Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 56: Một Đêm Xuân!
Kính Thiên Minh tâm tình biến động, không biết vợ anh có phát hiện ra điểm khác thường gì không? Vả lại hình như hoàn cảnh lúc này có gì đó sai sai...
Không phải kịch bản phải là anh rình trộm vợ yêu tắm, rồi nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Tại sao anh lại thành người bị hại thế này...
Quan trọng là người đứng ở ngoài kia vẻ mặt tỉnh bơ như không, đôi mắt đen như mực vô thần nhìn anh, hoàn toàn không chút phản ứng! Mẹ kiếp, là không phản ứng đó! Kính Thiên Minh mắng thầm, anh từ khi nào mất giá đến thế, nếu là cô gái bình thường có khi đã đem anh đè xuống ăn rồi ấy chứ? Vợ Mà vợ yêu mặt không đổi sắc quét một lượt trên cơ thể anh, sau đó nhàn nhã bước về phía anh.
"Vợ, vợ tính làm gì? Vợ!!!!" Mắt thấy vợ yêu ngày càng tiến gần mình, Kính Thiên Minh bất giác nhảy vào bồn tắm, muốn dùng nước che đi cơ thể trần trụi của mình! Vợ anh không phải muốn XXOO đó chứ?!!!
Nước lạnh bắn tung toé khắp căn phòng, dường như cố ý bắn vào quần áo của Diệp Hàm Huyên. Chiếc áo sơ mi trắng công sở ướt đẫm một mảng, làm hiện lên những cảnh xuân tươi thắm bên dưới...
Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, đường cong trên cơ thể cô càng nổi bật. Kính Thiên Minh có cảm giác não bộ sắp nổ tung, ánh mắt anh đã mờ đục dần, trong còn trong veo, lạnh nhạt như khi nãy nữa. Ngay lúc đó, cơ thể yểu điệu của cô sát lại gần người anh, cô thô bạo nắm lấy cằm anh.
Vì cô ở phía ngược ánh sáng nên Kính Thiên Minh không quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt cô, chỉ thấy mái tóc dài buông xoã, một vài lọn tóc dính nước, rối loạn cọ vào ngực anh. Diệp Hàm Huyên ngồi trên anh nhìn xuống, cao cao tại thượng như nữ vương điện hạ, một Diệp Hàm Huyên bá đạo, ngông cuồng, yêu dã như này, anh chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ cái chết của tên Vũ Minh Hạo kia đả kích cô sâu tới vậy? Lòng Kính Thiên Minh vốn rối như tơ vò, giờ lại càng loạn. Một đôi môi mềm mại, dịu ngọt như sương sớm chạm khẽ vào môi anh. Đầu lưỡi tinh nghịch của cô tách kẽ răng anh ra, mạnh mẽ tiến sâu vào khoang miệng anh....
Cả cơ thể Kính Thiên Minh tê dại như có điện giật, chưa bao giờ anh lại khó chịu đến thế. Cả cơ thể nơi nào cũng bị động chạm. Bầu ngực căng tròn của cô phập phồng theo từng hơi thở, nhịp nhàng chạm vào ngực anh....
Bên dưới không biết cô có ý hay không, cặp đùi trắng thon dài của cô kẹp lấy tiểu huynh đệ của anh....
Một đoạn kí ức mơ hồ xẹt qua tâm trí Kính Thiên Minh...
Năm năm trước, anh đã từng mơ một đêm xuân, trong mơ ân ái cùng cô gái lạ, cô gái kia cường đạo cưỡng ép anh quan hệ- còn ở bên trên anh vận động....
Mà thân ảnh cô gái cùng với vợ yêu đan xen, hoà quyện vào nhau, cuối cùng hợp làm một...
Kính Thiên Minh mắt phượng thâm thuý nheo lại, xem ra anh phải cho người điều tra lại quá khứ của vợ yêu. Chỉ sợ mọi việc không đơn giản. "Ưm....." Diệp Hàm Huyên dường như bị sặc nước, rên nhẹ một tiếng rồi như chú mèo con ngoan ngoãn chìm vào giấc nồng.
Kính Thiên Minh choáng váng với sự thay đổi chớp nhoáng này của vợ yêu, anh quả thực nếm trải tư vị lật mặt nhanh hơn lật sách của nữ nhân rồi!!! Cô gái trong lòng anh yên tĩnh ngủ say, dường như không biết hành động chọc lửa ban nãy của mình.
Chờ đã, không phải là ban nãy vợ yêu mộng du đó chứ??? Gân xanh trên trán Kính Thiên Minh nổi lên từng vạch. Ok, anh ổn!
