uống kia chắc chắn đang gặp chuyện gì.
May là ngoài lời kích ra vẫn còn hai lời cản.
– Đừng dại mà kêu nó uống. Q
– Lần này vui rồi. H phán
– Tất cả anh em, vùi dập nó. Thằng TA
Sau đó là thêm cả một tràng của cả nam lẫn nữ. Vậy thôi, có lòng thì em có dạ.
– Ok vào thôi. Em với luôn một chai gần nhất mở luôn bằng răng tu một hơi hết. Cả đám lần này tái mặt.
– Uống gì ghê vậy? C
– Vừa rồi là bia hả mày? Đ quay qua hỏi S
– Tao nghĩ là nước ngọt. S
– Nó là vậy đó, kệ nó đi. Q lên tiếng.
– Thực sự là tao không nghĩ nó gọi là bia đâu. Nước lã với nó đấy. Bao lần vẫn vậy mà. H
Cả bọn im luôn. Nhưng 2 két, chẳng nhẽ mỗi thằng một chai.
– Mang cho 2 két ken nữa đi. Em gọi
– Sao gọi thêm làm gì vậy mày? S
– Mày định mỗi đứa một chai à? Hay tao uống mày ngồi nhìn?
– Có phải thằng nào cũng uống ghê như mày đâu, mà có khi đến tao với thằng Q bọn nó uống cũng không bằng một phần rồi. H
– Không phải lo, thừa đâu tao uống nốt. Em trốt
Vâng kế hoạch tăng hai đi karaoke đã chỉ mãi là kế hoạch. Trong bàn giờ còn lại đám con gái không uống, thằng Q và H thì đang vật vờ và em. Nản bọn này quá, tưởng hưởng ứng uống thế nào, mà còn định hạ mình nữa chứ. Em thì may mà được ông già cho uống sớm vì lí do “sau này sẽ nối nghiệp” nên uống cũng khá, nhưng nhiêu đấy đủ, nếu vhir có nhờ ông già thì em chắc cũng chỉ được như hai thằng Q, H kia thôi. Uống như vậy chủ yếu là nhờ thời gian đi làm ở quán bar thôi. Đúng như thằng H nói không chém, uống bia với em thì như nước lã vậy, chỉ thấy no thôi…. Còn thằng Hậu thì cũng khá, ba chai rồi ra phun hoa luôn.
Ngồi mãi thêm 2 tiếng cho bọn kia bớt say thì kéo nhau ra quán nước.
– Bắc Giang? Sao lại lên đấy? Em hỏi khi Hằng về ngồi gần.
– Lạng Giang, Bắc Giang, gần sang Lạng Sơn luôn đó. Thì lên đó nhà Hậu. Có kho chứa để không có thể cho ở nhờ. Với lại đi lâu ngày có khi lên cửa khẩu chơi.
– Rộng thì làm gì?
– Thì lần này tổ chức có cả lớp 10a1 nữa nên cần chỗ rộng.
– Vậy thôi không đi đâu.
– Á sao lại vậy? Đi đi P, đi với lớp cho vui mà.
Hằng nói to quá làm cả lũ nghe thấy. Và một tràng.
– Sao mày không đi?
– Đi đi P, chẳng mấy khi có dịp mà.
– Đi cả hai lớp đó.
– Đi đi… Và….. Đi đi. Một tràng.
Xong thấy tuyết phục không được thì chuyển qua doạ dẫm.
– Mày có đi không thì bảo.
– Không đi đừng nhìn anh em.
– Là không hoà đồng với lớp đó.
– Không đi tao cắt…………
Em vẫn không có hứng. Chốt một câu với cả đám.
– Một khi tao đã không muốn thì dừng có ép. Hiểu chứ?
Lần này thì cả lớp im luôn, chắc thấy em căng quá. Thực sự không muốn đi, nơi ấy đã có lần tôi đưa em đi chơi, trốn nhà đi lên đó, Nơi đó có những kỉ niệm về người con gái tôi từng yêu, mà bây giờ người con gái đó không bên tôi nữa. Không muốn gặp những kỉ niệm xưa cũ ấy. Để trong tôi, những hình ảnh ấy ít nhất sẽ không thay đổi. Không mất đi hình bóng của người tôi yêu. Thực sự người con gái ấy đã “chết” rồi……..
Gần về thì Hằng kéo em.
– P ơi Nhi kìa.
– Gì?
– P chở Nhi về đi.
– Sao tôi?
– Nhi say rồi, mà mỗi P thân Nhi nhất, lại biết nhà.
– Mỗi tôi chắc?
– Giúp bạn ý đi mà.
– Ệt.
– Gì á? Chửi bậy à?
– Thôi được rồi, để tôi.
Vậy là đến lúc về thì Hằng đi nhờ Hân về còn tôi thì ra chở Nhi.
– Về thôi Nhi.
– Tránh ra, tôi không cần anh thương hại. Nhi gắt
– Đi về, thôi tính trẻ con ấy đi.
Nhi khựng lại nhìn tôi, em nhìn lâu lắm, nhìn như xoáy sâu vào tận trong tôi.
– Anh có quyền gì? Ai đã là người không cần trước? Ai đã là người muốn như vậy trước? Rồi Nhi khóc.
Tôi, chính tôi chứ ai. Nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại xa đến như vậy.
– Ừ là tôi, tôi không có quyền đó, nhưng Nhi say rồi, để tôi đưa Nhi về.
Lúc này Nhi khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi leo lên xe ngồi.
– Cho tôi đi đâu đó để cho thoải mái được không? Giờ say như vậy chưa về được.
– Ừm.
Xong em chở Nhi ra một quán coffe bên bờ hồ, chọn một bàn khá khuất và yên tĩnh, nhìn thẳng ra dòng nước đêm tĩnh mịch, hai đứa ngồi đó hai luồng suy nghĩ riêng nhưng là cùng một vấn đề. Mãi sau khi hai ly coffe đã cạn, em đứng dậy giục Nhi về.
