Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ
|
|
Chương 61: Thế Này Mới Gọi Là Video 18+ Full Hd Thực Sự!
Kính Thiên Minh vừa dứt lời, toàn bộ đám đông chìm vào yên tĩnh.
Video kia hết sức tự nhiên chân thật, lại sống động như thế? Nào có dấu hiệu của photoshop. Ảnh thì thôi đi, còn video muốn chỉnh sửa cũng không hề dễ dàng.
Cô gái trong video kia dáng người gần như giống Diệp Hàm Huyên. Máy quay lại đặt ở góc bên phải, nên chỉ quay được góc nghiêng khuôn mặt cô ta, giống Diệp Hàm Huyên đến bảy phần! Góc nghiêng chính là thứ dễ đánh lừa thị giác con người nhất! Lại nói kĩ thuật trang điểm bây giờ, có gì là không thể? Độ phân giải của video vô cùng tốt, tạo hiệu ứng chân thật đến bất ngờ.
Diệp Hàm Huyên thở dài, nếu cô không tinh mắt phát hiện không có nốt ruồi son trên cánh tay mịn màng của người kia, khéo cô còn tưởng mình bị đa nhân cách, ban đêm lẻn đi hồng hạnh vượt tường ấy chứ!
"Ây, không ngờ có điều kì diệu vậy luôn nha! Nhìn xem, video này chân thực đến thế, không ngờ là hàng fade."
"Người này chơi cũng ác thật luôn! Tôi xém tin thật luôn ý!"
"Hố cha nha, hố cha nha! Vậy thì đã chứng minh mọi bằng chứng đều nguỵ tạo rồi!"
Giang Tuy mặt trắng bệnh không một chút máu, y cố gắng bám lấy vách đá cuối cùng bên bờ vực thẳm, liều mạng hét to, "Các người đừng nghe cô ta nói bậy! Video này có thể không thật, nhưng video lúc trước cô ta vào quán bar chơi trai thì thể, đây rõ ràng là ả đàn bà đê...."
Chữ "tiện" chưa được y nói ra khỏi miệng thì đã không có cơ hội nói tiếp, không, phải nói là không bao giờ có cơ hội nói tiếp! Không biết Kính Thiên Minh đã thần không biết quỷ không hay tiến sát Giang Tuy từ lúc nào, liên tục giáng cho y cú đạp thật mạnh.
Thanh âm "Bốp...bốp..." liên thanh khiến người xung quanh không thể không hít một hơi thật sâu. Vị Kính Thiên Minh này quả thật quá đáng sợ đi! Hôm nay họ mới được chứng kiến tận mắt- đúng là trăm nghe không bằng một thấy! "Tao sẽ làm cho mày ngậm miệng mãi mãi! Kẻ nào dám động tới vợ tao, sống không bằng chết!" Âm thanh lạnh lẽo, uy nghiêm cuồng ngạo khiếp người, ngữ điệu giống như chúa tể nhìn xuống một con kiến hôi!
"C...ứ....u....m....ạ....n....g....."
Giang Tuy muốn hét lên "cứu mạng" chỉ tiếc lực đạo từ chân của Kính Thiên Minh quá nặng, trực tiếp làm tổn thưởng phổi của y, sau cùng y không chịu được mà ho ra một búng máu rồi lăn quay ra ngất!
Trước khi mất đi ý thức, Giang Tuy biết y đã động sai người! Không! Đây không phải là người! Mà là ma quỷ!!!!!
Hai người vệ sĩ áo đen chạy nhanh vào, cúi đầu chào Kính Thiên Minh. Đang định lôi Giang Tuy ra ngoài thì thấy sắc mặt không vui của lão đại nhà mình! Chẳng lẽ bọn họ đã làm sai? Theo tính cách của lão đại, kẻ này nhẹ nhất cũng là mang về Thiên gia rồi cắt lưỡi, lão đại có gì không hài lòng?
Một người nhất thời ý thức được lão đại nhà mình gần đây sủng phu nhân lên trời! Khụ...khụ...họ...hình như chưa cúi đầu chào phu nhân! Nghĩ thế một người huýnh mạnh vào cánh tay người còn lại ra hiệu, người kia biết ý, nhanh chóng cúi đầu chào Diệp Hàm Huyên rồi lui ra ngoài.
"Nhanh mang vào cho tôi một đôi giầy mới."
Kính Thiên Minh ghét bỏ nói. Rồi nhanh chóng chạy vào phía phu nhân nhà mình khoe công lĩnh thưởng!
"Vợ có muốn xem video 18+ full HD thực sự không?" Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.
Hơi nóng từ anh phả nhẹ vào dái tai cô khiến khuôn mặt trái xoan của cô hiện lên vài tầng đỏ ửng.
"Nói video 18+ thản nhiên như thế? Anh có phải hay không thường xuyên xem?" Diệp Hàm Huyên bĩu môi nói, mùi dấm chua nồng đậm.
Chợt cô lại nhận thấy có gì đó sai sai, vội xua tay bào chữa, "Khụ...khụ...Ý tôi là..."
"Là như này, hử?"