Thế là ai kia phải mất một đêm trắng mới đè ép được dục vọng, sáng hôm sau lại là yêu nghiệt ngây thơ, trong sáng. Chỉ là anh không biết, trong đêm tối đôi mắt vừa thanh tao, vừa lạnh lùng khẽ mở rồi lại mau chóng nhắm lại.....
...........
Chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Diệp Hàm Huyên thuận lợi kế nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục tình báo Quốc gia. Chỉ là gần đây cô gặp một chút phiền phức- mà hình như không phải "một chút" thôi đâu!
Mỗi sáng trước cửa nhà cô đều đặt một bó hoa hồng Bulgaria- loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của tình yêu. Hơn thế nữa còn là chín trăm chín mươi chín bông hoa. Uầy, Diệp Hàm Huyên mắng thầm, thằng cha nào rảnh lông đến thế! Chín trăm chín mươi chín không phải là con số tượng trưng cho thiên trường địa cửu đó sao! Bảo sao tên chồng ngốc ở nhà lại xù cái lông lên!
Hại cô ngày nào cũng phải ngửi một bình dấm chua thối! Cũng từ đó Kính Thiên Minh được vợ yêu "trân trọng" đặt thêm một cái biệt danh "Bình dấm chua thối" và tất nhiên ai đó kia không vừa, cũng luôn miệng nói cô là "đoá hoa đào nát"
Diệp Hàm Huyên thấy mình thật oan ức lắm thay. Ngoại trừ chuyện đó thì gần đây cô cũng tương đối thanh thản. Dật ca không biết bận bịu việc gì, ngoại trừ sau vụ chiến sự Tây Bắc đến thăm cô thì bạt vô âm tín! Còn Tần Gia Dung ấy à, dạo này có vẻ cô ta đã được chích thuốc, bớt thần kinh đi rồi! Nghe nói cô ta đã ra viện được hai tuần, mà cũng không tìm tới cô gây phiền toái.
À, còn có Nhược Băng, xú muội làm Diệp Hàm Huyên đứng ngồi không yên. Con bé này đã gia nhập Ly Mộ. Lại nói đến Dương gia, Diệp Hàm Huyên từng phân vân không biết bao lần, có nên nói cho Nhược Băng biết Dương Minh Hạo chính là anh họ của em ấy không? Mà nói có ích gì? Người thân còn sống lại duy nhất của em ấy vì cô mà chết. Hơn nữa Diệp Hàm Huyên còn cho người đẩy mạnh điều tra vụ ân oán tứ đại gia tộc thời trước.
Dựa theo sự hiểu biết của cô về Tần lão gia, ông ngoại trừ đối xử không tốt với cô, còn lại cái gì cũng tốt, tuyệt đối là chính nhân quân tử. Còn cả Mạc gia, Kính gia nữa....
Nhắc đến Kính gia mới nhớ hôm nay là đại hội gia tộc ba năm tổ chức một lần của Kính gia. Chắc hẳn có liên quan tới việc quyền thừa kế Kính thị.
Xem ra phong ba lại sắp nổi lên rồi...
|
Chương 57: Yêu Nghiệt Một Đôi!
Diệp Hàm Huyên- Kính Thiên Minh một đôi siêu cấp soái ca mỹ nữ bước vào thu hút sự chú ý của biết bao người. Quần chúng đỏ mắt hâm mộ, trong lòng không ngừng phỉ nhổ, hai đại yêu nghiệt đi với nhau đã gây sự chú ý lắm rồi- còn không biết ý thu liễm, lại mặc y phục đôi toả sáng cả một vùng trời.
Dưới ánh đèn mông lung, y phục màu đỏ lựu như hoạ từng đường cong trên cơ thể cô gái, chiếc đai lưng nhỏ vừa vặn bó sát vòng eo thon gọn. Còn chàng trai tuỳ ý đi bên cạnh mỹ nhân, bộ vest màu đỏ vô cùng chói- không những không dìm được vẻ tuấn lãng của hắn mà còn trở thành phông nền cho hắn.
Diệp Hàm Huyên ban đầu có chút phân vân, không ngờ tên chồng ngốc này mặc lên lại soái như vậy! Tự dưng trong lòng cô có chút không nỡ đem bảo vật trong tay mình để người khác ngắm nhìn. Vị giả ngốc nào đó cũng không kém phần cay cú, nếu không phải vợ yêu nhất quyết bảo đi, anh còn lâu mới muốn cho mấy tên đàn ông sống bằng nửa thân dưới kia được chiêm ngưỡng dung nhan của vợ anh.
Hai người, một vợ một chồng ngông nghênh bước vào, cái khí thế này quả thật coi trời bằng vung a!
