Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 61:
Theo dự đoán của ông chú bên vinaphone là không lên về lớp hiện giờ. Tôi đi luôn ra phía đằng xa trước dãy phòng học. 10′ Sau cả đội quân kia hùng hổ kéo vào lớp. Anh tính cả rồi. Và tên tôi được xướng lên, vang khắp trường. Kệ hết bọn nó, ngồi thả hồn ngắm trời ngắm đất. Đang mãi ngắm cảnh loạn lên truy nã mình thì có người ngồi xuống bên. – Mình ngồi được chứ? Là Nguyệt, chắc mn nhớ chứ?
– Đâu cần xin phép.
– Mình….
-….
– Mình xin lỗi vì chuyện trước đây.
– Chuyện gì ý nhỉ?
– Thực sự trận đấu đó, bên mình không hề là đối thủ của bạn.
– Một thằng đánh nhau từ nhỏ và một đội chỉ học võ lí thuyết, dễ hiểu thôi.
– Từ nhỏ?
– Ừ. Hôm đó thực sự mình chỉ nhẹ tay thôi, chưa thực sự đánh. Duy nhất chỉ có…
– Ừm mình thay anh ý xin lỗi.
– Không sao, lỗi ở mình, may lúc cuối còn tỉnh lên ngừng tay được.
– Ý bạn là vẫn còn nữa?
– Thôi chuyện khác.
– Ừ, thực sự sau trận đó bọn mình đã hoàn toàn nhận ra thực lực của mình…
– Chuyện khác mà.
– Ừm Hi.
– Thực sự bạn cũng dễ thương đấy chứ.
– Bạn khen mình hay chỉ là an ủi vậy?
– Không, mình khen thật.
– Hì, mình từng hiểu sai hoàn toàn về bạn.
– Mình biết.
– Giờ làm bạn được chứ?
– Có lúc nào chưa à?
– Ừm vậy nha. Mà các bạn kia tìm bạn kìa.
– K…. Chưa kịp nói thì nhỏ đã hét lên gọi đám ôn dịch kia.
– Chị hại em rồi. Tôi thốt lên và co giò chạy.
Nhưng đâu thoát được. 20 Mạng quây dồn ép đủ kiểu, phương án cuối cùng đã được thực thi. Chạy vào phòng bác S.
– P à? Chuyện gì không cháu.
– Cháu lên thăm bác thôi.
– Thôi không phải vẽ.
– Cháu ngủ nhờ ở đây nhớ?
– Ừ, cứ tự nhiên.
Và trú luôn ở đấy tới giờ gần về thì bác S gọi dậy.
Lằm cố thêm 10′ cho bọn nó cứ ra hết luôn đi. Xuống lấy xe thì quên xe để bên giáo viên mà lại đi về bên học sinh. Nhưng chưa kịp quay đi thì thấy có một đám đông đang xúm lại ở khu xe lớp mình. Bình thường thì kệ cmn đám đông đấy, nhưng lần này là ở khu lớp mình. Thong thả đi đến khu ấy.
Trước mắt mình là một đám 6 – 7 thằng đang trêu nhỏ tuýp sắt, chả hiểu sao nay trông hiền vãi, bị bọn kia trêu mà im re. Mẹ vui lắm đấy nhưng nhỡ hứa với ông L cmnr.
– Tuýp… À quên Thuý.
Nhỏ thấy mình đùa chứ như thấy bố, tưởng bạo thế nào dám cầm tuýp chơi mình mà lại bị mấy thằng kia hùa vào trêu.
– P. Đi đâu cả buổi vậy?
Mấy thằng kia chắc cũng biết mình, nghe thấy vậy thì tản hết ra rồi chuồn. Mình cũng có tí tăm đấy chứ.
– Đi di tản, sao không?
– Ông phải trông tôi mà. Lát tôi về mách anh L.
– Ngon, thế ai vừa cứu cô?
– Bọn nó sợ võ của tôi chứ bộ.
– Ừ, ok. Tôi kêu bọn nó lại.
– Á hông, tôi xin lỗi.
– Sao đứng đây một mình?
– Các bạn về trước rồi.
– Sao vẫn đứng đây?
– Chờ ông.
– Để xe bên kia sao chờ bên này. Mà nếu tôi về rồi cô chờ ai?
– Ông hứa với anh L rồi, tôi biết ông sẽ giữ lời.
– Đồ dở. Lấy xe. Về
Éo thể hiểu bọn con gái mà, con dở này càng dị nữa. Lúc thì đanh đá lúc thì ngoan hiền và nói thật có lúc dễ thương. Nhưng kệ em nhé, anh có vk đàng hoàng rồi.
Lại với vận tốc lúc đi. Mãi mới lết về đến nhà. (Nhà ông L) cất xe xong nhỏ chạy đâu biến. Ra gặp ông L.
– Hai đứa đi học sao rồi? Ông cười đểu vcl
– Từ sau CẠCH.
– Cậu làm gì căng thế?
– Xe này, 30km/h anh thấy sao?
– Lamboghini đi chở cờ ứt.
– Vừa đi chở cứt về đấy. Em quạu
– Nhất em gái anh. Ha ha
– Tưởng em gái anh thế nào.