Chiếc cằm nhỏ tinh xảo của cô nằm gọn trong bàn tay anh. Kính Thiên Minh cao gần m9 lận, mà cô thì chỉ vẻn vẹn m67, ở tư thế này khiến cô phải ngẩng cao đầu mới nhìn được anh.
Con mẹ nó, sao tên chồng ngốc này ngày càng đẹp trai ý nhỉ?
Một khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh, mày kiếm rậm và dài, đôi con ngươi hoa đào ẩn hiện ý cười, sống mũi cao thẳng ngạo nghễ, đôi môi khẽ nhếch trông vô cùng yêu mị.
....Xem mấy bộ phim tổng tài thôi mà tên ngốc này cũng có khả năng lĩnh hội tốt ấy chứ nhỉ?
Quần chúng xung quanh thấy một màn uyên ương ân ái thế này sẽ sớm bị nhét cho một bụng đầy thức ăn chó! Nhất là những cẩu fa, trong lòng thầm rơi lệ, oán thán ngập trời: đừng rải cẩu lương nữa!!!
Kính Thiên Minh một tay bóp cằm Diệp Hàm Huyên, một tay ra hiệu bắt đầu.
Tiếng nhạc của quán bar inh ỏi vang lên không báo trước, khiến một số người không chịu được mà nhức đầu. Ba từ để miêu tả thôi, đó là: Hỗn loạn! Dâm đãng, Máu chó!?!
Diệp Hàm Huyên không nhịn được tò mò, vội hất tay Kính Thiên Minh ra, không quên bắn cho Kính Thiên Minh một ánh mắt cảnh cáo! Diễn sâu cũng phải có mức độ thôi!
Vừa nhịn sang màn hình Diệp Hàm Huyên có cảm giác cằm của mình sắp rớt tới nơi.
Đậu xanh!!!!
Đậu xanh!!!!
Đậu xanh!!!!!
Đó là tiếng lòng Diệp Hàm Huyên lúc này. Con mẹ nó, cô đã sớm biết Tần Gia Dung không phải loại con gái đức hạnh, tử tế gì rồi, không ngờ cô vẫn phải ngẩng đầu ngước nhìn "bản lĩnh" của cô ta!
Chờ đã, không phải 1 vs 1 mà là Np đấy! Một gái- sáu trai...
Ôi moé, sức chiến đấu của Tần Gia Dung này quả thực không hề tầm thường! Còn là những tư thế kia...
Tần Gia Dung quỳ xuống hầu hạ từng người đàn ông. Có bao nhiêu dâm đãng, có bao nhiêu thấp hèn. Dường như cô ta đang chìm đắm trong khoái lạc, khuôn mặt mê ly phát ra những âm thanh rên rỉ...
|
Chương 62: Cô Ta Không Bằng Cái Lông Chân Của Vợ Tôi!
Mãi đến lâu sau khi đoạn video kết thúc, mọi người mới lấy lại tinh thần! Cmn, đây chính là tin động trời nhất trong năm!
"Ah...Thật không thể tin được. Lần này tuy nói là đại hội gia tộc Kính Gia, mà hình như hai vị thiên kim Kính Gia đều gây bão mất rồi, một vị đã được giải oan, không biết lần này sao...."
"Tôi thấy lần này không có khả năng đâu! Nhìn góc quay trực diện lần này xem...Aaaaa, hình tượng Dung nữ thần thanh cao bấy lâu trong lòng tôi sụp đổ rồi...!!!"
"Ách...Tần gia thật có "phúc""
Tần Gia Dung dù đã cố gắng khắc chế bản thân nhưng khuôn mặt không kiềm chế được mà lúc xanh, lúc tím, vô cùng vặn vẹo. Lại nghe lời bàn tán ác ý của mọi người xung quanh, cô ta lại sôi máu, cả cơ thể bất lực dựa vào người Kính Gia Ngọc. Bàn tay dù cố nắm chặt nhưng vẫn run từng trận.
Tại sao Minh ca lại có trong tay đoạn video của cô khi ở nước ngoài truỵ lạc? Có phải hay không anh ấy vốn yêu cô, nhưng khi biết chuyện này lại sinh ra chán ghét, đem tình cảm dành cho mình chuyển sang cho Diệp Hàm Huyên? Nếu vậy quả thật tiện nghi cho con khốn đó!
Không được! Tần Gia Dung không thể buông tay! Cô ta còn mê luyến danh vọng, tình yêu và tiền tài! Không thể cứ thế mà chịu thua Diệp Hàm Huyên!
Diệp Hàm Huyên không phải may mắn sinh ra là con ruột của cha và mẹ thôi sao? Có gì tốt đẹp? Nhưng tại sao mọi thứ ưu tú nó đều được thừa hưởng....
Tần Gia Dung mau chóng khôi phục tinh thần, bi thương nhìn về phía Kính Thiên Minh nói, "Minh ca...Em biết...