Diệp Hàm Huyên đôi mắt trong veo khẽ chớp, môi mọng ghé sát vào vành tai Kính Thiên Minh thì thầm, "Không được bày ra bộ dáng si ngốc biết chưa? Đã cho anh coi phim truyền hình bá đạo tổng tài cả tuần rồi, cứ như thế mà."
Chiếc mũi thanh tú trên khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp của cô khẽ chạm vào má anh khiến khuôn mặt anh không tự chủ được mà nóng ran. Người ngoài nhìn vào tuyệt đối có thể nhìn ra được mỗ nữ đáng khinh trêu ghẹo xử nam! Tại sao khung cảnh này không những không nhức mắt mà giống như cảnh đẹp ý vui nhỉ?
Quả nhiên chiêu khích tướng của Diệp Hàm Huyên lực sát thương vô cùng lớn, Tần Gia Dung từ trong đám người chen ra, vui mừng nói, "Tiểu Diệp, em đến rồi sao? Hại chị đợi em nãy giờ."
Diệp Hàm Huyên ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tần Gia Dung. Xem ra một tháng không gặp đã thay đổi không ít a! Một thân y phục dạ hội màu trắng tinh khiết, cộng với vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại của cô ta, quả thực khiến không ít người động tâm tư. Sự thực chứng minh người đàn ông bên cạnh Tần Gia Dung, không phải Kính Gia Ngọc, anh trai cùng cha khác mẹ của lão chồng ngốc nhà cô, thì còn ai khác?
Diệp Hàm Huyên thở dài ý vị, tra nam, cẩu nữ quả thực xứng đôi!
Kính Thiên Minh cũng thở dài ý vị, ruồi nhặng một đôi!
Hai vợ chồng quả thực tâm ý tương thông!
Thấy Diệp Hàm Huyên không nói gì, sắc mặt Tần Gia Dung có chút khó coi, không ngờ trước mặt nhiều người con ranh này vẫn không biết điều như thế! Tần Gia Dung vội bước đến gần Diệp Hàm Huyên, bao dung như người chị cả nhìn cô cười nói, "Tiểu Diệp này cần gì phải giận dỗi chị như thế? Trước đây là chị si mê Minh ca, là chị sai. Ai bảo Minh ca ưu tú như thế, ai bảo chị ngốc nghếch trót đem tâm can trao anh ấy từ nhỏ. Giờ chị thông suốt rồi, chị thành tâm chúc phúc cho hai người. Bởi vì em là em gái chị yêu thương nhất, Minh ca là người đàn ông chị yêu nhất..."
Ở cự li gần, Diệp Hàm Huyên có thể thấy rõ giọt lệ trên mí mắt Tần Gia Dung. Lại nói bộ dáng ra vẻ tỷ muội tình thâm này của cô ta, quá khủng bố rồi! Còn xem bộ dáng độ lượng của cô ta kìa! Đừng tưởng bà đây không biết cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "Tiểu Diệp" đấy nhé!
"Chồng à, anh mới là đoá hoa đào nát!"
"Khụ...khụ...Phu nhân oan uổng, trời cao chứng giám, anh tuyệt không hai lòng. Người theo đuổi anh vô cùng nhiều, nếu ai cũng nói thích anh, rồi bắt anh chịu trách nhiệm, thì anh thành nơi bố thí tình cảm mất."
Ngụ ý là ông đây chưa từng có tình cảm với cô, cô ra đây giả mù sa mưa làm cái quái gì? Muốn bí thí tình cảm á? Còn chưa có cửa! Kính Thiên Minh hì mũi nói, tuyệt không giữ lại chút mặt mũi nào cho Tần Gia Dung.
"Anh...." Tần Gia Dung cơ thể có chút đứng không nổi, run rẩy ngã về phía sau, vừa hay có Kính Gia Ngọc đỡ lấy, mới miễn cưỡng giữ lại chút thể diện.
Kính Gia Ngọc bề ngoài có ba phần giống Kính Thiên Minh, chỉ là đôi mắt y có chút âm ngoan, không được trong trẻo thanh khiết như Kính Thiên Minh. Kính Gia Ngọc hung hăng lườm Kính Thiên Minh, không vui nói, "Dung Nhi cũng chỉ là quá yêu cậu! Yêu một người có gì sai sao?"
Nháy mắt mọi người đều có chút đồng cảm với Tần Gia Dung, có người có tán thưởng Kính Gia Ngọc thẳng thắn, nghĩa khí, duy chỉ nhìn Diệp Hàm Huyên và Kính Thiên Minh thì tràn ngập sự giận dữ. Một đôi vợ chồng này cũng quá là kiêu ngạo, hống hách!
