Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 56:
Sáng ra, không khí trên núi công nhận lạnh thật, nhưng trước lúc cảm nhận được cái khí lạnh ấy là hơi ấm của Nhi vẫn bên cạnh tôi. – Vk hấp.
– Ck hấp thì có. Cho vk ngủ đi mà. Nhìn mặt ngái ngủ, yêu thế.
– Dậy đi. Xem cái này cùng ck. Vk sẽ thích cho mà xem
– Đừng có dụ vk.
– Dậy không hôn chết giờ?
– Cho vk ngủ, lạnh lắm.
– Dậy ck ôm là hết lạnh.
– Thật nhá.
– Nhanh đi….
Và con heo này lồm cồm bò dậy, chưa để kịp vệ sinh cá nhân tôi lôi em ra ngoài, không thể có mặt trời lúc bình minh được (tháng 12) cơ mà. Nhưng khung cảnh cả TP dưới chân mờ mờ ảo ảo trong màn sương, em đứng im lặng nhìn, tôi từ phía sau vòng tay ôm em. Hạnh phúc lắm, chỉ từ những điều giản đơn nhưng là bên em.
– Đẹp quá ck.
– Vẫn không đẹp bằng…
– Đâu nữa ck?
– Người con gái bên cạnh tôi.
Em cười, không thể nhìn hết toàn bộ gương mặt nhưng chắc chắn bây giờ là vừa cười vừa đỏ mặt, tựa luôn về ngực tôi.
Tôi và em ở lại thêm chút, đồ ăn đã chuẩn bị, đớt thêm đống củi và ngồi nướng. Xong dọn dẹp và giải tán.
Đưa nàng về đến nhà cũng đã trưa rồi.
– Chiều lại đi với ck nhá.
– Dạ.
– Dạ nhanh vậy? Không lo ông bà à?
– Ông bà hôm nay không có nhà. Tối mới về.
– Bảo sao….
– Gì? Hử?
– Không không có gì, bye vk. Chiều nha
11H30 phải chuẩn bị trước đã, không ngờ mất công nhì nhằng thêm thời gian thành ra 16h23 mới sang đón nàng được. Và vẫn như mọi khi, em đã đứng dợi từ khi nào. Nhưng lần này là mắt giận. Nhìn càng yêu @@
– Xe ôm không cô.
– Có cho đấm không?
– Đám chết cũng được, nhưng phải đền bố mẹ tôi cô con dâu.
– Ck hấp. Sao đến muộn vậy? Vk chờ nãy giờ.
– Ck… Ngủ quên. (Phải giữ bí mật)
– Heo.
– Kệ tui, thế có đi không?
– Không…. Đi sao được. Hì
Một buổi tối giáng sinh muộn. Phải thôi đúng ngày thì còn bận lên núi mà.
Không hẳn đông đúc nhộn nhịp nhưng vẫn vương cái không khí giáng sinh. Cứ như vậy tôi trở em hoà trong dòng người.
– Ăn kem đi ck.
– Hâm à? Trời lạnh vậy.
– Nhưng vk thích.
Và lại phải hầu nàng ăn kem.
– Ck cũng ăn à?
– Sao không?
– Tại trước….
– Quá khứ mà. Còn bây giờ cạnh ck là hiện tại và tương lai.
Và tôi với em, hai đứa hâm đang ngồi ăn kem giữa trời rét và ngắm nhà thờ. Ngắm trong im lặng.
Đồng hồ đã 18h30, lên đường thôi.
– Đi thôi vk.
– Dạ.
– Không hỏi đi đâu hả?
– Đi với ck mà, đâu cũng được.
Đưa Nhi đến xa mãi, một khoảng đất hoang rộng từng là cánh đồng được san lấp. Khi đồng hồ vừa chuẩn bị sang 20h00 thì tôi nhẹ cần tay nói với Nhi.
– Ck muốn tặng vk thêm một món quà.
– Quà gì vậy?
Và ngay sau câu hỏi của Nhi là một loạt pháo hoa vút lên bừng toả trên trời. (Lần này cám ơn hai thằng Q, H), hết pháo hoa là pháo bông, tôi lấy hai que đã thủ sẵn ra, tôi 1 em 1, không được lâu, không có nhiều nhưng đủ để nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện trên môi em. Và tôi lại ôm em.
Hì, rồi lại cứ như vậy như hai đứa hâm giữa trời rét ngồi ôm nhau. Chỉ cứ ôm như vậy, im lặng.
– Thôi về thôi. Đêm lạnh rồi.
– Dạ.
Vừa ngồi lại lên xe Nhi nói bâng quơ.
– Đêm Giáng sinh muộn. Muộn nhưng vẫn còn hơn là không bao giờ ck nhỉ. Tôi im lặng, biết nói sao giờ.
Cái cổng ấy lại hiện ngay trước mặt tôi rồi. Sao có lúc muốn nhìn thấy nó nhường nào lúc lại chả muốn nhìn thấy nó nhường ấy. Dừng xe lại, em vẫn ngồi sau lưng tôi, vẫn lán lại đến cả phút.
– Tới rồi. Em nhẹ thốt lên, luyến tiếc. Tôi cũng vậy mà.
– Ừ.
– Có cần ck vào xin phép không?
– Sao ạ?
– Đi hai ngày giờ về muộn vậy.
– Vk xin phép ông bà rồi.
– Xin gì?
– Vk bảo đi với lớp.
– Hư nhỉ, trốn nhà theo trai lại còn nói dối ông bà.
– Tại ai hả?
– Vì ai?
– Thôi…… Vk vào nha.
– Bye vk.
– Về đến nhà gọi ngay cho vk đấy.
– Ừm.
– Ck.
– Hả….. Em nhón chân hôn nhẹ tôi rồi chạy thẳng.
Nhìn theo dáng Nhi đi vào nhà mà muốn chạy lại ôm quá. Nhưng không được, bắt mất hai ngày rồi giờ phải chả lại cho ông bà thôi.