– Thực sự nó rất hiền, chẳng qua vẻ ngoài cố tỏ ra như vậy thôi.
– Sắp hiểu.
– Nó nghịch để bố mẹ nó chú ý thôi. Hai người đó chỉ cắm đầu vào kiếm tiền mà quên đi nó.
– Hết trò.
– Mà nay sao?
– Chả sao, bị có 6 – 7 thằng quây mà xuýt khóc.
– Thế cậu đâu?
– Không em giờ nhỏ về được à?
– Bạo mồm.
– Lần sau cạch.
– Ây ây, để ý nó giúp anh.
– Em vẫn éo hiểu. Anh quen bao giờ mà có vẻ quan tâm nhỏ.
– Ngày trước le ve vào HCM, mấy năm trước ý. Bị úp, tưởng éo về quê được nữa thì có nó giúp anh.
– Gái cứu. Ha ha ha
– Giờ nó ở đây, cậu giúp anh.
– Ơ liên quan. Anh nợ nhỏ chứ em đâu có.
– Coi như giúp anh.
– Không. Mệt bm
– Giúp tui đi mừk. Đệt sởn hết tóc gáy. Nhỏ ở sau từ lúc nào.
– Trẻ con ra kia, chỗ người lớn nói chuyện. Tôi nói
– Ông với tôi bằng tuổi mà.
– Tôi hơn một ngày, mà không chịu thì tự lo đi.
– Vậy là ông sẽ giúp phải không?
Ơ đệt lỡ cmn mồm rồi. Đang yên ổn lại gánh thêm của nợ.
– Xong nhớ, hai đứa tiếp đi anh đi đây.
– Anh được lắm.
– Chúc cậu vui. Ha ha
Lại còn mình và nhỏ.
– À quên. Sao sáng ông lại trả hết?
– Coi như tôi xin lỗi vụ hôm qua đi.
– Tại tôi mà. Tôi ngang ngược quá.
– Không sao anh L kể rồi.
– Anh kể gì?
– Hết toàn bộ tật xấu của cô, để tôi có gặp thì cũng biết bệnh mà bỏ qua.
– Á. Hix hix
– Thôi ra kia, để không gian cho tôi gọi vk tôi.
– Bạn ấy đâu rồi?
– Đà Lạt.
– Chắc bạn ý xinh lắm.
– Với tôi thì là nhất. Và tôi nợ cô ấy nhiều lắm.
– Thôi bye. Mình ra giúp đây.
Và lại ngồi gọi cho Nhi, kể hết về con nhỏ kia, với lại xin phép vụ ông L nhờ. Còn lại chỉ ngồi nghe Nhi kể về việc trong đấy, gặp bạn bè người thân vui như thế nào. Những địa điểm quen thuộc với em….
Tôi cũng vui cho em. Nhưng còn tôi?????
|
CHƯƠNG 62:
Trưa mấy ông đã làm vài mâm ăn tạm, cũng đông vui đấu chứ. Nhưng kệ, kiếm chỗ chuồn đã. Nhân lúc mọi người chuẩn bị té luôn. Chạy về quán coffe lánh tạm. Chỗ quen thuộc. Tắt nguồn và nhâm nhi. Mình điên cmn rồi. Ghét cô độc nhưng thích ngồi một mình. @@
Ngồi 10′ thì có thằng túm gáy, nhưng tay yếu thế nhờ. Định túm tay vặn rồi nhưng nghĩ sao lại thôi. Gỡ nhẹ phát ra quay lại thì là nhỏ tuýp sắt.
– Gì đây?
– Sao không ở nhà với mọi người?
– Sao biết tôi ở đây?
– Tôi hỏi trước mà.
– Không thích, được không? Giờ đến câu của tôi.
– Anh L bảo. Ở nhà vui mà.
– Tôi không thích.
– Ông nhiều lúc lạ thật đấy.
– Thế lúc nào quen?
– Vậy có về với mọi người không?
– Bảo anh L không thấy tôi, ok.
– Ông không về thì tôi cũng không về. Xong nhỏ ngồi luôn xuống đối diện. Gọi coffe sữa. Chơi rồi.
Em vẫy nhỏ phục vụ lại.
– Kêu tất cả mọi người. Ai phục vụ đồ dở này mai khỏi làm.
– Anh nghĩ họ sợ à? Nhỏ tuýp sắt
– Đợi xem.
– Chị lấy cho em đi. Em là khách mà.
– Thôi xin lỗi cô. Việc làm của chúng tôi.
– Ơ.
– Cô về đi. Tôi ở đây đang yên ổn.
– Tôi không thua đâu. Xong nhỏ lôi điện thoại.
– Quán giờ này không có khách đúng không? Em hỏi nhỏ phục vụ
– Dạ không.
– Gọi bảo vệ đưa nhỏ này ra rồi đóng cửa quán. Nay cho mọi người nghỉ sớm.
– Ơ anh vô lý đấy. Quán coffe của nhà người ta. Tuýp sắt
– Xin lỗi mời chị đi ạ. Phục vụ
– Sao lại vậy? Chủ quán đâu ạ?
– Đây này. Tôi nói
– Tôi không phục. Giờ tôi về nhưng đợi đấy.
