Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 46: Tôi Không Ngốc!
"Chúng ta đã từng quen biết?" Diệp Hàm Huyên nhăn mày hỏi, ở người đàn ông này có gì đó rất rất quen thuộc, chỉ cần với một chút là tới- nhưng lại không tài nào với nổi!
Người lạ tưởng quen, nhìn quen nhưng hoá ra lại lạ...
Kính Thiên Minh nghiêm túc nhìn mỹ nhân trong tầm mắt của mình, cô ấy như đoá dạ lan hương ẩn mình trong đêm đen, không phải dùng mắt mà có thể thấy vẻ đẹp đó...Mà phải cảm giác bằng trái tim!
Chân mày Kính Thiên Minh bỗng nhiên cau lại, dạ lan hương gì chứ! Vợ anh phải là đoá hoa đào nát mới đúng! Hừm! Lúc anh và lão anh vợ Tần Cảnh Dật bàn xong kế hoạch thì có người đem một xe công ten nơ hoa hồng đến, ngập mẹ nó biệt thự rồi! Anh vội đến đây nên cũng chưa kịp điều tra người đó là ai!
Còn cả tên Vũ Minh Hạo nữa, hừ....
Người đàn ông đầu tiên của vợ yêu là hắn ta ư? Chỉ cần nghĩ đến điều này là Kính Thiên Minh lại thấy nhức nhối trong lòng! Anh lại càng hận bản thân mình sao không đến sớm một chút, có thể bảo vệ cho cô ấy nhiều hơn một chút...
"Anh rốt cuộc là ai?" Đôi mắt xinh đẹp của cô ngập tràn sự nghi ngờ không hề che dấu.
Anh có nên thành thật nói cho cô ấy chân tướng mọi việc? Nếu như cô ấy đối với anh chỉ là sự thương hại một tên ngốc...
Khi biết anh không hề ngốc, lại lừa cô ấy lâu như thế!
Diệp Hàm Huyên à, liệu em có thể tha thứ cho anh không...? Một Thiên lão đại không sợ trời, không sợ đất, giờ phút này lại bất an vô cùng...
"Tôi thua! Đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc! Chỉ là tôi vẫn không cam tâm, tại sao anh có thể chinh phục được trái tim cô ấy?"
"Tôi chưa bao giờ chinh phục cô ấy, tôi chỉ luôn tìm cách bảo vệ cô ấy! Cô ấy là người tôi yêu nhất- cũng là thứ quý giá duy nhất tôi muốn bảo vệ!"
Đoạn đối thoại khi nãy giữa anh và Vũ Minh Hạo bỗng chốc vang lên! Chẳng phải anh đã nói với hắn ta rằng anh luôn bảo vệ vợ yêu rồi hay sao? Không làm cô ấy buồn, không làm cô ấy tổn thương- càng sẽ không để cô ấy rơi bất cứ giọt lệ nào!
Anh luôn muốn để cô ấy sống trong sự che chở của mình, luôn giấu cô ấy tất cả, chỉ để phần mình gánh lấy!
Hình như anh đã sai!
Diệp Hàm Huyên, cô ấy chưa cần bất kì ai che chở, từ khi nào anh đang dần trở thành cái lồng, từng lúc, từng lúc nhốt chặt cô ấy lại?
Có phải đã đến lúc anh nên cho em biết mọi chuyện...?
"Thật ra anh là...."
Thật ra anh không hề ngốc! Kính Thiên Minh đang định hét to lên cho cô nghe rõ từng chữ, chợt bên ngoài truyền đến thanh âm nhức tai liên hoàn của tiếng súng.
"Pằng..."
"Pằng..."
...
"Pằng...."
Thiên Ưng vội vã chạy vào, "Lão đại, không hay rồi! Người của Ly Mộ đến!"
Kính Thiên Minh thở dài, khó khăn lắm anh mới lấy hết dũng khí nói ra, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện.
"Bao nhiêu người?"
Thiên Ưng cúi đầu cung kính nói, "Lão đại, người Ly Mộ dường như đã có sự chuẩn bị từ trước. Ước chừng có khoảng bốn trăm người?"
Bốn trăm người sao? Không tệ! Nơi rừng núi hoang vắng này, huy động bốn trăm người đã không dễ, chứ đừng nói bộ não của Ly Mộ ở Mĩ Latinh, xem ra người đằng sau kia thực sự muốn lấy mạng vợ yêu của anh! Có chút ngoài dự tính của anh...
Cơ mà muốn lấy mạng vợ anh? Nằm mơ giữa ban ngày!
"Người của các anh là bao nhiêu?" Diệp Hàm Huyên cảm giác bất an hỏi.