Về đến nhà lại gọi ngay cho em, thông báo tình hình. Và rồi lại từ đó mà ngồi tâm sự thêm cả tiếng.
Vừa cúp máy chỉ tầm 15′ thì có tin nhắn đến.
“Cảm ơn ck vì tất cả” tin nhắn từ Nhi, tôi lại gọi lại cho nàng ngay.
– Ck mới là người nên nói câu đó. Vì với ck có vk là có tất cả rồi.
– Với vk cũng vậy.
– Nhưng khoan, không được.
– Sao vậy?
– Không cảm ơn vk đk. Phải cảm ơn bố mẹ vk đã sinh ra và nuôi nấng cô vk này cho ck.
– Hì. Thôi ck ngủ đi. Yêu ck nhất
– Đừng cúp máy, cứ để vậy ngủ đi. Lát ck sẽ tắt sau.
– Làm gì vậy ck?
– Ck thích vậy, ck muốn nghe tiếng vk ngủ.
– Vk ngủ có tiếng gì???
– Vk á? Vk ngáy to như sấm, hay nói nhảm.. Bla… Bla
– Á hông phải.
– Ck ghi âm cho nha.
– Vk làm gì có.
– Không phải ngại đâu. Ck giữ bí mật cho.
– Hông phải, hông phải, hông phải. Ck hâm
– Thế có để đấy cho ck không.
– Hông, dỗi rồi.
– Chạy sang trèo tường vào hôn chết giờ.
– Sang ông bà vk uýnh cho.
– Ck xin phép, giống vk xin phép mẹ ý.
– Ck hâm thật rồi.
– Ừ, nhưng ck muốn vậy, vì vk hâm như thế nào cũng được.
– Hì, vậy vk ngủ nha.
– Ừ, ngủ ngon và mơ về ck nhé.
– Dạ.
Chắc hâm thật, cứ ngồi vậy nghe sự im lặng từ đầu dây bên kia.
Và tôi đã đợi cho đến khi đồng hồ vừa chuẩn bị điểm ngày mới, nhắn cho em một tin.
“Còn 33 ngày nữa thì ck phải xa vk rồi, không biết sẽ sao nữa, nhưng đừng lo chỉ cần ta luôn hướng về nhau thôi. Cố gắng nha vk”.
Hết event cầu hôn rồi, hai ngày trọn vẹn bên em, sao thời gian lúc này không ngừng lại rồi nhảy cách luôn tới ngày em về làm cô vợ hiền của tôi cô con dâu thảo của mẹ. Nhưng đâu thể viển vông mãi được. Chỉ một tháng nữa thôi em sẽ về Đà Lạt bên bố mẹ em, cách xa 1. 455 Km. Bây giờ với tôi, xa em có gần 2km trong nội thành HN thôi cũng đã là quá khó rồi, để xa như vậy thì có quá không?
|
CHƯƠNG 57:
Sáng nay, dậy chuẩn bị rồi vệ sinh cá nhân bình thường rồi như thường lệ chạy qua rước nàng. Nhưng nay lại có điều hoàn toàn khác biệt. Nhi hôm nay không đợi tôi như thường lệ, chưa vội, ngồi đợi thêm 5′ rồi 10′ tôi bắt đầu thấy lo. Gọi ngay cho em, 1 cuộc 2 cuộc rồi 11, 12 cuộc vẫn không bắt máy. Ngó lại vào trong nhà hoàn toàn không có ai. Chợt nhận ra căn nhà đã được dọn dẹp hoàn toàn… Chợt hụt hẫng. Sao nhì, em lại bỏ đi mà không báo trước ư? Mà không, có báo mà. Nhưng là hơn một tháng nữa mà.
Rồi điện thoại reo, là Nhi. Nhưng sao tôi lại không thể nhấc máy. Tôi không muốn nghe điều mà tôi đang nghĩ, đang mong nó không xảy ra, rằng nó chỉ là một cơn ác mộng với tôi. Nhưng hy vọng vẫn cao hơn, tôi bắt máy.
– Vk hả, đi học thôi. Ck chờ nãy giờ này.
-….
– Nhanh không lâu quá ck hôn chết giờ.
-….
– Thôi không đùa nữa, nhanh đi ck đưa đi ăn sáng.
-….
– Sao…..
-….
– Sao lại bỏ đi như vậy?
-….
– Ck có một tháng nữa mà.
-….
– Ck sẽ rất nhớ vk… Lần này là tiếng Nhi oà khóc ở đầu dây bên kia.
– Vk xin lỗi, vk xin lỗi…
– Đâu có lỗi gì đâu mà xin.
– Vk.. Vk….
– Ck không sao đâu, vk đi bình an. Tới nơi nhớ gọi ck.
– Vk không muốn xa ck, vk muốn về ngay bên ck cơ.
– Hâm ạ. Về để bố mẹ nuôi thêm mấy năm cho lớn rồi ck sẽ đến xin về.
– Ck hấp.
– Ngoan. Cứ đi với bố mẹ đi. Ck không sao đâu.
– Vk muốn nói với ck nhiều lắm, nhưng không biết nói sao. Ck hãy lấy lá thư ở khe cửa giúp vk nha.
– Ừm đi mạnh khoẻ……. Ck sẽ nhớ vk.
Rồi em cúp máy, lấy lá thư và ngồi luôn bên cạnh cổng đọc.
” Ck hấp
Vk đi đây, xa cách cả hơn nửa mảnh đất hình chữ S. Vk không dám nói với ck nhưng bố mẹ muốn vk đi từ tháng trước cơ. Nhưng tại tên ngốc nào đó mà vk đã xin ở lại đến bây giờ. Chỉ thêm một tháng thôi nhưng với vk thế là quá đủ rồi, vk hạnh phúc lắm, bên ck vk cảm nhận đuọc tất cả, từ khi gặp ck vk đã thấy cảm giác rất lạ, một thứ gì đó lạ lắm. Lúc đầu trong mắt vk khi thấy ck bước vào quán coffee là một tên nhóc lôm côm, lấc cấc. Nhưng suy nghĩ ấy đã hoàn toàn mất đi sau khi thấy cử chỉ và nghe cuộc trò chuyện của ck. Hôm đó vk đã thấy ck trong giấc mơ. Và lại thật vui khi thấy ck học cùng mình, nhưng ck cứ như vậy, cố đẩy vk sang một bên, vk càng muốn gần ck thì ck lại càng cố né xa.
