Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 51:
– Vi à? Sao…. ? – Khi đó em vừa qua nhà bác về…
-……
– Lúc anh rẽ vào đường đó em có nhìn thấy anh. Em biết lớp anh đang đi chơi mà sao giờ ấy anh lại ở đó. Nên em đi theo anh….
-…..
– Nhưng một lúc không thấy anh đâu rồi xe em tự nhiên lại hỏng. Tối nên em có gửi xe ở một shop quần áo quen ở đó rồi bắt xe ôm đi.
– Rồi.
– Em thấy anh lằm bất động ở đó, chân trái bị xe đè lên toàn máu.
– À ừ nhỉ, xe anh đâu rồi.
– Vẫn chỉ quan tâm cái xe thôi à. Vi nói gắt mà em chả hiểu vì sao.
– Ơ….
– Anh L đến mang về rồi, anh ý bảo là nhắn cho anh chuyện gì đó anh đã lo xong rồi. Anh ý đêm qua cũng ở đây nhưng về có việc rồi.
– Ừ. Cám ơn em.
– Thôi em về đi học đây.
– Bye em. À mà giúp anh không nói bất cứ ai khác biết nhớ.
– Dạ. Mà chiều em lại vào.
– Vào làm gì? Phiền em lắm.
– Em không phiền…..
Một ngày ở viện thực sự hết sức buồn tẻ.
Hôm nay ngày thứ 4 lằm viện. Vi vẫn vậy như theo lệ tới chăm tôi, vẫn câu trả lời “em không thấy phiền”. Hôm nay cũng vậy, em đến rồi ra ngoài mua cháo cho tôi.
Vi vừa sách cháo vào thì có tiếng gõ cửa. Ai nhỉ?
Và người vào sau Vi là Nhi. Vi thấy vậy thì đi ra ngoài.
– Vk đi thăm cô. Nãy thấy Vi muốn nói chút chuyện nên đi…… Mà ck bị sao vậy? Nhi hét khi nhìn chân em.
Và em kể lại, bỏ bớt một số chi tiết.
– Sao ck bị như vậy? Sao ck giấu vk.
– Anh chỉ không muốn em lo.
– Anh tồi lắm. Yêu nhau mà anh vị như vậy em không biết. Lại còn nói như vậy, anh còn cớ nào hay hơn không?… Nhi hét to rồi vùng bước nhanh ra ngoài.
Em giờ thì có đuổi bằng mắt à? Nghĩ nhanh làm gọn. Đẩy vỡ chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, ngay sau vài giây cạnh cửa đã khẽ động. Em lại giả vờ đau đớn ôm ngực (Bị éo gì đâu)
– Ck ck sao s… S… Sao vậy ck? Nhi hốt hoảng kêu lên.
Em tiếp tục vai diễn giả vờ ú ớ như không nói được.
– Ck….. Hu hu.
Em bớt diễn ra hiệu cho Nhi lại gần để nói thầm. Nhi tin thật ghé vào. Em nhanh tay ôm chặt lấy cô ấy. Ôm gọn vào lòng.
– Ck biết mà, vk lo cho ck mà.
– Ghét…..
Ôm chán thì Nhi ngẩng mặt lên hỏi.
– Chiều vk ở đây với ck nhớ?
– Về đi chứ ở làm gì?
– Ck hết yêu vk à? Giấu chuyện quan trọng giờ lại còn muốn đuổi nữa. Nhi khóc, khóc thật
– Làm gì có chuyện đó.
– Vậy gì nữa? Vẫn khóc
– Vậy xin phép ai chưa?
– Hì vk gọi xin phép luôn. Cười ngay được chứ. (Lắc đầu một cái tự nhủ”con gái”)
Vậy là cả chiều có tiếng Nhi và có Nhi quan tâm nên vui hẳn. Thoát khỏi không khí mấy ngày bơ vơ.
Đến tối sắp hết giờ thăm viện thì thấy Nhi lúng túng định nói gì đó.
– Tối nay vk ở với ck nhớ?
– Không. Ở làm gì? Em giật mình
– Đi mà. Mà vẫn giận chuyện ck dấu vk đấy. Giận thật đó.
– Đêm nay thôi đấy. Từ mai ngủ ở nhà cho khoẻ, nhớ chưa.
– Hì hì vk biết ck yêu vk nhất mà.
Đến đêm chợt tỉnh, quay qua thì Nhi vẫn ngủ ngon lành. Và đang trong tư thế đầu gối vào tay phải em, tay ôm ngang người em và chân thì gác luôn lên cái chân bó bột của em.
Ôi vk hấp của tôi. Tôi bệnh nhân hay vk tôi đây, khổ cái thân tôi không.
Tôi ôm chặt em vào lòng, nhìn em quá mỏng manh càng khiến tôi muốn chở che bảo vệ cho em. Nhưng chợt nhận ra…..
Nhi đang sốt, người rất nóng, thế này sao giờ? Em thì què dở nữa chứ. Đang luống cuống không biết làm sao thì may thay có một ông bác sĩ khá đứng tuổi đi ngang qua. Chắc kiểm tra phòng bệnh. Em gọi bác giúp luôn.
Rồi thì chân đau không đi lại được, nhưng ngồi nhận việc còn oải hơn. Không nặng nhọc nhưng thấy mình vô dụng.
– Thay cái khăn khác.
– Thử lại nhiệt độ kìa.
– Cho uống thuốc đi….
Cứ như vậy, bác sĩ thì tận tình giúp hai đứa một què một ốm như vậy, tất bật. Em lúc ấy lại thấy mình chả làm được gì, bảo sẽ luôn chở che bảo vệ mà đến việc ốm cũng chả giúp được gì nhiều.
– Cô bé này là gì của cháu?
– Là bạn gái cháu ạ.
– Thế chính xác ai là bệnh nhân? Ông bác hỏi rồi nhìn chân em ra hiệu.
– Cháu bị tai nạn gãy chân, cô ấy vào chăm cháu. Ai ngờ lại sốt vậy.
– Chàng trai trẻ. Chuyện tình học trò là một chuyện tình đẹp.
– Dạ.