"Chưa đến một trăm người." Thiên Ưng thành thật nói, trong một thời gian ngắn rất khó để huy động một lực lượng lớn, hơn nữa đây là vùng núi, không thể có quá nhiều người vào đây, giải cứu cô gái này sẽ càng khó vì dễ gây rút dây động rừng.
Tuy người Thiên Gia họ có thể lấy một địch trăm, nhưng Ly Mộ đâu phải quả cam mềm cho người ta bóp trong lòng bàn tay? Chắc chắn phải có sự chuẩn bị từ trước!
Diệp Hàm Huyên còn đang suy nghĩ đối sách, chợt có bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô. Ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt mà xa lạ kia đang mỉm cười nhìn cô, "Em sợ sao? Yên tâm đi, tôi sẽ đem em an toàn trở về- không hao tổn mội sợi tóc."
Tim Diệp Hàm Huyên truyền đến cảm giác đau nhói, một phút hoa mắt, cô tưởng tượng ra người đứng trước mặt mình là tên chồng ngốc, hắn đang vỗ đầu an ủi cô. Mắt cô tự dưng cay xè, mấp máy nói, "Anh là ai...?"
Một tia sáng lướt qua mắt anh rất nhanh, không kịp để Diệp Hàm Huyên nắm bắt, đã nhanh chóng biến mất. Đổi lại là đôi mắt đen sâu thẳm, giọng anh nhàn nhạt nói, "Tôi gọi là Dominic, Thiên lão đại! Nhận được sự uỷ thác từ anh trai cô, Tần Cảnh Dật đến đây cứu cô!"
Diệp Hàm Huyên mím chặt môi không nói gì thêm, trong lòng cô tự dưng trống vắng đến lạ! Cô tự giễu chính bản thân mình, cô nhớ tên ngốc kia đến phát điên sao? Nhìn một người xa lạ cũng nhầm tưởng anh ta! Diệp Hàm Huyên à, mày tỉnh táo lại đi! Tên kia đang ngây ngốc ở nhà đợi cô!! Vì thế bằng mọi giá, cô không thể chết...
"Anh trai ở nhà vẫn ổn chứ?"
"Thay vì lo cho anh ta, chi bằng cô nghĩ cách mở một con đường máu thoát ra khỏi đây đi!" Lập tức khí tức màu đen tụ lại, Kính Thiên Minh lạnh lùng nói! Anh không cho phép người phụ nữ của anh, ở bên anh lại nhớ đến người đàn ông khác, dù là anh trai cô ấy cũng không cho phép!
|
Chương 47: Kẻ Tàn Nhẫn Nhất!
Vân Lang từ ngoài cửa chen chân bước vào, không cam tâm tình nguyện nói.
"Khoan đã. Tôi có cách. Thiếu chủ đã chuẩn bị hết mọi đường lui. Ngoài cửa chính ra, trong căn phòng này còn có một mật đạo ngầm, thông thẳng ra phía sau núi."
"A..." Diệp Hàm Huyên kêu trong vô thức. Thì ra anh ấy đã tính mọi đường lui cho cô, đến phút cuối cùng, vẫn tìm mọi cách đưa cô trở lại căn phòng này- thì ra mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch của anh.
Vũ Minh Hạo à Vũ Minh Hạo, tại sao anh lại ngốc đến thế? Em xứng sao?
Tại sao không nói cho em tất cả, tại sao luôn nhận lấy đau khổ về mình? Nếu như Vân Lang không nói ra, có phải anh định để em hận anh cả đời hay không??
Chẳng phải...
Chẳng phải khi chúng ta mới quen nhau, em đã nói rằng nếu anh đi lầm đường thì hãy quay đầu lại- luôn có em ở phía sau cơ mà...
Anh không những là kẻ ngu ngốc nhất thế gian- mà còn là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian! Tàn nhẫn với em, với cả chính bản thân mình...
"Ầm!" Một tiếng nổ lớn rung động phía trên đỉnh đầu. Diệp Hàm Huyên có thể cảm giác được lớp đất đá dưới chân mình đang rung dữ dội.
Cùng với đó lại là tiếng súng "Pằng...Pằng....Pằng...." liên thanh không rõ từ đâu phát ra! Tiếng súng có vẻ rất xa xôi nhưng dưới lòng đất thế này, mọi người đều không khó để nghe ra nó.
"Nhanh lên." Sắc mặt Kính Thiên Minh bất chợt khó coi vô cùng.
Vân Lang không kịp nghĩ nhiều, chỉ tay vào chiếc tủ phía góc căn hầm, nói, "Mật đạo ở phía này."