Rồi có lúc vk ghét ck lắm, vk lại quá tự tin vào bản thân là sẽ làm ck thay đổi, sẽ tự phải thay đổi hướng về vk. Nên vk đã dùng Dũng để cố làm ck ghen. Nhưng vk đâu ngờ vì vậy mà ck lại thành kẻ thù trong mắt Dũng.
Rồi sau đó vk có gì đó thấy xấu hổ khi đứng trước ck, chắc vì cái suy nghĩ và hành động quá trẻ con ấy. Vk không biết, đã từ lâu vk cố tỏ ra trưởng thành hay lanh lùng với mọi người. Nhưng với ck thì không thể, cái tính trẻ con lại còn ngốc ngốc sao ý. Bên ck vk mới thực sự là vk chăng?
Cả khi ck bị thương, vk muốn chạy đến lắm, muốn là người chăm sóc bên ck lúc ấy lắm, nhưng tình bạn của ck và Dũng là tại vk mà, vk không dám.
Cả Hậu nữa, không hiểu sao Hậu biết được tình cảm của vk với ck. Hậu đã thông đồng với vk làm những việc vậy để phá ck. Để ck và Duyên sẽ xa nhau, để vk được bên ck. Vk quá mù quáng, tin vào như vậy.
Và rồi khi thấy ck với Duyên, vk thực sự sụp đổ hoàn toàn. Sao ck nói không thể bên ai nữa mà sao lại…. Vk đã khóc, khóc nhiều lắm khi thấy như vậy. Nhưng khi Duyên đi, vk có phần vui phần buồn. Buồn là thấy ck như con người khác, vô hồn, buồn bã. Nhưng vui là vì mình lại có cơ hội, vk ích kỉ quá phải không?
Rồi tối hôm ấy, vk đã nói được hết suy nghĩ bấy lâu với ck, vk nói ra hết như bùng hết ra vậy. Rồi…. Ck hấp. Cướp mất nụ hôn đầu của người ta. Nhưng vk không hiểu sao, hôm đó nụ hôn đầu, không như bao lần vk từng nghĩ từng mơ mộng về nó. Không khung cảnh lãng mạn, không những lời ngọt ngào. Không hề ăn kem, ăn kẹo hay đường nhưng nó thật sự ngọt ngào, thực sự hạnh phúc.
Rồi là chuỗi những ngày hạnh phúc đến với vk nhờ ck. Cái bài hát trước toàn trường của ck, bao cử chỉ lời nói của ck, vk biết vk cảm nhận được tất cả từ tình cảm của ck.
Rồi hôm qua, khi ck tỏ tình. Ck biết vk vui như thế nào không? Rồi còn…. Bây giờ thì lấy hết của vk rồi thì đừng phụ lòng vk đấy.
Vk còn để một chiếc áo ở khe rào thứ 3 thừ bên phải cổng sang đấy. Nhớ nhìn cái áo là phải nhớ đến vk đấy. Thử léng phéng xem… Hứ
Vk ngốc của ck hấp,
Mãi mãi nha ck”.
Lá thư của Nhi hết 2 tờ giấy. Tuy thêm vào nhiều câu vui nhưng những dòng chữ nhoè đi vì nước mắt thì không thể che dấu được.
Món quà của em ư? Một cái áo thun đen trước ngực in chữ ck hấp, phía sau là câu.
” Một. Vk luôn luôn đúng
Hai. Nếu vk sai đọc lại câu một”.
Kèm đó là một thiệp nhỏ xinh xắn, chắc món quà này đã chuẩn bị từ lâu với một lá thư.
“Hì, ck
Lại là vk đây, quà của ck đấy. Nhớ vk thì bỏ nó ra nhìn. Nếu nhỡ có cãi nhau cũng bỏ ra mà nhìn. Có hơi tơ tưởng đến cô nào cũng bỏ ra mà nhìn.
Vk mua nó và chắc ck cũng thích thôi, vk thích thì ck cũng thích phải hông.
Nhớ mặc nó giặt và giữ gìn cẩn thận đấy. Ck ở dơ lắm, hì hì. Yêu ck”.
Lại gọi cho em.
– Ck. Giọng Nhi đã nấc nghẹn
– Hâm, không khóc nữa, khóc xấu lắm.
– Ck chê vk hả?
– Thế ai chê tôi ở dơ.
– Thì thì….
– Hâm, không được khóc khi không có ck. Ck muốn là người ở bên dỗ dành, là người duy nhất. Hiểu chứ?
– Hông.
– Hử?
– Còn ông bà bố mẹ nữa mừk.
– Ừ. Hì
– Mà ck hông đi học hả???????????
– Xe ôm chờ khách lâu quá nên giờ nghỉ luôn.
– Hông được, đi học đi. Nhanh lên hông.
– Rồi rồi. Bye vk, đi mạnh khoẻ.
– Hì. Ngoan vk thương. Bye ck.
Lần này tôi đã không nghe lời vk. Lại chạy đến quán coffe vẫn chỗ cũ. Vẫn cofe (quán thì bị bà già tịch thu rồi nhớ). Ngồi đấy ôm cái áo và nhớ về thời gian qua. Và chợt nhận ra, suốt thời gian qua việc làm đúng dắn nhất của tôi là chọn từ bỏ quá khứ và chọn em.
Đúng thật, từ ngày đầu lên đây thì con gái trong mắt tôi thức sự chỉ để “ngắm”. Không chút lòng tin hay tình cảm.
Với tất cả, luôn lạnh lùng phũ phàng. Nhưng chắc tôi vẫn là người rất may mắn. Những người con gái ấy không hề xa lánh hay bỏ mặc tôi.
