Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 46:
– Được rồi, bố mẹ tin mày làm được mà. – Vậy bố mẹ lên đây làm gì vậy?
– Trường tao góp vốn, 20 – 11 không lên thì vứt à?
– Vậy giúp con một việc.
– Không công khai chứ gì?
-……
– Giả nghèo giả khổ.
– Tại con muốn tìm bạn bè thật lòng mà.
– Bạn bè hay bạn đời? Ông già em đùa
– Thì cả hai càng tốt. Con cháu cho hai sếp chứ ai.
– Giỏi cái mồm.
– Mà hai ông sếp lên không mang quà gì cho con à?
– Quà gì nữa? Mang cho có lấy đâu.
– Quà gì cơ?
– Con dâu hụt. Linh đó.
– Thôi để con tự nhiên, được chứ ạ?
– Ừ tuỳ mày thôi, nhưng phải ăn nói thế nào và xin lỗi cô chú với cái L đi.
– Con biết. Thôi con đi đây.
– Ừ.
Ra ngồi thêm với đám lớp. Nhi thấy em ra lo lắng hỏi.
– Chuyện gì vậy ck?
– Kêu ck mau đến xin phép đón vk về làm con dâu của hai ông bà ý.
– Dạ. À mà….. Ơ ck lại trêu vk.
– Trước sau cũng vậy mà. Em troll.
– Thì cũng từ từ mừk. Nhi đỏ mặt bẽn lẽn.
Đến lúc ra về Nhi níu tay em nói.
– Nay ck vẫn trông trại à?
– Ừm.
– Vk lo lắm.
– Yêu quá cơ. Nhưng ck mà vk không phải lo đâu.
– Nhưng đêm hôm qua…
– Hết rồi mà. Em xoa đầu Nhi.
– Thôi vk về đây, bye ck.
– Ừ, bye vk.
– Mai vk sẽ đến sớm. Rồi em về, tôi nhìn em khuất dần mà thấy nhụt hẫng quá.
Lại một đêm nữa giữ trại qua đi, hôm nay có thêm một số gương mặt lạ, không còn nghĩ đến không khí đêm qua, nay mọi người lại vui vẻ hát hò vui chơi. Chỉ có mỗi điều là đêm………. Vẫn tụ về chỗ em ngủ.
Đêm nay em có ngủ được vì có một số thằng cu hôm qua được em canh cho ngủ thì hôm nay canh lại. Nhưng bọn nó vẫn còn dặn thêm. “Có chuyện gì anh cứu em nhá”. Em cũng không lo vì đã nhờ ông L rồi.
Sáng ra thì tôi dậy sớm, quay qua tìm thì mấy cu “lính gác” vẫn đang…. Say giấc, đến quỳ. Và người đầu tiên xuất hiện vẫn là cô bé của tôi, lại mang đồ ăn sáng cho tôi rồi hỏi han đủ kiểu. Mải ngắm em tôi không chú ý được câu hỏi nào hết, ôm em luôn vào lòng. Hôm nay 20 – 11 rồi, sân trường rộn ràng đông vui hẳn.
Cuối cùng cũng bắt đầu. Nghe đến phần giới thiệu khách mời thì em hơi lo, nhưng sau khi nghe xong em thở phào nhẹ nhõm vì hai ông bà già chỉ nhận là phụ huynh học sinh thôi.
Qua hết các tiết mục cuối cùng cũng đến lượt em.
Linh không thi cùng, không hiểu sao nữa. Chỉ sợ là vì chuyện tôi nói đùa với bố mẹ L và L thì lần này tôi thực sự có lỗi. Nhưng không thể làm gì hơn, sẽ tìm dịp giải thích và xin lỗi sau vậy. Còn bây giờ thì một mình nên cũng không thể thi nốt được, thôi thì cũng tiện dịp. Vẫn lên khán đài, với cây guitar tôi bắt đầu hát. Bài “Hãy để anh yêu em lần nữa”.
Đã có những khi anh đã sai
Nước mắt của em đang nhẹ rơi
Thấm ướt hết vai anh tại sao
Có lẽ bởi anh đã làm em không vui.
Cũng vì anh anh đã không lắng nghe những khi em buồn.
Để em bước đi lạnh lùng
Lần sau cuối xin em thứ tha mong em đừng khóc
Hãy cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần nữa yêu
Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày.
Vì anh không muốn mất em lần nữa hãy lắng nghe lòng anh.
Bởi vì khi xa nhau tim anh đau nhớ đến em rất nhiều.
Từng ngày cố gắng vượt qua đêm, đến lúc anh nhận ra có lẽ chưa quá muộn.
Kết bài em nói nhanh qua micro “Anh sẽ làm tất cả vì em, yêu em bên em và làm mọi điều để em hạnh phúc…. ”
Em cố ý thêm vào câu cuối thành chưa quá muộn vì muốn thay lời muốn nói với Nhi, vì chuyện tình cảm của bọn em khác với kết bài mà. Còn lời bài hát cả đoạn thì là thay lời muốn nói cũng như lời xin lỗi tới Nhi.
Người duy nhất tôi tìm là Nhi, đang đứng ở góc khán đài, sao em lại khóc, dù thế nào cũng cười lên chứ, hay ít nhất là chỉ khóc bên tôi thôi nhé, để tôi được là người duy nhất được thấy em yếu đuối để tôi chở che bảo vệ em thôi.
Vừa xuống khỏi sân khấu tôi chạy lại với Nhi.
– Sao vậy cô bé?
– Hức hức….
– Đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc, phải luôn vui vẻ hạnh phúc em biết chứ.
– Dạ, nhưng mà…..
– Không nhưng gì hết.
– Ck làm tất cả vì vk? Vậy không được giải đâu.
– Không thì cho ai nữa. Giải thưởng không quan trọng, hay bất cứ thứ gì cũng không bằng em được.
– Ck hấp quá….
– Vì đơn giản là anh yêu em.
Sau đó tôi ôm em vào lòng.
Có tin nhắn của mẹ.
– “Giỏi nhỉ, có mặt hai ông bà già này nữa đó”.
Tên ba giải nhất nhì ba vang lên, không có tên mình rồi.
Không được giải à? Chả sao cả, đó đâu làm được gì, đã làm Nhi mỉm cười hạnh phúc là được rồi, cho em biết em quý giá nhường nào với tôi.
Đưa Nhi về đến nhà, em muốn làm gì đó cho Nhi, tôi nợ em, nhiều lắm. Nhưng chắc chỉ có thể trả từ từ thôi. @@
– Chiều vk rảnh không? Đi với ck nhớ?
– Đi đâu ck?
– Thì chính thức hẹn hò, được không ạ?
– Dạ. Hì
Chiều 1h đã chạy qua đón Nhi rồi, nhưng Nhi còn sớm hơn, đã đứng chờ từ lúc nào rồi. Mà nhìn em mặc quần áo rét ngộ ngộ đáng yêu quá.
– Hì ck.
– Ck con gì? Trời lạnh vậy mà ra ngoài này mà đứng hóng gió.
– Tại vì vk thích quá mà.
– Hâm, lần sau thì cứ ở ngoan trong nhà cho tôi, như thế này tôi lo hơn đó biết không?
– Dạ. Mà cho ck nè. Em đưa tôi một chiếc hộp gói ghém cẩn thận.