Theo hướng Vân Lang chỉ, đám người nhanh chóng chạy đến. Kính Thiên Minh dùng chân đá phang chiếc cửa gỗ đi, bên trong hiện ra một cánh cửa bằng kim loại vững chãi.
"Mở cửa mau lên!"
Vân Lang dường như cũng không ngờ bên trong cánh cửa gỗ này, lại là một tầng cánh cửa bằng kim loại! Đây chắc chắn không phải cánh cửa bình thường. Phá không dễ, càng không kể thời gian cấp bách lúc này. Tại sao anh chưa từng nghe thiếu chủ nhắc đến cánh cửa này?
"Mẹ kiếp! Cánh cửa chó má gì thế này!" Thiên Ưng sa sẩm mặt mày, chửi thề.
Bọn Ly Mộ chắc chắn đã cho người lấp kín lối ra, chắc chắn muốn chôn sống bọn họ dưới đây...
"Ầm..."
Thiên Ưng vừa nói xong, bên trên lại tiếp tục phát ra tiếng nổ cực lớn. Mọi người vội vàng bịt tai lại- tiếng nổ lớn như xé rách màng nhĩ từng người.
Sau đó mặt đất càng lúc càng rung chuyển mạnh.
"Thuốc nổ loại lớn!" Một tên đàn em trong Thiên gia hét lên.
"Mau lên! Không muốn chôn sống ở đây thì mau tìm lối thoát!"
Diệp Hàm Huyên bất động thanh sắc, quan sát thật kĩ cánh cửa.
Cmn! Vũ Minh Hạo...
Anh đang đùa người đúng không? Trong tất cả các khoá học, Diệp Hàm Huyên chểnh mảng nhất là phần giải mật mã...
"Nhập ngày sinh tháng năm sinh của em."
Giọng nói bình tĩnh của Kính Thiên Minh vang bên tai khiến tâm trạng cô được trấn an phần nào. Diệp Hàm Huyên chạy nhanh lên phía trước, bàn tay có chút run rẩy ấn ngày tháng năm sinh của mình.
Không đúng...
Cánh cửa vẫn hay là bất động...
Mặt đất rung chuyển, do mất máu có nhiều, cơ thể Diệp Hàm Huyên có chút đứng không nổi. Chợt một bàn tay to lớn luồn qua hông cô rồi xiết chặt, truyền thêm sức mạnh cho cô.
Diệp Hàm Huyên sắc mặt có chút khó coi, người này rõ ràng thừa nước đục thả câu, chiếm lấy tiện nghi của cô. Tuy nhiên bây giờ đang đứng giữa ranh giới sinh tử, cô cũng không có thời gian đôi co với anh ta.
"Để tôi nhập thử ngày tháng năm sinh của anh ấy!"
"Vẫn sai!" Giọng nói của cô đem theo chút chán chường tuyệt vọng. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc- chỉ sợ cô không trụ được bao lâu nữa.
"Em không khoẻ?" Kính Thiên Minh không vui, đôi mắt luôn dán chặt vào từng cử động của cô nheo lại. Anh phát hiện ra điều gì đó không đúng...
Nhìn thấy người đàn ông xa lạ này vì mình mà lo lắng, không hiểu sao, tâm tình cô ấm áp lạ thường, một cảm xúc rất lạ từ từ nhen nhói trái tim...
Bề ngoài cô ung dung, tự tại...
Thì trong lòng lại rối ren bấy nhiêu.
Bàn tay giấu kín sau ống tay áo dài đen đã ướt đẫm mồ hôi, cô cười trừ nói, "Tôi không sao, phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây!"
Từng biểu hiện, cử chỉ của cô sao có thể lọt qua đôi mắt sắc bén của anh?
"Roẹt...." Kính Thiên Minh không ngần ngại xé một vạt áo sơ mi của mình, thô lỗ kéo tay Diệp Hàm Huyên, không để cho cô có cơ hội phản kháng, vạch tay áo ra. Máu đỏ tươi nổi bật trên nền vải trắng tinh, cùng với đó là vết thương chưa được xử lí kĩ, đã có dấu hiệu mưng mủ.
Sắc mặt Kính Thiên Minh càng lúc càng khó coi, anh ném cho Thiên Ưng một cái nhìn lãnh ý rồi lôi Diệp Hàm Huyên sang một bên, động tác dứt khoát từ trong bao lô chuyên dụng sau lưng lấy ra một lọ thuốc sát trùng. Anh không lưu tình đổ mạnh cả lọ thuốc sát trùng vào chỗ vết thương của cô.
Cổ tay truyền đến cảm giác đau xót đến cùng cực, không khác gì việc đem muối xát lên vết thương. Dù vậy Diệp Hàm Huyên cũng cắn chặt khoé môi, không để bản thân kêu lên một tiếng. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà...
