Câu Chuyện Của Tôi Tình Yêu Đẹp
|
|
CHƯƠNG 36:
Hôm nay đi học bình thường, nhưng đến lớp thì vẫn không thấy D. Ngồi chờ thêm đến đâu tiết một vẫn không thấy đâu nên tôi đâm lo. D thường ngày ngoan ngoãn chăm học đâu phải là dễ dàng nghỉ liên tiếp mấy ngày không phép như vậy? Tôi thực sự muốn giải đáp thắc mắc này. Bỏ luôn tiết học. Chạy đến nhà D bấm chuông thì lát sau có người phụ nữ đi ra.
– Cháu tìm ai?
– Cô cho cháu hỏi đây có phải nhà cô chú XY không ạ?
– Trước đây thôi.
– Sao ạ?
– Ừ, cô mới mua căn nhà này.
– Vậy họ đâu rồi cô?
– Họ đã chuyển đi mấy hôm rồi. Chuyển đi đâu thì cô cũng không rõ.
– Cháu tìm họ có việc gì à?
– Dạ có chút việc thôi cô.
– Vậy cháu quen biết gì với chủ nhà cũ?
– Cháu là bạn học của D. Con gái cô chú ấy.
– Bạn học của D? Vậy cháu tên gì?
– Dạ cháu tên P.
– P. Vậy chờ cô một lát. Cô đi vào nhà, lát sau đi ra mang theo một cái hộp nhỏ.
D nó nhờ cô đưa cho cháu cái này, nó bảo chắc chắn cháu sẽ đến và nhờ cô giao tận tay cho cháu.
– Vâng. Cháu cám ơn cô. Chào cô.
Tôi chưa vội mở hộp, nhưng D chuyển đi như vậy chắc chắn ở trường sẽ biết. Sao tôi chưa nghe gì?
Chạy lại về lớp thì vừa hết tiết đầu. Thăng S thấy mình thì kéo ra ban công.
– Sắp đến đá bóng…. Nó định nói tiếp
– Chuyện đó giờ không quan trọng. Tao muốn hỏi mày chuyện.
– Chuyện gì?
– Nói tao nghe xem mày và cả lớp giấu tao chuyện gì phải không?
– Hả?
– Không phải giả vờ, chuyện của D.
– Chuyện gì cơ?
– Tao đã biết rồi, giờ nói rõ tao nghe.
– D đi Úc rồi, D kêu cả lớp đừng nói gì cho mày nên….
– Ừ.
– Mày có sao không đấy?
– Sao là sao. Thôi nha. Vậy là em lằm ra bàn ngủ, ngủ để tạm quên đi hiện tại, nhưng càng lằm càng tỉnh. Chán nản bỏ về luôn.
Ừ vậy là người con gái bên tôi thời gian qua đã ra đi, bỏ lại tôi một mình không lời từ biệt.
Về quán coffe leo lên tầng 3, tìm một bàn góc khuất yên tĩnh nhất rồi kêu nhân viên lấy món quen thuộc, 1 đen và một bao ba số. Cứ ngồi như vậy cho đến tối muộn, lúc này nhớ ra chiếc hộp. Mở ra thì bên trong có một lá thư và hai chiếc nhẫn bạc nhỏ.
Nhẫn bạc ư?
Từ ngày làm quen trên mạng, lang thang nghịch thì thấy ních một cô bé, bằng tuổi mình luôn. Trẻ con thật, ban đầu chỉ nói chuyện làm quen, xong sau một lần nói trêu.
– Mình thấy thích bạn rồi đó. Em
– Thích thì yêu luôn đi. D
– Vậy gọi vk ck nha?
– Dạ.
– Vậy giờ D sẽ là vk của P.
– Vậy vk ck phải có nhẫn chứ. Trẻ con thật
– Nhẫn làm gì?
– Thì vk thấy bố mẹ như thế. Vk thích nhẫn cơ.
Vậy là em chạy ra mua một đôi nhẫn bạc nhỏ, gửi cho D kèm lá thư.
“Đó nhé, giờ giữ nó đi, khi nào đến lúc tự ck sẽ đi tim vk để đeo nó cho vk” chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà lại là niềm tin cho một cô bé ngây thơ như vậy.
Em cũng ngố thật đó.
Vội mở lá thư ra.
” Chào P, khi anh đọc thư này chắc em đã ở rất xa anh, và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
Chắc anh sẽ giận em lắm, ra đi mà không cho anh biết. Em cũng buồn lắm chứ, nhưng là do bố mẹ em quyết định nên em không thể không nghe theo được. Em xin lỗi và chỉ xin anh cho thêm lần này, lần cuối này thôi cho em gọi “ck” nha.
Ck yêu à. Hì vk muốn gọi mãi như vậy thôi, nuốn làm lũng hay bắt nạt ck, dù sao ck cũng sẽ dỗ dành hay chịu đựng vk nhỉ, yêu ck nhất đó. Nhưng vk sẽ tìm lấy một người khác để yêu nhì thôi. Nhất vẫn mãi là ck đó.
Vk đi lần này là sẽ định cư luôn bên Úc với bố mẹ, sẽ không quay về VN nữa, dù gì bên này cũng đã không còn ai thân thích nữa, chỉ có ck, nhưng ck đâu phải là dành cho vk nhỉ? Vk muốn như vậy lắm, nhưng chưa đủ tham lam để dành một tình yêu chắc chắn không thuộc về mình? Lần này vk sẽ ích kỉ sẽ ra đi mà không báo cho ck biết, để ck sẽ giữ, ít nhất là chút ghét vk, để hình ảnh vk luôn có bên ck.
Thời gian qua bên ck dù sao vk vẫn thấy rất hạnh phúc, dù biết đó không là thật. Nhưng nhiêu đó đủ rồi ck ạ. Vk đã chờ để bên ck như vậy, đã từ rất lâu. Bên ck vk thấy có một cảm giác lạ lắm, ngay từ khi quen trên mạng không hiểu vì sao vk lại có suy nghĩ như vậy rồi, muốn cùng ăn kem, cùng xem phim, cùng ăn, hay là chỉ cùng đi ăn. Và đã thực hiện được điều đó là vk đã rất hạnh phúc rồi.