Từ hai con người xa lạ rồi chỉ lát sau mình với ông bác đã có thể nói chuyện như người thân quen. Cứ như vậy ngồi nói thêm một lúc thì bác bảo kiểm tra lại Nhi. Cứ như vậy liên tục kiểm tra…
Tới lúc Nhi hạ sốt thì cũng đã 3h sáng rồi, bác sĩ cũng đã đi đâu không thấy, thôi thì ngủ tạm đã, giữ sức chút chứ đã què rồi thêm ốm thì toi luôn, mà cũng giữ sức xem đồ giở hơi kia đã.
Sáng dậy Nhi vẫn hơi sốt nhẹ, hai má nóng hổi ửng đỏ lên nhìn yêu quá. Nhưng bệnh tật trên hết đã. Mà vẫn sớm, thôi kệ để Nhi ngủ đã. Lằm thêm lúc cũng đến giờ dậy, công nhận bệnh viện mà cũng dậy sớm vậy. Lay Nhi dậy, em vẫn còn yếu thều thào nói cộng với giọng ngái ngủ.
– Ck ơi vk thấy mệt quá.
– Đồ hấp. Ốm đấy. Lần sau nghe lời ở nhà nhớ chưa?
– Vk muốn chăm sóc cho ck thôi mừk.
– Hâm. Chăm thì lúc nào chả được.
– Dạ.
– Thôi vệ sinh cá nhân đã.
– Vâng.
Tầm 8h thì các bác sĩ y tá dồn người nhà ra ngoài để khám và kiểm tra.
Đến lượt Nhi thì sao giờ nhỉ?
– Cháu ra ngoài kìa. Một bác sĩ (mà là tầm cô thôi) nói.
– Cô ấy hơi mệt, ở lại với cháu được không ạ?
– Nhưng quy định….
– Cháu trả thêm phí một giường nữa.
– Không cần đâu. Cứ ở đấy cũng được. Ông bác sĩ già hôm qua trực nói từ phía sau.
– Bác. Hôm qua cám ơn bác.
– Không ơn nghĩa gì đâu. Tôi là bác sĩ mà
– Dạ.
Bác sĩ xem qua cho em rồi nhìn hồ sơ bệnh án nói.
– Cháu khoẻ nhanh đấy, các vết thương nhỏ đã liền miệng hết rồi. Thế này chỉ chờ tháo bột nữa thôi.
– Dạ. Vậy đồ hâm này ạ?
– Cô bé hôm qua sốt đây hả?
– Vâng. Mà sao cô biết ạ?
– Cô bé vui nha, cậu này hôm qua mất gần cả đêm chăm cho cô đấy.
– Dạ hì. Nhi cười tươi. – Ơ mà cả đêm qua ck lo cho vk à? Ck đang là bệnh nhân mà?
– Vâng tôi bệnh nhân mà còn có người không tha cho tôi. Nhưng không sao đâu vk hấp ạ. Xong quay qua bảo bác sĩ. – Bác xem qua giúp cô ấy cho cháu.
Bác ý liền kiểm tra sơ qua cho Nhi.
– Còn cô bé này ốm nhẹ thôi, nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ là khoẻ.
Nhi nghe vậy quay qua em nài.
– Vậy vk ở đây với ck thêm hôm nay nha.
– Gì?
– Nha ck……. Làm mặt dễ thương nữa chứ, má đã ửng hồng giờ lại như vậy em muốn giết anh à.
– Rồi rồi, chị cứ ở đây, em còn chăm cho chị được, còn có người bắt chị uống thuốc. Chứ chị hâm như vậy chỉ làm em lo thôi.
– Dạ hì.
Vậy là giường em giờ có đến hai bệnh nhân, em thì đành chịu rồi, nhưng Nhi thì tội quá. Em làm như vậy tôi lại càng yêu em thôi em biết không?
Cả chiều lại có em bên cạnh tôi, sao em lạ vậy, một cô bé hồn nhiên dễ thương lúc bên tôi trong khi khác trước mặt mọi người lại tỏ ra lạnh lùng xa lánh vậy? Em có chuyện gì sao? Tôi đã nguyện bên em thì cũng sẽ cố gắng để hiểu hơn về em, cho dù đó là bất cứ cái giá nào….
Buổi trưa thì Vi vào, mang theo ba xuất cơm rồi ăn chung cả tôi và Nhi. Chắc tôi quá vô tâm vẫn hành động tình cảm với Nhi trước mặt Vi mà không để ý gì đến cô em gái này.
Cho đến lúc Vi đã về, Nhi quay qua nói với tôi giọng nghiêm túc.
– Vi…. Bạn ấy chắc cũng thích ck đó.
– Không có chuyện đó đâu.
– Vk nhìn ra đươc mà. Vk cũng là con gái
– Nhưng Vi cũng đã nhất trí rằng ck với Vi là hai anh em mà.
– Ck hâm ạ. Vậy cứ là bạn là em thì không có tình cảm khác à? Như vk này…..
– Vk sao?
– Nhưng nhất định phải tìm cách gì đó, ck đừng làm tổn thương Vi là được. Vk từng như vậy rồi, vk hiểu cảm giác ấy.
-…… Chả nói được gì thêm. Rồi đi ngủ
|
CHƯƠNG 52:
Đến chiều thì cô bé hâm của tôi không hiểu bằng cách nào nàu nỉ được bác sĩ cho tôi được ngồi xe lăn ra ngoài hít thở không khí. Vậy là tôi được cô y tá hâm lại còn ốm dở đẩy xe cho tôi ra khuân viên bệnh viện. Hơi se lạnh mà đồ hâm kia đang ốm nữa chứ, tôi phải dục hết hơi để đồ hâm này chịu bỏ tôi lại để vào lấy áo cho cả hai đứa.
Rồi tôi và em đi ra một góc nhỏ nơi có cái ghế đá, em ngồi ghế và tôi ngồi…. Xe lăn.
– Em yêu anh, nhiều lắm. Chợt Nhi nói, đáng ra phải hạnh phúc lắm chứ nhỉ, nhưng nó lại mang lại cho tôi một nỗi lo mơ hồ.
– Vk có điều gì muốn nói hả. 5′ 10′ Mãi rồi Nhi lên tiếng.
– Vk sẽ về Đà Lạt. Nhi nói nhanh, tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, em lại rời xa tôi ư? Không muốn điều mình vừa nghe là thật tôi hỏi lại.