Và niệm hạnh phúc khi có em. Đó là tất cả….
|
CHƯƠNG 58:
Đang ngồi coffe thì có tin nhắn đến. Một số lạ. “Mày tới số rồi” đm thằng điên nào đây? Bố đang có tâm trạng mày lại muốn ăn à?
Gọi lại ngay, không ngờ nó dám bắt máy luôn, đang chờ gọi lại chăng?
– 1 Tên, 2 lý do?
– Em tên L, lý do là thấy một thằng điên tình đang ngồi tự kỉ.
– Ệt ông anh rảnh vler.
Xong quay ra thì ông đang đứng cười cười đằng sau. Nếu mà là một thằng nào éo quen thì xin lỗi khô máu ngay. Nhưng đm, nhìn điệu cười cay vler.
– Thằng em có tâm sự gì?
– Vk em bỏ đi rồi.
– Anh biết trước mà, xấu trai, bựa nhếch, điên điên…. Bla… Bla như chú thì không sớm thì muộn.
– Ệt, biến mẹ ông anh đi. Như cái váy giặt.
– Thằng này láo. Nhưng thôi tha cho mày, nay đại ca đang vui.
– Dizz, thằng em thì buốn thối ruột.
– Thế buồn chuyện gì?
– Nhi đó, cô ấy về Đà Lạt rồi.
– YÊU XA. Ghê bay. Chia chân sớm
– Dizz vler ông anh.
– Thôi không trêu nữa. Chuyện chính đây.
– Có cái vẹo gì?
– Cưới.
– Ai, con nào thằng nào.
– Láo bây. Ăn ngay một bạt gáy
– Dizz.
– Lần này chắc như bắp. 5 Hôm nữa, anh rước phu nhân về dinh.
– Đéo liên quan.
– Ơ dm thằng em.
– Đang chán, đừng để gato.
– Gato này, ông vòng tay quặp cổ.
– Rồi rồi thế sao?
– Ơ đệch. Bưng lễ.
– Sao nữa?
– Anh nhờ chú và chú kiếm cho anh hai đội cả trai cả gái. Trai đủ 10 gái lấy 5 thôi.
– Anh thiếu đệ à?
– Bọn đấy bưng xấu đội hình bm.
– Thế em như này. Chỉ hình xăm
– Anh nhờ từ lâu rồi đấy đừng nhuốt lời.
– Ừ, dm
– Dizz có xa nhau một đoạn mà buồn như chó cắn thế?
– Thế cho anh xa vk anh gần 1500km anh có vui như tết không?
– Có cứt, anh giữ luôn bên.
– Thế đâu?
– Tầng dưới.
– Đệch.
– Thế nhưng Nhi nào? Anh biết đéo ai đâu.
– Cô bé trước hay vào quán anh gặp em đó.
– Mày thiếu.
– Coffe đen.
– Ờ có một. Mà như mày mà cũng tán được nó á? Hoa nhài cắm bãi….
– Dizz. Đéo đùa.
– Đời còn dài, gái còn nhiều.
– Con cẹc, vk em thôi.
– Rồi biết thế. 3 Hôm nữa dẫn đám, mày phải đến từ hôm đấy, đem quân theo. Xong giúp anh hết từ mai đến xong cưới luôn.
– Dizz hầu nữa.
– Anh sẽ ghi danh công thần cho chú.
– Cặc, mà sao vội thế?
– Lần trước để lâu phải hoãn, lần này thì phải chắc như ăn bắp.
– Ok, công cáng bao nhiêu?
– Chú á? Đưa tay nắn cằm nhìn mình.
– Dizz
– Anh trả bữa coffe hôm nay cho chú.
– Dizz, quán em trả cặc à?
– Thế thôi, free cho anh.
– Next.
– À anh giới thiệu cho một cô, em gái nuôi của anh. Bằng tuổi chú đấy, xem nào 25 – 9 thua chú một ngày này, có duyên vler.
– Thôi thôi free.
– Ệt. Thôi anh phải đi tiếp đây. Bận quá mà.
– Lướt.
Và lại một mình ngồi đó.
Chiều đến huy động quân, ệt còn thừa nữa.
Hai ngày lại phải bận giúp cho lão L nên bận chỉ gọi tâm sự với em được có tầm…… 6 – 7 Tiếng một ngày chán.
Đã cắt mất thời gian tình cảm của vk ck mình rồi lại còn liên túc kêu nữa chứ. Vler lão
– Bỏ điện thoại đi cu.
– Mày không hết chuyện à?
– Mày qua giúp anh hay lấy chỗ nói chuyện.
– Thôi mày ngồi đấy cũng được. @@
Và hôm dẫn dầu cũng đến.
5H sáng. Điện thoại reo. May là mình dậy sớm chứ giờ này gọi là ăn vặc ngay đấy.
– Gì?
– Quân đâu?
– 5H, 3 tiếng nữa.
– Tới sớm chuẩn bị.
– Ăn uống tắm rửa luôn chắc?
– Thì…
– Ông anh cứ cuống lên thế nhờ? 7H nhà anh, không thiếu một mạng, ok.
– Chú thử cưới vk xem?
– Thôi thôi lý do. 1 Tiếng 30′ nữa ok.
– Nhanh cho anh.
– Cho anh? Thế không cho bọn nó ngủ à?
– Ừ chắc đấy.
– Rồi.
Vừa cúp máy thì có điện thoại, vler chưa nghe thủng à?
– Gì nữa? Chưa nói rõ hả?
– Ơ P, mình Hằng đây.
– Ơ ừ. Chuyện gì vậy?
– Bọn mình đến hết rồi này, đang dưới sân đó.
– Ơ vler.
– Gì?
– Chờ lát, mở cổng đây.
Và đội hình đã đủ, gái hai Hằng(một Hằng em nhé) Linh, Yến, Hà. Trai hai thằng Q, H bọn lục, Thắng (mem trong lớp nhá, éo hiểu sao chơi quen với hai thằng Q, H nhanh thế) và mình.