– Về thôi, muộn rồi đó.
– Không muốn bên em đến vậy sao, Nhi nhìn thẳng mắt em nói.
– Đã nói rồi mà….
Im lặng, cứ như vậy cho đến lúc em sừng xe trước cổng nhà Nhi.
– Anh… Hức…. Anh tồi lắm. Nhi nấc nghẹn ôm tôi từ phía sau.
– Ừ, vậy nên đừng….
– Không em yêu anh, em biết chứ. Anh cũng yêu em phải không? Anh bỏ đi quá khứ không được à? Em đã nói và em sẽ làm được, sẽ cùng anh xoá đi quá khứ, sẽ cùng anh vẽ lại tương lai khác, nơi mà anh và em sẽ sống chứ không phải là nơi đau buồn quá khứ của anh. Anh không thể cho em cơ hội ư?
– Nhi à…..
– Tại anh hết đó, không chấp nhận tình cảm của em nhưng lại luôn quan tâm chú ý đến em, anh biết làm vậy chỉ làm em thêm yêu anh thôi không?
-…
– Em đã thử quên anh, đã thử mở lòng với người khác, nhưng rồi lại nhận ra là anh đã quá sâu đậm đối với em, em không thể.
– Vậy thời gian qua?
Nhi lúc này rưng rưng, nói như tỏ hết nỗi lòng:
– Anh có biết em làm vậy chỉ để làm anh chú ý không không?
– Anh có biết em làm tất cả vì anh không?
– Anh có biết với em anh quan trọng như thế nào không.
– Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không?
– Anh có biết em đứng xa nhìn anh bên người con gái khác em đau như thế nào không?
– Anh có biết……
Không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh hay quá khứ nữa. Mình đang sống trong hiện tại mà. Đặt lên môi Nhi một nụ hôn thật sâu. Mãi khi thôi thì em ghé tai Nhi nói khẽ chắc đủ để nàng nghe và cảm nhận rõ tình cảm của tôi hiện giờ.
– Anh xin lỗi vì tất cả. Hãy để anh thay đổi và bù đắp toàn bộ cho em. Anh yêu em, cô bé của anh….. Rồi lại ôm thật chặt em vào lòng. Lần này sẽ khác……
Cứ như vậy, tôi ôm em, em ôm tôi. Hai đứa cứ đứng như vậy mãi lâu sau thấy em cười nhỏ, buông em ra nhìn em tôi hỏi.
– Đồ hâm sao vậy?
– Hì hì.
– Ơ cười, lạ nhỉ? Xong sờ chán Nhi.
– Vậy anh yêu em lâu chưa?
– Ơ ai bảo là anh yêu em nhỉ? Ha ha
– Á đồ….
– Đồ gì? Hử?
– Thế ai cho ôm người ta, mấy người thế à?
– Ừ nhỉ, nay hư quá đứng nãy giờ ôm zai là thế nào nhỉ?
– Á tui ôm người yêu tui, nắc mớ gì máy người.
– Mấy người này. Xong em hôn luôn thêm cái.
– Mấy người…..
– Gì?
– Hông. Phồng mỏ lên.
– Thôi vào ngủ đi, mai gặp lại, ngủ ngon nha. Cấm mơ thằng nào khác đấy.
– Dạ. Anh ngủ ngon.
Về nhà một lúc thì Hằng gọi.
– Chuyện gì vậy?
– Mai dựng trại rồi thi nấu ăn đó.
– Ừ.
– Đến sớm chuẩn bị đó.
– Ờ, mai tính.
Vậy là lăn vào ngủ luôn.
|
CHƯƠNG 42:
Sáng ra phải dậy sớm, nhìn lại lịch thì chợt nhớ ra nay còn có thêm một việc quan trọng. Thôi tiện đây chuẩn bị nguyên liệu thì cũng thực hiện bước đầu đã. Đến trường khi vẫn rất sớm, vào chuẩn bị các thứ rồi chạy về lớp ngủ. 7H30 thì bị đánh thức dậy đi dựng trại, hè hè anh chuẩn bị hết rồi.
Gọi xác nhận đã.
– Anh mang đến chưa?
– Rồi đó, mang luôn vào nha.
– Ok anh.
He he nhờ ông anh đã thiết kế quán coffe đó.
5′ Sau đã thấy hàng về, dọn đống xuống thì cả đám nhìn thắc mắc.
Thằng Hậu ý kiến ngay.
– Sao lại làm bằng inox.
– Có luật nào qui định đâu.
– Nhưng…… Cả đám ngân dài mà không cùng ý kiến.
Cũng may có bác S đi ngang qua.
– Thưa thầy. Em gọi
– Gì vậy?
– Có qui định về vật liệu làm cổng trại không ạ.
– Không, không cấm gì hết, chỉ ra về kich thước và các số đo tiêu chuẩn thôi.
– Dạ vâng, em cám ơn.
Bác S nháy em nói nhỏ – Thằng lỏi này, liều quá nhỉ.
– Dạ, đấy là sáng kiến chứ bác.
Quay qua cả lớp.
– Được rồi chứ?
– Nhưng ai lắp bây giờ. Hằng
– Để đó tôi.
Vậy là em lắp giáp, còn bọn con gái thi nhau chuẩn bị đồ trang trí, sau 30′ hì hục thì em lắp xong, bỏ phần còn lại cho đám con gái. Rồi lại chạy qua dựng lều trại. Cũng nhanh vì đám trai lớp em đã làm kha khá rồi. Xong lều trại ra nhìn thì đám con gái cũng đã xong. Nhìn cái cổng mà tự hài vãi ra. Bọn các lớp khác đua nhau sang xem, em hứng chí khoe nốt luôn, dòng dây nối ở chân cổng ra đấu vào acqui. Lập tức đèn nháy bắt đầu công việc, lúc này thì đám con gái nhìn em ngưỡng mộ, mà quên mất, Nhi đâu rồi nhỉ, sáng giờ chưa thấy đâu, hay qua phê quá ngủ éo dậy được.