Ở lại thật hạnh phúc nha ck, vk đi đây. Cảm ơn vì tất cả…..
Vk D của ck P. Mãi mãi
Tái bút nè, ck ở lại cố gắng kiếm một người con gái thật tốt nhé, hãy mở lòng mình ra đi ck, vk sẽ như vậy nên ck cũng vậy đó, đôi nhẫn bạc ck nhớ chứ? Lời hứa đó nữa, nhưng chắc nó không hợhp với vk rồi, chiếc nhẫn bạc đó vk trả ck, hãy tìm một người xứng đáng để ck đeo nó nhé.. Không vk giận à. Vk sẽ không xem được ck đá bóng, nấu ăn hay trong cuộc thi, nhưng cố lên nha ck, thi cả phần của vk nha”
Ai sẽ là người phải nói cảm ơn đây? Tôi còn chưa kịp nói câu ấy cho em mà, em mới là người xứng đáng được nghe câu đó. Tôi ư? Không đâu.
Vậy là tôi lại cô đơn ư? Chỉ mới cảm thấy thực sự muốn mở lòng với ai đó thôi mà. Thực sự muốn vậy, cùng với đó là ít nhất muốn bù đắp gì đó cho D thôi mà? Sao em phải dấu tôi. Nếu thực sự em muốn đi thì tôi đâu thể dữ. Em cho toàn thể bạn bè thầy cô biết, nhưng cuối cùng tôi lại là thằng không biết. Làm vậy thì càng làm tôi thấy mình vô tâm vô dụng mà thôi. Tôi có thể tiễn em đi, có thể mỉm cười chào em mà. Em đi đến phương đó thì sẽ hạnh phúc hơn tôi ở đây em nhé. Và sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Mà chắc ai cũng sẽ tốt hơn tôi thôi, so sánh ư? Tôi chẳng bằng ai cả. Hạnh phúc nhé, chào em cô nàng lắm chuyện mà anh đã từng ghét…. Đã từng.
Tâm trạng tôi lúc này sao nhỉ? Chả thể diễn tả hết được, muốn đi đâu đó thật xa, muốn tự do, hay chỉ là muốn có cảm giác được ai đó quan tâm. Đâu nhỉ? Chắc là sẽ về nhà, tạm xa mảnh đất thủ đô phồn hoa, chắc tôi không thuộc về nơi này, hoặc là nơi này không có những thứ thuộc về tôi.
Chạy xe về nhà trong đêm lạnh, chỉ mong sao về thật nhanh để hưởng cái ấm cúng gia đình, chắc đó sẽ là liều thuốc tốt nhất.
Về đến nhà thì đã hơn 10h đêm. Cũng không muộn lắm. Giờ này chắc mẹ vẫn bận bên đống bàn giấy. Hình ảnh mẹ thức khuya bên đống giấy tờ mỗi đêm ư? Là quá quen với tôi nhưng giờ, mãi lúc này tôi mới hiểu bố mẹ đã hi sinh cho mình nhiều như thế nào. Mà mình đã làm gì được cho họ chưa? Chưa gì cả, luôn là nỗi lo lắng, quan tâm từ bố mẹ chứ đâu có hướng ngược lại…. Bấm máy gọi mẹ.
– Mẹ.
– Gì đây?
– Mẹ mở cửa cho con.
Bóng mẹ dần hiện ra sau cánh cửa cổng, chỉ như vậy thấy thân ghương quá.
– Về làm gì mà khuya vậy? Đi vậy nguy hiểm lắm, mà mệt lắm không?
– Thì về thăm bố mẹ này, chắc con ở mấy hôm.
– Thế còn quán xá, học hành.
– Con muốn nghỉ ngơi chút thôi.
– Vậy đi đường mệt không? Cơm nước tắm rửa gì chưa?
– Hì con ăn rồi, nhưng tắm thì, chưa ạ.
– Vậy tẳm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mẹ làm nốt chút biệc.
– Vâng con tắm qua đã, mà mẹ nghỉ sớm đi.
Khi tôi tắm rửa xong quay ra vẫn thấy mẹ ngồi đó, vẫn cặm cụi với công việc, lúc này tôi lại càng thấy minh vô tâm quá, chạy vào bếp nấu vội nồi cháo, mong sẽ làm mẹ bớt đi chút gì đó mệt mỏi, hay ít nhất là giúp tôi vơi bớt cảm giác vô tâm của mình.
Đặt bát cháo xuống bàn rồi quay qua nói với mẹ. Không hiểu sao nói được như vậy, nhưng đó là thật lòng.
– Mẹ ăn rồi nghỉ sớm đi, thức đêm suốt vậy?
– Mẹ làm vậy là cho ai hả?
– Mẹ giờ phải nghỉ ngơi chứ, con tự lo được rồi, giờ mẹ phải nghĩ cho bản thân nữa đi.
– Vậy thật à? Biết quan tâm đến bà già này rồi à?
– Mẹ đã già là thế nào? Ra đường ối đứa con gái còn phải tỵ nữa ý.
– Lại còn nịnh nữa. Hay là có chuyện gì?
– Không có chuyện gì hết ạ. Mẹ không tin con hay sao?
– Thật không?
– Thật 100%.
– Ừ nhớ mồm đó con trai.
– Dạ. Mà mẹ ăn đi kìa.
– Ngủ đi cho tôi nhờ, tôi ăn xong thì đi ngủ đươc chưa?
Vậy là em lên phòng ngủ, không biết bì đi đường xa, một ngày mệt mỏi hay là vì đây thực sự là nhà tôi mà giấc ngủ đến dễ dàng đến thế, thực sự ngủ ngon lành.
