Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 66: Lớn Lên Làm Con Dâu Cô Nhé!
Cái gì mà đánh tráo? Dật ca đây là đang nói cô và Tần Gia Dung sao? Không lẽ Tần Gia Dung là con gái của mẹ, còn cô mới là con gái của Tần phu nhân và Tần lão gia?
Không thể nào! Mọi chuyện sao có thể phức tạp như vậy? Dù một người có IQ cao như Diệp Hàm Huyên cũng nhất thời không thể tiếp nhận được thông tin này!
Nhưng không thể không phủ nhận trái tim cô đã bắt đầu lung lay. Dòng chảy thời gian chậm rãi quay về thời điểm hơn hai mươi năm trước, khi Diệp Hàm Huyên bắt đầu có kí ức...
Bé gái có đôi mắt to tròn, đôi môi hồng chúm chím, trông đáng yêu vô cùng, vừa nhìn thấy mẹ, cô bé đã chạy ra ùa ngay vào lòng mẹ, "Mami, mami, con búp bê này là Dật ca tặng cho con đó! Có đẹp không mami?"
"Chát..."
Một cái tát đem theo hết sức lực của người mẹ đã giáng vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé- lúc này đây đã đỏ ửng vì rát. Cô bé không hiểu mình đã làm gì sai, đôi mắt long lanh ập nước mắt, uất ức nhìn mẹ của mình, cố gắng không để nước mắt rơi ra.
"Mẹ...mẹ xin lỗi....Là mẹ nhất thời xúc động, Tiểu Huyên ngoan, đừng khóc mà...Mami sẽ buồn lắm!"
"Mami đừng buồn! Có Tiểu Huyên ở đây mà! Tiểu Huyên sẽ ngoan, sẽ nghe lời mami..."
Diệp Phỉ Phỉ chua xót nhìn Diệp Hàm Huyên, nói, "Được rồi! Lần này là dịp tết nên con mới được bước chân vào cổng Tần gia! Phải nhớ con không thuộc về nơi này, không được thân cận với người ở đây, cũng không được nhận đồ của họ có biết chưa?"
Cô bé chu môi, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi nói, "Nhưng...Dật ca đối xử với con rất tốt...."
"Vậy được! Con đến tìm thằng bé đó đi! Để xem nó có nuôi con không!"
Vừa nói Diệp Phỉ Phỉ ngay lập tức đóng cửa lại, để bé gái năm tuổi ở ngoài cửa giữa mùa đông giá rét...
"Mẹ ơi! Mẹ....Mẹ mở cửa cho Tiểu Huyên vào nhà đi! Tiểu Huyên sai rồi..."
"Tiểu Huyên sợ bóng tối lắm!!!"
Nhưng dù cô bé có kêu thét thế nào thì mẹ cô bé vẫn không ra ngoài, cô bé tự nói với lòng mình: mẹ rất thương cô bé, chỉ là mẹ ngủ quên nên không nghe thấy cô bé gọi thôi!
Vì thế cô bé đành phải tìm sang những nhà hàng xóm xung quanh, nhờ họ cho trú một đêm. Ngặt nỗi đây là nông thôn, lại vào mùa đông nên nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ sớm. Cô bé lết đôi chân mệt mỏi đến trước một ngôi nhà có gốc hoa lê- nơi mà sau này được cô bé và anh trai nhỏ đặt một cái tên "sang chảnh"- Lê viên.
"Có ai không.......?" Cả buổi không ăn gì khiến cô bé thấm mệt, cô cố hết sức gọi thật lớn, trong nhà có đèn sáng, hi vọng ở đây có người ở.
Ngay lúc cô bé cảm giác đôi mắt mình sắp tối sầm thì cửa căn nhà hé mở, ánh sáng ấm áp lan toả dần, một cô rất chi là xinh đẹp đứng đó, còn mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé, sau đó phá cười hoa lệ, "Haha! Tiểu Minh Tử, tiểu tử thối! Con xem chẳng phải ta vừa mong có một tiểu công chúa đáng yêu, ông trời liền hô biến cho ta nè! Hắc hắc, ở hiền gặp lành mà! Mau mau, cô bé, mau vào nhà khỏi lạnh, có gì từ từ nói."
Cô bé cười tươi nhìn người phụ nữ, ngoan ngoan gật đầu, "Vâng...."
"Chẳng phải mami vẫn mong một tiểu công chúa đáng yêu để cho ông đây ra rìa sao? Xem kìa, một nha đầu mặt mũi lấm lem như ma ý..." Cậu nhóc đôi mắt nguy hiểm đề phòng cô bé, lo sợ mami sẽ bị "kẻ địch" này cướp đi, bĩu môi thật dài nói.
Cô bé vừa bước vào căn phòng đã thấy một cậu bé đứng đó, khoanh tay ưỡn ngực, bộ dáng hung dữ như muốn "ăn tươi nuốt sống" cô bé không bằng, cô bé rất sợ...vội bám chặt vào vạt áo cô dịu dàng kia, không dám nhìn cậu bé nữa! "Này, tiểu Minh Tử, ai cho tên nhóc nhà mi doạ bảo bối của ta sợ hả?"
Cậu bé xì một hơi rõ dài, khinh thường nói, "Một nha đầu nhát gan lại hay khóc có gì thú vị đâu chứ?"
"Tiểu Minh Tử! À à, mami nhớ rồi, có con bé Dung gì đó rất mến mộ tên nhóc nhà mi nhỉ? Haizz, nhỏ tuổi đã chọc hoa đào, chờ lão ba nhà mi biết lỗi đến đây đón nữ vương ta đây về, ta sẽ gửi mi sang bên đó chơi với con bé đó vào hôm mới được!"
