Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 66:
Sáng nay dậy lại trở lại thời gian biểu bình thường, chuẩn bị xong lên xe và theo thói quen vẫn đi sang nhà Nhi. Cho khi cánh cổng ấy hiện ra mà không có hình bóng đứng chờ tôi ở cửa mới chợt nhớ ra là Nhi giờ đâu ở đây. Cũng vì vậy mang tâm trạng khá là không vui mà đến trường. Vào lớp vẫn thói quen nhìn về chỗ Nhi, nhưng nay ngồi đấy lại là nhỏ tuýp sắt. Vứt cặp rồi đi tìm một chỗ yên tĩnh.
Thằng S chạy ở đâu về loa tin.
– Lớp mình sắp đón học sinh mới, cũng ở HCM đó, bạn Thuý quen không?
Nhỏ tuýp nghe đến đây thì gương mặt có hai trạng thái, một là có vẻ vui và hai là chắc không vừa ý chuyện gì đó. Rồi im lặng, lại sắp có trò vui đây.
Thôi kệ, công cuộc tự do vẫn hơn.
Trống vào tiết 10′ rồi tôi mới rời băng ghế đá để về lớp. Gần đến cửa lớp thì có thấy hai đứa đang đứng trước cửa lớp. Một trai một gái. Trai tầm 1m65, dáng khá gọn, mặt ưa nhìn. Gái thì 3m/2 đươc cái ba vòng chuẩn, 1, 3 phát triển 2 tiêu biến. Và có khuân mặt cực dễ thương. Đm ối thằng nguyện…. Đi bóc lịch. Éo quan tâm hơn, về lớp đã.
Nhưng đang định vào lớp thì nhỏ kia chặn lại.
– Bạn cho mình nhờ chút.
– Chuyện gì?
– Bọn mình là học sinh mới, nhưng không biết làm sao.
– Đi hết sân, đến dãy nhà hiệu bộ, lên tầng 3 phòng cuối cùng bên phải.
– Lên ấy làm gì ạ?
– Gặp thầy hiệu trưởng.
– À, thủ tục bọn mình xing rồi, giờ lên nhận lớp thôi.
Lấy em yêu cục gạch ra bấm gọi cô CN.
– Có chuyện gì không P?
– Có hai bạn học mới tìm cô đấy.
– Ừ, nãy cô bảo hai bạn chờ để cô dẫn lên mà giờ tìm không thấy.
– Giờ hai bạn đang ở cửa lớp đây ạ.
– Ừm cám ơn em nha.
– Dạ chào cô.
Tắt máy quay qua hai đứa.
– Sao cô bảo chờ ở dưới rồi lại chạy lên đây?
– Mình….. Mình……
– Giờ ở đây, cô sắp lên đấy.
– Cho mình xin số của cô chủ nhiệm được không?
– 0…… Xxx
– Nhưng mình không mang điện thoại, bạn gửi tin nhắn cho mình.
– Túi quần kìa, xin lỗi nhưng làm quen để lúc khác. Mình tỉnh vler ra ấy chứ. @@
– Ơ ừm. Đỏ mặt và chắc cạn lời
Vào lớp thì mấy thằng nhao nhao lên.
– Nhỏ vừa tới mày đã xin số rồi à? S
– Thằng này manh động vãi. T
– Anh P cho em share với. Q
– Một chầu coffe cho em sđt nhỏ đi…… H
Và đủ các kiểu.
– Tao đọc thằng nào nhanh thằng ấy được này. Tôi troll
– 0….. Xxx số cô chủ nhiệm. @@ Bảo tại bọn này ngu thôi.
Đúng chuẩn éo thằng nào có số cô cả lên vớ được số này như vớ được vàng. Vui lắm đây.
Lúc sau cô chủ nhiệm vào, hai đứa kia vừa vào là tìm gì đó. Đoán không? Éo cần nhìn cũng biết là đang tìm nhỏ tuýp.
Tới màn gới thiệu.
– Mình là Vũ Song Luân, mình mới chuyển từ HCM ra, mình là bạn của Thuý.
– Mình Vũ Song Nhi, mình cũng vậy, mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp hơi im.
– Họ là anh em sinh đôi, nhưng chả giống nhau lắm. Tuýp
Và chỉ còn cái bàn cuối lớp là trống lên hai đứa nó xuông luôn. Nhưng nhỏ kia lại sang chỗ mình.
– Mình ngồi đây được không?
– Xin lỗi có người rồi.
– Ừm hi. Xong nhỏ về bàn kia ngồi với anh nhỏ. Thực ra là bàn còn chỗ mà, không phải là thành kiến hay gì đâu. Nhưng cứ thấy cái tên Nhi là lại nhớ em, không muốn cứ như vậy, hai đứa dù sao cũng đang ở hai nơi khác nhau, sống khác nhau, đâu thể lúc nào cũng muốn em là của riêng mình theo ý mình được.
Hai đứa ngồi học khá nghiêm túc, hay tại chưa bắt kịp sóng nhỉ. Ngồi xem tình hình 10′ và lại ngủ, chắc cái lớp này mỗi mình là thành phần vừa lười vừa ngu học, à quên……. Hai thằng Q, H nữa. @@ Nhưng chợt nhớ ra là ngày kia nghỉ tết dương rồi, dù gì cũng có không khí…… Tết, lười là phải. Đúng không mn
Và lại một lần nữa bị đánh thức khi đang ngon giấc.
– Bạn, lay lay tay nữa chứ.
– Có việc gì?
– Đi cùng bọn mình xuống cantin được không?
– Bận rồi.
– Bạn có bận gì đâu?
– Bận ngủ đấy, không thấy sao?
– Bạn có vẻ không ưa mình?
– Mình không ưa mọi người, ok.
– P ơi đi đê, cả anh em bọn tao nữa mà.
– Quen không? @@
– Sao không?
– Ờ, chưa thấy……. Vẫy đuôi. Xong chạy
Phòng bác S bây giờ chắc sẽ thành nơi chú ẩn an toàn và thường xuyên của mình mất.
– Thằng cháu dạo này hay thăm bác nhỉ?
– Chuyện, cháu quý mỗi bác mà.
– Hay quý cái ghế với điều hoà phòng bác?
– Bác nói thế, mà sao cái lớp cháu hay thay đổi học sinh vậy?
– Còn nhiều nữa, lớp phải đảo và lọc chất lượng thường xuyên mà.
– Thế cháu học quá giỏi ấy nhỉ? Ha ha
– Cháu cũng cố chú tâm vào.
– Vâng.
– Thôi bác nận chút việc, lúc nào về khoá cửa đưa chìa cho bác T bảo vệ hộ bác.
– Vâng. Cháu cũng chỉ…. Ngủ thôi mà.
Và núi này giờ chỉ có ta sưng vương, lăn vào ghế luôn. Nhưng có điện thoại.
– P đấy hả? Cái Linh nó…..
– Nó sao?
– Ừ em đi ngay đây. Chạy mất tầm 10′ vừa ra đến cổng đập vào mắt tôi là…
7 Thằng đực rựa quây con bé để cho hai con đứng đánh, bé Linh học võ thật đấy nhưng có ra gì đâu. Bị hai đứa con gái kia đánh mà chỉ dám đứng im chịu đòn. Lại cả đám gần 20 đứa đứng xem nữa chứ. Lúc ấy máu điên cửa tôi nó nổi lên. Lao vào đám đấy thấy thằng nào đán thằng đấy. Mà chắc chắn không phát đấm hay đá nào là giảm lực cả.