Vậy đó, nhà luôn là nơi ta có thể tìm thấy sự yêu thương, sự quan tâm hay là nơi giúp ta vơi bớt đi những nỗi muộn phiền. Vậy hãy cố luôn hướnng về nhà khi cần nhé, vì nơi đó không bao giờ chối bỏ bạn, luôn có những người quan tâm đến bạn.
|
CHƯƠNG 37:
Chưa kịp sáng thì bị dựng dậy vô cùng dã man. Hai cái vung xoong ốp liên tục ngay kế bên tai. Bỏ mặc tất cả vì sự nghiệp ngủ nghỉ, vùi sâu đầu vào chăn với gối thì chưa đầy 3s sau bị ngay một quả tạ 50kg ngồi ngay lên người nhún nhún. – Chị tha cho em đi mà. Hôm qua mệt quá.
– Hông. Lâu lắm anh mới về, giờ phải phạt.
– Thằng người yêu cô đâu, kêu nó đi, anh mệt lắm.
– Người yêu thì có thể thay nhưng anh trai thì không.
– Lý gì đây? Mà dạo này béo lên à?
– Á em không béo…….
– Nặng sụn xương tôi rồi, ngồi đó mà không.
Nói vậy thì thấy ngay hiệu quả. Bằng chứng là đau như đứt luôn một bên tai sau khi Linh thò mồm xuống cắn luôn vào tai em.
– Thôi tha cho anh, để anh vệ sinh cá nhân rồi còn đi.
– Sao bác bảo là anh về mấy ngày?
– Ơ hay. Thế bảo là phải ở à?
– Thì anh nói rồi đó, nói là phải làm mà.
– Ừ thì anh cũng vừa nói là đi đó, giờ làm này.
– Ơ… Anh ở với em đi mà, không ai chơi cùng hết á. Buồn lắm nè.
– Xấu tính quá à? Mà không ai chơi? Cười gian.
– Aaaaaaaa….. Anh bảo ai xấu tính hả?
– Đâu ai ý nhờ?
– Đồ anh đểu. Hu hu
– Ơ, thế anh đểu đi đây.
– Đi luôn đi.
– Ừ, ở nhà ngoan nhớ. Troll thôi chứ em thừa biết sẽ kéo em lại ngay.
– Ơ ơ ơ anh……. Hết đểu rồi á. Ở lại chơi với bé đi. Ngây thơ vô số tội
– Rồi sáng nay thôi nhớ. Chiều nhất rồi đó.
– Dạ. Quý anh nhất đó.
– Thế quý ai nhì?
– Anh luôn, ba tư năm….. Luôn.
– Ơ thế người yêu cô?
– Ơ…… Đỏ hết mặt.
– Thôi xuống đi. Anh vệ sinh cá nhân xong đưa đi.
Vậy là toi gần hết buổi sáng. Mãi mới thoát được cô em gái để chuồn về HN.
Nhưng có một điều làm em vẫn thấy lạ. Khi đi cùng Linh qua một quán coffee thì có nhìn thấy “cô ấy” đang ngồi cùng một thằng, không nhìn dõ vì Linh đang dục đi. Nhưng em chắc chắn 80% thằng kia là thằng… Hậu. Chuyện gì đây? Sao lại loạn hết cả lên thế này?
Trưa thì cũng về đến HN, giờ chẳng muốn làm gì, vậy là chạy ra trông quán. Quán mình mà tới ít hơn quán ông L luôn.
Vào quán thì là buổi trưa nên chỉ xem qua loa sổ sách rồi lên tầng 3, cái chỗ hôm trước ngồi nhâm nhi. Mà không hiểu sao lại ngủ quên được. Đang lơ mơ thì có động. Tỉnh dậy thì chỉ kịp nhìn thấy nhân viên đang mặc đồng phục quán.
– Chào ông chủ.
– Ừ. Mà….
– Giờ không thèm nhận người quen à?
– Sao…… ?
– Hì ngạc nhiên à?
– Ừ. Ngọc được chưa.
– Không thì ai? Chủ quán vậy đó à.
– Tưởng ai đi lạc, vậy đây là lý do bí hiểm của bạn?
– Hì, thì thấy ông chủ nên chào vậy.
– Làm ở đây à?
– Ừ, nhân viên đó, nên mới chào ông chủ. Mà quán của bạn thật à?
– Không.
– Sao?
– Của bố mẹ chứ mình có gì.
– Vậy cũng nói được.
– Không thì nói sao giờ. Thực sự có làm được gì đâu.
– Nghe hâm mộ quá.
– Đồ dở. Ai khiến.
– Hứ.
– Mà tiểu thư sao lại chọn quán nhỏ của tôi làm?
– Quán này mà nhỏ á? Mà ai là tiểu thư?
– Nãy tôi thấy rồi, đi bưng bê coffee mà có 4 bánh đưa đón. (Chém như thần, ngủ thì biết cái éo gì)
– Thì mình muốn thử chút, muốn thử xa vòng tay bố mẹ. Ơ đúng cmn luôn.
– Đừng nói thế, tiểu thư mà có làm sao em đền thế nào?
– Xí.
– Mà đây là tôi đang giúp hả?
– Ừ, gián tiếp.
– Nể người quen, không thu phí nhưng làm không lương nhá.
– Gì vậy?
– Thì trường đời mà. Giá vậy là quá rẻ.
– Hông chơi vậy. Không nhìn nhưng em biết giờ đang có vẻ mặt như thế nào. Nhưng kệ, đang troll vui
– Vậy muốn thế nào?
– Tui sẽ cố gắng, còn lương thì trả tui nha.
– Còn tuỳ vào thái độ. Mang lên cho sếp 1 coffee đen, tự pha nhớ, xem tay nghề.
Lần này thì đã rõ, nhân viên à? Nhưng mà lỡ Ngọc nói cho ai biết thì chắc chắn cái trò mà mình đầu tư từ đầu đến giờ là vô nghĩa à? Xuống giọng ngay.
– Giữ bí mật giúp mình nha.