Diệp Hàm Huyên đang định mở miệng, thì Kính Thiên Minh tiến lên phía trước, giơ tay ra hiệu bảo để anh giải quyết. Thanh âm trầm thấp êm tai như khúc nhạc vang lên, "Yêu là việc của cô ta! Nhưng năm lần bảy lượt bị người ta từ chối rồi cố tình đeo bám, cái này gọi là quấy rồi, không có tự trọng! Tôi ở đây tuyên bố, cả đời Kính Thiên Minh chỉ nhất kiến chung tình với Diệp Hàm Huyên! Sống cùng chung một nhà, chết cùng chung một mồ! Những kẻ có tâm tư không đứng đắn tốt nhất dẹp đi!"
Diệp Hàm Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông chắn trước mặt mình. Cô có cảm giác an toàn vô cùng, bóng lưng của anh thật cao lớn, chắc chắn, dù có thiên đao vạn mã cũng không xuyên qua được....
"Hay cho một màn phu thê tình thâm! Nếu như tôi báo cho Minh thiếu một tin hot về phu nhân nhà ngài thì sao nhỉ? Tỷ như làm gái quán bar?"
|
Chương 58: Độc Chiêu!
Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông, bộ dáng hơi gầy, không tệ lắm, chỉ có điều thần sắc trông có vẻ không được tốt lắm, khuôn mặt xanh xao, dù đứng từ xa cũng có thể thấy rõ cuồng thâm ở mắt.
Đây chắc hẳn là cậu ấm con của một nhà giàu mới nổi nào đó! Phía sau hắn ta là ba, bốn người đàn ông nữa, có vẻ cũng không phải người tử tế gì cho cam.
"Ah.....?"
Kính Thiên Minh và Diệp Hàm Huyên đồng thanh, xong lại quay sang đối phương cười, không có một chút lo lắng hay tức giận từ lời người kia.
Vị cậu ấm không được chủ nhà hoan nghênh kia sắc mặt khó coi không kém Tần Gia Dung ban nãy. Hắn ta tiếp tục nói, "Nghe đồn Minh thiếu bị ngốc quả không sai nha! Không biết trên đầu anh đội bao nhiêu cái nón xanh, cắm bao nhiêu cái sừng không?"
Dường như y cố tình nói to cho mọi người ở đây nghe thấy. Một trận bàn tán xì xào phút chốc làm náo nhiệt bầu không khí.
"Tư phu nhân à, tôi không có nghe nhầm đúng không? Không ngờ đường đường là người thừa kế Kính thị lại lấy phải cô vợ như thế!"
"Aida, Du phu nhân này, bà không thấy sao? Tôi nói khẽ cho nghe nè, cái cô vợ đó tên là Diệp Hàm Huyên, con ngoài giá thú của Tần lão gia đó! Mẹ của cô ta là hồ ly tinh câu dẫn chồng người khác, sinh ra đứa con gái cũng đê tiện như vậy!"
"Thật á? Vậy cô chị kia không lẽ là Tần đại tiểu thư Tần Gia Dung hả? Quả nhiên gà rừng so với phượng hoàng chân chính khác xa một trời một vực nha! Uổng công khi nãy tôi còn tán thưởng một đôi trời sinh cơ!"
"......."
"Xem dáng vẻ hồ ly tinh của cô ta kìa! Ghê tởm!"
"........."
Màn hình cảm ứng treo ở phía trung tâm hội trường bỗng đổi kênh. Một đoạn phim bắt đầu chạy chậm...
Góc quay quay thẳng vào một cô gái mặc đầm đỏ xẻ vai. Thân hình cô thon thả, vòng eo nhỏ như con kiến, bộ ngực quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tanh. Dù chưa thấy mặt mũi ra sao nhưng người ta cũng có thể tưởng tượng ra là một giai nhân cực phẩm!
Một anh chàng ngoại quốc tóc vàng tiến về phía cô gái ngồi. Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy của quán bar không dìm được phong thái của anh ta- giống như vị thần Apolo toả sáng. Hai người nói vài câu gì đó, anh chàng ngoại quốc ghé sát tai cô gái thì thầm gì đó, tư thế mờ ám vô cùng.
Chừng vài phút sau, hai người khoác vai nhau đi về phía cửa chính của bar....
Cảnh tiếp theo là hai người bước vào một căn phòng- số 154! ....."
Đoạn video tới đây là kết thúc, nhưng cũng đủ làm những người ở đây chấn kinh! Thật không ngờ đường đường là thiên kim Tần gia lại có quá khứ truỵ lạc như thế! Gái làng chơi...
