Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 71:
Tới tối, mọi người nói chuyện xong thì cũng hơn 10h. Và lần này đã khác, các nàng không ôm nhau vào phòng Linh ngủ nữa mà…. Về hết phòng ông bà già tôi. Lần này có thêm ông già gia nhập với hai thằng tôi. Ngủ mà ông L cứ lăn qua lăn lại mãi. Mình cũng éo ngủ được, riêng ông già thì có vẻ đã say giấc.
– Ngủ đê ông anh.
– Ta hận, sao nàng nỡ bỏ ta bơ vơ thế này?
– Phận đàn… Ông mà. Trao thân gửi phận cho nó thì phải chấp nhận thôi. Ha ha
– Thương thay thân phận bọt bèo.
– Số phận hẩm hiu.
– Bi đát.
-….. Hai thằng cứ như vậy. Hài éo tả được.
– Thôi dậy uống ít cho dễ ngủ đi.
– Anh cũng thấy thế.
– Cho tao đi với. Ông già chen vào
– Con tưởng bố ngủ rồi?
– Ngủ sao được.
– Ha ha ha. Cả 3 cười to
– Xuỵt xuỵt. Be bé thôi không lại bị phát hiện. Ông L
– Giờ này có khi vẫn đang tâm sự. Tôi
– Thế nhẹ nhàng xuống bếp nhớ. Ông già tiếp
Rồi cả ba đi y như thằng ăn trộm nhẹ nhàng lẩn xuống bếp.
– Còn 10 chai. Giờ chia sao? Ông già tôi
– Chia một chai ra cốc rồi mỗi người 3 đi bố. Ông L lên tiếng.
– Vậy triển khai thôi. Tôi
– Nhưng mồi đâu? Ông già
– Con còn túi mực khô. Tôi
– Làm vậy mùi thơm lắm. Lộ hết. Ông L
– Vậy thì mang ra sân nướng rồi mang về ăn. Tôi
– Được rồi, bắt đầu đi con trai.
Và nhiệm vụ được thực thi. Nướng cồn lên nhanh chóng hoàn thành và rút lui. Mang chiến lợi phẩm về thì bia cũng đã ướp đá.
– Nào, vì đàn ông. Ông già lên tiếng
Và cụng, nhưng…… Chưa kịp uống thì đèn bếp sáng. Và bị bắt quả tang ngay tại trận, tang chứng vật chứng rõ dàng.
– Nửa đêm không ngủ lại rủ con xuống tụ tập nhậu nhẹt hả? Bà già tôi.
Tôi ghé tai nói nhỏ cả ông già và ông L. Xong kế hoạch.
– Dạ, 1… 2…. 3.
Tôi ôm đĩa mực, ông L sách bia, ông già ôm tương ớt. Rồi chạy nhanh né qua “cảnh sát” chạy thẳng lên sân thượng, tôi nhanh chóng đóng cửa lại và chặn lại luôn.
– Vì ngày mai sẽ bị sử án, hôm nay bửa ăn cuối cho tử thù. Uống. Ông già nói vui
Vậy là cuộc vui tiếp tục.
– Lần này ổn không thằnhg em? Ông L.
– Cứ vậy đi, lát chuồn về ngủ, sáng mai dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi tính tiếp.
Uống lát đã hết rồi, nhưng cố ngồi lại câu giờ nên chỉ ăn mực chay. Mãi khuya rồi bắt đầu xuống. Nhưng khốn khổ thay sự thật là bây giờ mỗi nàng ở một phòng chiếm toàn bộ cứ điểm.
– Thôi xong rồi con trai. Ông già tôi
Ông L thì chả nói lên lời.
– Ơ sao nữa? Giờ nhà ai về nhà ấy. Tôi
– Ừ nhỉ. Nhưng còn chuyện lúc nãy? Ông L
– Cái đấy thì tuỳ cơ ứng biến thôi. Tôi tiếp
– Chúc hai thằng may mắn. Ông già tôi
– Bố bình an nhớ. Hai thằng đồng thanh.
Vậy là tôi về phòng với Nhi.
– Ckkkk.
– Dạ.
– Giờ sao?
– Này cái thân này, làm gì thì làm đi.
– Mang về cho bố mẹ tui. Xong ôm luôn tôi.
– Vậy còn cái thân này? Cười gian
– Hỏi gì nữa, hết mất của người ta rồi.
– Nghĩ đi đâu đấy? Tôi bảo là mang cho bố mẹ thế cái thân này vứt đâu thôi mà.
– AAAAAAAAA. Đáng ghét đáng ghét.
– Yêu luôn này. Cho ck ôm vk đi ngủ nhớ, nhớ lắm rồi.
– Ghét, không cho.
– Vậy thôi tôi ôm gối ngủ.
– Hứ, đi mà ôm.
– Thôi ra đây, ôm xem nào.
– Hứ.
Thế nhưng vẫn sán vào tôi rồi hai đứa ôm nhau ngủ. NGỦ thôi nhớ
Sáng ra tỉnh giấc thấy em như con mèo con ngủ trong vòng tay, hạn phúc biết bao. Vẫn sớm, nhưng đành buông nàng ra và xuống nấu sáng.
Chỉ chuẩn bị vài thứ thôi rồi lại chạy lên ôm em. Mãi tầm 6h thì thấy chuông điện thoại của em. Ngó sang thì là báo thức.
– Ck dậy rồi hả?
– Tôi dậy hơn tiếng rồi cô nương, sao nay cài báo thức nữa vậy?
– Vk dậy chứ ngủ nướng mẹ thấy xấu hổ lắm.
– Vk tôi.
– Sao ạ?
– Vậy xuống nấu với ck, ck chuẩn bị sẵn rồi.
– Dạ. Đợi vk lát.
– Ừ, ck xuống trước.
– Vâng.
Và một lát vệ sinh cá nhân của nàng tôi đã hiểu. Nấu xong phở bò cho cả nhà rồi nàng mới xuất hiện.
– Vk xong rồi này.
– Ck cũng xong rồi này.
– Ơ sao….
– Không sao đâu, gọi mọi người xuống đi.
– Dạ, nhưng.
– Nhớ bảo là ck chỉ cho nấu nhớ.
– Nhưng ck nấu mà?
– Hâm, cho lấy điểm từ mẹ còn gì.
– Hì.
Lát sau thì cũng đông đủ mọi người. Ông già thì nhìn tôi xoa xoa bắp tay phải, ông L thì xoa tai. He he, chắc mỗi mình bình an như vậy.
– Nay vk con nấu đấy, mọi người ăn đi.
– Phải không đó em dâu. Ông L
– Dạ…. Nhi ấp úng
– Em chỉ vk em nấu đó.
– Anh sợ hai vk ck chú rồi.
– Thôi ăn đi hai thằng, mọi người ăn đi. Bà già tôi
– Mà năm nay có ở nhà ăn tết không hai thằng? Ông già
– Nay con về trên đã, chắc 30 lại về rồi qua tết đi ạ. Ông L
– Thế còn mày? Bà già nhìn tôi
– Chắc con không rồi.
– Cho Nhi ăn tết với tao luôn.
– Nhưng còn bố mẹ Nhi.
– Tao tưởng bố mẹ Nhi ở Đà Lạt?
– Mai hai cô chú về đây.
– Về thăm họ hàng à con? Me tôi nhìn Nhi hỏi.
– Dạ không ạ, ở ngoài này nhà con không còn an thân thích cả ạ, chỉ là về hương khói và giải quyết vài việc thôi ạ.
– Vậy thì về ở đâu?
– Nhà con còn có nhà bà nội ở HN.
– Hay con hỏi thử xem về đây chơi với bố mẹ luôn.
– Dạ để con x hỏi xem ạ.
– Thế được không mẹ? Tôi mừng húm nhưng vẫn giả vờ.