– Vk nói gì vậy?
– Vk……… Sẽ chuyển về Đà Lạt.
– Sao lại vậy? Em vẫn chẳng thể chấp nhận điều tai mình đã nghe.
– Bố mẹ muốn vk về đó, lần này đưa cả ông bà vào nữa.
– Ừ…. Sao nghẹn đắng chả nói được gì thêm.
Rồi cứ như vậy, một tên con trai chân bó bột, bên cạnh là một cô bé cả hai cứ ngồi như vậy nhìn bâng quơ xung quanh, trông như chẳng có gì nhưng cả hai đứa trẻ con đó đang mang rất nhiều tâm trạng suy nghĩ. Và chắc rằng cả hai đều đang nghĩ về một vấn đề giống nhau.
– Vậy bao giờ vk đi.
– Trước tết âm lịch, chắc là khi trường bắt đầu nghỉ tết đó ck.
– Xong vk chuyển về đó học luôn à?
– Dạ, nhưng….
– Không sao đâu, chỉ cần mình yêu nhau thôi mà, khoảng cách địa lý đâu làm được gì.
– Ck chắc nha. Khi vk đi phải luôn nghĩ về vk thôi đấy. Không được léng phéng cô nào đâu.
– Vk hâm của tôi. Một mình cô tôi đủ mệt lắm rồi.
– Á mệt hả? Xong véo em
– Nhưng hạnh phúc lắm. Em nói nhanh mong hưởng khoan hồng.
– Hì. Vk cũng sẽ chỉ nghĩ đến ck. Luôn yêu ck nhất mà.
– Ừ, rồi sẽ có ngày ck rước vk về, khi đó sẽ không có khoảng cách…..
– Dạ.
Và lại là im lặng cho đến khi trời tối.
Tối đến tôi có rất nhiều thứ xáo trộn, bao nhiêu suy nghĩ về những thứ đã qua từ khi tôi gặp em, và rồi sẽ ra sao trong thời gian tới. Để rồi khi em mua cháo về cho hai đứa và gọi tôi về thực tại tôi mới chợt giật mình.
– Ck hâmmmmmmmmm. Em chu môi ngân dài ra.
– Hình như có ai gọi mình thì phải. Em troll giả vờ nhìn trước ngó sau loạn lên như không có Nhi ở đó.
– Hu hu ck lại trêu vk.
– Ai ai trêu đồ hâm của tôi.
– Ai hâm? Ai là của mấy người?
– Ơ bạn là ai nhỉ? Em vẫn nhây
– Hu hu. Hức hức…..
– Ngoan, ra anh thương nào. Ai bắt nạt bé?
– Cái tên này này. Nhi cười lại ngay nhìn em
– Ừ, láo nhỉ, để anh giúp bé.
– Anh đánh hắn đi.
– Ừ nhưng nhỡ hắn đánh anh thì sao? Câu này troll vler.
– Thì thì…..
– Thì bé hun anh nhá.
– Á. Ck lại trêu vk nữa….
Rồi em lại líu lo luyến thoắng như trẻ con suốt cả tối, nhưng tôi vẫn nhìn ra trong mắt em là cả một tâm trạng. Em đang buồn nhưng tôi cũng buồn đâu có kém. Đành cứ tận hưởng những khoảng thời gian bên em đã.
– Thôi muộn rồi ngủ đi kìa.
– Vk chưa buồn ngủ mừk.
– Ơ hay. Nghe lời không đây?
– Nhưng….
– Ngoan nghe không thì bảo?
– Vk ngoan mà, vk ngủ đây. Nhưng ck bên vk nha, đừng đi đâu đấy.
– Hâm. Chân tôi như vậy thì đi đâu. Tôi đã định nói “có cho vàng tôi cũng không xa em đâu”. Nhưng có khi nói vậy chỉ làm cả hai buồn thêm cho thời gian sắp tới thôi.
– Hì, vk ngủ đây. Mà ck cũng ngủ đi kìa.
– Ừ. Ngủ trước đi. Ck ngắm vk đã
– Ai cho mà ngắm.
– Sao thu phí à?
– Vk thu đó. Đưa tiền đây.
– Hôm qua tôi ngắm cả đêm đấy.
– Á vậy thì phải tính thêm á.
– Trả luôn này. Em ôm ghì Nhi và hôn.
– Ck….
– Sao chả đó. Giờ ngủ đi.
– Dạ. Hì.
Nằm ngủ mà tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Mãi muộn rồi tôi vẫn vậy, ngồi nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, nếu em không bên cạnh tôi tôi sẽ ra sao? Em cũng vậy em có giống tôi khi xa tôi không? Rồi thời gian tới sẽ làm những gì cho em. Không để ý rằng Nhi cũng vẫn chưa ngủ ngồi nhìn tôi từ lúc nào.
– Ck hâm.
– Gì vậy? Chưa ngủ à?
– Ck nghĩ chuyện…….. Vk đi à? Giọng buồn buồn
– Ngủ đi, vẫn còn lâu mà, với lại chỉ là từ đây vào đó, vk không trốn được ck đâu, bất cứ nơi đâu, nếu vk cần ck sẽ có mặt.
– Hì vk biết mà.
– Hâm ngủ đi. Rồi tôi ôm Nhi vào lòng khẽ nói nhỏ bằng tất cả tình cảm trong tôi “anh yêu em” xong nhìn Nhi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc vương trên môi một thiên thần đang ngủ ngoan trong vòng tay tôi.
Đêm nay lại một đêm tôi không ngủ, không thể coffee hay thuốc lá được, coffe thì chân như vậy đi sao được, thuốc lá thì càng không rồi, em bên cạnh mà, nhưng điều tôi quan tâm hơn tất là em, nhìn em tôi chỉ muốn giữ chặt cho riêng mình tôi thôi, luôn giữ em cạnh bên để được yêu thương được hạnh phúc, được chở che cho em hay đơn giản là được cạnh em.