– Sớm vậy? 8H bắt đầu mà.
– Bọn tao thích. Thằng Q
– Thích thì ở đấy, tao ngủ.
– Ơ thằng choá. Xuống đi ăn sáng luôn.
– 15′ Tao ăn kem với vệ sinh cá nhân đã.
– Thế bọn tao?
– Quên, cổng cứ đạp mà xông vào, giờ này cô chủ nhà mở rồi đấy.
– Vler. Xong nó mở cửa cả đám kéo quân lên phòng em.
30′ Sau mới có mặt đầy đủ ở quán phở, và thêm 45′ sau mới xong. May là sớm chứ không muộn với ông L thì bm.
Kéo quân sang nhà ông ý.
– Đủ, sớm 5′.
– Ờ các em vào đi. Ông nhìn bọn kia hăm hở.
– Ơ dizz.
– Mày cần mời à?
– Éo cần nhá, chờ người nữa.
– Đủ rồi còn gì?
– Kia rồi.
Thằng Hậu, may mà kéo được nó đi với lý do “đi mà trông Yến”.
– 11 Trai.
– Ừ.
– Cậu có trò gì vậy?
– Trò gì? 10 Nam, 5 nữ.
– Thế?
– Tướng không ra trận, anh hiểu chứ?
– Cậu chơi được đấy.
– Em biết ông anh quý em, nhưng đừng để mất hình tượng, em góp vui thôi.
– Ừ vậy cũng được. Thôi các em vào chọn quần áo cho vừa đi. Bên phải nữ bên trái nam. Còn cậu, ăn mặc thế à?
– Đẹp rồi.
– Sơ mi kìa, bảo giữ hình tượng cho anh mà. Ừ mình lại đang mặc áo khoác kiểu thần chết ý, đen xì cả cây. Mất hình tượng thật, lại cfon ở đám cưới nữa.
– Rồi lát nữa. Mà sao cả quân gái ở đây. Mà Vi không được à?
– Không biết, còn gái thì cậu dẫn lên ở đây luôn cho tiện, lát đưa sang đấy trước.
– Ừ thôi võ trang đi, em lo chỗ này cho.
Xong ông chạy đi luôn thật. Thôi vào thay áo đã. Phòng nam éo hiểu sao bọn nó khoá trong cmnr. Chạy cmn ra phòng khách luôn, éo có ai, mọi người ngoài sân chuẩn bị cho đám hết rồi, cởi trần ra luôn. Không có hình xăm thì cũng 6 múi ngực nở đấy chứ, nhưng nhìn mất mĩ quan quá, xịt luôn ít gôm vuốt, under cut. Mình cũng khá đấy chứ. Đang định với luôn lọ axe thì thấy đọng sau lưng.
– Mất lịch sự. Giọng gái
– Ai hả? Không thấy cởi trần à?
– Ngang ngược. Ơ ai nhỉ?
Xong con bé đó định nhảy vào khô máu em mà. Phóng vào định đấm em, đùa chứ né nhẹ rồi khoá tay nhỏ luôn.
– Thả tôi ra.
– Xin lỗi thì may ra.
– Tôi không có lỗi.
– Vậy ai?
– Anh đó đồ dở hơi. Anh L ơi.
– Gì thế? Anh đang bận. Ông L
– Anh Lâm, anh Sang, anh…. Ơi có người bắt nạt em. Mấy ông kia chạy vào thật.
– Hắn bắt nạt em, cho hắn một bài học đi.
Mấy ông kia cười cười.
– Nói thật, nếu cậu ấy bảo anh đánh em thì còn có khi. Mà có dám đánh cậu ấy thật thì bọn anh cũng khỏi ăn cỗ cưới chuyển sang ăn cơm viện thật đó.
– Em không tin.
– Thôi P, tha cho nó đi. Em gái nuôi anh đấy. Ông L đứng ở cửa từ lúc nào.
– Em không cần tha. Xong định cắn tay em mới sợ chứ. Nhanh tay bóp kẹp hai bên má nhỏ lại.
– Á.. Au.. Au… Ôi.
– Thôi P, coi như anh xin chú. Đành vậy thả nhỏ ra.
Nhỏ vẫn cay quay người lại định đá ông đồng em, nhẹ né chân nhỏ đá luôn và chân bàn.
– Á đau. Hu hu anh L ơi.
– Anh chịu, tại cô thôi. Ông em, em gái anh xinh không?
– Em không cần hắn nhận xét.
– Với cô vk cậu thì “người 8 lạng, kẻ nửa cân” nhỉ?
– Ai 8 ai nửa?
– Xin lỗi nhưng em chỉ nửa thôi.
– Vk hắn xinh vậy sao?
– Em chưa gặp thôi.
– Hơn cả 3 lạng ư? Nhỏ nhăn mặt
– Không, cô phải hơn cô ấy vài cân. Em troll
– Thấy chưa anh L, em hơn đó. Nhỏ vênh mặt tưởng bở
– Ừ, em chắc tầm 52 – 53kg gì đó. Cô bé kia chỉ 48 – 49 thôi. Ha ha
– Chỉ ông anh hiểu em. Ha ha ha
– Hứ, anh chờ đấy. Xong nhỏ ngẩy đít đi thẳng.
|
CHƯƠNG 59:
Tôi và cả đám nhìn dáng nhỏ kia chạy đi mà cười rung nhà. Éo ngờ nhỏ quay lại ngay, ôm theo cây tuýp sắt. – Em gái anh chơi trội vler. Tôi trêu ông L
– Đừng làm nó bị sao đấy.
– Gì thế? Em tay không nhỏ ôm hàng kìa.
– Ừm. Mà nó tên Thuý, Phạm Trần Ngọc Thuý nhé. Cậu mà nhỡ tay đánh nó chết thì ghi hộ anh lên bia mộ, anh còn bận cưới vk.
– Vãi tên, tốn tiền khắc bia đấy. Mà cô em gái này anh nhặt ở đâu vậy? Đến thằng em mà giờ mói cho biết.