– Mày hỏi thừa, dù gì sau này còn chuyện hai đứa mày, giờ gặp sớm không được à?
– Không, con đâu dám ý kiến.
– Thôi ăn đi kìa. Ông già dục
Và bữa ăn sáng diễn ra khá nhanh chóng.
– Sáng thằng P nấu với vk nó rồi, giờ hai bố con ông rửa bát. Bà già tôi là số một.
– Ơ… Ông già bất bình.
– Sao hả???? Bà già làm một câu thôi và tôi lại có thời gian bên em.
– Nay vk con là của con, không cho mẹ mượn dưới mọi hình thức. Tôi tuyên bố.
– Thì thế, nhưng tới trưa đem con dâu về cho tôi.
– Vk con.
– Con dâu tao.
– Rồi…… Vâng ạ.
Quay qua Nhi.
– Vậy cả sáng nay muốn gì nào?
– Đi loanh quanh ngắm không khí tết nha ck?
– Đâu cũng được, có vk là được.
Ông L đang rửa bát.
– P ơiiiiiiiiiiiiiiii. Ta h…… Ngắt câu vì bà chị dâu nhìn.
Vậy là dắt Nhi đi. Dạo quanh một lúc rồi dừng lại ở quán coffe từng rất quen thuộc.
– Chào anh. Lâu lắm mới thấy anh đến.
Cu bảo vệ, chắc hơn mình vài tuổi nhưng bảo nhiều vẫn cứ gọi anh.
– Thì phải đi xa mới kiếm được cô vk này.
– Chị dâu xinh quá.
– Thôi nhiều chuyện, xe này.
– Xe anh ở đâu ra vậy? Xe ngon quá.
– Tao nhặt ở vệ đường HN kìa, lên đấy đầy.
– Thôi anh chị vào, em xin phép, nó chào nhanh vì có khách vào tiếp sau. Chẳng quay lại dắt Nhi đi vào luôn. Chị quản lý thấy mình cũng chạy ra.
– Cậu em, sao lâu lắm không thấy đến quán chị?
– Bị hai ông bz đuổi ra khỏi nhà kìa, xong đi lượm ve chai, bốc vác…. Vừa rồi may mắn trúng số nên mới mò về.
– Vậy ư? Bà tin sái cổ. Nhi thì ngồi bên tủm tỉm cười rồi vỗ nhẹ vai tôi.
– Không trúng số thù giờ vẫn ở chân cầu Long Biên này.
– Vậy nữa?
– Thôi nà chị lấy đồ cho em đi.
– Chú sang nhỉ? Chị quản lý đấy.
– Thì thằng em lâu ngày không gặp cơ mà.
– Như mọi lần hả?
– Ừ, còn vk?
– Cho em một coffe sữa. Nhi nhẹ nhàng
– Người yêu chú hả? Xinh quá cơ.
– Chuyện, vk em mà. Ha ha.
– Thôi ngồi đi chị vào đây.
Ngồi một lúc mới nhìn xung quanh, chợt…. Ngọc đang ngồi ở một bàn khá xa trong góc và chắc chắn là vừa nhìn tôi, bị giật mình khi tôi nhìn thấy thì vội quay đi.
Nhi cũng nhận ra sự khác thường của tôi.
– Có chuyện gì vậy ck?
– Vk từng thắc mắc muốn gặp cô ấy phải không?
Nhi cũng hiểu ra vấn đề, nhìn theo hướng nhìn của tôi.
– Bạn gái trong góc đó ạ?
– Ừ.
– Vk vào gặp chút nha?
– Để làm gì?
– Cảm ơn vì đã bỏ cơ hội có ck cho vk.
– Ck nên cảm động không?
– Hì. Vk đi nha.
Rồi không biết hai người nói gì mà mất cả nửa tiếng. Mãi sau Nhi đứng dậy về chỗ tôi thì Ngọc cũng ra về.
– Vk nói chuyện gì vậy?
– Vk nói rồi mà.
– Thôi, giờ đi đâu đây?
– Tiếp tục hành trình.
Và tôi và Mhi lại tiếp tục lang thang dạo quanh.
Còn sau này gặp lại Ngọc tôi mới rõ là vk tôi không hề hấp cũng chẳng ngốc, luôn biết cách để giữ tôi. Cho đến khi…..
|
CHƯƠNG 72:
– Về thôi ck. Mới 9h sáng Nhi đã đòi về.
– Sao về sớm vậy?
– Cứ đi đi.
– Nay chán đi chơi với ck à?
– Hông phải.
– Thế tại sao?
– Về với….. Mẹ.
– Ơ hay.
– Vk về nấu cơm trưa với mẹ mừk.
– Để lát nữa, ck về nấu cùng.
– Hông được. Vk nấu với mẹ thôi.
– Hai người cho tôi ra rìa hả? Làm mặt tội
– Hông.
– Thế sao?
– Thì vk với mẹ, mẹ còn dạy vk nấu.
– Ck dạy này.
– Hông, vk không nấu được ck lại trêu.
– Vâng.
– Mà vk muốn nấu cho ck một bữa.
– Đợi ck lát.
– Làm gì ạ?
– Ghé quầy thuốc mua… Thuốc tiêu chảy.
– Ck hấp. Xong ngồi sau đấm thùm thụp vào lưng tôi.
Xong lại phải lết về nhà. Vừa đến nhà đã thấy xe bà già ở nhà. Đi vào nhà thấy bà ngồi ở phòng khách.
– Này trả mẹ con dâu yêu quý của mẹ này.
– Tao mượn mày nột lúc mà thế à?
– Một lúc ạ?
– Thì vài lúc.
– Bất công.
– Chờ đi lát cho cơm con dâu tao nấu.
– Ok, con chịu được mà. @@
Và người tôi yêu đã bỏ tôi rồi, bỏ đi theo “người ta”, hận sao hai người họ lại hợp nhau như vậy. Để giờ đây ta lại về bên…. Chăn.
Đến trưa vẫn đang say đắm với em “chăn yêu quý, em đệm dễ thương” thì bị ai đó nhảy lên lưng mà nhún nhún. (Nằm sấp nhá) Cái này không lạ, nhưng tiếp ngay sau lại thêm một quả tạ >50 kg hợp lại cùng nhún.
Trả vờ im luôn. Xong nghe thấy hai con quỷ thì thầm.
– Ơ sao anh ý không động gì? Hay làm sao rồi? Tiếng bé Linh.
– Ơ ck chị. Nhi hơi hoảng.
Xong hai nàng trèo xuống, vừa thấy Nhi mở chăn ra thì tôi chồm ra ôm luôn nàng vào lòng.
Nhi dãy dụa loạn xạ lên nhưng làm sao thoát được.
– Linh ơi, chị không xong rồi, mau đi gọi người giúp đi. Nhi làm trò.
– Dạ. AAAAAAAA.
Chạy đâu cho hết nắng, tôi nhanh tay thò ra túm luôn cổ chân Linh.
– Giờ hai người đã bị bắt, mọi điều hai người nói sẽ là bằng chứng trước toà, hai người có thể mời luật sư hoặc tự biện hộ. Tôi troll
– Ck ơiiiiiiiiiii. Ngọt sớt.
– Hối lộ người thi hành công vụ, thêm một tội.
– Ck nè, ck yêu vk nhất phải hông. Nhìn mặt phởn éo tả.
– Tôi sẽ xem đó là chứng cứ.
– Ck tha cho vk đi mà, tất cả là do bé Linh dủ vk. Đến chịu vk tôi
– Ơ bé hông biết gì hết á. Chị Nhi kì quá
– Hai người cấu kết giết người, tội này sẽ lĩnh mức án cao nhất.
– Ckkkkkk.
– Anh PPPPPPPP.
– Giờ ngọ ba khắc sẽ lôi ra xử.
– Ck ơi tha vk đi mà.