Phải rồi, chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa, cô- sẽ không đau nữa...
Kính Thiên Minh nheo mắt nhìn cô gái ương ngạch quật cường trước mắt. Xem ra từ trước đến giờ anh đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của cô ấy, ha, cô ấy còn không rên nhẹ dù chỉ một tiếng. Trong lòng Kính Thiên Minh lại càng tức giận, cô ấy tại sao không yêu bản thân mình, tại sao phải tàn nhẫn với bản thân mình như vậy? Lẽ nào chỉ vì tên Vũ Minh Hạo kia mà cô ấy chấp nhận loại hành hạ này? Cô ấy muốn mất máu mà chết sao?
Nghĩ lại Mạc Tu Nghiêu đã từng cảm thán với anh, nữ nhân là một sinh vật khó hiểu nhất, đặc biệt cô ta đối với nam nhân đầu tiên của mình cả đời đều lưu luyến không quên....
|
Chương 48: Hợp Rồi Tan!
Không hiểu sao Diệp Hàm Huyên có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Cô tự hỏi tên đàn ông này đa nhân cách ung thư giai đoạn cuối à? Vài giây trước còn ôn nhu tán tỉnh cô, vài giây sau lật mặt, thô lỗ cộc cằn vô cùng.
Mắt thấy vợ yêu lơ đãng, Kính Thiên Minh lạnh lùng xiết mạnh vải băng.
"Mẹ nó, anh không biết bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" là gì à?" Diệp Hàm Huyên rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà chửi bậy! Cô không chết vì mất máu cũng bị tên thần kinh này dày vò cho chết mất thôi!
"Em không biết trân trọng chính bản thân mình thì đừng mong người khác trân trọng em!"
Một đoạn kí ức lướt nhanh qua đầu cô...
"Hức...Đau lắm đấy nhé! Bố mẹ anh không dạy anh biết thương hoa tiếc ngọc à?" Thiếu nữ trẻ tuổi khuôn mặt nhăn nhó vì đau, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh phá một tiếng cười lớn, hài hước nói, "Tôi tưởng cô không biết đau cơ! Ai ngờ lại là quỷ mít ướt. Vết thương này ước chừng từ sáng, giờ đã tối mịt, thật là không biết chăm sóc bản thân."
Trong đêm tối khuôn mặt của thiếu nữ lấm lem bùn đất, vốn dĩ không nhìn ra hình dáng, chỉ là một đôi mắt to tròn linh động lấp lánh trong đêm tối, có chút rầu rĩ nói, "Mẹ chỉ thương chị, vốn không thương tôi."
"Haizz, một thiếu nữ nổi loạn. Cô phải tự trân trọng chính bản thân mình, như vậy mới nhận được sự trân trọng của người khác."
Kí ức xa xôi dường như trong phút chốc hoà quyện với thực tại khốc liệt rồi lại phân tách.
Sợi chỉ đỏ vô tình sâu chuỗi đoạn trí nhớ mơ hồ...
Hợp rồi tan...
Tan rồi hợp...
Hợp hợp, tan tan, mắt Diệp Hàm Huyên mờ dần, cô đã sớm không phân biệt được cái gì là quá khứ, cái gì là tương lai...
"Chúng ta đã từng gặp gỡ rất lâu về trước rồi đúng không?"
"Em đang gặp người sang bắt quàng làm họ đấy, đi nào, chắc em đã tìm ra mật mã mở cánh cửa kia. Để tôi bế em ra đó." Kính Thiên Minh nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa nói. Chỉ là dù trong hoàn cảnh thế nào, anh vẫn giữ luôn bình tĩnh, đặc biệt là cái bộ dáng ông đây không sợ chết, càng không sợ trời, sợ đất- thật đáng gợi đòn!!
Diệp Hàm Huyên gật đầu. Có những việc đã là quá khứ, cô không nhất thiết phải nói ra, hoài niệm quá khứ có tác dụng gì? Nếu anh thực sự là người đó thì sao? Là giấc mộng thời thiếu nữ của cô thì sao?
Đều không quan trọng nữa...
Chỉ bởi vì người đàn ông cô yêu đang ở nhà đợi cô!
Anh ấy- tên là Kính Thiên Minh!
Diệp Hàm Huyên có chút khẩn trương, đây là hi vọng cuối cùng của mọi người, tuyệt đối không thể bỏ lỡ...
"Cạch...."
Cánh cửa kim loại từ từ mở ra, bên trong là một màn đêm tăm tối. Diệp Hàm Huyên khẽ thở phào, thật may cô đoán đúng rồi!
"22-9-20XX có ý nghĩa gì?" Kính Thiên Minh nhăn mặt hỏi.