Cậu bé lập tức đã thay đổi sắc mặt, còn đâu bộ dáng huyênh hoang, coi trời bằng vung khi nãy, chớp chớp đôi mắt đáng yêu vô cùng, ngọt ngào nói, "Mami là nữ vương đại nhân, như thiên lôi sai đâu con đánh đó. Con mới không thích con bé xấu xí, lòng dạ hẹp hòi kia! Con chỉ yêu mình mami thôi!!!"
Lần đầu tiên trong đời cô bé nhận thức được hoá ra con người cũng có nhiều bộ mặt phong phú như thế, ây...tiểu ca này không hung dữ nên thì trông càng dễ thương đó nhỉ?
"Ừm...Có thật là sai đâu đánh đó không? Vậy nhanh nhanh, đi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng mau!"
"Mami, con không phải người...."
Chữ "hầu" còn chưa được nói ra, nhận thấy nụ cười ngày càng sáng lạn trên khuôn mặt bà mẹ mình, cậu bé nhận thức được sự nguy hiểm, vì thế đành ngậm miệng đi chuẩn bị nước tắm.
Triệu Ngọc Hinh mỉm cười hài lòng, mau chóng lôi cô bé ngồi xuống, hỏi, "Này, cô bé, cháu tên là gì? Sao lại ở đây? Nói đi đừng sợ, tiểu tử thối đó, nó không có ý xấu gì đâu!"
Diệp Hàm Huyên gật nhẹ, điềm đạm nói, "Cháu gọi là Tiểu Huyên, cô...cô cho cháu ở nhờ một đêm được không? Sáng mai cháu sẽ đi sớm...."
Triệu Ngọc Hinh híp mắt cười nhìn cô bé, không biết con gái nhà ai lại có bộ dáng đáng yêu thế này, lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, hơn nữa đôi mắt trong veo tinh khiết thế này, khẳng định là một đứa nhỏ lương thiện, hiểu chuyện- rất thích hợp với thằng nhóc kia!
"Cô bé ngoan, cháu cứ yên tâm ở lại đây đi! Cô ở đây chán lắm, không có ai tâm sự...." Triệu Ngọc Hinh cúi đầu, thở ngắn than dài nói.
"Không phải cô có tiểu ca kia bên cạnh sao?" Cô bé trố mắt ngây thơ hỏi.
"Cô muốn có con gái cơ, haizz...Để cô tắm cho cháu trước đã nhé!"
Diệp Hàm Huyên khuôn mặt có chút hồng, cô bé sẽ được cô cô xinh đẹp này tắm cho sao?
"Dạ...."
"Đi theo cô nào!"
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà tắm, bộ dáng hài hoà vô cùng. Cậu bé cau mày không vui, mẹ cậu còn chưa từng sủng nịnh cậu như thế!
"Ây gu...Thằng nhóc này, còn không mau biến ra ngoài chuẩn bị đồ? Có phải thấy con gái nhà người ta bộ dáng dễ nhìn nên muốn xem trộm?" Triệu Ngọc Hinh vốn đang định cởi đồ cho Diệp Hàm Huyên, lại nhận ra có một bóng đèn đứng đó!
Cậu bé xấu hổ ho khan, nổi giận đùng đùng bước ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Ma lem đó còn lâu con mới thèm!"
....Chỉ là vành tai nhỏ của cậu đã đỏ hồng lúc nào không hay.
|
Chương 67: Lớn Lên Làm Con Dâu Cô Nhé! 2
"Omg....Ta đã sớm thấy con đáng yêu rồi! Không ngờ tắm rửa sạch sẽ lại khả ái đến nhường này! Ôi cục cưng bảo bối tâm can của ta!"
Triệu Ngọc Hinh âu yếm vuốt má cô bé, lại chợt nhận ra có một vết sưng đỏ hồng trên làn da nhẵn mịn của cô bé. Bà không vui nói, "Mau, mau, ta bôi thuốc cho con. Nếu để lại sẹo trên khuôn mặt này thì ta sẽ đau tim chết mất..."
Đôi mắt cô bé lấp lánh tia sáng vì được người khác quan tâm, "Dạ...Con cảm ơn cô."
....
"Có đau không bảo bối?"
"Dạ, không ạ." Cô bé không phải không đau mà là vết thương này quá nhỏ- so với trước kia cô bé từng chịu.
"Hừmmm...Xong rồi! Có đau thì cứ nói ra nhé! Con người chứ có phải người máy đâu mà. Từ giờ cô sẽ bảo vệ con, hứa đấy!"
Từ giờ cô sẽ bảo vệ con? Cô xinh đẹp này sẽ bảo vệ cô bé sao? Tâm trạng của cô bé vừa vui vẻ lên đôi chút lại rầu rĩ- nhưng mà cô bé không xứng được mọi người yêu thương, bảo vệ. Mẹ cô bé đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác- cô bé sẽ phải gánh chịu tội lỗi thay mẹ mình. Cô sợ sau khi nói ra, cô xinh đẹp này sẽ ghét bỏ cô bé, vì thế cô bé rơi vào trầm mặc.
"Con có tâm trạng gì sao? Người ta nói có thực mới vực được đạo. Để cô dẫn con đi ăn trước đã nhé!"
"Dạ...."
Cô bé đứng trước căn phòng bếp, dù không quá lớn nhưng lại rất tiện nghi- đặc biệt nó mang lại cho cô bé cảm giác ấm áp vô cùng, và đặc biệt trên bàn kia đầy ắp thức ăn ngon.