– Anh P tha em.
– Người đâu, mang đao ra đây.
– Ai ạ? Nhi tìm quanh.
– Ừ quên, không có lính. @@
Xong cho hai người vào chăn rồi cuộn chăn lại. Về bên hộc tủ lôi “pháp bảo chấn phòng” ra.
– Hai người muốn chăng chối gì nữa không?
– Ckkkkkk.
– Không khoan nhượng.
Và rồi lột…. Tất của hai nàng ra và lấy cái lông ngỗng cù chân. Hai nàng giờ cười loạn lên cộng xin tha. Nhưng chuyện không ngờ nhất là…
– Thằng kia mày làm gì hai con gái tao với con dâu tao thế? Bà già gọi vọng dưới nhà lên.
Và chỉ chờ có thế, hai nàng kêu cứu ầm nhà lên. Và tất nhiên bà già tôi xuất hiện như vị cứu tinh của hai nàng. Tôi không còn cánh nào ba chân bốn cẳng chạy vội thoát thân.
– Tên ck kia đứng lại cho ta.
– Tên anh đểu đứng lại.
– Ngu gì đứng lại.
Lúc ấy chạy ra đến cửa thì ông già đi ngược vào. Bà già và hai nàng cũng xuống, và thật dã man, ông già tôi đã bị bắt làm con tin.
– Con trai ngoan, đứng lại không bố con sẽ chịu thay đấy. Bà già em đó, bá đạo vler.
– Bố.
– Con trai.
– Bố đã hinh sinh rất nhiều vì con.
– Bố là bố mày mà.
– Nên…… Hy sinh thêm ít nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? @@
– Khônggggg.
– Con sẽ tìm người giúp.
– Nhanh lên, ta sẽ cầm chân địch.
Chạy luôn ra sân, tìm quanh mãi không thấy, rồi chạy ra vườn, may vler. Vớ được con to.
– Con đến cứu phụ thân đây.
– Hài nhi tốt, hạ hết chúng đi.
– Xem chiêu của ta đây. Tôi thả boss ra
Ngoài mong đợi, cả ba “nàng” chạy bán sống. Em nhện của mình cũng bá đấy chứ. @@
– Giỏi lắm con trai.
– Cũng may là cả ba….. (Ghé tai ông nói nhỏ “con sư tử hà đông”) đều sợ nhện thôi bố.
Lúc này cả ba đang tụm lại vịn thành cầu thang.
– Ck ơi. Nhi
– Dạ.
– Ck vứt con kia đi ck. Dụ mình
– Ừ. Mặt ba “nàng” phởn vler
– Đừng thần hộ mạng đó con. Ông già tôi
– Nhưng vk con kìa.
– Thằng dại gái…….
Tôi nhẹ nhàng ôm em nhện lên và ném luôn…. Về phía ba”nàng”.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA là từ để miêu tả âm thanh cộng hưởng do ba “nàng” tạo lên.
Nhưng Nhi hoảng quá vấp ngã rồi không chạy được ngồi luôn đấy khóc.
Chạy vội đến vứt con nhện đi rồi đến xem nàng.
– Vk có…… Bm bị gài rồi.
– Ck chạy đâu nữa hử?
– Vk xinh đẹp, vk dễ thương, vk…… Aaaaaa. Lực véo của nàng tỉ lệ thuận với độ tôi yêu nàng hay sao ý, ngày càng đau.
Lúc này thì cả ba nàng đã tụ lại và ông già tôi cũng đã bị bắt.
– Bà xã, anh không làm gì phải không? Ông già tôi
– Ừ, nhưng khi nãy “thần hộ mạng” gì vậy?
– Tất cả là tại nó. Ông chỉ mình.
– Con dâu, tuỳ con xử lí.
– Con xong rồi ạ.
– Chỉ vậy thôi hả? Bà già tôi đấy. Mẹ muốn sao nữa?????
-…….. Ck con mà. Ủ ôi, yêu thế.
– Bà thấy không? Con dâu tôi nó thế chứ.
– Ý ông là sao? Tôi ghê hả?
– Không không, ý tôi là thằng P nhà mình may mắn thôi.
– Thôi vào ăn cơm, nay con dâu tôi nấu.
Và Nhi lại ôm tay tôi đi vào bếp ăn. Vừa véo thấu xương mà. Hix hix
Bữa cơm cũng bình thường ngoài vài cái bất bình thường. @@ Là toàn món tôi thích.
– Sao hả con trai? Bà già hỏi
– Cũng tạm ạ, chủ yếu là xem có phải uống “béc be t rin” không thôi ạ.
– Á, ngon ngon lắm mẹ. Nhi véo luôn rồi làm mặt dỗi
– Đã ăn đâu mà ngon. Nhi hậm hực
– Vk nấu là ck thấy ngon rồi.
– Hứ.
– Này ăn này, ngon lắm mà. Diễn sâu tý chứ cũng tạm.
– Ăn cái này nữa này, cái này nữa…. Và một cơ số nữa. @@
– Hai đứa này cos để cho hai thằng già này yên không hả?. Bà già nhìn nãy giờ mới lên tiếng.
– Dạ con xin lỗi. Nhi tưởng bị mắng thật.
– Thế này phải…. Gả thằng P đi thôi ông ạ. @@
– Được đó mẹ, con sẽ “trao phân gửi thận” cho cô ấy. @@
Bữa ăn như vậy, ấm cúng lắm, hạnh phúc lắm….. ~~~
Ăn xong nghỉ ngơi lúc rồi đưa Nhi về, bảo vội về dọn nhà mà chia tay chia chân với bà già mất gần nửa tiếng.
Xong hành quân về nhà Nhi. Căn nhà đã có hơn tháng không có người ở mà cứ chỉ như hơn 30 ngày. @@
– Bắt đầu thôi. Tôi
– Làm gì ạ?
– Dọn nhà.
– Dạ, mà ck đi mua mấy lọ nước tẩy cho vk.
– Dạ, em nghe.
– Hì, đi đi ck.
– Đi đây này.
– Dạ.
– Đi luôn này.
– Vâng.
– Đi đấy.
– Vâng ạ.
– Đi thật đấy.
– Đi nhanh đi ck. Hấp
– Ừ…. Đi đây.
Nhắc thế mà không biết đường ra hôn động viên cái. Nản vãi, uể oải lết đi mua, mà cũng gần đi bộ ra cho Nhi ở nhà chờ mốc mồn luôn.
Nhưng vừa ra đến đầu đường thì nghe có tiếng hô cướp. Rồi một thằng chắc chỉ hơn mình 5 – 6 tuổi đang cầm cái túi sách chạy về hướng mình. Bố đang chán, mày đen thôi. Né nhẹ như không muốn liên quan nhưng nanh chân vòng lại tậng một sút vào lưng. Nó ngã luôn ra đường, xong lôi con dao bấm ra khua khua. Có clg nhỉ, sút ngang tay bật con dao ra rồi bồi một phát sút “nhẹ hều” K. O. Nhặt túi sach lên thì thấy có hai người cũng trung tuổi, một đôi vợ chồng. Đưa cho cô kia cái túi rồi tiếp tục công cuộc đi mua đồ.
– Cháu ơi. Cô kia gọi
– Chuyện gì vậy cô?
– Cho cô cám ơn. Xong đưa mình tờ 100k
– Cháu không lấy đâu, giúp người thôi mà.
– Cứ cầm lấy cho cô.
– Thôi cô ạ. Thôi chào cô chú.
– Kìa em, đâu phải cái gì cũng tiền được đâu, chú xin lỗi cháu, cảm ơn vì việc vừa nãy.
– Không có gì đâu chú, thôi cháu đi có việc đây ạ.
– Chào cháu.
– Còn ông anh, lên phường chơi với em. Xong túm cổ áo cu cậu lôi đi.