– Đóng cửa quán rồi bảo mọi người nghỉ sớm đi. Lát tôi tự về. Em nói nhỏ phục vụ.
Và không khí yên tĩnh đã lại về bên tôi.
Chưa được 15′ thì có tiếng người lên.
– Đã bảo cho nghỉ sớm mà.
– Dạ em làm tăng ca đó anh. Ông L
– Ệt vler ông anh. Sao vào đây được?
– Chú nghĩ mỗi chú có chìa khoá à?
– Có hai bộ……. Dm quản lý.
– Quân của mẹ nhờ anh tuyển cho chú mà.
– Thôi nay cho em yên đi.
– Nó chỉ vào đấy thôi chứ mất đi đâu mà sợ.
– Buồn chứ.
– Buồn làm được gì không? Về với anh em đi.
-…..
– Nó tận xa tắp, còn bây giờ anh em bên mày đây cơ mà.
– Rồi rồi đi. Được chưa?
Thế là lại phải đi với ông ý về nhà.
– Cũng chịu thua hả? Nhỏ tuýp trở lại như trước
– Yên và đi. Ông L
– Ơ đệch chưa bắt đầu à? Tôi giật mình
– Đợi ai hả? Tuýp
– Hôm nay em không uống đâu. Mọi người bắt đầu đi.
– P không biết uống hả anh L. Tuýp
– Ừ, nó không uống. Ông L
Hết trò ngồi nghịch đũa. Nhưng nhỏ tuýp kia lại sang chỗ tôi ngồi và gắp cho. Kệ éo muốn ăn.
– Biết người khác gắp cho mà không ăn là mất lịch sự không? Vler
– Biết gắp chung đũa ăn mất lịch sự hơn không?
– Tôi mời ông được chưa? Nhỏ gắp miếng kia về bát rồi lấy đũa em gắp miếng khác
– Tôi không muốn ăn.
– Ông khinh tôi vậy ư? Rồi nhỏ khóc
Vãi, khinh cái gì nữa ở đây?
– Đây được chưa? Em gắp miếng kia lên ăn.
– Hứ.
Bực rồi đấy.
– Anh L em chai.
– Tưởng chú không uống?
– Đang bực.
– Uống nhớ phần anh.
– Có biết uống không mà ham hố. Tuýp
Mở luôn chai ken, 1 hơi.
– Cái gì vậy? Tuýp
– Một số lần cô cũng không uống ăn thua đâu. Anh còn không bằng mà.
Và từ lúc ấy nhỏ im re, mình cũng thôi ngồi im tiếp tục…. Nghịch đũa.
Cơm xong giải tán nhỏ cũng chạy đâu mất. Kệ, càng yên.
Chán lại trở về quán ngồi coffe tiếp. Giờ nghĩ thấy nhỏ này lạ thật, cành nghĩ càng éo hiểu. Lại gọi vk iu.
– Ck hả. Giọng ngái ngủ. Tôi lại tưởng tượng hình ảnh đang lơ mơ ngái ngủ của Nhi.
– Vk đang ngủ à? Dạ, nhưng tại ck ý, giờ hết buồn ngủ rồi. Ck phải ngồi nói chuyện với vk.
– Chả gọi để nói chuyện đây còn gì.
– Hì. Thế ck có chuyện gì à?
– Nhớ vk quá mà.
– Xí ck hấp.
– Thế nhớ ck không?
– Hông.
– Quên đâu mà nhớ.
– Thế ý vk bảo là ck quên vk hả?
– Hông…. Hứ chả chịu nhường vk
– Vk này.
– Dạ.
– Có chuyện này.
– Chuyện gì ạ?
Và em lại kể hết chuyện hôm nay ra.
– Khó hiểu.
– Vk cũng thấy vậy à?
– Nhưng nếu xét theo hướng cùng là con gái thì bạn ý có ý với ck.
– Hấp. Nhỏ ghét ck không hết.
– Thật mà, vk cảm thấy vậy đó.
– Ừ.
– Cấm nhé. Vk cấm đấy.
– Hấp, không bao giờ đâu.
– Ck hứa nhớ.
– Cần gì hứa, chắc mà.
– Hì. Vk biết ck chỉ yêu vk thôi mà.
– Biết thế là tốt.
Và sau đó lại là chuyện đủ thứ chuyện và cũng làm em quên luôn về nhỏ tuýp, về mọi chuyện vừa qua và về cả khoảng cách của hai đứa.
Tối đến lại phải về nhà ông L, đám cưới ở đất HN, tôi không thích không khí đám cưới ở đây. Ở đây mọi người đi dự đám cưới chỉ trong chốc lát, không có tụ họp cỗ bàn, không rôm giả giúp cỗ, thực sự không thể bằng ở nhà được. Chỉ tập chung khi làm lễ, thuê khách sạn làm một bữa rồi giải tán. Đâu được như ở nhà. Đám cưới là phải tụ họp vài ngày, đông vui rôm giả.
Tối ở đây cũng vậy, không người, không nhạc. Ở nhà nếu là mai rước râu thì giờ này đây phải đang mở nhạc Linh đình, trai gái tụ họp hát hò nhảy múa.