"Oa...." Cô bé không kìm được mắt chữ O mồm chữ A nói.
"Xì, đồ nhà quê!" Cậu bé ngay khi trông thấy cô bé mặc chiếc đầm trắng, lại có chiếc nơ màu hồng thắt ngang lưng, cả đôi mắt to tròn kia nữa...trông như một con búp bên biết nói. Vì để che dấu biểu cảm ngạc nhiên, thất thố của mình, cậu bé đành độc mồm độc miệng chửi cô bé.
Tất nhiên điều này không qua được "hoả nhãn kim tinh" của bà mẹ nào đó, Triệu Ngọc Hinh che miệng cười trộm, con trai bà, bà còn lạ hay sao? Xem kìa, xem kìa, nuôi con dâu từ nhỏ cũng là ý tưởng không tồi đâu nhỉ?
Thế là một người một suy nghĩ cùng ngồi vào bàn ăn.
"Ăn món sườn xào chua ngọt này đi bảo bối!"
"Dạ..." Cô bé đưa miếng sườn chua ngọt hấp dẫn bỏ vào miệng, ngon quá....
"Ngon không?"
"Ngon lắm ạ! Con cảm ơn cô."
Triệu Ngọc Hinh ánh mắt hàm ý nhìn cậu bé, nói, "Con phải cảm ơn vị tiểu ca này của con mới đúng! Là một tay tiểu tử thối này làm đấy!"
Cô bé mở to đôi mắt nhìn cậu bé, lúc đầu có chút không tin, sau chuyển sang sùng bái, hét lên, "Tiểu ca ca, tiểu ca ca giỏi quá!!!"
Cậu bé trong lòng vui sướng và có thành tựu vô cùng khi được người khác khen. Lần đầu tiên trong đời cậu bé biết ơn bà mẹ "vô lương" nào đó đã bắt cậu học cách dọn dẹp, nấu nướng từ lúc bốn tuổi!
"Tiểu ca ca tên là Tiểu Minh Tử đúng không ạ?"
Cậu bé gật đầu không nói gì, xem như là ngầm đồng ý.
"Có ý nghĩ gì không ạ?" "Minh là ánh sáng, Tử là con. Kết hợp lại thành đứa con của ánh sáng đó!" Trước sự nhiệt tình của cô bé, cậu bé không đành lòng mà mở miệng giải thích."Oaaa....Hay quá! Hay quá! Bảo sao em thấy quen quen..."
"Quen...?" Cậu bé nhíu mày hỏi lại, có chút tò mò.
Triệu Ngọc Hinh ngồi bên cạnh thấy hai đứa trẻ có chút thân thiết, mở cờ trong bụng, vội nói, "Con cứ nói đi!"
"Một tháng trước em có xem phim truyền hình Trung Quốc đó. Em ấn tượng nhất là câu nói của hoàng thượng cơ."
"Nói gì...?"
Cô bé vuốt cằm nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói, "Đúng rồi! Ngài ý nói thế này này, "Ô, Tiểu Minh Tử của trẫm, bàn tay trắng nõn nà thế này cưng biết bao nhiêu, cả đôi môi đỏ hồng quyến rũ này nữa...Trẫm chỉ muốn hung hăng chà đạp."
Dường như cô bé không nhận ra không khí có gì đó sai sai, chỉ thấy sống lưng có chút lạnh lẽo, vẫn vô tư nói tiếp, "Hihi, mà em thấy anh rất giống Tiểu Minh Tử đó ý!!! Da trắng này, môi đỏ này...."
"Phụt....Hahaha...Haha...." Cô bé còn chưa kịp nói xong thì nước cam trong miệng Triệu Ngọc Hinh đã bắn sạch ra ngoài, không nhịn được mà cười một tràng dài, thật sự thì nhịn cười quá là khó đi!
Cô bé còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cậu bé bực tức bước ra khỏi phòng. Cô bé khó hiểu quay sang hỏi cô xinh đẹp, "Cô ơi, cháu nói gì sai sao?"
"Không, không hề!"
Triệu Ngọc Hinh vội xua tay phủ định, haha, thằng nhóc kia từ bé đã độc mồm độc miệng, hại bà chịu không ít khổ, xem ra giờ đã có khắc tinh rồi! Nếu bà đoán không sai thì bộ phim con bé này xem chắc là phim đam mĩ gì đó, kể về mối tình của vị hoàng thượng đoạn tụ, và một tên thái giám mặt hoa da phấn nào đó- quan trọng tiểu thái giám kia tên Tiểu Minh Tử!
"Vậy tiểu ca ca có giận con không ạ?"
"Không, không! Tiểu ca ca con đi học bài đó, không đến lớp sẽ bị cô giáo phạt nè! Con về sau cứ tiếp tục phát huy nhé!" Triệu Ngọc Hinh trợn mắt nói dối con nít. Tên nhóc thối nhà bà không biết tại sao lại thông minh tới mức không phải là người, bị cô giáo phạt ư? Nó không chọc điên cô giáo là phúc rồi....
"À, ừm, Tiểu Huyên này, lớn lên con làm con dâu cô nhé!"
"Dạ? Con dâu là gì ạ? Dâu tằm đó hả cô?"
Triệu Ngọc Hinh khoé miệng có chút co rút, con bé này có phải quá đơn thuần hay không, vậy cũng tốt...
"À haha, cũng kiểu như là con làm con gái ta đó!"
"Thật sao ạ?"
"Ừm, con có thích tiểu ca ca kia không?"
Cô bé bất ngờ với câu hỏi của cô xinh đẹp, rầu rĩ nói, "Nhưng tiểu ca ca có vẻ không thích con!"