Sau 10′ còn lại mấy đứa con gái là tôi vẫn tha, đến trước mặt bé Linh.
– Sao ở đây?
– Em chưa về quê nên muốn đi tìm anh đi chơi.
– Rồi chuyện gì đây?
– Hai chị này đi va phải em, làm đổ cốc chè, em bắt xin lỗi thì….
– Bọn nó làm gì bé thì giờ cứ trả gấp 10 cho anh.
– Nhưng….
– Nhanh lên. Tôi gắt
– Anh tha cho họ đi.
– Không bao giờ, động đến anh thì không sao, nhưng làm gì bé thì đừng hòng.
– Anh tha cho họ đi mà, bé có bị sao đâu.
– Đỏ hết má rồi còn không sao.
– Chắc tại bé chạy lên nóng vậy thôi.
– Lại một cô ngố. Tôi nói rồi xoa đầu Linh.
– Từng đứa lần lượt xin lỗi cho tao, cả đám đứng xem nữa. Mà nhìn bọn này lạ lắm
– Mà bọn mày ở đâu đến đây làm loạn?
– Dạ….
– Nhanh. Hỏi trả lời.
– Bọn em ở HCM tiễn bạn ra đây học, nhân tiện đi chơi thôi.
Gọi cho nhỏ tuýp.
– Có bạn muốn gặp ở cổng này.
– Sao biết vậy?
– Ra mà nhận bạn về.
Bọn kia nghe vậy thì nhìn mình nãy giờ. Mấy thằng kia thì vẫn lết.
– Ơ Hoà, Thu….. Sao mọi người ở đây.
– Bọn nó tới tiễn hai đứa mình, nhưng sao… ? Nhỏ Nhi
– Bạn mấy người thật à? Rồi rồi.
– Chuyện gì vậy P?
Nhỏ tuýp thì cứ đơ ra
– Tự tìm hiểu. Đi thôi bé, anh dẫn đi chơi đền nhớ.
– Dạ, mà thôi bỏ qua thật nhớ anh.
– Thấy anh nuốt lời bao giờ chưa?
– Dạ.
– Nói cho tôi xem có chuyện gì nào? Thằng L.
– Bọn mình….. Xong bọn nó kể hết chuyện.
– Thằng chó…. Nó chửi rồi nhào vào em.
Một đạp ngay bụng, một sút vào mồm và thêm một hạ gót vào đầu.
– Đừng có tìm chỗ chết. Tôi gằn giọng.
– Thôi mà anh, đi chơi với bé đi.
– Tưởng mấy người như thế nào…. Xong cười mỉa và đi.
Vào lấy xe rồi đưa bé Linh ra, bọn nó vẫn la liệt ngay hàng nước ở cổng, thấy mình thì cúi gằm mặt. Nhưng thấy mấy nhỏ kia khóc.
Quên cmn mất, dừng xe quay lại thì mấy thằng chạy cmn mất. @@ Tao làm gì bọn mày đâu. Lần này là cười đểu rồi đi vào đưa chìa khoá phòng bác S cho bảo vệ.
– Đi đâu đây bé?
– Anh đưa bé đi mua ít đồ.
– Ơ xe ôm à?
– Không, cả khuân vác nữa.
– Ơ hay con bé này.
– Hì anh đền cho bé cơ mà.
Vậy là phải chơ Linh đi mua khắp nơi thật, lại còn làm cu ly nữa chứ, mua xong thì méo mặt, đéo ôm hết. Thế là phải thuê taxi chở về nhà.
– Đi ăn kem đi anh.
– Anh mệt lắm, cô tha cho anh.
– Đi mà, lâu lắm mới có dịp.
– Vâng vâng thưa cô.
– Quán X nha anh.
– Vâng ạ, đi đây ạ.
– Hì.
Vào đến quán thì có hội đang ở đấy. Ngạc nhiên không? Lại đám kia. Chán nhỉ, nhìn lại mấy thằng kia đang bàn bạc cái gì với ông C(đệ ông L nhé). Thấy tôi bọn nó chỉ rồi đi cùng anh C ra.
– Bọn nó thuê anh xử chú này, giờ tính sao? Bọn kia lơ ngơ rồi tái mặt.
– Anh nhìn bọn nó có thằng nào nguyên vẹn không? Em tha từ sáng rồi.
– Ừ, không có gì thì anh đi đây.
– Ừm.
– À bọn mày, ở đây động vào nó thì sớm tìm chỗ khác ở đi, nó tha nhưng anh em bọn tao không tha. Hiểu chứ? Ông nhìn bọn kia nói.
– Anh lại đùa, đâu muốn phiền các anh.
– Chú lại đùa, bọn anh giúp có khi chú lại kêu vướng chân vướng tay ý chứ.
– Thôi chào anh, bận trông trẻ này.
– Bé lớn rồi nha, cao gần bằng anh này. LLinh nhón chân dơ tay đo.
– À ừ, ha ha.
– Cô bé nào đây?
– Em gái ông Huy và em.
– Ừ, thôi chào hai đứa. À, phục vụ. Khách của anh nhớ, phục vụ tốt vào.
– Phục vụ tốt hay không lấy tiền? Tôi hỏi
– Chú đi xe đạp trong bụng anh à?
– Có cả đi container.
– Thì cả hai, chú không ăn free được à?
– Đi đâu cũng thế, khó chịu đấy.
– Rồi, đưa anh 10k. Ok
– Này, về xoá số 0 đi.
– Lát trả lại cậu này 90k nhớ. Xong chạy, đm ông anh.
– Còn bọn này.
– Thôi mà anh. Bé Linh kéo tay tôi.
– Ơ hay nhỉ con bé này.
– Thế anh định làm gì?
– Bảo bọn nó ra đường ở đây giờ nhớ cẩn thận, mấy ông kia thì anh không đảm bảo gì.
– Thôi đi ăn đi anh.
– Lên tầng đi.
– P ơi. Nhỏ tuýp cùng cả đám con gái kia đứng dậy ra chỗ tôi.
– Gì?
– Cho bọn mình vài phút nói chuyện được không?
– Thấy tôi rảnh không?
– Bọn mình xin lỗi mà.
– Đi thôi bé.
– Cho họ nói nốt kìa anh.
– Mấy câu muôn thủa hả? Đi ăn hay không đây?
– Dạ đi.
– Hức hức, nhỏ tuýp. Nhớc mắt hả? Chỉ thêm khinh thôi.
– Nước mắt chả thể làm cho đời tốt hơn đâu. Tôi nói bâng quơ rồi dắt Linh lên tầng hai ăn.
Xong ăn kem là cả buổi chiều bị hành bởi be Linh. Hết xem phim, đi chơi lại ăn uống, hết ăn uống lại đi chơi. Thành ra tối chỉ nói chuyện với Nhi được một lúc.
Sáng hôm sau đến trường thì…..
|
CHƯƠNG 67:
Đứng chặn ở cổng là đám hôm qua cùng với lại mấy người lớn, trong đó có hai bố mẹ tuýp. – Cháu chào cô chú.