Em biết anh làm tất cả điều này vì Tiểu Diệp. Em biết anh muốn đem đến niềm vui đến cho em ấy! Lấy nước mắt của em, đổi thành nụ cười của cô ấy- anh có vui không?" Ồ?!? Chỉ cần nói một câu là muốn hắt hết bát nước bẩn sang người cô? Với tội danh hãm hại chị gái hử? Diệp Hàm Huyên tự hỏi Tần Gia Dung không biết bao giờ mới thôi trò múa rìa qua mắt thợ này đây!
"Minh, đoạn video vừa rồi anh lấy từ đâu? Có đáng tin không? Dù rằng trước đây em có giận dỗi chị, nhưng là khi đó em còn trẻ con, e tin chị mà, chị gái em không phải người như vậy đâu! Phải không, chị, chị?"
Diệp Hàm Huyên bàng hoàng nhìn Kính Thiên Minh, đáy mắt có chút tức giận vì anh gây tổn hại đến chị gái cô!
Haha! Tần Gia Dung à? Cô tưởng chỉ mình cô biết diễn kịch thôi sao? Tôi sẽ phụng bồi cô tới cùng! Hơn nữa sẽ làm cô nghẹn uất tới chết!
Tần Gia Dung có chút không tiếp nhận được "thái độ thân thiện" này của Diệp Hàm Huyên. Tại sao con khốn này không đối xử với cô như mọi khi chứ? Tại sao không tát cô đi? Lần đầu tiên trong đời Tần Gia Dung mong mình bị tát- hơn nữa còn từ kẻ thù truyền kiếp Diệp Hàm Huyên!
Tần Gia Dung chỉ có thể gượng cười, gật đầu, "Không phải chị!"
"Huyên Nhi, anh tới muộn!"
Ngay lúc mọi người còn đang ngây ngốc vẫn chưa hiểu kết thúc của việc này thế nào thì một đạo thanh âm ôn hoà như gió xuân vang lên.
Tần Cảnh Dật một tay dìu Tần phu nhân bước vào, mà ở bên cạnh anh, một cô gái trẻ khác dìu Tần lão gia bước vào....
Diệp Hàm Huyên day day cái trán trơn bóng của mình, ây gu, hôm nay cũng thật lắm náo nhiệt đi! Dật ca của cô, vẫn anh tuấn như thường a~
Kia một thân y phục quân đội đen tuyền, kia một khuôn mặt như đao tước, như kiếm gọt. Tần Cảnh Dật mỗi bước đi đều uy nghiêm, tựa như từ giây phút đầu tiên xuất hiện, đã khiến thế gian vạn vật lu mờ. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt phượng hẹp dài làm cho người ta như nhìn thấy bầu trời bao la, màn đêm vô tận! Đẹp mà độc!
Cô gái đi cùng anh cũng không hề tầm thường. Diệp Hàm Huyên tặc lưỡi, một dung nhan trong trẻo lạnh lùng, chiếc váy dạ hội màu trắng càng làm tăng thêm vẻ tao nhã của cô gái. Chợt có làn gió vô tình thoảng qua, đuôi váy dài khẽ động, như u lan nở rộ giữa đêm trăng rằm.
Mà cô gái này trông có chút quen quen, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó, mà rốt cuộc nghĩ mãi cũng không ra.
Kính Thiên Minh ở bên cạnh cau mày không vui. Trông thấy vợ yêu đánh giá hết người này tới người khác thì thập phần không vui. Nhất là ánh mắt hoa si đó! Hừm! Ông đây còn chưa đủ đẹp hay sao? Nhìn tên Tần tiện nhân kia thì thôi đi, dù sao hắn cũng là anh trai của cô ấy, nhìn Thiên Ân làm cái quần gì chứ? Cùng là phụ nữ cũng không được...
Nhắc tới việc này, Kính Thiên Minh trong lòng lại nảy sinh chút bất an! Vợ anh lạnh lùng với trai đẹp như thế...
Anh bao lần dùng sắc dụ dỗ mà không thành công, có phải hay không vợ yêu có xu hướng sai lệch giới tính! Nghĩ tới đây ánh mắt Kính Thiên Minh nhìn Bạch Thiên Ân u ám vài phần.
Diệp Hàm Huyên đang định chạy tới chào hỏi Tần Cảnh Dật, dù sao cũng đã lâu hai người không gặp, thì một bàn tay to lớn năm chặt lấy tay cô, hơn nữa lực đạo còn không hề nhẹ.
"Em lại đó không phải phá hư chuyện tốt của Dật ca nhà em sao? Anh ta cấm dục lâu như thế, hôm nay mới dẫn người yêu về ra mắt, em chạy ra ôm lấy anh ta, chẳng phải sẽ khiến cô gái đó ghen sao? Nhỡ người ta chán ghét Dật ca nhà em thì......"
Giọng nói của anh rất nhẹ, rất êm tai. Diệp Hàm Huyên chậm rãi tiếp thu từng thông tin anh đem đến!
Ôi...
Dật ca, Dật ca có...khụ...khụ...có đối tượng yêu đương rồi á?
Dù lời tên chồng ngốc kia nói có phần ác ý, nhưng quả thực Dật ca cấm dục bao lâu nay, thậm chí có một thời gian cô còn nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ý....
Thật không ngờ....