Ngồi chơi thêm một lúc thì tới giờ chấm điểm, các giám khảo đi từng trại chấm, sẽ có một người cử ra để giới thiệu và trả lời các câu hỏi về trại mình. Tới phần này thì cả lớp nhìn em, em thì vẫn tìm Nhi.
Thế là cho thằng Hậu ml ra khoa chân múa tay, giờ nghe tiếp chương trình đã.
Và tất nhiên, lách luật của em thì ẳm nguyên giải nhất, mà công nhận, bọn con gái lớp em trang trí đẹp thật, hay là tại cổng của mình đẹp quá nhỉ.
Chiều bắt đầu thi nấu ăn. Thi luôn một lượt thì cả trường là 36 lớp. 36 Đối thủ. Không lo lắng lắm, giờ vẫn sớm về chuẩn bị quả lẻ đã.
14H, cuộc thi bắt đầu. Thong thả làm các món, 4 món, khai vị, chính, canh và tráng miệng.
Khai vị thì làm ba ba, làm sạch ba ba. Nấu lấy nước canh cho thêm ít ô mai rồi cho vào ruột quả dưa mĩ đã moi sạch ruột. Xong cho vào ủ đá để đông canh.
Món chính thì chỉ dân dã Việt Nam, làm nguyên con cá tắm hấp bia.
Canh ư? Làm theo kiểu Trung quốc, náu nguyên con gà bằng nồi đất, thêm các nguyên liệu cùng các loại nấm, nước canh thì là lòng trắng trứng nên nước trong nhìn khá ổn, ninh gà 30′ rồi ủ thêm cho nhừ.
Tráng miệng, nhẹ nhàng thôi, làm ngay bánh flan.
Đã xong, thôi bm rồi, mình hơi quá tay làm như nhà hàng cmnr. Vừa bày biện xong quay sang nhìn các bên khác đang há hốc mồm mà đến hài. Chả phải đợi, giám khảo đến chỗ em chấm luôn, hết mất nửa phần đã nấu.
Sau khi chấm hết lượt thì nghỉ giải lao 30′, để ban giám khảo thống nhất. Nhân cơ hội vừa nhìn thấy mục tiêu, kéo Nhi ra căng tin.
– Gì vậy ck?
– Ck á?
– Vk ck cơ.
– Ơ.
– Gọi không thì bảo?
– Dạ vk đại nhân.
– Ngoan, vk thương.
– Dạ.
Xong ra đến căngtin gọi một coca một sting đỏ, Nhi ngạc nhiên.
– Sao gọi vậy ck?
– Cho vk này. Em chìa hộp cơm mà đã nấu sẵn, riêng cho một NGƯỜI ĐẶC BIỆT.
– Gì vậy ck?
– Ck làm mất hơn tiếng đó, ăn đi xem nào.
– Cho vk á?
– Không thì cho bạn kia nhá. Chỉ một em ngồi cách hai bàn. Em ý nghe thấy thì đỏ mặt cúi luôn xuống đếm NGÓN CHÂN.
– Không. Của vk mà.
– Vậy ăn đi.
– Thế ck ăn gì?
– Ơ hay ăn không?
– Hì vk ăn nè.
– Ngon quá ck ơi.
– Thật lòng không đấy?
– Thật mà, ck nấu ngon nhất.
– Vậy thì phải cố ăn hết nhá.
– Dạ, vậy sau này bếp lúc ck lo. Ơ lỏi vãi
– Ừ. Nhường vk hết mọi việc còn lại.
– Ơ.
– Ơ gì? Ăn đi kìa.
– Dạ. Xị mặt xuống, nhìn yêu vãi.
– Gì mà ỉu xìu thế? Không cần xúc động đâu.
– Dạ. Ăn ngon nên thế.
– Ừ quá khen. He he
Xong toàn chỉ là nhìn Nhi ăn nhưng giả vờ giận mà hài.
– Nhi.
-….. Vẫn ương.
– Vk.
– Dạ. Thế chứ.
– Này, chúc mừng sinh nhật. Em đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho Nhi. Định để chuẩn bị thật lãng mạn rồi tặng nhưng có vẻ bây giờ là hợp lý nhất rồi.
-…. Hix hix.
– Gì vậy vui lên chứ. Hay không thích quà ck tặng. Hả?
– Á. Quay qua ôm em chặt cứng.
– Hâm à? Hét thế chết tôi đó. Ăn đi đã kìa.
– Dạ. Sao ck biết vậy? Mà vk mở nhá.
– Chưa, về hãng mở. Mà vk tui, tui không biết thì ai biết nữa.
– Hì hì, yêu ck nhất.
Ngồi thêm lúc thì có loa thông báo tất cả tập chung về để nghe kết quả nấu ăn.
Sau đây là kết quả cuộc thi:
– Năm giải khuyến khích 12a6, 11a3, 11a8, 10D, 12D.
– Ba giải ba 10a5, 12a2, 11D. Ba lớp D của trường có mặt hết, toàn vịt có khác.
– Giải nhì 10a1, đồng giải nhì 12a4
– Giải nhất, lớp 10a2.
Hì cái này đéo phải công bố. Ngày trước học những món này giờ thấy không uổng rồi.
Giờ thì tìm Hậu ml đã.
– Ê lớp trưởng.
– Gì?
– Vụ cá cược, nhớ chứ?
– Tao nhớ.
– Thực hiện được rồi chứ?
– Được rồi. Thằng này khá đấy nhờ, dám chơi dám chịu, đáng mặt đối thủ đấy chứ. Cứ tưởng chỉ đáng làm trò thôi.