– Bí mật gì?
– Mọi chuyện bạn biết về mình.
– Được thôi, nhưng phải có thoả thuận.
– Thoả thuận gì?
– Thì đưa đón tôi đi làm ở đây với đi học. Và…
– Gì nữa?
– Và làm bạn trai tôi. Gì đây
– Gì? Dở à?
– Thì đôi bên có lợi.
– Đôi bên hả? Sao tôi thấy lợi cho cô hết mà.
– Ngọc, không phải cô. Mà nãy ai kêu giữ bí mật dùm.
– Rồi, còn tuỳ thời gian hay bận gì không? Còn bạn trai thì được, nhưng chắc chắn người yêu thì never.
– Hì……. Giờ mới nhìn kĩ lại N. Cái điệu cười ấy, vóc giáng, mà có khi cả tính cách ấy…. Sao lại giống đến vậy chứ? Cả cái tên mà đã không bao giờ muốn nghe lại đó nữa. Phải chăng trò đùa của tao hoá là có thật, và nó đang chơi đùa với tôi.
Tôi nhìn N mà nhớ lại “Ngọc” kia, sao tên em là thứ thuần khiết trong sáng mà con người em lại hoàn toàn trái ngược nó vậy? Khi xưa khi bắt đầu quen em đâu có như vậy? Thời gian, nơi trốn, hay là thứ gì khác đã làm em như vậy? Nếu có thể xin em trả lại anh cô bé ngây thơ hồn nhiên khi xưa không? Anh sẽ trả em bất cứ giá nào, trả lại cho anh cô bé của anh…..
Bạn nhận xét con người qua cái gì? Vẻ ngoài, cuộc sống, gia cảnh…. Chắc tôi chỉ muốn cảm nhận nó bằng sự tiếp xúc, còn gia cảnh ư? Điều kiện mỗi người mỗi khác ư? Không, nó giống nhau hết cả thôi, chỉ là bị ngăn cách bởi vật chất. Nếu bỏ đi những thứ phù phiếm ấy thì sẽ có những người bạn hay chi âm chi kỉ, chứ không phải “bè” những người chỉ coi trọng vật chất mà bỏ quên tình người. Còn cuộc sống màu hồng ư? Nó làm gì có màu, nó tồn tại nhưng chỉ tồn tại như vậy, vô hình. Nếu chỉ nhìn ai đó qua cuộc sống, qua vẻ bên ngoài thì, chả chắc chắn điều gì hết. Với tôi cuộc sống chắc toàn màu đen, nhưng nhiều người nhìn vào sẽ bảo là màu hồng, vì vẻ ngoài ư? Hay tiền? Chả có ngĩa gì hết, tiền nhiều lúc đem lại bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc. ” Tiền bạc ” mà, bạc này chắc là bạc bẽo, vì con người nhiều khi sẽ thay đổi chỉ vì đồng tiền, bỏ hết những thứ khác để chạy theo tiền. Thực sự, đồng tiền nó bạc bẽo lắm…..
|
CHƯƠNG 38:
Thôi, từ giờ lại thêm gánh nặng tên Ngọc này rồi. Chấp nhận thương đau thôi, kết thúc trò chơi của mình thì cũng tự do thôi mà. Sáng ra nhận ngay hậu quả cho phi vụ trao đổi lỗ nặng này.
– Dậy chở tui đi học đi “ông chủ”.
– Lát qua. Xong tắt máy dậy chuẩn bị rồi lại em “giấc mơ tàu khựa” sang đón Ngọc đi học.
Cái nhà à biệt thự này đủ đoán ra tiểu thư này “xinh” rồi. Nhỏ đứng ở cổng, dễ thương ngây thơ trong bộ đồng phục.
– Xe ôm. Nháy mắt tinh nghịch khi thấy em.
– Xin lỗi, chưa đến ca làm.
– Đi mà.
– Được rồi. Gấp hai tiền.
– Ăn kem được không?
– Tạm.
Vậy là chở L đi học. Đến trường thì nhỏ tót luôn về lớp.
Về lớp chán nản ngồi cắm tai nghe nghe nhạc.
Đang ngồi nghe nhạc thì thấy có cái gì đó vụt đến, né sang một bên rồi nhìn ra hướng xuất phát của nó.
– Thằng chó kia mày trốn đi đâu? Cả lớp nhìn hoảng vler
– Quân, Hoàng à? Hai thằng mày dai vãi l. Không buông tha tao được à?
– Mày có chạy đằng trời.
Túm lại cái cặp kia, ném thẳng vào hai thằng. Lao lên túm thằng Q. Khoá tay nó luôn. Còn thằng H thụi ngay cho em một đấm ngang hông. Đau thấy bà nội luôn. Nhưng cố gượng nhanh tay túm cánh tay vừa đám của nó. Giật lại và khoá nốt.
Khoá tay hai thằng xong cho lằm úp người rồi ngồi lên người bọn nó, lưng mỗi đứa một chân.
– Ha ha, ngu chưa hai thằng. Tự sát à?
– Thả ra nói chuyện xem nào.
Hai thằng này là bạn thân nhất của em. Mà phải gọi là như anh em chứ. Thằng Q thì hết lớp 9 chuyển vào Đà Nẵng với gia đình, còn thằng H thì sang Thái Bình quê bà già nó, nên ba thằng tan rã, éo ngờ giờ bọn nó tìm đến đây. Thằng Q thì nói thật là đẹp trai nhất hội, nhà giàu, lãng tử và đánh nhau cũng được, quen nó từ nhỏ vì ông già em làm ăn với ông già nó. Còn thằng H thì nhiều người nhận xét là ngang với em thôi, là vẻ ngoài nhá, cũng đánh nhau khá, quen nó cũng như quen thằng Q vậy. Nhưng nhà nó là khá nhất. Mà bọn em chơi với nhau không phải là vì ông bà già mà là cái tính ham chơi với máu đánh nhau thôi. Được cái là cả ba gia đình đều thoải mái với cả ba thằng, nhà nào cũng quý ba thằng.