Dường như cậu ấm Giang gia kia còn thấy chưa đủ náo nhiệt, ánh mắt thô bỉ lướt một lượt qua cơ thể Diệp Hàm Huyên, nói, "Diệp Hàm Huyên à? Cô còn ra vẻ thanh khiết gì chứ? Bằng giờ tuần trước chẳng phải chúng ta lăn giường rất vui vẻ sao?"
Cùng lúc đó trên màn ảnh hiện lên một đoạn video khác, Diệp Hàm Huyên một thân một mình vào khách sạn, sau đó chừng vài phút, Giang Huy cũng bước vào, trùng hợp là hai người bước vào cùng một phòng.
Video full HD 18+ không che, một màn ân ái dây dưa khiến người xem không khỏi đỏ mặt tía tai!!!
Kích thích hơn nữa, cô gái kia còn dâm ô với hai người đàn ông cùng lúc, quá khủng bố rồi!!!
Nếu đây không phải hại mình, có khi Diệp Hàm Huyên đã cho nghìn like ấy chứ! Bẫy trong bẫy! Thì ra sự việc năm năm trước do một tay người đằng sau kia bày ra.
Trong lòng cô như có con dao sắc từng chút từng chút cứa vào trái tim cô! Dù người kia hại cô- nhưng sự thật cô thất trinh trong tay người đàn ông lạ mặt vào năm năm trước là việc không bao giờ thay đổi được. Quá khứ nhơ nhuốc của cô...
Kính Thiên Minh thầm than không ổn, ôm Diệp Hàm Huyên vào lòng...
Chết tiệt! Tại sao ngay từ đầu anh không cho người xử lý bọn khốn này!? Cuối cùng anh vẫn không bảo vệ vẹn toàn được cho cô ấy, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy...
Vô số tia sáng đảo nhanh qua mắt anh, cuối cùng biến mất, tựa như hồ sâu không đáy.. Giang Huy vô tình chột dạ liếc về phía hai người, khiếp sợ bổ nhào về phía đằng sau. Hắn ta chưa từng gặp loại người nào đáng sợ như vậy, sát khí kia- tựa như tu la dưới địa ngục đòi mạng...
Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc, một lúc sau tâm lí của Diệp Hàm Huyên mới dần bình ổn.
Người nhận được mời tới đây không phải là thế gia danh môn lâu đời thì cũng là đại nhân vật trong chính phủ. Có ai không sang? Ha! Người phía sau này cũng đủ độc! Cho Diệp Hàm Huyên cô một kích trí mạng như vậy!
Không nói đến Kính gia còn tiếp tục nhận người con dâu là cô không, mà cả chức vụ Cục trưởng Cục tình báo của cô cũng có nguy cơ bị tước!
Lại nói đây tuyệt đối là chiêu đả kích trí mạng tên chồng ngốc nhà cô!
Một chiêu huỷ hết đường sống của đối thủ. Một mũi tên trúng ba con chim! Tần Gia Dung không có tâm cơ bậc này, Kính Gia Ngọc kia cũng không có khả năng lớn chừng đó!
Vậy- chỉ có thể là kẻ trong bóng tối kia- người năm lần bảy lượt muốn giết cô, Cyril, Ly Mộ! Y không ra mặt nhưng lại có thể một tay thao túng cục diện.
|
Chương 59: Một Cái Nắm Tay Cũng Nguyện Nắm Cả Đời!
Cùng lúc đó, Kính lão gia và Triệu Ngọc Ngu bước vào. Triệu Ngọc Ngu là vợ lẽ của Kính lão gia. Nói là cha chồng, mẹ kế chồng- kì thực số lần Diệp Hàm Huyên gặp họ còn ít hơn lên trời. Duy chỉ có một lần trước hôn lễ, đến đám cưới của hai người cũng không thấy họ xuất hiện. Vị mẹ kế Triệu Ngọc Ngu này quả thật là minh chứng điển hình của câu ca dao,
"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng."
Người ngoài thì không nói làm gì, vị này có một thân phận hết sức "đặc biệt", là dì ruột của Kính Thiên Minh, tức là em gái sinh đôi của Kính lão phu nhân quá cố! Dù chị mình có mất sớm, cũng không nên lấy lại chồng của chị chứ?
Diệp Hàm Huyên đã cho người điều tra kĩ vụ tai nạn của Kính Thiên Minh, tất nhiên không tránh khỏi bàn tay của Triệu Ngọc Ngu.
Kính lão gia xuất hiện đúng lúc này, hình như có một sự tình cờ không nhẹ ở đây! Xem ra người đàn bà này muốn dồn tên chồng ngốc nhà cô vào con đường cùng!
"Ah...Gia Ngọc, Thiên Minh, hai đứa đều ở đây sao? Mau lại chào cha các con nào!" Triệu Ngọc Ngu niềm nở, một bộ dáng vợ hiền dâu thảo thân thiết gọi lớn.