– Gì vậy?
– Ck mở xem đi.
Một cái khăn len màu đen. Nhìn đường đan thì chắc chắn là tự đan rồi.
– Ôi khăn đẹp nhỉ mua ở đâu đấy. Em troll
– Á không phải mua.
– Vậy ở đâu ra?
– Vk tự đan đó.
– Vậy cơ à? Giỏi quá nhỉ.
– Hì.
– Mà đan lâu không đây?
– Thì vk đan cho ck lâu rồi, vk đan lần đầu đó.
– Sao giờ mới tặng?
– Thì tại ai hả? Mãi mới chịu nói yêu vk.
– Tại anh…
– Để vk quàng cho ck. Xong dướn lên quàng khăn cho em. Mặt đối mặt nhìn nét mặt ửng hồng cùng khoảng cách ấy lên em hôn luôn một cái.
– Đi đâu bây giờ ck?
– Tuỳ vk.
– Ck chọn đi.
– Vậy cho sang Trung Quốc nhớ?
– Sang TQ làm gì ck?
– Thì bán sang bên đó.
– Á hông được.
– Vậy đi chơi loanh quanh nha.
– Dạ.
Đưa Nhi đi khắp nơi chơi cho hết buổi chiều. Cuối cùng dừng chân ở một quán coffe nhỏ khuất sâu trong ngõ, yên tĩnh và bài trí khá dễ thương. Vào đó thì Nhi như đứa trẻ con chạy hết chỗ này đến chỗ kia, khổ nỗi chạy thế nào vấp ngã nữa chứ.
– Như con vịt á.
– Hu hu ngồi đấy cười đi.
– Cái tội ham chơi.
– Kệ tui.
– Thôi ra kia ngồi đã.
Xong em dìu ra ngồi về ghế.
– Đưa đây ck xem.
– Hông, dỗi rồi.
– Dỗi thì ở đây một mình luôn nhá.
– Đi luôn đi. Nhìn mặt giận mà yêu thế.
– Thôi ngoan, ra ck xem nào. Thế mới xuôi xong vẫn ngồi đấy. Lại phải hầu người
Sơ cứu qua vết thương rồi quay nhìn Nhi hỏi.
– Đau lắm không?
– Giờ hết đau rồi á.
– Lần sau chừa nhớ.
– Dạ.
– Lớn rồi mà còn hậu đậu vậy đấy cô nương. Xong em ấn đầu một cái.
– Hì có ck bên cạnh rồi mà.
– Thôi về thôi, nghỉ ngơi mai còn đi.
– Dạ.
Về đến cổng nhà Nhi rồi, nhưng 1′ 2′ rồi 5′ em vẫn đứng đó mà chưa đi vào.
– Vào đi kìa.
– Hông, ck cứ về đi rồi vk vào.
– Vào ngay đó, rét rồi đấy.
– Dạ biết mừk. Em nhoài người hôn một cái rồi quay xe đi.
Đi xe đến cuối đường rồi mà nhìn qua gương em vẫn đứng đó là sao? Em lại ương không nghe lời rồi, làm vậy tôi chỉ càng yêu em hơn thôi.
Về đến nhà vừa rửa dáy qua loa đang định ngủ thì em gọi.
– Gì vậy vk?
– Ck về đến nhà chưa?
– Ừ ck về rồi, đang chuẩn bị ngủ này.
– Vk nhớ ck.
– Mới gặp hơn 30′ trước mà.
– Nhưng nhớ. Chẳng nhẽ tôi không nhớ em chắc? Tôi không muốn xa em giây phút nào cơ.
– Mà mai lại gặp mà.
– Hì nhưng vẫn nhớ.
– Lên đó chơi lạnh lắm đó chuẩn bị ấm vào.
– Dạ.
– Thôi ngủ đi mai đi sớm đó.
– Dạ ck ngủ ngon. Mà không được mơ ai khác ngoài vk đâu đấy.
– Ừm ngủ ngon.
– Cúp máy kìa ck.
– Vk cúp trước đi.
– Ck trước đi.
– Vk trước đi.
– Ck trước đi mừk.
– Ơ hư nhỉ. Cúp nhanh còn ngủ kìa.
– Dạ.
Chờ em cúp mày xong, 15′ sau chắc em ngủ rồi, tôi soạn một tin nhắn thay cho lời mà không nói trực tiếp được.
“Phải chăng em là một món quà vô giá cho tôi, tôi đã từng vô tâm không biết dữ nhưng may may mắn cho tôi là em đã không vì thế mà rời bỏ tôi. Cám ơn em, vì tất cả” gửi cho em rồi ra ngồi uống coffe hôm nay trời mưa đêm, mưa của gió mùa, cơn mưa lạnh buốt và mưa luôn mang lại cho tôi tâm trạng buồn, vì quá khứ, mưa là những kí ức đẹp với tôi.
Thời gian ấy. Một lần chở em đi học về vào một ngày hè, chợt có cơn mưa ào đến, nó bất chợt thôi em nhỉ.
– Dừng xe đi anh.
– Hâm à? Mưa kìa.
– Đi mừk.
– Không là không. Ốm ra đấy thì sao?
– Đi đi đi đi đi mà. Không ốm đâu.
– Ốm lại khổ tôi chứ ai?
– Đi mà, lần này em dướn người lên hôn luôn má tôi. Sao chống được nữa chứ.
– Một lúc thôi đấy.
– Dạ hì.
Nhìn em vui vẻ dưới cơn mưa, sao mà yêu đến thế. Rồi mưa tạnh thì mặt em lại ỉu xìu như bánh đa dùng nước. Xị mặt ra phụng phịu.
– Tại anh đó, mới chơi một lúc mà.
Vậy là em ốm suốt mấy ngày, rồi cả tuần em hành tôi, không mệt đâu. Nó hạnh phúc lăm em ạ.
Vậy là từ đó về sau tôi luôn cấm em chơi dưới mưa phải không? Nhưng đau lần nào thắng nổi, em có sức mạnh có thể thắng tôi bất cứ hoàn cảnh nào mà. Rồi em lại ốm, tôi lại phải chăm sóc em nhỉ? Nhưng tôi không phiền chút nào cả. Tôi chỉ thương em thôi, nên càng muốn trở che bảo vệ em.
Một lần khi đang trú dưới một mái hiên vì cơn mưa hè xối xả. Em nói bâng quơ.
– Em thích những cơn mưa. Nhưng không muốn anh là mưa. Vì mưa không bảo vệ chăm sóc cho em.
– Anh sẽ là nắng.
– Không nắng sẽ khuất sau bóng mây.
– Anh sẽ là gió.
– Không gió sẽ đến và đi.
– Vậy anh sẽ là cái bóng, sẽ luôn bên em…
Nhưng xin lỗi, cái bóng chỉ xuất hiện khi dưới ánh sáng thôi, giờ em đang ở trong góc tối, sao anh có thể bên em được nhỉ?….
Chắc là vì như thế lên tôi luôn ghét những cơn mưa. Nhưng cơn mưa không có lỗi phải không? Lỗi là do tôi, là vì tôi, vì tôi….
2H sáng rồi, thôi “ngủ sớm” thôi, mai còn đi dài mà.
|
CHƯƠNG 47:
Đệt mới có 02:8′ mà thằng lol nào gọi lắm thế nhở. Đã định không nghe rồi nhưng sao mà dai quá. – Nghe.
– Ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
– Gì thế? Mới hai giờ sáng mà.
– Mấy giờ hả?
Thôi bm 4h hơn mình ngủ thì 2 cái qq à?
– Xem lại ngay.
Ơ sao lại thành 09:8 nhờ. Bm rồi xoay màn hình lại thì 8:06′ rồi. Nãy giờ nhìn ngược.
– Thì hơn 8h.
– Sao vk gọi nãy giờ không được. Giờ xe đi rồi, ck làm sao thì làm vk chờ đó.
– Ơ mà…..
– Tút tút.
Thôi xong em rồi. May là quần áo các thứ đã chuẩn bị rồi nên không mất thời gian. Nhưng con xe của em đang được đưa đi bảo trì rồi. Mà mấy con giấc mơ tàu thì đi sao kịp. Gọi ông L thì đang bạn ở xa không được, chợt nhớ ra ông Huy.
Đi taxi thẳng đến nhà ông Huy. Mà quên mất, nhỡ ông không có nhà thì toi à? May sao vừa đến nơi thì gặp ông ngay cửa.
– A đệ hả, lâu lắm mới nhớ đến huynh đấy.
– Huynh, có việc này. Em vào chủ đề luôn
– Có việc gì vậy đệ?
– Cho đệ mượn một con xe đi tạm. Nay cần gấp mà xe đệ hỏng rồi.
– Ok đi theo huynh.
Ông Huy dẫn đến một nhà xe, ệt nhìn éo xuể, nhưng toàn ôtô lớp 10 dám đi moto là đã quá rồi, đằng này 4 bánh.
– Chú thích con nào?
– Xe này được này. Em chỉ con chắc có họ ducati sơn bọc đen toàn bộ.
– Chú thích anh cho chú luôn. Ducati BMW S1000RR.
– Thích nhưng mượn thôi.
– Chê của anh à, chả coi trọng anh gì.
– Sao cho ghê vậy em không lấy đâu.
– Chú lấy xe đi thì phải nhận luôn. Anh cho rồi đấy.
– Được rồi cứ coi là thế đi. Chào ông anh.
Lấy xe phóng một mạch để đuổi theo.
Đến địa phận Bắc Giang em gọi Nhi.
– Đâu rồi vk.
– Quán xyz. Đoạn abc ý. Địa phận Bắc Giang rồi.
– Chờ ck một lát, tới ngay đó.
Phi một mạch đến quán ấy. Xuống xe dựng chân like anh boss ngay lối cổng. @@. Nhưng chưa bó mũ bảo hiểm vội. Cứ đội vậy đi vào quán. Nghe thằng Hậu ml nói xấu ngay.
– Thằng nhà quê ấy đi xe bò lên à? Lâu vậy?
Vào đến quán thì thôi bm rồi, ông V trước ở nhà hàng rồi còn dạy mình nấu ăn đây mà.
– A thằng em. Ông V hô to.
Thằng Hậu éo hiểu sao khúm núm chào ông ý. Chắc ông ở đây mang tiếng gì rồi và thằng Hậu đang tưởng chào nó.
-…..
– Bỏ cái mũ ra, không qua được mắt anh đâu.
– Hề. Anh V.
– Mày chạy đâu hả em? Ông V bỏ ngơ thằng Hậu, sách hai chai ken đi ra chỗ em. Trước ánh mắt ngỡ ngàng rồi thêm sự cay cú của Hậu ml.
– Em chạy đâu.
– Đi đâu nay rồng đến nhà tôm.
– Ai tôm ai rồng?
– Nay bảnh dữ.
– Chuyện em mà lại. Mà tưởng anh chuyển đi đâu hoá ra lên Bắc Giang này à?
– Lên đây không khí thoải mái mà.
– Anh thì sướng rồi.
– Xe mới đẹp đấy.
– Đi mượn đấy. BMW S1000RR.
– Sao mượn?
– Thì gặp ông anh đại gia nên thế đó.
– Chú thiếu tiền à? Nhà giàu vậy lại còn mới có quán coffe à?
– Sao biết?
– Anh mà lại.
Lúc này nhìn ra thì cả đám đều nhìn mình, thôi quên cmn mất, kế hoạch bao lâu của mình.
– Thêm bia nhớ. V
– Ít thôi, em còn đi xe.
– Gặp anh mà chú éo chịu nể mặt.
– Để lần khác.
– Ok.
– Tất cả mọi người đi cùng thằng P hôm nay anh miễn phí nhé.
– Ệt.
– Sao ý kiến gì?
– Vậy tính tiền em.
– Mày có coi tao là anh không.
– Thì là anh nhưng…..
– Không ý kiến thêm. Ok
Ông mang thêm bia ra rồi ngồi luôn xuống nói chuyện.
– Mày đi đâu đây?
– Thì em đi ngang qua thôi, đi chơi với lớp kìa. Lên thăm ông anh lại thế thì em khó sử bm.
– Mày lại thế đi, anh với mày thế à?
– Tại ai hả? Cái lần anh đến quán mẹ em mua đồ mà để tiền lại xong chạy thì sao?………..
Vậy là ngồi với ông V. Lâu ngày gặp nhau ông ngồi nói, kể như chưa từng được nói.
Nhưng chuyện em không ngờ nhất là Nhi ra đứng trước mặt em mắt dưng dưng hỏi:
– Anh xem tôi là gì hả? Chưa kịp trả lời thì Nhi bỏ luôn đi. Em thì cứng họng.
Em cũng đơ luôn chả nghĩ ra cái gì cả. Hằng thì đứng lên huy đọng xuất phát. Chào ông V rồi chuồn.
Vậy là bắt đầu lên đường, Nhi giận tôi ra mặt bỏ đi thẳng một mạch lên xe ngồi, tôi biết lúc này không phải lúc để xin lỗi nên chỉ lẳng lặng ra xe đi theo đoàn.
Vì quá trình đi tạt té quá nhiều nơi nên khi tới nơi đã quá trưa rồi, may là còn tạt vào nhà hàng đặc sản ăn rồi. Hằng tập trung hai lớp lại nói to.
– Vì lên sai kế hoạch nên sẽ tổ chức đi lẻ, chiều thức dậy ai đi đâu thì đi nhưng nhớ báo lại với mọi người ở nhà, các hoạt động tập thể thì mai sẽ bắt đầu.
Em thì cũng không muốn ngủ trưa vì Nhi vẫn giận nên kiếm một chỗ vắng vẻ ngồi. Nhưng là Nhi đang ngồi đó, cứ ngồi trên tảng đá rồi nhặt các viên nhỏ ném về phía mấy gốc cây. Cứ ném mỗi lần là lại một câu.
– Tôi sẽ không thèm yêu anh nữa.
– Anh cứ thử xem.
– Lừa dối tôi, anh đáng chết lắm…..
Hết doạ nạt lại tới trách móc.
– Anh cứ bỏ đi.
– Không thèm quan tâm tui.
– Đồ đáng ghét không chịu xin lỗi……
Em đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh Nhi, rồi cứ lấy tay chọc chọc vào hông Nhi, mỗi lần vậy Nhi lại gạt tay ra, nhưng em vẫn kiên trì như vậy. Hết cách rồi
Nhi vẫn bơ đi, không thi gan được nữa tôi vòng tay ôm chặt em vào lòng, cho em úp mặt vào ngực tôi, mặc sức mà đánh đập, cho em khóc hết nỗi buồn đi.