Cũng mất gần tiến cộng thời gian đi mua đồ. Thôi về nhanh đã.
|
CHƯƠNG 73
Mua xong mấy chai nước tẩy thì mang về cho đại ca. Vừa về đã thấy chị ngồi bó gối ở bậc cửa. Thấy mình thì lại còn quay đi hờn nữa chứ. – Em mua về rồi này chị.
– Ứ cần nữa.
– Thôi chị tha em, em đi có một lúc mà.
– Một lúc hả? Hơn một tiếng đó. Hứ
– Thì ck xin lỗi, ck có việc thôi mà.
– Ứ cần.
– Có cần không này, làm nhanh ck chở đi ăn kem.
– Đừng có dụ vk, dỗi rồi.
– Xem phim nữa.
– Ứ.
– Đi chơi luôn.
– Để xem thái độ đã.
– Dạ, em biết lỗi rồi mà.
– Vào quét nhà lau dọn cho chị.
– Hả, cả bãi chiến trường này hả?
– Có làm không?
– Dạ em làm.
– Ngoan. Chị thương.
– Hự hự.
– Làm đi.
– Dạ.
Vậy là công cuộc quét nhà may là không có rửa bát bắt đầu. Chính xác là mất 2h đồng hồ để kết thúc “chiến dịch”. Nhưng nhìn lại thành quả cũng tự hào vãi. @@
– Đi chơi đi ck.
– Cho ck thở đã.
– Đi đi đi.
– 5′.
– Hông, nãy ai dụ tôi.
– Thái độ tôi chưa tốt, sếp không cần tính thưởng đâu.
– NHANH LÊNNNNNNN.
– Dạ dạ.
– Mà thôi, chán rồi.
– Ax.
– Nấu cơm cho ta.
– Em mệt lắm, đại ca ra ngoài ăn với em.
– Hông, tui thích. Nấu ngay cho tui.
Vâng, học lịch sử bao lâu cũng đã hiểu chế độ “chiếm hữu nô lệ” là như thế nào.
– Để em đi chợ đã ạ.
– Ừ, cho 30′.
– Dạ.
– Mà thôi, tui đi cùng.
– Vâng ạ.
– Nay ck ngoan thế nhờ.
– Vâng em sợ chị rồi mà.
Và lại chở nàng đi chợ. Chán chả muốn nấu cầu kì, thịt kho tàu, bắp cải luộc, thêm ít bò xào cần.
– Vậy được chưa xếp.
– Tạm. Để vk nấu. Hì
– Có ăn được không đấy?
– Mẹ dạy vk rùi đó.
– Vâng, để em xem.
Đưa nàng về dinh rồi cho nàng đi nấu cơm. Ngủ quên mất, đang ngủ thì thấy cái gì cọ vào mũi. Mở mắt ra thì là nàng đã ngủ gọn trong tay tôi.
– Nấu xong chưa vậy? Sao đã lằm đây rồi?
– Thôi chết rồi. Xong nàng chạy vào bếp.
Đã hiểu, nồi thịt “than” kho tàu đã hoàn thành.
– Vâng chị nấu lên cơ rồi đó.
– Vk chỉ nghĩ là ra ôm ck một lát thôi mừk.
– Vâng một lát là bao lâu rồi?
– 37′.
– Vâng, còn hai món kia chắc là được chứ?
– Vk mới luộc bắp cải thôi.
– Thế thịt bò.
– Vk chưa làm.
– Cơm đâu?
– Kia kìa.
– Ra đảo xem nào?
– Chết tồi ck ơi.
– Lại cái gì nữa?
– Vk quên không bật nồi.
– Vâng vk tôi.
– Vk biết nấu mà, chỉ tại….
– 8H15′.
– Ơ nhưng….
– Thôi hôm nay ăn mì nhá chị.
– Vâng….
Và may là còn mì thịt bò. Ăn xong thì 100% nàng…… Chạy nên phòng núp vì xấu hổ. Và đã hoàn thành tâm nguyện của tôi “rửa bát quét nhà”.
Tối cũng chán, ngồi lôi điện thoại ra xem youtube xem được hơn tiếng thì gọi nàng bảo về.
– Hông cho ck về đâu. Vk sợ ma lắm, vk sợ ở một mình lắm, mà trời tối rồi ck đừng ra đường….. Cả một đống lý do.
– Này nhá, khoá cửa, ngủ sớm, tôi ra đường có võ rồi….. Mình biện minh giỏi vcl, có khi sau này đi làm luật cmn sư luôn.
– HÔNG CHO CK VỀ.
– Vậy ck ngồi đây trông, bao giờ vk ngủ say ck khoá cổng về. Được chưa?
– Hông, ôm tui cho tui ngủ.
– Vâng. Mà không sợ ck làm gì à?
– Vk tin ck.
– Đừng tin ck, đến ck còn không tin bản thân nữa mà.
– Nhưng vk tin.
– Hâm…. Giờ tui lại thích có em bé này. @@ Xong sán đến bên nàng.
– CK. Đấm chít giờ.
– Nhưng ck muốn….
– Ck ơi. Ck
– Gọi gì vậy? Lại tiến thêm
– Hứ, hông chơi với ck nữa.
– Tôi đi ra đi vệ sinh thôi mà. @@
– AAAAAA.
Bịt nhanh mồm Nhi lại.
– Hâm à? Hàng xóm họ sang giết tui giờ?
– Giờ sợ chị chưa?
– Em sợ từ lâu rồi.
– Dám trêu vk nữa không?
– Dạ không.
– Giờ ngoan, ôm cho tui ngủ.
Vậy là phải ngồi làm gối ôm cho nàng. Rồi cũng ngủ quên lúc nào không biết.
Sáng ra, vẫn dậy sớm như mọi khi vệ sinh cá nhân xong vào ngồi ngắm nàng. Ngồi thêm khoảng 1 tiếng bỗng thấy động ngoài cửa.
Lay Nhi dậy rồi ra mở cửa…..
Ra đến sân thì hai người kia đã vào cửa rồi. (Xem đã, có chìa khoá, tầm tuổi này)
Thôi bm rồi, gặp hai nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân trong hoàn cảnh này nữa. Lại đang trong nhà ấm nên quàn soóc áo cộc tay đen bó, lộ hết cmn hình săm ra, mất điểm vcl.
Hai người họ nhìn thấy mình cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên.
– Cháu là P? Nhạc phụ
– Dạ.
– Chắc giờ cháu không bận?
– Vâng.
– Vậy giờ đi nói chuyện với cô chú một lát và không có cái Nhi tham dự.
– Vâng, để cháu vào bảo Nhi là đi một lát đã.
– Ừ, coi như cô chú chưa đến.
– Vâng.
Vào với Nhi rồi bảo nàng là đi ra mua đồ ăn sáng xong biến luôn.
Ra quán coffe của ông L. Hai cô chú ngồi đó, nhìn mình. Cảm giác như phạm nhân sắp bị tra khảo vậy.
– Chú vào việc chính luôn nhé.
– Dạ.
– Chú đã nghe cái Nhi kể rất nhiều về cháu, nhưng nó chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận vấn đề, cháu cũng vậy, hai đứa mới 16 tuổi, vẫn chưa hiểu cái gì là đời cả.
– Dạ.
– Chú nói thật, nhìn cháu thì cô chú càng tin điều ấy.
– Cho cháu xin phép nói vài lời.
– Cứ tự nhiên.
– Cháu biết với cái vẻ ngoài này thì không chỉ cô chú, mà bất cứ ai nhìn vào cũng hoàn toàn nhận xét như cô chú. Cháu biết, đống hình săm này không thế giữ chút thiện cảm ban đầu nào.
– Ừ.
– Và cháu cũng biết mình mới 16 tuổi, chỉ là một thằng học sinh lớp 10.