– Hai thằng mày về bao giờ? Mà lên đây làm gì?
– Thì tao với nó về hồi đầu kì học, nhưng mày biến rồi. Giờ lên học với mày.
– Sao tìm ra tao?
– Thì hỏi bà già mày, xong xin biến luôn lên đây.
– Thế không hỏi từ đầu năm.
– Lên thế này mới ấn tượng.
– Hai thằng bệnh.
– Bệnh cl. Lần này anh em gặp lại, sẽ lại vui như xưa thôi.
– Cái đấy tính sau.
– Ừ, làm quen lớp đã.
Nói xong với em xong hai thằng quay qua thám thính xung quanh luôn.
Thế là hai thằng mới đến thành tâm điểm của lớp. Kệ bọn nó, ngủ đã.
Mãi cũng hết buổi học. Lết ra đến cửa thì có tin nhắn. “Nhân viên dở”
” Nhớ chờ tôi nha, tôi ra sau chút”
Hai thằng Q, H thấy em ngồi ghế đá mới hỏi.
– Chưa về ngồi đó làm gì mày?
– Tao có chút việc.
– Không quan tâm. Bọn tao chờ ngoài cổng.
Chờ một lúc thấy N đi ra thì đi cùng luôn đi lấy xe.
Thấy hai thằng đứng lơ ngơ ở vỉa hè. Nhìn thấy em bọn nó sáng mắt lên trong chốc lát rồi chuyể dạng ngay khi nhìn thấy em chở N đi qua bọn nó.
– Ơ thằng này, bỏ anh em tao à?
– Nhìn tao giống đang quan tâm không?
Vậy là bỏ mặc hai thằng Q, H ý ới ở sau. Chở Ngọc về luôn.
– Đã đến. Mời xuống dùm.
– Chào. Mà này…..
Lại tư thế giống nữa, giống cả D. Nhí nhảnh trả vờ để hôn trộm. Thế là căn lúc gần tới thì em bóp mũi luôn.
– Không được đâu. He he
– Á. Ghét. Chạy luôn vào, đang luay hoay đóng cửa ghì em trêu.
– Này. Ghét thế mai tha tôi luôn nhớ.
– Hứ. Không bao giờ. Xong đóng luôn cổng.
Quá nhiều trùng hợp làm mình chán hẳn với Ngọc. Hay chút gì đó có hơi ghét với Ngọc, nhưng Ngọc có nỗi gì nhỉ? Chắc lỗi là của mình thôi.
Về ngủ đến 2h thì có điện thoại. Thằng S
– Ra đá bóng mày. Nay bàn kết đó.
– Tao mệt lắm. Mà cần thì lát tao kêu hai thằng mới đá cho.
– Bọn nó đá được không?
– Đá cặp từng không đối thủ.
– Vậy mày kêu giúp tao.
– Ok.
Vừa tắt máy thì thằng Q gọi luôn. Thiêng vãi
– Gì mày?
– Đi chơi. Anh em tao mới lên mà.
– Bọn mày còn lạ đất HN này à?
– Nhưng chán bm.
– Bọn mày ra sân bóng ở xx đi. Ra đá với lớp.
– Ra được không?
– Cứ ra đấy. Ở đấy cũng vui mà.
– Ừ ra xem sao.
Tắt máy ngủ tiếp. Dậy thì cũng sớm nhưng chán lết ra quán ông L. Lại đi đâu đéo biết, chủ quán mà…. Mà hình như mình còn bỏ bê quán hơn.
Đang nhâm nhi đen quen thuộc thì hai thằng kia gọi. Nhìn giờ thì chắc đá xong rồi.
– Gì mày?
– Đang ở đâu đấy?
– Quán coffe xxx đường xyz ý, ngay gần trường đấy.
– Ok. Ngồi đó bọn tao sang.
– Mà đá sao rồi mày?
– Sang bọn tao kể.
Ngồi đợi hai thằng thì ông L đến. Ra ngồi với mình luôn.
– Nay rảnh đến quán anh giờ này à?
– Đi ra đây cho thoải mái.
– Nhàn hạ như cậu.
Chắc thấy mình ngó ra cửa với nhìn điện thoại nên ông hỏi.
– Cậu chờ ai à?
– Thì hai thằng H, Q đấy anh.
– Bọn nó lên bao giờ?
– Chắc là sáng. Bọn nó vừa đá bóng xong đang chạy sang đây đấy.
– Vậy để anh ra lấy nước luôn cho bọn nó, lát đến uống luôn.
– A chào anh L. Hai thằng chó vừa lần đến luôn ngay lúc ông L vừa ngồi xuống.
– Ừ hai thằng lên chơi à?
– Dạ anh. Phiền anh chút. Quay qua em
– Đù thằng chó, anh em tao tới vì mày mà mày vứt anh em tao thế à?
– Tao biết là vứt đấy cũng chả sao nên kệ bọn mà thôi.
– Đizzz m. Mà trưa mày chở ai thế? Hàng mới à?
– Hàng cl. Em gái
– Thế em Thảo.
– Em gái.
– Em Vi.
– Thế nốt.
– Em Hà.
– À bạn.
– Em Linh.
– Con cô Giang bạn mẹ tao. Cũng em gái nốt.
– Dizz thằng gay. Người yêu đâu?
– Không hiểu tao chắc. Đéo cần.
– Bỏ đi. Là cái gì đâu mày? Quên cmn luôn đi.
– Giờ chưa muốn.
– Mà em Nhi lớp mình.
– Từng là bạn.
– Vler. Em Nguyệt.
– Mà hai thằng lìn. Lên với tao hay với gái.
– Ha ha, thằng em anh đù đù mà lắm gái theo. Anh L
– Mệt bm.
– Nhất chú rồi còn……
Đang nói thì ông L có điện thoại. Đéo cần nhìn biết ai gọi luôn.
– Thôi mấy thằng ngồi nói chuyện, anh đi đây.