– Ừ P hả? Chú gặp chút được không?
– Dạ được, chuyện gì vậy chú.
– Chú biết hôm qua cháu với các bạn này có xích mích. Bọn nó là bạn con Thuý mong cháu bỏ qua cho.
– Cháu thì đã coi như xong từ hôm qua rồi chú không phải lo đâu.
– Ừ vậy chú cám ơn cháu.
– Nó đánh bọn cháu giờ sao chú phải xin lỗi với cảm ơn?
– Thôi đi Luân. Chắc ông già nó.
– Con không phải thôi, nay con sẽ dạy nó một bài học.
– Bọn cháu cũng không chịu thua đâu. Đám con trai.
– Vậy thích lần lượt hay một thể? Tôi nói
– Mày ngon. Xong bọn nó rút hàng ra.
– Ơ vui. Vào nhanh tao còn đi học.
– Chú X bố can họ lại đi. Tuýp
– Phải cho bọn này học một bài học chứ không bọn nó còn khỏ bảo dài. Chú T
– Anh nói vậy là sao? Bố thằng L
– Đai thất đẳng taekwondo không phải là đối thủ của nó. Bọn này cho nghỉ dưỡng dài.
– Thất đẳng? Anh đùa à?
– Tôi cũng không tin đâu, nhưng chứng kiến rồi. Bọn này may ra có súng thì mình mới phải can.
– Vậy đi.
Bọn kia im luôn.
– Vào đi chứ? Tôi gọi
– Tao không tin mày được như thế.
– Ừ tặng kèm quà cho tin luôn này. Và đôi baton lại bớt mốc.
– Nào nhiệt tình lên chứ. Tôi khích.
– Ấy thằng em, việc này cho đệ anh. Chú định giết bọn nó à? Ông L ở đâu ra.
– Anh ở đâu chui ra đây đòi ăn ké thế?
– Thằng C bảo là hôm qua nhỏ phục vụ quán nó nghe thấy bọn này định quây chú lên anh đến góp vui.
– Đéo, lâu lắm mới được nghịch đôi baton.
– Chú tay không cũng đủ rồi, thêm cái này thì ai đào huyệt cho bọn nó.
– Có sự đồng ý của gia đình kìa.
– Họ cho cậu dằn mặt chứ cho giết con họ à?
– Thì chết bớt vài thằng ai quan tâm đâu. @@
– Thôi cậu ra kia, cho mấy thằng đệ anh chơi.
– Thôi P ơi, lần này chú xin cho nọn nó.
– Cháu thì dễ thôi, nhưng lính của anh L.
– Ơ cháu chào chú, cô. Cô chú là bạn bố mẹ nuôi phải không?
– Ừ, chú rể hôm trước đây mà.
– Vâng. Động tới thằng này cháu không để yên được mà. Chỉ tôi
– Thằng P bao nhiêu thằng như thế này động cho nổi.
– Nó giờ hiền rồi chú. Ngày trước thế này thì chả ai cản được rồi.
– Thôi tha cho bọn nó, toàn bạn con gái chú.
– Chú đã nói thì cháu cũng đành thôi vậy. Rút đi, ông khoát tay thu đám đệ.
– Ừ cám ơn cháu.
– Anh về trước đây, về với vk cái.
– Next, đang vui thì đứt dây đàn.
– Sao mà đứt, bọn tao vẫn đây mà. Thằng L
– À ừ nhờ. Thế thì vào đi.
Bọn kia thì vẫn im, duy chỉ có thằng L, bỏ cây tuýp xuống chạy lại ôm cây katana made in china lao lên.
– Cháu xin phép hai chú.
Buông tôi baton xuống, đúng lúc nó định chém dọc một phát từ trên xuống. Co chân đá cao một phát ngay tay, thanh katana bật văng lên. Nhìn mặt thằng bé thộn ra, Mất kiếm tay đau nó định khô máu ngay với mình. Một đấm từ tay trái vào bắp tay phải nó, thêm một như thế theo hướng ngược lại, giờ hai tay nó đúng là phế rồi. Thêm một đạp vào đùi phải, nó khuỵu xuống luôn. Một lên gối ngay mồm cộng luôn một đạp vào ngực. Kể thì dài chứ từ lúc nó lấy cây nhật đến lúc nằm im ôm đát thì ông già nó còn chưa kịp nói câu nào.
– Với mày thế là tao còn vài phần quý mới tặng thêm chút đấy. Từ từ nằm viện ăn tết nhá.
– Cháu xin phép cô chú. Tôi lại lễ phép chào và hiên ngang đi lách giữa đám mấy thằng kia rồi vào lớp. Ơ tý quên, chạy lại thì cả đám mấy thằng buông đồ chạy thẳng.
– Tý quên. Nhặt lại đôi baton và về lớp.
Đi đúng dáng like anh boss về lớp. Vừa vào lớp thì bọn nó nhộn lên.
– Chơi cả chục thằng cầm hàng. S
– Tay không chơi katana. C
– Bọn nó có khi chạy đến biên giới rồi. Đ
– Anh oai vler ra. Q
– Tao tưởng mày tu thân lâu rồi. H
-……
– Còn nhiều cái vui lắm, bọn nó học cùng Thuý và hai đứa mới mà. Ơ mà đm, nãy thấy tao đánh nhau bọn mày biến đâu?
Bọn nó im re nhìn ra cửa.
– Chú. Tôi chào ông T
– Chú gặp một lát.
– Chuyện gì nữa vậy chú?
– Chuyện con Thuý, liên quan đến chuyện hôm nay.
– Vâng.
– Ra quán coffe với chú.
– Vâng. Rồi cùng ông ra quán ông L.
– Chú vào việc chính luôn này.
– Vâng, cháu cũng không thích vòng vo.
– Cháu thực sự không nhớ gì về gia đình hay con gái chú?
– Vâng.
– Nhưng nó lại rất nhớ cháu đấy.
– Sao ạ?
– Cháu biết từ nhỏ đến lớn nó luôn nhớ một lời hứa của cháu không?
– Cháu? Hứa?
– Ngày gia đình chú vẫn ở đây, ngày đó hai đứa vẫn nhỏ thật. Nhưng cháu đấy, không hiểu sao lại làm con gái chú cứ bám lấy. Hai đứa thân thiết đâu có dời nhau.
– Nhưng đâu có liên quan, chú.
– Ngày ấy nó nghe ở đâu rồi bắt đòi lấy cháu.
– Trẻ con ngây thơ mà chú.
– Rồi cháu, trẻ con đấy. Bảo là sau này lớn lên sẽ lấy nó.
– Thế là nhớ đến giờ ạ?
– Ừ, lần này nhà chú về lại đây cháu biết nó vui lắm không?
-….
– Nó từng kể gặp một người rất khó chịu. Nhưng khi biết là cháu cách kể lại hoàn toàn thay đổi.
– Cháu xin phép.
– Một lời hứa đó cháu.
– Cháu không bao giờ tin vào lời hứa, hứa chỉ là một hình thức nguỵ biện cho bản thân thôi.
– Nhưng con gái chú đã chờ bao lâu.
– Người con gái cháu yêu đã hi sinh quá nhiều vì cháu. Chú nghĩ sao?