– Vì vậy, hai đứa không nên ở bên nhau…
– Chưa chú ạ. Có lẽ do cách dạy dỗ của bố mẹ cháu khác mọi người, cho cháu ra khỏi cái vòng bảo bọc từ sớm nên dù chưa hiểu hết sự đời thì cháu cũng đã nhìn được một phần của nó. Cháu cũng không dám đòi hỏi sự tin tưởng ngay của cô chú, nhưng cháu sẽ chứng minh, cháu cố để chở thành một thằng mà cô chú có thể tin tưởng.
– Nói nghe hay lắm… Sao không hứa luôn đi.
– Cháu vẫn không bao giờ tin vào lời hứa, nó chỉ là đang cố biện hộ cho bản thân.
– Được, người đàn ông. Chú sẽ vẫn bảo vệ con gái mình cho đến khi cháu thực sự cho chú thấy.
Chú cũng thôi không nói gì nữa (qua ải 1 chăng) nhưng vừa dứt thì cô vào (ải 2 bắt đầu).
– Cháu biết cái Nhi nó rất hay tâm sự với cô?
– Dạ.
– Cháu thử nhớ xem bao nhiêu lần nó khóc vì cháu?
– Thực sự thời gian đó cháu không tin vào bất cứ điều gì hết, cho đến khi nhờ Nhi.
– Cô cũng không tin vào người đã làm con gái cô khóc.
– Cháu cũng không hứa. Chỉ sẽ cố gắng đem lại cho cô ấy tiếng cười.
– Hai đứa còn rất nhỏ.
– Cháu nghĩ đó là động lực để phấn đấu cho tương lai cô ạ.
– Cô cũng sẽ chờ.
– Vâng.
– Coi như chưa có cuộc gặp này nhé, giờ cô chú về đó trước.
– Dạ.
Ngồi đó thêm 10′ rồi chạy ra mua phở (2 xuất tất nhiên chưa gặp mà) @@
|
CHƯƠNG 74:
Về đến nhà Nhi thì vẫn tỏ ra bình thường mang phở vào. Rồi ngạc nhiên khi thấy cô chú rồi lễ phép chào. – Chái chào cô chú.
– Chào cháu, cháu là. Như thật
– Cháu là bạn học ở đây của Nhi ạ.
– Ừ. Nhạc phụ
– Bạn ý sang giúp con thu dọn đó. Nhi nhảy vào
– Thôi đi cô, P đấy hả?
– Dạ. Nhi đỏ mặt thẹn
– Cô nói cho tôi hết chuyện giờ lại còn định giấu tôi hả? Nhạc mẫu.
Rồi lại hỏi han qua loa về học hành gia đình.
Ngồi thêm lúc thì cô bảo chuẩn bị làm cỗ mời hàng xóm và có cả cô chú của Nhi cũng mới về đây. (Sao lại cả cô chú nữa, Nhi bảo chỉ về với bố mẹ thôi mà).
– Để cháu giúp. Tôi nhanh nhảu
– Không cháu là khách mà. Nhạc mẫu từ chối.
– Dù gì cháu cũng sang giúp Nhi mà ạ.
– Ừ, vậy phụ cô.
Vậy là cùng cô với Nhi đi chợ chuẩn bị, nhạc phụ thì sang hàng xóm. Lúc về nấu thì trổ hết tài nghệ ra. Mẹ Nhi có vẻ rất ngạc nhiên.
– Cô có nghe Nhi nói cháu biết nấu ăn nhưng không ngờ.
– C… Bạn con mà. Xuýt chết
– Cô còn nói hả, con gái mà vụng không chịu nổi.
Ít nhất thì cũng gây chút ấn tượng với nhạc mẫu. Lúc không có ai thì Nhi ghé tai nói nhỏ.
– Lát ck không được uống đâu đấy.
– Dạ.
– Vk bảo là ck không biết uống đâu. @@
– Vâng.
– Hì, mẹ thích ck đó. Vk vừa ra kia nghe mẹ khen ck kìa.
– Đợi bao giờ nghe được mẹ bảo gả cho ck nhá.
– Hứ, còn lâu.
– Chờ đi.
Vậy mà cũng hết buổi sáng hí huáy trong bếp. Xong chạy ù về nhà tắm rửa rồi “võ trang” hẳn hoi. Ít nhất là bơt luộm thuộm và che đi hình săm.
Xong chạy qua nhà Nhi, vẫn khá sớm chỉ có thấy thêm hai đôi giày lạ ở cửa. Đi vào nhà thì hai người lạ mới tới chắc cũng ngạc nhiên y sì tôi.
– Cậu này là? Chú kia
– Chưa biết, nhưng đang đăng kí làm con rể anh.
– Vậy là cháu rể rồi. Vào đây cháu.
– Dạ.
– Làm quen rồi nhỉ?
– Vâng. Cũng có duyên đó chú.
– Ừ, thôi không cần lo, chú chấm luôn mày làm cháu rể rồi.
– Cậu quen P à? Nhạc phụ
– Cháu tên P hả? Hôm qua cũng chưa kịp cám ơn.
– Vâng, mà chuyện vặt thôi chú.
– Cướp đó châu, lại còn có dao nữa. Mày bên cái Nhi thì chả bao giờ nó bị bắt nạt. Ha ha
– Nói anh nghe rõ xem nào? Nhạc phụ nóng ruột.
– Trước tiên cho cô xin lỗi nhé P. Cô lợi dụng đồng tiền quá. Cô kia
– Không sao đâu cô.
Xong cô kể hết ra, cả việc đưa tiền nữa.
– Con rể anh đó. Mà cháu rể em rồi. Chú kia
– Đúng là không nên nhìn vẻ bên ngoài thôi mà. Nhạc phụ
– Anh nói gì vậy? Chú kia tò mò
– Không có gì. Nhạc phụ
Xong ngồi nói chuyện thêm lúc thì Nhi kéo tôi ra ngoài.
– Vậy hôm qua vì thế ck về muộn à?
– Vâng ạ.
– Có cô chú nói giúp kìa.
– Vâng ạ.
– Ck giỏi thật đó.
– Vâng ạ.
– Ck không nói câu khác được à?
– Vâng ạ.
– Hứ. Ck hâm
– Vâng…. Thôi mà, yêu vk nhất mà.
Vào xếp cùng vk rồi đợi khách đến ăn.
– Vâng ạ. @@
Bữa cơm bắt đầu bằng việc chú Nhi kéo tôi vào ngồi cùng nhưng ngay sau đó Nhi xuất hiệm lôi tôi đi.
– Nhi, cho chú mượn cậu cháu một lát.
– Không được, P ngồi với con.
– Cho chú mượn tạm mà, con giữ chằm chặp vậy?
– Không được.
– Chú mời P một chén thôi.
– Không, mà P không biết uống rượu không ngồi đây được.
– Cháu không biết uống rượu? Chú quay sang hỏi tôi.
Vì dữ hình tượng, lời hứa với Nhi cộng với…. Tay Nhi đã đặt vào hông tôi nên quyết tâm ngậm ngùi không uống.
– Dạ, cháu không uống được ạ.
– Vậy thì ngồi đây không uống vậy. Nhi ra kia trước đi cháu. Chú nháy Nhi
– Không được, đi thôi P. Và như thế, tôi đành ngậm ngùi theo Nhi.
Ax, tưởng nàng dẫn đi đâu ai ngờ về mâm toàn vịt, duy có một cu(kê ghép hai bàn nhá, bàn 6). Nhìn qua chắc có hai con vịt với cu kia bằng tuổi mình. Và thêm một ba chị lớp hơn ít, còn lại là đám nít nhít. Nhưng sao lại trống 3 chỗ cơ???