Vậy là chỉ còn vài tháng nữa thôi ư? Nó đâu đủ để cho tôi đem lại hết hạnh phúc cho em, những điều tôi muốn làm cho em nhiều lắm, thời gian đó đâu có đủ. Mà khi yêu xa có quá khó không? Tôi dám chắc vào tình cảm của mình với em và cũng đủ để tin tình cảm của em cho tôi. Nhưng đâu ai biết trước được điều gì phải không em, thời gian, khoảng cách nó có sức mạnh to lớn khôn lường lắm đâu ai lường trước được điều gì, nên như vậy tôi sẽ càng cố gắng hơn, em cũng vậy nhé, ta sẽ cùng cố gắng cho tình cảm chính mình nhé…..
Tôi cũng đã có một quyết định, không to lớn không thay đổi được gì nhiều, nhưng đó cũng là một điều tôi có thể làm cho em.
|
CHƯƠNG 53:
Đêm qua là một đêm dài nhưng giờ thì thời gian tôi được bên em thực ra là càng dài càng tốt. Yêu xa? Nó quá khó với những người yêu nhau. Và chắc lại càng khó hơn với hai đứa trẻ con vẫn đang học lớp 10. Liệu em và tôi sẽ đi về đâu khi yêu xa nhỉ? Vẫn dậy sớm, nhưng có phần hơn mọi người ở đây một lúc. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi tìm là em
– Ck dậy rồi hả.
– Ck tính rồi, chắc vk sẽ đi từ trước tết 4 ngày. Giờ còn 62 ngày. Trừ đõ thì chỉ còn 58 ngày. Ck sẽ cho vk cảm nhận một phần của tình yêu ck dành cho vk.
– Dạ…. Ck………
– Còn giờ thì dậy vệ sinh cá nhân đã.
– Vâng.
Vệ sinh cá nhân xong Nhi lại ngồi đấy.
– Muộn vậy? Nay học đó.
– Vk ở với ck.
– Đi học đi. Ck lo được.
– Nhưng….
– Còn đi học chứ, với lại mọi người lo lắm đấy.
– Dạ.
– Nhớ đó.
– Học xong vk vào.
– Cứ nghỉ trưa đi. Phải biết giữ gìn sức khoẻ.
– Vậy tối vk vào. Rồi Nhi cũng chịu về để đi học.
Xuất viện ngay khi Nhi vừa đi một lúc. Xong về chuẩn bị cho chuỗi kế hoạch của mình. Và hôm nay để gọi là khai mạc thôi.
Đang luay huay bày nốt thì một điều ngoài kế hoạch đã “K. O” kế hoạch của em.
– Ckkkkkk ai cho suất viện mà…..
– Ck đã bảo mà, ít nhất sẽ tạm làm cho 58 ngày còn lại thành những ngày thật hạnh phúc cho vk.
– Em yêu anh.
– Anh cũng vậy. Rất nhiều….
– Mà còn làm gì không ck? Cho vk phụ với.
– Vậy vk chuyển chỗ giấy ăn này đi.
Và Nhi vào giúp, thấy ngay tác dụng của việc giúp đỡ khi nàng để đổ sạch hết cả ngày công của em sau khi vấp chân và kéo thẳng cái khăn phủ bàn.
Chỗ kia tôi không quan trọng. Quan trọng lúc này là Nhi kìa.
– Sao không vậy?
– Vk không sao.
– Thôi ra kia để ck dọn.
– Đợi vk thay quần áo.
– Thay bằng gì bây giờ?
– Ck cho vk mượn.
– Hay ck đưa vk về nhà nhá.
– Ck muốn đuổi vk à?
– Không không phải thế.
– Thế gì?
– Có hai đứa…..
– Vk hông sợ. Vk tin ck mà.
– Biết vậy tốt. Giờ cứ thay đi ck lo.
– Vậy còn….
– Để ck. Tôi ngao ngán nhìn thành quả của cô “VK” tôi.
– Vậy vk tắm luôn nhá, mùi nè….
– Rồi rồi.
Và kế hoạch của tôi là định làm “chơi chơi” lãng mạn kiểu Pháp. Sau một sự giúp đỡ không hề nhỏ từ cô người yêu của tôi nó đã có ngay bầu không khí đậm phong thái, kiểu cách, uy nghiêm và cực được ưa chuộng tại Việt Nam “sinh viên cuối tháng”, vâng nồi mì nghi ngút khói đã bưng lên.
Còn thủ phạm thì đang cúi mặt ăn lăn nhìn muốn cười lắm nhưng “Đâu dám” vì lẽ đương nhiên cộng với Nhi. Bây giờ nhìn cô ấy. Dám thề là hình ảnh đẹp nhất mà em từng thấy. Không đen tối nhé, nhưng các bác thử tưởng tượng con gái mặc quần soóc đùi, cộng thêm cái áo sơ mi trắng của con trai và cả mái tóc hơi ướt sau khi tắm nữa. (Bonus thêm là cả gương mặt đang ửng hồng tự nhiên nữa).
– Sao nhìn mặt tội thế?
– Sao cái gì ck cũng giỏi vậy?
– Hả?
– Vk hậu đậu.
– Nhưng vậy lại dễ thương.
– Vk không biết nấu ăn.
– Ck sẽ nấu cho vk ăn.
– Vk không xinh.
– Với ck vk là xinh nhất.
– Vk hay lạnh nhạt với mọi người.
– Chỉ cần không như vậy khi bên ck.
– Vk không giỏi ăn nói.
– Ck không cần một MC.
– Đôi lúc vk hơi ngố ngố ý. Mọi người bảo thế.
– Ừ cái này phải chịu này. @@
– Thế sao yêu tui.
– Tôi bị lừa mà. @@
– Á ck kiaaaaaaa.
– Thì ban đầu khác còn bây giờ khác nhau quá.
– Sao ck lại yêu vk? Nhanh không đùa nữa.
– Ck chỉ cần vk thôi mà.
– Nhưng trước giờ khác gì?
– Trước chỉ là người quen. Giờ là một phần của anh…
Nhi định nói gì đó nhưng em quát nhanh.
– Tập trung vào ăn. Ăn xong nói gì thì nói. Nhanh không….. Uây uây không khóc đâu đấy. Em xin lỗi chị mà. Chị khóc thì em chịu.
– Giờ có bắt nạt Nhi nữa không?
– Dạ chừa. Thằng P mà bắt nạt Nhi em xử luôn.
– Ngoan.