– Chú hiểu rồi. Còn chuyên lộn xộn kia.
– Vâng.
– Thằng L, nó thích con T nhà chú. Nó biết con T thích cháu nên nó có thành kiến với cháu.
– Cái loại không được thì dành giật ấy. Cháu không thích.
– Nó trước cũng ngoan hiền học giỏi đó, nhưng giờ ngày càng hay đua đòi đàn đúm.
– Vâng. Chắc mất thời gian không tụ tập được rồi.
– Nhưng nó sẽ chưa chịu thôi đâu.
– Cháu cũng chả ngán nó, nó muốn thế nào cháu cũng tiếp.
– Chú cứ nhắc vậy.
– Thôi cháu xin phép, cháu còn vào học.
– Ừ, chào cháu.
Chuyện cũng chỉ có vậy thôi à? Đáng không hả T lời hứa trẻ con thôi mà, còn L ơi anh sẽ sẵn sàng chờ.
Về đến cửa lớp thì thằng Q kéo tay.
– P ơi mày cho thằng kia gãy cmn chân rồi, nãy lên xe đi an táng rồi.
– Cho chết cmn đi.
– Nhưng sao con T nó cứ khóc với tìm mày thế?
– Chuyện dài, mà cũng đéo muốn kể.
– Thôi cút m m đi.
– Bố chưa đuổi thì thôi cmm.
Vào lớp thì nhìn ngay thấy nhỏ tuýp đang gục mặt thỉnh thoảng khẽ rung người. Kệ về chỗ đã. Nhưng nhỏ đã biết tôi vào lớp, nhờ S nhiều truyện.
– Em chờ anh bao nhiêu năm để giờ anh như vậy với em ư?
– Đáng không?
– Anh tồi lắm.
– Giờ biết chưa muộn đâu.
– Nhưng em không thể, em yêu anh.
– Giống tình yêu không?
– Anh… Anh.
– Đừng bao giờ phụ thuộc vào quá khứ.
-….
– Quên hết chuyện đó đi ít ra có thể làm bạn.
– Bạn ư? Ngần ấy năm chỉ để làm bạn ư?
– Thời gian? Nó không có lỗi.
– Vậy lỗi ở ai?
– Tôi, cô hay bất cứ ai.
– Vậy là lỗi ở tôi đã quá ngu ngốc.
– Không, chỉ là quá bảo thủ.
– Hừ, chỉ vậy phải không?
– Không đâu, thời gian còn trôi mà, bất cứ gì cũng có thể xảy ra mà.
Thế là yên ổn hết ngày, kể lại cho Nhi toàn bộ, tôi không muốn giấu em chuyện gì. Và cũng nhận được sự thông cảm lẫn an ủi từ em.
Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nhỉ?…….
|
CHƯƠNG 68:
Nay nghỉ tết dương rồi, một ngày thôi nhưng có nghĩ ra việc gì để làm đâu. Nếu có em ở đây có khi hôm nay đã là một nhày bận rộn rồi. Nhưng thực tế thì nó lại không như tưởng tượng. Thôi thì làm một chuyến về quê. Gọi cho bà già đã.
– U à?
– Nay thời tiết đang đẹp đừng làm mất tâm trạng tao.
– U nói thế thì thôi, đang định về quê ăn tết với U.
– Nay mày nhớ đến hai cái thằng già này nữa à?
– Thế thôi, con ở đây cũng được.
– Về ngay cho tao, tết gì cũng là tết.
– Thế nay hai sếp có nghỉ tết không?
– Mày về rồi tao nghỉ.
– Uầy yêu U thế nhờ.
– Thôi bỏ đi, tao sởn hết da gà rồi.
– Lát con về, thôi chào U.
– Ừ về đến thì gọi tao.
Thế là bò dậy võ trang rồi lên đường. Vừa ra đến cửa thì ông L gọi.
– Mày nay có về với bố mẹ không?
– Đang định về đây.
– Đợi anh chị về cùng.
– Nay đi chơi tết cơ.
– Ừ, ít nhất cũng phải dẫn về với bố mẹ chứ. Đám cưới chưa chào hỏi kĩ mà.
– Ghê, ông anh chu đáo vler.
– Chị dâu mày đấy.
– Biết ngay mà, ông thì vứt. May mà vớ được chị ý.
– À cả con Vi nó đi nữa, qua chở nó giúp anh.
– Ừ, cho về chơi với bé Linh.
Và lại chạy sang nhà ông ý.
– Ơ đm ông anh đâu? Đang cửa nhà anh này.
– Nhà vợ anh. Cả Vi nữa mà.
– Ờ, tưởng.
– Nhanh lên đợi lâu quá.
– Cứ đi trước, đuổi lát kịp mà.
– Vậy được không Vi? Nghe ông nói to trong điện thoại, chắc mở loa ngoài.
– Ừ chú nhanh qua đón nó nhớ, anh đi trước.
Lại quay xe chạy sang đón Vi.
– Haiiiiiiii.
– Ơ ai nhỉ? @@
– Đấm chết giờ.
– Ơ cô bé xinh gái gọi anh à?
– Hì.
– Đi đâu vậy cô?
– Về quê hai.
– Xe đường dài. Tới nơi 200k.
– Hứ. Không trả
– Vậy thôi.
– Ứ chịu hai đâu. Chở út.
– Ừ thôi cô ạ. Lên đi
– Hai thấy út nay thế nào?
– Thế nào là thế nào?
– Xinh không ý?
– Xem nào. Ừm….. Xinh…… Gần bằng vk anh.
– Ai bằng được vk hai chứ?
– Ờ biết thế là tốt.
– Chả chịu nói ngọt được một câu.
– Vâng cô xinh nhất đoạn đường này rồi ạ.
– Hi….. Mà làm gì có ai nữa đâu?
– Ờ đúng như thế đấy. @@
– Hứ hai lại trêu út.
– Thôi nhanh đi cô nương, hai còn về với mẹ yêu dấu của hai.
– Ghét.
– Ghét cũng kệ, hay không đi nữa?
– Đi chứ, đi chơi ngu gì không đi. Thế là lại nhảy tót lên ngay được.
Về đến nhà thì thấy đã có kha khá xe và giày dép rồi. Sao hôm nay đông thế nhờ?
– Nhà hai nay có khách nữa à?
– Chịu. Vào xem rồi ra báo cáo tình hình cho hai.
– Dạ…. Ơ mà nhà hai út biết sao được?
– Ờ, quên.
– Đợi hai cất xe rồi vào. Có biến gì chạy ngay nhớ.
– Sao phải chạy hai?
– Không chạy có chuyện gì hai không đền con gái cho bố mẹ út đâu.
– Hứ út không tin.
– Thế hai không chịu đâu nhớ.
Trông mặt Vi có vẻ hơi tái rồi nhưng vẫn tỏ ra cứng lắm. Lâu lâu có dịp trêu lát.
– Đi sát sau hai nhớ.
– Dạ. @@
Vừa bỏ giày đi vài bước qua cửa thì tôi trả vờ hét rồi chạy. Và điều tất nhiên, Vi hét như chưa bao giờ được hét và chạy như chưa bao giờ được chạy, tôi đứng lại cửa nhìn theo mà không lỡ gọi lại. Trong nhà ùa ra xem.