– Anh dấu em chuyện như vậy, hay em chỉ là một phép thử cho anh.
– Anh đã muốn nói….. Nhưng tình cảm của anh là thật lòng.
– Sao anh không nói cho em sớm hơn.
– Anh xin lỗi, tại anh
– Đừng bao giờ dấu em chuyện gì nữa nhé.
– Anh sẽ không bao giờ nữa, một lần là đã quá đủ rồi.
– Anh hứa chứ!
– Anh đã nói rồi. Anh không tin vào lời hứa, anh chỉ tin vào hành động thực tế.
– Da, ck.
Vậy là Nhi dựa vai tôi ngủ ngon lành, tôi cứ ngồi vậy, ít ra mình cũng là chỗ dựa cho Nhi. Mãi rồi Nhi cũng dậy, nhìn em nũng nịu.
– Ck, vk ngủ lâu chưa, mà ck mỏi không?
– Ngủ ngư heo, mỏi chết tôi rồi.
– Sao không gọi vk dậy?
– Mải ngắm gái… Aaaaaaaaa.
– Gái? Hử?
– Con nhợn nào dựa vai tôi ngủ ý.
– Hì vk xin lỗi. Mà ai nhợn hả?
– Nhợn đáng yêu mà.
– Nhưng hông thích.
– Vậy thích gì?
– Heo, nghe vậy dễ thương hơn.
– Ừm heo nhợn.
– Mà muộn vậy rồi lớp đi chơi hết rồi.
– Quên à, chiều nay để cho đi lẻ.
– Ừ ha. Vậy giờ đi đâu ck.
– Vậy đi dạo quanh xem chỗ này nhé.
– Dạ.
Vậy là em dắt Nhi đi dạo khắp loanh quanh khu đấy, thi thoảng cũng bắt gặp một số đám cùng đoàn đi.
Chiều khi đã đi oải chân thì tụ hết về khi sân kho nhà Hậu.
– Hậu ơi. Hằng lên tiếng
– Giờ tắm ở đâu vậy?
– Ừ tý nữa thì quên.
– Vậy giờ sao?
– Mình đã chuẩn bị rồi, các bạn cố gắng vào tắm ở khu của công nhân nhớ. Nóng lạnh đầy đủ với lại đã dọn dẹp đầy đủ.
– Ừ, phiền nhà bạn quá.
– À còn nữa.
– Gì vậy?
– Không đủ hết cho mọi người nên chia nhau ra nhớ.
Vậy là luc lượt kéo nhau đi tắm. Riêng em thì lúc chiều đã tia được một khe suối nhỏ ở chân đồi nhà nó, lẳng lặng một mình mang quần áo đi tắm. Không kêu ai vì thời tiết này có khi bọn nó bảo điên ý. Mà điên thật, nhưng nói thật là bé tới giờ sư phụ bắt chỉ tắm nước lạnh thôi, quen rồi.
Về đến nhà thì mấy thằng cũng đã tắm về, thấy em bọn nó hỏi luôn.
– Thì ra ngoài kia tắm, với lại gặp người quen luôn. Em giơ bộ quần áo bẩn cho bọn nó xem.
– Sao không ra kia tắm với mọi người. S
– Ờ thì không quen.
– Nhà có điều kiện. C
– Con nhà đại gia. Đ
– Công tử có khác. L
Và còn nói xoáy thêm rất nhiều.
Chỉ có hai thằng Q và H thì có vẻ biết em đã làm gì, chỉ cười đểu em.
Đến tối thì cả hai lớp ngồi tụ với nhau bên đống lửa lớn. Công nhận về rừng có khác, đống củi chất mà trăm mạng ngồi quây được xung quanh.
– Mọi người, tối nay mình không chuẩn bị cơm, nên sẽ làm thịt gà với lại có đống lửa nên sẽ ăn gà nướng luôn.
– Gà ở đâu? Q
– Gà nhà mình nuôi, thả đồi đó.
– Nhưng giờ làm sao kịp? H
– Mình đã chuẩn bị rồi.
– Vậy tiền nong thế nào? Hằng hỏi thẳng luôn.
– Không đây là nhà mình mời, không lấy tiền.
– Đại gia keo có khác. S troll.
– Bạn….. Nó cứng họng.
Rồi nó gọi điện cho ai đó, lát sau thì có mấy người mang gà đến.
Rồi bọn rửng mỡ nào lại kêu đàn rồi lôi đâu ra cây guitar. Và tất nhiên sau hội thi thì em lại là đứa ngồi đàn sau cơ số lời gạ gẫm và ép buộc.
– Rồi rồi đàn.
Hát hò hét hú đủ các thể loại, lại còn món gà đồi nướng của gia chủ nữa chứ, hai lớp ngồi mà vui như hội cả tối.
Em thì bị hành xác đàn hơn tiếng đồng hồ. Mãi sau có mấy mạng mới học đàn xin thử thế là mình chuyển luôn.
Nhi lại gần tôi ngồi, lúc đầu chỉ ngồi cạnh, rồi ôm tay tôi, lúc sau đã ôm hẳn ngang ngực tôi rồi dựa đầu vào ngực tôi rồi. Em ngố vậy, em ôm tôi mà em còn phải sợ vậy à? Tôi có cấm được đâu.
– Làm gì đấy? Em troll.
– Ôm ck. Vk lạnh
– Nhưng tôi nóng này, bỏ ra.
– Hông.
– Vậy ngồi đó tôi ra kia này.
– Cho vk ôm đi mừk.
– Lý do.
– Thì vk thích.
– Sao thích?
– Hông biết.
– Hâm.
– Hâm đó thì sao?
– Thì tôi yêu một cô bé hâm. Lúc này Nhi đỏ mặt cúi xuống, nhưng tôi có thể thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em. Em cười hạnh phúc là tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Luôn mỉm cười khi bên tôi nhé……
Cứ vậy ngồi ôm em cho đến khi đã thấy hơi khuya. Mọi người đã vào kho ngủ hết, chỉ còn lại tôi và em.
Mới hơn 11h đêm, nhưng cái không khí lạnh lẽo ở đây làm chỉ muốn ngủ sớm thôi.
– Thôi muộn rồi vào ngủ đi, lấy sức chơi mấy ngày đấy.
– Dạ.
Nhưng mãi vẫn không đi vào.
– Ơ kìa vào ngủ đi mà.
– Vk ở đây với ck.
– Đi vào đi cho tui nhờ, lại ốm ra đấy thì chết tui.
– Vk ở đây cơ. Vk hông ốm đâu.
– Nghe lời không? Vào trong ngủ đi.
– Dạ, mặt ỉu xìu
Ra cửa lằm cạnh đống lửa để gác luôn.
Vừa lằm ngủ một lúc thì thấy có động, quay lại thì là Nhi đang chui vào ôm tôi. Giả vờ troll.
– Ơ, ai làm gì đấy?
– Vk.
– Vk nào? Tôi đã cưới ai đâu?
– Vk Nhi mà. Hông trêu vk nữa mừk.
– Làm gì đấy?
– Ôm đi ngủ.
– Bảo vào trong ngủ mà, không nghe lời hả?
– Hông.