– Chú quan tâm làm gì? Mà tiền khắc đá anh lo, ok.
– Không, chưa hiểu sao anh lại nhận của nợ này thôi.
– Anh nói xấu tôi đủ chưa? Nhỏ hét lên rồi định vụt em, đưa tay ra đỡ rồi nắm luôn cây tuýp.
– Ờ thì chẳng may. Anh L thở dài. Nói như nhỏ không tồn tại
– Số anh khổ thôi. Tôi cũng chả nhớ là nhỏ ở đấy. @@
– Cậu kém anh à? Bao nhiêu em gái.
– Nhưng không phải của nợ như anh.
– Anh khổ từ nhỏ mà, đâu được như chú.
Nhỏ ức chế quá không chịu được nữa bật khóc. Tôi thì chịu, lôi điếu 3 số ra hút.
Ông L cũng vẫn nhây, không thèm dỗ.
– Ê không hút nhớ.
– Sao?
– Cậu hút anh lại…. Thèm.
– Thì sao? Ảnh hưởng kinh tế?
– Mùi thuốc ám, lát gặp các bô lão.
– Rồi, anh ra ngoài đi để em hút.
– Ừ. Ông quay đi thật
Xong quay lại ngay.
– Ơ dm, nhà anh cậu không ra ngoài thì thôi.
– Ừ nhỉ.
– Thôi cậu dẫn đám nữ qua bên kia đi.
– Éo. Mà xe em đâu.
– Ừ nhỉ. Phí giữ xe 40 ngày 200k.
– Ừ em trả. Lôi ví ra
– Cộng tiền mừng, 1m2.
– Ok ok.
– Nhanh.
– Đợi tý. Phí thuê người 100 một người 16 người. 2 Ngày làm giúp mỗi ngày 200….
– Ệt thôi cậu tha anh… Chìa khoá đây.
– Thế còn được. Này cấm trả. Em dúi vào tay ông cái phong bì.
– Cậu làm thế à?
– Của em và đoàn quân kia.
– Cậu.
– Trả là khinh thằng em đấy.
– Đưa xong về đây, chở anh dẫn đoàn.
– Xe ôm à. 4 Bánh đi.
– Thì dẫn đoàn thôi.
– Ông còn diễn. Lát em đưa cho mà rước nàng.
– Chỉ đươc thằng em hiểu anh.
– Thôi đi đây.
Ra lấy xe trước đã, hè hè ông L chắc bỏ không ít sửa lại rồi, như mới luôn. Ngồi đợi các nàng ra xe. Xong làm chân áp tải đưa sang nhà gái. Éo kịp xem các nàng ăn mặc ra sao. @@
Đưa đến nơi thì Vi đang ở cửa, mặc bộ áo gì của tàu ấy mà nó gần giống áo dài đó (sườn xám thì phải), màu đỏ ôm sát, ệt nếu đội hình đủ 10 em đồng phục vậy thì hôm nay chịu khó đi gom là có bữa tiết canh.
– Hai.
– Giề. Vẫn tỉnh nhá, vk Nhi của em thôi.
– Hai đi đâu mất hút à? Hai khoẻ chưa.
– Không gặp cô hai khoẻ re à, giờ lại thấy sao ý.
– Hông thèm chơi với hai. Ngoảnh đít lại ngay.
– À quên, hai cảm ơn út chuyện đó nha, dạo vừa rồi bận quá. Có quà cho út này.
– Hông thèm.
– Vứt nhớ.
– Á hông, của út.
– Sao bảo hông thèm?
– Kệ út.
– Ừ kệ.
– Hai thấy út thế nào?
– Xem nào. Quay quay
Và cô bé ấy xoay một vòng. Tóc dài xoã Vi hất văng theo chiều quay. Em phải nhìn lại xung quanh.
– Hai nhìn gì vậy?
– Nhìn xem có anh nào ngất không còn gọi cấp cứu.
– Hì hai. Vậy là xinh hả?
– Ừm xinh.
– Út vào đây, hai sang đây luôn hả?
– Không, đưa hàng sang nè.
Ơ dm. Cả đám đến từ lúc nào vẫn ngồi trên xe xem free nãy giờ. Thấy em nói vậy ầm ầm lên.
– Ai hàng hả?
– P dở kia.
– Nói gì vậy?
-…..
Nhưng câu em thấy lạ nhất với cái giọng mà em ghét nãy giờ.
– Tên đểu khốn khiếp.
– Ơ tuýp sắt cũng đi à?
– Ai tuýp sắt hả? Lúc này nhỏ nó mặt ra. Thề là trong em Nhi vẫn chiếm trọn nhưng phải công nhận nhỏ không kém Nhi, về vẻ bề ngoài.
Kệ vậy, đứng với đám này khó chịu bm. @@
– Hai xong việc, út lo nốt nha. Bye út
Xong quay đít đi thẳng về chỗ ông L. Thật sự ngạc nhiên khi thấy ông Huy ngay cửa.
– Huynh.
– Thằng đệ hả?
– Sao huynh ở đây?
– Giống đệ.
– Huynh quen anh L hả?
– Không được sao?
– Càng vui chứ sao.
– Xe tốt chứ?
– Quá ngon. Nhưng….
– Không hỏi giá, không hỏi lại. Anh cho, chú phải nhận.
– Vler huynh.
– Thôi vào gặp thằng cu sắp chui vào gông.
– Ờ, lại vào gông giống huynh.
– Huynh chưa nhá.
– Ơ, sao đệ thấy….
– Nhưng cũng chuẩn bị đi, sắp rồi.
– Ok, bất cứ khi nào.
– Không vào với chú rể ở đó mà nói xấu. Ông L như ma đến từ lúc nào éo biết.
– Ok ok. Hai thằng đồng thanh cười gian.
– Đừng có làm gì nha, nay ngày của tôi đấy.
– 2 Ngày nữa mà. Em và Huy càng tiến sát, càng cười gian.
– Tha em đi, vk em chờ kìa.