Chán cái không khí này, ngủ là thượng sách. “Vào lấy xe rồi chuồn thẳng” ý định ban đầu là thế. Nhưng chọt khựng lại khi thấy nhỏ tuýp đang ngồi bó gối gục mặt và khóc. Ngồi xuống cạnh nhỏ, nhỏ ngước lên nhìn rồi lau vội hàng nước mắt.
– Tôi…. Tôi buồn ngủ thôi.
– Thì vào nhà ngủ.
– Ông thấy rồi à?
– Cô cũng là con gái thật à? Cũng có lúc yếu đuối thật à?
– Không phải.
– Cứ khóc to lên rồi nói hết xem nào, giữ một mình chỉ thêm bức bối thôi.
Và nhỏ khóc, khóc mãi rồi cũng thôi. Rồi tâm sự, vừa nấc vừa kể.
Cơ bản là về cuộc sống và gia đình. Về sự tủi thân của sự cô dơn từ nhỏ, sự thiếu tình cảm gia đình quan tâm của bố mẹ. Về sự tụt dốc không phanh trong chuyện học hành hay những lần tụ tập chơi bời hay là chuyện bạn bè dần mất hết. Nhỏ kể rất nhiều và tôi chỉ ngồi như vậy, im lặng lắng nghe câu chuyện. Nhỏ thực sự hơn mình tưởng rất nhiều.
– Chuyện là vậy đó. Nhỏ kết thúc câu chuyện. Nghe giọng đã dễ chịu hơn
– Do mình thôi. Tự tìm đúng hướng mà đi. Tôi nói bâng quơ rồi ra về.
– Cảm ơn đã lắng nghe tôi.
– Chỉ nghe thôi mà. Ngủ đi
– Ừm. Ngủ ngon. Bye
Kết thúc một ngày. Về nhà và lăn vào ngủ.
|
CHƯƠNG 63:
Sáng nay dậy muộn, cảm giác người cứ uể oải éo muốn dậy. Nhưng cố cũng không được. Nay vk hấp gọi sớm. – Ck dậy chưa đó?
– Nay lại quên uống thuốc hả?
– Đấm chít giờ.
– Thế sao nay dậy sớm thế?
– Ck cứ làm như là vk hay ngủ nướng lắm ý.
– Ừ ừ không phải. Ha ha
– Á ck hấp.
– Thế có việc gì à?
– Gọi ck dậy đi đám cưới kìa.
– Còn sớm chán mà.
– Nhưng vk thích nhắc.
– Dạ dạ em nghe.
– Ngoan chị thương.
– Được lắm.
– Hi. Ck đi nhớ chụp nhiều ảnh vào nhớ. Gửi cho vk.
– Máy ck 1280.
– Vk hông cần biết. Tìm cách chụp gửi cho vk.
– Ơ, nay còn ra lệnh nữa hả?
– Đi mừk.
– Rồi rồi, em sợ chị rồi.
– Thế nha ck. Vk…. Ngủ tiếp đây. @@
Vừa xong với vk thì ông L gọi ngay.
– Mày làm gì giờ này chưa đến hả?
– 5H37′ tới làm cái con card à?
– Qua ngay, hôm qua bảo rồi, có mặt trước 5h30′.
– Làm cái nồi gì? 8H bắt đầu mà.
– Cho thêm 15’…. Tút…. Tút.
Con card cưới ông chứ cưới tôi à mà ông cũng bắt tôi nhặng xị lên là sao. Nhưng thôi, cũng dậy rồi thì đi luôn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi chạy qua quán đt, gọi khô họng mới ra bán cho. Nhanh chân làm con ip5 đen, lại phải ngồi dợi cắt sim lâu vler. Xong phải chạy ù sang luôn nhà ông L.
– Mày chết ở đâu hả? Bảo 15′ mày chơi luôn nửa tiếng.
– Thế có việc gì?
– À thì. 7H qua xyz đón nhân viên trang điểm hộ anh.
– Dizz thế mà gọi sớm cả tiếng.
– Thì cứ gọi cho chắc.
– Thế nãy giờ chửi clg?
– Thôi thôi, nay chú nhường anh vài phần không được à? Anh mấy hôm bù đầu lên…
– Tạm tha. 7H chứ gì?
– Mà qua chú làm gì để nay con Thuý nó phởn thế?
– Chịu.
– Nó sang từ sớm tìm chú đấy.
– Nhìn em giống đang quan tâm không?
– Anh biết chú éo ưa con nào ngoài vk chú. Nhưng cũng đừng phũ với con bé hộ anh. Tội nó lắm.
– Đùa. Phũ với nhỏ…… Con nào em không phũ.
– Nhưng chú có thành kiến hơn với nó thì phải?
– Cơ bản chắc tại cái ấn tượng đầu tiên.
– Thôi dù gì cũng cố gắng thoải mái và chú ý hơn tới nó hộ anh.
– Biết thế. 7H chứ gì?
– Ừ. Nhanh nhớ có 30′ trang điểm thôi đấy.
– Anh thì chỉ có hoá trang. Chứ trang điểm thì hết ngày.
– Được thằng em quý hoá vcl.
– Thôi lướt đây. Kiếm gì ăn tạm luôn.