"Ngốc ạ! Thế nên con mới cần làm con dâu ta! Chỉ cần con là con của ta thì có thể ở bên cạnh tiểu ca ca của con rồi!"
Triệu Ngọc Hinh giảo hoạt nói, dụ dỗ con nít xem ra khá đơn giản nha! Cũng may tên nhóc nhà mình có chút giá trị nhan sắc.
"Thật sao ạ? Con đồng ý!!!!" Cô bé kích động nói, đôi mắt tràn ngập sự vui sướng.
"Hihi...Móc ngoéo tay nè!"
Triệu Ngọc Hinh đưa tay ra, móc với ngón tay nhỏ bé, mũm mĩm của cô bé, hai người đồng thanh nói,
"Móc ngoéo, móc ngoéo suốt đời không thay đổi...."
|
Chương 68: Anh Trai Nhỏ, Chim Cũng Nhỏ!
"Tiểu Huyên, Tiểu Huyên..."
Thanh âm ấm áp vang lên khiến cô bé tỉnh giấc, cô bé mơ màng dụi dụi mắt, khẽ nói, "Cô..."
"Không được nha! Phải gọi ta là mami!"
Cô bé cứ nghĩ chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, hôm nay khi tỉnh dậy cô xinh đẹp cùng với tiểu ca ca sẽ biến mất...
"Mami..." Cô bé không quen với cách xưng hô này nên có chút ngập ngừng nói.
"Ừm! Ngoan lắm bảo bối, để sáng nay mami đích thân chuẩn bị bữa sáng cho con nhé! Con tự vệ sinh cá nhân được chứ?"
"Dạ, được ạ!"
Triệu Ngọc Hinh gật đầu hài lòng, trước khi xuống lầu còn không quên nói với cô bé, "Mami chuẩn bị bữa sáng hơi lâu nha! Nếu con xong sớm thì xuống gốc cây lê dưới nhà chăm chim với tiểu ca ca của con nhé!"
......
Diệp Hàm Huyên chậm rãi bước xuống dưới lầu. Nhớ lời cô xinh đẹp, à không mami nói, cô bé mở cửa, chạy đến gốc cây lê trước nhà.
Mami nói không sai nha! Tiểu ca ca quả nhiên đang đứng dưới gốc cây lê, còn đang loáy hoáy làm gì đó.
"Tiểu ca ca...." Cô bé hí hửng chạy lại, có chút xấu hổ nên hai bàn tay cứ đan xen chặt vào nhau.
Cậu bé đang mải miết chăm con chim non mà cậu mới bắt được trên cây tuần trước, thì thấy cô bé đi ra! Vốn định hỏi han cô bé vài cậu, mà ba chữ "tiểu ca ca" kia như vết nhọt đâm sâu trong lòng cậu bé! Cậu còn chưa quên cái tên Tiểu Minh Tử kia đâu!
"Tiểu ca ca, anh giận em sao?"
"Tiểu ca ca, anh giận em đúng không?"
"Tiểu ca ca, nói gì đi mà...." Cô bé chu môi năn nỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn do vừa mới tỉnh dậy, còn đem theo chút mơ màng.
"Không được gọi là tiểu ca ca nữa! Ừmmm...Gọi là anh trai nhỏ đi!" Cậu bé không chịu được cô bé lải nhải bên tai, đành bất đắc dĩ ra điều kiện!
"Oaaaaa....."
Cô bé sung sướng kêu lên. Vội ôm chầm lấy cậu bé, phấn khích nói, "Tiểu...À, anh trai nhỏ, anh trai nhỏ tốt quá!!!"
Cậu bé từ nhỏ đã không thích người khác động tay động chân với mình, nhất là sinh vật khác giới như này, nhưng không hiểu sao bé gái khả ái, mềm mềm dụi cái đầu nhỏ vào bụng vào bé- cậu lại không nảy sinh cảm giác chán ghét.
Mãi lúc sau cô bé mới nhận ra mình có hành vi phấn khích quá đà, vội xoa xoa chóp mũi, xấu hổ buông cậu bé ra.
"Hì...hì...Anh trai nhỏ cuối cùng cũng chịu chơi với em. Anh đang làm gì đó?"
Cậu bé còn đang ngây người vì trước ngực không còn cảm giác ấm áp ban nãy nữa, lại nghe giọng nói ngọt ngào kia- càng khiến tâm cậu bé mềm nhũn, dịu giọng nói, "Chú chim non vừa mới mất mẹ tuần trước, anh đang chăm nó, chờ nó lớn lên."
"Oaaaaa....Anh trai nhỏ giỏi quá!"
"Ừm, có muốn đút cho nó ăn không?"
"Em làm được sao?" Cô bé không tin hỏi lại.
Cậu bé trầm mặc một lúc, sau mím môi nói, "Anh dạy em làm."
Triệu Ngọc Hinh mới làm xong bữa sáng, từ xa trông thấy hai đứa nhỏ thân thiết như thế, trong lòng trào dâng cảm giác mãnh liệt! Ây, ai bảo tên nhóc kia khó tính như ông cụ non? Lạnh lùng, cộc cằn chứ? Hừmmmmm....
Nếu lão chồng của bà ở đây, trán sẽ nổi lên từng vạch đen mà nói: Chọc mù mắt anh đi! Đây có phải tiểu tử nhà chúng ta không? Cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ à?
Triệu Ngọc Hinh đi vòng ra phía cửa sau, lén lút lấp sau bụi cỏ, nụ cười vô sỉ nghe ngóng hai đứa nhỏ nói chuyện.