– Quà cho chú mà. Ông Huy nói gian éo tả
– Không nhận không được đâu đấy anh. Tôi tiếp lời.
– Á hành hung chú rể kìa. Ông L hô toáng lên.
Và cả đạo quân trong nhà chạy ra, ông Huy lên tiếng.
– Càng đông càng vui, giữ hắn lại.
Cả đám kia đồng lọt vào túm ông L.
– Tạo phản, phản rồi.
– Im lặng còn may ra có khoan hồng. Tôi nói.
– P ơi tình cảm anh em mình bấy lâu, tha anh đi. Ông L nài
– Giữ chặt nhá. Em nói với đám kia.
– Bịt họng lại, đưa cao háng lên. Ông Huy
– Khôngggggggggg. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ông L hét.
Kịp không, em kéo quần ông L và…. Búng. Tách
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
– Các người, ta hận. Ông L
– Thêm nữa á? Em tiếp
– Thôi thôi, anh xin chú. Tha cho anh đi.
– Trói lại, bịt miệng, cho lên ghế sau. Ông Huy
Và chú rể đã bị cuốn như xác ướp vứt lên ghế sau.
Chắc đây là màn bưng lễ bẩn bựa nhất có thể. Và đoàn rước đi, vẫn như bao đoàn khác ngoài việc chú rể bị trói đằng sau xe.
Đến nhà gái, dizz mất mặt vler, cả đám quân con trai mình vác đi đứng đơ cmn luôn. Quân bên gái cũng chả xa lạ. 4 Mặt còn lại là Vi, chắc rồi, bé Linh và bà chuỵ dâu bên ông Huy (bảo sao ông Huy đi lẻ) và Ngọc, cố bé tôi từng hợp đồng. Cùng đội tôi gọi và con bé tuýp sắt.
Nhìn lại bên tôi, 10 thằng đứng trơ như phỗng, phải chạy đi vỗ mỗi thằng 1 cái.
– Chỉnh đốn đội hình.
– Chú dể đâu rồi? Một giọng bà cô nào đó bên nhà gái.
– Khoan, đợi đại diện nhà trai đã. Chị dâu lên tiếng.
Ừ nhỉ, quên cmn mất. Mà ai nhỉ. Ngay sau đó là tiếng xe từ phía sau. Dizz tiếng xe này nghe quen vler. Chẳng nhẽ
– Bố mẹ. Bé Linh hô lên. (Linh ở cùng từ nhỏ lên cũng gọi hai sếp em thế nhé) lạnh gáy
– Bé Linh hả? Thằng P, giả ngơ hả con?
– Con chào hai sếp, hai sếp khoẻ không ạ?
– Mày không gây chuyện gì là tao khoẻ.
– Mà hai sếp đi đâu đây?
– Mày, tao nhận L là con nuôi giờ nó cưới chẳng nhẽ tao ở nhà. (Ông L mồ côi nhớ, bố mẹ em có nhận nuôi ông ý, vậy ông và em mới quý nhau như thế).
– Dạ.
– Thế nó đâu? Chú rể mà.
– Mang hàng ra. Ông Huy nháy đám kia.
Cửa mở ra và chú rể vẫn đang “băng bó”.
– Đây là một thử thách nho nhỏ, chú rể sẽ chăm sóc và chở che cô dâu cả đời. Còn bây giờ thử thách cho cô dâu. CÕNG CHÚ RỂ VÀO. Ông Huy pha trò.
– Nhưng em. Bà chị dâu cuống.
Nhưng trước sức ép dư luận chị phải ngậm ngùi cõng cái xác ướp kia.
– Cho một sự trợ giúp nho nhỏ, tháo băng bịt miệng ra để cho cổ vũ nhau. Tôi nói.
Và thế là trò hề từ chúng tôi bắt đầu. Nhìn bà chị nhăn mặt cõng ông L, đoàn bưng lễ theo sau. Từ xe đến cổng thì nhìn bà chị đã hết sức.
– Thôi, ngiêm túc. Anh chị dắt nhau vào đi. Tôi nói.
Và buổi lễ thực sự bắt đầu. Tôi cũng chả rõ đoạn sau vì trốn luôn ở ngoài cho thoáng. @@
Xong bên nhà gái, ông L dẫn chị ra nhìn hai người hạnh phúc tôi lại nhớ em. Không kể xiết
Về bên nhà ông L thì có làm một bữa ăn nhỏ, cho đội bưng lễ và gia đình. Kéo đủ cả hai đội nam nữ, hai sếp tôi. Rộn ràng trong nhà là tiếng nói tiếng cười, tôi như hoàn toàn lạc lõng ở đây. Cô đơn giữa những người thân thuộc.
Vào bữa tôi ngồi một góc, không uống, khi thoảng gắp miếng ăn. Chắc mọi người thấy thế và cũng có vài người hiểu vì sao lên để tôi im như vậy. Trừa con nhỏ tuýp sắt ra mà, nó chạy lại gạ uống với tôi. Chán quá tôi chỉ nói một câu.
– Không biết uống. Rồi đặt đũa đi ra ngoài.
Mọi người cũng để im chả ai nói gì, nhưng vẫn nghe tiếng nhỏ kia.
– Đồ dở hơi.
|
CHƯƠNG 60:
Tối qua đã nói chuyện với Nhi cả đêm, đâu dám nói về sự cô đơn ở đây, chỉ kể về những chi tiết vui thôi. Và cũng kể cho em về con bé tuýp sắt. Cũng vậy thôi, nay tiếp tục đến phụ ông L. Vừa nó đầu sang.
– P.
– Giề?
– Chở con Thuý đi học giúp anh.
– Biết đâu được, mà cũng éo phải xe ôm.
– Giúp anh đi.
– Kệ em éo ưa.
– CHỞ KHÔNG THÌ BẢO? Ông gắt
– Xe đây, cứ tự nhiên.
– Nhưng tui hông đi được. Ệt tự nhiên….. Quay nguắt thành người khác chăng?