Mà giờ cô ra sẽ khiến bạn gái của Dật ca ghen sao? Cô ấy sẽ không nhỏ nhen vậy đâu nhỉ? Mà tính chiếm hữu của nữ nhân cũng rất cao đó nha! Vì thế Diệp Hàm Huyên quyết định đứng tại chỗ, không ra chào hỏi Dật ca nữa!
Tần Cảnh Dật mặt đen như đít nồi! Vài tháng không gặp, cô em gái nhỏ bướng bỉnh của anh từ khi nào nghe lời thằng em rể khốn kiếp giả nai, giả ngốc ấy chứ? Nghĩ đến đây Tần Cảnh Dật nghiến răng ken két, ý nghĩ muốn vạch trần lớp mặt nạ kia ngày càng mãnh liệt......
Tần Gia Dung đứng bên kia khi thấy Tần lão gia, Tần phu nhân đến thì khẽ thở nhẹ, dù sao cô cũng là đại tiểu thư cao quý của Tần gia, có sự bảo hộ của cha mẹ, cô không tin Dật có thể làm mất mặt gia tộc!
Nhưng kể từ lúc vào đây, Dật không hề nhìn cô- dù chỉ một lần, điều này khiến cô có chút sợ hãi...
"Ba, mẹ, anh...mọi người đã đến!" Tần Gia Dung không biết lấy đâu ra hơi sức, chạy thật nhanh về phía ba người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, lại ủy khuất vô cùng, khiến cho người mới đến không hiểu có chuyện gì xảy ra! Nhất là phu phụ Tần gia, con gái cưng của họ hay là bị ai bắt nạt?
.....Còn.....
|
Chương 63: Cô Ta Không Bằng Cái Lông Chân Của Vợ Tôi! 2
"Dung Nhi, xem này, khóc đến độ sưng hết nước mắt rồi! Lại đây nào..." Tần lão gia cưng chiều sủng nịnh nói.
Xem tình hình này ông đã đoán ra phần nào! Chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Diệp Hàm Huyên! Tần lão gia híp mắt lạnh lùng nhìn Diệp Hàm Huyên.
"Ô...ô...Cha...." Tần Gia Dung chạy đến, vùi đầu vào lòng ông, khóc quên trời đất...Có lẽ ưu điểm lớn nhất của Tần Gia Dung chính là kĩ năng khóc- mà không gây cho người khác cảm xúc chán ghét, chỉ thấy thương hại. Đây chính là hiệu quả Tần Gia Dung muốn! Vì đạt được mục đích, tự tôn hay tự trọng gì cô ta đều không màng.
Tần phu nhân dường như đang suy nghĩ gì đó, lông mày nhíu chặt lại, cũng không có lên tiếng....
"Em đứng xa anh quá...."
Tần Cảnh Dật nhân cơ hội kéo Bạch Thiên Ân về phía mình, cợt nhả đùa. Bạch Thiên Ân không vui khi có người động chạm với mình, đang định thô lỗ hất tay thằng cha Tần tiện nhân này ra thì ai đó dường như đã đoán trước, khẽ ghé sát tai cô thì thầm, "Bác sĩ nói mắt anh mới hồi phục. Không thể tiếp nhận đả kích quá lớn! A Ân đây là muốn chà đạp anh?"
Bạch Thiên Ân xanh mặt trừng mắt nhìn Tần Cảnh Dật. Nói thật, cô chưa từng gặp qua người nào đê tiện tới mức này! Vì cứu cô mà anh ta bị thương, ừ thì cô báo ân bằng cách chăm sóc cho đến khi anh ta khoẻ cũng là bình thường đi! Anh ta mù? Mù cái cóc khô! Rõ ràng mắt đã khôi phục thị giác mà còn lừa cô!
Cái gì mà...
"Cô cứ tắm tự nhiên! Mắt tôi có bình thường cũng không thèm nhìn đâu!"
Cái gì mà....
"Mặt tôi hồng chẳng qua do thời tiết hơi nóng. Cô có khoả thân trước mặt tôi, tôi cũng không thèm nhé!"
Giờ lại chành choẹ rằng mắt anh ta chưa khỏi hẳn! Hừm! Chờ sau lần cô đóng giả bạn gái anh ta thành công này, cô coi như trả đủ ân cho anh ta! Xem anh ta còn lý gì đe doạ cô nữa!!!
Kính Thiên Minh cùng Diệp Hàm Huyên hai người chứng kiến một màn kia. Kính Thiên Minh hất cằm, "Vợ xem rồi học tập đi nhé!"
"Anh chán ngủ giường rồi? Nên tối nay muốn ra sofa ngủ?"
"Hic...Vợ quá đáng! Đã một tháng rồi chồng còn không được ngủ chung với vợ..."
Diệp Hàm Huyên tỉnh bơ, mặc kệ tên chồng ngốc! Từ sau đêm hôm đó, Diệp Hàm Huyên đã cho người kê thêm một giường ngủ. Ai biết được đằng sau bộ dáng cừu non là một con cáo già chứ! Tất nhiên phải phòng bị rồi! Ban đầu cô định đá hắn sang phòng khác, mà hắn sống chết không chịu đi, thế này sinh ra cảnh một phòng hai giường như bây giờ.