– Dạo này hư này, ôm zai, lại còn cãi vậy à?
– Tui ôm ck tui mắc mớ gì mấy người.
– Vậy người tui tui không cho ôm này.
– Cho vk ôm đi mừk, vk hông ngủ đk.
– Không ngại à? Cả lớp kìa.
– Hông, ôm ck ngủ mới ấm.
– Hâm ngoài này thì ấm cái gì?
– Hông ck ấm lắm, không thì vk sưởi cho ck.
– Hâm.
– Hì.
Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, phải không?
|
CHƯƠNG 48:
– Dậy dậy dậy…… Nhanh lên, ngủ như heo á. – Ai hả. Tôi dậy cách đây 1h rồi nhớ. Tại ai mà tôi không dậy được hả?
– Xạooooooooo. Sao nãy giờ vk gọi không được.
– Thì không dậy được nên…… Ngủ tiếp.
– Hông tin.
– Vậy á. Thế đây là gì. Em giơ máy của Nhi ra.
– Á chụp chộm vk. Ai cho mà chụp.
– Mà có dậy không đây?
– Dạ. Đi đánh răng đi ck?
– Thì đi đi.
– Hông hai vk ck cùng đi.
– Hâm.
– Vk muốn đánh răng với ck. Đi mừk, di đi đi đi đi………..
Vậy là phải đi theo “tuỳ tùng” cho Nhi cô nương.
Đến giờ ăn sáng thì biến đã xuất hiện. Chả là không có đồ ăn sáng
Mình biết mà, may là lúc tỉnh dậy đã nhanh tay gọi đến nhà hàng hôm qua vào đặt xôi rồi.
– Các bạn không phải lo. Mình đã gọi bặt đồ rồi, lát sẽ có đồ ăn thôi.
Một lúc sau thì có xôi rồi chia đều ra tự thưởng thức.
Ăn xong hết rồi Hậu ml tuyên bố.
– Chia ra nha. Các bạn nữ phụ trách ở nhà chuẩn bị, nam chia hai, một đi kéo cá hai là đi săn gà đồi cùng mình. Mà săn bằng nỏ nhá.
Em đi cùng cả đám đi kiếm cá. Chán òm. Ao cá thả cho mấy cu hiến mạng xuống kéo một mẻ nhặt vài con là thừa.
Xong khu cá em chuồn luôn sang khu mấy cu đang bắn chim.
Nhìn bọn nó bắn mà hài éo tả. Ai đâu chưa kịp ngắm đax đồng loạt bắn bừa rồi. Thành ra xem 15′ mà cả đám chả được con nào.
– Chỉnh lại nỏ, tấn công từ phía sau và bọn mày bắn cơ bản thì ngắm vào thân nó.
– Bạn P nói vậy chắc bắn giỏi lắm. Bạn vào bắn đi. Hậu ml
Gì chứ đừng đùa về khoản ngắm bắn với em, chỉnh lại nỏ rồi ôm theo mấy mũi tên nhẹ nhàng luòn ra sau đàn gà. Giương cung 6 lần 3 con gà đã gục. 50/50. Cũng tạm rồi.
Sách gà về trong ánh mắt ngạc nhiên của cả đám, với ánh mắt cay cú hết sức của Hậu ml.
Chỉ kĩ lại cho hai thằng Q và H. Dặn bọn nó chỉ cố khoảng trên 20 con thôi là thừa rồi.
Bàn giao lại cho bọn nó xong thì em sách một cây nỏ đi sâu vào khu rừng keo nhà thằng Hậu. Vẫn chỉ toàn gà với gà. Đi mãi khi gần đến khu giữa đỉnh đồi thì có nghe tiếng loạt xoạt bới đất. Khu này chắc hết gà rồi nên em đi rất khẽ đến gần chỗ ấy. Và sau một bụi cây là con chim trĩ xanh đang bới đất. Nhẹ nhàng đưa nỏ nên ngắm rất kĩ vì đây là cơ hội hiếm có. Rồi soạt, mũi tên bay ra găm thẳng cổ họng con chim. Ngưng tiếc nhất là khi vừa hạ nó thì 3 – 4 con khác từ xung quanh vụt ra rồi chuồn mất hết.
Xong xuôi về chuẩn bị đã.
Và bữa trưa là thành quả của buổi sáng, cá và gà. Công nhận vui thật. Gai lớp hơn trăm mạng cùng chuẩn bị nấu nướng cùng nhau rôm rả loạn cả khoảng đồi.
Em thì khác, con chim trĩ xanh mà em chơi lẻ giờ lẻ luôn. Làm sạch nấu cháo. Rồi dắt Nhi đi trong sự ngạc nhiên của Nhi. Vì đã sắp đến lúc ăn.
– Ăn đi, chim trĩ xanh đó, ck nấu mệt lắm đó.
– Chim ở đâu mà nấu cháo vậy ck?
– Ck săn được đó.
– Ăn cháo no hông ck.
– Rồi rồi ăn đi, thiếu thì lát về ăn cùng họ.
– Hông. Ăn của ck thôi.
– Vậy ăn nhiều vào cho may lớn.
– Dạ. Mà lớn làm gì ck?
– Để tôi đón về nhà tôi, hỏi hâm.
– Hì.
Vậy là hai đứa ngồi ăn hết chỗ cháo rồi về tập chung.
Đến giờ ngủ trưa thì thằng Hậu ml nay tốt đột xuất rủ em đi chơi.
– Đi ra đây với tao chút P.
– Có việc gì vậy?
– Có món quà bất ngờ và chắc mày sẽ ngạc nhiên lắm đấy.
Nhi thấy vậy nằng nặc đòi đi theo. Và tất nhiên Hậu ml đồng ý. Em cũng đã khá chắc chắn lí do và bất ngờ kia rồi.
Và bất ngờ của nó chính là người mà em không muốn gặp lại nhất.
– Anh là đồ tồi. Ngọc chỉ thẳng mặt em nói khi vừa nhìn thấy. Ai tồi nhỉ? Câu đó ai nên nói nhỉ?
– Xin lỗi bạn nhưng người yêu mình rất tốt. Xin bạn đừng nói như vậy về người yêu mình. Nhi từ tốn nói.
– Cô không có quyền nói.
– Đang nói về người yêu mình, sao lại không có quyền?
– Không có là không có.
– Xin lỗi nhưng mình đâu phải nghe lời bạn.
– Mày gan nhỉ?
– Dù sao cũng cám ơn bạn đã buông tay anh ấy để mình bây giờ mới có cơ hội bên anh ý.
Ngọc định dang tay tát Nhi. Em nhanh tay túm lấy cổ tay Ngọc. Xiết mạnh
– Đừng có động vào cô ấy. Em nhìn cả hai đứa nó bằng ánh mắt chắc đủ để hăm doạ nó.
– Mấy anh giúp em, thằng này định trêu người yêu em. Thằng Hậu hô to với đám thanh niên gần đó.
Một đám chắc gần hai chục thằng đi ra quây lấy em và Nhi. Chắc chắn từ thằng Hậu đã tính bẫy cả rồi.
– Đm vào đất tao mà định động vào gái của bạn tao hả. Một thằng khoe thân 6 múi giữa trời rét tháng 11 ở Bắc giang tuyên bố. Đầu thì đúng chuẩn bạch kim, mà bạch kim hay lạnh quá tuyết phủ nên em không rõ.