Win win win hè hè giờ không thi nốt cái khỉ gió kia thì thằng Hậu cũng thua rồi, giờ xem mày dám ngẩng đầu nhìn ai. Mà tao cũng vẫn thắc mắc đấy, sao mày yêu “cô ấy”, cô ấy còn để mày biết về tao sao lại không cho mày ít thông tin gì nữa à? Hay là mày vẫn chỉ là một con tốt để thành vũ khí trả thù tao thôi. Mà thù đéo gì nhỉ? Mình chưa chả thù thì thôi sao lại, cái này còn phải tìm hiểu.
|
CHƯƠNG 43:
Sau khi tuyên bố kết quả cuộc thi thì Hằng gọi cả lớp lại thông báo. – Vì sẽ cắm trại thêm vài ngày nên mỗi lớp sẽ cử một vài người ở lại trại qua đêm, mà ai thích thì ở lại cũng được. Các đêm sẽ có đốt lửa trại. Còn đêm ngày 19 sẽ cắm trại qua đêm tập thể luôn, mong cả lớp sẽ đông đủ.
Sau khi xong thì cả lớp nháo nhào lên kêu bận việc với viện đủ cớ. Đúng thôi, ở cả đêm mà chỉ để giữ trại thì thằng nào muốn đâu.
– Để tao, mấy hôm cũng được. Em nói
– Thế sao được chia đều chứ. Thằng Q phát biểu.
– Đúng rồi, thế không được. Nên mày với thằng H trông đến tối.
– Ơ dm bạn tốt vler.
– Ha ha, ờ bạn tốt mới tạo công ăn việc làm cho này.
– Dizzz.
– Ý kiến, lên phường.
Thế là hai thằng sẽ giữ trại đến tối, sau đó là để em giữ đêm.
Nhưng Linh ý kiến.
– Nhưng không tập hả P. Mai thi mà.
– Tập vậy được rồi, chủ yếu là lúc thi thôi.
Nói vậy xong thấy L có vẻ buồn buồn sao ý. Nhưng giờ việc quan trọng đã.
– EM ƠI CHIỀU SẼ CÓ BẤT NGỜ CHO NGÀY QUAN TRỌNG NHỚ.
– Em nào đấy? H
– Cc. Q
– Dạ. Ngọc, Thảo, Hằng, Vi, Linh và Nhi.
Ơ vler. Thôi kệ Nhi nghe là được rồi.
– 2H nhá. Em hô nốt.
Xong nghe sắp xếp nốt cho mấy hôm rồi về chuẩn bị.
2H chiều, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến đón Nhi. Nhìn em hôm nay như một thiên thần vậy, ít nhất là thiên thần đối với em, mặc một cái váy trắng sữa, tóc thắt một cái nơ hồng, chân đi giày búp bê cộng thêm một cái kính nobita. Tôi nhìn em, cứ vậy ngắm em đến vài phút, cho đến khi Nhi ngại ngùng gọi tôi về mặt đất.
– Ck, nhìn gì hoài vậy?
– Nhìn gái.
– Gái nào?
– Một cô xinh lắm, xinh chưa từng thấy.
– Ơ. Hức hức, xong giả vờ khóc.
– Ơ kìa, cô ấy khóc nữa kìa.
– Hức hức… Ơ… Dạ. Rồi nhìn Nhi mỉm cười hạnh phúc. Xong đưa Nhi đến nơi em đã chuẩn bị. Nhưng vẫn phải bí mật, dùng khăn che mắt Nhi lại.
Cả một gian phòng, em dán toàn là hình Nhi, chính giữa là một bàn nhỏ bầy bánh ngọt và một số thứ.
Đưa Nhi vào, mở khăn che mắt ra.
– Anh làm cho em hả? Nhi dưng dưng
– Anh không thể làm cho em thứ tốt nhất, nhưng anh sẽ làm cho em bất cứ điều gì anh có thể, khi anh làm cho em hãy hiểu đó là toàn bộ tâm huyết và tình cảm của anh. Sau đó là đưa Nhi một bó hoa hồng. (143 Bông, số hoa ấy là tượng trưng cho số ngày tính từ ngày đầu tôi gặp em. ) Em nhớ ngày đầu ta gặp nhau chứ? 143 Ngày rồi đó, bó hoa này cũng như số ngày anh quen em đó.
– Hức hức. Nhi cứ vậy đứng khóc, em không dỗ, vì dỗ là cho lúc đau buồn chứ không phải hạnh phúc. Xong ghé tai em thỏ thẻ. ” Em yêu anh nhiều lắm, không có anh thì không hiểu em sẽ như thế nào nữa”.
Ôm N vào lòng, giữ chặt như sợ khi buông N sẽ biến mất vậy.
– Đừng ngốc vậy, anh sẽ không để em xa anh đâu.
– Anh hứa chứ.
– Anh không tin vào lời hứa, anh chỉ tin vào hành động thực tế và anh sẽ chứng minh.
– Dạ, nhưng nếu….
– Nếu em buông trước thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.
– Vk sẽ không bao giờ đâu.
Xong ôm em thật chặt. Nhanh như vậy sao? Dù đang rất hạnh phúc nhưng vẫn có một lỗi lo mơ hồ, sợ cái gì nhanh quá, dễ dàng quá thì cũng rất khó bền vững, lâu dài.
Rồi sau đó đưa Nhi đi chơi lang thang khắp HN rồi về để chuẩn bị đi giữ “miếu”.
Đến tối sau khi võ trang đàng hoàng, quân nhu đầy đủ (thuốc lá coffee và ấm giữ nhiệt) thì cũng đến để đi “gác”.
Khi đến thì vẫn khá nhộn nhịp, vào trại thì hai thằng Q, H đang thủ, thấy mình đến như thấy bố. Chạy ra đon đả.