– Ơ P cái Vi đâu? Sao chị vừa nghe tiếng nó hét? Hay cậu lại làm gì nó? Chị dâu.
– Chạy bán sống bán chết kìa. Em đã làm gì đâu. Tôi chỉ
– Vi ơi. Bà gọi to.
Lúc này Vi mới hoàn hồn đứng lại, quay lại nhìn ngu ngơ 100% là éo hiểu gì đang xảy ra. Tôi thì cười rũ người. Quay vào nhà thì đm, team bạn nhỏ tuýp mà. Đúng team chặn mình luôn, nhưng không có thằng L. Chắc rồi.
– Ơ…..
– Bố mẹ mời khách lại làm loạn nhà lên. Bà già tôi.
– Hai trêu út hả????? Vi
– Thì tại cô chạy nhanh hai không gọi kịp.
– Hứ, anh L ơi, anh P bắt nạt em kìa.
– Em thề là mới doạ vài câu thôi.
– Vài câu hả? Vi
– Thế chú trêu nó sao? Anh L
-…. Vi kể hết cho mọi người nghe.
Và giờ là cả nhà cùng cười vang lên. Riêng đám kia thì chỉ cười mỉm không giám ho he nhiều.
– Mày chỉ giỏi bắt nạt các em. Mà cháu là… Mẹ tôi
– Em gái vk anh L, bằng tuổi con mà.
– Sao lại….
– Thì con nhận vơ là em gái. Được không ạ?
– Ơ cái thằng này, tao nói với mày à?
– Dạ vâng con biết rồi. Mà sao…..
– Không phải hỏi, khách của tao hết.
– Ok ok.
– Thái độ gì đấy hả?
– Thì càng đông càng vui, dù gì cũng làm quen rồi.
– Mày làm gì tao biết hết đấy, liệu hồn. Mẹ tôi nói nhỏ với tôi.
– Chả sao cả, mẹ thích làm gì thì làm.
– Ơ hai mẹ con nhà này, nhà có khách đấy. Ông già tôi.
– À xin lỗi mọi người, mọi người vào đi. Bà già nói xong với túm tay tôi lại.
Khi mọi người đã vào hết bà mới về mặt nghiêm.
– Mày có quá đáng quá không con?
– Mẹ thấy con sai ở đâu con xin chịu hết.
– Tao chưa thấy mày đúng chuyện gì cả.
– Rồi mẹ sẽ thấy, xem các điều ấy có sai hay đúng.
– Tao sẽ chờ xem.
– Còn đám này.
– Khách thì đàng hoàng. Nhớ chưa?
– Tuỳ thái độ của KHÁCH thôi.
– Tao chiều mày quá rồi.
– Nếu không vậy thì thằng con mẹ bị đạp xuống tận đáy rồi.
– Mày không bình thường được hả con.
– Nếu không có gì bất thường thôi ạ.
– Được rồi, cư sử hẳn hoi đấy.
– Mẹ không phải lo.
Rồi cũng vào nhập hội.
Vừa vào đến nhà thì ông già phang luôn câu.
– Hai mẹ con nhà này tâm sự lâu quá, toàn bắt mọi người chờ.
Quân số đông nên giải chiếu ngồi đất, tất cả quây thành hình bầu dục, “đực” một bên “cái” một bên. Cũng đã ổn định chõi ngồi nên tôi vào ngồi cùng ông L luôn.
– Bắt đầu nhỉ? Ăn uống tự nhiên nhớ mọi người, còn uống thì ai uống được thì uống. Không ai bắt ép gì cả. Ông già tôi
Bọn trai kia thì mỗi thằng một chai ken hổ báo phết, tôi thì vẫn ngồi xem đã.
– P, cho chúng tôi xin lỗi vì mọi chuyện, giờ uống với chúng tôi một cụng nha. Một thằng bên team kia mời.
Tôi giả ngơ, lấy non coca.
– Thôi tôi không uống bia đâu. Đéo ưa bọn này.
– Dạo này cậu em bỏ hết rượu trè thuốc lá hả? Ông L xuáy luôn.
– Cháu biết uống rượu? Chú T
– Đừng gạ nó. Ông già tôi.
– Anh lại còn cấm nó hả?
– Chú còn muốn có ít lai rai thì kệ nó đi. Không hai anh em mình cũng nước lọc đấy.
– Sao lại vậy?
– Nó với thằng L ngồi với nhau thì hết bia hết rượu.
– Cao hơn cả anh à?
– Tại tôi, cho nó đi làm thêm. Ai ngờ làm cái khỉ gì ở quán bar ý, giờ nó uống thay nước luôn.
– Giỏi nhỉ? Nhỏ vậy mà cũng có trí đi làm thêm.
– Cho nó thiếu thốn gì đâu. Cứ thích kiếm tiền sớm.
– Thế là giỏi đấy anh.
– Chỉ giỏi…. Ơ thằng kia. Trong lúc hai ông đàm đạo thì tôi và ông L đã mỗi thằng đến chai thứ 3 rồi.
– Con xin lỗi, khát quá ạ. Ông L
– Thế còn mày? Ông nhìn em
– Con uống mồi. Lát còn uống nữa.
– Thôi cả nhà nhập tiệc đi. Bà già tôi
– Anh với chú. Ông L lôi két ken về chỗ hai thằng.
– Đủ không?
– Vk anh….. Lườm rồi.
– Ha ha. Để em. U ơi cho con mượn chìa khoá xe.
– Mày đi đâu nữa?
– Ra quán lát thôi mẹ.
– Quán hết bia rồi.
– Ơ. Con đã bảo làm gì đâu?
– Tao lạ hai thằng mày.
– Con không liên quan nhé. Ông L
– Một nữa thôi đấy.
– Sao mẹ bảo hết?
– Bảo hết mày có chịu thôi hả?
– Lâu lâu mới có dịp mà.
– Mới hôm đám cưới.
– Hôm đấy con không uống.
– Đúng đấy ạ. Nó mà uống rồi mời con nữa thì chắc khỏi luôn.
– Rồi, tao chịu hai thằng.
|
CHƯƠNG 69:
Thế là chạy đi lấy thêm một két. Ngồi uống cũng bình thương thôi, toàn ngồi cậy bằng răng và tu nguyên chai. Bên kia tưởng thế nào, tưng bừng hết mặt mũi từ sớm. Ngồi mãi cũng hết. Tới màn ngủ nghỉ thì hết cmn phòng. Bực mình ra quán của bà già ngủ luôn đến chiều. Đang ngủ thì bà già gọi. – Gì vậy mẹ?
– Mày đang ở đâu đấy?
– Trông quán hàng của mẹ này.
– Về nhà đi.
– Làm gì ạ?
– Nấu bữa tối.
– Con không thích, gọi ở quán vào làm đi.
– Về đi, lần này cho bố mày đi.
– Bao nhiêu người ạ?
– Như lúc trưa, thêm nhân viên của bố mẹ.
– Thế cứ gọi thêm người đi ạ.
– Cho con T với bạn nó phụ.
– Hoá ra là vậy.
– Mày nghĩ gì vậy?
– Không tiến triển gì đâu mẹ.
– Thì cứ làm đi.
– Được rồi, con nói rồi con sẽ làm.