"Là ngày đầu tiên tôi và Vũ Minh Hạo gặp gỡ." Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu cười nói, chả trách trước khi mất anh ấy lại kể chuyện xưa cho cô nghe, thì ra là ám chỉ mật mã của cánh cửa này.
Anh cũng thật đủ ác, giả sử cô không nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau thì sẽ chôn xác ở nơi này à...?
"Ngồi yên, tôi bế em đi!"
Kính Thiên Minh chậm rãi nhả từng chữ, không giận mà uy. Toàn thân anh toả ra loại khí tức cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm, khiến cho mọi người phải cúi đầu xưng thần trước anh.
"Khụ...khụ...Sao tôi ngửi thấy có mùi dấm chua quanh đây..." Thiên Ưng dường như chị hận mạng mình quá dài, thổi thêm chút gió cho lửa lên.
Chợt một đạo ánh mắt tà khí bắn về phía Thiên Ưng, anh ta chỉ muốn pha trò cho lão đại thêm vui, lão đại vui, sẽ không phạt anh ta nữa~ Tại sao lão đại lại nhìn anh ta "âu yếm" như vậy nhỉ?
Vì thế Thiên Ưng rút ra chân lý sống cao cả của đời mình: Đàn ông khi yêu thường rất khó hiểu, như ngày đến tháng của phụ nữ vậy...
"Đừng quan tâm, em mệt thì ngủ đi, tôi sẽ đưa em an toàn trở về."
Bên tai Diệp Hàm Huyên vang lên tiếng thầm thì của anh, như một liều thuốc an thần khiến mọi tầng phòng bị của cô sụp đổ, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng ầm ầm rung chuyển của đất đá, cô còn mơ hồ nghe thấy ai đó nói cái gì mà: bao giờ em mới nhớ ra anh, bao giờ em yêu anh...
Chỉ là cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, Diệp Hàm Huyên chậm rãi nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu...
"Lão đại, máy bay đã cất cánh được mười năm phút, thuộc hạ đã cho người xử lí hết đám Ly Mộ đó, tiếp theo phải làm gì?"
"Gọi điện báo cho người Mạc gia, Mạc Tu Nghiêu sẽ tự tới cửa thăm. Lui ra đi, mỗi đêm sẽ có năm mỹ nhân đến hầu hạ cậu. Bắt đầu luôn từ đêm nay đi!"
Thiên Ưng run rẩy bước khi khỏi phòng, trong lòng phỉ nhổ, lão đại à, tâm ngài bớt đen đi có được không? Ngài không sợ gặp quả báo à? Lão tử phi! Chỉ vì một câu ăn dấm chua đó, mà tăng lên thành năm người rồi...
Kính Thiên Minh trong phòng vip trên máy bay đời mới nhất của Thiên gia, đương nhiên nghe không thấy những lời kia. Anh ôn nhu vén sợi tóc mai trên trán cô sang một bên.
"Tại sao khi ngủ lại đáng yêu như chú mèo con thế này? Chết tiệt, cái thứ bên dưới lại bắt đầu rục rịch! Em tốt nhất đừng cựa quậy, không thì tự lãnh hậu quả!" Kính Thiên Minh ngồi lẩm bẩm một mình, tiện tay vứt thứ mặt nạ vướng víu trên mặt xuống...
Khuôn mặt yêu nghiệt dần hiện ra, tinh xảo đến nỗi khiến người ta phải hô hấp đình trệ, một đôi mắt đen nhuốm chút dục vọng, khóe môi khẽ nhếch, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần mà không phải thần...
"Tần Cảnh Dật chết tiệt này, làm cái loại mặt nạ quái quỷ gì thế này..."
|
Chương 49: Chồng Chưa Từng Thấy Ai Đẹp Trai Như Vậy!
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, Diệp Hàm Huyên mơ màng mắt nhắm mắt mở, bàn chân cô truyền đến cảm giác buồn buồn, sướng sướng.
"hic, gối kê chân thật dễ chịu, mềm mại như bông vậy..."
Diệp Hàm Huyên tiếp tục cảm thán, nghịch ngợm đá đá vài phát. Chợt, cô lại nhận ra có gì đó sai sai...Cô bật người ngồi thẳng dậy thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt quen thuộc của tên chồng ngốc.
"Anh, sao anh lại ở đây? Đây là...?" Diệp Hàm Huyên hỏi, kì thực trong lòng cô đã có đáp án- cô đã về nhà rồi!
Kính Thiên Minh cũng ngồi dậy, xoa xoa mông, có chút tủi thân nói, "Lần sau vợ đá cẩn thận nhé, cái mông của chồng thì không sao, đá vào chỗ khác sẽ hỏng mất..."