– Chị gọi thì nói luôn đi.
– Ơ mày. Hiểu anh thì cũng bí mật giúp tý, oang oang thế.
– Thôi được rồi, đi đây. Mà….
– Trông quán hộ anh. Đúng chứ.
– Thằng em tốt vler. Anh đi.
Vậy là còn ba thằng, ngồi chém gió về trận chiều nay.
– Chiều đá sao bọn mày?
– Bọn tao đến thì thua cmn 2 quả rồi.
– Tiếp.
– Thế là hai thằng tao vào, ban đầu không cho. Nhưng tao với thằng Q bảo là học sinh lớp này rồi bọn kia mãi cũng chịu.
– Rồi sao?
– 4 – 2. Anh em tao mà.
– Ờ. Chưa gặp tao.
– Đội này đá cũng tạm, chỉ sót mỗi thằng Hậu lớp trưởng thôi.
– Ừ. Tao cũng đéo thích nó.
– Nhưng tao nhìn thằng Hậu đất quen quen mày ạ.
– Gặp rồi à?
– Thì thấy nó đi với con…..
– Thế tao tạm hiểu rồi.
– Hiểu gì?
– Từ rồi bọn mày sẽ rõ.
Hậu + cô ấy+ kình mình không lý do. Hiểu rồi, tao lại thấy thương hại cho mày rồi đấy Hậu ạ.
– Thôi nói chuyện khác xem.
Ngồi chém thêm cũng đã muộn.
– Về thôi bọn mày.
– Tối nay sẽ liên hoan tại nhà thằng P để mừng anh em mình hội tụ. Q đề xuất
– Tao bận rồi, mà nay mới lên cứ nghỉ đi. Mà giờ hai thằng mày ở đâu?
– Ở nhà mày. Hai thằng đồng thanh
– Ơ dizz. Thế lên đây ở đâu?
– Lên vào thẳng lớp luôn. Trưa về nhà bác thằng H.
– Thế về cmn đấy mà ở. Chả lo cái bùi gì.
– Lo cl. Nghe bảo mày ở trọ, nên anh em tao sẽ đến trọ cùng.
– Ờ, nhà thằng nào thằng ấy thuê, riêng tao không cho ké.
– Một hôm thôi anh P bựa zai.
– Cút, bố gọi bà chủ nhà cho mà thương lượng.
– Thuê xong lằm đất à? Mà còn dọn dẹp.
– Tao cho mỗi thằng một cái chiếu. Ok
– Anh P.
– Không nhì nhằng. He he
– Đm thằng bạn tốt vcl.
– Ờ, tao tốt bao lâu nay giờ mới biết à?
Thế là hai thằng nó cũng thuê luôn hai phòng nối tiếp từ phòng em. Tính từ cửa vào thì. Em Quân Hoàng. Nhưng vẫn đéo thoát, bọn nó vẫn sang chiếm giường em ngủ đêm nay, với lý do. “Lạ chỗ ôm nhau mới ngủ được” biến thái vler. May mà em còn chạy sang tập với Linh. Xong chuồn về quán coffee ngủ tạm.
Hai thằng bạn khốn nạn, nhưng có ích vler. Từ giờ thì dù sao cũng có cạ rồi, không lo cô đơn nữa. Nhưng thú thực là nếu ba thằng ở gần nhau thì không thể nào ngoan nổi.
|
CHƯƠNG 39:
– P ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! – Clgt?
– Cổng trại lớp đâu. Ngày kia dùng rồi đó.
– Ờ. Lúc ấy sẽ có.
– Chắc không đấy?
– Tôi nói tôi sẽ làm được.
Là cuộc hội thoại của tôi và nhỏ bí thư. Không phải lo, anh đã nói thì anh sẽ làm.
Còn đấy là sau khi mất ngủ buổi sáng bởi cái còi báo thức mang tên “nhân viên dở” xong lại làm xe ôm, mà đã thấy trả công đâu. Sau khi đến trường và nhìn nàng nguẩy đít đi về lớp.
– Thằng ml kia. Qua bỏ anh em tao ở nhà. Đi đâu cả đêm?
– Thế hai nàng có bị làm sao không?
P – Dizz thằng choá. Chơi nó Q ơi.
Vậy là hai thằng nó lao vào chơi em, nhưng đâu có dễ, em nhanh tay…… Đóng cửa chạy luôn. Chạy mãi đến góc sân trường hôm 20 – 10 nọ, hôm đã từ chối Nhi. Chắc nơi đây đủ yên tĩnh và an toàn. Cắm tai nghe và nghe lại bài hát tập với Linh.
Yesterday once more
When I was young
I’d listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I’d sing along
It made me smile
Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they’d gone
But they’re back again
Just like anh long lost friend
All the songs I loved so well
Every Sha – la – la – la
Every Wo – wo – wo
Still shines
Every shing – anh – ling – anh – ling
That they’re starting to sing
So fine
When they get to the part
Where he’s breakin’ her heart
It can really make me cry
Just like before
It’s yesterday once more
Looking back on how it was In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed
It was songs of love that
I would sing back then
And I’d memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away
Every Sha – la – la – la
Every Wo – wo – wo
Still shines
Every shing – anh – ling – anh – ling
That they’re starting to sing
So fine
All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It’s yesterday once more
Chắc vì giai diệu êm ái nhẹ nhàng hay vì chính cái ý nghĩa của nó. Ngày hôm qua ư? Có lẽ, nếu có thể quay ngược một lần về gặp “cô bé của tôi” sẽ bằng bất cứ giá nào.