– Đất ông bạn à? Thất lễ quá. Nhưng kệ cmm.
Nó nghe đến đây ức quá ra chơi với em luôn.
Đm nó cũng chỉ thủ không tấn công, nhìn thế này chắc là học khí công cmnr. Lục trong xe xem có gì không, mãi mới thấy được có đôi găng da, đang nản nhưng cứ cầm tạm ít ra đỡ đau tay. Nhưng vừa cầm vào thì xác định ngay, găng hai lớp, ở giữa là một lượt các khối hình chóp nhọn bằng thép. Đm khí công cũng quỳ thôi. Nhào vào thì đúng ngay nó định tấn thủ thế. Quoại ngay một phát vào thái dương thấy nó cũng hơi choáng, lùi lại bồi ngay một quoại nữa mạn sườn, lần này thì gục hẳn. Nhưng vẫn thấy định cựa dậy, em nhanh chân làm ngay một gót vào gáy nó. 1 – 0 Vẫn còn kha khá thằng, nhưng thằng trâu nhất thế này thì chắc nhanh thôi.
Đang chuẩn bị chiến tiếp thì có một thanh niên đi con “wave chiến” đến, nhìn qua thì khá lịch sự.
– Có chuyện gì vậy?
– Anh đến đúng lúc lắm, thằng này nó định ăn bọn em này.
– Thôi đi.
– Anh đừng cản bọn em, nay cho nó hết đường về luôn.
– Tao không cản, nhưng tao khuyên bọn mày, nếu động đến nó thì đến cả những người liên quan đến mày cũng đừng hòng yên ổn.
– Anh đừng doạ bọn này. Anh nay nhát vậy à?
– Bọn mày nghe anh V nhắc thằng “hồng đen” rồi chứ?
– Thằng “điên” và là em ông ấy hả?
– Nó nghe thấy kìa, thôi tao chịu. Bọn mày lần này đen thôi.
– Nhưng…..
– Anh V bảo tao tới để dặn bọn mày không động vào nó thôi. Giờ thì hết việc…..
Bọn nó nghe xong thì bỏ hết đồ xuống khúm núm xin tha.
– Bọn mày tự xử đi. Tao đánh cũng chỉ bẩn tay. Rồi em nhìn Ngọc, chắc ánh mắt của em lúc ấy lạnh lắm. Nhưng thực sự nếu là con trai thì sẽ khác, nhưng em không đánh con gái.
– Còn cô. Đừng bao giờ thử động đến Nhi. Những người bên cạnh tôi thì có bằng giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ cho bằng được. Nhớ chứ?
Đi rồi thì đừng có bao giờ động đến những người bên tôi. Nhất là người quan trọng nhất với tôi.
Ra vơi Nhi, Nhìn em mà tôi thương quá. Em thấy tôi liền ôm luôn cúi gằm mặt dụi vào ngực.
– Về thôi, không còn chuyện gì đâu vk.
Quên mất thằng Hậu. Kệ cmn.
Nhìn ông anh kia.
– Lo nốt giúp em và gửi lời chào đến ông V nhá.
– Dạ.
– Gì phải thế, em nhỏ tuổi mà.
– Vậy cho anh hỏi được không? Anh thắc mắc lâu rồi.
– Chuyện gì?
– Ngày ấy cậu…. Lí do…
– Một lần ngu thôi, nhưng là cả bài học cho sau này. Rồi em nhìn Ngọc, khinh khỉnh
– Chào cậu.
– Chào.
Tối đến vẫn hoạt động như hôm qua, chỉ khác là nay ăn cơm hộp đặt ở ngoài.
Dắt Nhi ra một góc ngồi.
– Hay mình về đi ck?
– Sao vậy?
– Vk……
– Cứ ở đây đi. Chắc hết chuyện rồi đó. Mà còn cả lớp kìa.
– Nhưng vk sợ. Chuyện lúc chiều.
– Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ em. Chỉ cho đến khi nào em không cần anh.
– Dạ. Nói hoài à. Vk hông bao giờ bỏ ck đâu, ở bên còn hành hạ ck suốt đời…… Hì.
|
CHƯƠNG 49:
Lần này sáng ra em không tha cho Nhi nữa, kêu em ngủ lười à. 5H sáng em dậy như mọi khi và tất nhiên tất cả trăm mạng vẫn đang ngủ say rồi. Đang định trêu cho Nhi dậy thì nghe sau lưng có người gọi. – P.
– Yến à? Chuyện gì vậy?
– Bạn cẩn thận nhớ, mình nghe Hậu muốn làm gì bạn đó.
– Ừ dai như đỉa.
– Bạn đừng làm gì Hậu nha.
– Đùa hả? Bảo mình cẩn thận rồi lại bảo đừng làm gì nó. Mà bạn yêu nó vậy sao không nói luôn đi.
– Thì mình…..
– Thôi không sao đâu. Đừng lo gì hết.
– Ừ. Bye
Rồi em quay lại với công cuộc trêu Nhi. Bóp kem đánh răng vào bàn tay Nhi rồi lấy sợi tóc gập đôi ngoáy vào mũi Nhi. Và tất nhiên cô nàng “vỗ muỗi” rồi vùng dậy khóc tu tu khi nhận ra.
– Ck bắt nạt vk. Hu hu
– Ơ gì thế? Em giả vờ ngái ngủ.
– Mặt nè.
– Ơ thằng nào láo trêu vk này?
– Không ck thì ai. Tuýp kem đánh răng vẫn kia kìa.
– Ơ….. Em quên cmn mất chưa cất.
– Hu hu bắt đền ck.
– Ai bảo ngủ như heo. Mà thôi đền này. Em hôn luôn một cái.
– Á đánh răng chưa vậy. Bẩn quá
– Chưa, hai đứa bẩn như nhau mà.
– Ck hấp.
– Ăn phở không ck dẫn đi.
– Dạ ăn.
– Vệ sinh cá nhân đi rồi đi.
Vậy là em và Nhi đi ăn quả lẻ. Đến lúc về thì thấy Hằng tuyên bố.
– Cả tập thể hôm nay dạo bộ thăm thú khu này nha. Đi theo đoàn không tách nhau nha.
Và đi tập thể cả sáng để thăm thú chơi bời.
Vâng bữa trưa là hai em lợn quay. Và tất nhiên em là người…. Ăn. Em chưa đủ trình làm thịt lợn.
Thằng Hậu ml lại rủ em đi và tất nhiên không từ chối và cũng không thể không cho Nhi đi.
Chuẩn cmnr nó lại dắt em đi gặp Ngọc.
– Tôi tưởng cô không dám mặt giầy gặp tôi nữa chứ?
– Anh không thoát được tôi đâu.
– Tưởng sau mọi chuyện cô sẽ khác đi chứ? Mà sai, cô đã khác rất nhiều đó chứ, khác xưa.
– Mày nói gì? Hậu ml gắt
– Bản chất con người thì không thể thay đổi, dù cho có cố gắng thay đổi hay che dấu như thế nào.
– Đm thằng chó.
Định thể hiện trước mặt Ngọc luôn à? Nó túm cổ áo em, tưởng dám ăn nhưng éo ngờ là túm rồi chơi “võ mồm”. Nhi thấy vậy lao vào can thì bị nó đẩy ngã ra đất.