"Nghiệt tử, còn không mau lại đây!" Kính lão gia đập mạnh cây oải trượng đầu rồng xuống đất, phẫn nộ nói. Giọng ông không lớn, nhưng đem theo khí lực không hề nhỏ, lại thêm bản lĩnh trầm ổn bao năm lăn lội thương trường, khiến người ta không thể không sinh lòng sợ hãi.
Triệu Ngọc Ngu vội vàng nói, "Lão gia, ông bình tĩnh đi! Có thể chuyện này có uẩn tình gì thì sao? Thiên Minh là đứa trẻ tốt. Chỉ là nhất thời bị người ta che mắt."
Lời nói tuy là khuyên nhủ nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa! Một câu không hề phủ định cuốn video bôi nhọ Diệp Hàm Huyên kia, luôn miệng Thiên Minh là đứa trẻ tốt, bị người ta che mắt. Đây không phải là hắt vũng nước bẩn lên người cô sao?
Kính Thiên Minh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi bước về phía Kính lão gia. Anh nắm rất chặt, còn dịu dàng nói với cô, "Đời này của anh đã trao em rồi! Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, dù chỉ là một cái nắm tay cũng nguyện nắm cả đời."
Dù chỉ là một cái nắm tay cũng nguyện nắm cả đời sao?
Hai mắt Diệp Hàm Huyên có chút nóng lên, cô thật không ngờ tên chồng ngốc lại nói câu này, vào ngay lúc này.
Hai người từ từ đến trước mặt Kính lão gia. Ông dường như đang chìm trong thế giới nội tâm của mình, không phát hiện hai người họ đã đến!
"Lão gia...." Không hiểu có chuyện gì, Kính lão gia đã có phần hoà hoãn hơn trước, nhưng vẫn quyết tuyệt, "Kính gia tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận đứa con dâu hư hỏng như vậy!"
Kính Thiên Minh ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Nếu con vẫn tiếp tục ở bên cô ấy thì sao?"
"Được, được! Tốt, tốt lắm! Từ giờ...."
Kính lão gia lời còn chưa kịp nói ra thì Triệu Ngọc Nhu hai chân quỳ phịch xuống đất, nước mắt long tròng, ôm chân Kính lão gia nói, "Lão gia à! Ngọc Hinh đã mất sớm rồi, chỉ còn đứa con này thôi! Ông tha cho Thiên Minh đi! Đứa trẻ này từ sau vụ tai nạn đầu óc không được minh mẫn, có khi...."
Hàn khí nặng nề không hẹn trước mà đánh úp về phía Triệu Ngọc Ngu, Kính Thiên Minh ngoan độc rít từng chữ, "Triệu Ngọc Ngu! Bà câm miệng cho tôi! Loại rắn độc như bà không đủ tư cách nhắc tới mẹ tôi!"
Hơi thở của anh đã có phần rối loạn, tâm tình biến đổi như thuỷ triều, Diệp Hàm Huyên đứng ngay bên cạnh là người rõ nhất! Sự bi thương của anh. Nỗi đau của anh- khi nhắc về người mẹ quá cố! Không hiểu sao, khi anh buồn, trái tim cô tự nhiên cũng nhức nhối quá...
"Vả lại tôi bình thường, hết sức tỉnh tảo!"
"Nghiệt tử, mày...!" Kính lão gia tựa hồ quá tức giận, có thể thấy rõ ông thở gấp tới nỗi yết hấu dưới cổ ông cũng phập phồng theo.
Mà câu nói trên của Kính Thiên Minh không khác gì ném hòn đá vào mặt hồ vốn phẳng lặng, lập tức đem đến sự xôn xao của dư luận. Không phải mấy tháng trước trên các phương tiện thông tin đại chúng đều đăng tải tin tức Kính Thiên Minh- nguyên Tổng giám đốc điều hành Kính thị lúc bấy giờ gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng, sống chết chưa rõ. Lập tức cổ phiếu của Kính thị giảm một cách không phanh, khủng hoảng trầm trọng, chưa bao giờ Kính thị lại đối mắt với nguy cơ rủi ro đến thế!
Bởi lẽ mấy năm gần đây Kính thị cùng với Mạc thị vươn lên trở thành hai con rồng châu Á, người người đều biết đến tên hai vị kì tài hiếm có trong giới thương trường là Mạc Tu Nghiêu và Kính Thiên Minh.