– Dm m thằng chó, giờ mới đến à.
– Dm sớm 2p này hai thằng chó.
– Sớm cc, 6h mà 7h mới đến.
– Ơ dizzz.
– Gì? Láo với anh hả?
– Rồi rồi tao sai. Giờ cút ngay tao nhờ.
– Ở lại mạnh giỏi nhé con trai.
– Ông già mày.
– Cẩn thận đêm con ma nữ nào nó vào hốt đi đấy.
– Cút.
– Có khi em nào vào bắt mất.
– Dm
– Nó bê đê mà, thằng nào hốt chứ.
– Bấm phím lướt, hai thằng chó.
– Thôi anh về nha.
– Thăng cm chúng mày đê.
Hai thằng chán rồi cũng bỏ về.
Ngồi không cũng chán đi lại loanh quanh thì đến chỗ lửa trại.
Chỗ lửa trại tưởng ít mà cũng phải có khoảng trên 50 người, một đống củi lớn, mọi người quây quần, tuy toàn người xa lạ nhưng lại đang cùng bên nhau cùng san sẽ nguồn ấm, cho cảm giác thân thuộc lạ kì. Rồi bỗng nhiên có tiếng guitar. Nhìn qua thì chắc là giáo viên, một ông thầy trẻ đang ngồi say sưa với cây đàn. Rồi một giọng hát vang lên, là một đứa con gái, khá ưa nhìn và giọng hát thì nghe trong trẻo quyến rũ, nếu thi hát với đội mình thì cũng ăn thua đấy, nhưng người hát hay mà người đàn thì hơi dở, chắc chỉ là học qua loa thời sinh viên. Mọi người thì im lặng lắng nghe từng giai điệu từng câu hát. Em cũng vậy lắng nghe nhưng không nhìn về phía hai nghệ sĩ. Rồi chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình, em quay lại thì là cô ca sĩ kia đang nhìn mình, rồi khẽ gật đầu chào em, em cũng chào lại rồi lại quay về tư thế cũ. Sau đó là những bài hát đồng khởi, mọi người cùng hoà tiếng hát. Nhưng lúc ấy không hiểu sao lại muốn yên tĩnh nên lẳng lặng đeo tai nghe vào rồi dựa vào một góc ngủ.
Tận 2h sáng mới có một thằng đánh thức em dậy, lúc ấy cũng đã giải tán hoàn toàn để về ngủ trông trại. Thế này thì là trông cái gì nhỉ, thức thì bỏ đi tụ tập, tới lúc ngủ thì như chết dịch tập thể luôn. Về trại thì ngồi nhấm thêm điếu thuốc. Đang ngồi thì thấy có người ngồi xuống bên cạnh.
– Mình ngồi đây được chứ? Cô bạn hát ở chỗ lửa trại lúc nãy.
– Ngồi rồi còn hỏi gì nữa.
– Hì. Mình tên Yến. Học 10a1
– Mình P.
– Mình biết.
-…… Cười nhạt.
– Sao lại cười?
– Chẳng nhẽ khóc.
– Hì.
– Bạn hay hút thuốc vậy à?
– Thi thoảng, khi có tâm trạng hay là về đêm.
– Hì. Nghe không hợp với tuổi lắm.
– Có gì đâu. Mà con gái cũng giữ trại à?
– Con gái không được sao? Nay cũng nhiều con gái mà. Nghe hơi ấp úng.
– Nhưng không giữ một mình.
– Thì mình thích một mình. Gượng rồi đấy.
– Mình nghĩ khác…….
– Sao khác?
– Chắc sẽ có câu trả lời từ chính bạn chứ?
Tròn xoe mắt, thấy em đã đoán đúng nên bắt đầu.
– Mình có chút chuyện muốn hỏi.
-…… Vẫn chỉ cười nhạt.
– Bạn không thắc mắc à?
– Đoán trước rồi nên không lạ.
– Bạn hay thật đó.
– Vào việc chính đi.
– Bạn chắc chắn biết Ngọc ở XY chứ? Mình hỏi không sai đúng không?
– Sao?
– Bạn ấy là người yêu bạn?
– Từng.
– Cô ấy và Hậu đang yêu nhau.
– Ừ.
– Bạn không ngạc nhiên hay thấy khó hiểu gì sao?
– Sao phải ngạc nhiên với một việc mà mình đã quá rõ.
– Mình thấy cô ấy…
– Không như vẻ bề ngoài.
– Ừm.
– Đừng để bị che mắt.
– Mình hiểu nhưng Hậu đâu chịu hiểu.
– Ừ. Cũng thấy thương nó đấy. Nhưng chưa là gì cả, với cô ấy mình còn trải qua hơn Hậu nhiều. Mà mình thấy cũng sớm thôi nó cũng sẽ chịu không nhỏ đâu.
– Là sao?
– Từ từ sẽ hiểu.
– Vậy còn chuyện của bạn?
– Gì?
– Có thể kể cho mình chứ?
– Chuyện đã qua rồi, không muốn nhắc lại.
– Mình xin lỗi.
– Có lỗi gì đâu mà xin.
– Nhắc lại chuyện buồn của bạn.
– Nó đâu thực sự buồn. Nó là một bài học, mà có thể coi là một món quà đó.
– Hả?
– Cuộc sống mà. Em nói một câu như chả ăn nhập gì với cuộc nói chuyện.
|
CHƯƠNG 44:
Từ sau câu ấy thì cả hai cùng im lặng, mãi cho đến khi em hút đến điếu thuốc cuối. Nhìn đồng hồ đã 3h sáng. Đứng dậy nhắc. – Muộn lắm rồi đó.
– Thôi bye nha. Ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Vậy là đã hết một ngày dài. Dài thật đó, nhưng lại thấy hạnh phúc, thoải mái, hay ít nhất là không cô đơn…….