– Dạ. Em đáp trong vô vọng
– Sao ỉu xìu vậy bé? Ơ sao tự nhiên em thành bé thế. Mà bài này hình như của em mà.
-….. Không thể cam chịu được.
– Bé. Nhi quát.
– Không sao?
– Ai bắt nạt bé?
– Không ai.
– Bé. Lại quát. Nay liều đấy.
– Dạ.
– Cười chị xem.
– Dạ. Hề
– Cười gì kì vậy? Tươi lên xem nào.
– Hì hì.
– Vậy cả ngày nay ck chuẩn bị mấy cái này hả? Giờ còn chỉ cái đống “hổ lốn” kia như trọc điên em.
– Ừ.
– Chân ck vậy mà?
– Cái chân đau nên….. Cái đầu với con tim nó thắng.
– Dẻo mốm.
– Yêu vk hấp nhất mà.
– Vk biết mà. Còn giờ. Ngồi ăn đi. Và tôi lại ngoan nhứ cún ngồi ăn với BÀ CHỊ.
Nhi cứ ngồi vậy, vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Anh hạnh phúc lắm em biết không? Nhưng chợt em nghiêm mặt:
– Á xuýt quyên.. Ckkkkkkkkkk
– Gì?
– Bỏ qua tội dấu vk, giờ xét tội sao không gọi cho vk? Hôm đó ck hứa mà.
– Ờ thì….
– Thì sao? Hay là có Vi rồi?
– Sao lại cả Vi? Mà ck bị như thế thì sao gọi được.
– Thì lúc ck khoẻ lại.
– Thì…. Em vào thế bí.
– Sao nào? Nói nhanh.
– Tại ai hả? Tôi sợ có đồ hâm nào đấy lại lo loạn lên như…..
– Hì.
– Hì gì?
Thấy em làm căng thì Nhi trùng. @@ Làm mặt cười toe nhìn em.
– Vậy ck thích quà gì?
– Quà á?
– Ừm ck ngoan vậy mà.
– À thì để xem đã.
– Xem gì nữa?
– Nhiều lắm.
– Á chọn một thôi.
– Keo vậy.
– Vk không có tiền đâu. Thứ ck cần nhất ý.
– Thế thứ ấy khó kiếm lắm. Nhưng không mất tiền.
– Gì lạ vậy?
Tôi ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
– Cô bé ngốc này thôi.
Và nụ cười hạnh phúc đã lại xuất hiện trên môi em.
Nụ cười hạnh phúc của em giờ đây là tất cả với anh rồi……
|
CHƯƠNG 54:
Vâng và đang lãng mạn là thế thì bản nhạc chuông thần thánh của con nokia 1280 legend lại vang lên. Và dòng chữ thân thương hiện lên “Đại ca”. – Con nghe đây.
– Mày giỏi nhỉ? Tự ý xuất viện thế hả?
– Mẹ hiểu con mà?
– Tao con hiểu một số chuyện nữa cơ. Mai về đây, dẫn cả cô bé kia nữa.
– Dạ. Nhưng chắc để tối mai con về.
– Tao chờ đấy.
Cúp máy thì Nhi quay sang hỏi.
– Mẹ ck à?
– Ừ. Chuẩn bị đi, mai về ra mắt đó.
– Dạ. Hả?
– Mai về quê với ck.
– Vk sợ lắm.
– Có gì đâu, bố mẹ ck hiền dễ tính lắm, mà vk gặp rồi mà.
– Dạ.
– Sáng mai cứ đi học đi, tối mai về.
– Dạ.
Hôm sau thì bình thường, em vẫn nghỉ ở nhà. Gọi xin phép bác S rồi chiều tối xuất phát.
Quá chuẩn, em đã căn mà. Về vừa kịp lúc ăn cơm. Có ôbz hai chị giúp việc và Linh.
– Con chào hai sếp, hai chị.
– Con chào hai bác, hai chị, chào em.
– Sao anh không chào bé. Mà ai đây anh? Bé Linh hỏi luôn
– Còn dám hỏi hả? Anh bị như vậy không thăm, nhìn anh về chưa chào mà dám vậy hả?
– Thôi ngồi ăn đi. Ông già em lên tiếng
Vừa ăn cơm xong thì bị hai ôbz lôi ra ngồi uống nước, bảo Nhi đi cùng nhưng nàng xin phép ở lại dọn cùng Linh và hai chị giúp việc. Cũng may
– Lần này chắc chứ con trai?
– Sao ạ?
– Cô bé kia.
– Dạ.
– Bố mẹ không cấm. Nhưng hạn chế để nó ảnh hưởng. Lần trước đã……
– Quá khứ, con xoá rồi, con sẽ tự vẽ lên tương lai…
– Bố mẹ tin mày sẽ cố gắng.
Rồi là đủ thứ về tương lai và quá khứ. Nhưng chủ yếu vẫn là Nhi.
Và cũng không thể câu giờ mãi được. Nhân vật chính trong buổi đàm thoại này xuất hiện.
– Vậy con và P quen nhau? Bà già hỏi luôn khi Nhi vừa xin phép và ngồi xuống.
– Dạ……. Đỏ mặt bẽn lẽn. Nhìn đúng như con dâu mới về nhà ck ý.
– Vậy….. Kính coong. Tiếng chuông cửa đã cứu vk tôi.
Chị X chạy ra mở cửa.
Và xuất hiện trước tôi giờ là một đám “hỗn độn quân” cầm đầu là hai thằng Q và H.
Vâng có đủ mặt cả. Hết mấy cô em gái và bạn của em, cùng với Yến và Hậu tất nhiên ló ra hai tml Q, H.
– Dạ chúng cháu chào hai bác. Cả đám đồng thanh chào ông bà già em.
– Bạn P hả?
– Dạ thưa bác.
– Các cháu đi thăm P hả? Sao muộn vậy?
– Bọn cháu sắp được nghỉ hai hôm nên tiện đây nghe P về quê nên vừa thăm P vừa đi chơi luôn ạ. Q Nghỉ cái quần què, trốn học thì nói đi còn được hưởng khoan hồng.
– Ừ, vậy ăn uống gì chưa?
– Dạ bọn cháu ăn bên nhà H rồi ạ.