Tần Gia Dung dường như đang nói gì đó với Tần lão gia, ánh mắt ông nhìn cô càng lúc càng lạnh... Ây gu, cái đức hạnh này của Tần Gia Dung, không phải cô là người rõ nhất sao? Tần Gia Dung à, đợi thêm chút nữa đi! Tôi sẽ cho cô một bước từ thiên đường lao thẳng xuống địa ngục- sẽ không lâu đâu...
Quả nhiên một lúc sau, Tần lão gia cầm tay Tần Gia Dung, hai cha con "tình thâm" lại phía này.
"Kính lão gia, đã lâu không gặp."
"Tần lão gia khách khí rồi! Ông đến là vinh dự của Kính gia chúng tôi."
Hai người hàn huyên chuyện cũ hồi lâu, ông ông tôi tôi, người hỏi người trả lời- giống như một đôi bạn lâu năm không gặp. Kể từ lúc Tần gia đến, những vị quan khách ở đây đương nhiên không dám ho he bình luận tiếng nào, bớt được lời nào hay lời đấy, trọng yếu là không đắc tội Tần gia kìa!
Ai bảo người ta nắm trong tay quân đội, người ta có quyền?
"Kính lão gia à, ông có đứa nhỏ thật tốt!" Tần lão gia nghiêm giọng, không vui không giận nói.
Kính lão gia sao có thể nghe không ra ý tứ của ông ta, thản nhiên hỏi lại, "Ah? Ý ông là nói về hai đứa nhỏ này? Nếu ông không yên tâm thì tôi có thể đảm bảo, con gái ông ở Kính gia tuyệt đối không chịu chút uỷ khuất nào! Đứa nhỏ nhà tôi còn sủng con bé lên trời ấy, chẳng cần người cha này đây..."
Diệp Hàm Huyên đứng bên cạnh phải cho người cha chồng này của mình một nghìn like! Ông cũng biết diễn kịch giả ngu đi, biết Tần lão gia chính là nhắc vụ video khi nãy, ông liền đánh lái sang cô và Kính Thiên Minh...
Tần lão gia có chút khó đỡ! Người này là đang giả ngu với ông, quả nhiên vẫn mang thù chuyện xưa!
"Kính lão gia à! Ông hiểu sai ý tôi thì phải, tôi tới là để tâm sự đôi chút với con trai ông!"
Kính lão gia chỉ "Ồ..." một câu không rõ ý tứ rồi cũng không nói gì thêm nữa, đại ý với Kính Thiên Minh: mày gây hoạ tự chịu!
"Không biết nhạc phụ đại nhân đại giá quang lâm có gì nói với con rể?" Kính Thiên Minh bộ dáng gợi đòn nói! Ông già này dù có là cha của vợ yêu đi chăng nữa, nhưng vẫn luôn đối xử không tốt với cô ấy, vì cái lông gì anh phải tôn trọng ông ta? Gọi hai chữ "nhạc phụ" đã là tôn trọng ông ta lắm rồi!
"Một người là thiên kim tiểu thư thiện lương, dịu dàng. Một đứa là con của tiểu tam ti tiện, bẩn thỉu. Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn ai?" Tần lão gia nheo mắt nguy hiểm nói, tựa như chỉ cần trả lời sai ý ông là sẽ vạn kiếp bất phục!
"Ồ..."
Kính Thiên Minh học điệu bộ Kính lão gia ban nãy, xong chỉ Tần Gia Dung ngạc nhiên nói, "Ý của nhạc phụ đại nhân là cô ta? Tần Gia Dung á? Cô ta không bằng cái lông chân của vợ con!"
Chưa kịp để Tần lão gia tức giận, Tần Cảnh Dật đã nhanh như một cơn gió, tiến lại gần ông từ lúc nào, ánh mắt hàm ý nhìn ông, "Con thấy cha ngày càng hồ đồ rồi! Cha xem cái này đi...."
|
Chương 64: Phượng Hoàng Chân Chính Của Tần Gia!
Tần Cảnh Dật gật đầu ra hiệu, một người vệ sĩ cúi đầu thành kính dâng trước mặt Tần lão gia một tập hồ sơ.
"Đây là cái gì? Nếu là việc riêng thì về nhà bàn...." Tần lão gia bất giác cau mày nói.
Tần Gia Dung khi nhìn tập hồ sơ máu trắng kia, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Dật ca luôn thiên vị Diệp Hàm Huyên, thứ anh ta đưa vào lúc này chắc chắn gây bất lợi cho cô. Tần Gia Dung đang tính toán giải quyết việc này như thế nào thì Tần Cảnh Dật đã đoán trước được suy nghĩ bẩn thỉu của Tần Gia Dung, anh kiên nhẫn nói,
"Nếu cha không xem lúc này, con đảm bảo người sẽ phải hối hận cả đời!"
Tần phu nhân cũng tò mò, không biết thứ gì quan trọng tới nỗi thằng bé này đích thân nhấn mạnh như thế.....
Không lẽ những ý tứ gần đây Dật Nhi ám chỉ với bà...