"Anh này, ở đây tên là gì vậy?"
"Không có tên. Do ba mẹ cãi nhau nên mẹ đem anh trốn tới đây một thời gian thôi!"
"Vậy ư? Hay là em đặt tên được không?" "Ừm."
"Ở đây có gốc hoa lê, cô giáo em nói mùa xuân hoa lê sẽ nở trắng xoá một vùng trời, rất đẹp luôn! Hay đặt là Lê viên đi, có được không anh?"
"Ừm, bảo bối ngoan, thông minh lắm!"
Bà mẹ nào đó lấp sau bụi cây, có chút không tin vào lỗ tai mình, thằng nhóc kia đã gọi con gái nhà người ta là bảo bối sao? Với lại nó vốn coi trời bằng vung, những đứa trẻ đồng trang lứa luôn bị nó khinh bỉ về chỉ số IQ, nay lại đi khen cô bé thông minh?
"Mùa xuân em muốn ngắm hoa lê."
"Ừm, tất cả hoa lê sẽ để cho em ngắm."
Chợt cô bé hình như có chuyện vui, cười trộm một tiếng, đôi mắt cong cong như hình trăng non, như đem hết sao trời đính lên đó!
Cậu bé thoáng bối rối, hỏi, "Em cười gì thế?"
"Em thấy anh và bé chim này rất giống nhau a~"
"Có gì giống?" Cậu bé mong chờ hỏi tiếp.
"Anh trai nhỏ, chim cũng nhỏ."
"Hahahahaha...Ôi buồn cười chết tôi rồi!!! Haha...."
Cô bé vừa nói xong, thì nghe thấy bụi cây phía bên kia phát ra tiếng động- hình như có chút quen tai!
Cậu bé khuôn mặt đen xì như đít nồi! Cố gắng kiềm chế không ném cô bé ra khỏi nhà, giữ chút phong độ nói,
"Em nói sai rồi! Phải là anh trai nhỏ, chim lớn!"
"Không được!" Cô bé lập tức lắc đầu phủ định.
"Tại sao?"
"Bởi vì cô giáo em dặn là không được nói dối, nói dối là hư! Hay là thế này đi, chờ anh trai lớn, chim nhỏ cũng lớn lên, em sẽ nói là anh trai lớn, chim lớn nhé?!?"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ, khả ái kia nói mấy lời này, cậu bé thật muốn hét lên rằng: không lẽ em định giữa đám đông hét lên cái này à? Mẹ nó, sự đa nghĩa của ngôn ngữ đôi khi cũng thật đáng sợ....
Sau khi dùng xong bữa sáng, cô bé dù không muốn những vẫn phải chào tạm biệt mẹ con cậu bé ra về. Hai mẹ con nào đó đều không muốn rời xa cô bé đáng yêu này, sống chết không cho cô bé đi!
Mãi đến khi cô bé hứa ngày mai sẽ đến chơi tiếp, hai người mới chịu.
"Chờ đã, bảo bối, em còn quên thứ gì đó?"
"Hả???"
Cậu bé cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ ho khan nói, "Chuyện tối hôm qua giữa mẹ và em, anh vô tình nghe thấy rồi! Thế này đi, nể tình em ngoan ngoãn như vậy, anh miễn cưỡng đồng ý cho em làm con dâu mẹ anh!"
"Oaaaa...Anh trai nhỏ là số một."
Cô bé dù rất vui vì tương lai có thể ở bên anh trai nhỏ, những vẫn kiên quyết về nhà ngay, cô không muốn mẹ lo lắng.
Bàn tay bé nhỏ của cô chợt bị cậu bé nắm chặt lại, "Vậy thì em sẽ là vợ anh rồi! Người ta nói khi tạm biệt, vợ sẽ thơm lên má chồng hai cái!"
Cô bé đơ phỗng đứng đó, thơm sao? Cái này cô có biết! Nhưng mà cô không có bố, đương nhiên không biết vợ chồng là gì, chỉ ngây ngô thơm lên má cậu bé hai cái.
"Chụt...."
"Chụt...."
"Dù là một cái nắm tay, anh cũng nguyện nắm tay em cả đời, Tiểu Huyên!"
Một cái, một cái nắm tay cũng nguyện nắm cả đời sao......
Một cái, một cái nắm tay cũng nguyện nắm cả đời sao......
|
Chương 69: Mối Tình Đầu Của Diệp Hàm Huyên
"Con ranh này! Tao đã bảo mày rồi mà! Phu nhân ở bên trên sinh lòng thương xót mới cho hai người chúng ta lên Đế Đô sống, lại cho mày học với đại tiểu thư, sao mày lại không biết nặng nhẹ vậy chứ?"
Diệp Hàm Huyên lúc này đã mười bốn tuổi, một búi tóc đuôi ngực nhỏ nhắn trên đỉnh đầu, khuôn mặt phấn nộn, đôi mắt vẫn to tròn xinh đẹp, chỉ là tia sáng trong đôi mắt đã không còn linh động như xưa, mà có phần u buồn.
"Mẹ, con không làm gì sai! Càng không làm gì có lỗi với chị."
Diệp Phỉ Phỉ càng tức giận khi con nhóc này dám cãi lời mình, mặt lạnh nói,
"Chị gái mày vốn muốn giữ chức Chủ tịch Hội học sinh ở trường, mày tham gia ứng cử tranh làm gì? Có phải mày dùng thủ đoạn hèn hạ nào đấy để đắc cử không?"
Diệp Hàm Huyên ra sức lắc đầu phủ nhận, luôn miệng nói, "Con không có...."