– Ừ. Mà đi đông vậy có chỗ ngủ chưa?
– Bọn cháu đang định nhờ bác, nhà cháu với H không được rồi ạ.
– Thế thì cứ thoải mái như ở nhà nhé. Khách sáo là bác không vui đâu đấy.
– Dạ.
– Thì lát cứ ở đây bác kêu chuẩn bị phòng cho.
– Dạ bọn con cám ơn bác.
– Bạn P thì bác cũng coi như con bác thôi.
– Dạ. Đồng thanh gớm.
Rồi chuyện trò Linh tinh mãi cho đến hơi khuya. Hai thằng Q, H thì chuồn thẳng.
Nhà em tầng dưới chia hai thôi phòng khách và bếp. Ông già bảo làm thế để tiện khách khứa. Còn tầng hai và ba thì mỗi tầng 4 phòng, thường thì chỉ ngủ tầng hai thôi, em 1 phòng, hai ông bà già một phòng, bé Linh một phòng, hai chị giúp việc một phòng, còn lại tầng 3 cho khách. Với quân số hôm nay thì vẫn thừa sức. Nhưng éo như mơ, em lên cầu thang bằng…. Răng à?
Và nghiễm nhiên. Với quả chân 1 chấm một phẩy này thì em được đặc cách ngủ ở phòng khách. Bọn kia thì tất cả ùn ùn chạy lên phòng. Bỏ lại bơ vơ mình tôi.
Ệt đã trốn học tập thể giờ lại còn bâu về nhà thằng khuyết tật này làm loạn nữa là sao? Hai thằng Q, H bố trù hai thằng mày.
Và may mắn làm sao. Cứu tinh của em xuất hiện ở đầu cầu thang. Hai tay ôm nguyên cái chăn to.
– UUUUUUUUUU.
– Trò gì?
– Quý nhất u.
– Gì nữa? Bị sao thế?
– U mang chăn cho con hả?
– Tao rảnh. Chăn mày bao lâu không giặt hôi như cú. Ai ngửi?
– Ệt.
– Cái gì?
– Dạ con kêu mệt.
– Thật hả?
– Dạ.
– Thì kệ mày.
– Ơ. Mẹ có phải mẹ con thật không đấy.
– Cái thằng này. Có con dâu tao tranh rồi tao quan tâm gì nữa. Mẹ nói xong đứng tránh sang cạnh, Nhi đang ở sau khệ lệ ôm chăn gối cho tôi. Chỉ muốn chạy lên ôm em vào lòng nhưng đời éo như mơ, chân giờ đứng đéo được nữa mà.
– Nhìn con dâu tao thế?
– Cô tránh ra con nhìn vk con.
– Cái thằng. Nói lại xem.
– Hì. Mẫu hậu xinh đẹp, nhẹ bước sang bên cho con nhờ một lát.
– Bố anh.
– Bố nó đây này. Nhưng bố nó không liên quan nhớ. Ông già em ở sau lưng từ lúc nào.
– Hì. Bác cho con xin phép xuống sắp chỗ cho P.
– Bác hả? Ai cho gọi bác. Mẹ em nghiêm giọng, nhưng em và ông già nghe là biết đang troll rồi. Khổ nỗi cô bé hấp của tôi thì không biết lên hơi tái mặt.
– Dạ… Con…..
– Gọi lại ngay. “Mẹ” chứ
– Dạ. Mẹ. Sao em nói ngọt sớt vậy? Thôi rồi sau này hai người này hợp lại thì xong tôi.
Và cô “vk” của tôi xuống dọn cho tôi một chỗ đàng hoàng…. Trên ghế.
Chăn gối, ghế và tôi, cuộc tình ngang trái này thì khó có thể thàng công mĩ mãn lắm. Ngưng oan trái thay nó đã thành hiện thực nhờ chân tôi.
Nằm 15′ éo ngủ được. Chợt thấy có động.
Là Nhi, Nhi sang đây với tôi. 100% Là sang ngủ với tôi rồi nhưng tôi vẫn trêu.
– Đi đâu đây?
– Vk sang ngủ với ck.
– Không cho.
– Vk xin phép mẹ rồi.
– Xin mẹ á? Thôi rồi, sao vk tôi lắm lúc hấp thế nhờ.
– Dạ nãy vk xin mẹ sang đây với ck mà.
– Vk hấp. Thế nào mai mẹ cũng trêu cho thúi mũi.
– Thế sao giờ?
– Hấp. Mai không được rời tôi nửa bước. Biết chưa?
– Dạ. Nhưng mừk.
– Sao?
– Còn lúc riêng tư nữa chứ. Đỏ bừng mặt
– Đúng là vk hấp của tôi. Lúc ấy thì tách ra chứ sao.
– Hì. Vậy vk ngủ đây với ck nha.
– Ừm.
Vậy là không phải ngủ một mình rồi.
– Vk. Bây giờ vk ước điều gì nhất?
– Một là mặc váy cô dâu. Hai là nụ hôn đầu thật lãng mạn. Ba là được tỏ tình thật lãng mạn tiếp.
– Thế còn tui.
– Xem nào. Ừm. Gia vẻ suy nghĩ
– Gì?
– Trước đây thôi.
– Là sao?
– Giờ có rồi. Hông phải mong nữa
– Ai cho mà có.
– Mẹ ck cho vk kìa. Nãy đó.
– Ừm, để xem nào.
– Xem gì?
– Làm cả ba. @@
– Nhưng mất một điều rồi.
– Gì vậy?
– Thì nụ hôn đầu của người ta.
– Bao giờ?
– Tại ai hả? Tự nhiên ôm người ta rồi cướp mất à?
– Vậy còn hai điều. Ck sẽ đền bù. @@
– Ai cho mà đền.
– Không cho bắt phải cho.
– Không thích.
– Láo nhỉ. Đạp xuống đất giờ.
– Quát chị hả. Đấm phát chết lun giờ.
– Dạ. Em sai rồi.
– Ngoan chị thương.
– Thương này. Tui đau chân thôi đấy nha. Em ôm ghì luôn Nhi vào lòng.
– Á. Ngạt chết tui giờ.
– Kệ. Ôm chết luôn.
– Hu hu. Tha cho vk đi mà.
– Thế có cho đền không?