Thế là lại phải bò dậy chạy về nhà chuẩn bị. Bực mình thật, éo thích đâu nhưng bà già nói vậy chẳng nhẽ không?
Làm mới biết tưởng đám này là không biết làm gì…… Hoá ra là…….. Là đám này chả biết làm gì thật. Bảo làm gì cũng phải hỏi lại vài lần rồi phải chỉ từng ít một. Bực mình gọi đến nhà hàng nhờ mấy ông phụ bếp.
Tới lúc chuẩn bị tới bữa thì bà già xuống nhìn thành quả hớn hở.
– Sao con trai? Các bạn giúp nên làm tốt chứ?
– Vâng, tốt lắm ạ. Tới mức con chỉ phải… Gọi thuê người phụ bếp ở nhà hàng thôi.
– Sao…
– 100K một người, 3 người.
– Nhưng sao lại phải vậy? Các bạn đây mà.
– À vâng. Mẹ biết tài bếp lúc của bé Linh chứ?
– Em biết nấu mà. Linh chun mũi
– Ừ, anh đã nói hết đâu. Cô thì vẫn giỏi mấy món “nướng” thành than với nấu mì.
– Thì sao? Bà già
– Thua bé Linh vài phần. @@
– Mày không chỉ được à?
– Một hai còn được. Chứ thế này con chịu.
Cả đám kia im re, chả dám nói câu nào. Và buổi tối lại tiếp diễn một kịch bản như lúc trưa. Ngoài việc là ngồi solo vì ông L có vợ “coi sóc”. Đám nhân viên thì cũng ngang ngửa mấy thằng kia. Cũng chán chả ngồi lâu, leo lên sân thượng ngồi. (Mái thái nhưng có một phần để khoảng sân nhớ). Gió thổi lạnh buốt, nhưng dở hơi mà, ngồi đấy đốt thuốc và ngắm trời đất.
Nhưng nhỏ Nhi(2) ở đâu đến bên ngồi.
– Cho mình xin lỗi về mọi chuyện.
– Qua rồi mà.
– Vì anh mình có tình cảm với Thuý, nên không thích bạn.
– Mình biết rồi. L sao không?
– Gãy chân. Nhưng chắc sẽ có một bài học.
– Em gái nhưng có vẻ không quan tâm lắm nhỉ?
– Tại anh ý hết mà.
– Ừm.
– Mà bạn giỏi thật đó.
– Chuyện gì?
– Võ, nấu ăn.
– Do có rèn luyện thôi. Nhưng không phải lúc nào như thế cũng tốt đâu.
– Mình tập nấu ăn hoài có được đâu?
– Tìm một việc mình có thể mà cố gắng, đừng cố gắng vào những việc không thể.
Xong bỏ xuống luôn. Tối thì lại chạy ra quán ngủ. Vẫn là mất một lúc ngồi nói chuyện với Nhi. Nghe em kể về tết dương của em. Và giấc mơ lại mơ về em.
|
CHƯƠNG 70:
Thời gian sau mọi việc lại trở lại bình thường, không có sự việc gì quan trọng cả. Thoáng chốc đã đến tết âm lịch rồi. Hôm nay bắt đầu nghỉ tết. Đáng nhẽ theo dự kiến thì hôm nay mới là ngày tôi phải xa em. Nhưng ngày ấy đã xảy ra được hơn tháng nay rồi. Làm gì bây giờ nhỉ? Về quê với hai sếp? Không, tết ở nhà chưa bao giờ thực sự vui vì họ dành thời gian chủ yếu cho bạn làm ăn rồi. Còn ở đây, chẳng nhẽ một mình đón tết?
Đang chưa biết sẽ sao thì có điện thoại, là Nhi.
– Ck hả?
– Không, ông hàng xóm này.
– Hứ. Đấm chết giờ.
– Đang muốn được vk đấm đây.
– Vậy mở cửa đi, vk có bất ngờ cho ck.
– Đừng đùa nha, đang nhớ vk mà buồn thối ruột đây.
– Cứ ra đi mà.
Và tôi ra mở cửa, thực sự đó là em. Người con gái của tôi. Em chắc cũng giống tôi nhỉ? Em nhào vào ôm tôi. Hai đứa hâm lại cứ như vậy ôm nhau mãi một lúc.
– Ck ơiiiii. Vk nhớ ck lắm lắm
– Thế tưởng tôi không nhớ chắc?
– Hì.
– Sao vk ở đây?
– Vk ở đây hông được à? Hay ck hông thích?
– Không được, tôi đang nhớ Nhi của tôi, cô ra đi.
– Hứ nãy ôm người ta.
– Ai ôm trước hả?
– Ckkk hấpppppppp.
– Ừm, mà nhớ ck quá trốn về đây hả?
– Vk về quê nội đón tết này mà.
– Vk lại đi một mình hả?
– Hông. Ck chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
– Chuyện gì?
– Hai hôm nữa bố mẹ vk cũng ra.
– Gặp bố mẹ vk á?
– Chứ sao?
– Bố mẹ vk như thế nào?
– Bố mẹ vừa nghiêm vừa dữ, ck cẩn thận. Vâng nàng nói dối nhưng nhìn uqa biết ngay.
– Ừ. Vk hông biết nói dối đâu.
– Hứ ck hông giả vờ tin được hả?
– Rồi rồi, ck tin. Giờ sợ quá cho ôm cái xem.
– Ck hấp. Bố mẹ vk cũng dễ lắm, như bố mẹ ck ý.
– Ờ nhớ, tới hôm gặp bố mẹ ck thì đừng có lo nhớ?
– Ứ thèm lo, mẹ quý vk mà.
– Đấy là dẫn về chơi, còn về ra mắt mà.
– Sao ạ ck?
– Mẹ bảo…. “Tao nuôi ngần ấy năm được thằng con trai, nay không lỡ…. Gả nó đi lên sẽ tìm một đứa con gái thật tốt để gửi gắm”@@
– Vậy á? Mà…. Ck lại trêu vk. Hứ
– Thôi chấp nhận đi chú. Số bọn đàn ông mình là khổ vì đàn bà mà.
– Chắc phải tập dần thôi.
– Chú chưa phải chờ gái à?
– Toàn vk em ra cổng chờ.
– Vk chú hiếm có đấy.
– Chắc vì vậy nên làm em không thể thiếu.
– Hai người nói xấu gì bọn tôi vậy? Chị dâu
– Chị à? Anh L đang kể lấy vk khổ lắm này.
– Ơ chua đừng có mô kích nhớ, vk ơi đừng có nghe đài địch.
– Nội dán của vk đó. Chị dâu
– Thôi ông anh, tại anh may lắm mới có cậu em như em thôi. Tôi nói nhỏ vào tai ông L.
– Vk ơi, anh nào dám.
– Xem xét sau. Chị cũng vui đấy
– Mà vk em đâu rồi chị.
– Hai cô nương sắp ra rồi đấy.
Vừa nói hết thì Vi bước ra.
– Haiiiiiiiiiiiiiii.
– Gì nữa đây?
– Lát trả công út nha.
– Công gì?
Vi không trả lời quay vào vẫy….. Và Nhi bước ra. Ngày thường không trang điểm em đã là thiên thần trong lòng tôi, giờ em trang điểm vào nữa….
– Sao rồi hai?