Tần phu nhân là người thông minh, bà đã sớm xâu chuỗi những lời Dật Nhi nói,
"Con thấy Huyên Nhi khi cười lên đôi mắt to tròn lấp lánh tia sáng, vô cùng giống mẹ." "Mẹ à, mẹ thử nghĩ lại hai mươi năm năm trước, vào hôm mẹ sinh em gái, có điểm gì kì quái không?"
"Sau khi em gái được sinh ra, mẹ có nhìn em lấy một lần? Hay là ngất đi rồi sáng hôm sau mới trông thấy?"
Kì quái một điều là Dật Nhi của bà luôn miệng nói hai từ "em gái", Dung Nhi là em gái ruột của nó, tại sao cứ luôn nhấn mạnh hai từ em gái này?
Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu bà, không thể nào! Tần phu nhân lắc đầu, điều này tuyệt đối không thể xảy ra!
Con người là thế, khi trong lòng đã nảy sinh chút nghi ngờ, sẽ bất an, không tự chủ được mà tìm cách kiểm chứng nghi ngờ ấy! Dung Nhi, mẹ biết làm điều này là có lỗi với con- nhưng không sợ vạn nhất- chỉ sợ nhất vạn...
Bà cũng đã cho người đem mẫu tóc của Dung Nhi đi xét nghiệm ADN với bà, rất nhanh sẽ chứng minh là bà đa nghi, Dung Nhi chính là kết tinh tình yêu của bà và Chi Lăng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn nụ cười chói mắt kia, khí chất ung dung tao nhã của người con gái kia, Diệp Hàm Huyên! Trong lòng bà lại lo sợ- sợ đó mới chính là con gái ruột của mình!
Lại nói Tần lão gia, ông không hài lòng với thái độ tỏ ra thần bí của đứa con trai này, có gì trực tiếp nói thẳng không được sao? Còn hồ sơ gì nữa! Ông còn phải trừng trị kẻ làm tổn hại đến Dung Nhi rồi đòi lại công bằng cho con bé nữa!
Tần lão gia mở tập hồ sơ ra, trang đầu tiên là một bức ảnh trắng đen, vì chụp đã lâu nên phía mép bức ảnh đã sờn, xung quanh dính băng dính mới không bị rách.
Người phụ nữ trong bức ảnh sắc mặt tái nhợt, lại đang mặc quần áo của bệnh nhân, trên tay lại ôm một đứa bé, không khó để đoán ra cô ta là phụ nữ vừa mới sinh. Điều làm Tần lão gia bất ngờ đây không phải là đây không phải là Diệp Phỉ Phỉ sao? Quan trọng là thằng bé này vô duyên vô cớ đưa bức ảnh về người đàn bà kia cho ông là có ý tứ gì?
Tần lão gia nheo mắt suy ngẫm, trong đây ắt hẳn phải có huyền cơ! Ông lại nhìn kĩ phía sau lưng Diệp Phỉ Phỉ, dù ảnh có chút mờ nhưng số phòng 5401 đập thẳng vào mắt ông! Đây không phải là phòng mà Nhiên Nhi đêm đó sinh hạ ra Dung Nhi sao?
Tại sao Diệp Phỉ Phỉ lại ở đây....? Hay là bà ta chỉ trùng hợp đi qua? Nhắc lại thì ngày sinh của Dung Nhi và Diệp Hàm Huyên cùng ngày, có khi chỉ là trùng hợp....
Mà Tần phu nhân khi thấy bức ảnh kia thì suy đoán của bà đã được chứng thực vài phần, cả cơ thể dường như cạn kiệt sức lực, may có Bạch Thiên Ân đứng bên cạnh chống đỡ nên bà mới miễn cưỡng đứng vững.
Tần Gia Dung đứng bên cạnh Tần lão gia, tất nhiên là người đầu tiên trông thấy bức ảnh kia. Khuôn mặt cô ta đã sớm không còn chút giọt máu, tại sao Dật lại đưa bức ảnh này cho cho? Tại sao lại là ảnh của bà ta? Tại sao lại là người đàn bà thấp hèn kia?
Cô hận! Hận bà ta! Hận người phụ nữ mang trong mình dòng máu thấp kém đó- cũng hận cả Tần phu nhân, một người phụ nữ cao quý, thanh nhã như thế, tại sao lại không là mẹ ruột cô ta- mà lại là mẹ ruột Diệp Hàm Huyên!
Tần Gia Dung kiềm chế ý muốn đem tập hồ sơ kia xé nát, thậm chí một mồi lửa hoá thành tro bụi- chỉ để che dấu đi
thân phận thấp kém của cô ta!
Nhưng cô ta không biết rằng, phượng hoàng vốn là phượng hoàng! Dù có bị người ta che dấu nhưng hoả diễm trên đôi cánh của nó không bao giờ tắt được, một ngày nào đó nhất định sẽ niếp bàn trùng sinh, phôi phục dáng vẻ vốn có của mình.
Mà cô ta vốn dĩ chỉ là con gà rừng cố gắng đem bộ lông rực rỡ chói loá của phượng hoàng để dát lên người mình! Hàng giả cũng mãi là hàng giả!