– Tôi nấu mì rồi này. Ăn luôn đi. Ệt em tuýp ở đâu ló ra.
– K….. Không khách sáo. Định chối rồi nhưng ông L nhìn kinh quá.
– Ăn thử xem tôi nấu sao?
Ăn bát mì mà hai hàng lệ rơi. Tôi đã hiểu cảm giác ăn mì nhúng nước lã nhờ nhỏ tuýp. Vẫn phải diễn.
– Cũng tạm.
– Tôi cũng hay phải nấu vì ở một mình
– Ừm ngon. Chưa bao giờ ăn thử món mì luộc như thế này.
– Sao lại luộc, tôi nấu mà.
– Ừ quên mất. Nấu
– Hứ.
– Ban đầu tôi còn tưởng mì dúng nước.
– Ông còn chê hả? Không ăn trả tôi.
– Anh L ăn không?
– Ừ, để anh sáng giờ vẫn chưa ăn gì đây.
– Cậu lại trêu con bé.
– Ngon phải không anh? Nhỏ tuýp hớn hở.
– Sợi bánh đa dúng nước như này bảo mì. Này dai nguyên. Cả thịt bò nướng nữa này. Rau sống ăn kèm. A được mấy miếng xúc xích.
– Xúc xích cần nấu à? Ha ha
– Hứ, anh nấu ngon hơn thì nấu đi.
– Còn gần tiếng mà P, cậu nấu tạm đi.
– 15′. Hơn thì sao?
– Thì tôi gọi ông là anh. Không thì ông gọi tôi bằng chị.
– Ax.
– Em sắp có em trai kìa anh L. Nhỏ tươi lắm
– 14’32 Ăn xong rồi chuẩn bị làm lễ đi em gái.
– Hứ tôi đang chờ em trai này. Mì này nấu lại đem đi xào. Em thắng chắc rồi anh L.
Và sau khi nhỏ ăn.
– Thì. Anh. Nhưng sao anh nấu?
– Nó đi nhà hàng học nấu để làm gì mà cô mong nó thua cô.
– Sao anh không nói sớm.
– Chương trình nhận em gái hân hạn tài trợ trương trình này. Ban tổ chức trân thành cảm ơn mì tôm quán cô H thịt bò chị C…..
– Hứ anh hùa với hắn lừa em.
– Cần lắm ý. Cô nghĩ ra trò đấy mà.
– Anh… Anh.
– Tôi cũng không cần đâu. Thôi em đi đây anh L.
– Ờ đón nhanh giúp anh.
– Em không phục hắn.
– Cô nấu lại à? Chưa hiểu sao cô tự lập như vậy mà giờ vẫn sống. Tôi hơi bực
– Thôi cậu đi đi, kệ nó. Ông L
Rồi kệ luôn, đi đón nhân viên cho ông L.
|
CHƯƠNG 64:
Đón về thì cũng không thấy nhỏ kia đâu. Mà cũng không quan tâm luôn. Chưa có chuyện gì nên vào nghỉ đã, ngủ quên cmn mất. May là gần 8h dậy. Cũng võ trang sơ sơ đã. Quần âu tạm, áo sơ mi đen, giày conv. Xịt ít vuốt lại tóc tai, đóng thùng xắn tay thêm quả đồng hồ “mẫu hậu” cho. Soi gương nhìn cũng tạm đấy chứ.
Ở ngoài nghe vẻ đông vui rồi, đi rước dâu nghe vẻ rôm giả phết.
– Thằng P đâu rồi con?
Tiếng bà già ngay ngoài cửa đang nói chuyện với ai đó.
– Dạ con không biết, sáng con có gặp nhưng bạn ý đi đâu rồi ý ạ. Ệt nhỏ tuýp
Thân với bà già mình vậy sao? Nghe tiếp xem sao.
– Ba mẹ con có tới không?
– Dạ ba mẹ con bận rồi ạ. Nhưng có nhờ con gửi lời hỏi thăm đến hai bác ạ.
– Ừ thôi, giờ về đây rồi còn nhiều dịp.
– Mà con quen ở đây chưa?
– Dạ ở đây vui lắm ạ. Chỉ mỗi P ý.
– Nó sao? Làm gì con à?
– Dạ.
– Để bác.
– Bác cho P một trận hộ con.
– Ừ, mà con nói cho nó chưa?
– Dạ chưa, mà hình như P chả nhớ gì về con hết á.
– Nó vậy đấy, vô tâm vô lo voi nghĩ. Chả chịu lớn.
Chán chả muốn nghe nữa, nhưng clg đang xảy ra vậy? Sao mẹ quen nhỏ tuýp sắt? Sao lại thân thiết vậy? Mình từng gặp nhỏ rồi ư? Sao mọi chuyện rối hết cả lên thế này? Ai giải thích hộ không?
Hết chịu được mở cửa ra định hỏi thì hai người họ đã đi đâu mất. Định đi tìm thì gặp ngay ông L.
– Cậu chạy đâu anh tìm không thấy?
– Mới nửa tiếng. Chuyện gì à?
– Bên nhà vợ anh có trò gì ý. Nãy anh nghe giờ thấy hơi lo.
– Anh cũng biết run à?
– Sợ bm ra ý chứ. Chú gặp ông già vợ anh rồi biết.