Ai biết vị kia Kính gia giữa đường xảy ra sự cố. Cũng may Kính lão gia- người đã sớm giao lại Kính thị cho Kính Thiên Minh, đã quay trở về tập đoàn. Dưới sự điều hành của ông Kính thị mau chóng lấy lại cân bằng. Chỉ trong một thời gian ngắn một tập đoàn tài chính châu Á có sự thay đổi chóng mặt, làm người ta không khỏi thầm than "Thế sự vô thường"!
Trong công cuộc khôi phục Kính thị lần này, Kính Gia Ngọc- người con trai cả không được mấy người chú ý lại lập công lớn. Cùng lúc đó cả giới tài chính lại nhận được hung tin:
Kính Thiên Minh- nguyên Tổng giám đốc Kính thị vì sự cố ngoài ý muốn của vụ tai nạn, đầu óc bị hỏng, trở lên si ngốc.
Kính gia là gia tộc lớn, tất nhiên báo chí không dám đưa tin, nhưng mọi người trong giới đều ngầm hiểu, giang sơn Kính thị e là đến lúc đổi ngôi rồi! Sau đó Kính Gia Ngọc lên kế nhiệm vị trí Tổng giám đốc Kính thị.
Đôi mắt đẹp của Diệp Hàm Huyên trở lên âm u vô cùng, Kính lão gia này, rõ ràng là đang làm khó Kính Thiên Minh! Tuy cô biết trong này chứa nhiều ẩn tình, nhưng người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, đây là gì...?
|
Chương 60: Muốn Tìm Chết Thì Cũng Có Đầu Óc Dùm Tôi Cái!
Một tháng này vì để chuẩn bị cho đại hội gia tộc lần này, Diệp Hàm Huyên đã dạy anh rất nhiều thứ, cả cách bình tĩnh ứng phó xử lí tình huống. Tên chồng ngốc chỉ số IQ vô cùng cao, khả năng tiếp thu cực nhanh, nói một hiểu trăm, sau một tháng đã rèn thành bộ dáng trầm ổn bây giờ!
Diệp Hàm Huyên đương nhiên thích thành tựu dạy chồng ngốc này của mình! Chỉ mong mọi chuyện không như suy đoán của cô! Chi tiết vụ tai nạn của Kính Thiên Minh hôm đó- rất nhanh thôi Nhược Băng sẽ khôi phục dữ liệu, chuyển đến cho cô!
Trong lúc Diệp Hàm Huyên đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì xung quanh cô không rớt lời bàn tán, thậm chí có người không kìm lòng được "Ồ..." lên một tiếng, có người âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình không bỏ đá xuống giếng, đắc tội ác ma Kính Thiên Minh kia!
Hai vị Tư phu nhân và Du phu nhân khi nãy lời qua tiếng lại, bây giờ lòng như lửa đốt! Không biết vị đại phật kia có nghe thấy lời họ nói không! Dù hai bà không ở trên thương trường, nhưng cũng xuất thân từ danh môn thế gia, được ăn học đàng hoàng, bài bản kĩ càng, tất nhiên hiểu rõ mặt lợi hại! Từng có biết bao tập đoàn lớn nhỏ phải phá sản vì đắc tội với người kia rồi đấy!
Nếu Diệp Hàm Huyên biết suy nghĩ trong lòng của hai vị phu nhân kia, cô nhất định sẽ ném cho họ cái ánh mắt khinh bỉ! Bà đây phi! Xuất thân danh gia thế môn? Ăn học đàng hoàng? Bài bản kĩ càng? Haha...Giống mấy con bà bán cá ngoài chợ chanh chua học đòi làm sang thì đúng hơn!
Diệp Hàm Huyên ra hiệu với Kính Thiên Minh, cô ung dung bước lên phía trước, nhẹ nhàng nói, "Bố. Con gọi một tiếng bố vì bố là người có công sinh dưỡng Thiên Minh, anh ấy hiện tại là chồng hợp pháp của con. Con tuyệt đối không thể đứng yên nhìn bố làm tổn thương anh ấy! Việc phát sinh hôm nay hết thảy đều là lỗi của con. Mọi trách nhiệm con nguyện ý gánh vác. Tuy nhiên....."
Kính lão gia nheo mắt đánh giá cô con dâu mới gặp mặt lần thứ hai này, kì thực đây là lần đầu ông thận trọng xem xét cô. Không tệ, phong thái bình tĩnh, gặp nguy không sợ, khí chất tao nhã. Nếu không phải có những việc khi nãy thì đây quả thực là cô con dâu tốt! Ngữ khí kéo dài của cô làm ông không khỏi nảy sinh tò mò, "Tuy nhiên làm sao?"