Khi tôi còn nhỏ,
Tôi thường lắng nghe radio
Và chờ đợi những bài hát yêu thích của mình
Khi họ đang hát thì tôi cũng lặng lẽ hát theo
Và mỉm cười…
Đó là những giây phút thật vui vẻ
Và nó ko quá xa vời
Tôi tự hỏi nó đã ra đi đến phương trời nào
Nhưng sau đó nó trở lại
Như một người bạn đã thất lạc từ lâu
Những bài hát tôi yêu thật nhiều…
Những câu hát “shalala”
Hay “wo – wo – wo”
Vẫn luôn toả sáng
Và những câu như “Shing anh ling anh ling”
Mà họ vẫn thường hay hát
Nó thật hay…
Khi bài hát đến kết
Chàng trai làm tan nát con tim của cô gái
Điều đó thực sự làm tôi khóc
Như ngày xưa
Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy
Hãy nhìn lại năm tháng đã qua
Và những giây phút vui vẻ tôi đã từng có
Mới thấy hiện tại buồn đến mức nào
Quá nhiều thứ đã thay đổi
Đó là những bài tình ca tôi vẫn thường hát
Và nhớ từng từ từng chữ
Những giai điệu xa xưa
Đối với tôi vẫn thật hay
Như chúng đang đưa tôi trở về năm xưa…
Những câu hát “shalala”
Hay “wo – wo – wo”
Vẫn luôn toả sáng
Và những câu như “Shing anh ling anh ling”
Mà họ vẫn thường hay hát
Thật hay…
Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào
Trở lại thật rõ ràng trong tôi
Một vài cái lại làm tôi khóc
Như ngày nào
Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy….
Hết tiết về lớp bọn nó rủ đá bóng.
– Tao không có hứng.
– Hai thằng tao lên đây vì mày đấy.
– Rồi, tao đá, nhưng tới lúc chán thì đừng kêu.
– Sao chán?
– Đá ở đây như mày đá hồi lớp 5 ý.
– Mày trêu. Hôm qua đá vui mà.
– Tuỳ thôi. Nếu ba thằng đá thì như chơi thôi.
– Đá mới biết.
– Chiều biết ngay thôi.
– Chiều thì chiều.
3H chiều trận đấu bắt đầu. Cả ba thằng lại như ngày xưa.
Hiệp một thì cả ba thằng mặc sức phô diễn trên sân 10a2 thực sự không đáng cho chung kết nhưng biết làm sao đây. @@. Hết hiệp thì mỗi thằng chỉ ghi lấy một bàn 3 – 0. Bên 10a1 biết sự chênh lệch hoàn toàn nên hết hẳn sĩ khí chiến đấu.
Sang hiệp hai thì cả ba thằng chỉ chơi chuyền bóng như đá tập trên sân bạn. Chỉ thỉnh thoảng nháy cho đồng đội vào làm bàn cái. Hơi phũ với bên kia thật. Nhưng thực sự hai bên hoàn toàn quá chênh lệch.
Kết trận 9 – 0. Quá nhàm cho trận chung kết.
Chẳng có gì lạ với tôi cả. Vì ba thằng tôi đã đá với nhau quá nhiều để phối hợp ăn ý đến mức đó mà.
Vậy là đã xong khoản đá bóng. Bắt đầu chuỗi ngày thi đây.
Hết trận thì thằng Hậu đề xuất về quê nó ở Bắc Giang chơi. Cả bên mình và bên vừa thua 10a1 đều tham gia hết 105 đứa. Chắc nhà thằng này cũng không vừa đâu. Sẽ bắt đầu vào ngày 21 – 11 sau khi kết thúc lễ và được nghỉ 5 ngày.
|
CHƯƠNG 40:
Vừa sáng ra bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Quái mới 5h sáng mà. Thằng nào ngáo đây. – Nghe.
– Dậy dậy dậy…
– Ai vậy? Thiếu thuốc à?
– Thiếu cái đầu ông ý. Dậy chuẩn bị đi thi kìa.
– Thi?
– Chạy và bơi, ông đăng kí thế à?
– Ờ. Mà ai đây nhỉ?
– Tôi Hằng bí thư.
– Ừ, tks.
– Mà khoan.
– Gì nữa?
– Cho tôi đi nhờ được không?
– Gì?
– Đi mà, xe tôi hỏng rồi.
– Hết người à?
– Thì tiện đây mà.
– Tiện?
– Xí đồ…
– Rồi, lát qua. Bó tay.
– Vậy ha. Nhanh lên đó.
– Mà nhà ở đâu?
– À quên. Xyz nhớ.
– Xa vậy?
– Đi mà, hứa rồi đó.
– Vậy trả công bao nhiêu?
– Ăn sáng nhá?
– Ok.
Vậy là phải bò dậy vệ sinh cá nhân xong ù qua làm xe ôm cho bí thư. May là còn biết điều mua sẵn cho em hộp xôi. Đón Hằng đến trường xong thì lại nhớ ra là vòn Ngọc, lại phải lò dò đi đón nàng từ dinh. Mà đến đón thì nàng lại thêm một hộp xôi nữa, chán đéo tả. Đón xong về lớp ngồi thì lại Vi đến, và lại xôi@@ thêm câu” hai đi thi mà, út tẩm bổ cho mà không thắng thì liệu”. Và hết Vi lại đến Linh, may mà có tiến bộ mua cho bịch bánh cuốn. Và chốt hạ màn là bánh mì kẹp từ Thảo. Ệt lúc ăn không hết lúc lần chẳng ra…
Mở đâu là chạy 100m, bắt đầu từ 7h sáng. Không chạy đua mà chạy lần lượt lấy kết quả rồi tính. Đùa chứ chạy thì với em dễ như ăn kẹo. Các bác cứ thử tập chạy 5000m rồi cõng balo 15kg đi rồi xem chạy 100m nó nhẹ như thế nào. Đằng này em tập như vậy từ lớp 5, hồi đầu là chạy xuông, xong 5kg rồi lên từng kg một, đến giờ em chạy là cõng 15kg tồi, mà 15kg đã 2 năm.
Và chắc chắn là vô địch 100m luôn rồi.
– Giờ sẽ là chạy bền, các thí sinh nhanh chóng chuẩn bị. Thằng l BLV không biết dúc ở góc nào phán. Dm vừa chạy xong lại chạy tiếp. Nếu không phải tao mà là thằng nào yêu có phải xin hàng luôn không?