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ơ dm mới ngủ 30′ mà đang đêm con dở nào hét thế? Nghe như thế này chắc thằng nào yếu tim đái cmn ra quần mất. Thôi mất công dậy rồi ra xem có chuyện gì đã. , Lại lóc cóc bò dậy, vừa lết ra cửa thì nghe có cả tiếng khóc nữa. Dizz lạnh gáy vãi, đêm khuya như thế này, nghe tiếng khóc con gái. Đái cmn ra máu.
Nhưng nghe tiếng gần lắm, đi theo hướng phát ra tiếng khóc. Đùa, trại 10a1 đây mà. Mà tiếng con gái khóc, chẳng nhẽ Yến.
– Bên này có chuyện gì thế?
Em vừa dứt lời thì có ngay một người từ trong chạy ra, ôm luôn lấy em…… Và khóc. Đôi bờ vai không ngừng rung lên, vì khóc và còn cả vì run, chắc có chuyện gì căng lắm.
– Nín, có chuyện gì?
– Có có…..
– Có gì?
-….. Hức hức.
– Nói nhanh xem nào?
-…… Vẫn vậy. Bực rồi đấy.
Em giữ khuôn mặt Yến, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn. Yến hết run và ngừng khóc luôn, giờ chắc hỏi được.
– Rồi nói đi
– Có…… Ma đó.
– Ma quỷ gì? Tin mấy thứ đó à?
– Nhưng thật mà.
– Kể xem.
– Mình đang ngủ thì nghe có tiếng động lạ trong lều.
– Rồi sao?
– Mình dậy tìm quanh thì thấy có một bóng đen vụt qua rồi biến mất.
– Vậy là ma hả?
– Nhưng có ma thật mà.
– Thời buổi khoa học. Mình không tin chuyện tâm Linh. Em chắc nịch
– Nhưng rõ dàng có một bóng đen vụt qua rất nhanh mà, nhanh như một cơn gió vậy.
Lúc này thì xung quanh dã có cả đám đông rồi.
– Mình cũng có thấy ở chỗ trại mình.
– Mình cũng thấy này.
– Mình nữa.
-……
– Con ma này vui nhỉ, đi khắp khu trại chơi. Em đùa một câu.
Em bỏ mặc mọi miêu tả chắc nịch về “con ma” nhìn hết xung quanh, nếu như em đoán thì sau khi nghe Yến hét thì chỉ quanh đây thôi. Thấy rồi.
– Có con chuột đang ngồi ngay bụi cây góc kia kìa, ma gì đâu.
Hắn bị phát hiện lao ra khỏi chỗ núp định chạy nhưng em nhanh chóng đón đầu.
Hắn rút trong túi ra con dao găm, lao lên định xiên vào bụng em. Đưa tay gạt tay hắn ra rồi tặng ngay một phát lên gối, hắn khựng lại đưa tay ôm bụng, em túm đầu hắn kéo ngược lên rồi bồi một đạp vào ngực làm hắn văng ra luôn.
Đm em chủ quan quá, nó nhanh chóng đứng dậy túm lấy người gần nhất. Lại Yến à? Xong nó kề con dao găm vào cổ Yến.
– Lùi lại không tao đập chết nó. Nó hét
– Tao cho mày hai lựa chọn. Thả ra và chịu hàng. Hai là có chạy được thì tao hứa danh dự sẽ tìm và xử mày bằng được.
– Tao không cần biết, lùi lại ngay.
Em dừng lại, lùi xa ra. Hắn thấy vậy đẩy Yến về phía em, em lao ra đỡ Yến.
Nhân lúc này thằng đó chạy mất hút luôn. Thôi xử sau.
Giờ thì mệt đây, tập chung lại cho an toàn đã.
– Mọi người đi khắp các khu trại gọi mọi người về đây, nhớ đi theo tốp nhớ, rồi kiểm tra hết lại xem mất gì không thì ra bụi cây kia nhận lại nhớ. Em tuyên bố
Vậy là mọi người tụ hết lại khu trại em và đốt lửa.
– Mọi người cứ ngủ đi. Để mình thức trông cho. Em nói to
– Có được không vậy?
– Nhưng mình sợ lắm.
– Liệu hắn có quay lại không?
-……….
Em nghe hơi nản, nhưng phải dẹp yên chỗ này đã.
– Học trường này chắc nghe qua mình rồi chứ. Nếu hắn quay lại hắn sẽ không đi đâu được nữa. Ok. Nhưng. Không ai được tiết lộ với người lớn chuyên hôm nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy giữ im lặng, ít nhất là hết cắm trại.
Đám kia nghe vậy thì cũng xuôi, về chuẩn bị ngủ hết tại quanh đống lửa.
Mọi người đã ổn định thì Yến đến chỗ em ngồi cạnh bên.
– Chuyện gì vậy?
– Sao nãy bạn hôn mình vậy?
– Mình hết cách rồi mới làm vậy, xin lỗi nha.
– Cách gì kì vậy?
– Để làm ổn định hay cho một cô gái hết nói thì hôn là cách hiệu quả nhất.
– Không có ý gì khác chứ?
– Ý gì nữa?
– Ừ, cám ơn vì mọi chuyện nha.
– Không có gì, ngủ đi kìa.
– Mình muốn thức cùng.
– Cứ ngủ đi. Không có chuyện gì nữa đâu. Mình canh được rồi.
– Vậy mình ngủ đây.
Mọi thứ dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lách tách trong đám lửa và một số tiếng “kéo gỗ” vang lên.
Đi ra một góc khuất gọi cho ông L.
– Đang đêm gọi anh không phiền chứ?
– Anh với chú mà còn thế à? Vậy có chuyện gì?
– Giúp em chút việc.
– Chuyện gì cũng được hết.
– Tìm cho em thằng nào tối nay vào khu trại bọn em ăn cắp, cho nó một bài học. Rồi em tả qua về thằng đó.