– Hai bắt đền út.
– Ơ sao lại bắt đền?
– Vk hai xinh như thế kia hai nào muốn cho ra đường.
– Dạ.
– Ra rồi bọn nó tổ chức cướp vk hai à?
Nhi thì chỉ tủm tỉm cười.
– Vk.
– Dạ.
– Xinh vậy sao giờ mới cho ck ngắm.
– Thế trước ck chê vk không xinh à?
– Không, trước vk chỉ xinh thôi, giờ quá xinh như vậy hả?
– Hai thích không? Vi
– Ơ hai yêu nị, thích cái gì?
– Nhưng vk.
– Dạ. Vk tôi
– Chỉ trang điểm khi có ck ở bên thôi nhớ.
– Dạ.
– Kinh kinh, giữ chằm chặp. Chị dâu nhảy vào
– Chuyện, vk em mà.
– Thôi lên đường. Ông L
– Ờ. Nhưng anh chở luôn vk em nhớ.
– Sao nữa?
– Vk em thế này, không lỡ cho ngồi hóng gió hứng bụi.
– Anh hiểu chú rồi. Em dâu lên cùng Vi luôn.
– Dạ. Vk em đó, vẫn lễ phép như trẻ con luôn.
Và rồi khởi hành, nhưng cứ đi gần bên xe ông L, ông hiểu vì sao nên càng đi chậm lại. Bực quá đi ngang gõ cửa xe.
– Sao vậy cậu em?
– Ông anh chơi đẹp đi.
– Sao nữa?
– Ông còn giả ngơ.
– Ta vẫn ôm hận mối thù bán rẻ ta. Ông nói giọng phim trưởng nữa chứ.
– Vậy cho thành oán luôn nhớ. Xong quay vào nhòm chị dâu. Lúc này ông lại tái mặt.
– Ơ kìa cậu em P đẹp trai, anh chỉ đùa vui chút thôi mà.
– Nhanh, thái độ nữa thì đừng trách ta vô tình. Ha ha
– Ta hận, ta hận.
– Tại số nhà ngươi khổ thôi. Ha ha ha
Xong ông đi lại bình thường, rồi cũng về đến nhà.
– Nhà lại có khách à?
– Anh chịu.
– Anh có báo là về không?
– Có.
– Có bảo cùng em không?
– Có luôn.
– Đã hiểu.
Quay ra với Nhi.
– Vk.
– Dạ.
– Chắc hôm nay sẽ có một số chuyện xảy ra, nhưng luôn nhớ là có ck bên cạnh nhớ.
– Dạ, vk biết mà. Nhưng chuyện gì vậy ck?
– Chuyện để giữ ck đấy.
– Dạ, Thuý ạ?
– Ừ. Lát cứ bình thường thôi, có gì thì bảo ck.
– Dạ.
– Chú cần vậy không? Hay anh gọi lấy đồ cho vk chú luôn nhá?
– Ông anh ra kia với chị đi.
Vi với chị dâu thì vẫn chưa biết gì, chị dâu lại nổi hứng.
– Lần trước bé Vi về….. Ha ha. Chị kể chuyện em troll hôm trước, Cả đám lại cười, và Nhi trông đã ổn định hơn.
– Nào vào thôi. Ông L
Chưa kịp dứt lời thì trong nhà có người đi ra, éo ngạc nhiên. Nhỏ Thuý.
Nhưng ngược lại hoàn toàn là vẻ ngạc nhiên đến hài của nhỏ Thuý khi nhìn thấy Nhi.
– Chào mọi người. Nhỏ gượng
– Chào. Tôi
– Chào em. Vk ck ông L
– Chào bạn. Vi
– Chào hẳn bạn là Thuý? Vk tôi, phủ đầu luôn à vk?
Bốn lời chào với bốn giọng điệu khác nhau, nhỏ tuýp thì im lặng mất vài giây.
– Ừ, chào bạn. Bạn là…
– Vk tôi đó. Hai người làm quen đi. Phải hỗ trợ vk chứ nhỉ?
Lúc đó thì bà già tôi ra.
– Sao mọi người về muộn vậy?
– À Nhi hả con, về khi nào vậy?
– Dạ con chào…. Bác.
– Ơ hay, bảo thế nào rồi.
– Dạ, con chào mẹ.
– Thế có phải ngoan không? Thôi xong, hết phim hay. Tưởng… Hoá ra hai người họ vẫn hợp nhau quá mà. Nguy hiểm cho mình rồi.
– Dạ, con về hồi sáng.
– Thế là về rồi thăm mẹ luôn hả?
– Bắt con đưa về gặp mẹ luôn đấy.
– Tránh ra mẹ con tao nói chuyện. Bà già bỏ ngơ mình với mọi người luôn, ôm mất vk tôi vào nhà.
Ông L đi lên vỗ vai.
– Không phải lo cho nó nữa nhớ, giờ anh thấy chú phải tự lo đi.
– Hai đại ca này mà hợp sức thì từ nay tên em đi vào lịch sử.
– Hiển nhiên. Trước mắt rồi kìa.
– Thôi vào nào mọi người, ông hò mọi người vào.
Tôi là người bước sau cùng, nhưng vừa bước lên cửa thì.
– Cô ấy xinh thật đấy, bảo sao anh yêu cô ấy như vậy.
– Vẻ bên ngoài đâu tồn tại mãi. Tôi yêu con người của cô ấy chứ đâu phải vẻ bên ngoài.
– Vậy con người em có gì không tốt?
– Cô rất tốt, nhưng không phải là với tôi.
– Chỉ vì một số chuyện đó ư?
– Cô nghĩ tôi là kẻ thù dai vậy à?
– Anh tin mình chọn đúng?
– Tôi không tin, tôi chắc chắn vậy.
– Nó có như với Ngọc?
– Quá khứ.
– Và em cũng chỉ là quá khứ?
– Có lẽ và có thể là một phần trong tương lai. Làm bạn nếu có thể
– Khi Nhi là quá khứ?
– Không bao giờ đâu.
– Đâu ai nói trước được điều gì.
– Quá khứ đã qua, hiện tại đang diễn ra. Còn tương lai là do ta vẽ lên.
– Cho em một phần trong bức tranh đó.
– Xin lỗi, nhưng phần chính của bức tranh đó đã có nhân vật rồi.
– Chỉ có Nhi thôi sao?
– Không nếu cô chịu làm bạn.
– Bạn ư? Em không chấp nhận được.
– Tuỳ cô.
Hơi bực thật, nhưng bước vào nhà vẫn phải tỏ ra bình thường. Vẫn ông bà già nhỏ tuýp ở đó cùng ông già tôi và anh L.
– Con chào bố, cháu chào cô chú.
– Ừ chào cháu.
– Con zai chịu về với lão già này rồi hả?
– Mới một thời gian mà bố.
– Hơn một tháng đấy.
– Thế bố nhớ con zai thế à?
– Tao sợ mày rồi.
– Con có làm gì đâu.
– Mày cứ im im thế là tao sợ à.
– Thế bố muốn con có chuyện gì à?
– Ừ, thỉnh thoảng thế còn nghe tin mày.
– Vâng, bố cháu đấy. Mình nhìn ông T cười.
– Hai bố con anh cũng vui quá.