Tên chồng cặn bã này, hắn lại suy nghĩ bậy bạ gì không biết, bà đây tuyệt đối trong sáng, tưởng cái mông nhà anh là cái gối kê chân nên mới vô tình đạp trúng, có được chưa hả? Người ta nói không sai nha, có một người, không gặp thấy nhớ, gặp rồi lại thấy ghét...
Diệp Hàm Huyên phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đạp thêm cho Kính Thiên Minh một phát. Khoan đã, trọng yếu là làm sao cô về được đây?
"Ai đưa tôi về đây?"
"Ừm, để chồng nghĩ lại thử xem." Kính Thiên Minh ra vẻ nghĩ ngợi, nghiền ngẫm nói.
"A, đúng rồi! Người này lạ hoắc, chồng không biết là ai. Hay để chồng miêu tả lại cho vợ nghe nhé?"
Diệp Hàm Huyên gật đầu, ngón trỏ cuộn tròn tạo thành kí hiệu "okay".
Kính Thiên Minh giơ tay thật cao ra hiệu, "Người này dáng siêu chuẩn, chân dài hơn người mẫu, cơ bụng sáu múi nhé, đã vậy còn..." nói đến đây giọng nói của anh có chút ấp úng.
"Hử? Còn làm sao?" Diệp Hàm Huyên đã mơ hồ đoán ra người này là ai, tuy vậy cô vẫn có chút mong chờ, không biết hắn ta qua lời miêu tả của tên ngốc này sẽ sao nhỉ?
"Còn siêu siêu đẹp trai, chồng là chồng chưa thấy ai đẹp trai vậy đâu! Chưa nói đến khí chất cao lãnh, tao nhã của hắn ta...."
Kính Thiên Minh thao thao bất tuyệt hồi lâu, dường như không có dấu hiệu dừng lại...Diệp Hàm Huyên trên trán nổi gân xanh từng vạch! Cô lại không biết lão chồng ngốc của mình hám trai nhường này! Cho xin đi...
Lỡ như lão chồng cô thích cái tên mafia kia thì sao? Xem giọng điệu hâm mộ của lão chồng kìa!!! Diệp Hàm Huyên cau cày, bực tức nói, "Anh tất nhiên bị vẻ ngoài của tên đó lừa, y không tốt đẹp vậy đâu! Còn nữa anh ta là cái bang, chợ búa, anh tốt nhất anh đừng có dây vào!"
Kính Thiên Minh trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất xỉu! Vợ yêu đã không khen anh thì thôi, đường đường Thiên lão đại phong ba trong giới hắc đạo, qua cái miệng nhỏ của vợ yêu lại thành tên cái bang, chợ búa à.....?
"Vợ, vợ, chồng thấy hắn ta rất tử tế, đàng hoàng, mang phong thái quân tử, chắc vợ có chút hiểu nhầm rồi!"
"Hiểu nhầm cái lông! Bà đây nói một là một hiểu chưa? Anh tốt nhất tránh xa tên điên đó ra cho tôi!" Diệp Hàm Huyên giận dữ nói, nhỡ tên đó thực ra có ý định bất chính với lão chồng ngốc của cô, tiếp cận cô vì mục đích đó thì sao? Muốn cô thành tấm bình phong, mơ đi nhé!!!
Đáp lại Diệp Hàm Huyên chỉ là khuôn mặt rầu rĩ của Kính Thiên Minh, sắc mặt cô càng khó coi.
"Thật mà vợ, chồng chưa từng thấy người đàn ông nào hoàn hảo đến thế, cao phú soái hiếm có khó tìm..."
Nếu Mạc Tu Nghiêu ở đây, tuyệt đối sẽ khinh bỉ Kính Thiên Minh một trận, ông đây tự thấy mà đã rất tự luyến về độ đẹp trai của mình rồi! Xem ra vẫn phải xách dép ai đó.
Nếu Tần Cảnh Dật ở đây, tuyệt đối sẽ phỉ nhổ Kính Thiên Minh một trận, không kìm được mà phá vỡ hiệp ước liên minh, vạch trần cái bộ mặt luôn ra vẻ bạch liên hoa kia!
"Ngậm miệng!" Diệp Hàm Huyên lãnh khốc nói, cô còn ghét bỏ đá bay Kính Thiên Minh khỏi giường.
Vô duyên vô cớ bị vợ yêu đá bay khỏi giường, trong lòng Kính Thiên Minh hậm hực không thôi! Nhưng nhìn sắc mặt của vợ yêu kìa, hình như cô ấy giận anh rồi- hơn nữa còn giận không nhẹ...