Và ngay khi vừa gửi gắm tôi vào bàn thì nàng theo tiếng gọi song thân bỏ tôi mà đi. Ngồi lại cùng đám này mà chả quen ai hết. Dù rằng hay qua nhà Nhi thật nhưng nhìn lạ vler(chắc tại chỉ quan tâm duy nhất Nhi mà éo nhìn xung quanh) được cái chả em nào xấu, mà phải gọi là có phần xinh ý.
Bà chị kia lên tiếng trước.
– Chào, chị là Hà, chị học lớp 12 trường CVA. Chắc em là bạn học của Nhi?
– Vâng, chào chị, chào mọi người.
Một trong hai con vịt mà vừa đoán ngang tuổi lên tiếng. Nhìn có vẻ cứng
– Vậy thì ở đây có Lam(nhìn cu kia) và mình bằng tuổi bạn. Mình là Hường, bọn mình cùng trường chị Hà. Đoán sai cmnr.
– Còn em là Hân kém anh một tuổi. Bé vừa đoán nhầm tuổi.
– Em là Lan, kém hai.
-….. Đã xong.
– Bạn có vẻ ít nói? Hường.
– Cũng có lẽ vậy.
– Đẹp trai, lạnh lùng. Chết tôi, yêu mất. Con Hường này có vẻ hơi bá.
– Lam à, hoá ra vậy. @@ Tôi troll
– Không, mình thích bạn cơ. Chất chơi
– Mình tin người lắm đấy, nói vậy yêu lại luôn đó.
– Vậy mình yêu nhau đi.
– Đợi mình lát.
– Sao vậy?
– Nhi ơi. Tôi gọi Nhi.
– Gì vậy ạ? Nhi ngơ ngác chạy ra.
– Vk ơi, anh yêu thêm cô hai nhớ.
– Ơ mình làm cả cơ. Nhỏ này cũng ghê.
– Hường hâm, ck chị nè, chị đấm chết giờ.
– Hu hu, tôi ra rìa à? Mà Lam nữa, ông thích Nhi mà, hai đứa mình giành giật chia rẽ họ.
– Tôi tôi…. Cu Lam áp úng. Thằng này, thật à?
– Mà em chưa bảo là học ở đâu mà. Chị Hà
– Ck em, 10a2 trường PBC. Nhi khẳng định chủ quyền
– Phải… Phải không vậy? Cả đám ấp úng.
– Dạ, sao không ạ. Vk tôi
– Chị có quen Vũ, nghe nói đầu năm….
– Vậy ạ? Mang tiếng quá. Tôi vờ thở dài
– P trong cuộc thi 20/11 vừa rồi của trường PBC hát hay, đàn giỏi, nấu ăn ngon, giỏi võ…. Đó hả? Con dở Hường có vẻ phởn.
– Ck chị đó. Nhi hãnh diện
– Sao dấu hoài không cho ai biết vậy?
– Thì ai hỏi đâu.
– Chả có đợt tui hỏi bà có quen không là gì.
– Mấy đứa dôm dả nhỉ? Có lẽ nào? Ghế thừa khi nãy….. Là của nhạc mẫu.
Và đúng cmnr, nhạc mẫu ngồi xuống, giờ chỉ cách tôi mỗi Nhi.
– Ơ, mọi người chưa ăn à? Nhạc mẫu ngạc nhiên
– Dạ, bọn con đang làm quen ạ. Bà Hà nhanh mồm
– Ăn thử đi xem ngon không? Nhạc mẫu bắt đầu.
Cả đám ăn thử xong, lại thử tiếp. @@
– Cô nấu ăn ngon thật đấy ạ. Bà Hà
– Dạ ngon thật ạ. Bọn kia cũng vậy.
– Không phải cô nấu.
– Nhi ạ? Chưa thấy trổ nghề bao giờ đâu đấy. Hường
– Cũng sai nốt. Nhi cười.
– Vậy đây là…. Bà Hà
– Ừ, cậu…… Con dể hờ của cô đấy. WTF chưa thể tin vào câu mình vừa nghe thấy, quay sang nhìn nhạc mẫu rồi Nhi.
– Mẹ…..
– Hờ thôi nhớ, tôi chưa nói trước điều gì nữa đâu.
– Dạ…. Cười toe.
– P à? Ai dạy cháu nấu ăn vậy?
– Cháu đi làm thêm ở nhà hàng, tiện thể học một thời gian.
– Đi làm thêm?
– Dạ. Vì cháu muốn có chút va chạm, với lại cũng tiện sau này.
– Vậy cháu còn làm gì nữa không?
– P làm pha chế coffee nữa đó mẹ.
– Tôi hỏi cô à?
– Hứ mẹ lại không bênh con. Nhi xụ mặt
– Nãy cô nghe chuyện cháu giúp em chồng cô. Cháu biết võ?
– Dạ, cháu học từ ngày bé rồi ạ.
– Vậy còn gì nữa không vậy? Hường chen vào
– Đau phải là giỏi vậy đâu. Tôi cũng chịu con nhỏ này, chẳng nhẽ bảo từng làm ở bar, mất điểm bm
– Vậy sao cháu thích con gái cô? Ơ. Căng.
– Điều ấy có thể lý giải sao cô? Cháu nghĩ cô cũng yêu chú, chắc cô cũng biết nó khó diễn tả ra sao.
– Cô mới nhìn ra thêm một điều từ cháu.
– Dạ.
– Rất biết cách ăn nói ứng xử.
– Chắc vì công lao cháu cố thử va vấp thôi ạ.
– Mà quên, mọi người ăn tích cực vào chứ. Nhạc mẫu lại dục.
– Cô ơi, cô đừng gả Nhi cho P, để mẹ con gả con cho P đi cô. Ax con Hường này.
– Cô xin lỗi, cô chấm rồi. Chờ chú nữa thôi. Ơ ngon rồi.
– Thật ạ mẹ. Nhi vui ra mặt
– Vâng, xem kìa, chắc chán hai chúng tôi lắm hả?
– Dạ hông mừk. Con quý mẹ nhì
– Sao lại nhì?
– Thì nhất…… Có rồi ạ. Xong nhìn tôi.
– Thôi, tôi mất con gái rồi. Cô trêu Nhi.
Rồi mọi người “tập chung vào chuyên môn” tích cực dọn triệt để bàn ăn. Cho đến lúc nhạc phụ vào vỗ vai tôi.
– Chàng trai trẻ, chú cũng chấm con rồi, nhưng nhà chú có quy định tuyển con rể. WTF vụ gì nữa đây?
Nhưng lúc này nhìn Nhi lại có vẻ không có chuyện gì, lại hay.
– Bên nhà mẹ Nhi có cái tuyển con rể và đầu tiên là con phải uống với chú 3 chén, cô 3 chén. Xong đó thì mới tính chuyện lâu dài.
– Anh lại trêu nó, không thấy Nhi nãy bảo nó không biết uống à? Chú Nhi nhảy vào.
– Không được, ngày xưa anh cũng có biết uống đâu, vậy mà vẫn cố bò về được nhà đấy thôi. @@
– Vậy là cả ba và mẹ đều đồng ý nếu P uống ạ? Nhi hỏi, nàng tính hết rồi à?
– Đó là tạm chấp nhận thôi. Nhạc phụ
– 6 Chén…. Yêu ck lắm đó. Nhi nói nhỏ vào tai em.
– Vâng ạ, cô còn lập mưu tính kế vậy à? Tôi cũng nói nhỏ lại.
– Sao? Hai đứa bàn việc xong chưa? Ta rót rượu này.
– Lần này chú để cháu. Tôi chơi nhẹ nhàng rót ra 12 cái chén hoa hồng ” đầy có ngọn”.
– Cậu cháu định lập lại vết xe đổ của bố vợ tương lai à? Chú Nhi troll
– Ba nhớ giữ lời đó. Nhi hớn hở
– Ba cảm thấy hình như mình bị con gái gài hàng.