– Dạ có.
– Ngoan. Giờ đi ngủ.
– Dạ.
Bây giờ đây em lại phải vì tôi chịu khổ mà nằm trên ghế như thế này. Chắc tôi không thể sống nổi nếu thiếu em mất.
Bây giờ tôi lại chỉ muốn đấm cho vào mồm cái thằng ngu đã bao lần từ chối trốn tránh em. Đã làm em khóc bao nhiêu lần. Đã quá cố chấp nên tôi mới có em muộn như vậy và giờ lại sắp mất em. Dẫu biết là chỉ một thời gian. Nhưng tôi không muốn để em xa khỏi vòng tay tôi.
Mà em nhìn qua gương thì hình như nãy giờ có đám nghe lén ý. Cả đám kia và cả bà già nữa. Thôi bm lộ hết bí mật “quân sự”. Mà thôi, kệ họ chứ, việc ta giờ là ôm em và ngủ.
Nhưng bà già em vẫn là chúa phá rối mà.
– ỐN GÌ NỮA THẾ HẢ? TRẬT TỰ ĐI CÒN NGỦ NÀO.
– MẸ CŨNG NGỦ SỚM ĐI. CÓ TUỔI RỒI DẤY. Ha ha ha
Nếu là như mọi lần nhà không có khách thì mẹ em phải độp luôn một trận rồi đấy. Nhưng thiên thời địa lợi trong tay, em chơi vố này chắc bà cay em lắm.
Thế bất nào bà chơi trội hú lại luôn. Hay là tại có đám “phát xít” kia bơm nhỉ.
– Vậy “ĐÔI TRẺ” để im cho “BÀ GIÀ” ngủ. Bà nhấn mạnh cả hai chữ. Lần này cả bọn cười ầm.
– ĐẠI CA ƠI. KÉO “HITLE” ĐI VỀ GIÚP CON. ĐANG KÉO QUÂN NÚP Ở CỬA KHÔNG CHO CON NGỦ NÀY.
– Thằng này kêu mẹ thế hả? Mẹ em gắt
– THÔI VỀ NGỦ THÔI BÀ GIÀ CỦA TÔI ƠI. RỒI GIẢI TÁN HỘI QUÂN TRINH SÁT ĐI. Ông già em đúng là “number one”
Và em đã đại thắng….
Nhưng em tính éo bằng mẹ em tính. Vẫn còn Nhi lằm bên mà, và lại còn là tay trong của bà già nữa chứ. Véo mạnh em một cái.
– Ck, không trêu mẹ nữa.
– Ax. Mẹ ai hả?
– Thì mẹ….. Ck tui.
– Vậy tui không trêu mẹ tui nữa tui trêu con dâu mẹ tui nha.
– Á hông.
– Sao?
– Trêu vk cho ngủ một mình giờ.
– Đuổi nãy giờ rồi còn gì?
– Á ck đểu này. Lại véo.
– Thôi ngủ đi. Vk hấp
– Ck hấp thì có. Ck ngủ ngon……
|
CHƯƠNG 55:
Và nốt ngày hôm sau đám quân phiệt đó hoành hành ở nhà em. Em thì cũng được “chè chén” – ăn trè và ngắm chén. Bia rượu thì bị bà già cộng cô con dâu bả cấm tiệt, chỉ dám ngắm mà không được một giọt. Trời ơi! Bất công vler. Nhưng với tinh thần chồng đảm con ngoan em đã cố gắng vượt qua….. Cổng. Trốn hai đại nương để sang nhà thằng H uống. Xong với cái thân toàn mùi rượu thì hai thằng mãnh Q, H đã cùng hiệp lực lôi kéo đám bạn với lý do họp lớp để cứu em. May quá vẫn sống mà chả bị sao cả, ngoài việc bị double ánh mắt hình viên đạn bắn cho thủng lỗ dỗ bonus thêm là nàng bỏ em ngủ một mình mà lên luôn với bà già em.
Đêm đó thực sự say nhưng vẫn cảm giác việc có ai đó vào kéo chăn cho mình và hôn trộm nhẹ lên má. 99% Là không phải Nhi, mùi hương em ngửi thấy từ người này hoàn toàn khác. Nhưng quá say để nhận biết người kia trong đêm tối.
– Anh xin lỗi, nhưng đừng làm phức tạp thêm vấn đề nữa. Anh có Nhi và chỉ Nhi thôi. Em nói mà cũng chả hiểu sao lại nói vậy. Nhưng chắc điều đó đủ để người con gái kia nhẹ khóc, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi lên má em rồi cũng chả nhớ gì nữa.
Mọi chuyện cũng chỉ có vậy, sáng hôm sau lại làm lành được với hai nữ đại ca, rồi thì đi học trở lại. Và mỗi ngày đều cố gắng nghĩ ra một trò gì đó để làm vui lòng cô vk hấp. Nếu nói khoảng thời gian đẹp nhất của tôi thì nó từng là như thế…
Đã hơn một tháng trôi qua. Hôm nay 24 – 12, chắc cái ngày noel này là dịp tốt nhất trong quỹ thời gian hiện tại để tôi tặng cho em món quà bất ngờ bấy lâu tôi chuẩn bị.
Sáng nay tôi qua đón Nhi, nhưng không phải đi học như nàng nghĩ. Đi một đoạn thấy khác đường Nhi mới hỏi.
– Sao ck đi đường này,
– Đi cùng ck, đến một nơi được không?
– Dạ.
Cứ vậy em ngồi sau tôi im thít. Rồi cũng đến nơi. Vẫn sớm.
– Đi chơi thăm thú mua sắm đã. Tối nay sẽ có món quà đặc biệt.
Tôi và em dành nốt cả buổi sáng để đi chơi loanh quanh. Tới chưa, thuê phòng nghỉ, chắc chắn Nhi đã ngủ tôi bắt đầu kế hoạch. Chỉ bỏ lại mảnh giấy nhắn.
“Ck chỉ đi một lát có chút việc thôi, cứ ngoan chờ ck”
Vậy mà cũng lâu đó, mãi gần 6h mới xong, lại được cái trời nhanh tối nên mình cũng lo cho Nhi. Về phòng thì đúng là vk tôi vẫn ngoan nhất, vẫn đang ngồi chờ tôi.