Em lúc ấy nóng máu quá tung một đạp ngay bụng làm nó bắn lùi về đằng sau một đoạn.
Lại nữa, nó gọi đâu ra tầm hai chục thằng, dân lao động chắc luôn, vạm vỡ vler nhưng chỉ được cái dáng. Em đã chuẩn bị nên cũng nhanh chóng rút cặp baton ra.
– Lần này không ai cứu nữa đâu. Vào đất tao mày tới số rồi.
– Tao nghe mà sợ bm.
– Mày ngon, lên hết đi anh em. Vậy là cả đám bọn nó lao vào chơi em.
Và cặp baton của em hoạt động hết công xuất. Lần trước dùng là một tay đau thôi, lần này hai tay bình thường thoải mái tung hoành. Nhưng đám này nghe vẻ còn yếu hơn bọn hôm qua định chơi em. Chắc còn gì hay nữa đây.
– Sao giờ tới lượt mày.
– Mày ngon cứ đứng đấy. Nó hét to rồi lôi điện thoại ra gọi.
Tưởng cu cậu thế nào hoá ra gọi ông già ra. Lúc sau thì có con “4 bánh” tới, một ông chú bước xuống, nhìn quen quen. Chú đấy lại gần nói gì đó với thằng Hậu rồi nhìn qua mình. Ánh mắt dừng lại khoảng vài giây rồi chú bước nhanh về phía mình. Nhưng nhìn dáng không phải là muốn “gây chiến” nên em cũng thoải mái đứng đó.
– Thằng P. Chuyện gì đây?
– Dạ.
– Mày không nhớ chú nữa à? Chú Thắng đây. Lâu quá không gặp rồi đấy nhỉ, lớn tướng rồi. Chuẩn chú Này là bạn làm ăn với ông già đây. Trước cùng quê nhưng sau chú chuyển đi làm ăn.
– Dạ cháu xin lỗi, tại lâu quá không gặp chú.
– Ngày trước đến nhà còn gặp được chứ mấy năm nay có lầ nào đến mà mày ở nhà đâu.
– Dạ.
– Mà mày với thằng Hậu có chuyện gì?
– Không có chuyện gì đâu chú. Hiểu nhầm thôi ạ.
– Ừ, có gì cho chú xin lỗi thay nó.
– Ơ chú làm thế….
– Anh em bọn mày với nhau, bỏ qua được thì bỏ qua hết đi.
Đệt đi đâu cũng gặp người quen thế nhờ, số muốn hoạt động chân tay cho nó dãn cơ mà cũng khó. @@
– Giờ bố mày không có ở đây thì mày thay vào uống với chú.
– Ơ nhưng mà…..
– Mày đại diện, không ý kiến gì hết.
Vậy là tối phải vác xác đến nhà thằng Hậu. Nhi thì cứ nằng nặc đòi đi theo nhưng không được đâu sói ạ, cho em đi để anh ngồi uống nước lọc à?
Vừa đến nơi thì đã thấy có người chờ ở ngoài, một chị chắc chỉ ngoài 20.
– Chào cậu, cậu P phải không?
– Dạ chị là?
– Chị là Hà chị gái Hậu. Bố chị bảo chị chờ cậu.
– Vâng.
– Đi theo chị. Rồi chị dẫn đi, đm đất rẻ có khác sân vào nhà mà cũng rộng vler.
Vào đến nhà thì chú thì đã thấy sắp bàn rồi. Đủ các món chắc toàn đặc sản ở đây. Rượu thì chơi uống cốc hoa hồng. May sao thấy ở góc thằng Hậu đang ôm thùng ken ướp đá.
– Cháu chào chú.
– Đến rồi đấy hả. Vào luôn đi cháu.
Chú đẩy chén rượu cho em, vẫn giả ngơ cho đến lúc chú hắng giọng.
– Nào thằng cháu.
Em nhẹ nhàng nâng……. Chai ken lên tiếp chú, chú thấy vậy nói trách.
– Kìa P, mày chê rượu nhà chú à?
– Cháu không biết uống rượu, cháu xin phép.
– Mày không được giấu chú, bố mày kể hết rồi. Mày uống rượu như nước lã chứ không biết cái gì.
– Dạ vâng. Vậy cháu kính chú.
Vậy là phải nhiệt tình với chú thôi.
Công nhận thức ăn ở đây ngon thật, rượu thì khá nặng. Đéo hiểu sao thằng Hậu uống kém thế.
Đang ngồi ăn dở thì thằng Hậu xin phép ông già nó để mình và nó ra ngoài nói chuyện riêng. Thì ra thôi, đi cùng nó lên ban coing tầng hai.
– Chuyện gì đây?
– Nhi….
– Nó đi rồi hả?
– Ừ, nó vừa nói chia tay tao.
– Tao đã đoán trước.
– Nó đã nói hết, ban đầu thấy tao cũng có điều kiện nên làm quen rồi dùng tao để trả thù mày. Nó đã dựng một câu chuyện mà trong đó mày thành một thằng không thể tồi hơn, rồi là sướt mướt hay căm thù nên tao mới….
– Ừ.
– Rồi vừa rồi nó thấy tao hết lợi dụng được thì nó thẳng thừng nói….
– Tao biết.
– Nhìn gương mặt và độ tuổi đấy ai ngờ được.
– Một ác quỷ dưới gương mặt thiên thần.
– Ừ, tao đã ngu không nhận ra.
– Không phải mỗi mày đâu, tao đã từng bị gương mặt ấy cho đau hai lần rồi.
– Tao xin lỗi.
– Có lỗi gì mà xin, nhưng tao học được nhiều điều từ nó đấy.
– Nó thực sự nói đúng, tao quá vô dụng. Mày bỏ qua cho tao được chứ?
– Bỏ qua chuyện gì ý nhỉ??? @@
– Ừ, tao biết đéo đáng nhưng giờ coi nhau là anh em được không?
– Đã lúc nào chưa coi vậy. Thực sự nếu không coi mày là anh em cùng lớp thì tao xử đẹp mày từ hồi đầu rồi.
– Tao biết, nghe hết chuyện về mày tao thấy mình vẫn may chán.
– Thôi, bỏ qua hết rồi mà, không nhắc nữa, vào nhậu tiếp không chú chờ.
– Ừ, mà này.
– Nhi thực sự yêu mày đấy. Trước chỉ tao và Nhi thông đồng chơi mày thôi.
– Mà mày nên chú ý hơn tới Yến đó…. Em bỏ lửng câu rồi vào chiến tiếp.
Đã rõ hết mọi chuyện, thằng Hậu giờ thì cay đắng cũng chả dám kêu ai. Tự nhiên thành vũ khí đánh thuê cho một đứa con gái lợi dụng lại cả bao lâu nay bị em chơi bao nhiêu vố. Anh thông cảm cho chú, nhưng chú chưa là gì so với anh….
Nhưng chưa kịp bước thì nghe tiếng thằng Hậu nói.
– Cô ấy rất tốt với tao.
– Chúng tao chơi với nhau từ nhỏ.
– Nói thật tao cũng có cảm tình với cô ấy.
– Bố mẹ và người nhà tao cũng thích cô ấy.
– Mày thấy đấy tao vì đứa con gái khác mà chuyển trường cô ấy cũng theo tao.
– Tao biết cô ấy luôn quan tâm tao theo nhiều cách.