– Ừ chưa gặp thật.
– Thôi chuẩn bị tinh thần 5′ nữa khởi hành.
Ệt, thôi hỏi sau vậy. Lấy xe chuẩn bị đã.
– P lên đầu đoàn. Ông L
– Đéo, đi cuối có gì chạy trước.
– Thôi nghiêm túc. Lên đi.
Và lại phải lên đầu đoàn. Ngồi đợi chuẩn bị mà lâu quá. Nhưng lại thêm điều khiến em tò mò. Một xe dừng ngay cổng, hai người đi xuống. Chắc hai vợ chồng tầm chung tuổi. Họ thì cũng không có gì lạ, lạ là hai ông bà già tôi ra đón họ vẻ thân thiết lắm. Nhưng thật sự em éo quen họ. Lạ nữa là nhỏ tuýp.
Nhìn thật sự một câu thôi “đẹp”. Vẻ đẹp có phần kiêu sa và hơi lộng lẫy. Thoáng chốc tôi hơi shock. Phải nói thật. Nhưng hình ảnh Nhi vẫn chiến thắng ngay sau đó. Quay lại với thực tại, nhỏ chạy ra chào “bố, mẹ”. Clg nữa đây????
Lần này nghĩ lại rồi, bà già đã muốn giấy thì hỏi cũng không ăn thua. Để dần xem thế nào đã.
– Đi thôi thằng em. Ông L
– Ok. Có gì em chạy trước đừng kêu nhá.
– Chú thế nào. Nay dù sống dù chết phải bảo đảm tính mạng anh chứ.
– Công bao nhiêu?
– Bố nuôi con bọn anh.
– Ờ cái này được.
Thế là đi sang cướp dâu, à nhầm đón.
Nhưng clg đây??????????
Một team taekwondo chắc phải 30 mạng. Đang đứng trấn ở cửa. Một ông chú đứng hiên ngang ở trước.
– Muốn đưa người đi phải qua được ải này.
Ông L ở trong xe ló đầu ra.
– Gặp rồi đấy. Chủ võ đường taekwondo.
– Ghê rồi.
– Đánh hết mới có vợ à? Lại còn cả bố vợ nữa. Xong nhìn em cười gian
– Éo nhờ, thấy nay đang diện chưa?
– Anh đéo chơi được, mà còn là chú rể nữa.
– Ơ thế muốn cưới vk không?
– Chú không giúp sao làm bố nuôi của con nh được.
– Ơ dm.
– Nhanh hộ anh, sắp đến giờ đẹp rồi.
– Giờ đẹp là mấy giờ?
– 9H.
– 50′ Nữa?
– Ừ. Chắc vì thế này lên bảo anh đi sớm từ 8h.
– Bố nuôi hết.
– Ừ.
– Cố mà đẻ một đội bóng đá vào…..
Nhìn lại đội hình. Ông chú đai thất đẳng võ sư, còn lại đai đỏ đẳng hai hết ơ cả bé Vi nữa. Cũng đai đen nhất đẳng cơ.
– Các hạ, mong chỉ giáo. Em nói giọng phim trưởng
– Tiểu tử, tới trợ giúp hiền tế của ta ư? Lượng lại sức mình đi.
– Sức tại hạ có hạn, nhưng lúc huynh đệ lâm nguy thì phải cố gắng thôi.
– Chỉ mình ngươi?
– Mong các hạ nương tay, tại hạ chỉ giúp cho vị huynh đài này thôi.
– Bắt đầu đi. 1Vs1. Ta sẽ đợi xem. Lên đi
Và đối thủ đầu tiên lao vào, tôi đứng im nhìn như đang rối. Xong hắn đá tạt một cái. Ệt mạn sườn à? Đau lắm đấy@@. Tôi nhẹ nhàng tay trái đỡ túm luôn chân đối thủ, chân phải hoạt động ý như động tác vừa rồi của hắn. Gục rồi, cho hắn ngã xuống, lùi lại nhảy lên định cho ăn nguyên hai gối vào ngực hắn.
– Dừng tay đi, hơi quá rồi đấy. Tiếng sư phụ. Vậy là lại phải hãm “cái sự sung sướng” đó lại.
– Con xin lỗi, chào sư phụ.
– Đ à, đây là P. Đệ tử thứ của tôi.
– Cậu thanh niên hạ hết đệ tử chị nhà ư?
– Thấy chưa con, mang tiếng chưa? Sư phụ troll.
– Vậy thì trình thất đẳng của em với nó.
– Nếu nó thi đai taekwondo ít nhất cũng phải cấp cửu đẳng.
– Anh có nói quá.
– Cậu thất đẳng?
– Dạ.
– Cậu đánh với anh.
– Em thua xa.
– Ừ nhưng nói thật bây giờ anh chịu thua nó rồi đấy.
– Trẻ tuổi vậy mà.
– Thôi người trong nhà cả, chuẩn bị làm lễ đi cho đôi trẻ. Hôm nay có trời cũng chẳng giúp cậu giữ được con gái rồi.