"Hừ! Quỷ mới tin mày! Hôm nay là đại hội gia tộc Tần gia, về nhà tao sẽ xử mày sau!"
Diệp Phỉ Phỉ cay độc nói, đoạn bỏ Diệp Hàm Huyên lại khu vườn hoang phía sau Tần gia, đường đi lòng vòng như mê cung.
Đợi con ranh này tìm được đường ra thì tiệc cũng tàn rồi....
Không thể để nó xuất hiện nhiều trước mặt người Tần gia được!
Cả ngày lang thang trong khu vườn quái quỷ này, Diệp Hàm Huyên vẫn không thể tìm được đường ra. Mưa đã bắt đầu lớn dần, trời cũng sắp tối, cô sợ....
Vì thế Diệp Hàm Huyên chạy càng nhanh, không quan tâm tới việc mưa đã ướt hết người.
Một tia sáng chói loá xé rách bầu trời, vài giây sau kéo theo tiếng sét...
"Đùng....." "Ah...."
Lối đi quá trơn, lại hoảng sợ, Diệp Hàm Huyên ngã quỵ xuống đất. Trông cô lúc này lấm lem vô cùng, chỉ là cô rất kiên cường, cô sẽ không bao giờ khóc!
Cô lại không dám trốn dưới gốc cây quá lớn, khả năng sét đánh vào đó rất cao, cô còn chưa muốn chết!
Diệp Hàm Huyên loay hoay tìm cách băng bó vết thương trên đầu gối, vốn do mấy người bạn của chị "ban tặng" cô chưa có thời gian xử lí, bây giờ lại một lần này va vào vết thương.
Cũ mới chồng chất nhau, không mau chóng xử lí thì sẽ nhiễm trùng mất. Cô lại không có vải băng, đành phải xé tạm vạt áo.
"Cái gì đây? Một con mèo nhỏ lấm lem?"
Giọng nói thanh lãnh vang lên đỉnh đầu khiến Diệp Hàm Huyên không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn.
Một thiếu niên rất cao, rất cao...
Một tay che ô, một tay đút túi quần...
Anh đứng trên, cao cao tại thượng mà nhìn xuống em,
Anh lạnh lùng như băng,
Anh xa cách như mây trời,
Anh như thiên sứ cứu rỗi cuộc đời,
Anh là ánh sáng chiếu rọi, xua tan đi mây mù trong em.... "Ngu ngốc, để tôi băng bó giúp cô!" Người thiếu niên bình thường gặp người bị nạn sẽ nhắm mắt bơ đi- chỉ là dáng vẻ này....rất giống Tiểu Huyên của anh năm xưa....khiến tim anh không tự chủ được mà nhói đau!
Tiểu Huyên, tròn mười năm rồi! Chúng ta không gặp! Hoa lê đã nở rồi tàn mười năm rồi! Mà em giờ đang ở nơi đâu?
"Lóng ngóng gì nữa? Còn không đưa miếng vải cho tôi!"
"Không có thuốc trùng à đồ ngu ngốc này?""
Kính Thiên Minh vốn định mắng chửi, lại vô tình trông thấy khuôn mặt cô. Đôi mắt to tròn linh động- có chút giống với Tiểu Huyên năm xưa, chỉ là đây không phải Tiểu Huyên của anh sẽ không u uất thế này! Con bé luôn mỉm cười thật tươi...
Nghĩ đến cô gái này có đôi mắt giống Tiểu Huyên, đáy lòng Kính Thiên Minh sinh ra chút cảm giác bực tức, xiết chặt vải bang.
"Hức...Đau lắm đấy nhé! Ba mẹ anh không dạy anh biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?" Diệp Hàm Huyên lúc nãy không kìm nổi nước mắt, tủi thân khóc. Tại sao ai cũng muốn bắt nạt cô chứ?
Kính Thiên Minh phức tạp nhìn cô gái khóc, tựa hồ rất đau đi, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Tự dưng trái tim anh cũng co thắt lại. Cố gắng không thất thố, anh cười lớn, lại hài hước nói,
"Tôi còn tưởng cô không biết đau cơ! Ai ngờ lại là quỷ mít ướt. Vết thương này ước chừng từ sáng, giờ đã tối mịt, thật không biết chăm sóc bản thân!"
Trong đêm tối khuôn mặt của thiếu nữ lấm lem bùn đất, vốn dĩ không nhìn ra hình dáng, nhưng không che giấu được vẻ đẹp của cô, có chút rầu rĩ nói, "Mẹ chỉ thương chị, vốn không thương tôi."
Kính Thiên Minh không hiểu sao đáy lòng có chút bất an, cảm thán nói, "Haizz, một thiếu nữ nổi loạn. Cô phải tự trân trọng chính bản thân mình, như vậy mới nhận được sự trân trọng của người khác."
"Vả lại, cô không biết trân trọng chính bản thân mình thì đừng mong người khác trân trọng cô!"
Kính Thiên Minh không hiểu tại sao mình nói những lời này, băng bó cẩn thận xong cho cô rồi quay thẳng lưng bỏ đi....
Chỉ là anh không biết, đôi mắt của cô từ giây phút đó lại loé lên tia sáng của sự sống, của hi vọng..........
Từ giây phút đó, hình bóng của anh đã khảm sâu vào trong trái tim cô- dù rằng cô không biết anh là ai, không biết mặt, không biết tên....
Nhưng cô chắc chắn đó chính là mối tình đầu của cô, là ánh sáng mặt trời mà cô vẫn luôn kiếm tìm! Cứ ngỡ cả đời không bao giờ gặp lại, gần mà như xa, xa mà lại gần!