– Nhưng thực sự tao không chắc về cái tình cảm này.
– Tao lo sợ nhiều thứ.
– Sợ tình cảm chỉ là ngộ nhận.
– Sợ tình cảm này chỉ là một thói quen.
– Sợ cô ấy chỉ coi tao là bạn.
– Sợ nếu có làm sai gì đó thì đến cả người bạn thân nhất cũng mất….
Em không quay lại, đứng ngư vậy nói.
– Tao chưa đủ lâu để hiểu về hai đứa mày, cũng chưa thể biết nội tình bên trong. Nhưng tao nghĩ mình đủ cảm nhận được tình cảm của Yến với mày khi Yến nói về mày. Cố mà giữ, cơ hội không tồn tại mãi, đừng để phải hối hận….
– Cám ơn mày.
– Không phải cám ơn, nhưng hãy làm điều mình coi là đúng. Giờ xuống uống tiếp.
|
CHƯƠNG 50:
Đang ngồi uống lưng chừng thì bà già gọi. – Gì vậy mẹ?
– Mày đang ở đâu?
– Con đi chơi với lớp. Đang ở Bắc Giang đây.
– Mày về gấp đi. Quán coffe có đứa đập phá…..
– Vâng con sẽ về ngay.
Quay qua nhìn ông chú thấy ông nhìn mình như kiểu thấy mình đang diễn để đánh bài chuồn vậy.
– Mẹ gọi hả, có việc gì vậy?
– Cháu xin lỗi ở nhà đang có chuyện gấp ạ.
– Nhưng uống vào đi được không? Hay để chú đưa về.
– Dạ cháu vẫn lo được ạ.
– Ừ vậy thì nhanh lên, nhớ hôm khác nốt đấy.
– Dạ cháu xin phép.
Chạy ra khu ở của lớp thì mới nhớ ra. Mình đang ở tận Bắc Giang giờ có về cũng đâu có kịp.
Gọi cho ông L nhờ ông ý đã.
– Anh nghe này.
– Anh đang đâu? Rảnh không?
– Chuyện gì vậy?
– Anh xem giúp em, có đám vào phá quán coffe của em.
– Bọn nó thế nào?
– Em cũng chưa rõ, anh cứ xem hộ em.
– Ừ, để anh.
Chạy vào lấy balo rồi thông báo với Nhi luôn.
– Vk.
– Chuyện gì vậy ck?
– Ck phải về có việc gấp.
– Vk đi với.
– Không được, vk cứ ở đây đi, ck về nhanh thôi mà. Đêm rồi đưa vk đi cùng không yên tâm.
– Cho vk đi với mà.
– Ngoan nghe lời ck, ck mà xong việc sớm thì sẽ chạy lên với vk ngay.
– Dạ, ck nhớ nha. Đi đường cẩn thận. Nhớ gọi báo cho vk.
Rồi chạy vội đi lấy xe phóng về HN.
Chạy vào nội thành HN thì gặp ngay đoạn đường sửa, tắc cmn đường. Đang vội nên đành rẽ lối đường nhánh để về.
Đường phố về đêm vắng vẻ lên em càng được đà phóng thẳng, nhưng đâu thể ngờ đêm như vậy lại có con chó ở đâu đi ra đường. Đang đi nhanh cộng với hơi men trong người lên dù có đã tránh được con chó nhưng không thể kịp giữ vững tay lái lên ôm luôn đường. Cả bên chân trái ốp theo xe xuống đường, đau điếng, người lúc này thì không còn chút sức lực, đành cứ lằm như vậy chịu trận thôi.
Tự nhủ là giờ này lằm đây thì chắc là sắp ra đi nhẹ nhàng rồi. Giờ này thì có ai dảnh mà đi qua đây cứu chứ? Nhưng lúc ấy lại nghĩ rồi cười được chứ, may mắn sao là tôi đã cản được không cho Nhi đi theo. Nếu không thì không biết mọi chuyện còn ra sao nữa.
Và em đã dần ngất đi. Trước lúc ngất chỉ nhớ là nghe có tiếng xe dừng lại gần bên cạnh….
Mở mắt ra thì là một màu trắng. Chết rồi à? Éo phải chân đang đau buốt lên kia mà. Nhìn lại thì là phòng bệnh viện mà, sao nhỉ?
Nhớ rồi, mẹ cái con chó ấy. Chắc lỗi của mình chứ, nhưng con chó éo cãi được mà.
Tìm em 1280 nhưng éo thấy đâu. Nhi mà không liên lạc được thì chắc đang lo lắm đây.
Đang lằm nhìn trần nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Một bác sĩ khá đứng tuổi đi vào.
– Tỉnh rồi à? Khoẻ thật đấy, bình thường chắc hôn mê thêm ít nhất vài tiếng
– Vâng. Mà mấy giờ rồi bác?
– 6H sáng.
– Cháu bị những gì vậy?
– Cậu bị tai nạn từ đêm qua, có người đưa vào đây, chúng tôi đã gọi người nhà cậu rồi.
– Thế vẫn chưa chết ạ?
– Vậy là hiểu rồi nhỉ? Vẫn nói được vậy mà.
– Cháu bị nặng không vậy?
– Cậu là vẫn may mắn lắm đấy, đi tốc độ cao vậy mà chỉ gãy chân với xây xát nhẹ thôi.
– Vâng cháu biết. Mà bác có thấy điện thoại của cháu đâu không?
– Có, lát tôi sẽ bảo y tá lấy cho.
Chị y tá vào phòng nhắc.
– Thưa bác sĩ người nhà bệnh nhân đến.
Bác sĩ tiêm xong thì đi ra ngoài, một lúc sau thì mẹ em vào.
Mẹ em đến chắc ở ngoài hỏi qua tình hình với bác sĩ rồi mới đi vào phòng ngồi cạnh em hỏi.
– Thấy sao rồi?
– Con khoẻ, nhưng chắc chân thế này thì….
– Đã uống rượu còn đi nhanh.
– Con thấy mẹ gọi gấp quá.
– Cái đám quậy phá quán….
– Con đã nhờ người lo xong rồi.
– Mày lo thế nào?
– Chuyện của con mà.
– Vâng chuyện của cậu, nhưng toàn làm tôi phải lo kìa.
– Con về được chưa mẹ?
– Giờ ở đây bao giờ khỏi mới ra. Quán coffee tao sẽ lo. Chắc phải gần một tháng đấy.
– Một tháng con sống thế nào?
– Tao không cần biết. Mày thử trốn viện xem tao xử mày như thế nào.
– Dạ.
Đen đủ đường mà. Vừa hết được chuyện cũ xong lại có chuyện mới ngay. Giờ thì ngon rồi, hơn nửa tháng tới tính sao đây? Lại còn giấu Nhi thế nào nữa đây?
– Mà mẹ ơi. Ai đưa con vào đây vậy?
– Một đứa con gái và một ông xe ôm. Mà mày còn phải giải thích cho tao nữa đấy.
– Dạ sao?
– Nó ngồi ngoài kia từ lúc đưa mày vào đây, lại còn khóc suốt đấy.
– Cho con gặp được không?
– Ừ để mẹ gọi, nhớ cám ơn người ta.
Và người tốt bụng lạ mặt ấy là…. Vi. Cô em gái mà dạo này tôi quên béng mất.
|