Diệp Hàm Huyên đã biết bản thân chiếm được chút cảm tình từ ông, cô thong dong phân tích, thanh âm thanh thuý trong trẻo vang lên như một bản đàn êm tai, "Tuy nhiên như cha và mọi người thấy đấy! Nếu con làm ra những việc như thế này, sao có thể để người ta bắt được thóp, chưa kể còn là quay video! Quả thực không bình thường! Hơn nữa lại trùng hợp đến vậy, vào đúng buổi đại hội gia tộc quyết định quyền thừa kế Kính thị, haizzz...."
Cô nói rất chậm, ngữ khí vừa phải, đủ để mọi người nghe rõ. Còn tại sao lại trùng hợp à? Mọi người ánh mắt quái dị lướt đến Triệu Ngọc Nhu và Kính Gia Ngọc, người có lợi nhất trong việc này không phải là....
"Diệp Hàm Huyên! Cô nói như vậy không khỏi có chút vô lý hay sao? Không có lửa làm sao có khói đây? Lại nói cô lấy đâu ra bằng chứng chứng minh người trong video không phải cô?"
Một đạo thanh âm có chút quen thuộc vang lên, Diệp Hàm Huyên quay người sang nhìn! Cô thật muốn chửi bậy! Con mẹ nó, lão thiên bị vợ đá nên giận cá chém thớt sang cô à? Hết phiền toái này đến phiền toái khác tới tìm cô! Con hàng Tô Dĩ Anh này từ đâu chui ra không biết....
Có người phụ hoạ, "Đúng thế, đúng thế! Ai biết được cô nói thật hay giả."
"Tôi đồng ý với Tô tiểu thư..."
Diệp Hàm Huyên vuốt cằm, ra vẻ thần bí nói, "Vậy được, tôi muốn hỏi cậu vài câu!"
Vừa nói cô vừa ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía họ Giang, đem theo ý tứ khiến người khác không thể chối từ!
"Được thôi!" Tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng sự việc đã đến nước này, đâm lao phải đành theo lao.
"Hảo! Cậu tên là gì?" "Giang Tuy!"
"Video kia cậu có động tay động chân qua?"
"Ý cô là sao? Chẳng phải trên giường cô rất thích thú sao.? Giờ sao lại vòng vo linh tinh như vậy? Video này độ chân thực 100%, tôi cần gì phải động chân động tay?"
"Cậu chắc?"
"Tất nhiên...chắc!"
"Hảo!"
Diệp Hàm Huyên cười sảng khoái, cá đã cắn câu!
Giang Tuy ngẩn người nhìn nụ cười đẹp tựa thiên thần kia, nhìn qua có vẻ dịu dàng thanh nhã, nhưng không hiểu sao y lại thấy lạnh sống lưng!
Sau đó cô không nhanh không chậm vén cao tay áo trước ánh mắt tò mò của mọi người.
Tô Dĩ Anh hét toáng lên, "Cô...Cô còn muốn trước mặt mọi người câu dẫn đàn ông sao? Đê tiện!!!"
Với phản ứng vô cùng "đáng yêu" này của Tô Dĩ Anh, Diệp Hàm Huyên quả thực không biết nên khen cô ta thông minh hay chê cô ta ngu như bò nữa...
"Cô sao có thể có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy nhỉ? Tô tiểu thư à, tôi có lời khuyên tốt dành cho cô là mua lọ axit tẩy rửa tâm hồn đi! À, còn nữa, khi ra khỏi nhà đừng quên súc miệng kĩ nha~"
Đối với loại tiểu thư hống hách coi trời bằng vung như cô ta, cô càng nhân nhượng thì cô ta sẽ càng lấn tới! Quả nhiên sắc mặt của Tô Dĩ Anh thật phong phú, tựa như nuốt phải quả trứng thối!
Diệp Hàm Huyên chỉ vào nốt ruồi son đỏ chót trên bả vai của mình, nhàn nhạt nói, "Mọi người nhìn cho kĩ đây là cái gì! Tôi có một thắc mắc nhỏ, Giang Tuy à, tại sao ở trên video kia, tại sao nữ diễn viên trong đó lại không có nhỉ?"
Giang Tuy bất động tại chỗ, trên khuôn mặt không giấu được vẻ khiếp sợ, không được, nếu mọi chuyện bị lộ Kính gia sẽ không tha cho y, người đằng sau cũng không tha cho y. Kì thực Giang Tuy này chỉ là con cờ thí cho người ta, giả dụ vụ này thành công, vì danh dự gia tộc, Kính gia cũng sẽ không tha cho y!
"Tôi...Tôi...."
"Ồ....Đừng nói là mày có lòng hảo tâm nhờ người photoshop cho bức ảnh đấy nhé?" Kính Thiên Minh khoanh tay đứng đó, chậm rãi nhả từng chữ, đem theo sát khí không che đậy.
|