Và chẳng biết vì sao chú uống hết 2 chén và 2/3 chén, cô thì chưa hết nửa chén. Chắc chú tưởng mình không biết uống thật nên chưa hết chén thứ ba đã quay ra mình.
– Ta sẽ còn giữ con gái……. Thôi vợ chồng mình bị con gái gài rồi.
Nhi lúc này cười hớn hở, giơ giơ đống chén ra trước mặt song thân. Chát thật, uống sốc vậy mà, nhưng nhìn Nhi vui vậy nên cũng đỡ.
– Cháu rể em đây rồi. Chú Nhi hào hứng.
Bữa ăn cũng kéo dài thêm một lúc rồi bên “đực” giải tán, để lại bãi chến trường cho bên “mái”.
Nhưng cũng nhọ, lên lại ngồi với các bậc cha chú. Xong còn bị nhạc phụ giữ lại nói chuyện, khi còn lại hai “thằng đàn ông” nhạc phụ lên tiếng.
– Con rể hờ, sao nãy con bảo không biết uống rượu.
– Dạ, tại…. Nhi dặn con trước như thế ạ.
– Ta biết ngay mà.
– Vậy ngày xưa chú đến hỏi cô cũng vậy ạ?
– BỐ, nhớ chưa?
– Dạ. Hì
– Ngày xưa mẹ mày có nói gì hay dặn gì bố đâu, mà bố cũng không biết uống rượu, uống xong chén thứ 5 thì chả biết trời đất gì nữa hết. @@. Hôm sau nghe mẹ mày kể là chén cuối mẹ mày lựa lúc đổ hộ đi, còn đi về thì là ông anh vợ chở về.
– Vậy thì cũng mệt nhỉ bố nhỉ?
– Mệt chứ, mà sao con nhỏ mà uống ghê vậy?
– Vì nhà con kinh doanh, bố con bảo cho uống sớm sau này dễ đi lại
– Chắc còn gì nữa chứ?
– Con cũng từng đi làm thêm vài nơi nữa.
– Đi làm thêm?
– Con rể ông đi làm bếp với pha coffee đó. Nhạc mẫu ra từ bao giờ.
– Vậy chắc chắn hôm nay con trổ tài rồi.
– Sao ông biết? Nhạc mẫu hỏi.
– Cái Nhi thì không nấu được rồi, và nói thật là bà cũng chưa đủ tay nghề này.
– Tôi chỉ thua nó chút thôi. Nhạc mẫu phân bua
– Con cũng biết nấu mà, mẹ…. P có dạy con mà. Nhi chun mũi
– Vậy là con gái cũng gặp mẹ chồng rồi à? Nhạc mẫu
– Dạ, con về quê cùng P.
– Không làm gì mất mặt chứ hả?
– Không đâu ạ, mẹ chồng… Ý ẹ P thích con mà.
– Dạ mẹ con thích Nhi lắm ạ. Tôi nhảy vào.
– Mà tết này….. Nhi ấp úng
– Sao? Nhạc phụ
– Dạ….
– Đòi đi theo P hay bắt cả hai tôi đi theo? Nhạc phụ tinh ý vcl
– Dạ, bố mẹ P bảo con xem….
– Không phải lo, tôi cũng đang ngưỡng mộ họ đây.
– Sao ạ?
– Có cậu con trai vừa giỏi vừa đảm chả bù cho cô con gái tôi…. Chả biết làm gì.
– Con xin lỗi, đáng nhẽ ra con phải là người mời bố mẹ, nhưng mẹ con đã uỷ quyền cho sếp con nên… Tôi cũng ngại.
– Bố hiểu mà… Nữ quyền nốt à. Nhạc phụ nói nhỏ vào tai tôi.
– Dạ, bố cũng vậy ạ?
– Chắc chả ai thoát được con à. Ha ha ha
Ngồi thêm lát nữa thì tôi xin phép về. Nhi chạy ra tiễn mà cứ cười toe.
– Vui vậy sao cô nương?
– Chứ sao? Mà ck cũng hay nha, mới một hôm mà đã được gọi bố mẹ rồi.
– Tôi mất một hôm còn chị mất 30′ gặp mặt thì sao?
– Thì tại….
– Tại hai người hợp nhau chứ gì? Không biết sau này tôi phải chịu cảnh như thế nào nữa? Hự hự
– NHƯ THẾ NÀY NÀY. Xong nàng véo thật lực.
– Chị tha em, thôi hun cái rồi ck về này.
Rồi ra về, nhưng vừa được một đoạn thì gặp đám vịt lúc nãy có cả thằng Lam.
Bọn nó kéo lại nói chuyện. Thằng Lam xin ít phút lôi mình ra nói chuyện riêng
– Nói thật, tôi cũng rát thích Nhi. Nó lên tiếng
– Thì sao không vậy?
– Tôi tưởng ông phải tức hay làm gì đó chứ?
– Tôi đã nói trong bữa ăn rồi, từng đi làm thêm. Khi đi làm ông sẽ hiểu cảm giác biết kiềm chế. Mà thực sự ở đây chả có việc gì cả.
– Tôi thích người yêu ông, không sao ư.
– Tôi có quyền cấm không khi chúng tôi cũng chỉ là người yêu. Và tôi tin tưởng ở Nhi.
– Thực sự, tôi rất ngưỡng mộ lẫn nể phục ông.
– Chuyện gì?
– Giỏi nhiều mặt và… Có Nhi.
– Nếu gặp tôi cách đây 2 năm, sẽ không ai nói vậy.
– Sao?
– Thấy chứ(tôi kéo áo cho thấy hình xăm) dáu vết của sự ngu dốt ngày xưa đấy.
– Và rồi.
– Sau hai năm, tôi như bây giờ. Không có diều gì dễ dàng nếu không cố gắng. Và quá khứ sẽ mãi là quá khứ, nhưng tương lai lại là thành quả hoặc hậu quả từ nó.
– Ừ….
Chào đám bọn nó xong cũng lết về nhà ngủ. Ngày hôm nay, mệt nhưng hạnh phúc. Một đêm yên giấc.
|
CHƯƠNG 75:
Sáng sớm mà đã thấy tin nhắn của Nhi, nay lạ này. Mới hơn 5h sáng thôi mà. Xem lại thì là tin nhắn từ đêm hôm qua. @@
“Mai vk đi với bố mẹ không gặp được ck rồi”
Ơ cay. Thế giờ anh biết làm sao???
Và sáng kiến đã được lập ra. Chạy qua….. Coffee, từ việc nghĩ đến việc thực thi nó cách nhau mất 30′ vệ sinh cá nhân cộng thêm thời gian chạy sang.
Và khi vừa chạy sang đến nơi thì lại có điện thoại. Là Nhi.
– Ckkkkkkk
– Gì?
– Ck sao vậy?
– Đi chơi vui không?
– Không, giờ sang đón vk đi.
– Đi đâu, người quen bố mẹ gọi tôi làm gì?
– Thì bố mẹ bảo vk không cần đi. Ck qua đón vk ha.
– Không, chán rồi.
– Đi mà, cho vk đi chơi cùng đi mà.
– Đi ngồi uống coffee này, đi không?
– Đi đâu cũng được hết á.
– Một cuốc xe ôm 100k.
– Hông trả.
– Không trả bắt luôn cả người.
– Bắt đi, vk mách bố mẹ.
– Không sợ.
– Vậy thì vk….. Vk…. Khóc luôn.
– Dạ em sợ chị rồi, em sang đây.
– Ngoan. Hihi
Chạy sang đón Nhi. Nàng vẫn đang đứng cùng hai bậc song thân.
– Con chào….. Hai.