– Ừ, chú để anh.
– Với lại.
– Gì nữa?
– Dằn mặt hết cho em, em muốn chỗ này yên ổn vài ngày.
– Ừ. Cứ để anh.
– Ok.
Rồi lại yên lặng trở về chỗ, cứ vậy im lặng hết đến sáng.
|
CHƯƠNG 45:
Sáng… Nhi đến sớm nhất, còn mang cho hộp gì đó. Chắc đồ ăn sáng rồi, đang định thôi chỉ uống coffee thôi nhưng may mắn cho em phải không? Một người con gái lo lắng cho mình. Nhi thấy cảnh tượng hơn 50 mạng với đống lửa thì hỏi em.
– Chuyện gì vậy ck? Sao mọi người ở đây?
Thế là em kể hết lại cho Nhi nghe câu chuyện đêm qua. Tất nhiên là không nhắc đến chi tiết hôn rồi.
Đến đoạn đánh nhau với tên kia thì Nhi xoay qua xuay lại người em kiểm tra.
– Ck có bị sao không?
– Ck không sao hết, nhưng tiếc là để hắn chạy thoát.
– Rồi sao nữa ck?
– Thì thức luôn từ lúc đấy. Và gọi mọi người về hết đây.
– Vậy ck có ngủ được không đấy?
– Ck ngủ được mà.
– Thật không?
– Ck ngủ được….. 30′.
– Thương ck quá cơ.
– Thương thì phải….
– Thì sao?
– Yêu cái coi. Em chỉ đùa thôi ai ngờ Nhi hôn thật.
– Dạo này gớm nhỉ? Hôn trai chỗ đông người vậy hả? Lúc này Nhi mới nhìn lại xem đang đứng ở đâu. Xong đỏ bừng mặt núp luôn vào sau lưng em.
– Có gì đâu vk ck mình mà. Em nói nhỏ đủ để Nhi nghe.
– Nhưng…. Nhưng
– Không phải sợ bất cứ gì hết. Ck sẽ luôn bảo vệ vk mà. Nhi nghe xong ôm luôn em từ phía sau không quan tâm các ánh mắt và các lời trêu trọc nữa.
Rồi giờ thi cũng đã đến.
Tất cả các tiết mục em đều không chú ý lắm, ngoại trừ cặp Hậu và Nhi, nhưng đến khi đến lượt họ thì….
– Sau đây là cặp số 1 của 10a2. V. H. H và H. T. A. N ơ sao lại là Nguyệt.
Nhi đã bên tôi lúc nào, nhẹ nhàng giải thích.
– Bạn Nguyệt khỏi rồi nên thi luôn đó.
– Và…
– Thì tại vk không muốn đối đầu với ck.
– Sao trước cùng đội ck mà còn đổi.
– Thì tại….
– Tại sao?
– Tại ck chứ ai, ai bảo làm vk ghét vk muốn đánh bại ck.
– Thế giờ sao rồi?
– Thì giờ yêu ck nhất.
– Thế giờ ghét ai nhất.
– Sao?
– Để đánh luôn, không sau này vk lại yêu nhất thì sao?
– Ơ….
– Ck đùa thôi, biết vk sẽ mãi bên ck mà. Phải không?
– Hì.
– Ngố ạ.
– Hì thi giúp vk luôn nhá. Giúp? Thi giúp ư? Chính D cũng đã nhờ như vậy đó. Trong phút chốc hình ảnh D lại hiện lên trong em. Nhưng gạt bỏ ngay suy nghĩ đó. Người bên mình và người mình yêu đâu phải D đó là cô bé đáng yêu của mình đây cơ mà…
Đến lượt bọn em thì khác nhá, không như ý định ban đầu vì bài hát có vẻ không phù hợp lắm. Nên đã đổi thành bụi phấn. Nhưng mọi người chắc cũng hiểu là bài này thì không ít người cùng ý tưởng rồi. Nhưng họ chỉ hát trên nền nhạc sẵn, còn em và Linh thì đã nói đó, en đàn Linh hát kèm múa phụ đạo. Trình bày xong ghì chờ kết quả thôi, lại ngồi bên Nhi chuyện trò.
Và màn được trông đợi nhất đã đến, thông báo kết quả. Giọng MC vang lên từ từ làm ức chế vì chờ đợi.
– Sau đây là danh sach các đội sẽ vào vòng trong. Các đội xuất sắc nhất của trường THPT PBC, các đội đã miệt mài rèn luyện hết sức cố gắng……… Bla…. Bla. Các bạn chú ý nhé. Và trước đó là 5p quảng cáo.
Ở dưới thì phấn khởi hô lên:
– Nhanh mẹ mày lên.
– Câu giờ vcl.
– Tao sẽ giết mày.
Nghe quá đỗi thân thương và đầy tình……. Hăm doạ. Thằng MC tái mặt đọc nhanh.
– 8 Đội vào vòng trong là: đội 1 của 10a1, đội 3 của 12a3, đội 2 của 12D, đội 2 của 11D, đội 1 của 10a6, đội 2 của 11a2, và đặc biệt hai đội 1, 3 của 10a2.
Vậy là đã xong, vào vòng trong rồi. He he, chạy đi tìm Nhi đã. Nhưng đâu ngờ.
– Thằng kia, dừng lại ngay. Thôi bm giọng mẹ em mà.
Quay lại thì hai ông bà già, cô Giang và Linh.
– Chạy đâu, ra đây.
– Dạ, chào bố mẹ cô. ?
– Mày định đi đâu? Mẹ em hỏi
– Thì….
– Thì gì? Ra đây xem nào.
– Lại gì nữa mẹ?
– Mày thấy hai thằng già này mày định trốn hả? Ông già em
– Đâu con đâu dám.
– Giờ có hết ở đây rồi nhớ. Mày liệu rước cái Linh cho tao. Tao chấm nó tồi đấy.