Kính Thiên Minh trong lòng tính toán hơn thua, nếu bây giờ anh đi giận dỗi với cô ấy, cô ấy cùng giận anh, chẳng phải như vậy sẽ tạo thành chiến tranh lạnh mất sao?
Cmn, không được!
Anh vẫn còn nhớ rõ như in, lần trước anh lén lấy trộm từ chỗ Mạc Tu Nghiêu một cuốn sách bí kíp cua gái hay gì đó, do tên nhóc Mạc Tu Nhiên biên soạn, tên nhóc này đào hoa sát gái như vậy, chắc chắn phán chuẩn rồi!
Tiêu chí đầu tiên của người đàn ông tốt là phải yêu thương, nhường nhịn người phụ nữ của mình.
Khi cô ấy vui, làm cô ấy vui hơn.
Khi cô ấy buồn, làm cô ấy đừng buồn nữa.
Khi hai người cãi nhau, bất kẻ ai đúng ai sai, phải nhường cô ấy (Lưu ý thêm nếu có vợ thì phải đội vợ lên đầu mà sủng thì mới có thịt ăn)
Kính Thiên Minh thấy cũng đúng, liếm liếm mép, muốn có thịt ăn thì phải hi sinh tiểu tiết chứ! Trong đầu anh nãy ra một chút suy nghĩ đen tối...
"Vợ à! Chồng biết sai rồi! Vợ đừng giận mà!"
"......" Bà đây giận rồi, bà đây không thèm nói chuyện với nhà anh nữa!
"Vợ ơi, tha lỗi cho chồng đi mà, hiccc..." Vừa nói cái chân Kính Thiên Minh không an phận bò lên giường, cái tay cũng không an phận theo...
Ngực cô bỗng nhiên tê dại, theo sự động chạm của người đàn ông mà có chút run rẩy, "Đờ cờ mờ, anh chê cuộc sống quá dài đúng không KÍNH THIÊN MINH? Dám phi lễ bà đây!"!
|
Chương 50: Vợ Ngốc!
Kính Thiên Minh mở to đôi mắt, chớp chớp, ngây thơ nói:
" Vợ không biết đó thôi, chồng thương vợ làm nhiệm vụ vất vả nên mát xa cho vợ đó...."
"Có loại mát xa như này?" Diệp Hàm Huyên khẽ nhíu mày, đôi mắt tràn đầy sự ngờ vực hỏi. Tuy vậy khi nghe tên ngốc kia vì cô mà thế này, đáy lòng lại dâng lên chút ấm áp, dù rằng hắn ngốc nghếch không hiểu sự đời.
Kính Thiên Minh thành thật gật đầu, đáng yêu vô cùng, "Trong sách dạy mát xa như thế này sẽ có dáng chuẩn đó. Chín mươi, thậm chí là một trăm cũng thành vấn đề."
Diệp Hàm Huyên sốc toàn tập, dù dáng người không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tám bảy thôi, phụ nữ mà...
Ai không thích có thân hình siêu chuẩn chứ? Cô lại suy nghĩ thiệt hơn, dù sao tên chồng này cũng ngốc, có biết sắc là gì đâu. Lần quan hệ ngoài ý muốn kia, cũng do anh ta bị trúng dược nên mất trí mà thôi! Chứ ngốc thế này sao hiểu việc quan hệ nam nữ? Mà nếu có phản ứng gì, hắc hắc, không phải cô chuẩn bị con búp bê tình dục lần trước rồi sao...
Người tự nhiên được hưởng lợi, hí hí chính là Diệp Hàm Huyên cô rồi!!!! Từ lâu cô đã ao ước có vòng một khủng rồi!!!
"Ừm?? Bao nhiêu lâu thì có tác dụng?"
"Hì hì, chồng luôn muốn tốt nhất cho vợ mà! Công suất càng cao thì hiệu quả càng nhanh!"
"Chỉ có tác dụng với vòng một thôi á? Còn những nơi khác thì sao?"
Kính Thiên Minh cười đắc ý trong lòng, không phải anh ngốc mà là vợ ngốc mới đúng! Hắc hắc cô ấy không biết rằng đang vẽ đường cho hươu chạy hay sao?
"Tất nhiên là mát xa ở đâu hiệu quả ở đấy rồi vợ!" Diệp Hàm Huyên thấy có gì đó sai sai! Sao nghe câu nói của tên ngốc này có ý tứ gì đó mờ ám, không trong sáng ý nhỉ? Lại quay sang nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng không nhiễm bụi trần kia, Diệp Hàm Huyên lại nghĩ có lẽ mình quá đa nghi rồi! Mày đừng có từ bụng ta suy bụng người được không Diệp Hàm Huyên? Phút chốc đáy lòng cô lại dâng lên tia áy náy với tên chồng ngốc...