"Cái này là sao?" Tần lão gia nghi hoặc hỏi.
Mọi người xung quanh đều không hiểu trên bức ảnh kia chứa đựng bí mật kinh thiên động địa gì lại khiến mặt Tần lão gia đổi sắc.
"Cha mở sang trang tiếp theo đi!" Tần Cảnh Dật tựa hồ đã đoán trước được phản ứng của ông, đôi mắt thản nhiên không một gợn sóng nói.
Tần lão gia đôi tay không tự chủ được có chút run rẩy mở sang trang kế.
Vẫn là một bức ảnh đen trắng, chụp một đứa bé trong nằm trong nôi. Cô bé có đôi mắt to tròn linh động, má lúm đồng tiền bên trái nở rộ khi cô bé mếu. Tần lão gia chưa từng gặp qua bộ dáng của Diệp Hàm Huyên hồi nhỏ, ông tất nhiên không biết đứa bé này là ai! Chỉ là nhìn thấy tấm biển nhỏ đặt bên cạnh nôi của đứa bé, dòng chữ "Tần" quen thuộc kích thích thị giác người nhìn....
|
Chương 65: Diệp Tiểu Dung, Cô Không Có Tư Cách Mang Họ Tần!
Đầu Tần lão gia kêu lên vài tiếng "lộp bộp....."
Năm đó khi ông trở về bệnh viện chính là vào ngay phòng bệnh thăm Nhiên Nhi, người ta nói phụ nữ khi sinh là bước một chân vào quan tài, ngay khi vợ ông thập tử nhất sinh thì ông không có mặt. Mãi đến tận sau này, Tần lão gia vẫn hối hận vì đêm hôm đó không ở bên cạnh người bạn đời của mình.
Sau đó bác sĩ nói Nhiên Nhi vẫn ổn, ông mới yên tâm chạy sang phòng hậu sản thăm đứa nhỏ của mình. Lúc Tần Cảnh Dật ra đời không nhận được sự sủng ái của cha mình. Bởi lẽ Tần Chi Lăng quan niệm con trai chính là tình địch lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông, ông luôn mong muốn Nhiên Nhi có thể sinh hạ cho ông một tiểu công chúa- giống như Nhiên Nhi hồi bé.
Khi nhìn thấy bảo bối bé bỏng trong nôi, tuy rằng con bé có chút không giống Nhiên Nhi lúc nhỏ, nhưng đây chính là tâm can của ông và Nhiên Nhi, Tần lão gia sao có thể không sủng con bé lên trời.
Ở bệnh viện quy định trên nôi của mỗi đứa bé đều ghi họ đặc thù, hơn nữa giám sát rất nghiêm ngặt, tất không thể có sự gian trá ở đây! Mà Tần lão gia cũng không thể ngờ được...
Ông bàng hoàng quay sang nhìn Tần Cảnh Dật, xúc động hỏi, "Này là như thế nào?"
Tần Cảnh Dật hơi hơi cười, nhìn thẳng vào mắt ông nói, "Cha không phải đã biết rồi sao? Cần gì phải hỏi con?"
So với thái độ của Tần lão gia, Tần phu nhân còn choáng kinh hơn, không thể nào...Điều bất hạnh bà suy đoán lại ứng nghiệm....
"Phụt...." Tần phu nhân phun ra một ngụm máu tươi, u uất dồn nén ở phế quản khiến bà không trụ nổi. Nghĩ đến những việc bà đã làm với con gái ruột của mình.... "Nhiên Nhi..."
"Mẹ...."
"Mẹ...."
"Phu nhân...."
Bốn người Tần lão gia, Tần Cảnh Dật, Tần Gia Dung, Diệp Hàm Huyên đồng thanh nói.
Tần Gia Dung vốn muốn tiến lên đỡ bà thì bị Tần Cảnh Dật ngăn lại, hơn nữa anh còn thô lỗ đẩy cô ta ra. Tần Gia Dung dù biết chuyện cô không phải con ruột của Tần phu nhân đã bại lộ- nhưng cô ta không thể để người nhà Tần gia biết Diệp Hàm Huyên mới chính là con ruột của họ! Cô không được hưởng thì Diệp Hàm Huyên cũng đừng hòng.
"Anh, sao anh lại đẩy em ra? Mẹ luôn yêu thương em nhất mà. Phải không cha?"
Tần Gia Dung uỷ khuất khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng trông thương tâm vô cùng, quay sang nhìn Tần lão gia.
Tần lão gia phức tạp Tần Gia Dung. Đáy lòng quặn đau khi thấy con bé khóc. Nhưng mà con bé không phải con ruột của ông với Nhiên Nhi, vậy đứa nhỏ của ông đi đâu rồi? Tần lão gia lòng như lửa đốt, ngàn vạn lần cầu mong đứa bé mạnh khoẻ mà lớn lên.
"Cha, có chuyện gì vậy? Cha đừng giấu Dung Nhi mà? Hay là Dung Nhi làm gì sai?"
Tần lão gia lắc đầu thở dài, cố gắng kiềm chế nỗi đau nói, "Không phải lỗi của con. Đều là ta sơ suất. Đều là lỗi của mình ta."