– Ơ. Không được.
– Thế không thì mày nói với cô ý là đòi làm con rể làm gì?
– Thì con chỉ nói vậy thôi.
– Mày được, nói thì giờ chịu.
– Nhưng con có……
– Có gì?
– Linh và con chắc chắn không thể.
– Vậy là ai có thể?
– Để con tìm đã. Quay qua tìm Nhi.
Chợt thấy Nhi khóc, sao vậy em? Đừng như thế chứ, anh đau lòng lắm đó. Chào xin phép bố mẹ một câu rồi chạy lại cầm tay Nhi dắt đi, Nhi thấy vậy thì thôi khóc rồi cứ ngoan ngoãn đi theo thôi. Em dắt đến một góc ở khuân viên vườn trường, để Nhi ngồi xuống rồi ngồi vào bên cạnh. Giữ hai vai Nhi em hỏi.
– Nãy làm sao vậy? Sao tự nhiên khóc vậy? Anh lo lắm biết không?
– Chắc em sợ.
– Sợ gì?
– Sợ anh sẽ nghe lời bố mẹ mà bỏ em.
– Ngố ạ. Bố mẹ không có ý gì đâu họ trước giờ như vậy mà, em thấy Hằng đó, trước cũng thế suốt đấy. Mà cũng chỉ tại vì chuyện trước đây thôi…
– Mà anh cũng nói là…..
– Anh đùa thôi, vì mẹ anh với mẹ Linh thân nhau nên nói chuyện thoải mái thôi.
– Dạ.
– Mà chỉ có vậy thôi hả?
– Hì. Tại vì em yêu anh mà. Rồi ôm chặt lấy em.
– Anh cũng yêu em. Cô bé ngố của anh. Mà anh đã nói rồi mà, anh sẽ chỉ xa em khi em không cần anh nữa thôi.
– Không không không không bao giờ luôn. Hì
Rồi tôi ôm em, ôm thật chặt thật chắc, mong sẽ mãi được như thế này, có em bên cạnh.
– “Mãi bên anh, em nhé”. Nói nhỏ vào gió, nhưng chác chắn em có nghe thấy chứ.
Ngồi ôm em cho tôi cảm giác rất lạ và chút sức mạnh gì đó, quyết định sẽ thực sự cố xoá đi quá khứ, sẽ đến nơi mà không muốn đến.
– Ck cũng sẽ đi cùng lớp.
– Ck đi thật à? Sao hôm trước…..
– Thì tôi đi không thì lấy ai trông nom bảo vệ đồ dở hơi hâm hấp…. Aaaaa đau ck mà. Véo thần công
– Ai dở hơi hâm hấp hả????????
– Ai nữa?…………….. Aaaaa đau thật mà, vk đại nhân nương tay đi.
– Hâm hấp sao yêu?
– Yêu không để thằng khác nó đánh cho hâm hẳn luôn à?
– Gì cơ?????
– Nhưng dễ thương ngoan ngoãn.
– Hì, yêu quá cơ. Rồi ngồi vuốt má em như dỗ trẻ con ý.
– Ck cô mà. Xong giữ lại hôn cho cái… Phê
Xong ra thông báo với lớp đăng kí đi.
– Giờ mới đăng kí sao kịp. Hậu
– Còn thừa nhiều chỗ mà, đóng tiền là được rồi. Hằng
– Nhưng còn nhiều việ……..
– Ai đồng ý cho P đăng kí, giơ tay. H
Cả lớp, trừ nó và……. Tôi.
– Rõ rồi chứ? Đa số thắng. Q
– Được rồi. Nó chịu trận
Đang ngồi với cả đám nghe bàn về kế hoạch chuyến đi thì có điện thoại, mẹ gọi:
– Con nghe. Gì vậy mẹ?
– Ra nói chuyện với hai chúng tôi.
– Để sau đi mẹ, con bận rồi.
– Phòng bác S, 10′. Mẹ nói như bỏ ngoài tai câu trước của em.
– Con đang ngồi với lớp mà.
– Lên ngay.
– Gấp vậy cơ mẹ.
– Tút tút. Ệt, có biến rồi.
Ngó qua cửa phòng thì hai ông bà già đang ngồi nói chuyện với bác S. Mình gõ cửa thì bác S đi ra, nhường lại chỗ riêng tư cho mình ăn hành.
Vừa thấy mình thì mặt mẹ chuyển sắc luôn, căng rồi, quả này kín lỗ tai.
– Trước tiên, yêu đương tôi không cấm, nhưng phải biết chừng mực, đừng để như xưa….
– Mà còn chuyện quán coffee. Mẹ em nói tiếp luôn một tràng
– Anh làm chủ quán thế hả? Hay là ông chủ rồi không cần làm gì nữa? Anh có chú ý gì đến quán không? Hay đùn hết việc cho quản lý?
– Dạ. Lỗi của con. Chẳng biết nói gì hơn.
– Nói xem, nhớ tôi mở quán ấy vì sao chứ?
– Thì mẹ thấy đấy, dạo này con bận quá.
– Bận thì cũng cố gắng mà sắp xếp.
– Vâng.
– Anh chú ý tới nó đi, của anh hết chứ chả ai đâu.
-…….
– Thôi chuyện khác đi bà. Bố em chuyển hướng
– Dạo này sao rồi con zai? Bố hỏi đùa.
– Con ở đây ổn định rồi, tự lo được mà. Nhưng em trả lời thật
– Quên đi con, cuộc sống là của mình mà, mình không quý trọng nó thì mình sẽ chịu khổ. Mà còn cả những người xung quanh nữa. Mẹ nói một cách nghiêm túc
Em cũng trả lời chắc nịch luôn – Con đang cố mà. Thằng P ngày xưa làm khổ bố mẹ, nó…… Chết rồi…….
|