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt....
Kính Thiên Minh...
.....
"Không thể nào!!!" Tần lão gia khuôn mặt méo mó vì bất ngờ. Từng câu Tần Cảnh Dật nói như mũi kim xuyên thẳng vào trái tim ông.
Tần Gia Dung bặm môi, thê lương nói, "Em không tin, em không tin. Từ bé luôn là cha mẹ nuôi lớn, yêu thương chở che em. Em sao có thể là con của người khác!"
Tần Cảnh Dật đã khôi phục sắc mặt, khẽ day trán, A Ân của anh nói không sai! Mệt nhất chính là nói chuyện với mấy con bò không hiểu tiếng người. Vì thế Tần Cảnh Dật không kiên nhẫn móc chiếc điện thoại từ trong túi ra.
"Just, tôi cho cậu một phút lập tức xuất hiện."
Bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng mắng người, Tần Cảnh Dật mặt không đổi sắc, nói, "Còn 57 giây."
Tần Cảnh Dật cười lạnh nhìn Tần Gia Dung, dường như xuyên qua cô ta nhìn thẳng đến Cyril. Nghĩ anh là quả hồng mềm? Muốn tự tay bóp thế nào thì bóp sao? Kết quả giám nghiệm ADN trong tay anh mà muốn sửa thế nào thì sửa sao?
Anh chẳng qua chỉ muốn diễn trò một chút- một lưới giăng cả lũ khốn hại gia đình anh thôi! Chỉ là Huyên Nhi của anh phải chịu chút ấm ức!
Mà không sao...
Rất nhanh đám người kia phải trả giá cho những việc mình đã làm- gấp bội!
|
Chương 70: Sở Thần Kinh Đại Náo! Kết Quả Adn!
Trong lúc chờ đợi người tên "Just" trong điện thoại đi tới, bầu không khí trong đại sảnh Kính Gia im ắng tới đáng sợ.
Nhưng gia chủ là Kính lão gia và vị sát tinh Kính Thiên Minh kia không lên tiếng, họ là khách đâu dám ho he gì?
Vả lại kịch hay thế kia họ sao có thể không hóng?
"Dật, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện!" Tần lão gia nghiêm mặt nói.
Tần Cảnh Dật nhún vai, tỏ vẻ ngạc nhiên nói, "Con không hiểu ý cha! Tại sao phải vào phòng riêng nhỉ? Chi bằng hôm nay ở đây công bố sự thật cho mọi người cùng biết đi!"
Anh đương nhiên biết người cha của mình cố bao che cô ta! Cha già nên lú lẫn rồi! Anh tại sao phải bao che nó? Không chỉ thể Tần Cảnh Dật còn muốn kinh thiên động địa mà làm! Tốt nhất là để tất cả mọi người trên đất nước này biết thiên kim Tần gia rốt cuộc là ai!
Huyên Nhi của anh, tuyệt không thể chịu thêm bất cứ uỷ khuất nào nữa!
Kính Thiên Minh nắm chặt bàn tay nhỏ không xương của Diệp Hàm Huyên, anh hiểu cảm giác ngũ vị tạp trần lúc này trong lòng cô. Anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa!
Hai mươi năm trước đã bỏ lỡ một lần!
Mười năm trước lại bỏ lỡ thêm lần nữa!
Đã là quá đủ rồi!
"Nhạc phụ đại nhân không cần ngại. Mặc dù đây là đại hội gia tộc của Kính gia, nhưng con chẳng phải con rể của ngài sao?"
Kính Thiên Minh cười hoa lệ nói, hai chữ "nhạc phụ đại nhân" và "con rể" đặc biệt được anh nhấn mạnh! Anh là đang muốn ngầm ám chỉ với ông ta, đừng quên ai mới là con ruột! Người cha ruột ghẻ lạnh bao năm, dù vợ yêu chưa từng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng anh vẫn cảm nhận được. Sao có thể không chạnh lòng?
Tần lão gia vốn định nói thêm gì đó, thì Tần phu nhân nhìn ông ra hiệu, ý bảo cứ để bọn trẻ xử lí.
"Mời ngài, thượng tướng của chúng tôi đợi đã lâu."
Một người áo đen mặc y phục quân đội nói, tiếng y không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, hơn nữa căn phòng lúc này thập phần yên lặng, nên mọi thanh âm đều truyền vào tai mọi người.
Ai đó khoé miệng khẽ giật giật, còn chưa hết ba phút mà lâu cái khỉ gì? Xem ra người bạn chí cốt của anh ngày càng xấu tính rồi! Mà chính bản thân anh cũng có chút mong chờ- không biết oan gia trúc mã gặp lại mình, sẽ có phản ứng gì?
"Tới rồi? Tới...."
Lời còn chưa dứt, phía ngoài tiếng bước chân đã truyền đến. Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông mặc vest tiến vào, khuôn mặt tuấn mĩ, khí chất bất phàm, dung nhan của y khiến cho thiên địa thất sắc.
Mỗi cái giơ chân nhấc tay cũng cao quý vô cùng, khiến cho người ta không thể rời mắt được.
Y mặc vest trắng, trên tay lại cầm bó hoa hồng Bungary, lại càng chói mắt. Hoa kia cũng đẹp cũng không thể nào lấn át được chủ nhân của nó, ngược lại trở thành phông nền cho y độc diễn.
"Omg...Hôm nay ra đường tôi dẵm phải cái vận gì thế này? Trong đây toàn là soái ca kia...."
"Đó là bạn của Tần thượng tướng thì phải, chúng ta có nên bắt chuyện không....?"