– Hai gì? Bố mẹ là không được gộp chung. Nhạc phụ
– Dạ con chào bố mẹ. @@
– Đấy thế là mất hẳn con gái rồi ông ơi. Nhạc mẫu
– Tôi cũng biết rồi, thôi hai thằng già mình không được cản trở hai đứa trẻ nó đâu. @@
– Bố mẹ. Con vẫn là con của bố mẹ mừk.
– Vâng còn là con nhà thông gia nữa rồi.
– Con còn ở với bố mẹ lâu mà.
– Tôi nhận trông hộ chứ gì. @@
– Hì, thôi bọn con đi ha?
– Hai đứa đi cẩn thận.
– Con chào bố mẹ. Cả hai đồng thanh rồi cũng nhìn nhau cười. Hài
Chào song nhạc đi được một đoạn Nhi mới ghé lên nói.
– Ck thấy bố mẹ thế nào?
– Là sao?
– Ck cảm thấy họ thế nào?
– Thì cũng như bố mẹ ck.
– Bố mẹ ck giống bố mẹ vk.
– Chắc thế, khá thoải mái.
– Vk bằng tuổi ck.
– Ừ, sao vậy?
– SAO CÁI GÌ CK CŨNG HƠN VK HẾT VẬY? Nhi nói như hét vào tai tôi
– Ax đồ hấp nầy.
– Từ hôm qua đến giờ toàn nghe bố mẹ khen ck rồi chê vk hết á.
– Ai bảo hấp.
– Hứ. Hix hix
– Vk hiểu khác đi xem sao?
– Là sao ạ?
– Là tại vì mình sinh ra cho nhau. @@
– Dạ.
– Thì ck muốn chở che bảo vệ, còn vk hâm hấp vụng về nên ck bù trừ cho vk. @@
– Ờ…….. Mà ai hâm hấp hả? Đấm chít giờ.
– Đấm đi xem bố mẹ tha cho không, ha ha
– Muốn chít hả….. Ơ Duyên kìa.
Duyên thật sao? Cô bạn mà thực sự đã giúp mình quá nhiều rồi bỏ đi không hề báo trước, giờ xuát hiện cũng đột ngột như lúc đi.
– Qua với D nhớ?
– Sao phải hỏi vk.
– Vì…..
– Vk biết D như thế nào với ck mà, ck không qua vk mới giận đó.
– Vk tôi, ngoan anh thương.
Vòng xe đi sang bên rồi chỉ từ từ đi sau. Vâng, nàng đang đeo rai phone rồi tản bộ ngắm đường. Mình cũng định đi sau lát nữa nhưng Nhi ngồi sau véo.
– Tui cho gặp chứ hông cho ngắm người ta đâu.
– Chị ghen ạ?
– Thì sao? Ck tui tui có quyền.
– Yêu thế cơ.
– Xí.
Đeo khẩu trang rồi đeo kình đen, vòng lên chặn trước Duyên. Tưởng doạ được nàng ai ngờ nàng phóng lên ôm cổ hôn má cái rồi gọi “ck”. Thôi chết tôi rồi, sắp tết rồi có khi vẫn không về được với mẹ đay.
– Làm gì ck tui đó. Nhi gắt. @@
– Tui vk cả nha.
– Hông, tui cả.
– Tui trước mà.
– Tui tui…… Ck.
– Thôi hai chị tha em. Mà D, có gì muốn nói chứ?
– Muốn nói nhiều lắm á, nhưng Nhi phải nhường ck cho tui hôm nay cơ.
– Không được, chúng tôi có vài ngày tết thôi đó.
– Sao lại vài ngày?
– Vk sắp hợp pháp của anh vào Đà Lạt rồi.
– Vậy thì em cam chịu làm bồ nhí ở đây nè.
– Tui giết đó, mà sao lại….
– Tui về đây cướp ck nè. Bố mẹ thấy tôi không hợp ở đó nên cho về luôn rồi.
– Ckkkkkkkkkkkk. Thử léng phéng nhá.
– Không giữ được đâu, giờ tui cả.
– Không tui cả, D bồ thôi, không thì vk hai.
– Không, tui về gặp bố mẹ trước mờ.
– Không chịu đâu ck. Nhi xụ mặt.
– Hai chị bớt trẻ con dùm em. Không em kiếm thêm cô nữa cho cãi nhau giờ.
– AAAAAAAAAAAAAAAA. Sao tự nhiên hai nàng đồng lòng vậy? Cùng hiệp lực mỗi người một bên hông một bên tai.
Xong nhìn mình như vậy hai nàng còn ôm nhau cười nữa chứ.
– Tôi dỗi rồi, giờ hai người đi mà đi chơi với nhau.
– Thử xem. Lại đồng thanh.
Vậy là tự nhiên thành bảo vệ, bốc vác…. Kiêm đủ thứ cho hai tiểu thư. Mà sao hai nàng cãi nhau mãi vậy mà đến lúc hành mình thì lại thân nhau mà hiệp lực vậy nhỉ?
Đến trưa thì hai nàng tự nhiên giở bệnh, vừa về nhà thì chạy lại đấm lưng bóp vai cho mình.
– Hai chị có việc gì không vừa lòng thì cứ nói ra đi cho em đỡ sợ, chứ làm thế này hại tim em lắm.
– Mai về thăm bố mẹ nhớ? Cả hai tiếp tục đồng thanh.
– Bố mẹ ai.
– Bố mẹ ck tụi tui.
– Không.
– Sao ạ?
– Tui chỉ thăm bố mẹ tui thôi.
– Đi hả? Cả bố mẹ vk nữa đó. Nhi hấp háy mắt.
– Không, sáng giờ tôi mệt quá, mai không có sức đi đâu cả.
– Để vk đấm lưng cho. Nhi
– Vk bóp vai. D
– Thế ai cả ai hai rồi?
– Cả hai cùng là cả. Tập trước hay sao ý, đồng thanh nãy giờ.
Đấm lưng một lúc hai nàng chán quá hay sao ý cứ ngồi buộc tóc vẽ môi bôi phấn cho tôi. Mình thì nản với việc chống đối hai nàng rồi lằm ngủ tạm. Cho đến khi nghe thấy tiếng chụp ảnh.
– Hai tên kia, hành hạ thế nào mặc kệ, nhưng xoá ngay cho ta.
– Không xoá. Vẫn đồng thanh.
– A láo nhỉ? Định chạy ra nhưng ôi thôi, hai nàng đã trói tôi vào ghế.
– Làm gì được tụi tui.
– Có ngon chốt cửa vào để tôi….. Khóc. Tôi gài.
– Sợ gì. Và hai nàng chốt cửa lại thật.
Trói vậy thì nhát một. Căng tay giật bật hai bên đầu dây đang buộc vào mấu. Chạy lại túm tay cả hai.
– Hix hix, đau tay vk nè.
– Giao hàng thì thả người.
– Không được.
– Quân đâu, mang đao ra đây.
– Không có quân mà cũng không có đao đâu. Cái lông ở nhà vk vứt đi nữa rồi. Nhi cười tươi.
– Bây giờ xử công khai luôn này. Ai muốn đi trước.
– Thôi, Vk mới đi xa về cho vk đi sau. D
– Không, đi xa về thì càng phải hiếu khách ck nhỉ?
– Bây giờ muốn khoan hồng thì phải giao hàng và hối lộ thêm.
– Vk đưa nè. Nhi
– Hối lộ nữa.
– Nè. Xong nhón chân hôn má tôi.
– Vk ngoan.
– Vk nữa. D
– Hối lộ khác đi xem nào.
– Vậy không công bằng. D
– Ai bảo không chịu sớm. Nhi
– Vậy thì tui chịu. D
Nàng nhón lên hôn môi tôi luôn.
– Á ăn gian. Nhi
– Ai bảo chịu trước. D
Và hai nàng lại loạn xị lên. Mình cũng đang muốn trêu nên ra ngoài khoá cửa cho hai nàng ở nhà rồi ra quán coffe ngồi.
|