Và vậy là trò chơi kết thúc khi chưa kịp bắt đầu. Chán không thể tả, sao sư phụ lại làm thế nhờ, phải chờ ít nhất là đánh ấm người đã chứ. Ông L thì tươi hơn hớn
– Nãy cậu định cho trong đám cưới anh có đám ma thằng kia à? Nói nhỏ với mình
– Anh ngu bm, em đánh gần chết thôi, vài ngày nữa mới có đám ma.
– Vcl thằng em.
– Ha ha, thôi vào rước phu nhân kìa.
Vi ở đâu chạy đến.
– Hai ơi hai.
– Gì đây?
– Nãy sư phụ không can thì hai đánh như nào nữa?
– Thì cứ vậy đánh thôi.
– Thế hai định đánh cả út hả?
– Út đai nhất đẳng hả?
– Dạ, ba dạy út đó.
– Ừm nhất đẳng thì….
– Thì sao?
– Chấp út đánh, bao giờ mệt không đánh được nữa thì thôi.
– Hai nổ quá.
– Không tin hả?
– Không này. Xong cũng lại tạt mạn sườn. Đâu đánh như nãy được. Xoay người giơ ống đồng đỡ. Và kết quả là cô bé Vi tập tễnh mặt nhăn nhó cả buổi đám cưới.
Làm lễ thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là chụp một đống ảnh để gửi cho vk. Xong tới phần ra về….
|
CHƯƠNG 65:
Nhập tiệc rồi, cũng toàn người quen. Team taekwondo nhà gái cũng đủ mặt. Cũng chả chú ý đâu nhưng nhìn thấy tên lúc nãy ăn đòn cùng với hội khá đông thì đoán vậy. @@ Vi thì vẫn chấm phẩy. Vừa về đến thì bâu lấy mình.
– Haiiiiiii.
– Gì nữa cô?
– Hai phải dìu út.
– Ơ gì đây?
– Tại hai mà chân nè.
– Ơ cô đánh anh anh chưa bắt đền thì thôi.
– Không biết, hai phải chịu trách nhiệm cuộc đời út. @@
– WTF. Em buột mồm
– Hai nói gì đó?
– Hai nhớ là út bị đau chân thôi mà. Đầu có bị sao đâu?
– Hứ, dìu út. Nhanh
– Thôi đi cô nương, tha cho tôi.
– Không. Hức hức. Ơ đến bài giả vờ khóc
– Cô ra với chị kìa, nay tiễn chị về nhà chông cô là em gái lại ra đây.
– Hông. Kệ đó. Hai dìu út rồi ra.
– Ơ cái cô này. Hay chưa?
– Kệ người ta.
– Ừ. Nhớ nhớ. Kệ đấy. Xong tôi đii
– Ơ haiiiiiiiii.
– Được rồi ạ. Dìu vào kia được chưa?
– Nhưng giờ thích cõng cơ.
– Ơ hay. Được voi đòi hai bà trưng à?
– Út cứu hai đó. Nhớ chưa?
– Ơ vc….
– Nhanh. Ngựa ngoan
Và kiếp trâu ngựa băt đầu. Cõng đã nhọ rồi mà Vi ơi sao em còn ” cha cha” nữa. Cháy mặt
Cuối cùng cũng cõng xong, bỏ Vi ở đó rồi chuồn thẳng, vừa vớ được chai ken lẩn vào góc vừa cho lên mồm tu thì bà già ở đâu ra véo tai.
– Mày giỏi nhỉ, ra kia với thằng L.
– Ơ con ra làm gì nữa?
– Ra nhanh, gặp người quen của mẹ nữa.
Con cũng tò mò lắm, nhưng giờ hết hứng rồi.
– Con có việc rồi để sau nhớ mẹ.
– Việc gì mày, ra nhanh với mẹ.
– Gấp không mẹ, mà người quen mẹ con gặp làm gì?
– Tao giới thiệu về con trai tao, mày không ưng gì à?
– Tất nhiên, tự nhiên ép con gặp. Có chuyện gì sao?
– Rồi sẽ rõ.
Thì rõ xem sao. Chuyện gì thì cũng xem tình hình đã.
– Được rồi, nhưng con nói trước, như mọi lần. Nếu con không thích thì cũng đừng ép con tỏ ra ngoan hiền, lúc ấy con cũng chẳng quan tâm là bạn bè hay người quen gì của bố mẹ đâu. (Trước giờ vậy, ghét là ghét, quý là quý phân biệt rõ ràng luôn với ông bà già)
– Không phải lo, cô chú ngày xưa mày quý lắm.
– Vậy đi.
– Vứt chai bia đi.
– Phí, con uống nốt.
– Nhanh lên.
Tu nốt rồi đi theo bà già. Ngạc nhiên không??? Gặp bố mẹ nhỏ tuýp kìa. Tôi thì ngạc nhiên bm ra ý. Bố nhỏ nhìn khá thoải mái, dễ tính. (Ông bà già mình toàn quen người như vậy hay sao ý?) Mẹ nhỏ thì có vẻ nghiêm nghị của người kinh doanh hơn.
– Chào cô chú đi. Cô L chú T. Ngày xưa ở đây thân với bố mẹ lắm đấy. Cô chú mới chuyển từ HCM về đây. Cô chú là bố của Thuý đấy.
– Cháu chào cô chú.