"Tôi cứ thấy anh ta quen quen thế nào ý..."
Diệp Hàm Huyên day trán, cuộc đời tươi đẹp của cô sắp đi tong rồi! Không phải Dật ca nói hắn sẽ định cư luôn ở nước ngoài nghiên cứu công trình khoa học gì gì đó sao? Sao lại quay về rồi....
Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, "vị soái ca" mới tới đã mỉm cười bước về phía Diệp Hàm Huyên, động tác ôn nhu quỳ xuống dâng bó hoa lên trước ngực cô, nói, "Cục cưng, hoa hồng tươi sớm như tâm can của anh, tất cả đều dành cho em."
"Ực....."
Diệp Hàm Huyên nghe câu này- một trận buồn nôn trào dâng trong cổ cô, phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế. Con mẹ nó, còn hàng này phát điên gì thế? Vừa về nước là tung hoả mà cho cô? Anh ta với cô từ trước đến giờ đều ghét nhau tới nỗi ngươi sống thì ta chết, ta chết thì ngươi sống...
Con hàng này gọi cô là cục cưng ư? Lại còn tâm can gì đó, lạnh cả sống lưng...
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, người nhìn ta, ta nhìn người, với ánh mắt:
Ta cần lời giải thích~
Ta cần phiên dịch~
Riêng Kính Thiên Minh thì mặt lạnh như tro, thậm chí còn hơn tro tàn! Ha! Tốt lắm! Rất tốt!
Hay cho một Tần Cảnh Dật! Chuyện anh ta giả mù bị Thiên Ân phát giác nên cũng muốn kéo anh chết theo, mà hai người đã giao ước không được làm lộ chuyện của đối phương, nên anh ta kiếm tình địch cho mình!
Ai đó nhìn bó hoa hồng Bungary đỏ chói kia- thấy gai mắt vô cùng! Không phải cả tháng nay đều có người tặng thứ này cho vợ anh sao? Được lắm!
Anh đang cho người tìm, giờ tự vác xác đến gặp anh- cái này gọi là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ thích đâm vào!
Kính Thiên Minh cười tà tà, đứng ra chắn ngang trước mặt Diệp Hàm Huyên, "âu yếm" nói,
"Hoa hồng đẹp, vợ à, mang chỗ hoa hồng này về, thả vào bồn tắm cho em cũng không tệ nha!"
Diệp Hàm Huyên cảm giác mình đang đứng trước một tảng băng! Chết tiệt, cái bình dấm chua thối này lại phát điên rồi! Cả con hàng Sở thần kinh kia nữa! Anh ta không thể nào yêu thích cô được! Vậy hoa hồng này là ý gì? Càng nghĩ lại càng đau đầu!
"Cảm ơn về món quà cưới muộn này, vợ chồng đồng thể, đồng tâm, chỗ hoa này tôi nhận thay vợ mình! Anh nhận việc của ai thì mau đi làm đi!" Kính Thiên Minh thô lỗ giật mạnh lấy bó hoa, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ!
Anh chính là danh chính ngôn thuận, sao phải xoắn nhỉ?
Sở Kinh Dực mặt mày sa sầm, vốn tạo ra tình thế khó xử này để ép cô ấy nhận hoa của mình- không ngờ giữa đường có tên điên này chen ngang!
Diệp Hàm Huyên được giải khỏi thế bí, khẽ thở phào. Biết ngay tên này không có ý tốt gì mà, rõ ràng là muốn phá đám cô. May có lão chồng, cô cười lạnh nhìn Sở Kinh Dực ẩn ý nói, "Sở thần kinh, cảm ơn "lòng tốt" của anh!"
Hai chữ "lòng tốt" được cô đặc biệt nhấn mạnh.
Sở Kinh Dực mặt khó coi như dẫm phải phân, không còn tâm trạng đôi co với hai người, quay người đi về phía Tần Cảnh Dật.
"Của cậu đây!"
"Tốt!" Tần Cảnh Dật gật đầu, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ, không chần chừ đưa luôn cho Tần lão gia,
"Cha xem cái này đi!"
Chuyện này Tần lão gia trong lòng đã xác định đến già nửa, chỉ là ông vẫn đem theo hi vọng- sự thật nghiệt ngã kia sẽ không xảy ra.
Tần lão gia tuy gần sáu mươi tuổi, nhưng do làm việc ở quân đội nhiều năm, tập luyện nhiều, nên ông vẫn còn rất trẻ, bàn tay chỉ có lấp ló vài nếp nhăn, giờ đây run rẩy như ngọn sóng trong lòng ông.
Tần Gia Dung muốn, rất muốn nhào lên xé nát tập hồ sơ kia! Cô ta đương nhiên đoán được thứ kia chắc chắn không tốt đẹp gì! Nhưng lí trí cuối cùng còn sót giữ chân cô ta lại! Không được, dù mọi chuyện có bị lộ thì cũng phải tìm con đường sống cho bản thân...
Đôi mắt Tần Gia Dung xẹt qua tia âm hiểm....
"KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN
Theo đề nghị của ông: Tần Cảnh Dật, bệnh viện tư Luân Đôn (Anh Quốc) tiến hành xét nghiệm ADN cho những người sau:
Bà: Thuỷ Yên Nhiên, giới tính: nữ, ngày sinh X-X-19XX.
Bà: Tần Gia Dung, giới tính: nữ, ngày sinh X-X-20XX.
Kết quả phân tích như sau:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Thông qua bảng kết quả ADN trên, chứng minh mẫu ADN của Bà Thuỷ Yên Nhiên và mẫu ADN của Bà Tần Gia Dung KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG-MẸ CON
|