– Hai bố con nó lại làm trò à? Hai cô chú thông cảm nhớ. Bà già tôi
– Ơ hay cái bà này, làm trò gì?
– Hay là lại nói chuyện đàn ông? Bà già tôi mỉa
– Thì là chuyện người lớn. Biết mà, ông già chả bao giờ đấu lại bà già cả.
– Sắp có cơm ăn rồi. Bà già tôi
– Con giúp mẹ. Xung phong luôn
– Giúp gì?
– Dọn ra.
– Tôi không khiến, nay hai con dâu tôi cả Vi và Linh với hai cô giúp việc làm rồi.
– Vâng vâng. Ra rìa rồi anh L.
– Anh cũng đoán từ lâu rồi. Mẹ chỉ trọng nữ khinh nam thôi. Bất công lắm.
– Nhà này nữ quyền con ạ. Ông già tôi
– Bao năm bố chịu áp bức ư? Tôi troll
– Ừ, không có cơ hội khởi nghĩa hay thương lượng đâu.
– Tôi làm gì ông hả? Bà già lên tiếng
– Hai thằng này nữa mà? Ông chỉ hai thằng tôi.
– Con không ý kiến gì. Tôi giả ngu
– Con cùng ý kiến với P. Ông L
– Hai thằng này, tao nuôi bọn mày giờ lâm nguy thì bỏ tao à?
– Lâm nguy hả? Bà già tôi
– Con không thấy gì đâu mẹ. Tôi
– Con cũng thế. Ông L
Và bà già nhìn ông già âu yếm. Ông già thấy nguy
– Nhà có khách kìa.
– Chúng tôi cũng không thấy gì đâu. Chú T
Bà già nhẹ đặt tay lên tay ông già. Và….
– Con mời mọi người vào ăn cơm. Vâng, vk tôi đã cứu ông già một phen. Nhưng giờ ánh mắt cảm kích của ông già lại hướng về hai thằng tôi. Ơ nhưng không có thằng con này thì làm gì có chuyện Nhi cứu bố. @@
Rồi mọi người vào ăn. Nhi và chị dâu vẫn bận rộn nốt vài thứ cùng hai chị giúp việc. Tôi lựa lúc Nhi đi qua kéo xuống ghế ngồi cạnh tôi luôn. Ông L thấy vậy cũng kéo bà chị dâu xuống.
– Hai thằng lỏi này, nhanh nhỉ? Bà già tôi
– Kìa ck, để vk làm nốt. Nhi nói nhỏ
– Ngồi im, hôn chết giờ. Có hai chị làm rồi.
– Nhưng mà….
– Xong việc rồi mà mẹ. Tôi nói to
– Vâng được rồi, cho mượn con dâu tôi đó. Linh, Vi hai đứa ngồi xuống đi.
– Còn hai cháu cũng ngồi ăn luôn đi. Bà già nói với hai chị giúp việc. Mới thuê mình cũng éo quen lắm chứ không bảo từ nãy rồi.
– Anh L ơi, mẹ tịch thu vk hai anh em mình rồi.
– Chịu rồi, hai cô này về phe mẹ cơ.
– Thế hai thằng có ý kiến gì?
– Con đâu dám. Ông L
– Dạ không. Là tôi đấy, đâu phải mỗi ông già phải chịu áp bức từ bà già đâu.
Rồi vào bữa ăn, hôm nay không uống. Ông L cũng thế nên hai ông già cũng uống ít. Cuối bữa, người duy nhất say là…. Nhỏ tuýp. Chắc ai cũng hiểu vì sao nên mọi người để cho nhỏ uống. Tới trưa thì cả bốn nàng dìu nhỏ về và năm nàng ngủ cùng nhau luôn.
Điều tất yếu, hai thằng tôi phải ngủ chung phòng.
– Cậu với anh, vk đàng hoàng, giờ phải ôm nhau ngủ là sao?
– Bất công. Tôi hậm hực y sì ông L.
Xong ngủ đến chiều. Tối đến là một bữa cơm gia đình thực sự. Khi mẹ cho hai chị giúp việc nghỉ và không có nhà nhỏ tuýp.
– Nấu đi P. Ông L
– Never, em còn đưa vk em đi chợ tết.
– Thế còn anh, anh cũng phải đưa vk đi mà.
– Em đi trước rồi về nấu, ok.
– Cậu đi rồi mất dạng luôn à?
– Anh nghĩ em như anh ý.
– Thì sao?
– Thì biết thế là tốt. Ha ha
– Bây giờ ai ra cổng trước thì đi. Ok. Xong vùng chạy tước
Thế là hai thằng tranh nhau chạy từ tầng ba xuống nhà và vì ông ý chạy trước nên tôi thua.
– Ở nhà nha cậu em. Ông hớn hở
Thế là lại lủi thủi đi sau người chiến thắng vào nhà. Nhưng vui không? Chả có ai ở nhà hết. Vừa lúc ấy thì bà già gọi về.
– Con nghe mẹ.
– Bố mày đi làm rồi. 5 Người đẹp bọn tao đi chuẩn bị tết. Hai thằng mày ở nhà biết đường thì chuẩn bị cơm nước nghe không?
– Nhưng….. Vk con.
– Con dâu tao, nghe chưa?
– Vâng. Chắc không thể ỉu hơn
Và thế là hai thằng phải ở nhà làm việc nội trợ cho phái đẹp đi hưởng thụ.
– Cậu định làm gì?
– Trời này hợp nhất là ăn lẩu.
– Hợp lí.
– Chặt xương nấu nước đi đã.
– Còn lại cậu lo à?
– Cho anh thêm chân nhặt rau và củ. Ok
Và thế là hai thằng chuẩn bị một bữa kha khá. 5H chiều có thêm ông già về và đến 7h tối chưa thấy nàng nào cả.
Ông già sốt ruột gọi bà già bao nhiêu lần đều “sắp về”.
Vâng và giờ tôi đã thấu hiểu cảm giác chờ phái đẹp đi làm đẹp. Đúng 7h12′ các nàng mới chịu hiện diện ở nhà.
Ông già không nói gì
Ông L cũng đứng hình
Ông “tôi” thì choáng luôn.
Vâng, các nàng đi tổng trang lại toàn bộ, tóc tai áo quần….. Riêng Nhi, khi sáng mới hơi trang điểm thôi tôi đã choáng rồi, bây giờ thì thật sự nàng đã phô ra vẻ đẹp của bản thân.
– L cấu bố một cái.
– P cấu anh.
– Bố cấu con xem nào.
Tới phiên bây giờ mấy “nàng” mới lên tiếng.
Bà già tôi mở đầu.
– Hôm nay 5 mẹ con tôi đi có đầu tư, thấy lợi nhuận thế nào.
Tới chị dâu.
– Hình như vk được làm cô dâu lần nữa ý.
Nhưng ba nàng bắn tôi.
– Vk xinh không?
– Út xinh không?
– Bé xinh không?
Tôi ông L và cả ông già.
– Đẹp.
Một buổi chiều ở nhà chuẩn bị cơm nước có hiệu quả đấy chứ.
Và bữa tối diễn ra ấm cúng thật sự và thoải mái. Hạnh phúc là đây chứ đâu, kiếm tìm xa xôi làm gì khi nó ngay bên cạnh.
|