Tần Cảnh Dật đứng bên cạnh nhếch mép cười khinh, không ngờ đến nước này dù biết con rắn độc này không phải con ruột mình, cha vẫn bênh cô ta như vậy, anh trầm giọng nói, "Cô không cần diễn kịch nữa! Từ giờ phút này tên của cô là Diệp Tiểu Dung! Cô căn bản không có tư cách mang họ Tần!"
Một câu nói âm độc như giáng sét vào đỉnh đầu mọi người ở đây! Thanh âm của Tần Cảnh Dật mang theo khí lực lớn, vang vọng khắp cả căn phòng, tựa hồ cố tình để tất cả mọi người nghe thấy.
"Đại hội gia tộc của Kính gia thành sân chơi của Tần gia mất rồi!"
"Đùa chứ? Tần thượng tướng là đang nói với em gái ruột của anh ta, Tần đại tiểu thư Tần Gia Dung phải không?"
"Đồ con heo này, bây giờ phải gọi là Diệp Tiểu Dung, không nghe Tần thượng tướng vừa nói sao?"
"Ôi má, không lẽ là do chuyện truỵ lạc của cô ta nên bị đuổi khỏi Tần gia sao?"
"Tôi nghĩ còn có huyền cơ bên trong cơ. Tần thượng tướng đã đưa thứ gì đó cho Tần lão gia xem mà, Tần gia thế hệ này chỉ có độc nhất một con gái, bao che vô cùng, đâu phải vì chuyện này mà đuổi khỏi gia tộc được?"
"Sao tôi cứ thấy họ Diệp có gì đó quen quen?"
Tần lão gia cau mày ý tứ nhìn Tần Cảnh Dật, ông chưa kịp nói thì Tần Gia Dung đã ngã quỵ xuống đất, lắc đầu nói, "Dật, mọi người không phải vẫn luôn cưng chiều em nhất hay sao? Tại sao chỉ vì việc nhỏ đấy mà anh lại đối xử với em như vậy? Em là Tần Gia Dung mà, cha, mẹ, giúp con..."
Tần Cảnh Dật ngay cả nhìn Tần Gia Dung cũng khinh thường, khinh miệt nói, "Diệp Tiểu Dung à, cô hạ màn được rồi đấy! À thôi, cô cứ tiếp tục giả ngu đi, tôi nói cho mọi người cùng nghe. Cô vốn không phải con của cha và mẹ sinh ra mà là do một tay Diệp Phỉ Phỉ sinh. Tần đại tiểu thư? Cái danh này cô cũng xứng mang sao?"
Tần Gia Dung bày ra khuôn mặt ngạc nhiên không thể tin được, lắc đầu mạnh, "Không thể nào, Dật, anh nói gì vậy? Em biết anh luôn có thành kiến với em. Nhưng em là em gái anh mà, tại sao lại đối xử với em như thế? Tại sao? Diệp Hàm Huyên mới là do Diệp Phỉ Phỉ sinh cơ mà...."
Đối với thông tin này, Diệp Hàm Huyên sốc cũng không kém. Tần Gia Dung sao lại là con gái của mẹ cô được? Vậy cô là ai? Hay là cô ta và cô là chị em sinh đôi khác trứng? Nhìn sắc mặt của Dật rất nghiêm túc, không có khả năng anh ấy nguỵ tạo ra việc này!
"Bình tĩnh, đừng hoảng. Rất nhanh sẽ có đáp án." Kính Thiên Minh luôn bày ra bộ dáng xem kịch vui, cong môi trấn án Diệp Hàm Huyên. Anh chưa từng để tâm thân phận của vợ yêu là gì! Nhưng những thứ mà Tần Gia Dung cướp của cô ấy, sẽ phải quy về chủ cũ! Tần lão gia chắc hẳn không ngờ người ông trước nay đều nuôi ong tay áo, còn đi tự ngược đãi chính con gái ruột thịt của mình!
Tần Cảnh Dật tựa hồ không kiên nhẫn nổi với hạng người như Tần Gia Dung, cặp mắt bá khí kia xẹt qua một tia u ám, kết hợp với đầu lông mày đang nhăn lại, chứng tỏ anh vô cùng tức giận, "Mày còn mở miệng mà không biết ngượng? Em gái tao sao? Mày nói thêm tên tao một lần nữa xem! Mày chỉ là con gà rừng đội lốt phượng hoàng! Hai mươi năm năm trước, mày và Huyên Nhi của tao bị đánh tráo! Dựa vào cái gì mà em gái tao phải chịu sự hắt hủi, phỉ bảng từ mọi người, mà mày một đứa hàng giả nghiễm nhiên chiếm mọi sự sủng ái của cha mẹ?"
Tần Cảnh Dật vốn kiệm lời, đây là câu nói dài nhất mà anh nói từ trước tới đây! Từng câu nói đều mang theo sự phẫn nộ, còn kèm theo sự chua xót! Nếu như anh sớm phát hiện ra thì Huyên Nhi của anh đã không phải chịu nhiều uất ức như thế....
|