Hì chạy 3000m đùa à? Giờ cho chạy 5000m cũng được. Vừa vào chạy thì đã thấy mấy cháu hăng máu phi lên để rồi được 500m thở hồng hộc lùi dần. Em thì cứ thư thái top 5 – 6 thôi. Rồi 300m cuối thì dồn sức thật lực băng băng về đích.
Xong màn thi chạy thì chuyển hết về trong hồ bơi. Ờ môn tiếp theo đây mà.
Bơi ư? Quá bình thường vì em rất hay cùng đám bạn đi tắm sông hồi nhỏ, lớn hơn thì thỉnh thoảng thôi còn lại thì đi bể hết rồi. Do đã có lợi thế bơi nhiều lại chiều cao và thể lực có đào tạo nên em rất tự tin vào trình độ của mình. Nhưng đó là tự tin, còn thể lực lần này thì đã khá xuống vì hai màn chạy vừa rồi. Chợt nhớ ra, hay rồi.
– Ê H.
– Gì mày?
– Mày bơi đi, tao chạy xong giờ mệt bm.
– Tao thi thì ai chơi. H vênh mặt. Chả là nó bơi giỏ từ nhỏ, nhớ có lần nó bơi thi thắng cả thằng vô địch thành phố mà. Nhưng nó lại không đăng kí giải nào hết chứ không cũng có giải luôn.
– Vào đi mày.
Vậy là nó thay em vào bơi. 12 Làn. Mỗi khối bơi một lượt chọn đội thắng vào thi luôn ba lớp cao nhất của ba khối. Mà chỉ có bơi 200m thôi, thằng H nhìn vậy phán.
– Quá phí tài năng của tao.
– Nhanh mẹ mày lên, thua về tao cắt *ái.
– Đợi đấy. Lượt đầu là khối 12 thi trước xong đến 11 rồi 10. Thi xong nghỉ 30′ rồi thi vô địch. Nó ngồi xem hai khối kia thi mà nhìn em ngao ngán.
– Tao phải thi với đám này à?
– Thế mày có thi không thì bảo? Ngoan anh cho số em Thảo. Hề hề đúng tâm lý luôn, chả là em có để ý thấy cu cậu kết em T rồi.
Nghe có thưởng có khác, nó vào bơi hùng hục như vừa dùng doping ý. Giải khối thì về trước cả một vòng(100m 1 vòng nhá, bể dài 50m) còn lượt thi trường thì nó về lên bờ đi lại vài vòng cho dãn cơ rồi bọn kia mới về. Hài vler, xong chạy ngay chỗ em đòi trả công chứ.
Xong màn thi bơi thì nhà trường lại có hứng tổ chức kéo co, chỉ trong các khối với nhau. Mà thời gian có hạn nên chỉ kéo một hiệp thôi. Em không có hứng lắm lên chỉ ở ngoài xem. Nhưng ngược lại hai thằng Q, H thì hăng hết sức, nhào vào mà kéo. (Hai thằng này mang tiếng công tử bột nhưng không hề bột nhá, vì cũng suốt ngày ở ngoài đánh đấm với có làm thêm Linh tinh nên cũng khoẻ lắm, tạng người cũng như em vì cũng có tập võ với tạ. Lại cả thể dục thể thao nữa. Ai mà nhìn vào thì chả thể biết được đây là hai cậu ấm cả. ) Trận nào cũng vậy hai thằng như hai con “trâu điên” kéo hết sức, lớp thắng liên tục băng băng vào chung kết.
Kéo co trong khối mà xui rủi thế nào lại như thế này. Quá đen cho 10a1 thôi, lớp em dồn toàn lực vào trận này thôi. Cái này là do kình nhau từ trước luôn nhá. Chắc mọi người cũng hiểu thường thì hai lớp chọn nó kình nhau như thế nào rồi đấy. Mà bên kia lại còn thua trận chung kết đá bóng với bên em lên bây giờ chắc cũng mong trả thù lắm.
– Ê P và kéo đi mày. S
– Lại 10a1 à? Nhả cho họ một kèo đi.
– Mày định phản à? Danh dự đấy.
– Vậy tao tham gia.
Ra kéo thì đội hình 11 người 6 nam 5 nữ. Nhìn bên kia đã nản đéo muốn kéo rồi, 6 thằng toàn 4 mắt người như cây sậy. Chả bù bên em m, Q, H và em 3 thằng có thể nói là nhìn khá ổn mà em lại còn đã nghỉ lấy sức bất công cho a1 quá.
– Huýtttttt. Trọng tài bắt đầu
Em thì chả muốn kéo lắm lên chỉ là đứng ghìm dây thôi. Nhưng nhả cũng không yên.
– P kéo đi mày. N ở ngoài
– Mày vào tạo dáng à? Q
– Dizz mình thì mệt phờ. H
– Kéo đi P. Cố lên. Ơ Ngọc mà, đúng là phản team hơn cả mình, đứng giữa đám a1 cổ vũ cho thằng a2.
– Ơ con hám zai này.
– Phản lớp kìa.
– Mày được lắm…….. Không biết bao nhiêu câu, với cả đám kia lao vào Ng vậy mà vẫn cố cổ vũ cho em, ôm đầu chạy…….. , , , , , , Sang luôn bên lớp em cổ vũ tiếp.
Nhìn cô nàng mà hài không tả nổi. Mà sao kéo lâu vậy nhỉ? Nhìn lại thì thôi rồi, cả bọn lớp em đã thấm mệt từ trước rồi nên có kéo được đâu, chỉ cố giữ thôi. Em đang cuối hàng nên đứng tấn lại thật vững rồi kéo một phát thật lực luôn. Cả bên a1 bị kéo hơn nửa sang và hầu hết cả ta và địch ngã lăn hết luôn.
Vậy là xong. Hai giải chạy, giải bơi, và kéo co luôn đều toàn thắng.
|