– Chào cháu, nhớ cô chú chứ?
– Cháu xin lỗi, nhưng thực sự cháu không nhớ.
– Rất thẳng tính đấy. Chú T
– Con trai anh chị càng lớn càng đẹp trai nhỉ? Cô L
– Nó chỉ được cái càng lớn càng làm chúng tôi lo thôi. Bà già tôi đấy, bênh con chưa?
– À Thuý con gái cô chú, chắc là hai đưa làm quen rồi chứ?
– Dạ cũng quen chú ạ.
– Nó về đây cháu để ý nó giúp cô chú.
– Dạ vâng.
– Ngày xưa hai đứa buồn cười lắm. Chú T
– Dạ.
– Nói ra bảo nói xấu con gái chứ, ngày xưa nó bám cháu như đỉa. Không gặp thì thôi chứ gặp là cứ bám dính theo cháu.
– Thật vậy ạ?
– Nếu ngày ấy cô chú không chuyển đi có khi bây giờ hai đứa….. Thân lắm. Ngắt quãng ở đây là ý gì???
– Vâng, nhưng ở đời không có chữ “nếu” đúng không chú? Phòng thủ luôn.
– Ừ ừ, nói chuyện nghe cũng trưởng thành quá nhỉ?
– Nó mà trưởng thành được chúng tôi đã không phải lo. Lại bà già đấy, bênh chưa.
– Nó hơn chán con bé kia.
– Ơ sao bố nói con thế? Con cũng tự biết lo mà.
– Tự biết lo hả? Tôi vẫn mong ngày ấy đây.
– Hứ, con gái bố mà bố đã không bênh gì cả mà toàn nói xấu thêm vào thôi.
– Có nói xấu hả? Chú T
– Bố cô nói hết ra sợ lộ chứ gì? Bà già nhỏ, vui tính đấy chứ.
– Hai nhà mình như vậy có khi kết thông gia cho hai đứa chăm nhau nhỉ? Ông già em, biết trước mà, xem tình hình thôi.
– Hay đấy, hai anh em mình thành thông gia. Chú T
Nhưng nhỏ không nói gì, ý gì đây? Hưởng ứng chắc? Éo có đâu nhớ.
– Con, cháu xin phép. Nhưng chuyện tình cảm không bắt ép được, mà cháu cũng có người để thương rồi. Một đòn thôi nhỉ? Kết thúc trận chiến.
– Ha ha, cậu cháu được đấy. Chú T
– Ơ thằng này, mày không ăn nói dễ nghe hơn được à? Bà già em.
– Con nói có gì không đúng xin mọi người bỏ qua.
– Không được, cháu như thế chú lại càng muốn có cháu làm con rể hơn đấy.
– Nhưng….
– Chú đâu có bắt ép. Vậy cô bé kia đâu?
– Cô ấy về Đà Lạt rồi ạ.
– Chú lại nể cháu rồi đấy, yêu xa cơ đấy.
– Chú cứ đùa.
– Không cái đấy khó lắm đấy. Nhưng chú lại thấy con gái chú có cơ hội hơn đấy. Nhất cự ly mà.
– Sao không ai xem ý kiến của con? Tuýp
– Rồi ý kiến xem. Chú T
– Con con…. Ơ dizz thế này là đúng cmnr. Nhỏ điên à?
– Anh P ơi qua đây bé nhờ chút. Ơ bé Linh, yêu thế nhờ.
– Con xin phép, cháu xin phép. Chuồn ở đây ức chế bm.
– Ở đây nói rõ đã. Ông già
– Con đã nói rất rõ. Con xin phép.
– Cứ để nó đi đi anh chị. Cô L
– Anh đáng ghét lắm. Nhỏ tuýp, nói clg vậy?
– Cứ vậy đi, ghét tôi là tốt cho bản thân đấy.
– Tôi sẽ làm anh phải chú ý tới tôi.
– Cô thấy thích vậy thì tuỳ cô, không kết quả đâu.
– Cháu chê con gái chú vậy ư?
– Không đâu chú, con gái chú nhiều điểm tốt đó chứ. Nhưng thực sự cháu không hợp.
– Thôi thôi mọi người, đám cưới mà. Cô L.
Thế là mình đi luôn. Cũng éo có tâm trạng nữa, về quán coffe nhồi gọi vk tâm sự vẫn hơn. Kể hết cho Nhi nghe.
– Vk sợ.
– Hả? Sợ gì?
– Sẽ mất ck.
– Hấp ạ. Ck chỉ là của riêng vk thôi. Chỉ bao giờ vk chê vk đuổi ck thôi.
– Hì, vậy thì hết đời nhé.
– Ck đã chuẩn bị sẵn rồi mà.
– Hì…. Vk cũng thế.
Cứ thế lại ngồi hết cả buổi để nói chuyện với em.
Tôi nghiện em thật rồi, lúc nào cũng nghĩ về em, muốn nghe giọng em. Chỉ cần vài ba câu tam sự hay câu nói dễ thương hấp hấp đủ để tôi bỏ hết đi những điều phiền muộn được. Cảm ơn….. Vì đã đến bên và ở cạnh tôi.
Mọi chuyện ngày càng rối. Càng ngày càng thấy ức chế…
|