"Vợ nằm xuống đi. Chồng mát xa cho! À, quên mất..."
Thấy Kính Thiên Minh có vẻ ngập ngừng, Diệp Hàm Huyên hỏi lại, "Sao thế?"
"Để đạt được hiệu quả tốt nhất, phải thoát y mới được...Sách bảo thế!"
WTF? Thoát y? Còn trước mặt một người đàn ông, để anh ta xoa nắn các thứ á....
Cô thấy cứ biến thái kiểu gì gì ý, dù biết như vậy là lợi cho cô, nhưng vẫn không thể chấp nhận được! Nghĩ vậy, Diệp Hàm Huyên lắc đầu, kiên quyết nói, "Không được!"
Kính Thiên Minh phụng phịu chu môi, giận dỗi nói, "Vợ...Vợ nỡ lòng từ chối tâm ý của chồng....Đi mà vợ! Cái này có khác gì ra tiệm mát xa đâu."
Sao lại không khác? Ra tiệm nhân viên là nữ- còn anh là cái giống đựa được chưa? Diệp Hàm Huyên vốn định nói thế, lại nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia- cô vẫn là không nỡ chà đạp hoa a~
"Không được!"
"Đi mà, đi mà! Vợ yêu đại nhân!!!"
"Không!"
"Vợ xinh đẹp nhất!"
"Không cần anh nói, tôi vốn dĩ đã xinh đẹp!"
"Vợ yêu đại nhân rộng lượng, lòng dạ bồ tát!"
"Không! Tôi lòng dạ tiểu nhân, hẹp hòi, ích kỷ lắm!"
".........."
Kính Thiên Minh lôi hết những cách vuốt mông ngựa mà mình biết, kết quả vẫn vô tác dụng...
Phải làm sao đây!!??
A...
Kính Thiên Minh nén cười, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Hàm Huyên nói, "Nếu vợ e ngại thì để chồng bịt mắt lại là được rồi...".
Tối qua anh chẳng phải nhìn chán rồi sao? Sờ mới thích...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kĩ lưỡng, Diệp Hàm Huyên cũng đồng ý. Một tên ngốc mà cô cũng sợ thì làm lên trò trống gì? Nghĩ vậy Diệp Hàm Huyên đứng dậy, vào tủ đồ, cô lục mãi mới tìm được một cái khăn có độ dày vừa phải- để che kín mắt tên chồng ngốc này.
Kính Thiên Minh dù được thoả như ý nguyện, nhưng vẫn không vui ca thán, "Vợ còn ngại nữa! Rõ ràng chồng đã nhìn thấy rồi mà!"
"Ngậm miệng, mát xa đi!" Diệp Hàm Huyên dứt khoát nói. Nghe tên ngốc này lải nhải chắc đến tối mất...
Mà trời tối thì rất dễ phát sinh mấy việc ngoài ý muốn...
......
Trung tâm thương mại Đế Đô.
Lần trước Diệp Hàm Huyên đã đến đây cùng Tần Cảnh Dật. Hơn nữa anh còn nhét cho cô một đống đồ. Chỉ là lần này cô đi với chồng của mình.
Bỗng nhiên cô nghĩ lại hôm đó, lúc ra về, radio ở chiếc Lambirh của Dật có phát bản tin Kính Thiên Minh- Tổng tài Kính gia gặp tai nạn. Khi đó cô với anh là người dưng qua đường, cô không chú ý cho lắm! Giờ nghĩ lại thì thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó! Vụ tai nạn này chỉ là ngoài ý muốn hay sao?
Bây giờ Kính Thiên Minh ngây ngốc, đương nhiên vị trí tổng tài Kính gia rơi vào tay người anh cùng cha khác mẹ. Xem ra về đến cục, cô phải cho người điều tra vụ án này mới được. Người đàn ông của cô! Tuyệt đối không cho bất kì kẻ nào làm tổn hại- một sợi lông chân cũng không được.
Diệp Hàm Huyên quay sang nhìn Kính Thiên Minh đang ngây ngốc chỉ trò hết thứ này đến thứ khác, đôi mắt tròn xoe linh động vô cùng. Đột nhiên cô lại có chút tò mò dáng vẻ của anh khi chưa ngốc? Có phải sẽ luôn ra bộ dáng ông cụ non như Dật không nhỉ?
"Vợ, vợ!!! Mua cái này đi!"
Kính Thiên Minh kích động hét to, cô nương theo ngón trỏ của anh thì thấy...
"Anh biết thứ đó là gì không?"
Kính Thiên Minh khinh bỉ nói, "Vợ học lại sinh học đi! Đó là ba con sâu..."
|