– Vẫn chờ ck à?
– Thì ck bảo mà.
– Tắm rửa đi, lát đi lấy quà.
Đợi xong hết chuẩn bị thì tôi bảo Nhi dùng khăn bịt mắt lại rồi tôi dẫn đi. Sao nay ngoan thế nhỉ, nói gì nghe đấy. Hì, thế càng thuận lợi. @@
Đưa Nhi lên tới nơi.
– Tới rồi vk.
– Vậy vk bỏ khăn nha?
– Chờ chút, khi nào ck bảo thì mở.
– Được chưa ck?
– Rồi 1 2… 3.
Chỉ là một túp lều trên đỉnh núi, một đống lửa trại và một “trái tim” tôi tặng em.
Tất cả các ngọn nến xếp thành hình trái tim xung quang hai đứa, dưới chân là hoa hồng, tôi ngồi trước mặt em, ôm cây guitar khẽ gẩy, bài hát tôi dành tặng riêng em.
” Ngày ta gặp nhau, không lâu nhưng cũng là duyên cớ
Mà do tại anh không hay không màng tới
Sao em lại phải quan tâm như vậy
Để anh lại càng không thể, không nhìn em
Chẳng biết tại sao em lại luôn bên khi anh cần
Để rồi dần trong anh không phai
Và rằng nếu có thể xin em mãi không xa rời
Cho anh phần nào bù đắp em
Và sẽ mãi mãi cho anh luôn bên người.
Để sớm mai bên anh mỗi sáng chính là em.
Dù cho bao sóng gió hay mưa dầm
Anh nguyện xin ở bên chở tre
Dù cho có những lúc em vui hay buồn
Thì xin cho anh ở bên, sẻ chia
Rồi mai đây cùng dựng xây một căn nhà xinh.
Anh là cha còn em phần mẹ
Những đứa con xinh
Sẽ cùng nhau đắp xây forever”. Biết là chả ra nhac điệu gì, nhưng đó là toàn bộ lời muốn nói với em.
– Anh biết câu hỏi này quá sớm và không biết đến khi nào mới thực hiện được bước tiếp theo. Nhưng, làm vk anh nhé!
Đùa chứ một thằng nhóc lớp 10 dùng nhẫn cầu hôn một cô bé cùng lứa tuổi có giống trò trẻ con quá không nhỉ? Nhưng điều này vừa là chắc chắn vừa là chứng minh cho tình yêu của em dành cho Nhi. Cũng là một điều Nhi muốn. Chưa chắc đã đủ lãng mạn, không người chứng kiến, ngay lúc này tôi lại có lỗi lo mơ hồ rằng em sẽ từ chối nhưng…
– Em đồng ý. Em yêu anh.
– Anh cũng rất yêu em. Anh chỉ có thể làm được như vậy, nhưng đó là tất cả tấm lòng của anh. Giờ đã có câu trả lời của em, anh vui lắm.
– Hì, vk yêu ck nhất mà.
– Đó, vk nhớ cách đây một tháng đã nói muốn gì chứ? Hôm nay ck đã cố gắng để thực hiện một điều.
– Ưm vk thích lắm.
– Ck đã thực hiện hai điều vk muốn, giờ hãy chờ ck, điều cuối cũng sẽ là mãi mãi…
– Nhưng vk vẫn sợ lắm, không biết xa ck sẽ sống như thế nào?
– Chỉ vần cả hai cùng cố gắng.
– Dạ vk sẽ cố. Nhưng ck cũng phải thế đấy. Léng phéng cô nào vk….
– Làm gì?
– Vk…… Mách mẹ đó.
– Ừ, hì
– Nhớ đó.
– Muốn quên cũng không được mà.
– Bao giờ mình sẽ được ở bên nhau thoải mái không lo thời gian nhỉ ck.
– Rồi một ngày không xa đâu. Chỉ rất đơn giản thôi, vk chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi. Ck sẽ đàng hoàng đến bên vk, trước mặt bố mẹ vk, sẽ đem vk về cạnh bên rồi ta sẽ mãi không xa rời.
– Ck hứa chứ?
– Đã nói rồi mà. Ck không tin vào lời hứa, ck chỉ tin vào hành động.
– Vậy nếu bố mẹ vk không đồng ý?
– Ck sẽ nài nỉ.
– Như thế nào?
– Ck sẽ bảo:” Con gái bố mẹ vừa ngố vừa hâm lại hậu đậu… Bla…. Bla. Nếu không gả cho con thì chả thằng nào đâm đầu vào đâu”.
– Á cái gì dợ?
– Thế có đúng không?
– Chút chút… Nhưng sao nói vậy với bố mẹ?
– Thế mới bảo là vk ngốc mà. Ai dám nói thế.
– Thế ck nói sao?
– Tới lúc đó sẽ biết. Nhưng một điều chắc chắn là khi ck đã là thế thì đã chuẩn bị 100% rồi.
– Vậy hôm nay……. Vk sẽ thực sự là vk của ck. Rồi em ôm lấy tôi, hôn tôi.
– Vk làm gì vậy? Em hơi đẩy nhẹ Nhi ra.
– Vk yêu ck, vk muốn trao trọn cho ck.
– Hấp à? Yêu nhau chứ không yêu về thể xác.
– Vk hông cần biết. Vk muốn ck là của vk và
Vk là của ck, hoàn toàn.
– Dù vậy cũng…… Nhi lại hôn chặt môi em.
– Vk hông cần biết. Hôm nay, ck sẽ nhớ mãi sẽ không bao giờ dám quên vk và chúng ta sẽ thực sự là của nhau.
– Vk chắc chứ?
– Ưm, em yêu anh….
Ngày hôm ấy, em đã trao trọn cho tôi, hai đứa trở thành một. Có quá sớm không khi hai đứa mới chỉ lớp 10. Ngay khi đó, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, sao lại quá nông nổi để rồi làm như vậy, em cũng vậy. Đó đâu phải là cách duy nhất để dữ trọn tình yêu hai ta. Nhưng anh chỉ trách mình quá nông nổi thôi. Vì dù sao anh vẫn sẽ tự tin rằng một ngày không xa em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất và duy nhất trong cuộc đời anh mà.
|