– Xe ôm đầu ngõ. Ok
– Chở tui đi mà. Nay hôm đầu tôi đi lớp mới.
– Lớp nào? Trường nào?
Chợt giật mình, quay lại ông L đang cười gian.
– Éo đùa. Tôi nói
– Chú giúp anh đưa nó đi dằn mặt mấy thằng ở trường luôn. Đi với chú chắc mấy thằng nó không dám trêu với lại nó ương bướng sợ lại gây chuyện. Và cả gặp bác S nữa.
– Anh đi không hơn à?
– Ơ thế đám cưới anh.
– Em giúp này.
– Giúp cái con card à? Toàn ngồi với cái điện thoại.
– Ok, em đi cùng. Không chở. Miễn bàn thêm.
– Ok, Thuý lấy xe anh đi.
Vậy là nhỏ lấy con ab của ông ý đi. Mà tưởng như nhỏ phải đi căng lắm ai ngờ đi như rùa, em đi con S1000 mà phải đi với vận tốc 150/5h nhìn chắc như làm trò. Mãi rồi cũng đến trường.
– Cất xe, theo tôi.
– Dạ. Ệt tí thì em ngã.
– Nói chuyện như hôm qua đi, shock đấy.
– Hôm qua tôi xin lỗi.
– Clgt?
– Tại tui….
– Không đổ tại. Thôi im lặng cũng được. Theo tôi.
Vậy là nhỏ im thật lẽo đẽo theo tôi lên gặp bác S.
– Vào đi, hiệu trưởng đó.
– Nhưng tui biết gì đâu.
– Tưởng ông L lo hết rồi.
– Anh ý còn bận mà. Anh chỉ gọi trước thôi.
– Ông được lắm, đẩy cho tôi chịu à? Tôi lảm nhảm.
– Giúp tôi đi mà. Nhỏ xị mặt nài.
– Thằng cháu đi đâu đấy? Bác S từ phía sau.
– Bác. Cháu dẫn của nợ này đến. Chắc anh L gọi bác biết sơ rồi chứ?
– Ừ. Nộp hồ sơ rồi lên nhận lớp.
– Dạ em chào thầy. Nhỏ lễ phép
– P. Dẫn về lớp hộ bác.
– Sao lại cháu? Bác đừng nói.
– 10A2.
– Vâng chào bác. Đi thôi em gọi nhỏ.
– Em chào thầy.
Dẫn nhỏ đi dọc sân qua khối 11 cả đám trai ra hóng dọc hành lang. Nhưng éo thằng nào dám xuống trêu nhỏ thật.
Vào lớp thì cả đám nhìn xong chỉ mỗi thằng S nhỡ mồm trêu.
– Anh P, chị nhà mới đi vài ngày thôi mà. Xong chác nó nhận ra vừa nói hớ lên im luôn.
Đúng giờ cô chủ nhiệm.
– Vào đi, cô chủ nhiệm luôn đấy. Em nhắc nhỏ.
– Vào đi em, học sinh mới phải không? Em tự giới thiệu đi.
– Chào cả lớp. Mình tên Thuý, một số bạn đã biết mình rồi nhỉ. Mình chuyển từ Hồ Chí Minh về với bố mẹ. Mong các bạn giúp đỡ.
– Rồi em về chỗ đi. Còn chỗ trống kìa cô chỉ chỗ Nhi.
Nhỏ chạy lại ngồi luôn.
– Còn P em không vào học à?
– Em vẫn nghỉ mà, em còn chút việc.
Vừa nói xong thì ông L gọi.
– Giề nữa? Xong rồi đấy.
– Cậu ở lại hết buổi giúp anh đi. Trông nó buổi đầu giúp anh.
– KHÔNG BAO GIỜ.
– Giúp anh đi. Thế nhớ.
– Không… Tút… Tút
Vcl lại phải vào học.
– Cô cho em vào lớp.
– Ừ vào đi.
Đi qua chỗ nhỏ, nhỏ nhìn mình cười tình mới sợ chứ.
– Vênh mặt, bơ đi và về cuối lớp ngồi.
Mà học éo gì bây giờ nhỉ? Đi người không mà. Thôi ngủ là thượng sách.
Vừa nhắm mắt được lát thì có người lay dậy.
– Im để yên ngủ.
– Ppppppppp. Ệt giọng ngọt như kẹo.
– Không rảnh, ra kia.
– Dậy đi mà. Ệt, con dở này nó uống nhầm thuốc à?
– Việc gì?
– Xuống căngtin với tui.
– Đi với bọn kia kìa.
– Đi hết mà.
– Thế kéo tôi làm gì?
– Anh L nhờ ông trông tôi mà.
– Thế là phải theo sát à?
– Thôi ông tỉnh rồi đó, ngủ gì nữa. Đi đi mà.
– P ơi đi. Q, H
– Rồi. Nay hai thằng mày phởn à?
– Có lí do cả chứ. Hai thằng đồng thanh
Và lại phải lết xác dậy đi cùng bọn nó. Đi dọc đường bọn nó còn kéo nốt cả team bưng lễ hôm qua nữa.
Và một lô một lốc các thứ được bọn nó gọi ra, biết là hơn 20 đứa nhưng thế này chắc là đủ cả 3 – 40 đứa.
Nhiều nhưng cuộc chiến tranh giành vẫn nổ ra.
– Nhà đông con có khác. Tôi troll
Bọn nó chỉ ngẩng lên chưa đầy 1s đứa lườm đứa cười. Xong lại tiếp tục cuộc chiến.
– Giờ tuyên bố lý do đi. Tôi tiếp
Nhỏ tuýp sắt ngừng chiến, đứng lên dõng dạc.
– Hôm nay mình mới đến, bữa hôm nay mình khao.
– Share tất, không có cá nhân ở đây. Tôi nói Và cả bọn hưởng ứng
– Hì, các bạn vui thật. Mà bạn P có ăn đâu mà share?
– Ừ. Ăn giờ đây. Xong tôi ra gọi một bao 3 số và im lặng thanh toán hết và chuồn.
|